Ngoại truyện Mị Châu - Trọng Thủy Tác giả: Minh Hi Bài tham dự Cuộc thi Nét bút tuổi xanh tuần 26+27 Nguồn ảnh: Internet Hôm nay, cuối cùng hôm nay hắn cũng đã lo xong hậu sự của Mị Châu, Trọng Thủy trong đờ đẫn như một cái xác không hồn, có lẽ, hắn cũng đã chết cùng với Mị Châu nàng. Ngày hôm ấy, hoàng thành rực rỡ ngày mà Triệu Đà chính thức chiếm được hoàn toàn Âu Lạc, hoàng thành tham vọng của bản thân bao lâu nay, nhưng lão đâu biết được hôm ấy cũng chính là ngày mà mình hoàn toàn mất đi con trai của mình. Lão ngồi trên xác của vạn dân Âu Lạc, lão sản khoái mà nhìn về hướng Trọng Thủy và nói: "Ha ha ha, con trai ta, công thần của ta!" "Âu Lạc này vào tay ta, hoàn toàn là do công lao của Trọng Thủy con đó!" "Con yêu, ngôi vị Thái Tử này, chắc chắn không ai khác ngoài con rồi! Ha ha!" Trọng Thủy không nói gì, chỉ biết im lặng mà kính rượu Triệu Đà và các quan văn tướng võ. Buổi tối, hắn chính là say đến không còn gì để nói, hướng về phòng mình mà trở về. Hắn loạng choạng, mặc đỏ bưng lên vì say rượu: "Nương tử, tướng công về rồi đây!" "Nương tử, nương tử? Nàng đâu rồi?" "Mị nương, vợ ta! Nàng trốn đâu mất rồi!" "Cầu xin nàng.. xin nàng.. đừng trốn nữa mà, không vui, thật sự không vui một chút nào!" Hắn tìm khắp phòng mình nhưng vẫn không tìm thấy Mị Châu ở đâu. Nàng đâu rồi, nàng trốn đi đâu mất rồi, hắn tìm mãi nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng nàng, hắn hoảng rồi, thật sự rất hoảng rồi, lục tung khắp phòng mình quyết tìm nàng ra cho bằng được. Hắn lục đến nỗi mà khắp phòng tung tóe chẳng còn cái gì nguyên vẹn. Hắn ngồi luôn xuống sàn mà bơ phờ. Nhìn khắp phòng, hắn vẫn hy vọng tìm được hình bóng nàng. Bỗng, lông vũ ở đâu bay đến đây, một sợi, hai sợi, hắn thẫn thờ nhìn lông đáp trên tay mình. Sợi lông trắng tinh như mây trời, thật sự rất đẹp. Hắn nhìn sợi lông như mê đắm, như mê muội.. đẹp, thật sự rất đẹp. Rồi đột nhiên, một cơn gió mạnh như cắt vào da người, cửa sổ đập liên hoàn, kỳ lạ, hắn đã đã mở cửa phòng ra lúc nào. Hắn loạng choạng, bước từng bước đến chỗ cửa sổ để đóng lại. Đây là phòng của Mị Châu, nàng rất yêu sự sạch sẽ, gió mạnh như vậy, nhất định rất là rất nhiều bụi, nàng nhất định là không thích đâu. Bước đến cửa sổ, định đóng cửa lại, thì lại một đợt lông vũ nữa ập đến, lần này, số lượng nhiều gấp mười, hai mươi lần trước. Lông vũ lần này, sao không còn trắng đẹp như lần trước nữa vậy. Chỗ lông vũ này, pha cùng cát và rất nhiều tạp chất, còn có máu nữa.. Lúc đầu, hắn không để ý nhiều đến, tùy tiện đưa tay bắt lấy một sợi lông vũ thì.. "Ụa.. ụa!" Trọng Thủy hắn ôm miệng ói, không biết sau hắn lại buồn nôn như vậy. Máu, rất nhiều máu.. càng ngày, lông vũ càng thấm nhiều máu hơn, đỏ thẩm và tanh tưởi. Hắn như nhận ra cái gì đấy, ôm miệng nôn thốc, nôn tháo. "Máu.. máu của Mị Châu.." "Không.. không phải đâu.. không phải.." Hắn cuối cùng cũng nhớ ra.. nhớ ra Mị Châu nàng ấy chết rồi, nhớ ra nàng chết như thế nào.. thê thảm như thế nào, uất hận như thế nào.. nàng.. không toàn thây.. chết không nhắm mắt.. Hắn.. chính hắn đẩy nàng đi đến con nước vong thân tàn.. chính hắn khiến nàng chết trong uất hận, chết trong nỗi oan ngàn năm không rữa sạch. "Không.. không.. không phải.. không phải đâu!" "Đừng.. đừng mà.. không phải ta.. không phải ta mà!" "Mị Châu.. nàng ơi.. không phải ta.. không phải ta.. nàng ơi!" Hắn chính là phủ nhận tất cả những gì mình đã làm với Mị Châu, với Âu Lạc quốc. Ha, hắn làm như mình là chính nhân quân tử vậy. Hắn bỏ chạy thật nhanh, chạy khỏi, nơi đây giống như là bỏ chạy khỏi thực tại đau đớn ấy, hắn chạy đến đâu, xác chết ngổn ngang đến đó, dù đã qua bao ngày nhưng quân Triệu Đà vẫn chưa dọn dẹp xong tất cả, phải nói mùi tanh hôi của máu vẫn cứ thoang thoảng trong gió. Hắn cứ chạy, cứ chạy, không biết là chạy bao lâu, bao xa rồi.. hắn cứ thế mà chạy.. chạy mãi đến nơi Giếng Ngọc lúc nào không hay. Hắn ngơ ra.. tại sao.. hắn lại đến nơi đây.. rõ ràng là hắn chính là đang muốn chạy trốn thực tại không phải sao.. ha.. hắn đúng là điên rồi, điên thật rồi.. Hắn cũng mệt rồi, tuy đã tỉnh táo rồi nhưng rượu thì vẫn còn đó, cứ thế bào mòn cơ thể hắn. Hắn đi đến ngồi trên miệng giếng, im lặng ngắm nhìn mặt nước sóng sánh. Giếng Ngọc nổi tiếng là nơi chuyên dụng của công chúa Mị Châu, nơi đây mọi ngóc ngách đều mang hình bóng của nàng, hắn nhìn đến đâu thì cũng đều thấy nàng chính là đang cười với mình. "Trọng Thủy, Trọng Thủy chàng ơi!" "Chàng ơi! Ta ở đây.. ta ở đây!" "Tại sao.. tại sao vậy.. sao chàng lại làm thế với ta!" "Chàng hại ta!" "Đau.. ta đau lắm.. tướng công ta đau!" "Tướng công.. ta bẩn rồi, thật sự rất bẩn rồi, phải tắm rồi.. mau.. đến đây.. chàng tắm cùng ta đi!" "Đến đây tắm cùng ta!" "Mát thật đấy, thật sự rất mát. Nước Giềng Ngọc chính là mát nhất thiên hạ đấy chàng có biết không!" "Ha ha! Đến đây, đến đây cùng ta!" "Tướng công!" Đâu đó sâu trong Giếng Ngọc, giọng nói của Mị Châu như vang ra từng hồi một, lúc là tiếng gọi "Chàng ơi!" ngọt ngào, nhưng cũng có lúc là giọng nói mang theo nỗi uất hận chất vấn Trọng Thủy tại sau lại làm vậy với nàng. Rồi tiếp đến lại là những lời nói dụ hoặc lôi kéo Trọng Thủy đến gần hơn với Giếng Ngọc. Nước của Giếng Ngọc này vừa trong vừa mát thì không ai nói làm gì, điều quan trọng chính là nó sâu không thấy đáy, ai mà trượt chân một cái thì.. ba ngày sau gặp lại.. Trọng Thủy nhìn xuống Giếng Ngọc, hắn như nhìn thấy hình bóng của Mị Châu ở đâu đó bên trong.. mắt ướt lệ.. nói gì đó trong miệng cái gì đó: "Mị Châu.. Mị Châu nàng ơi! Ta xin lỗi nàng.. thật sự xin lỗi nàng.. không phải.. không phải ta!" Hắn đưa tay, định kéo Mị Châu lên nhưng không biết tại sao khi đưa tay ra rồi lại không kéo lên được.. Tay hắn như bị vướng phải vật gì đó nặng ngàn cân, kéo mãi mà không lên được, lại còn bị kéo ngược xuống dưới kia không cách nào dứt ra được. "Không.. không.. ta không!" Hắn cố gắng vùng vẫy nhưng không thành, cứ như vậy, hắn bị Giếng Ngọc nuốt chửng.. có vùng vẫy thế nào cũng không bơi lên được. "He he he! Chết đi! Tên đáng chết ngươi mau chết đi!" "Chết đi tên giết người! Chết đi!" "Mau trả giá đi!" "Hu hu!" "Hu hu hu!" Trọng Thủy chìm xuống rồi, hắn đang vùng vẫy điên cuồng thì đâu đó, giọng nói cất lên, giọng nói ấy tựa như trẻ con, lúc cười lúc khóc, lúc vui vẻ lúc thì buồn bã uất hận. Giọng nói ấy từ cũng dần dần biến mất, nước giếng vốn trong vắt lại hóa đỏ lúc nào không hay, màu đỏ của máu.. * * * Theo màn nước nặng trĩu, Trọng Thủy hắn cuối cùng cũng có thể thoát khỏi sức nặng vô hình của dòng nước. "Khụ khụ!" "Khụ khụ!" Hắn khó khăn đứng đậy, hơi ngỡ ngàng: "Đây.. Đây cuối cùng là nơi nào!" Trọng Thủy hơi băn khoăn, hắn sống ở Âu Lạc cũng xem là lâu rồi nhưng mà thật sự không biết đến nơi này, hắn nhìn xung quanh tìm kiếm lối ra. Sương mù dày đặc, hắn thật không thể tìm thấy lối ra, rất khó, có lẽ là không tìm được lối ra. "Này! Có ai không?" "Này!" Hắn đi khắp nơi nhưng không thật tìm được đường ra, thật khó chịu, mà cũng lạ, đi nãy giờ cũng hơn canh giờ rồi mà vẫn không thấy mệt, bất ngờ ha! Bỗng, hắn đi đến một nơi nào đó mà rất nhiều người, hắn vui mừng chạy đến phía họ. "Này!" Hắn chạy đến bắt chuyện nhưng chẳng có ai chẳng quan tâm đến hắn. Tức giận, hắn đưa tay bắt lấy một người gần hắn, nhưng lạ là nắm mãi không được, cánh tay của hắn cứ như vậy xuyên qua người đó giống như hắn không hề tồn tại vậy Hắn bất ngờ, hắn sợ hãi.. chuyện này rốt cuộc là như thế nào.. hắn vẫn chưa hiểu được. Chưa kịp phản ứng thì từ phía xa xa có hình bóng gì đó khiến hắn bất ngờ, hắn chạy như điên về phía người đó. "Mị Châu, Mị Châu!" "Nàng!" Hắn đưa tay nắm lại và lần này thì.. nắm lại thật. Nàng.. đúng là Mị Châu. Trọng Thủy hắn rơi nước mắt. Đang định ôm nàng vào lòng thì bị nàng đẩy ra không cho đến gần. Ánh mắt này lúc này, chẳng còn tình yêu sâu đậm mà chỉ còn hận thù sâu, ánh mắt đó thật sự khiến cho hắn phát sợ. "Nàng.. nàng.. là ta!" "Là ta! Trọng Thủy, Trọng Thủy đây!" Mị Châu không trả lời hắn, mắt nhìn về hướng xa xăm, trông nàng đau đớn vô cùng. "Nàng, chính là nàng ta!" "Chính nàng ta đã dẫn quân Triệu vào Âu Lạc quốc, chính nàng khiến chúng ta vọng mạng diệt quốc." "Chính nàng!" Những người trên đường vốn đang bình đang bỗng hướng về một cô gái mà cay nghiệt, cơ thể của những người đó từ từ biến dạng, người mất tay, người cục chân hay thậm chí là không có thủ cấp.. máu thì chảy không ngừng, mùi tanh tưởi ở đâu xộc lên mũi khiến hắn chỉ muốn che miệng nôn thốc nôn tháo. Cố kiềm lại cơn buồn nôn, hắn cứ như vậy, im lặng ở phía sau Mị Châu mà quan sát. Nàng ấy, cả người đầy máu không chỗ nào sót, nàng cứ ở đó, cứ như vậy mà chịu đựng không có bất cứ hành động phản kháng nào cứ như vây mà mặt cho những người xung quanh chửi bới, xúc phạm. Nàng cứ quỳ ở đó, bần thần, rồi nàng cứ thếdập đầu quỳ lại tất cả. Trọng Thủy lúc này thật sự không thể đứng yên được nữa, hắn chạy về phía nàng mà đỡ lấy, nhưng vào giây phút ấy, lúc cúi xuống, đầu nàng rơi khỏi cơ thể, cứ thế lăn về phía hắn.. đến chỗ chân hắn. Hắn đứng thẫn người, sợ hãi.. Cái đầu đó.. toàn là máu.. thất khiếu máu chảy không ngừng, đặc biệt là đôi mắt ấy.. đôi mắt đang mở to mà nhìn về phía hắn đầy căm phẫn nhìn về phía hắn. Hắn nhận ra người đó.. nhận ra cái đầu phía dưới chân mình, đó là.. người đầu ấp tay gối với hắn.. Mị Châu nàng. Hắn run hết cả người, khó khăn quay về phía sau, nhìn Mị Châu đang đứng đó.. Người con gái phía sau hắn là Mị Châu, cái đầu này cũng là Mị Châu.. chuyện này.. hắn.. Mị Châu nàng đứng đó, im lặng không nói gì, mắt rơi huyết lệ, khóc không thành tiếng. Hắn quỳ ở đó, khó khăn nói: "Nương tử!" "Ta ta, nàng, nàng nghe ta giải thích!" "Không phải, không phải! Chuyện không như nàng nghĩ đâu!" "Nàng nghe ta!" Hắn còn chưa kịp giải thích, Mị Châu nàng đã cắt ngang lời hắn: "Còn gì để nói nữa hả Trọng Thủy chàng ơi!" "Cớ sự thành ra thế này, còn chưa đủ hay sao?" Nàng nói xong, cái đầu nàng dưới đất phá lên cười, nụ cười mang đầy cay đắng lẫn chua xót. "Không không! Ta!" Trọng Thủy hắn thật không biết nói gì. Mị Châu.. huyết lệ rơi, càng ngày càng lùi ra xa hắn. Thủ cấp nàng cũng đã biến mất, quay lại nơi bắt đầu.. khung cảnh vừa nãy lại tiếp tục tái diễn.. Hắn trông thấy, đau lòng vô cùng.. chạy về phía đó, tách những người kia ra.. nhưng chẳng thể chạm được vào ai.. cái cảm giác không thể làm gì đến mức bất lực ấy, mấy ai thấu hiểu.. trái tim hắn đau vô cùng. Lúc này, giọng nói Mị Châu lại vang lên, lúc thì uất ức bất lực, lúc lại chứa đầy thù hận. "Chàng ơi!" "Trọng Thủy chàng ơi!" "Chàng đã thấy thỏa mãn hay chưa?" Trọng Thủy mới nhận ra, khó khăn bò về phía nàng: "Không? Không phải như vậy, nàng nghe ta giải thích! Nghe ta cái đã!" Mị Châu bật cười: "Ha ha?" "Ta biết!" "Ta đã biết tất cả?" Nàng chua xót nói: "Chuyện này, ta không thể trách chàng được, có đúng không?" "Có trách là trách ta, trách ta bị tình yêu che mờ lí trí, trách ta vì tình mà hại nước vong thân tàn, vì tình mà khiến cho bách tính Âu Lạc rơi vào cảnh lầm than, có nhà không thể về, có nước không thể ở!" "Trách ta! Đều là trách ta ngu dốt, hại nước hại dân!" "Là ta có lỗi với phụ vương, có lỗi với bách tính Âu Lạc. Tội của ta, chết thêm ngàn lần, vạn lần cũng không xóa hết!" Nàng càng nói, máu ở cổ nàng, mắt nàng càng chảy nhiều, càng khiến cho người ta đau lòng. Nàng vốn chỉ là một cô công chúa bé nhỏ của Âu Lạc, cuộc sống của nàng trước đây thật bình dị và hạnh phúc biết bao nhiêu. Được vua cha yêu thương, được vạn dân kính mến, lại còn cho được một mối tình đẹp như mơ. Cứ nghĩ nàng sẽ như vậy, hạnh phúc suốt cuộc đời nhưng nào ngờ, chính tay nàng lại đẩy tất cả xuống địa ngục, chính nàng làm ra cảnh nước mất nhà tan khiến vạn người câm hận.. đúng là đau lòng. Nàng đã gây ra tội nghiệt nặng nề gì mà khiến mọi chuyện lại thành ra thế này? Lỗi của nàng chính là trao tình yêu đi nhầm người, lỗi của nàng chính là quá dại khờ ngu ngốc không biết phân biết ai tốt ai xấu.. chính là không biết nhìn người. Trọng Thủy: "Xin nàng, nàng đừng tự làm đau bản thân như vậy, là lỗi của ta, là ta lòng lang dạ sói, là ta đã phụ tình yêu của nàng! Tất cả là lỗi của ta! Chúng ta.. chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu có được không? Nàng giúp ta, giúp ta có được không" Ha ha, tên Trọng Thủy này đúng là an nói nực cười, bây giờ hắn nói những lời này có còn ý nghĩa gì nữa không? Âu Lạc quốc mất thì cũng đã mất rồi hắn có thể trả lại được không? Hắn có thể cứu sống An Dương Vương, người đã rơi vào cõi vĩnh hằng.. hay là hắn có thể cứu sống bách tính Âu Lạc sống lại sau trận đồ sát kia. Ai đó nhanh bảo hắn nhớ lại xem, nhớ lại thành Cổ Loa ngày ấy.. sau trận đồ thành ác liệt ấy.. có còn ai sống sót không? Bây giờ hắn muốn làm lại, là làm lại như nào.. Mị Châu lắc đầu cười khổ: "Đã quá muộn rồi, chẳng còn cơ hội nào nữa đâu!" "Chàng mau trở về đi, số chàng chưa tận chỉ là bị Giếng Ngọc dìm xuống vô tình lạc đến chốn này, tranh thủ còn sớm cơ thể chàng còn ấm thì nhanh nhanh trở về kẻo muộn chàng ơi!" "Nếu chành còn nể chút nghĩa vợ chồng, xin chàng hãy để cho con dân Âu Lạc, những người còn sống sót một cuộc đời bình an, để cho Mị Châu trả chút nợ trần." Mị Châu chỉ đường cho Trọng Thủy trở về trần thế, đồng thời xin hắn một chút ân huệ, một chút ân tình để bù đáp cho tội lỗi mình đã gây ra cho nước Âu Lạc. Trọng Thủy lắc đầu: "Nàng ơi, ta còn tiếc chi trần thế, nếu được ta xin ở lại chốn này cùng nàng nối lại duyên xưa nơi âm tàu địa ngục!" Đến giờ phút bày, Mị Châu nàng ấy còn lưu luyến chi mối nhân duyên nghiệt ngã này, một tội nhân như nàng, làm sao xứng có được hạnh phúc của riêng mình: "Lông ngỗng trắng đã nhuộm màu máu tanh, nợ nước thù nhà ta chẳng thể quên làm sao nối lại duyên trần?" Trọng Thủy hắn gấp rồi, Mị Châu là người con gái hắn yêu nhất, nàng chính là tính mạng của hắn thì làm sau có thể xa rời: "Kiếp này không được vậy thì kiếp sau, kiếp sau sẽ được có đúng không?" Mị Châu nghe hắn nói thì chỉ biết cười: "Nợ nước thù nhà ngàn đời khó phai, nếu có kiếp sau chúng ta, dù là người trần hay mang kiếp thú thì xin cũng đừng gặp lại nữa!" Nói rồi, Mị Châu cũng từ từ mờ đi, cảnh tượng lúc nãy cũng đã biến mất chỉ còn mình Trọng Thủy ở lại nơi đây, hắn bây giờ chỉ cần đi theo con đường mà Mị Châu đã chọn là có thể quay về trần thế sống tiếp kiếp người nhưng mà hắn đã quyết, đã sống thì cũng sống, chết thì cùng chết, mất đi Mị Châu hắn sống còn có ít chi. Hắn cứ thế chạy về hướng màn đêm tĩnh mịch hướng về phía Mị Châu biến mất mà đâm thẳng. "Mị Châu, nàng đợi ta!" Sau mỗi bước chân của hắn, lông vũ đỏ bay khắp trời, kết thục cuộc đời nghiệt ngã của một con người. Cứ thế hai người cùng biến mất, họ đi về đâu, đến nơi nào, rơi vào kiếp luân hồi hay tan vào các bụi cũng chẳng ai biết. Về phần Âu Lạc, dù bị Triệu Đà đô hộ nhưng tuyệt đối không chịu khuất phục, dù là trăm năm hay ngàn năm thì Âu Lạc vẫn mãi mãi là Âu Lạc, có chăng chỉ là khác cái tên. Họ vẫn giữ nguyên được bản sắc văn hóa của dân tộc, mạnh mẽ kiên cường, kiên trung bất khuất, một lòng yêu nước và chỉ chờ một cơ hội đứng lên kháng chiến giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ. Ngàn năm sau, nàng công chúa Mị Châu vẫn gắn liền với giai thoại vì tình mà mất nước, nàng có thể sai khi trao tình yêu cho Trọng Thủy nhưng tình yêu mà nàng dành cho Âu Lạc vẫn không bao giờ thay đổi. Ngàn năm qua nàng vẫn luôn ở đó âm thầm quan sát con dân của mình, cái ngày mà đất nước hoàn toàn thoát khỏi ách đô hộ người con gái ấy đã rơi nước mắt. "Tốt quá rồi! Thật sự tốt quá rồi!" Hết
Chào bạn! Trước hết, xin chúc mừng bạn đã đạt Giải Ấn Tượng trong tuần thi 26-27-28 của event. Sau đây là nhận xét của các giám khảo ạ. Giám khảo 1: Nội dung này bạn kể rất cảm động. Nhìn chung là vậy nhưng phân tích sâu thì sẽ thấy có vài điểm lưu ý. - Bạn còn sai các lỗi chính tả nha. - Cách bạn dẫn truyện, miêu tả nội tâm nhân vật đều rất hay, rất mượt mà. Tuy nhiên, đến mấy câu thoại thì nó lại rất gượng gạo, không tự nhiên. Lời thoại hoa mỹ nên dành cho loại hình biểu diễn hơn. Ví dụ: Ca kịch, ca cảnh, hí kịch, tuồng.. Khi bạn viết truyện, bạn cần hướng câu thoại thiên về tự nhiên và bám sát tâm lý nhân vật nhé. - Tính kể hơi nhiều. Mặc dù cuộc thi là cổ tích ngoại truyện nhưng mình thi mà, mình phải thể hiện sự khác biệt đó và nâng tầm câu chuyện mình lên. Đó là cách khiến tác phẩm thu hút độc giả hơn nha. - Đây là truyện Việt nhưng bạn xưng hô nhân vật theo hướng Trung Quốc nên nó không phù hợp lắm. Ví dụ: Mỵ Châu gọi Trọng thủy là tướng công. => Vào thời Âu Lạc, thật sự cách xưng hô rất đa dạng nhưng ghi chép không rõ ràng. Vậy nên, thời đó mình cũng không biết chắc chắn Mỵ nương gọi chồng mình sao cho đúng. Dĩ nhiên, nếu bạn để Mỵ Châu gọi Trọng Thủy là phò mã hay chàng thì dễ thuyết phục hơn. Nhìn chung thì truyện cũng hay, chỉ là cách bạn dẫn chuyện không phù hợp bối cảnh Âu Lạc bạn nhé. Bạn có thời gian thì tham khảo thêm nha. Chúc tác phẩm đạt giải cao! ^^ Giám khảo 2: Mình đánh giá cao việc bạn hóa thân vào 1 trong 2 nhân vật chính đẻ kể lại câu chuyện. Tuy nhiên, so với ngoại truyện còn lại cũng viết về Trọng Thủy Mị Châu thì của bạn chưa nổi bật bằng, nhưng đây cũng là một ngoại truyện mà mình đánh giá là hay. Giám khảo 3: Đoạn đầu khá ấn tượng nhưng đoạn sau có hơi lằng nhằng, truyện hơi thiên một chút kinh dị, đọc đoạn sau tương tác giữ 2 nhân vật cảm thấy cảm xúc không tới, thiếu một chút gì đó có thể khiến cốt truyện cao trào hơn chút nữa.