- Xu
- 26,211
Chương 10: Ngày đông
Bóng tối cứ thế bao trùm hoàn toàn lấy tôi, cách ly mình ra khỏi thế giới. Quanh tôi chỉ toàn một màu đen thăm thẳm. Mong muốn rằng ngày này qua thật nhanh đi, tôi muốn chìm mình vào giấc ngủ ngay lập tức.
Nghe tiếng cửa ra vào xoành xoạch, chắc là bà về rồi. Tôi tính sẽ ra khỏi chăn để cho bà biết rằng mình vẫn ổn. Nhưng cái người nó lại không hề nghe, tôi không thể di chuyển. Không phải, là tôi không muốn đi.
Nghe tiếng bà kéo miếng rèm ở phòng mình ra, tôi vẫn cố giả vờ như là mình đang ngủ.
- Nè bay, tại sao bay lại bỏ về trước thế hả?
* * *
- Ta biết bay vẫn còn thúc, nên mau trả lời ta đi.
* * *
- Có gì khó nói đến mức không thể nào tiết lộ với bà già này à.
- Dạ, cháu không sao ạ. Chỉ là cháu thấy hơi đau bụng..
- Ta muốn nghe lí do tại sao bay bỏ về mà không báo với ta, ta cần bay nói thật.
Tôi vén chăn ra và nhìn thấy bà đang ngồi trước mặt tôi rất trang nghiêm. Có lẽ đây là lần đầu tiên bà muốn tôi nói chuyện đàng hoàng với bà như thế này. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt của bà, chỉ dám nhìn đôi chân của bà, rồi lại nhìn chiếc bàn ăn.
- Cháu không biết cháu có nên kể với bà không nữa?
- Từ khi bay về đây ta đã để cho bay yên để bình tâm sau trận chiến gì đó của bay. Nhưng bay không nên trốn tránh. Đã đến lúc bay phải kể hết tất cả cho bà già này nghe.
- Dạ vâng, chắc cháu cũng không còn lí do gì để giấu bà nữa. – Mặt tôi méo xệch đi như chuẩn bị khóc, thế nhưng tôi kìm lại.
Tôi kể với bà tất cả những chuyện về của tôi. Những chuyện mà tôi đã nghĩ là sẽ giấu kín mãi mãi, thế nhưng để rồi đây trước mặt bà, tôi đã không thể nào nén được cảm xúc. Từ chuyện ở quân đội cho đến những chuyện lúc chiến đấu, về người thầy của tôi, về những người mà tôi đã giết. Những đau khổ mà tôi đã phải chịu đựng khi phải xuống tay với họ. Về ông già cô đơn nọ, về chuyện đã từng cứu June. Về khoảng thời gian cô đơn một mình không lối thoát khi tất cả những người đồng đội của tôi đã hi sinh hết. Cảm xúc lạc lõng khi được bổ nhiệm vào một đội mới với toàn những con người xa lạ và họ khinh thường tôi, về những ký ức còn lại về trận chiến cuối cùng.
Bà chỉ ngồi đó và lắng nghe những lời phân trần đáng thương của tôi. Có những lúc bà có gật gù ra vẻ đồng cảm cho tôi. Nhưng tôi hoàn toàn không biết lúc này bà đang nghĩ gì. Cũng phải thôi, sau khi nghe tất cả những thứ đó thì ai cũng sẽ nghĩ tôi là một con quỷ chứ không chỉ riêng gì mình bà. Vậy nên bây giờ nếu bị bà đuổi thì tôi cũng cam lòng, chỉ có điều sau đó tôi không biết cuộc đời mình sẽ ra sao.
- Về những chuyện của bay, ta có thể hiểu nhưng không thể thông cảm cho bay được. Bởi vì ta không phải là bay, nên tất cả những lời nói động viên hay an ủi bay tất cả cũng chỉ là lời nói dối. Thế nhưng ta có điều muốn hỏi bay. Đã bao giờ bay cảm thấy hối hận về những chuyện bay đã gặp phải và những gì bay đã làm từ trước đến nay không?
- Hối hận.. hay không ấy ạ? Không chỉ là hối hận thôi đâu, cháu còn mong cháu chưa hề sinh ra trong cuộc đời này. Bà nhìn đi, nhìn đôi bàn tay này đi, đó là tay của một kẻ giết người. Ngoài công việc dơ bẩn đó ra thì cháu chỉ là một thằng vô dụng, chắc chắn bố mẹ cháu vứt cháu đi cũng vì cháu chính là một gánh nặng cho họ.
Bà gạt phăng đi dòng suy nghĩ của tôi:
- Ta không cần biết bố mẹ bay đối xử với bay như thế nào. Hành dộng vứt bỏ con mình đi đã là hành động vô nhân tính rồi. Thế nhưng còn thầy của bay thì sao, việc gặp được ông ấy không phải là một phép màu trong cuộc đời bay hay sao? – Bà nói bằng một giọng hết sức bang giá và lạnh lẽo.
Thầy của tôi sao? Đúng rồi nhỉ, ông ấy thực sự là một người tốt, ít nhất ông ấy cũng không hắt hủi mình như những người khác.
- Thế ông ấy không bao giờ quan tâm đến cháu cả, lúc nào cũng chỉ cho cháu ngày ba bữa và bắt cháu làm việc nhà. Ngoài việc lo cho cháu cách đọc cách viết thì ông ấy lúc nào cũng lạnh nhạt với cháu, lúc nào cũng nhìn cháu bằng một ánh mắt buồn, chắc hẳn ông ấy cũng thất vọng về cháu lắm.
Bà có vẻ hơi tê chân, vịn vào cái tay ghế bên cạnh giường của tôi bà ngồi lên đó.
- Ta nghĩ bay đã hiểu nhầm. Với tư cách là bậc cha mẹ như ta ta biết, không có bố mẹ đúng nghĩa nào là không muốn điều tốt đẹp cho con mình cả. Đó cũng là cách mà ta và chồng ta đã nuôi dậy lũ con. Chẳng phải trước khi gặp ông ấy bay còn không có chỗ ăn chỗ ngủ đàng hoàng hay sao, và rồi bay có biết tí chữ nào ở trong đầu hay không? Ta dám chắc rằng ông ấy nhìn bay với ánh mắt đó không phải vì ông ấy thất vọng vì bay, mà là vì ông ấy cảm thấy buồn và tiếc nuối khi phải nhìn đứa con mình phải làm công việc dơ bẩn mà không có cách nào khác cả. Thực lòng ông ấy muốn bay được trưởng thành và lớn lên như một đứa trẻ bình thường, được có một mái ấm gia đình thực sự, không phải đến sự tàn khốc của chiến tranh. Nên cứ mỗi khi nhìn vào bay bấy giờ, là ông ấy cảm thấy tội lỗi vì đã không tìm ra bay sớm hơn.
- Nếu được vậy thì đã tốt, nhưng tất cả những gì cháu cảm thấy chỉ là một sự lạnh lùng đến vô tình. Cũng không phải là cháu yêu cầu ông ấy phải trở nên tốt hơn với cháu, chỉ là cháu không xứng đáng để có được những điều đó.
- Ta không hiểu ý bay, nhưng nếu bay nói rằng đời bay là một sự thất vọng tràn trề thì bay đã nhầm to rồi đấy.
Tôi vẫn tiếp tục nhìn lung tung, không dám nhìn trực tiếp vào mặt bà. Tôi thấy bàn chân mình lạnh cóng, cứ như là đang nhúng chân vào nước đóng băng vậy. Cả người tôi cũng run lên bần bật, cái này chắc là cảm giác lạnh gáy khi sợ hãi một điều gì đó.
- Ít nhất thì vì ta đã lắng nghe câu chuyện của bay, nên ta có trách nhiệm để khiến bay phải hiểu ra đâu mới là điều đúng. Ngày xưa ta cũng từng là một bác sĩ ở dưới thành phố, và đó là trách nhiệm của ta. Thế nên kể cả khi bay không muốn sống, ta cũng sẽ bắt bay phải sống cho bằng được.
Nói rồi bà kéo rèm và bước ra khỏi phòng tôi, chỉ còn lại cái bóng kéo dài trên nền nhà từ ánh lửa bập bùng. Tôi lại co mình vào trong chăn và chìm vào giấc ngủ. Lẽ ra ngày hôm nay không nên tồn tại thì hơn.
* * *
Một ngày nọ, ở một vùng ngoại ô hẻo lánh, tôi đang trên đường đi tuần. Thời gian là một buổi sáng sớm tinh mơ của mùa hạ nồng nàn. Những người ra đường đều chỉ mặc một chiếc áo mỏng, nữ cũng chỉ mặc những chiếc quần bò trễ, nam sẽ là những chiếc áo mai ô hoặc những chiếc sơ mi. Thế nhưng tôi vẫn phải mặc một bộ quân phục kín từ đầu tới chân.
Đi đến một bãi đất trống, đôi chỗ có những đám cỏ mọc lưa thưa, gần đó có một con suối nhỏ, tôi thấy một người đàn ông trung niên và một đứa bé gái đang ngồi trên chiếc xe đạp. Người đàn ông đang tập cho cô bé cách đạp xe.
Nhìn người đàn ông mới sáng đã nhễ nhại mồ hôi ở sau lưng, tôi cảm thấy hết sức khó chịu. Ngồi nghỉ chân ở một tảng đá ở gần đó, tôi cứ nhìn hai người họ suốt. Người đàn ông thì cứ giữ lấy một bên của chiếc xe đạp, con cô bé thì cứ ra sức đạp. Những bước đạp còn chưa chắc chắn, ghi đông thì cầm không chắc chắn, cứ lắc la lắc lư như con lật đật. Mỗi lần cô bé chuẩn bị ngã thì người bố phải cố hết mình để kéo con bé lại.
Buổi trưa cùng ngày, tôi ghé vào một tiệm mì. Trong người tôi chỉ còn đúng số tiền cho một bát mì không, kể mà đi vào quán người ta kêu một bát mì không kể cũng bất tiện, nhưng tôi đói lắm.
Tôi kêu ông chủ làm cho tôi một bát ô tô mì không, ông ấy chẳng nói chẳng rằng gì mà để ngay một bát mì lên trước mặt tôi.
Tôi không thấy một cái hộp đựng đũa với thìa nào ở quanh chỗ ngồi mình cả, bèn liếc xung quanh để tìm. Ở cái bàn bên cạnh có một vài ba đôi đũa mới được chuẩn bị, cơ mà nó lại đang thuộc quyền sở hữu của một mẹ con nào đó ở đó.
Tôi không biết nên mở lời thế nào, cứ nhìn bó đũa, rồi lại nhìn mẹ con họ. Người mẹ này có vẻ như đã nhận ra được ý định của tôi, nên đã lấy một đôi đũa và để nó sang bàn của tôi.
- Cái cậu này, nếu muốn thì chỉ việc lên tiếng là được mà.
Tôi nhận lấy đôi đũa từ cô ấy, không nói gì hết và lặng lẽ gắp từng miếng để lấp đầy cái bụng đói của mình. Có lẽ là do tôi tưởng tượng, nhưng có lẽ cô ất vừa nhìn tôi với ánh mắt thương hại.
Nhìn tô mì của cô ấy, nào là trứng, thịt, nào là rau xá xíu, so với tôi thì còn trả bõ răng. Thế nhưng con của cô ấy thì rất khó ăn, cô ấy cứ đưa cái thìa đến đâu là mặt cậu bé tránh xa đến cả dặm, cứ như hai điện tích cùng dấu vậy. Mẹ cậu phải nịnh hết mực cậu mới chịu ăn cho một miếng, nhưng miệng thì cứ than vãn muốn về nhà đủ các kiểu.
Mẹ cậu liền hứa sẽ mua đồ chơi mới nếu chịu ngoan ngoãn ăn hết tô mì, thế là nó nín im thin thít, mặc dù đầu thì không muốn nhưng trái tim tinh nghịch và hồn nhiên ngây thơ đã bảo cậu rằng đồ chơi nó quan trọng lắm. Chẳng mấy chốc, nó đã hoàn thành xong bát mì.
Hai người đi ra khỏi quán, tiếng của cậu bé vẫn còn vang lại: "Đi mua đồ chơi thôi mẹ."
Tôi để tiền xuống bên dưới cái khay đựng bát mì và đi ra khỏi quán sau khi đã húp xong bát mì. Thú thực tôi cảm thấy như chưa hề ăn cái gì cả, gần như là tôi chỉ uống nước, còn mì thì có như không, có lẽ phải cần thêm thức ăn nữa may ra..
Tôi lại đi qua bãi đất trống nọ để về trại lúc xế chiều, tự hỏi liệu ngày mai không còn tiền thì mình sẽ sống sót kiểu gì. Không chỉ ngày mai thôi đâu, còn ngay kia ngày kìa nữa, tôi sẽ lấy gì để lấp đầy cái dạ dày này bây giờ?
Mặt trời đang dần nhạt đi và chui xuống dưới đường chân trời. Bầu trời chỉ có một màu đỏ lừ, phía xa xa đã có những khoảng màu tím của buổi tối, cảm giác khiến cho người ta muốn về nhà ngay bây giờ sau một ngày dài. Bãi đất trống trải dài, "cát vàng cồn nọ, bụi hồng dặm kia", mảnh nắng gay gắt kia đang dần rời bỏ mặt đất, để lại bóng người trải dài.
Hai bố con hồi sáng..
Người đàn ông vẫn đang giữ lấy yên xe của cô bé. Tôi thấy vài vết trầy xước trên chân của cô, còn người đàn ông quần áo bám đầy đất cát. Những giọt mồ hôi lăn trên má ông ấy, sự chăm chỉ và cố gắng của con bé.
Cái bóng của người họ cứ đi rồi lại lại, ban đầu nó không to và rõ lắm, nhưng dần nó đã trải dài đến tận chỗ tôi. Bỗng chợt cô bé ngã xuống, người đàn ông ngay lập tức xà người xuống để đỡ con bé. Nó túm lấy áo ông ấy, đau điếng, rồi lại đứng dậy dựng xe lên và đặt chân vào bàn đạp. Người đàn ông phủi quần áo, song lấy đà đẩy con bé đi tiếp.
Cứ thế cứ thế, không biết đã bao lâu trôi qua rồi..
Bóng của người bố ngừng lại, không chạy theo nữa. Bóng của cô bé cứ thế bon bon về phía trước. Người bố đứng nhìn con gái, nó đang đi về phía mặt trời kia, to và đỏ. Không còn gay gắt nữa. Mặt trời cũng đã mệt rồi..
Nó không hề ngã, nó vẫn đang đi. Tiến thẳng về phía trước. Nó quay lại phía sau, không thấy bố nó ở đằng sau, nó lại mất thăng bằng và ngã. Người bố chạy đến đỡ con gái dạy, cả hai người họ đều cười.
Tối hôm đó về đơn vị, tôi cảm thấy khó ngủ.
- Nè nhóc, dạy thôi, còn phải đi săn nữa đấy.
* * *
- Đừng để ta phải gọi lần thứ hai nữa đấy.
Tôi ngay lập tức bật dậy, ông đang cầm một cây chổi và khua loạn xạ ở bên ngoài hiên. Tôi phải chạy ra kêu ông rằng tôi đã dậy rồi, chứ không biết nếu cứ để như thế khéo không mông tôi lại hằn vết chổi.
Sau khi đánh răng và rửa mặt xong, tôi lờ đờ mặc quần áo và đi chuẩn bị đồ đạc. Vẫn là một hộp cơm như mọi khi được đặt sẵn ở trên bàn cùng với một mảnh giấy lời nhắn: "Ta sang nhà bà Ruri có việc chút, có lẽ tối muộn vẫn chưa về đến nơi. Bay trước khi về thì bảo ông ấy lo luôn cho bay cơm nước đi nhé."
Vậy là tối nay bà về muộn à? Quả thực tôi cũng không biết nên đối diện với bà như thế nào? Nên có lẽ như vậy để tôi có thời gian suy nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn.
Ông đã ngồi chờ sẵn tôi ở trên xe, tôi quăng hết ba lô chứa đồ đạc và cơm ra phía sau, lên ghế ngồi bên cạnh tay lái, ổn định chỗ ngồi rồi lại tiếp tục ngủ.
Ông thấy thế liền đánh vào đầu tôi một cái.
- Cái thằng này, mới mấy hôm không đi săn mà mày đã giã đám rồi hả?
- Đau! - Tôi ôm đầu đau điếng. - Chỉ là cháu không có hứng.
- Bọn trẻ thời nay cứ động tí là than thở, chỉ thích làm mấy điều mình thích. Cứ thủ tưởng tượng xem cả thế giới này như nhóc thì thế giới này chắc loạn.
Ông nổ xe và đi lên trên núi. Tôi thì ngủ. Kể từ lần đầu tiên tôi nhìn bầu trời thì sau khi lở mắt ra, trời đã sáng tinh mơ, và chúng tôi cũng đã đến căn cứ của ông.
Tôi lại phải bảo trì súng và chuẩn bị đạn như mọi khi. Nhiều khi tuyết nó còn rơi vào bên trong nòng súng, khiến cho công việc bảo trì gặp rất nhiều khó khăn. Cơ mà hôm nay tuyết rơi nhiều thật.
Hai cây súng mà chúng tôi dùng đây đã được chế tạo riêng sao cho mỗi khẩu chỉ đựng đúng một viên đạn. Tất cả chỉ là vì cái triết lý ngớ ngẩn của ông. Đi săn mà lại còn phải bày đặt.
Như mọi lần chúng tôi tiếp tục lên cao hơn để tìm những loài sóc hay huơu sao để làm thịt. Đi được một lúc thì lại tìm thấy một con nai, chúng tôi quyết định rằng đó sẽ là mục tiêu cho sáng hôm nay.
Ngày trước ông có lưu ý rằng nếu ở gần trung tâm khu rừng hoặc hơn thì tuyết đối không được dúng súng vì con gấu Kagabo đó. Thế nên chúng tôi cần phải kết thúc con nai trước khi nó kịp nhận ra. Bởi nếu bắn trượt, rất có thể nó sẽ chạy đi và như vậy sẽ rất phiền.
Ông dạy tôi kĩ thuật đi sao cho không gây ra tiếng động, nhưng vì tuyết dày nên nó gần như vô dụng, nếu như tiến gần hơn, chắc chắn nó sẽ phát hiện ra chúng tôi.
- Không nên tiến thêm nữa đâu. Khoảng cách chắc là cỡ ba trăm mét. Nhóc làm được chứ?
- Dạ vâng.
Tôi đứng vào tư thế ngắm bắn. Miệng vẫn không quên đọc câu thần chú quái quỉ gì đó mà ông dặn là nhất định phải đọc trước khi giệt một con mồi. Tay tôi có hơi run vì rét, nhưng với kỹ năng của tôi thì đó có lẽ không phải là vấn đề. Nó đã vào trong tầm ngắm của tôi, không có lý do gì mà tôi lại bắn trượt cả. Trừ khi..
"Con bé còn kể lại rằng người đó hung dữ đến mức nào, hắn rất mạnh, ngay lập tức có thể hạ cả ba tên ngay lập tức, thế nhưng hắn lại là một kẻ máu lạnh, đã giết chết một trong số chúng."
*Pằng*
Con nai bị bắn chúng vào chân, nó bắt đầu chạy ngược lại theo hướng phát ra tiếng đạn.
- Chết thật, nhóc bắn trượt rồi. Cũng may là chúng vào chân, mau đuổi theo nó đi.
Tôi lập tức rời khỏi tư thế ngắm bắn sau khi vẫn còn đang bàng hoàng. Tôi đuổi theo nó, mặc dù nó đã bị thương ở chân nhưng tốc độ di chuyển của nó vẫn khá là nhanh, tôi không làm sao bắt kịp được. Khẩu súng thì lại chỉ có một viên đạn, đứng lại để nạp đạn rất dễ làm mất dấu.
Nó đàn chạy xuống thung lũng bên dưới. Có thể tưởng tượng chỗ này có rất nhiều tầng khác nhau, mỗi tầng cách nhau khoảng bốn đến năm mét. Tôi tìm một chỗ nhảy xuống lý tưởng đó là bám lên cái cây ở phía bên dưới và để cho nó rủ xuống, tôi có thể dễ dàng tiếp đất khi đó.
Xuống đến nơi, nhìn ngó xung quanh thì đã không thấy con nai đâu cả. Ông đứng từ bên trên và nói vọng xuống:
- Lần theo dấu chân của nó, nó vẫn đang đi men theo núi đấy.
Về cơ bản thì đường lên núi chính là một đường xoắn ốc chạy vòng quanh núi, đó chính là con đường mà mọi người đi diễu hành. Nếu như vậy con nai có thể biến mất một cách dễ hiểu khi nó đã đi theo hình tròn và vượt qua phía bên kia tầm nhìn của tôi.
Cứ thế, tôi lần theo dấu chân của nó một cách chậm và chắc chắn. Tôi đoán là với tình trạng đó nó sẽ sớm kiệt sức thôi. Đúng là chẳng mấy chốc đã tìm thấy nó dừng chân và ăn cây dâu ở bên cạnh để phục hồi thể lực. Thế nhưng ông đã đứng đợi ở đó từ trước rồi.
- Sao ông đi đường nào mà nhanh thế?
- Là tại nhóc đang yên đang lành lại nhảy xuống làm gì, con đường nó dẫn lên thì cứ chờ là khắc nó phải đến nơi, cứ chờ sẵn như ta ở trên là được chứ gì.
Chúng tôi giữ giọng khá bé để tránh gây sự chú ý cho nó. Lúc ăn chính là lúc mà nó kém đề phòng nhất, cho nên bây giờ có lẽ tấn công cũng được.
Tôi bắt đầu tiến lại gần nó với cái dao ở tay phải. Nó vẫn chưa để ý, khoảng cách thì càng ngày càng gần rồi. Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi..
Bỗng tôi chẳng may giẫm vào một cành cây ở dưới đất, nó gãy ra và để lại tiếng động không mấy hay ho. Con nai bắt đầu lên đà và chạy, tôi ngay lập tức dùng hết sức mình và nhảy thẳng và ôm vào cặp chân sau của nó. Nó dãy lên và đạp tứ tung bằng hai chi trước, ông liền chạy đến và giữ nó lại, cầm dao và cắt vào cổ nó.
- Phù, cũng may là nhóc sửa sai kịp thời. Giờ thì chúng ta đã có thịt nai rồi đấy. Bữa trưa như thế này cũng khá ổn rồi.
- Dạ vâng. - Tôi thở hổn hển.
Ông với tôi kéo xác con nai về căn cứ của ông. Tôi thì ngồi nghỉ ngơi còn ông thì chế biến nó. Ông lột bụng nó ra, vứt đi hết những phần không ăn được như gan, ruột.. Lột da của nó và phơi lên một cái sào ở bên trong lều. Kế đến ông cắt hết thịt thành từng miếng mỏng dài khoảng mười cen ti mét và rộng năm cen ti mét và cắm nó vào xiên để nướng. Chỗ thịt đủ cho mỗi người chúng tôi được hai xiên, mỗi xiên khoảng năm sáu miếng.
Ăn thì dai nhách, vị béo thì ít ỏi, nhưng ít nhất cũng là cái gì đó để lấp đầy cái bụng đói. Chứ ngày xưa làm gì được ăn như thế này.
Chúng tôi cứ ngồi nhâm nhi và uống trà suốt, nói các câu chuyện về lễ hội đã qua. Ông còn kể rằng vào lúc bắn pháo hoa đã có một khẩu pháo không bắn được, tự nổ tại chỗ luôn, khiến cho bao nhiêu người phải lấy nước dập lửa. Rồi còn mấy món ăn ngon trong lễ hội mà ông nghĩ rằng thực sự là một sự thiếu may mắn nếu không được nếm thử. Ông có thể nói đến bao giờ cũng được. Tôi tự hỏi liệu có điểm dừng lại giành cho ông già này không?
- Nè nhóc, nhóc có biết cái cây cổ thụ nằm ở trên đỉnh núi không?
- À dạ có, bà ngày trước dẫn cháu đi.
- Gì chứ, nhóc biết rồi à. - Ông tỏ rõ sự hối tiếc. - Thế nhưng mà nhóc có biết tại sao lễ hội lại được tổ chức vào ngày này không?
* * *
- Tôi vẫn đang nhai, thịt rất dai và khó nuốt, nên tôi cần phải im lặng rất lâu.
- Không biết đúng không? Thực ra vào ngày này thì là cái cây ấy, nó tỏa sáng rực rỡ lắm, cả lá, cả cây rồi cành, sáng chưa từng thấy luôn. Nhìn từ bên ngoài hang không chỉ thấy ánh sáng màu xanh nhạt của pha lê mà con có cả màu xanh lá, màu nâu đậm nữa cơ. Mà người ta lại bảo khi cái cây chấp nhận cho sự thành khẩn nhận lỗi của con người thì nó càng tỏa sáng.
- À dạ vâng.
- Và đó là lý do nó lại được tổ chức vào ngày này. Thế hôm qua nhóc có nhìn thấy cột sáng đó không hả?
- Dạ không ạ. Cháu hơi mệt.
- Vậy hả? Tiếc thật đấy. - ông làm giọng nghiêm trọng. - có thể sau này nhóc muốn cũng không thấy lại được đâu.
- Là sao ạ?
- Biết đâu đấy..
Vào buổi chiều, chúng tôi lại tiếp tục đi săn, lần này chúng tôi quyết định đi vào trung tâm khu rừng để hái một vài bó măng hoặc là bắt một vài con sóc. Tóm lại là cứ thấy cái gì thì vơ vét cái đó. Thế nhưng ông bảo là chỉ mang súng để phòng thân thôi, trừ tình huống bắt buộc, còn lại thì không được phép dùng.
Tuyết càng lúc càng rơi nhiều, nhiệt độ đang càng ngày càng giảm mạnh. Gió thổi tuyết tát vào mặt khiên cho tầm nhìn hết sức hạn chế. Cảm giác đau, rát ở bàn tay và gò má do cái lạnh khiến tôi khó lòng nào tập trung. Những lúc thế này tôi chỉ muốn cuốn chăn và ngồi trước đống lủa sưởi ấm là tốt nhất.
Càng đi sâu vào bên trong thì mật độ cây có lá càng nhiều, dẫn đến là con đường càng ngày càng tối hơn do thiếu ánh sáng. Mặc dù đang là giữa ban ngày nhưng trong này chỉ có một lượng ánh sáng yếu ớt có thể tới được. Nhìn mọi thứ cứ bàng bạc như một chiếc ti vi trắng đen, và có lẽ chỉ mình tuyết mới có đúng màu của nó.
Cùng với lượng ánh sáng ít đi thì âm thanh cũng bắt đầu vang vọng hơn và mọi thứ trở nên yên tĩnh hơn. Lúc ở bên ngoài còn nghe thấy tiếng chim chóc, tiếng sinh hoạt của con người, giờ đây chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân và tiếng quần áo sột soạt. Cùng với đó chính là âm thanh của cánh rừng chính nó. Một thứ âm thanh vừa thư thái dễ chịu nhưng cùng lúc cũng khiên cho người ta lạnh gáy.
Ông với tôi vừa đi vừa ngó ngàng xung quanh, đề phòng xem có cái gì đó lạ lẫm nhảy ra không. Có một hôm mà ông nói với tôi rằng vùng này con có mấy con sói băng với bộ lông màu trắng mướt, mặc dù người ta đã xác định rằng giống sói này đã tuyệt chủng nhưng chính ông đã tận mắt nhìn thấy. Đứng từ trên một vách núi cao ông có thấy cảnh rượt đuổi của một con sói băng và một con hươu sao. Thế nên dù không tin nhưng cứ đề phòng vẫn tốt hơn.
Chúng tôi chỉ cầm sẵn con dao ở trên tay, còn súng thì đã đút đằng sau lưng để tránh việc lúc cuống quá lại ra tay bắn nhầm thì hỏng.
Ông gọi tôi về phía ông, có vẻ như ông đã tìm thấy dấu chân của một con hươu. Khoảng cách giữa các bước chân là ngắn cho thấy nó đang trong quá trình thư gian và mức độ cảnh giác không cao. Tuy dấu chân trên tuyết thường khó xác định, nhưng ở chỗ này do có cây che nhiều nên lượng tuyết rơi ở mức chấp nhận được, dấu chân sẽ không biến mất ngay tức khắc.
Chúng tôi lần theo dấu chân của nó, nó kéo dài và đi lắt léo qua các gốc cây như là say rượu vậy. Chúng tôi cứ đi mãi mà không thấy nó dấu chân của nó dừng lại, cũng như chả nhìn thấy nó đâu.
- Nếu con nai đi với tốc độ như thế này lẽ ra chúng ta phải bắt kịp từ lâu rồi chứ, sao vẫn chưa thấy đâu nhỉ? - Ông vò đầu bứt tai nhìn ngó xung quanh.
- Cháu không nghĩ đây là dấu chân của con hươu đâu.
- Hả? Nhóc nói cái quái gì vậy, hình cái móng như thế này thì không là con hươu thì là con gì? Mà đã bao giờ nhóc thấy con hươu chưa vậy?
- Cháu chưa, nhưng chắc là nó phải giống với con nai chứ?
- Không, nhóc đúng kiểu người giời, chả biết cái gì cả!
- Tôi cười ngặt nghẽo như thể cho qua.
Chúng tôi tiếp tục lần theo dấu chân, bỗng đến một đoạn tự nhiên những bước đi của nó bỗng dài ra. Nó đã tăng tốc, không lẽ nó nhận ra chúng ta rồi sao? Tiếp tục bám theo thêm một đoạn nữa thì các vết dấu chân của nó đột nhiên biến mất, không hề có một chút dấu tích nào cả. Cứ như thể là nó đã bị bóng tối nuốt chửng vậy, điều này thực sự là nghịch lí, bởi trừ khi nó mọc cánh thì nó không thể nào mà làm cho dấu chân nó biến mất được.
Ông bắt đầu lo ngại về nó:
- Có vẻ phiền đây, không lẽ là nó leo lên cây?
- Kể cả vậy thì nó cũng phải có dấu vết ở trên cây chứ ạ.
- Cũng có thể là nó đã biến mất thật. - Ông tiếp tục đi theo hướng mà vết chân quay theo.
Tôi đang theo ông thì đột nhiên tôi va phải một cái gì đó to tướng ở dưới chân và ngã chỏng vó ra. Do trời tối quá nên tôi trả biết nó là cái gì. Ông lại gần tôi và rọi đèn pin vào tôi xem tôi làm sao. Chúng tôi thấy một nấm tuyết nho nhỏ nằm bên cạnh tôi. Bên trong hẳn là có vật gì đó khá cứng và nặng thì mới có thể đủ để làm tôi vấp được.
Cái đống tuyết này có mùi rất khó ngửi, nó giống như mùi chuột chết ấy. Không hiểu tại sao mà tôi rất tò mò, dùng tay bới chỗ tuyết này ra.
- Này nhóc làm cái gì vậy? Tính chơi trò tìm kho báu à? Bỏ đi, chúng ta cần phải nhanh chóng ra khỏi đây thôi, ta thấy ớn lạnh quá..
- Ông nhìn này. - Tôi kinh ngạc với thứ mình tìm thấy.
- Hử, cái gì? - ông cũng giật mình
Đây là tay người, tôi tìm thấy một bàn tay người. Tiếp tục đào tiếp, đó là một tử thi bị khô quắt, cái xác đã cứng lại từ lâu. Đó là một người đàn ông trung niên khoảng ba mươi tuổi, tim, gan, ruột riếc các thứ bị moi hết ra.
- Tên xấu số này đã bị gấu làm thịt rồi. Loài gấu thường có thói quen ăn xong sẽ chôn thức ăn của mình đi đâu đó. - Ông bịt mũi làm vẻ ghê tởm.
- Nhưng ông bảo là gấu nâu ngủ đông hết rồi mà.
- Ừ, nhưng con gấu Kagabo thì không. Nó không có khái niệm ngủ đông. Và điều đó có nghĩa là chúng ta đang gặp nguy hiểm rồi đấy.
*Pằng*
Từ sâu trong tôi bỗng xuất hiện một thứ cảm giác như là thói quen, đã lâu rồi tôi mới nghe thấy tiếng nói bản năng trong tiềm thức của tôi. Khoảnh khắc nghe thấy tiếng súng, tôi ngay lập tức dùng chân mình làm một cú xoạc vòng tròn với cái chân trụ như một chiếc compa, đá ông nằm lăn xuống dưới mặt đất.
Viên đạn găm vào thân cây, thiếu chút nữa là trúng vào ông. Tôi xác định hướng của viên đạn bắn ra, nhìn theo thì thấy một vật gì đó lóe sáng ở phía xa xa.
- Ông ơi chạy thôi. Có xạ thủ đấy. - Tôi đỡ ông lên và chạy ngay theo hướng ngược lại với hướng đạn, cố gắng khuất sau nhiều bụi rậm càng tốt.
- Sao thế nhóc? Xạ thủ là sao? Chúng ta đang bị truy đuổi à?
- Cháu không biết, chỉ là có người vừa định bắn chúng ta. Tóm lại bây giờ phải chạy đã.
Chúng tôi tìm thấy một tảng đá và nấp sau đó. Tôi kêu ông nạp đạn ngay vào khẩu súng săn. Trong khi đó, tôi dùng ống nhòm để theo dõi. Rốt cuộc là kẻ địch có bao nhiêu tên, hơn hết, chúng có mục đích gì.
- Này nhóc, xong rồi này. - Ông đưa khẩu súng cho tôi. - Nhóc định làm gì?
- Cháu không biết? Lúc này ông có để ý không? Người đàn ông bị chôn vùi ấy, mặc đồng phục của nước Đức. - Tôi vừa nói vừa thở.
*Pằng*
Viên đạn bay ngay vào khúc gỗ bên cạnh tôi, khiến tôi giật mình. Sao kì vậy, mình không nghe thấy đạn, là giảm thanh sao? Thế thì sao không dùng ngay từ đầu? Không lẽ kẻ địch có nhiều hơn một người?
Ông đang gom các lá cây ở gần đó lại. Dùng bật lửa và đốt chúng.
- Sau khi ta tạo khói xong thì chúng ta sẽ cùng chạy về phía bắc khu rừng. Ở đó có sẵn một cái bẫy của ta để bẫy sóc. Ta sẽ dùng nó để giết chúng.
Thật kì lạ thay khi chỗ khói đốt ra lại bay hết về phía bên địch, giờ tôi chỉ cần chờ lệnh của ông để chạy thôi.
- Được rồi, rút thôi.
Chúng tôi chạy về hướng phía bắc. Chẳng mấy chốc tôi đã thấy một cái thanh gỗ chắn ngang qua cổ, được che bởi rất nhiều lá và vải. Ông nói rằng tôi cần phải trốn ở tảng đá gần đó, nhân lúc địch đi qua thì kéo dây thì sợi dây sẽ treo cổ chúng nó lên. Kế đến chỉ cần trấn áp là được.
Ngồi chờ được một lúc thì thấy có bóng dáng người đang tiếp cận về phía này. Kẻ địch chỉ có một tên thôi sao, hắn được trang bị đèn pin, một khẩu tiểu liên và bên hông có lẽ là súng lục và dao. Hắn đang rất cảnh giác, và quả thật tên này cũng là lính của Đức. Tôi tránh không nhìn nữa, chỉ đoán vị trí dựa vào đèn pin của hắn.
Tôi nhắm mắt lại và tưởng tượng, nghe rất kĩ tiếng bước chân của hắn. Chờ thời cơ chín muồi.
Cảm thấy hắn đã đến đủ tầm tôi ngay lập tức giật dây, và sợi dây đã thành công kéo một cái gì đó lên. Không may đó lại chính là khẩu súng của hắn, tên này đúng là quái thật, thấy nghi là dùng súng ra thử trước mới hay chứ.
Hắn nhận ra vị trí của tôi, ngay lập tức hắn rút dao ra và áp sát về phía tôi, ngay lập tức tôi dùng báng súng để đỡ lại nhát dao đâm thẳng của hắn và đẩy tay hắn qua một bên. Sau đó chĩa thẳng lưỡi lê vào cổ hắn.
Đột nhiên hắn biến mất, nhận ra thì tôi đã bị hắn đá vào chân khiến tôi ngã lắn ra. Tiếp đến hắn giáng một củi trỏ vào ngực tôi, khiến tôi cảm thấy đau và khó thở. Hắn ngồi lên người tôi, tiếp tục dùng con dao và đâm, tôi lấy tay đỡ lấy cổ tay hắn.
Chưa dùng lại ở đó, hắn ném con dao sang tay còn lại và thực hiện một cú chém ngang cổ tôi, nhưng tôi ngay lập tức đá vào đầu hắn từ phía sau khiến động tác của hắn bị lệch và chỉ sượt qua cổ. Nhân lúc hắn còn đang choáng tôi lấy hết sức và hất người hắn ra bên cạnh.
Kế đến, tôi đi nhặt khẩu súng tôi làm rơi lúc bị hắn cho nằm đất, lưỡi lê đã bị tuột ra, đạn thì chỉ có một viên, cần phải nhanh lên mới được. Cầm lấy khẩu súng, tôi ngay lập tức chĩa về phía hắn thì hắn đã đứng dậy từ lúc nào và đá bay khẩu súng của tôi lên trên trời. Cơ mà tôi không thấy hắn cầm dao, rốt cuộc tên này khùng tới mức nào vậy, tính đánh tay đôi luôn hả?
Hắn lao vào người tôi và ôm vào bụng tôi, đẩy người tôi đập vào một cái thân cây. Hắn rời ra, còn tôi thì gục xuống đất, hắn tiếp tục cho thêm một cứ đá ngang nữa, tôi cúi xuống và đá vào chân trụ của hắn. Nó sẽ câu cho tôi thêm ít thời gian nữa khi hắn đang ngã.
Tôi lại chạy đi nhặt khẩu súng, hắn lại tiếp tục lao vào tôi, khiến tôi không kịp cúi xuông nhặt. Chúng tôi ngã xuống một đoạn dốc thoải và ra khỏi vùng cây um tùm đổ bóng. Cả hắn và tôi đều bị choáng ngợp do tiếp xúc đột ngột với ánh sáng.
Nằm ôm mắt một lúc, tôi tỉnh trước thì hắn vẫn còn đang dụi lấy dụi để. Chớp thời cơ tôi lao đến, lấy con dao trong túi ra và toan đâm vào bụng hắn. Như cảm nhận được sát khí của tôi, dù không thấy, hắn vẫn xoay người và dùng vai hắn húc cho tôi một quả trời giáng vào đầu khiến tôi chóng mặt và gục xuống.
Khốn kiếp, đau quá. Tên này khó chơi đấy.
Hắn túm lấy áo cổ tôi và tặng cho tôi một đấm vào giữa mặt. Cứ thế liên tục mấy cái rồi ném tôi xuống đất. Tôi đau điếng và lúng túng sờ soạng khắp xung quanh, đột nhiên tôi lại sờ thấy súng săn của mình. Ngay lập tức tôi đứng tư thế ngắm bắn và chĩa súng về phía hắn. Lần này do khoảng cách quá xa nên hắn không thể áp sát và khống chế vũ khí của tôi như lần trước nữa.
- Dừng lại không tôi sẽ bắn đấy!
Hắn dừng lại, đưa tay lên trê trời như kiểu xin tha mạng. Thế nhưng không phải, hắn cởi cái mặt nạ bằng len mà nãy giờ hắn đang đeo ra. Và tôi nhận ra đó lại là một người quen của tôi. Tên hắn là Rudolf.
- Chào, lâu rôi không gặp, Kayn.
- Không thể nào. Rudolf, mày vẫn còn sống sao? - Tôi kinh ngạc.
- Tiếp đón bạn lâu ngay không gặp kiểu đó sao hả? Cậu khiến tôi thất vọng lắm đấy?
- Tao không có liên quan gì đến mày hết!
- Ghê quá, bây giờ thanh niên chững chạc ghê nhỉ. Thế nhưng mà cậu vẫn nghĩ gì nói đấy nhỉ.
- Im. Làm sao mày tìm ra được chỗ này?
Hắn mỉm cười, khuôn mặt hắn thực sự nhìn khá là đẹp, mái tóc vàng rẽ ngôi xù lên, để râu và trông khá già. Cơ mà so với lần cuối cùng gặp thì hắn chả thay đổi mấy.
- Có gì đâu, bạn thân của cậu đang đi trinh sát thì tìm thấy ngôi làng này ấy mà. Cùng với một vài tên đồng bọn nữa cơ chứ.
- Còn bao nhiêu tên? Hơn nữa ngươi đã báo cáo với cấp trên chưa?
- Cái đấy tôi e là không nói cho cậu được.
- Mày muốn não mày bay luôn không hả?
- Ái chà sợ quá nhỉ. - Hắn vẫn cười và giễu cợt. - Cứ yên tâm, ngôi làng này mới chỉ có bọn tôi khám phá ra thôi, chứ chưa báo.
- Thế thì tao e là tao không thể để mày đi được.
- Cậu nghĩ là cậu có thể giữ được tôi ấy hả? Quên đi. Ai mà ngờ được Kayn bất tử mà mọi người bàn tán rằng đã chết lại đang ở một chỗ như thế này cơ chứ?
- Mày không thoát được đâu.
- Vậy hả?
Hắn ném một quả bom cay xuống dưới đất làm tôi giật mình, nó xì khói ra và làm tầm nhìn của tôi của tôi bị hạn chế. Tôi bịt mũi vào và chạy ra khỏi màn khói, biết rằng muốn rời khỏi đây thì chỉ có một con đường đó là xuống núi từ đường đèo phía bắc, tôi ngay lập tức bám theo.
- Dừng lại đi nhóc. Đừng đuổi nữa. Nguy hiểm lắm. - Ông chạy theo tôi và gọi.
Tôi mặc kệ lời ông nói và bám theo hắn. Thoáng chốc ra khỏi màn khói tôi thấy hắn đang chạy xuống dưới đèo. Tôi đứng ở bên trên đèo và vào vị trí ngắm bắn. Phen này thì mày chạy đàng trời.
Khoảnh khắc tôi bóp cò thì đột nhiên có một thứ âm thanh gì đó vang lên từ phía khu rừng. Nó to khủng khiếp, khiến tôi giật mình và bắn trượt.
Không còn cách nào khác, tôi lại rút dao ra và đuổi theo hắn.
- Nipusfum, cẩn thận đó nhóc. - Ông gào to.
Đột nhiên toàn thân tôi lạnh toát, người tôi có đầy những chỗ đột nhiên bị đóng băng lại. Kế đến là con đèo đột nhiên bị vỡ ra và sụt xuống. Làm cho cả tôi, ông và hắn đều bị rơi xuống một con sống ở bên dưới.
Trong lúc rơi, tay tôi cố gắng nắm lấy một cái gì đó có thể, nhưng tất cả đều vô ích. Khoảnh khắc thân thể chạm vào mặt nước, toàn thân tôi run lên vì lạnh. Nước quá lạnh, cứ thế này tôi sẽ chết mất. Nhưng người tôi không cử động được, tôi không thể làm gì được. Cứ thế tôi chìm dần xuống. Tôi còn có thể nghe thấy thứ âm thanh quen thuộc của dòng nước, nó ùng ục trong tai, nghe khá là khó chịu. Lạnh quá đi mất.
Tôi ngước nhìn lên, chỉ còn lại một trùm sáng nho nhỏ ở mặt hồ. Và ở phía bên kia, có một con sói trắng đang đứng trên bờ và cúi xuống nhìn tôi.
Nghe tiếng cửa ra vào xoành xoạch, chắc là bà về rồi. Tôi tính sẽ ra khỏi chăn để cho bà biết rằng mình vẫn ổn. Nhưng cái người nó lại không hề nghe, tôi không thể di chuyển. Không phải, là tôi không muốn đi.
Nghe tiếng bà kéo miếng rèm ở phòng mình ra, tôi vẫn cố giả vờ như là mình đang ngủ.
- Nè bay, tại sao bay lại bỏ về trước thế hả?
* * *
- Ta biết bay vẫn còn thúc, nên mau trả lời ta đi.
* * *
- Có gì khó nói đến mức không thể nào tiết lộ với bà già này à.
- Dạ, cháu không sao ạ. Chỉ là cháu thấy hơi đau bụng..
- Ta muốn nghe lí do tại sao bay bỏ về mà không báo với ta, ta cần bay nói thật.
Tôi vén chăn ra và nhìn thấy bà đang ngồi trước mặt tôi rất trang nghiêm. Có lẽ đây là lần đầu tiên bà muốn tôi nói chuyện đàng hoàng với bà như thế này. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt của bà, chỉ dám nhìn đôi chân của bà, rồi lại nhìn chiếc bàn ăn.
- Cháu không biết cháu có nên kể với bà không nữa?
- Từ khi bay về đây ta đã để cho bay yên để bình tâm sau trận chiến gì đó của bay. Nhưng bay không nên trốn tránh. Đã đến lúc bay phải kể hết tất cả cho bà già này nghe.
- Dạ vâng, chắc cháu cũng không còn lí do gì để giấu bà nữa. – Mặt tôi méo xệch đi như chuẩn bị khóc, thế nhưng tôi kìm lại.
Tôi kể với bà tất cả những chuyện về của tôi. Những chuyện mà tôi đã nghĩ là sẽ giấu kín mãi mãi, thế nhưng để rồi đây trước mặt bà, tôi đã không thể nào nén được cảm xúc. Từ chuyện ở quân đội cho đến những chuyện lúc chiến đấu, về người thầy của tôi, về những người mà tôi đã giết. Những đau khổ mà tôi đã phải chịu đựng khi phải xuống tay với họ. Về ông già cô đơn nọ, về chuyện đã từng cứu June. Về khoảng thời gian cô đơn một mình không lối thoát khi tất cả những người đồng đội của tôi đã hi sinh hết. Cảm xúc lạc lõng khi được bổ nhiệm vào một đội mới với toàn những con người xa lạ và họ khinh thường tôi, về những ký ức còn lại về trận chiến cuối cùng.
Bà chỉ ngồi đó và lắng nghe những lời phân trần đáng thương của tôi. Có những lúc bà có gật gù ra vẻ đồng cảm cho tôi. Nhưng tôi hoàn toàn không biết lúc này bà đang nghĩ gì. Cũng phải thôi, sau khi nghe tất cả những thứ đó thì ai cũng sẽ nghĩ tôi là một con quỷ chứ không chỉ riêng gì mình bà. Vậy nên bây giờ nếu bị bà đuổi thì tôi cũng cam lòng, chỉ có điều sau đó tôi không biết cuộc đời mình sẽ ra sao.
- Về những chuyện của bay, ta có thể hiểu nhưng không thể thông cảm cho bay được. Bởi vì ta không phải là bay, nên tất cả những lời nói động viên hay an ủi bay tất cả cũng chỉ là lời nói dối. Thế nhưng ta có điều muốn hỏi bay. Đã bao giờ bay cảm thấy hối hận về những chuyện bay đã gặp phải và những gì bay đã làm từ trước đến nay không?
- Hối hận.. hay không ấy ạ? Không chỉ là hối hận thôi đâu, cháu còn mong cháu chưa hề sinh ra trong cuộc đời này. Bà nhìn đi, nhìn đôi bàn tay này đi, đó là tay của một kẻ giết người. Ngoài công việc dơ bẩn đó ra thì cháu chỉ là một thằng vô dụng, chắc chắn bố mẹ cháu vứt cháu đi cũng vì cháu chính là một gánh nặng cho họ.
Bà gạt phăng đi dòng suy nghĩ của tôi:
- Ta không cần biết bố mẹ bay đối xử với bay như thế nào. Hành dộng vứt bỏ con mình đi đã là hành động vô nhân tính rồi. Thế nhưng còn thầy của bay thì sao, việc gặp được ông ấy không phải là một phép màu trong cuộc đời bay hay sao? – Bà nói bằng một giọng hết sức bang giá và lạnh lẽo.
Thầy của tôi sao? Đúng rồi nhỉ, ông ấy thực sự là một người tốt, ít nhất ông ấy cũng không hắt hủi mình như những người khác.
- Thế ông ấy không bao giờ quan tâm đến cháu cả, lúc nào cũng chỉ cho cháu ngày ba bữa và bắt cháu làm việc nhà. Ngoài việc lo cho cháu cách đọc cách viết thì ông ấy lúc nào cũng lạnh nhạt với cháu, lúc nào cũng nhìn cháu bằng một ánh mắt buồn, chắc hẳn ông ấy cũng thất vọng về cháu lắm.
Bà có vẻ hơi tê chân, vịn vào cái tay ghế bên cạnh giường của tôi bà ngồi lên đó.
- Ta nghĩ bay đã hiểu nhầm. Với tư cách là bậc cha mẹ như ta ta biết, không có bố mẹ đúng nghĩa nào là không muốn điều tốt đẹp cho con mình cả. Đó cũng là cách mà ta và chồng ta đã nuôi dậy lũ con. Chẳng phải trước khi gặp ông ấy bay còn không có chỗ ăn chỗ ngủ đàng hoàng hay sao, và rồi bay có biết tí chữ nào ở trong đầu hay không? Ta dám chắc rằng ông ấy nhìn bay với ánh mắt đó không phải vì ông ấy thất vọng vì bay, mà là vì ông ấy cảm thấy buồn và tiếc nuối khi phải nhìn đứa con mình phải làm công việc dơ bẩn mà không có cách nào khác cả. Thực lòng ông ấy muốn bay được trưởng thành và lớn lên như một đứa trẻ bình thường, được có một mái ấm gia đình thực sự, không phải đến sự tàn khốc của chiến tranh. Nên cứ mỗi khi nhìn vào bay bấy giờ, là ông ấy cảm thấy tội lỗi vì đã không tìm ra bay sớm hơn.
- Nếu được vậy thì đã tốt, nhưng tất cả những gì cháu cảm thấy chỉ là một sự lạnh lùng đến vô tình. Cũng không phải là cháu yêu cầu ông ấy phải trở nên tốt hơn với cháu, chỉ là cháu không xứng đáng để có được những điều đó.
- Ta không hiểu ý bay, nhưng nếu bay nói rằng đời bay là một sự thất vọng tràn trề thì bay đã nhầm to rồi đấy.
Tôi vẫn tiếp tục nhìn lung tung, không dám nhìn trực tiếp vào mặt bà. Tôi thấy bàn chân mình lạnh cóng, cứ như là đang nhúng chân vào nước đóng băng vậy. Cả người tôi cũng run lên bần bật, cái này chắc là cảm giác lạnh gáy khi sợ hãi một điều gì đó.
- Ít nhất thì vì ta đã lắng nghe câu chuyện của bay, nên ta có trách nhiệm để khiến bay phải hiểu ra đâu mới là điều đúng. Ngày xưa ta cũng từng là một bác sĩ ở dưới thành phố, và đó là trách nhiệm của ta. Thế nên kể cả khi bay không muốn sống, ta cũng sẽ bắt bay phải sống cho bằng được.
Nói rồi bà kéo rèm và bước ra khỏi phòng tôi, chỉ còn lại cái bóng kéo dài trên nền nhà từ ánh lửa bập bùng. Tôi lại co mình vào trong chăn và chìm vào giấc ngủ. Lẽ ra ngày hôm nay không nên tồn tại thì hơn.
* * *
Một ngày nọ, ở một vùng ngoại ô hẻo lánh, tôi đang trên đường đi tuần. Thời gian là một buổi sáng sớm tinh mơ của mùa hạ nồng nàn. Những người ra đường đều chỉ mặc một chiếc áo mỏng, nữ cũng chỉ mặc những chiếc quần bò trễ, nam sẽ là những chiếc áo mai ô hoặc những chiếc sơ mi. Thế nhưng tôi vẫn phải mặc một bộ quân phục kín từ đầu tới chân.
Đi đến một bãi đất trống, đôi chỗ có những đám cỏ mọc lưa thưa, gần đó có một con suối nhỏ, tôi thấy một người đàn ông trung niên và một đứa bé gái đang ngồi trên chiếc xe đạp. Người đàn ông đang tập cho cô bé cách đạp xe.
Nhìn người đàn ông mới sáng đã nhễ nhại mồ hôi ở sau lưng, tôi cảm thấy hết sức khó chịu. Ngồi nghỉ chân ở một tảng đá ở gần đó, tôi cứ nhìn hai người họ suốt. Người đàn ông thì cứ giữ lấy một bên của chiếc xe đạp, con cô bé thì cứ ra sức đạp. Những bước đạp còn chưa chắc chắn, ghi đông thì cầm không chắc chắn, cứ lắc la lắc lư như con lật đật. Mỗi lần cô bé chuẩn bị ngã thì người bố phải cố hết mình để kéo con bé lại.
Buổi trưa cùng ngày, tôi ghé vào một tiệm mì. Trong người tôi chỉ còn đúng số tiền cho một bát mì không, kể mà đi vào quán người ta kêu một bát mì không kể cũng bất tiện, nhưng tôi đói lắm.
Tôi kêu ông chủ làm cho tôi một bát ô tô mì không, ông ấy chẳng nói chẳng rằng gì mà để ngay một bát mì lên trước mặt tôi.
Tôi không thấy một cái hộp đựng đũa với thìa nào ở quanh chỗ ngồi mình cả, bèn liếc xung quanh để tìm. Ở cái bàn bên cạnh có một vài ba đôi đũa mới được chuẩn bị, cơ mà nó lại đang thuộc quyền sở hữu của một mẹ con nào đó ở đó.
Tôi không biết nên mở lời thế nào, cứ nhìn bó đũa, rồi lại nhìn mẹ con họ. Người mẹ này có vẻ như đã nhận ra được ý định của tôi, nên đã lấy một đôi đũa và để nó sang bàn của tôi.
- Cái cậu này, nếu muốn thì chỉ việc lên tiếng là được mà.
Tôi nhận lấy đôi đũa từ cô ấy, không nói gì hết và lặng lẽ gắp từng miếng để lấp đầy cái bụng đói của mình. Có lẽ là do tôi tưởng tượng, nhưng có lẽ cô ất vừa nhìn tôi với ánh mắt thương hại.
Nhìn tô mì của cô ấy, nào là trứng, thịt, nào là rau xá xíu, so với tôi thì còn trả bõ răng. Thế nhưng con của cô ấy thì rất khó ăn, cô ấy cứ đưa cái thìa đến đâu là mặt cậu bé tránh xa đến cả dặm, cứ như hai điện tích cùng dấu vậy. Mẹ cậu phải nịnh hết mực cậu mới chịu ăn cho một miếng, nhưng miệng thì cứ than vãn muốn về nhà đủ các kiểu.
Mẹ cậu liền hứa sẽ mua đồ chơi mới nếu chịu ngoan ngoãn ăn hết tô mì, thế là nó nín im thin thít, mặc dù đầu thì không muốn nhưng trái tim tinh nghịch và hồn nhiên ngây thơ đã bảo cậu rằng đồ chơi nó quan trọng lắm. Chẳng mấy chốc, nó đã hoàn thành xong bát mì.
Hai người đi ra khỏi quán, tiếng của cậu bé vẫn còn vang lại: "Đi mua đồ chơi thôi mẹ."
Tôi để tiền xuống bên dưới cái khay đựng bát mì và đi ra khỏi quán sau khi đã húp xong bát mì. Thú thực tôi cảm thấy như chưa hề ăn cái gì cả, gần như là tôi chỉ uống nước, còn mì thì có như không, có lẽ phải cần thêm thức ăn nữa may ra..
Tôi lại đi qua bãi đất trống nọ để về trại lúc xế chiều, tự hỏi liệu ngày mai không còn tiền thì mình sẽ sống sót kiểu gì. Không chỉ ngày mai thôi đâu, còn ngay kia ngày kìa nữa, tôi sẽ lấy gì để lấp đầy cái dạ dày này bây giờ?
Mặt trời đang dần nhạt đi và chui xuống dưới đường chân trời. Bầu trời chỉ có một màu đỏ lừ, phía xa xa đã có những khoảng màu tím của buổi tối, cảm giác khiến cho người ta muốn về nhà ngay bây giờ sau một ngày dài. Bãi đất trống trải dài, "cát vàng cồn nọ, bụi hồng dặm kia", mảnh nắng gay gắt kia đang dần rời bỏ mặt đất, để lại bóng người trải dài.
Hai bố con hồi sáng..
Người đàn ông vẫn đang giữ lấy yên xe của cô bé. Tôi thấy vài vết trầy xước trên chân của cô, còn người đàn ông quần áo bám đầy đất cát. Những giọt mồ hôi lăn trên má ông ấy, sự chăm chỉ và cố gắng của con bé.
Cái bóng của người họ cứ đi rồi lại lại, ban đầu nó không to và rõ lắm, nhưng dần nó đã trải dài đến tận chỗ tôi. Bỗng chợt cô bé ngã xuống, người đàn ông ngay lập tức xà người xuống để đỡ con bé. Nó túm lấy áo ông ấy, đau điếng, rồi lại đứng dậy dựng xe lên và đặt chân vào bàn đạp. Người đàn ông phủi quần áo, song lấy đà đẩy con bé đi tiếp.
Cứ thế cứ thế, không biết đã bao lâu trôi qua rồi..
Bóng của người bố ngừng lại, không chạy theo nữa. Bóng của cô bé cứ thế bon bon về phía trước. Người bố đứng nhìn con gái, nó đang đi về phía mặt trời kia, to và đỏ. Không còn gay gắt nữa. Mặt trời cũng đã mệt rồi..
Nó không hề ngã, nó vẫn đang đi. Tiến thẳng về phía trước. Nó quay lại phía sau, không thấy bố nó ở đằng sau, nó lại mất thăng bằng và ngã. Người bố chạy đến đỡ con gái dạy, cả hai người họ đều cười.
Tối hôm đó về đơn vị, tôi cảm thấy khó ngủ.
- Nè nhóc, dạy thôi, còn phải đi săn nữa đấy.
* * *
- Đừng để ta phải gọi lần thứ hai nữa đấy.
Tôi ngay lập tức bật dậy, ông đang cầm một cây chổi và khua loạn xạ ở bên ngoài hiên. Tôi phải chạy ra kêu ông rằng tôi đã dậy rồi, chứ không biết nếu cứ để như thế khéo không mông tôi lại hằn vết chổi.
Sau khi đánh răng và rửa mặt xong, tôi lờ đờ mặc quần áo và đi chuẩn bị đồ đạc. Vẫn là một hộp cơm như mọi khi được đặt sẵn ở trên bàn cùng với một mảnh giấy lời nhắn: "Ta sang nhà bà Ruri có việc chút, có lẽ tối muộn vẫn chưa về đến nơi. Bay trước khi về thì bảo ông ấy lo luôn cho bay cơm nước đi nhé."
Vậy là tối nay bà về muộn à? Quả thực tôi cũng không biết nên đối diện với bà như thế nào? Nên có lẽ như vậy để tôi có thời gian suy nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn.
Ông đã ngồi chờ sẵn tôi ở trên xe, tôi quăng hết ba lô chứa đồ đạc và cơm ra phía sau, lên ghế ngồi bên cạnh tay lái, ổn định chỗ ngồi rồi lại tiếp tục ngủ.
Ông thấy thế liền đánh vào đầu tôi một cái.
- Cái thằng này, mới mấy hôm không đi săn mà mày đã giã đám rồi hả?
- Đau! - Tôi ôm đầu đau điếng. - Chỉ là cháu không có hứng.
- Bọn trẻ thời nay cứ động tí là than thở, chỉ thích làm mấy điều mình thích. Cứ thủ tưởng tượng xem cả thế giới này như nhóc thì thế giới này chắc loạn.
Ông nổ xe và đi lên trên núi. Tôi thì ngủ. Kể từ lần đầu tiên tôi nhìn bầu trời thì sau khi lở mắt ra, trời đã sáng tinh mơ, và chúng tôi cũng đã đến căn cứ của ông.
Tôi lại phải bảo trì súng và chuẩn bị đạn như mọi khi. Nhiều khi tuyết nó còn rơi vào bên trong nòng súng, khiến cho công việc bảo trì gặp rất nhiều khó khăn. Cơ mà hôm nay tuyết rơi nhiều thật.
Hai cây súng mà chúng tôi dùng đây đã được chế tạo riêng sao cho mỗi khẩu chỉ đựng đúng một viên đạn. Tất cả chỉ là vì cái triết lý ngớ ngẩn của ông. Đi săn mà lại còn phải bày đặt.
Như mọi lần chúng tôi tiếp tục lên cao hơn để tìm những loài sóc hay huơu sao để làm thịt. Đi được một lúc thì lại tìm thấy một con nai, chúng tôi quyết định rằng đó sẽ là mục tiêu cho sáng hôm nay.
Ngày trước ông có lưu ý rằng nếu ở gần trung tâm khu rừng hoặc hơn thì tuyết đối không được dúng súng vì con gấu Kagabo đó. Thế nên chúng tôi cần phải kết thúc con nai trước khi nó kịp nhận ra. Bởi nếu bắn trượt, rất có thể nó sẽ chạy đi và như vậy sẽ rất phiền.
Ông dạy tôi kĩ thuật đi sao cho không gây ra tiếng động, nhưng vì tuyết dày nên nó gần như vô dụng, nếu như tiến gần hơn, chắc chắn nó sẽ phát hiện ra chúng tôi.
- Không nên tiến thêm nữa đâu. Khoảng cách chắc là cỡ ba trăm mét. Nhóc làm được chứ?
- Dạ vâng.
Tôi đứng vào tư thế ngắm bắn. Miệng vẫn không quên đọc câu thần chú quái quỉ gì đó mà ông dặn là nhất định phải đọc trước khi giệt một con mồi. Tay tôi có hơi run vì rét, nhưng với kỹ năng của tôi thì đó có lẽ không phải là vấn đề. Nó đã vào trong tầm ngắm của tôi, không có lý do gì mà tôi lại bắn trượt cả. Trừ khi..
"Con bé còn kể lại rằng người đó hung dữ đến mức nào, hắn rất mạnh, ngay lập tức có thể hạ cả ba tên ngay lập tức, thế nhưng hắn lại là một kẻ máu lạnh, đã giết chết một trong số chúng."
*Pằng*
Con nai bị bắn chúng vào chân, nó bắt đầu chạy ngược lại theo hướng phát ra tiếng đạn.
- Chết thật, nhóc bắn trượt rồi. Cũng may là chúng vào chân, mau đuổi theo nó đi.
Tôi lập tức rời khỏi tư thế ngắm bắn sau khi vẫn còn đang bàng hoàng. Tôi đuổi theo nó, mặc dù nó đã bị thương ở chân nhưng tốc độ di chuyển của nó vẫn khá là nhanh, tôi không làm sao bắt kịp được. Khẩu súng thì lại chỉ có một viên đạn, đứng lại để nạp đạn rất dễ làm mất dấu.
Nó đàn chạy xuống thung lũng bên dưới. Có thể tưởng tượng chỗ này có rất nhiều tầng khác nhau, mỗi tầng cách nhau khoảng bốn đến năm mét. Tôi tìm một chỗ nhảy xuống lý tưởng đó là bám lên cái cây ở phía bên dưới và để cho nó rủ xuống, tôi có thể dễ dàng tiếp đất khi đó.
Xuống đến nơi, nhìn ngó xung quanh thì đã không thấy con nai đâu cả. Ông đứng từ bên trên và nói vọng xuống:
- Lần theo dấu chân của nó, nó vẫn đang đi men theo núi đấy.
Về cơ bản thì đường lên núi chính là một đường xoắn ốc chạy vòng quanh núi, đó chính là con đường mà mọi người đi diễu hành. Nếu như vậy con nai có thể biến mất một cách dễ hiểu khi nó đã đi theo hình tròn và vượt qua phía bên kia tầm nhìn của tôi.
Cứ thế, tôi lần theo dấu chân của nó một cách chậm và chắc chắn. Tôi đoán là với tình trạng đó nó sẽ sớm kiệt sức thôi. Đúng là chẳng mấy chốc đã tìm thấy nó dừng chân và ăn cây dâu ở bên cạnh để phục hồi thể lực. Thế nhưng ông đã đứng đợi ở đó từ trước rồi.
- Sao ông đi đường nào mà nhanh thế?
- Là tại nhóc đang yên đang lành lại nhảy xuống làm gì, con đường nó dẫn lên thì cứ chờ là khắc nó phải đến nơi, cứ chờ sẵn như ta ở trên là được chứ gì.
Chúng tôi giữ giọng khá bé để tránh gây sự chú ý cho nó. Lúc ăn chính là lúc mà nó kém đề phòng nhất, cho nên bây giờ có lẽ tấn công cũng được.
Tôi bắt đầu tiến lại gần nó với cái dao ở tay phải. Nó vẫn chưa để ý, khoảng cách thì càng ngày càng gần rồi. Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi..
Bỗng tôi chẳng may giẫm vào một cành cây ở dưới đất, nó gãy ra và để lại tiếng động không mấy hay ho. Con nai bắt đầu lên đà và chạy, tôi ngay lập tức dùng hết sức mình và nhảy thẳng và ôm vào cặp chân sau của nó. Nó dãy lên và đạp tứ tung bằng hai chi trước, ông liền chạy đến và giữ nó lại, cầm dao và cắt vào cổ nó.
- Phù, cũng may là nhóc sửa sai kịp thời. Giờ thì chúng ta đã có thịt nai rồi đấy. Bữa trưa như thế này cũng khá ổn rồi.
- Dạ vâng. - Tôi thở hổn hển.
Ông với tôi kéo xác con nai về căn cứ của ông. Tôi thì ngồi nghỉ ngơi còn ông thì chế biến nó. Ông lột bụng nó ra, vứt đi hết những phần không ăn được như gan, ruột.. Lột da của nó và phơi lên một cái sào ở bên trong lều. Kế đến ông cắt hết thịt thành từng miếng mỏng dài khoảng mười cen ti mét và rộng năm cen ti mét và cắm nó vào xiên để nướng. Chỗ thịt đủ cho mỗi người chúng tôi được hai xiên, mỗi xiên khoảng năm sáu miếng.
Ăn thì dai nhách, vị béo thì ít ỏi, nhưng ít nhất cũng là cái gì đó để lấp đầy cái bụng đói. Chứ ngày xưa làm gì được ăn như thế này.
Chúng tôi cứ ngồi nhâm nhi và uống trà suốt, nói các câu chuyện về lễ hội đã qua. Ông còn kể rằng vào lúc bắn pháo hoa đã có một khẩu pháo không bắn được, tự nổ tại chỗ luôn, khiến cho bao nhiêu người phải lấy nước dập lửa. Rồi còn mấy món ăn ngon trong lễ hội mà ông nghĩ rằng thực sự là một sự thiếu may mắn nếu không được nếm thử. Ông có thể nói đến bao giờ cũng được. Tôi tự hỏi liệu có điểm dừng lại giành cho ông già này không?
- Nè nhóc, nhóc có biết cái cây cổ thụ nằm ở trên đỉnh núi không?
- À dạ có, bà ngày trước dẫn cháu đi.
- Gì chứ, nhóc biết rồi à. - Ông tỏ rõ sự hối tiếc. - Thế nhưng mà nhóc có biết tại sao lễ hội lại được tổ chức vào ngày này không?
* * *
- Tôi vẫn đang nhai, thịt rất dai và khó nuốt, nên tôi cần phải im lặng rất lâu.
- Không biết đúng không? Thực ra vào ngày này thì là cái cây ấy, nó tỏa sáng rực rỡ lắm, cả lá, cả cây rồi cành, sáng chưa từng thấy luôn. Nhìn từ bên ngoài hang không chỉ thấy ánh sáng màu xanh nhạt của pha lê mà con có cả màu xanh lá, màu nâu đậm nữa cơ. Mà người ta lại bảo khi cái cây chấp nhận cho sự thành khẩn nhận lỗi của con người thì nó càng tỏa sáng.
- À dạ vâng.
- Và đó là lý do nó lại được tổ chức vào ngày này. Thế hôm qua nhóc có nhìn thấy cột sáng đó không hả?
- Dạ không ạ. Cháu hơi mệt.
- Vậy hả? Tiếc thật đấy. - ông làm giọng nghiêm trọng. - có thể sau này nhóc muốn cũng không thấy lại được đâu.
- Là sao ạ?
- Biết đâu đấy..
Vào buổi chiều, chúng tôi lại tiếp tục đi săn, lần này chúng tôi quyết định đi vào trung tâm khu rừng để hái một vài bó măng hoặc là bắt một vài con sóc. Tóm lại là cứ thấy cái gì thì vơ vét cái đó. Thế nhưng ông bảo là chỉ mang súng để phòng thân thôi, trừ tình huống bắt buộc, còn lại thì không được phép dùng.
Tuyết càng lúc càng rơi nhiều, nhiệt độ đang càng ngày càng giảm mạnh. Gió thổi tuyết tát vào mặt khiên cho tầm nhìn hết sức hạn chế. Cảm giác đau, rát ở bàn tay và gò má do cái lạnh khiến tôi khó lòng nào tập trung. Những lúc thế này tôi chỉ muốn cuốn chăn và ngồi trước đống lủa sưởi ấm là tốt nhất.
Càng đi sâu vào bên trong thì mật độ cây có lá càng nhiều, dẫn đến là con đường càng ngày càng tối hơn do thiếu ánh sáng. Mặc dù đang là giữa ban ngày nhưng trong này chỉ có một lượng ánh sáng yếu ớt có thể tới được. Nhìn mọi thứ cứ bàng bạc như một chiếc ti vi trắng đen, và có lẽ chỉ mình tuyết mới có đúng màu của nó.
Cùng với lượng ánh sáng ít đi thì âm thanh cũng bắt đầu vang vọng hơn và mọi thứ trở nên yên tĩnh hơn. Lúc ở bên ngoài còn nghe thấy tiếng chim chóc, tiếng sinh hoạt của con người, giờ đây chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân và tiếng quần áo sột soạt. Cùng với đó chính là âm thanh của cánh rừng chính nó. Một thứ âm thanh vừa thư thái dễ chịu nhưng cùng lúc cũng khiên cho người ta lạnh gáy.
Ông với tôi vừa đi vừa ngó ngàng xung quanh, đề phòng xem có cái gì đó lạ lẫm nhảy ra không. Có một hôm mà ông nói với tôi rằng vùng này con có mấy con sói băng với bộ lông màu trắng mướt, mặc dù người ta đã xác định rằng giống sói này đã tuyệt chủng nhưng chính ông đã tận mắt nhìn thấy. Đứng từ trên một vách núi cao ông có thấy cảnh rượt đuổi của một con sói băng và một con hươu sao. Thế nên dù không tin nhưng cứ đề phòng vẫn tốt hơn.
Chúng tôi chỉ cầm sẵn con dao ở trên tay, còn súng thì đã đút đằng sau lưng để tránh việc lúc cuống quá lại ra tay bắn nhầm thì hỏng.
Ông gọi tôi về phía ông, có vẻ như ông đã tìm thấy dấu chân của một con hươu. Khoảng cách giữa các bước chân là ngắn cho thấy nó đang trong quá trình thư gian và mức độ cảnh giác không cao. Tuy dấu chân trên tuyết thường khó xác định, nhưng ở chỗ này do có cây che nhiều nên lượng tuyết rơi ở mức chấp nhận được, dấu chân sẽ không biến mất ngay tức khắc.
Chúng tôi lần theo dấu chân của nó, nó kéo dài và đi lắt léo qua các gốc cây như là say rượu vậy. Chúng tôi cứ đi mãi mà không thấy nó dấu chân của nó dừng lại, cũng như chả nhìn thấy nó đâu.
- Nếu con nai đi với tốc độ như thế này lẽ ra chúng ta phải bắt kịp từ lâu rồi chứ, sao vẫn chưa thấy đâu nhỉ? - Ông vò đầu bứt tai nhìn ngó xung quanh.
- Cháu không nghĩ đây là dấu chân của con hươu đâu.
- Hả? Nhóc nói cái quái gì vậy, hình cái móng như thế này thì không là con hươu thì là con gì? Mà đã bao giờ nhóc thấy con hươu chưa vậy?
- Cháu chưa, nhưng chắc là nó phải giống với con nai chứ?
- Không, nhóc đúng kiểu người giời, chả biết cái gì cả!
- Tôi cười ngặt nghẽo như thể cho qua.
Chúng tôi tiếp tục lần theo dấu chân, bỗng đến một đoạn tự nhiên những bước đi của nó bỗng dài ra. Nó đã tăng tốc, không lẽ nó nhận ra chúng ta rồi sao? Tiếp tục bám theo thêm một đoạn nữa thì các vết dấu chân của nó đột nhiên biến mất, không hề có một chút dấu tích nào cả. Cứ như thể là nó đã bị bóng tối nuốt chửng vậy, điều này thực sự là nghịch lí, bởi trừ khi nó mọc cánh thì nó không thể nào mà làm cho dấu chân nó biến mất được.
Ông bắt đầu lo ngại về nó:
- Có vẻ phiền đây, không lẽ là nó leo lên cây?
- Kể cả vậy thì nó cũng phải có dấu vết ở trên cây chứ ạ.
- Cũng có thể là nó đã biến mất thật. - Ông tiếp tục đi theo hướng mà vết chân quay theo.
Tôi đang theo ông thì đột nhiên tôi va phải một cái gì đó to tướng ở dưới chân và ngã chỏng vó ra. Do trời tối quá nên tôi trả biết nó là cái gì. Ông lại gần tôi và rọi đèn pin vào tôi xem tôi làm sao. Chúng tôi thấy một nấm tuyết nho nhỏ nằm bên cạnh tôi. Bên trong hẳn là có vật gì đó khá cứng và nặng thì mới có thể đủ để làm tôi vấp được.
Cái đống tuyết này có mùi rất khó ngửi, nó giống như mùi chuột chết ấy. Không hiểu tại sao mà tôi rất tò mò, dùng tay bới chỗ tuyết này ra.
- Này nhóc làm cái gì vậy? Tính chơi trò tìm kho báu à? Bỏ đi, chúng ta cần phải nhanh chóng ra khỏi đây thôi, ta thấy ớn lạnh quá..
- Ông nhìn này. - Tôi kinh ngạc với thứ mình tìm thấy.
- Hử, cái gì? - ông cũng giật mình
Đây là tay người, tôi tìm thấy một bàn tay người. Tiếp tục đào tiếp, đó là một tử thi bị khô quắt, cái xác đã cứng lại từ lâu. Đó là một người đàn ông trung niên khoảng ba mươi tuổi, tim, gan, ruột riếc các thứ bị moi hết ra.
- Tên xấu số này đã bị gấu làm thịt rồi. Loài gấu thường có thói quen ăn xong sẽ chôn thức ăn của mình đi đâu đó. - Ông bịt mũi làm vẻ ghê tởm.
- Nhưng ông bảo là gấu nâu ngủ đông hết rồi mà.
- Ừ, nhưng con gấu Kagabo thì không. Nó không có khái niệm ngủ đông. Và điều đó có nghĩa là chúng ta đang gặp nguy hiểm rồi đấy.
*Pằng*
Từ sâu trong tôi bỗng xuất hiện một thứ cảm giác như là thói quen, đã lâu rồi tôi mới nghe thấy tiếng nói bản năng trong tiềm thức của tôi. Khoảnh khắc nghe thấy tiếng súng, tôi ngay lập tức dùng chân mình làm một cú xoạc vòng tròn với cái chân trụ như một chiếc compa, đá ông nằm lăn xuống dưới mặt đất.
Viên đạn găm vào thân cây, thiếu chút nữa là trúng vào ông. Tôi xác định hướng của viên đạn bắn ra, nhìn theo thì thấy một vật gì đó lóe sáng ở phía xa xa.
- Ông ơi chạy thôi. Có xạ thủ đấy. - Tôi đỡ ông lên và chạy ngay theo hướng ngược lại với hướng đạn, cố gắng khuất sau nhiều bụi rậm càng tốt.
- Sao thế nhóc? Xạ thủ là sao? Chúng ta đang bị truy đuổi à?
- Cháu không biết, chỉ là có người vừa định bắn chúng ta. Tóm lại bây giờ phải chạy đã.
Chúng tôi tìm thấy một tảng đá và nấp sau đó. Tôi kêu ông nạp đạn ngay vào khẩu súng săn. Trong khi đó, tôi dùng ống nhòm để theo dõi. Rốt cuộc là kẻ địch có bao nhiêu tên, hơn hết, chúng có mục đích gì.
- Này nhóc, xong rồi này. - Ông đưa khẩu súng cho tôi. - Nhóc định làm gì?
- Cháu không biết? Lúc này ông có để ý không? Người đàn ông bị chôn vùi ấy, mặc đồng phục của nước Đức. - Tôi vừa nói vừa thở.
*Pằng*
Viên đạn bay ngay vào khúc gỗ bên cạnh tôi, khiến tôi giật mình. Sao kì vậy, mình không nghe thấy đạn, là giảm thanh sao? Thế thì sao không dùng ngay từ đầu? Không lẽ kẻ địch có nhiều hơn một người?
Ông đang gom các lá cây ở gần đó lại. Dùng bật lửa và đốt chúng.
- Sau khi ta tạo khói xong thì chúng ta sẽ cùng chạy về phía bắc khu rừng. Ở đó có sẵn một cái bẫy của ta để bẫy sóc. Ta sẽ dùng nó để giết chúng.
Thật kì lạ thay khi chỗ khói đốt ra lại bay hết về phía bên địch, giờ tôi chỉ cần chờ lệnh của ông để chạy thôi.
- Được rồi, rút thôi.
Chúng tôi chạy về hướng phía bắc. Chẳng mấy chốc tôi đã thấy một cái thanh gỗ chắn ngang qua cổ, được che bởi rất nhiều lá và vải. Ông nói rằng tôi cần phải trốn ở tảng đá gần đó, nhân lúc địch đi qua thì kéo dây thì sợi dây sẽ treo cổ chúng nó lên. Kế đến chỉ cần trấn áp là được.
Ngồi chờ được một lúc thì thấy có bóng dáng người đang tiếp cận về phía này. Kẻ địch chỉ có một tên thôi sao, hắn được trang bị đèn pin, một khẩu tiểu liên và bên hông có lẽ là súng lục và dao. Hắn đang rất cảnh giác, và quả thật tên này cũng là lính của Đức. Tôi tránh không nhìn nữa, chỉ đoán vị trí dựa vào đèn pin của hắn.
Tôi nhắm mắt lại và tưởng tượng, nghe rất kĩ tiếng bước chân của hắn. Chờ thời cơ chín muồi.
Cảm thấy hắn đã đến đủ tầm tôi ngay lập tức giật dây, và sợi dây đã thành công kéo một cái gì đó lên. Không may đó lại chính là khẩu súng của hắn, tên này đúng là quái thật, thấy nghi là dùng súng ra thử trước mới hay chứ.
Hắn nhận ra vị trí của tôi, ngay lập tức hắn rút dao ra và áp sát về phía tôi, ngay lập tức tôi dùng báng súng để đỡ lại nhát dao đâm thẳng của hắn và đẩy tay hắn qua một bên. Sau đó chĩa thẳng lưỡi lê vào cổ hắn.
Đột nhiên hắn biến mất, nhận ra thì tôi đã bị hắn đá vào chân khiến tôi ngã lắn ra. Tiếp đến hắn giáng một củi trỏ vào ngực tôi, khiến tôi cảm thấy đau và khó thở. Hắn ngồi lên người tôi, tiếp tục dùng con dao và đâm, tôi lấy tay đỡ lấy cổ tay hắn.
Chưa dùng lại ở đó, hắn ném con dao sang tay còn lại và thực hiện một cú chém ngang cổ tôi, nhưng tôi ngay lập tức đá vào đầu hắn từ phía sau khiến động tác của hắn bị lệch và chỉ sượt qua cổ. Nhân lúc hắn còn đang choáng tôi lấy hết sức và hất người hắn ra bên cạnh.
Kế đến, tôi đi nhặt khẩu súng tôi làm rơi lúc bị hắn cho nằm đất, lưỡi lê đã bị tuột ra, đạn thì chỉ có một viên, cần phải nhanh lên mới được. Cầm lấy khẩu súng, tôi ngay lập tức chĩa về phía hắn thì hắn đã đứng dậy từ lúc nào và đá bay khẩu súng của tôi lên trên trời. Cơ mà tôi không thấy hắn cầm dao, rốt cuộc tên này khùng tới mức nào vậy, tính đánh tay đôi luôn hả?
Hắn lao vào người tôi và ôm vào bụng tôi, đẩy người tôi đập vào một cái thân cây. Hắn rời ra, còn tôi thì gục xuống đất, hắn tiếp tục cho thêm một cứ đá ngang nữa, tôi cúi xuống và đá vào chân trụ của hắn. Nó sẽ câu cho tôi thêm ít thời gian nữa khi hắn đang ngã.
Tôi lại chạy đi nhặt khẩu súng, hắn lại tiếp tục lao vào tôi, khiến tôi không kịp cúi xuông nhặt. Chúng tôi ngã xuống một đoạn dốc thoải và ra khỏi vùng cây um tùm đổ bóng. Cả hắn và tôi đều bị choáng ngợp do tiếp xúc đột ngột với ánh sáng.
Nằm ôm mắt một lúc, tôi tỉnh trước thì hắn vẫn còn đang dụi lấy dụi để. Chớp thời cơ tôi lao đến, lấy con dao trong túi ra và toan đâm vào bụng hắn. Như cảm nhận được sát khí của tôi, dù không thấy, hắn vẫn xoay người và dùng vai hắn húc cho tôi một quả trời giáng vào đầu khiến tôi chóng mặt và gục xuống.
Khốn kiếp, đau quá. Tên này khó chơi đấy.
Hắn túm lấy áo cổ tôi và tặng cho tôi một đấm vào giữa mặt. Cứ thế liên tục mấy cái rồi ném tôi xuống đất. Tôi đau điếng và lúng túng sờ soạng khắp xung quanh, đột nhiên tôi lại sờ thấy súng săn của mình. Ngay lập tức tôi đứng tư thế ngắm bắn và chĩa súng về phía hắn. Lần này do khoảng cách quá xa nên hắn không thể áp sát và khống chế vũ khí của tôi như lần trước nữa.
- Dừng lại không tôi sẽ bắn đấy!
Hắn dừng lại, đưa tay lên trê trời như kiểu xin tha mạng. Thế nhưng không phải, hắn cởi cái mặt nạ bằng len mà nãy giờ hắn đang đeo ra. Và tôi nhận ra đó lại là một người quen của tôi. Tên hắn là Rudolf.
- Chào, lâu rôi không gặp, Kayn.
- Không thể nào. Rudolf, mày vẫn còn sống sao? - Tôi kinh ngạc.
- Tiếp đón bạn lâu ngay không gặp kiểu đó sao hả? Cậu khiến tôi thất vọng lắm đấy?
- Tao không có liên quan gì đến mày hết!
- Ghê quá, bây giờ thanh niên chững chạc ghê nhỉ. Thế nhưng mà cậu vẫn nghĩ gì nói đấy nhỉ.
- Im. Làm sao mày tìm ra được chỗ này?
Hắn mỉm cười, khuôn mặt hắn thực sự nhìn khá là đẹp, mái tóc vàng rẽ ngôi xù lên, để râu và trông khá già. Cơ mà so với lần cuối cùng gặp thì hắn chả thay đổi mấy.
- Có gì đâu, bạn thân của cậu đang đi trinh sát thì tìm thấy ngôi làng này ấy mà. Cùng với một vài tên đồng bọn nữa cơ chứ.
- Còn bao nhiêu tên? Hơn nữa ngươi đã báo cáo với cấp trên chưa?
- Cái đấy tôi e là không nói cho cậu được.
- Mày muốn não mày bay luôn không hả?
- Ái chà sợ quá nhỉ. - Hắn vẫn cười và giễu cợt. - Cứ yên tâm, ngôi làng này mới chỉ có bọn tôi khám phá ra thôi, chứ chưa báo.
- Thế thì tao e là tao không thể để mày đi được.
- Cậu nghĩ là cậu có thể giữ được tôi ấy hả? Quên đi. Ai mà ngờ được Kayn bất tử mà mọi người bàn tán rằng đã chết lại đang ở một chỗ như thế này cơ chứ?
- Mày không thoát được đâu.
- Vậy hả?
Hắn ném một quả bom cay xuống dưới đất làm tôi giật mình, nó xì khói ra và làm tầm nhìn của tôi của tôi bị hạn chế. Tôi bịt mũi vào và chạy ra khỏi màn khói, biết rằng muốn rời khỏi đây thì chỉ có một con đường đó là xuống núi từ đường đèo phía bắc, tôi ngay lập tức bám theo.
- Dừng lại đi nhóc. Đừng đuổi nữa. Nguy hiểm lắm. - Ông chạy theo tôi và gọi.
Tôi mặc kệ lời ông nói và bám theo hắn. Thoáng chốc ra khỏi màn khói tôi thấy hắn đang chạy xuống dưới đèo. Tôi đứng ở bên trên đèo và vào vị trí ngắm bắn. Phen này thì mày chạy đàng trời.
Khoảnh khắc tôi bóp cò thì đột nhiên có một thứ âm thanh gì đó vang lên từ phía khu rừng. Nó to khủng khiếp, khiến tôi giật mình và bắn trượt.
Không còn cách nào khác, tôi lại rút dao ra và đuổi theo hắn.
- Nipusfum, cẩn thận đó nhóc. - Ông gào to.
Đột nhiên toàn thân tôi lạnh toát, người tôi có đầy những chỗ đột nhiên bị đóng băng lại. Kế đến là con đèo đột nhiên bị vỡ ra và sụt xuống. Làm cho cả tôi, ông và hắn đều bị rơi xuống một con sống ở bên dưới.
Trong lúc rơi, tay tôi cố gắng nắm lấy một cái gì đó có thể, nhưng tất cả đều vô ích. Khoảnh khắc thân thể chạm vào mặt nước, toàn thân tôi run lên vì lạnh. Nước quá lạnh, cứ thế này tôi sẽ chết mất. Nhưng người tôi không cử động được, tôi không thể làm gì được. Cứ thế tôi chìm dần xuống. Tôi còn có thể nghe thấy thứ âm thanh quen thuộc của dòng nước, nó ùng ục trong tai, nghe khá là khó chịu. Lạnh quá đi mất.
Tôi ngước nhìn lên, chỉ còn lại một trùm sáng nho nhỏ ở mặt hồ. Và ở phía bên kia, có một con sói trắng đang đứng trên bờ và cúi xuống nhìn tôi.
Chỉnh sửa cuối: