Truyện Ngắn Nếu Em Là Hoa Anh Túc, Anh Có Yêu Em Không? - Hoa Anh Túc

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi HOA ANH TÚC.66, 2 Tháng ba 2021.

  1. HOA ANH TÚC.66

    Bài viết:
    2
    Tên truyện: Nếu Em Là Hoa Anh Túc, Anh Có Yêu Em Không?

    Tác giả: Hoa Anh Túc


    [​IMG]


    --------------------~-----------------------

    ".. Em hôm nay lại diện một chiếc váy đỏ xinh lắm. Anh không thích màu đỏ.. Vậy sao lại thương một con nhỏ như em?"


    * * *

    Chẳng biết từ bao giờ, có lẽ đã thưở nào xa lắm, mọi người trong làng gọi anh là "Nhóc Ngáo" thì cuộc sống của anh cũng hơn nửa phần để lộ những hành vi ngáo ngơ. Căn cơ đằng sau của ngáo ngơ này, kể ra rất đáng thương..

    Trước khi là "Nhóc Ngáo" anh là người bình thường, bình thường nhất trong đám bình thường.. Mọi thứ luôn ở mức bình bình, cả cảm xúc cũng thế.. Chỉ là chẳng biết vui, chẳng rõ buồn. Bên trong thì luôn là nỗi niềm cuồn cuộn về một khung cảnh hay tưởng tượng trong mơ.. Cơn mơ đó nếu đem kể ai nghe, chắc chắn họ sẽ bảo anh điên với vài thứ vượt tầm giới hạn..

    Anh vẫn miệt mài mơ khi rảnh, miệt mài tin phép màu sẽ xuất hiện. Vì giấc mơ không đánh thuế, anh cứ mãi hình thành nó thôi.

    Thế lực trên đỉnh đầu một ngày kia động lòng trắc ẩn, nặn ra cho anh một pho tượng bằng đất và cánh hoa.

    Chỉ là giữa muôn vàn loại hoa rực rỡ, Ngài lại chọn loại hoa kì lạ, ẩn chứa ma lực quấy nhiễu nhân gian..

    Ngài trộn đất thiêng với những gì tinh túy nhất của loài hoa, đem hai thứ trộn lẫn sau đó nặn một hình cô gái, rồi ngài lấy nước mưa rơi vào lúc trái mùa nhỏ lên mắt bức tượng cô gái ấy.

    Sau khi thổi một luồn sinh khí, cô đã được Ngài ban cho sự sống, và chờ đợi khoảng thời gian trọng đại để cho cô trải qua gian khổ nung thành, cô mới hoàn thành sứ mệnh của mình, chỉ là.. sứ mệnh này không biết là giải thoát hay.. trầm luân.

    * * *

    Hoa Anh Túc là một cô gái từ khi sinh ra đã khác người. Trong khi bao đứa trẻ đồng trang lứa luôn vui cười, nghịch phá, hồn nhiên.. Thì Hoa Anh Túc lại hoàn toàn trái ngược, cô bé rất hiếm khi cười, đồ chơi cũng toàn đồ tự chế, chẳng mấy tiếp xúc với ai.

    Ba mẹ Hoa Anh Túc xuất thân cũng kì lạ. Ba thì là người đàn ông sức vóc hơn người, nổi tiếng trong giới anh chị.. còn mẹ chỉ là một người phụ nữ hiền lành nhút nhát, thuở bé bà cũng không bạn bè, chỉ chơi với búp bê.

    Chả ai hiểu được tại sao hai cá thể chẳng cùng chí hướng lại nên duyên trăm năm. Kết quả cuộc duyên nợ này cho kết quả là cô, từ bé chứng kiến những cảnh bạo lực, gây gỗ, có khi có cả máu.. Cô sớm bình lặng trước nỗi sợ.. so với tuổi của mình.

    * * *

    Tuổi thơ lớn lên không dễ dàng, khiến Anh Túc khác người nhiều hơn, có hành vi chống đối xã hội nặng hơn..

    Cô luôn muốn một mình tách biệt với thế giới bên ngoài, luôn chìm đắm trong thế giới riêng mà cô hay tưởng tượng..

    Cô luôn cảm giác thế giới này cô vốn không thuộc về nó, cô nhìn thấu được tâm can xấu xa của những người cô gặp trong đời, nó khiến cô càng chán ghét thế gian này, luôn muốn giải thoát, tìm lại thế giới của mình.

    * * *

    "Nhóc Ngáo" hôm nay lang thang trên mạng, bỗng có người pm. Kì lạ người như Nhóc Ngáo chẳng để lộ dấu vết hình ảnh gì có thể tìm hiểu được về mình thì làm sao có người tự dưng pm chứ?

    Cũng thấy lạ, nên anh vội kiểm tra, tin nhắn nội dung gồm "Nói chuyện với tôi được không?" từ một cái nick tên "Hoa Anh Túc".

    * * *

    Chúng ta vốn dĩ biết, thế gian này được tạo ra từ những thứ vô lường nhất, nghịch lý nhất, cũng là từ thuận tình nhất..

    Định mệnh bắt đầu từ tiên nhắn đầu tiên đó. Cái kết quả này nhiều khi giống nhiều người trong chúng ta nhỉ? Chẳng biết "tình" nó va vào khi nào và từ lúc nào, chỉ là vào một ngày bình thường.. vào lúc ta không ngờ nhất.. của một ngày "bình thường" lưng lửng..

    * * *

    Thân với Hoa Anh Túc rồi, anh mới rõ con người cô, mà càng rõ anh càng không thể tin.. vì cô hội tủ ước nguyện của anh.

    Mỗi người đàn ông từ khi sinh ra tới khi chết đi, sẽ mang theo bí mật về người phụ nữ họ từng mong.. Có người đỏ, có kẻ đen.. canh bạc trắng tay hay hòa?

    "Ván bài" này anh xem qua, anh đã nắm chắc rằng.. dù có "bại" cũng xin "bại" dưới tay nàng..

    * * *

    Hoa Anh Túc có một nhan sắc trời sinh gán họa. Đó là một loại trời phú cũng là lời nguyền, trái ngược với vẻ ngoài vốn có.. cô là người vô cùng khó lòng đo.. thâm sâu và điên cuồng không thấy đáy. Tính tình kì dị đã mang cho cô suốt thời sinh trưởng thu hút vô số rắc rối mà nhẹ thì thị phi, nặng thì tan hoang..

    Chỉ là tận cùng của một vỏ bọc - ai không phải là kẻ mang mong muốn bảo vệ sự yếu đuối của mình chứ? Cô ngang tàng.. có lý do mà..

    Với một cô gái như vậy, chúng ta không khó đoán được cái quá trình mà anh vất vả thế nào mới có được chứ nhỉ? Vấn đề chính có lẽ.. nên được bàn tới rồi.

    Ngày mà Anh Túc từ bỏ tội lỗi, ma tính của mình đi theo cái gọi là an nhiên của bình yên..

    Ngày đó là ngày Nhóc Ngáo thích màu đỏ nhất. Chỉ duy nhất ngày đó - anh thấy màu đỏ đẹp. Vì anh từ bé sợ màu đỏ, vài chuyện không vui đã tạo một ám ảnh tâm lý không nhỏ tới việc tiếp nhận được màu sắc này..

    ❣Ngày đó là ngày.. Anh Túc mặc hỷ phục tân nương.. Cùng anh kết bái trăm năm.. ❣

    Họ cưới nhau được một năm, cuộc sống rất vui vẻ hạnh phúc, anh vì cô mà phấn đấu, công việc phát triển ngày càng thăng hoa. Nhưng thế gian này trước khi bão tố xuất hiện sẽ luôn là một khoảng thời gian từng vô cùng tuyệt vời hạnh phúc, an nhiên..

    Anh Túc mang thai rồi, tin này là tin mừng lớn thứ hai trong đời anh. Cảm giác hạnh phúc của lần đầu được làm cha thiêng liêng với anh vô cùng..

    Anh ôm lấy cô, trong mắt ngập sự cưng chiều.

    Chỉ là lúc này, Anh Túc mới đưa hồ sơ bệnh án cho anh coi.. Anh Túc vẫn đang điều trị bệnh trầm cảm nặng và đã chữa hơn mười năm qua. Cô không biết số tàn tích thuốc chữa trong người cô có ảnh hưởng gì tới con không, cô lo sợ rằng khi không thể uống thuốc lúc mang thai sẽ gây chuyện xấu tới mình và con..

    Dù biết cô cơ thể vốn yếu ớt, nhưng anh không nghĩ mức độ cô mang đau thương cùng trầm cảm theo cô dài tới vậy khiến cô héo mòn.. Anh nắm tay cô kéo vào lòng ôm chặt ngầm khẳng định anh sẽ làm mọi thứ bảo vệ hai mẹ con..

    - -

    Anh Túc đã mang thai tới tháng thứ ba, tâm trạng cô rất tốt, không có gì đáng lo vì anh luôn yêu chiều cô hết mực.

    Hôm đó, anh đi làm sớm vì công ty anh có việc quan trọng phải họp gấp.

    Vì vội đi quá anh không kịp ăn sáng và đem hộp cơm trưa cô chuẩn bị cho anh.

    Có thai nên cô hay buồn ngủ, cô hay chuẩn bị buổi sáng sẵn, rồi đi ngủ tiếp chờ anh cùng dậy sẽ cùng cô ăn sáng cùng. Nhưng hôm nay anh phải đi làm rất sớm, thấy vợ ngủ ngon nữa, anh không muốn đánh thức cô, anh nhẹ nhàng thay đồ rửa mặt, xong xuôi hết anh lại cạnh giường khẽ hôn nhẹ lên trán cô rồi vội xách cặp tài liệu rời đi.

    * * *

    Lúc tỉnh dậy, cô không thấy anh đâu, nhìn đồng hồ cũng 10h30 sáng. Cô ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân xong ra phòng ăn thì thấy đồ ăn vẫn còn y nguyên. Cô biết anh vội đi quên đem rồi, mà cũng gần trưa rồi cô nghĩ sẽ đem cơm cho anh cùng ăn với anh luôn một thể.

    Nghĩ rồi cô thay đồ sửa soạn thêm một chút, sau đó bắt xe lên công ty anh.

    Tới công ty, cô hỏi lễ tân phòng làm việc của anh, anh chàng lễ tân cũng từng xuất hiện trong đám cưới cô, nên nhìn là nhận ra cô ngay, nên không cần thủ tục thông báo rườm rà, anh chàng chỉ thẳng phòng làm việc của chồng cô hướng dẫn cô tận tình.

    Trước đây anh luôn sợ cô mang cơm lên công ty cực khổ, nên đã đề xuất ăn sáng cùng nhau và anh sẽ mang cơm hộp theo. Cô vẫn luôn thuận theo ý anh và rất vui vì anh nghĩ cho cô tới như vậy. Nên đây là lần đầu cô mang cơm lên tận nơi làm việc của anh.

    Anh là trưởng phòng làm cho một công ty nước ngoài đa quốc gia về lĩnh vực phần mềm công nghệ kỹ thuật số, nên so ra cuộc sống của cả hai ở mức thoải mái dư dả.

    Cô vừa bước đi, rút trong giỏ giữ ấm hộp đồ ăn, nhoẻn miệng cười khi nghĩ anh sẽ bất ngờ và vui thế nào. Phòng làm việc của anh nằm ở vị trí tầng cao nhất, cuối dãy đối diện phòng là 1 cầu thang dài đi xuống, anh từng kể với cô phòng làm việc của anh đang sửa chữa, nên anh phải dùng tạm căn phòng trống mà trước đây là nhà kho đựng vật dụng, tài liệu cũ.. Phòng lại đối diện cầu thang thoát hiểm, chỉ xui là cửa đó bị hư, làm kẹt không mở ra được, nên đang sửa chữa, thợ hôm qua vừa tháo xuống để hôm nay lắp lại, nhưng có lẽ chờ tới lúc tan sở họ mới làm để tránh ảnh hưởng tới nhân viên công ty đang làm việc.

    Phòng cửa ngoài là kính được dán kín hoa văn để đảm bảo sự riêng tư cần có của người trong phòng.

    Cô muốn tạo bất ngờ hù anh một phen, nên len lén tìm vị trí có thể nhìn vào trong xem anh đang làm gì, loay hoay quan sát một hồi, cô thấy có một mảng hoa văn nho nhỏ trên kính bị bong ra ở một góc tạo thành 1 lỗ tròn nho nhỏ có thể nhìn vào được bên trong, cô rón rén nhẹ nhàng đi lại, ghé mắt nhìn vào..

    Sau khi nhìn vào trong, nụ cười trên môi cô vụt tắt..

    Cô không tin vào mắt mình, anh đang há miệng cho một cô gái khác đút ăn, cô ta còn tình tứ chùi miệng cho anh..

    Vừa nhìn cảnh đó cô lập tức bần thần giật mình bước lùi lại.. đánh rơi hết hộp đồ ăn trong tay..

    Cô ôm đầu, ôm ngực mình, tim cô đau nhói.. cảm giác không thở được..

    Những người trong phòng nghe tiếng động bên ngoài, vội đi ra kiểm tra.

    Cô trong lúc tinh thần hoảng loạn vội quay mặt tìm nơi để chạy đi.. cô muốn chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này.. cô không thể ở thêm một giây phút nào nữa..

    Cô chạy về lối cầu thang, cầu thang vào mùa lạnh thường trơn hơn thì phải, cô đã trượt té, lúc trượt xuống tay cô vô tình quơ quào trúng hộp đồ nghề thợ sửa cửa vô tình để quên sót lại, chiếc hộp trượt xuống theo, cô ngã xuống cầu thang hộp đồ nghề lại đập mạnh vào bụng..

    Một cơn đau dữ dội thấu trời ập tới, cô thở hổn hển đau đớn nấc lên, mắt cô mờ dần, trước khi bất tỉnh.. Cô chỉ kịp nhìn thấy.. Váy trắng mình mặc.. phần dưới nhuộm đỏ một màu của máu..

    Lúc cô tỉnh dậy có lẽ là một thời gian khá lâu, thứ đầu tiên khi mở mắt cô nhìn thấy là một màu trắng xóa.. Cơ thể vô cùng khó tả, cảm giác như nó không còn thuộc vể bản thân nữa..

    Cửa phòng bệnh mở ra, anh lao vào chạy tới bên giường cô khi thấy cô mở mắt, tay anh cầm sữa hoa quả, đồ ăn anh đều vất hết tất cả xuống đất..

    Anh vui mừng ôm chầm lấy cô, ấn chuông gọi bác sĩ, bác sĩ sau khi kiểm tra xong, dặn dò anh một số thứ, cô thều thào hỏi bác sĩ:

    - Con tôi có sao không bác sĩ?

    Vị bác sĩ già khựng lại nhìn cô, nhỏ nhẹ nói:

    - Cô nghỉ ngơi cho tốt, đừng suy nghĩ gì nhiều ảnh hưởng sức khỏe.

    Nói xong ông bước đi, có lẽ ông sợ ở lại lâu càng không biết trả lời câu hỏi của cô thế nào.

    Cô quay sang nhìn chồng, ngữ khí lạnh lùng:

    - Con tôi.. Nó thế nào rồi!

    Anh đứng gục đầu, không dám nhìn trực diện vào mắt cô, anh cứ im lặng một lúc lâu như thế.

    Cô hết kiên nhẫn, cô linh cảm được chuyện tồi tệ không mong nhất đã xảy ra với mình.

    Cô lấy hết sức ngồi dậy, vơ lấy cái gối nằm ném vào anh và gào lên:

    - Con tôi đâu!..

    Anh lúc này quỳ xuống.. nói vỏn vẹn 3 chữ "Anh Xin Lỗi"..

    Cô vô hồn.. thẫn thờ sờ lấy bụng mình.. Cô lẩm bẩm không ngừng:

    - Con tôi.. Con tôi..

    Nước mắt tuôn đẫm ướt mặt, cô gào lên òa khóc nức nở như một đứa trẻ..

    Anh ôm lấy cô, cô đấm đá đẩy anh ra, miệng không ngừng gào:

    - Trả con lại cho tôiii! Đồ khốn nạn!

    Anh vẫn ghì chặt lấy cô, bật khóc khẩn khoản mà nói:

    - Anh ngàn lần xin lỗi vì đã để chuyện này xảy ra với em, tất cả là hiểu lầm.. Mà đã khiến.. Em ơi.. Anh ngàn vạn lần xin lỗi em, em đừng tự hành hạ mình nữa.. Anh xin em..

    Cô cứ gào khóc, cô cảm giác như muốn phát điên, cô không tin tất cả là sự thật, cô đâu mong có ngày này.. Tại sao lại đối xử với cô như vậy?

    Cô cứ cấu xé đẩy anh ra, câu hỏi tại sao vang lên thảm thiết giữa căn phòng.. thống khổ đầy thê lương..

    Bác sĩ đã phải vào tiêm thuốc an thần cho cô, vì sợ cô trong cơn kích động làm chuyện tổn hại tới mình.

    Anh nắm chặt tay cô, mắt cô nhắm nghiền, nước mắt tuôn mãi không dừng, miệng chỉ lẩm bẩm hai từ "Tại sao?" rồi thiếp đi..

    Anh cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt.. Bầu trời của anh sụp đổ vào cái ngày anh tưởng chừng đẹp nhất.. Bảo vật anh trân quý nay vỡ tan ngàn mảnh trước mắt anh, anh chỉ có thể bất lực đứng nhìn..

    * * *

    Cô lại mở mắt ra một lần nữa, cô hồi ức lại tất cả, cô mong đây là mơ, mong chỉ là một cơn ác mộng. Cô mong khi tỉnh dậy mình đang ở nhà, đang hạnh phúc vui vẻ.. Nhưng khi mở mắt ra vẫn là một màu trắng xóa của căn phòng bệnh viện.

    Màu trắng xóa này từng là màu tinh khôi cô yêu thích, sao bây giờ chỉ nhìn thấy sự ghê rợn đầy phản bội của chính cuộc đời mình.

    Anh tay vẫn nắm chặt tay cô, anh ngủ gục cạnh giường, có lẽ anh đã thức suốt đêm trông chừng cô..

    Cô nhìn gã đàn ông bên cạnh, căm thù và đau đớn thay phiên nhau hành hạ trái tim bé nhỏ của cô. Cô vốn nghĩ đời này thứ níu cô còn tin vào con người và cuộc sống vẫn còn tươi đẹp này là anh.

    Cô đã gửi gắm lên anh tất cả những gì tốt nhất có thể với mong ước răng long đầu bạc cùng nhau tới chân trời cuối đất. Thì đời này dẫu cô chỉ còn mình anh cô vẫn không bao giờ còn thấy lạnh lẽo cô đơn nữa.

    Tại sao anh cho cô hy vọng, cho cô niềm tin vào ngày mai rồi cũng chính anh nhẫn tâm đạp đổ tất cả? Cô làm sai điều gì chăng? Hay tất cả là một ảo tưởng cô tự vẽ cho chính mình?

    Cô mệt mỏi nhìn trần nhà, nước mắt cứ rơi mãi, rơi trong câm lặng, cô không kêu gào, không làm loạn, chỉ vô hồn nhìn lên trần nhà rơi nước mắt.. Cô ngày hôm nay.. chết rồi..

    * * *

    Tiếng chuông điện thoại làm anh giật mình tỉnh dậy, nhưng lại không thấy cô đâu. Anh hốt hoảng chạy đi tìm cô, anh sợ cô nghĩ quẩn, anh hối hả chạy lên tầng cao..

    Anh chạy khắp hành lang rồi tìm lên tới sân thượng, anh thấy cô đang lững thững chuẩn bị leo lên khỏi lan can rào bảo vệ.

    Anh vội nhào tới ôm chặt lấy cô kéo cô xuống.. Cô gào lên:

    - Thả tôi ra! Tôi đi tìm con tôi!

    Anh ôm chặt thật chặt, mặc cô quấy khóc giãy dụa, anh thét lớn:

    - Anh xin lỗi! Em làm ơn bình tĩnh nghe anh giải thích được không, chuyện không như em nghĩ! Anh với cô gái đó không có mối quan hệ gì hết.. là cô ta..

    Chưa kịp nói dứt câu, cô lại bất tỉnh..

    Anh hoảng hồn bế cô đi tìm bác sĩ, bác sĩ nhanh chóng kiểm tra các thứ kĩ càng. Xong xuôi thì vị bác sĩ già ra gặp anh, vỗ vai anh:

    - Cậu an tâm! Cô ấy không sao đâu. Do cô ấy trải qua cú sock lớn, và qua nay vẫn chưa ăn gì, thể trọng yếu, suy nhược.. Khi cô ấy tỉnh, cậu gọi người nhà cô ấy tới chăm sóc đi. Chứ tôi e người có bệnh lý trầm cảm như cô ấy mà lại đang trong tình trạng tinh thần chịu đả kích nghiêm trọng như vậy thì càng thấy cậu, cô ấy càng bất ổn.. mà không có người trông coi cẩn thận sợ sẽ phát sinh chuyện như ngày hôm nay. Bao giờ cô ấy đỡ hơn thì cậu hãy vào lựa lời mà nói an ủi giải thích với cô ấy.

    Anh cảm ơn bác sĩ, vị bác sĩ rời đi, anh thẫn thờ dựa tường ngồi thụp xuống..

    Anh rất muốn nói với cô, rằng anh ngày hôm đó được đề bạc lên chức.. Cô gái trong phòng anh khi ấy là con gái của tổng giám đốc.. cô ấy thích anh, dù biết anh có gia đình vẫn cứ đeo bám, anh vẫn luôn cự tuyệt.

    Chỉ là ngày hôm đó, cô ta vào phòng và nói mình sắp đi nước ngoài và có lẽ sẽ định cư, cô ấy muốn chào tạm biệt anh trước khi đi.

    Cô ấy đem một phần quà, và đồ ăn tới, bảo trước lúc đi, muốn anh ăn thử món cô ấy nấu một lần, coi như quà tạm biệt anh dành cho cô ta được không?

    Anh thấy rất ngại, đã cự tuyệt, nhưng cô ta cứ cố dùng muỗi chìa ra ép anh ăn, và cam kết anh ăn xong cô sẽ đi liền.

    Anh tuy không muốn nhưng thấy cô rất phiền, vì cô ta cứ dùng muỗng đẩy vào miệng anh. Anh đã bảo để anh tự ăn nhưng cô ta nhất quyết không chịu, anh há miệng ăn cho xong để mau chóng đuổi cô ta đi, vì dù sao cũng con gái cưng của sếp, cư xử thô lỗ quá thì cũng không ổn. Anh lại vừa mới được để bạt lên chức nữa..

    Góc nhìn của vợ anh khi đó, chỉ nhìn thấy khung cảnh mặt cô gái kia và bóng lưng của chồng cô, nên cô không thấy được biểu cảm ghét bỏ khi đó của anh vs cô ta..

    Khi anh nghe tiếng động ngoài cửa, anh vội ra kiểm tra, thấy túi, hộp cơm quen thuộc vợ anh mỗi ngày hay chuẩn bị cho anh mang theo đi làm.

    Linh tính chẳng lành, anh lao đi tìm cô, nghe âm thanh phía cầu thang, anh chạy về phía đó, tới nơi thì.. thấy cảnh tượng đau lòng nhất trong đời anh.. mãi không quên.

    * * *

    Ba mẹ hai bên biết chuyện, lựa lời thay nhau vào an ủi cô, nói giúp anh mọi chuyện.. Cô nào còn nghe thấy được nữa..

    Cô thật sự đã chết từ bên trong rồi..

    Dù mọi người cứ nói, cô vẫn trưng một dáng vẻ vô hồn nhìn vào không trung, không nhúc nhích không suy chuyển..

    Cô không nói nửa lời với bất cứ ai, chuyện sinh hoạt cá nhân cũng không tự làm, để mọi người muốn làm gì làm.

    Bác sĩ thấy tình trạng không ổn, khuyên người nhà sau khi cô xuất viện tuyệt đối không được để cô một mình, dao kéo vật nhọn phải giấu hết đi và nhất định phải đưa cô gặp bác sĩ tâm lý, lấy thuốc chữa trầm cảm uống lại..

    Ngày cô xuất viện cũng đến, tình trạng theo thăm khám báo cáo các chỉ số cơ thể đều đã ổn định, với thấy cô cũng có vẻ có nhận thức lại, tự sinh hoạt, thi thoảng nói vài câu với người thân nên mọi người cũng phần nào yên tâm, mà nới lỏng cảnh giác canh chừng cô.

    Cô về nhà rồi, là nhà mình, nhà của mẹ.. cô nói với mẹ không muốn gặp anh hay nghe bất cứ ai nói cái gì liên quan tới anh..

    Mọi người cũng kháo nhau cứ chiều theo ý cô, dăm bữa nửa tháng cô nguôi ngoai rồi sẽ khuyên sau..

    Anh thì bây giờ chỉ còn đứng ở vị trí từ xa nhìn cô..

    Thời gian mọi chuyện xảy ra không dài, nhưng anh như già đi chục tuổi sau mọi chuyện. Râu tóc anh cũng mặc kệ cắt tỉa, công việc thì.. anh sớm làm đơn từ chức rồi, anh không còn tâm trí nào để làm bất cứ thứ gì.. và nhất là càng không muốn quay lại đó.. nơi anh chứng kiến bi kịch ập xuống đời mình.

    Anh nhớ cô phát điên, muốn ôm lấy hình hài bé nhỏ ấy.. Cô gái của anh, anh thương anh quý như ngọc, anh hận không giết chính mình được.. khi làm cô ra nông nỗi như vậy..

    Hôm nay là ngày thứ 48, cô từ chối gặp mặt anh rồi..

    Anh đau buồn về tổ ấm hai vợ chồng, ôm hình cưới của hai người mà khóc, khóc cho sự bất lực, khóc cho.. nỗi đau anh vô tình tạo nên cho cô.

    * * *

    Anh quyết định, ngày thứ 49 sẽ mặt dày xông tới ôm lấy cô, nói tất cả những chất chứa trong lòng, làm mọi cách để cô tha thứ mà về nhà với anh.

    * * *

    Sáng của ngày thứ 49.

    Mẹ cô khóc nức nở gọi cho anh vào ngay bệnh viện..

    Anh lao ra khỏi nhà như tên bắn, đi chân không bắt xe lên bệnh viện..

    Tới cửa phòng cấp cứu, mặt anh không còn 1 giọt máu, trái tim anh sắp nổ tung rồi..

    Mẹ cô thấy anh thì gào lên nức nở..

    - Con ơi.. Con bé.. Nó uống thuốc rầy đêm qua, sáng mẹ phát hiện đưa ngay vào bệnh viện nhưng mà..

    Bà như không còn sức để nói nữa, bà khóc đến lạc cả giọng ngã khụy xuống nền gạch. Anh vội đỡ bà lên, mắt anh đỏ hoe, tim anh như ai đóng đinh vậy..

    * * *

    Cửa phòng cấp cứu mở ra..

    Bác sĩ đi ra, vẻ mặt trịnh trọng..

    - Chúng tôi đã cố.. Nhưng độc tố ngấm vào máu.. hủy dần nội tạng rồi.. Người nhà.. tranh thủ vào trong cạnh cô ấy..

    Mẹ cô ngất lịm đi khi hay tin..

    Còn anh.. Anh chẳng rõ cảm xúc bây giờ là gì.. anh.. anh.. muốn lấy mạng mình ra đổi cho cô..

    Mọi người vào phòng cô đang nằm, ống thở - dây cắm khắp thân hình bé nhỏ của cô..

    Anh nắm lấy cô, áp lên má mình, anh vuốt tóc cô, cổ họng nghẹn ngào thốt..

    - Vợ ơi.. Sao em dại dột vậy? Tất cả những gì anh nói sao em không tin vậy vợ? Đời này kiếp này anh chỉ có mình em thôi mà vợ.. Con đi.. Em đi.. Anh sống tiếp ý nghĩa gì hả em?

    Mọi người xung quanh cũng khóc cả, ai cũng nói cô dại..

    Có lẽ cô nghe được, mắt nhắm nhưng nước mắt trào mãi..

    Không lâu sau đó, tiếng nhịp tim trên màn hình chậm dần chỉ còn âm thanh "títttt.." dài..

    * * *

    Nhóc Ngáo sau ngày vợ mất, lao đầu ra đường cho xe tông, tuy không mất mạng nhưng cú va đập chấn thương nghiêm trọng lên não, khiến anh trở nên khùng khùng dại đi từ đó về sau..

    Ba mẹ quyết định về quê, mong không khí trong lành yên ả dưới đây sẽ khiến anh có thể đỡ hơn..

    * * *

    Vậy là ở làng ấy, có kẻ điên hay bị bọn trẻ trêu ghẹo gọi là "Nhóc Ngáo"

    Vì miệng anh luôn lẩm bẩm "Anh là Nhóc Ngáo rất hạnh phúc khi được yêu em"

    * * *

    Chẳng một ai biết rằng.. Câu nói ấy là tin nhắn anh từng nhắn tỏ tình với cô năm ấy..

    Chàng trai ấy giờ đây hay lang thang khắp xóm, ai hỏi đi đâu thì trả lời: "Tôi đi tìm vợ - Vợ tôi là Hoa Anh Túc"

    Anh cứ suốt ngày hỏi mọi người Hoa Anh Túc đâu?

    Ai cũng khoát tay bảo không biết..

    Vậy là anh đi tìm cô mãi, tìm tới tận cuối kiếp này của anh..

    Tâm trí kẻ dại không nhớ gì rõ ràng.. Kẻ dại đó chỉ nhớ vào một ngày có tân nương xinh đẹp bận hỷ phục màu đỏ hỏi ghẹo anh:

    ".. Anh không thích màu đỏ - vậy sao lại thương con nhỏ như em? Biết em là ai hông? Là Hoa Anh Túc đỏ.."

    Ừ.. Là Hoa Anh Túc đỏ.. đỏ bởi màu máu thế gian..

    Người ta nói Hoa Anh Túc là một loài hoa gây nghiện, nghiện vì mang lại cảm giác hạnh phúc tỷ lần.. và sẽ không còn là hình người nữa tới cuối đời sẽ tàn lụi.. Ngày ngừng thở.. là ngày hết nghiện..

    Có lẽ đúng vậy.. Loài hoa đáng thương, thân mang kịch độc nhưng chẳng chủ độc hại ai, chỉ có con người vì lòng phàm trần tục, tự gây hại cho mình rồi gán cho loài hoa yếu ớt phải "diệt vong"..

    Thứ gì rồi cũng phải về với cát bụi..

    Chỉ có đoạn tình ca bi thương gieo lời dặn cho nhân gian về sau..

    Là.. đừng như Hoa Anh Túc..

    Hết

    * * *

    Hoa Anh Túc
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...