Ngôn Tình Đồ Ngốc! Anh Yêu Em Từ Rất Lâu Rồi - Vân Phong Nam Thiên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Vân Phong Nam Thiên, 14 Tháng sáu 2020.

  1. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92

    Tóm Tắt:

     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng năm 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 1: Thi đỗ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời vừa hửng sáng Vân thức dậy theo mẹ chuẩn bị bữa sáng. Thấy con gái dậy bà Tuệ ngăn lại.

    Bà nói:

    "Con cứ ngủ thêm đi, nay còn ít mình mẹ làm buổi sáng cũng xong, con lo ăn sáng rồi đi xem điểm."

    "Không cần đâu mẹ, con đi muộn một chút cũng được, có đi sớm con cũng không chen vào xem được."

    Khi mẹ rang cơm xong cô nhóc cũng chuẩn bị xong bát đũa, con gái hiểu chuyện mà bà không thấy vui chút nào. Ở độ tuổi này con phải vô lo vô nghĩ nhưng lại quan tâm chăm sóc gia đình chu đáo như người lớn thật sự.

    Khoảng chín giờ sáng thì hai mẹ con cấy xong, Vân nhón chân sáo về trước rửa chân tay thay quần áo rồi kéo chiếc Phượng Hoàng ra kiểm tra. Minh Đức đòi đi theo nhưng bà Tuệ không cho theo, khiến cậu nhóc chưng ra cái bộ mặt như có ai thiếu nợ. Vân lại gần thì thầm to nhỏ khiến cậu nhóc vui vẻ hẳn lên.

    Chiếc Phượng Hoàng vừa to, vừa nặng so với thân hình gầy còm của Vân. Khi leo dốc cô nhóc phải tụt khỏi yên xe, trông cái bộ dạng này không khác người thọt đi bộ. Người đi đường nhìn vào thì khúc khích cười, cô chả buồn quan tâm, cũng không thấy phiền lòng ai thích nói thì nói, ai thích cười thì cười; cơ thể là cha mẹ cho, có sao nhận vậy điều quan trọng nhất là thái độ tích cực của bản thân.

    Cuối cùng cùng đến nơi, đây là lần thứ 2 Vân đến ngôi trường này tuy nhiên vẫn không thoát khỏi cảm giác bỡ ngỡ. Bước qua cổng trường hình ảnh đầu tiên mà vân thấy là sân trường thật rộng và mát mẻ. Những gốc xà cừ cổ thụ phải bốn, năm người ôm mới xuể, tán lá vươn dài che phủ toàn bộ sân trường xua đi cái nắng hè oi ả. Lúc này sân trường cũng chỉ lưa thưa vài tốp năm, tốp ba đứng nói chuyện. Bạn thì vui vẻ, bạn thì có nét mặt hơi buồn, thậm chí có bạn thút thít khóc. Tầm mắt của Vân dừng lại ở tấm bảng lớn nơi dán kết quả thi, còn chân thì sải nhanh bước tới. Lần tìm theo số báo danh thấy điểm thi của mình, cô nhóc có chút buồn khi điểm văn cao hơn toán, khả năng cô bị xếp vào ban xã hội là rất cao. Vân thích vào ban tự nhiên vì cô muốn thực hiện ước mơ trở thành bác sỹ. Cô tự động viên bản thân không phải nghĩ nhiều, chờ có kết quả phân lớp rồi tính tiếp. Chợt nhớ ra điều gì đó Vân lướt lại nhìn bảng điểm thêm lần nữa "không cùng lớp rồi" cô thầm nghĩ.

    Thanh Phong hôm nay đi rất sớm, cậu rất muốn vào gọi Vân cùng đi xong lại sợ Vân giận nên không dám, đành phải chậm chạp đạp xe chờ vận may. Cậu rất thích chơi chung với Vân, từ phía cô bạn ấy có gì đó khiến cậu luôn phải chú ý. Các bạn cùng lớp lâu lâu lại trêu đùa ghép đôi với Vân, cậu không hề tức giận mà còn thấy vui vẻ khi Vân nổi giận. Cuối cùng cũng đến trường, Phong tìm quanh rồi thất vọng, không thấy co bạn ấy. Từ hụt hẫng chuyển thành tức giận cũng chẳng buồn nghĩ đến việc xem điểm thi nữa mà đi thẳng ra quán game. Rồi cậu trút giận lên bàn phím, lên đối thủ trong game. Sau một hồi chơi game tâm tình khá lên cũng đến giờ về nên cậu cũng nghỉ chơi. Đang trả tiền thuê máy thì thoáng thấy bóng dáng thân quen đang vui vẻ bước ra từ quán chè. Phong cười toe toét phi vèo ra lấy xe đuổi theo. Đi sau Vân một hồi lâu mà cậu vẫn chưa lấy đủ can đảm tiến lên đi cùng, chỉ lặng lẽ theo sau. Cậu biết chắc là Vân sẽ không biết cậu đang ở phía sau, ai đó đã từng nói "quay đầu lại là kẻ thất bại" nên cậu yên tâm là cái đuôi theo phía sau. Phong tự thấy vui vui khi tự biến mình thành cái đuôi.

    Con đường đến trường vẫn là con đường đất đỏ chưa được đổ nhựa, dọc hai bên đường có hai hàng xà cừ cổ thụ tán lá rợp mát cả con đường. Không chỉ người đi đường được thừa hưởng bóng mát mà còn cả bác nông dân đang làm việc dưới ruộng. Mỗi lúc mệt nhọc ngồi dưới bóng mát tựa vào gốc cây lấy lại sức, thậm chí có bác không về được người nhà mang cơm trưa ra ăn. Những hình ảnh thật giản dị yên bình ấy với Vân trở lên đẹp lạ thường. Người đi trước cứ suy nghĩ mộng mơ, kẻ đi sau cứ như thằng ngốc cho đến khi người đằng trước rẽ khuất rồi mới thu lại bộ dạng ngốc nghếch.

    Cũng vài năm sau con đường đất đỏ khoác lên mình bộ áo nhựa mới sạch sẽ thì hàng xà cừ cũng không còn nữa.

    Nhận được cốc chè từ chị, Minh Đức cười hớn hở. Cả nhà cùng chung niềm vui thi đậu của Vân. Mua chè xong cho em, số tiền còn lại Vân trả cho mẹ. Bà Tuệ cầm số tiền con gái đưa lại mà sống mũi cay cay.

    Bà hỏi con gái:

    "Sao con không mua cho mình cái gì?"

    Vân dí dỏm đáp:

    "Con muốn mua nhiều lắm, chừng này không đủ nên con ngại mua."

    Cả nhà bật cười vui vẻ, Minh Đức không biết cả nhà cười vì cái gì mà cũng ngừng ăn cười góp vui. Sau bữa cơm trưa, Vân leo lên giường lật qua lật lại vì khó ngủ, cô nàng suy nghĩ làm gì để kiếm thêm tiền sách vở đây. Muốn đỗ đại học phải tăng cường đi học thêm và mua tài liệu tham khảo. "Ôi nhìn đâu cũng phải tiêu tiền." Vân thầm than trong lòng. Cô nhóc nhận định "học là con đường thoát nghèo ngắn nhất của người nghèo" nên cô nàng càng kiên định với quyết tâm thi đại học hơn.
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng bảy 2020
  4. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 2: Đi chơi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kết thúc vụ cấy hè thu cũng là dịp hội phụ nữ xã tổ chức chuyến thăm quan thường niên. Kinh phí được UBND xã tài trợ một phần, chỉ còn tiền ăn và một số khoản vui riêng lẻ do hội viên chi trả. Những năm trước bà Tuệ không tham gia, năm nay con gái đỗ cấp 3 nên bà đã đăng kí làm phần thưởng cho con tham gia. Địa điểm năm nay là khu du lịch sinh thái Hồ Núi Cốc, Vân vô cùng háo hức với chuyến đi xa đầu tiên này. Chiếc ba lô nhỏ chứa vài chai nước, mấy chiếc bánh mỳ cùng bọc vải quả cuối mùa, thêm 70k mẹ cho là hành trang đi chơi xa lần đầu tiên của Vân. Tiện đường xe qua nên thôn của Vân không cần ra tập trung tại sân UB xã mà chỉ cần ra điểm đăng ký chờ xe.

    Vân đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì khá bất ngờ khi thấy Thanh Phong ngồi dưới cuối xe. Không phải suy nghĩ lâu, Vân tiến lại ngồi xuống cạnh Phong. Phong vui mừng đến nỗi không thốt lên lời, đến lúc bình tâm lại thì cậu ta nói nhiều đến nỗi không khác khẩu liên thanh nhả đạn. Vân ậm ừ cho qua chuyện, rồi tiếng ậm ừ cũng thay bằng nhịp thở đều đều thì ra cô nhóc bị cơn buồn ngủ đánh úp. Đoạn đường sóc nảy đầu va cộp cộp vào cửa kính mà cô nàng không tỉnh. Phong kéo Vân dựa vào vai mình, trong cơn buồn ngủ Vân cảm giác được sự mềm mại cô nàng dũi dũi đầu tìm vị trí thoái mái rồi yên tĩnh ngủ tiếp. Phong bị hành động của Vân dọa sợ, cả người cậu cứng như khúc gỗ, khuôn mặt đỏ tưng bừng. Một hồi sau cảm giác mất tự nhiên giãn ra, bất giác cậu nở nụ cười ấm áp. Vân là một cô gái có sức hấp dẫn rất đặc biệt khiến cậu không thể ngừng suy nghĩ về cô bạn này. Thấy Vân đăng kí thi trường A, cậu không trần trừ suy nghĩ mà làm luôn hồ sơ vào trường này. Khi nghe Vân nói kết quả thi của mình mà cậu muốn nhảy chồm lên ôm chầm lấy Vân, thì ra Vân cũng quan tâm để ý đến mình và rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ. Đúng là tuổi ăn, tuổi lớn muốn ngủ là ngủ luôn được.

    Khoảng 7h sáng thì đến nơi, xe dừng trước cổng chính, ai cũng ngỡ ngàng trước độ hoành tráng. Vân bị hấp dẫn bởi những bức tượng cá chép khổng lồ "có khi nào đây là mô phỏng của cảnh cá chép vợt Vũ Môn trong thần thoại". Trên đỉnh trụ chính của cổng được đặt 2 quả cầu đá xanh biếc, phía trên quả cầu đá là chim đại bàng sải cánh bay còn móng vuốt của hai chân bám chắc vào quả cầu đá. Hai bên cổng là hai thảm cỏ được chăm sóc tỉ mỉ nổi bật lên hàng chữ DU LỊCH HỒ NÚI CỐC bằng cỏ. Bị những điều mới lạ lôi kéo Vân quên luôn bên cạnh đang có bạn đồng hành, khiến Phong mặt đen như đít nồi.

    Qua cổng bác trưởng đoàn tâm lý nói:

    "Bây giờ tôi cho phép tách đoàn, trong đoàn hôm nay có nhiều bạn trẻ tôi tin chắc các bạ không muốn theo đuôi mấy bà già chậm chạp này đâu. Hẹn đúng 3h chiều có mặt tại đây, ai không đúng hẹn sẽ bị bỏ lại. Tất cả nghe rõ chưa?"

    Tiếng trả lời thưa thớt, yếu ớt khiến bác trưởng đoàn nóng nảy.

    Bác hô lại:

    "Tất cả nghe rõ chưa?"

    Nghe thấy công lực của bác ấy, không ai bảo ai mà cả đoàn đồng thanh hô to "rõ".

    Vân không có ý định tách đoàn, cô nàng chậm chạp đi theo đoàn và chăm chú nghe giới thiệu từ chị hướng dẫn viên xinh đẹp. Bắt đầu từ quần thể hang động như: Thủy Cung, Huyền THoại Cung, động Ba Cây Thông, Âm Phủ đến chùa Thác Vàng, ngôi chùa có tượng phật THích Ca Mâu Ni lớn nhất nước; xem biểu diễn nhạc nước xong thì cũng đến giờ ăn trưa.

    Sau bữa trưa, Vân tách đoàn, cô kéo Phong cùng đi khiến cậu cười không ngậm được miệng. Đi qua khu đạp vịt, cô nàng định lướt qua nhưng bị phong túm lại lôi xuống bến. Vân có chút không tình nguyện, quay lại nhìn thấy bộ mặt đưa đám của Phong nên đành tặc lưỡi chơi cho biết. Giờ này khu đạp vịt không có ai chơi.

    Vân dí dỏm nói:

    "Giữa trưa có hai kẻ điên đạp vịt!"

    Phong phản bác:

    "Điên gì mà điên, giờ không xuống lát nữa có mà chờ dài cổ cũng chưa đến lượt."

    Đạp vịt được một lát thì có một đôi trai gái nữa xuống chơi và có hành động cực kỳ thân mật khiến Vân đỏ bừng mặt và kiên quyết đòi lên bờ. Phong buộc phải theo ý bạn, cậu mà làm căng chưa biết chừng sẽ bị Vân thẳng chân đạp xuống hồ nước. Tiếp tục đến khu trưng bày sản phẩm làng nghề truyền thống, Vân bị gian hàng mây tre đan thu hút. Ngoài đồ mỹ nghệ gian hàng còn có rất nhiều sản phẩm là dụng cụ nông nghiệp, ngư nghiệp. Vân để mắt đến mấy ngư cụ mà cô chưa bao giờ nhìn thấy: Giỏ, đó tôm (bồng), rọ cua là tên mà người coi gian hàng giới thiệu. Những ngày nghỉ cuối tuần và những tháng hè ngoài việc phụ giúp bố mẹ làm ruộng cùng việc vặt trong nhà thì Vân còn tranh thủ thả vó tôm, làm muồng hớt cua. Vân nhận thấy 3 thứ này rất cần thiết nên không trần trừ mà mua luôn cả 3 thứ, cô muốn mua thêm nhưng số tiền cô có không đủ nên đành nán lại xem nghệ nhân làm để học hỏi. Vân chăm chú học hỏi quên luôn cả Phong khiến cậu ôm cả một bụng tức giận đứng bên cạnh mà không nỡ kéo bạn đi đến những nơi khác. Gần đến giờ tập trung mà Vân cũng không để ý, vẫn mải miết học đan. Phong lại kéo bạn kéo Vân.

    Cậu trách:

    "Đến giờ về rồi đấy, cậu định không đi về à? Chỗ này thì có cái quái gì hay mà cậu ngồi lì ở đây hết ngày chứ? May mà có tớ đi cùng không thì bị đoàn bỏ lại có mà khóc tiếng Mán"

    Bị Phong lôi đi chưa kịp cầm theo đồ đã mua, Vân nổi cáu hất tay cậu ra.

    Vân nói:

    "Cậu nổi điên cái gì vậy? Ai cần cậu cùng đi chứ?"

    Phong nói:

    "Tớ mặc kệ cậu!"

    Phong tức nghẹn họng, mặt đỏ tưng bừng gắt to rồi đùng đùng bước đi bỏ mặc Vân quay lại cầm đồ. Cậu giận Vân vô tâm, vô phế không một chút quan tâm đến mình. Nghĩ tới đây cậu chột dạ, là mình tự nguyện làm cái đuôi bám theo cậu ấy cơ mà, giờ đây còn nổi giận kể ra cũng vô lý. Nghĩ thì vậy nhưng tính sĩ diện mà nhất định cậu không quay lại tìm Vân, cậu đi thẳng ra cổng lên xe, kéo kín mũ giả vờ ngủ.

    Khi Thanh Phong tức giận rời đi Vân mới thấy mình nói cậu ấy có phần quá đáng, dù sao thì cậu ấy cũng kiên trì đi cùng mình cả ngày. "Chắc cậu ấy giận rồi, phải đi xin lỗi cậu ấy mới được" - Vân nghĩ. Đang đi ra cổng thì bất chợt phía thân dưới của Vân ào một dòng ấm nóng khiến cô nàng rùng mình. Vân vào nhà vệ sinh kiểm tra thì phát hiện kỳ nguyệt sự đầu tiên của mình tới, nó đến không đúng lúc khiến cô nàng khá lúng túng và lo sợ khi chưa biết giải quyết thế nào. Vân đành mặc kệ mà chạy ra cổng, nếu không nhanh chân sẽ khiến đoàn chậm trễ hành trình. Vân là người lên xe cuối cùng, vẫn ngồi cùng hàng ghế với Phong. Kỳ Nguyệt sự đầu tiên đến trong hoàn cảnh đặc biệt khiến Vân lo lắng bất an, cô nàng chỉ có một suy nghĩ là xe đi thật nhanh, thật nhanh về nhà. Cô đã quá bất cẩn khi không chủ động tìm hiểu về vấn đề này dù gì thì năm nay cũng đã ơi tuổi mười lăm. Vân cũng không còn tâm trí nghĩ đến Phong.

    Mỗi lần xe sóc nảy, là thêm một lần dịch tuôn ra càng làm Vân lo lắng mà thầm chửi thề: "Con đường khốn khiếp". Mùi máu tươi ngày càng nồng, Phong nhìn sang bên cạnh thấy khuôn mặt tái nhợt của Vân thì cục tức lúc nãy cũng tan biến.

    Cậu hỏi:

    "Cậu sao vậy?"

    Vân trả lời:

    "Tớ không sao."

    Vẻ mặt lúng túng khó nói của Vân lẫn mùi máu tanh nồng.

    Phong lo lắng mà gầm lên:

    "Cậu định lừa ai hả? Bị thương ở đâu để tớ xem, đừng cố dấu nữa tớ thấy mùi.."

    Không đợi Phong nói hết câu, Vân vươn tay sang bịt miệng Phong. Xe phanh gấp Vân mất đà cả người ngã đè lên Phong, nhìn như cả hai đang ôm nhau rất tình tứ. Ở cái tư thế mập mờ này làm cả hai mặt đỏ như gấc chín. Ngực trái Phong dóng trống thùng thùng liên hồi, lần đầu tiên ở khoảng cách gần Phong thấy đôi mắt màu nâu ấy đẹp đến lạ thường, mái tóc dài thoang thoảng mùi thơm. Biểu hiện của Phong lạ lạ làm Vân chợt chột dạ. Cả đoàn bị ảnh hưởng bởi cú phanh gấp nên ổn định chỗ ngồi và chả bận tâm đến câu chuyện của hai cô cậu phía cuối xe. Vân đành ghé tai Phong thì thầm, nghe được vấn đề cả hai đều đỏ bừng mặt. Chuyến đi chơi này có đến vài cái đầu tiên thật khó phai.

    [\BOOK]
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười 2024
  5. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 3: Kiếm tiền

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau chuyến thăm quan Vân học được cách quấn rọ, dựa vào mẫu con gái mang về ông Nghị cũng làm thành sản phẩm như mong muốn. Vân nhìn mà không khỏi ngạc nhiên khi thấy bố làm còn đẹp hơn mẫu cô mang về. Cô nhóc rang cám rồi nhào với đất sét, nặn tròn thành cục bằng nắm tay làm mồi. Mỗi rọ dược buộc bằng một đoạn dây dài hai mét, đầu dây kia buộc vào cọc tre khoảng một gang tay. Chuẩn bị xong xuôi Vân đưa rọ xuống đồng trũng trước nhà thả rồi về ăn cơm trưa. Buổi chiều Vân kéo Đức đi cùng, lần lượt đổ hết mười rọ. Kết quả chỉ được vài con tôm, đôi ba con tép mà tuyệt nhiên không có con cua nào. Hai chị em có chút thất vọng, tuy nhiên không nản chí cô nhóc cho rằng mình thả rọ sai thời điểm. Cô tin tưởng tôm tép vào không ra được thì nhất định cua cũng không ra được.

    Trời vừa sáng cô nhóc đã tung tăng xách thùng đi kiểm tra, trong rọ tương đối nhiều cua, không có tôm tép. Thu hoạch tương đối khá, cục đất trộn còn nguyên còn có thêm xác tôm tép không còn nguyên vẹn. Một ý nghĩ vụt qua khiến cô nhóc cực kỳ vui vẻ, nếu thành công sẽ kiếm được khoản không nhỏ chưa biết chừng còn đủ cả tiền luyện thi đại học. Nghĩ tới đấy thôi mà ý chí cô nhóc lại thêm kiên định.

    Ăn cơm sáng xong vẫn như thường ngày, bố mẹ trông nom đồng ruộng còn việc nhà Vân xung phong nhận hết. Cho lợn gà ăn, rau rợ bữa chiều xong xuôi Vân rủ Đức đi câu cá, chuẩn bị cho kế hoạch thả rọ tiếp theo. Hai chị em câu nguyên buổi sáng chỉ được vài chú rô đồng, nhìn giỏ cá câu được mà Vân lại phiền lòng quá.

    Giữa trưa khi bố mẹ đang ngủ, Vân lén dậy vào bếp lấy trộm nắm lưới bén của bố rồi vòng qua cây rơm lấy luôn gậy gẩy rơm và không quên gọi Đức đi cùng. Đức vừa gỡ lưới vừa giữ lưới, Vân theo sát lấy gậy đấy lưới xuống nước. Xong việc hai chị em rón rén leo lên giường đi ngủ lấy lại sức để chuẩn bị cho buổi chiều.

    Tiếng lạch cạch băm rau của mẹ đã đánh thức, Vân dậy gọi Đức đi thu lưới. Thì ra thấy con ngủ say nên bà Tuệ không muốn gọi dậy mà bà băm rau nấu cám lợn tối. Vân thu lưới, còn Đức lấy gậy nhấc lưới hỗ trợ. Cá mắc lưới tương đối nhiều, kèm theo cỏ rác và rong rêu cũng không ít; Vân thầm than "ôi mẹ ơi! Thế này thì bao giờ gỡ hết đây?". Thu lưới xong Vân vắt ngang vào cây gậy rồi hai chị em khiêng về, lưới ướt thêm cá và rong rêu nên rất nặng làm hai chị em đi siêu vẹo.

    Ông Nghị đang đan tre dưới nhà ngang nghe có tiếng lạch cạch mở cổng, ngó ra thấy hai con đang khệ nệ khiêng lưới. Ông giật mình bởi vẫn nghĩ rằng con đang ngủ trưa trong buồng. Bị bố bắt tại trận hai chị em chột dạ, tội trốn ngủ trưa đã to rồi còn cả đống lưới vừa bẩn vừa rối này; không ai bảo ai cả hai cùng quăng lưới bỏ chạy hướng ngoài cổng.

    Ông Nghị quát:

    "Đứng lại!"

    Thấy bố tức giận thì ký ức trận đòn năm lớp 6 ùa về khiến cô nàng không khỏi rùng mình, bụng chân bầm tím, mông thì chi chít vết lươn chạch bò. Hôm đấy đầm sen ở đầu làng gạn cạn, vân vừa khỏi ốm đã lội xuống bắt cá đào củ sen. Mặc dù giờ đây Vân biết trận đòn năm đó chỉ là lúc bố nóng giận tức thời khi lo lắng con bị bệnh nặng thêm, song khuôn mặt lạnh nghiêm khắc của bố chưa bao giờ cười với mình khiến cô nhóc không dám gần gũi thân cận với bố.

    Đúng là cha và con gái tâm liền tâm, bất chợt ông tới trận đòn kia đã thành vết thương quá sâu trong trí nhớ của con. Trận đòn đáng nhớ cho cả hai cha con, ông cũng rất đau lòng và ân hận không biết đối diện với con thế nào; thành ra giữa hai cha con hình thành khoảng cách từ khi đó.

    Năm con bốn tuổi bị viêm phế quản, không hiểu vì sao đêm sốt cao rồi co giật. Hai vợ chồng ông đưa con lên bệnh xá, lúc đấy y tá trực cũng chỉ cho dùng hạ sốt rồi yêu cầu gia đình đưa đi tuyến trên càng nhanh càng tốt vì ở bệnh xá không có máy thở oxy mà bệnh nhân đang có dấu hiệu suy hô hấp. Lúc này phương tiện đi lại chỉ có xe đạp, từ đây lên viện sau cây số, ông điên cuồng đạp xe trong đêm cầu mong sẽ kịp thời giành giật lại sự sống cho con. Bà Tuệ bế con trên tay không ngừng run rẩy, miệng khấn tổ tiên phù hộ cho con gái kiên cường vượt qua hiểm cảnh. Cho đến khi Vân được đặt ống thở và nghe thấy bác sỹ nói may còn kịp thì ông Nghị từ từ ngã xuống hàng lang bệnh viện. Bà Tuệ càng trở lên hoảng loạn rồi ngất luôn. Ê kíp trực đêm hôm đó ai cũng rơi vào trạng thái thót tim.

    Khi bà Tuệ tỉnh lại thì thấy mình đang nằm bên cạnh con, ông Nghị chỉ bị thương ngoài da vì lo lắng quá độ nên khi biết con gái đã qua khỏi mà nhất thời kích đông ngất đi. Đáng lo lúc này nhất là bà Tuệ, bà mang thai được hai tháng, thiếu dinh dưỡng thêm cả đêm mệt nhọc quá độ dẫn đến động thai mà ngất đi. Bác sỹ dặn phải chú ý chăm sóc, nếu động thai thêm một lần nữa rất nguy hiểm. Con gái bình an, vợ có tin vui là đông lực khiến ông Nghị phải nhanh chóng vực dậy tinh thần làm chỗ dựa cho gia đình nhỏ. Kỷ niệm không vui ấy thêm một lần nữa tái hiện lại trong trí nhớ của ông.

    Hai chị em rón rén đi lại gần chỗ bố thấy bộ dạng rụt rè của con, ông nở nụ cười hiền từ, ánh mắt dịu dàng.

    Ông nói:

    "Mang lưới lại đây, ba bố con cùng gỡ!"

    Hai cô cậu thở phào nhẹ nhõm, không những bố không giận mà còn làm giúp. Bố thì căng lưới khắp sân xong rồi đi gỡ cá, cô chị nhận nhiệm vụ nhặt cỏ và rong rêu. Cậu em thì tung tăng xách xô theo chân bố cười toét miệng.

    Sau lần hướng dẫn bố đan rọ thì đây là lần thứ hai vân nói chuyện với bố nhiều và vui vẻ như vậy, trong lòng thấy âm áp lạ thường rồi cái suy nghĩ sợ bố đã bị Vân ném tận sao hỏa. Cô nhóc nói ý tưởng của mình cho bố nghe. Thì ra con gái bắt cá làm mồi thả rọ, chỉ nhìn thấy xác cá tôm nhỏ còn lại trong rọ mà con gái nảy ra ý tưởng hay. Ông thấy con gái có phần thông minh và khả năng quan sát. Ông tự nhủ phải quan tâm nhiều hơn tới con, bởi giờ đây con đang đứng ở ngưỡng cửa cuộc đời.

    Thêm người bớt việc, trong nháy mắt ba bố con đã gỡ xong lưới. Vân đi thịt cá, cắt đầu cá làm mồi còn mình cá thì sắp vào nồi để mẹ kho. Ông Nghị quấn lưới treo ở gốc bưởi cho khô rồi mới cất đi và tiếp tục quấn rọ. Đức quét sân xong chuẩn bị đòn gánh, chành sảo, liềm rồi chờ chị cùng đi chăn bò cắt cỏ.

    Bà Tuệ nấu cám rồi kho cá luôn, sau đó giúp chồng chặt tre quấn thêm rọ, bà chưa từng nghĩ với cách này sẽ bắt được nhiều cua hơn nhưng ít nhất các con không phải lội nước. Bà ngăn cấm thì bọn nhỏ lại trốn đi nên đành ủng hộ để khích lệ các con có động lực lao động và đặt các con ở tầm kiểm soát. Khi các con trốn đi thả lưới, thu lưới bà đều biết và đi theo cho đến khi các con cách xa đồng nước rồi bà mới yên tâm về trước. Từ năm con gái 10 tuổi đã rất chăm chỉ, ngoài việc trông nom nhà cửa thì những buổi nghỉ học hay kỳ nghỉ hè đều đi mò cua bắt ốc, kéo vó tôm. Nhờ vậy bữa ăn gia đình được cải thiện, khi dư thừa thì đem bán hoặc phơi khô; vì vậy mà tiền sách vở, dụng cụ học tập của hai chị em không phải xin bố mẹ.

    Tổng mười tám cái rọ cua thả qua một đêm làm tâm trạng hai chị em đi thu hoạch vô cùng háo hức, kết quả thu hoạch quá bất ngờ được gần đầy thùng sơn cua mà lại toàn cua to. Mồi chưa hết nên rọ được thả lại. Nhìn thùng cua cả nhà rơm rớm ướt mi vì quá vui mừng. Nghĩ đến việc mẹ đi chợ bán cua, bữa trưa sẽ có thịt ăn mà Đức nuốt nước bọt ừng ực. Vân nhờ bố quấn thêm để cô nhóc có thêm nhiều dụng cụ. Ông Nghị lại nghĩ đến việc sẽ làm cả các đồ dùng hàng ngày như rổ, sảo, thúng, dần, sàng, lia để bán. Dãy tre của gia đình đến kỳ hạ bán nếu bán cả dãy không được mấy tiền nhưng khi thêm chút công sức làm thành các sản phẩm sẽ khác. Mục tiêu của hai bố con là trước ngày Vân nhập học phải có đủ tiền mua một chiếc xe đạp nữa.

    Nghĩ là làm, cả nhà cùng bắt tay vào công việc, bà Tuệ chịu trách nhiệm bán hang, hôm thì tôm cua hôm thì có cả hàng tre đan. Trời không phụ lòng người, chưa đầy nửa tháng nhà Vân đã đủ tiền tậu chiếc xe đạp tuy cũ nhưng rất chắc chắn.
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng sáu 2020
  6. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 4: Vào lớp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vân biết mình được xếp vào ban xã hội, muốn xin sang ban tự nhiên khổ nỗi ban tự nhiên đã đủ quân số nên không chuyển được. Chuyển sang lớp bình thường cũng không có bạn cũ thôi thì tặc lưỡi mình học đâu chả vậy. Vào lớp cô nhóc mới thấy choáng, bốn mươi bốn bông hoa cực kỳ xinh đẹp rực rỡ khiến Vân phải tự ti khi nhìn lại bộ dạng của chính mình. Nhìn lại lượt nữa Vân phát hiện ra có sự phân chia khá thú vị, hai dãy phía bên trong là các bạn ăn mặc rất đẹp da dẻ trắng nõn hồng mịn còn hai dãy phía ngoài cửa các bạn có chút giản dị nổi bật hơn cả là làn da bánh mật. Đoán chừng các bạn phía ngoài, gia đình cũng làm ruộng như mình. "Thì ra cũng có sự phân chia." Vân lắc đầu chán nản.

    Vân ổn định xong chỗ ngồi thì nghe tiếng giày nện cộp cộp trên nền gạch càng gần. Tiếng giày ngừng kêu, cả lớp ngước lên rồi vội vàng đứng dậy chào. Cô chủ nhiệm xuất hiện, cô năm nay cũng bốn mươi tuổi nhưng nhìn cô rất trẻ và xinh đẹp. Cô bằng tuổi mẹ Vân, nhưng mẹ Vân phải lao động nặng nhọc nên già hơn tuổi rất nhiều.

    Lời nói nhẹ nhàng uyển chuyển của cô làm cho người nghe rất dễ chịu và có ấn tượng tốt. Cô điểm danh lần lượt các bạn trong lớp, đọc đến Vân cô dừng lại hỏi:

    "Bạn không thích ban xã hội?"

    Câu hỏi khẳng định của cô chủ nhiệm khiến Vân chột dạ, hoang mang "mình vừa mới xuống hỏi phòng giáo vụ mà sao cô lại biết nhanh như vậy?" Vân có băn khoăn nhưng vẫn thành thật trả lời:

    "Thưa cô! Trường dưới xã em chỉ có hai bạn trúng tuyển, đường lại xa nên em muốn xin sang cùng lớp bạn ấy để tiện giúp đỡ nhau."

    "Chứ không phải là do bạn thích ban tự nhiên?"

    Nói xong cô mỉm cười dịu dàng, tạo cảm giác thân thiện nên Vân không còn căng thẳng nữa. Vân có ước mơ trở thành bác sỹ đương nhiên sẽ không muốn học ban xã hội. Tuy nụ cười tươi trên khuôn mặt nhưng sâu thẳm trong suy nghĩ của cô đang giận giữ gằn lên từng chữ: "Nhóc con nhà quê, dám qua mặt mình, đã vào lớp này thì buộc phải theo ban xã hội". Vân không chủ nói dối, chỉ là chưa dám nói hết những điều mình muốn nói. Thêm suy nghĩ bá đạo và ích kỷ của cô chủ nhiệm cùng với tính cách của Vân trong thời gian tới sẽ ra sao đây?

    Cô chủ nhiệm tên Hạnh, sau khi điểm danh xong cô căn dặn cả lớp lịch luyện tập nghi thức cho buổi lễ khai giảng. Tiếp đến là việc chia tổ, lớp chia làm bốn tổ, Vân đang ngồi cùng Thu Hà cũng chính là tổ trưởng tổ ba. Bảo Yến là người thành phố, điểm thi lại cao nên cô rất ấn tượng rồi phân nhiệm vụ cho bạn ấy là bí thư lớp kiêm cờ đỏ. Một điều cũng khá thú vị là nhà bà ngoại Yến tuy khác xã nhưng chỉ cách nhà Vân một con sông. Là bạn cùng lớp, lại cùng đường đi học tình cảm của hai cô nhóc nhanh chóng nâng cấp thành bạn thân thậm chí ngay cả Phong cũng trở thành bạn chung luôn. Phong không tình nguyện chỉ là muốn đi cùng Vân nên đành chấp nhận.

    Vào năm học được một tuần thì Vân có giấy mời của đoàn trường tham gia cuộc thi tuyên truyền an toàn giao thông. Thì ra Yến đã giới thiệu Vân, cô nàng khá bất ngờ vì bạn lại nhớ rất rõ những câu chuyện mình đã từng kể, phải nói là người bạn này thật có tâm.

    Thầy bí thư đăng ký phần thi năng khiếu là kịch, từ nay tới hôm thi chỉ còn năm ngày nên sau khi học xong phải ở lại tập tại hội trường. Đây là cuộc thi mới do tỉnh Đoàn phát động phải thi trong tháng an toàn giao thông, công văn cấp tốc đưa xuống đơn vị cấp dưới đầu tuần mà cuối tuần phải thi.

    Sau các buổi học Vân ở lại tập kịch cùng đội. Đội dự thi làm quen với nhau rất nhanh, nhiệm vụ phải hoàn thành trong thời gian ngắn nên các thành viên rất chăm chỉ luyện tập, kết quả của sự nỗ lực ấy là các thành viên phối hợp với nhau rất hài hòa. Suốt một tuần tập luyện cả đội cũng quen với việc có một chàng trai ngồi dãy ghế cuối cùng trong hội trường chờ Vân. Trong đội dự thi có Thanh Tùng học cùng lớp với Phong, Tùng khá bất ngờ khi thấy Phong. "Thì ra không phải cậu ấy không kiên nhẫn, mà quan trọng sự kiên nhẫn ấy dành cho ai?" Tùng nghĩ.

    Kết thúc cuộc thi đội ẵm luôn giải nhất, đến khi chuẩn bị thi tuyến trên bị giới hạn thành viên tham gia nên Vân và Tùng phải dừng lại nhường cơ hội cho các anh chị khóa trên đi thi. Sau cuộc thi vừa có thêm bạn mới vừa được trải nghiệm hoạt động nhóm như vậy cũng đã vui rồi. Vui nhất là Tùng, không chỉ thêm bạn mới mà còn biết một điều cực kỳ thú vị. Phong rất để tâm đến Vân, còn tên đầu xỏ là Vân cứ vô tâm lờ đi.

    Qua một học kỳ, thành tích học tập của Vân rất tệ. Cô nhóc bắt đầu sợ giờ học của cô chủ nhiệm, tiếp đến là môn Anh Ngữ. Và cô nhóc thực sự ở trạng thái khủng hoảng khi bắt đầu thấy sợ môn Toán. Những điều khó nói Vân không biết thổ lộ cùng ai, cô nhóc dường như cảm nhận được sự ghét bỏ trong ắt thầy cô, sự xa lánh của bạn bè. Đối với cô nhóc tuổi mới lớn mà có những cảm nhận như thế này thì có hai xu hướng, thứ nhất sự thật quá khủng khiếp, thứ hai mắc bệnh hoang tưởng trầm trọng. Cả hai hướng này khi nói ra khiến con người ta thật khó chấp nhận, vậy nên mỗi ngày đi học với cô nhóc ấy là một cực hình. Ngay cả khi ngủ Vân cũng mơ những giấc mơ thật tồi tệ, đi học không mang theo sách vở bút thước thậm chí không thuộc bài. Vân trở nên trầm tĩnh, ít nói vào không còn hoạt bát ồn ào như mọi khi. Qua Yến, Phong phần nào nắm được tình hình học tập trên lớp của Vân, cậu lên kế hoạch phụ đạo cho Vân. Nhưng hỗn nỗi cô bạn không muốn chia sẻ thậm chí còn tránh mặt, không chỉ tránh Phong ngay cả Tùng và Yến cũng bị tránh. Giờ ra chơi không ai biết cô bạn trốn góc nào, khi về cũng nhanh chân chuồn trước.
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng tư 2021
  7. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 5: Ngã xe

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay nhà ông cậu của bố làm giỗ, Vân học buổi sáng xong thì vào ăn cơm để chiều đi học tiếp. Nhà ông ở dưới chân dốc, cô nhóc nghĩ đường vắng vậy thì thả phanh cho bõ công vừa nãy leo dốc. Xe đang băng băng xuống dốc thì bất ngờ trong ngách có chiếc xe đạp lao ra, cô nhóc cuống quýt bóp phanh, phanh cũng đứt luôn. Bị hoảng hai tay cô nhóc nắm chắc vào tay lái, mắt nhắm tịt, miệng la hét ầm ĩ. Xác định là cả người cả xe bay xuống ruộng lúa bên cạnh đường thì nghe thấy tiếng quát:

    "Mở mắt ra lái xe cho đàng hoàng."

    "Tiếng con trai, chưa bị bay xuống ruộng à?" Vân nghĩ. Cô từ từ mở mắt ra, giữa tay lái xe đạp có một bàn tay đang nắm chắc, nhìn theo tay đến khuôn mắt Vân than thầm: "Đẹp trai quá! Không biết nay ra khỏi nhà bước chân nào mà được anh đẹp trai cứu nguy khi rơi vào hiểm cảnh". Chàng trai giữ xe cho Vân vừa buồn cười vừa bực mình, đang ở hoàn cảnh nào rồi mà con nhóc này vẫn còn gan nhìn không chớp mắt vậy tình huống này cũng chân chó quá đi. Rồi chàng trai cũng tự phụ với độ đẹp trai của mình, ví như cô gái này là một minh chứng. Chàng trai nới lỏng tay, sau một giây lơ là cả hai nhận ra đã hạ cánh xuống đống cát. Chàng trai nổi cáu chửi thề:

    "Đống cát chết tiệt!"

    "Tại cậu buông tay, chứ tại gì đống cát." Vân trách.

    "Xe của cậu, cậu không quản sao tôi quản được. Cậu mà không mải nhìn tôi thì đâu đến nỗi!"

    Chàng trai lên tiếng châm chọc Vân, khiến cô nhóc đỏ bừng mặt, vừa tức giận vừa xấu hổ. "Quả nhiên cái gì đẹp đều nguy hiểm." Vân nghĩ vậy nhưng lại bị miệng bán đứng. Cô nhóc phun luôn câu:

    "Tất cả là tại cậu đấy! Ai bảo tại cậu lại đẹp trai như vậy chứ?"

    Nói xong Vân muốn cắn luôn miệng mình, sao tự nhiên lại thú nhận mình mê trai đẹp. Chàng trai bật cười khanh khách, con nhóc này thú vị đây và rồi cậu tiếp tục châm chọc:

    "Thì ra quá đẹp trai cũng là cái tội."

    Vân không dám ngẩng đầu, lại càng không dám nói gì. Trở về với thực tại bị hai con ngựa sắt đè lên chân, giờ này Vân mới thấy đau. Vừa đau, vừa xấu hổ lại còn bị gã trai đẹp nhìn chằm chằm bất giác Vân òa khóc nức nở. Chàng trai lúng túng, nụ cười tắt ngấm mau chóng dựng xe lên. Vân bị thương khá nghiêm trọng, từ bàn chân lên đến đầu gối bị chóc da, chảy rất nhiều máu, cỏ chân thì bắt đầu xưng to không cử động được. Không suy nghĩ được nhiều chàng trai cởi chiếc áo sơ mi khoác ngoài của mình buộc lại cầm máu cho cô nhóc. Sau đó chàng trai gọi người giúp đỡ đưa cô nhóc vào viện.

    Chàng trai tên là Nguyên, cậu lục cặp sách để tìm thẻ học sinh, thẻ bảo hiểm y tế làm thủ tục nhập viện. "Nguyễn Y Vân – vẫn y nguyên- cái tên thật độc đáo." Nguyên nhìn tấm thẻ cười thầm. Dưới chân dốc có nhà đang có công việc nên cậu đoán cô nhóc kia là bà con với gia đình đấy. Sau khi làm xong thủ tục nhập viện thì cậu nhờ bố cậu báo tin, chờ người nhà Vân tới rồi cậu tự về.

    Băng bó xong Vân nằm lì một chỗ nhắm mắt giả vờ ngủ, cô nàng đành phải trốn bằng cách đó khi chưa biết phải đối diện với cậu bạn kia thế nào. Nguyên vào phòng đem cặp sách đặt vào tủ đồ, biết cô nhóc kia đang giả vờ ngủ cậu cũng lười vạch trần. Nhưng cậu vẫn cố tình nói to:

    "Thế mà cũng biết xấu hổ cơ đấy."

    Nói xong Nguyên vẫn chăm chú nhìn cô nhóc, cô nhóc không có nhan sắc xuất chúng nhưng lại có khuôn mặt trái xoan rất ưa nhìn. Làn da có chút ngăm đen nhưng lại căng bóng trông rất khỏe khoắn càng làm nổi bật các đường nét khuôn mặt. Đặc biệt bộ dạng nín nhịn của Vân lúc này làm cậu buồn cười bật thành tiếng. Vân từ xấu hổ chuyển sang bực mình, cô nhóc chuẩn bị góc đầu dậy xù lông thì nghe thấy tiếng bố nói:

    "Cảm ơn cậu đã đưa con gái tôi vào viện!"

    "Không có gì ạ, là việc nên làm với lại chúng cháu là bạn học."

    Thấy cậu ta nói láo Vân muốn ngóc đầu dậy phản bác: "Ai là bạn học với cậu chứ?"; nhưng đành nuốt lại câu nói, ngậm bò hòn làm ngọt đúng là một ngày không ra sao cả.

    Nguyên ra tới cổng viện chợt nhớ ra một việc đành quay lại phòng bệnh đã thấy cô nhóc kia đã tỉnh dậy. Cậu đứng ở cửa phòng nhìn rồi tủm tỉm cười nhưng chưa vào phòng bệnh ngay. Vân đang nói chuyện với bố cảm nhận được có đôi mắt đang nhìn mình, cô nhóc ngẩng đầu nên tìm kiếm. Ánh mắt tìm kiếm ấy chạm vào cái nhìn của Nguyên khiến cậu giật mình, một đôi mắt đen láy có hồn làm cậu xao động không tài nào dứt ra được. Bị một người mới quen nhìn như đọc được suy nghĩ của mình khiến cô nhóc chột dạ, lẩn tránh ánh mắt nhìn thấu kia.

    Nguyên lên tiếng:

    "Cháu quay lại để nói với bác là xe của Vân chỉ bị hỏng nhẹ, chiều sửa xong cháu dắt luôn xuống nhà ông cụ dưới chân dốc."

    Ông nghị xua đi:

    "Cậu không phải sửa đâu, phiền cậu đưa xuống nhà ông cụ giúp tôi, cảm ơn cậu."

    "Không có gì đâu bác, giờ cháu xin phép cháu về trước"

    Nguyên ra về với tâm trạng chờ mong ngày gặp lại cô nhóc ở trường chắc sẽ rất vui.

    Chân Vân phải bó bột do rạn xương, cô nhóc được nghỉ học mười ngày. Thời gian nghỉ ở nhà Vân dần lấy lại cân bằng và quyết tâm vượt qua tâm lý khủng hoảng. Vân tin do thay đổi môi trường học mà bản thân mình chưa thích ứng được với môi trường mới. Nhìn chiếc áo sơ mi treo ở đầu tủ mà Vân mong chờ được gặp lại chàng trai kia. "Nhìn nhau một giây thôi mà nhớ tận giờ" - một giọng nói bất chợt lên tiếng trong dòng suy nghĩ của mình khiến Vân giật mình mà đỏ mặt.

    Cứ hết buổi học cả Yến và Phong đều vào thăm Vân, mang theo bài học hôm đó cho Vân chép. Ngày nghỉ Phong tự mình xuống nhà Vân hướng dẫn bài. Học cùng nhau bốn năm trời, đây là lần đầu tiên Phong đến nhà Vân một mình. Cảm giác là lạ khó tả giống như lần đầu tiên Vân dựa vào người cậu ngủ gật trên ô tô. Khi phát hiện ra Tùng cũng quan tâm đến Vân có phần đặc biệt, cậu chỉ ước ao mình trở thành siêu nhân để ném cả Tùng và Yến sang hành tinh khác để hai người đó cách xa cậu và Vân một chút. Đang chìm trong suy nghĩ thì bị một cuốn tập tương thẳng vào đầu, lôi cậu về với thực tại.

    "Bị OTT à mà ngồi ngây người như kẻ ngốc vậy?"

    Vân vừa hỏi vừa bất ngờ kéo tai Phong làm cậu ta luống cuống tránh, không may mất đà cả người chuẩn bị ngã đè lên Vân. Theo phản xạ cậu chống tay, may mà không ngã vào người Vân. Mặt đối mặt ở khoảng cách gần, Phong lấy hết can đảm nhìn sâu vào mắt Vân muốn tìm tòi câu trả lời. Nhịp tim cậu đập thùng thùng như trống đánh, như bị thôi miên cậu từ từ hạ thấp tay xuống kéo gần hơn khoảng cách giữa cậu và Vân. Vân bối rối đẩy Phong ra rồi nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường. Từ trước tới giờ cô nàng chỉ coi Phong là bạn, là chiến hữu mặc dù nhìn thấy được sự quan tâm trên mức bình thường của Phong.

    Đi học trở lại, Vân không tự đi xe được, mà gia đình cũng không thể đưa đón trong thời gian dài như vậy được. Ông Nghị đành phải đến tận nhà Phong nhờ Phong đưa đón con gái đi học. Thấy Ông Nghị cũng lo lắng trước sau nên bố mẹ của Phong rất yên tâm khi để cậu chơi chung với Vân. Qua đó thiện cảm của bó mẹ Phong với Vân lại nhiều lên một phần. Vụ đưa đón này Phong hời to, cậu vui tới mức cười không ngậm nổi miệng.

    Trở lại lớp học với sự quyết tâm, cố gắng của bản thân Vân tin mình sẽ vượt qua mọi chướng ngại. Đến trường Phong rất cẩn thận đạp xe đến tận sảnh nhà B (khu phòng học của khối 10) định dìu Vân lên lớp rồi mới ra nhà xe cất xe. Vân không đồng ý xua Phong đi cất xe, cô nàng tự tập tễnh lên cầu thang. Tuần này lớp Nguyên có lịch trực sân trường, cậu ta ngồi ở hàng ghế đá gần khu nhà nghỉ giáo viên thấy dáng vẻ của Vân thì khoé miệng của cậu ta cong lên.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2021
  8. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 6: Gặp gỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vân trở lại lớp cùng tinh thần sẵn sàng đón nhận khó khăn không cho phép buông tay, thậm chí không ngừng thúc giục bản thân phải cố gắng hơn nữa. Chuẩn bị tinh thần là vậy mà cũng chỉ được một tuần thì tình trạng khủng hoảng lại tiếp tục xảy ra. Vân như có cảm giác thầy cô, kể từ cô chủ nhiệm đến thầy cô bộ môn đều đang làm khó Vân, coi cô như con nợ truyền kiếp. Áp lực tăng thêm, đôi lúc cô nhóc còn tự ghét bản thân tại sao lại nghĩ xấu về thầy cô như vậy.

    Hôm nay giờ toán Vân được gọi lên bảng làm một dạng bài khá lạ, Vân thẳng thắn nói với thầy trước lớp:

    "Thưa thầy em không làm được bài này!"

    "Zezo! Về chỗ!"

    Vân chễm chệ ngồi sổ đầu bài, học kém không đáng nói có thể cố gắng rèn luyện thêm. Điều đáng nói là bài tập Vân phải làm chính là nội dung bài học mới hôm nay. Vân cô nén tức giận cho đến gần cuối giờ trả bài kiểm tra một tiết được một điểm thì cô nhóc không thể nhịn nữa. Vân chất vấn thầy:

    "Thưa thầy! Thầy xem lại giúp em các bài này em làm không sai sao lại gạch hết ạ?"

    "Cách làm chưa đúng, lời giải bê nguyên sách giáo khoa một cách máy móc. Tôi nhớ đã từng giảng phương pháp mới cho lớp này rồi."

    Bài học này đúng đợt Vân nghỉ học, cô có nghiên cứu cách làm của thầy nhưng cách làm không dễ hiểu bằng sách giáo khoa nên Vân làm theo phương pháp sách giá khoa hướng dẫn. Vân giải thích:

    "Hôm đó em nghỉ học, em có đọc và tìm hiểu cách hướng dẫn của thầy nhưng em không hiểu nên đã làm theo sách, thầy xem lại giúp em ạ!"

    Thầy nghiêm mặt:

    "Không phải xem, chỉ cần tôi nói không đúng là không đúng."

    Thầy nói rất vô lý ngang ngược, Vân cũng phản bác lại không kiêng nể:

    "Đến sách giáo khoa toàn giáo sư tiến sĩ biên soạn mà thầy bảo không đúng thì lấy gì đảm bảo phương pháp mà thầy hướng dẫn sẽ đúng?"

    Nghe Vân nới vậy, thầy tức giận quát lớn:

    "Thái độ của cô đối với giáo viên như vậy à? Mời cô ra khỏi lớp"

    Vân sốc nặng khi lần đầu tiên bị thầy đuổi ra khỏi lớp, các bạn nhìn cô như sinh vật ngoại lai. Không muốn đứng tại đây thêm giây phút nào nữa, Vân tập tễnh từng bước ra khỏi lớp đi thẳng lên sân thượng. Nhìn bài kiểm tra trên tay mà từng giọt nước mắt tủi thân lăn dài trên mặt. Đi qua lớp A2 vừa hay bị Phong nhìn thấy có gì đó sai sai, cậu định xin ra ngoài nhưng cũng sắp hết giờ nên cậu không xin nữa. Lên sân thượng cô nàng ngồi ngây ra như pho tượng, đôi mắt vô hồn không có điểm nhìn. Cô nhóc tự kiểm điểm bản thân chưa thực sự cố gắng ở điểm nào mà bây giờ bản thân lại rơi vào hoàn cảnh xấu hổ thế này. Tâm trạng rối bời Vân nào có biết phía bên kia sân thượng cũng đang có người. Trường Anh và Nguyên đang ngồi tán gẫu, khi Vân xuất hiện thì mọi sự chú ý được dồn lên cô. Nguyên nhìn cô gái pho tượng phía trước, khuôn mặt tảng băng của cậu gợi lên một đường cong. "Nhanh như vậy đã gặp lại rồi" - Nguyên nghĩ. Cậu bước lại gần chỗ Vân ngồi rồi vỗ vai từ phía sau. Tâm trạng đang không tốt, thêm cái vỗ vai làm phiền Vân rống lên:

    "Cút!"

    "Ái chà!"

    Nghe thấy giọng lạ lạ, Vân quay lại phía sau lại gặp lại nụ cười chói mắt ấy mà không khỏi ngẩn người. Bình thường Nguyên rất ghét bị người khác nhìn không chớp mắt, còn cô gái này nhìn đến hai lần mà cậu không hề thấy khó chịu thậm chí còn thấy có hứng thú. Cậu nói:

    "Chân còn chưa tháo bột đấy nhóc!"

    Một câu cảnh cáo thật nhẹ nhàng nhưng phải nói là đã mang lực sát thương quá lớn. Nhớ lại những gì đã xảy ra cô nàng không khỏi luống cuống đứng dậy tìm đường chạy. Trong tích tắc cô nhóc bị Nguyên ép sát bức tường, hai tay cậu chặn hai bên và mặt đối mặt. Vân bị khóa chặt dựa sát vào bức tường ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nguyên áp sát tai Vân nhỏ nhẹ nói:

    "Muốn chạy sao? Đâu có dễ vậy nhóc?"

    "Có gì hay ho chứ? Đi bắt nạt con gái lại là đàn em khóa dưới không thấy mất mặt à?" - Vân hỏi lại.

    Đã bao lâu rồi Nguyên mới tìm lại cảm giác vui vẻ khi chọc giận một cô nhóc như vậy. Lúc này Vân mới thấy cái chân tập tễnh thật vô dụng khi đã què còn khoẻ đi. Tự trách cũng không còn ý nghĩa nữa rồi, quan trọng là giờ thoát thân thế nào. Vân từ từ ngồi xuống để chui khỏi vòng vây, đoán được cô nhóc định làm gì Nguyên cũng từ từ ngồi xuống cùng với cái nhìn trìu mến và nụ cười khiến con người ta u mê mà quên đi bản năng phản kháng. Không để ánh mắt kia mê hoặc cô nàng vùng vậy để tinh thần tỉnh táo rồi ra đòn quyết định. Vân dùng đầu lấy hết sức huých cho tên kia một cú, bất ngờ nhận cú huých khiến tên đó ngã ngửa về phía sau. Cậu ta túm được tay Vân mà chân của Vân đứng không vững cũng bị ngã nhào lên người Nguyên. Cú ngã làm môi chạm môi, mái tóc dài tỏa mùi thơm dịu nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt của Nguyên. Nguyên tham lam ngửi mùi hương và không tự chủ được mà ngậm luôn đôi môi mềm mại của đối phương. Cả hai ngây ngốc trong giây lát, Vân thì giận quá hóa thẹn cắn luôn vào miệng Nguyên.

    Phong đi tìm bạn lên đến cầu thang, từ xa thấy cảnh anh chàng kia ngã kéo theo Vân ngã theo mà cậu giận sôi máu. Phong chạy thật nhanh đến đỡ Vân dậy đưa xuống phòng y tế xem cú ngã vừa rồi có ảnh hưởng đến cái chân băng bó không. Khi đi phong còn không quên ném cho Nguyên ánh mắt như muốn giết người kèm theo khẩu hình cảnh cáo mà bọn con trai vẫn hay dùng. Còn Nguyên chả thèm bận tâm cậu nhóc kia dùng khẩu hình cảnh cáo mình. Trong mũi Nguyên lúc này chỉ còn vương chút mùi hương thoang thoảng từ mái tóc; nghĩ tới bờ môi tươi mềm thơm mát ấy cậu đặt tay lên miệng mình. Cơn đau ập đến lúc này cậu mới nhớ ra mình bị cắn, còn người thì đã đi khá xa. Cậu rất muốn biết thằng nhóc nào đã phá hỏng chuyện tốt của cậu.

    Trường Anh từ phía xa bước lại, trên tay nhặt được bài kiểm tra của Vân vừa đánh rơi. Anh chứng kiến từ đầu đến cuối, thậm chí ở góc độ của cậu còn nhìn được Nguyên chủ động ra sao. Thì ra có những lúc Nguyên bật cười ngây ngốc khi ngồi một mình là do con nhóc què kia. Cậu rất muốn biết về cô nhóc què kia. Cậu nói:

    "Lần đầu hôn con gái lại còn là hôn môi nữa, xin phát biểu cảm nhận!"

    "Thu ngay bộ dạng dở hơi của cậu lại đi, hôn gì mà hôn là tai nạn, đúng.. đúng là tai nạn"

    Nguyên nói xong thì tự nhiên khuôn mặt đỏ rực như mặt trời buổi sáng. Trường Anh không chịu bỏ qua, cậu tiếp tục trêu:

    "Chỉ là tai nạn hay bị người ta cắn?"

    Nguyên nhất định không nói về cô nhóc, cậu dời sân thượng thì Trường Anh đưa bài kiểm tra của Vân ra ngăn lại:

    "Có hai lựa chọn, lấy hay không lấy?"

    Cuối cùng Nguyên phải kể hết cho ông bạn tốt, cậu mà còn cố giữ làm bí mật có khi mất cả chì lẫn chài. Không ai đảm bảo ông bạn tốt kia sẽ không tới tìm Vân. Trường Anh nghe chuyện mà cười lăn trên sân thượng miệng nói:

    "Oan gia, quả thật là oan gia, mới gặp có hai lần mà dám hôn thì lần sau chưa nhìn thấy cậu người ta chạy mất dép ấy chứ".

    "Hai lần gặp gỡ của hai kẻ oan gia kịch tính quá, còn không những tháng ngày yên bình? Một anh chàng sống nội tâm tương tư một cô nhóc hoạt bát sôi nổi, nếu ở chung một chỗ sẽ thế nào nhỉ?" - Trường Anh không ngừng cảm thán trong lòng.

    Nguyên muốn lấy lí do trả đồ đánh rơi để gặp cô nhóc nhưng khi nhìn thấy kết quả bài kiểm tra thì không biết nên khóc hay lên cười. Thôi thì nghĩ cách khác vậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2021
  9. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 7: Thư viện tư nhân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phong cũng không hề nhắc lại đến tình huống đỏ mặt mà cậu nhìn thấy. Hiện giờ cậu lo sợ nhất là khoảng cách của cậu và Vân sẽ bị người kia kéo ra xa hơn. Về phía Vân thì vụ sân thượng bị cô nàng quẳng luôn ra khỏi đầu không thương tiếc ngay khi được Phong đưa xuống khỏi sân thượng. Vân tự buộc bản thân thêm một lần nữa xốc lại tinh thần để thay đổi tình trạng hiện tại đang rất tệ của mình.

    Cuối cùng chân cô nhóc cũng được tháo bột, quay lại sinh hoạt thường ngày không chút vướng víu khiến cô nhóc cười không ngậm được miệng. Cô nhóc định xin đi học thêm nhưng lại thôi, Vân biết gia cảnh nhà mình rất khó khăn, tiết kiệm được khoản nào hay khoản đó nên gác lại việc đó cố gắng tự đọc thêm sách. Ngay cả tiền mua sách Vân cũng không dám xin, lúc cần quá thì mượn tạm Phong. Nhưng đấy cũng không phải là biện pháp tốt.

    Vân phát hiện ra một bách hóa có phòng sách, truyện giá tương đối mềm mà còn có thể làm thẻ thuê trong một năm nhưng không được mượn mang về, hình thức hoạt động ở đây không khác gì thư viện. Những lúc bạn bè lên lớp học thêm thì cô nhóc đến phòng sách. Không gian cửa hàng này tương đối lớn, chia làm ba khu riêng biệt.

    Đi từ ngoài vào thì khu ngoài cùng là nơi bán hàng, quầy thu ngân ở ngay phía ngoài cửa. Đối diện quầy thu ngân là khu in ấn, photo tài liệu. Phía trong đặt rất nhiều kệ để hàng, các mặt hàng được bày bán rất phong phú từ văn phòng phẩm cho đến hàng tiêu dùng thường ngày, đồ chơi, đồ lưu niệm.. Khu giữa là khu giải trí có phòng internet, có năm bàn bóng bàn, và năm bàn bi-da. Khu giải trí lúc nào cũng chật ních người. Qua một cánh cửa thì như bước vào một thế giới khác, yên bình giản dị đến lạ thường, trái ngược với vẻ ồn áo náo nhiệt với ngoài kia. Trước mặt Vân là một khoảng vườn nhỏ trồng rất nhiều loại hoa. Đi hết lối đi nhỏ của vườn thì tới phòng sách.

    Phòng sách này có hai tầng được phân loại rõ ràng, tầng một chia làm hai phòng là các loại sách giải trí như sách dành cho thiếu nhi, truyện, báo, sách dạy nấu ăn, hạt giống tâm hồn, các loại sách viết về thiên nhiên, cuộc sống. Bước vào khu này Vân bị choáng ngợp với hàng chục giá sách không còn chỗ trống. Phòng sách còn lại dành cho sinh viên đến đọc. Mỗi phòng tầng một đều có một góc nhìn ra vườn hoa nhỏ được đặt một chiếc bàn nhỏ và tầm mười chiếc ghế, có lẽ nơi này là chỗ đọc.

    Lên đến tầng hai Vân thực sự sốc, ở đây chỉ có ba giá sách lớn chia tầng hai làm ba phòng nhỏ. Trên giá sách ghi chú rõ ràng trên mỗi giá sách là tài liệu tham khảo của ba khối lớp mười, mười một, mười hai còn chia rõ các ban tự nhiên và xã hội có vài bộ bàn ghế được đặt trong mỗi phòng đọc nhỏ.

    Vân cực kỳ phấn khích khi phát hiện ra một nơi tuyệt vời như vậy, có thể nói chủ nhân của cửa hàng này cực kỳ có tâm. Vân lại càng hi vọng cô chuyên tâm nghiên cứu tài liệu ở đây là sẽ vượt qua khủng hoảng mà không cần phải tham gia các lớp học thêm. Cô nhóc lại thêm một lần nữa cổ động mình cố gắng.

    Sau lần hội ngộ trên sân thượng, ấn tượng của Nguyên về cô nhóc tên Vân lại tăng thêm một bậc. Cậu tìm hiểu nhiều hơn thông tin về cô nhóc kia, một cô nhóc thú vị, có cá tính như vậy sao lại có thể làm bài kiểm tra máy móc như vậy, nhất định có vấn đề từ đâu đó và cậu quyết tìm ra vấn đề. Một điều cực kỳ quan trọng là cậu bị mất điểm triệt để khi xảy ra tình huống đỏ mặt trên sân thượng. Thật tình mà nói cậu chỉ muốn đùa cô nhóc ấy một chút thôi không nghĩ phản ứng của cô nhóc ấy dữ dội quá khiến cậu không kịp trở tay.

    Hai tuần nay rồi mỗi khi cậu có lịch học chiều hoặc lớp của Vân có tiết học buổi sáng, Nguyên đều cố tìm bóng dáng cô nhóc chấm phẩy xong đều không thấy. Có lẽ chỉ số EQ của Nguyên cực thấp, thấp đến mức không nghĩ ra chân của Vân sẽ khỏi, khi tháo bột xong thì hết chấm phẩy. Cậu cũng không ngờ được mái tóc dài của cô nhóc thay vì trước đây buông dài đón gió mà giờ đây tết sam quấn lên gọn gàng khoẻ khoắn.

    Hai tuần nay Trường Anh cũng đến khổ với thằng bạn thân. Trừ lúc tự học và học ở trường ra thì gần như đều chiếm hết thời gian của cậu, lúc thì nó dùng bóng bàn phát tiết, lúc thì nó đập bầm dập đối thủ trong game. Cậu ta cũng không hiểu nổi cái thằng bạn thân khốn kiếp của mình nổi điên vì cái gì nữa.

    Cho đến lúc này đây, khi Trường Anh đang mệt bở hơi tai vì phải đỡ những pha bóng khó nhằn của Nguyên thì tự nhiên được buông tha. Nguyên thoáng mỉm cười, sắc mặt trở nên dễ coi hơn, chơi bóng không còn điên cuồng như vừa nãy nữa. Nguyên thong dong đánh hết trận bóng rồi đi vào khu phòng sách. Trường Anh mệt bơ phờ cũng không có theo bạn.

    Phòng của khối mười phía trong cùng trên tầng hai, vừa hay giá sách của khối mười một lại là bức tường sách. Nguyên tiến lên lấy một vài cuốn sách xuống nhìn sang phía bên kia tìm bóng dáng bấy lâu nay cậu luôn tìm kiếm. Cậu đứng hết nửa buổi chiều thứ hai chỉ vì muốn nhìn cô nhóc thú vị kia. Với cậu niềm vui cũng thật đơn giản, chỉ nhìn nhóc kia thôi mà khiến cậu cười không ngậm nổi miệng.

    Cả tuần nay Trường Anh thấy Nguyên lạ lắm, lúc ngồi thừ người ra, lúc thì cười ngây ngô như thằng ngốc. Đặc biệt còn chả buồn động đến vợt bóng và con chuột, bàn phím nữa. Thời gian trước thì chả bao giờ bước vào phòng sách, mấy ngày này cứ rảnh lúc nào là ngồi lỳ ở trong đó không chịu ra.

    Trường Anh cũng thấy bứt rứt trong lòng, không lẽ vì lúc nào mình cũng cằn nhằn việc cậu ta chiếm thời gian hết thời gian rảnh của mình nên cậu ta tự ái mà nhốt mình trong phòng sách. Nghĩ vậy Trường Anh bước vào phòng sách, đi hết một lượt tầng một không thấy, cậu lóc cóc leo lên tầng hai bước vào phòng nhỏ của lớp mười một thì thấy cậu bạn đẹp trai của mình đang lén lút như tên lưu manh.

    Vừa tức điên người vừa tò mò, tò mò vì không biết cái quái gì có khả năng thu hút cậu ta khiến cậu ta chăm chú nhìn đến vậy. Tức vì bị cậu ta ném qua một bên mà lên đây lén lén lút lút. Trường Anh hùng hổ tiến đến muốn bắt tận tay bí mật của thằng bạn thân dở hơi. Không biết Nguyên nhìn cái gì mà chăm chú đến mức Trường Anh đi đến đứng ngay cạnh cũng không nhận ra.

    Nhìn theo ánh mắt của Nguyên, Trường Anh bắt gặp một cô nàng đang ở phòng sách lớp mười, đang chuyên tâm ghi ghi chép chép cái gì đó. Cô nhóc này có khuôn mặt trái xoan tương đối ưa nhìn, làn da nâu bóng, quần áo thùng thình giản dị đến không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi. Trường Anh lại càng thêm tò mò, thằng bạn này của cậu ngà càng kỳ lạ sao lạ để ý đến cô nhóc hết sức bình thường như vậy.

    Trường Anh đứng bên cạnh Nguyên rất lâu rồi mà cậu vẫn không hề hay biết. Đôi mắt không rời khỏi cô nhóc lớp mười phòng bên, lâu lâu còn mỉm cười. Trường Anh đưa tay lên trán kiểm tra thằng bạn xem đầu nó có nóng đến hỏng đầu luôn rồi không. Lúc này Nguyên mới nhận ra có người đang đứng cạnh cậu. Nguyên bối rối thu hồi ánh mắt đặt trên người cô nhóc lớp mười kia.

    Trường Anh cười cười khiến khuôn mặt Nguyên càng đỏ hơn mặt trời lúc chạng vạng. Được đà lấn tới Trường Anh hỏi như không hỏi:

    "Chà, bấy lâu nay tớ không nghĩ khẩu vị của cậu lại thay đổi, yêu thích phong cách giản dị từ khi nào vậy? Lạ quá nha!"

    Nguyên đặt mấy cuốn sách vào vị trí cũ, bức tường sách lại kín như cũ. Sau đó kéo Trường Anh khỏi phòng sách lớp mười một, câu làm như vậy là muốn không bị Vân phát hiện cả tuần nay cậu đứng ở đây nhìn cô nhóc. Cậu cũng không hiểu nổi bản thân lúc này nữa, rất thích gặp để trêu đùa cô nhóc đó nhưng lại sợ cô nhóc đó chạy mất tăm.

    Mấy ngày này không biết phải bắt chuyện với cô nhóc ấy như thế nào. Quá đường đột thì với tính cách của cô nhóc ấy thì khó có thể làm bạn được. Còn nếu tỉ mỉ cẩn thận thì lại càng không được vì cô nhóc này quá đa nghi. Dường như cô nhóc đang gặp phải vấn đề gì đó nên cô nhóc không có suy nghĩ tích cực về những người bạn mới.

    Kéo Trường Anh về đến phòng Nguyên nhìn cậu ta như muốn nện cho cậu ta một trận, suýt chút nữa bị cậu ta làm hỏng việc. Trường Anh thấy ánh mắt Nguyên trầm xuống thì ngậm chặt miệng lại không cười cợt nữa. Cậu nghiêm túc hỏi:

    "Cô nhóc đó có gì hay chứ? Quê một cục!"

    "Ai quê chứ? Cậu có ngậm ngay cái miệng thối của cậu lại không thì đừng có mà trách tôi!"

    Nói xong Nguyên giơ nắm đấm lên sắc mặt càng nghiêm túc, khiến Trường Anh cũng đơ người ra, càng thấy Nguyên ngày một khó hiểu. Phải chăng cô nhóc kia có gì đó vô cùng đặc biệt. Giả vờ giận Nguyên cậu ta đi ra phía cửa phòng, rồi quay lại buông một câu:

    "Trọng sắc khinh bạn! Người ta quốc sắc thiên hương thì đã đành, đằng này còn quê mùa một cục như vậy tớ không phục."

    Đang định kéo cửa bước ra ngoài thì bị Nguyên ngăn lại. Nguyên biết mình đã cư xử không đúng mực với bạn nhưng tự nhiên cậu không khống chế được bản thân. Nguyên nhẹ nhàng nói vẻn vẹn bốn chữ:

    "Cô nhóc sân thượng!"

    Lúc này thì Trường Anh cũng phải trợn mắt há mồm. Cái chuyện trên sân thượng hôm đó lại ùa về, khuôn mặt tỏ thương cảm với cô nhóc kia mà rệu rã nói với Nguyên:

    "Không lẽ cậu định bắt con gái nhà người ta chịu trách nhiệm nụ hôn đầu của cậu à?"

    Nguyên biết bạn mình hay đùa nhưng nghe xong câu này cậu muốn tẩn cho bạn vài trận chứ không phải một trận nữa. Nhưng cuối cùng cậu không ra tay mà kiên nhẫn nói ra mong muốn của mình. Trường Anh phá lên cười rồi cùng Nguyên nghĩ cách làm quen lại với Vân.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2021
  10. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 8: Phòng sách tuyển người làm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phòng sách tạm đóng cửa cả tuần nay rồi, rất có thể sẽ dài hơn cho đến khi tìm được người trông coi. Cũng phải thôi, ai mà chịu nổi công việc tẻ nhạt này chứ. Nguyên đang đau đầu về vấn đề tìm người, chứ phòng sách đóng cửa thì làm gì còn cơ hội làm quen lại với cô nhóc khóa dưới kia chứ.

    Nói về Nguyên thì phải nói gia đình nhà cậu cũng có chút điều kiện, mẹ cậu mất sớm khi cậu lên ba, lúc đấy anh trai đã mười tuổi rồi, cậu và anh trai được lớn lên cho tới ngày hôm nay là nhờ bàn tay chăm sóc của ông bà ngoại. Kể từ khi mẹ cậu mất cậu cũng không còn được gặp lại bố nữa. Có người nói bố cậu bỏ đi theo người đàn bà khác, cũng có người nói với cậu rằng ông ấy chết rồi. Dần dần kí ức về người bố cũng xóa nhòa dần trong trí nhớ của cậu.

    Cậu lớn lên trong tình yêu thương của ông bà ngoại, sống một cuộc sống vui vẻ vô lo vô nghĩ. Cậu bộc lộ thiên phú kinh doanh rất sớm, thư viện tư nhân còn gọi là bách hóa Nguyên Minh chính là ý tưởng kinh doanh đầu tiên của cậu, lúc này cậu mới chỉ là học sinh lớp tám. Khách hàng tiềm năng trong ý tưởng kinh doanh của cậu là học sinh- sinh viên vị trí của khu đấy phải nói là cực kỳ đẹp tọa lạc giữa trung tâm huyện lại còn gần cổng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường cao đẳng sư phạm.

    Khi đọc bản kế hoạch kinh doanh chi tiết cho một học sinh lớp tám viết ra, khiến ông ngoại một cán bộ kinh tế đã về hưu phải vô cùng kinh ngạc và hài lòng. Ông không đắn đo suy nghĩ mà thực hiện ngay cả khi đã lường trước được mức độ mạo hiểm của bản kế hoạch này là năm mươi phần trăm. Lúc này việc ứng dụng công nghệ thông tin còn rất mới mẻ, đầu tư một lúc một trăm cây máy tính sao lại không mạo hiểm được chứ?

    Cái đặc biệt mà thằng cháu này ra đòn đánh cực chuẩn vào tâm lý của ông đó là ý tưởng về kinh doanh phòng sách, vừa bán, vừa cho thuê, vừa là nơi đọc sách giá rẻ cho học sinh sinh viên. Ông mừng đến rơi nước mắt khi thằng cháu này lại có tâm đến vậy.

    Ngược lại với Nguyên thì anh trai của cậu trầm tính, luôn dấu kín tâm sự nên trong nhà không ai biết được trong lòng anh ấy nghĩ gì. Khi anh ấy có giấy báo đỗ đại học tuyên bố không đi học. Anh cương quyết xuống tóc đi tu, đã ba năm nay rồi anh không về thăm nhà cũng không gặp bất cứ anh lên thăm. Ông bà ngoại rất phiền lòng, có mụn con gái duy nhất thì mất sớm, nay có hai thằng cháu thì giờ đây cũng con như còn một. Vì vậy mà ông ngoại ra sức đào tạo Nguyên.

    Bách hóa Nguyên Minh này kinh doanh đã gần được ba năm rồi, tình hình rất tốt, sau hai năm đã thu hồi vốn. Mặc dù xung quanh đã mọc lên nhiều tiệm internet nhưng không vì vậy mà ảnh hưởng đến việc kinh doanh của bách hóa.

    Giờ đây ông ngoại giao bách hóa này cho Nguyên trông nom hoàn toàn, và chuyển hẳn về trang trại cây ăn quả làm bạn với cây trồng vật nuôi. Hai năm qua ông cũng để cho cậu tập xử lý dần việc của bách hóa Nguyên Minh, lại không bị ảnh hưởng đến thành tích học tập nên ông yên tâm.

    Nhìn khuôn mặt như đưa đám của Nguyên, Trường Anh cũng chả có cách gì giúp được bạn. Nếu là cậu có đánh chết cậu cũng không làm công việc trông coi phòng sách nhàm chán. Chắc ai yêu sách lắm mới làm được công việc này. Bỗng nhiên cậu hét lên như điên:

    "Có cách rồi!"

    "Nói xem!"

    Nguyên lạnh nhạt nói, cậu không tin Trường Anh sẽ đưa ra cách gì hay ho nhưng chắc chắn cậu đủ kiên nhẫn nghe bạn diễn giải.

    "Sao không thuê cách anh chị sinh viên làm theo buổi ấy!"

    Quả nhiên là ý tưởng hay. Vậy là Nguyên viết thông báo. Cũng phải thôi, sinh viên thiếu nhất là tiền, dư dả nhất là thời gian. Không thuê được một người thì thuê hai người thay phiên nhau, đặc biệt hỗ trợ chỗ ở. Lương cũng không quá thấp, kèm theo việc không phải thuê nhà thì là điều kiện quá hấp dẫn với sinh viên. Quả thật là cái khó ló cái khôn.

    Cũng cả tuần rồi Vân đều tiu nghỉu ra về, có thể nói phòng sách này giúp đỡ cô nàng rất nhiều, đôi lúc cảm thấy mất cân bằng thì cô đọc thể loại sách bồi dưỡng tâm hồn. Phần lớn còn lại là dọc tài liệu tham khảo, kết quả học tập của cô hai tháng nay tiến bộ rõ rệt.

    Vân vẫn thấy cảm giác thầy cô và bạn bè tuy không thích mình nhưng cũng không quá khắt khe với mình. Và điều quan trọng là cô nàng không còn bận tâm yêu ghét của nhóm người ấy nữa vì cô đã xây dựng mục tiêu tương lai cho chính mình là trở thành một bác sỹ.

    Ngoài giờ học trên lớp, thì tất cả thời gian ban ngày của Vân đều ở trong phòng sách của bách hóa Nguyên Minh. Hôm nay cũng bất giác đi vào bách hóa như mọi ngày, nhưng cánh cửa phòng sách vẫn im lìm. Quay ra phía ngoài đập vào mắt cô nhóc là thông báo tuyển người trông coi phòng sách. Đọc qua điều kiện trong đầu Vân loé lên một ý nghĩ táo bạo, nhưng cô nhóc lại thấy rất băn khoăn.

    Vân về bàn bạc và thuyết phục bố mẹ cho mình đi làm thêm ở phòng sách, ban đầu bố mẹ cương quyết phản đối nhưng Vân lại mang kết quả học tập trong hai tháng gần đây ra thuyết phục. Cuối cùng bố mẹ cũng đồng ý cho cô nhóc nộp hồ sơ làm thêm, ông bà cũng chắc chắn con gái sẽ không được nhận vì nó còn nhỏ quá mới chỉ là nữ sinh lớp mười.

    Hồ sơ rất đơn giản chỉ cần có bản photo công chứng giấy chứng minh nhân dân, và sổ hộ khẩu là được, nếu là học sinh sinh viên đến làm thêm thì cần xuất thẻ học sinh, sinh viên. Thêm một lần nữa Nguyên lại vò đầu bứt tai khi không biết xử lý thế nào với bộ hồ sơ của Vân, vì ngày mai là ngày chọn người rồi. Trường Anh bĩu môi nói:

    "Có vậy mà cũng phải suy nghĩ, nhóc đấy làm buổi sáng thì cậu làm nốt buổi chiều. Nếu mà nhóc đấy ở lại bách hóa càng tốt, càng có cơ hội bồi đắp tình cảm chứ sao!"

    Không mở miệng thì thôi, mỗi lần mở miệng Trường Anh mà không cà khịa Nguyên thì cậu cũng thấy ngứa ngáy. Nguyên thấy Trường Anh nói không phải không có lý. Trong lòng cậu tự có quyết định.

    Ngày hôm sau Nguyên chỉ định chị phụ trách chỉ tuyển Vân, và không được cho cô bé biết cậu là chủ nhân bách hóa này ai tiết lộ lập tức bị đuổi việc. Bách hóa lớn thế này mà đang kinh doanh tốt như vậy, lương thưởng khá tốt nên Nguyên tin không ai tự đạp đổ bát cơm của chính mình.

    Cậu đã chuyển toàn bộ đồ dùng cá nhân của cậu về nhà riêng, căn phòng này cậu bày trí sắp xếp thành hai phòng nhỏ. Nếu như Vân ở lại thì có phòng cho cô nhóc. Một nhóm học sinh, sinh viên đứng chờ xin việc, trong đó có cả Nguyên. Chị Thanh- người phụ trách bách hóa nhìn trong nhóm học sinh sinh viên này chỉ có Vân là con gái nên chị nhanh trí hỏi:

    "Ưu tiên bạn nữ, bạn đã được nhận, bạn có thể làm vào buổi nào trong ngày?"

    "Em có thể làm buổi sáng!"

    "Bạn nào có thể làm buổi chiều thì đứng qua bên này!"

    Chị Thanh giơ tay trái lên chỉ các bạn nam phía sau nhanh chóng phân ra. Được năm bạn trong đó có Nguyên, chị Thanh mỉm cười hỏi tiếp:

    "Bạn nào có thẻ đọc sách tại phòng sách đưa ra cho chị xem!"

    Lúc này ba thẻ đọc sách được đưa ra, người được nhận là Nguyên. Vân nhanh chóng nhận ra Nguyên, nên cô nhóc luôn cúi đầu. Nhìn thấy bộ dạng này của Vân thì Nguyên thấy rất hài lòng, nhưng cậu lại vờ như chưa từng quen Vân. Trông số người không được chọn cũng thấy biện pháp tuyển người như thế này không công bằng nên chất vấn chị Thanh:

    "Cùng có thẻ như nhau, chị dựa vào đâu mà nhận cậu học sinh kia mà không hỏi thêm gì?"

    Chị Thanh liếc nhìn về phía Nguyên mỉm cười mà chửi thầm trong lòng: "Dựa vào cậu ta là chủ bách hóa này, đồ ngu!" sau đó chị giơ thẻ của hai người lên và nói:

    "Dựa vào những con số trên thẻ đọc sách, cậu học sinh kia đã đọc sách ở đây hai năm rồi, còn các cậu người thì không có thẻ người thì là sinh viên năm hai rồi mới có thẻ!"

    Nguyên cong miệng lên cười nhẹ, chả trách sáng sớm nay chị ấy dúi vào tay cậu cái thẻ đọc mà hai năm nay cậu chưa từng động vào nó. Thẻ của cậu là thẻ đầu tiên của phòng sách này, nếu cậu bị loại thì không ai được nhận. Hiểm, chiêu này của chị Thanh cũng hiểm thật.

    "Mọi người đến đây đều là cơ hội ngang nhau, việc chị ưu tiên cô bé học sinh kia là không thỏa đáng."

    Một người khác bên hàng không có thẻ, cũng không chịu bỏ qua mà lên tiếng hỏi. Chị Thanh chưa vội trả lời mà quay sang chỗ Vân nói:

    "Em đưa cho chị mượn thẻ đọc phòng sách của em!"

    Giơ thẻ đọc của Vân lên, khiến nhóm người kia không phản bác được câu nào nữa mà dời khỏi bách hóa. Chị Thanh hỏi qua tình hình của hai bạn rồi dẫn hai bạn đến phòng đọc hướng dẫn công việc của người trông coi, giờ giấc làm việc, lương thưởng và chế độ nghỉ ngơi. Suốt thời gian này Nguyên vẫn tỏ vẻ không biết Vân, khiên cô nhóc buông lỏng cảnh giác hơn và cho rằng lâu như vậy rồi cậu ta làm sao nhớ nổi mình là ai chứ.

    Tiếp tục đi đến khu nghỉ ngơi, thì tương đối rộng, thoáng và sạch sẽ. Chị Thanh hỏi hai bạn có ai ở lại bách hóa không? Nếu ở lại thì ở phòng chị Thanh chỉ, chính là phòng Nguyên đã chuẩn bị. Vân nhìn thoáng qua khoảng sân riêng biệt, rất rộng ở ngay cạnh vườn hoa, cô nhóc ngập ngừng chỉ tay đến chỗ đó rồi hỏi:

    "Em thấy ở đây không có khu bếp, nếu ở lại thì em có thể nấu ăn ở chỗ kia được không?"

    Chị Thanh liếc nhìn Nguyên, nhận được sự cho phép của cậu thì chị ngập ngừng một lát rồi nói:

    "Được! Nếu quyết định ở lại thì chủ nhật các em lên đây chuẩn bị phòng, nếu không thì thứ hai có mặt lúc 6h để bắt đầu làm việc."
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng tư 2021
  11. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 9: Nhận việc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguyên rất hồi hộp khi thời gian tới sẽ được làm việc chung cùng Vân, cậu giả vờ xem như chưa từng biết Vân thì thấy cô nhóc tự nhiên hơn. Phải chăng hai lần gặp gỡ trước mình đã vô ý khiến cô nhóc đó sợ chết khiếp. Xem ra nhà Vân rất khó khăn, nếu không cô nhóc đã không có ý định đi làm thêm.

    Cậu rất muốn giúp đỡ cô nhóc trong khả năng của mình nên đã bí mật nói với chị Thanh phải giúp đỡ cô nhóc đó mọi nơi mọi lúc, nếu khó giải quyết phải lập tức báo lại cho cậu. Mới biết nhóc đó không lâu nhưng cậu biết được lòng tự trọng của cô rất cao, nên cậu không thể cho cô nhóc biết mình đang giúp đỡ.

    Cậu có ba ngày để chuẩn bị thêm gian bếp nhỏ trong bách hóa, phòng ngủ cũng có đủ chăn chiếu và một chiếc giường đơn. Cậu cũng quy định bắt đầu từ thứ hai tất cả nhân viên đều phải mặc đồng phục riêng của bách hóa. Và cũng không đặt cơm bên ngoài nữa mà được quy ra tiền để trả. Ai cũng đều được sử dụng gian bếp để tự chế biến đồ ăn hoặc cũng có thể thay phiên nhau nấu cơm thì vấn đề này do nhân viên tự quyết định.

    Ông Nghị và bà Tuệ luôn nghĩ con gái không có khả năng được nhận vào làm việc ở phòng sách, vậy mà con gái lại quá dễ dàng nhận được công việc này. Nghe Vân miêu tả công việc và phúc lợi khi làm việc tại phòng sách thì đối với một học sinh lớp mà nói công việc này quá tốt. Tốt đến mức tháng lương ở đó còn nhiều hơn một tháng ông bà quần quật làm việc trên ruộng đồng. Cả hai ông bà còn nghi ngờ sao lại có miếng bánh ngọt to như vậy rơi trúng mâm cơm nhà mình chứ.

    Nghĩ vậy nên hai ông bà kiên quyết phản đối. Vân thì rất tiếc công việc này, nếu có thể làm việc ở đây cô nhóc có thể vừa làm vừa tự học, vừa không mất tiền làm thẻ đọc mỗi năm lại còn được tiền lương. Phúc lợi tốt như vậy cô nhóc cũng không muốn đánh mất cơ hội này. Vậy là Vân lại ra sức thuyết phục bố mẹ. Không biết bằng cách nào mà Vân thuyết phục được bố mẹ cho cô làm thêm ở phòng sách.

    Hành trang của Vân lỉnh kỉnh lắm, toàn bộ sách vở cùng mấy bộ quần áo, thêm cả đồ ăn và gạo muối nữa. Vân thấy trong bách hóa có tủ mát nên nghĩ ra việc chuẩn bị chút đồ ăn phòng khi nhà bếp của bách hóa chưa sử dụng được.

    Lúc này mới là giữa tháng mười một dương lịch, cánh đồng chiêm trũng trước cửa nhà đang cạn nước. Vừa hay vào hai ngày nghỉ học cuối tuần, Vân nói với bố mẹ sẽ chuẩn bị một chút đồ ăn để không phải bỏ thêm tiền ra mua thức ăn. Đồ ăn của Vân mang theo cũng khá phong phú: Ruốc cá, tôm tươi rang khô, ruột hến xào khô, cá kho số đồ ăn này đủ để cho cô nhóc ăn trong hai tuần.

    Ông Nghị và bà Tuệ đều muốn đưa Vân đến bách hóa, nên không ai nhường ai. Vân thấy bố mẹ không ai chịu nhường nhịn mà không khỏi buồn cười, cô nàng càng thấy được bố mẹ lo lắng quan tâm đến mình nhiều như vậy. Cuối cùng, cả hai người đều đưa Vân đi.

    Đến bách hóa người tiếp đón hai ông bà chính là chị Thanh. Chị ấy là người rất khôn khéo, dễ dàng nắm bắt được tâm lý của Nguyên. Mặc dù cậu là người có khả năng ẩn nhẫn tốt nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là thiếu niên. Vẫn có những lúc vô ý mà bộc lộ tâm tư của mình ra, biết cậu rất để tâm tới cô bé tên Vân này nên chị sẽ thay cậu ấy xử lý toàn bộ việc liên quan đến Vân một cách chu đáo.

    Chị mở lời chào:

    "Chào anh chị! Anh chị là phụ huynh của em Vân phải không?"

    "Vâng! Chào chị!"

    Ông Nghị ấp úng trả lời. Chị Thanh lại nói tiếp:

    "Có lẽ anh chị chưa yên tâm khi để Vân vừa học, vừa làm? Bây giờ em có thể đưa anh chị đi thăm quan tình hình làm việc trong bách hóa."

    Chị Thanh đang dẫn bố mẹ Vân đi vào, chợt nhớ ra điều gì rồi ngoảnh đầu lại nói với Vân:

    "Em mang đồ lên phòng dần đi, cần dùng đến tủ bảo quản thì cứ để, em nhớ sắp xếp gọn gàng là được."

    "Vâng." Vân trả lời.

    Thăm quan hết một vòng bách hóa điểm dừng cuối cùng là phòng Vân ở. Thấy điều kiện rất tốt nhưng hai ông bà trong lòng vẫn băn khoăn việc Vân đi làm. Không hổ là người từng trải, chị Thanh dễ dàng nhận ra băn khoăn của bố mẹ Vân, chị nói thêm:

    "Anh chị không nên quá lo lắng về việc vừa học vừa làm của Vân. Để Vân sớm làm quen với cuộc sống tự lập xa nhà cũng khá tốt."

    Ông Nghị gật đầu tán thành với ý kiến của chị Thanh, rồi khách khí nói:

    "Vậy con gái của chúng tôi ở đây, trăm sự nhờ cậy chị chỉ bảo. Giờ chúng tôi xin phép ra về, cảm ơn chị rất nhiều."

    Vân ở đây có thể đi bộ đi học nên đã để mẹ mang xe của mình về nhà, ở nhà cần đi nhiều đến xe. Một tháng được nghỉ bốn ngày, có thể tự sắp xếp lịch nghỉ chỉ cần phòng sách lúc nào cũng có người trông là được, nếu để xe lại thì thật là lãng phí. Ông Nghị ra về mà trong lòng vẫn bộn bề tâm sự. Chưa bao giờ ông thấy buồn phiền như lúc này.

    Thì ra để thuyết phục bố đồng ý Vân đã nói ra hết tâm sự suốt mấy tháng qua. Ông Nghị nghe con gái kể về khủng hoảng của con, rồi có những lúc con thấy bất lực như thế nào? Còn cả những lúc con gồng mình cố gắng ra sao. Rồi từ ngày đến phòng sách này tự học có tiến bộ như thế nào? Từng câu từng lời găm vào lòng ông, khiến ông phải đau xót mà thở dài. Ông chưa từng nghĩ con gái luôn tươi cười mà lại che dấu những cảm xúc khủng khiếp như vậy: Tiêu cực cũng có, tích cực cũng có.

    Ông mải lo cơm áo gạo tiền mà chưa từng quan tâm đến con. Có lẽ bọn trẻ ngày nay chúng hiểu chuyện hơn những gì ông nghĩ. Thấy con để tâm đến công việc ở phòng sách như vậy cũng đả thông tư tưởng của mình. Ông nở một nụ cười hiền từ căn dặn con:

    "Con phải chú ý ăn uống đầy đủ đấy!"

    Vân gật đầu vâng dạ rồi chào bố mẹ.

    Vân sắp xếp xong phòng ngủ, cô nhóc đi xuống gian bếp thấy đồ dùng rất đầy đủ thì vô cùng vui vẻ nở nụ cười. Rất nhanh nụ cười ấy phải tắt ngấm: Bếp ga, nồi cơm điện, những thứ này cô nàng đã dùng bao giờ đâu phải tìm ai để hỏi bây giờ?

    Đang ngồi thẫn thờ ở vườn hoa, đột nhiên tinh thần Vân giống như được lên dây cót. Hai mở to lén liếc người đang xách đồ lên khu phòng ngủ, cô nhóc không ngờ anh bạn kia lại đến ở. Va chạm với ánh mắt của anh bạn kia cô nhóc run lên, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

    Ánh mắt Nguyên quét đến Vân, bắt gặp ánh mắt nhìn trộm và biểu hiện của Vân thì cậu thu hồi ánh mắt lại nở nụ cười thỏa mãn. Xem ra cô nhóc này rất sợ cậu nhận ra, vậy nên cậu tiếp tục giả vờ chưa từng biết cô nhóc này thì hơn.

    Thấy anh bạn kia lướt qua mình thì Vân thở phào nhẹ nhõm, lần này thì cô khẳng định anh bạn kia không nhận ra mình. Cũng thật là, khó khăn lắm mới tìm được công việc tốt này, giá như mà không gặp anh ta ở đây thì tốt biết mấy.
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng tư 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...