CHƯƠNG 10
Văn Long khó khăn dùng tay trái ký tên vào bản hợp đồng rồi đưa cho Hải.
- Hợp đồng này thuận lợi hơn tao tưởng. Đúng là giao cho mày việc khó mấy cũng xong.
- Không cần khen tao, cuối năm lên lương nhiều chút.
- Đại thiếu gia như mày cũng cần lên lương cao.
- Mày nghĩ tao đi làm cho vui?
- Không phải sao? Bỏ cả công ty xuất khẩu hải sản của gia đình để vào đây làm cho tao, không làm cho vui, không lẽ là mày yêu tao rồi.
Hải giơ tập hồ sơ định đánh vào người Long.
- Không nể tình cái tay của mày, tao đã cho mày một trận.
- Phải rồi, mày với Lan Ngọc sao rồi?
Hải ngồi xuống ghế, với lấy tách cà phê trên bàn Văn Long, nhấp một ngụm.
- Mày cũng biết xưa nay cô ấy luôn cố chấp.
- Hai người thật sự không thể quay lại với nhau? Hay vì người nào đó.
- Người nào đó mà mày nói, là Tuyết Hân sao? Cả mày cũng nghĩ tao và cô ấy yêu nhau. Thật là tình ngay lý gian mà. - Hải uống nuốt tách cà phê.
- Ê.. ê.. Sao lại có người như mày, khó khăn lắm tao mới có được một tách cà phê.
- Tao chính là không muốn cho mày uống ly cà phê này. Lo cho cái tay mày trước đi, muốn lâu lành để có cớ ăn vạ với người ta sao?
- Mày thật khéo đánh trống lảng.
Hải cười:
- Không giống mày nha, sao nay có hứng thú với chuyện đời tư của tao?
- Tao luôn quan tâm tới mày.
- Nổi hết da gà.
Cả hai bật cười sảng khoái, đời người chỉ cần có một người bạn tri kỉ, thì xem như quá đủ rồi. Tuyết Hân đẩy của bước vào, trên tay là một hộp thức ăn còn bốc khói.
- Hai anh có chuyện gì mà vui như vậy.
- Sếp hỏi anh là có phải em và anh đang yêu nhau hay không?
- Anh trả lời sao rồi?
- Anh còn đang suy nghĩ phải trả lời như thế nào cho vừa lòng sếp. – Hải cười nham hiểm nhìn Văn Long.
- Nếu bọn em yêu nhau thật, sau này sếp đi phong bì bao nhiêu?
Tuyết Hân đặt hộp thức ăn lên bàn, anh nhanh tay cất vội tách cà phê trên bàn, tay trái vụn về làm rơi vỡ ra đất. Long và Hải nhìn nhau rồi liếc nhìn sang Tuyết Hân, cô cuối xuống nhặt từng mảnh vỡ.
- Cẩn thận.. để anh làm cho. - Văn Long cuối xuống, nhận ngay ánh mắt hình viên đạn của cô.
- Anh muốn làm? Được vậy em để cho anh làm. - Tuyết Hân bỏ dở, liền đứng dậy, bưng lấy hộp thức ăn trên bàn quay đi.
- Em đem cái đó đi đâu?
- Em đem đi dẹp, mọi người lo lắng làm thức ăn cho anh tẩm bổ để mau lành tay, xem ra phí công rồi.
- Cà phê này, là Hải nó uống, không phải anh.
Tuyết Hân nhìn Hải chờ xác nhận.
- Đúng là anh uống, anh uống dùm nó.
Cô ném cho hai người ánh mắt xẹt lửa rồi đi thẳng ra ngoài.
Hải cuối xuống nhặt phụ Văn Long, vừa giễu cợt.
- Mày cũng có lúc phải sợ người ta, thật lạ nha.
Văn Long lắc đầu, cũng thật thấy thất vọng với bản thân mình, đường đường chính chính là một người sếp cao cao tại thượng, lại trước mặt một cô nhân viên nhỏ bé, khiến mình như một đứa trẻ sợ bị mẹ mắng vì lỡ ăn vụn.
Tuyết Hân mang hộp thức ăn ra, đặt mạnh lên bàn, Thùy Chi chòm người qua.
- Sao vậy chị, sao chị lại mang ra, sếp không ăn à?
- Mọi người không cần lo cho anh ta nữa, để anh ta tự lo thân mình đi.
- Sếp lén uống cà phê à?
Hân quay sang nhìn Ngọc Lan.
- Chị cũng biết?
- Là sếp năn nỉ dì hai pha cho ảnh đó. Ở nhà chúng ta đã giấu hết cà phê rồi, lên công ty chỉ có thể cậy nhờ dì hai thôi.
- Thảo nào chị Hân giận như vậy, nhưng chị cũng gan thật, dám bỏ đói sếp luôn.
Tuyết Hân thở dài.
- Dù gì chị cũng quen bị con người đó cho ăn hành rồi. Thêm chút nữa cũng không sao. Nhưng mà..
Thùy Chi ghé tai trêu Tuyết Hân.
- Chị sao vậy? Mềm lòng rồi à, hay là sợ bị ăn hành.
Tuyết hân đỏ mặt, cô chính là không nỡ bỏ đói anh ta.
- Chị không biết đâu, cái này, mọi người tự xử lí đi. - Đẩy hộp thức ăn về phía Thùy Chi, Hân đứng dậy vội đi ra ngoài, vẫn là sợ bị mọi người phát hiện là cô đang thật lòng lo lắng cho người đó.
Cầm tờ báo trong tay, Tuyết Hân ngẩn ra như người mất hồn, ngay cả Hải đến ngồi kế bên từ lúc nào cũng không hay. Đến khi Hải với tay lấy tờ báo, cô mới chợt tỉnh.
- Em làm gì mà ngẩn ngơ ra vậy, tờ báo này có gì đặc biệt không?
Tuyết Hân chỉ tay lên mẫu tin tìm người thân, Hải đọc lướt qua.
- Em có quen người này sao?
- Không phải, em chỉ nghĩ là, liệu ông ấy có muốn tìm lại em không?
- Em nói ông ấy là ai?
Tuyết Hân lấy tay quẹt giọt nước mắt trên má, lúc Hải mới phát hiện ra cô đang khóc.
- Là ba của em, không liên quan đến bài báo này. Chỉ là em nghĩ, người ta lạc con bao nhiêu năm trời, giờ còn muốn đi tìm lại. Còn ông ấy, liệu có còn nhớ có một đứa con gái là em không.
- Anh chưa bao giờ nghe em nhắc về gia đình mình.
- Em là đứa con ngoài giá thú không được nhìn nhận. Cũng chưa từng biết mặt cha mình ra sao.
Hải đặt tay lên tay cô, siết chặt.
- Em không sao, mẹ đã luôn thương em cả phần của một người cha. Nhưng em thật sự muốn biết, ông ấy đối với đứa con gái như em là như thế nào.
- Em đừng buồn, biết đâu ở nơi nào đó bác ấy cũng đang tìm em. Không có bậc cha mẹ nào muốn bỏ rơi con mình cả.
Hải đưa tay lau nước mắt cho Hân, hình ảnh của hai người vô tình lọt vào ánh mắt của một người con gái đứng từ phía xa.
Cố nhướn mắt lên, Tuyết Hân nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, đầu óc đau và trống rỗng, cố nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng càng thấy mơ hồ. Cô lăn người qua, chạm phải da thịt của một ai đó, giật bắn người bậc dậy, người nằm cạnh cô không ai khác là Văn Long, cả cô và anh chỉ được che phủ bằng một tấm chăn. Cô la lên trong hoang mang tột độ. Văn Long bị tiếng la của cô làm cho tỉnh người, nhìn cô bằng ánh mắt ngỡ ngàng, xem chừng anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhìn thấy Tuyết Hân đang hoang mang hoảng sợ giữ chặt tấm chăn trên người, anh vội với tay lấy chiếc áo choàng bên ghế khoác vào người cô. Hân vội bỏ chạy vào phòng tắm. Văn Long cố trấn an bản thân, nhớ xem đã xảy ra chuyện gì. Anh chỉ nhớ rằng tối qua Lan Ngọc có mời anh, Hải và Tuyết Hân dùng cơm, cốt là để cảm ơn vì show thời trang đã diễn ra vô cùng tốt đẹp, bọn họ có uống một chút rượu, sau đó Lan Ngọc muốn Hải đưa cô về. Tiếp theo anh thật sự không còn nhớ gì nữa, tại sao họ lại ở trong khách sạn này. Anh rướn người lấy đồ mặc vào, nhìn thấy vệt máu hồng trên tấm drap giường. Tiếng nước chảy không ngừng trong phòng tắm. Anh bước đến vừa định gõ cửa thì Tuyết Hân mở cửa bước ra, hai ánh mắt chạm nhau.
- Anh (em)..
Tuyết Hân đi ra ngồi xuống ghế.
- Hân à, anh..
Tuyết Hân khó khăn mở lời:
- Em nghĩ anh cũng như em không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì phải không?
- Anh không có ý..
- Anh không cần phải nói gì đâu. Em hiểu, dù em không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì với em, tại sao chúng ta lại cùng nhau.. - Cô liếc nhìn vệt máu hồng – Hãy xem như giữa chúng ta chưa từng có chuyện đêm qua, mong anh quên nó đi.
Cô lạnh lùng mang giày rồi xách túi đi ra. Trong đầu vẫn luôn trống rỗng về những gì đã xảy ra. Nhưng cô vẫn luôn tin anh, cô tuyệt đối tin tưởng anh không phải là loại người đó. Chỉ là, cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ, cô và cả anh không uống nhiều, vốn dĩ cô chỉ miễn cưỡng đồng ý lời mời của Lan Ngọc, mọi chuyện diễn ra sau đó như thế nào, càng nghĩ cô càng muốn phát điên lên. Cô bảo anh xem như không có chuyện gì, nhưng chính cô cũng không thể nào làm được điều đó. Cả ngày cô lang thang ngoài đường, không muốn đến công ty, lại sợ về lại biệt thự nụ cười, sợ gặp anh, đối mặt với anh.
Tắt điện thoại cả ngày, đến khi vừa mở điện thoại lên, thì Tường Vi gọi đến.
- A lô.
- Mày làm gì mà cả ngày tắt máy, tao gọi mày từ sáng tới giờ.
- Có việc gì mà tìm tao gấp vậy.
- Tao ly hôn rồi. – Giọng Tường Vi chùng xuống – Hắn ngoại tình với con bé thư ký hai năm nay.
Tuyết Hân thở dài, vốn dĩ cô không ngạc nhiên với điều này, từ lâu cô đã biết chồng của Tường Vi là một kẻ trăng hoa, có lần anh ta còn buông lời tán tỉnh cả cô. Chỉ thương Tường Vi, một cô gái thông minh, xinh đẹp, tốt tính, từ chối bao nhiêu người đàn ông tốt một lòng si tình với mình, để đến với một kẻ không biết trân trọng tình yêu.
- Mày đang ở đâu?
- Tao trở về căn hộ cũ của tao rồi.
- Thôi cúp máy đi, tao đến gặp mày.
Tường Vi đập mạnh tay xuống bàn.
- Cái gì, sao lại có chuyện như vậy được. Rồi anh ta nói gì?
Tuyết Hân lắc đầu, ngón tay mân mê giọt nước đọng trên mặt bàn:
- Tao không để anh ta nói gì, tao bảo anh ta xem như chưa có chuyện gì xảy ra rồi bỏ đi.
Tường Vi trỏ ngón tay vào đầu Tuyết Hân:
- Hân ơi là Hân, mày đang nghĩ gì vậy, sao lại bỏ qua cho anh ta dễ dàng như vậy?
- Tao không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tao tin anh ta không phải hạng đàn ông đó.
- Mày khờ vừa phải thôi, đàn ông trên đời này không ai tốt đẹp cả, mày nhìn lão chồng tao xem, nếu đàn ông đáng tin thì tao không có thê thảm như bây giờ.
Tuyết Hân ngồi gục đầu lên đầu gối, Tường Vi ngồi lại gần, ôm vai cô.
- Rồi giờ mày tính sao? Xem như chưa có chuyện gì với anh ta sao?
- Tao không biết, tao nói như vậy, nhưng thật sự khó khăn khi đối mặt với anh ta. Tao nghĩ anh ta cũng không dễ chịu gì.
- Hân, mày nói thật với tao.. Có phải mày thích hắn không?
Tuyết Hân nhìn Tường Vi, cô không nói gì, lại uống cạn ly bia trên bàn.
- Mày uống được bia từ khi nào? Trước đây mày vẫn luôn càm ràm mỗi khi tao uống bia mà.
- Tao chính là nhận ra, có những lúc vị đắng của bia thật sự rất hấp dẫn. – Tuyết Hân rót tiếp bia vào ly, liền bị Tường Vi giật lại.
- Mày không được uống nữa, tao gọi mày tới đây là để ngồi xem tao uống, sao bây giờ lại thành ra như thế này. Mày còn chưa trả lời tao, mày thật sự đã thích hắn rồi?
Tuyết Hân khẽ gật đầu, Tường Vi thở dài.
- Sao tao lại có con bạn si tình như mày, thôi uống đi, hai đứa mình hôm nay uống cho say, quên hết mấy gã đàn ông đi. Rồi ôm nhau ngủ như thời còn ở ký túc xá.
Tuyết Hân gật đầu, ôm lấy Tường Vi, đứa bạn luôn mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh, cuộc đời Tường Vi từ nhỏ đã trải qua không ít thăng trầm, nhưng chẳng có sóng gió nào có thể quật ngã cô.
Văn Long gấp máy tính lại, cả ngày nay anh không bước chân ra khỏi phòng, cũng không thấy Tuyết Hân vào phòng anh nộp báo cáo. Có lẽ cô đang muốn tránh mặt anh. Dù anh biết mình không cố ý, cũng không giải thích được sự việc hôm qua. Nhưng vệt máu hồng luôn ám ảnh anh, khiến anh cảm thấy mình như một gã tội đồ. Lẽ ra cô nên đánh anh, mắng anh, nhưng cô lại im lặng mà tin anh, không một lời trách móc. Chính thái độ của cô làm cho anh thấy đau lòng, người con gái tưởng chừng như yếu đuối kia, lại bình tĩnh đối mặt với sự việc như vậy, còn anh, chỉ biết hoang mang không nói được lời nào như một kẻ đê hèn không hơn không kém.
- Hợp đồng này thuận lợi hơn tao tưởng. Đúng là giao cho mày việc khó mấy cũng xong.
- Không cần khen tao, cuối năm lên lương nhiều chút.
- Đại thiếu gia như mày cũng cần lên lương cao.
- Mày nghĩ tao đi làm cho vui?
- Không phải sao? Bỏ cả công ty xuất khẩu hải sản của gia đình để vào đây làm cho tao, không làm cho vui, không lẽ là mày yêu tao rồi.
Hải giơ tập hồ sơ định đánh vào người Long.
- Không nể tình cái tay của mày, tao đã cho mày một trận.
- Phải rồi, mày với Lan Ngọc sao rồi?
Hải ngồi xuống ghế, với lấy tách cà phê trên bàn Văn Long, nhấp một ngụm.
- Mày cũng biết xưa nay cô ấy luôn cố chấp.
- Hai người thật sự không thể quay lại với nhau? Hay vì người nào đó.
- Người nào đó mà mày nói, là Tuyết Hân sao? Cả mày cũng nghĩ tao và cô ấy yêu nhau. Thật là tình ngay lý gian mà. - Hải uống nuốt tách cà phê.
- Ê.. ê.. Sao lại có người như mày, khó khăn lắm tao mới có được một tách cà phê.
- Tao chính là không muốn cho mày uống ly cà phê này. Lo cho cái tay mày trước đi, muốn lâu lành để có cớ ăn vạ với người ta sao?
- Mày thật khéo đánh trống lảng.
Hải cười:
- Không giống mày nha, sao nay có hứng thú với chuyện đời tư của tao?
- Tao luôn quan tâm tới mày.
- Nổi hết da gà.
Cả hai bật cười sảng khoái, đời người chỉ cần có một người bạn tri kỉ, thì xem như quá đủ rồi. Tuyết Hân đẩy của bước vào, trên tay là một hộp thức ăn còn bốc khói.
- Hai anh có chuyện gì mà vui như vậy.
- Sếp hỏi anh là có phải em và anh đang yêu nhau hay không?
- Anh trả lời sao rồi?
- Anh còn đang suy nghĩ phải trả lời như thế nào cho vừa lòng sếp. – Hải cười nham hiểm nhìn Văn Long.
- Nếu bọn em yêu nhau thật, sau này sếp đi phong bì bao nhiêu?
Tuyết Hân đặt hộp thức ăn lên bàn, anh nhanh tay cất vội tách cà phê trên bàn, tay trái vụn về làm rơi vỡ ra đất. Long và Hải nhìn nhau rồi liếc nhìn sang Tuyết Hân, cô cuối xuống nhặt từng mảnh vỡ.
- Cẩn thận.. để anh làm cho. - Văn Long cuối xuống, nhận ngay ánh mắt hình viên đạn của cô.
- Anh muốn làm? Được vậy em để cho anh làm. - Tuyết Hân bỏ dở, liền đứng dậy, bưng lấy hộp thức ăn trên bàn quay đi.
- Em đem cái đó đi đâu?
- Em đem đi dẹp, mọi người lo lắng làm thức ăn cho anh tẩm bổ để mau lành tay, xem ra phí công rồi.
- Cà phê này, là Hải nó uống, không phải anh.
Tuyết Hân nhìn Hải chờ xác nhận.
- Đúng là anh uống, anh uống dùm nó.
Cô ném cho hai người ánh mắt xẹt lửa rồi đi thẳng ra ngoài.
Hải cuối xuống nhặt phụ Văn Long, vừa giễu cợt.
- Mày cũng có lúc phải sợ người ta, thật lạ nha.
Văn Long lắc đầu, cũng thật thấy thất vọng với bản thân mình, đường đường chính chính là một người sếp cao cao tại thượng, lại trước mặt một cô nhân viên nhỏ bé, khiến mình như một đứa trẻ sợ bị mẹ mắng vì lỡ ăn vụn.
Tuyết Hân mang hộp thức ăn ra, đặt mạnh lên bàn, Thùy Chi chòm người qua.
- Sao vậy chị, sao chị lại mang ra, sếp không ăn à?
- Mọi người không cần lo cho anh ta nữa, để anh ta tự lo thân mình đi.
- Sếp lén uống cà phê à?
Hân quay sang nhìn Ngọc Lan.
- Chị cũng biết?
- Là sếp năn nỉ dì hai pha cho ảnh đó. Ở nhà chúng ta đã giấu hết cà phê rồi, lên công ty chỉ có thể cậy nhờ dì hai thôi.
- Thảo nào chị Hân giận như vậy, nhưng chị cũng gan thật, dám bỏ đói sếp luôn.
Tuyết Hân thở dài.
- Dù gì chị cũng quen bị con người đó cho ăn hành rồi. Thêm chút nữa cũng không sao. Nhưng mà..
Thùy Chi ghé tai trêu Tuyết Hân.
- Chị sao vậy? Mềm lòng rồi à, hay là sợ bị ăn hành.
Tuyết hân đỏ mặt, cô chính là không nỡ bỏ đói anh ta.
- Chị không biết đâu, cái này, mọi người tự xử lí đi. - Đẩy hộp thức ăn về phía Thùy Chi, Hân đứng dậy vội đi ra ngoài, vẫn là sợ bị mọi người phát hiện là cô đang thật lòng lo lắng cho người đó.
Cầm tờ báo trong tay, Tuyết Hân ngẩn ra như người mất hồn, ngay cả Hải đến ngồi kế bên từ lúc nào cũng không hay. Đến khi Hải với tay lấy tờ báo, cô mới chợt tỉnh.
- Em làm gì mà ngẩn ngơ ra vậy, tờ báo này có gì đặc biệt không?
Tuyết Hân chỉ tay lên mẫu tin tìm người thân, Hải đọc lướt qua.
- Em có quen người này sao?
- Không phải, em chỉ nghĩ là, liệu ông ấy có muốn tìm lại em không?
- Em nói ông ấy là ai?
Tuyết Hân lấy tay quẹt giọt nước mắt trên má, lúc Hải mới phát hiện ra cô đang khóc.
- Là ba của em, không liên quan đến bài báo này. Chỉ là em nghĩ, người ta lạc con bao nhiêu năm trời, giờ còn muốn đi tìm lại. Còn ông ấy, liệu có còn nhớ có một đứa con gái là em không.
- Anh chưa bao giờ nghe em nhắc về gia đình mình.
- Em là đứa con ngoài giá thú không được nhìn nhận. Cũng chưa từng biết mặt cha mình ra sao.
Hải đặt tay lên tay cô, siết chặt.
- Em không sao, mẹ đã luôn thương em cả phần của một người cha. Nhưng em thật sự muốn biết, ông ấy đối với đứa con gái như em là như thế nào.
- Em đừng buồn, biết đâu ở nơi nào đó bác ấy cũng đang tìm em. Không có bậc cha mẹ nào muốn bỏ rơi con mình cả.
Hải đưa tay lau nước mắt cho Hân, hình ảnh của hai người vô tình lọt vào ánh mắt của một người con gái đứng từ phía xa.
Cố nhướn mắt lên, Tuyết Hân nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, đầu óc đau và trống rỗng, cố nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng càng thấy mơ hồ. Cô lăn người qua, chạm phải da thịt của một ai đó, giật bắn người bậc dậy, người nằm cạnh cô không ai khác là Văn Long, cả cô và anh chỉ được che phủ bằng một tấm chăn. Cô la lên trong hoang mang tột độ. Văn Long bị tiếng la của cô làm cho tỉnh người, nhìn cô bằng ánh mắt ngỡ ngàng, xem chừng anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhìn thấy Tuyết Hân đang hoang mang hoảng sợ giữ chặt tấm chăn trên người, anh vội với tay lấy chiếc áo choàng bên ghế khoác vào người cô. Hân vội bỏ chạy vào phòng tắm. Văn Long cố trấn an bản thân, nhớ xem đã xảy ra chuyện gì. Anh chỉ nhớ rằng tối qua Lan Ngọc có mời anh, Hải và Tuyết Hân dùng cơm, cốt là để cảm ơn vì show thời trang đã diễn ra vô cùng tốt đẹp, bọn họ có uống một chút rượu, sau đó Lan Ngọc muốn Hải đưa cô về. Tiếp theo anh thật sự không còn nhớ gì nữa, tại sao họ lại ở trong khách sạn này. Anh rướn người lấy đồ mặc vào, nhìn thấy vệt máu hồng trên tấm drap giường. Tiếng nước chảy không ngừng trong phòng tắm. Anh bước đến vừa định gõ cửa thì Tuyết Hân mở cửa bước ra, hai ánh mắt chạm nhau.
- Anh (em)..
Tuyết Hân đi ra ngồi xuống ghế.
- Hân à, anh..
Tuyết Hân khó khăn mở lời:
- Em nghĩ anh cũng như em không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì phải không?
- Anh không có ý..
- Anh không cần phải nói gì đâu. Em hiểu, dù em không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì với em, tại sao chúng ta lại cùng nhau.. - Cô liếc nhìn vệt máu hồng – Hãy xem như giữa chúng ta chưa từng có chuyện đêm qua, mong anh quên nó đi.
Cô lạnh lùng mang giày rồi xách túi đi ra. Trong đầu vẫn luôn trống rỗng về những gì đã xảy ra. Nhưng cô vẫn luôn tin anh, cô tuyệt đối tin tưởng anh không phải là loại người đó. Chỉ là, cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ, cô và cả anh không uống nhiều, vốn dĩ cô chỉ miễn cưỡng đồng ý lời mời của Lan Ngọc, mọi chuyện diễn ra sau đó như thế nào, càng nghĩ cô càng muốn phát điên lên. Cô bảo anh xem như không có chuyện gì, nhưng chính cô cũng không thể nào làm được điều đó. Cả ngày cô lang thang ngoài đường, không muốn đến công ty, lại sợ về lại biệt thự nụ cười, sợ gặp anh, đối mặt với anh.
Tắt điện thoại cả ngày, đến khi vừa mở điện thoại lên, thì Tường Vi gọi đến.
- A lô.
- Mày làm gì mà cả ngày tắt máy, tao gọi mày từ sáng tới giờ.
- Có việc gì mà tìm tao gấp vậy.
- Tao ly hôn rồi. – Giọng Tường Vi chùng xuống – Hắn ngoại tình với con bé thư ký hai năm nay.
Tuyết Hân thở dài, vốn dĩ cô không ngạc nhiên với điều này, từ lâu cô đã biết chồng của Tường Vi là một kẻ trăng hoa, có lần anh ta còn buông lời tán tỉnh cả cô. Chỉ thương Tường Vi, một cô gái thông minh, xinh đẹp, tốt tính, từ chối bao nhiêu người đàn ông tốt một lòng si tình với mình, để đến với một kẻ không biết trân trọng tình yêu.
- Mày đang ở đâu?
- Tao trở về căn hộ cũ của tao rồi.
- Thôi cúp máy đi, tao đến gặp mày.
Tường Vi đập mạnh tay xuống bàn.
- Cái gì, sao lại có chuyện như vậy được. Rồi anh ta nói gì?
Tuyết Hân lắc đầu, ngón tay mân mê giọt nước đọng trên mặt bàn:
- Tao không để anh ta nói gì, tao bảo anh ta xem như chưa có chuyện gì xảy ra rồi bỏ đi.
Tường Vi trỏ ngón tay vào đầu Tuyết Hân:
- Hân ơi là Hân, mày đang nghĩ gì vậy, sao lại bỏ qua cho anh ta dễ dàng như vậy?
- Tao không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tao tin anh ta không phải hạng đàn ông đó.
- Mày khờ vừa phải thôi, đàn ông trên đời này không ai tốt đẹp cả, mày nhìn lão chồng tao xem, nếu đàn ông đáng tin thì tao không có thê thảm như bây giờ.
Tuyết Hân ngồi gục đầu lên đầu gối, Tường Vi ngồi lại gần, ôm vai cô.
- Rồi giờ mày tính sao? Xem như chưa có chuyện gì với anh ta sao?
- Tao không biết, tao nói như vậy, nhưng thật sự khó khăn khi đối mặt với anh ta. Tao nghĩ anh ta cũng không dễ chịu gì.
- Hân, mày nói thật với tao.. Có phải mày thích hắn không?
Tuyết Hân nhìn Tường Vi, cô không nói gì, lại uống cạn ly bia trên bàn.
- Mày uống được bia từ khi nào? Trước đây mày vẫn luôn càm ràm mỗi khi tao uống bia mà.
- Tao chính là nhận ra, có những lúc vị đắng của bia thật sự rất hấp dẫn. – Tuyết Hân rót tiếp bia vào ly, liền bị Tường Vi giật lại.
- Mày không được uống nữa, tao gọi mày tới đây là để ngồi xem tao uống, sao bây giờ lại thành ra như thế này. Mày còn chưa trả lời tao, mày thật sự đã thích hắn rồi?
Tuyết Hân khẽ gật đầu, Tường Vi thở dài.
- Sao tao lại có con bạn si tình như mày, thôi uống đi, hai đứa mình hôm nay uống cho say, quên hết mấy gã đàn ông đi. Rồi ôm nhau ngủ như thời còn ở ký túc xá.
Tuyết Hân gật đầu, ôm lấy Tường Vi, đứa bạn luôn mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh, cuộc đời Tường Vi từ nhỏ đã trải qua không ít thăng trầm, nhưng chẳng có sóng gió nào có thể quật ngã cô.
Văn Long gấp máy tính lại, cả ngày nay anh không bước chân ra khỏi phòng, cũng không thấy Tuyết Hân vào phòng anh nộp báo cáo. Có lẽ cô đang muốn tránh mặt anh. Dù anh biết mình không cố ý, cũng không giải thích được sự việc hôm qua. Nhưng vệt máu hồng luôn ám ảnh anh, khiến anh cảm thấy mình như một gã tội đồ. Lẽ ra cô nên đánh anh, mắng anh, nhưng cô lại im lặng mà tin anh, không một lời trách móc. Chính thái độ của cô làm cho anh thấy đau lòng, người con gái tưởng chừng như yếu đuối kia, lại bình tĩnh đối mặt với sự việc như vậy, còn anh, chỉ biết hoang mang không nói được lời nào như một kẻ đê hèn không hơn không kém.
Chỉnh sửa cuối: