Đam Mỹ Nếu Yêu Anh Là Sai Lầm.. - Tiểu Nghi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi TiểuNghi99, 29 Tháng mười hai 2020.

  1. TiểuNghi99

    Bài viết:
    3
    Chương 20

    "Seokjin, tại sao ông không cản Taehyung lại!" - Namjoon đến hẳn phòng chủ tịch khiến Seokjin khá ngạc nhiên.

    "Sao ông lại đến tận đây? Ông không thể đi lại như thế rất nguy hiểm!" - Seokjin đi đến với vẻ mặt thận trọng.

    "Thằng bé đã định ra kế hoạch từ rất lâu rồi đúng không?"

    "Taehyung là đứa trẻ thông minh, thằng bé sẽ làm tốt mọi chuyện."

    "Kể cả giết người để trả thù?" - Namjoon nghiêm mặt hỏi lại.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Namjoon, thằng bé sẽ không làm thế! Tin tôi đi!"

    "Lý do Jeon Jungkook ở cùng thằng bé là gì?"

    "Ông nói gì?" - Seokjin sửng sốt.

    "Ông không biết điều đó?"

    Seokjin cố gắng nhớ lại ngày hôm đó, Kim Taehyung có nói về việc trong người Jungkook có chất lạ. Hỏi lại:

    "Đó là lí do thằng bé biết. Vậy chất đó là gì? Ai đã đưa vào người đứa trẻ đó?"

    "Là tôi. Chất tẩy não làm đứa trẻ mất đi phần kí ức ngày hôm đó. Thằng bé sẽ không thể nhớ lại được. Tôi cũng không điều chế được thuốc chữa. Hi vọng nó không nguy hại gì đến thằng bé. Thật may đến bây giờ nó vẫn ổn. Taehyung đã nói với tôi những điều rất lạ về Jungkook."

    "Những điều rất lạ?"

    "Thằng bé muốn Jungkook là người của nó mãi mãi!"

    * * *

    6h tối Taehyung đã tan làm, lái xe về nhà. Vào phòng nhưng không thấy Jungkook, thì ra cậu đang tắm. Trong người trào lên một cảm giác lạ lẫm.

    Đây là lần đầu tiên anh về sớm như thế, lại có người ở phòng mình, cùng nằm chung giường, dùng chung một phòng tắm. Taehyung không thuê người làm vì anh không thích một ai động vào đồ của mình, cũng không thích bị làm phiền. Nhưng Jungkook thì khác. Cậu mang lại cho anh cảm giác thoải mái và vô cùng dễ chịu.

    Taehyung đi lại phía phòng tắm gõ cửa. Bất chợt có tiếng gõ cửa vào giờ này Jungkook có phần sợ hãi, im lặng. Thấy không có động tĩnh, Taehyung lại tiếp tục gõ.

    "Ai.. ai vậy?" - Ngữ khí của Jungkook vang lên khó khăn.

    "Tôi đây!"

    Nghe thấy giọng Taehyung, Jungkook thở phào: "Anh có việc gì mà về sớm vậy?"

    "Tắm nhanh một chút! Tôi cũng cần phải tắm."

    "Tôi mới vào thôi! Ai bảo anh về giờ này. Đợi đi!" - Giọng Jungkook đầy bất mãn hòa với tiếng chảy làm người nào đó ngoài cửa nhếch mép.

    "Nếu em không nhanh lên thì đừng hối hận."

    "Sao tôi phải hối hận?"

    "Cho em 10 phút nữa không thì tôi sẽ phá cửa tắm cùng em."

    Cách này của Taehyung thật sự có tác dụng, Jungkook im lặng không dám cãi lại nữa, khó chịu lẩm bẩm.

    "Có làm mơ thì các cô nàng xinh đẹp ngưỡng mộ tổng giám đốc của Jay cũng không biết được bản mặt biến thái của Kim Taehyung. Anh ta biến hóa thật đáng sợ. Những lời như thế mà có thể nói ra tự nhiên như không. Biến thái."

    Chưa đầy 10 phút sau, Jungkook mở cửa phòng tắm, cậu mặc bộ quần áo thể thao trông vô cùng thoải mái.

    "Sửa soạn một chút chúng ta sẽ ra ngoài ăn."

    Jungkook đang lướt qua người anh dừng lại, cơ hồ hỏi lại.

    "Cùng anh đi ăn ở ngoài?"

    "Đúng!"

    Jungkook hơi khó hiểu nhưng vẫn đi qua người Taehyung. Anh nhìn theo, có một chút gì đó mất mát trong đáy mắt.

    Taehyung thật sự rất nghiêm ngặt trong vấn đề thời gian, chẳng mấy chốc anh đã tắm xong, choàng áo tắm đi ra. Thấy Jungkook đã mặc xong bộ quần áo để ra ngoài, cậu đang ngồi trên giường nghịch điện thoại.

    Taehyung thẳng tay ném chiếc khăn tắm vào Jungkook khiến cậu khó hiểu cau mày nhìn anh.

    "Anh làm cái gì vậy hả?"

    "Lau tóc cho tôi!" - Taehyung ngồi xuống nền nhà vừa tầm với Jungkook.

    Có hơi gượng ép nhưng rồi Jungkook cũng nhẹ nhàng lau tóc cho Taehyung, tác động khiến cho hương thơm từ mái tóc anh tỏa ra hòa quyện với mùi cơ thể riêng biệt giúp đầu óc Jungkook thoải mái, tâm tình cũng trở lên tốt hơn.

    "Tại sao hôm nay lại ăn ở ngoài vậy?"

    "Có một vị khách đặc biệt."

    Ở với Taehyung đã lâu, Jungkook nhận ra Taehyung rất kiệm lời, anh chỉ nói những từ cần thiết, trọng điểm nhất. Mọi câu nói đều dứt khoát, kiên quyết khiến người nghe chỉ có thể nghe theo.

    Nhìn từng lọn tóc của Taehyung, trong lòng Jungkook dâng lên cảm xúc khó tả. Tình yêu của cậu đến với anh quá tự nhiên, nó đơn giản như ngọn gió bị giữ lại bởi chiếc lá cuối cùng của mùa thu. Còn anh thì sao? Liệu cảm giác của anh đối với cậu như thế nào? Anh đã từng rung động trước cậu chưa?

    "Taehyung!" - Giọng Jungkook nhẹ nhàng, gọi như không.

    "Ừ."

    "Anh đã từng cảm thấy hạnh phúc, dù là trong thoáng chốc khi ở cạnh tôi chưa?"

    Câu hỏi của Jungkook khiến vai Taehyung khẽ cứng lại. Jungkook cảm nhận được điều đó, cười chua chát.

    "Đó là câu hỏi ngớ ngẩn phải không?"

    "Không."

    Bàn tay Jungkook dừng lại, thả chiếc khăn tắm xuống vai Taehyung. Bỗng nhiên, Jungkook ôm lấy cổ Taehyung từ phía sau anh sững sờ.

    "Tôi thì có." - Giọng Jungkook thật sự rất êm.

    Ánh mắt Taehyung trở nên xa xăm, anh nhắm mắt lại hít sâu, mùi hương của Jungkook thoảng đến chạy qua từng giây thần kinh của Taehyung.

    Taehyung gỡ tay Jungkook đang ôm cổ mình ra, quay người lại đối diện với cậu.

    "Chỉ một tuần thôi! Nếu em thật sự thích tôi thì chịu đựng 1 tuần nữa thôi! Sau một tuần hãy trở về bên tôi. Như thế được không?"

    Jungkook không hiểu Taehyung nói gì, hỏi với giọng mơ hồ: "Tôi không hiểu."

    Không trả lời, Taehyung đột ngột đứng dậy: "Đợi tôi một chút, chúng ta đi!"

    Lại nữa, lại một lần nữa cậu bị anh phớt lờ. Jungkook cố gắng cười, nhưng cậu như vừa nuốt phải một thứ gì đó đắng ngắt, nó nghẹn lại ở cổ khó khăn lắm mới có thể xuôi xuống nhưng lại có một thứ không màu rơi xuống từ khoé mắt.

    Rõ Taehyung đã vào phòng tắm để thay đồ nhưng cậu lại cảm nhận được hơi ấm vòng tay của anh. Taehyung thật sự đang ôm Jungkook từ phía sau.

    "Tại sao lại khóc?"

    Jungkook tự nhiên khóc to hơn, quay người lại ôm Taehyung, dựa vào vòm ngực anh. Chính Jungkook cũng không biết rõ lý do mình khóc là gì? Tại sao cậu lại đau khi bị anh phớt lờ? Không lẽ đó chính là cảm giác tình yêu không được đáp trả?

    Jungkook nhận ra một vùng áo tắm của Taehyung đã ướt sạch. Cậu ngừng khóc, ngước mặt lên nhìn anh.

    "Tại sao không yêu tôi nhưng lại để tôi hi vọng? Anh có biết sự lạnh nhạt, luôn trốn tránh của anh khiến tôi rất đau không?"

    Taehyung hít sâu, vòng tay siết chặt hơn: "Không phải lúc này!"

    Taehyung thả Jungkook ra, đi vào phòng tắm thay đồ. Nhìn lại chính mình trong gương, Taehyung tự cười châm biếm: "Có chứ! Loại hạnh phúc lần đầu tiên tôi được cảm nhận. Nhưng với loại người như tôi em có thể hạnh phúc được bao lâu?"

    * * *

    Xe Taehyung dừng lại ở một cửa hàng có tiếng ở Hàn Quốc. Jungkook ngồi im lặng cả quãng đường, ánh mắt vẫn còn đang dừng ở khoảng không vô định. Taehyung khẽ lắc đầu xuống xe, sang bên mở cửa cho Jungkook, gọi nhẹ.

    "Jungkook!"

    Jungkook nhìn Taehyung, anh trong mắt cậu đã khác, lần đầu tiên Taehyung thấy ánh mắt lạnh nhạt này của Jungkook. Cậu xuống xe, bước sau anh vào nhà hàng.

    "Chào ngài, tổng giám đốc! Mời đi theo tôi!"

    Jungkook nhận ra ánh mắt cô gái phục vụ kia đang nhìn cậu đánh giá. Quần jean, áo sơ mi sắn tay. Nụ cười khinh bỉ thấy rõ, chẳng khác kiểu: "Cậu ta như thế nào mà được đi cùng Kim Taehyung?"

    Jungkook không mấy quan tâm cùng Taehyung vào một căn phòng V. I. P lớn, chưa có một ai, không gian yên tĩnh, một chiếc bàn lớn được trang trí hoa mĩ.

    Taehyung giúp Jungkook ngồi xuống ghế rồi nhìn đồng hồ: "Ông ấy chưa đến, đợi một chút nữa."

    Không phải đợi lâu, cánh cửa mở ra, Jeon JungMeok bước vào, cả ông và Jungkook đều ngạc nhiên.

    "Bố!"

    "Con.. sao lại ở đây?"

    "Chủ tịch Jeon, mời ngài ngồi!" - Taehyung đứng dậy, hơi cúi đầu.

    Trong bữa ăn, Jungkook cứ mấy giây lại nhìn sang Taehyung rồi lại nhìn Jeon JungMeok.

    Còn JungMeok thì nhìn Taehyung đầy thận trọng.

    "Tại sao hai người lại trở lên thận trọng như thế? Tôi chỉ muốn chúng ta cùng nhau ăn cơm thôi. Có gì lạ sao?"

    Nhận ra không khí có phần căng thẳng, Taehyung cười, rồi nụ cười lại trở nên lạnh lẽo. Ngồi cạnh Taehyung, Jungkook nhận ra cái lạnh lẽo ấy đang tỏa ra bao quanh người anh.

    Taehyung buông đồ trên tay xuống, ngồi thẳng, ngữ khí lạnh đến đóng băng cả không khí:

    "Hai người định lấy gì từ tôi?"
     
  2. TiểuNghi99

    Bài viết:
    3
    Chương 21: Một tuần..

    Jeon JungMeok và Jungkook đều sửng sốt. Lấy gì từ anh sao? Rốt cuộc anh đang nói về điều gì?

    "Tổng giám đốc Kim, cậu đang nói gì vậy?" - Jeon JungMeok cố gắng dùng giọng đùa cợt rồi khẽ liếc sang Jungkook.

    Taehyung nhếch mép cười đầy khinh thường, nhìn sang Jungkook, bàn tay bất chợt đặt lên trên má cậu, khiến Jungkook giật mình. Jeon JungMeok thì mở to mắt nhìn anh.

    "Nhờ em tôi mới biết được kế hoạch của hai người."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ý anh là sao? Nhờ tôi?"

    Taehyung thả tay xuống, kéo ghế đứng dậy. Anh thản nhiên đút hai tay vào túi quần đi ra phía cửa, ánh mắt xoẹt qua người Jungkook.

    "Nhờ mẩu giấy vò nát trong túi áo của em. Nếu muốn lấy gì từ tôi thì hãy cẩn thận một chút. Vì em biết mà, tôi là con người không đơn giản."

    Taehyung rời đi, JungMeok tức giận đập mạnh tay xuống bàn.

    "Tờ giấy đó.. con.. không phải ta bảo con hãy đốt nó đi hay sao? Tại sao? Tại sao Kim Taehyung lại đọc được nó hả?"

    Jungkook kìm nén lại tiếng thở dài, tay đã nắm thành quyền: "Bố thì sao? Bố đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con chưa? Bố đưa con cho một con người như thế. Taehyung phát hiện ra mẩu giấy đó con cũng không quan tâm vì con sẽ không giúp bố. Bố hãy tự mình giải quyết việc này đi! Đừng lôi con vào việc trả thù hay làm ăn của hai người nữa."

    Jungkook tức giận, đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Jeon JungMeok cố gắng kìm nén lại lửa giận trong lòng, ông không đuổi theo cậu.

    "Jeon Jungkook, con.. con đang chống lại ta hay sao?"

    Jungkook chạy ra khỏi nhà hàng nhìn quanh, chiếc BMW của Taehyung đã không thấy. Cậu ôm lấy vết thương trên đầu khụy xuống:

    "Sau tất cả những gì tôi nhận lại là sự bỏ rơi hay sao? Kim Taehyung!" - Jungkook gần như hét lên.

    Thật ra, Taehyung chỉ ở cách đó một đoạn, anh thấy cậu, thấy cậu suy sụp, thấy nước mắt cậu rơi, thấy khẩu miệng cậu kêu tên anh. Taehyung nhắm mắt lại thở dài.

    Ngày thứ hai Jungkook ở Sooyoung..

    "Cậu ta treo áo vào tủ mình sao?" - Taehyung kéo chiếc áo Jungkook ra, thì từ túi áo rơi ra một mẩu giấy đã bị vò nát.

    Taehyung đọc từng câu chữ với thái độ điềm đạm, ánh cười trong mắt mỗi giây càng hiện rõ.

    "Lấy con dấu của tôi mà sử dụng cách không mấy mới mẻ kia sao? Hai người coi thường tôi đến vậy?"

    Nhưng thật sự bây giờ, anh thấy đau lòng khi nhìn thấy bộ dạng của cậu. Taehyung đã không biết rằng, Jungkook không hề nhớ đến mẩu giấy đó nhưng anh biết tình cảm cậu dành cho anh là thật. Anh không xứng đáng để cậu trao cả con tim, cả thân thể của mình cho anh như thế.

    "Tất cả là ông ta. Jeon JungMeok, chính ông!" - Taehyung đập mạnh tay lên vô lăng, nghiến răng.

    "Đợi tôi Jungkook, em là của tôi. Chỉ tôi mới có quyền làm em đau khổ. Cho dù em có oán hận, trách móc thì tôi cũng không để em rời bỏ tôi. Một tuần liệu có đủ không?"

    Jungkook mệt mỏi, lê từng bước trên đường, chính cậu không biết cậu đang đi đâu. Còn Taehyung, anh lái xe chầm chậm theo bước chân của Jungkook. Câu nói lúc chiều của Taehyung xuất hiện trong đầu Jungkook: "Một tuần thôi!"

    "Một tuần. Ý anh là gì? Anh đã phát hiện ra mẩu giấy đó lúc nào? Chắc chắn là đã được một khoảng thời gian rồi. Tại sao lại lựa chọn thời điểm này?"

    Đầu Jungkook bất giác đau nhói, cậu cau mày ôm lấy đầu. Jungkook ngồi sụp xuống cố gắng lắc đầu để tỉnh táo.

    Thấy biểu hiện khác thường của Jungkook, Taehyung nheo mắt, tay vừa chạm đến tay nắm của cửa xe thì dừng động tác lại.

    "Kia là.. Park Jimin!"

    Nhìn thấy một đứa trẻ đột nhiên ngồi sụp xuống, ôm đầu Jimin biết có chuyện tiến lại, đặt tay lên vai Jungkook.

    "Cậu không sao chứ?"

    Jungkook ngước mặt lên thấy Jimin: "Người này trông rất quen."

    Jimin ngạc nhiên: "Jeon Jungkook!"

    "Anh biết tôi sao?"

    Jimin đỡ Jungkook dậy: "Tôi là thư ký của Kim Taehyung, Park Jimin! Chúng ta đã gặp nhau rồi, cậu nhớ chứ?"

    Jungkook hơi ngỡ ngàng, rồi cũng nhận ra, cố gắng gượng cười: "Tôi nhớ ra rồi. Thư kí của Taehyung. Xin lỗi đã không nhận ra anh."

    "Một lần gặp không nhớ cũng không sao. Cậu đang làm gì ở đây vậy? Cậu ổn chứ?"

    "Tôi không sao. Chỉ hơi đau đầu thôi! Nhà anh ở gần đây sao?" - Người Jimin tỏa ra một mùi thơm rất nhẹ giúp đầu Jungkook đỡ đau hơn.

    Jimin mỉm cười, gật đầu: "Tôi đang đi dạo chút. Hình như cậu đang ở cùng với Taehyung phải không?"

    Jungkook nhếch mép cười khinh bỉ: "Chắc là sau hôm nay thì không còn nữa."

    Jimin cau mày, nghi ngờ nhưng cậu không hỏi thêm về vấn đề đó nữa. Nhận ra câu hỏi của mình chưa được hồi đáp, Jimin hỏi lại.

    "Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

    "À, tôi cũng đang đi dạo! Tôi phải về rồi, hân hạnh được gặp anh."

    Jimin biết Jungkook đang nói dối, nhà Taehyung cách đây đến hơn chục cây số. Tối đến lại tản bộ ở đây thì thật vô lý.

    Jungkook đưa tay ra bắt tay với Jimin, rồi rảo bước sang hướng khác. Jimin chỉ nhìn theo một chút rồi tiếp tục bước đi. Cậu đưa điện thoại lên.

    "Có vẻ như bên Taehyung và Jungkook xảy ra chút chuyện."

    "Cậu có tìm hiểu được gì không?"

    "Cái gì cũng cần từ từ. Tôi chỉ giúp anh phía Kim Namjoon, còn về công ty thì anh đừng nghĩ đến. Tôi là thư ký của tổng giám đốc Jay. Còn nữa, tôi là bạn thân của Taehyung, nếu anh làm cậu ấy bị thương thì đừng trách tôi." - Jimin gằn từng chữ rồi cúp máy.

    Đầu máy bên kia, giọng một người con trai đầy kiên quyết vang lên: "Jeon Jungkook! Đó chẳng phải đối tượng thích hợp nhất hay sao?"

    * * *

    Taehyung nhìn thấy toàn cảnh gặp gỡ của Jimin và Jungkook, anh không nghĩ gì nhiều, đó là một cuộc gặp gỡ rất tự nhiên. Jimin biết Jungkook, có lẽ là hỏi thăm bình thường, anh tiếp tục đi theo sau Jungkook.

    Jungkook nhận ra chiếc xe bám theo mình, quay lại nhìn thẳng vào Taehyung khiến anh có hơi thất thần. Taehyung lẳng tránh, tránh ánh mắt của Jungkook. Anh dừng xe lại, mở cửa bước xuống, đi đến bên cạnh Jungkook. Còn ánh mắt Jungkook không rời khỏi người Taehyung.

    "Em lên xe đi! Tôi đưa em về."

    Jungkook cũng chỉ im lặng theo anh ngồi vào xe. Cậu cảm thấy mệt mỏi, nếu đấu khẩu với anh chắc đầu cậu sẽ nổ tung mất.

    "Vừa rồi em gặp Jimin?"

    Jungkook im lặng nhìn ra ngoài cửa xe.

    "Hai người nói chuyện gì vậy?"

    Jungkook vẫn im lặng. Taehyung nhìn sang cậu, anh thở dài, thả một tay trên vô lăng ra cầm lấy tay Jungkook, gọi nhẹ.

    "Jungkook!"

    "Không có gì đặc biệt cả!" - Jungkook không rút tay ra, chỉ lạnh nhạt lên tiếng. Cậu nhận ra con đường này không phải về Sooyoung mà là về Jeon gia.

    Taehyung thả Jungkook xuống trước cổng Jeon gia. Anh chặn cậu lại trước khi Jungkook bước vào.

    "Từ đã Jungkook! Nghe tôi nói đã."

    "Chúng ta còn gì để nói sao?"

    "Một tuần, một tuần nữa trở về bên tôi được không?" - Taehyung kiên nhẫn, nhìn thẳng vào mắt Jungkook.

    Hai ánh mắt chạm nhau, một ánh mắt khẩn khoản, một ánh mắt lạnh nhạt. Jungkook vẫn im lặng. Không gian xung quanh như ngưng đọng, gió cũng ngừng thổi, những hạt bụi tinh nghịch trên đường cũng ngừng đùa vui, thậm chí không thể nghe được tiếng thở, hay tiếng lá đưa quanh đây.

    Taehyung không quan tâm hai người đang ở đâu ôm chầm lấy Jungkook.

    "Em mau nói gì đi! Em im lặng thật đáng sợ!"

    Jungkook cảm nhận được nhịp tim đang không ổn định của anh. Cậu nhắm mắt lại hít sâu.

    "Anh đã nói một tuần đúng không?"

    "Phải." - Taehyung có phần mừng rỡ, buông Jungkook ra, giọng chắc nịch.

    "Nhưng sao giờ? Vì chúng ta ở hai thái cực, nếu yêu nhau sẽ là sai lầm. Nên tôi có lý do gì để trở về."

    "Em.." - Taehyung cứng họng, nhìn Jungkook khó khăn nói tiếp: "Đó là câu nói của tôi, nên tôi có quyền sửa nó."

    "Đúng. Anh đã từng nói thế, anh có thể sửa. Nhưng bây giờ câu nói đó là của tôi, tôi sẽ không sửa lại nó. Thật xin lỗi đã lấy bản quyền của anh."

    Đây là một con người khác, cử chỉ, ánh mắt đều khác. Taehyung quyết tâm cầm chặt lấy cổ tay Jungkook.

    "Em phải trở lại!"

    Jungkook mạnh mẽ giật tay Taehyung ra, cười đầy khinh bỉ.

    "Tạm biệt, Kim Taehyung!"

    Taehyung nhìn theo Jungkook từng bước đi vào biệt thự của Jeon gia. Ánh mắt đau xót, tràn ngập sự mất mát.

    Ở cửa sổ tầng hai của Jeon gia, người đàn ông kia đã chứng kiến mọi chuyện, ông ta đang cười một cách ngạo mạn:

    "Kim Taehyung quá tầm thường!"
     
  3. TiểuNghi99

    Bài viết:
    3
    Chương 22: Không phải nhân chứng duy nhất

    "Anh có được tôi và rồi bây giờ vứt đi như một món đồ chơi. Anh nghĩ tôi là kẻ ngốc hay sao hả? Anh chơi chán rồi vứt bỏ, nói tôi một tuần nữa trở lại bên anh. Thật nực cười!" - Jungkook cười tự giễu, ngả lưng xuống giường nhắm mắt lại.

    "Thiếu gia! Cậu yêu Kim Taehyung?" - Giọng nói vang lên khiến Jungkook mở mắt ngồi dậy.

    "Ông.. ông đến từ lúc nào, sao không gõ cửa?"

    "Thiếu gia, tôi ở cạnh cậu khi cậu vừa mới lọt lòng. Thay phu nhân chăm sóc cho cậu nên tôi hiểu cậu hơn bất kì ai." - Quản gia Lee, tiến lại ngồi xuống cạnh Jungkook, nói tiếp.

    "Ánh mắt cậu khi nhìn Kim Taehyung, giọng nói biểu cảm khi nhắc đến cậu ta hoàn toàn khác."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Jungkook cười chua xót: "Dễ nhận ra như thế sao ông? Cháu thật sự không hiểu tại sao anh ấy lại hận cháu như thế. Không lẽ cháu đã từng làm điều gì sai với Taehyung hay sao? Không đúng trước đây cháu đâu quen anh ấy.

    Khuôn mặt ông Lee khẽ giật, Jungkook tinh ý nhận ra điều đó, dò hỏi.

    " Ông đã nhớ ra điều gì đúng không? "

    " Không có. Cậu chắc mệt rồi, mau nghỉ sớm đi! "

    Ông Lee vừa ngồi dậy đã bị Jungkook níu tay lại.

    " Ông đừng giấu cháu điều gì được không? Cháu thật sự yêu anh ấy mất rồi! "- Nước mắt Jungkook lăn xuống, cậu đặt tay lên ngực:" Chỗ này thật sự đau lắm! "

    " Ông đã quyết định chưa? "- Taehyung một tay nghe điện thoại, một tay gõ nhẹ lên bàn.

    " Tôi đồng ý! "- Đầu giây bên kia trả lời.

    " Tốt lắm. "

    " Nhưng tôi vẫn còn điều kiện nữa. "

    " Ông nói đi! "

    " Jeon Jungkook, sau lần này cậu không được làm tổn thương đứa trẻ đó nữa. "

    Taehyung kìm lại tiếng thở dài, đưa tay day đầu, giọng trở lên nặng nề:" Ông muốn tôi phải làm gì? "

    " Jungkook yêu cậu. Thằng bé đã sai khi yêu phải cậu. Nhưng tôi biết Kim Taehyung cũng yêu Jeon Jungkook, vì vậy hãy bao bọc đứa trẻ đó. "

    " Sau khi tôi đưa bố cậu ta vào tù, điều đó còn có thể sao? "

    " Jungkook là đứa trẻ hiểu biết. Nếu biết được tội ác của chủ tịch Jeon thì thằng bé sẽ không oán trách cậu đâu. Nhưng nếu Jeon JungMeok vào tù Jungkook sẽ cần một nơi để dựa vào. Chỉ có thể là cậu thôi. "

    Taehyung cúp máy, thở dài. Phòng làm việc của anh bây giờ tối đen, lạnh lẽo như tâm trạng anh lúc này. Tiếng điện thoại vang lên.

    " Tôi đây! "

    " Tổng giám đốc Kim, đoạn băng đó đã khôi phục được rồi. Để lật lại vụ án chúng ta cần nhân chứng. "

    " Tổ trưởng Han, anh yên tâm. Tôi đã có rồi! "- Khoé miệng Taehyung nhếch lên khó đoán.

    " Vậy mai gặp lại, tổng giám đốc Kim! "

    " Được. "

    Cúp máy, Taehyung đưa tay lên xem đồng hồ. Đã hơn 12h đêm. Không biết bây giờ cậu đã ngủ chưa? Tại sao lại trở nên lạnh nhạt với anh như vậy?

    Taehyung lại cầm lấy điện thoại, cười tự trách. Kì lạ thật, anh và cậu còn chưa biết số điện thoại của nhau. Trong khi cậu đã yêu anh, hai người đã sống cùng nhau mấy tuần, vậy mà đến số điện thoại còn không biết. Vậy rốt cuộc giữa hai người là loại quan hệ gì?

    * * *

    Jeon gia..

    " Nếu như Jeon JungMeok vào tù sao? Hừm! Quản gia Lee, thật tiếc cho ông là cuộc đối thoại giữa hai người tôi đã nghe hết rồi. Không ngờ tôi lại nuôi ong tay áo. Các người tưởng đấu lại được Jeon JungMeok tôi đơn giản hay sao? "

    Sau khi cúp máy, ông Lee nhận ra Jeon JungMeok đã đứng đằng sau mình từ lúc nào. Quản gia Lee trở lên có chút bàng hoàng nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, đối diện với JungMeok.

    " Chủ tịch Jeon, cái chức vụ này thật sự không xứng đáng với ông một chút nào. Ông giết vợ mình để đoạt được. Thật nực cười vì đến bây giờ ông vẫn có thể ung dung tự tại như thế? "

    " Ông được lắm! Tôi đã tin tưởng lầm người. Thật đáng tiếc cho ông. Hôm nay là ngày cuối cùng ông được sống nên tôi sẽ cho ông ân huệ cuối cùng. Muốn gì nói đi! "

    Quản gia Lee hít sâu:" Tôi không có người thân được phu nhân giúp đỡ vào đây, sống đến bây giờ cũng là để bảo vệ cho thiếu gia. Đừng làm hại Jungkook, hãy để cậu ấy nghe theo con tim mình. Như thế là tôi có thể yên tâm nhắm mắt. "

    " Vậy thôi sao? Jungkook là con tôi, tôi sẽ không hại nó! "

    Ông Lee cười khinh bỉ:" Đến vợ ông còn giết được. À! Phải rồi, Jeon JungMeok ông sớm muộn cũng sẽ vào tù thôi!

    "Nhờ ông tôi mới biết, Kim Taehyung là con của Kim Namjoon. Trái đất này thật nhỏ bé. Đến lúc chết thật tốt là ông vẫn có lợi. Tôi đã bất cẩn ở đứa trẻ đó. Bảo sao Jay lại một đòn muốn đánh gục Hanyang đến như thế! Kim Taehyung đang trả thù cho gia đình nó. Cảm ơn và tạm biệt Lee Seung Woo"

    * * *

    Sáng sớm hôm sau..

    "Các người nói cái gì, quản gia Lee đã qua đời!"

    Jungkook sửng sốt, mắt dần ngấn lệ, ôm đầu bước lùi về phía sau.

    "Thiếu gia, cậu không sao chứ?" - Người làm, ai cũng rưng rưng, chạy lại đỡ lấy Jungkook.

    Jungkook ra sức lắc đầu: "Sao có thể thế được? Hôm qua.. hôm qua ông ấy còn nói chuyện với tôi cơ mà.. hả?"

    "Con đừng cố chấp nữa. Lee Seung Woo* chết rồi. Hôm qua ông ấy đã đột ngột lên cơn đau tim, và sau đó thì.." - Jeon JungMeok cố tỏ ra thương xót, giữ lấy đôi vai đang run rẩy của Jungkook.

    Jungkook khóc nấc lên: "Tại sao.. tại sao có thể chứ?"

    "Cậu nói cái gì?" - Taehyung đập mạnh tay xuống bàn, đứng hẳn dậy.

    "Theo tôi được biết, vào khoảng 1h sáng ông Lee Seung Woo bất ngờ lên cơn đau tim, đột quỵ ngay sau đó. Nghe nói không kịp đưa ông ấy đến bệnh viện."

    Thật ra, Jimin biết chắc chắn Lee Seung Woo không chỉ đơn giản là quản gia của Jeon gia. Vì nếu không có quan hệ gì đặc biệt với Taehyung thì anh đã không quan tâm, sửng sốt đến như thế. Vậy chắc chắn người này là người không đơn giản. Thấy sự tức giận của Taehyung, Jimin thật sự mò.

    "Người của Jeon gia thôi, tại sao cậu lại tức giận đến như thế?"

    "Thật ra ông ấy là người đã cứu sống bố tôi. Hơn nữa là nhân chứng duy nhất của vụ án." - Taehyung nhắm mắt lại, hít thật sâu, ngồi dựa hẳn ra ghế mệt mỏi.

    "Vụ án? Vụ án gì? Bố cậu sao?" - Jimin cố gắng dò hỏi.

    "Không có gì? Cậu ra ngoài đi!"

    "Còn cuộc họp ngay bây giờ?"

    "Hủy đi! Tôi có việc cần ra ngoài một chút." - Taehyung đứng dậy, cầm lấy áo rồi bước ra cửa:

    "Phải rồi, tôi có cuộc hẹn lúc 9h với Min Yoongi. Cậu giúp tôi tiếp anh ta. Chỉ là việc hợp nhất bên Q thôi nên cậu có thể đảm nhiệm được. Vất vả rồi."

    "Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ làm việc với giám đốc Min!"

    Jimin nhìn theo Taehyung ra ngoài, ánh mắt trở lên khó đoán: "Kim Namjoon được Lee Seung Woo cứu? Vậy tại sao lại ở cùng Jeon JungMeok đến tận bây giờ, hơn nữa lại đột ngột chết với lí do không rõ ràng.. Taehyung, cậu quả là một người không đơn giản!"

    "Tổ trưởng Han, Lee Seung Woo chết rồi!"

    "Lee Seung Woo là nhân chứng duy nhất sao?"

    "Đúng vậy!"

    Taehyung cau chặt mày, nhìn Han Ji Sang* lắc đầu: "Chắc chắn Jeon JungMeok đã biết chuyện.

    Lee Seung Woo không thể chết ngay lúc ông ta đồng ý ra làm nhân chứng được. Hơn nữa cái lý do ông ta chết không có chút hợp lý nào cả."

    "Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Nhân chứng không có. Chỉ có đoạn băng đó thì không thể kết tội Jeon JungMeok được."

    Mắt Taehyung tối sầm lại, cả người lạnh băng, sát khí tỏa ra lạnh đến Han Ji Sang còn cảm nhận được. Anh gằn từng chữ, đầy căm phẫn.

    "Còn Jeon Jungkook.."

    "Giám đốc Min, xin lỗi anh vì hôm nay tổng giám đốc của chúng tôi có việc đột xuất. Tôi sẽ cùng anh thảo luận việc hợp nhất Q."

    "Ở đây có mỗi chúng ta, cậu không phải khách sáo thế!" - Yoongi cười, khẽ đập tay lên vai Jimin.

    "Dù sao đây cũng là Jay. Chúng ta vẫn lên giữ khoảng cách thì hơn."

    Yoongi đi đến ngồi xuống ghế, thoải mái gác chân, nhìn Jimin.

    "Kim Taehyung có việc đột xuất sao?"

    "Lee Seung Woo mới được tin là đã chết tối hôm qua!" - Jimin nhếch mép.

    Yoongi không hiểu, hơi nghiêng đầu đánh giá nụ cười của Jimin, nhăn mặt: "Vậy thì sao? Ông ta là ai?"

    "Nói ra anh sẽ bất ngờ đấy!"

    "Vậy sao?"

    Jimin vắt chân thoải mái, cầm lấy điện thoại, không nhìn Yoongi thư thản đáp.

    "Lee Seung Woo là quản gia lâu năm của Jeon gia.. hừm!" -Jimin dừng một giây cười khểnh tiếp: "Và là người đã cứu Kim Namjoon."

    Nghe đến Kim Namjoon, Yoongi ngồi thẳng dậy.

    "Ông ta cứu Kim Namjoon, và là quản gia của Jeon gia đến giờ. Chết đột ngột sao?"

    "Taehyung nói ông ta là nhân chứng duy nhất của một vụ án."

    "Duy nhất?" - Yoongi hoài nghi.

    "Tôi cũng không rõ nhưng có vẻ là tội lỗi của Jeon JungMeok trong quá khứ đây! Thật thú vị."

    "Khác với cậu. Điều tôi thấy thú vị là khả năng của Kim Taehyung."

    * * *

    (*) Han Ji Sang: Tổ trưởng Han
     
  4. TiểuNghi99

    Bài viết:
    3
    Chương 23: Cản lại

    Taehyung cùng Namjoon và Hoseok ngồi trong phòng V. I. P của club A.

    "Con nói đi! Tại sao Lee Seung Woo lại chết hả?" - Namjoon có phần hơi xúc động.

    "Có lẽ ông ấy đã bị lộ việc sẽ làm nhân chứng cho vụ án của phu nhân Choi Mina*"

    Cả Namjoon và Hoseok chỉ còn cách thở dài, nhìn sang Taehyung. Hoseok lắc đầu.

    "Không có nhân chứng. Nếu chỉ có đoạn băng đó thì khó có thể kết tội ông ta được. Bây giờ chúng ta nên làm gì?"

    Mắt Taehyung tối lại, nhìn thẳng Namjoon.

    "Bố! Con cần bố tìm cách lấy lại trí nhớ cho Jungkook."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Con.. con đang nói gì vậy?"

    "Taehyung! Chúng ta sẽ tìm cách khác."

    Namjoon nhìn sang Hoseok gật đầu, chạm vào tay Taehyung, cố gắng trấn tĩnh anh.

    "Hoseok nói đúng. Chúng ta sẽ tìm cách khác để khiến ông ta phải chịu tội. Con đừng nóng vội. Chúng ta đã đợi hơn chục năm rồi, đợi thêm một chút thời gian nữa đi!"

    "Không được. Bố chính là người đã tạo ra Norepinephrine mà. Bố hãy cố gắng lấy lại kí ức cho Jungkook đi!"

    Thấy Taehyung quả quyết, lửa hận tràn đầy trong ánh mắt, Namjoon không biết nên khuyên anh như thế nào. Hoseok nhìn sang ông, hiểu được ông đang rất rối, lên tiếng thay.

    "Taehyung, cậu biết mà. Nếu Jungkook nhớ ra, người chịu thiệt nhất chính là cậu. Hơn nữa Jeon Jungkook là con ruột của Jeon JungMeok, cậu ta sẽ đứng ra làm nhân chứng để đưa bố mình vào tù hay sao? Cậu sẽ mất Jungkook."

    Taehyung lắc đầu: "Dù tôi mất đi Jungkook thì tôi vẫn tin tưởng em ấy. Jungkook biết như thế nào mới là đúng. Giết người là phải đền tội."

    "Kể cả người đền tội có cả cậu?"

    "Phải!"

    Namjoon thật sự khó xử, ông biết cậu hận Jeon JungMeok, nhưng không ngờ Taehyung lại hận sâu đến như thế. Nhất quyết đưa ông ta vào tù không quản đến cả bản thân. Liệu rằng có phải do sự dằn vặt từ cái chết của mẹ nên lửa hận trong anh càng sôi sục hay không?

    "Việc lấy lại kí ức cho Jungkook thật sự không đơn giản đâu Taehyung. Chúng ta cần thời gian dài. Cần có thiết bị và người hỗ trợ nữa."

    "Bố yên tâm. Con có quen với trưởng khoa Han. Ông ấy là người phát hiện ra trong máu của Jungkook có norepinephrine và cũng đã lấy máu Jungkook để về nghiên cứu. Ông ấy chưa tìm ra được gì nhưng có bố mọi chuyện sẽ có khả thi."

    Taehyung đi xe rất nhanh, anh thậm chí không để ý mình đi đến tận 80km/h. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Jungkook khi cậu tuyệt tình hất tay anh ra và nói lời tạm biệt.

    Taehyung vò rối tóc, đánh tay lái sang hướng tiến về phía biện thự của Jeon gia. Xe dừng lại trước cổng. Nơi là rào cản giữa anh và cậu.

    Anh phải làm sao đây? Anh không có số cậu, làm cách nào để gặp cậu? Anh không nghĩ mình lại nhớ cậu đến như thế? Có phải là anh nhớ cậu đến phát điên nên mới lái xe đến đây?

    Cuối cùng, Taehyung vẫn bấm chuông.

    "Coi ai đến thăm tôi này. Chẳng phải tổng giám đốc của Jay hay sao?" - Jeon JungMeok bày ra vẻ mặt đầy đắc trí, với nụ cười gian xảo.

    Taehyung không mấy quan tâm, anh biết chính Jeon JungMeok đã giết hại quản gia Lee nhưng lại không có bằng chứng. Anh cười khinh bỉ.

    "Xin lỗi ngài. Tôi đến chỉ để tìm Jungkook! Cậu ấy đâu?"

    "Sau khi biết quản gia Lee chết, Jungkook nhốt mình trong phòng. Cả ngày nay không chịu ăn uống gì."

    JungMeok cố ý nhấn mạnh câu quản gia Lee chết khiến Taehyung tức giận, nhưng anh cố gắng thản nhiên tiếp.

    "Thật không an tâm khi để người của tôi lại cho ông."

    Jeon JungMeok nghe xong tức giận, mặt đỏ lên: "Cậu đừng quên nó là con trai tôi."

    "Phải rồi là con trai của ông."

    Taehyung rất tự nhiên đi đến hỏi một cô giúp việc ở gần đó nhờ pha cho anh một cốc sữa nóng và hỏi phòng của Jungkook.

    Taehyung tiến đến trước phòng gõ cửa. Jungkook nghe rõ tiếng gõ nhưng cậu vẫn trùm chăn kín đầu không động đậy, nghĩ đến ông Lee, nước mắt cứ thế chảy xuống gối.

    Không có động tĩnh, Taehyung kiên nhẫn tiếp tục gõ thêm 3 tiếng nữa. Nhưng Jungkook vẫn không nghe, cậu bịt tai lại, đầu khó chịu như muốn nổ tung.

    Cô giúp việc đi lên với cốc sữa, thấy Taehyung vẫn kiên nhẫn đứng đợi thì chép miệng, lắc đầu.

    "Cậu ấy không chịu mở cửa đâu. Chúng tôi đã cố gắng gọi thiếu gia cả ngày nay rồi."

    Taehyung đỡ lấy cốc sữa, cười đáp lại:

    "Cảm ơn cô. Tôi sẽ giúp cậu ấy!"

    Từ trong chăn, Jungkook nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc kia. Giọng nói mà ngay cả đến trong mơ cậu cũng nghĩ đến. Jungkook tung chăn ra, đi lại phía cửa, áp tai sát lại.

    "Vâng, vậy tôi xin phép!"

    "Được."

    "Quả đúng là anh rồi. Cái ngữ khí này nếu không phải anh thì không ai khác!" - Jungkook nghĩ.

    Rồi như một sự thúc giục, làm Jungkook quên hết thảy những chuyện xảy ra vào tối hôm ấy. Bây giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ đến anh thôi. Cậu nhớ anh! Muốn được nhìn thấy anh! Muốn được ngửi thấy mùi hổ phách mà chỉ riêng anh mới có.

    Jungkook nhanh chóng mở cửa, gương mặt mà cậu mong nhớ nhanh chóng hiện ra làm cho Jungkook không kìm nén được ôm chầm lấy Taehyung, nấc nhẹ.

    Do hơi bất ngờ nên chút nữa thì cốc sữa trên tay Taehyung rơi xuống, may anh đã phản ứng kịp. Một tay giữ cốc sữa, một tay vòng qua eo ôm lấy Jungkook, cố gắng trấn an cậu.

    "Không sao! Ổn rồi. Chúng ta vào phòng đã, được không?"

    Jungkook gật đầu, buông Taehyung ra rồi ngồi xuống giường, nhìn theo Taehyung đặt cốc sữa lên chiếc bàn bên cạnh.

    Taehyung đến bên, quỳ xuống ngay dưới Jungkook, một tay cầm lấy tay cậu, một tay đưa lên vuốt lấy mái tóc đã bao lâu anh chưa được hưởng thụ hương thơm từ đó.

    Tác động nhẹ nhàng của Taehyung giúp Jungkook tỉnh táo hơn. Cậu cứ thế mở to đôi mắt sáng long lanh của mình nhìn anh, cứ thế im lặng.

    "Nhớ tôi không?" - Giọng Taehyung trầm ấm, vô cùng nhẹ nhàng.

    Jungkook vô thức gật đầu.

    "Hận tôi không?"

    Jungkook lại gật đầu. Sao có thể không chứ? Anh để cậu hi vọng rồi lại dập tắt nó. Anh chiếm được cậu rồi lại vứt bỏ. Anh không cho cậu một lí do mà luôn cho cậu là kẻ thù. Nhưng cậu thương anh, cái tình cảm đó nó to lớn hơn tất cả.

    "Có thể tha thứ cho tôi được không?

    " Có thể. Nhưng tha thứ vì điều gì? "- Giọng Jungkook rất nhẹ, nhưng nó khiến Taehyung cảm thấy đau, đau đến rỉ máu.

    Taehyung ôm lấy Jungkook, hít lấy hương thơm riêng biệt của cậu, giọng anh khàn đi.

    " Tất cả! "

    Jungkook kéo Taehyung ra, nhìn thẳng gương mặt anh. Mới có mấy ngày, mà anh đã gầy đi, sự góc cạnh trên gương mặt thêm phần sắc nét hơn. Đôi tay Jungkook áp lên toàn gương mặt Taehyung, nghiêng đầu đánh giá.

    " Anh coi, anh gầy đi rồi! "

    Cuối cùng, Taehyung lại được cảm nhận được sự hạnh phúc ấy, nụ cười trên môi hiện ra, anh gục đầu xuống vai Jungkook. Jungkook cũng thoải mái ôm lấy đầu anh.

    Jungkook cảm nhận được bàn tay Taehyung đang di chuyển sau lưng cậu. Cách qua một lớp áo, lực của anh không mạnh cũng không nhẹ, nó khiến Jungkook cảm thấy hơi ngứa, nhưng lại rất dễ chịu theo một cách khác.

    Taehyung quay ngang đầu, đôi môi chạm đến chiếc dây thần kinh ngay trên cổ Jungkook làm cậu hơi run lên.

    Từ cổ lên vành tai, rồi đôi môi Taehyung dừng lại ở cánh môi mỏng của Jungkook. Taehyung nhẹ nhàng dùng lưỡi tách môi Jungkook ra, tiến vào.

    Nụ hôn không có sự vồ vập mà dịu dàng, nhưng lại triền miên đến choáng váng.

    Jungkook ôm lấy vai Taehyung, dần phối hợp. Hai đầu lưỡi cứ thế đi qua đi lại, rồi lại quấn lấy nhau. Jungkook chủ động đẩy lưỡi Taehyung về, tự mình đi vào để khám phá hơi thở, vị ngọt của anh.

    Lần đầu thấy Jungkook chủ động đến như thế, Taehyung có hơi bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng đỡ lấy ót Jungkook, cả hai từ từ nằm xuống giường.

    Tay Taehyung chăm chỉ cởi từng nút áo của Jungkook. Bàn tay lướt qua từng mảng da của cậu vô cùng ân cần và nhẹ nhàng. Đi một lượt qua trước ngực rồi vòng ra sau vuốt ve lấy tấm lưng Jungkook.

    Cả người Taehyung nóng bừng, ở nơi nào đó đã trở lên khó chịu, muốn nhanh chóng được cùng cậu hòa hợp. Taehyung không muốn kìm nén nữa, xé toạc áo của Jungkook, vứt xuống dưới sàn. Tự mình cới áo rồi lại đè cả thân hình mình lên người Jungkook.

    Ngậm lấy môi Jungkook mút mát, đôi tay luồn vào trong quần cậu.

    Jungkook muốn nói gì đó, nhưng môi bị anh chiếm lấy không sao bật thành lời, câu nói ra bị nuốt lại tạo thành tiếng rên nhẹ.

    Đầu óc trở lên choáng váng, Jungkook cố gắng dồn tất cả sức lực còn lại. Đặt hai tay lên trước ngực Taehyung, cố gắng đẩy anh ra. Bị đẩy ra, Taehyung không hài lòng nhìn Jungkook cau mày.

    " Em đang rất mệt, có lẽ sẽ không chịu nổi. Hơn nữa đây là Jeon gia không phải Sooyoung! Anh có thể dừng lại được không?"

    * * *

    (*) Choi Mina: Mẹ Jungkook.
     
  5. TiểuNghi99

    Bài viết:
    3
    Chương 24: Ngọt

    Taehyung ngồi dậy, cầm lấy cốc sữa trên bàn đưa đến trước mặt Jungkook nhưng cậu quay mặt đi, nước mắt từ từ rơi xuống.

    "Em không uống nổi! Sao ông ấy có thể ra đi đột ngột như thế chứ?"

    Jungkook co người lại, đôi vai trở lên run rẩy. Nhìn cậu lúc này yếu đuối quá, Taehyung chua xót, nằm xuống ôm lấy Jungkook. Trên người hai người không còn rào cản, lưng Jungkook lại áp xát vào ngực Taehyung, cậu nhận thấy trái tim anh đang đập một cách nặng nề.

    Hơi ấm bao phủ lấy Jungkook chân thực hơn, cậu cảm thấy an toàn, cảm thấy có được sự bảo vệ của anh. Jungkook quay người lại đối diện với Taehyung, ôm lấy eo anh.


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ông ấy là người tốt nên nơi dừng chân sẽ là thiên đường phải không?"

    Taehyung nhìn cậu, mỉm cười: "Đúng vậy! Người tốt đều sẽ được nên thiên đường. Còn anh.. có lẽ chỉ địa ngục mới chào đón."

    Jungkook hơi cứng người, nhớn người chạm nhẹ vào môi Taehyung. Taehyung cau mày, tỏ vẻ khó chịu.

    "Anh đang cố kiềm chế mà em lại mồi lửa. Đến lúc em bị đặt dưới thân anh thì đừng hối hận."

    "Anh có biết chỉ những kẻ vô lại mới nói ra được những câu đó tỉnh bơ như thế không?"

    Jungkook đập nhẹ lên ngực Taehyung, nhoẻn miệng một cách miễn cưỡng. Taehyung cầm lấy tay Jungkook siết chặt. Anh nắm mạnh khiến Jungkook hơi đau, cậu nhăn mặt.

    "Đau!"

    Taehyung vẫn không thả tay, nhìn thẳng vào mắt Jungkook.

    "Vậy nếu tên vô nại này yêu em, em sẽ chấp nhận anh chứ?"

    Jungkook vừa bất ngờ, vừa xúc động. Cứ thế nhìn anh. Có lẽ khó có thể nói ra được tâm trạng cậu bây giờ. Hạnh phúc có, chua chát có, vui có, buồn có.. Jungkook dùng tay bịt miệng lại, mắt đã đong chút sương đêm. Cậu cắn chặt môi dưới, đẩy mạnh Taehyung ra, dùng đầu gối thúc vào bụng Taehyung một cái khá đau.

    Bị tấn công bất ngờ, lại bị một thúc mạnh vào bụng, Taehyung kêu lên một tiếng rồi ôm bụng.

    "Em.. em làm gì vậy?"

    "Anh đang đùa em sao hả? Tên xấu xa!"

    Jungkook ngồi hẳn dậy, nước mắt rơi xuống mỗi giây một dày hơn, cậu đưa tay lên lau nhanh, nhìn Taehyung vẫn đang ôm bụng nhăn nhó.

    Anh đang thật sự đau hay đang đùa cậu? Jungkook có phần hoảng hốt, cầm tay đang ôm bụng của Taehyung, lo lắng.

    "Anh.. anh không sao chứ?"

    "Em có thật sự là cả ngày hôm nay chưa ăn gì không? Tại sao lại dùng sức mạnh như vậy?"

    "Em.. em xin lỗi! Anh bỏ tay ra đi, để em xem!"

    Taehyung thả tay, nhìn Jungkook đang cố gắng xem xét nơi anh bị cậu thúc gối. Taehyung nhanh chóng cầm lấy hai tay Jungkook, đặt lên trên đỉnh đầu, đè cậu xuống thân mình.

    "Thật sự rất đau! Nhưng em có biết nơi nào đau hơn không?"

    Jungkook quay mặt đi, không dám đối diện với đôi mắt đang xoáy sâu vào tâm trí cậu của anh. Cố gắng nói một cách thản nhiên.

    "Anh lại lừa em lần nữa!"

    Taehyung lắc đầu, đặt bàn tay Jungkook áp lên ngực mình. Jungkook quay đầu lại nhìn bàn tay mình đang đặt trên ngực anh, không chỉ là sự ấm nóng của da thịt, mà nhịp đập của tim anh quá đỗi chân thực. Nó không đều đều, mà lúc nhanh lúc chậm.

    "Em có cảm nhận được không? Nó đang kêu đau. Không phải anh lừa dối em, mà em đang lừa dối chính bản thân mình."

    "Anh có thấy chúng ta đã thay đổi cách nói chuyện không? Tại sao?"

    Taehyung hơi ngớ người. Chính anh không không nhận ra điều đó. Có lẽ nó đến quá tự nhiên, anh đã chính thức coi cậu là của mình,

    Mọi thứ của cậu sẽ là của anh. Tại sao anh không nhận ra điều đó sớm hơn? Có phải anh quá ngu ngốc để biết được rằng anh yêu cậu?

    "Anh.. anh đã yêu em mất rồi!"

    "Đừng nói nữa. Đó là sai lầm. Chính anh là người đã nói thế!" - Khoé mắt Jungkook nhoè đi!

    "Em không muốn trở thành người đi xin tình yêu của người khác. Nếu thật sự không thuộc về em thì đến cuối em sẽ buông tay."

    Taehyung chua xót, ôm lấy Jungkook. Hóa ra anh đã làm cậu tổn thương nhiều hơn anh nghĩ. Phải làm sao để cậu tin những lời anh nói là thật đây? Tất cả những gì cậu nói theo anh đều đúng nhưng là ngược lại.

    "Không đúng. Hãy để anh trở thành người đi xin tình yêu của em. Em không thể buông tay vì người không có đủ tư cách thuộc về em là anh. Anh đã sai thật rồi! Sai từ 11 năm trước."

    "11 năm trước, anh đang nói gì vậy?" - Jungkook khó hiểu kéo tay Taehyung ra, nghi ngờ nhìn Taehyung.

    Ánh mắt nhìn Jungkook của Taehyung mỗi lúc một trầm tĩnh, còn cậu cảm giác như bị ánh mắt ấy thiêu cháy. Taehyung cầm lấy cốc sữa trên bàn uống một ngụm lớn giữ ở miệng rồi ngậm lấy môi Jungkook, truyền sữa sang cho cậu.

    Jungkook ra sức vùng vẫy, nhưng càng vũng vẫy, Taehyung càng giữ chặt hơn. Sữa đã nguội nhưng khi được truyền vào dạ dày, Jungkook lại cảm thấy vừa ấm vừa ngọt. Rõ ràng hương vị này quá quen thuộc, cậu với anh đã từng hay sao, tại sao lại cậu lại không thể nhớ nổi?

    Từ truyền sữa đã chuyển thành nụ hôn ngọt ngào có cả vị đường và sữa. Nụ hôn của Taehyung khiến Jungkook quên tất cả và vòng tay ôm lấy cổ anh ngón tay lùa vào mái tóc anh. Không chỉ có lưỡi, toàn thân hai người cũng quấn lấy nhau.

    Mọi thứ Jungkook muốn nói ra trước đó đều bị anh nuốt chửng và bị nhấn chìm bởi sự chiếm hữu dứt khoát của Taehyung, Jungkook lại rơi vào trong giấc mộng cùng vô vàn nụ hôn và tiếng thở dốc, vô vàn những tiếng rên, vô vàn những lần lên đến đỉnh mây rồi lại rơi xuống vạn trượng hồng trần..

    Không biết sau bao lâu, hai người mới kết thúc sự quấn quýt ấy. Taehyung cẩn thận đắp chăn lên che đi những vết bầm tím trên người Jungkook, sau đó gối đầu lên ngực cậu, thưởng thức sự yên bình hiếm hoi.

    Trời bỗng đổ mưa, những hạt mưa rơi xuống như một bức mành, bị ánh đèn chiếu vào thành một làn sương khói. Những cây xanh ngoài vườn cong mình, cành lá đong đưa như một đám mây trôi.

    .

    Sáng sớm Taehyung đã dậy, cảm giác thật lạ khi lúc này không phải Jungkook được bao bọc trong vòng tay anh nữa, mà anh đang được bao bọc bởi cậu. Điều này thật kỳ lạ, nhưng có một điều anh chắc chắc là nó vô cùng bình yên.

    Anh có thể cảm nhận được tiếng thở đều đều của cậu, cảm nhận được cả sự ấm nóng từ da thịt, hơi thở của cậu.

    Taehyung cố gắng kéo tay Jungkook ra thật nhẹ nhàng để cậu không bị tỉnh giấc. Nhìn quần áo hai người bày ra sàn, vứt mỗi chỗ một chiếc, còn cả chiếc áo Jungkook bị anh xé làm đôi. Taehyung vò đầu.

    "Chết tiệt! Mình quên mất đây là Jeon gia. Lấy quần áo nào để đi làm đây?"

    Taehyung chép miệng rồi đi vào phòng tắm.

    "Tối qua, Kim Taehyung ở đây sao?" - Jeon JungMeok đi đến hỏi người giúp việc.

    "Vâng, thưa chủ tịch. Hôm qua, cậu ấy ngủ ở phòng của thiếu gia. Hiện tại họ vẫn chưa ra khỏi phòng."

    "Hai đứa ngủ với nhau sao?"

    "Dạ. Hình như là vậy ạ!"

    Jeon JungMeok bước lên trên phòng Jungkook gõ cửa. Tiếng gõ làm Jungkook tỉnh giấc, nhìn bên cạnh đã không thấy Taehyung, quần áo thì bừa bội dưới sàn, còn mình thì không một mảnh vải, hoảng hốt.

    "Chết rồi! Phải làm sao bây giờ?"

    Thấy mãi chưa thấy Jungkook ra mở cửa, ông Jeon cau mày, mất kiên nhẫn.

    "Jungkook, con vẫn chưa dậy sao?"

    Jungkook đang luống cuống không biết phải làm sao thì Taehyung mở cửa phòng tắm, trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm. Jungkook mở to mắt nhìn anh.

    "Anh.."

    "Em mau trùm chăn lên đi!"

    Thấy Taehyung đi đến mở cửa, Jungkook chỉ kịp hét lên: "Không được!" - Cánh cửa mở ra làm Jungkook chỉ còn biết trùm chăn, cắn răng khổ sở.

    Taehyung chỉ mở hé vừa đủ lộ người anh, nhìn Jeon JungMeok thản nhiên hỏi.

    "Có chuyện gì gấp vào sáng sớm sao ngài chủ tịch?"

    "Cậu.. sao lại? Áo.. Hai đứa ngủ chung sao?"

    Ông Jeon cố gắng đưa mắt nhìn vào trong, ông chỉ nhìn thấy hai chiếc áo và quần nằm trên sàn. Có vẻ như điều ông nghĩ đã đúng.

    "Trả lời ta đi!"

    "Như vậy thì sao? Cậu ấy là người của tôi. Chúng tôi không được phép ngủ chung hay sao?"

    Nghe ngữ khí của Taehyung, Jungkook trong chăn tức đến nổ mặt. Nếu không phải cậu không mặc gì thì chắc chắn sẽ xông ra cho anh một trận.

    Jeon JungMeok cũng vô cùng tức giận: "Cậu được lắm! Jungkook con không quên hôm nay con cần đi gặp bác sĩ đó chứ! Nhanh lên!" - Ông cố gắng gọi với vào bên trong, rồi ôm bụng tức xuống dưới lầu.

    Taehyung nghe đến chữ bệnh viện, đi đến tung chăn Jungkook ra. Vì không mặc gì, lại đã là buổi sáng, Jungkook tức giận kéo chăn lại che thân.

    "Anh bị điên hả? Làm cái gì vậy?"

    "Tại sao ông ấy lại nói em phải đến bệnh viện." - Taehyung nhìn thẳng Jungkook, ngữ khí có phần giận dữ, nhưng ánh mắt lại lo lắng trông thấy.

    "Chỉ là khám định kì thôi!"

    Nghe thế, Taehyung mới thở phào, cúi xuống nhặt đống quần áo lên cho vào phòng tắm. Quay lại, nhìn Jungkook khó xử.

    "Anh phải làm sao đây?"

    "Hả?"

    "Anh ta vừa nói cái gì vậy?" - Jungkook nghĩ.

    "Quần áo bẩn hết rồi. Đây lại là phòng em, anh phải đi làm lấy quần áo đâu đây? Đồ của em hơi nhỏ so với anh."

    "Anh đúng là! Chẳng phải em đã nói đây là Jeon gia không phải Sooyoung sao? Anh đi chết đi!"

    Jungkook túm lấy chiếc gối bên cạnh, nhắm đến Taehyung mà ném thẳng. Taehyung không tránh mà ngoan ngoãn đứng chịu trận. Cậu lườm khéo anh, chỉ về phía tủ đồ ngủ.

    "Anh lấy bộ đồ thể thao của em mặc tạm đi! Nếu dám kêu ca em sẽ đập anh đến tử trận đấy!"

    Taehyung nhăn nhó, tỏ ra bộ mặt khổ sở:

    "Tại sao em toàn dùng lời nói khó nghe như thế với anh? Em cũng mau mặc quần áo đi! Anh sẽ đưa em đến bệnh viện."

    "Em biết rồi. Anh không được nhìn đấy!"

    Taehyung bật cười, nói một cách lanh mãnh.

    "Dù sao anh cũng thấy hết rồi. Em còn ngại gì nữa?"

    Jungkook nhìn Taehyung với ánh mắt hình viên đạn: "Đồ biến thái!"

    Hai người trở lên vui vẻ, hạnh phúc một cách quá tự nhiên! Nhưng chẳng ai trong họ biết được rằng cái hạnh phúc đó nó chỉ ngắn ngủi như thế! Mọi thứ mới chỉ là bắt đầu..
     
  6. TiểuNghi99

    Bài viết:
    3
    Chương 25: Tốt hay xấu?

    Nhìn chiếc quần cộc lên đến quá mắt cá chân Taehyung làm Jungkook bật cười. Dáng người anh cao, gầy. So với những bộ quần áo thể thao như thế này là điểm chết cho các cô gái. Nhưng Jungkook lại thấy nó khá buồn cười, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy anh mặc thể loại này.

    "Em cười gì vậy?" - Thấy Jungkook cứ ôm miệng tủm tỉm cười, Taehyung không hài lòng.

    "Không có gì! Dù hơi cộc nhưng anh vẫn rất đẹp trai. Em đói rồi xuống nhà ăn thôi!" - Jungkook nháy mắt, rồi vô tư ôm cánh tay Taehyung đi xuống nhà.

    Lúc nhìn thấy bố, Jungkook mới ngỡ ra hai người đang ở Jeon gia, không ngờ anh và cậu lại cư xử như đôi trẻ đang trải qua thời kỳ tân hôn vậy. Tại sao mọi thứ lại trở lên quá mức tự nhiên như thế?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Jungkook buông tay Taehyung ra, gượng cười ngồi xuống bàn. Đây là lần thứ hai, cả ba người ngồi ăn thế này nhưng không khí lại trở lên ngượng ngùng.

    JungMeok không thèm nhìn qua Taehyung, quay sang Jungkook.

    "Con ăn nhiều một chút! Tý nữa ta sẽ bảo người đưa con đến bệnh viện."

    Jungkook còn chưa kịp lên tiếng Taehyung đã buông đũa nhìn ông Jeon, không mấy quan tâm trả lời.

    "Không cần đâu. Tôi sẽ đưa em ấy đi! Ngài yên tâm."

    Ông Jeon chép miệng, tỏ ý khinh bỉ: "Phải rồi! Ta yên tâm chứ!"

    Dứt câu, Jeon JungMeok đứng dậy, gọi người giúp việc: "Ta chuẩn bị đi làm! Đánh xe ra đi!"

    "Vâng, thưa ngài!"

    Jungkook thở dài, ngán ngẩm: "Anh với ông ấy còn kinh khủng hơn cả nước với lửa!"

    Taehyung im lặng, cúi đầu xuống, tiếp tục ăn. Anh không muốn mối quan hệ giữa anh và cậu xấu đi vì nó mới chỉ bắt đầu được rải cánh hồng.

    Nếu như mọi chuyện đến tai cậu, anh sẽ mất cậu từ bây giờ. Nhưng giấu cậu cũng không phải là điều đúng đắn, chỉ là không thể nói ra. Nó phải bị chôn vùi cùng quá khứ mà cậu đã bị mất đi..

    Xe dừng lại trước bệnh viện thành phố, Taehyung có ý định xuống xe đưa cậu vào nhưng Jungkook ngăn cản.

    "Không cần đâu. Em đã quen rồi! Anh nên về nhà thay quần áo rồi đi làm đi! Lúc về em sẽ bắt taxi."

    Taehyung không hài lòng, nhưng nhìn bộ mặt quả quyết của Jungkook đành gật đầu. Nhìn Jungkook đi vào hẳn trong, Taehyung mới quay đầu xe.

    Tại Jay, vừa nhìn thấy Taehyung, khoé miệng Jimin đã nhếch lên một nụ cười khó hiểu, tiến lại gần châm chọc.

    "Coi vẻ tâm tình hôm nay rất tốt!"

    "Cậu nhận ra sao?" - Taehyung hơi bất ngờ.

    "Mặt cậu hiện rõ mồn một thế kia không nhận ra mới lạ đó. Có gì vui hả?" - Jimin cố gắng dò hỏi nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời không mấy liên quan.

    "Việc hợp nhất Q sao rồi?"

    Jimin hừm nhẹ: "Xong rồi thưa tổng giám đốc!"

    Taehyung biết Jimin giận, nhưng cũng chỉ cười lại rồi bước vào phòng, bắt đầu công việc.

    .

    "Thiếu gia, cậu.. Tôi muốn hỏi cậu vấn đề này?"

    Nhìn bác sỹ Choi đi đến, cầm tờ kết quả trên tay, nói với giọng khó khăn khiến Jungkook khó hiểu: "Không lẽ mình bị sao?"

    "Bác sĩ cứ hỏi đi! Tôi bị bệnh?"

    Bác sĩ Choi lắc đầu, nuốt nước bọt: "Có phải.. Hừm.. cái này có hơi kì lạ!"

    Thấy bác sĩ ấp úng mãi không sao nói thành câu, cả người Jungkook run lên, sợ sệt, cậu cũng lắp bắp theo.

    "Vậy.. tôi tôi bị sao?"

    Ông thở một hơi thật dài, lên tiếng: "Có phải cậu đã quan hệ với ai đó tầm hơn 2 tuần trước không?"

    Jungkook cắn chặt môi, khó khăn gật đầu: "Chuyện đó không ổn sao?"

    "Không phải. Nhưng thiếu gia, cậu.. cậu đang mang trong mình một sinh mệnh."

    Phải mất một phút, Jungkook mới định hình được điều bác sĩ Choi đang nói. Jungkook sửng sốt, mở to mắt, đầu trở lên rối loạn: "Ông ấy nói cái gì? Mang trong mình một sinh mệnh.. Không phải là bảo mình có thai chứ? Ông ta nói cái quái gì vậy?"

    Như đọc được suy nghĩ của Jungkook, ông Choi đưa tờ kết quả cho Jungkook, chỉ vào dòng chữ gần cuối.

    "Là bác sĩ khám cho cậu từ nhỏ, tôi biết trong máu cậu có một chất lạ, tôi vẫn chưa thể xác định được. Nhưng vì nó không hề ảnh hưởng đến cậu nên tôi đã nghĩ là cậu có một loại máu đặc biệt."

    Bác sĩ Choi nhìn Jungkook thở dài, chỉ tiếp xuống phía bên dưới có hình ảnh siêu âm nói tiếp.

    "Cậu nhìn đi! Chất lạ này đã tác động mạnh mẽ dẫn đến estrogen và testosterone trong cậu trở nên cân bằng. Và rồi bị tác động bởi quan hệ tự nó đã tạo thành choriovitelline.. Vậy nên đứa bé đã được tạo ra.. sinh mệnh của đứa trẻ đã được hơn 2 tuần rồi."

    Jungkook hoang mang, vò mái tóc đến rối bời. Vậy đúng là cậu đang mang thai. Cậu nên vui hay nên buồn đây? Đây là đứa con của anh và cậu! Hai người có với nhau một đứa con. Điều này là thật sao?

    Nhận thấy trạng thái bất ổn của Jungkook, bác sĩ Choi giữ lấy tay cậu trấn tĩnh.

    "Thiếu gia, cậu cần bình tĩnh. Những trạng thái như thế không tốt cho đứa bé! Nếu cậu và người cậu nảy sinh quan hệ không phải do ngoài ý muốn thì đây được coi là điều tốt."

    "Đúng vậy! Có lẽ đây không phải là điều xấu." - Jungkook tự mỉm cười, hình như cậu đang hạnh phúc. Jungkook đặt tay lên bụng, xoa nhẹ. Mặc dù, bụng cậu không có gì khác nhưng cái cảm giác lâng lâng lại bao trùm lấy cả người.

    Bác sĩ Choi cười gật đầu, nhưng mặt ông nhanh chóng trở lên thận trọng.

    "Nhưng tôi cần cậu quay lại kiểm tra sau một tuần nữa!"

    "Sao vậy?"

    "Tôi cần phải kiểm tra sự phát triển của choriovitelline"

    "Được. Nhưng ông không được nói điều này với bất kỳ ai. Đặc biệt là bố tôi!"

    "Tôi hiểu rồi, thưa thiếu gia!"

    .

    Jungkook trở về Jeon gia trong sự vui mừng, hạnh phúc khó tả. Cứ cách mấy giây cậu lại đưa tay lên bụng. Không lẽ đây là định mệnh, chính ông trời cũng muốn hai người bên cạnh nhau.

    Đột nhiên, Jungkook nghĩ tới những lời khó nghe mà trước đây Taehyung đã nói với cậu. Anh muốn giết cậu! Cậu là kẻ thù của anh! Cậu và anh không thể yêu nhau! Nhưng rồi những ý nghĩ đó nhanh chóng biến mất.

    Chẳng phải bây giờ hai người đã ổn rồi hay sao? Anh đã nói anh yêu cậu. Bây giờ hai người lại có với nhau một đứa con. Có khi đứa bé sẽ là sự giải quyết mọi hận thù mà cậu không biết..

    "Khi Taehyung biết chuyện, anh ấy có vui không nhỉ? Liệu rằng anh ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc như mình chứ?" - Jungkook lăn qua lăn lại giường, tủm tỉm cười.

    Điện thoại đổ chuông, Jungkook giật mình khi nhìn dòng chữ "Taehyung" xuất hiện. Cậu không biết sau trận hoang lạc đêm qua, Taehyung đã lấy điện thoại cậu để lưu số anh lại.

    Jungkook lại cảm thấy hạnh phúc, nhanh chóng bắt máy, dù vui mừng khôn siết nhưng cậu vẫn cố ra giọng bất mãn.

    "Anh lấy máy em lưu số từ bao giờ vậy?"

    "Việc đó không quan trọng. Em đã khám xong rồi đúng không? Có vấn đề gì không?"

    Nghe giọng điệu quan tâm của Taehyung, Jungkook tí thì bụp miệng cười, nghe thật không quen chút nào, nghĩ 2s chưa nên nói cho anh chuyện này vội. Jungkook hỏi lại.

    "Anh muốn em xảy ra vấn đề gì hả?"

    "Coi vẻ em đang rất vui. Vậy là ổn rồi! Nhưng anh có tin buồn cần thông báo cho em đây!"

    "Tin buồn?" - Jungkook hoang mang vì giọng của Taehyung không hề có ý giễu cợt.

    "Anh phải sang LA công tác khoảng 2 tuần. Chúng ta sẽ không được gặp nhau trong hai tuần nữa." - Taehyung thở dài, gõ gõ chiếc bút trên tay xuống bàn.

    Đầu giây bên này im lặng, Taehyung nói tiếp.

    "Hay em thu xếp đồ cùng đi với anh!"

    Jungkook hơi buồn, xoa bụng rồi cố gắng dùng giọng thản nhiên đáp lại anh.

    "Chỉ có hai tuần thôi mà, em sẽ ở đây chờ anh về. Hơn nữa em còn phải đi học, là cuối cấp rồi, việc học tập sẽ trở nên bận rộn hơn. Anh sẽ đi luôn sao?"

    "Anh sẽ lên đường vào ngày mai. Tối nay anh phải về Sooyoung để chuẩn bị hành lý."

    Taehyung lại thở dài. Nếu không phải chi nhánh bên LA xảy ra chuyện đột xuất thì đích thân anh đã không phải đi rồi. Hai người chỉ mới bắt đầu hòa thuận mà đã phải xa nhau một thời gian dài nữa, Taehyung không khỏi buồn lòng.

    "Em hiểu rồi!" - Không để Taehyung nói tiếp, Jungkook đã dập luôn máy, vứt sang một bên, ôm lấy bụng.

    "Con có một người bố bận rộn. Tuy bề ngoài sắt đá như thế nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp và dịu dàng. Đó chính là lý do ba yêu bố con. Con phải nhớ ngoan ngoãn đợi 2 tuần nữa, chúng ta cùng gặp bố nhé!"

    Jungkook tắt máy làm Taehyung thấy hơi có lỗi, nhưng là công việc nên anh không thể chậm trễ. Tự trấn an bản thân.

    "Chỉ là hai tuần thôi mà! Sẽ nhanh chóng kết thúc thôi!"
     
  7. TiểuNghi99

    Bài viết:
    3
    Chương 26: Trùng thời điểm

    Đúng là thời gian trôi qua khá nhanh, mấy đó đã qua một tuần. Taehyung và Jungkook vẫn thường xuyên liên lạc, nhưng Jungkook không hề nhắc đến việc mình mang thai.

    Hôm nay là ngày Jungkook quay lại bệnh viện kiểm tra theo lời của bác sĩ Choi.

    Sau khi lấy máu, bác sĩ Choi đề nghị Jungkook ở lại đợi ông tìm vị trưởng khoa kiểm tra lại cho chắc chắn. Jungkook vui vẻ đi tham quan bên phía phòng kính, ngắm những đứa trẻ mới sinh. Đó thật sự là một điều kì diệu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ..

    "Tôi thật không ngờ, ông vẫn còn sống. Lúc tổng giám đốc Kim nói tôi đã sửng sốt thế nào? Tôi đã không thể tin được đây là sự thật." - Trưởng khoa Han nhìn Kim Namjoon với đôi mắt đầy ngưỡng mộ.

    "Đến tôi cũng không nghĩ là mình còn sống." - Namjoon chỉ cười nhạt đáp lại.

    "Chúng ta cần đi vào vấn đề chính luôn. Về Norepinephrine, tôi chỉ kịp nghiên cứu ra nó mà chưa tìm ra cách chữa. Bây giờ, chúng ta cần lấy lại kí ức cho Jungkook. Quả thật không dễ dàng! Ông đã tìm ra được gì chưa?"

    Trưởng khoa Han lắc đầu.

    "Nó ngấm vào máu cậu ấy do đã ở trong đó một thời gian quá lâu. Nó không khác gì một loại hồng cầu đặc biệt cả. Nếu không phải bác sĩ có chuyên khoa thì sẽ khó phát hiện ra được."

    Kim Namjoon thở dài: "Nếu không phải do Taehyung quá cố chấp thì tôi đã không đồng ý nghiên cứu thuốc chữa."

    "Cộc.. cộc.."

    Tiếng gõ cửa vang lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người.

    "Có việc gì vậy?"

    "Tôi có việc này muốn nhờ ông. Tôi đã chuẩn đoán ra rồi nhưng không dám chắc chắn."

    Bác sĩ Choi đưa bản kết quả của Jungkook đến trước mặt trưởng khoa Han. Do muốn nhanh chóng cùng Namjoon nghiên cứu về Norepinephrine nên trưởng khoa Han chỉ nhìn phần chuẩn đoán mà không để ý tên của bệnh nhân.

    "Chất lạ sao? Đó là chất gì?" - Trưởng khoa Han nhíu mày, chỉ vào chất lạ được đánh dấu trên bản kết quả.

    "Trong máu của cậu ấy có một hợp chất lạ, tôi vẫn chưa tìm ra tên. Còn phần này là ảnh hưởng của nó."

    Nhìn một lượt, trưởng khoa Han lắc đầu, chép miệng: "Bản chuẩn đoán của ông chính xác rồi. Thật đáng tiếc cho cậu ấy!"

    Trưởng khoa Han, đưa lại tờ giấy cho bác sĩ Choi: "Bây giờ tôi có việc rồi. Nếu không có gì gấp thì bảo mọi người không làm phiền tôi, được chứ?"

    "Tôi hiểu rồi!"

    .

    Nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của Jungkook bác sĩ Choi cảm thấy tội lỗi. Không ngờ rằng mọi việc lại thành ra thế này.

    "Jeon thiếu gia, mời cậu vào phòng tôi!"

    "Sao rồi, bác sĩ Choi? Con tôi vẫn ổn chứ?"

    Trầm ngâm mất mấy phút, ông Choi mới lên tiếng một cách nặng nề: "Thiếu gia, cậu không thể sinh đứa trẻ này được!"

    Như sét đánh ngang tai, Jungkook bàng hoàng tột độ.

    "Bác sĩ.. ông đang nói gì vậy? Tại.. tại sao lại không thể?"

    "Loại chất trong máu cậu đã xâm nhập trực tiếp vào bào thai. Có lẽ chỉ trong mấy tuần nữa nó sẽ ảnh hưởng đến sự sống còn của đứa trẻ. Nếu đứa trẻ có thể sống sót ở mấy tháng đầu thì không sớm thì muộn chất đó sẽ vào trong bán cầu não và đứa trẻ cũng khó thể sống đến khi ra đời. Nên tôi khuyên cậu nên bỏ cái thai này sớm nhất có thể. Tôi thật sự xin lỗi cậu về sự sơ xuất này, thiếu gia!"

    Đầu óc Jungkook trở lên hoảng loạn, mọi thứ còn đọng lại trong đầu là con của cậu sẽ không thể sống nổi cho đến khi ra đời.

    Jungkook ôm lấy đầu, hét lên, nước mắt mỗi lúc lăn xuống càng nhiều. Bác sĩ Choi đau lòng, nhìn Jungkook khổ sở, nước mắt ông cũng lăn theo. Ông nhanh chóng lau khóe mắt, đặt tay lên vai Jungkook.

    "Thiếu gia, cậu đừng như vậy? Là lỗi của tôi! Tôi biết cậu đang rất đau lòng, nhưng tôi vẫn phải nói rằng cậu nên phẫu thuật sớm nhất có thể. Nếu không để cái thai lớn hơn, chính cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm."

    Jungkook nấc lên, túm lấy cổ áo ông, nước mắt cậu thậm chí đã làm ướt cả cổ áo, từng tia máu đỏ thẫm hiện ra trong tròng mắt. Tay bấu chặt đến mức máu tay cứa vào da thịt đến chảy máu.

    "Ông.. ông hãy kiểm tra lại đi! Làm ơn.. Nếu không ông hãy chữa cho tôi đi.. Tôi.. tôi không thể bỏ đứa con của mình được! Tôi xin ông.. Làm ơn! Không thể được.."

    "Thiếu gia.. tôi thật sự xin lỗi! Không còn cách khác nữa rồi. Cậu phải bỏ đứa bé thôi!"

    Jungkook bần thần thả tay đang túm cổ áo bác sĩ Choi ra, để lại mấy vệt đỏ do máu cậu trên chiếc blous trắng muốt của ông.

    "Ông đã nói với tôi điều kì diệu kia và rồi bây giờ lại nói tôi phải giết nó. Tại sao lại không nói từ đầu hả? Để tôi ôm hạnh phúc và giờ dìm tôi xuống tận đáy của địa ngục như thế này.."

    Jungkook trừng mắt, đứng dậy cầm lấy tờ giấy kết quả xé nát. Rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Cậu lau sạch tất cả thứ nước trắng tinh mà mặn chát trên mặt đi! Ánh mắt đầy căm phẫn bước thật nhanh ra ngoài.

    Do không để tâm đến điều gì nên đã đụng trúng một người đàn ông, làm ông ấy rơi tập tài liệu trên tay xuống. Jungkook như người mất hồn chỉ cúi đầu xin lỗi. Lúc người đàn ông kia ngẩng đầu nên thì Jungkook đã bước đi, ông chỉ kịp nhìn từ phía sau, nhưng:

    "Người thanh niên kia không phải quá giống đứa trẻ đó hay sao?"

    .

    Jungkook về đến nhà đã đi thẳng lên phòng, đóng rầm cửa. Bàn tay lại một lần nữa nắm chặt khiến cho những vết máu vừa kịp khô lại tiếp tục rỉ ra.

    "Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình thế này?"

    Điện thoại trong túi vang lên, Jungkook nhìn chữ "Taehyung" hiện rõ ràng trên màn hình tâm trạng càng trở lên tồi tệ hơn.

    Jungkook siết chặt điện thoại, ném thẳng vào tường. Điện thoại chỉ vỡ phần màn hình, tiếng chuông vẫn riếp tục reo lên. Jungkook ôm lấy đầu, hét lên.

    "Im đi! Đừng kêu nữa!" - Jungkook ôm đầu, ngồi sụp xuống đất. Tim cậu có phải vừa bị đâm một nhát không?

    Taehyung kiên nhẫn đến khi tổng đài thông báo không thể liên lạc mới tắt máy. Kỳ lạ, Jungkook luôn bắt máy khi chuông mới reo một hai hồi. Không lẽ cậu đang có việc gì?

    .

    "Đúng rồi! Ông nói ông cắt bỏ toàn bộ nơ-ron của Jungkook ngày hôm đó. Vậy sao chúng ta không thử cấy lại phần nơ-ron đó từ các nơ-ron lân cận? Có khi nào như thế sẽ được không?"

    Nghe trưởng khoa Han nói xong, mắt Namjoon sáng lên.

    "Quả là ý kiến không tồi! Chúng ta có thể thử.

    Đầu tiên chúng ta cần Jungkook! Làm sao có được đây!"

    Trưởng khoa Han nhíu mày, nhận ra: "Nhưng chúng ta vẫn cần có tế bào gốc. Nếu nuôi cấy trong môi trường không thích hợp nó sẽ bị chết trước khi được cấy vào."

    "Cứ làm thử xem! Có lẽ cần nói Taehyung đưa Jungkook đến bệnh viện. Nhưng thằng bé lại đang bên LA, hãy thử nuôi cấy phần tế bào trong máu Jungkook trước xem thế nào! Chúng ta sẽ đợi Taehyung trở về."

    Namjoon đi đến lấy ống nghiệm chứa máu của Jungkook lên, trích một ít xuống kính hiển vi:

    "Chất này có tính khôn lỏi thì phải, chúng hóa trang thật xuất sắc."

    .

    "Jungkook không xuống ăn tối sao?"

    "Từ khi trở về, thiếu gia trông rất mệt mỏi. Tôi còn nghe được tiếng đồ bị rơi, vỡ trong phòng thiếu gia. Nhưng lúc tôi gõ cửa hỏi, cậu ấy bảo không sao và không chịu mở cửa."

    Jeon JungMeok nhăn mặt hỏi:

    "Từ lúc trở về sao?"

    "Vâng thưa chủ tịch!"

    JungMeok lên phòng Jungkook gõ cửa: "Con xảy ra chuyện gì hả? Mở cửa ra chúng ta nói chuyện!"

    "Không xảy ra chuyện gì cả! Con sẽ không đi học nữa, bố gửi đơn nghỉ học cho con."

    Jeon JungMeok khó hiểu, tiếp tục gõ cửa: "Con mau mở cửa ra đi!"

    "Con muốn ở một mình! Bố đi đi!" - Jungkook hét lên, lại cuộn mình vào trong chăn, bật khóc.

    "Có phải do tên Kim Taehyung không? Cậu đã làm gì với đứa con của tôi!"

    .

    Liên tiếp hai ngày sau đó, Taehyung vẫn không thể gọi được cho Jungkook. Anh muốn nhanh chóng hoàn thành dự án để trở về gặp cậu, xem liệu rằng cậu có đang xảy ra chuyện gì không?

    Jungkook gầy hẳn đi, người nhìn cũng không còn sức sống. Xuất hiện đột ngột trước mặt bác sĩ Choi.

    "Tôi có thể phẫu thuật vào ngày nào?"

    Bác sĩ Choi bị ngỡ ngàng mất mấy giây, rồi ông nhìn qua lịch làm việc, nói với giọng buồn buồn.

    "Tôi chỉ có thể giúp cậu vào ngày thứ ba của tuần sau thôi! Còn lại lịch làm việc của tôi đã dày đặc rồi."

    "Được. Tôi sẽ đến!" - Giọng Jungkook cứng rắn làm bác sĩ Choi có đôi chút hoảng sợ.

    "Cậu đã chắc chắn chưa?"

    Jungkook quả quyết gật đầu: "Trong khoảng thời gian này tôi có cần làm gì không?"

    "Tôi cần cậu ăn uống đầy đủ, giữ cho thể chất thật tốt! Nhưng vào buổi sáng trước khi phẫu thật cậu không nên ăn gì!"

    "Tôi hiểu rồi!"

    .

    Taehyung kiên nhẫn, tiếp tục gọi cho Jungkook. Lần này, ba hồi chuông vang lên Jungkook bắt máy nhưng cậu lại im lặng. Đầu giây bên kia, Taehyung vui mừng, hỏi liên tiếp.

    "Có chuyện gì xảy ra sao? Tại sao đến hôm nay em mới nghe máy?"

    Nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh, Jungkook muốn khóc, cậu muốn có anh bên cạnh để có thể ôm chầm lấy anh tìm kiếm sự an ủi. Nhưng Jungkook cố gắng nhẫn lại, cậu đưa tay lên tự cắn mạnh vào giây thần kinh phía ngón áp út.

    Không nghe thấy câu trả lời, nhưng Taehyung biết cậu vẫn đang nghe máy vì anh có thể nghe được tiếng thở của Jungkook. Giọng Taehyung dịu đi!

    "Em làm sao vậy?"

    "Không có gì!" - Jungkook cố gắng dùng giọng bình thường để trả lời một cách miễn cưỡng.

    "Thứ ba tuần sau anh sẽ về! Em có thể đến sân bay đón anh được không?"
     
  8. TiểuNghi99

    Bài viết:
    3
    Chương 27: Phát hiện?

    Nghe xong Jungkook chút nữa đã không thể thở nổi. Thứ ba, thứ ba là ngày cậu lấy đi sinh mạng chính đứa con của mình. Làm sao cậu có thể đến đón anh được chứ?

    Jungkook cố gắng nén sự đau đớn lại: "Em sẽ đợi anh!"

    Taehyung không nhận ra sự bất thường đó, khoé môi cong lên: "Đợi anh! Anh sẽ về với em!"

    Máy vừa tắt, Jungkook thất thần đưa tay lên bụng. Tại sao cậu lại cảm thấy đau như thế? Cậu đã quyết tâm rồi mà, đâu còn cách nào có thể rút lại được. Nhưng tại sao lại là thứ ba? Tại sao?

    Nhìn lại ngón áp út đã bị chính mình cắn đến chảy máu mà Jungkook không thấy đau. Nơi cậu thấy đau lại ở nơi khác? Nó đau hơn gấp ngàn lần thì máu nơi ngón tay có thể làm cậu đau được hay sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Jungkook nằm úp xuống, cắn lấy chiếc gối muốn rụn quai hàm. Đơn giản vì như thế cậu không thể hét lên, đến khóc cũng không thể ra tiếng, cứ như thế nỗi đau sẽ gặm nhấm vào bên trong. Sẽ đau đớn hơn, phải không..

    .

    Rồi thì ngày đó cũng đến, Jungkook nắm thật chặt tay lại ngồi tại phòng chờ, nước mắt không tự chủ cứ thế lăn xuống. Rồi cậu lại ôm lấy bụng mình, chắc chắn nó đã thay đổi, nó đã lớn hơn trước. Cậu có thể cảm nhận được con mình đang lớn dần. Con cậu vẫn đang sống mà cậu lại có thể nhẫn tâm đến thế hay sao?

    "Ba xin lỗi con! Ba phải làm sao đây? Hay cứ thế trốn khỏi nơi này.. Còn bố con nữa, làm sao ba có đủ tự tin để đối diện với anh ấy sau khi đã giết đi đứa con của hai đứa chứ?"

    .

    Taehyung đang ngồi trong hạng A của máy bay, tâm trạng vô cùng vui vẻ, có chút hồi hộp. Anh sắp được gặp lại cậu rồi, sắp được ôm cậu vào lòng rồi..

    Taehyung lấy điện thoại ra, gọi điện cho Jungkook.

    Dòng tên khiến Jungkook chua xót, nhấn nút nghe. Cố gắng cười nói: "Anh đã về đến nơi rồi hả?"

    "Không, anh vẫn đang trên máy bay. Tầm hơn 10h mới về đến nơi. Em ra sân bay đón anh nhé!" - Nghe tiếng Jungkook cười nhẹ, Taehyung cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

    "Sao bây giờ? Em không thể đón anh được, hôm nay em phải học cả ngày mất rồi."

    Nghe thế giọng Taehyung buồn hẳn: "Vậy tối nay anh sẽ đến Jeon gia để gặp em! Anh thật sự rất nhớ em, Jungkook!"

    Jungkook cắn chặt môi, tự làm đau chính mình để kìm lại nước mắt. Cậu lấy lí do gì để từ chối đây. Đang không biết nên nói gì thì bác sỹ Choi tiến vào.

    "Thiếu gia, cậu chuẩn bị xong chưa?"

    Jungkook giật mình, nhanh chóng tắt điện thoại. Nhưng câu nói của bác sĩ Choi, Taehyung đã kịp nghe thấy. Điện thoại bị cắt ngang, Taehyung nhăn mày.

    "Ở trường sao lại có người gọi thiếu gia chứ? Jungkook đang nói dối mình?"

    .

    Jungkook được đưa vào phòng phẫu thuật, mùi thuốc tiệt trùng, màu bạc lạnh ngắt của các dụng cụ phẫu thuật làm Jungkook rùng mình. Tay cậu vẫn đặt trên bụng, nhìn bác sĩ Choi, một giọt nước mắt rơi xuống.

    "Thật sự không còn cách nào?"

    Bác sĩ Choi nhìn cậu đầy tội lỗi rồi giật đầu: "Tôi biết cậu rất đau. Nhưng nếu cậu giữ lại đứa bé, không những đứa bé không thể sống đến lúc ra đời mà cậu cũng sẽ nguy hiểm. Thả lỏng, tôi sẽ tiêm thuốc mê cho cậu."

    Jungkook nhắm mắt lại, sau đó chỉ còn một màu đen lạnh lẽo. Tất cả đều biến mất, kể cả anh..

    .

    "Giám đốc Min, phiền cậu đợi tôi một chút!" - Bác sĩ Choi sắp xếp lại bệnh án.

    Min Yoongi lướt qua một tập bệnh án, hơi ngỡ ngàng khi nhìn thấy tên bệnh nhân: "Jeon Jungkook"

    "Jeon Jungkook, không phải chính là con trai của chủ tịch tập đoàn Hanyang sao?"

    Bác sĩ Choi, giật mình, nhanh tay thu hết lại bệnh án, trở lên lắp bắp: "Chắc cậu.. nhìn nhầm tên rồi.. Tôi không có bệnh nhân tên Jeon.. Jeon Jungkook!"

    Yoongi nhận ra điều khác thường, lấy thuốc xong. Anh đến phòng mà mình đã nhìn thấy trên tờ bệnh án.

    Yoongi đa nghi mở cửa phòng, Jungkook thật sự đang nằm trên giường bệnh. Nhìn cậu, Yoongi biết được chắc chắn Jungkook vừa phẫu thuật. Tại sao bác sĩ Choi lại phải giấu chuyện này? Tại sao cậu ấy lại phải phẫu thuật?

    .

    "Bao giờ Kim Taehyung mới về nước?" - Yoongi nhàn nhã nhấp một ly cà phê.

    "Hôm nay."

    "Vậy tôi đoán chắc chắn 90% cậu ta không biết việc này rồi!" - Nhìn đôi mắt mở to của Jimin, anh ta nhếch mép nói tiếp: "Jeon Jungkook đang ở bệnh viện trung tâm."

    "Anh nói gì vậy? Jungkook đang ở bệnh viện. Cậu ấy không khoẻ sao?"

    "Có lẽ cậu ta mới phẫu thuật. Đến bác sĩ phẫu thuật cho cậu ấy còn giấu giếm về việc này. Tôi đã tình cờ nhìn thấy bệnh án của cậu ta và đã đến đó để xác thực. Đúng là Jeon Jungkook!"

    Jimin nhanh chóng lấy điện thoại ra, định gọi cho Taehyung thì Yoongi ngăn lại.

    "Cậu đừng bước chân trái vào việc của hai người họ."

    Jimin hất tay Yoongi ra, không quan tâm đến câu nói của anh: "Cậu ấy đang ở phòng bao nhiêu?"

    Yoongi nhướng mày, tỏ rõ ý không vui: "Cậu không thèm để ý lời tôi nói!"

    "Jungkook đang ở phòng nào, Min Yoongi?"

    Nhìn thấy bộ dạng tức giận của Jimin, Yoongi hơi ngỡ ngàng, đây là lần đầu tiên anh ta thấy mặt này của cậu. Yoongi trở lên lạnh nhạt.

    "A807, phòng chăm sóc đặc biệt."

    Jimin gọi ngay cho Taehyung, đầu máy bên kia nhanh chóng nhấc máy: "Có chuyện gì để tôi về.."

    Taehyung chưa kịp nói hết câu đã bị Jimin chặn họng: "Jungkook vừa mới phẫu thuật, hiện đang ở A807, phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện trung tâm."

    Nghe hết câu, Taehyung giật mình, hốt hoảng: "Cậu đang nói gì vậy hả?"

    "Về đến nơi cậu nên đến thăm cậu ấy!"

    Nói rồi, Jimin tắt máy nhìn sang Yoongi đang lãnh đạm nhìn mình. Yoongi nói một cách bất mãn.

    "Cậu đã gọi hẳn tên họ của tôi!"

    Jimin hắt giọng: "Đáng ra anh nên nói trước khi tôi gọi hẳn tên anh, Min Yoongi!"

    .

    Taehyung ngồi không yên, cảm giác lo lắng bao quanh cả người. Dù đã cố gắng gọi điện cho cậu nhưng Jungkook không bắt máy.

    "Chết tiệt! Tại sao lại có chuyện đó? Tại sao Jungkook lại nói dối mình?"

    .

    "Ba ơi!" - Một đứa trẻ, mắt tròn to, xinh xắn nắm lấy tay Jungkook.

    "Sao cháu lại gọi ta là ba?" - Jungkook nhăn mặt, để ý xung quanh toàn là một màu trắng tinh, rồi nhìn đứa bé. Thật giống với đứa con của anh và cậu mà cậu đã tưởng tượng ra.

    "Thượng đế nói, ba là ba của con. Nhưng đáng tiếc con và ba lại không có duyên ở kiếp này. Kiếp sau con nhất định sẽ trở thành đứa con ngoan của ba. Con phải đi rồi! Tạm biệt ba!"

    "Không, đừng.." - Thoáng chốc, Jungkook chỉ còn vơ lấy không khí, đứa bé đã biến mất. Xung quanh trở lên sáng chói, không còn có thể nhìn thấy gì! Jungkook lấy hết sức bừng tỉnh.

    Mùi kháng sinh, khử trùng sộc vào mũi, trần nhà trắng toát làm Jungkook nhận ra được điều gì vừa xảy ra với mình.

    Jungkook ôm lấy bụng, nước mắt lăn xuống, khóc đau đớn, chạm vào vết mổ lại càng đau hơn. Jungkook như gào lên.

    "Không được. Con mau trở lại với ba đi! Ba sai rồi.. làm ơn!"

    Bác sĩ Choi mở cửa, chạy nhanh lại giữ lấy Jungkook: "Thiếu gia, cậu đừng như vậy?"

    "Chính ông, ông đã giết con tôi đúng không?" - Jungkook mất kiểm soát, túm lấy cổ áo bác sĩ Choi.

    Ánh mắt ông trùng xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Jungkook. Ông hiểu cảm giác mất đi đứa con là như thế nào? Ông đã trải qua việc đó bao nhiêu lần rồi chứ? Nhưng trên cương vị là một bác sĩ ông phải làm thế để đảm bảo tính mạng cho người còn lại..

    Jungkook thả áo ông ra, thất thần nhìn vào một khoảng không vô định, đến cậu cũng không biết mình đang nghĩ gì hay nên nghĩ gì nữa? Jungkook ngừng khóc, với lấy chiếc điện thoại, cậu nhìn thấy gần trăm cuộc gọi nhỡ từ anh.

    Giờ này có lẽ anh đã xuống máy bay rồi..

    .

    Taehyung sốt ruột, liên tục giục tài xe lái xe thật nhanh. Lòng anh giờ như lửa đốt, tròng mắt đã nổi đầy những tia máu đỏ.

    Xe vừa dừng lại, Taehyung đã phóng ra thật nhanh, tìm phòng của cậu.

    .

    "Xoẹt!".. Tiếng cửa phòng đột ngột mở ra, cả bác sĩ Choi và Jungkook đều đưa mắt nhìn ra.

    "Tổng.. tổng giám đốc Jay.." - Bác sĩ Choi lắp bắp.

    Jungkook mắt mở to hết cỡ, nhìn Taehyung bàng hoàng tột độ, họng cứng lại không sao thốt được lời nào.

    Taehyung trừng mắt nhìn Jungkook, cậu đang mặc đồ bệnh nhân, nằm trên giường bệnh, bác sĩ ở bên cạnh. Vậy lời Jimin nói là thật. Trên đường đến đây, Taehyung đều cố gắng nghĩ rằng cậu chỉ đến để khám bệnh hay lấy thuốc, nhưng bộ dạng cậu thế kia thì đúng là mới trải qua phẫu thuật.

    Mặt Taehyung tối sầm lại, tiến đến cầm lấy tay Jungkook khiến cậu hoảng sợ. Ngữ khí đầy tức giận.

    "Tại sao em lại ở đây?"
     
  9. TiểuNghi99

    Bài viết:
    3
    Chương 28: Hành động kỳ lạ

    Jungkook cứng cả người, mắt mở to nhìn khí lạnh trong mắt anh. Phải trả lời anh thế nào đây? Không thể nói sự thật được, vậy cậu phải làm sao?

    Taehyung vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Ý nghĩ vụt qua đầu, Jungkook trả lời một cách không mạch lạc.

    "Em.. Chỉ là.. mổ ruột thừa thôi! Anh đừng lo lắng. Phải không bác sĩ Choi?"

    Jungkook cười, nhìn bác sĩ Choi nhướng mày. Ông biết cậu muốn ông hợp tác với mình. Nhưng nhìn ánh mắt đầy tức giận của Taehyung thì cả người rùng lên, lời nói cũng cứng lại.

    "Ph.. phải.. phải."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Taehyung hoài nghi, bàn tay đang nắm tay Jungkook siết chặt hơn, mắt nhìn chằm chằm bác sĩ Choi làm ông lạnh cả người. Trấn tĩnh lại, ông tiếp.

    "Thiếu gia chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn. Cậu.. cậu không cần lo lắng quá đâu!"

    "Anh nghe thấy chưa? Bỏ tay em ra đi. Anh giữ tay em đau quá!"

    Taehyung quay lại nhìn tay Jungkook đã bị anh nắm chặt đến đỏ ửng thì nhanh chóng thu tay lại. Ánh mắt đau xót lướt qua toàn bộ người cậu. Không quản đang ở đâu, có ai ở đây không, Taehyung ôm chầm lấy Jungkook.

    Jungkook hơi ngỡ ngàng vì không nghĩ anh sẽ ôm mình. Bác sĩ Choi thì ngạc nhiên tột độ, trong đầu ý nghĩ Taehyung chính là bố của đứa bé hiện ra. Không muốn làm phiền hai người nên ông im lặng đi ra ngoài.

    "Tại sao tổng giám đốc của Jay với con của chủ tịch Hanyang có thể chứ?"

    Sau hai tuần không thể ôm cậu, mà bây giờ lại gặp nhau trong trường hợp thế này, Taehyung thật sự đau lòng. Tất cả dồn lén hết vào cái ôm kia.

    Jungkook cố gắng nén đau ở vết mổ, ôm chặt lấy anh. Nước mắt cứ thế lăn dài, sự mất mát kia cứ thế lớn dần từ khi nhìn thấy anh.

    "Anh nhớ em! Anh nhớ em đến phát điên. Lúc nghe Jimin nói, anh thật sự muốn nhảy ra khỏi máy bay để đến bên em nhanh hơn."

    Jungkook kéo Taehyung ra, đưa tay lên mặt anh, gắng gượng cười tươi.

    "Ngốc! Nếu anh nhảy ra khỏi máy bay thì làm sao còn toàn mạng để về gặp em."

    "Tại sao lại nói dối anh? Sao lại một mình chịu đau đớn?" - Taehyung giữ lấy cằm Jungkook, bắt cậu phải nhìn mình.

    Jungkook nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Cố gắng mỉm cười một cách nhẹ nhàng: "Bệnh này có ai chết được đâu. Anh phải lo công việc đến như thế em không muốn anh bận tâm về em quá nhiều!" - Jungkook đưa tay vuốt qua trán Taehyung: "Anh thấy chưa, trán anh nhăn lại rồi này! Nhìn xấu chết đi được."

    Mày Taehyung càng nhíu chặt, gõ nhẹ lên trán Jungkook: "Những lời như thế cũng có thể nói ra được. Em thật là.."

    "Anh vừa xuống máy bay, không mệt sao?"

    "Anh có mệt cũng đâu đau đớn như em. Phải rồi nơi vết mổ của em, hình như anh đã không để ý. Có đau không?"

    Jungkook lắc đầu, đập đập xuống phần giường bên cạnh mình.

    "Anh nằm xuống đây nghỉ ngơi đi! Em cũng muốn ngủ."

    Taehyung nhướng mày: "Em nhớ anh đến vậy hay sao? Anh vừa xuống máy bay đã phi nhanh đến đây, còn chưa kịp về công ty. Vậy mà em đã muốn anh bỏ việc để ngủ cùng em?"

    Nghe giọng đùa giỡn của Taehyung, Jungkook trừng mắt.

    "Vậy anh mau về đi! Em muốn ngủ."

    Nói xong, Jungkook nhanh chóng dùng chân đẩy Taehyung ra, kéo lấy chăn nằm xuống: "Cái con người này thật sự đáng ghét. Anh không biết em đã thật sự phải trải qua chuyện gì mà lại có thể nói như thế chứ?"

    Cậu vừa nghĩ nước mắt lại chảy ra. Làm sao anh biết được? Cậu đã nói dối anh thì sao anh biết được. Nhưng rồi lại tự cảm thấy tủi thân.

    Nhận ra người Jungkook đang run lên trong chăn. Ý cười trên khoé miệng Taehyung biến mất. Taehyung nhẹ nhàng kéo chăn lên nằm xuống cạnh Jungkook im lặng, ôm cậu vào lòng, tay vuốt ve lắm tấm lưng cậu.

    Jungkook nép sát mình vào người Taehyung, mùi hương dễ chịu này đã bao lâu rồi cậu không được cảm nhận nó, vòng tay ấm áp của anh còn hiệu quả hơn cả thuốc giảm đau. Vẫn còn mệt nên Jungkook thiết đi rất nhanh.

    Nghe được tiếng thở đều đều của Jungkook, Taehyung mới thở phào. Tay vuốt lấy phần nước mắt còn chưa kịp khô trên khoé mắt cậu. Sao anh lại cảm thấy đau đớn thế này? Tại sao lại cảm giác như trái tim bị ai đó bóp nát? Có gì đó mất mát tràn ngập cả tâm trí? Có điều gì đó quá đau đớn anh không hề biết mà chỉ cảm nhận được..

    "Vâng, con nghe đây!" - Taehyung nhìn xuống Jungkook đang ngủ ngoan ngoãn trong lòng mình, anh nói nhỏ để cậu không bị tỉnh giấc.

    "Con đang ở đâu?" - Namjoon ở đầu dây bên kia lên tiếng.

    "Giờ con không ở công ty. Bố có việc gì vậy?"

    "Chúng ta đã tìm ra cách để giúp Jungkook, chỉ là không biết tỉ lệ thành công là bao nhiêu, nhưng chúng ta vẫn nên thử."

    Mày Taehyung nhếch lên, liếc qua Jungkook, giọng trở lên sắc lạnh: "Con đang ở bệnh viện trung tâm."

    "Vậy sao? Ta cũng đang ở đây!" - Namjoon nói với vẻ đầy ngạc nhiên: "Tại sao con lại ở đây!"

    "Con đang ở cùng Jungkook. Cậu ấy vừa trải qua cuộc phẫu thuật. Tốt rồi! Con muốn bố đến kiểm tra lại cho cậu ấy. A807, phòng chăm sóc đặc biệt. Lúc đến bố đừng gõ cửa mà hãy nhắn tin cho con trước!"

    Tắt máy, Namjoon nhìn sang trưởng khoa Han: "Jungkook vừa phẫu thuật ở đây! Ông có phải trưởng khoa không vậy, tại sao lại không biết!"

    Trưởng khoa Han mở to mắt, giải thích: "Tôi từ bệnh viện thành phố mới chuyển đến đây không lâu. Với lại ông vừa nói cậu ấy mới phẫu thuật?"

    "Taehyung vừa nói cho tôi. Trước tiên chúng ta đến đó đã."

    "Ta và trưởng khoa Han cùng đến, con mở cửa đi!"

    Taehyung kéo chăn ra thật nhẹ, ngồi dậy. Nhìn qua Jungkook cậu vẫn đang ngủ, có vẻ thuốc mê vẫn làm cậu mệt. Taehyung đi ra mở cửa.

    "Bố! Trưởng khoa Han!"

    "Tổng giám đốc!" - Trưởng khoa Han đáp lời chào lại.

    Cả ba người cùng tiến lại, trưởng khoa Han quan sát, tìm kiếm một lúc rồi chau mày: "Không có hồ sơ bệnh án! Tất cả các bệnh nhân, bệnh án đều phải kẹp vào phần hồ sơ phía cuối giường, tại sao cậu ấy lại không có?"

    Mày Taehyung nhíu lại: "Tôi không thấy nó từ lúc vào đây! Tôi chỉ kịp nói chuyện với vị bác sĩ điều trị cho cậu ấy. Jungkook và bác sĩ kia nói Jungkook vừa phẫu thuật cắt ruột thừa, nhưng có gì đó rất lạ.."

    "Nếu chỉ là phẫu thuật cắt ruột thừa thì không cần phải lo lắng."

    "Cậu có biết vị bác sĩ đó tên là gì không?"

    Taehyung cố gắng nhớ lại, nhưng đành bất lực lắc đầu: "Lúc đó tâm trạng tôi không được ổn định. Ông ấy cũng đứng tuổi rồi, tầm tuổi ông, trưởng khoa Han."

    "Tầm tuổi tôi ở bệnh viện này có rất nhiều, làm sao chúng ta tìm được."

    Namjoon bước đến sát cạnh giường, đánh giá qua chiếc máy đo bên cạnh, điều chỉnh lại một số nút trên đó.

    "Mạch của cậu ấy khá ổn định. Nhưng sung não lại quá yếu, chúng ta phải đợi một thời gian khi nào sung não Jungkook ổn định mới có thể lấy và cấy ghép nơ-ron được."

    Cả trưởng khoa Han và Taehyung đều thở dài. Taehyung tay nắm thành quyền, nhìn Jungkook đau lòng: "Con.."

    Namjoon nhẹ nhàng, kéo chăn xuống, ông muốn kiểm tra vết mổ của Jungkook. Nhưng khi ông vừa động vào áo của cậu, Jungkook đã mơ màng mở mắt.

    Mắt Jungkook mở to, cả người co lại, nhìn Namjoon trở lên hoảng loạn: "Ông.. ông là ai?"

    Taehyung nhanh chóng ôm lấy vai Jungkook.

    Do đang hoảng loạn, chưa nhìn thấy anh, đột nhiên lại có một người giữ lấy mình khiến Jungkook càng hoảng sợ, cố gắng vùng vẫy.

    "Bỏ tôi ra! Tránh ra.."

    "Jungkook! Là anh đây!" - Taehyung kéo Jungkook lại đối diện với mình, trấn tĩnh cậu: "Bình tĩnh, anh đây! Không sao cả! Ổn rồi!"

    Jungkook lúc này kịp định hình ra người ôm mình là Taehyung mới không giãy giụa nữa. Cậu ôm lấy anh, lén nhìn hai người mặc áo blouse trắng trước mặt.

    "Cậu gặp ta rồi, nhớ chứ?" - Namjoon cười trấn an.

    "Tôi cũng đã một lần khám cho cậu tại biệt thự của tổng giám đốc Kim."

    "Ông.. ông là.." - Jungkook nhìn Namjoon rồi lại nhìn Taehyung. Cậu nhớ ra rồi: "Là ông ấy. Ông ấy chính là bố của anh."

    Taehyung gật đầu: "Ông ấy là bác sĩ, anh muốn ông ấy kiểm tra lại vết mổ cho em." Taehyung vừa kịp động đến áo, Jungkook đã hất tay anh ra, túm chặt lấy áo.

    "Không được. Không ai được động vào tôi."

    "Em, em sao vậy? Không sao mà, chỉ là kiểm tra lại vết mổ thôi. Đừng sợ!

    Thấy Jungkook liên tiếp lắc đầu, cả người gò lại một chỗ đầu giường, túm chặt áo lại khiến cả ba người điều cả kinh. Kể cả anh cậu cũng không cho lại gần. Namjoon kéo Taehyung ra.

    " Không ổn rồi. Con cần phải trấn an thằng bé. Ta không hiểu tại sao Jungkook lại phản ứng lại mạnh mẽ như thế! Tạm thời chúng ta sẽ rời khỏi đây. Con thử hỏi xem vị bác sĩ đó là ai? Chúng ta sẽ đi tìm hiểu! "

    Taehyung chỉ còn cách gật đầu.

    Taehyung quay lại nắm lấy tay Jungkook:" Em bị sao vậy? Bố anh là bác sĩ mà, ông ấy sẽ giúp em khá hơn. "

    Jungkook vẫn tự mình ôm lấy thân, lắc đầu:" Không.. không được.. "

    Nhìn biểu hiện của cậu, mày Taehyung nhíu chặt lại:" Chắc chắn có chuyện không ổn? "

    8pm, bệnh viện trung tâm.

    " Em ăn ít như vậy lấy sức đâu để nhanh hồi phục chứ? "

    " Đồ ăn bệnh viện em không nuốt nổi! "

    Taehyung thở dài, đứng dậy với lấy chiếc áo khoác:" Vậy em muốn ăn gì? Anh sẽ đi mua cho em! "

    Jungkook với lấy tay Taehyung, kéo anh lại:" Em không muốn ăn. Anh đừng đi đâu cả, ở lại đây với em."

    * * *
     
  10. TiểuNghi99

    Bài viết:
    3
    Chương 29: Giữ lấy cậu ấy

    Ôm Jungkook trong lòng mà Taehyung cảm thấy đau đớn. Không hẳn vì biểu hiện hoảng loạn hôm nay của cậu mà là một sự đau đớn vô hình nào đó cứ cuốn lấy anh.

    Taehyung đã thử gặng hỏi, nhưng một lời Jungkook cũng không chịu nói. Sợ cậu lại hoảng sợ nên anh chỉ còn cách nằm im ôm chặt cậu vào lòng.

    Nhìn điện thoại, đã 2h sáng, Jungkook cũng đã say giấc từ lâu. Taehyung lấy điện thoại ra gọi cho Jimin.

    Rất nhanh ngay sau đó Jimin nhấc máy: "Cậu ấy không sao chứ?"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tại sao cậu lại biết Jungkook ở bệnh viện?" - Không trả lời câu hỏi của Jimin, Taehyung đã hỏi luôn.

    "Việc này?"

    Thấy Jimin ấp úng, Taehyung thật sự mất kiên nhẫn.

    "Tôi cho cậu 3s!"

    Hiểu rõ tính cách của Taehyung, Jimin hít thật sâu: "Là Min Yoongi nói cho tôi biết! Còn vì sao anh ta biết thì cậu nên tự mình đi hỏi thì hơn."

    "Min Yoongi?" - Taehyung hoài nghi nhưng rồi tắt máy luôn.

    "Tại sao lại là Min Yoongi? Park Jimin, cậu.."

    Sáng sớm, vừa mở mắt Taehyung bất ngờ khi thấy Jungkook đã tỉnh, còn mở to mắt nhìn anh chăm chú. Taehyung bật cười, đưa tay vuốt lấy vài cọng tóc mái đang xuề xòa trước trán cậu.

    "Còn đau không?"

    Jungkook mỉm cười, lắc đầu. Taehyung nghiêng đầu, ngẫm nghĩ gì đó mà chăm chú lắm làm Jungkook khó hiểu.

    "Trên mặt em có gì sao? Sao anh lại nhìn em như vậy?"

    "Anh đang tìm kiếm cho mình một lý do!"

    "Lý do?" - Jungkook khó hiểu hỏi lại.

    "Lý do để anh có thể hôn em ngay bây giờ?"

    Nghe thế Jungkook bật cười, hỏi vặn lại anh: "Anh cần có lý do sao?"

    Taehyung đưa tay lên má Jungkook, ánh mắt dịu dàng, đong đầy tình cảm. Ngay bây giờ, anh muốn khẳng định lại tình cảm của mình dành cho cậu. Liệu cậu có tin anh không? Liệu cậu có thể bỏ qua quá khứ mà nắm lấy tay anh đi hết phần đường còn lại hay không? Phải làm sao để giải quyết những sai lầm của anh đối với cậu trong quá khứ?

    "Jungkook!" - Taehyung gọi.

    "Hử?"

    "Anh yêu em!"

    Câu nói của anh quá bất ngờ, Jungkook không kịp chuẩn bị tâm lý, cả người cứng lại, tim thắt chặt. Vết thương trên đầu đã lâu rồi không đau nữa bây giờ lại nhói lên. Đây là lần thứ hai cậu nghe câu nói này từ anh, nhưng lần này cậu cảm thấy đau đớn.

    Jungkook ôm chầm lấy Taehyung, không cố kìm nén nữa mà khóc nấc lên. Taehyung hơi ngỡ ngàng, ôm chặt lấy Jungkook, vỗ nhẹ lưng cậu.

    "Em sao vậy? Tại sao lại khóc?"

    "Chỉ là.. em thấy.. thấy vui quá thôi!" - Jungkook vừa nói, vừa nấc.

    Taehyung kéo Jungkook ra, lau nước mắt cho cậu: "Em nhìn lại bộ dạng của em đi! Nước mắt làm ướt hết cả mặt thế này, làm sao anh hôn em được?"

    Jungkook biết là Taehyung đang cố chọc cười mình, cậu thật sự muốn cười với anh nhưng không thể nào cười nổi. Tim cậu đau quá! Cậu phải làm sao được đây? Cậu thấy khó thở nữa! Tại sao cậu lại không thở nổi?

    "Làm ơn hãy giữ em lại! Em sợ mình sẽ thật sự gục ngã mất!" - Jungkook gào thét trong tâm trí, vùi mặt vào lồng ngực Taehyung khiến anh lại một lần nữa hoảng hốt. Taehyung đẩy Jungkook ra, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình, dùng hai tay lay mạnh vai Jungkook.

    "Có chuyện gì phải không? Em vẫn đang giấu anh chuyện gì có đúng không? Em mau nói đi!"

    Jungkook ôm cổ Taehyung, lắc đầu: "Chỉ là anh làm em xúc động. Em không nghĩ rằng em lại cảm thấy hạnh phúc như thế! Em sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ đẹp, rồi đến lúc nào đó nó sẽ biến mất. Đến lúc nào đó em lại mất đi người em yêu thương nhất. Vậy nên, anh nhất định không được rời xa em?"

    "Em đang nói hàm hồ gì vậy?"

    Taehyung cầm lấy tay Jungkook, ánh mắt kiên định: "Em phải tin anh! Em nhất định phải tin anh dù có chuyện gì xảy ra. Được không?"

    "Em tin anh!"

    Jungkook kéo Taehyung lại, chủ động hôn anh. Jungkook quay ngang đầu để nụ hôn được sâu hơn. Nhưng 2s 3s, cậu hoàn toàn bị động trước nụ hôn của Taehyung.

    Sau hai tuần, sự nhung nhớ của Taehyung dâng lên, anh thả Jungkook ra rồi lại bập chặt lấy môi cậu như thể muốn hút hết máu từ đôi môi của Jungkook.

    Đôi môi anh nóng rực, đốt cháy mọi ngóc ngách trong trái tim Jungkook, lúc đó cậu chợt hiểu rằng, điều mà anh muốn cho cậu biết không phải là tình yêu anh dành cho cậu mà là muốn xác định xem tình yêu của cậu dành cho anh có đủ để cậu tin tưởng anh hay không?

    * * *

    "Cảm ơn anh đã cho tôi biết!"

    "Đừng khách sáo!" - Yoongi nhạt lời tiếp: "Nhưng tôi không có ý định nói cho cậu biết mà là Jimin gọi điện cho cậu."

    Quả thật, mối quan hệ giữa Min Yoongi và Park Jimin không hề đơn giản. Taehyung cười lạnh: "Coi vẻ hai người rất thân thiết?"

    "Có thể nói như vậy!"

    Taehyung không tỏ ra bất kì thái độ nào, cậu cũng không muốn hỏi thêm gì về vấn đề này nữa mà giọng lại trở nên nghiêm túc: "Tại sao anh lại biết Jungkook ở A806, bệnh viện trung tâm"

    "Thì ra cậu vẫn chưa biết gì nhiều?" - Yoongi nhếch mép: "Jungkook là gì của cậu? Hai người có quan hệ gì? Vì lí do gì mà tôi phải trả lời câu hỏi của cậu?"

    Nghe thế, Taehyung vô cùng tức giận, nhưng anh cố gắng kìm lại, nhíu mày nhìn Yoongi, gằn từng chữ: "Cậu ấy là người của tôi!"

    "Người của cậu? Hừ!" - Yoongi cười đầy khinh bỉ: "Vậy mà đến việc này cậu cũng không biết."

    "Anh nên nói trước khi tôi nổi giận!" - Taehyung nghiến chặt răng.

    "Được. Vậy cậu cần trả lời câu hỏi của tôi!"

    Giọng Yoongi trở lên nghiêm túc, cả người đổ dồn về phía trước: "Tôi hỏi cậu. Kim Seokjin không phải bố đẻ của cậu, bố cậu là Kim Namjoon có đúng không?"

    Taehyung hít thở thật sâu, nhưng rồi vẫn dứt khoát thừa nhận: "Phải. Nhưng ông ấy đã qua đời rồi."

    Yoongi biết Kim Namjoon vẫn còn sống. Dù ánh mắt không để lộ cảm xúc gì nhưng Taehyung vẫn nhận ra được ánh mắt ấy có chút hỗn loạn khi anh nói "Phải." Nhưng tại sao anh ta cần xác nhận lại điều đó chứ?

    "Được. Tôi đã vô tình nhìn được tập bệnh án của Jungkook ở phòng bác sĩ phẫu thuật cho cậu ấy. Nhưng ông ta có vẻ rất hốt hoảng và nhanh chóng giấu nó đi. Tôi không kịp nhìn cậu ấy gặp vấn đề gì nhưng chắc chắn có việc gì đó không ổn!"

    Nghe thế, mắt Taehyung sáng lên, sự vui mừng hiện rõ qua ánh mắt: "Vậy là anh biết vị bác sĩ đó. Ông ấy tên là gì? Ở bộ phận nào?"

    "Ông ta là bác sĩ chuyên khoa. Chuyên phòng khám đặc biệt. Bác sĩ Choi Soogi!"

    "Dù tôi biết chúng ta không ưa gì nhau. Nhưng lần này thật sự cảm ơn anh!" - Taehyung hơi cúi đầu tỏ ý cảm ơn, rồi bước ra khỏi phòng.

    Cửa phòng đóng lại, Yoongi thả lỏng người dựa ra ghế, ánh mắt nhìn xa xăm, có chút chua xót: "Hãy giữ lấy cậu ấy! Nếu đã yêu thì không được đánh mất, nhớ điều đó, Kim Taehyung!"

    * * *

    "Choi Soogi sao? Tôi quen ông ấy. Choi Soogi là bác sĩ bên bộ phận của tôi!"

    "Vậy chúng ta đi tìm ông ấy thôi!" - Taehyung nhanh chóng đứng dậy.

    Vừa đến cửa, cả ba người đã bắt gặp bác sĩ Choi từ phòng đi ra. Taehyung nhận ra đúng là vị bác sĩ hôm đó. Anh bước lại, mất kiểm soát, ôm lấy vai ông lay mạnh: "Có đúng là Jungkook chỉ mổ ruột thừa không? Có đúng không?"

    Namjoon kéo Taehyung lại: "Con bình tĩnh đi!"

    Taehyung thở dài, trấn tĩnh lại. Ngược lại, ông Choi phát hoảng, mở to mắt nhìn ba con người trước mặt, không sao nói lên lời. Namjoon tiến lên một bước, giọng đầy phong trần.

    "Chúng tôi muốn xem bản bệnh án của Jeon Jungkook!"

    Choi Soogi hít một hơi thật sâu, lắc đầu: "Tôi xin lỗi nhưng đây là quyền riêng tư của bệnh nhân. Cậu Jeon Jungkook không muốn ai xem bệnh án của mình. Vậy nên tôi không còn cách nào, nếu như được sự đồng ý của cậu ấy thì mọi người mới được xem."

    "Tôi cần kiểm tra bệnh án của cậu ấy. Vì hôm qua khi tôi gặp thiếu gia, trạng thái của cậu ấy không ổn định chút nào. Nếu là mổ ruột thừa tại sao cậu ấy lại hoảng loạn như thế?" - Trưởng khoa Han bây giờ mới lên tiếng.

    Nhìn trưởng khoa Han, bác sĩ Choi hơi thất thần: "Tôi xin lỗi!" - Nói rồi ông lách người qua mọi người tiến về phía phòng khám. Taehyung đuổi theo, níu lấy tay ông.

    "Có đúng là Jungkook chỉ mổ ruột thừa không?"

    Bác sĩ Choi quay lại, nhìn sự lạnh lẽo nhưng đầy quan tâm của Taehyung: "Tổng giám đốc Jay, nếu anh không tin tôi thì cũng nên tin thiếu gia. Tốt nhất cậu nên chăm sóc tốt cho cậu ấy hơn là nghi ngờ. Bây giờ cậu ấy rất cần tình yêu thương của cậu."

    Ba người ngồi lại trong phòng trưởng khoa Han. Namjoon lên tiếng trước: "Tại sao mọi việc lại trở lên khó khăn như thế này!"

    "Con sẽ cố gắng hỏi lại Jungkook. Hai người hãy cố gắng tìm xem có cách nào khác không?"

    "Theo tôi mới biết, Choi Soogi là bác sĩ riêng của Jeon gia, và.." - Trưởng khoa Han dừng lại, ông nhớ lại được lời mà bác sĩ Choi nói với mình khoảng hơn một tuần trước: "Trong máu của cậu ấy có một hợp chất lạ. Còn phần này là ảnh hưởng của nó."

    Trưởng khoa Han ngỡ ngàng, nhưng ông chỉ dám nghĩ mà không nói ra vì chưa có sự xác thực: "Không.. không lẽ là cậu ấy.."

    Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Jungkook đang nằm trên giường đọc sách, lên tiếng: "Vâng!"

    Cửa vừa mở ra, một người con trai lạ tiến vào nhìn Jungkook với nụ cười tươi: "Chào cậu, Jeon Jungkook!"

    * * *
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...