Tên Truyện: Đồ Ngốc? Đơn Giản Chỉ Là.. Anh Yêu Em Tác Giả: Congkhang00 Thể loại: Đam Mỹ Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Congkhang00 Câu chuyện đang tả về tình yêu thuộc lứa tuổi học trò, nhưng cuộc sống luôn gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Họ đã phải trải qua rất nhiều thử thách, phải đánh đổi mọi thứ để có được tình yêu cao cả này. Dù đang ở độ tuổi còn đang đi học, nhưng tình hình học tập của họ luôn đạt được kết quả rất tốt. GIỚI THIỆU NHÂN VẬT 1. Lưu Bảo Nguyên (16 tuổi) : Là 1 lớp trưởng cực kì gương mẫu, chưa bao giờ cậu ấy sai phạm bất kì một lỗi nào cả, là một mọt sách chính hiệu luôn đạt được kết quả cao trong kì thi nhưng tính cách lại có phần hơi đanh đá một chút. Bảo Nguyên có một gương mặt cực kì dễ thương rất là cuốn hút và cực kì quyến rũ y như con gái khiến cho nhiều người phải chết mê, chết mệt. Đặc biệt là bọn nam sinh cùng trường. 2. Hàn Phong Khải (17 tuổi) : Là đàn anh khóa trên, vừa học giỏi lại vừa giàu có nên thường được thầy cô ưu ái chọn mặt gửi vàng ứng cho vị trí lớp phó học tập cho lớp. Tính tình thì ít nói, lạnh lùng lại con cao to tận 1m8 y như người mẫu model cộng với nhan sắc điển trai như kiểu badboy í nên cái việc gái bu theo là hoàn toàn không thể tránh khỏi. Vì do nhà trường bố trí lớp học nên lớp của Nguyên và Khải là ở cùng 1 dãy nhưng lại cách nhau tận 2 lớp. 3. Âu Dương Lâm (16 tuổi) : Vì là bạn mẫu giáo của Nguyên nên cả rất là thân với nhau. Nói về nhan sắc thì cũng không thua kém bạn thân của mình là mấy nhưng về độ nổi tiếng và độ học giỏi thì chắc lẽ thua xa Bảo Nguyên. Tuy là người nói nhiều nhưng lại cực kì tốt bụng, luôn dành cho người bạn thân của mình một vị trí cực kì đặt biệt trong lòng mình, có thể gọi là người bạn chí cốt, anh em mãi keo. 4. Lý Yến Tử (16 tuổi) : Vì một số lí do cá nhân nên là Yến Tử định cư ở Pháp được vài năm rồi sau đó mới trở về nước để học tập tiếp, cũng nhờ đó mà quen được với Khải ở Pháp. Vì sợ có khoảng cách và muốn được thân thiết hơn nên Yến Tử gọi Phong Khải là cậu xưng tớ cho tình cảm và cũng nhận được sự đồng ý của Khải. Đặc biệt, là khi về nước cậu lại được sắp xếp học chung lớp với Nguyên và Lâm nên từ đó cả 3 đã chơi thân với nhau. Nhờ có trời phú thiên bẩm về âm nhạc nên Yến Tử có giọng hay vô cùng trầm ấm nên cũng được kha khá các cô gái sinh viên để mắt đến. Tính tình thì hiền lành, tốt bụng lại còn triết lí về tình yêu nên có thể nói là xứng đáng làm chồng iêm ^. ^ Một vài nhân vật phụ sẽ xuất hiện trong truyện: Minh Phong, A Hòa, v. V..
Chương 1: SỰ GẶP GỠ BẤT NGỜ Bấm để xem Hằng ngày, cứ vào 5 giờ sáng là Bảo Nguyên lại tất bật chuẩn bị mọi thứ kĩ càng để chuẩn bị đến trường một cách sớm nhất. Vì nhà cậu cách xa trường khoảng một chục cây số cộng với việc mỗi ngày chỉ có một chuyến xe buýt duy nhất đi vào nội ô mới có thể đến trường được nên bắt buộc cậu phải dậy thật sớm để không bị lỡ chuyến buýt này được. Rồi cứ như thế một ngày mới lại bắt đầu diễn ra như thường lệ, chiếc đồng hồ siêu xịn mà cậu được nam sinh cùng khối tặng cho nhân dịp lễ Valentine lại reo lên in ổi làm cậu chật vật thức giấc ngay và giấc mơ êm dịu của ngày hôm qua cứ như thế mà biến mất. Đồng hồ bây giờ đã hiện lên là 4 giờ sáng rồi và cứ như mọi ngày, cậu vội vàng lao nhanh vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, thân thể, thay đồ và không quên chút nước hoa sang xịn mịn mà cậu đã thức trắng 3 ngày trời mới có thể mua với giá siêu sale đến từ Pháp trên trang mạng xã hội. Với cái sự chuẩn bị điệu đà đó thì phải mất 1 tiếng đồng hồ mới có thể xong hết mọi thứ được, nhưng nói gì nói thì không vì vậy mà cậu bỏ lỡ một chuyến xe buýt nào cả. (chắc có ai dựa rồi) - Mau xuống ăn sáng đi Nguyên à, gần 5 giờ đó em. Ăn nhanh để còn đi học nữa, coi chừng lỡ xe bây giờ. - Dạ vâng em xuống đây anh. Mấy bạn có biết đó là giọng của ai hôn nè? Đó là giọng của Minh Phong ca ca á, một người anh trai luôn chu toàn mọi thứ từ gia đình cho đến công việc, mọi thứ đều gói gọn trong vòng tay của anh. Vì ba mẹ mất sớm khi Nguyên chỉ có 3 tuổi nên Ca Ca (gọi cho nó thân mật xíu nha mọi người) đã phải gánh vác trọng trách của bậc trưởng thành thay ba mẹ nuôi dưỡng Nguyên đến bây giờ và cả hai hiện đang sống trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Nhờ có như vậy đã tạo cho Bảo Nguyên một động lực cực lớn để cố gắng đạt được danh hiệu học sinh giỏi và giành học bổng để giúp đỡ cho Ca Ca trong khoản học phí nên Ca Ca rất là an tâm và đỡ lo một phần nào đó. Quay trở lại câu chuyện thì sau bao nhiêu phút giây điệu đà miệt mài khói lửa thì cuối cùng cậu cũng đã xong hết. Cậu hất ha hất hải lấy cặp sách chạy vội xuống ngay nhà đớp vội chiếc bánh mì mà Ca Ca đã chuẩn bị để ở trên bàn để chuẩn bị đi học. Cậu vừa ăn vội vừa không quên cảm ơn chếc bánh mì thơm ngon mà Ca Ca đã cất công làm cho mình. - Em đi học đây. Cảm ơn vì bữa ăn sáng nha, nó ngon lắm Ca ạ. - Ừ. Học ngoan nhé! Đừng có mà kiếm chuyện rồi đánh nhau với các bạn đấy nhé. - Vâng. Em biết rồi. Và cứ thế, cậu chạy một mạch đến trạm chờ xe buýt cùng chiếc bánh mì đang ăn vội. Chiếc xe buýt cứ thế mà đến đón. Cậu từ từ một cách chậm rãi, không vội vàng như ở nhà và cũng không chen lấn để dễ dàng chọn chỗ ngồi thoải mái nhất để chiêm ngưỡng được những vẻ đẹp của "cảnh đất trời cho" mà thiên mang lại để rồi cơn buồn ngủ bất chợt đến lúc nào cậu cũng không hay. Để rồi khi tỉnh dậy, cậu bất chợt nhận ra rằng mình đang dựa đầu vào vai một anh đẹp trai cao lớn trắng trẻo cứ như là nam thần í trời ơi. Tuy hơi ngại nhưng cậu cảm thấy hơi thẹn vì không biết đã dựa vào vai người ta bao lâu rồi, chắc là ê lắm. Vì cái sự nhút nhát đến khó tả, cậu cũng chỉ biết ấp a ấp úng hỏi: - Xin.. lỗi, nhưng mà.. mình dựa vào vai cậu.. bao lâu rồi? - Cũng không lâu lắm. Nhưng tới trường rồi đó. Giọng nói có hơi khô khan nhưng lại vô cùng trầm ấm làm cho Bảo Nguyên lại cảm thấy ngại hơn, dù có hơi lạnh lùng một chút nhưng xem ra lại cũng có lòng tốt cho mượn bờ ai mà không một chút than phiền nào cả. Đúng là Người lạ ơi xin cho tôi mượn bờ vai ^^. Thế là nói xong anh đứng dậy đi thẳng xuống xe không lời từ biệt. Mà thật ra giọng đó là của bé iu Phong Khải đó nha. Tuy là bầu không khí có hơi ngượng ngùng một chút nhưng cậu cũng nhanh chóng xuống xe để vào trường. Mỗi bước chân cậu đi hệt như tính cách của cậu vậy vừa nhẹ nhàng vừa đầm ấm một cách lạ thường. Rồi từ đâu đó, một cánh tay lẻn lỏi ôm bất ngờ từ phía sau khiến cho Bảo Nguyên giật mình rồi nói: - Nguyên à, cậu đang nghĩ gì mà thất thần vậy hả? Bộ đang nhớ về tớ hay gì vậy nè, mới có 1 ngày không gặp nhau mà cậu đã nhớ tớ rồi sau. Aiss cậu thiệt là.. Thì ra là chú bé Lâm, với cái người năng động, hoạt bát như vậy thì chỉ có chú bé Lâm là đứng số 2 không ai dám đứng số 1 luôn í. - Nè nè, tớ chả có mơ màng gì tới cậu đâu ha, bớt ảo tưởng lại dùm em cái chú bé Lâm à. Chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện thôi à. (Nguyên đáp) - Cứ tưởng là đang nhớ tớ thiệt, làm mừng thấy ghê luôn á cha nội. Hừm - Không hề nhá bé. - Buồn. Nghe nói năm nay lớp mình có học sinh mới từ Pháp chuyển về á lại còn hát hay nữa, tên là A Hòa í. - Thiệt hả! Tớ phải đi xem hình hài cậu ấy ra sao mới được, okela thì xin luôn chữ kí chắc không sao đâu ha. - Được á. Nhanh vô lớp thôi kẻo trễ Nguyên à. Rồi cả hai đi một mạch đến lớp nhưng vẫn không biết là những gì mà hai người nói vô tình đã lọt vào tai của Phong Khải huynh hết rồi. Dù không là gì cả nhưng mọi người biết rồi đó, lỡ say một ánh mắt thì nghĩ trong lòng một ít thôi. Tâm trí thì rối bời, lòng thì quặng đau ít nhiều. Nhưng rồi anh cứ đem lòng quặng đau đó đi đến lớp thôi chứ biết làm gì giờ. END CHƯƠNG 1