- Những đứa trẻ đó, chúng nó đang làm gì vậy ạ?
- À, bọn trẻ đang xây lâu đài cát.
- Con ra chơi với được không ạ?
- Không được con, bây giờ con phải nghỉ đi, có sức còn tiếp tục đợt tập huấn nữa chứ. - Người quản lý mỉm cười với tôi.
* * *
- Nè Kayn, ở quê nhà của tôi, tôi vẫn còn một đứa em gái, thế nhưng mắt của em nó đang ngày một mờ đi. Tôi nghe nói chi phí phẫu thuật ở bên Mĩ khá đắt, nhưng sau khi cuộc chiến tranh này kết thúc, chắc chắn tôi sẽ làm ra tiền - anh ta dúi vào tay tôi một tấm ảnh - cậu phải hứa với tôi là sau khi hòa bình cậu phải chăm sóc cho em gái tôi.
- Cậu nói gì vậy? Không lẽ..
- Tôi không thể trở về được nữa rồi, tôi đã chết rồi. - Trước mặt tôi là một người lính đã đứt cả tay và chân, và đang chìm xuống trong biển máu.
- Nè, chờ đã, quay lại đây..
Tôi bật dậy, hóa ra là tôi nằm chiêm bao. Thật là một cơn ác mộng kinh khủng.
Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một đốm lửa được làm rất khéo tay để sưởi ấm được đặt ở chính giữa gian nhà. Tôi cảm thấy ấm đến lạ kì bởi vì tôi đang ngồi ở trong nệm và chăn. Hơn nữa bộ quần áo này là một bộ đò ngủ sọc kẻ xanh trắng trông rất giản dị. Tôi quay đầu nhìn ngắm xung quanh thì bất giác tôi thấy nhói đau ở cổ, đưa tay lên thì tôi thấy một dải băng được quấn quanh cổ của mình. À đúng rồi, lúc chiến đấu mình có bị bắn vào cổ, chậc, cứ tưởng là xong rồi chứ. Tôi ngớ người ra. Hóa ra là tôi vẫn sống à?
Tôi đặt tay lên tim mình, im lặng và lắng nghe, tim tôi vẫn còn đập. Vậy là tôi vẫn còn sống, đây không phải là mơ. Nếu vậy thì căn nhà này là sao, ai là người đã cứu mình? Tôi trở mình cố gắng đi ra khỏi chăn. Các bó cơ của tôi căng ra như kiểu lâu ngày không vận động, không biêt tôi đã ngất đi bao lâu rồi nhỉ? Tôi đi đến phía một chiếc bàn, trên đấy có một chậu hoa và một bức ảnh gia đình.
- Ồ! Bay đã tỉnh dậy rồi đấy hả? Bay thấy trong người như thế nào rồi?
Tôi giật bắn mình và quay lại nhìn theo hướng tiếng gọi phát ra. Đó là một bà già, bà có vóc người khá nhỏ nhắn, lưng hơi còng. Bà cuốn một chiếc khăn màu nâu bằng len xung quanh đầu và cổ để giữ ấm. Một chiếc áo khoác màu nâu, một chiếc quần len màu kaki trông có vẻ đã xỉn màu.
- Dạ.. Dạ vâng, cháu thấy trong người khá ổn, còn bà phải chăng là người đã cứu cháu?
- Bay vẫn khỏe là tốt rồi, từ lúc tìm thấy bay, bay đã ngủ li bì ba ngày liên tiếp đấy, bọn ta lo lắm không biết là nhóc liệu có tỉnh dậy được hay không.
Nhóc còn có một viên đạn ở trong cổ đấy, bọn ta còn phải mời cả y sĩ đến để lấy viên đạn ra và cứu nhóc, mà công nhận mạng nhóc lớn thật.
- Vậy bà ơi đây là chỗ nào thế ạ?
- À đây là Ittoqqortoormiit.
- Nghe lạ quá, nó ở chỗ nào trên bản đồ thế hả bà?
- Chính ta cũng không biết nữa - bà cười trừ, hàm răng bà gãy mất răng cửa thành ra nhìn trông rất buồn cười. - Mà thôi, người nhóc hôi quá, chắc là phải cả chục ngày không tắm rồi đúng không? Vừa hay có ít nước nóng ta vừa đun, quần áo thì ta sẽ để ở trong rổ, mau đi tắm rửa cho sạch sẽ đi.
Có thể thấy căn nhà rất tồi tàn, những bức tường có lỗ chỗ những vết nứt, cửa sắt thì trông có vẻ đã rỉ sét, mái nhà thì được làm từ gỗ, lá chuối và rơm. Thế nhưng trái ngược hẳn với ngôi nhà, nhà tắm thì lại đẹp lạ kì. Mà ít nhất thì nó cũng đẹp hơn những chỗ khác. Còn có cả bình nóng lạnh. Sàn nhà thì ốp gạch có hoa văn, tường cũng được sơn chống dột. Bên trong nhà tắm cứ như là một thế giới khác vậy. Không được ngẩn ngơ nữa, bây giờ lạnh lắm rồi, tôi nhanh chóng thả mình vào trong bồn tắm và ngâm mình trong nước ấm. Lâu lắm rồi tôi không tắm thế này, lần cuối cùng chắc là.. Không thể nhớ được.
Tắm xong tôi cảm thấy trong người dễ chịu lên hẳn. Bụng tôi nãy giờ đang sôi lên sùng sục, chắc vì mấy ngày rồi chưa ăn gì. Tôi bước ra khỏi phòng tắm, quả thật tôi vẫn không thể hết ngạc nhiên được khi nhà tắm và căn nhà nói chung lại khác nhau đến mức này. Lúc ở trong phòng tắm tôi còn quên mất tưởng mình đang ở trong một căn nhà hiện đại cơ, thành ra khi trở lại gian chính tôi lại thấy hơi hẫng.
Tôi không thấy bà cụ đâu cả, tôi bèn tìm cửa ra vào. Cửa ra vào được thiết kế theo con lăn ngang ở trên và dưới, tuy có hơi cót két và khó mở, chắc do lâu rồi không tra dầu vào, nhưng ít nhất nó cũng là một cái gì đó khá gần với hiện đại. Ngay khoảnh khắc tôi mở cửa ra cả người tôi run lên bần bật, bên ngoài tuyết vẫn rơi rất nặng. Nếu ở đây cũng có tuyết rơi thì chứng tỏ nơi này cũng không ở xa lắm so với trận địa. Thế nhưng nơi này là nơi quái quỷ nào chứ? Mình cần phải nhanh chóng trở về, tình hình chiến sự không biết như thế nào rồi? Mà giờ này lạnh thế này không biết bả lại đi đâu?
Mặc kệ những nỗi lo hiện tại của mình, tôi lại chui vào trong cái bàn sưởi. Bụng tôi nó cứ biểu tình suốt.. Phải chi có gì đó để ăn.
- Bay đâu rồi, ra đây ăn cơm đi nào.
- Dạ vâng.
- Ồ, thằng nhóc tỉnh rồi đấy hả con? - Không phải là một bà già mà có đến bốn bà già. Ủa mình hoa mắt rồi hay sao vậy?
- Trông nhóc bớt xanh xao hơn rồi đấy, chứ cái lúc nhóc mới được mang về đây trông như kiểu thiếu máu vậy.
Từ từ đã nào, những người này là ai thế nhỉ, sao họ lại biết mình?
- Bay nghe bà giới thiệu cho nè, bà gầy và cao lêu nghêu này là Anna. Còn bà béo và lùn này là Lola và bà mặc váy trang điểm này là Ruri.
- À.. Dạ vâng, cháu chào các bác.
- Thôi không nói nhiều nữa mau chóng ăn cơm đi nào. Mà chết chửa quên mất, bà tên là Gara.
Tôi đang đói thì nhìn mâm cơm mà cứ như là bắt được vàng. Lúc này tôi khó có thể điều khiển được hành động, tôi đang bị cơn đói chi phối. Nhận thấy ngôn ngữ cơ thể của tôi có hơi quá đà, bà Lola quyết định xới cơm cho tôi trước: "Đồ ăn nó không chạy được mất đâu mà lo, nhóc cứ thế ai người ta dám ăn."
- Ơ.. Dạ vâng cháu xin lỗi, cháu mời mấy bà xơi cơm.
Tôi ngắm nghía một lượt qua các món ăn được đặt trên mâm. Đây chắc là món cà hầm rồi, còn đây là rau muống. Kia chắc là đậu sốt, còn đây là thịt băm nhuyễn. Còn có nguyên một bát hành khô nữa chứ.
Tôi bắt đầu và những miếng cơm đầu tiên, vị gạo có chút gì đó ngọt ngọt, không biết là có bơ ở bên trong hay không, độ mềm thì vừa phải. Tôi mới gắp một quả cà bỏ tọt ngay vào mồm cắn đôm đốp. Độ chua vừa đủ, hơn nữa khi cắn ta thấy từng thớ cà như cùng tan chảy ở trong miệng. Đột nhiên bà Ruri lại tiếp chuyện với tôi:
- Thế nhóc chiến đấu ở trong quân đội phải không?
- Dạ vâng, cháu ở trong đội ở trên tiền tuyến phía tây ạ.
- Vậy vì lí do gì mả nhóc lại vào quân đội vậy?
- Cháu ở trong quân đội từ bé rồi ạ. Người ta nuôi cháu lớn và dạy cháu cách chiến đấu. - Tay lấy cái thìa nhỏ để xúc một ít hành khô.
- Vậy nhóc nhớ vì sao mà nhóc lại ra đến nông nỗi này hay không?
- Có ạ, lúc đấy đội của cháu đang cố gắng phá hủy căn cứ của địch ở trên một ngọn núi tuyết. Khi đó đội của cháu đã gần thất bại, nhưng rồi đợt pháo đã binh bắn yểm trợ. Sau đó thì tuyết ở trên núi tràn xuống. Cháu chỉ nhớ đến đấy thôi! Còn sau đó thì cháu không biết.
- Vậy để ta kể cho nhóc nghe, bọn ta đang trên đường đi hái măng ở một con sông gần đây thì bọn ta mới thấy nhóc đang trôi ở đó. Sau đó bọn ta mới chạy ra để cứu ngươi. Nhưng tìm ra nhóc là bọn ta chứ người mang nhóc về đến đây là ông Tada ở xóm bên, còn bà Gara đây là người sẽ cho nhóc ở nhờ cho đến khi người bình phục hoàn toàn.
Nghe những lời kể của mọi người, tự nhiên trong lòng tôi gợi nên một cảm giác lạ kì, tôi không biết nói cảm giác này như thế nào.
- Cũng chỉ là ta cho bay ở nhờ thôi, không cần phải cảm ơn đâu.
- Vậy cháu xin phép.
Từng miếng cơm, miếng canh tôi đều cảm thấy rất ngon. Có lẽ từ trước đến nay tôi chưa từng ăn một bữa cơm như thế này. Nhìn mâm cơm thì cũng như bao nhiêu mâm cơm khác, nhưng sao tôi thấy có gì đó khác khác. Tôi ngẩng đầu lên, tôi thấy họ đang nói chuyện rôm rả về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nào là tìm được một bó măng to đến gấp đôi cái bắp tay, nào là thời tiết trở nên tốt hơn tất cả sẽ cùng đi câu, nào là cái nhà xọp xẹp này nên được gia cố. Tôi vừa lắng nghe câu chuyện của bọn họ, vừa lấp đầy cái bụng của mình. Ăn xong tôi nằm lăn luôn ra ngủ mặc dù bây giờ mới chập tối.
* * *
Hồi còn ở khu quân sự, ngày nào cũng phải dậy từ sáng sớm để tập hợp đội ngũ. Rồi sau khi ăn sáng xong thì lại tiếp tục luyện tập. Hôm thì luyện bắn súng, hôm thì lựu đạn, hôm thì luyện thể lực. Nói chung tôi gần như không có thời gian giải trí. Tôi nhớ có thời tôi trốn ra khỏi quân đội, chạy đi một mình trong đêm, nhưng hôm đó trời cũng có tuyết rơi như bây giờ, mà tôi thì lại chỉ mặc một bộ quần áo mỏng, thành ra lại không đủ sức để đi xa. Tôi dừng chân ở một con hẻm nhỏ, và tôi trông thấy một cô gái thành phố đang bị quấy rối bởi ba thằng đàn ông. Tôi đã muốn lờ đi và đi qua, nhưng bị một trong số chúng gọi lại:
- Ê thằng kia, mày thấy rồi đúng không?
- Nếu thế thì tao cũng không thể để mày sống được.
- Đại ca, đại ca nhìn quân phục của nó đi, chúng ta không đùa với nó được đâu.
- Gì chứ, chỉ cần làm cho nó câm mồm lại là được chứ gì.
Tôi cố gắng tìm cách thương lượng với bọn chúng, bởi vì nếu có đánh ở đây tôi cũng không thể nào mà thắng được bởi vì cơ thể tôi đã lạnh toát:
- Các anh bình tĩnh, tôi hứa sẽ không báo cáo việc của anh đã làm mà, vậy nên làm ơn đừng dùng đến bạo lực.
- Mấy lời ngươi nói nghe không thể lọt lỗ tai nổi, chúng bây đâu giải quyết nó.
Xem ra không dùng đến vũ lực không được rồi.
Tên thứ nhất lao đến phía tôi với một nắm đấm ngay chính diện, tôi đỡ đòn của hắn bằng một cú gạt trung đẳng, nắm lấy tay hắn và hạ hắn với đòn vật cơ bản nhất được dạy cho một sĩ quan. Tên thứ hai lao lên, tôi ngay lập tức đá ngay vào chân trụ của hắn làm hắn ngã bổ nhào về phía trước. Mượn đà của hắn khi hắn đang lao về phía trước, tôi cho hắn một củi chỏ vào miệng. Tôi lao đến tên thứ ba đang run như cầy sấy:
- Từ từ sếp lớn bĩnh tĩnh, mong anh bỏ qua, bọn em có mắt như mù.. - Tôi tặng hắn một nắm đấm vào ngay giữa mặt của hắn.
Đột nhiên tôi thấy lưng mình nhói đau, quay lại thì thấy tên lúc này đã dùng dao đâm vào lưng của mình. Tôi kêu lên đau điếng, lập tức cho tên đó một củi chỏ nữa vào bụng và dẫm lên chân hắn. Tôi dùng đòn khóa tay giật lấy con dao của hắn và đâm thẳng con dao vào cổ họng của hắn. Hắn không kịp kêu gì hết và tử vong ngay tại chỗ. Tôi đưa tay lên nhìn, máu đầy tay tôi. Cô gái sợ hãi nhìn tôi và chạy ngay đi, hai tên còn lại cũng chạy hớt hơ hớt hải. Đó là lần đầu tiên tôi giết người.
* * *
Tôi tỉnh dậy, thấy ngoài trời vẫn tối om, và tôi đang nằm ngay ở phòng khách của căn nhà. Ai đó đã đắp chăn và kê gối cho tôi, tôi mới nhìn quanh thì thấy bà Gara đang ngồi đan len, tôi liền hỏi bà:
- Bà ạ.. mấy người kia đâu rồi bà?
- Họ về rồi, mà nhóc coi bộ cũng hay thật, ăn xong nằm luôn ngủ được, khéo có ngày đau dạ dày đấy.
Bà và tôi ngồi đối diện nhau, ở giữa là đống lửa để sưởi ấm. Mà nhắc mới nhớ, căn nhà trông cũng có vẻ rộng mà sao không thấy ai ở đây?
- Bà có đang sống chung với ai không ạ? Cháu thấy có bức ảnh để trên bàn..
- Không. Bà sống một mình. Từ khi ông xã nhà bà mất thì chỉ có những bà bạn lúc nãy với người dân ở đây đến thăm thôi. Mà ngôi làng này cũng hẻo lánh, tính cả xóm bên cũng chỉ có gần ba nghìn người.
- Dạ vâng.
Giá mà tôi biết tôi đang ở đâu thì tốt:
- Ơ bà ơi bộ quân phục với khẩu súng trường của cháu đâu rồi ạ?
- Ta để nó ở trong nhà kho ấy, sao? Nhóc muốn đi luôn hả?
- Dạ không ạ, chỉ là đề phòng thôi hả?
- Đề phòng gì, quân địch ấy hả?
- Dạ..
- Thế thì bay không phải lo, ở đây khó tìm ra lắm. Những người vận chuyển hàng hóa vào đây còn thường xuyên lạc đường. Đấy là họ đi quen rồi đấy nhé, huống chi là người ngoài.
- Thế ạ?
- Chứ sao, nhóc có muốn nghe không? Câu chuyện về ngôi làng này?
- Vâng, nghe ạ.
- Đây là ngôi làng Ittoqqortoormiit, là nơi ở của bộ tộc người Fandango.