1 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
53 0
55259069754_0f0798eb2b_o.png


Có những người xuất hiện trong cuộc đời ta rất nhẹ.

Nhẹ đến mức lúc họ đến, ta chẳng hề nhận ra điều gì đặc biệt.

Và rồi nhiều năm sau, giữa một đêm rất muộn, khi vô tình nghe lại một bài hát cũ hay đi ngang qua con đường từng quen thuộc, tôi mới chợt hiểu rằng.. Hóa ra cậu đã ở lại trong ký ức tôi lâu đến vậy.

Tôi gặp cậu vào năm lớp mười một.

Một năm không quá sớm để biết rung động, nhưng cũng chưa đủ trưởng thành để hiểu tình yêu là gì.

Ngày đầu tiên chuyển chỗ ngồi, cậu ngồi cạnh dãy bàn bên cửa sổ. Buổi chiều hôm ấy nắng rất vàng. Ánh nắng xuyên qua hàng cây ngoài sân trường, rơi lên mái tóc cậu thành một màu nâu nhạt mềm mại.

Cậu cúi đầu chép bài, lâu lâu lại vô thức dùng tay vén tóc lên tai.

Tôi đã nhìn cậu vài giây lâu hơn bình thường.

Chỉ vài giây thôi.

Nhưng thanh xuân đôi khi bắt đầu từ những điều nhỏ như thế.

Ban đầu chúng tôi không thân.

Chỉ là bạn học cùng lớp, đôi lúc hỏi nhau vài câu bài tập. Cậu học khá môn Văn, còn tôi giỏi Toán hơn một chút. Những lần trao đổi bài vở dần trở thành những cuộc trò chuyện dài hơn.

Tôi phát hiện cậu thích nghe nhạc lúc học bài.

Thích những ngày mưa.

Ghét môn Hóa.

Và mỗi khi buồn sẽ im lặng rất lâu.

Còn cậu biết tôi hay thức khuya, thích uống cà phê dù nó khá đắng, và luôn giả vờ ổn dù trong lòng chất đầy suy nghĩ.

Chúng tôi bắt đầu nhắn tin.

Ban đầu là chuyện học hành.

Sau đó là chuyện lớp.

Rồi chuyện gia đình.

Rồi những điều linh tinh chẳng đầu chẳng cuối.

Có những đêm cả hai nói chuyện đến gần sáng, chỉ vì một câu chuyện vô nghĩa nào đó. Có khi đang nhắn, cậu bỗng gửi sang một câu:

"Ê, ngủ chưa?"

Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy giữa đêm tối, khóe môi vô thức cong lên.

Thanh xuân thật kỳ lạ.

Chỉ một câu hỏi đơn giản thôi cũng đủ khiến tim ai đó vui cả tối.

Dần dần, cậu trở thành thói quen trong cuộc sống của tôi.

Mỗi sáng đến lớp, điều đầu tiên tôi làm là tìm bóng dáng cậu giữa đám đông học sinh. Những ngày cậu nghỉ học, lớp học bỗng dưng trở nên nhạt nhẽo kỳ lạ.

Tôi nhớ rất rõ những lần cả hai đi học thêm về muộn.

Con đường tối, đèn vàng trải dài, tiếng xe cộ thưa dần về đêm.

Cậu thường đi bên phải, ôm chiếc balo trước ngực, vừa đi vừa kể đủ thứ chuyện vụn vặt. Có khi là chuyện cậu cãi nhau với mẹ. Có khi là áp lực thi cử. Có hôm chỉ đơn giản là vì cậu cảm thấy mệt.

Tôi không giỏi an ủi.

Phần lớn thời gian chỉ im lặng nghe cậu nói.

Nhưng cậu lại thích điều đó.

"Ở cạnh ông thấy dễ chịu thật."

Hôm ấy cậu nói vậy.

Tôi đã vui rất lâu.

Có lẽ vì khi thích một người, chỉ cần được họ cần đến một chút thôi cũng đủ khiến trái tim rung động đến ngốc nghếch.

Rồi một ngày nọ, trời mưa lớn.

Tan học, cả lớp gần như về hết. Tôi đứng dưới mái hiên chờ mưa ngớt thì thấy cậu loay hoay vì quên mang áo mưa.

Tôi đưa áo khoác cho cậu.

"Không lạnh à?"

"Con trai mà."

Cậu bật cười.

Sau đó cả hai chạy dưới mưa.

Đó chỉ là một đoạn đường ngắn thôi, nhưng nhiều năm sau tôi vẫn nhớ rất rõ cảm giác hôm ấy. Tiếng mưa đập xuống mặt đường. Hơi lạnh len qua tay áo. Và khoảnh khắc tôi quay sang nhìn cậu, mái tóc ướt dính bên má, đôi mắt cong cong vì cười.

Có những ký ức chẳng hề lớn lao.

Nhưng lại ở mãi.

Thời gian cứ thế trôi đi.

Chúng tôi càng lúc càng thân.

Bạn bè trong lớp bắt đầu trêu chọc. Có đứa còn hỏi thẳng:

"Hai người đang yêu hả?"

Cậu chỉ cười.

Tôi cũng cười.

Không ai phủ nhận.

Nhưng cũng chẳng ai thừa nhận.

Mối quan hệ ấy giống như đứng giữa một lằn ranh rất mỏng.

Chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi, mọi thứ sẽ khác.

Nhưng cả hai đều đứng im.

Có lẽ vì sợ.

Hoặc vì quá quý trọng đối phương nên không dám đánh đổi.

Cho đến năm cuối cấp.

Áp lực thi đại học khiến mọi thứ trở nên vội vàng hơn. Những buổi học thêm kín lịch. Những đề thi chồng chất. Những giấc ngủ ngắn và đôi mắt đầy mệt mỏi.

Nhưng dù bận đến đâu, chúng tôi vẫn giữ liên lạc.

Vẫn kể nhau nghe mỗi ngày.

Chỉ là.. Tôi bắt đầu nhận ra mình không còn muốn chỉ là một người bạn nữa.

Cảm xúc ấy lớn dần theo thời gian, âm thầm nhưng rõ rệt như thủy triều.

Tôi bắt đầu ghen khi thấy cậu nói chuyện thân thiết với người khác.

Bắt đầu mong chờ nhiều hơn những gì cậu vô tình trao.

Bắt đầu tưởng tượng về tương lai có cậu trong đó.

Và rồi tôi hiểu.

Mình thích cậu thật rồi.

Không phải rung động nhất thời của tuổi học trò nữa.

Mà là kiểu thích khiến người ta sợ mất đi một người.

Suốt nhiều tháng, tôi đấu tranh với chính mình.

Nên nói hay không?

Nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi.

Nhưng nếu im lặng, có thể sau này sẽ không còn cơ hội để nói nữa.

Cuối cùng, vào một buổi chiều cuối năm học, tôi quyết định tỏ tình.

Hôm đó trường vắng hơn bình thường.

Nắng cuối ngày đổ dài trên hành lang.

Tiếng ve kêu râm ran đến chói lòng.

Cậu đứng cạnh lan can tầng ba, nhìn xuống sân trường đầy nắng. Tôi đứng cạnh cậu rất lâu mà chẳng biết phải mở lời thế nào.

Tim đập mạnh đến mức đau cả ngực.

Rồi tôi nói.

Giọng run hơn tôi tưởng.

"Thật ra.. Tôi thích cậu."

Cậu nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ.

Tiếng ve ngoài sân bỗng trở nên rõ đến kỳ lạ.

Sau đó cậu cúi đầu rất lâu.

Tôi nhớ mình đã chờ.

Chờ đến nghẹt thở.

Cuối cùng cậu khẽ hỏi:

"Thích kiểu nào?"

Tôi cười buồn.

"Kiểu không muốn chỉ làm bạn nữa."

Cậu vẫn im lặng.

Rất lâu sau mới khẽ nói:

"Tôi chưa nghĩ tới.."

Không từ chối.

Nhưng cũng không đồng ý.

Một câu trả lời lửng lơ như mắc lại giữa không trung.

Hôm đó chúng tôi vẫn đi về cùng nhau.

Vẫn nói chuyện.

Nhưng từ khoảnh khắc ấy, giữa cả hai dường như đã có thứ gì đó đổi khác.

Một bức tường vô hình bắt đầu xuất hiện.

Những ngày sau đó, cậu trả lời tin nhắn chậm hơn.

Những cuộc trò chuyện cũng ngắn dần.

Không còn những đêm tâm sự đến khuya nữa.

Không còn những câu hỏi "ngủ chưa?" đầy quen thuộc.

Tôi nhận ra cậu đang lùi lại.

Rất nhẹ nhàng.

Nhẹ đến mức chẳng thể trách được.

Tôi cố giả vờ như không sao.

Vẫn nhắn tin như cũ.

Vẫn tìm chuyện để nói.

Nhưng tình cảm vốn là thứ kỳ lạ.

Một khi đã nói ra, rất khó để quay lại như trước.

Cả hai đều hiểu điều đó.

Chỉ là không ai dám nói thành lời.

Ngày tốt nghiệp đến nhanh hơn tưởng tượng.

Trong buổi lễ cuối cùng, cả lớp chụp rất nhiều ảnh. Ai cũng cười. Ai cũng nói về tương lai mới đang chờ đón.

Tôi đứng giữa đám đông nhìn cậu.

Cậu mặc áo sơ mi trắng, tóc dài buộc nhẹ phía sau, gương mặt thanh tú dưới ánh nắng tháng sáu.

Đẹp đến nao lòng.

Và xa đến đau lòng.

Có khoảnh khắc cậu quay sang nhìn tôi rồi mỉm cười.

Một nụ cười rất nhẹ.

Không còn khoảng cách của người lạ.

Nhưng cũng chẳng còn sự thân thuộc như trước đây.

Sau hôm ấy, chúng tôi dần mất liên lạc.

Ban đầu vẫn còn vài tin nhắn hỏi thăm.

Sau nữa là những lần thả cảm xúc vu vơ trên mạng xã hội.

Rồi đến cả những điều đó cũng biến mất.

Cuộc sống cuốn mỗi người đi theo một hướng khác nhau.

Tôi vào đại học.

Đi làm.

Trưởng thành hơn.

Gặp nhiều người hơn.

Có những mối quan hệ mới đến rồi đi.

Nhưng đôi khi giữa đêm khuya, tôi vẫn nhớ về cậu của năm ấy.

Nhớ lớp học cũ.

Nhớ tiếng ve mùa hè.

Nhớ những đoạn tin nhắn dài vô tận.

Nhớ cảm giác chỉ cần điện thoại sáng lên với tên cậu cũng đủ khiến tim mình vui cả ngày.

Nhiều năm sau, tôi không còn đau nữa.

Chỉ còn tiếc.

Tiếc vì đã không thể bước tiếp cùng nhau.

Tiếc vì thanh xuân quá ngắn.

Tiếc vì có những người rõ ràng từng rất quan trọng, cuối cùng lại biến mất khỏi cuộc đời nhau một cách lặng lẽ đến vậy.

Và tôi vẫn thường tự hỏi..

Ngày ấy, nếu mình không tỏ tình thì sao?

Có lẽ chúng tôi vẫn sẽ là bạn.

Vẫn nhắn tin mỗi ngày.

Vẫn đi cùng nhau qua những năm tháng sau này.

Có thể sẽ không xa cách nhanh như thế.

Nhưng rồi càng lớn, tôi càng hiểu.

Có những cảm xúc, dù không nói ra, cũng sẽ đến lúc không thể giấu nổi nữa.

Tình yêu giống như một cơn mưa âm thầm.

Sớm muộn gì cũng làm ướt trái tim người ta.

Có lẽ cậu không từ chối vì không muốn làm tôi tổn thương.

Hoặc có lẽ cậu từng rung động thật, nhưng chưa đủ để bước qua ranh giới ấy.

Cũng có thể.. Cậu chỉ sợ mất đi một người bạn quan trọng.

Nhưng đáp án thật sự là gì, giờ đã không còn quan trọng nữa.

Bởi sau tất cả, điều khiến tôi nhớ mãi không phải là việc cậu có thích tôi hay không.

Mà là khoảng thời gian chúng tôi từng xuất hiện trong tuổi trẻ của nhau.

Rực rỡ.

Chân thành.

Và đẹp đến mức dù đã qua rất nhiều năm, chỉ cần nhớ lại thôi.. Lòng vẫn khẽ đau như vừa đánh mất điều gì đó hôm qua.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back