Cổ Đại Ngốc Thê - Hoa Hầu Ngọc

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hoa Hầu Ngọc, 8 Tháng một 2023.

  1. Hoa Hầu Ngọc

    Bài viết:
    15
    Tên truyện: Ngốc Thê

    Tác giả: Hoa Hầu Ngọc

    Thể loại: Cổ Đại

    [​IMG]

    * * *​

    Như có ai đó đã nói, muốn sống một cuộc sống vô ưu vô sầu, chúng ta phải có ba cái đừng.

    Đừng hiền quá để người ta bắt nạt.

    Đừng ngốc quá để người ta đùa giỡn.

    Đừng tin tưởng quá để người ta lừa dối.

    Và nàng, chính thê của một vị vương gia trong triều, tâm trí mãi mãi dừng lại ở năm nàng mười tuổi, đã định là cả đời sẽ chỉ có thể sống trong cô độc.

    Phu quân nàng không phải là một người ham mê tửu sắc, nhưng lại càng không phải là một chính nhân quân tử như vẻ bề ngoài. Thủ đoạn của hắn nhiều vô biên, đến cả hoàng đế cũng phải nể hắn chín phần, dù sợ nhưng cũng không dám tìm cách diệt trừ hắn.

    Đương nhiên hắn cũng biết điều này, chỉ là hắn không thèm để tâm đến, còn thầm cười nhạo hoàng đế là một tên bù nhìn không có chính kiến.

    Một người như hắn, hoa đào có lẽ là vô số, nhưng nợ phong lưu đâu có xứng để làm một kẻ bạc tình như hắn phải vướng chân.

    Bất chấp sự phản đối từ mẫu phi, hắn thú về cho mình một vị vương phi, xuất thân là đích nữ không được sủng ái của một vị quan bát phẩm.

    Hay tin vị chính cung của vương gia là một kẻ ngốc, những vị quan lớn trong triều suy đi tính lại đành phải từ bỏ ý định gả nữ nhi mình cho hắn. Thà giữ lại tiến cung cho hoàng đế tuyển phi tần, hoặc tìm một nhà môn đăng hậu đối rồi gả làm chính thất mới chính là kế sách hay. Không ai nguyện ý nữ nhi của mình phải chung chồng với một kẻ ngốc cả, nếu truyền ra ngoài sẽ là một tiếng xấu ảnh hưởng tới thanh danh của gia tộc.

    Đương nhiên, đó cũng chính là kết quả mà hắn muốn.

    Thứ hắn cần hiện tại không phải là một thê tử, mà là một con rối có thể bị hắn dễ dàng kiểm soát trong lòng bàn tay.

    Chỉ có như thế, mọi kế hoạch của hắn mới không bị một kẻ không thân cũng chằng quen làm đổ bể.

    ***​

    Ngốc phi si mê nhìn ngắm phu quân của mình, cảm thấy trên đời không có ai dễ nhìn hơn hắn.

    Nàng không biết đọc nhân tâm, cũng không cảm nhận được sự lạnh lẽo đang đóng chặt dưới đáy mắt hắn. Nàng chỉ biết mình cần phải đối xử tốt với người này, vì hắn cho nằng ấm áp, dù rằng sự ấm áp đó là giả tạo.

    Thứ cho nàng quá ngu ngốc, mọi sự ác ý trên đời đều không lọt nổi vào mắt nàng, chỉ khăng khăng tin rằng người nào đối xử tốt với mình chính là người tốt. Và phu quân nàng chính là điển hình của sự tốt bụng méo mó đó.

    Dường như nhận thấy nàng có thiên phú võ thuật, phu quân nàng mới bí mật nhờ thủ lĩnh ám vệ của mình tới chỉ điểm. Dù tâm trí chỉ là một đứa trẻ, nhưng trong vòng một năm nàng đã có thể đánh bại được sư phụ của mình.

    Nàng vui sướng chạy tới ôm lấy phu quân đòi khen thưởng, không phát hiện phu quân ngầm chán ghét đẩy mình ra, chỉ cho rằng giữa mùa hè rất nóng.

    Hắn đưa cho nàng một xiên kẹo hồ lô, nói rằng sau khi nàng hoàn thành tốt nhiệm vụ đều sẽ được thưởng như vậy.

    Ngốc phi vui lắm, cầm cây hồ lô trên tay mà miệng cười ríu rít. Nàng thận trọng nhai từng viên đường quả, chậm rãi cảm nhận vị ngọt mà lần đầu tiên nàng được nếm thử trên đời.

    Ngốc phi ban ngày cũng không quá rảnh rỗi. Dù là một đứa ngốc nhưng sáng nào cũng sẽ có người gọi kéo đi để thỉnh an mẫu phi và thái hậu. Thái hậu thấy nàng ngây thơ không biết gì thì tâm sinh thương tiếc, cũng giảm đi sự đề phòng đối với nàng. Chỉ cần không gây hại gì cho hoàng thượng, bà cũng không rảnh mà quản chuyện hậu cung của cái tên đáng ghét không phải do mình sinh ra kia.

    Mẫu phi thì không như vậy, nàng chán ghét hoàng tức quá ngu ngốc không xứng với nhi tử của mình. Tam tòng tứ đức không thuộc, cầm kỳ thi họa không thông, đích xác là một đứa phế vật.

    Sự chán ghét lên tới đỉnh điểm, mỗi ngày bà đều âm thầm cho người sắc thuốc bổ mang xuống cho hoàng tức uống, bảo đây là thuốc dưỡng nhan. Ngốc phi nghe thấy là từ mẫu phi thì vui vẻ đón nhận, uống không trừ giọt nào, đâu biết đây là phương thuốc thất bổ tam độc.

    Mẫu phi cũng không mu muội đến mức hạ thuốc vô sinh cho nàng, vì bà cũng mong muốn có chắt tử. Chỉ là, người nhiễm phải độc này trái tim đập càng nhanh thì sẽ càng cảm thấy đau đớn, đập bình thường thì sẽ không sao.

    Là một người được nuôi dạy dưới bàn tay mẫu phi, vương gia làm sao không phát hiện ra được thủ đoạn thâm độc này của bà. Nhưng hắn cũng lười quản, bởi vì dù gì đứa ngốc kia dưới mí mắt hắn cũng không dễ chết như vậy. Mà có chết, cũng phải là vì hắn mà chết.

    Ngày nào cũng vậy, vương gia đều sẽ giao cho ngốc phi một nhiệm vụ không quá khó, nhưng cũng không thể coi là an toàn. Vì không yên tâm nàng hành động một mình dễ xảy ra sơ sót, hắn âm thầm phái người đi theo sau nàng để giám sát.

    Chuyện đời trêu ngươi, mặc dù nàng có thể chất đủ tư cách để trở thành một ám vệ nhưng đầu óc lại quá ngu ngốc. Mỗi lần bảo nàng báo cáo nhiệm vụ thì y như rằng đều là hắn phải ôm đầu tự vấn tự đáp. Dần dà, hắn nhận mệnh, chỉ hỏi chuyện qua những người mà hắn cử đi theo dõi. Cũng chẳng trách được nàng, ai bảo hắn thú về nhà một đứa ngốc làm gì.

    ***​

    Đêm xuống, bầu không khí âm lãnh như thể muốn nuốt chửng cơ thể nhỏ bé của ngốc phi.

    Ngốc phi thụ thương, lần này là quả thật là bị thương không nhẹ.

    Trong lúc nàng thi hành nhiệm vụ, không những không ám sát thành công mà còn bị mục tiêu tấn công ngược lại. Bả vai gầy guộc bị mũi tên bắn xuyên qua như một miếng thịt, miếng sắt có tẩm độc khiến cho nàng đau đớn đến hoa cả mắt.

    Vì không muốn phu quân mình thất vọng, nàng liều mình xông vào tấn công, nhân lúc đối phương chưa kịp mở miệng kêu người tới viện trợ thì đã mạnh mẽ cắt đứt yết hầu của hắn.

    Dưới ánh trăng, khuôn mặt ngây thơ nhuốm đầy máu tươi, đôi mắt nàng vẫn long lanh như chưa từng bị vấy bẩn. Một ám vệ được phái đi để theo dõi nàng trông thấy cảnh tưởng ấy thì không nhịn được nuốt nước bọt, thầm nghĩ rằng đúng là nồi nào úp vung nấy, dã man y như nhau.

    Không chịu nổi sự đau đớn, nàng chạy về được nửa đường thì bất ngờ ngã xuống, khi mở mắt ra thì đã nằm ở trong ổ chăn ấm áp. Nàng sờ tay lên chiếc gối thêu hoa bên cạnh, dường như hơi ấm của người nào đó vẫn chưa từng biến mất.

    Sau khi uống bát thuốc giải độc cuối cùng, ngốc phi ngồi trên sàng mút kẹo hồ lô vừa được ban thưởng, đôi mắt hạnh to tròn chớp chớp nhìn phu quân của mình đang chăm chú ngồi viết gì đó. Nàng cảm thấy trái tim của mình càng lúc càng đau, cho đến khi quay đi chỗ khác không nhìn nữa thì cơn đau mới dần dịu lại. Nàng ngơ ngác nhìn cây hồ lô đã ngậm được một nửa, đợi cho trái tim bớt đau rồi lại tiếp tục nhìn ngắm phu quân của mình.

    Vương gia thấy nàng cứ trừng mắt nhìn mình thì không hiểu sao thấy buồn cười, ma xui quỷ khiến thế nào nổi lên ý định trêu đùa. Hắn véo phần má bụ bẫm của nàng, xúc cảm mềm mại cùng với đôi mắt long lanh nước khiến cho hắn hít thở không thông.

    Đêm hôm đó, ngốc phi chịu đựng một sự tra tấn ngọt ngào. Không những trái tim đau mà cả cơ thể của nàng cũng chịu chung thảm cảnh, nhúc nhích một tí thôi đã đau nhức không chịu được.

    Ngốc phi thầm nghĩ, dù cho có đau đớn đến chết, nàng vẫn không muốn rời mắt khỏi vị vương gia nhà mình.

    ***​

    Qua bao tháng ngày ủ mưu lập kế, vương gia cuối cùng cũng thành công hạ bệ được tên hoàng đế bù nhìn, dưới sự ủng hộ của dân chúng mà ngồi lên ngai vàng. Ngốc phi may mắn, trước khi bị các quan thần lập mưu phế truất thì bất ngờ mang long thai, ngây ngây ngốc ngốc mà trở thành hoàng hậu.

    Tân hoàng đế cũng không có ý định lập phi, trong hậu cung rộng lớn chỉ có một mình hoàng hậu.

    Ngốc phi, giờ phải gọi là ngốc hậu cuối cùng cũng được mẫu phi, tức thái hậu chấp nhận. Dù sao người ta cũng mang trong mình giọt máu của đế vương, giờ mà bắt nạt nàng thì người làm thái hậu như bà lại mang tiếng, nhưng cứ thế mà để yên thì lại không phải là tính cách của bà. Ngẫm nghĩ một hồi, thái hậu vẫn quyết định cắn răng bỏ qua cho nàng, thay thuốc bổ mà thường ngày nàng vẫn uống thành thuốc an thai.

    Nhưng có lẽ bà đã quên, độc dược ngấm quá lâu, theo thời gian sẽ sinh ra biến chứng, trở thành kịch độc.

    Ngốc hậu mơ mơ hồ hồ nhìn bụng của mình càng ngày càng biến lớn. Lúc đầu nàng còn ngu ngơ không biết hỷ mạch là gì, hỏi thái y mới biết là trong này sắp xuất hiện một trái cầu cầu nhỏ. Khoảng thời gian này nàng rất hay buồn ngủ, ban đêm lại càng dính người, hoàng thượng dù thượng triều mệt mỏi cũng chịu khó dành ra thời gian để dỗ nàng. Nằm gọn thỏm trong lồng ngực vững chãi của phu quân, ngốc hậu cảm thụ cơn đau ngày càng gia tăng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

    Ngày nàng lâm bồn, trời bất chợt đổ mưa.

    Ngốc hậu trong cơn đau đớn tột cùng nôn ra mấy búng máu, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa, nàng muốn gặp phu quân của mình.

    Nhưng hoàng đế thân mang long thể, vốn không nên tiếp xúc trực tiếp với cảnh đỡ đẻ bởi nó mang điềm xấu, chỉ có thể lo lắng mà túc trực bên ngoài.

    Dưới sự động viên của mấy bà đỡ, tiểu tử tác oai tác quái trong bụng nàng bấy lâu nay cũng cất lên tiếng khóc khóc chào đời, nàng cũng ngay khoảnh khắc đó trút hơi thở cuối cùng.

    Hay tin dữ, thái hậu dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở dài, còn hoàng đế thì chỉ chôn chân đứng tại chỗ. Sau khi định thần lại, hoàng đế chỉ lạnh mặt đứng bên di thể của hoàng hậu, thanh âm không xúc cảm sai người đi an táng.

    Ở một nơi nào đó, sư phụ của nàng lặng lẽ rơi nước mắt.

    Người đời truyền tai nhau rằng, đế vương lòng mang thiên hạ, hồng nhan vô tình, nhưng bảo vô tình, lại bỏ sau lưng một hậu cung vô chủ.

    Đăng cơ không lâu, hoàng đế nhanh chóng lập thái tử. Ông chiêu mộ hiền tài, cũng dốc hết sức để trở thành một vị quân vương danh xứng với thực, tiếng thơm đời đời.

    Thái tử chỉ có một, mà những kẻ ngấp nghé ngai vàng thì đầy rẫy. Ám vệ trong bóng tối cũng làm việc không kể ngày đêm. Lại qua một đoạn thời gian, sau khi trừ khử hết kẻ gian, đồng thời nhận thấy nhi tử đã có thể gánh được trọng trách nặng nề của mình, hoàng đế cảm thấy mình không còn lưu luyến gì nữa, cứ thế bệnh nặng rồi băng hà.

    Trước khi lâm chung, hoàng đế dặn dò thái tử, rằng sau khi ông mất hãy an táng ông bên cạnh hoàng hậu. Vừa nói, ông vừa rơi nước mắt.

    Nước mắt đế vương không dễ rơi, nhưng đã rơi, là rơi không ngừng.

    Thái tử theo lời dặn an táng ông bên cạnh mẫu hậu. Hắn bất ngờ phát hiện ra, bên trong hoàng lăng không người nào dám bén mảng vào, mộ hoàng hậu ấy thế mà chẳng có lấy một hạt bụi.

    Mộ hoàng hậu, nhưng không xưng danh, trên bia chỉ có khắc độc hai chữ.

    Ngốc thê.

    - Hết_

     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...