Đam Mỹ Nếu Có Cơ Hội Em Có Còn Yêu Anh? - Nguoi Yeu Sach

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Đường Lam Nguyệt, 29 Tháng mười 2021.

  1. Đường Lam Nguyệt Bật chế độ off dài.

    Bài viết:
    54
    Tên truyện: Nếu có cơ hội em có còn yêu anh?

    Tác giả: Sách

    Thể loại: Boy love, Đam mỹ, Hiện đại, Ngược, Truyện ngắn.

    Thảo luận-góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Nguoi Yeu Sach - Việt Nam Overnight

    Ảnh bìa

    [​IMG]

    Văn án

    7 năm trước, anh chia tay cậu. Anh bảo cậu là con người yếu đuối và anh buông tay cậu bỏ đi trước ánh mắt đau khổ của cậu.

    Vậy mà bây giờ, cậu đã có một cuộc sống ổn định và có người yêu mới thì anh quay về. Tình cờ hai người gặp nhau, cậu né tránh anh nhưng anh cầm lấy tay nói:

    - Minh Vũ mình quay lại đi.

    - Không bao giờ tôi quay lại với anh.

    Cậu lạnh lùng bỏ đi. Anh chỉ biết đứng nhìn..

    Liệu anh có còn yêu lại cậu. Liệu họ có thể quay lại. Mời các bạn theo dõi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Đường Lam Nguyệt Bật chế độ off dài.

    Bài viết:
    54
    Chương 1. Ngày gặp lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nắng. Một thứ nắng sớm của mùa thu.

    Gió. Một cái gió se lạnh thổi qua khung cửa sổ.

    Minh Vũ ngồi bên cạnh bên cửa sổ, say sưa viết truyện. Cậu say sưa viết tác phẩm của mình. Là một nhà văn mạng nổi tiếng, tác phẩm của cậu luôn luôn được độc giả đón nhận và phản hồi tích cực. Đặc biệt hơn là cậu có một cô người yêu đắc lực luôn giúp đỡ và hỗ trợ cậu khi cần nên anh luôn cảm thấy hạnh phúc.

    "Minh Vũ. Anh vẫn chưa viết xong sao?"

    "Còn chút nữa là xong thôi em."

    "Vậy để em pha cho anh một tách cà phê nhé. Anh thích vị gì nè?"

    "Capuchico đi."

    Nói rồi cô người yêu của cậu vui vẻ rời đi. Cậu nhìn bóng dáng cô gái ấy rời đi mà lòng vui biết mấy. Nhưng cái hình bóng ấy lại làm cậu nhớ đến quá khứ của mình, nhớ đến mối tình đầu của mình. Thoáng chốc mặt cậu lại buồn nhưng cậu đã trấn an mình nên quay lại công việc. Ngoài đường nắng vẫn chiếu, từng dòng chữ viết cứ hiện lên trên trang văn bản. Mỗi con chữ lại khiến Vũ cảm thấy suy tư thêm. Cánh cửa lại mở ra, Tuệ Vy mang một tách cà phê còn nóng đặt lên bàn cậu, cô nhìn bản thảo trên máy tính của cậu rồi nói:

    "Em nghĩ đoạn này anh nên sửa chút đi. Cô gái trong truyện này nên có chút sự vững tin vượt qua chứ. Nếu cứ để cô ấy đau khổ thì nó sẽ không hay đâu."

    "Um em". Cậu nói thầm rồi lại chỉnh sửa bản thảo. Tuệ Vy nhìn cái lọ hoa bên bàn anh thấy nó đã héo, cô vội cầm nó lên và mang xuống dưới nhà. Minh Vũ lại tiếp tục viết. Nắng bên ngoài hắt vào trong căn phòng nhỏ làm cho không gian trong phòng càng trở nên vắng lặng.

    "7 năm đã qua rồi. Liệu mình còn vấn vương mối tình đầu?"

    Vũ đặt tay lên trán suy tư. Câu chuyện cậu viết lấy bối cảnh giống y hệt hoàn cảnh của cậu lúc quá khứ. Nhưng mình là tác giả, mình có quyền để cho nhân vật chính được mạnh mẽ, tự đứng lên được sau sự đau khổ khi chia tay. Nhưng đối với thực tế thì nó không phải là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Nó là sự thật tàn khốc mà chính bản thân cậu đã từng trải. Bây giờ đã có cuộc sống hạnh phúc thật rồi, cậu nên quên đi và tiếp tục cuộc sống với người yêu mới. Tuệ Vy là một cô gái tốt, vậy nên không có gì mà lưu luyến quá khứ làm gì để cho khổ tâm mình ra.

    Chương truyện mới đã được viết xong, cậu xuất nó ra thành bản thảo rồi để trên bàn đi ra ngoài thư giãn. Xuống nhà không thấy Tuệ Vy đâu, cậu đoán chắc cô ấy đã đi chợ rồi. Thấy chiếc lọ hoa thủy tiên vàng trên mặt bếp, cậu nghĩ cô ấy thay hoa mới nhưng lại để quên rồi. Cầm chiếc lọ lên, bỗng chốc những kí ức ấy lại hiện về:

    "Quách Lâm, anh có thích hoa thủy tiên không?"

    "Có chứ. Anh rất thích chúng. Chúng có màu vàng rất giống màu tóc em."

    Mĩnh Vũ cầm cái lọ một cách run run. Cậu như muốn đập vỡ chiếc lọ vì mấy bông hoa thủy tiên ấy. Cậu bình tĩnh lại, đặt cái lọ vào chỗ cũ, lặng lẽ rời khỏi nhà. Nắng hanh thu chiếu rọi xuống phố buồn. Nơi cậu ở mặc dù là phố nhưng lại là phố bên ngoại ô nên nó luôn vắng lặng. Đi bộ bên vỉa hè, cậu chăm chú nhìn quang cảnh xung quanh mình. Lá phong vàng rụng đầy đường. Mùa thu đẹp nhưng cũng buồn. Buồn về những kỉ niệm ngày trước của Vũ. Bất giác cậu thấy bóng một ai đó trông rất giống Quách Lâm. Cậu đi gần đến bóng người đó đang đứng. Và không còn gì để mơ tưởng đó chính là Lâm. Cậu sốc nặng và vội vàng chạy đi thật xa. Chạy một mạch đến cuối con phố, cậu không thể tin được là anh ta xuất hiện ở đây. Lau mấy giọt mồ hôi trên trán, cậu hít sâu thở ra để bình tĩnh trở lại. Cậu lại tiếp tục đi tiếp, đi qua một tiệm hoa quen thuộc cậu ghé vào. Tiệm hoa này nằm sâu trong 1 con ngõ nhỏ, và trên tầng hai của Tiệm lại là một quán cà phê. Minh Vũ mở cánh cửa ra, đưa mắt ngắm mấy bông hoa trong mấy chậu chứa. Một cô gái tóc màu hạt dẻ, trên tay cầm một bó hoa lưu ly xanh thấy cậu đang ngắm mấy bông hoa của mình thì bước đến:

    "Vũ.. là cậu phải không?"

    Cậu quay người lại, cô gái ấy đã đứng trước mặt cậu. Cô ấy tên là Cẩm Mai-bạn thân của Tuệ Vy. Cậu đi đến bên cửa quán, mắt đăm chiêu nhìn con ngõ lúc chiều tà. Cẩm Mai như hiểu được tâm trạng cậu đang nghĩ gì, cô gói mấy bông hoa lưu ly vào một gói bọc và đưa cho cậu:

    "Gửi cậu này. Sáng nay Vy có đặt hoa chỗ tớ. À còn tiền thì cô ấy trả trước rồi nhé."

    Vũ cầm lấy bọc hoa từ tay Mai, anh mỉm cười chào tạm biệt cô rồi rời đi. Trên con đường trở về, anh cứ nhìn chằm chằm vào bọc hoa xanh biếc. Hoàng hôn ảm đạm chiếu xuống con phố chiều. Bỗng chợt có vài giọt nước rơi từ trên trời rơi xuống. Cậu đoán chắc sắp mưa nên vội vã chạy về nhà. Lách tách.. lách tách.. Mưa nặng hạt. May là cậu đã nhanh chóng về nhà kịp. Cậu cởi giầy cất vào tủ, thấy có tiếng bàn tán trong phòng khách. Vũ liền đi vào phòng khách. Anh bất ngờ khi thấy Tuệ Vy đang nói chuyện với.. Quách Lâm. Cô nhìn thấy anh thì mỉm cười nói:

    "Anh về rồi à? Giới thiệu với anh, đây là giám đốc công ty em. Hôm nay em dẫn anh ấy về đây là để giới thiệu với anh ấy."

    Minh Vũ đứng đơ cả người ra. Còn Quách Lâm thì nhìn anh với một ánh mắt xa lạ.

    Còn tiếp.

    Hết chương 1

     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...