Ngôn Tình Đồ Ngốc! Anh Yêu Em Từ Rất Lâu Rồi - Vân Phong Nam Thiên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Vân Phong Nam Thiên, 14 Tháng sáu 2020.

  1. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 10: Chị Thanh ra tay

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những ngày ở bách hóa, Nguyên chưa dám làm quen lại với Vân, cậu thấy cô nhóc luôn có ý lảng tránh mình. Ngay cả trong bữa ăn, cô nhóc đang cười nói vui vẻ cùng tất cả nhân viên, đến khi cậu xuất hiện nụ cười ấy liền dập tắt.

    Trước mặt cậu, cô nhóc thu mình và chỉ mong sao cậu không nhìn thấy cô nhóc. Cậu không nhìn nổi cô nhóc cứ thấy mình là dấu đi sự hoạt bát vốn có. Nguyên bực bội, cũng không muốn xuống cùng ăn nữa vậy là cứ đến bữa chị Thanh lại lén mang cơm lên phòng cho cậu:

    "Khó chịu vậy sao? Có cần bà chị này ra tay tương trợ không?"

    Nguyên phiền lòng:

    "Chị cũng thấy rồi đấy, tương trợ thế nào đây?"

    "Bà chị già gần ba mươi mà không thu phục nổi nhóc con mấy đứa sao? Cứ yên tâm mọi việc để chị lo!"

    Vân thì lại khiếp sợ anh bạn kia, cứ nhìn thấy anh ta chả khác gì nhìn thấy ôn thần, mỗi lần đang cười nói vui vẻ lại phải nín nhịn. Những lúc ấy cô nhóc ước mình là siêu nhân ném anh ta thật xa. Ấy vậy mà cũng không tránh nổi hắn trong cuộc họp trao đổi công việc cuối tuần.

    "Chúng ta bắt đầu vào họp."

    Chị Thanh lên tiếng, tất cả nhân viên trong bách hóa đều ngồi nghiêm túc lại họp, chị tiếp tục nói:

    "Một tuần qua hoạt động của bách hóa vẫn duy trì rất tốt, mục mới là thực hiện việc phân công nấu ăn tôi thấy khá tốt, bên cạnh đó cũng nhìn ra gần đến giờ đi nấu ăn thì chỉ có Vân và Nguyên ít khách nhất, thậm chí không có, nên việc nấu ăn tôi đề nghị giao toàn bộ cho hai bạn, hai bạn yên tâm sẽ có thêm phụ cấp cho các bạn. Hai bạn thấy sao?"

    Nguyên mừng như bắt được vàng, không ngờ bà chị này cao tay, còn nghĩ ra chiêu này. Như vậy không những giúp cô nhóc kia có thêm thu nhập mà mình có nhiều cơ hội tiếp xúc. Cậu không nén vui mừng, phấn khích nói:

    "Em không có ý kiến gì!"

    Hai chục con mắt đổ dồn về phía cậu, biết mình phấn khích đến mức thất thố quá cậu bèn giải thích:

    "Được thêm lương ai không thích chứ? Sao các anh chị nhìn em như sinh vật lạ ấy?"

    Vân đang băn khoăn không biết có nên nhận lời hay không thì bị cậu nói của Nguyên đánh động. Nhìn ra cô nhóc có băn khoăn có cả dao động, chị Thanh ra một đòn chí mạng:

    "Nguyên liệu cho bữa ăn hàng ngày do các em tự quyết định, quy định mỗi suất ăn đã có nếu các em khéo mua bán sẽ bỏ ra được một khoản nhỏ nữa, yêu cầu của chị là thức ăn phải đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh."

    Đòn chí mạng này đã đốn ngã Vân hoàn toàn, nếu như vậy bố mẹ không cần phải đi bán ngoài chợ mấy thứ nhà sẵn có như gạo, rau, cá, tôm, cua, gà, vịt.. Vân vứt luôn cái băn khoăn ấy đi mà đồng ý vô điều kiện. Vừa hay nay là thứ sáu, đợi buổi chiều học xong, mình về bàn lại với bố mẹ.

    "Mấy khoản mua bán em không rành lắm, để em ấy quản hết đi."

    Nguyên nói xong mọi người không ai dám nói thêm gì nữa, ai nghe đến phần lợi khi nấu ăn mắt đều sáng lên nhưng cũng đành phải nhịn xuống, ai bảo chị Thanh với cậu chủ đã chỉ đích danh người làm kia chứ.

    Buổi chiều khi học xong, Vân vội vàng bước vào phòng thu dọn đồ về nhà nghỉ cuối tuần, trong lòng Nguyên có phần buồn bực. Xong rồi cậu dắt xe đạp của cậu ra ngoài cho cô nhóc mượn. Ra cửa bách hóa Nguyên nhìn thấy hai cô cậu đang dừng ở cửa bách hóa, mà thấy cậu nhóc kia cực kì quen mắt.

    <Là cậu nhóc trên sân thượng hôm đó> Nguyên chợt nghĩ ra trong lòng lại thấy khó chịu thêm, nếu cậu đoán không sai thì lát nữa Vân sẽ ngồi sau xe cậu nhóc đó. Cũng vừa hay Vân đi ra đến cửa, Nguyên lên tiếng:

    "Này đồng chí, lát về được không? Bây giờ ở lại một chút bàn bạc với tôi việc làm bếp."

    Nhìn ra chỗ Phong và Yến đang đứng chờ thì Vân lưỡng lự rồi cũng quyết định ở lại, cô nhóc gọi với ra chỗ Phong:

    "Phong ơi, cậu để xe lại cho tớ mượn cậu về trước với Yến nhé!"

    Nghe được giọng của Vân, Phong quay đầu nở một nụ cười thật tươi, nhưng rồi tắt ngấm ngay lập tức. Phong phát hiện ra đàn anh khóa trên đã gặp ở sân thượng đang đứng cùng Vân. Cậu có cảm giác rằng đàn anh này chính là nguy cơ của cậu. Bởi Vân không hề kể với cậu sự có mặt của người này.

    "Đồng chí tạm thời cứ lấy xe tôi mà về, hai ngày cuối tuần này tôi phải làm việc không đi đâu đến xe, với lại mai còn phải mang nguyên liệu hai ngày lên nhà bếp cho tôi nữa!"

    Ngẫm thấy cũng có lý nên Vân đành phải để hai bạn ra về trước, Phong muốn ở lại chờ nhưng Vân không đồng ý lại thêm cả Yến đang ở đây nữa, cậu không thể bắt Yến chờ cùng mình được, tức lắm nhưng cậu phải nhịn xuống.

    Trên đường về Phong cắm cổ đạp xe, Yến cũng biết Phong không vui, cô bé không nói gì mà cố đạp xe đi ngay sau Phong. Cô bé cũng rất buồn, tại sao cậu ấy không quay lại phía sau nhìn một lần chứ?

    Vân ở lại bàn bạc cùng Phong về việc nhà bếp. Bàn về thực đơn ngày ba bữa sáng, trưa, chiều; nguyên liệu cần phải mua bên ngoài và nguyên liệu nhà Vân có thể cung cấp:

    "Kể nhiều người ăn hơn một chút nữa thì có phải chi phí nấu ăn của chúng ta giảm xuống, khi đó lại thêm được tiền bỏ túi!"

    Vân buột miệng than thở. Nghe Vân nói xong Nguyên cũng thoáng nghĩ rồi lên tiếng hỏi:

    "Nếu có thêm người ăn, em định tính thế nào?"

    "Tìm đâu ra thêm người chứ?"

    Vân nghi ngờ hỏi, rồi một ý nghĩ táo bạo vụt qua suy nghĩ của Vân, cô nàng tròn mắt lên nhìn Nguyên hét lên:

    "Có rồi!"

    Vậy là cả hai cùng nhắm đến đối tượng là học sinh, sinh viên hay đến sử dụng dịch vụ của bách hóa. Vân nói sơ qua ý tưởng của mình cho Nguyên nghe, rồi cô nói thêm nếu bách hoa có thêm mặt bằng nữa thì rất tuyệt..

    Không hổ là người có tố chất kinh doanh, nghe Vân huyên thuyên ý tưởng nào là thêm gian hàng thực phẩm tươi sống, thêm gian hàng chế biến đồ ăn sẵn, thêm khu vui chơi cho trẻ nhỏ mỗi khi bố mẹ chúng vào đây mua đồ..

    Ý cô nhóc muốn nói là nếu như bách hóa có đầy đủ các mặt hàng thì rất tốt. Khi đó người đến mua gạo sẽ thấy có rau củ quả tươi thì mua luôn, rồi những bà mẹ trẻ không thể đi chợ được vì không gửi con nhỏ cho ai được thì chỉ cần đến bách hóa cho bọn nhóc vào khu vui chơi là giải quyết xong vấn đề. Vân nói xong thì Nguyên cũng vạch ra xong hướng đi và lên xong kế hoạch kinh doanh mở rộng cho bách hóa.

    Nếu như mô hình này thành công ở đây cậu không ngại ngần mà mở rộng chuỗi bách hóa có chung mô hình. Thậm chí trang trại rộng mấy chục hecta của ông nội, cậu cũng lên kế hoạch là nơi cung cấp các mặt hàng nông sản đầu vào của bách hóa.

    Cũng có thể kết hợp phát triển khu du lịch sinh thái, hoặc trải nghiệm thực tế. Tuy đây là hình thức mới mẻ nhưng với tốc độ đô thị hóa mạnh như bây giờ thì vài năm tới kiểu kinh doanh này sẽ đem lại lợi nhuận cao. Bây giờ đầu tư đến lúc đó thu tiền là vừa đẹp.

    Bàn bạc xong xuôi, Vân đành phải lấy xe của Nguyên đi về. Trong lòng mỗi người một tâm sự, Vân thì lên kế hoạch phải làm tốt nhiệm vụ mới, chỉ có như vậy bố mẹ mới có cơ hội cung cấp thực phẩm cho bách hóa. Cũng chỉ có như vậy thì kinh tế gia đình mới đi lên được.

    Cô nhóc đọc rất nhiều sách, xem nhiều tin tức nói về tốc độ phát triển kinh tế, xây dựng nhiều khu công nghiệp tương đương với việc thu hẹp diện tích sản xuất nông nghiệp, tuy cô nhóc không hiểu nhiều lắm về vấn đề này. Nhưng cô nhóc tin tưởng trong tương lai khi dân số tăng nhu cầu sử dụng nhu yếu phẩm sẽ tăng đáng kể.

    Còn Nguyên lại lên một kế hoạch cực kỳ táo bạo, cậu thức trắng một đêm lên kế hoạch. Kế hoạch được chuyển cho ông nội vào buổi sáng hôm sau. Ông nội rất kinh ngạc khi mức độ mạo hiểm của kế hoạch này rất cao vì kế hoạch này thực hiện dần dần trong ba năm, và dùng vốn sẵn có từ lợi nhuận hiện tại của bách hóa.

    Thời gian thực hiện quá dài, tuy an toàn cho nguồn vốn huy động nhưng nếu trong thời gian ngắn người khác đã đạo xong ý tưởng này của cháu ông thì thời cơ cũng bị mất luôn. Ông quyết định cầm cố sổ đỏ trang trại vay vốn để làm.

    Cuối cùng kế hoạch của Nguyên được ông ủng hộ, sau này khi chuỗi bách hóa của cậu hình thành khiến cho các CEO tiếng tăm của các ngành khác không khỏi thán phục khi biết đến cậu.
     
  2. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 11: Khách hàng đầu tiên.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau bữa cơm tối gia đình Vân ngồi lại bàn chuyện cung cấp thực phẩm cho bách hóa. Vân đưa ra ghi chép số suất ăn trong một ngày cần phải nấu cho bách hóa và cả thực đơn mà cô cùng Nguyên đã bàn bạc lúc chiều. Bà Tuệ trầm ngâm nghiên cứu những ghi chép con gái đưa, bà nói:

    "Về cung cấp nguyên liệu thì buổi sáng hàng ngày mẹ sẽ sơ chế rồi đưa đủ lượng yêu cầu đến bếp."

    Vân xúc động tới mức không nói lên lời. Cô nhóc không ngờ lại được mẹ ủng hộ và trợ giúp nhiều như vậy. Việc làm thêm ở phòng sách của Vân thì đối với bố mẹ cô đã rất khó khăn khi đưa ra quyết định rồi. Nay nhận thêm việc nấu bếp sợ mẹ sẽ phản đối nhưng không ngờ mẹ còn giúp đỡ thêm. Vân nói với giọng rưng rưng cảm động:

    "Vâng, nhà mình cùng cố gắng mẹ nhé!"

    "Con không được quên việc học phải được đặt lên hàng đầu."

    Bà Tuệ nghiêm mặt nhắc nhở con gái. Biết không thể ngăn cản được con gái nên ông Nghị cũng động viên con gái:

    "Bố mẹ ủng hộ con vô điều kiện, con phải học cách cân đối việc học và việc làm thêm để không làm lỡ dở ước mơ của con là được."

    Ước mơ? Làm sao cô nàng quên được giấc mơ mà mình ấp ủ bấy lâu nay được chứ. Vân nói chắc nịch cũng là lời hứa:

    "Con sẽ không làm ước mơ của con bị dang dở, con sẽ cân đối tốt việc học và việc làm thêm, bố mẹ tin tưởng ở con."

    Ông Nghị ngồi nghe xong không biết nên vui hay buồn, rồi những lo lắng lại xâm chiếm hết dòng suy nghĩ của ông. Sống xa gia đình giúp con gái tự lập hơn, mong sao con học tốt bài học tự lập đầu tiên trước khi tới thành phố lớn học con không bị sa vào cám dỗ, việc hàng ngày mang thực phẩm đến chính là cơ hội hai vợ chồng ông giám sát con. Ông để vợ con tự tính toán thực phẩm, còn mình thì đi làm hai cái sọt nhỏ để đưa thực phẩm được dễ dàng.

    Số suất ăn cố định cho nhân viên trong bách hóa một ngày hai bữa sáng trưa tổng là mười suất. Có hai ca làm việc đến 22h thì bách hóa đóng cửa Chị Thanh hôm nào cũng là người ra về muộn nhất và là người có thời gian làm nhiều nhất, mọi việc trong bách hóa chị đều có quyền quyết định cao nhất; cả gia đình đều cho rằng chị ấy là chủ bách hóa.

    Thực đơn thì yêu cầu không quá cao, trong bữa ăn yêu cầu phải có ít nhất ba món là canh, xào, mặn, phải đủ dinh dưỡng và liên tục đổi món, không ăn liên tục một thực đơn trong nhiều ngày. Cái này thì Nguyên đã chuẩn bị cho Vân danh sách trong mười bốn ngày để Vân dựa vào rồi tự điều chỉnh và thay đổi theo mùa.

    Mùa này là đầu tháng mười âm lịch, nước dưới đồng chiêm trũng đang cạn dần. Sẽ bắt được rất nhiều tôm cá, Vân nói với bố việc làm mắm tôm riu để khi được ăn có thể chưng với thịt, mà lại để được lâu. Cũng có thể giã ra nấu món canh tôm.

    Cá thì có thể làm món cá kho, cá sốt cà chua, hoặc cũng có thể lựa chọn những loại cá thịt thơm làm chả cá. Đem đến nhà thợ thịt xay giò để thuê họ xay cho, có thể chia phần cấp đông luôn sẽ để được bốn năm tháng, có thể chiên hoặc hấp chín lên sau đó cấp đông lại để được một đến hai tháng.

    Rồi cua ốc hến cũng nhiều, có thể nấu làm món canh như canh cua, riêu cua, riêu ốc, ốc nấu chuối đậu, chả ốc, canh hến.. Rau bây giờ đang sẵn rau rền cơm mọc dại ở ruộng lạc, rau lang thì nhà Vân trồng vài sào, khoai tây, bí xanh, bí đỏ..

    Thịt thì nhà Vân và các nhà xung quanh luôn sẵn gà, ngan, vịt, thịt lợn thì lấy luôn nhà anh chị thợ thịt ngoài đầu đường. Nói tóm lại về phần thực phẩm bố mẹ sẽ giúp đỡ, nên cô nàng không quá lo lắng về vấn đề này nữa.

    Vân giao toàn bộ tiền ăn trong một tháng cho mẹ, cầm số tiền trong tay bà Tuệ thấy trách nhiệm của mình thêm nặng. Nếu làm tốt đây là cơ hội cho con gái rèn luyện cũng chính là cơ hội cho gia đình có thêm thu nhập. Nếu không tốt sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc học tập của con gái.

    Việc của Vân là lên thực đơn và lượng thực phẩm hai ngày một để khi nhận thực phẩm sẽ báo cho bố mẹ kịp chuẩn bị. Như vậy đồng nghĩ với việc là cô nàng không có ngày nghỉ nào cả, muốn về thăm nhà chắc cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian thôi, thật may chỉ có năm cây số. Cũng tốt, như vậy cô nàng sẽ tập trung hơn vào việc học.

    Bàn bạc xong xuôi, thấy khá mệt mỏi cô nhóc leo lên giường đi ngủ. Nói đến việc học, thời gian gần đây cô nàng không còn cả thời quan tâm nhiều đến việc thầy cô nào ghét mình nữa. Hay là do mình cả nghĩ, rảnh rỗi sinh ra lắm chuyện. Vân cười nhạt lắc đầu cho qua chuyện. Cô nhóc còn nhiều dự định lắm. Nếu như bếp ăn bách hoa có thể bán được suất ăn ra ngoài nữa thì lại thêm cơ hội kiếm tiền cho gia đình.

    Nghĩ tới đây Vân lại nghi ngờ về bản thân mình lúc này lại thích công việc kinh doanh như vậy? Có khi nào cô nhóc sẽ từ bỏ ước mơ được ấp ủ từ bé là trở thành bác sĩ không? Cứ nghĩ vẩn vơ như vậy rồi cô nàng chìm sâu vào giấc ngủ.

    Buổi sáng hôm sau khi Vân nghe được tiếng nói chuyện khe khẽ ngoài sân của bố mẹ thì cũng thức dậy luôn, lúc này đồng hồ đã là tám giờ. Bây giờ mới chớm vào đông tiết trời có chút se se lạnh, được ngủ nướng thật tuyệt. Vân tham lam lưu luyến chăm ấm một lát rồi quyết định ra khỏi giường.

    Vân lò dò bước ra sân, thấy bố mẹ đang xếp đồ vào sọt, một bên là gạo, một bên là thực phẩm. Nhìn lướt qua được bố mẹ làm sạch, chia riêng từng thứ rất gọn gàng, rồi chùm tấm ni-lon trong suốt lên. Vân dụi dụi mắt hỏi:

    "Giờ mẹ đưa đồ lên bách hóa luôn à? Chờ con chuẩn bị một chút rồi cùng đi."

    Bà Tuệ cứ ngỡ hôm nay con gái sẽ ở nhà, chác có lẽ con gái không yên tâm về người cùng làm kia. Bà biết tinh thần trách nhiệm của con cao nên cũng không cản con, đợi con ổn định rồi sẽ có thời gian nghỉ ngơi thôi.

    Trong chớp nhoáng Vân chuẩn bị xong rồi hai mẹ con cùng lên đường.

    Hai sọt đồ từng chút từng chút một được hai mẹ con sắp xếp vào gian bếp nhỏ, phần thực phẩm bữa tối được cất trong tủ bảo quản của bách hóa. Xong xuôi bà Tuệ ra về vẫn không quên dặn con gái phải chú ý giữ sức khoẻ và cố gắng học tốt.

    Lúc này cũng đã mười giờ ba mươi phút rồi mà chưa thấy mặt mũi Nguyên đâu. Vân lại lọ mọ vào bếp một mình. Cũng may nguyên liệu đã được bố mẹ hỗ trợ sơ chế xong cả rồi. Gà được chặt miếng vừa ăn, ngọn sau lang được rửa sạch, tỏi được bóc sẵn. Hến thì ruột và nước nấu canh đã sẵn sàng chỉ việc đặt bếp, thái rau nấu canh là xong.

    Mất nửa giờ Vân cũng nấu xong bữa ăn trưa. Thực đơn hôm nay có các món rất dân dã, nhưng Vân tin lạ miệng như vậy mọi người sẽ thích. Gà ri rang mắm gừng, ngọn rau lang xào tỏi, canh hến nấu lá rau lang, ruột hến rất nhiều nên khi rang khô xong Vân bớt lại một nửa, một nửa thì cho vào canh.

    Mùi thức ăn thơm phưng phức đã đánh thức Nguyên dậy. Mãi tận sáng nay khi chị Thanh đến, giao xong việc cho chị ấy rồi cậu mới đi ngủ. Không ăn sáng giờ cậu đã đói dính ruột vào rồi. Mùi gà rang gừng phảng phất khiến cậu phải nuốt nước bọn ừng ực.

    Nhìn bộ dạng đói ngấu nghiến của Nguyên, cô nhóc không khỏi buồn cười, nhưng cũng không quên lườm cho cậu một cái khiến cậu bất giác mà rùng mình. Cậu ta biết thân, biết phận vội vàng dọn đồ ăn bày biện ra bàn cùng Vân.

    Nhân viên vẫn chia lượt đi ăn như mọi ngày, bữa cơm toàn đồ lạ miệng ai ăn cũng háo hức khen ngon. Đang vui vẻ ăn thì có một cậu sinh viên lò dò từ trong phòng máy đi ra hỏi:

    "Các anh chị có bán cơm không? Đồ ăn có mùi hấp dẫn quá em thấy thèm."

    Có khách hỏi cơm, Vân thì lưỡng lự chưa biết tra lời thế nào, thì Nguyên nuốt xong miếng cơm xuống nhanh nhảu đáp:

    "Có bán, nhưng phải từ thứ hai cơ. Hôm nay bếp chúng tôi chưa nhập đủ đồ."

    Cậu sinh viên kia không màng đến liêm sỉ mà lao đến mâm cơm ăn như hổ đói. Mọi người còn đang bàng hoàng vì hành động này thì người ta đã ăn xong một bát cơm rồi, lúc này cậu ta mới ngẩng đầu lên nói:

    "Em trả tiền cơm, em đói quá! Toàn đồ em chưa được ăn bao giờ! Ngon quá đi!"
     
  3. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 12: Ý tưởng tốt là có thưởng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn thấy cậu sinh viên đang càn quét món ngon trên bàn ăn, những người còn lại không thể nhìn nổi nữa mà vội vàng ăn, nếu không nhanh là mất quyền lợi. Chưa đầy mười phút mâm cơm chỉ còn trơ lại bát đĩa. Các nhân viên khác đi thay ca, còn Nguyên và Vân thì dọn dẹp chiến trường. Thấy cậu sinh viên ung dung bước về phía phòng máy thì Vân chạy tới chìa tay trước mặt cậu ta cộc lốc nói:

    "Trả tiền!"

    Cậu ta loay hoay tìm tiền không có thì gãi đầu gãi tai, tiện tay Vân kéo tai cậu ta, bị quá miệng cậu ta kêu la oai oái:

    "Chị xinh đẹp ơi có gì từ từ nói, em bảo em trả là trả chị đừng kéo tai em thế này mất mặt lắm."

    Vân cười nhạt một tiếng rồi tiếp tục lên giọng:

    "Lúc cậu ăn ngồm ngoàm như hổ đói không thấy cậu mất mặt nhỉ?"

    "Thì lúc đấy em cúi mặt có ai thấy đâu? Giờ chị kéo thế này mặt em vênh lên ai chả thấy!"

    Nghe xong Vân phá lên cười, Nguyên không nghĩ rằng một cô nhóc cứng nhắc và tính kỷ luật cao lại dễ dàng bộc lộ cảm xúc như vậy. Thì ra bấy lâu nay là cậu luôn tự làm khó mình, cô nhóc này tuy sống nguyên tắc nhưng lại rất đơn thuần.

    Cuối cùng vân cũng không thu tiền của cậu sinh viên kia mà thả cho cậu trốn về phòng máy. Cô nàng cảnh cáo cậu ta từ lần sau không được xông vào mâm cơm của người ta ăn uống vô duyên như vậy nữa.

    Sau giấc ngủ trưa, Vân mang sách vở đến phòng sách học. Được một lúc thì cô nhóc lại lạc vào dòng suy tư của chính mình. Mong muốn của cô nàng rất nhỏ bé, chỉ mong là nhà mình bán được nhiều nông sản giá tốt. Như vậy cuộc sống sẽ dần tốt lên và mẹ không cần vất vả lo lắng đầu ra nữa.

    Rồi Vân chăm chú ghi chép ý tưởng của bản thân đối với gian bếp của bách hóa. Ngoài việc làm cơm, còn thêm ý tưởng tự làm đồ ăn vặt, đồ ăn nhanh và đồ uống. Lượng khách trong bách hoa lớn như vậy, chỉ ngon và hợp khẩu vị thực khách rồi thêm cái giá hợp lý thì chắc chắn sẽ bán chạy.

    Nguyên đang tự xây dựng dự án cải tạo bách hóa, cái cậu lo bây giờ là vốn lưu động. Tuy ông nội dồn hết vốn liếng cho lần này nhưng dự án lại cải tạo trong thời gian dài, nếu thất bại thì gia đình cậu sẽ mất trắng. Cậu thở dài đứng lên đi lại trong phòng sách, nhìn thấy Vân chăm chú ghi chép.

    Nguyên đứng ngay cạnh đọc được những ý tưởng của Vân, tuy rất nhỏ nhưng lại vô cùng hay. Mục đích của bách hóa là đánh vào túi tiền của tất cả thành phần khách hàng, cái thu về là tiền lẻ mà ai ai cũng sẽ tặc lưỡi cho rằng không đáng mấy. Cậu không ngờ cô nhóc này không những chăm chỉ làm việc con chịu khó tìm tòi những cái mới.

    Vân ngẩng đầu lên nhận ra Nguyên đang chăm chú đọc ý tưởng của mình thì cô nhóc ngại ngùng vành tai nóng lên. <không biết anh ta có nghĩ mình điên không nữa? > Vân thoáng nghĩ.

    "Ý tưởng này khá hay!"

    Nguyên nói xong Vân càng thấy vành tai nóng ran hơn. Cô nàng nhanh định thần lại nhẹ giọng nói:

    "Lại được anh chê cười rồi!"

    Nguyên khựng lại, Vân đâu có biết mình là chủ bách hóa đâu, nên lời khen của mình trong hoàn cảnh này thật lố bịch, cậu giả bộ gãi đầu chữa ngượng rồi lên tiếng:

    "Anh nói thật đấy, hay em thử nói với chị Thanh xem sao, thêm một quầy trước phòng máy bán đồ uống, đồ ăn nhanh, đến giờ cơm thì có cơm khay. Anh nghĩ ngoài vườn hoa đặt thêm mấy bộ bàn ghế nữa là ổn!"

    Vân bĩu môi đứng lên dời đi và quăng lại cho cậu một câu:

    "Anh nói cứ như anh là chủ không bằng ấy! Ấu trĩ!"

    Phong nghe xong khổ không tả nổi, <em mà biết anh là chủ, liệu em còn muốn làm bạn với anh nữa không? >. Thấy Vân quên cuốn sổ ghi chép, cậu nảy ra một ý tưởng bèn kèm theo cuốn sổ ghi chép nhanh chóng dời đi.

    Đến giờ giao ca thì bách hóa họp khẩn cấp, kể cả Vân đang là ngày nghỉ cũng bị lôi đi họp. Trong cuộc họp mười mấy con người khi nhìn sắc mặt nghiêm túc của chị Thanh mà ai cũng tưởng có việc lớn sắp xảy ra, tất cả đều cố thở nhẹ để làm mờ đi sự tồn tại của bản thân. Lúc này chị Thanh giơ một vật trong tay lên cao rồi hỏi:

    "Cuốn sổ này của ai?"

    Vân nhìn thấy thì giật bắn mình không hiểu sao nó lại tới tay của chị, nhưng rồi cũng từ từ đứng lên, cúi đầu lí nhí nói:

    "Của em ạ!"

    Chị Thanh nở nụ cười tươi rồi nhẹ giọng nói:

    "Chị biết! Đã dọa em rồi phải không? Khi tôi nhận được cuốn sổ ghi chép và đọc xong mới thấy ý tưởng của Vân rất tốt. Tôi đã bàn bạc với ông chủ, mọi ý tưởng của Vân sẽ từng bước được thực hiện. Nếu khả thi sẽ được thưởng nóng và còn được cộng điểm thưởng vào tổng kết cuối năm."

    Ai cũng ngơ ngác vì cậu nói của chị Thanh, thì lại được chị quăng thêm cho quả lựu đạn nữa:

    "Kể từ hôm nay cứ ai có những ý tưởng sáng tạo mang lại lợi nhuận cho bách hóa đều được thưởng như vậy! Các bạn có ý kiến gì không?"

    Nghe xong ai thấy cũng bùng nổ thật sự. Rồi chị Thanh nói ra kế hoạch thực hiện ý tưởng của Vân:

    "Chờ ổn định bách hóa sẽ tuyển thêm người đứng quầy bán, trước mắt tôi sẽ kiêm thêm vị trí này, còn Vân và Nguyên vẫn phụ trách thực đơn, cấp nguyên liệu cho nhà bếp. Chờ cho đến lúc tuyển được đầu bếp thì hai bạn vẫn phải phụ trách nấu nướng. Không ai còn ý kiến gì thì tan họp."

    Dời khỏi phòng họp, người thì ngưỡng mộ, người thì ghen tị với cô nhóc Vân luôn gặp được chuyện tốt, họ cho rằng là do có quan hệ tốt với cậu chủ nên được ưu ái như vậy. Không ai nhìn ra sự cố gắng và chăm chỉ của cô bé.

    Đi theo Nguyên về đến phòng sách, cô nhóc biết anh ta đã thấy mình nhưng cố tình làm ngơ, thì cô nhóc vọt lên phía trước mặt anh ta nói hai từ cộc lốc:

    "Giải thích!"

    Thấy Vân không cho mình sắc mặt tốt, Nguyên cũng lười trả lời, cậu ngồi xuống bàn bắt đầu xem số sách vở của Vân trên bàn. Vân chột dạ vọt đến vồ đống sách vở. Run rủi thế nào mà áo sơ mi bị mắc vào cạnh bàn kêu tách tách vài tiếng rồi bay sạch hàng cúc áo. Vân mất đã ngã nhào xuống, theo phải xạ Nguyên vọt ra khỏi ghế đỡ cô nhóc.

    Lúc chạm vào Vân thì lại ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ mái tóc Vân, cậu ta tham lam hít sâu mùi thơm dịu nhẹ ấy, trong lòng cậu trở lên thư thái lạ thường.

    Vân thì ước gì ngay lúc này mình biết độn thổ, lần thứ hai thất thố nhưng may thay mình luôn mặc thêm một áo thun bên trong, bằng không tình huống hôm nay khiến cô không còn dám đối mặt với Nguyên nữa.

    "May đỡ được, không sao là tốt rồi."

    Đứng được vững là Nguyên tỉnh táo buông ngay Vân ra để tránh cô nhóc lại thấy mình phải bỏ chạy. Cậu tránh mặt rời đi để Vân chỉnh đốn lại quần áo. Quan trọng là tim cậu đang đập loạn xạ trong lồng ngực, cậu không thể để Vân biết điều này được.

    Đợi một lúc lâu cũng không thấy Vân ra khỏi phòng sách, lúc này cậu cũng đã ổn định lại được tinh thần. Nguyên quay lại thì thấy Vân buộc chiếc áo sơ mi vào eo và đang chăm chú học bài. Cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình, Vân ngẩng đầu lên rồi vội vàng cúi xuống.

    "Xin lỗi!"

    "Hử? Chuyện gì?"

    Vân ngẩng đầu lên lần nữa, ngạc nhiên hỏi. Nguyên chầm chậm đi đến bàn đối diện với cô nhóc, rồi ngồi xuống nghiêm túc trả lời:

    "Đã tự ý lấy đồ của em."

    Vân tự nhiên bật cười khúc khích, không ngờ cái tên tự phụ này cũng có lúc có bộ dạng xuống nước như thế này.

    "Cảm ơn!"

    Hai từ ngắn ngủn không đầu không đuôi của Vân khiến Nguyên vui như mở cờ trong bụng. Cuối cùng cô nhóc cũng từ từ tiếp nhận tình bạn này. Hai cô cậu trao đổi một chút về công việc, rồi nói đến việc học tập, sau đó Nguyên hướng dẫn Vân học.
     
  4. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 13: Quầy đồ ăn chín

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vân và Nguyên cùng thay đổi cách quản lý phòng sách, thay vì trước đây người trông coi tìm sách thì thả cửa cho bạn đọc vào tự do chọn và đọc sách. Chủ yếu là kêu gọi tinh thần tự giác của người sử dụng dịch vụ phòng sách.

    Nếu phát hiện làm lộn xộn sách có thể bị ngưng thẻ vĩnh viễn, hoặc tự ý mang sách ra khỏi phòng sách khi chưa lập phiếu mượn thì được coi là hành vi trộm cắp, nếu bị phát hiện sẽ bàn giao lại cho nhà trường và gia đình.

    Vậy mà mang lại kết quả không thể tin nổi, hai cô cậu chưa bao giờ phải đi dọn sách, thời gian tập trung cho việc tự học rồi việc nấu bếp, vui chơi, giải trí. Ngay cửa ra vào phòng sách dưới tầng một còn được trang bị máy tính có nối sẵn mạng internet, Vân có thể tuỳ ý sử dụng.

    Với môn văn cô nhóc có cả một kho tài liệu tham khảo không còn sợ phải soạn bài như trước đây nữa, giờ chỉ còn môn tiếng anh và môn vật lý là cô nhóc còn sợ nữa thôi, nhưng bước đầu đã giúp cô nhóc dần lấy lại cân bằng. Có một câu nói rất hay mà cô nhóc đã thoáng đọc được ở đâu đó < người khác nghĩ gì không quan trọng, quan trọng là thái độ của bạn tiếp nhận nó như thế nào! >

    Việc mở thêm quầy hàng đồ ăn chín vào ngày thứ hai được ấn định xuống, mặc dù có chút gấp gáp nhưng vẫn được chuẩn bị đầy đủ nhất. Vẫn hướng đến đồ ăn dân dã, theo mùa của địa phương. Tất cả các nguyên liệu đều được ông Nghị bà Tuệ chọn lựa và sơ chế cẩn thận được gia đến nhà bếp lúc 9h sáng.

    Thực đơn hôm nay gồm có: Canh mồng tơi nấu tôm, giò nạc rim mắm, giò xào, thịt lợn thăn tẩm bột chiên giòn, cá rô kho khế, cá chạch rán rim tương, thịt nạc xào rau giá, ngọn bí xào tỏi, bí xanh luộc, thịt gà rang mắm gừng, chả đa nem, nộm đu đủ xanh.

    Lúc mẹ mang thực phẩm đến thì Vân cũng vừa xem xong bài học chiều nay học. Cô nàng xuống chuẩn bị nấu bữa trưa, hôm này là ngày cực kỳ quan trọng gian hàng đồ ăn chín của bách hóa bắt đầu mở hàng, bên ngoài có dán một bảng thông báo to đùng còn trong lòng Vân vô cùng hồi hộp.

    Mất hơn một giờ đồng hồ Vân và mẹ nấu nướng chiên xào bày biện ra ngoài quầy. Lúc này cũng đã hơn mười giờ mẹ Tuệ mới yên tâm dời khỏi bách hóa ra về. Hôm nay Nguyên học bốn tiết nên khi bày biện đồ ăn chín ra ngoài quầy xong thì cậu cũng vừa về đến bách hóa. Hôm nay cậu kéo cả Trường Anh cùng vào, cậu không muốn quầy hàng ăn chín hôm nay không có nổi một vị khách.

    Trường Anh bị Nguyên bất đắc dĩ bắt làm vị khách đầu tiên. Mẹ cậu làm ở ngân hàng luôn bận tối mắt tối mũi nên cậu toàn phải ăn đồ nấu sẵn nên không hiếm lạ gì quầy đồ ăn chín mới mở trong bách hóa này. Cậu nhìn những món ăn lạ chưa bao giờ được ăn này có chút trùn lòng. Vì nể thằng bạn mà cậu không dằn lòng được buộc phải cúi đầu xuống ăn.

    Một miếng, hai miếng rồi khay cơm của Trường Anh trong nháy mắt sạch bóng, không ngờ mấy món bình dị này lại mang hương vị riêng khiến cậu không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả nổi cảm xúc của cậu khi ăn những món này.

    Những sinh viên bước ra khỏi phòng máy, cũng lười ra ngoài ăn cơm bèn đi đến quầy đồ ăn chín gọi một suất cơm rồi ăn luôn tại đó. Cũng có một tốp sinh viên biết được nay là ngày đầu tiên mở quầy cũng tìm đến xem có ưu đãi gì không.

    Vân thấy từng tốp trong phòng máy lần lượt đi ăn cơm, cô nhóc ngó hết phòng máy cũng không thấy cậu sinh viên hổ đói hôm qua. Cô thở dài có chút thất vọng, thì ra cũng chỉ là tên bẻn mép mà thôi ngẫm thấy sao mình dễ tin người như vậy chứ? Đến giờ lên lớp cô nhóc cũng không còn quan tâm đến quầy ăn chín hôm nay thế nào nữa.

    Thực khách hôm nay thì tương đối hài lòng với đồ ăn của quầy. Mặc dù đồ ăn chỉ là những món hết sự bình dị nhưng lại có hương vị rất đặc biệt, khiến thực khách thấy vô cùng ngon miệng. Giá cả thì cũng tương đương mấy quán cơm bình dân bên cạnh mà ăn lại lạ miệng và ngon hơn.

    Chị Thanh cũng phải công nhận cô nhóc này cũng có tài nấu nướng. Chị cũng từng được ăn nhiều nơi nhưng khi ăn cơm cô nhóc này lại ùa về những cảm xúc khó tả. Chị đang mải suy nghĩ mà không biết Nguyên và Trường Anh đã đứng trước quầy từ lúc nào. Nhìn khay chứa trong tủ đã hết veo, Trường Anh không khỏi cảm thán:

    "Vậy mà lo ế hàng phải bắt tớ đến ăn mới sợ chứ?"

    Nghe Trường Anh nói xong, chị Thanh không còn suy nghĩ nữa mà tủm tỉm cười nói với Nguyên:

    "Xem ra cậu rất để tâm đến cô nhóc đó!"

    Vành tai của cậu bất giác đỏ lên, cậu kéo Trường Anh dời đi còn không quên quay đầu nói với lại:

    "Em cũng chỉ là vì bách hóa thôi!"

    Sau khi Nguyên dời đi, chị Thanh thống kê lại tình hình bán hàng của quầy hôm nay thấy thành công ngoài mong đợi. Chị không ngờ con mắt nhìn người của Nguyên thật tốt, thật sự mà nói cô nhóc này nhìn đâu cũng thấy ưu điểm mỗi tội là tính thẳng thắn thật thà cả tin, chỉ chừng ấy điểm yếu thôi mà có thể phải ăn thiệt cả đời. Nghĩ là vậy rồi chị Thanh cũng chỉ biết lắc đầu thở dài.

    "Cho tôi một suất mang đi!"

    Là giọng của một cô tầm tuổi trung niên, chị Thanh ngẩng đầu lên trả lời với vẻ mặt bất đắc dĩ:

    "Thật sự xin lỗi chị, quầy hiện tại đã hết đồ mời chị quay lại vào ngày mai!"

    Khách vừa đi khỏi thì chị chợt nghĩ ra điều gì đó, khoé miệng cong lên. Nghĩ rồi chị bắt tay vào làm luôn. Sở dĩ nhưng món Vân nấu ăn có hương vị rất riêng rất tươi và độc đáo phần lớn là do khâu chuẩn bị nguyên liệu và sơ chế nguyên liệu của bà Tuệ. Đặc biệt là Vân có sợ kết hợp ăn ý trong khâu nấu nướng.

    Tìm ra mấu chốt của vấn đề thì dễ giải quyết, chỉ cần thêm một người đứng quầy. Phần chuẩn bị nguyên liệu thì giao hoàn toàn cho bà Tuệ, và cuối cùng chị cũng nhìn ra được mong muốn của Nguyên là muốn duy trì hương vị đồ ăn bình dị nên tất cả các khâu của quá trình đều phải thật tỷ mỉ.

    Bất chợt chị nhớ đến bản kế hoạch mà Nguyên mới viết khiến chị không tưởng tượng được một cậu nhóc 16 tuổi sau lại có ý tưởng táo bạo như vậy kia chứ. Chị tin rằng lựa chọn đi vị lãnh đạo thiếu niên này là đúng đắn, và cũng thật may mắn khi mình được cậu ấy tin tưởng và giao toàn bộ trọng trách.

    Trong phòng Nguyên mặc kệ Trường Anh lại bắt đầu ngồi vào bàn tiếp tục nghiên cứu phương án tu sửa và kế hoạch phát triển mở rộng bách hóa. Xem qua phương án Trường Anh không hiểu và cũng không có hứng thú, cậu nằm vật ra giường rồi hỏi Nguyên:

    "Những gì chị Thanh nói là thật à?"

    "Nói gì cơ?"

    Nguyên nghe xong liền đánh trống lảng. Trường Anh ngồi bật dậy cười cười nói:

    "Bắt người ta chịu trách nhiệm thật à?"

    "Cậu nói linh tinh gì vậy?"

    Nguyên lí nhí nói, Trường Anh nghe thấy thì thở dài thườn thượt rồi nói tiếp:

    "Xem ra những gì cậu làm, cô nhóc ấy không hề hay biết, như vậy có đáng không?"

    Nguyên không lảng tránh nữa mà thẳng thắn nói cho Trường Anh biết:

    "Không có gì gọi là đáng hay không đáng cả, vì mình làm những việc này cho nhóc đấy đơn giản là quan tâm người đó chứ không phải là muốn người đó biết mình quan tâm đến người đó bao nhiêu."

    Trường Anh mắt tròn mắt dẹt khi nghe được mấy lời vừa rồi, cậu không ngờ những lời vừa rồi lại được thốt ra từ miệng của Nguyên. Thấy Nguyên lại tập trung vào công việc, Trường Anh không quấy nữa mà ngủ luôn một giấc đến chiều
     
  5. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 14: Kết quả học kỳ một

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể từ khi Vân làm thêm ở bách hóa thì Phong ít được gặp Vân hơn, trong lòng cậu luôn có một cảm giác trống trải khiến cậu khó chịu vô cùng. Cậu cũng không thể ngăn cản được việc Vân làm thêm ở phòng sách, vậy chỉ còn cách cậu đến phòng sách những lúc rảnh rỗi.

    Nghĩ là làm ngay ngày hôm sau cậu đến phòng sách làm thẻ đọc, người làm cho cậu không ai khác ngoài Vân. Kể từ ngày có thẻ đọc ngoài giờ học trên lớp và ca học thêm ra thì chỉ cần có thời gian là Phong lại ở lỳ trong phòng sách.

    Ở phòng sách Phong mới thấy thêm một mặt khác của cô bạn này. Tinh thần của Phong phấn trấn hẳn lên, trừ những lúc giải quyết công việc thì toàn bộ thời gian Vân dành cho việc tự học. Khi tự học cùng Vân thì Phong thấy kiến thức của cô bạn nắm rất chắc không hề kém các bạn ở ban tự nhiên.

    Vậy thời gian trước là xảy ra chuyện gì mà khiến Vân bị xếp vào nhóm học sinh cá biệt vậy? Câu hỏi này cứ luẩn quẩn trong đầu Phong, mà cậu không hay biết rằng bấy lâu nay bên cạnh Vân nhờ có Nguyên kèm cặp nên mới được như thế.

    Phong biết ước mơ của Vân là trở thành bác sĩ, vì muốn giảm gánh nặng kinh tế cho gia đình mà cô bạn này đã đặt mục tiêu cho mình phải thi vào được Học viện Quân Y. Ước mơ của Vân cũng chính là ước mơ của cậu, bởi vì cậu muốn mình sẽ là người đồng hành cùng Vân trên mọi chặng đường.

    "Đang nghĩ gì vậy?"

    Bị Vân ném cho cục tẩy vào người, Phong bất chợt giật mình, lúng túng trả lời:

    "Đang nghĩ tại sao dạo trước Vân thường xuyên tránh mặt Phong thôi?"

    "Thế tại sao vậy?"

    Vân tủm tỉm cười hỏi vặn lại. Nhìn thấy nụ cười tươi tắn nở rộ trên khuôn mặt Vân, bất giác vành tai Phong nóng ran lên chậm rãi nói:

    "Phong mà biết thì đã không phải ngồi ở đây nghĩ rồi!"

    "Ai Vân cũng đều muốn tránh đâu phải chỉ riêng Phong. Nhưng đây là bí mật Vân sẽ không nói."

    Vân mỉm cười nói. Nghe xong Phong cũng nhanh nhạy chuyển chủ đề:

    "Vân làm ở đây có ảnh hưởng đến việc học tập không?"

    "Có chứ! Nhưng Phong yên tâm theo chiều hướng tích cực nhé. Kể từ khi làm việc ở phòng sách ngoài tiền công ra còn biết làm nhiều thứ lắm, đặc biệt là không còn phải lo lắng về vấn đề tài liệu tham khảo. Tóm lại là tốt hơn nhiều so với khi chưa đi làm."

    Vân làm sao có thể nói cho Phong biết được những điều khủng khiếp mà cô nhóc từng phải trải qua kia chứ. Thật sự là rất may mắn khi thời kỳ khủng khiếp đó đã qua rồi. Nghe xong Vân kể thì Phong cũng không thấy yên tâm chút nào cả. Nhìn cô bạn luôn nỗ lực vươn lên mọi khó khăn khiến cậu trở lên nhỏ bé, luôn tự trách bản thân mình không có đủ năng lực giúp đỡ. Cậu khoác tay lên vai Vân rồi nói:

    "Dù Vân làm gì chỉ cần nhớ có một người bạn tốt nhất là Phong luôn ủng hộ và cùng Vân thực hiện ước mơ."

    Nghe ra ẩn ý trong câu nói của Phong, Vân từ từ gỡ tay cậu bạn xuống rồi giả vờ không hiểu:

    "Được rồi, được rồi, sến quá nghe như ông cụ non nói chuyện ấy. Thực ra khi làm thêm ở đây Vân mới ngẫm ra một điều rằng tương lai làm gì không quan trọng chỉ cần cuộc sống tốt là được. Thôi ôn bài đi tuần sau thi học kỳ rồi."

    Cuối cùng cũng có kết quả học kỳ một, từ kết quả thi Vân thấy mình tiến bộ rõ rệt. Thấy quả thi Vân cũng cảm thấy tương đối hài lòng. Nhưng đến khi có kết quả tổng kết học kỳ một khiến cho cô nàng thấy rất khó chịu, ai đời là nữ sinh lại bị hạnh kiểm khá thì rất mất mặt. Vân thấy có điều gì đó không đúng, nhưng nghĩ mãi không ra nó không đúng ở chỗ nào.

    Hơn nữa tương lai nếu trở thành bác sĩ quân y mà có đạo đức khá xem ra không phải chuyện tốt đẹp gì.. Vân không dám nghĩ tiếp nữa, cô nhóc đã đến gặp riêng cô chủ nhiệm hỏi cho rõ ràng:

    "Thưa cô, sao em lại chỉ được hạnh kiểm khá, trong khi em được học lực khá?"

    Cô chủ nhiệm thoáng bĩu môi rồi lên giọng lanh lảnh:

    "Điều đó hết sức bình thường!"

    Thấy Vân chưa biết tiếp tục phải nói như thế nào thì bị cô giáo giáng cho một câu không khác gì quả búa tạ nện xuống:

    "Dù cô biết em đã rất cố gắng, cô nhìn thấy sự cố gắng của em thậm chí so với các bạn lớp ban tự do em hơn hẳn các bạn nhưng vẫn không bằng các bạn khác trong lớp mình. Nên mặc dù cô công nhận sự cố gắng của em nhưng hạnh kiểm vẫn phải là khá."

    Ôi cái chất giọng trời sinh hùng hồn, nghe như cơn gió hè mát mẻ thổi qua tai khiến cho Vân không biết phải nói lại như thế nào. Ai đời những lời nói này lại được thốt ra từ một người giáo viên giỏi, Vân thậm chí không biết phải còn nghi ngờ tai mình nghe sai, hay là nghi ngờ năng lực người thầy trước mắt này.

    "Đáng hay không đáng?"

    Vân lẩm bẩm buông lại câu nói rồi rời đi cũng chả buồn chào, cũng chả quan tâm tới cô chủ nhiệm đang bực dọc với hành động thiếu lễ phép của mình. Cô nhóc bước từng bước một lảo đảo siêu vẹo. Vân không đi vào lớp nữa, lúc này cô nhóc muốn yên tĩnh, đành bước lên sân thượng trốn. Một mình cô độc ngồi suy ngẫm lại xem tới đây mình cần phải làm gì. Rồi một giọng nói như có như không vang lên văng vẳng bên tai:

    <mau bước thêm về phía trước năm bước là kết thúc mọi vấn đề, không còn phải mệt mỏi lo lắng nữa! >

    Rồi lại một giọng nói khác nữa lại vang lên:

    <không được bước thêm, bước thêm là hèn, không được đánh mất tương lai của mình vì một người không đáng, nghĩ tới người nhà, nghĩ tới bạn bè họ là động lực để mình vượt qua tất cả. >

    <.. >

    Đến lúc Nguyên tìm được Vân thì cô nhóc vẫn ngồi bất động vô hồn trên sân thượng. Trên khuôn mặt lộ rõ hai hàng nước mắt đã khô, Nguyên đi tới vỗ nhẹ vào vai cô nhóc nhẹ nhàng nói:

    "Có chuyện gì vậy?"

    Mọi tủi thân, buồn bã trong lòng dường như biết thành cơn triều cường càn quét cảm xúc của Vân. Cô nhóc đứng dậy ôm trầm lấy Nguyên mà òa khóc nức nở, mùi thơm thoang thoảng của mái tóc của Vân lại nhẹ nhàng lùa vào trong mũi cậu.

    Đây là lần thứ hai Nguyên chứng kiến Vân òa khóc nhưng có vẻ lần này nghiêm trọng hơn, lại bị cô nhóc ấy ôm chặt như vậy làm cậu ta trở lên lúng túng. Cậu cũng từ từ đưa tay lên ôm chắc cô nhóc này vào lòng. Mặc dù hành động ôm ấp lúc này không thích hợp vì cô cậu chỉ là học sinh Trung học Phổ Thông. Nguyên không nghĩ được nhiều như vậy, cậu chỉ biết rằng lúc này Vân cần bờ vai của cậu.

    Tiếng khóc nhỏ dần nhỏ dần cho tới khi chỉ còn hơi thở nhẹ nhàng đều đều trên vai Nguyên, thì ra cô nhóc này khóc mệt quá mà ngủ gật luôn. Nguyên không khỏi phì cười cậu không nghĩ rằng vẫn có những lúc Vân lại yếu đuối như vậy.

    Để Vân dựa vào người cậu ngủ trên này cũng không ổn, càng tối trời càng lạnh hơn. Không nghĩ nhiều Nguyên liền ôm Vân lên rồi đưa cô nhóc này về phòng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tư 2021
  6. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 15: Bạn tốt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thì ra Yến là người phát hiện ra Vân trốn hai tiết học của cô chủ nhiệm vậy mà cô giáo không nói gì. Biết Vân có điều gì đó không thích hợp nhưng Yến lại không nói với Phong một lời nào cả.

    Dù sao thì Vân cũng không chút lay động trước sự quan tâm của Phong nên Yến phải ích kỷ một lần để Phong tự biết phải dừng lại. Tan học Yến mang theo cặp sách của Vân đến bách hóa tìm Nguyên, nói Nguyên mau đi tìm người.

    Nhìn ra vẻ mặt không tự nhiên của cô bé này, cộng thêm việc luôn làm cái đuôi của thằng nhóc kia đại khái Nguyên đoán được vì sao. <Cũng tốt! Dù sao cũng tạo cơ hội cho mình> Nguyên nghĩ vậy xong liền hỏi:

    "Có biết nguyên nhân không?"

    "Có kết quả học kỳ một rồi, Vân bị xếp hạnh kiểm khá nên em đoán bạn ấy trốn vào góc nào đó muốn yên tĩnh một mình."

    "Cảm ơn!"

    Nguyên vừa nói vừa quay người rời đi tìm Vân. Thời gian vừa qua tiếp xúc với Vân nhiều nên Nguyên hiểu Vân đã nỗ lực nhiều như thế nào. Vậy mà kết quả xếp loại hạnh kiểm như thế, cô nhóc kia lại hay cả nghĩ không sao mới là chuyện lạ đấy.

    Đặt Vân xuống giường đắp chăn cẩn thận rồi cậu lo Vân sẽ bị phát sốt nên ngồi xuống ghế chờ xem sao vậy mà ngủ quên luôn. Nửa đêm Vân bị cơn đói bụng tập kích mà tỉnh dậy, cô nhóc mở mắt ra thì thấy Nguyên đang ngủ gật trên ghế ngay cạnh. Vân vén chăn ra rón rén xuống giường định bụng xuống bếp tìm đồ ăn.

    Không biết là do cô nhóc vụng về hay bị đói quá mà chân rủn rẩy đứng không vững, vừa xuống giường được hai bước thì chuệnh choạng ngã. Nguyên nghe được động tĩnh mở mắt ra vừa hay nhìn thấy Vân ngã cậu nhanh tay ôm chặt cô nhóc.

    Vẫn mùi thơm dịu dàng từ mái tóc cô nhóc thoang thoảng bên mũi kích thích cậu. Tuy nhiên Nguyên cũng rất tỉnh táo chờ Vân đứng vững rồi cậu liền buông Vân ra. Cậu mỉm cười, dịu giọng hỏi:

    "Em đói chưa? Muốn ăn gì không?"

    Phần thì đói, phần thì cảm động bởi sự quan tâm của Nguyên, nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt của cô nhóc. Nguyên không nói gì nữa mà kéo Vân xuống quầy đồ ăn chín, trong nháy mắt Nguyên đã dọn xong đồ ăn lên bàn.

    Vân cũng không còn để ý đến hình tượng nữa mà bưng bát cơm ăn như người bị bỏ đói mấy ngày liền. Nguyên vui vẻ tủm tỉm cười suốt, cuối cùng cô nhóc ấy không còn e dè giữ ý với cậu nữa. Khoảng cách hai người lại gần thêm một chút.

    "Nay có chuyện gì vậy?"

    Vân đang ăn nghe xong câu hỏi liền bị sặc, ho sù sụ, Nguyên đứng lên ra phía sau vỗ lưng cho cô nhóc rồi dịu dàng trách cứ:

    "Không ai ăn tranh của em đâu nên cứ từ từ ăn thôi, con gái con đứa gì mà lúc nào hấp tấp vội vàng?"

    Mấy tháng làm việc cùng Nguyên, Vân nhận ra anh bạn này rất tốt tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm lại vô cùng ấm áp, tinh tế đặc biệt rất đẹp trai, nhiều lúc cô nhóc cũng không nhịn được mà nhìn trộm anh ta.

    "Lại để anh chê cười rồi."

    Nguyên sửng sốt khi nghe Vân nói, cậu quay lại ghế ngồi xuống đối diện với Vân:

    "Không tiếp tục giả bộ nữa à?"

    Nguyên vừa nói vừa đưa tay lên gạt hạt cơm dính trên mặt cô nhóc, Vân ngẩng đầu lên nhìn theo phản xạ bỗng chạm vào ánh mắt dịu dàng của Nguyên khiến cô nhóc thổn thức, rồi ấp úng trả lời:

    "Lúc đó chỉ là sự cố!"

    Vân nói xong vành tai cô nàng nóng rực lên, thật may dưới ánh đèn khó nhìn ra, rồi cô nàng cúi đầu xuống. Trông bộ dạng ngốc nghếch của Vân lúc này trong lòng Nguyên vui vẻ lạ thường. Cậu đưa tay lên xoa đầu cô nhóc.

    "Ừ, là sự cố, chúng ta có thể trở thành bạn tốt được không?"

    "Từ trước đến giờ anh chưa từng coi em là bạn tốt à?"

    Vân hỏi lại, khiến Nguyên thấy lúng túng chưa biết nói thế nào chỉ biết cười trừ.

    "Cảm ơn!"

    Nguyên ngạc nhiên hỏi:

    "Chuyện gì?"

    "Tất cả!"

    Nguyên chột dạ, không lẽ cô nhóc này đã biết điều gì rồi, trong lòng cậu nóng như lửa đốt.

    "Nếu không có anh nói ý tưởng của em với chị Thanh, nhờ vậy mà có quầy đồ ăn chín. Và rồi quầy đồ ăn chín doanh thu tốt, nhờ vậy mà nhà em có cơ hội cung cấp thực phẩm cho bách hóa, cuộc sống cũng phần nào bớt khó khăn, em ngoài lương còn có thưởng nữa, rồi nhờ có anh phụ đạo mà em không còn sợ học nữa. Cảm ơn!"

    Nghe Vân tuôn một tràng dài mà Nguyên như trút được gánh nặng, cậu búng cô nhóc rồi nói:

    "Đồ ngốc! Cái đó phải tự cảm ơn sự cố gắng của bản thân em. Nếu em không nỗ lực thì ý tưởng có hay đi chăng nữa cũng không dùng được."

    Nói đến đây Nguyên chợt dừng lại như nhớ ra điều gì đó:

    "Thử nói xem hôm nay có chuyện gì không vui vậy?"

    Vân thở dài một cái rồi ngồi im, một lúc lâu sau chưa thấy cô nhóc trả lời, Nguyên ra vẻ khó xử nói:

    "Nếu không muốn nói cũng không sao! Anh cũng tiện câu chuyện hỏi thôi."

    "Quả thật không phải không nói được mà là không biết bắt đầu như thế nào!"

    Thực ra cậu cũng biết tỏng chuyện gì rồi nên cũng không cố dò hỏi Vân. Còn Vân lại nghĩ khác, chuyện bị hạnh kiểm khá mất mặt như vậy thì cô nàng biết nói thế nào đây.

    "Em không cần quá để ý đến người khác nghĩ gì về mình, cũng mặc kệ họ đánh giá mình như thế nào? Chỉ cần em xác định được đâu mới là điều mình cần quan tâm và cố gắng vì những thứ mình quan tâm để sau này không hối hận là đủ."

    Nghe Nguyên khuyên nhủ mà Vân tròn mắt lên ngạc nhiên, đây không phải từng là quan điểm sống của mình đấy ư? Sao mình lại quên rồi? Cô nàng vui vẻ nở một nụ cười tươi, đầu thì gật gù trêu Nguyên:

    "Vâng, thưa ông cụ non."

    Hai người dọn dẹp xong cũng không thể đi ngủ ngay được vì bụng no, còn phải chờ tiêu cơm. Vân đưa ra ý kiến:

    "Vậy đi đọc sách tiêu cơm thôi!"

    Nguyên lắc đầu cười cười:

    "Chơi game không?"

    Vẫn lưỡng lự:

    "Em không biết chơi!"

    "Rồi sẽ biết!"

    Vừa dứt lời Nguyên nắm tay Vân kéo về phòng máy. Nguyên mở game Half life ra rồi nói:

    "Mỗi lúc bực bội trong lòng anh coi sự bực bội ấy là đối thủ trong game liền bắn cho đối thủ không còn manh giáp tự nhiên mọi bực bội tan biến. Ban đầu em tập chơi thì chỉ đối kháng với máy.."

    Nguyên tỉ mỉ hướng dẫn Vân chơi, ván đầu tiên cô nhóc bị máy bắn cho tơi tả. Thấy Vân chơi gà quá Nguyên nhìn không nổi đành phải bắt tay Vân chơi. Một bàn tay ấm áp đặt lên tay Vân, đầu Nguyên hơi cúi xuống vừa bắt tay thao tác vừa giải thích cho Vân hiểu.

    Hơi thở nóng ấm phả vào tai Vân, khiến cô nhóc thấy bồn chồn khó tả. Trong lòng cố nén bồn chồn xuống mà không được, cô nhóc rút tay khỏi tay Nguyên rồi chạy thẳng lên phòng. Nguyên nhìn theo bóng dáng vừa biến mất trên mặt thoáng có chút mất mát, rồi như vỡ lẽ ra điều gì đó cậu liền nở nụ cười thỏa mãn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tư 2021
  7. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 16: Học sinh cá biệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bảo Yến cũng thấy mừng khi Vân xếp loại học lực khá chứng tỏ rằng chỉ cần cố gắng vươn lên sớm muộn gì cũng đạt được điều mình mong muốn. Còn Yến lại thấy quá khó khăn, cậu ấy chưa từng nhìn thấy mình cũng đang nỗ lực. Có người bạn như Vân bên cạnh kỳ thực sẽ học hỏi được nhiều điều; nhưng sau cùng cô nàng này cũng vẫn phải đưa ra quyết định của mình.

    Ngay từ đầu Yến thi vào trường này cũng chỉ làm bước đệm để sau một học kỳ sẽ chuyển lại xuống thành phố. Ban đầu khi thi vì Yến không tự tin khi thi trường dưới thành phố nên mới nghĩ đến việc đi đường vòng. Quả thật nếu là Phong còn nhớ ra Yến cũng muốn là bạn tốt với cậu thì có lẽ cô nàng sẽ không muốn chuyển đi nữa.

    Cả tuần liền Yến không gặp Phong trên đường kể cả lúc đi lẫn lúc về, rồi giờ ra chơi cũng không ra ngoài mà ngồi lỳ ở trong lớp. Khi đi ngoài hành lang, Yến liếc nhìn thấy Phong rất vui vẻ. Và Yến cũng phát hiện ra thời gian này Phong luôn ở phòng sách cùng Vân.

    Một ngày nọ Yến cũng đi đến phòng sách thì bắt gặp hình ảnh Phong rất dịu dàng nhẫn lại trên mặt tràn đầy sự ấm áp, còn đâu vẻ mặt hờ hững thường ngày nữa. Thì ra cậu ấy không phải là người vô tâm mà rất chu đáo dịu dàng ấm áp, và sự chu đáo dịu dàng ấy không dành cho mình.

    Một chút rung động đầu đời tưởng chừng theo thời gian sẽ lung lay được cậu ấy. Vậy mà ngay cả cơ hội làm bạn bình thường còn không có này lại bị hiện thực bóp chết từ trong trứng nước, khiến cho Yến càng dứt khoát hơn với quyết định của mình.

    Khi Yến chuyển đi Vân có chút buồn nhưng vẫn vui mừng thay cho bạn, dù sao thì bạn chuyển về thành phố chắc chắn sẽ tốt hơn ở đây. Vì được cô giáo xếp vào hàng ngũ học sinh cá biệt mà không bạn nào trong lớp dám chơi với Vân. Giờ đây Vân cũng chả buồn bận tâm đến những thứ không liên quan ấy nữa.

    Ngày mai có cuộc họp phụ huynh riêng, cầm trên tay Vân là tờ giấy mời ghi rõ ràng dòng chữ học sinh cá biệt mà nước mắt cô nhóc không ngừng lăn dài trên mặt. Tránh mặt Phong, đi về phòng sách Vân thu dọn đồ đạc, mượn xe đạp của Nguyên rồi trở về nhà.

    Buổi tối sau khi ăn cơm xong, thấy mẹ bận rộn sổ sách và chuẩn bị thực phẩm ngày mai cho bách hóa mà Vân ngập ngừng không biết nói thế nào. Phát hiện con gái dường như có tâm sự, bà Tuệ nhanh chóng kết thúc công việc rồi ngồi xuống nói chuyện cùng con:

    "Con có chuyện gì muốn nói với mẹ phải không?"

    Trên tay Vân lúc này đang cầm sổ liên lạc và giấy mời họp cô nhóc vừa muốn đưa cho mẹ, vừa không muốn đưa. Nhìn ra nét bối rối của con gái bà Tuệ cầm lấy xem nội dung sổ và giấy mời. Xem xong trên mặt bà hiện lên rõ rệt sự tức giận. Bà quay sang dịu dàng nhưng cũng rất nghiêm khắc hỏi Vân:

    "Con có gì muốn nói với mẹ không?"

    Rồi Vân cố nén sợ hãi trong lòng kể ra những áp lực bấy lâu nay mình phải chịu đựng. Cô nhóc tin rằng dù mẹ có giận thì một trận roi vào mông là xong, chứ nếu cô nhóc phải dấu kín tâm sự trong lòng thì một ngày nào đó vượt quá giới hạn cô nhóc sẽ nổi điên lên mất.

    Ban đầu Vân kể về cuộc nói chuyện với bạn tổ trưởng, từng tháng xếp loại Vân cũng đã có tiến bộ hơn rất nhiều vậy mà vẫn bị xếp hạnh kiểm khá, đến thàng thứ ba liên tiếp bị như vậy thì không nhịn nổi nữa trực tiếp đi hỏi bạn tổ trưởng:

    "Hà này, sao hai tháng vừa rồi tớ không mắc lỗi nào mà vẫn bị hạnh kiểm khá là sao?"

    "Cái này là do cô, thực sự tớ cũng đưa nhận xét lên là bạn đã rất cố gắng và xếp loại tốt nhưng quyết định cuối cùng là ở cô."

    Vân nghĩ đơn giản lắm, có thể là do cô muốn mình tốt hơn nữa nên đã vẫn giữ nguyên xếp loại tháng để Vân cố gắng hơn nữa, chỉ cần hết học kỳ mình cố gắng đạt học lực khá là ổn thôi. Chuyện không có gì đáng nói nếu như tổng kết học kỳ một Vân không bị xếp loại hạnh kiểm khá.

    Vân kể ra cho mẹ nghe cuộc nói chuyện giữa Vân và cô chủ nhiệm. Trần thuật rõ ràng từng câu từ của cô chủ nhiệm, những lời nói tưởng chừng rất đỗi bình thường của cô giáo nhưng lại có lực sát thương cực kỳ lớn đối với Vân.

    Có đánh chết Vân cũng không tin có chuyện đó, ai chả muốn học sinh của mình luôn tốt. Vậy mà sự thật lù lù ngay trước mắt, thậm chí Vân còn được gắn cái mác học sinh cá biệt.

    Còn với thầy dạy toán chỉ vì cố gắng bảo vệ chính kiến của mình mà cãi tay đôi với thầy, bị thầy thẳng thừng đuổi ra khỏi lớp. Nghe con gái kể xong bà Tuệ nén giận, nhưng vẫn nghiêm giọng động viên con gái:

    "Có lẽ là do thay đổi môi trường nên con có phần kém đi một chút, mẹ thấy con cũng cố gắng rất nhiều rồi, mẹ không quan trọng thành tích của con, con chỉ cần nắm vững kiến thức là được rồi. Cố gắng lên con nhé."

    Không có trận đòn roi nào cả, không có câu mắng chửi nào cả, một lời động viên ấm áp của mẹ khiến Vân như trút được gánh nặng tinh thần khủng khiếp suốt thời gian qua. Cô nhóc không kìm được cảm động thút thít khóc.

    Cả đêm bà Tuệ trằn trọc không ngủ được, bà không khỏi xót xa một đứa bé hiểu chuyện như vậy lại bị giáo viên dạy ra thành cái dạng gì rồi. Để ngày mai khi họp phụ huynh xem giáo viên của con nói như thế nào, chứ bà không nuốt trôi cục tức này.

    Hôm nay bà Tuệ đưa thực phẩm đến bách hóa sớm hơn mọi ngày, sau khi đưa xong vừa hay đến giờ họp phụ huynh cho con. Bà bước vào phòng họp ghi trên giấy mời thì thấy trong phòng còn hai vị phụ huynh nữa. Bà biết một trong hai người đó, là người cùng làng với bà lúc bà chưa đi lấy chồng.

    Vị phụ huynh đó thấy bà thì cúi đầu xuống, nhưng dường như nghĩ ra điều gì đó ngẩng đầu lên thở dài hỏi:

    "Chị Tuệ cũng đi họp hôm nay à!"

    Bà Tuệ nghe xong không nói gì chỉ gật đầu rồi tìm một chỗ ngồi, ngồi xuống. Đúng lúc cô giáo của con vừa bước vào phòng mở lời chào:

    "Chào các vị phụ huynh, tôi là giáo viên chủ nhiệm của lớp A1. Trên giấy mời đã ghi rõ nội dung cuộc họp hôm nay, tránh để mất nhiều thời gian thì chúng ta bắt đầu cuộc họp luôn, tôi sẽ tóm tắt ngắn gọn."

    Nhìn giáo viên này đâu có đến nỗi nào mà lại có thể buông những lời gây tổn thương con trẻ như vậy chứ? Nghe cô chủ nhiệm nói xong hai vị phụ huynh kia chỉ biết cúi đầu, bà Tuệ không khỏi thở dài.

    "Đầu tiên là bạn Huyền."

    Nhắc đến tên Huyền, bà Tuệ nhìn về phía người bạn cùng làng của mình thấy cô ấy không dám ngẩng đầu lên. < Con bé đó rất ngoan và hiền lành sao có thể trở thành học sinh cá biệt được chứ? >- lúc này ngờ vực trong lòng bà Tuệ càng dâng lên cao.

    "Huyền thì ngoan ngoãn chăm chỉ nhưng tôi cũng không hiểu rõ là bạn ấy trầm tính hay là tự ti nữa, về học lực học của bạn là kém nhất lớp."

    "Bạn Hân thì lực học tương đối khá, tính tình có vẻ bất kham, hay cãi lại và làm ngược với giáo viên."

    "Nghiêm trọng nhất là bạn Vân, cư xử không đúng chuẩn mực với giáo viên, với bạn bè thì không hòa đồng, lực học cũng tạm được."

    Cô chủ nhiệm nói xong, liền mời phụ huynh ba bạn cho ý kiến. Bà Tuệ thở dài một hơn, định nói ra ý kiến của mình thì phụ huynh bạn Hân đã nói trước:

    "Chỉ như vậy mà cô chủ nhiệm xếp cả ba bạn này thành học sinh cá biệt, còn rầm rộ gửi giấy mời họp riêng như thấy này xin hỏi cô chủ nhiệm làm như vậy có thỏa đáng hay không?"

    "Phụ huynh bạn Hân có vẻ lạc đề rồi, hôm nay tôi cùng các vị ngồi đây là để thảo luận làm sao giúp đỡ các bạn tốt hơn chứ không phải phán xét cách làm của tôi."

    Cô chủ nhiệm nén giận nói, lúc này bà Tuệ khoé miệng hơi nhếch lên cười khẩy rồi nói:

    "Cô nhìn ra sự cố gắng của con trẻ, nhưng không ghi nhận động viên chúng ngay lúc đó. Xếp chúng vào hàng ngũ cá biệt cũng là cô, họp riêng phụ huynh cũng là ý của cô, cô có hành động này chẳng khác nào quăng vào mặt chúng cái tát vang dội giữa đám đông."

    Phụ huynh của Huyền nghe hết thảy nhưng vẫn chỉ biết cúi đầu im lặng. Bà Tuệ cũng phải thông cảm cho bà bạn này, từ trước tới giờ vẫn có phần nhút nhát. Phụ huynh của Hân tiếp tục nói:

    "Theo tôi nghĩ để lọt qua vòng sơ tuyển xếp lớp thì lực học của các bạn cũng không quá mức yếu kém, không chỉ riêng bạn Hân nhà tôi mà hai bạn Huyền và Vân cũng vậy. Có bạn thì nội tâm, có bạn thì sôi nổi tuy đôi lúc con trẻ cũng nổi loạn nhưng không tới mức phải xếp các bạn này vào nhóm học sinh cá biệt."

    Cô chủ nhiệm vẫn cố chấp:

    "Mặc dù so với lớp ban tự chọn thì các bạn ấy khá hơn rất nhiều, thậm chí là đứng đầu nhưng trong lớp này các bạn vẫn là yếu kém, nên rất mong các vị phụ huynh kết hợp với nhà trường cẩn thận giáo dục lại các bạn."

    Vẫn là cái kiểu vừa đấm vừa xoa, bà Tuệ ước gì có thể ngay lập tức xé rách cái bộ mặt quan liêu hách dịch tự cho mình là đúng kia ra. Nhưng vì tương lai của con bà đành phải nín nhịn.

    Phụ huynh của Hân cũng lắc đầu ngao ngán, nếu ông càng nói nhiều hơn thì con mình càng khó chịu. Nhìn qua tướng tá của giáo viên chủ nhiệm này cũng không phải người rộng lượng, phúc hậu. Nếu hết kỳ hai mà con vẫn bị đối xử như vậy thì ông sẽ chuyển trường cho con.
     
  8. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 17: Tuỳ hứng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trở lại bách hóa tâm trạng bà Tuệ tốt hơn rất nhiều, bà thấy con gái cũng đã thật sự rất cố gắng rồi nên không thể tạo áp lực thêm cho con. Bà đi qua quầy đồ ăn chín, đi qua bếp thì thấy đã sắp xếp người phụ trách mới. Bà lên phòng tìm cũng không thấy con trong phòng, lúc quay xuống vừa hay gặp được chị Thanh, chị nhanh miệng hỏi trước:

    "Chị đang tìm Vân phải không?"

    Bà Tuệ hơi lúng túng gật đầu trả lời:

    "Vâng, chị có nhìn thấy em nó đang ở đâu không?"

    "Nay ngày nghỉ của em ấy, có lẽ em ấy đang ở phòng sách, để tôi dẫn chị lên."

    Chị Thanh vui vẻ trả lời rồi đi trước dẫn bà Tuệ lên phòng sách. Từ ngoài cửa bà đã nhìn thấy con gái rất chuyên tâm đọc sách. Chị Thanh khẽ lên tiếng hỏi:

    "Chị có muốn vào không?"

    Bà Tuệ lắc đầu thở dài:

    "Thôi bỏ đi chị, nhìn con bé chăm chú như vậy tôi không nỡ làm phiền con bé."

    "Con bé ở đây chị cứ yên tâm tinh thần tự giác và kỉ luật của con bé rất cao. Có rất nhiều ý tưởng đổi mới kinh doanh, tuy nhỏ thôi nhưng có phần giúp vào tăng lợi nhuận của bách hóa."

    "Chính vì càng yên tâm con bé nên tôi lại càng lo lắng!"

    Rồi bà Tuệ vô thức tin tưởng chị Thanh vô điều kiện mà kể ra tình trạng hiện tại của con. Nghe xong điều này chị Thanh không khỏi giật mình. Nhanh chóng dấu đi cảm xúc của mình chị an ủi:

    "Chị không cần phải quá lo lắng cho em ấy như vậy đâu. Không nhất thiết phải học giỏi văn hóa mới là tốt. Thay vì ép các bạn ấy học văn hóa tốt anh chị nên hướng đến việc bồi dưỡng thế mạnh của các bạn."

    Nghe chị Thanh nói xong, bà Tuệ lại càng mơ màng khó hiểu hỏi:

    "Chị nói cụ thể hơn được không, tôi vẫn chưa hiểu lắm!"

    Chị Thanh nở một nụ cười tươi rồi vui vẻ nói tiếp:

    "Cụ thể trong trường hợp của Vân, cô nhóc này rất có thế mạnh sắp xếp quản lý công việc, có năng khiếu với việc làm bếp, và có rất nhiều ý tưởng sáng tạo trong công việc ở bách hóa, cái mà em ấy thiếu là môi trường rèn luyện. Vậy chị hãy coi lớp học của con là nơi rèn luyện bản lĩnh chịu đựng, còn ở bách hóa này sẽ là nơi giúp em ấy thể hiện khả năng của mình. Quan trọng là ở phía chị cùng gia đình hãy tin tưởng ở em ấy."

    Khoé mắt bà Tuệ ươn ướt:

    "Chị tốt quá, gia đình chúng tôi thật may mắn khi gặp chị! Cảm ơn chị rất nhiều!"

    "Không cần cảm ơn chúng tôi, là do cô nhóc kia luôn nỗ lực phấn đấu, do anh chị giữ được cái tâm trong công việc, tương lai bách hóa mở rộng quy mô còn cần nhiều hơn đối tác như anh chị."

    Bà Tuệ nghĩ đơn giản lắm, làm với ai cũng vậy đều phải tận tâm tận lực làm tốt nhất có thể. Dù không biết sẽ hợp tác được bao nhiêu lâu nhưng kiên quyết sẽ không vì lợi nhuận mà bán đi lương tri của mình. Sau khi tâm sự với chị Thanh bà Tuệ dường như được khai sáng rất nhiều, bà rời bách hóa ra về với tâm trạng vui vẻ.

    Vào học kỳ 2, Yến chuyển đi còn Cẩm Nhung chuyển về cùng lớp với Phong. Trước đây Vân cũng cùng lớp với Cẩm Nhung nhưng do không hợp nhau nên cũng ít chơi, giờ thì lại càng ít tiếp xúc hơn.

    Cây muốn lặng mà gió chẳng yên, Vân đã hạn chế tối đa việc tiếp xúc với Cẩm Nhung rồi mà vẫn không được. Hôm đó như thường lệ Phong đi vào phòng sách, sau mấy lần không theo kịp thì lần này Nhung cũng theo kịp chân Phong đến bách hóa. Tiến vào phòng sách Cẩm Nhung bất ngờ khi thấy Vân là người trông coi phòng sách. Cô gái này liền tiến đến buông lời châm chọc:

    "Chả trách từ ngày mình chuyển đến đây chưa từng nhìn thấy cậu, thật là muốn gặp được cậu cũng khó."

    Vân thấy người đến là Cẩm Nhung cũng không lấy làm ngạc nhiên, trước đây khi còn là học sinh cấp hai Nhung đã bám dính lấy Phong như keo dính chuột. Nên chân trước Phong bước vào, ngay sau đó liền nghe tiếng của Nhung thì không có gì là lạ. Vân tươi cười trả lời:

    "Mình đang làm thêm ở đây."

    Cẩm Nhung bĩu môi:

    "Nhà cậu nghèo đến mức cậu không đi làm thêm sẽ chết đói sao?"

    Nghe xong Vân thật sự muốn nổi nóng, nhưng cũng thật may là cô nhóc đã cố nín nhịn được và nhẹ nhàng lịch sự đáp lại:

    "Cậu không cần phải nói khó nghe vậy đâu, tôi đúng là đi làm thêm vì muốn có thêm thu nhập. Đấy là việc của tôi, không có liên quan gì đến cậu nên mong cậu ở nơi làm việc thì tôn trọng tôi một chút không nên nói những lời không hay như vậy."

    Cẩm Nhung hừ lạnh một tiếng rồi bước qua Vân đi vào phòng sách. Vân nhanh chân vọt sang cản Nhung lại:

    "Xin lỗi. Mời bạn xuất trình thẻ đọc mới được vào phòng đọc."

    Nhung trợn mắt lên rồi nguýt một hơi dài, cho rằng là Vân cố ý muốn cản cô lại. Ngay lúc này Nhung giơ tay cố tình đẩy Vân sang một bên để tiếp tục đi vào trong. Vân cũng không thể phá vỡ quy định của phòng sách được, nên ra sức chặn lại lúc này Nhung điên tiết mà gầm lên:

    "Cậu cút qua một bên cho tớ."

    Nghe lời nói ngang ngược, hống hách của Nhung, Vân giận sôi người lên nhưng vẫn phải cố nín nhịn xuống:

    "Xin lỗi, đây là quy định của phòng đọc, mời bạn xuất trình thẻ đọc, còn nếu chưa có thẻ đọc thì mình sẽ hỗ trợ bạn làm, sẽ không mất nhiều thời gian của bạn đâu."

    Ở phía trong nghe thấy lời qua tiếng lại ở cửa phòng đọc xong vội vàng đến cửa vừa hay nhìn thấy Nhung đang hất tay Vân ra rồi giơ tay lên định giáng một bạt tai xuống. Đúng lúc Phong tiện túm tay Nhung nên bàn tay ấy chưa chạm được đến người Vân. Không nghĩ nhiều, ngay lập tức Phong kéo Nhung rời khỏi phòng sách đi ra ngoài cửa bách hóa.

    Vân cũng rất biết ơn Phong đã kéo rắc rối đi hộ mình, cũng may chứ để thêm lúc nữa Nhung làm loạn tung phòng sách này thì không hay ho lắm. Nhiều lúc cô nàng thấy thật có lỗi với người bạn tốt này luôn xuất hiện đúng lúc giúp đỡ.

    Ra đến cửa Nhung giật tay lại gấp:

    "Cậu lôi tớ ra đây làm cái gì? Sao lại không để tớ dạy dỗ con nhỏ này chứ?"

    Phong buông tay Nhung ra rồi nói:

    "Con nhỏ nào? Đều là bạn sao nói khó nghe thế? Chỗ công cộng cậu tôn trọng người khác chính là tôn trọng bản thân cậu, đừng có tiếp tục hành động tùy hứng như vậy nữa."

    Nhung á khẩu một lúc rồi không chịu thua nói tiếp:

    "Cậu đang bên con nhỏ đó. Vì con nhỏ đó mà cậu trách mình tùy hứng, mình cũng chỉ muốn đi vào phòng sách của cậu thôi mình có làm gì sai đâu sao lại trách mình?"

    "Muốn vào phòng sách, có thể đọc người ta đã nhắc nhở cậu như vậy rồi còn cố tình gây rối, hơn nữa tôi không cần cậu phải đi cùng."

    Nói xong Phong quay lại đi vào bách hóa, thấy Nhung vẫn đi theo mình thì cậu liền quay đầu lại nghiêm giọng nói:

    "Đừng bám lấy tớ dai như đỉa ấy, tớ không thích; lại càng không thích cậu gây chuyện với Vân, nếu cậu còn gây chuyện nữa thì đừng có trách tớ không nói trước."

    Đây là lần đầu tiên Phong nặng lời với mình, Nhung thẹn quá hóa giận bỏ đi luôn. Lại còn con nhỏ Vân kia nữa, ai cho cái lá gan dám cản đường mình chứ? Rồi Nhung tự nhủ nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này như vậy, nhất định phải tính cả gốc lẫn lời với Vân.

    Trở lại cạnh Vân, Phong thở dài một hơi rồi hỏi:

    "Có sao không?"

    "Tớ không sao? Nhung đâu rồi? Cậu ấy có chút tuỳ tiện thôi chứ không xấu tính! Phong không thấy cậu ấy rất để tâm đến Phong à?"

    Nghe Vân nói xong, Phong liền tức phồng bụng; cậu trợn mắt lên nhìn Vân.

    "Cậu bớt lo chuyện bao đồng đi!"

    Vừa nói Phong vừa đi vào bàn trong lấy cặp sách của mình và không nói thêm câu nào nữa liền rời khỏi bách hóa. Thấy vậy Vân chỉ lẩm bẩm: <Cái quái gì thế nhỉ? >
     
  9. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 18: Phương án tu sửa bách hóa.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quay lại quầy đồ ăn chín, ban đầu gian bếp chỉ phục vụ các bạn học sinh, sinh viên. Dần dần các đối tượng cũng được mở rộng hơn, thậm chí có mấy cơ quan hành chính quanh đấy còn cố định đặt cơm cho cán bộ công nhân viên. Rồi có khách chỉ mua nguyên đồ ăn đã chế biến sẵn, cũng có người mua đồ ăn chỉ qua sơ chế.

    Sau hai tháng đi vào hoạt động doanh thu của quầy đồ ăn chín chiếm 30% và thực phẩm đã qua sơ chế chiếm 10% tổng doanh thu của bách hóa; hơn nữa các mặt hàng tiêu dùng khác trong bách hóa cũng tiêu thụ vượt so với hai tháng trước, điều này càng thôi thúc Nguyên thúc đẩy cải tạo nâng cấp bách hóa. Cậu kiên quyết phải thực hiện các hướng đi mới của bách hóa càng sớm càng tốt.

    Cũng vào dịp này bách hóa chính thức đại tu, vừa tu sửa vừa duy trì kinh doanh nên Vân cũng không có nhiều thời gian rảnh. Trong cuộc họp nội bộ, cầm trên tay tập tài liệu mà chị Thanh đưa, các nhân viên khác đều thấy tò mò, còn Vân không nhịn hiếu kì lên tiếng hỏi:

    "Cái này là thế nào vậy chị?"

    "Đây là phương án mở rộng kinh doanh bách hóa, các bạn về đọc rồi đưa ra ý kiến. Ai có ý kiến tốt đều có thưởng. Phương án này là bí mật cũng chính là tài sản của bách hóa nghiêm cấp việc truyền bá ra ngoài."

    Chị Thanh không có nói đùa, việc Vân được thưởng là ví dụ tiêu biểu. Được tận hai tháng lương liền, thậm chí còn được nâng lên làm nhân viên chính thức, và hưởng lương như các nhân viên khác của bách hóa trong khi làm việc bán thời gian.

    "Bốn mươi lăm ngày nữa mặt bằng sẽ hoàn thiện xong toàn bộ và đưa vào kinh doanh trước kỳ nghỉ tết cổ truyền, nên các bạn chỉ còn một tháng để viết ra ý tưởng của mình. Nếu ý tưởng nào được lựa chọn và có doanh thu tốt sẽ được thưởng."

    "Phải có mức đạt doanh thu cụ thể chứ chị? Nếu nói chung chung là doanh thu tốt em nghe nó vẫn có phần mơ hồ."

    Người phụ trách phòng máy lên tiếng.

    "Tôi lại thấy không công bằng chút nào cả, ví như phòng máy doanh thu lúc nào cũng đúng đầu thì có bao nhiêu tiền thưởng bộ phận bên đó nhận hết còn bộ phận như chúng tôi có cố gắng cũng có ích gì chứ?"

    "..."

    Mỗi người một ý ai nghe cũng rối hết cả lên. Chị Thanh chăm chú nghe không bỏ sót bất cứ một ý kiến nào. Thậm chí chị còn ghi âm lại cuộc họp này lại, biết đâu trong những lúc người nói ra người nói vào sẽ vô tình cho ra lọt ý tưởng tuyệt vời nào đó. Khi không còn ai nói gì nữa lúc đó chị Thanh mới lên tiếng tiếp tục nói:

    "Đại khái là tôi cũng cơ bản hiểu ý của các bạn. Các bạn cứ yên tâm cống hiến cho bách hóa, bản thân tôi sẽ xây dựng phương án khen thưởng cụ thể để các bạn có mục tiêu phấn đấu. Mặt hàng ở trong bách hóa đều là các mặt hàng thiết yếu nên người phụ trách gian hàng biết cách chăm sóc khách hàng thì sẽ không có chuyện khách ra về tay không."

    Nói đến đây vẻ mặt của các nhân viên khác càng trở lên ngơ ngác, chị Thanh dừng lại một chút như nghĩ ra điều gì đó rồi nói tiếp:

    "Để tôi minh họa thế này cho các bạn dễ hiểu. Lấy ví dụ từ quầy đồ ăn chín, ban đầu chỉ là phục vụ nhu cầu ăn uống của nhân viên bách hóa, tiếp đó là khách của phòng máy và khách của gian hàng khác.

    Hiệu quả này đạt được từ đâu? Là từ ý tưởng kinh doanh tốt, chăm sóc khách hàng tốt, chất lượng sản phẩm tốt mà giá cả hợp lý."

    Tan họp ai cũng hào hứng với những thay đổi của bách hóa nếu bách hóa sau khi nâng cấp thành công thời cơ hội tiền đồ của tất cả mọi người đều rộng mở. Vân trở lại phòng sách chuyên tâm nghiên cứu việc phát triển bếp ăn theo quy mô mới của bách hóa.

    Ngoài phần thưởng cô nàng còn mong muốn giữ được chắc chân cung cấp nguyên liệu cho bách hóa. Muốn được chân đó cô nàng phải tìm được phương án tối ưu nhất để dung hòa được hai bên cung và cầu. Làm được điều này không những bố mẹ có thu nhập cao hơn mà còn có khi tích đủ tiền cho co vào đại học. Vân mải suy nghĩ mà không biết Nguyên đã ngồi cạnh cô nhóc từ khi nào.

    "Anh tới khi nào vậy? Nay là lịch của em ở phòng sách mà!"

    "Ờ thì muốn rủ em tan ca thì làm trận bóng thôi!"

    Nguyên ấp úng nói. Nhìn bộ dạng như gà bị hóc của Nguyên thì Vân không khỏi buồn cười, cô nhóc bật cười khúc khích. Vành tai Nguyên hơi nóng, cậu ta với tập tài liệu ở chỗ của Vân để trước mặt mình, rồi chuyển đề tài:

    "Lại có ý tưởng gì sao?"

    "Cũng không hẳn, chỉ có ý muốn thay đổi một chút cho phù hợp với thực tế của bách hóa thôi."

    "Em thử nói anh nghe cùng xem nào!"

    Vân trợn mắt cảnh giác với Nguyên, khiến cậu ta ngơ ngác. Khi hiểu ra vấn đề cậu ta cười như nắc nẻ:

    "Yên tâm, chả ai tranh công của em đâu mà lo, nếu được thưởng khao anh một bữa là được."

    Vân thả lỏng tinh thần rồi bắt đầu chỉ ra những điểm không hợp lý:

    "Trước tiên là vấn đề bãi gửi xe, lúc này xe còn hiếm bãi gửi xe không cần rộng, nhưng tương lai thì sao, biết đâu xe cộ xem nhiều lên thì lúc đó giải quyết vấn đề bãi gửi xe sẽ gặp nhiều khó khăn."

    "Em dựa vào đâu cho rằng về sau bãi gửi xe sẽ cần phải rộng? Trong khi học sinh, sinh viên, giáo viên, công chức quanh đây chỉ cần chạy bộ là tới!"

    Vân nhăn mặt khịt mũi nói:

    "Dựa vào việc bách hóa này sẽ phục vụ tất cả đối tượng, anh xem nếu theo phương án thì quy mô của bách hóa không nhỏ đâu. Một lượt phục vụ tối đa được một nghìn khách thì thử hỏi nếu mỗi người một xe đạp thì bãi gửi xe phải bao lớn? Còn chưa nói sau này sẽ có nhiều loại phương tiện khác nữa!"

    Nghe Vân nói xong, Nguyên nghĩ đến lô đất ruộng phía sau bách hóa là nơi lý tưởng đặt bãi gửi xe và tháo dỡ hàng hóa. Vậy là giải quyết xong một vấn đề. Nguyên háo hức nghe dần dần đến hết các vấn đề tiếp theo.

    "Vấn đề nữa không hợp lý: Phòng giải trí không nên để tầng một mà phải chuyển hết lên tầng hai."

    Nguyên ngạc nhiên hỏi:

    "Tại sao?"

    Vân lườm Nguyên rồi thốt lên:

    "Có thế mà anh cũng phải hỏi! Khách phòng máy là đông nhất, anh để tầng một thì lấy gì làm vốn lôi kéo khách lên tầng hai!"

    Nguyên lúc này như vỡ lẽ ra nhiều điều, không nghĩ cô nhóc này lại có khả năng quan sát tốt vậy! Thực ra đây là bản phương án lỗi mà Nguyên đưa ra để kiểm tra năng lực của nhân viên. Rồi Vân lại nói đến phòng sách nên chuyển hết lên tầng hai.

    Phòng máy, phòng sách, khu vườn tầng một sẽ cải tạo thành phòng ăn có thể tổ chức liên hoan hội nghị. Phía ngoài cùng sẽ chia làm các gian hàng nhỏ, trước mắt là bách hóa tiện sắp xếp về lâu dài nếu có nhu cầu sẽ cho thuê gian hàng.

    Cả hai tầng bố trí một phòng chơi nhưng không lý ơi chỗ là miễn phí, cần phải có thu phí cho trẻ nhỏ, vì phòng chơi sẽ có nhân viên trông trẻ nên buộc phải thu phí. Hoặc còn một cách nữa không gây phản cảm đó là tăng giá các thứ khác một chút còn dịch vụ phòng chơi sẽ miễn phí.

    Bên ngoài cửa đặt một quầy đồ ăn chín phục vụ khách bận rộn có nhu cầu mua đồ ăn chín. Tầng hai cũng đặt quầy bếp cơm bình dân. Cũng nên có thêm quầy đồ uống đồ ăn vặt.

    * * *

    Vân nói rất nhiều, nguyên nghe không bỏ sót từ nào, có những phần thì giống với suy nghĩ của cậu, có những phần thì vỡ ra những bế tắc của cậu. Nguyên ngạc nhiên hỏi Vân:

    "Sao em biết nhiều vậy?"

    Vân được khen thì bất giác đỏ mặt, cô nàng nhẹ nhàng trả lời:

    "Em đọc trong sách, kết hợp với tình hình thực tế của bách hóa nên nhiều lời ấy mà!"

    "Anh thấy hay mà!"

    Vân bĩu môi đùa cợt:

    "Anh thấy hay thì có ý nghĩa gì chứ?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng năm 2021
  10. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 19: Có khi nào đây cũng được tính là bạo lực học đường (1).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bảo Yến chuyển đi cũng được một thời gian rồi, tự nhiên Vân nhớ đến việc hỏi thăm bạn mình đã thích nghi tốt môi trường mới chưa. Nghĩ là làm, sau khi làm xong bài tập toán cô nàng mở luôn trang giữa vở bài tập toán ra viết một bức thư cho Yến.

    Đến giờ toán khi thầy đã gọi được hai bạn lên chữa bài tập về nhà, hôm nay thầy lại cao hứng gọi các bạn mang vở bài tập lên thầy kiểm tra và chấm điểm chuyên cần. Thầy gọi cả tổ ba mang vở bài tập lên. Khi thu xong vở bài tập Vân mới nhớ ra bức thư giữa vở chưa kịp xé ra.

    Vân bồn chồn lo lắng vì trong thư cô nàng nói ra suy nghĩ của mình với Bảo Yến. Khuyên Yến không lên từ bỏ, vì từ trước đến giờ Vân đều nhìn thấy Phong luôn tốt với mình nhưng chỉ coi Phong là bạn. Còn nhắc đến Cẩm Nhung cả ngày luôn quấn lấy Phong.

    Những dạng thư như thế này thầy cô sẽ cực kỳ phản cảm. Vân chỉ thầm mong thầy không lỡ tay mở đến giữa vở. Kiểm tra đến cuốn vở nào thầy đọc tên của bạn đó lên, đầu tiên là Thu Hà thầy không nói gì. Thấy thầy chỉ xem lướt qua Vân càng có hy vọng hơn.

    Khi thầy kiểm tra đến vở bài tập của Huyền, thì thầy lên tiếng chê bai:

    "Tôi cũng chịu cái cô Huyền này thật rồi! Bài vở làm như thế này à? Sai be bét cả rồi! Thế này cô nhận được mấy điểm đây?"

    Vân liếc nhìn Huyền thấy trời không nóng mà mồ hôi chảy ròng ròng, môn toán Huyền học dở nhất, cô nàng này chỉ yêu văn thơ cỏ cây hoa lá, luôn không thực tế, rất đúng chất với văn sĩ. Cô nàng này ẵm tương đối nhiều giải thưởng văn học, chỉ vậy thôi đã đủ biết sẽ có một tương lai tốt đẹp.

    Cuối cùng là vở bài tập của Vân, thầy ban đầu cũng lướt qua nhưng dường như thấy điều bất thường thầy lật lại lần nữa. Đến giữa cuốn tập thầy thấy được bức thư Vân viết, thầy cười một cách khoái chí. Khiến Vân rợn rợn người vì cô nhóc cảm nhận có việc không hay đổ ập xuống đầu mình.

    "Trong giờ học làm việc riêng, xem nào thì ra là viết thư, ái chà cái tuổi này cũng nổi loạn gớm nhỉ? Lúc trước thì cãi thầy nhem nhẻm, hôm nay lại viết thư nói chuyện bạn gái, bạn trai. Cô Vân này càng ngày càng khiến tôi mở rộng tầm mắt."

    Thầy bộ môn toán vô cùng giận dữ khi đọc xong thư này, ai bảo trong bức thư này có nhắc đến hai học trò lớp thầy là Phong và Nhung. Nhung chỉ là học sinh mới chuyển trường đến thì còn đỡ, khi nhắc đến Phong thầy như muốn nổi khùng luôn.

    Chả là Phong học giỏi nhất lớp, được thầy xem là con cưng và dốc lòng bồi dưỡng. Nay thầy phát hiện ra có dính dáng đến Vân khiến thầy tức sùi bọt mép. Vân thấy thầy nói về nội dung bức thư cảm thấy như mình bị xúc phạm quyền riêng tư, cô nhóc đứng lên giải thích:

    "Thưa thầy em không có làm việc riêng trong giờ, đấy là bức thư em viết cho bạn từ sáng chưa kịp lấy ra. Bức thư đó là quyền riêng tư của em thầy không nên đọc và nói ra nội dung của bức thư như vậy!"

    "Tôi làm vậy cũng chỉ là muốn tốt cho các cô mà thôi!"

    "Coi như thầy đọc bức thư là đúng, vậy còn việc thầy mang nội dung bức thư ra chỉ trích em như vậy là thầy không đúng."

    Thầy bộ môn toán tức giận thở phì phò, đây là lần thứ hai Vân khiến thầy tức giận. Và thêm một lần nữa Vân bị thầy đuổi ra khỏi lớp. Cô nàng lúc này bình thản bước ra khỏi lớp cũng không quan tâm vướng bận gì nữa khiến ông thầy càng điên tiết hơn.

    Tiết học mới bắt đầu được mười phút Vân không muốn phải lên sân thượng chờ cho qua tiết, vậy là nghĩ đến việc về bách hóa đánh bóng với Nguyên hoặc chơi game cũng được. Nghĩ là làm cô bạn nhỏ này đi về phía cổng thấy cổng chính đã đóng cửa, cô nhóc đã rón rén đi lại cổng phụ.

    Mà xui quỷ khiến thế nào mà cả hai cổng hôm nay đều đóng. Nhìn ngó xung quanh một hồi không thấy ai, cô nàng quyết định trèo cổng ra ngoài. Vừa nhẹ nhàng đáp đất xuống cánh cổng thì Vân gặp ngay cô hiệu ở phía ngoài cổng đang nhìn mình. <Ôi cha mẹ ơi! > Vân thầm than trong lòng, sao cô nàng lại thấy hôm nay mình đen đủi vậy chứ.

    Trong ba mươi sau kế nhà binh thì lúc này dùng kế thứ ba mươi sáu: Chạy là thượng sách. Vân co giò chạy thật nhanh về bách hóa, cô hiệu trưởng không có đuổi theo. Nhìn thoáng qua đồng phục cô biết học sinh của lớp nào rồi nên sẽ có biện pháp giải quyết nhẹ nhàng tránh cho học sinh bị thương tổn.

    Về đến bách hóa thấy Nguyên đang chơi bóng cùng Trường Anh, cô nhóc không làm phiền Nguyên nữa mà đi thẳng lên phòng sách. Trường Anh nhìn thấy Vân thì dừng chơi, ra vẻ đá đểu Nguyên:

    "Mau lên phòng sách đi, mình đến phòng máy đây. Hôm nay cậu bao hết đấy nhé."

    Nguyên ngơ ngác chưa hiểu gì thì Trường Anh đã buông vợt bóng xuống chạy vào phòng máy. Nguyên chỉ biết lắc đầu mỉm cười đi về phía phòng sách kiểm tra xem có gì khác lạ không. Đến khu vườn, Nguyên thoáng bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Lồng ngực của cậu lúc này đang gióng trống liên hồi, không phải giờ này cô nhóc đang ở trên lớp sao?

    Nguyên trấn tĩnh lại rồi bước tới cạnh Vân, cô nhóc này ngồi ngây người bất động một chỗ không có nhận ra sự có mặt của Nguyên. Lúc này không nhịn nổi nữa Nguyên hắng giọng hai tiếng rồi hỏi:

    "Trốn học à?"

    "Không, bị đuổi!"

    Nghe giọng nói nhẹ nhàng bình thản của Vân khiến cậu ta không khỏi tò mò, rất muốn hỏi tiếp nhưng phải nuốt lại vào bụng: <Một học sinh ngoan biến thành cái dạng gì rồi? >. Giờ không phải là lúc tra hỏi Vân vì sao, nên cậu không có hỏi mà kéo Vân ra khu giải trí. Cậu quăng cho Vân vợt bóng thách thức:

    "Không đánh thắng thì từ tháng này thu tiền học phụ đạo!"

    Nghe đến việc phải mất tiền phụ đạo mắt cô nhóc trợn tròn lên, mặc dù tiền làm thêm của cô nhóc đủ trang trải tiền học thêm nhưng kéo lại cô nhóc không còn thời gian học thêm. Khi được Nguyên phụ đạo cùng với sự chăm chỉ của bản thân cô nhóc cũng nắm vững kiến thức. Khoản tiền làm thêm cô nàng muốn tiết kiệm để sau này đi học đại học, nên chấp nhận thách thức của Nguyên.

    Nhập trận, Vân coi Nguyên là nơi trút bao nhiêu phiền muộn khó chịu trong lòng bấy lâu nay mà ra sức đập những pha bóng tiến thẳng vào người cậu ta. Thấy cô nhóc đã lấy lại tinh thần Nguyên cũng trở lên vui vẻ.

    Hai người chăm chú đánh những pha bóng đầy kịch tính nhưng lại vô cùng đẹp mắt, những người xung quanh không rời muốn rời mắt khỏi trận bóng này. Trường Anh trong phòng máy cũng mò ra góp vui, giờ đây cậu phải nhìn Vân bằng cái nhìn khác.

    Cô nhóc này không phải là người thường nữa mà là quái vật rồi, sao cái gì cũng biết. Nhớ đến trận game trước bị cô gái này bắn cho tan tác cộng thêm trận bóng này nữa thì Trường Anh không khỏi thán phục con mắt nhìn người của Nguyên.

    Kết thúc trận đấu Vân thắng nhưng chỉ dẫn trước Nguyên một bàn, cả hai người bọn họ đều được nhận tràng vỗ tay vang dội của đám đông. Trường Anh chen qua đám đông bước vào khiêu chiến với Vân:

    "Không biết anh có cơ hội bồi em một trận không?"

    "Không phải bây giờ!"

    Nguyên vừa lườm Trường Anh vừa nói. Rồi cậu quay sang kéo tay Vân nói tiếp:

    "Anh đưa em về trường!"

    Vân không nói gì chỉ lầm lũi đi theo Nguyên, nhìn bóng hai người kia khuất dần Trường Anh chỉ biết lắc đầu. Khi hai người đi đến cổng trường, vừa hay đến giờ ra chơi cổng trường cũng được mở ra. Quãng đường đi không dài nhưng cũng vừa đủ Nguyên hỏi han sực việc ngày hôm nay của cô nhóc. Cậu ta mừng thầm trong lòng khi biết được Vân kể nội dung của bức thư, bình thường cậu biết cô nhóc này không để tâm đến thằng oắt con kia, nay chính miệng Vân thừa nhận sao cậu lại không vui được cơ chứ!

    Hai thân ảnh đi song song dưới sân trường lọt vào tầm mắt của hai người đang đứng trên tầng ba. Lúc này bốn con người đó mỗi người có một cảm xúc riêng rất khó tả. Vân tự đến chân cầu thang rồi đi lên, còn Nguyên lại ngồi ở hàng ghế đá khu ban giám hiệu.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...