Truyện Ngắn Ngoại Truyện Cứu Vật Vật Trả Ơn, Cứu Nhân Trả Oán - Vong Xuyên Bỉ Ngạn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vong xuyên bỉ ngạn, 4 Tháng mười 2024.

  1. Ngoại Truyện: Truyện Cổ Tích Cứu Vật Trả Ơn, Cứu Nhân Nhân Trả Oán

    Tác giả: Vong Xuyên Bỉ Ngạn

    Thể loại: Cổ tích, huyền huyễn

    Nguồn ảnh: Web Thegioicotich. VN

    Truyện được lấy cảm hứng từ bộ truyện cổ tích Việt Nam "Cứu Vật Vật Trả Ơn, Cứu Nhân Nhân Trả Oán" do nhà xuất bản Thanh Niên chịu trách nhiệm biên soạn và xuất bản

    Cuộc thi: Nét bút tuổi xanh

    Chủ đề: Ngoại truyện truyện cổ tích thế giới​

    [​IMG]

    Rõ ràng có thể tìm một nơi cao ráo ẩn núp, đợi khi cơn lũ rút đi là có thể an toàn rồi, tại sao tôi lại ngu ngốc như vậy. Lại bất chấp nguy hiểm nhảy xuống nước để cứu hai vợ chồng anh thợ săn, cuối cùng lại tự hại chính mình, phải chịu kết cục bị cuốn trôi theo dòng nước..

    Là do tôi thật sư ngu ngốc?

    Hay còn có nguyên nhân nào khác?

    Muốn biết rõ thì mời mọi người hãy ngồi xuống đây, thông thả uống chén chè, ăn miếng bánh, xơi miếng trầu đi rồi tôi sẽ kể cho nghe.

    À mà quên trước khi kể, để mọi người có thể hiểu rõ hơn, tôi nghĩ tôi cũng cần phải giới thiệu đôi chút về mình.

    Trước hết thì tôi không phải là người, thuộc loài bò sát không chân, người đời thường gọi giống loài của tôi là rắn. Rắn tôi đây chưa già, nếu tính tuổi thì năm nay cũng chỉ có bảy mươi chính hay tám mươi cái xuân xanh gì đó thôi, vẫn còn rất trẻ. Tôi không thích trời nóng, không thích trời lạnh, không thích cái nào hết, nói chung là tính tình có hơi khó tính xíu. Bình thường không ăn sâu bọ, món ăn yêu thích của tôi là chuột nhắt. Và tôi là một trong số ít những con rắn chưa đạt tu vi trăm năm nhưng lại có linh tính nhất ở cái làng này.

    Được rồi, giới thiệu nhiêu đây chắc cũng đã đủ để hiểu nhau rồi, vậy hãy bắt đầu vào chủ đề chính ngay thôi.

    Nói đến chủ đề này, thật ra có liên quan đến đến rắn cái, cũng chính là vợ tôi.

    Hai năm trước, lúc tôi và rắn cái chính thức ở bên nhau. Trong khoản thời gian đầu cuộc sống giữa bọn tôi rất hạnh phúc và vui vẻ, nhưng đến năm thứ ba thì lại có chuyện không may xảy ra.

    Như mọi người đã biết, mỗi năm loài rắn chúng tôi đều phải thay da đôi ba lần.

    Trong những lần thay da ấy, nếu là cặp đôi, thường thì những con rắn chưa đến kỳ thay da sẽ ra ngoài tìm mồi rồi mang về cho con rắn đang trong thời kỳ thay da ốm yếu.

    Mùa đông năm đó, đến lượt tôi thay da, như mọi lần, tôi nằm trong hang chờ rắn cái tha mồi về.

    Thế nhưng không biết xảy ra chuyện gì, ngày hôm đó đợi quài đợi mãi mà tôi chẳng thấy rắn cái đâu.

    Lúc đầu tôi chỉ nghĩ do mùa đông khó tìm mồi, rắn cái phải đi xa thành ra có chúc chậm trễ. Nhưng nhìn thời gian trôi qua càng dài, vẫn không thấy bóng dáng rắn cái, giống như có gì đó mách bảo, trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm xúc bất an chưa từng có.

    Không yên tâm, đè nén cảm giác khó chịu trên người, tôi cố gắng bò ra cửa hang để đợi.

    Ngờ đâu thứ tôi đợi được lại chính là cái xác lạnh ngắt của rắn cái nằm ở gần hang.

    Rắn cái chết..

    Lúc tôi phát hiện thì rắn cái đã chết, chết mất rồi.

    Mắt còn bị một mũi tên xuyên ngang qua và máu thì đang không ngừng chảy ra từ nơi ấy.

    Rắn cái không còn tôi đau đớn hơn cả, nhưng ngoài nổi đau mất vợ ra thì còn lại chính là thù hận

    Nhất là khi thấy dáng vẻ trên khuôn mặt rắn cái trước khi chết, tôi lại càng hận kẻ ác độc kia.

    Đau.. chắc rắn cái đau lắm.

    Tuy bản thân không tận mắt chứng kiến nhưng từ mũi tên trên người rắn cái, tôi vẫn có thể xác định được kẻ độc ác đó là ai.

    Vì tôi đã từng thấy nên nhận ra đấy là mũi tên của anh chàng thợ săn, người trước đó tôi và rắn cái đã từng có đôi lần gặp mặt.

    Trước tôi và anh không thù không oán, nay anh lại ra tay giết chết vợ tôi. Mối thù giết vợ đã kết, tôi khi đó bị tức giận làm cho không suy nghĩ được gì, tất nhiên là quyết lòng phải trả mối hận.

    Mang theo ý định trả thù, thay da xong tôi liền bò đến trước cửa nhà anh thợ săn nằm đợi.

    Tôi định bụng buổi tối khi anh thức dậy đi tiểu đêm, tôi sẽ cắn anh. Tôi là rắn độc, dưới nọc độc của tôi, tôi không tin là anh ta không chết.

    Nhưng ngoài ý muốn, chưa kịp làm gì thì tôi lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của anh.

    Đêm khuya lạnh lẽo do nằm mãi không ngủ được, anh thợ săn đã đánh thức vợ, kể những việc đã xảy ra hôm nay, trong đó có việc vì sao lại bắn chết rắn cái, một trong hai con rắn sống cùng nhau trong cái hang trên núi.

    Cũng từ đó tôi mới biết được hóa ra rắn cái đã sớm thay lòng đổi dạ, nhân lúc tôi thay da ốm yếu, rắn cái đã theo một con rắn đực khác. Không những vậy còn sinh lòng độc ác định đưa con rắn đực ấy về hang để cắn chết tôi.

    Bởi vì không nhìn được việc làm xấu xa của cặp đôi rắn cái, anh thợ săn hôm nay mới ngồi rình trước hang, định giết cả hai. Nhưng khi chúng đến, anh chỉ kịp bắn con cái, còn con rắn đực kia đã chạy vào rừng, cuối cùng mới có một màn như vậy.

    Lúc biết chuyện, tôi như bị sét đánh ngang tai.

    Thật tình việc đã xảy ra, đến cùng không biết đâu mới là sự thật. Nhưng lúc bình tĩnh suy ngẫm lại mọi chuyện, từ chuyện anh thợ săn trước giờ nổi tiếng là một người thật thà ngay thẳng, bởi vì bị bọn nhà giàu chèn ép nên phải bỏ nhà vào núi ẩn cư. Tuy là thợ săn anh lại giữ cho mình một trái tim lương thiện, dù trong nhà thiếu ăn, gặp phải những con thú chửa, những con thú đang nuôi con non hay những con thú đang sóng đôi, anh thà vác ná về chứ chưa bao giờ nhẫn tâm vương ná bắn.

    Cho đến việc mùi hương lạ lẫm như có như không xuất hiện trên người rắn cái mấy ngày nay.

    Dù không muốn tin nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, không tin không được

    Tôi không tìm được lý do nào để trói bỏ sự thật..

    Sự thật là rắn cái đã phản bội tôi..

    Sự thật là nếu không có anh thợ săn thì giờ này có lẽ tôi đã bị rắn cái và con rắn đực kia cắn chết, có khả năng đến chết cũng không biết lý do mình chết là tại sao.

    Từ mắc oán sang mang ơn.

    Dù là rắn, tôi vẫn biết thế nào là đạo lý "Có ơn phải trả, có oán phải đền".

    Lách mình chui qua khe cửa nhà anh thợ săn, sau khi gật đầu liền mấy cái, trước khi rời khỏi, tôi đã nhả nội đan của mình lại để trả ơn cứu mạng của anh.

    Mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng đến nỗi gì nếu chẳng lâu sau từ nơi xa tôi không nghe tin vợ chồng anh sợ săn gặp nạn.

    Người chồng thì bị bắt giam vì tội giết người cướp của.

    Người vợ bị bắt giam vì tội thông đồng làm loạn.

    Tội danh đã định.

    Chỉ còn chờ ngày xử trảm.

    Lúc nghe được tin này, tôi tất nhiên là không tin và quả nhiên y như những gì tôi nghĩ.

    Mọi chuyện được chúng vật kể lại rằng, mấy tháng trước anh thợ săn đã bắn được một con bò rừng to, trong lúc vợ chồng anh đang xẻ thịt ra để phơi khô thì không biết từ đâu, một lũ quạ đen bay đến rồi xà xuống cướp.

    Đuổi không được, anh thợ săn liền đem ná ra bắn. Chẳng may, mũi tên lại trúng phải con quạ chúa đầu đàn. Dù cuối cùng chúng cũng bỏ đi, nhưng chúng đã ôm hận.

    Luôn muốn tìm cách để trả mối hận cũ, chúng đem mũi tên anh thợ săn bắn hôm nọ cấm vào một cái xác bị chết đuối. Làm người nhà kẻ đó khi tìm được xác cũng giống như tôi trước đây, một mực nghĩ chủ nhân của mũi tên chính là hung thủ đã giết người thân nên kéo nhau vào cung kiện.

    Có người kiện, vua liền truyền khắp nước ai có ná có tên phải mang vào hầu.

    Tuân lệnh vua, vào chầu anh thợ săn cũng mang theo ná của mình.

    Sau khi vua đối chiếu tên của anh cùng tên ghim trên xác và xác định là hoàn toàn giống, anh thợ săn cũng vì vậy mà bị bắt giam.

    Chưa dừng lại ở đấy, trong thời gian anh thợ săn bị giam trong ngục, nhờ mang theo viên nội đan của tôi bên người, anh đã nghe được đàn kiến trên tường giục nhau:

    "Trời sắp lục to rồi! Phải vào kho vua tha thóc để dành ăn. Nếu chậm chân thì đói to."

    Nghe đàn chim mách nhau:

    "Chỉ có vào kho vua mới được nhiều. Trong kho vua lắm thóc lắm"

    Nghe bọn chuột dưới cống bảo nhau:

    "Thóc trong kho vua, chim sẻ chim cu và kiến tha gần hết rồi. Không vào tranh nhau với chúng nó là chết đói đấy. Lục rất lớn và rất lâu ngày."

    Nên anh đã đem chuyện này bẩm báo lại với vua.

    Ai ngờ khi được nghe bẩm vua lại không tin, không những buông lời mỉa mai còn cho rằng anh đang có ý định chạy trốn nên sai người một lần nữa cùn chặt anh.

    Rồi đến lượt vợ anh, lúc vợ anh thợ săn vào thăm biết chuyện, vợ anh liền trở về làng cũ báo tin với hàng sớm láng giềng để gặt lúa sớm, làm bè, làm thuyền, nắm cơm, sẵn sàng để tránh lũ.

    Bọn nhà giàu trong vùng sau khi dèm pha cười cợt việc làm của vợ anh, chúng cũng vào mách vua. Khiến vua càng tức giận kết tội vợ chồng anh thông đồng làm loạn, lại cho người bắt luôn vợ anh..

    Bọn họ.. Trừ những người dân thật thà chất phác thì từ vua, triều thần, đến những người giàu có trong vùng, tất cả đều không ai tin những vì anh thợ săn nói.

    Nhưng họ đâu có ngờ anh thợ săn đã không nói dối.

    Ngày bắt vợ chồng anh ra pháp trường, mây đen lởn vởn trên đầu, gió thổi mạnh, mưa thật sự đã rơi, và lũ thật sự kéo đến.

    Lúc tôi đến nơi xử trảm vợ chồng anh thợ săn thì lũ cũng đã bắt đầu dâng lên.

    Mắt thấy nước thoáng nữa sẽ ngập đến đùi rồi đến ngực vợ chồng anh thợ săn, từ trên bờ tôi vội vàng lao xuống. Dưới dòng nước, tôi cố sức đẩy mạnh vào cây cột đang trói hai người.

    Nếu là trước đây với sức một mình tôi, việc đẩy đổ hai cây cột này chẳng có gì khó khăn, vì dù sao thì chỉ cần tu luyện thêm hai mươi năm nữa là tôi đã có thể trở thành "xà tinh", đã có thể hô mưa gọi gió.

    Nhưng lúc này thì đã khác, lúc này không còn nội đan, không còn pháp lực, phải tu luyện lại từ đầu, tôi chẳng khác nào một con rắn bình thường, thậm chí tôi còn yếu hơn, thật sự đẩy không gãy nổi.

    Cũng may ông trời không tuyệt đường người.

    Sau một hồi hì hục, dưới sự trợ giúp của dòng nước xiết, cây cột mặc dù không gãy, may thay cả hai cây đều đã tróc gốc và lung lây.

    Cây cột tróc gốc, dây trói đương nhiên cũng sẽ bị nới lỏng. Trước khi nước ngập đến mặt, vợ chồng anh thợ săn cũng từ đó mà thuận lợi cởi trói cho nhau.

    Dù cho sau đó cũng chính là hiện tại, tôi không được may mắn như vợ chồng anh thợ săn. Vì hành động vừa rồi đã tiêu hao toàn bộ sức lực, giây phút cây cột hoàn toàn tróc gốc trôi đi, không còn nơi bám víu, bản thân tôi cũng bị dòng nước cuốn trôi.

    Dẫu vậy, mắt thấy cả vợ chồng anh thợ săn đã được người tốt bụng ra tay cứu giúp, đã bình an nằm trên bè chuối, không bị tổn hại gì, tôi đã không hề hối hận.

    Chết sao?

    Thật ra tôi cũng sợ chết lắm..

    Thế nhưng khoảnh khắc kia, trong đầu tôi chỉ nhớ đến ơn đức của anh thợ săn đã dành cho tôi vào mùa đông năm trước.

    Dù tôi đã tặng anh nội đan của mình để đền ơn cứu mạng, dù viên nội đan đó có thể giúp anh tránh khỏi ốm đau bệnh tật sau này, dù viên nội đan đó có thể giúp anh nghe hiểu tiếng động vật và dù lúc để lại viên nội đan tôi có nói:

    "Đền ơn cứu sống, trả nghĩa công bằng"

    Nhưng ơn cứu mạng tựa như núi, tôi làm sao có thể nhìn ân nhân của mình gặp nạn mà không quan tâm cho được.

    Tôi thật sự cam tâm tình nguyện..

    Cam tâm tình nguyện dùng cái mạng rắn này để đền đáp, trả ơn cứu mạng của anh.

    End.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười 2024
  2. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    206
    Chào bạn!

    Trước hết, BTC chúc mừng bạn đã hoàn thành bài event tuần 26-27-28. Sau đây là nhận xét của các giám khảo ạ.

    Giám khảo 1:

    Cảm ơn vì bạn đã tiếp tục đồng hành cùng Event. Sau khi xem xong tác phẩm thì xin gửi đến bạn đôi dòng cảm nghĩ nhé!

    Đầu tiên, cách bạn dùng điểm nhìn để kể là anh bạn rắn đây. Tôi thấy nó hợp lý và cũng khá thú vị. Sự nhân hóa của bạn về anh bạn rắn này khiến câu chuyện nó tươi vui hơn, mặc dù tâm trạng anh bạn này không vui lắm.

    Khi bạn triển khai câu chuyện, tôi thấy cũng tương đối ổn. Nói chung, khi dùng ngôi thứ nhất kể thì nó cũng gặp nhiều hạn chế. Ngôi kể thứ nhất chỉ kể được những gì mình biết và đã trải qua.

    Về một chi tiết trong truyện thì bạn có dùng từ "nội đan". Về ý nghĩa thì Nội đan là phương pháp lấy cơ thể làm lò luyện, lấy ý niệm làm lửa, lấy tinh-khí-thần làm dược liệu để tu luyện. Phép luyện này không sợ thương tổn đến tính mạng, dù không thành tiên cũng giúp đẩy lùi bệnh tật, cường thân kiện thể, diên niên ích thọ. Viên nội đan này hiểu theo ý truyện là do rắn tự tu luyện mà có. Vấn đề thì đây là chuyện cổ tích Việt Nam nên bạn có thể dùng từ khác nghe cho dân dã hơn, ví dụ ngọc rắn chẳng hạn. Vì trong truyện, anh bạn rắn này cũng đâu có tài phép biến hóa gì, cái sự tu hành để có nội đan tự nhiên nó thành chi tiết thừa và hơi màu mè. Nói vui tí thì từ nội đan giống phim kiếm hiệp bên Trung ấy! ^^

    Giám khảo 2:

    Truyện của bạn có tính sáng tạo khi hóa thân vào chú rắn trong truyện. Tuy nhiên, truyện của bạn còn khá nhiều lỗi chính tả và đánh máy, bạn cần chú ý hơn nhé

    Giám khảo 3:

    Hành văn hay, súc tính dễ hiểu. Cách nối câu và ngắt câu cũng rất dễ đọc
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...