Chương 10: Nụ hôn đầu với kẻ thù
"Trong.. trong máu của đứa trẻ này.. có.. có.. có Norepinephrine.."
Taehyung cau mày suy nghĩ, anh hiểu một chút về y học nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe thấy cái tên này, chưa kịp hỏi thì điện thoại Taehyung vang lên. Lấy lại bình tĩnh, nhìn qua tên "Park Jimin" rồi nhìn sang Jungkook:
"Thứ đó là gì? Đứa trẻ này có bị nguy hiểm không?"
Suy nghĩ một giây trưởng khoa Han lắc đầu. Taehyung thở dài điện thoại đã tắt chuông lại tiếp tục reo lên.
"Tôi đây."
"Sao cậu còn chưa đến công ty? Có một số dự án cần cậu lên duyệt." Giọng Jimin có phần hơi khó chịu.
"Xin lỗi. Nay tôi bận sẽ nghỉ một ngày." Vừa trả lời Taehyung vừa liếc qua giương mặt Jungkook giờ đã bình thường trở lại nhưng chất Norepinephrine chắc chắn có vấn đề nên không yên tâm để cậu một mình ở nhà được.
"Hả?" Jimin vô cùng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Taehyung nghỉ làm, giọng Jimin hoài nghi: "Cậu ổn chứ? Có gì.."
"Không sao. Để sau nói chuyện!" Lời vừa dừng Taehyung đã tắt luôn máy điện thoại.
"Đó là chất gì?"
"Norepinephrine là một chất dùng để" hack não ". Nói đơn giản hơn là chất tẩy não sử dụng để làm mất đi phần kí ức nào đó. Đây là loại thuốc cấm, không được phép sử dụng vì nó chưa được qua kiểm định. Chính phủ đã đưa nó vào danh sách cấm vì" tẩy não "là phạm pháp. Theo tôi biết chất này có phản ứng tốt hay xấu sẽ dựa vào sự kết hợp với một số chất khác. Tôi hoảng sợ vì trong máu của đứa trẻ này có hàm lượng Norepinephrine khá lớn và đã ở trong máu được một thời gian rất lâu rồi nhưng bán cầu não lại phát triển vô cùng bình thường. Có lẽ đứa trẻ này đã có những kí ức vô cùng tồi tệ muốn xóa bỏ nó hoặc người khác đã bắt đứa trẻ này phải" tẩy não ". Có điều.."
"Điều gì?" Taehyung kiên nhẫn hỏi.
"Nếu việc này lộ ra ngoài sẽ có người phải ngồi tù. Còn người làm ra loại thuốc này đã qua đời từ rất lâu rồi. Tôi được biết ông ấy là một bác sỹ tài giỏi, lại hay giúp đỡ mọi người. Từ lúc ông ấy nghiên cứu ra loại thuốc này đã bị chính phủ tước đi tư cách làm bác sỹ. Còn lý do ông ấy chết thì không một ai biết. Có nhiều người cho rằng ông ấy đã tự tử." Trưởng khoa Han chua xót, nước mắt đã đọng trên khoé mắt.
"Chính phủ?" Taehyung hoài nghi hỏi lại.
Thấy thế trưởng khoa Han có phần bất ngờ: "Đúng vậy!"
"Tên của bác sỹ đó là gì?"
"Ông ấy họ Kim, tên Kim Namjoon."
Ánh mắt Taehyung thoáng chốc thất thần rồi cố gắng ổn định lại: "Loại thuốc này có gây nguy hại không?"
"Thật sự tôi không biết. Đứa trẻ này hiện tại không có gì nghiêm trọng. Cậu ấy bị ngất đi rất có thể là đã bị kích động mạnh đả kích đến vết thương trên đầu. Nhưng tôi sợ rằng sự nguy hại của thuốc chưa phát tán. Tại sao đứa trẻ này lại sử dụng được viên thuốc đó chứ? Chính phủ đã cho tiêu hủy và không cho phép sản xuất rồi mà." Trưởng khoa Han lắc đầu.
"Vậy giờ tôi cần làm gì?"
"Chăm sóc tốt cho cậu ấy. Đừng để cậu ấy bị đả kích. Tôi cần lấy máu để về nghiên cứu."
"Được."
"Con gọi cho ta có việc gì vậy?"
"Norepinephrine. Con không biết về việc này."
Đầu giây bên kia im lặng một hồi mới lên tiếng: "Vì ta không thể tìm ra thuốc chữa nên ta không nói cho con. Nhưng đừng lo trước mắt không nguy hiểm đến tính mạng. Sao con biết đến nó? Không phải là con gặp người có sử dụng Norepinephrine đó chứ? Taehyung con.."
"Con cúp máy đây. Nói chuyện sau đi!" Taehyung ngắt lời rồi dập máy, ánh mắt chuyển tới giương mặt Jungkook. Anh ngồi xuống bên giường đưa tay vuốt lên mái tóc đen nhánh của cậu xót xa: "Tôi xin lỗi! Là tại tôi. Cậu có thật sự cần phải chết không? Tôi có thể lấy mạng cậu chứ Jeon Jungkook? Nhưng tại sao.. nhìn thấy cậu thế này tôi lại đau lòng? Tôi?"
"Kim Taehyung không đi làm một ngày? Lạ đấy."
Hoseok vắt chéo chân nhìn Jimin đang khổ sở với một đống tài liệu trên bàn.
"Cậu đúng là chẳng giúp được gì?" Giọng Jimin đầy oán trách rồi chuyển sang lo lắng: "Liệu có phải cậu ấy bệnh không?"
Hoseok lắc đầu chép miệng: "Xem xét lại tình hình một chút đi Jimin. Cậu không biết Jeon Jungkook đã uống phải gì sao? Là xuân dược. Có lẽ tên Kim Taehyung hưởng đến quên cả làm rồi!"
Nghe thế Jimin thả cho Hoseok một ánh mắt muốn giết người nhưng cậu biết Hoseok nói thế không phải không có căn cứ. Theo biểu hiện của Jungkook với thái độ của Taehyung thì đúng là Jungkook thật sự bị chốc uống xuân dược. Có điều tại sao đã làm bạn lâu năm rồi nhưng đến bây giờ Jimin vẫn chưa thể hiểu được Taehyung. Anh thật sự là người có thể làm điều đó được không?
Jungkook tỉnh lại đã là chiều tối, bụng đói cồn cào. Cậu thật sự không thể nhớ được mình đã bị ngất cậu chỉ nhớ những lời lăng mạ mà Taehyung dành cho mình rồi tự thấy buồn. Bước xuống giường, Jungkook nhíu mày khẽ xoa xoa vết thương trên đầu rồi mở cửa phòng xuống nhà tìm đồ ăn. Một cảnh tượng đẹp đẽ rơi vào tầm mắt làm Jungkook quên đi mọi thứ.
Kim Taehyung đang nấu ăn. Mùi hương nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng quyến rũ bao trùm lấy cả gian bếp. Jungkook tiến lại phía sau anh tự nhiên lên tiếng: "Thơm quá!"
Taehyung có phần mừng rỡ, quay lại nhìn Jungkook cười: "Chắc cậu đói rồi. Chờ một chút xong luôn đây."
Nhìn nụ cười của Taehyung, Jungkook hơi ngỡ ngàng: "Tại sao anh ấy không cười như thế này thường xuyên hơn? Thật sự đẹp!"
"Cậu sao vậy?" Thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm như pho tượng, Taehyung búng tay trước mặt cậu
Nhận ra, Jungkook cảm thấy xấu hổ, nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. Tự nhiên có một lực đủ mạnh kéo mình làm cậu bất ngờ không phòng bị mà áp cả người vào lồng ngực Taehyung. Nghe thấy tiếng tim đập nhẹ và tiếng thở đều đều của anh ngay trên đầu mình thì Jungkook đứng hình.
Tay Jungkook run run đưa lên định đẩy Taehyung ra thì bị một pha bất ngờ hơn nữa, anh ôm lấy cậu rất chặt, chặt đến nỗi như sợ cậu sẽ ngã mất. Nhận ra tiếng thở trở lên nặng nhọc của Taehyung, Jungkook khẽ gọi nhẹ: "Anh không sao chứ?"
"Xin lỗi, nhưng mọi thứ không thể thay đổi."
Nghe Taehyung nói Jungkook không hiểu chỉ cảm thấy vòng tay anh ngày một chặt, chặt đến mức khiến cậu khó thở..
"Tôi.. Anh ôm chặt.. tôi khó thở."
Thả lỏng vòng tay đang ôm cậu ra, nhưng anh vẫn giữ Jungkook trong phạm vi của mình. Hai ánh mắt chạm nhau, ánh mắt Taehyung thật kì lạ: Vô cùng phức tạp, nó không xoáy sâu để đọc suy nghĩ của cậu nữa mà có gì đó xót xa hay đau khổ?
Taehyung một tay đặt lên eo Jungkook ép người cậu sát lại, tay trái đưa cằm cậu lên đối diện với giương mặt anh, rồi từ từ tiến tới.
Đầu Jungkook trở nên hỗn loạn: "Cái gì thế này? Anh ta đang.. đang làm gì vậy? Không phải định.."
Nhịp thở của Jungkook trở nên khó khăn, mắt mở to: "Kim Taehyung đang hôn mình.."
Anh phủ môi mình xuống môi cậu. Môi của cậu rất mềm và ẩm hòa quyện với hương thơm của riêng cậu khiến Taehyung đê mê muốn nuốt trọn hương vị ngọt ngào riêng biệt này. Anh hôn mỗi lúc một sâu, Jungkook bây giờ đã không còn tâm trí để phản ứng lại chỉ cứ thế nhắm mắt lại thuận theo anh.
Đến lúc không gian như ngưng đọng, tất cả mọi thứ xung quanh đều trở lên vô vị trước nụ hôn ngọt ngào của Taehyung thì anh lại đột ngột thả Jungkook ra. Để cậu ngỡ ngàng, rồi đôi môi bỏng rát của anh tiến đến nơi mẫn cảm nhất trên tai cậu.
"Việc đó cũng không thể thay đổi việc cậu là kẻ thù của tôi."
Suy nghĩ một giây trưởng khoa Han lắc đầu. Taehyung thở dài điện thoại đã tắt chuông lại tiếp tục reo lên.
"Tôi đây."
"Sao cậu còn chưa đến công ty? Có một số dự án cần cậu lên duyệt." Giọng Jimin có phần hơi khó chịu.
"Xin lỗi. Nay tôi bận sẽ nghỉ một ngày." Vừa trả lời Taehyung vừa liếc qua giương mặt Jungkook giờ đã bình thường trở lại nhưng chất Norepinephrine chắc chắn có vấn đề nên không yên tâm để cậu một mình ở nhà được.
"Hả?" Jimin vô cùng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Taehyung nghỉ làm, giọng Jimin hoài nghi: "Cậu ổn chứ? Có gì.."
"Không sao. Để sau nói chuyện!" Lời vừa dừng Taehyung đã tắt luôn máy điện thoại.
"Đó là chất gì?"
"Norepinephrine là một chất dùng để" hack não ". Nói đơn giản hơn là chất tẩy não sử dụng để làm mất đi phần kí ức nào đó. Đây là loại thuốc cấm, không được phép sử dụng vì nó chưa được qua kiểm định. Chính phủ đã đưa nó vào danh sách cấm vì" tẩy não "là phạm pháp. Theo tôi biết chất này có phản ứng tốt hay xấu sẽ dựa vào sự kết hợp với một số chất khác. Tôi hoảng sợ vì trong máu của đứa trẻ này có hàm lượng Norepinephrine khá lớn và đã ở trong máu được một thời gian rất lâu rồi nhưng bán cầu não lại phát triển vô cùng bình thường. Có lẽ đứa trẻ này đã có những kí ức vô cùng tồi tệ muốn xóa bỏ nó hoặc người khác đã bắt đứa trẻ này phải" tẩy não ". Có điều.."
"Điều gì?" Taehyung kiên nhẫn hỏi.
"Nếu việc này lộ ra ngoài sẽ có người phải ngồi tù. Còn người làm ra loại thuốc này đã qua đời từ rất lâu rồi. Tôi được biết ông ấy là một bác sỹ tài giỏi, lại hay giúp đỡ mọi người. Từ lúc ông ấy nghiên cứu ra loại thuốc này đã bị chính phủ tước đi tư cách làm bác sỹ. Còn lý do ông ấy chết thì không một ai biết. Có nhiều người cho rằng ông ấy đã tự tử." Trưởng khoa Han chua xót, nước mắt đã đọng trên khoé mắt.
"Chính phủ?" Taehyung hoài nghi hỏi lại.
Thấy thế trưởng khoa Han có phần bất ngờ: "Đúng vậy!"
"Tên của bác sỹ đó là gì?"
"Ông ấy họ Kim, tên Kim Namjoon."
Ánh mắt Taehyung thoáng chốc thất thần rồi cố gắng ổn định lại: "Loại thuốc này có gây nguy hại không?"
"Thật sự tôi không biết. Đứa trẻ này hiện tại không có gì nghiêm trọng. Cậu ấy bị ngất đi rất có thể là đã bị kích động mạnh đả kích đến vết thương trên đầu. Nhưng tôi sợ rằng sự nguy hại của thuốc chưa phát tán. Tại sao đứa trẻ này lại sử dụng được viên thuốc đó chứ? Chính phủ đã cho tiêu hủy và không cho phép sản xuất rồi mà." Trưởng khoa Han lắc đầu.
"Vậy giờ tôi cần làm gì?"
"Chăm sóc tốt cho cậu ấy. Đừng để cậu ấy bị đả kích. Tôi cần lấy máu để về nghiên cứu."
"Được."
***
"Con gọi cho ta có việc gì vậy?"
"Norepinephrine. Con không biết về việc này."
Đầu giây bên kia im lặng một hồi mới lên tiếng: "Vì ta không thể tìm ra thuốc chữa nên ta không nói cho con. Nhưng đừng lo trước mắt không nguy hiểm đến tính mạng. Sao con biết đến nó? Không phải là con gặp người có sử dụng Norepinephrine đó chứ? Taehyung con.."
"Con cúp máy đây. Nói chuyện sau đi!" Taehyung ngắt lời rồi dập máy, ánh mắt chuyển tới giương mặt Jungkook. Anh ngồi xuống bên giường đưa tay vuốt lên mái tóc đen nhánh của cậu xót xa: "Tôi xin lỗi! Là tại tôi. Cậu có thật sự cần phải chết không? Tôi có thể lấy mạng cậu chứ Jeon Jungkook? Nhưng tại sao.. nhìn thấy cậu thế này tôi lại đau lòng? Tôi?"
***
"Kim Taehyung không đi làm một ngày? Lạ đấy."
Hoseok vắt chéo chân nhìn Jimin đang khổ sở với một đống tài liệu trên bàn.
"Cậu đúng là chẳng giúp được gì?" Giọng Jimin đầy oán trách rồi chuyển sang lo lắng: "Liệu có phải cậu ấy bệnh không?"
Hoseok lắc đầu chép miệng: "Xem xét lại tình hình một chút đi Jimin. Cậu không biết Jeon Jungkook đã uống phải gì sao? Là xuân dược. Có lẽ tên Kim Taehyung hưởng đến quên cả làm rồi!"
Nghe thế Jimin thả cho Hoseok một ánh mắt muốn giết người nhưng cậu biết Hoseok nói thế không phải không có căn cứ. Theo biểu hiện của Jungkook với thái độ của Taehyung thì đúng là Jungkook thật sự bị chốc uống xuân dược. Có điều tại sao đã làm bạn lâu năm rồi nhưng đến bây giờ Jimin vẫn chưa thể hiểu được Taehyung. Anh thật sự là người có thể làm điều đó được không?
***
Jungkook tỉnh lại đã là chiều tối, bụng đói cồn cào. Cậu thật sự không thể nhớ được mình đã bị ngất cậu chỉ nhớ những lời lăng mạ mà Taehyung dành cho mình rồi tự thấy buồn. Bước xuống giường, Jungkook nhíu mày khẽ xoa xoa vết thương trên đầu rồi mở cửa phòng xuống nhà tìm đồ ăn. Một cảnh tượng đẹp đẽ rơi vào tầm mắt làm Jungkook quên đi mọi thứ.
Kim Taehyung đang nấu ăn. Mùi hương nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng quyến rũ bao trùm lấy cả gian bếp. Jungkook tiến lại phía sau anh tự nhiên lên tiếng: "Thơm quá!"
Taehyung có phần mừng rỡ, quay lại nhìn Jungkook cười: "Chắc cậu đói rồi. Chờ một chút xong luôn đây."
Nhìn nụ cười của Taehyung, Jungkook hơi ngỡ ngàng: "Tại sao anh ấy không cười như thế này thường xuyên hơn? Thật sự đẹp!"
"Cậu sao vậy?" Thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm như pho tượng, Taehyung búng tay trước mặt cậu
Nhận ra, Jungkook cảm thấy xấu hổ, nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. Tự nhiên có một lực đủ mạnh kéo mình làm cậu bất ngờ không phòng bị mà áp cả người vào lồng ngực Taehyung. Nghe thấy tiếng tim đập nhẹ và tiếng thở đều đều của anh ngay trên đầu mình thì Jungkook đứng hình.
Tay Jungkook run run đưa lên định đẩy Taehyung ra thì bị một pha bất ngờ hơn nữa, anh ôm lấy cậu rất chặt, chặt đến nỗi như sợ cậu sẽ ngã mất. Nhận ra tiếng thở trở lên nặng nhọc của Taehyung, Jungkook khẽ gọi nhẹ: "Anh không sao chứ?"
"Xin lỗi, nhưng mọi thứ không thể thay đổi."
Nghe Taehyung nói Jungkook không hiểu chỉ cảm thấy vòng tay anh ngày một chặt, chặt đến mức khiến cậu khó thở..
"Tôi.. Anh ôm chặt.. tôi khó thở."
Thả lỏng vòng tay đang ôm cậu ra, nhưng anh vẫn giữ Jungkook trong phạm vi của mình. Hai ánh mắt chạm nhau, ánh mắt Taehyung thật kì lạ: Vô cùng phức tạp, nó không xoáy sâu để đọc suy nghĩ của cậu nữa mà có gì đó xót xa hay đau khổ?
Taehyung một tay đặt lên eo Jungkook ép người cậu sát lại, tay trái đưa cằm cậu lên đối diện với giương mặt anh, rồi từ từ tiến tới.
Đầu Jungkook trở nên hỗn loạn: "Cái gì thế này? Anh ta đang.. đang làm gì vậy? Không phải định.."
Nhịp thở của Jungkook trở nên khó khăn, mắt mở to: "Kim Taehyung đang hôn mình.."
Anh phủ môi mình xuống môi cậu. Môi của cậu rất mềm và ẩm hòa quyện với hương thơm của riêng cậu khiến Taehyung đê mê muốn nuốt trọn hương vị ngọt ngào riêng biệt này. Anh hôn mỗi lúc một sâu, Jungkook bây giờ đã không còn tâm trí để phản ứng lại chỉ cứ thế nhắm mắt lại thuận theo anh.
Đến lúc không gian như ngưng đọng, tất cả mọi thứ xung quanh đều trở lên vô vị trước nụ hôn ngọt ngào của Taehyung thì anh lại đột ngột thả Jungkook ra. Để cậu ngỡ ngàng, rồi đôi môi bỏng rát của anh tiến đến nơi mẫn cảm nhất trên tai cậu.
"Việc đó cũng không thể thay đổi việc cậu là kẻ thù của tôi."
Chỉnh sửa cuối: