Ngày xưa tôi đã từng nghĩ rằng, nếu cứ tiếp tục sống như thế này thì một ngày nào đó sẽ có người bước vào cuộc sống của tôi và đưa tôi ra khỏi con đường đen tối này mà tôi đã chọn. Thế nhưng tôi cứ đi, đi mãi, đi mãi, tôi càng ngày càng rời xa thứ ánh sáng của họ. Khi mà tôi nhìn lại, cả một không gian tối đen chỉ còn lại đúng một điểm sáng nhỏ ở phía xa xa. Tôi biết rằng ở phía đó có một cái gì đó đang chờ đợi tôi, thế nhưng tôi lại không dám bước về nơi có ánh sáng đó.
Tôi quay mặt lại và nhìn về phía bóng tối đèn ngòm ở phía trước kia, tôi tự hỏi không biết nên chọn bên nào. Nhưng trong lúc mà tôi vẫn còn đang phân vân, màn bóng đêm thăm thẳm kia đã kéo tôi về phía nó, cảm giác hết sức nghẹt thở. Tôi càng giãy giụa, nó lại càng đến nhanh hơn. Tôi đã hoàn toàn bị nuốt chửng, bởi thứ đen ngòm kia.
Tôi rất muốn hòa nhập vào thế giới loài người, nhưng khi nhận ra được bản thân mình đã theo đuổi một thứ quá đỗi viển vông, tôi lại thấy sợ. Cái cảm giác cứ đi mãi mà không biết đích đến, nó đem lại cho tôi một sự kinh tởm đến mức mà tôi thấy buồn nôn.
Tôi luôn muốn thoát ra khỏi cái thứ bóng tối chết tiệt đó, hằng ngày tôi cố gắng đến mức mà dường như tôi đã cảm thấy kiệt quệ, hai chân đứng còn không vững. Tôi lấy đó làm lí tưởng sống của tôi rồi cứ tiếp tục bám víu vào đó mà sống, dẫu biết rằng một ngày nào đó tôi sẽ phải ôm cái lý tưởng thối nát cùng mình xuống mồ. Nhưng tôi vẫn một mực tin vào nó riết. Nhiều đến mức mà đến một ngày, tôi quên mất nó luôn. Và kể từ đó trở đi, tôi sống như một con rối vô cảm xúc, không lý tưởng.
Như bừng tỉnh lại sau một giấc ngủ tưởng chừng như dài cả biên niên kỉ, tôi được tiếp cận với một thứ ánh sáng lạ kì..
Tôi mở mắt ra, nhìn lên phía trên trần nhà. Ngỡ như là đang nằm ở căn cứ, thế nhưng cái trần nhà luôn có một thần thái riêng biệt của nó. Không mất quá lâu để tôi có thể định hình ra được tôi đang ở nhà bà.
Tôi ngồi dậy, kéo chăn ra và thấy người tôi phải băng bó khá nhiều chỗ, có lẽ nhưng miệng vết thương hở từ lần trước do dao đâm làm tôi khó di chuyển. Nhìn bộ quần áo mà mình đang mặc, nó vẫn là bộ đồ ngủ mà lần đầu lúc tôi mới đến đây bà cho tôi mặc. Ủa, không lẽ nào?
Tôi liền ra khỏi chăn và đi từ từ về phía gian chính phòng khách, kéo cái rèm phòng tôi ra và nhìn vào trong. Tôi thấy mâm cơm đã chuẩn bị sẵn, và bà lại vẫn đang làm công việc thường ngày của bà, đó chính là may vá. Như nhận thấy tôi đã tỉnh dậy, bà đứng dậy khỏi chiếc ghế và quay lại nhìn tôi, ánh mắt bà ban đầu có một chút gì đó khác lạ, cứ như là nhẹ lòng, như chút bỏ đi được nỗi lo vậy, xong lại nhanh chóng
trở về như thường ngày:
- Bay tỉnh rồi đấy hả? Sao, thấy trong người như thế nào rồi?
- Dạ.. Vâng.. Cháu vẫn thấy trong người còn hơi ê ẩm một chút.
- Đó là vì bay chưa quen đấy, dù gì thì bay cũng ngất đi khá lâu mà.
- Lâu ấy ạ, vậy bây giờ là ngày bao nhiêu rồi ạ? Mà chính xác là cháu đã bất tỉnh bao nhiêu ngày? Tình hình chiến sự ra sao rồi ạ?
- Bay bây giờ không nên lo về vấn đề đó. Trên hết, bây giờ bay nên ăn chút đồ ăn đi cho lại sức.
- Nhưng bà ơi, liệu có ai trong làng đã biết chuyện làng mình có trinh sát không ạ?
- Ta đã nói đó không phải là chuyện của bay, mấy cái đấy ông đã lo hết rồi. Việc bay cần làm là ăn ngay đi. - Bà bỗng chợt cao giọng làm tôi giật mình.
- Dạ vâng. - Tôi đến chỗ mâm cơm và ngồi xuống.
Vẫn là những món ăn hết sức thân quen như hồi nào, tôi nhớ ngày tôi mới đến đây tưởng xa lắm mà cứ ngỡ như là hôm qua. Đã bao lâu rồi tôi đã không được ăn một bữa cơm đầm ấm như thế này với bà. Từng thớ thịt, từng miếng rau, tôi ăn mà trong cổ cứ thấy cái gì đó nghẹn ngào.
Bà còn để ý xem có món gì tôi còn chưa gắp, ngồi chỉ trực để gắp hộ tôi rồi vứt đánh bụp một cái vào bát tôi. Nhiều lúc cái thành bát nó che mất thức ăn, bà không nhìn thấy cứ tưởng tôi ăn rồi, nên lại gắp thêm miếng nữa và bỏ vào bát tôi. Những lúc như thế tôi lại cứ muốn phì cười, nhưng rốt cuộc vì nó ngon quá nên tôi cũng ăn hết.
Hầu như bà có ăn đâu, cả bữa ăn được có một muôi cơm với một tí thức ăn, còn lại chủ yếu nhường tôi hết. Hồi mới đến còn e dè không dám gắp, bị bà nổi trận lôi đình nên tôi buộc phải ăn luôn cả phần của bà, bởi bà nói bà chả ăn được bao nhiêu nên nếu tôi không ăn thì sẽ thành ra bỏ thừa, và như vậy là coi thường bà. Thật là, người đâu mà vô lý.
Mọi hôm tôi thường vừa ăn cơm vừa xem ti vi, thế nhưng hôm nay tôi muốn là cứ im lặng như thế này đi, để tôi có thể kéo dài khoảng thời gian này thêm chút nữa, vì con đường sắp tới của tôi, sẽ có thể.. Không còn có nữa..
- Bà ơi, nhưng sao bà biết là cháu sẽ tỉnh dậy ngày hôm nay để mà nấu cơm đẩy đủ?
- Bay điên à, ta là bác sĩ chứ không phải phù thủy, bay tỉnh dậy lúc nào thì làm sao ta mà biết được cơ chứ? - Bà quay mặt về hướng ngọn lửa ở giữa gian nhà và nói.
- Vậy thì sao bà.. Không lẽ ngày nào bà cũng nấu cho cháu ạ? Thế những hôm cháu không tỉnh thì sao?
- Thì đương nhiên là ta ăn một mình rồi, có thế mà cũng hỏi?
Bỗng một thoáng chốc, tôi thấy mình thật có lỗi, bởi tôi đã hứa là sẽ không để bà phải cô đơn nữa, thế mà..
- Bà không thấy buồn sao? - Giọng tôi ngắc ngứ y như bị nghẹn cơm vậy.
- Cũng chả có gì mà phải buồn cả, vì ta biết nhất định bay sẽ tỉnh dậy, nên ta chỉ việc chờ đến lúc đó là được.
* * *
- Bay không thích thế à?
- Bà à, bà làm thế thì cháu.. Bà không thấy nó vô ích sao? Một người như cháu..
- Đừng nói nữa, ăn nốt đi, ta đánh cho bây giờ.
Sau khi ăn xong, tôi đi ra ngoài ban công. Tối nay là một tối quang mây, có thể nhìn rõ được vầng trăng màu xanh nhạt, như một bông tuyết đầy đặn và khổng lồ treo lủng lẳng ở trên chín tầng mây, lớp tuyết đón lấy sắc xanh lam của ánh trăng, khiến cho chúng như lấp lánh với ánh dương. Đôi lúc lại có một vài đám mây đi qua mặt trăng khiến cho nó bị khuất đi, bóng của đám mây còn in lên cả một vùng rộng lớn.
Tôi ngắm nhìn khung cảnh này với một mớ hỗn độn của tâm trạng, thực sự là bây giờ tôi không hề muốn nghĩ đến những dự tính sắp tới của tôi. Cũng có một chút do dự, nhưng trên hết là tôi không muốn để bà cô đơn.
- Này bay, trà nóng đấy, uống đi cho đỡ lạnh. - Bà dí cốc nước ấm vào lòng bàn tay tôi làm tôi giật mình.
- Dạ vâng, cháu cảm ơn bà.
Tôi và bà cùng đứng ngắm khung cảnh kì vĩ này một hồi rất lâu. Tôi cũng không biết nên mở lời với bà như thế nào nữa. Về tương lai của tôi, về việc mà tôi đã dự tính kể từ đêm lễ hội. Tôi cứ đứng thế cho thời gian qua đi. Đôi lúc tôi khẽ liếc bà, ánh mắt của bà đã thâm và trông thẫn thờ, một con người đã từng trải. Tôi tự hỏi không biết bà đã phải trải qua những gì trong quá khứ để mà bây giờ phải sống cô đơn lẻ loi ở một miền quê hẻo lánh này. Không con không cháu, chỉ có một mình bà tự cung tự cấp.
Bà bây giờ bề ngoài tỏ ra là một người cực kỳ khó gần và cục cằn, nhưng bên trong lại đấy ấm áp và tình thương. Mỗi khi ở gần bà, tôi đều có một cảm giác an toàn, được chở che, cực kỳ yên tâm và không lo nghĩ. Cảm giác này, biết diễn ta như thế nào bây giờ.
Thấy bà có ý định muốn ngồi vào chiếc ghế ở bên cạnh của ra vào, tôi dìu bà ra đó và ngồi xuống cùng bà. Chiếc ghế có vừa đủ chỗ cho hai người chúng tôi, nên tôi cũng ngồi xuống cùng với bà.
Khi mọi thứ dần trở nên im lặng, tôi lại nghe thấy âm thanh quen thuộc của tiếng suối. Nó đều đều và nhè nhẹ như những nốt nhạc trầm bổng, nghe không hề lạ mà trái lại có sức hút đến lạ kì. Con suối uốn mình nhẹ nhàng tạo một đường cong cực đẹp như bao trọn lấy khu rừng trước mặt tôi đây. Hình phản chiếu của mặt trăng dưới con suối nhìn méo mó như mộ chiếc bánh gạo, nhưng nhìn thấy nó làm cho tôi cảm thấy tạo hóa thật là kì diệu. Bởi vì một thứ tạo vật đẹp đẽ lung linh nhưng lại cách chúng ta hàng tỉ dặm và to gấp một tỉ lần bàn tay của con người kia, lại có thể được gắp lấy và in lên trên một mặt nước lăn tăn, cảm tưởng như vũ trụ cứ luôn xoay vần quanh chúng ta.
Cảnh vật này gần như đã làm cho tôi quên đi thực tại này, tôi đã yếu lòng trước cảnh vật và người dân nơi đây. Không biết tự lúc nào, tôi cảm thấy rằng mình có bổn phận phải bảo vệ nơi này. Cho dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng chả cần lí trí mách bảo, chắc chắn tôi sẽ có thể hi sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ nơi này.
Đó phải chăng chính là một lý tưởng sống?
Thế nhưng, tôi cần có dũng khí để đối mặt với thực tại này. Chỉ có điều là tôi không biết phải làm sao cả?
- Nè, ta biết là bay có nhiều điều muốn nói. Từ khi mới gặp ta đã thấy bay thật sự khác biệt, thế nhưng có vẻ như bay không muốn thể hiện nó ra. Bay có tâm sự đúng không? Tuy ta không có khả năng chữa lành cho vết thương tâm hồn, nhưng ta có thể lắng nghe nó. - Bà nhìn về cánh rừng xa xôi kia.
- Cháu cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa? Lần trước bà có nói rồi nhỉ, rằng cháu không phải là người vô dụng ấy? Thực sự cháu như vậy không hả bà?
- Ít nhất là ta thấy như vậy. Đối với một bà già như ta thì bay như vậy là ổn rồi.
- Cháu cảm thấy rằng cháu chỉ là một tên giết người máu lạnh.
Nói xong câu đấy tôi lại ước là mình chưa từng nói như vậy, bởi nó làm tôi cảm thấy không biết đối diện với bà như thế nào.
- Có vẻ như bay đã không may mắn khi đã có một cuộc đời không mấy vui vẻ gì khi ngày nào cũng phải giết chóc. Nhưng bay không nên đổi tội cho mình như thế, chỉ là tình huống không thể tránh khỏi thôi.
- Thế nhưng cứ mỗi khi cháu nghĩ về nó, cháu cảm thấy nó như một vết nhơ trong cuộc đời của cháu, cháu nguyền rủa nó, nó khiến cháu không thể sống được.
Bà im lặng không nói gì hết, chỉ lặng lẽ cầm tách trà, ghé môi vào và húp sì sụp.
- Hơn nữa, liệu có ai sẽ chấp nhận cháu đây. Họ sẽ nhìn cháu bằng một con mắt kinh tởm. Sẽ chả có ai cho cháu một chỗ ở, chỗ ăn mặc. Và cháu sẽ chết trong cô đơn ở một xó xỉnh nào đó. Không ai biết không ai
hay.
- Quả thật ngày trước lúc bay chưa đến đây, ta cũng sợ cảm giác đó lắm. Thế nhưng từ khi bay đến ở với ta, ta đã hết sợ rồi đấy thôi. Thế nhưng ta hiểu cảm giác của bay.
- Bà ạ, thực sự cháu biết rồi sẽ có một ngày khoảng thời gian này sẽ kết thúc, có thể ngày mai cháu sẽ không còn ngồi đây với bà nữa đâu.
* * *
- Từ ngày cháu đến đây, cháu đã được tiếp xúc với một thứ ánh sáng kì lạ. Nó ấm lắm, cháu không biết nói sao nữa, nhưng con người sống ở đây hết sức yên bình và đầy sức sống. Cháu nhớ những ngày đi chợ cùng bà, được nói chuyện với những người bán hàng, rồi bà Ruri, bà Anna, bà Lola, cảm giác như cháu có thể nói bất cứ chuyện gì với họ.
Tôi không còn nghe thấy tiếng suối nữa.
- Cháu nhớ những ngày được đi săn cùng với ông. Bà biết không, ông bướng lắm, khăng khăng bắt cháu chỉ được nạp một viên đạn vào trong khẩu súng thôi. Vì vậy mà những cuộc đi săn đều rất vất vả, ấy vậy mà cháu vui lắm. Cứ trưa đến lại được cùng ông ngồi thưởng thức đồ ăn và những câu chuyện cười không hồi nào kết. Rồi lại đến những ngày leo lên đỉnh núi ngắm cảnh, cả ngôi làng bé như tổ kiến ấy, cảm giác hùng vĩ và hoành tráng lắm.
Mây cũng đã che đi ánh sáng của vầng trăng.
- Những lúc được ngồi trong xe ô tô của ông và cố gắng ngủ thêm một chút nữa đến giờ đi săn bị ông cú đầu đau điếng. Để an ủi thì cháu luôn luôn mở cơm hộp của bà ra để ngửi và mong đến lúc được ăn. Có lần cháu làm rơi cơm hộp trong lúc leo núi, và đấy là lần đầu tiên cháu phải ăn thịt động vật săn được đấy.
Khu rừng dần chìm vào trong bóng tối.
- Cháu nhớ ngày cháu cùng bà trèo núi suốt cả một ngày dài để lên đến đỉnh ngắm cái cây cổ thụ. Bà biết không, thực sự giữa đường cháu đã muốn bỏ vì quá lười, nhưng đúng lúc đó thì bà liền gọi cháu vào một cái nhà để nghỉ chân nên cháu mới có dũng khí để đi tiếp đấy. Thế nhưng cháu lại không dám làm phiền nhà người ta nên chỉ dám ngồi ngoài và ăn cơm hộp thôi.
Tuyết đã bắt đầu rơi.
- À mà bà biết không, tuy thực đơn một tuần của bà lúc nào cũng xoay đi xoay lại từng ấy món, nhưng nó ngon lắm bà ơi. Cháu dù no đến mấy nhưng vẫn có cảm giác có thể chén hết bất cứ thứ gì của bà mang ra. Cháu nhớ nhất là canh cà bung của bà. Cái vị ngọt ngọt bùi bùi của rau và đậu, vị ngậy ngậy béo béo của thịt hầm, cháu luôn nhớ nó ngay cả ở trong giấc mơ. Ngày trước cháu còn tự hỏi xem bà có phải là đầu bếp không cơ ấy ạ?
- Cháu nhớ ngày chuẩn bị cho lễ hội, cháu đã gặp được June, cô ấy xinh bà nhỉ. Tuy cho đến bây giờ cháu vẫn không biết là có nên gặp mặt June không, nhưng cháu luôn khâm phục cô ấy vì đã cố gắng vươn lên dù cuộc đời có vùi dập cô ấy. Rồi còn bà Anna nữa, sự tốt bụng và nụ cười tươi roi rói của bà luôn luôn là một khoảng nắng ấm tromg tâm hồn của cháu.
Gió lạnh bắt đầu nổi lên.
- Rồi cái ngày lễ hội nữa chứ. Cháu được nhìn thấy một bộ mặt mới của nơi này. Bà biết không lúc cháu mới đến đây, cháu chỉ thấy nơi này là một nơi cực kì bình yên và cứ ngỡ sẽ chả bao giờ có bất cứ một biến động gì cả. Ấy vậy mà vào ngày ấy cháu hoàn toàn bất ngờ, con người nơi đây thật là quá đẹp. Cháu đã giúp đỡ bà Anna và June bán hàng đó bà, họ thực sự là cực kỳ yêu nghề luôn.
- Tuy cháu không có cơ hội được xem pháo hoa, nhưng có lẽ nó cũng sẽ đẹp lắm bà nhỉ. Cháu rất muốn được một lần xem pháo hoa, ngày còn bé lúc nào cháu cũng chỉ được nghe thấy những âm thanh của pháo hoa cách cháu đến hàng vạn dặm, chứ chưa bao giờ được nhìn trực tiếp cả. Khó khăn lắm mới có cơ hội được xem pháo hoa vậy mà cháu lại bỏ lỡ nó mất.
Tay tôi nằm thành nắm đấm, đặt tay trên đùi mà cứ siết đến tê cả tay.
- Còn nữa, cháu rất muốn được cùng bà ngắm nhìn lại vẻ đẹp tuyệt trần của cái cây cổ thụ đó. Nó đẹp bà nhỉ, cứ như có hàng trăm vạn những đốm sáng lớn nhỏ bao quanh cái thân cây rộng lớn, những viên pha lê chứa đựng những thứ ánh sáng mờ ảo đó.. Bà nói rằng cái cây đấy có khả năng xóa bỏ đi những tội lỗi nếu như cháu thành khẩn hối lỗi nhỉ? Có lẽ lần tới cháu sẽ đến đó, hi vọng bà sẽ lại đi cùng cháu.
Tôi thấy khó thở, khóe mắt tôi cay cay. Tôi còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng, tôi không chắc rằng tôi có thể còn thấy tương lai.
- Bà ơi, bà làm nghề bác sĩ đúng không ạ? Đã bao giờ bà nghĩ đến việc sẽ bỏ mặc một ai đó chết chưa ạ?
- Tất nhiên là chưa rồi, lương tâm nghề nghiệp mà, mà sao bay lại hỏi thế? - Bà nhìn vào đôi mắt rưng rưng của tôi, trả lời.
- Dạ cháu chỉ muốn xác nhận thôi. Vì có lẽ cháu sắp phải đi xa khỏi nơi này. Cháu phải quay lại nơi đấy.
- Vậy sao? Cũng phải, bay ở đây cũng đã khá lâu rồi, chắc cũng đến lúc nhỉ.
- Bà không cản cháu sao? Bà nói là sẽ không để mặc cho ai đó chết mà.
- Nếu ta cản thì bay có nghe không? - Bà dừng lại một chút, rồi lại nói tiếp. - Có lẽ bay đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này rồi, và ta nghĩ là ta nên tôn trọng quyết định của bay.
Bà nói phải, cho dù tôi có không muốn đi chăng nữa, nhưng chỗ của tôi không phải là nơi này. Nơi này có màu hòa bình, nơi của tôi thì không có. Tôi phải quay trở lại thôi.
- Bà ạ, cháu rất muốn lại được ăn những bữa cơm cùng với bà. Thực sự bà là người đã cho cháu thấy được cảm giác thực sự của một gia đình. Cháu muốn cùng bà, nhưng không thể nào. Có thể ngày mai cháu đã chết ở một nơi nào đó trên chiến trận kia.
* * *
- Cháu muốn khoảng thời gian này ngừng lại, để cháu có thể thể tận hưởng nó mãi mãi. Nhưng mà cháu đã thấy được
hậu quả của nó, bà thấy đấy, không lâu nữa rất có thể bọn phát xít Đức sẽ đến đây không chừng, và thế là cuộc sống bình yên nơi đây sẽ bị phá vỡ. Vậy nên là cháu buộc phải đi, dù cháu có không được nhìn ngôi làng này trong cảnh hòa bình này thêm một lần nào nữa.
Khi mà tôi vẫn còn đang than thì bà chống cây gậy và đứng lên, vòng ra trước mặt tôi. Sau đó bà cầm chĩa nó vào mặt tôi và nói bằng một chất giọng ôn tồn đầy tình thương:
- Ta tin chắc rằng mình chưa hề già đến mức lãng tai đâu, nhưng nãy giờ ta chưa hề nghe thấy một câu nào đề cập đến nguyện vọng của bay cả.
Tôi nhìn bà kì lạ, ngỡ người ra một chút, rồi lại ngắc ngứ nói tiếp:
- Bà nói gì vậy, thì cháu đã nói là cháu muốn giữ cho ngôi làng này được hòa bình, muốn ra mặt trận để diệt giặc, muốn..
- Đó thực sự là mong muốn của bay sao? Xin lỗi nhưng mà ta vẫn chưa nghe thấy gì cả?
Bà bỗng trở nên nghiêm khắc hơn, quát tôi làm tôi giật mình. Trông bà lúc này hệt như lúc mà bà bắt quả tang tôi cầm túi tiền trong tủ lạnh.
Tôi cúi gằm mặt xuống, tim tôi đập nhanh, tôi còn có thể nghe thấy từng hơi thở của mình. Gì chứ? Ước muốn thực sự của tôi ư? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Bà không nghe rõ à?
Tôi đưa hai tay lên vai bà trong khi mặt vẫn cứ cúi xuống nhìn đất, những giọt
nước mắt bắt đầu chảy trên má tôi.
- Cháu sợ lắm bà ơi, cháu không muốn quay lại cái nơi tối tăm không lối thoát ấy nữa. Thực lòng cháu chỉ muốn ở đây đến lúc chết và sẽ không bao giờ, không bao giờ phải giết người nữa.
Giờ tôi chỉ muốn hét lên để bao nhiêu muộn phiền và bức bối trong tôi tích tụ trong suốt phần đời của tôi tan biến. Thế nhưng tôi lại không thể, chỉ có thể than khóc cho số phận hẩm hiu của mình.
Bỗng bà ôm tôi vào trong lòng.
- Đấy, cứ nói hết ra như thế thì người khác mới biết được chứ hở cái thằng nhóc ương bướng này! Ta biết rồi, bay muốn khóc thì cứ khóc đi.
Như một đứa trẻ muốn làm nũng cha mẹ của nó, tay tôi lúc bấy giờ cầm vào vai bà cứ vít thật chặt. Rồi mắm môi mắm lợi, tay thì siết nắm đấm chặt. Tôi khóc không thành tiếng.
- Ta khen bay vì đã có tinh thần trách nhiệm đi cứu nước. Đó là điều mà khó có một ai có thể tuyên bố với một nụ cười nở ở trên môi được. Vậy mà bay đã cho ta thấy được một tinh thần thép đó của bay, thật đáng nể phục.
Tiếng suối róc rách lại đập vào tai tôi.
- Bay không thể trốn trách nó được đâu. Với những người đồng đội của bay, rồi chỉ huy, rồi cả kẻ thù, thậm chí cả những người mà bay đã xuống tay nữa chứ. Nếu bay chỉ đơn giản là ở lại đây và từ chối nó thì bay đã có lỗi với họ đấy. Cháu phải đi để kết thúc cuộc
chiến tranh vô nghĩa này bay ạ. Có vậy thì những người đã nằm xuống mới có thể nhắm mắt nơi xuống vàng.
Mây bắt đầu thưa ra, ánh sáng của vầng trăng lại trở lại.
- Ta cũng không hiểu bay nghĩ thế nào, chứ nếu việc quay lại thế giới đó với bay là quá khó khăn, vậy thì sao sau khi hoàn thành bay không trở lại đây?
Tôi bỗng giật mình, đó là thứ mà tôi hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ tới. Quay lại đây ư, người như tôi có thể sao? Không phải là tôi không bao giờ nghĩ đến việc trở lại, mà là nó đã ăn vào máu tôi rồi, rằng cuộc đời mình sẽ luôn gắn bó với giết chóc. Thực sự câu nói đó của bà đã khiến cho tôi bừng tỉnh.
- Tội lỗi ư, có gì cứ trút hết sang bà già này này. Ta sẽ cùng bay gánh chịu số tội lỗi đó. Bay không cần thiết phải chịu đựng nó một mình.
Tôi ngẩng mặt lên nhìn bà. Ánh trăng sáng quá, ngược sáng nên tôi không nhìn thấy biểu cảm của bà.
- Có thật là, cháu có thể quay trở lại nơi này không hả bà?
- Tất nhiên là có rồi.
Tôi đang dần cảm thấy có thể nắm bắt được thứ ánh sáng hiền dịu này, như một người lữ hành sa mạc khát nước tìm thấy nguồn nước, tôi như đã chìm đắm trong bóng tối quá lâu. Đến ngay cả ánh sáng ngay bên cạnh mình, cũng không nắm bắt lấy.
- Ông có nói là bà năm nay đã chín mươi tuổi rồi.
- Ừ.
- Bà ơi, liệu bà có thể chờ cháu đến lúc cháu trở về được không ạ? Cháu không biết là sẽ mất bao lâu, cũng có thể là cháu sẽ không trở về nữa..
- Ừ.
- Nhưng bà ơi, cháu xin bà, cháu muốn được trở lại những ngày tháng đó. Nên bà hãy chờ cháu, cháu nhất định sẽ quay trở lại. Cho đến lúc đó, bà nhất định..
- Ta biết rồi, nhất định ta sẽ chờ bay, bay chớ có lo, ta còn sống được lâu lắm.
Tôi đứng thẳng dậy, không bám vào người bà nữa. Tôi nhìn xuống cái lưng còng của bà, nó thực sự làm cho tôi thấy yếu lòng.
- Không có bay, ta sẽ cô đơn lắm đấy. - bà nói nhỏ đủ nghe, nhưng nghe giọng nghiêm nghị mấy phút trước giờ bỗng run run. - Ta cũng đã sống đủ lâu rồi, ta nghĩ đã đến tuổi này rồi thì cũng chả có gì có thể làm ta lưu luyến với cuộc đời này được nữa. Thế nhưng một ngày, đột nhiên bay xuất hiện trong cuộc đời ta, và thực sự bay đã làm cho ta có thêm lí do để sống tiếp.
- Dạ vâng ạ. - Tôi lấy tay dụi mắt.
- Có lẽ đây cũng là sứ mệnh cuối cùng mà ông trời ban cho bà già này. Ta sẽ cố gắng sống, để chờ ngày bay trở về.
Gió cũng đã ngừng thổi. Tuyết cũng đã ngừng rơi, chỉ có ánh trăng hòa bình là tiếp tục chiếu rọi
Từ ngày tôi đến đây, tôi đã thay đổi rất nhiều. Phải chăng đây chính là một cơ hội mà ai đó đã ban tặng cho tôi, giúp tôi thoát ra khỏi vòng xoáy của sự tăm tối. Dẫu nó là gì đi chăng nữa thì trong tôi cũng đã có những sự thay đổi rất lớn. Và giờ đây, tôi muốn trở thành một công dân của vương quốc ánh sáng, một thành viên của xã hội loài người. Nơi tôi có thể sống đường hoàng mà không lo nghĩ cũng như hổ thẹn về bất cứ một điều gì. Từ tận sâu trong đáy lòng của tôi..
Ngày tôi ra đi, ông đến đón tôi từ rất sớm, hôm nay xe có thêm một thành viên nữa đó chính là bà Gara. Ông chở chúng tôi vào trong ngôi làng, nơi mà tôi có thể bắt đầu khởi hoành chuyến hành trình của tôi.
Không có quá nhiều người trong ngôi làng này biết tôi, nhưng tất cả bọn họ đều tập trung ở quảng trường trung tâm ngôi làng và tiễn biệt tôi. Bà Anna, bà Ruri, bà Lola, cô June, ông Tara, bà cùng vô số những người đã giúp đỡ tôi trong những ngày tôi ở làng. Nghĩ lại thì những mối quan hệ mà tôi đã tạo lập được ở đây, những kỉ niệm, những bài học đều không phải là giả dối. Chỉ là tôi lúc trước không thừa nhận nó thôi.
Cũng không có gì đó quá sướt mướt và xúc động, chỉ là một vài bánh kẹo ăn trên đường, một vài kỉ vật lựu niệm bán còn thừa trong lễ hội. Có những người dù không quen biết nhưng không hiểu sao cứ động viên tôi, rồi còn những cử chỉ hết sức thân mật như là khoác vai rồi cụng tay nữa. June cũng rất lo lắng cho tôi, cô ấy cứ dặn tôi phải hết sức cẩn thận và nhớ ăn uống đầy đủ. Ba bà tám cũng cực kỳ lo lắng cho tôi, nhưng song nhờ sự can thiệp của ông thì họ mới thôi.
Bà còn kéo tôi lại và đưa cho tôi một cái khăn quàng cổ mà bà đã dành cả cuộc đời bà để đan nó. Một chiếc khăn có bảy màu cầu vồng.
Lúc lên xe rồi mà tôi vẫn cứ đưa người ra khỏi cửa sổ và ngó lại ngôi làng, như muốn lưu giữ lại những hình ảnh cuối cùng của ngôi làng. Trước ra đi, bà còn dặn tôi rằng phải luôn luôn mạnh mẽ và không được yếu lòng trước bất cứ hoàn cảnh. Điều đó sẽ tạo thành sức mạnh, như một ngọn lửa có thể thắp sáng được tất cả mọi thứ, ngay cả ở trong những đêm tối tăm mịt mù nhất.
Ngôi làng này đã để lại trong tôi một ấn tượng, đó là màu của tuyết trắng. Trong suốt khoảng thời gian tôi ở đây dường như lúc nào cũng có tuyết, nó cứ như là một cái gì đó đi liền với ngôi làng này rồi vậy. Tôi cảm thấy lưu luyến lắm nơi đây. Thế nhưng tôi quyết định không ngoảnh mặt lại và tiếp tục nhìn về phía trước.
Ông lại đưa tôi đi trên con xe cũ kĩ của ông. Đây cũng là cái xe vẫn hay chở chúng tôi đi săn, tuy nhiên lộ trình hôm nay sẽ không như mọi khi, đích đến của chúng tôi sẽ là thị trấn bên cạnh ngôi làng để nghỉ chân, sau đó là tiến thẳng về cắn cứ cuối cùng của quân ta.
Tôi với ông xuất phát từ sáng sớm, thế nhưng đến gần trưa mới có thể đến được một thị trấn kế bên. Chúng tôi dừng chân tại đó và ăn trưa luôn. Và cứ như không hề có chuyện gì xảy ra, ông cứ uống rượu vào là quên hết cả đời, tám chuyện không thấy Tổ quốc luôn. Mà ông toàn nói về mấy chuyện đâu đâu không ấy, cũng đã nhiều lần tôi góp ý rồi nhưng mà ông không nghe..
Nhưng có lẽ tôi cũng sẽ nhớ ông già này lắm đây, không có ông ấy ngồi xà xã bên tai thì còn gì vui nữa cơ chứ.
Lúc chúng tôi về đến căn cứ của quân ta thì cũng đã gần xế chiều. Khi ông đi qua trạm kiểm soát, hai người lính gác khi nhận ra ông thì ngay lập tức gọi ông là thiếu úy với một tư thế đứng rất nghiêm trang. Ông chỉ cười lấy lệ và nói với họ rằng ông đã giải ngũ rồi nên đừng gọi ông như thế nữa, nhưng lúc ông đi thì họ lại chào ông như cũ, thành ra ông lại bực.
Tôi xuống xe, giỡ hết mấy thú vũ trang của tôi xuống khỏi xe cùng với ông. Sau khi đã chắc chắn rằng không còn gì trên xe nữa. Ông và tôi cùng nhau đi tìm người chịu trách nhiệm thông báo lại tình hình của các thành viên. Bởi có lẽ họ đã liệt tôi vào danh sách những người hi sinh rồi, nên tôi cần người bảo lãnh là ông đây để họ có thể công nhận tôi chính là Kayn của đội bảy.
Công việc cũng diễn ra không quá mấy khó khăn, tôi đã chính thức tái nhập ngũ trở lại với sự giúp đỡ của ông. Sau đó thì mới đến lúc căng thẳng khi mà tôi không biết phải chào tạm biệt ông như thế nào. Có lẽ tôi không thể nào mà quen được với cái cảnh tạm biệt sướt mướt này được. Trên suốt con đường tiễn ông ra xe, tôi không thể nói một câu nào cả, cứ để cho sự im lặng lấn chiếm giữa chúng tôi. Mọi khi thì ông nói nhiều lắm, cơ mà hôm nay không hiểu sao ông không lên tiếng, cứ lừng lững như một sĩ quan tay chắp lưng đi ở phía trước tôi.
Không còn bao lâu nữa thì chúng tôi đường ai nấy đi. Ông sẽ trở lại với ngôi làng mộng mơ đó, còn tôi sẽ trở về nơi chiến trường, vậy mà giờ đây tôi lại không thể nói lời nào với ông cả. Cảm giác này thật sự là khó chịu.
Đột nhiên ông phá vỡ đi khoảng không gian tĩnh lặng, như nhận ra được sự khó xử của tôi, ông bắt đầu nói:
- Vậy là từ ngày mai ta phải đi săn một mình rồi đấy. Còn bay thì tốt nghiệp luôn mất rồi.
- À dạ vâng, từ này không bị ông đến đạp vào người cháu để gọi cháu dậy nữa rồi. Cũng chả phải dậy sớm nữa chứ.
- Ngày mai ta sẽ phải ngồi ăn cơm trưa một mình trên núi rồi đấy nhóc con.
- Cháu còn không rõ là cháu có được ăn đàng hoàng hay không nữa ấy?
- Ngày mai ta sẽ không còn ai để nói chuyện cùng nữa.
- Cháu cũng vậy.
Tuy đang là mùa đông nhưng tôi vẫn có thể thấy được sự luân chuyển của thời gian thông qua ánh sáng yếu ớt của mặt trời. Cái bóng của ông kéo dài trên mặt đất lúc trước đang đi đều đều bỗng dừng lại:
- Nhóc con, mày tuyệt đối không được chết đâu đấy. Đi nhanh rồi còn về với ông già này nữa chứ. - Nước mắt ông giàn giụa ngay khoảnh khắc ông quay lại nhìn tôi, các nếp nhăn xô vào với nhau nhìn trông hết sức tội nghiệp, ông bấy giờ trông cứ như là một đứa trẻ làm nững cha mẹ vậy.
- Ông khóc đấy hả? - Tôi bị bất ngờ trước sự yếu lòng của ông, nhưng nhanh chóng lấp liếm bằng một câu đùa.
- Ta không có khóc, nhóc mù à!
- Đàn ông con trai lớn tướng rồi ai lại khóc như ông. Thật là mất hình tượng quá đi mất.
- Im. Ranh con, ai cho mày có quyền nhận xét ta. Ta đánh cho bây giờ.
Tôi nhìn ông rồi cười mỉm, đây là nụ cười dành cho suốt chặng đường vừa qua mà tôi đã đi cùng ông. Nhìn lại, trông ấm áp lắm. Bước về phía ông, đưa hai tay vòng ra sau lưng ông, tôi ôm lấy đôi vai gầy của ông:
- Cháu biết rồi, cháu sẽ sớm về thôi. Ông không cần phải lo đâu.
- Vậy nên ông cũng chờ cháu nhé.
- Rồi, rồi. Đi mạnh khỏe nhé. - Ông vỗ lưng tôi như một người cha tiễn con lên đường, nhìn thành quả của mình nuôi nấng trong suốt bao lâu, bắt đầu rời xa khỏi mình, đặt những bước chân đầu tiên, của một con người tự do.
Tôi nhìn theo cái ánh đèn màu đỏ từ chiếc ô tô của ông cho đến khi nó mất hút rồi mới quay về trại để ngủ nghỉ. Tự nhiên chiếc súng tôi cắp trên người nãy giờ đột nhiên rơi xuống dưới đất, làm tôi giật mình. Tôi cứ nghĩ là mình chỉ đang khoác theo người có đúng một khẩu súng của tôi thôi, nào ngờ tôi đang mang theo những hai khẩu súng liền. Và khẩu súng vừa mới rơi xuống chính khẩu súng trong truyền thuyết của ông - khẩu súng chỉ có một viên đạn. Đó có lẽ là do thói quen của tôi mỗi khi tôi giỡ đồ từ trên xe xuống, do khẩu súng này của ông vướng víu quá nên tôi luôn luôn đeo thẳng vào người luôn cho đỡ phải cầm, nào ngờ nó phải ở lại với đây với tôi luôn.
Tôi thầm cười ngặt nghẽo vì sự hậu đậu của tôi, quay chân và bước về phía căn cứ quân ta.
* * *
- Chiếu theo hiệp ước của chúng ta với Mĩ và Pháp, quân ta sẽ quân ở trên tiền tuyến, còn nước họ sẽ là đợt hai, yểm trợ cho chúng ta. Sau đây sẽ kế hoạch chi tiết về trận đánh này.
Chúng tôi đang tập hợp ở trung tâm của căn cứ, lắng nghe kế hoạch của cấp trên đề ra trong trận đánh dành lại thủ đô. Tình hình bây giờ, nước Đức đã đem rất nhiều quân sang để cố thủ ở đó, với mưu đồ sẽ đánh úp với toàn bộ lực lượng chúng có vào căn cứ cuối cùng này. Các nhà lãnh đạo đã đi đến quyết định là sẽ không ngồi đợi chúng đánh vào đây vì rủi ro rất lớn. Thay vào đó chúng ta sẽ là người đánh phủ đầu chúng trước. Nếu thất bại thì chúng ta sẽ rút quân chờ sự cứu viện của các nước đồng minh, còn nếu thành công thì việc chiếm được lại thủ đô sẽ là bước đà để chúng ta đẩy mạnh công cuộc giải phóng tổ quốc, cũng như làm tăng lên nhuệ khí của quân dân.
- Chiến dịch sẽ chia làm hai giai đoạn diễn ra trong vòng một đêm cách đây hai ngày nữa. Quân ta sẽ đóng quân ở trước thủ đô ta trước thời điểm hoàng hôn và sẽ triển khai vào ban đêm. Khi có hiệu lệnh xuất phát, toàn quân ta sẽ tiến hành thâm nhập vào đồn địch thông qua đường hầm bên dưới do cha ông ta xây, vốn là đường cho vua chúa chạy trốn. Kẻ địch chắc chắn sẽ không biết được con đường này nên đây sẽ là một lợi thế dành cho chúng ta. Với lợi thế tấn công bất ngờ, chúng ta sẽ làm cho chúng nghĩ rằng toàn bộ lực lượng của quân ta đã ở trong đồn của chúng, dẫn đến chúng sẽ co cụm bên trong để bảo vệ và phản công lại, khi đó chúng ta sẽ bước sang giai đoạn thứ hai. Tôi hoặc là các chỉ huy của các đội sẽ là những người sẽ bắn những quả pháo hiệu lên trên bầu trời để thông báo, tất nhiên là ai còn sống sẽ bắn, trong trường hợp hi sinh hết thì các đội trưởng trước đó phải tìm người thích hợp để ủy thác lại nhiệm vụ bởi vì đó phát pháo hiệu đó là mấu chốt cực kì quan trọng. Bởi khi nhận được, quân Mĩ và Pháp sẽ bắn pháo và đồn để tiêu diệt hoàn toàn lực lượng của chúng. Sau đó thì họ sẽ giúp ta dọn dẹp toàn bộ quân địch ra khỏi biên giới của nước ta.
Một người khác đứng lên và nói thay lời của đại tướng:
- Về cơ bản kế hoạch của trận này phần lớn là khá giống với trận đánh lô cốt của chúng trong tháng trước. Điều tôi muốn nói ở đây là chúng ta cần phải giảm thiểu tối đa thương vong, nhưng trong cùng một lúc cũng phải gây ra tổn thất cực lớn cho địch. Nhưng điều tối quan trọng là chúng ta phải vào vị trí rút quân ngay trước khi pháo hiệu được bắn lên.
Đại tướng nói tiếp:
- Thương vong là điều không thể tránh khỏi, nhưng chính các chiến sĩ đã dũng cảm tiến vào chiến trường mà không tiếc đời xanh. Chúng ta không thể để cho nỗi sợ làm giảm đi nhuệ khí của chúng ta được, vậy nên tôi đề nghị toàn quân không được lo lắng về việc rút quân cho đến khi quân địch đã hoàn toàn thất thủ.
Tiếng bàn tán xôn xao lan ra khắp quảng trường. Mọi người đều có vẻ không tán thành lắm với kế hoạch này. Nỗi lo sợ bao trùm nơi này và điều mà họ sợ là họ sẽ chết chung với địch trong loạt pháo của quân đồng minh.
Ngày hôm nay cũng là một ngày tuyết rơi, bầu trời chỉ là một bàng bạc thường thấy của tiết trời mùa đông. Do không có gió nên những hạt tuyết cứ rơi rơi đều đều, chờ một hạt tuyết chạm đất mất đến cả thế kỷ, nên cảm giác thời gian trôi rất chậm. Nơi mà chúng tôi đang đứng tuy được gọi là quảng trường đấy, nhưng thực ra nó chỉ không hơn gì một bãi đất trống phủ đầy tuyết. Ngoài ra xung quanh nơi này còn bao trùm bởi những cây trơ trụi lá, cảm giác thân thuộc nó giống như là thiên nhiên ở làng Fandango vậy.
Nhưng trước khi có thể quay lại đó, phía trước tôi chính là một nhiệm vụ mang tính chất quyết định, một sứ mạng mà có thể đổi bằng máu hay thậm chí là mạng sống. Nếu tôi ngày trước tôi sẽ không bao giờ sợ những trận đánh thế này. Không, ngay cả bây giờ tôi cũng không sợ, mà đúng hơn là lo lắng, lo lắng mình sẽ thất hứa với mọi người.
Chúng tôi hành quân vào đêm ngày hôm đó. Từ căn cứ ra đến thủ đô cách hai ngày đường, nên chúng tôi vẫn sinh hoạt bình thường những lúc lấp đầy dạ dày hay là lúc đêm xuống. Ở cùng với đội mới chứ không phải là đội cũ của tôi, tôi rất lạc lõng và không biết nói chuyện với ai cả. Mặc dù tôi chẳng có gì cần chia sẻ vì tôi nghĩ rằng tất cả những gì mình cần làm là hoàn thành xong trận chiến này. Thế nhưng họ bắt chuyện với tôi, nói rằng đều là những người anh em cùng ra sinh vào tử thì sẽ chẳng có ai phải cô đơn một mình cả..
Đến đêm thứ hai sau ngày rời quân, chúng tôi đã đến được khu rừng trước căn cứ trong lòng thủ đô. Việc đóng quân ở đấy mất rất nhiều thời gian vì những khẩu pháo để lắp đặt cần rất nhiều công đoạn, cộng thêm việc phải hết sức cẩn thận tránh để bị phát giác.
Khoảnh khắc chiến đầu đang gần kề, tiếng người cầu nguyện, chúc may mắn nhau rầm rộ. Có những người đúng lúc này lại lên cơn sợ lại muốn rời trận chiến, những người đó lập tức bị xử luôn để nêu gương cho những người khác cho với hành động tương tự. Thành ra trong chúng tôi có hai thứ trạng thái là sợ cả quân địch lẫn quân mình. Những người đồng chí của tôi thì lại không như vậy, trước khi chiến đấu mà họ còn ca hát và cười vui như thể độc lập rồi. Họ còn kéo cả tôi và nhảy múa cùng họ.
Những người khác thấy vậy cũng hưởng ứng theo, và thế là nhuệ khí trong quân dân được tăng lên rất nhiều. Tiếng hát át tiếng bom, chúng tôi như những người lính bất tử, không nè hà cái chết mà trái lại, đón nhận nó rất nồng nhiệt.
11: 39.
Tôi đứng tựa người vào một cành cây gần đó, đứng nhìn căn cứ của thủ đô ngự ở trên một ngọn núi cao vừa. Ngọn núi được phủ bởi một lớp tuyết trắng và chân núi có rất nhiều những cây lớn nhỏ. Có cảm tưởng như khung cảnh này như hình ảnh cơm nắm với rong biển của nước nhật, bởi ở phía trên đỉnh núi màu trắng lại thì tòa thành lại có màu đen.
Theo như kế hoạch thì ở phía Tây của ngọn núi có một con đường bí mật dẫn thằng vào phía bắc của thủ đô. Quân ta sẽ tiến qua phía Tây để đánh úp, xong bắn pháo hiệu. Thế nhưng trời thì tối đen như mực, tôi chẳng thể nhìn thấy bất cứ một con đường nào dân đến đó trong cánh rừng này, huống gì..
11: 42.
Mọi người đã vào vị trí của đội, tất cả cùng nhau hướng về tòa thành đang bị địch chiếm chóng với một khí thế ngùn ngụt. Có lẽ tất cả chúng tôi đều tin vào chiến thắng của quân ta. Ở phía chiếc lều họp bàn chiến lược của các sếp lớn vẫn còn sáng ánh sáng của đèn dầu, có lẽ khi nào chúng được tắt đi thì chúng ta mới sẵn sàng tiến quân.
11: 57.
Đồng đội lắm lời của tôi nãy giờ còn nói với nhau những câu rất hùng hồn ví dụ như là: "Xem tôi quét tan tất cả bọn chúng đây"; "Không cần đến pháo, tự tay ta sẽ tiêu diệt tất cả" vậy mà giờ đây lại im bặt, chả thấy chúng nói câu nào, thành ra tôi lại thấy lo lắng cho họ.
Có vẻ như đã có lệnh được truyền trong quân sĩ. Mọi người lần lượt truyền tai nhau lệnh tiến quân đến từ các lãnh đạo. Chả mấy chốc tất cả mọi người đã vào vị trí sẵn sàng.
11: 58.
Chiếc lều họp bàn chiến lược cũng đã tối đèn. Chắc suốt nãy giờ họ trong đấy chắc cũng lo sốt vó, chúc nhau những lời may mắn trước chiến dịch đây mà. Nhìn thái độ lãnh đạm của họ lúc ra khỏi lều là biết.
11: 59.
Các đội trưởng đều đã vào vị trí của đội mình, trên hông rắt sẵn những khẩu pháo hiệu, thứ mang tính quyết định cho trận chiến này. Bây giờ thì chỉ cần lệnh xuất phát, chiến dịch sẽ bắt đầu, và đây có thể sẽ là trận chiến cuối cùng của chúng tôi dẫu thành công hay thất bại.
Đại tướng đứng đầu và nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình một hồi rất lâu. Cảm tưởng như chỉ cần một câu nói của ngài là chúng ta sẽ chiến đấu và hi vọng. Bắt đầu chưa nhỉ?
Ông ấy giơ một tay lên trên cao, hít một hơi thật sâu và cả không gian bỗng chốc im lặng trong một khoảng ngắn:
- Toàn quân, xuất phát!
00: 00.
Mọi người lũ lượt đi về phía tây của ngọn núi nhanh như một ngọn gió, đường hành quân khi thế hừng hực. Tiếng chân người bình bịch cùng tiếng tim đập như hồi trống cổ vũ cho tinh thần chúng tôi. Nó đem lại một thứ sức mạnh cực lớn khi tất cả mọi người cùng đồng lòng. Cứ thế chúng tôi tiến về thủ đô.
00: 04.
Đã tìm được thông đạo bí mật, sau một hồi kiểm tra gắt gao về độ vũng chắc của nó, lại tiếp tục có lệnh tiến vào, và thế là đoàn quân hơn một vạn người cứ thế tiến vào trong mà không để lại bất cứ một dấu vết gì.
Đường hầm bên trong được xây bằng gạch, và là một con đường xuyên vào bên trong núi. Chúng tôi càng đi vào bên trong càng tối, càng rời xa đi cái ánh sáng ở phía đầu đường hầm. Khi còn ở bên ngoài thì cứ nghĩ rằng buổi đêm như thế này tối như mực, nhưng đến khi vào trong này rồi thì mới thấy thực sự ngoài đó vẫn còn sáng chán.
Có lẽ đến đầu bên kia của đường hầm, chúng tôi sẽ bắt đầu một cuộc chiến nảy lửa với quân địch, nên đây sẽ là khoảng thời gian yên bình cuối cùng trước bão tố. Mọi người lúc này vẫn còn nói với nhau vài lời an ủi. Nhưng tiền bối trong đội tôi lại khác, anh ấy lại hỏi mọi người về mục đích sẽ làm sau cuộc chiến để cho mọi người thêm nhuệ khí. Từng người từng người một lần lượt nói lên nguyện vọng của mình trong khi chân vẫn đang đi. Không khí bỗng trở nên ồn ào hơn bao giờ hết và nó vang vọng ra khắp cả đường hầm. Mọi người hô hào không ngớt, cứ như hét vậy, vì đã đâm lao thì phải theo lao, họ quyết định sẽ chiến đấu hết mình.
00: 15
Chúng tôi đã chinh phục hết chiều dài của đường hầm, vượt qua biết bao nhiêu nấc thang để lên núi, và cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được đường vào bên trong thành. Đó là nơi chứa vũ khí, đi ra khỏi đó là một gian nhà hình lặng trụ, có rất nhiều các đường thông không cửa dẫn ra các gian khác nhau.
Có thể tưởng tượng bên trong như một cái mê cung, đồng thời đường đi sẽ na ná một cái mạng nhện, mỗi điểm giao của chiếc mạng nhện này chính là một gian phòng lớn hình lăng trụ như thế này đây.
Điểm mà chúng tôi đột nhập vào nằm ở hướng bắc của nơi này, và nếu đi về phía nam sẽ là cung điện chính, từ đó cứ thế đi lên sẽ là nơi trinh sát của lính. Nếu như chúng tôi đi xa hơn nữa về phía nam sẽ là một bãi đất trống cực lớn nằm ở bên trong thành để luyện binh sĩ, cũng là nơi để các binh sĩ ngủ nghỉ.
Vào lúc nửa đêm như thế này chắc địch sẽ không thể nào mà ngờ được là sẽ bị tấn công, hơn nữa lại không phải là từ bên ngoài mà là từ bên trong. Do là địa hình đồi núi nên chúng nghĩ rằng con đường nhanh nhất để lên đây là leo núi, nên chúng chỉ cần ở trên lô cốt để quan sát, còn lính thì sẽ ở bên ngoài thành, tất nhiên dẫn đến bên trong phòng thủ sẽ trở nên lỏng lẻo.
Thế nhưng điều mà chúng tôi muốn lại là bọn chúng sẽ co cụm trong, nên chúng tôi cần phải tạo ra một cái gì đó kích động để bọn chúng phải đưa toàn bộ quân vào phòng thủ. Và cái gì đó ở đây là chúng tôi sẽ ném lựu đạn. Nhưng không biết vì sao mà lại đổi sang đặt mìn để phá cột đỡ nhà, làm như thế này thì vụ nổ sẽ kích động bọn chúng.
Sau khi đội đặt mìn đã làm xong nhiệm vụ, quân ta chia ra làm các đội nhỏ được dẫn dắt bởi các đội trưởng và đứng nấp ở các hành lang khác gần đó. Sau vụ nổ thì cái gian nhà này sẽ sụp xuống, sau đó thì chúng ta chỉ việc xông vào là xong.
Đội của tôi là đội bảy, được dẫn dắt bởi đội trưởng giống lần trước, tuy nhiên thành viên thì tôi không quen ai cả. Tôi cũng không có cơ hội hỏi anh ấy xem chuyện gì đã xảy ra với những người đồng đội trước đây của tôi. Anh ấy có nhận ra tôi là một thành viên trong đội cũ, nhưng anh ấy lại làm ngơ tôi.
Sau khi có lệnh, người ta kích nổ mìn và một vụ nổ với lượng sát thương yếu đã làm sập gian phòng này. Ngay lập tức có tiếng la ó và tiếng còi vang lên toán loạn khắp nơi. Có vẻ như trận chiến đã thực sự bắt đầu.
00: 23.
Các đội trưởng sẽ lần lượt dẫn đội của mình lên đến nóc của tòa thành, ai lên được trước sẽ bắn pháo hiệu. Mỗi đội một đường, thế nhưng đội trưởng của chúng tôi lại chọn đường đi thẳng về phía nam của tòa thành để lên, và nếu gặp bất cứ kẻ địch nào thì sẽ là chốt chặn luôn. Những người trong đội đều nhất trí với ý kiến của anh, cùng đồng lòng theo anh khi anh hô xung phong.
Dư chấn của vụ nổ vẫn làm cho khói bụi và gạch rơi lả tả, rất khó khăn để có thể nhìn được xung quanh. Mãi đến khi rời xa khỏi gian phòng đó về phía nam thì tầm nhìn mới được khôi phục. Thế nhưng chúng tôi lại đang ở ngay trong gian phòng tiếp theo, nó rộng hơn gian trước rất nhiều và quan trọng hơn là đám quân nháo nhác đang chạy lung tung các hành lang.
Về cơ bản, bọn chúng vẫn chưa phát giác ra đội của chúng tôi ở đây, nên đội trưởng ra lệnh rằng nhiệm vụ chính sẽ là đánh đòn phủ đầu để tiêu diệt quân của chúng ở gian này khi mà chúng còn đang chưa sẵn sàng.
Đội tôi dần lại gần theo chỉ đạo của đội trưởng trong im lặng, tất cả các mệnh lệnh đều được truyền đi dưới dạng ngôn ngữ thân thể, cứ thế chúng tôi đang rời dần ra khỏi hành lang và tiến vào gian phòng nơi họ đang toán loạn. Sau khi thời cơ đã chín muồi, đội trưởng ngay lập tức hét lên một mệnh lệnh như sấm truyền:
- Toàn quân, xung phong!
Kẻ đầu tiên trong số chúng nghe thấy âm thanh kì lạ vang ra từ phía chúng tôi thì lập tức quay ra hướng chúng tôi để tìm câu trả lời, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt mà đội trưởng ngay lập tức cắm lưỡi lê xuyên vào trong người hắn. Rất nhanh sau đó, đội trưởng rút lưỡi lê ra rồi nấp ngay vào bức tường bên trong gian phòng.
Theo ngay sau đội trưởng, chúng tôi cũng tràn vào trong như một bầy kiến vỡ tổ, ai nấy đều chắp súng ngang vai và xả đạn tứ tung vào đám lính vẫn còn chưa vũ trang đầy đủ. Phần tôi do muốn tiết kiệm đạn và hơn nữa tôi vốn cũng được rèn luyện để đánh xáp lá cà, nên đã chạy thẳng lên phía trước cùng với đội trưởng giải quyết lũ lâu nhâu.
Chúng tôi đã tiêu diệt được kha khá tên ở gian này, nhưng những tên khác đã chạy được khả năng cao sẽ đi báo với đồng bọn biết được nơi xuất phát của quân ta, vậy nên khả năng chúng đưa quân vào phía nam thành để thủ là rất cao. Và như vậy là hoàn toàn đúng với kế hoạch của chúng tôi.
Càng đánh thì chúng tôi càng mệt, trong khi số lượng quân của chúng thì cứ đến không ngớt. Bọn tôi phải liên tục cố thủ ở gian phòng này, nếu như tiến lên thì sẽ rất nguy hiểm bởi không biết sau gian phòng này quân địch đã có những kế sách, nếu rút đi thì tức là quay lưng lại với quân thù, thứ mà không bao giờ là tốt trong kế sách chiến lược. Hơn nữa nếu như chúng tôi ở đây cố thủ sẽ cho quân ta thêm thời gian để lên trên thành, nên tuyệt đối bằng bất cứ giá nào chúng ta cũng không được cho chúng quá chỗ này.
Xác của bọn chúng thì chất đầy cả gian phòng lẫn các hành lang khác nối với nó, trong khi chúng tôi vẫn cố thủ ở hành lang dẫn vế phía nam. Màn đấu súng diễn ra hết sức quyết liệt, và do quân địch quá đông nên tôi không thể đánh cận chiến mãi được, tôi đành phải chuyển qua dùng khẩu shotgun.
00: 31
Người quan sát cho biết kẻ địch đã mang đến một lượng lớn khẩu bazooka - thứ có sức công phá cực lớn đặc biệt là trong một khoảng không gian có diện tích không quá lớn này. Tuy nhiên chúng tôi cũng đã được dự báo trước đến trường hợp này nên khoảnh khắc chúng tôi bắt bài được bọn chúng, mọi người lần lượt ném bom vào cửa vào hành lang. Kết quả là không có một quả pháo nào được khai hỏa thành công.
Những quả bom đã làm sập mất một hành lang, giờ chỉ còn lại hai cái hành lang khác để dẫn đến gian phòng này. Đột nhiên chúng tôi phát hiện ra bọn chúng đã chuẩn bị rất nhiều người với áo giáp và khiên chống đạn tiến vào trong căn phòng theo đường hành lang và đường trên tầng hai.
Đội trưởng như đã nhận thấy mối nguy hiểm, liền gọi tất cả mọi người xông ra khỏi hành lang và tiến về phía trước để đánh cận chiến. Không lâu sau lời kêu gọi của chỉ huy, trần nhà chỗ hành lang chúng tôi cố thủ sập xuống và một số ít người không may mắn đã nằm lại.
Đội trưởng thấy thế thì mắm môi mắm lợi tự đấm vào tim mình, rồi lại tiếp tục quay lên phía trước để theo dõi địch. Trông thấy cảnh tượng đó, tôi cũng cảm thấy hết sức tức giận, nhưng mà hiện tại hoàn cảnh của tôi thì việc giúp họ là bất khả thi. Bởi lẽ tôi đang ở ngay trước hành lang đi vào gian phòng này của bọn chúng. Cứ hễ tên nào đi vào là tôi dùng shotgun thổi bay não của chúng.
Việc tôi, đội trưởng cùng với một số những người khác nữa chiến đấu ở phía trước chiến đấu làm chậm bước tiến của quân địch đang là một trụ cột rất chắc trong tinh thần đồng đội. Bởi họ sẽ có thể thoải mái để ngắm bắn mà không lo bị đánh lén.
Thế nhưng với những bọn có áo giáp chống đạn và khiên thì chúng tôi lại phải khiêm nhường. Hơn nữa tay còn lại của chúng cầm súng phóng lựu, đã liên tiếp giáng những quả lựu đạn xuống chúng tôi làm cho không ít người bị thương. Nhưng do chúng đứng từ trên tầng chỗ lan can nhô ra khỏi tường rất nhiều, mà chúng tôi lại đang đứng sát tường nơi của vào hành lang, nên tạm thời tránh được sát thương từ vụ nổ. Nhưng nếu tình hình này cứ tiếp diễn thì tôi sợ chúng tôi khó có thể chống cự được lâu.
00: 47
Đội trưởng nhận được tín hiệu từ bộ đàm của đại tướng, liền giao phó lại việc chấn giữ của cho tôi.
- Tình hình là đội một, hai và ba thương vong rất nặng và không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, đội năm và sáu thì bị cô lập do cầu thang dẫn lên bị sập, đội sáu đến mười tình hình không rõ.. Các đội nghe rõ trả lời.. Ai có khả năng đi tiếp.. Các đội nghe rõ trả.. Rè.. Rè..
Đội trưởng sau khi nhận được tin nhắn từ đại tướng thì cúi gằm mặt xuống, sau đó anh ấy lại giương mắt lên nhìn tôi. Trong thoáng chốc tôi có thể thấy được một sự rụt rè nhất định của anh ấy. Nhưng nó diễn ra không bao lâu, anh ngay lập tức đứng lên và hét to:
- Tất cả mọi người, chúng ta sẽ tiến thẳng về phía trước. Việc đánh chặn không còn có tác dụng, tất cả mọi người hãy tiến về phía trước, chúng ta sẽ là người bắn quả pháo hiệu này.
Sau khi nghe mệnh lệnh của đội trưởng, tất cả mọi người không có một chút run sợ gì mà đồng lòng lao lên về phía hành lang phía nam.
Tôi nhận ra việc tiến về phía trước sẽ rất khó khăn nếu không dẹp bỏ đi những cái khiên to tướng kia. Tôi quyết định cầm một quả bom và chạy về hướng những cái khiên đó. Tôi lấy hết đà đạp thẳng vào cái khiên của tên đầu tiên khiến cho hắn ngã sõng soài ra, đội hình của chúng bị vướng vào nhau và rối loạn. Cùng một lúc, tôi rút ngòi nổ khi vẫn còn đang trong trạng thá lơ lửng trong không trung và quăng nó vào tuyến sau của bọn cầm khiên.
Một chốc sau, vụ nổ đã khiến cho bọn chúng bị thương nặng và đội hình của chúng đã bị tan rã. Chỉ có một vài tên ở phía trước không bị chịu ảnh hưởng của trái lựu thì lại bị khí thế quân ta đàn áp, ai nấy cũng đều xông lên và bắn hạ hết bọn chúng. Cứ thế hào khí dâng cao, chúng tôi hò hét điên loạn và tiếp tục lao vào sảnh chính như một làn sóng hết sức mạnh mẽ. Nhìn một đoàn quân ai nấy đều dính đầy khói bụi trên mặt và quần áo nhưng trong vẫn toát lên một cái vẻ oai linh và hùng dũng. Đội trưởng đi đầu liên tục đốc thúc tinh thần binh lính bằng những từ ngữ mạnh mẽ và dữ dội. Cứ thế chúng tôi đi và tiêu diệt hết tất cả những kẻ ngáng đường.
00: 51
Chúng tôi chả mấy chốc đã tìm thấy cầu thang để dẫn lên phía bên trên thành. Đội trưởng ngay lập tức ra lệnh cho đội hình triển khai chiến thuật đánh và chạy. Chúng tôi vừa tiến lên nhưng đồng thời cũng vừa bắn hạ những tên thò mặt ra. Cuộc đấu súng diễn ra rất ác liệt và con số thương vong của hai bên đang ngày một tăng. Số người trong tiểu đội chúng tôi ngày một giảm, cứ từng người trong chúng tôi lần lượt nằm xuống. Thế nhưng đội trưởng vẫn không hè nao núng, anh vẫn liên tục bắn những phát bắn thật sầu, trong khi chân vẫn không ngùng tiến lên.
Bỗng chốc cầu thang lại bị nứt ra một đoạn, tôi có kịp để ý điều đó nhưng do đang trong đà đi về phía trước nên tôi không dừng lại, cứ thế đi qua. Nhưng ngay khoảnh khắc tôi qua được thì một vụ nổ ở đâu đó đã khiến cho chỗ nứt đó lan rộng ra và sụp xuống cách li đội quân ra khỏi tôi và đội trưởng.
Tôi và đội trưởng ngay lập tức dùng lại để theo dõi tình hình. Vết lở không quá to nếu như dùng sức nhảy qua thì vẫn có thể được. Tôi quay lại và đưa tay ra trong khi đội trưởng thì ra lệnh cho mọi người nhảy sang.
Từng người nhảy qua một và bám vào thành cầu thang để leo lên. Tôi cùng với đội trưởng lần lượt kéo họ lên. Thế nhưng bọn phát xít đã đuổi đến nơi mà vẫn còn quá nhiều người đang ở lại.
Đội trưởng cứ ra sức hò hét quát tháo:
- Tất cả chúng bay mau chóng nhảy sang đấy đi không chết hết cả lũ bây giờ.
Mọi người còn lại cứ nhìn nhau, nhìn địch rồi lại nhìn những người đã qua được đang chìa tay ra để đỡ. Bọn họ mới bây giờ còn đang khoác súng sang một bên để tiện cho việc leo trèo thì lại cắp lại lên trên tay.
- Đội trưởng, tôi e là không kịp rôi, nếu cứ thế này tất cả chúng ta sẽ chết hết.
- Chúng mày không nói nhiều, mau chóng qua bên đây đi.
- Đội trưởng, chúng tôi không qua được, anh phải đi đi, chúng tôi sẽ ở lại vì anh..
- Không, thà chết chứ tuyệt đối không bao giờ tao bỏ chúng mày, vậy nên chúng mày..
Đột nhiên tất cả những người còn lại lập tức quay lưng lại vào chúng tôi và giương súng về phía kẻ địch. Tất cả bọn họ đều đã sẵn sàng với thử thách phía trước. Khi nhìn thấy cảnh đó, đột nhiên đội trưởng lại dừng không nói nữa. Anh đứng nhìn một hồi, tay anh nắm nắm đấm, anh nhìn về phía trên cầu thang, không nhìn về bọn họ nữa.
Chúng tôi im lặng một hồi lâu, tiếng bước chân của quân phát xít đã gần kề. Đội trưởng vẫn chưa hề đưa ra một mệnh lệnh nào. Đám người kia cũng vậy. Khoảng cách giữa chúng tôi và bọn họ..
- Đội trưởng, chúng tôi cảm ơn tất cả những gì anh đã làm cho chúng tôi. Vậy nên làm ơn bây giờ anh hãy để cho chúng tôi có thể làm gì đó cho anh.
Đội trưởng lấy tay dụi dụi mắt, vẫn không quay lại để nhìn những người đồng đội của mình. Rồi anh tiếp tục chạy lên phía trước khi ra lệnh: "Tất cả những người còn lại theo tôi."
Và thế là chúng tôi đi tiếp, không một ai trong số chúng tôi có ý định quay lại cả. Không gian thì tối đen như mực, đường cầu thang thì chẳng biết đâu mà lần, thế nhưng có cái gì đó sáng lắm. Chúng tôi có thể cảm nhận được nó, nhưng không thể nói rõ ra được nó là cái gì. Chỉ biết đại khái nó khá là ấm áp, và tôi chắc rằng bọn họ cũng đang thấy vậy.
Tiếng súng và tiếng người càng xa dần, chỉ còn lại tiếng bước chân của chúng tôi tiếp tục chạy lên bên trên. Đội bảy bây giờ thực hiện nhiệm vụ chỉ còn lại bốn người, và chúng tôi tiếp tục hướng lên trên đỉnh tháp.
00: 58.
Lại có tin nhắn nữa đến từ đại tướng, chúng tôi hiện đang ở trên tầng ba của tòa thành. Đội trưởng ra lệnh cho chúng tôi tạm thời tìm chỗ nấp trong khi nhận bộ đàm: "Tất cả nghe rõ trả lời, hiện tại thì hầu hết các đội đều bị thương vong lớn hoặc là bị đánh chặn, tất cả những đội còn có thể thực hiện nhiệm vụ sẽ hội quân tại gian trung tâm tầng ba. Hết."
Sau khi nhận lệnh, chúng tôi cùng đội trưởng tiếp tục lần mò đường ở trên tầng ba. Trong số chúng tôi không có ai có khái niệm rõ ràng về sơ đồ của tầng ba cả, nên việc tìm được đường trong mê cung rộng lớn này sẽ khá là khó khăn.
Trên đường tìm kiếm chúng tôi đụng độ rất nhiều những tên lính địch, do sự áp đảo về mặt số lượng nên bước tiến của chúng tôi bị chậm đi rất nhiều. Không thể tiếp tục đi được, chúng tôi buộc phải nấp sau những cái cột ở một gian phòng ngẫu nhiên trên tầng ba và không thể rời khỏi đó. Bời nếu ra khỏi thì sẽ bắn ngay, trong khi đội hình của chúng tôi lại bị chia cắt, không thể yểm trợ nhau được.
Tiếng súng cứ vang lên ào ạt như tiếng của máy khoan đâm xuống nền đất, cảm tưởng rằng chỉ cần chúng tôi bước ra khỏi cái cột này thôi thì áo của chúng tôi sẽ chi chít lỗ đạn. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm được là nấp sau cột, nhìn nhau và thở hổn hển.
Đội trưởng trong lúc đó thì cứ nhìn xuống đất rất đăm chiêu, điều đó cho tôi thấy một cảm giác chẳng lành. Trông anh như đang muốn tìm kiếm một cái gì đó, nhưng lại rụt rè không biết nên hay không. Anh cứ nhìn địch, rồi lại nhìn chúng tôi, đôi lúc viên đoạn sượt qua cái cột làm anh giật mình, mắt nhắm lại nhanh vì sợ, xong lại thở lấy thở để.
Lúc này gánh nặng đang đặt lên vai đội trưởng, chúng tôi cảm giác như mình đang làm vướng bận đội trưởng, khi mà anh ấy còn lo cho cả chúng tôi nữa. Một người đột nhiên nói:
- Đội trưởng, xin anh hãy ra lệnh.
Người còn lại cũng khẩn khoản:
- Mệnh lệnh gì cũng đươuc thưa đội trưởng.
Tôi nhìn hai người họ, bọn họ đều đang nhìn thẳng vào mắt đội trưởng với một cái nhìn đầy tự tin, cảm giác như bây giờ có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể làm lay chuyển được ý chí của họ.
- Đội trưởng, tôi có thể làm được bất cứ thứ gì, anh thừa biết khả năng của tôi rồi mà. - Tôi cũng cân nhắc đội trưởng.
Đội trưởng nãy giờ đang rất khắc khoải và lo lắng. Chắc vì trách nhiệm của anh quá lớn, nên anh không thể liều lĩnh được. Việc bỏ đi tính mạng của rất nhiều người để đổi lấy bốn người chúng tôi đang làm cho tâm lí đội trưởng dao động. Bởi nếu bây giờ thất bại, tôi sợ là anh ấy sẽ không biết ăn nói thế nào với họ.
- Đội trưởng, chúng ta phải làm thôi, có đứng ở đây rồi cũng sẽ chết.
- Phải đó đội trưởng, chúng tôi thà chết vì đã cố gắng còn hơn là như vậy.
Đội trưởng vẫn cứ nhìn chúng tôi mà không nói gì hết. Mắt anh nhìn như sắp khóc đến nơi rồi ấy.
- Tôi.. Là một đội trưởng thất bại.. Tôi không thể.. Không bao giờ.. Tôi luôn luôn bỏ lại những người đồng đội của mình.. Lần trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy.. Tôi không hề xứng đáng làm đội trưởng.
- Nhưng tôi vẫn còn đang sống ở đây này, thưa đội trưởng. - Tôi cầm súng chĩa lên trời và nhìn vào mắt đội trưởng, nói với một chất giọng cực kỳ đanh thét. - Chẳng phải tôi vẫn còn sống hay sao? Nếu như đội trưởng không đưa ra những quyết định đúng đắn thì có lẽ tôi đã chết từ trong trận chiến trước rồi. Nghe nè, đội trưởng không hề vô dụng, vậy nên mau chóng xách cái mông lên và ra lệnh cho chúng tôi đi.
Bị tôi lên lớp dạy đời, đội trưởng dãn hết cả cơ mặt ra, hay lông mày rướn lên cao, mắt mở to, một biểu hiện hết sức lạ kì. Anh nãy giờ đang ngồi xổm thì giờ đang đứng dạy, tay cầm súng chéo thắt lưng, hít một hơi thật sâu:
- Mọi người, chúng ta xông lên thôi.
Cà ba người chúng tôi đều chờ câu nói này của đội trưởng. Riêng về phần tôi, việc một mình chấp một lúc năm sáu tên có vũ trang đầy đủ là truyện tầm phào, chỉ cần không có sự rằng buộc của bất cứ ai, tôi có thể tha hồ nhảy múa.
Tôi đi ra khỏi cái cột và nhìn vào bọn chúng, tầm nhìn bây giờ đã thoáng và rõ hơn do nãy giờ chỉ nhìn bằng một bên mắt và còn bị chắn bởi cái cột. Quân địch như bất ngờ trước hành đông không khác gì tự sát của tôi, nên trong một thoáng chốc, họ đã không bắn. Chớp lấy thời cơ tôi lao lên nhanh như một ngọn gió và khống chế lấy tên đầu tiên. Sử dụng súng và tay của hắn, tôi bắn hết tất cả kẻ địch trong khi vẫn giữ hắn bên mình để làm khiên chống đạn.
Bọn chúng cảm thấy cực kỳ bối rối và không biết nên bắn vào đâu, ngay lúc đó tôi liền ném tên này vào những tên còn sót lại và rút khẩu shotgun ra kết liễu cả lũ cùng một lúc.
Đang lúc ngùn ngụt khí thế, tôi tiếp tục lao lên và giết hết đám còn đang sợ sệt ở đằng sau. Theo tôi là ba người đồng đội nãy giờ không được bắn một phát nào do tôi đa xử lý hết. Cứ như thế chúng tôi đi hết tầng ba và cuối cùng đã tìm thấy trung tâm tầng ba.
Lúc chúng tôi đến nơi, chỉ có đứng một nhóm người do đại tướng chỉ huy ở đó. Trông họ ai cũng giữ một vẻ mặt não nề, thương tích thì đầy mình và cứ như họ không muốn tiếp tục nữa vậy.
- Đại tướng chúng ta cần phải đi tiếp thôi, quân địch đang tràn về đây. - Đội trưởng nói.
- Ta biết, đó là lí do là anh sẽ tiếp tục nhiệm vụ. Trong khi chúng tôi ở lại đây cầm chân bọn chúng.
- Cái gì? Điều gì đã khiến đại tướng quyết định như vậy? Nè.. - Đội trưởng tức giận.
Ngay lập tức ở tất cả các hành lang và lan can ở trên đều đầy quân địch, cứ như là họ có vô hạn quân vậy. Mặc dù tôi đã giết rất nhiều người, nhưng với số lượng này thì tôi e là mình không thể trụ lâu.
- Đây là mệnh lệnh của ta, vì sự thành bại của chiến dịch này. Mau chóng rời đi.
- Ông già, tôi bực mình ông lắm rồi đấy, làm sao mà binh lính của ông có thể đỡ lại ngần này người hả?
- Đó không phải là vấn đề của ngươi.
Tất cả quân địch để đều đã sẵn sàng để nã đạn vào chúng tôi. Họ đứng bao vây ở tứ phía, chúng tôi không khác gì một con chuột chui vào trọng rọ.
1: 17
Tất cả bọn họ đồng loạt nổ súng, chúng tôi ngay lập tức nấp xuống. Những người không kịp thì có lẽ đã ăn trọn tất cả số đó. Trong khoảnh khắc đó tôi đã nhanh chóng kéo lấy một cái khiên chống đạn lại gần đội trưởng và đẩy anh ấy nằm xuống, còn tôi thì ngồi ép vào tường để đỡ đạn.
Có vẻ như chiếc khiên này không thể chịu được lâu hơn nữa rồi, xem ra chỉ còn cách đột phá vòng vây thôi. Tôi cầm một quả bom, cắn rút ngòi nổ ra và ném đến cửa vào của một hành lang, đồng thời tôi cũng kéo đội trưởng chạy theo qua bom đó luôn. Kẻ địch khi thấy động tác ném bom của tôi đã bị phân tâm, họ phải tìm cách thoát khỏi đó.
Tôi đã ném quả bom theo góc cao để tôi có thêm thời gian để chạy, nếu như tôi có thể chạy ra khỏi hành lang này sớm hơn lức quả bom nổ, tôi có thể thoát ra khỏi vòng vây trong khi quả bom sẽ câu giờ cho chúng tôi chạy. Vấn đề là tôi phải chạy nhanh hơn quả bom - vốn là một việc rất dễ dàng, thế nhưng đội trưởng thì lại không. Sức lực của anh đã hết, anh chạy rất chậm.
Chúng tôi vẫn cứ chạy bở hơi tai, nhưng khi biết chắc rằng mình không kịp, tôi lại phải cướp lấy cái khiên của một người ở gần đó và chạy lại gần đội truởng để che cho cả hai người. Quả bom đập vào tường, nảy vài cái ở mặt đất trước khi giải phòng vụ nổ.
Tôi ở ngay gần quả bom nên bị lực đẩy văng vào tường, nhưng cũng may cái khiên đã cứu sống chúng tôi. Tôi với đội trưởng liền đứng dậy và chạy theo hướng hành lang đó. Đằng sau vẫn còn vô số tên, nhưng tôi đã vớ lấy hai khẩu súng tỉa và cứ thế mỗi tay một cái vừa chạy vừa nã đạn vào bọn chúng.
Chúng tôi chạy đến cầu thang để lên đỉnh tháp. Con đường lên đỉnh tháp lại là một cái cầu thang cuốn xung quanh một cái tháp hình trụ, và có tường bao bọc xung quanh. Tuy đã ở ngay bên cạnh nấc thang rồi nhưng chúng tôi vẫn đang rất chật vật, không thể tiến tiếp được vì chúng đã cố thủ ở đó.
Đội trưởng nhanh trí chạy đi lấy một khẩu bazooka trong khi tôi bắn yểm trợ cho anh. Đây có thể là con át chủ bài để chúng tôi có thể giải quyết đám này trong chớp mắt.
Khoảnh khắc anh chĩa cái bazooka về phía quân địch, thời gian như ngừng trôi, âm thanh thì biến mất. Cứ như mọi sự sống tạo vật đều đang bị hút vào bên trong khẩu cối, để tập trung cho một phát bắn công phá. Rồi một tiếng đùng một cái và người anh bị bắn lại phía sau, kế đến là quả pháo bay về phía cái cầu thang và gây sát thương lên cấu trúc của nó, làm cho gạch vụn lở xuống và đè địch, tạo ra một cảnh tưởng hết sức hỗn loạn.
Chớp thời cơ đó, chúng tôi lao lên và triệt hạ nốt mấy tên ngáng đường. Rỗi cứ thế chạy lên trên cầu thang. Con đường dài và xoắn ốc khiến cho chúng tôi thấm mệt rất nhanh. Thế nhưng vẫn chưa có một tên địch nào chặn đường.
Cứ ngỡ như vậy, nào ngờ biến cố xảy đến, từ đâu đó lại có rất nhiều quả lựu đạn bay vào từ ngoài cửa sổ và lăn xuống chỗ chúng tôi. Chúng tôi còn chưa kịp nghĩ gì cả thì nó đã phát nổ. Tạo nên một sức sát thương cực kỳ lớn làm tôi tí nữa ngất đi.
Vụ nổ quá mạnh khiến cho chúng tôi bị thương cực nặng, và còn không may hơn nữa là nó đã khiến cho công trình bị sụp xuống, bao nhiêu thứ đất đá chỉ trực để đè vào người chúng tôi. Thế nhưng chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ, tôi đã thấy đội trưởng đưa tay ra và đẩy tôi về phía trước để cứu tôi khỏi số đất đá đó.
Tôi không thể làm gì ngoài việc để cho mọi thứ diễn ra, và cứ thế một khối đá to rơi vào chân đội trưởng, khiến cho anh không thể di chuyển được. Lúc đó tôi còn chưa hoàn hồn, vẫn chỉ đứng đực ra đó và nhìn anh kêu đau thảm thiết.
Phải mất một khoảng thời gian ngắn tôi mới có thể định hình được sự việc, lúc đó thì đã quá muộn. Tôi lại gần đội trưởng và xem tình trạng của anh, phần nửa dưới người anh đã bị chèn bẹp dưới lượng đất đá, tôi không thể nào mà kéo anh ra khỏi đó được.
Anh thì đau đến mức không thể nói lên lời. Mắt anh cứ nhắm nghiền vào để chịu đau, tay anh thì vẫn cứ nắm chặt lấy tay tôi. Tôi cảm giác tay tôi bỏng rát, tôi còn không thể biết được nỗi đau của anh bây giờ nó đến mức nào.
- Tôi xin lỗi anh, là do tôi không để ý. Bây giờ anh phải cố lên. Nhé. Rồi sẽ có người đến đây cứu chúng ta. Anh làm ơn..
Anh ngắt lời nó của tôi, rút khẩu súng pháo hiệu ở bên thắt lưng anh và đặt nó vào tay tôi. Anh lắc đầu với tôi và khóc.
- Lẽ ra, tôi mới là người nên bị đè bởi chỗ đá đó mới đúng. Đội trưởng không đáng để bị thế này, tôi thực sự vô dụng.. - Tôi mếu máo phân trần với anh.
Anh nhìn tôi bằng con mắt mở hờ, có lẽ anh không còn bao lâu nữa rồi. Thế nhưng môi anh vẫn mấp máy cái gì đó, cố gắng thở hắt ra để nó bật thành tiếng, nhìn anh bây giờ trông thật đáng thương.
- Cậu.. Chiến thắng.. Và.. Trở về.. Đi.
Anh đẩy tay tôi ra làm ý kêu tôi phải rời khỏi đây ngay.
Lời nói đó của anh đã làm tôi chợt nhớ ra rằng mình còn một sứ mệnh phải hoàn thành, đó là trở về. Suýt chút nữa thì tôi đã thất hứa với mọi người rồi.
Tôi lau đi nước mắt trên mặt mình. Rồi lại nhìn vào anh. Tôi không rõ là anh đang nhìn cái gì nữa, chỉ là đó là cái nhìn đẹp nhất mà tôi từng bắt gặp. Mặt anh không hề có một chút gì oán hận, trái lại nhìn anh trông rất thong thả và bình yên. Nước da anh hồng hào nhưng lại bám đầy bụi nhưng nhìn trông hết sức vui vẻ. Tay anh buông thõng như được trút hết gánh nặng. Cảm tưởng như đang ôm lấy một nguồn ánh sáng sinh khí mới vào người vậy.
Tôi tiếp tục tiến lên. Tôi chạy. Tôi cứ chạy. Không cần biết phía trước còn có cái gì đang chờ. Chỉ cần biết là tôi sẽ không được phép thất bại, bởi nó là điều cần thiết. Để tôi có thể đến đây, rất nhiều người đã phải nằm xuống, và đó là lí do tôi không cho phép mình thất bại.
Sát thương của quả bom khiến chỗ nào trên người tôi cũng chảy đầy máu, tôi thấy lưng áo mình ướt sũng mồ hôi. Giày đi thì cảm tưởng như sắp rách đến nơi rồi. Những thứ mà tôi ngửi được hầu hết đều là mùi thuốc súng. Những âm thanh tôi nghe được hầu hết là tiếng bom đạn, tiếng người gào thét. Nếu là tôi của rất nhiều năm về trước, rất có thể tôi đã nói rằng đây là.. Địa ngục.
Thế nhưng bạn làm sao có thể biết được như thế nào là địa ngục, nếu như bạn chưa bao giờ biết đến thiên đường?
Cầm trên tay tôi khẩu súng tiểu liên và khẩu súng pháo hiệu, cứ thế tôi chạy lên trên đỉnh thành. Tôi đã có thể nhìn thấy bầu trời sao và thoát ra khỏi cái không gian tối om và chật hẹp đó. Thường thì một người lạc đường trong mê cung khi tìm được lối thoát ở phía bên kia cánh cửa tràn đầy ánh sáng thì chắc chắn họ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng ngay khoảnh khắc mà tôi lên tới đỉnh tháp, tôi được nhìn thấy cái toàn cảnh của cuộc chiến tranh này.
Lửa cháy nghi ngút, đạn bay ngập trời, đâu cũng bom đạn và bắn nhau. Dưới kia là hàng đống con người đang tranh giành sự sống của chính mình trong khi tước đoạt đi mạng sống của ngưòi khác. Máu chảy như suối, xác người chồng chất, một cảnh tượng trông cực kỳ hãi hùng.
Thế nhưng, có lẽ đã đến lúc kết thúc trận chiến này rồi.
1: 38.
Tôi đứng trước mép thành, nhìn về phía xa xa nơi cánh rừng mà pháo binh ở đó. Bây giờ thì chỉ cần nhận được tín hiệu, chắc chắn kẻ địch sẽ thất thủ trước sức mạnh kinh khủng này.
Khoảnh khắc tôi bước lên trên thành, tôi đã đặt mình vào một cuộc chiến khốc liệt. Một mình tay tôi đã giết đến gần một trung đội. Tôi bước qua xác của chúng, tiến lên phía trước, và hiện tại không có gì có thể cản được chiến thắng của chúng tôi nữa rồi.
Cám ơn những người đã hi sinh vì tôi. Nếu không có mọi người thì có lẽ tôi đã không thể nào sống sót đến được tận bây giờ. Tôi nợ mọi người mạng sống này. Cho những người đã tin tưởng tôi, phát súng này..
*Pằng*
Một thứ lập lòe màu xanh lá cây bay lên trên trời, tôi nhìn theo nó mãi đến khi nó phát nổ ra, sáng cả một vùng trời trong ánh sáng màu xanh.
Mọi thứ như chậm lại, tôi có thể cảm nhận được tiếng đạn bay, tiếng người hò hét, những đốm tàn lửa bay nghi ngút trong không gian, khói mịt mù giăng mắc. Sau lưng tôi, mọi thứ đang hừng hực cháy, phía trước tôi, là cánh rừng tối om đấy.
Tôi đứng với một tư thế hiên ngang và chờ đợi, chờ đợi..
2: 00
Những quả pháo lần lượt được bắn lên trên bầu trời, cảm giác rất đều và vừa khít. Chúng bay lên trên không trung và làm thành một đường parabol tuyệt đẹp. Khung cảnh này làm tôi nhớ đến đêm bắn pháo hoa, không khí cũng rầm rộ như thế này. Duy chỉ có điều là chúng không dừng lại khi đạt độ cao cực đại mà lại tiếp tục đi về phía này.
Ngay lúc này đây, chẳng còn gì có thể làm tôi sợ được nữa rồi. Tôi có cảm giác rằng sau ngày hôm nay, mọi thứ sẽ thay đổi, tôi cũng sẽ thay đổi. Tôi nhắm mắt và nghe lấy những âm thanh cuối cùng của nơi này. Nó khiến tôi cảm thấy có chút gì đó khá nhẹ nhõm.
Cũng như khi ta thoát ra khỏi cơn bão bùng, khi trời quang mây tạnh thì ta lại thấy có cái gì đó tiếc tiếc trong khoảnh khắc đó. Tôi cũng vậy, không hiểu sao nhưng giờ tôi lại biết ơn những gì mà tôi đã trải qua. Và hiện giờ tôi đang đứng đây.
Thế giới này thật kinh tởm, nhưng cùng một lúc, nó cũng thật xinh đẹp.
Cũng giống như những loạt pháo lần trước đã đưa tôi đến với ngôi làng. Bây giờ đây, tôi sẽ trở về, cùng với loạt pháo cuối cùng này.
~
Ngày trở về ~
Một chiếc xe buýt trở khách đến với ngôi làng Fandango. Một thanh niên mặc một bộ thường phục hết sức giản dị, duy chỉ có cái mũ lính thì lại rách rưới, một chiếc khăn màu cầu vồng bụi bặm xỉn màu trông như không thể nào mà dùng được nữa rồi.
Anh xuống xe buýt, nhìn về phía ngọn núi đầy tuyết, nơi đã có rất nhiều kỷ niệm với anh.
Mất hơn nữa tiếng đi bộ anh mới có thể băng qua khu rừng và tìm đến được trung tâm ngôi làng. Một ông già ngay khi trông thấy anh thì ngay lập tức kêu réo om sòm lên, chạy lại gần anh và ôm anh mạnh đến gần trẹo xương sườn.
Ba bà tám nghe thấy ông thông báo ngay lập tức chạy ra khỏi quán nước và chạy đến hỏi thăm anh. Họ hỏi anh về đủ thứ từ trên trời dưới đất, lí do làm sao mà mãi không thấy anh trở về.
Một cô gái đứng nép phía sau tỏ vẻ thẹn thùng, xấu hổ khi lâu ngày không gặp. Thậm chí đến việc nhìn thẳng vào mắt anh cô còn không dám. Anh cười nhạt trước sự e ấp của cô.
Anh đi về phía ngọn núi, quyết định làm một chuyến leo núi luôn. Sau một khoảng thời gian khá lâu, cuối cùng anh cũng lên được đến nơi. Ở trên đỉnh núi thì nắng có vẻ gay gắt hơn, thế nhưng nhiệt độ thì lại lạnh hơn, khiến anh cảm thấy hết sức thân thương và gần gũi.
Anh tìm đến một cái hang khổng lồ, bước vào trong và tìm cái cây cổ thụ trong truyền thuyết của ngôi làng. Trong suốt khoảng thời gian anh vắng mặt, cái cây không hề thay đổi một chút nào cả. Nó vẫn đứng sừng sững ra ở đó, không hề lay chuyển. Có bỏ ra hàng tiếng đồng hồ để tìm lấy một sự lay động nho nhỏ thì cũng là vô ích. Hẳn là anh ấy khó chịu lắm.
Anh nhìn theo chiều dọc từ trên ngọn cây xuống đến gốc cây, thấy một bóng người quen thuộc đang đứng đó và đợi anh.
Anh lại gần, khoảnh khắc ánh mắt của anh và người đó chạm vào nhau, cả không bỗng chốc bừng sáng lên. Cái hang thì như một tấm kính trong suốt, từ bên trong có thể nhìn được cả bầu trời bên ngoài. Còn mặt đất thì bỗng hóa thành một tấm gương phản chiếu lấy bầu trời dịu hiền đó. Cái cây như khoác lên mình một diện mạo mới: Từ cành, lá, gốc, rễ, tất cả mọi thứ đều biến thành màu trắng, trông nó bây giờ như là một bông bồ công anh màu trắng với biết bao nhiêu sắc trắng lung linh huyền ảo xung quanh nó vậy.
Khoảnh khắc ánh mắt của anh và người ấy chạm nhau, anh biết rằng, anh đã về đến nhà.