Bài viết: 608 



Truyện Cổ Tích: ĐỒNG TIỀN VẠN LỊCH
Ngoại Truyện: TÂM TƯ CHÀNG VẠN LỊCH
Tác giả: Hoa Nguyệt Phụng
Thể loại: Truyện ngắn, ngoại truyện, hư cấu
Cuộc thi: Nét Bút Tuổi Xanh - tuần thứ 26+27
Ngoại Truyện: TÂM TƯ CHÀNG VẠN LỊCH
Tác giả: Hoa Nguyệt Phụng
Thể loại: Truyện ngắn, ngoại truyện, hư cấu
Cuộc thi: Nét Bút Tuổi Xanh - tuần thứ 26+27

Hình ảnh: Sưu tầm
Lời giới thiệu:
Trong truyện cổ tích Đồng tiền Vạn Lịch, chàng Vạn Lịch là một người chồng có tính ghen tuông thái quá. Ai cũng nói hạnh phúc gia đình tan vỡ đều do lỗi của chàng, nhưng tâm tư thật sự của chàng ra sao, không biết người đời sau có thấu hiểu?
Ngoại truyện: Tâm tư chàng Vạn Lịch
"Biết rằng anh vẫn đi buôn
Em về kiếm chốn nha môn ngồi tuần
Dù anh buôn bán xa gần
Làm sao tránh khỏi cửa tuần em đây?"
Nghe những lời mỉa mai đó của Mai thị, ta vừa quẫn bách lại uất nghẹn. Ta nào có ngờ ta lại gặp gỡ vợ cũ trong hoàn cảnh oái oăm thế này...
Tên của ta là Vạn Lịch, từng là một lái buôn giàu có nhất nhì nơi đây. Ta và Mai thị cũng đã từng là vợ chồng nhiều năm.
Thật lòng ta rất yêu Mai thị. Ta buôn bán gần xa, dù vất vả, bôn ba nhưng vẫn để nàng ở nhà ăn sung mặc sướng. Đúng là ta rất hay ghen, mọi người thường hay nói là ta ghen tuông thái quá. Nhưng ta buôn bán phương xa, vợ lại ở nhà, ta không thấy mặt. Lòng ta khó chịu, không yên tâm nên thường xuyên xoi mói, bắt bẻ nàng. Nhưng ai bảo Mai thị là người có tính thiện lương, rất hay lo chuyện bao đồng. Thấy ai khốn khổ cũng hăm hở lại gần, chẳng biết cách tị hiềm gì hết. Kẻ hầu, người ở bao quanh nhưng cũng không biết đường sai bảo, cứ thích đích thân kề cận người xa lạ.
Ta ghen tuông, xét nét nàng nên nàng cảm thấy buồn bã, khổ sở trong lòng, điều này ta biết. Nhưng ta thật sự cảm thấy rất bức bối. Ta tuy là một phú thương có tiếng nhưng ta chưa từng nạp thiếp, ta chỉ có một người vợ duy nhất là nàng. Ta chỉ muốn nàng quan tâm một mình ta, trong mắt cũng chỉ có ta. Nhưng rồi đến một hôm, cơn ghen của ta thật sự bùng lên không thể kiềm chế được nữa.
Hôm ấy, hai vợ chồng ta cùng ở trong chiếc thuyền riêng ấm áp và xa hoa. Mai thị ngồi têm trầu bên cạnh, ta an tâm nằm đó ngủ trưa. Ai ngờ vừa mở mắt, đã thấy cảnh Mai thị đang ân cần, hỏi han một người đánh giậm, còn đem trầu đã têm cho người ấy ăn. Lửa trong đầu ta bùng lên, cả người như đang muốn bốc khói. Ta nghĩ, giờ ta còn đang có mặt ở đây, Mai thị còn dám gần gũi với đàn ông xa lạ như vậy, nếu trong lúc ta đi buôn xa nhà, Mai thị còn có thể làm nên chuyện gì nữa... Ta cố gắng kiềm chế cho đến khi người kia đi khỏi, ta liền vặn hỏi Mai thị. Mai thị thề thốt:
- Em thấy trời buốt giá, người ấy lại chỉ mặc khố, lấm láp bùn đất như vậy. Thấy thương nên em gọi cho miếng trầu ăn cho ấm bụng, tuyệt đối không có gì khuất tất với người ta.
Nghe thế, ta càng tức điên lên. Khi ấy không kìm được, ta đã đánh nàng một trận, rồi vứt trả xống áo cho nàng. Ta ném cho Mai thị thêm một thỏi vàng và một thỏi bạc, quát:
- Nếu nàng thấy thương hắn như vậy thì mau cầm vàng, cầm bạc kèm xống áo của nàng, rồi cút theo hắn mà ở. Mau cút đi...
Mai thị khi ấy cầu xin sướt mướt, nhưng vì quá giận, ta vẫn kiên quyết đuổi nàng ra khỏi thuyền.
Cuối cùng thì Mai thị cũng đi rồi, ta lại đã hối hận. Ta nghĩ có phải lần này mình làm hơi quá. Nhưng rồi, ta lại nghĩ, Mai thị được ta nuôi nấng trong vàng bạc bấy lâu, sẽ không chịu được khổ, nhất định nàng sẽ quay lại tìm ta. Đến lúc ấy, ta lại để nàng trở về cũng không muộn. Nhưng sau một thời gian thật lâu, Mai thị cũng không trở về. Ta càng thêm tức giận. Điên tiết, ta quyết định làm một chuyến lớn. Ta dồn hết vàng bạc của mình lên thuyền, định đi buôn một chuyến thật vẻ vang, cho nàng nghe tin mà hối hận.
Thật không ngờ trong chuyến buôn ấy, thuyền của ta lại gặp bão. Ta thoát nạn, ngoi ngóp bơi được vào bờ nhưng toàn bộ thuyền buồm và tài sản đều bị bão lũ cuốn trôi. Chưa bao giờ ta trở nên chật vật như vậy. Ta vẫn quyết tâm làm lại từ đầu...
Nhiều năm sau, thuyền của ta đi qua sông Cả. Ở đây có cửa tuần, ta sai người lên nộp thuế. Không ngờ người hầu trở về nói quan tuần ty yêu cầu chủ buôn phải đích thân qua nộp mới được thông qua.
Ta thấy kì lạ, trước giờ không hề có quy định như vậy. Nhưng nghe nói, đây là tuần ty mới nhậm chức, chắc là đang cố ý răn đe phủ đầu các lái buôn. Buôn bán nhiều năm như vậy, ta đã quen và rất khinh thường những việc làm của quan chức thế này. Ta bèn sai người chuẩn bị số vàng bạc khá lớn, đích thân bước chân vào công đường.
Vừa vào, ta đã choáng váng... Đây rõ ràng là vợ cũ của ta cùng với người đánh giậm ngày nào. Thì ra họ là người mới nhậm chức tuần ty vùng này. Nhìn thấy cảnh này, ta lại nóng mặt. Thật không ngờ vợ của ta thật sự dám chạy theo sống cùng tên đánh giậm. Thảo nào nàng ấy không có trở về tìm ta.
Ta hối hận. Không ngờ Mai thị thà chịu khổ ở cùng người khác cũng không muốn trở về với ta. Nếu ngày đó ta không làm quá lên liệu có phải sự việc sẽ không đi đến bước đường này. Ta áy náy vì từng đánh nàng, cũng hối hận vì đã đuổi nàng đi. Giờ hai vợ chồng gặp lại, nàng đã sánh vai cùng người khác. Ta vẫn ghen nhưng giờ không thể làm gì được nữa. Giờ nàng là quan bà ngồi trên công đường, ta vẫn chỉ là một người lái buôn đứng dưới...
Bên tai văng vẳng tiếng mỉa mai của nàng, ta hổ thẹn trong lòng. Ta nộp thuế, tạ từ rồi quay lưng rời đi. Về đến nhà, ta không thể nào cảm thấy an ổn được. Ta nghĩ về những năm chung sống bên Mai thị.
Những khi ta đi buôn vẫn luôn không an tâm, không tin tưởng khi Mai thị ở nhà. Ta vẫn luôn không tin vào lòng chung thủy của Mai thị với ta. Cuộc sống ta dành cho Mai thị đúng là giàu sang, sung sướng nhưng có lẽ đã gây áp lực vào tinh thần của nàng quá nhiều. Nếu khi đi buôn ta cũng đưa nàng theo luôn thì sao nhỉ? Nhưng trong lòng ta luyến tiếc, không nỡ để nàng phải chịu khổ. Giờ nghĩ lại, ta thấy thật hối hận. Cuộc sống vợ chồng tan vỡ có phải vì chính bản thân ta? Ta thật không còn mặt mũi gặp lại nàng. Ta đưa ra quyết định...
Ta làm giấy kê khai tất cả của cải dưới tên ta, chuyển qua cho Mai thị mong có thể chuộc lỗi với nàng. Ta không còn mặt mũi gặp nàng nên đã quyết định tự kết thúc đời mình. Ta gửi cho nàng phong thư với hai dòng ngắn ngủi:
"Anh không tiếc bạc, tiếc vàng
Tiếc công dan díu với nàng bấy lâu..."
Ta nghĩ, như vậy là kết thúc rồi. Nhưng không ngờ hồn ta lại vất vưởng bay đến bên Mai thị. Ta thấy cảnh vợ chồng Mai thị hòa thuận, êm ấm. Không có cảnh xô xát, cãi vã, họ luôn quây quần bên nhau. Người chồng mới của nàng tuy hơi ngốc nghếch nhưng được cái hiền lành và biết nghe lời vợ. Cuộc sống mới của nàng rất hạnh phúc. Thấy vậy, dù ta còn có ghen tuông nhưng cũng thấy mừng cho nàng. Ta nghĩ có lẽ không phải sống chung với người chồng gia trưởng, cố chấp như ta, cuộc sống của nàng sẽ thoải mái, sung sướng hơn nhiều. Nghe qua những cuộc nói chuyện của họ, ta còn biết được một vài chuyện khác.
Thì ra lần trước, khi thuyền buôn của ta gặp nạn, toàn bộ số của cải của ta đã được người chồng mới của Mai thị phát hiện khi đi bắt cá. Lúc đầu, người ấy còn không biết đó là vàng quý hiếm. Cuối cùng nhờ có Mai thị, người đó mới biết. Hai vợ chồng Mai thị vớt được số vàng đó, trên vàng còn có khắc kí hiệu nên Mai thị cũng biết đó là vàng của ta bị trôi dạt khi gặp nạn. Rồi thì đến câu chuyện về tượng phỗng trong đền phát tích của nhà vua, cũng là nguyên do khiến cho người đánh giậm nghèo khó năm nào trở thành quan tuần ty như bây giờ.
Cuối cùng, ta cũng hiểu được, mọi chuyện đều có cơ duyên. Nếu như ta không ghen tuông thái quá mà đánh đuổi Mai thị đi, nếu như Mai thị không gặp gỡ người đánh giậm... tất cả mọi chuyện có phải sẽ không có cái kết thế này? Phải nói là "người ngốc có ngốc phúc", ta bỗng thấy trong lòng thoải mái hẳn ra, tất cả đều do duyên trời. Chút ghen tuông còn sót lại trong lòng ta cũng dần tan biến.
Nhưng một hôm, ta thấy Mai thị ngồi khóc, trong tay còn cầm lá thư ta viết cho nàng. Mai thị nói với chồng mới của nàng rằng nàng rất hối hận ngày ấy đã nói với ta bằng những lời mỉa mai như vậy. Nhưng Mai thị không biết, nhờ những lời ấy, ta mới hiểu được những sai lầm trước kia của bản thân.
Ta thấy nàng đi tâu với nhà vua, đem toàn bộ số tài sản của ta đúc thành một thứ tiền gọi là "tiền Vạn Lịch" rồi mang phân phát khắp nơi cho những người nghèo khổ. Đồng tiền Vạn Lịch cứ thế mang theo tên của ta trôi dạt khắp nơi. Không biết từ khi nào, người ta lan truyền câu hát, mang theo một phần nội dung trong bức thư mà ta đã gửi Mai thị trước đây:
"Đồng tiền Vạn Lịch thích bốn chữ vàng,
Anh tiếc công anh dan díu với nàng bấy lâu..."
Ta nghe câu hát mà lòng thấy miên man. Ta nhìn cuộc sống hạnh phúc của Mai thị, nhìn cảnh ấm no muôn nơi... Ta vẫy tay chào tất cả...
Chỉ hi vọng sau này, dân gian nếu có nhắc đến chuyện của ta thì hãy tự rút ra được bài học sâu sắc, làm vợ chồng thì nên tin tưởng lẫn nhau, đừng giống như ta ghen tuông mù quáng rồi dẫn đến chuyện tan vỡ không đáng có.
Thế gian có nhiều điều tốt đẹp, vợ chồng là để tin tưởng, yêu thương...
Hết
Chỉnh sửa cuối: