Lần nữa tỉnh lại,
Mị Châu mơ màng với khung cảnh lạ lẫm. Thoáng thấy cổ tay đau nhức, cô ngoái lại thấy tay mình đang bị trói vào cột gỗ màu nâu đồng bên cạnh là Trọng Thủy cũng đang hôn mê. Cô dùng hết sức lay anh tỉnh lại. Trọng Thủy từ trong cơn mê dần tỉnh nhận thấy MỊ Châu bên cạnh thì hết sức ngạc nhiên
"Sao em lại ở đây?"
"Em nghe lời anh báo cáo về viện nghiên cứu. Khi em đang gọi trình báo công an thì thấy anh bị người ta kéo đi. Quá hoảng vội, em đã vội chạy theo thì vừa ra khỏi tòa nhà đxa gặp Triệu giáo sư. Lúc tỉnh lại thì em đã ở đây rồi."
"Nghe anh, Triệu giáo sư và đám Lỗ Nhất cùng một giuộc. Anh có thể đứng ở đây cùng với em cùng là Triệu giáo sư làm á"
Mị Châu bàng hoàng khi nghe những lời này từ Trọng Thủy. Triệu giáo sư là một chuyên gia có tiếng trong ngành khảo cổ. Sao ông ấy lại làm chuyện vi phạm đạo đức như thế này được?
"Hai người tỉnh rồi sao?"
Triệu giáo sư chắp tay đằng sau cùng đám Lỗ Nhất đi vào. Trên tay ông còn cầm chiếc vòng cổ mà bữa nọ cô vừa mói khai quật.
"Triệu giáo sư, ông đây là muốn làm gì vậy? Đây là đồ khai quật mang tính lịch sử nghiên cứu. Ông lại đem đi giao dịch với bọn trộm mộ. Ông không thấy làm vậy là vô nhân tính, đi ngược lại với đạo đức nghề nghiệp sao?"
Triệu giáo sư cười khẩy: "Vô nhân tính chỗ nào? Thông tin chưa công bố, chưa có ai xác nhận là đúng hay sai ai tin các ngươi chứ"
Nói xong, Triệu giáo sư ngửa cổ lên cười. Cả đám đằng sau cũng cười khằng khặc vì bọn họ biết sắp trúng mánh rồi.
"Ta phát hiện chiếc vòng cổ này ẩn chứa sức mạnh quay ngược thời gian. Có thể khiến ta trở về thời đó. Lúc đó ta chính là vua. Mọi vinh hoa phú quý đều sẽ về tay ta. Những nước xung quanh sẽ là thuộc địa, là nô lệ cung phụng ta.. haha"
Đám Lỗ Nhất nghe đến đây không khỏi sửng sốt. Nếu vậy chẳng phải bọn họ cũng có công sẽ được phong tước, phong hầu. Đến lúc đó chỉ cần hưởng thụ ăn sung mặc sướng kẻ hầu người hạ mỹ nữ vây quanh. Nghĩ đến đây, đám kẻ đó đã thấy thèm muốn rồi.
"Hóa ra đây chính là lý do ông không cho hai người chúng tôi giao chiếc vòng cổ cho ông rồi giữu bí mật. Muốn độc chiếm nên muốn giết người diệt khẩu sao. Màn kịch trên đường là do ông cố tình bày ra để dụ dô hai người chúng tôi"
"Trọng Thủy ngươi cũng thông minh lắm nhưng tiếc chẳng phải vẫn vào tay ta sao. Yên tâm, ta sẽ cho hai kẻ uyên ương mệnh khổ các người chôn chung huyệt ở mộ này. Chỉ cần máu hai người hòa lẫn trên cột mộc này, con đường thời gian sẽ được mở ra.. haha"
Triệu giáo sư cười lớn rồi rút dao ra cứa lên tay Mị Châu và Trọng Thủy. Máu tươi hai người họ chảy ròng ròng lên thân cột. Trọng Thủy ở dưới nền đất có vẽ sơ đồ gì đó. Máu chảy dọc theo thân gỗ rồi đi vòng xung quanh sơ đồ. Đột nhiên, sơ đồ hiện lên ánh sáng xanh đó là mắt trận. Trận pháp đã được khởi động bao bọc lấy tất cả mọi người trong đó.
Gió bụi nổi lên nhưng chỉ là vòng ngoài. Bọn họ ở vòng trong như bị cuốn vào một thế giới mới. Trọng Thủy cố nắm lấy tay Mị Châu. Xung quanh hai người họ hiện lên những thước phim quay chậm. Một giọng nói trung niên của một ông lão vang lên
"Ta ở đây cả nghìn năm cũng đợi được các ngươi rồi. Ta là Thần Kiếm đi theo An Dương Vương năm đó. Sau khi chiến loạn, Cổ Loa thành thất thủ. Chủ nhân ta vì không bảo vệ được thành và nhân dân nên đã tự sát. Thi thể của ông được chôn cất ở đây và ta được bồi táng theo. Linh căn của ta sắp cạn kiệt chỉ còn chút hơi tàn đợi hậu thế của ông ấy. Cuối cùng, ta cũng đợi được. Để ta kể cho các ngươi một truyện xưa: Sau nhiều lần toan tính, Triệu Đà xin cầu Hòa và ngõ lời cầu hôn con gái của An Dương Vương là Mị Châu cho con trai mình là Trọng Thủy. An Dương Vương đồng ý và cho Trọng Thủy ở rể. Mối tình cứ ngỡ là sự giao hòa của hai nước qua cơn biến loạn là tình yêu nhm màu của đôi trai tà gái sắc. Nhưng, phía sau tình yêu đó lại là một âm mưu đầy toan tính mà nàng Mị Châu không hề hay biết. Trong thời gian ở rể, Trọng Thủy đã hỏi Mị Châu vì sao Âu Lạc có thể giữ vững thành trì để chống giặc thù lớn mạnh hơn mình. Không hề suy nghĩ vì đã đặt niềm tin vào người mình thương Mị Châu tiết lộ bí mật của Âu Lạc và Trọng Thủy đã lén đánh cắp nỏ thần xin trở về nước thăm quê hương. An Dương Vương đồng ý vì cảm thông cho nỗi nhớ quê hương của chàng rể. Trước khi chia tay, Mị Châu đầy lưu luyến nhớ thương chồng. Trọng Thủy liền hỏi nếu sau này lạc mất nhau ta tìm nàng nơi đâu. Không ngại ngùng, Mị Châu liền nói" Chàng cứ theo vết lông ngỗng này mà tìm ". Không lâu sau, Triệu Đà đem quân xâm lược Âu Lạc. An Dương Vương liền dẫn Mị Châu chạy trốn. Nhưng đi đến đâu kẻ thù vẫn tìm thấy. Rùa Vàng rẽ nước hiện lên và bảo giặc sau lưng nhà vua. An Dương Vương quay lại và đau khổ nhận ra đó là Mị Châu. Gạt nước mắt, An Dương Vương rút kiếm kết liễu Mị Châu. Trọng Thủy đau khổ vì mất người chàng yêu mà cũng nhảy xuống giếng tự vẫn"
"Tên Thần Kiếm kia, ngươi đang lảm nhảm gì đó. Mau tránh ra, con đường thời gian của ta. Ta phải đi"
Triệu giáo sư như mất kiên nhẫn gào lên. Ông ta nhận ra ánh sáng xanh đang yếu dần nếu không nhanh mọi công sức sẽ đổ bể.
"Tên họ Triệu kia, ngươi chính là chuyển thế của tên tội đồ năm đó. Lẽ nào ngươi vẫn muốn mắc lại sai lầm năm đó ngươi gây ra sao?"
Thần Kiếm quay ra chỉ trích Triệu giáo sư khiến tất cả mọi người ở đó ngây dại. Triệu giáo sư cũng không tin vào tai mình.
"Làm gi có con đường thời gian nào, trận pháp này chỉ là ảo ảnh cuối cùng của ta gửi lại hậu thế. Để con cháu sau này biết rõ hơn về lịch sử, về những câu chuyện còn dang dở chưa được ghi chép lại. Trả lại cho những người đi trước một câu trả lời, để hậu thế biết một đáp án. Đây là huyết thư của Trọng Thủy năm đó trước khi tự sát đã viết lại bằng chính máu của mình. Hai người các ngươi chính là chuyển kiếp của họ. Duyên phận chưa dứt. Hy vọng kiếp này hai người các ngươi được hạnh phúc. Đây có lẽ cũng là lời chúc phúc của chủ nhân ta gửi các ngươi"
Nói xong, Thần Kiếm tan vào hư vô. Ánh sáng xanh biến mất. Tất cả trở về dáng vẻ ban đầu. Triệu giáo sư hoảng sợ vươn tay bắt lấy những sợi sáng cuối cùng nhưng không còn gì cả. Ông ta như phát điên lên vì những chuyện vừa rồi.
"Sao có thể? Sao có thể? Tất ra những thứ ta cất công làm chỉ là cho mấy kẻ đã chết từ mấy ngàn năm trước một câu trả lời."
Ông ta cứu lẩm bẩm một mình như kẻ điên còn muốn rạch thêm mấy nhát lên người MỊ Châu để tiếp tục khởi động trận pháp. Dáng tiếc, lão ta chưa kịp làm gì cảnh sát đã ập đến túm lấy lão.
Sau khi được cởi trói, Mị Châu vội vàng ôm lấy Trọng Thủy nghẹn ngào khóc. Thì ra là vậy? Bọn họ chính là tiền kiếp của nhau. Bảo sao lần đầu gặp nhau lại thân quen nhưng cũng vương chút đau lòng. Dù không ai lên tiếng nhưng trong lòng họ biết, kiếp này sẽ không bỏ lỡ nhau nữa. Trân trọng từng phút giây bên nhau mới là đáng quý nhất.
Triệu giáo sư và đám Lỗ Nhất bị áp giải đi nhưng luôn miệng kêu cái gì mà "xuyên không" "con đường thời gian". Mọi người xung quanh bàn tán xem là kẻ điên.
Mị Châu tổ chức họp báo công bố với báo chí về phát hiện mới về chiếc vòng cổ và bức huyết thư viết tay của Trọng Thủy. Cả hội trường im lặng chỉ còn tiếng nói của Mị Châu vang lên. Ai ai cũng không ngờ sự thật lại như vậy. Và cũng quá đỗi đau lòng cho mối tình của Mị Châu – Trọng Thủy.
Đứng từ xa, ánh mắt của Trọng Thủy không dời khỏi cô. Anh không còn nhứo về tiền kiếp cũng không muốn quá khứ được lặp lại. Anh chỉ mong kiếp này, anh và cô sẽ bình yên bên nhau, năm stay đi hết con đường này là đủ rồi.