CHƯƠNG 20
Tuyết Hân xếp gọn hành lý vào va ly, nhìn quanh phòng, căn phòng này do một tay cô trang trí bày biện, dù cô chỉ mới ở đây vài ngày thôi nhưng lúc rời xa này cũng thấy thật lưu luyến. Văn Long đứng tựa vào cửa phòng nhìn cô, giây phút anh thấy trong lòng mình trống trải hơn bao giờ hết, rồi đây, căn nhà này sẽ vắng bóng cô. Cảm giác mất mát một thứ gì đó quan trọng hơn tất cả xâm lẫn tâm trí anh, không hề dễ chịu một chút nào.
- Em có thể ở lại đây, tạm thời anh về biệt thự nụ cười cũng được mà.
- Không cần đâu. Em chắc là không có duyên với nơi này rồi. Phải rồi, sau này chị Ly về, anh nhớ bố trí lại căn phòng theo ý thích của chị ấy, không nên để mọi thứ như thế này.
Cô đứng dậy kéo Vali ra ngoài.
- Để anh, anh tiễn em ra ngoài.
- Em có thể lấy những bức ảnh này đi không.
- Em có thể lấy tất cả, chỉ những tấm ảnh này là không được.
- Anh Long..
- Ảnh nghệ thuật của anh, không dễ cho người khác lấy được – Anh nhoẽn miệng cười
Cô cười, ngay cả lúc này, từng ánh mắt, từng lời nói của anh vẫn làm cô xao động. Cô dúi vào tay anh một sâu chìa khóa.
- Cái này trả lại anh. Em đi nha.
Cô lên xe taxi rồi xa dần.
Anh nhìn theo cho tới khi xe mất hút, nhìn chìa khóa trên tay, anh lặng đi
"Em luôn tự quyết định mọi chuyện, còn không cho anh cơ hội nào để nói"
Văn Long đẩy chiếc xe lăn đến bàn ăn, đặt bát mì trước mặt Phương Ly.
- Em ăn chút đi rồi uống thuốc. Ngủ sớm, sáng mai chúng ta bay rồi.
- Anh biết nấu mì từ khi nào, nhìn cũng hấp dẫn lắm.
- Là Tuyết Hân chỉ anh nấu, cô ấy nấu mì rất ngon. Lúc ở biệt thự nụ cười, mỗi khi đi làm về khuya cô ấy hay nấu mì ăn lắm.
- Xem ra các anh ở biệt thự nụ cười rất vui vẻ.
- Phải, mọi người sống chung như một gia đình, vô cùng ấm áp..
- Hoa trên cửa sổ đẹp quá, em không nghĩ là anh cũng thích hoa nha. Trước đây anh chưa bao giờ tặng hoa cho em.
- Em còn nói sao, em bị dị ứng với phấn hoa mà, làm sao anh dám tặng hoa cho em. Hoa đó là do Tuyết Hân mua về trồng, mới hôm qua nụ vẫn còn nhỏ xíu, không ngờ hôm nay đã nở rồi.
Phương Ly ngắm nhìn những bông hoa nhỏ màu tím, rồi nhìn anh, mỗi lần nhắc đến cô ấy, anh luôn có một chút vui vẻ. Ngay cả những bức ảnh trên kệ kia, mỗi một khoảnh khắc vui buồn hờn giận của cô ấy đều lọt vào sự chú ý của anh.
- Em mệt rồi, anh đưa em đi ngủ được không?
- Được, để anh đưa em về phòng.
Anh đẩy cô vào phòng ngủ.
- Tối nay em ngủ ở phòng này nhé, anh sẽ ngủ ở bên ngoài, em cần gì cứ gọi anh.
- Anh.. có thể ở đây với em không?
Anh bế cô lên giường, kéo chăn đắp cho cho cô,
- Em ngủ đi, anh ở đây với em.
Bóng tối bao trùm căn phòng, bao lâu rồi cô mới được nằm cạnh anh nhưng cảm giác đã không còn như trước đây nữa. Lòng anh giờ đây xa xôi quá, cô chẳng thể chạm vào.
- Anh Long, vì sao anh yêu em?
- Sao vậy, sao hôm nay em lại hỏi anh chuyện này?
- Anh trả lời em đi.
- Anh cũng không biết, chúng ta lớn lên bên nhau, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc quan trọng của đời người, anh cũng không biết từ bao giờ, nó đến tự nhiên vậy thôi.
- Phải ha, anh chưa bao giờ tỏ tình với em. Em cũng không còn nhớ chúng ta là từ khi nào lại trở thành người yêu của nhau.
- Khoảng này thì em không bằng Lan Ngọc rồi, cô ấy đã hành hạ thằng hải mấy năm trời mới chấp nhận làm người yêu của nó.
- Em chính là không đành lòng hành hạ anh. À trong phòng này có mùi hương dễ chịu quá. Là hoa oải hương có phải không anh?
- Ừ, Tuyết Hân mang từ trang trại của mẹ về, cô ấy rất mê loài hoa này.
- Căn phòng này là do Tuyết Hân trang trí sao?
- Làm sao em biết?
- Em để ý thấy từng góc phòng, từng chi tiết được chăm chút rất tỉ mỉ.
Trong bóng tối, cô nghe anh khẽ cười.
- Những chuyện này thì cô ấy rất tỉ mỉ, nhưng trong công việc thì lại hay qua loa, lúc mới vào công ty, vì điều này mà ngày nào cô ấy cũng bị anh la đến phát khóc, xem anh là nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời.
Không hiểu sao, nước mắt cô theo từng lời anh nói mà tuông ra.
- Em ngủ đây, chúc anh ngủ ngon.
- Em cũng ngủ ngon.
Máy bay cất cánh, cô tựa đầu vào vai anh trong khi mắt anh dán vào những đám mây xanh bên ngoài khung kính, lòng anh có lẽ cũng theo gió mà bay đi.
Hải và Tường Vi vừa bước vào bar đã thấy thấp thoáng bóng một người con gái quen thuộc, cô say khướt ngồi cũng không vững, kế bên còn có mấy gã say rượu đang ve vãng. Tường Vi lẩm bẩm quay ra.
- Mất hết cả hứng, chúng ta đi quán khác.
- Em ra ngoài chờ anh chút nhé.
Tường Vi đá mắt về hướng cô gái.
- Anh lo cho cô ta sao?
- Được rồi em ra ngoài trước đi.
- Để cô ta cho em.
- Em định làm gì?
- Yên tâm đi, em đang giúp anh.
Tường Vi tiến thẳng đến chỗ cô gái, đặt tay lên vai hai gã đang ông bên cạnh.
- Bạn tôi đã say rồi, các anh tha cho cô ấy đi.
- Cô là ai mà.. - Một trong hai gã quay lại nói, nhưng vừa kịp nhận Tường Vi – Vi sao lại là em?
Tường Vi cũng nhận ra người quen.
- Thì ra là các anh, sao vậy, thích thú với cô gái này sao?
Gã còn lại cười trừ.
- Bọn anh không biết là bạn của em, xin lỗi em vậy. Em đi một mình sao? Qua uống với bọn anh vài ly, lâu rồi không gặp em.
- Hôm khác đi, em còn phải đưa cô ấy về.
Hải đến đỡ cô gái đứng dậy, cô ấy thậm chí còn không đứng nổi, ngã nhào vào người anh. Hai gã chào Tường Vi rồi bỏ đi.
Hải móc chìa khóa trong túi ra ái ngại đưa cho Cô.
- Em ra lấy xe giúp anh được không? Anh cõng cô ấy ra trước chờ em.
- Không.
* * *
- Anh ra lấy xe đi, để cô ta ở đây cho em.
- Em được không?
Tường Vi khom người cho cô gái ngồi lên lưng mình rồi một mạch cõng cô ấy ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của Hải và những người xung quanh.
Hải vừa lái xe, thỉnh thoảng quan sát cô gái qua kính chiếu hậu.
- Anh sao? Lo cho cô ta? Còn yêu cô ta?
- Dù gì bọn anh cũng là bạn từ thuở nhỏ.
Tường Vi xua tay.
- Thôi bỏ qua cái điệp khúc bạn thanh mai trúc mã của bộ tứ bọn anh đi. Em nghe các người nói đã đến ngán rồi. Cũng cái điệp khúc đó mà nhỏ bạn thân em giờ còn chìm ngập trong đau khổ không biết khi nào mới thoát ra được.
- Được rồi, không nói tới chuyện đó, nhưng anh không nghĩ em lại mạnh như vậy.
- Anh quên là em có tập võ sao? Nhưng cô ta trong mảnh mai như vậy mà cũng nặng lắm, ê ẩm hết cả vai em.
Hải một tay choàng ra sau xoa xoa vai cho Tường Vi.
- Lát nữa anh bóp vai cho em, nhưng em làm vậy, có để ý mọi người trong bar nhìn anh rất lạ không.
- Em đâu kịp quan tâm người ta có nhìn hay không, em chỉ là không muốn anh đụng tới cô ta nữa dù chỉ là một ngón tay.
- Thì ra là em ghen sao? Em chịu yêu anh rồi?
Cô phì cười,
- Đúng là em yêu anh rồi.
Hải mỉm cưởi, sảng khoái trong lòng, Tường Vi khác những cô gái khác ở chỗ, cô luôn thẳng thắng, yêu ghét rõ ràng, và quan trọng là không biết mắc cỡ, nếu cô ấy yêu cô ấy sẽ nói rằng yêu, không yêu cũng sẽ không vì sợ mất lòng mà nói tránh.
- Nhưng mà.. em sẽ không làm người yêu của anh.
- Tại sao?
- Em còn phải xem anh có giống tên bạn thân của anh không, em không phải là nhỏ Hân dễ bị các anh ăn hiếp, lại bị yêu đương che mờ lí trí.
- Anh sẽ không như vậy.
- Vậy anh chứng minh đi, gọi cô ta dậy và thả cô ta xuống đây.
Hải nhăn mặt,
- Em muốn vậy thật sao?
- Em là người có thù tất báo, cô ta đã làm gì với nhỏ Hân em còn chưa quên đâu.
- Tạm thời mình quên cô ấy là ai đi, xem cô ấy là một cô gái bình thường cần chúng ta giúp đỡ.
- Nhìn mặt của anh đúng là không thể dứt lòng mà.. Nhưng thôi bỏ đi – Tường Vi liếc nhìn Lan Ngọc qua kính xe, cô ấy đang ngủ ngon đến không biết gì – Suy cho cùng, cô ta cũng vì yêu anh mà thành ra như vậy, đi sai một bước hối hận cả đời. Bao nhiêu đau khổ của phụ nữ cũng do đàn ông các anh tạo nên.
- Em sao lại như vậy nữa rồi, đàn ông trên đời này còn rất nhiều người tốt.
- Anh định nói là anh sao?
Anh cầm tay cô, hôn lên tay cô rồi cười ranh mãnh.
- Anh không tốt thì sao em lại yêu anh.
Cô rút mạnh tay ra, khẽ tay anh một cái rõ mạnh.
- Em vẫn chưa là gì của anh đâu nha, cẩn thận cái tay xấu xa của anh.
- Em đánh đau thật đó, nhưng có thể đánh anh thêm cái nữa rồi cho anh nắm tay em thêm một chút không?
Cô quay mặt qua cửa sổ vừa cười vừa mắng anh.
- Cái miệng anh cũng thật xấu xa.
Tường Vi nay lại biết mắc cỡ sao?
- Em có thể ở lại đây, tạm thời anh về biệt thự nụ cười cũng được mà.
- Không cần đâu. Em chắc là không có duyên với nơi này rồi. Phải rồi, sau này chị Ly về, anh nhớ bố trí lại căn phòng theo ý thích của chị ấy, không nên để mọi thứ như thế này.
Cô đứng dậy kéo Vali ra ngoài.
- Để anh, anh tiễn em ra ngoài.
- Em có thể lấy những bức ảnh này đi không.
- Em có thể lấy tất cả, chỉ những tấm ảnh này là không được.
- Anh Long..
- Ảnh nghệ thuật của anh, không dễ cho người khác lấy được – Anh nhoẽn miệng cười
Cô cười, ngay cả lúc này, từng ánh mắt, từng lời nói của anh vẫn làm cô xao động. Cô dúi vào tay anh một sâu chìa khóa.
- Cái này trả lại anh. Em đi nha.
Cô lên xe taxi rồi xa dần.
Anh nhìn theo cho tới khi xe mất hút, nhìn chìa khóa trên tay, anh lặng đi
"Em luôn tự quyết định mọi chuyện, còn không cho anh cơ hội nào để nói"
Văn Long đẩy chiếc xe lăn đến bàn ăn, đặt bát mì trước mặt Phương Ly.
- Em ăn chút đi rồi uống thuốc. Ngủ sớm, sáng mai chúng ta bay rồi.
- Anh biết nấu mì từ khi nào, nhìn cũng hấp dẫn lắm.
- Là Tuyết Hân chỉ anh nấu, cô ấy nấu mì rất ngon. Lúc ở biệt thự nụ cười, mỗi khi đi làm về khuya cô ấy hay nấu mì ăn lắm.
- Xem ra các anh ở biệt thự nụ cười rất vui vẻ.
- Phải, mọi người sống chung như một gia đình, vô cùng ấm áp..
- Hoa trên cửa sổ đẹp quá, em không nghĩ là anh cũng thích hoa nha. Trước đây anh chưa bao giờ tặng hoa cho em.
- Em còn nói sao, em bị dị ứng với phấn hoa mà, làm sao anh dám tặng hoa cho em. Hoa đó là do Tuyết Hân mua về trồng, mới hôm qua nụ vẫn còn nhỏ xíu, không ngờ hôm nay đã nở rồi.
Phương Ly ngắm nhìn những bông hoa nhỏ màu tím, rồi nhìn anh, mỗi lần nhắc đến cô ấy, anh luôn có một chút vui vẻ. Ngay cả những bức ảnh trên kệ kia, mỗi một khoảnh khắc vui buồn hờn giận của cô ấy đều lọt vào sự chú ý của anh.
- Em mệt rồi, anh đưa em đi ngủ được không?
- Được, để anh đưa em về phòng.
Anh đẩy cô vào phòng ngủ.
- Tối nay em ngủ ở phòng này nhé, anh sẽ ngủ ở bên ngoài, em cần gì cứ gọi anh.
- Anh.. có thể ở đây với em không?
Anh bế cô lên giường, kéo chăn đắp cho cho cô,
- Em ngủ đi, anh ở đây với em.
Bóng tối bao trùm căn phòng, bao lâu rồi cô mới được nằm cạnh anh nhưng cảm giác đã không còn như trước đây nữa. Lòng anh giờ đây xa xôi quá, cô chẳng thể chạm vào.
- Anh Long, vì sao anh yêu em?
- Sao vậy, sao hôm nay em lại hỏi anh chuyện này?
- Anh trả lời em đi.
- Anh cũng không biết, chúng ta lớn lên bên nhau, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc quan trọng của đời người, anh cũng không biết từ bao giờ, nó đến tự nhiên vậy thôi.
- Phải ha, anh chưa bao giờ tỏ tình với em. Em cũng không còn nhớ chúng ta là từ khi nào lại trở thành người yêu của nhau.
- Khoảng này thì em không bằng Lan Ngọc rồi, cô ấy đã hành hạ thằng hải mấy năm trời mới chấp nhận làm người yêu của nó.
- Em chính là không đành lòng hành hạ anh. À trong phòng này có mùi hương dễ chịu quá. Là hoa oải hương có phải không anh?
- Ừ, Tuyết Hân mang từ trang trại của mẹ về, cô ấy rất mê loài hoa này.
- Căn phòng này là do Tuyết Hân trang trí sao?
- Làm sao em biết?
- Em để ý thấy từng góc phòng, từng chi tiết được chăm chút rất tỉ mỉ.
Trong bóng tối, cô nghe anh khẽ cười.
- Những chuyện này thì cô ấy rất tỉ mỉ, nhưng trong công việc thì lại hay qua loa, lúc mới vào công ty, vì điều này mà ngày nào cô ấy cũng bị anh la đến phát khóc, xem anh là nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời.
Không hiểu sao, nước mắt cô theo từng lời anh nói mà tuông ra.
- Em ngủ đây, chúc anh ngủ ngon.
- Em cũng ngủ ngon.
Máy bay cất cánh, cô tựa đầu vào vai anh trong khi mắt anh dán vào những đám mây xanh bên ngoài khung kính, lòng anh có lẽ cũng theo gió mà bay đi.
Hải và Tường Vi vừa bước vào bar đã thấy thấp thoáng bóng một người con gái quen thuộc, cô say khướt ngồi cũng không vững, kế bên còn có mấy gã say rượu đang ve vãng. Tường Vi lẩm bẩm quay ra.
- Mất hết cả hứng, chúng ta đi quán khác.
- Em ra ngoài chờ anh chút nhé.
Tường Vi đá mắt về hướng cô gái.
- Anh lo cho cô ta sao?
- Được rồi em ra ngoài trước đi.
- Để cô ta cho em.
- Em định làm gì?
- Yên tâm đi, em đang giúp anh.
Tường Vi tiến thẳng đến chỗ cô gái, đặt tay lên vai hai gã đang ông bên cạnh.
- Bạn tôi đã say rồi, các anh tha cho cô ấy đi.
- Cô là ai mà.. - Một trong hai gã quay lại nói, nhưng vừa kịp nhận Tường Vi – Vi sao lại là em?
Tường Vi cũng nhận ra người quen.
- Thì ra là các anh, sao vậy, thích thú với cô gái này sao?
Gã còn lại cười trừ.
- Bọn anh không biết là bạn của em, xin lỗi em vậy. Em đi một mình sao? Qua uống với bọn anh vài ly, lâu rồi không gặp em.
- Hôm khác đi, em còn phải đưa cô ấy về.
Hải đến đỡ cô gái đứng dậy, cô ấy thậm chí còn không đứng nổi, ngã nhào vào người anh. Hai gã chào Tường Vi rồi bỏ đi.
Hải móc chìa khóa trong túi ra ái ngại đưa cho Cô.
- Em ra lấy xe giúp anh được không? Anh cõng cô ấy ra trước chờ em.
- Không.
* * *
- Anh ra lấy xe đi, để cô ta ở đây cho em.
- Em được không?
Tường Vi khom người cho cô gái ngồi lên lưng mình rồi một mạch cõng cô ấy ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của Hải và những người xung quanh.
Hải vừa lái xe, thỉnh thoảng quan sát cô gái qua kính chiếu hậu.
- Anh sao? Lo cho cô ta? Còn yêu cô ta?
- Dù gì bọn anh cũng là bạn từ thuở nhỏ.
Tường Vi xua tay.
- Thôi bỏ qua cái điệp khúc bạn thanh mai trúc mã của bộ tứ bọn anh đi. Em nghe các người nói đã đến ngán rồi. Cũng cái điệp khúc đó mà nhỏ bạn thân em giờ còn chìm ngập trong đau khổ không biết khi nào mới thoát ra được.
- Được rồi, không nói tới chuyện đó, nhưng anh không nghĩ em lại mạnh như vậy.
- Anh quên là em có tập võ sao? Nhưng cô ta trong mảnh mai như vậy mà cũng nặng lắm, ê ẩm hết cả vai em.
Hải một tay choàng ra sau xoa xoa vai cho Tường Vi.
- Lát nữa anh bóp vai cho em, nhưng em làm vậy, có để ý mọi người trong bar nhìn anh rất lạ không.
- Em đâu kịp quan tâm người ta có nhìn hay không, em chỉ là không muốn anh đụng tới cô ta nữa dù chỉ là một ngón tay.
- Thì ra là em ghen sao? Em chịu yêu anh rồi?
Cô phì cười,
- Đúng là em yêu anh rồi.
Hải mỉm cưởi, sảng khoái trong lòng, Tường Vi khác những cô gái khác ở chỗ, cô luôn thẳng thắng, yêu ghét rõ ràng, và quan trọng là không biết mắc cỡ, nếu cô ấy yêu cô ấy sẽ nói rằng yêu, không yêu cũng sẽ không vì sợ mất lòng mà nói tránh.
- Nhưng mà.. em sẽ không làm người yêu của anh.
- Tại sao?
- Em còn phải xem anh có giống tên bạn thân của anh không, em không phải là nhỏ Hân dễ bị các anh ăn hiếp, lại bị yêu đương che mờ lí trí.
- Anh sẽ không như vậy.
- Vậy anh chứng minh đi, gọi cô ta dậy và thả cô ta xuống đây.
Hải nhăn mặt,
- Em muốn vậy thật sao?
- Em là người có thù tất báo, cô ta đã làm gì với nhỏ Hân em còn chưa quên đâu.
- Tạm thời mình quên cô ấy là ai đi, xem cô ấy là một cô gái bình thường cần chúng ta giúp đỡ.
- Nhìn mặt của anh đúng là không thể dứt lòng mà.. Nhưng thôi bỏ đi – Tường Vi liếc nhìn Lan Ngọc qua kính xe, cô ấy đang ngủ ngon đến không biết gì – Suy cho cùng, cô ta cũng vì yêu anh mà thành ra như vậy, đi sai một bước hối hận cả đời. Bao nhiêu đau khổ của phụ nữ cũng do đàn ông các anh tạo nên.
- Em sao lại như vậy nữa rồi, đàn ông trên đời này còn rất nhiều người tốt.
- Anh định nói là anh sao?
Anh cầm tay cô, hôn lên tay cô rồi cười ranh mãnh.
- Anh không tốt thì sao em lại yêu anh.
Cô rút mạnh tay ra, khẽ tay anh một cái rõ mạnh.
- Em vẫn chưa là gì của anh đâu nha, cẩn thận cái tay xấu xa của anh.
- Em đánh đau thật đó, nhưng có thể đánh anh thêm cái nữa rồi cho anh nắm tay em thêm một chút không?
Cô quay mặt qua cửa sổ vừa cười vừa mắng anh.
- Cái miệng anh cũng thật xấu xa.
Tường Vi nay lại biết mắc cỡ sao?