Trọng Sinh Nếu Ngày Ấy... - Mèo A Mao Huỳnh Mai

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Mèo A Mao Huỳnh Mai, 7 Tháng bảy 2021.

  1. Chương 20: Đi chơi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sang ngày mùng hai, Thu Trúc như lời đã hứa vào chơi với hai cha con bác Hai. Hữu Trọng thấy cô vô thì nở nụ cười tươi rói như buổi bình minh. Bác Hai cũng nở nụ cười mừng cô vào. Hữu Trọng mới lấy xe chở cô và thị trấn chơi. Mà đi đâu đây ta? Anh hỏi.

    - Em muốn đi đâu?

    Cô ngẫm nghĩ một lát rồi đáp.

    - Đi chùa đi!

    Đúng lý hôm qua mùng một cô đi sẽ tốt hơn nhưng vì cô hơi bị lười, khó có dịp có ngày ngủ từ trưa đến chiều mà không bị ai làm phiền. Vì sao a? Đi chơi hết rồi còn ai ở nhà đâu? Cậu mợ thì qua sui gia, anh chị thì về nội ngoại.. à mà về ngoại thì đúng hơn, nội ở nhà mà. Ngoại còn mạnh thì cũng đi tới nhà người khác thắp nhang. Tại lúc sáng người ta cũng sang nhà mình thắp nhang mà, đi qua đi lại thế là hết mùng một.

    Anh bèn hỏi.

    - Ngôi chùa lần đầu mình gặp nhau đó hả?

    Cô ngạc nhiên.

    - Hả?

    Anh tưởng rằng cô không nhớ nên nói.

    - Biết ngay là em không nhớ mà. Cái người suốt ngày nghĩ tới kiếm tiền như em thì làm sao có thể để ý một người vừa đẹp trai vừa phong độ, hào hoa, phong nhã, hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh như anh chứ?

    - Ụa.. mắc ói quá đi!

    - Ha ha ha.. chừng nào ói nói anh tấp vô cho em ói..

    - Anh này.. hi hi hi..

    Hai người cứ cười đùa như thế mà đi đến chùa. Thật ra cô ngạc nhiên là vì anh lại có thể nhớ được lần đầu gặp cô. Thật bất ngờ phải không nào? Trong khi kiếp trước dù cô ngồi ngay tầm mắt anh nhưng học đến ba bốn buổi anh vẫn không nhớ nổi tên của cô nữa a.

    Vào chùa lễ phật xong, cô và anh mới đi dạo lòng vòng trong khuông viên chùa. Anh bắt cô đứng vào mấy cảnh đẹp cho anh chụp ảnh nhưng cô không chịu, bởi vì cô không biết tạo kiểu chụp sẽ vô cùng xấu. Với lại những năm này điện thoại chưa phát triển lắm, chụp không nét cũng không đẹp. Nhưng cô không biết rằng những lúc cô không chú ý anh đã chụp rất nhiều ảnh của cô.

    Đi chùa xong thì anh lại đưa cô ra biển, từ thị trấn xuống biển cũng khoảng hai mươi mấy cây số. Nói thật! Từ kiếp trước đến kiếp này cô cũng chưa lần nào ra biển đâu. Cho nên bây giờ đứng trước nó cô thấy có một cảm giác thật lã lẫm. Nhìn về phía chân trời chỉ thấy một mảnh xanh biết mênh mông toàn nước là nước. Bên bờ cát đục vàng, từng đợt sóng nối tiếp nhau vào rồi lại ra, đến rồi lại đi, có rồi lại mất, giống như cuộc đời đơn côi của cô vậy. Cô giống như bờ cát đục vàng này vẫn trơ ra đó hứng chịu từng đợt sóng của cuộc đời, họ đến rồi đi, có rồi mất mang đi bao nhiêu niềm vui tươi sáng, rồi để lại bao nỗi sầu khổ thương nhớ chỉ mình cô riêng mang.

    Cô chợt cảm thấy lòng buồn rười rượi, cảm giác mất mát, cô đơn lại ùa về. Không khỏi đứng như người mất hồn nhìn về phía chân trời xa xâm nào đó. Chợt một tiếng gọi vang lên.

    - Trúc.. Trúc.. Trúc..

    Cô giật mình hoàn hồn, nhìn thấy ánh mắt của Hữu Trọng lo lắng nhìn cô.

    - Em sao vậy? Sao đứng như tượng đá thế?

    Cô vội vàng cố gắng mỉm cười, lắc đầu nói.

    - Em.. em không có sao. Tại lần đầu thấy biển nên có cảm giác lạ lẫm mất hồn một chút đó mà. Ha ha..

    Hữu Trọng thở phào nhẹ nhõm, vờ vỗ vỗ ngực mình.

    - Hết hồn hà! Tưởng tự nhiên em biến thành hòn vọng phu nhìn ra biển khơi đứng trong chồng đánh cá trở về chứ?

    - Phụt.. ha ha ha.. anh Trọng nói chuyện mắc cười quá đi.. ha ha ha..

    - Ừ! Thì cười cho đã đi! Miễn đừng biến thành đá là được rồi! Mắc công tui phải thuê xe cẩu ra mà đem về nữa.

    - Ha ha ha..

    Cô lại một phen ôm bụng ngồi xuống mà cười. Có lẽ chỉ có mình anh mới nói chuyện làm cô cười vui vẽ như vậy. Anh không chỉ đẹp trai mà nói chuyện cũng vô cùng có duyên. Cũng một câu nói nhưng khi anh mở miệng ra thì người ta lại không khỏi ôm bụng mà cười.

    Cô chỉ lo cười mà không để ý ánh mắt anh nhìn cô vô cùng triều mến, đầy ấp yêu thương và ấm áp nhưng cũng xen lẫn niềm đau xót. Anh không phải là không nhận ra cô đang buồn, mỗi khi cô đứng thả hồn về nơi xa xâm nào đó thì bóng dáng cô cũng trở nên cô độc đến tịch liêu. Anh muốn đến bên cạnh ôm cô vào lòng xua tan cái sự cô tịch ấy. Nhưng anh sợ.. sợ nếu như anh hành động như vậy, cô sẽ không còn tự nhiên đối với anh như bây giờ nữa. Có lẽ sẽ xảy ra hai trường hợp, một là cô sẽ yêu anh, hai là cô sẽ sợ hãi tránh xa anh. Với tính cách và suy nghĩ của cô thì anh đoán trường hợp thứ hai sẽ cao hơn nên anh mới không dám đánh cuộc. Cô hãy còn nhỏ, đợi cô đủ trưởng thành rồi thì cho dù cô có sợ thì anh cũng sẽ ôm cô thật chặt sẽ không bao giờ buông ra. Người con gái đã đi vào lòng anh bằng một ánh mắt hờ hững, một suy nghĩ trưởng thành, một bóng dáng lặng lẽ đến cô liêu.

    Anh tự nói với chính mình.

    "Thu Trúc!

    Nếu ngày ấy anh không gặp em

    Thì anh đâu phải ôm lòng thương nhớ

    Ánh mắt vô tình hờ hững lướt qua anh

    Một mình bước đi trong âm thầm lặng lẽ.

    Sự lặng lẽ ấy làm lòng anh đau xót

    Anh muốn ôm em vào lòng xua tan cái cô đơn

    Thu Trúc! Em có hiểu cho lòng anh không?"

    Câu trả lời dĩ nhiên sẽ là không! Mà dù có hiểu chắc Thu Trúc cũng không dám yêu nữa đâu. Ai biết cô có bị bỏ rơi như kiếp trước không chứ? Đời ai biết trước chữ "ngờ". Người bị tình yêu tổn thương nhiều rồi đương nhiên sẽ sợ hãi với tình yêu.

    Hai người sánh vai nhau đi dạo trên bãi cát như một cặp tình nhân. Anh thở dài nói.

    - Ở đây không nhiều chổ vui chơi như thành phố. Cho nên anh chỉ có thể dẫn em đi ngắm cảnh thôi. Đợi khi nào em lên trển rồi anh sẽ dẫn em đi nhiều nơi rất là thú vị.

    Cô chợt hỏi một câu lạc đề.

    - Bao giờ anh đi?

    Anh ngơ ngác.

    - Hả?

    Cô mỉm cười hỏi lại.

    - Ý em là qua tết thì lúc nào anh đi lên thành phố.

    Hữu Trọng hắc tuyến đầy đầu. Cô lúc nào cũng vậy, luôn thọc gậy bánh xe. Đang nói vụ đi chơi thì cô hỏi chừng nào anh đi? Rốt cuộc cô có quan tâm anh nói gì không vậy? Nhưng anh vẫn đáp.

    - Chắc khoảng rằm hay 20 gì đó thì anh sẽ đi!

    Cô lại hỏi.

    - Vậy anh có về thăm bác Hai nữa không?

    Ồ.. câu hỏi này là cô sợ anh sẽ đi luôn sao? Hạnh phúc quá cô sợ anh đi luôn kìa. Vậy để anh trêu cô một chút.

    - Không..

    Anh chợt dừng lại, nhìn vào cô. Tuy nhiên, sự buồn bã mất mát như anh mong đợi lại không thấy xuất hiện, mà chỉ có sự bình thản đến vô hồn. Cô đáp.

    - Ừ!

    Giống như chuyện vừa rồi cô hỏi chỉ là cho có vậy, anh đi hay ở cô đều không quan tâm. Anh tức giận lầu bầu.

    - Cái đồ vô tình..

    Thu Trúc hoàn toàn không nghe anh lầu bầu bởi cô đang nhớ đến chuyện kiếp trước. Sau khi anh đi rồi, cô quả thật rất nhớ anh, vẫn luôn nghe ngóng tin tức xem anh có trở về hay không. Trong lớp vi tính cũng có nhiều bạn có số điện thoại của anh, thường xuyên liên lạc với anh. Nếu như anh trở về dù không có vào trường nhưng chắc chắn cũng sẽ có người nói. Vậy thì tại sao một tin tức cũng không? Trong khi bác Hai vẫn còn ở đây? Hay là kiếp trước vì quá cô đơn buồn tẻ nên bác Hai cũng trở lại thành phố với anh?

    Lúc đó cô còn nhỏ cũng không có để ý nơi đó ra sao? Chỉ sau này mở chợ cô mới thấy nơi đó bắt đầu sầm uất. Chổ chị bán nước mía cũng nổi lên. Hình như là mảnh đất cô đã mua của chị cũng mở ra một tiệm sửa xe nữa thì phải? Đúng rồi! Là một tiệm sửa xe. Bởi vì tuy khi đó cô đã lên thành phố học rồi nhưng nghỉ lễ tết vẫn có về hợp lớp, khi ấy cô cũng chỉ mượn xe của cậu hai đi, giữa đường xe bị trục trặc nên phải ghé đó sửa. Còn mảnh đất của bác Hai.. hình như là.. để cô nhớ kỹ lại xem.. hình như là.. đất hoang thì phải?

    Đúng rồi! Là một mảnh đất hoang. Hàng rào dậm bụt hiện tại lên cao um tùm đến mức không nhìn thấy bên trong có cái gì luôn. Mà thậm chí có nhìn thấy thì cũng chỉ là cỏ dại cây cối mộc um tùm, hoang vu lạnh lẽo. Đó cũng là mảnh đất hoang duy nhất ở khu vực đó. Cô vô cùng khó hiểu, nếu như bác Hai cũng trở lên thành phố với Hữu Trọng thì với tình yêu bác ấy dành cho bác gái như vậy thì sao nỡ để nơi đó hoang vu lạnh lẽo được chứ? Còn nếu bác ấy dời mộ đi không ở nơi đó nữa, thì đương nhiên mảnh đất cũng sẽ chính thức trở thành của người mua thừa kế rồi, mà kiếp này người đó là cô. Vậy thì người ta cũng đâu ngu ngốc để nó hoang vu chứ? Có thể cho người khác thuê được mà. Thật là khó hiểu.

    Cô cứ mãi mê suy nghĩ mà không biết rằng Hữu Trọng đang muốn nổi khùng, anh hậm hực nói.

    - Nếu em cảm thấy không hứng thú nữa thì chúng ta về thôi!
     
  2. Chương 21: Đánh đòn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thu Trúc vẫn còn chưa hoàn hồn, nghe anh nói thì cũng theo phản xạ tự nhiên mà gật đầu đáp.

    - Dạ!

    Cô hoàn toàn không hề để ý anh đang nói cái gì.

    Hữu Trọng quả thật đã chịu hết nổi, anh hừ một tiếng rồi quay mặt bước đi. Tuy nhiên, đi được một đoạn thì anh lại chẳng thấy cô đâu, quay mặt lại thì vẫn thấy cô đứng ì ở chổ cũ. Anh thật muốn phun ba thước máu, anh thề là từ rày về sau sẽ không bao giờ dẫn cô ra biển nữa, có ngày chắc chắn cô sẽ biến thành tượng đá cho mà xem.

    Anh lập tức quay lại, lần này không thèm gọi cô nữa mà đưa tay bế xốc cô lên, chính xác là vác lên trên vai. Thu Trúc hoảng hồn hét lên.

    - Áaaaa.. anh Trọng! Anh làm gì vậy? Mau bỏ em xuống a..

    Bốp..

    Anh bực bội đánh mạnh vào mông cô một cái thật đau. Tức giận nói.

    - Em thành tượng đá rồi! Nhân lúc em còn chưa hoàn toàn thành đá anh phải vác về chứ sao? Bộ em muốn anh kêu xe cẩu thật đấy à? Hôm nay mùng hai cũng không phải dễ kêu đâu.

    Thu Trúc xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, sống hai kiếp người đây là lần đầu tiên bị một người con trai vác trên vai, đã thế còn đánh vào mông nữa chứ. Mà cũng có phải đánh nhẹ đâu, đánh dường như muốn cho cô nở hoa luôn hay sao ấy. Nhưng cô cũng cảm thấy có lỗi vì mình đã quá chú tâm suy nghĩ mà bỏ quên anh, làm cho anh giận, lần sau cô nhất định sẽ không tái diễn nữa. Cô bèn nhỏ giọng năn nỉ.

    - Anh Trọng.. em xin lỗi mà.. lần sau em không như vậy nữa đâu..

    Anh tức giận nói.

    - Còn có lần sau?

    - Ơ.. không.. không.. không.. sẽ không có lần sau nữa.. em xin hứa.. anh thả em xuống đi.. ở đây.. nhiều người nhìn.. kỳ lắm..

    - Hừ.. còn biết nhiều người nhìn nữa à?

    Nói rồi, anh mới chịu thả cô xuống, nhìn khuông mặt đỏ bừng vì xấu hổ của cô thật đáng yêu vô cùng, bao nhiêu giận hờn của anh đều biến mất. Nhưng anh vẫn ra vẽ còn giận dỗi, nghiến răng nói.

    - Thôi được! Lần này anh bỏ qua! Em mà còn dám tái phạm thì đừng trách anh! Anh sẽ bắt em phải cuối xuống dùng chổi lông gà đánh đòn đấy biết chưa hả?

    "Ôi.. anh Trọng hung dữ quá thật đáng sợ! Anh ấy đánh bằng tay đã mạnh thế này rồi nếu dùng chổi lông gà không phải là khỏi ngồi luôn sao? Hu hu.. đúng là thầy giáo có khác!"

    Cô chớp chớp mắt, dùng ánh mắt ngây thơ ngập nước như muốn khóc nhưng không dám khóc, hệt một cô bé đã làm sai chuyện bị anh trai khiển trách nhìn anh. Biểu hiện "em thật sự đã biết lỗi rồi mà, sẽ không dám nữa" dù là anh có thật sự đang rất tức giận cũng phải mũi lòng. Nhưng mà.. cô như thế này quả thật anh không chịu nổi. "Trời ạ! Đáng yêu quá đi mất! Muốn ôm hôn quá đi!" Nhưng anh phải cố gắng khắc chế bản thân. Anh hít một hơi thật sâu, không thèm nhìn cô nữa rồi nói.

    - Về thôi!

    Nhưng khi anh vừa quay mặt đi thì cô đã chuyển sắc mặt 180 độ. Cô dễ bị anh dọa thế sao? Cô dù sao linh hồn cũng đã 31 tuổi nha, đâu phải thật sự là cô bé 16 tuổi chứ. Cô bèn làm mặt quỷ với anh. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao anh lại đột ngột quay lại, thấy cô đang vạch to hai mắt lè lưỡi với anh thì cơn tức giận lại nổi lên nữa rồi. Anh nghiến răng gằn từng chữ.

    - Em, giỏi, lắm!

    Thu Trúc cảm nhận được cơn bão lớn sắp sửa đến, liền lập tức quay đầu bỏ chạy. Hữu Trọng chỉ vào cô hô lên.

    - Thu Trúc.. đứng lại..

    Hai người rượt đuổi nhau trên bãi cát, chính xác một người ra sức chạy một người ra sức rượt, kèm theo tiếng cười khúc khích thách thức vang dội của Thu Trúc làm ai kia không khỏi vui vẽ.

    Nhưng bổng nhiên một bóng người từ đâu lù lù đi lại, Thu Trúc vừa chạy vừa xoay ra phía sau xem Hữu Trọng đã đuổi kịp chưa. Hữu Trọng thấy người lại chưa kịp hô lên báo cho cô thì cô đã tông sầm vào người ta rồi. Một cú đâm rất ngoạn mục mà ngay cả anh cũng cảm thấy thật đau. Anh hi vọng là mặt đất không có vật nhọn gì nếu không.. anh không dám nghĩ.

    Thu Trúc đâm vào một chàng trai đang đi hướng ra ngoài biển, có lẽ là do không chú ý nên mới bị cô đụng phải. Hai người ngã lăn xuống đất, tuy nhiên Thu Trúc lại nằm đè lên người ta, trán bị một cục u vì đụng mạnh vào cằm người đó, mà chắc người đó cũng đau lắm đi. Cả hai người đều cảm thấy sao bay đầy đầu, choáng váng mặt mày. Cho đến khi Hữu Trọng chạy lại đỡ cô, lo lắng hỏi.

    - Trúc! Em có sao không?

    Cô để cho anh đỡ mình ra, nhìn người vừa mới bị cô đụng ngã mà kinh ngạc. "Sao lại là hắn?"

    Hữu Trọng đỡ cô lên rồi cũng đỡ người đó lên, cũng hỏi.

    - Anh bạn có sao không? Có bị thương chổ nào không?

    Vì thấy người đó cũng trẻ như mình nên Hữu Trọng mới xưng là anh bạn. Người đó ngồi dậy nhìn Thu Trúc rồi nhìn Hữu Trọng như người vừa mới hoàn hồn. Sờ sờ cằm mình, chợt hít hà một cái. Chưa chờ người đó mở miệng, Hữu Trọng đã vội lên tiếng.

    - Em tôi vô tình đụng phải anh, anh cho tôi xin lỗi nhé! Anh có bị thương chổ nào không? Để tôi đưa anh đi bệnh viện..

    Người ấy lấy lại tinh thần ngay lập tức lắc đầu.

    - Ôi.. không.. không cần! Tôi chỉ là bị đau cằm một chút thôi. Một lát sẽ khỏi.

    Thu Trúc cũng lấy lại tinh thần cuối đầu xin lỗi.

    - Em xin lỗi anh ạ! Tại em ham chơi không chú ý nên..

    Đột nhiên, hắn nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô như muốn khóc, bèn đưa tay xoa đầu cô rồi dịu dàng nói.

    - Không sao đâu bé con! Em đừng có khóc! Em cũng không phải cũng bị u đầu đó sao? Một phần cũng tại anh đi đường không ngó trước ngó sau mà.

    Hữu Trọng đen mặt, sao tự nhiên xoa đầu Thu Trúc vậy? Đầu cô chỉ anh mới được phép xoa thôi đó. Nhưng thôi! Dù sao phần lỗi cũng là phía mình, người ta không bắt đền nhân mạng đã là mừng. Tạm thời bỏ qua cho hắn vậy.

    Thu Trúc cũng đen mặt không kém. Không những xoa đầu cô mà còn gọi là bé con, biết cô dị ứng với từ cô bé hay bé con lắm không? Đã thế còn bảo cô đừng khóc nữa. Con mắt nào hắn nhìn thấy cô khóc chứ? Mà có lẽ vừa rồi cô bị bụi vào mắt vừa chạy vừa dụi, nó mới bị đỏ nhìn tưởng khóc thôi. Nhưng cô cũng có suy nghĩ giống Hữu Trọng, là tạm thời bỏ qua tại vì là cô có lỗi. Hắn không làm khó đã là may, mà không biết sau lưng hắn có bị thương không nữa. Ở đây là bãi biển không hiếm những hòn đá, vỏ sò nằm vùi dưới bãi cát đi. Lỡ mà nó đưa đầu nhọn lên thì mệt. Cô bèn hỏi.

    - Sau lưng anh có cảm thấy chổ nào bị đau không?

    Đây cũng là điều Hữu Trọng lo lắng, vội xem xét phía sau lưng giúp hắn ta. Thấy không có bị gì cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn tươi cười lộ ra hàm răng trắng tinh và hai má núm đồng tiền hai bên vô cùng có duyên nói.

    - Tôi nói không sao rồi mà! Hai anh em đừng quá lo lắng.

    Rồi hắn chống tay đứng dậy, phủi phủi lớp cát bám trên người. Hữu Trọng không khỏi thầm khen dáng người của hắn đúng là tiêu chuẩn khỏi chê luôn. Hắn lại mặc trang phục của bộ đội nhìn càng bắt mắt, nếu da không ngâm đen, mắt không một mí đảm bảo hắn sẽ đẹp không kém gì anh mà thậm chí còn hơn nữa, tại hắn tới hai má núm đồng tiền lận, anh thì có một hà. Anh bèn hỏi.

    - Anh là bộ đội xuất ngũ hả?

    Hắn ta gật đầu đáp.

    - Đúng vậy! Tôi vừa mới về bửa 25 tháng chạp, bửa nay mới cùng bạn bè và anh em ra ngoài này chơi. Họ cũng đi lòng vòng xung quanh đây thôi. À.. tôi tên là Thanh Tú còn hai anh em anh tên gì? Tôi biết để tiện xưng hô.

    Hữu Trọng bèn đáp.

    - Tôi tên Hữu Trọng còn đây là Thu Trúc.

    Thanh Tú gật đầu chào Thu Trúc rồi lại quay sang nói chuyện với Hữu Trọng, hai người tuy lần đầu gặp nhưng có vẽ nói chuyện rất hợp ý. Thu Trúc thì không biết nên vui hay buồn. Thanh Tú chính là em của Anh Tuấn, hai anh em đặc tên đúng với ngoại hình ghê. Người thì anh tuấn, người thì thanh tú. Nhìn sơ qua thì Anh Tuấn có vẽ đẹp trai hơn Thanh Tú nhưng nếu nhìn kỹ lại thì Thanh Tú lại có duyên hơn rất nhiều. Tuy nước da ngâm đen, mắt một mí nhưng lại có hai má núm đồng, hiếm con trai nào mà có hai má đồng tiền có duyên như vậy lắm. Hôm 30 đụng mặt Anh Tuấn, hôm nay lại đụng phải Thanh Tú, cô có vẽ có duyên với anh em họ lắm thì phải.

    Chợt một tiếng gọi vang lên.

    - Ê.. Tú! Vô uống nước nè! Đứng ngoài đó làm gì cho nắng!

    Nhìn lên quán nước ven bãi biển, thấy mấy bóng dáng quen thuộc, Thu Trúc chỉ có thể dở khóc dở cười. Không những có Anh Tuấn ở đó mà anh Út con dì Oanh, em gái út của Thanh Tú, ngay cả người con gái kiếp trước đã từng đám hỏi với Anh Tuấn, rồi tự nhiên hủy đám cưới sau đó lại tự xách gối theo cũng có mặt. Cô ấy là bạn của em gái út anh ta, tết qua rủ đi chơi cũng là chuyện bình thường. Còn một nam một nữ nữa là ai thì cô không biết. Cô thật hối hận, phải chi hôm nay không cùng Hữu Trọng đi biển thì tốt quá rồi. Chỉ tại hồi đó giờ chưa ra biển nên tò mò, kết quả gặp toàn gì đâu không. Thật đúng là khóc không ra nước mắt.
     
  3. Chương 22: Gặp nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thanh Tú bèn rủ hai người Hữu Trọng và Thu Trúc vào luôn. Hữu Trọng cũng đồng ý không lẽ Thu Trúc từ chối thì nó kỳ, đành phải lết xác đi theo vô vậy. Vào đến nơi Thanh Tú chưa kịp giới thiệu thì anh Út đã hô lên.

    - Trúc! Em cũng ra đây chơi nữa hả?

    Mọi người đều ngạc nhiên, chỉ có Anh Tuấn là bình thường, chỉ có điều anh không ngờ rằng ra đây sẽ gặp được cô, trong lòng đang vui như mở hội đây này. Thu Trúc cũng đã lường trước được tình huống, bèn cười đáp.

    - Dạ! Em cũng ra đây chơi cho biết biển với người ta.

    Thanh Tú bèn hỏi.

    - Ủa! Hai người biết nhau hả?

    Đây cũng là thắc mắc của Hữu Trọng. Anh Út liền trả lời.

    - Đây là Thu Trúc! Em bà con với tao. Mà sao mày biết nó vậy?

    Thanh Tú chưa trả lời thì Thu Trúc đã mở miệng.

    - Vừa nãy em vô ý đụng trúng anh Tú làm ảnh bị té nên mới quen biết thôi.

    Anh Út gật đầu, rồi nhìn sang Hữu Trọng hỏi.

    - Còn anh bạn này là..

    Thu Trúc nói luôn.

    - Đây là anh Trọng con bác Hai, ở chổ em trồng bông bán bận tết đó.

    Anh Út tươi cười bắt tay chào Hữu Trọng.

    - Chào anh! Tôi có nghe Thu Trúc kể vài chuyện về ba anh và anh. Vậy anh là bạn trai Thu Trúc hả?

    Kỳ thực là anh Út chỉ nói cho có thôi chứ cô có kể gì đâu, chỉ nói là tết nay cô có trồng bông bán tết ở đất của một ông bác cũng sáu mươi mấy tuổi. Hữu Trọng nghe hỏi là bạn trai cô thì cũng rất vui định gật đầu đáp là đúng rồi, nhưng Thu Trúc đã nhanh miệng hơn nói.

    - Anh Út! Không phải đâu! Anh ấy cũng là thầy dạy chứng chỉ A vi tính cho em đó. Tại vì bác Hai thương em như con nên anh ấy cũng thương em như em gái ruột của mình thôi.

    Hữu Trọng chỉ có thể đành nói cùng với cô.

    - Đúng vậy! Ba tôi rất thương Thu Trúc và tôi cũng vô cùng thương cô ấy.

    Nếu không có hai từ "đúng vậy" ở trên đầu thì với câu nói này của anh người ta sẽ nghĩ ra nghĩa khác chứ không phải nghĩ anh là thương cô như em gái ruột. Cách nói mập mờ đúng là sẽ làm người ta suy nghĩ lung tung.

    Anh Út bèn cười nói.

    - Thì ra là vậy! Làm tôi tưởng Thu Trúc mà chịu có bạn trai chứ, suýt nữa thì tôi phải coi lại hôm nay mặt trời nó lặn hướng nào rồi? Bình thường nó ham học lắm, hỏi nó có bạn trai chưa là nó cho ăn cỏ liền. Ha ha..

    Hữu Trọng cũng cười thật tươi, anh thích cách nói chuyện của anh Út này lắm. Nếu cô đúng là vậy thật thì anh an tâm mà trở lên thành phố rồi.

    Cuộc trò chuyện của anh Út, Hữu Trọng và Thu Trúc đã xong thì Thanh Tú bèn giới thiệu mấy anh em của mình, đầu tiên là Anh Tuấn.

    - Đây là anh thứ sáu của tôi tên là Anh Tuấn!

    Hữu Trọng và Anh Tuấn đều gật đầu chào nhau. Thanh Tú lại tiếp tục những người khác.

    - Đây là Thu Thảo! Em gái của tôi. Đây là bạn trai của nó tên Huy, đây là em gái của Huy tên Ngọc cũng là bạn của Thu Thảo.

    Thanh Tú lại chỉ vào người con gái ngồi cạnh cô gái tên Ngọc cũng là người con gái kiếp trước Thu Trúc đã nói.

    - Còn đây là Thủy Tiên cũng là bạn thân của Thu Thảo và Ngọc đây.

    "Thủy Tiên! Tên đẹp và người cũng đẹp! Thảo nào Anh Tuấn lại yêu cô ấy đến như vậy!"

    Thu Trúc vừa gật đầu chào xong thì bổng nhiên Thủy Tiên mở miệng hỏi, không phải hỏi cô mà là hỏi Hữu Trọng.

    - Anh Trọng làm giáo viên hả?

    Trong ánh mắt cô ta không che dấu được vẽ si mê. Không mê sao được, người đâu vừa đẹp trai, phong độ lại có duyên, còn có trình độ nữa, ngay cả cô gái tên Ngọc ngồi kế bên cũng không dấu nỗi si mê trong mắt nữa là. Thậm chí, Thu Thảo dù ngồi cạnh bạn trai mình nhưng cũng không khỏi liếc nhìn anh nhiều một chút. Thu Trúc thầm than "Ông anh này quá ư là đào hoa rồi!" Cũng may kiếp này cô không yêu anh ta nếu không chắc phải ghen đến phát điên mất.

    Hữu Trọng cũng không lạ lẫm gì với những ánh mắt như vậy. Anh bình thường đáp.

    - Không phải! Tôi chỉ là sinh viên thực tập ngành tin học còn chưa ra trường, chứ không phải giáo viên.

    Thủy Tiên ngạc nhiên.

    - Ủa! Vậy sao vừa rồi Trúc đây nói anh là thầy dạy chứng chỉ A vi tính. Không học sư phạm cũng dạy được sao?

    Hữu Trọng đáp.

    - Ngành này là vậy đó! Đâu nhất thiết học sư phạm mới dạy được. Cô không thấy bên ngoài người ta treo bảng nhận dạy tin học tín chỉ A, B, C.. vi tính đầy đấy sao? Có ai là học sư phạm ra đâu, chỉ cần biết rành về vi tính công nghệ thông tin là dạy được.

    - Ồ.. vậy khi ra trường anh cũng mở lớp dạy như vậy?

    Hữu Trọng nhàn nhạt đáp.

    - Cũng có thể!

    Anh không muốn tiếp chuyện với cô ta tí nào, ánh mắt cô ta nhìn anh thật muốn buồn nôn. Học như anh mà chỉ ra dạy như vậy thì thôi anh nghỉ học luôn cho rồi. Nhưng hơi đâu mà nói nhiều cho mệt, kẻo cô ta thấy anh có tiền có của lại nổi tâm tìm cách đeo bám anh thì mệt. Lúc trước thì anh không sợ đâu nhưng bây giờ anh lại sợ Thu Trúc sẽ hiểu lầm. Anh phải giữ hình tượng "băng thanh ngọc khiết" trước mặt cô chứ. Nếu không sau này sao mà dụ dỗ được đây.

    Nhưng anh không biết rằng hình tượng anh đã bị sụp đổ rồi a. Ngay từ khi nhìn thấy ánh mắt các cô gái đó nhìn anh thì cô đã loại anh ra ngay vòng gửi xe rồi, ở đó mà anh lo giữ hình với chả tượng.

    Anh Tuấn thì nhíu nhíu mày, hơi liếc nhìn qua Thủy Tiên. Cô ta vừa rồi không phải cũng ánh mắt ấy nhìn anh sao? Còn như là tỏ ý thích anh nữa, còn xin cả số điện thoại. Sao bây giờ lại cũng như thế với Hữu Trọng? Anh lại nhìn qua Thu Trúc thì ánh mắt cô vẫn hờ hững như mọi khi, dường như mọi thứ đối với cô điều không có gì là quan trọng. Ngay khi bên cạnh cô có những chàng trai xuất sắc vây quanh, cô cũng sẽ vẫn hờ hững như vậy. Đẹp trai hay không đẹp trai, có tiền hay không có tiền cô cũng vẫn không để tâm tới.

    Chợt Hữu Trọng lại lên tiếng hỏi.

    - Anh Tuấn đây hiện tại đang làm nghề gì vậy ạ?

    Hữu Trọng là muốn chuyển hướng cho khỏi phải tiếp chuyện với Thủy Tiên nữa.

    Anh Tuấn cũng thản nhiên đáp.

    - Tôi cũng chỉ là một nông dân tay lắm chân bùn như bao nông dân khác thôi. Cũng chỉ ở nhà làm ruộng chăn nuôi.

    Hữu Trọng biết là anh không muốn nói nhưng cũng chẳng vạch trần làm gì. Nhìn bàn tay anh ta mà xem, mềm mại không có một vết chay, không khác gì bàn tay của anh là mấy, mà bảo là nông dân tay lắm chân bùn, quỷ nó tin. Câu này Thanh Tú nói còn đáng tin cậy hơn, nhìn bàn tay hắn mà xem, đi ra đường không cần vũ khí cũng có thể làm người ta bị thương, chỉ cần hắn bóp mạnh một cái người ta cũng trày da rồi. Nhưng vì anh cũng hỏi cho có lệ nên cũng cười cười đáp.

    - Ồ.. em rất kính trọng người nông dân. Nếu không có nông dân thì đâu có gạo, thóc, rau củ quả, thịt này kia cho những người chỉ biết ăn rồi học sau đó thì nằm ngủ thẳng cẳng như em chứ?

    Phụt.. ha ha..

    Mọi người đều phì cười. Anh lúc nào cũng vậy, cũng khiến người ta cười. Anh Tuấn vừa cười vừa nói.

    - Chú ăn nói có duyên quá! Chắc phải nhiều bạn gái lắm?

    Hữu Trọng lắc đầu.

    - Đâu có.. Đâu có.. coi vậy chứ em ế lắm anh ơi! Từng tuổi này chứ chưa từng biết nắm tay con gái là gì cả đâu.

    Thu Trúc trợn trắng mắt "Phải hôn vậy ta? Vậy ai trong lớp vi tính mà nắm tay hết người này đến người khác vậy?"

    Như biết mình nói như vậy cũng hơi quá nên anh bổ sung thêm.

    - Trừ lúc dạy học sinh điều khiển chuột thì bắt buộc phải nắm tay. Nhưng đó cũng chỉ là dạy chứ không có tính là nắm tay.

    Ồ.. cái này đúng là cô không còn gì để nói.

    Thanh Tú bèn nói vào.

    - Vậy có cần tôi làm mai giúp anh không?

    Ánh mắt hắn hơi liếc liếc sang hai cô gái ngồi bên cạnh là Ngọc và Thủy Tiên, làm hai người có hơi thẹn thùng một chút nhưng trong lòng lại rất mong chờ a. Tuy nhiên, Hữu Trọng lại nói.

    - Thôi đi! Thôi đi! Tôi tuy không có bạn gái nhưng cái chuyện thành gia lập thất thì tôi đã nói là để cho ba tôi quyết định rồi. Ông chọn ai thì tôi ưng người đó.

    Ồ.. đá trái banh này qua bác Hai, đúng là cao chiêu nha!

    - Hắc xì..

    Ông Hai ở nhà đang nằm võng thiu thiu ngủ thì chợt nhảy mũi. Thầm nói.

    - Đứa nào đang nhắc mình vậy ta?

    Thế nhưng, anh Út lại nói vào.

    - Nhưng biết đâu anh quen bạn gái dẫn về bác trai đồng ý thì sao?

    Hữu Trọng vờ nghiêm túc đáp.

    - Thật ra thì nói ra cho vui thôi! Chứ ba tôi cũng đã chọn được người cho tôi rồi. Chỉ là tôi muốn có sự nghiệp vững vàng trong tay trước mới tính đến chuyện đó. Tôi cũng vẫn còn là sinh viên chưa tốt nghiệp mà.

    Nói ra như thế thì đúng là người khác không thể tìm cớ làm mai được nữa rồi. Hoa đã có chủ, ai dám đụng. Tuy nhiên, vẫn còn một số người chưa từ bỏ hi vọng đâu. Thủy Tiên bổng nhiên lên tiếng như đùa như thật nói.

    - Nhưng biết đâu người đó đã có người trong lòng thì sao? Rủi tới khi đó người ta lại không chịu anh, đòi sống đòi chết không chịu gả cho anh thì không phải anh đã uổng phí một tấm chân tình à?

    Yee.. câu hỏi thật hay! Trên đời ai biết trước được chữ ngờ. Thu Trúc thầm dựng ngón tay cái cho Thủy Tiên. Cô ta đúng là thông minh thật đấy. Thảo nào kiếp trước Anh Tuấn vì cô ta mà không tiếc lợi dụng người con gái khác để gọi cô ta trở về. Cũng may kiếp này cô đã nói không với tình yêu rồi, nếu mà lại yêu như kiếp trước gặp đối thủ như cô ta chắc chắn sẽ bị hạ đo ván. Thật may kiếp này cô không ngu như vậy.

    Câu này đúng là Hữu Trọng cũng không biết trả lời làm sao. Anh cũng không biết Thu Trúc đã có người trong lòng không nữa. Cô không muốn có bạn trai, đâu đại diện cho cô sẽ không thầm mến một ai. Biết đâu cô đang chờ đợi người đó nên không muốn có bạn trai thì sao? Hoặc là cô đã từng yêu ai rồi bị người ta phụ lòng nên đâm ra buồn chán với tình yêu. Nếu là điều thứ hai thì anh tin mình sẽ có cách khiến cô phải yêu lần nữa, nhưng nếu là điều thứ nhất.. thì anh không biết thế nào rồi.
     
  4. Chương 23: Hợp nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hữu Trọng bổng nhìn sang cô hỏi.

    - Thu Trúc! Em nghĩ thế nào?

    Cô giật mình.

    - Hả? Liên quan gì tới em?

    Sao tự nhiên lôi cô xuống nước vậy? Cô không biết gì nha!

    Anh thản nhiên đáp.

    - Vợ tương lai của anh sao không liên quan gì tới em được. Không phải em là người hưởng quyền thừa..

    - A.. em nhớ ra rồi! Hình như bác Hai có nhắc tới chị ấy một lần thì phải. Nói chị ấy là một người hiền lành, đức hạnh lại có gia giáo, rất hiếu thảo, luôn vâng lời cha mẹ. Cho nên em nghĩ nhất định tới lúc đó chị ấy sẽ rất vui vẽ mà gả cho anh thôi.

    "Hữu Trọng! Anh giỏi lắm! Thừa biết em không muốn cho ai biết em là người mua quyền thừa kế mảnh đất đó. Vậy mà dám dùng nó ép em. Hừ.. anh đợi đó!"

    Hữu Trọng nói thầm trong lòng "Ôi! Bé con giận rồi! Nhưng người đó là em anh không hỏi em thì anh hỏi ai đây?"

    Anh tươi cười đưa tay vỗ vỗ đầu cô, tiện thể vuốt luôn mái tóc mềm mượt như vừa mới hấp dầu của cô nói.

    - Ừ! Em nói vậy thì anh tin chắc là vậy rồi!

    Mặt cô đen như cái đích nồi. Mắc gì phải vỗ đầu cô chứ? Cô có phải con nít đâu. Còn vuốt tóc nữa kìa.

    Anh Tuấn nhìn thấy bàn tay vuốt ve mái tóc Thu Trúc của Hữu Trọng mà vô cùng cay mắt. Anh cũng rất muốn vuốt ve nó, tiếc là anh không ngồi cạnh cô, nếu không anh cũng sẽ như Hữu Trọng dùng cử chỉ và thái độ như một người anh trai mà xoa đầu vuốt tóc cô rồi.

    Chợt Thu Thảo lên tiếng nói.

    - Bé Trúc có mái tóc đẹp quá há! Gió biển thổi lòng lọng mà không thấy rối! Của Thảo rối tung rối mù hết rồi nè! Em gội bằng dầu gội gì vậy?

    Cô cười cười đáp.

    - Dạ.. em hay dùng bông bưởi để gội đầu nên nó mới được như vậy đó chị.

    - Nhà em có trồng bưởi hả?

    - Dạ!

    - Thảo nào..

    Thu Thảo vô cùng tiếc nuối.

    - Nhà chị không có trồng bưởi lấy đâu bông bưởi gội đầu bây giờ?

    Thu Trúc bèn nói.

    - Chị có thể dùng vỏ bưởi lấy dầu của nó thoa lên tóc lâu ngày thì cũng bóng mượt thôi, còn có thể kích thích mộc tóc nữa, lại thêm hạn chế bạc. Bà ngoại em ở nhà tuy đã hơn 70 nhưng tóc rất ít sợi bạc đó.

    Thu Thảo mắt tỏa sáng, hô.

    - Vậy thì hay quá!

    Thu Thảo bèn nhìn sang Anh Tuấn cười hì hì. Nhưng Anh Tuấn vờ như không biết vẫn ngồi khoanh tay, gác chéo dò nhìn ra biển. Anh em hiểu ý nhau, Thanh Tú bèn lên tiếng.

    - Mày đừng có mơ mà đánh chủ ý lên hai cặp bưởi của anh sáu. Ra chợ mua đi cưng! Hai cặp bưởi đó ảnh cưng như trứng ngỗng đó. Qua tết không chừng ảnh đem phơi khô để dành chứ chưa chắc có cửa mà ăn đâu.

    Thu Thảo bĩu môi, nói khẽ.

    - Có hai cặp bưởi mà làm như quý lắm! Không ăn mốt hư bỏ cũng vậy.

    Anh Tuấn bèn nói.

    - Có ăn cũng không cho cô cái vỏ đâu. Tui để tui phơi khô tui chưng tiếp.

    Ha.. ha.. ha..

    Mọi người đều cười chỉ riêng Thu Thảo là chu miệng ủy khuất. Bạn trai cô kế bên thấy vậy mới đưa tay vuốt vuốt tóc cô an ủi nhưng miệng vẫn cười đấy thôi.

    Thanh Tú chợt nhìn Thu Trúc thấy trên trán cô vẫn còn cục u bầm tím, tuy có tóc mái che nhưng khi giố thổi vẫn hiện ra rõ ràng, hắn bèn lên tiếng.

    - Có ai đem theo dầu gió không vậy?

    Anh Út lên tiếng.

    - Có!

    Rồi móc ra chai dầu gió đưa cho Thanh Tú. Hắn lại cầm đưa sang cho Thu Trúc. Cô ngạc nhiên chấm hỏi đầy đầu. Thanh Tú nói.

    - Thoa lên cục u trên trán em đi! Bầm tím rồi kìa, nãy giờ nói chuyện mà anh quên.

    À! Thì ra là đưa cô xoa cục u hồi nãy đụng vào cằm hắn ta. Mà phải công nhận cằm hắn chắc thiệt đó, cô đụng u đầu mà cằm hắn vẫn không có bị sưng hay gì cả. Đúng là con gái và con trai thể lực cách nhau một trời một vực. Cô nhận lấy chai dầu nói cám ơn rồi tự mình thoa lên. Hữu Trọng rất là áy náy, anh nãy giờ cũng quên để ý cục u trên trán cô nữa. Anh thật vô tâm quá! Anh Tuấn thì nhìn cô mà nhíu mày. Trán bị u một cục to như vậy không lẽ cô không cảm thấy đau sao? Nếu như là Thu Thảo thì nãy giờ đã rên rỉ kêu cha gọi mẹ rồi. Anh thật thương cô quá.

    Thu Trúc thoa xong trả dầu lại cho Thanh Tú, hắn lại trả cho anh Út.

    Anh Út đột nhiên hô lên.

    - Ủa Tú? Con Trúc ngồi kế tao. Mày cũng ngồi kế tao. Mà mắc gì mày không nói tao đưa dầu con nó thoa mà mày phải mượn tao rồi đưa cho nó. Còn con Trúc cũng vậy sao em cũng đưa cho nó rồi nó trả lại anh là sao? Tui ngồi ở giữa hai người mà tại sao phải đi vòng vậy?

    Thanh Tú và Thu Trúc đều phì cười không hẹn mà nói cùng một lúc.

    - Tao quên!

    - Em quên!

    Anh Út chỉ chỉ qua hai người mà khóc không ra nước mắt, sự tồn tại của anh nhỏ bé đến thế sao? Ô.. ô.. đau lòng quá.

    Mọi người lại cười rần rần lên nữa. Bổng nhiên, Thủy Tiên lại chọt vào một câu.

    - Anh Tú với Thu Trúc đây mà ở chung với nhau chắc là hợp lắm đó. Hay là hai người trao đổi làm quen luôn đi?

    Tiếng cười đột nhiên im bặt, dĩ nhiên là chỉ có Hữu Trọng, Anh Tuấn và Thu Trúc rồi. Những người còn lại thì cưởi mỉm mỉm, cũng ngầm tán đồng việc này. Thanh Tú thì khỏi nói, một cô bé dễ thương như vậy hắn đương nhiên là rất thích. Nếu có thể làm quen được thật là tốt biết mấy. Hắn không có đẹp trai như Anh Tuấn, nên mỗi khi mà hai anh em đi đâu chung, mọi tâm điểm chú ý đều sẽ dồn về Anh Tuấn. Hắn muốn quen bạn gái cũng không được, bởi bao nhiêu ánh mắt các cô gái đều dồn về Anh Tuấn hết rồi, hắn chỉ có thể đứng sang một bên thôi.

    Riêng Thu Trúc thì khác, vừa bước vào hắn đã để ý ánh mắt của cô. Anh Tuấn nổi bật như vậy mà cô cũng chỉ nhìn lướt qua một cái như bao nhiêu người bình khác, không một chút để tâm. Còn nếu nói là do bên cạnh cô có Hữu Trọng đẹp không kém Anh Tuấn, lại có chút phong độ như dân thành thị nên những người khác không thể lọt vào mắt cô, thì đúng lý cô không thể coi Hữu Trọng là anh. Mà kỳ thực, ánh mắt cô nhìn Hữu Trọng cũng hờ hững đấy thôi, giống như nói là "Anh đẹp hay xấu gì thì kệ anh!" Lần đầu hắn thấy một cô gái như vậy, không khỏi tò mò muốn tìm hiểu cô nhiều một chút, muốn biết người như thế nào mới khiến cô chú ý đây? Nên khi Thủy Tiên mở lời, hắn cũng không lên tiếng phản đói làm chi.

    Tuy nhiên, Thu Trúc lại nói.

    - Nếu chỉ có một lần trùng nhau về một suy nghĩ mà bảo là về ở chung sẽ hợp nhau thì không biết em đã phải ở chung với bao nhiêu người rồi đó chị. Hi hi..

    Cô cười một vài tiếng xem như là đó là một câu nói đùa. Nhưng ở đây ai cũng già cái đầu hết rồi, sao không nghe ra được hàm ý của cô chứ. Cô là đang chỉ trích Thủy Tiên, nói mà không biết nghĩ. Chỉ là nhìn thấy cô còn nhỏ tuổi, lại còn đi học sao có thể có suy nghĩ sâu sắc, chỉ trích người hàm ý như vậy, cô đúng là đang nói đùa, chỉ có Hữu Trọng, Anh Tuấn và anh Út là hiểu cô không nói đùa thôi. Thủy Tiên cũng nghĩ là cô đang nói đùa, nhưng dù sao nghe cũng có hơi nhột nhột, cười đáp lại một cái rồi nói.

    - Hi hi.. thật ra chị cố ý nói vậy là để làm mai cho hai người đó. Anh Tú mới xuất ngủ chưa có bạn gái, em cũng chưa có bạn trai, hai người đứng với nhau thấy vô cùng xứng đôi, đúng là trời sinh một cặp phải không.. anh Tú?

    Thanh Tú là người thật thà, chất phát nên mọi suy nghĩ đều biểu hiện lên trên mặt, nghe Thủy Tiên hỏi thế hắn cũng nở nụ cười về phía Thu Trúc, hi vọng cô sẽ đồng ý. Hữu Trọng và Anh Tuấn thì tuy bên ngoài biểu hiện bình thường nhưng ánh mắt lại không dấu nỗi sự tức giận, dù đã cố khắc chế lắm rồi. Họ không tức giận Thanh Tú mà là tức giận Thủy Tiên, cô ta quả đúng là rất đáng ghét, không những vô duyên mà còn nhiều chuyện nữa. Chuyện của Thu Trúc ai mượn cô ta xía vào. Sao không giỏi tự làm mai cho mình đi.

    Thủy Tiên không hề biết rằng chỉ vì sự đố kỵ chút xíu của mình mà cô đã bị hai chàng trai xuất sắc nhất ở đây ghét bỏ. Nhìn thấy Thu Trúc được Hữu Trọng thương yêu như vậy, ngay cả chuyện vợ con cũng hỏi ý kiến cô, Thủy Tiên thấy ganh tỵ vô cùng. Biết rằng họ chỉ xem nhau như anh em, nhưng cũng đâu phải là anh em ruột. Biết đâu chừng sau này hai người lại yêu nhau thì sao? Giờ Thu Trúc có lẽ còn ngây thơ, chưa ra ngoài xã hội tiếp xúc nhiều với sự đời, chưa biết được người cô xem là anh trai lại xuất sắc đến thế nào? Không chỉ vẽ bề ngoài đã làm điên đảo biết bao cô gái, mà ngay cả gia thế cũng vậy. Cô tin chắc anh là một người giàu có, nhìn khí chất của anh mà xem, những người ở nông thôn xưa nay làm ruộng, chăn nuôi như Thanh Tú, anh Út thậm chí cả Anh Tuấn liệu có thể có được sao? Nếu sau này Thu Trúc nhận ra được điều đó, với tình cảm thân thiết của hai người thì Thu Trúc không dễ dàng có được Hữu Trọng ư? Chỉ cần một cơn say rượu hay cao hơn là một liều thuốc mê là gạo đã nấu thành cơm. Hữu Trọng nỡ để Thu Trúc chịu khổ sao? Câu trả lời là không bao giờ!

    Thủy Tiên ganh tỵ điều đó, ganh tỵ Thu Trúc được ở cạnh Hữu Trọng, được anh thương yêu. Cô muốn người đó phải là cô, anh có thể xem Thu Trúc như em thì cũng có thể xem cô như em cũng được vậy. Chỉ cần kéo gần quan hệ với anh hơn thì cô tin mình nhất định sẽ khiến anh yêu cô. Đến lúc đó, cô chỉ cần mang thai trước, dù ba anh có khó cách mấy cũng sẽ không bắt anh cưới vợ. Nhưng trước hết cô phải đẩy Thu Trúc ra khỏi anh đã, dù có làm em thì cũng chỉ mình cô là đủ rồi.
     
  5. Chương 24: Ganh tỵ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô ta suy nghĩ đúng quả thật là thông minh đó, nhưng cô ta không hề biết rằng Thu Trúc là người đã trải qua một kiếp, bài tính bé nhỏ của cô ta không lẽ cô không nhận ra sao? Chỉ có điều bất ngờ là kiếp này cô ta lại nhắm vào Hữu Trọng, chứ không còn là Anh Tuấn nữa. Mà cũng đúng thôi! Hai người tuy vẽ ngoài điều xuất sắc như nhau nhưng nếu xét về gia thế thì có lẽ Hữu Trọng sẽ chiếm thượng phong.

    Ai lại không chọn người giàu có bao giờ? Dù cô không biết bác Hai đã để lại cho anh bao nhiêu tài sản? Nhưng cô đoán chắc chắn sẽ phải giàu hơn Anh Tuấn, dân thành phố mà, đã nói khá giả thì đâu phải dân ở nông thôn so được. Dù rằng bác Hai rất bình dân dễ sống, anh cũng dễ sống và bình dân nhưng khí chất của anh đi ra cũng không thể nào che được vẽ sang trọng đó được.

    Thu Trúc cũng không có ý kiến gì khi cô ta chú ý Hữu Trọng nhưng cũng đừng nhắm vào cô chứ. Cô và anh ta không liên quan được không? Cao lắm chỉ xem là anh em thôi. Chỉ tội cho Thanh Tú, một người hiền lành chất phát như vậy mà cô ta nỡ lợi dụng. Cô ta và Anh Tuấn quả đúng là trời sinh một đôi, để đạt được mục đích của mình thì không tiếc lợi dụng người khác. Hai người về ở chung mới là hợp nhau đấy. Mà kiếp trước cũng ở chung rồi còn gì?

    Vì cũng không muốn làm tổn thương trái tim bé nhỏ của Thanh Tú, nên cô dùng giọng điệu thiếu nữ 16, ngây thơ hồn nhiên mà nói, cô lắc đầu lia lịa.

    - Không được! Không được đâu! Bà ngoại và cậu mợ em nói em còn nhỏ phải lo học lo hành sau này mới có tương lai. Nếu bày đặc bạn bè trai gái, ghệ gọc, nhắn tin gọi điện gì đó thi mà rớt không đậu đại học thì Ngoại sẽ cạo đầu em và đánh gãy chân em cho coi. Ngoại em khó lắm, nói được làm được đó!

    Hữu Trọng, Anh Tuấn và anh Út thầm cười trong bụng, cô đưa bà ngoại ra thì để xem ai còn dám nói gì. Cô còn nhỏ thì đương nhiên phải chịu sự quản lý của người lớn rồi. Mà nói như vậy cũng không khiến cho Thanh Tú phải buồn vì bị từ chối. Lúc trước, Thu Thảo còn đi học mà quen bạn trai này nọ cả nhà cũng đâu ai cho đâu. Chỉ cần phát hiện có thư tình thôi là lập tức cấm cửa.

    Thủy Tiên đúng là nghẹn họng không thể nói tiếp được nữa, nhưng cô ta cũng không muốn bỏ cuộc, bèn nhìn sang anh Út vờ không tin nổi hỏi.

    - Anh Út! Bộ ngoại của Thu Trúc khó dữ lắm hả?

    Anh Út là bạn thân của Thanh Tú lại là anh bà con của Thu Trúc, bị cô ta điểm danh đúng là khó xử nhưng với tính tình của Thu Trúc, anh muốn bảo toàn bản thân ăn hết cái tết thì phải phối hợp với cô thôi. Bà Liễu và bà Thúy chỉ là kích động mợ hai cô đòi gả cô thôi, chưa chính thức làm mai mối đó, mà đã bị cô làm cho xất bất xang bang như vậy rồi. Anh còn chưa muốn chết sớm đâu. Dù rằng hay nói "đã là bạn suốt đời là bạn, đừng như sông lúc cạn lúc đầy" nhưng dưới tình huống tương lai và tính mạng thì anh đành phải "mạng là trên hết, bạn bè tính sau". Anh mỉm cười gật đầu nói.

    - Đúng vậy! Cha mẹ Thu Trúc mất sớm gởi Thu Trúc cho bà ngoại và cậu mợ nuôi nấng, cũng dặn họ ráng lo cho Thu Trúc ăn học đến nơi đến chốn, họ mới yên tâm mà yên nghĩ. Bà ngoại và cậu mợ Thu Trúc tính ra không khó nhưng vì lời dặn đó mà chỉ khó có mình Thu Trúc thôi.

    Anh Út nói mà tim không đập, mặt không đỏ, giọng lại hơi nghèn nghẹn làm mọi người đều không khỏi xót xa. Chỉ riêng Hữu Trọng là biết anh bịa chuyện, bởi anh đã biết chuyện lúc nhỏ của cô mà. Người anh bà con này của cô anh chấm rồi nha! Trong lúc mọi người không để ý, anh Út lén nháy mắt với cô, ý nói "anh làm tốt không?" Thu Trúc cũng nhướng mày lại "làm rất tốt!"

    Anh Tuấn thì không biết nên cũng tin những gì anh Út nói là sự thật. Đã như vậy rồi mà Thủy Tiên còn muốn cáp đôi cô với Thanh Tú nữa thì đúng là hết nói nổi rồi. Hạng con gái xấu tính như vậy, anh sẽ không cho Thu Thảo qua lại nữa, bạn như vậy không có còn hơn. Mắc công sau này Thu Thảo bị thiệt thòi, bị gài mà không biết.

    Thủy Tiên đúng là không thể nói gì được nữa, chỉ có thể nghẹn họng cười cười gật đầu đáp cho qua. Thế nhưng, khi cô ta nhìn sang Hữu Trọng thì lại bắt gặp ánh mắt anh sủng nịnh nhìn Thu Trúc. Đó không phải ánh mắt của một người anh dành cho một người em gái, mà là ánh mắt dành cho người mình yêu. Hữu Trọng đã yêu Thu Trúc. Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Thủy Tiên. Cô ta lại càng ganh tỵ hơn nữa, Thu Trúc chỉ là một đứa mồ côi sống nhờ vả vào tình thương của người khác, dù cũng có chút nhan sắc nhưng bàn tay chay sần thế kia sao lại được anh để mắt tới chứ? Thật bất công! Cô đẹp thế này, bàn tay mềm mại không tỳ vết thế này ai thấy điều khen, vậy mà anh không chú ý. Cô không cam tâm, không cam tâm chút nào.

    Cô ta bị sự ganh tỵ che mờ lý trí, sự thông minh bình thường cũng đánh mất, không để ý những ánh mắt của những người ở đây đã có phần hơi bất mãn với cô. Ngay cả cô gái tên Ngọc, bạn thân cô ta ngồi kế bên cũng vậy. Hữu Trọng đúng là xuất sắc thật, cần sắc có sắc cần tiền có tiền, ngay cả cô cũng không khỏi mơ mộng nhưng hoa đã có chủ mắc gì dành giật làm chi. Là bạn thân nhiều năm cô không hiểu tính tình của Thủy Tiên sao được. Thấy trai đẹp mà có tiền nữa thì đều muốn thuộc về mình, đã chấm ai rồi là dùng mọi thủ đoạn để có được. Dù cô có khuyên cũng vô dụng thôi, bởi thế dù cô có bạn trai cũng không dám đem khoe với cô ta, sợ rằng có ngày mất người yêu.

    Lúc rủ sang nhà của Thu Thảo chơi, nhìn thấy anh Anh Tuấn đã mê ly rồi, muốn nhất định phải trở thành bạn gái của anh, còn nhờ Thu Thảo làm mai dùm. Thế mà bây giờ, nhìn thấy Hữu Trọng đã quăng Anh Tuấn ra sau đầu rồi. Thật là.. cứ thế này cô không dám nhận làm bạn thân của cô ta nữa đâu.

    Ấy thế mà, cái người đang ganh tỵ ấy nào đâu biết, lại một lần nữa mở miệng hướng vào Thu Trúc.

    - A.. hóa ra Thu Trúc là một người không cha không mẹ sao..

    Xoảng..

    Một ly nước bị đổ xuống đất, thủ phạm là Anh Tuấn. Có vẽ như anh bất cẩn làm đổ nhỉ? Anh cười nói.

    - Xin lỗi! Lỡ tay.. ly trơn quá..

    Anh nhặt cái ly lên, cũng may nền cát nên không bể ly. Cũng nhờ vậy mà Hữu Trọng sắp sửa nỗi bão, Thu Trúc bắt đầu chuyển sắc mặt, ánh mắt trở nên sắc bén cũng dịu lại. Đúng là cô mồ côi, nhưng nói cô không cha không mẹ thì lại khác à nha. Đây là cố tình nói khích cô rồi còn gì.

    Hữu Trọng bèn nắm tay Thu Trúc đứng lên nói.

    - Anh em tôi cũng phải về rồi! Hôm nay chúng tôi chơi cũng lâu lắm.

    Rồi chào Thanh Tú và anh Út, hẹn dịp khác gặp nhau sẽ không say không về. Họ cùng vỗ vai ôm nhau, trao đổi số điện thoại để sau này dễ liên lạc. Cuối cùng, định chào Anh Tuấn nhưng anh lại nói.

    - Tôi có hẹn với mấy người bạn trong thị trấn cũng đang định đi về! Chúng ta về chung luôn đi.

    Rồi quay sang nói với mọi người.

    - Mấy đứa ở lại chơi tiếp đi nha! Anh về trước đây!

    Nói rồi anh cũng đứng lên đi ra nhưng cũng không quên trả tiền nước. Anh là cố tình làm đỏ ly nước đó, anh kiềm nén dữ lắm mới không đập mạnh xuống bàn, đứng lên mà hỏi rằng "Cô nói người ta không cha không mẹ là thế nào?" Anh tuy thích trêu chọc các cô gái dễ thương, mà con trai ai mà không vậy, mười người thì hết chín rồi. Nhưng nếu người ta đáng thương thì anh sẽ không bao giờ trêu chọc nữa. Cuộc đời đã không cho họ sự hạnh phúc thì hà cớ gì anh lại phải gây thêm nỗi bi thương cho người ta.

    Lúc đầu vừa gặp, đúng là anh có thích Thủy Tiên một chút, đơn giản vì cô ta xinh đẹp lại là bạn thân của Thu Thảo, với lại lúc đó cô ta tỏ ra rất là hồn nhiên, trong sáng làm anh cũng lầm tưởng cô ta ngây thơ thật. Ai dè.. đến khi Hữu Trọng xuất hiện, cô ta mới lồi bộ mặt thật ra. Đúng là một cô gái lẵng lơ, buông người này bắt người kia. Sau này ai mà cưới phải cô ta không chừng phải nuôi con cho thiên hạ cũng nên. Về nhà, anh nhất quyết phải bắt Thu Thảo cắt đứt với cô ta mới được, nếu không, cứ lợi dụng tình bạn mà qua lại hoài làm anh thấy chướng cái con mắt.

    Anh nhìn ra thì thấy Hữu Trọng đã dắt Thu Trúc ra lấy xe rồi, nhìn hai người bên nhau anh cũng thật chướng mắt. Thu Trúc là người con gái đầu tiên khiến tâm hồn anh lạc lối nên anh cũng muốn theo đuổi cô. Anh không khó nhìn ra ánh mắt Hữu Trọng nhìn Thu Trúc lâu lâu sẽ toát lên sự yêu thương tha thiết của người tình, chứ không phải của người anh. Hữu Trọng cũng yêu Thu Trúc nhưng lại cố gắng khắc chế tình cảm đó, chắc là vì không muốn ảnh hưởng việc học của cô sợ cô sẽ bị trách mắn. Tình yêu đó của hắn dành cho Thu Trúc anh rất nể phục nhưng mà cũng ganh tỵ. Hắn được đường đường chính chính bên cạnh cô mà không sợ bị cô bài xích. Nếu Thu Trúc phát hiện Hữu Trọng yêu cô, không phải cô sẽ vì sợ bị trách mắn và cảm thấy có lỗi với cha mẹ đã khuất mà tránh xa Hữu Trọng sao. Lúc đó mất nhiều hơn được. Chi bằng tạm thời cứ làm người anh tốt bên cô vậy.

    Nếu là anh thì anh cũng sẽ giống như Hữu Trọng làm người anh bên cạnh cô. Chỉ là anh lấy thân phận gì mà trở thành anh cô đây? Anh đâu phải không có em gái. Hữu Trọng chẵng những dùng thân phận một người thầy mà còn là con của một người cô xem như bác ruột. Anh nhớ lần thứ hai gặp cô, anh đã hỏi người đó có phải bác ruột không? Cô đã đáp là bác ruột. Có lẽ cô xem người đó là bác ruột thật. Chính xác là như cha ruột thì đúng hơn. Nhưng mà, vì sao trong lòng anh vẫn không muốn từ bỏ. Đây không giống phong cách của anh cho lắm. Bình thường anh mà muốn theo đuổi ai nhưng khi thấy người đó có người khác theo đuổi là anh lập tức rút lui liền, con gái trên đời đâu có thiếu, hơi sức đâu mà tranh giành chi cho mệt. Sao lần này anh lại muốn tranh giành chứ? Có phải chăng linh hồn của anh đã bị đôi mắt hờ hững đến tĩnh lặng ấy của cô hút mất rồi phải không? Nếu đã vậy thì anh xin một lần được tranh giành, dù sự tranh giành ấy có làm anh ngã xuống vực sâu của đau khổ thì anh vẫn muốn một lần được có cô. Người đã cướp đi linh hồn anh.
     
  6. Chương 25: Nợ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bây giờ mà Thủy Tiên không nhận ra tình huống nữa thì cô ta đúng là ngực to mà não như trái nho rồi. Nhìn xung quanh mọi người đều dùng thái độ bất mãn với mình, Anh Tuấn cũng không thèm đếm xỉa mà bỏ đi về, cô ta chợt hối hận vừa rồi quả là quá kích động. Ai bảo Hữu Trọng quá xuất sắc làm chi? Lúc đầu định sẽ cua Anh Tuấn, không ngờ Hữu Trọng lại xuất hiện, cô liền bỏ Anh Tuấn ra sau đầu. Giờ thì hay rồi! Mất cả chì lẫn chày! Còn bị bạn bè bất mãn nữa. Thật không biết hôm nay ăn trúng gì mà ngu vậy không biết? Nhưng mà cô ta vẫn không từ bỏ hi vọng, người như Hữu Trọng cô ta nhất quyết phải có cho bằng được.

    Ngay cả Thanh Tú hiền lành chất phát nhất, cũng không khỏi có phản cảm với cô ta. Hắn thật thà thật đấy nhưng cũng không phải thằng ngu. Anh Út vừa rồi đã nói là cha mẹ Thu Trúc mất sớm, mà đến miệng cô ta lại thành không cha không mẹ, có khác nào nói Thu Trúc là đứa trẻ bị bỏ rơi, trôi sông lạc chợ chứ? Mà dù như vậy người ta cũng có cha mẹ sinh ra. Không cha mẹ sinh ra không lẽ từ dưới đất chui lên à? Thật là quá đáng! Thu Trúc lại là em bà con của anh Út, bạn thân hắn nữa. Nhìn mặt anh Út cũng đang không vui khẳng định cũng đang giận. Thanh Tú nghĩ chắc hôm nào phải qua xin lỗi Thu Trúc mới được. Dù sao Thủy Tiên cũng là bạn của Thu Thảo cũng xem như em út. Làm anh đại diện qua xin lỗi cũng là chuyện hẳn nhiên. Nhưng mà hắn lại nghĩ, liệu hôm nay trở về Thu Trúc có khóc không? Vừa rồi đụng vào hắn cô vì sợ hắn bị làm sao mà mắt đỏ hoe. Ừm.. bị xúc phạm như vậy hẳn khóc sẽ khóc nhiều lắm. Hay là lát về kêu thằng Út chở qua xin lỗi luôn? Ừ được đó! Như vậy đi!

    Tuy nhiên, khi hắn nói điều này với anh Út thì anh Út đã lắc đầu lia lịa, phản đối.

    - Đừng.. đừng.. đừng.. mày đừng có tới xin lỗi con Trúc!

    Thanh Thú ngạc nhiên.

    - Sao vậy?

    Anh Út thật không biết giải thích làm sao bây giờ? Không lẽ nói Thu Trúc là người có thù tất báo sao? Thủy Tiên xúc phạm cô như vậy nếu chỉ một câu xin lỗi của hắn mà cô bỏ qua dễ dàng thì anh sẽ ế vợ cả đời. Tốt nhất là hắn nên cầu cho Thủy Tiên dù là tình cờ cũng đừng nên gặp lại Thu Trúc. Nếu không.. sẽ xuất hiện một người giống bà Liễu và bà Thúy nữa không chừng. Trường hợp đó là còn nhẹ đấy. Anh bèn nói.

    - Thì vừa nãy tao đã nói với mày rồi đó! Ngoại nó sợ nó có bạn trai nên coi chừng kỹ lắm! Mày qua gặp nó rủi bà lại nghĩ mày chỉ là viện cớ, hai đứa bây quen nhau, tao lại là cầu nối thì lúc đó chết cả lũ nghe con. Con Trúc không những bị mắn oan mà tao nằm không cũng bị liên lụy nghe. Cho nên mày không được qua đó!

    - Nhưng mà..

    - Không nhưng nhị gì cả? Tao nói không là không! Mày qua đó xin lỗi không khác gì mày hại nó, vậy xin lỗi làm gì? Ở nhà đi ngủ không khỏe hơn.

    Thanh Tú ngẫm ngẫm cũng đúng nhưng nhớ lại ánh mắt đỏ hoe của cô mà hắn lại áy náy. Bèn nói.

    - Vậy mày có số điện thoại của bé Trúc không? Cho tao đi! Tao nhắn tin xin lỗi cũng được. Nhắn tin xong kêu bé Trúc xóa liền thì không bị phát hiện nữa.

    Nhìn ánh mắt chân thành của hắn mà anh Út không nỡ từ chối, đành phải cho hắn số điện thoại của cô. Chỉ hi vọng Thanh Tú chỉ đơn giản là xin lỗi là xong. Nếu thêm gì chẳng hạn như tỏ tình thì anh mệt. Nhưng người bạn này của anh rất thật thà, nói sao nghe vậy chắc không làm bậy đâu.

    Hữu Trọng chở cô về nhà bác Hai, ngồi nói chuyện với bác một lúc nữa mới về. Hữu Trọng tiễn cô ra cổng rồi nói.

    - Em thật sự không muốn anh đưa về nhà à?

    Cô trợn trắng mắt.

    - Đưa em về rồi xe đâu em đi!

    - Em muốn đi đâu thì gọi anh một tiếng là anh ra rước em đi!

    - Dẹp đi! Anh đừng có mà hại em nữa! Mới có lần đầu tiên đi chơi cùng anh mà em bị nói là đồ không cha không mẹ rồi! Anh mà còn đưa em về nhà, rước em đi chơi.. chắc không biết em còn toàn thay qua hết cái tết này không nữa. Thôi.. thôi.. cho em xin hai chữ bình yên. Anh ở nhà mà lo cho bác hai, dành nhiều thời gian cho bác thì tốt hơn. Em về đây!

    - Ơ.. Trúc..

    Anh đang muốn nói gì nữa thì cô đã đề xe chạy đi xa rồi. Anh chỉ có thể quay vô nhà vừa đi vừa lầu bầu.

    - Đúng là đồ vô tình..

    Bác Hai ngồi uống nước trà trên bàn tre ngoài hàng ba, nhìn thấy anh như vậy thì nói.

    - Biết người ta vô tình sao mày vẫn thương?

    Anh cũng lại ngồi xuống ghế bên cạnh, rót cho mình một ly trà.

    - Con không biết! Thương là thương thôi!

    Ông lại hỏi.

    - Nếu sau này nó không thương mày mà lại đi lấy chồng khác mày có còn thương nó không?

    Anh chợt khựng lại. Trong đầu lại hiện lên những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Nhớ lại ánh mắt của Anh Tuấn và Thanh Tú nhìn cô, anh không khỏi lo sợ. Với Thanh Tú thì anh đủ tự tin nhưng với Anh Tuấn thì anh đúng là rất lo lắng. Nói về ngoại hình.. anh ta không kém, nói về sự nghiệp.. tuy anh không biết Anh Tuấn thật sự làm gì, nhưng với phong thái đó thì dù có là nông dân, anh ta cũng chỉ ngồi chỉ tay năm ngón. Mà để có thể chỉ tay năm ngón thì có hai trường hợp, một là anh là người lười biếng, hai là anh là một ông chủ. Mà trực giác của anh cho biết, Anh Tuấn không phải là một kẻ lười biếng, vậy chỉ có trường hợp thứ hai là ông chủ thôi.

    Tuy rằng, những điều kiện đó trong mắt Thu Trúc vẫn không xem là gì nhưng đời ai biết trước chữ ngờ đâu? Biết đâu chờ đến lúc cô 18 tuổi, anh ta đem những điều kiện của mình qua hỏi cưới cô thì lúc đó dù cô không chịu cũng sẽ bị ép. Tới khi đó, anh biết phải làm sao bây giờ? Anh lại ở trên thành phố, nếu chọn gả thì người ta cũng gả gần nhà chứ đâu gả xa bao giờ. Anh có cảm giác không an toàn chút nào? Nhưng anh phải làm sao đây?

    Anh cứ lơ đãng suy nghĩ mà không biết rằng, bản thân mình lúc này không khác gì bác Hai bình thường hay ngồi trầm ngâm nhìn ra ngôi mộ suy tư vậy. Không còn dáng vẽ trẻ con như mọi khi, hay nói bậy chọc cười cho ông vui nữa.

    Ông hai thở dài nói.

    - Biết lo lắng rồi sao con?

    Anh nhìn sang ông hỏi.

    - Ba! Nếu ngày đó thật sự xảy ra con phải làm sao đây hả ba?

    Ông lại hỏi.

    - Con đau sao?

    Anh đáp.

    - Đau lắm! Yêu mà không thể nói tiếng yêu đã vô cùng khó chịu. Nếu như có một ngày cô ấy thuộc về người khác thì còn đau đớn nào hơn.

    Ông khuyên nhủ.

    - Con có thể tìm người khác..

    Thế nhưng, anh lại lắc đầu.

    - Không! Con không muốn! Ngoài cô ấy ra con không muốn bất kỳ người con gái nào khác.

    Ông nhíu mày.

    - Vì sao phải vậy? Con là một người đàn ông?

    Anh lại không cho là đúng.

    - Đàn ông không lẽ không thể chung thủy với một người sao ba? Đàn ông cũng chỉ có một trái tim thôi! Một trái tim cũng chỉ có thể chứa một người. Giống như ba đã yêu dì vậy?

    Thế nhưng, ông lại lắc đầu nói.

    - Không! Ba không những yêu dì con mà cũng yêu cả má con.

    Anh kinh ngạc. Ông nói.

    - Nếu không yêu má con sao có thể sinh ra bốn anh chị em con chứ? Nếu là người con không yêu con có muốn cùng người đó sinh con không?

    Anh chưng hửng. Ông lại nói.

    - Cả hai người phụ nữ ba đều yêu. Chỉ là đối với má con ba làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ nhưng đối với dì con ba lại thiếu nợ rất nhiều. Đến bây giờ ba cũng vẫn tự hỏi vì sao bà ấy lại vẫn cứ yêu ba, hi sinh tất cả vì ba?

    Anh đột nhiên nói.

    - Có lẽ con biết là vì sao?

    Ông ngạc nhiên.

    - Vì sao?

    Anh đáp.

    - Dì ấy mắc nợ ba!

    Ông rơi dài mấy vạch hắc tuyến, bộ dáng trưởng thành vừa rồi của anh là ông nhìn lầm. Anh lại trở lại như cũ nữa rồi. Ông hậm hừ nói.

    - Vậy mày thương con Trúc, không phải nó không thể được cũng là mày mắc nợ nó đó.

    Anh nhe răng cười.

    - Chắc vậy đó ba?

    Ông trừng mắt anh rồi đi vào nhà nằm võng đưa cót két. Anh nhún vai. Anh nói bộ không đúng sao? Câu này là ông thường hay nói với mấy anh chị em anh mà "Kiếp trước tao mắc nợ tụi bây, kiếp này cỡ nào cũng không bỏ được!" Nếu như cha mẹ mắc nợ con cái không bỏ được thì tình yêu cũng vậy thôi. Nợ một chữ tình thì cũng có bỏ được đâu. Có lẽ ở một kiếp nào đó anh đã nợ cô một tấm chân tình thì sao?
     
  7. Chương 26: Nổi giận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thu Trúc vừa chạy khỏi nhà bác hai một đoạn thì Anh Tuấn cũng chạy tới song song với cô, vờ hỏi.

    - Ủa? Sao em còn ở đây? Hữu Trọng đâu sao không đưa em về?

    Thu Trúc đen mặt. "Sao anh ta cứ như âm hồn bất tán thế nhỉ? Đi đâu cũng đụng là sao?" Nhưng cô vẫn đáp.

    - Buổi sáng là em tự chạy vô nên giờ phải tự chạy về. Anh ấy đưa em về thì xe đâu em đi ạ?

    - Sao em không gọi Hữu Trọng ra rước?

    - Em cũng không định đi chơi. Chỉ muốn vào bác Hai rồi về nhưng vì bác Hai bảo đi chơi thì em đi thôi.

    Anh Tuấn không khó nghe ra sự khó chịu trong giọng của cô. Cô còn đang giận sao? Bổng nhiên Thu Trúc hỏi.

    - Không phải anh nói đi vô thị trấn chơi với bạn sao? Sao về sớm vậy?

    Anh cười đáp.

    - Anh vô mà thấy nó xỉn quắt cần câu rồi thôi anh về luôn.

    Anh là đang nói dối đó. Anh chỉ vờ chạy một vòng thị trấn rồi trở về thôi. Anh biết Hữu Trọng cũng sẽ không chở cô đi thẳng về nhà, mà sẽ ghé nhà mình trước. Anh đi ngang cố tình nhìn vào, thấy xe cô vẫn còn nên đã dừng lại ở một chổ khuất chờ cô trở ra. Vừa nãy là anh chỉ vờ hỏi cho có thôi, chứ cô có đi xe thì sao có thể để Hữu Trọng đưa về được. Anh cũng không biết tại sao mình lại có cái hành động ngu ngốc đó. Nhưng cứ cảm thấy nếu được đi chung cùng cô như thế này anh rất là vui. Phải chăng đây chính là cảm giác khi yêu một người?

    Chỉ có điều anh hơi thắc mắc, Hữu Trọng nhìn sang trọng như thế sao nhà chỉ là một căn nhà lá đơn sơ chứ? Anh vờ không biết nhà Hữu Trọng ở đâu nên hỏi cô.

    - À.. mà nhà Hữu Trọng ở đâu vậy?

    Cô cũng đáp.

    - Đối diện quán nước mía ven đường gần ngã ba BT ấy.

    - Có phải quán nước mía cạnh mảnh đất vừa mới đổ đó phải không?

    - Đúng đấy ạ!

    - Mà đối diện hình như là chỉ có ngôi nhà lá đơn sơ thì phải? Hữu Trọng sang trọng thế mà ở nhà lá sao?

    Cô đáp.

    - Không! Nhà bác Hai ở thành phố. Bác ấy muốn xuống đây ở một mình cho thoải mái thôi. Anh Trọng cũng định xây nhà kiên cố cho bác nhưng bác lại không chịu nói ở nhà lá cho mát.

    Anh Tuấn gật đầu.

    - Ừ! Thường người thành phố là vậy đó! Ở nhà cao cửa rộng chán rồi thì muốn về quê trải nghiệm sự đơn sơ mộc mạc của thiên nhiên hà. Còn người ở quê mình thì muốn lên thành phố để được ở nhà cao cửa rộng.

    Anh chợt hỏi.

    - Còn em thích ở quê hay thành phố?

    Cô không hiểu vì sao anh ta lại hỏi cô câu đó nhưng cũng chẳng cần nghĩ nhiều. Cộc lốc đáp.

    - Ở đâu cũng vậy!

    Trong lòng bổ sung thêm "Quan trọng là trong túi có tiền hay không?"

    Anh Tuấn hỏi cô câu đó cũng chỉ là muốn biết suy nghĩ của cô thôi. Thông thường các cô gái đều thích sống thành thị, ngay cả Thu Thảo em gái anh cũng vậy, đều nói sau này lấy chồng muốn lên thành phố sống, ở trên đó đầy đủ tiện nghi, dễ kiếm việc làm lại nhiều chổ vui chơi nữa, tha hồ mà đi chơi. Một số ít cô gái sẽ chọn ở dưới quê, vì có thể được gần cha gần mẹ, không sợ bị ai ức hiếp. Thường những cô gái đó sẽ rất hiền lành và nhút nhát, ưu tiên cho những ai muốn chọn vợ về chỉ để ở nhà nấu cơm và sinh con. Mà như vậy thì với thời buổi bây giờ những cô gái đó rất dễ bị chồng bỏ, mới thì thương đấy nhưng khi con cái đùm đề ở quê lại khó làm ra tiền nữa thì người đàn ông sẽ đâm ra chán chường. Ai có bãn lĩnh thì sẽ cố vượt qua nhưng cũng sẽ coi thường vợ, còn ai không bãn lĩnh thì sẽ chọn bỏ rơi vợ con mà đi cưới vợ khác, giàu sang và có bãn lĩnh hơn.

    Riêng cô thì lại khác, tuy giọng cô có hơi cộc lốc, chắc chưa nguôi giận nhưng anh cảm nhận được là cô đúng là hoàn toàn không quan tâm. "Ở đâu cũng vậy!" Đúng vậy! Anh cũng nghĩ như thế? Đối với anh thì ở đâu cũng vậy thôi, chỉ cần trong túi có tiền là được. Mà nếu muốn có tiền thì phải có bản lĩnh mới có thể. Nếu anh biết suy nghĩ của anh lại trùng với suy nghĩ của cô, chắc anh sẽ mừng như điên mà hô lên rằng "Chúng ta quả là sinh ra là của nhau!" Nhưng đáng tiếc anh không biết. Anh chỉ nghĩ rằng, cô chẵng những hững hờ với tình yêu mà còn hững hờ với cả đời sống của mình nữa. Như một người đã quá mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi vậy. Tại sao một cô bé chưa trưởng thành lại có thể mệt mỏi với cuộc đời chứ? Phải chăng đứa trẻ nào không có cha mẹ che chở yêu thương, phải tự lớn lên đều sẽ như vậy sao?

    Anh ngập ngừng nói.

    - À.. lúc ở bãi biển.. con nhỏ bạn của em gái anh nó nói chuyện không lựa lời.. em đừng để trong bụng nha! Anh thay mặt nó xin lỗi em nhé!

    Không nhắc thì thôi, nhắc lại cô lại tức muốn hộc máu. Từ xưa đến nay, nói cô mồ côi thì được nhưng không được nói cô không cha không mẹ. Không cha không mẹ thì làm sao mà có cô được? Từ dưới đất chui lên được không? Nếu không ngại anh Út có mặt ở đó thì cô thật sự đã "bụp" vô mặt cô ta rồi. Cô tuy nhỏ cũng không có võ nhưng sức lực không nhỏ đâu, mà mỗi khi đánh lộn là cô đều liều mạng đấy.

    Nhớ lúc học cấp hai cũng có một đứa con trai to khỏe nói cô là không cha không mẹ, lúc đó cô đã lập tức nhào vào nó dù đánh không lại thì cô cắn. Tuy bị nó đánh rất đau nhưng cô cũng không bỏ ra, cho đến khi nó đánh cô đến ngất xỉu đưa lên phòng y tế thì nó cũng bị cô cắn mất miếng thịt trên cánh tay chảy máu đầm đìa. Ngay cả thầy cô chứng kiến cảnh đó cũng hít một ngụm khí lạnh. Không phải vì nó chảy máu nhiều đâu, mà vì miếng thịt nó vẫn còn nằm trong miệng của cô, dù đã mất ý thức vẫn không nhã. Từ đó về sau, không ai dám nói bốn từ đó trước mặt cô nữa. Dù rằng đã trải qua một kiếp nhưng bốn từ đó vẫn là vẫy ngược của cô.

    Thấy mặt cô hầm hầm, Anh Tuấn cảm giác cả người ớn lạnh. Anh nói sai gì sao?

    Cô đột nhiên lạnh lùng nói.

    - Anh tốt nhất về dạy bảo chị ta sau này nói chuyện phải uốn lưỡi bảy lần. Nếu không, em không đảm bảo chị ta có phải đi trồng răng giả không. Hứ!

    Nói rồi cô lên ga vọt thật nhanh. Anh Tuấn vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Anh thay cô ta xin lỗi chỉ là vì cô ta là bạn thân của Thu Thảo mà Thu Thảo lại là em gái anh. Anh không muốn cô hiểu lầm anh em nhà anh cũng là hạng người ăn nói hồ đồ như cô ta. Không muốn cô có ấn tượng xấu về anh nhưng sao lại làm cô nổi giận rồi? Còn bảo anh về dạy bảo cô ta nữa? Dạy bảo Thu Thảo thì được chứ anh lấy tư cách gì mà dám dạy bảo cô ta đây? Anh vội đuổi theo.

    - Trúc.. Trúc.. nghe anh nói nè.. cô ta chỉ là bạn của Thu Thảo thôi! Anh về sẽ không cho Thu Thảo chơi với cô ta nữa. Anh không có bà con dòng họ gì với cô ta hết. Em đừng có giận anh nha!

    Cô đang giận lại bị anh cứ bám theo lãi nhãi bên lổ tai hoài thật không thể chịu nổi. Cô thật muốn đổi chiếc xe phân khối lớn hơn quá, xe 50 này đúng là không thể nhanh hơn anh ta. Cô buột miệng nói.

    - Chuyện vợ chồng anh thì anh làm gì thì làm miễn đừng để cô ta xuất hiện trước mặt tôi nữa. Anh cũng cút luôn đi..

    Anh Tuấn nghe cô nói lại một phen hốt hoảng. Sao lại thành ra cô ta là vợ anh rồi? Oan cho anh quá. Anh vẫn chưa có vợ a!

    - Thu Trúc.. em hiểu lầm rồi.. cô ta không phải vợ anh.. anh cũng chưa có vợ..

    Cô biết là do quá bực bội nên lỡ lời nhưng lỡ nói rồi sao rút lại được đây.

    - Thì cũng là vợ tương lai.. hai người đúng là trời sinh một cặp đấy! Một người thì mặt dày một người thì ăn nói vô duyên..

    - Trúc..

    - Im.. anh mà nói lời nào nữa thì đừng trách tôi cho anh đo đường!

    Cô thật sự nhịn hết nỗi rồi nha. Có tin cô tháo mũ bảo hiểm ra mà đập vô mặt anh luôn không? Cô nói là làm thật đấy.

    Anh Tuấn đâu dám hó hé tiếng nào đâu, lần đầu thấy cô hung dữ thế đấy. Lần đầu anh cố tình mua bưởi ghẹo cô, cô cũng đâu hung dữ thế này. Tuy lúc đó cô cũng có giận nhưng lại trở nên bình tĩnh nói chuyện nhỏ nhẹ, không thô bạo, anh còn tưởng cô là một người rất giỏi nhẫn nhịn. Vậy mà lần này cô lại nặng lời với anh đến thế, lại còn nói anh với Thủy Tiên là trời sinh một cặp nữa. Hừ.. ai thèm làm một cặp với một đứa con gái lẳng lơ như vậy chứ. Anh muốn làm một cặp với cô cơ. Nhưng mà bây giờ cô giận anh rồi làm sao đây?

    Bình thường anh hay ghẹo gái, khiến người ta cũng tức giận mắn nặng lời nhưng anh chẳng có cảm giác gì ngược lại rất thích thú, người ta ghét mình thì phải sẽ nhớ tới mình hoài chứ sao. Tuy nhiên, với cô anh lại không muốn cô ghét anh. Cô khác những cô gái khác, họ khi đã ghét ai thì sẽ luôn nói xấu chê bai người ta đủ điều nhưng nếu càng mặt dày tấn công tới tấp thì lại rất dễ cưa đổ.

    Còn cô, hững hờ và vô cảm, nếu bảo cô là ghét thì nói chính xác hơn là cô sẽ xem người đó như là một hạt bụi bẩn dính trên áo, phủi đi rồi nó sẽ biến mất khỏi người cô. Chẳng hề quan tâm tới hạt bụi ấy sẽ bay đi đâu, lại bám vào nơi nào. Anh không muốn mình thành hạt bụi đó, anh muốn trở thành một thứ quan trọng trong mắt cô, là người cô sẽ để trong lòng, sẽ luôn nhớ về anh.
     
  8. Chương 27: Thất tình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người tiếp tục chạy trên đường mà không ai nói chuyện tới ai, chính xác là Thu Trúc không thèm nói chuyện. Cô vẫn bình thản chạy nhưng Anh Tuấn thì có lúc chạy trước, có lúc chạy sau rồi có lúc chạy ngang hàng, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại không dám. Trong anh ta như vậy mới buồn cười làm sao. Anh ta có thể vọt đi luôn mà, đâu cần gì cứ phải cùng cô chứ.

    Kỳ thực Thu Trúc cũng không phải ghét anh ta gì nhưng ai bảo vợ tương lai anh ta nói cô không cha không mẹ làm chi. Vợ làm, chồng xin lỗi, 1 cũng là lẽ thường tình nhưng người vợ kia liệu có biết lỗi không thì lại là chuyện khác. Với lại kiếp trước anh ta cũng đã vì người vợ đó mà không tiếc lợi dụng cô, ai biết kiếp này anh ta có như vậy nữa không? Hạng người như vậy cô ít giao thiệp thì sẽ tốt hơn. Thân thiết nhiều có ngày cô sẽ có hại. Thà cắt đứt ngay từ bây giờ để sau này khỏi phải phiền phức.

    Nghĩ như vậy mà Thu Trúc cứ trưng bộ mặt anh chớ lại gần mà đối với Anh Tuấn, hờ hững xem anh ta như người đi đường bình thường xa lạ. Làm anh buồn lắm a. Chưa yêu mà đã thất tình thế này.. thật là khó chịu làm sao.

    Về đến nhà, anh nằm chình ình một đống, không thèm nói chuyện tới ai, cả nhà cũng tưởng là anh nhậu say thôi, nên cũng không ai làm phiền. Thế nhưng, sang ngày mùng 3, anh cũng vẫn không thèm ngồi dậy, hỏi thì anh nói anh nhức đầu cần phải nghĩ ngơi, đừng ai làm phiền. Mẹ anh mắn.

    - Tết nhất ăn nhậu cho cố xác vô rồi giờ than nhức đầu. Đáng à!

    Nhưng mắn thì mắn cũng nấu cho anh miếng cháo bắt anh ăn. Anh là đang thất tình chứ không phải nhậu có được không? Anh đang buồn, mà mỗi khi buồn thì anh chỉ muốn nằm ngủ cho quên sự buồn đó thôi. Nhưng anh đã quá coi thường cái nỗi buồn của sự thất tình này rồi, không những lúc nào cũng nhớ người ta mà cũng không thể nào đi vào giấc ngủ được. Cả đêm qua anh nằm chứ có ngủ được đâu, giờ không đau đầu mới lạ. Đã vậy mắt nó cũng vẫn không chịu nhắm, có nhắm cũng không thể ngủ được, đâu đâu cũng là hình ảnh của cô. Phải chi anh có số điện thoại của cô để mà nhắn tin nói chuyện thì cũng đỡ buồn, biết đâu nói chuyện qua điện thoại cô sẽ hết giận anh thì sao. Nhưng đáng tiếc anh không có.

    Trong khi đó, Thu Trúc đang mở điện thoại để đọc tin nhắn tối hôm qua. Điện thoại cô để chế độ rung nên tối ai nhắn tin hay gọi, cô đều không hay biết. Sáng ra mở thì thấy một cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của một số lạ. Người đó chính là Thanh Tú, lại nhắn tin thay mặt bạn của Thu Thảo là Thủy Tiên xin lỗi cô, cũng nói là xin anh Út cho số điện thoại của cô. Chỉ mong cô đừng vì vậy mà giận anh Út. Lời lẽ của hắn rất chân thành và mộc mạc nên Thu Trúc cũng không có bắt lỗi gì. Thanh Tú lại là người hiền lành, dĩ nhiên là cô không trách rồi. Cô cũng nhắn lại một tin.

    "Không sao. Em sẽ không giận. Người nào làm người đó chịu. Em không có quơ đũa cả nắm."

    Thanh Tú nhận được tin nhắn cô đáp lại thì vô cùng vui mừng. Tối hôm qua cô không nghe máy, cũng không trả lời tin làm hắn rất lo sợ. Nay nhận được liền đáp lại cô.

    "Cảm ơn em đã không giận. Đọc xong em nhớ xóa nha để người nhà bắt được em sẽ bị phạt đấy"

    Cô mỉm cười, hắn ta đúng là một người thật thà. Nhưng cô cũng xóa hết tin nhắn, thậm chí cũng không hề lưu số điện thoại. Cô không muốn có bất kỳ liên quan gì với anh em nhà họ, dù rằng Thanh Tú là một người tốt. Đối với cô, bây giờ chỉ cần hướng tới ước mơ mình đã định là được, mọi mối quan hệ không liên quan thì cứ vứt ra sau đầu đi.

    Còn Thanh Tú tuy không nhận tin nhắn cô đáp lại nữa nhưng như vậy hắn cũng đã mãn nguyện rồi. Vì tính tình thật thà nên sẽ không dấu nỗi cảm xúc, hắn vội đi tìm Anh Tuấn khoe. Ở nhà có hai anh em là chưa vợ, không tìm Anh Tuấn khoe thì khoe ai đây?

    Hắn chạy vào phòng thấy Anh Tuấn nằm chèo queo như con heo.. khụ.. à không.. Anh Tuấn không có mập như con heo đâu, tại ví vậy cho nó vần. Hắn lại xốc Anh Tuấn dậy.

    - Anh Sáu! Em có chuyện này vui lắm. Nói cho anh nghe nè..

    Anh Tuấn nhăn mày rủ rượi, giọng thèm ngủ nói.

    - Đừng phiền tao! Làm ơn để tao ngủ..

    Trong lòng bổ sung một câu, "Tao đang thất tình mày có biết không?"

    Nhưng Thanh Tú đang cần người chia sẽ niềm vui, mặc kệ anh muốn nghe hay không nghe, bèn nói.

    - Thu Trúc trả lời tin cho em, nói Trúc sẽ không giận anh em mình về cái vụ bạn của con Thảo xúc phạm cổ..

    Anh Tuấn vội mở bừng mắt ngồi bật dậy.

    - Hả? Đâu?

    Không chờ Thanh Tú kịp đưa, anh đã vội giật điện thoại của hắn mà mở tin nhắn ở hộp thư đến lên xem rồi. Đọc những lời cô nhắn anh vui mừng khôn tả, chỉ tiếc là lại không phải là nhắn cho anh. Anh bèn hỏi.

    - Sao mày có số của Thu Trúc?

    Hắn thành thật đáp.

    - Em xin thằng Út. Năn nỉ dữ lắm nó mới cho đó.

    Anh nhíu nhíu mày.

    - Mày thích Thu Trúc?

    Hắn cười cười gật đầu.

    - Thích! Thu Trúc rất dễ thương. Chỉ tiếc là còn chưa đủ 18 tuổi. Người nhà lại khó khăn. Có muốn quen cũng không được..

    Anh Tuấn hơi choáng, Thanh Tú mới chỉ gặp lần đầu mà đã thích Thu Trúc rồi, nếu gặp một hai lần nữa không phải cũng sẽ bị cô hốt mất hồn như anh sao? "Hu hu.. Trúc ơi! Em thu hút làm chi cho lắm vào vậy?" Anh bèn nghiêm giọng nói.

    - Không quen được thì thôi đi! Ngoài đường gái đẹp thiếu gì. Đừng có cố chấp quá mà khổ mình khổ ngươi..

    Thanh Tú đáp.

    - Em biết chứ! Chỉ là..

    Hắn lại nhớ đến ánh mắt đỏ hoe như sắp khóc của cô mà thương vô cùng.

    Anh Tuấn lo lắng hỏi.

    - Chỉ là sao?

    Hắn thật thà đáp.

    - Chỉ là.. ánh mắt đó.. sao mà nó thấy thương quá..

    Éc.. rồi xong! "Thằng em tui đã bị hút mất hồn!" Đó là suy nghĩ duy nhất lúc này của anh. Lần đầu tiên gặp cô, anh không nhìn thẳng vào mắt nên không có cảm giác gì. Lần thứ hai anh chỉ là vô tình nhìn vào nó thôi thì anh đã không thể thoát ra được. Lần này tới lượt Thanh Tú. Ánh mắt cô thật đúng là có mị lực thật kinh người. Anh phải làm sao bây giờ? Thật đúng là khóc không ra nước mắt.

    Anh bèn hỏi.

    - Vậy thì mày tính làm sao?

    Hắn cười vô tư đáp.

    - Không tính làm sao hết! Bình thường thôi. Có gì mà phải tính.

    Anh Tuấn rơi một giọt mồ hôi thật lớn sau ót, nhìn nụ cười lạc quan của Thanh Tú mà thấy phát rầu. Hi vọng là hắn cứ luôn lạc quan như thế.

    Thanh Tú khoe xong cũng đi ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho anh. Anh nằm gác tay lên trán suy tư, nhớ lại lời vừa rồi mình nói với Thanh Tú "Không quen được thì thôi! Ngoài đường gái đẹp thiếu gì. Đừng có cố chấp quá mà khổ mình khổ người.." đây rốt cuộc là nói Thanh Tú hay nói bản thân anh đây

    "Không quen được thì thôi" sao? Anh không thôi được. "Ngoài đường gái đẹp thiếu gì." Ừ! Nhưng không có Thu Trúc thứ hai. "Đừng cố chấp quá mà khổ mình khổ người.." anh không muốn cố chấp nhưng không hiểu sao anh lại không tài nào buông xuống được. Yêu là thế này sao? Chưa nếm trải ngọt bùi đã phải chịu cay đắng nhưng dù vậy vẫn cứ muốn đâm đầu vào yêu.

    Anh lấy lên điện thoại của mình, bấm một hàng số, đó là số điện thoại của Thu Trúc vừa rồi anh đã lén lấy của Thanh Tú. Anh bấm phím gọi, chờ nghe tiếng chuông reo. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng.. bổng bên kia có tiếng nói.

    - Alo!

    Chính là giọng của cô chứ không ai khác, dù nghe qua điện thoại có phần khác ở ngoài nhưng âm điệu ấy là không sai. Anh không biết anh gọi cho cô để làm gì? Có lẽ do anh quá nhớ cô, chỉ muốn nghe giọng của cô cho đỡ nhớ. Thu Trúc nghe không ai đáp, lại hỏi.

    - Cho hỏi ai đó?

    Anh rất muốn lên tiếng đáp nhưng lời đến miệng lại bị nghẹn lại. Anh sợ.. sợ cô sẽ lại mắn anh hoặc là nghe tiếng anh cô sẽ tức giận tắt máy. Tuy nhiên, anh không đáp tiếng nào thì cô cũng tắt máy thôi. Ai hơi đâu rỗi mà nghe một số ma nó phá. Anh lại một lần nữa gác tay lên trán suy tư buồn bã.

    Thu Trúc thì không hề biết có người vì mình mà thầm thương trộm nhớ, cô vẫn vô tư như bình thường. Hôm nay chị Út Lượm rủ cô cùng đi vô nhà bạn chị chơi, chủ yếu là do cô có xe nên muốn cô chở chị đi chơi nhiều chút đó mà. Vậy là, hai chị em được đi chơi thêm một ngày mùng 3 nữa xem như hết tết.
     
  9. Chương 28: Vì sao cũng lại là anh ta?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sang mùng bốn, Thu Trúc lại tiếp tục công việc thường ngày của mình là đi cắt cỏ cho bò ăn. Ba ngày tết cô không cắt là bởi vì sáng 30 cô đã cắt đủ cho ăn cả ba ngày rồi. Cũng cắt đủ ba bao cỏ cô chất lên xe đạp định đẩy về nhưng chợt thấy về nhà cũng có làm gì nữa đâu. Nay cậu mợ hai đều ở nhà, thấy cô mà nằm ngủ, dù không còn việc gì nữa, mợ hai cũng lôi việc ra cho cô làm được thôi. Cô cũng là một người rất lười đấy, lâu lâu cũng hay tìm cách trốn việc. Hì hì

    Nhưng trốn việc không lẽ lại ngồi giữa đồng thế này sao được? Cô bèn chạy lên gò đất cúng, ngồi dưới gốc cây trâm vừa ăn trái trâm vừa ngắm cảnh. Tàn cây mát rượi, gió lại thổi hiu hiu, cô ngồi dựa gốc cây mà thiếp đi lúc nào không biết. Chợt đầu ngã sang một bên, chạm vào một thứ gì đó mềm mại làm cô phải mở bừng mắt.

    "Gốc cây sao mềm vậy ta?"

    Nhưng khi tỉnh táo hoàn toàn, cô mới ý thức được là mình đang dựa vào bờ vai của một người. Bình thường có ai tình cờ đến đây mà thấy cô ngủ dưới gốc cây thế này thì thường sẽ gọi cô dậy. Xung quanh đây cũng có đâu ai mà xa lạ, đều biết cô cả mà. Sao người này không những không gọi cô dậy mà lại im lìm ngồi cạnh cô lúc nào không hay thế? Tuy cô ngủ nhưng cũng mẫn cảm với tiếng động xung quanh lắm nha. Nếu là người lạ thì lại càng không thể để cô ngủ bình yên thế này. Cô ngã vào vai cũng không phản ứng chẳng lẽ..

    Cô đột nhiên cảm giác cả người rùng mình. Đây là gò đất cúng, là nơi chôn cất người chết, dù chổ khu vực gốc trâm này hiện tại không có mồ nhưng cũng là gò đất cúng. Tuy bây giờ chỉ khoảng chừng 10 giờ mấy sáng, chưa phải 12 giờ trưa nhưng đâu ai nói là những người đó sẽ không lên đâu. Chết rồi.. làm sao đây?

    Cô không dám ngước nhìn lên, sợ sẽ nhìn thấy cái gì không nên thấy thì lúc đó chắc chạy cũng không được. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, cảm nhận bờ vai mà cô đang dựa cũng không có một cử động nào. Cô nghĩ "thứ đó".. chắc còn chưa biết cô đã thức. Cô vờ giả chết, một cử động nhẹ cũng không dám. Một phút.. hai phút trôi qua cũng vẫn như vậy. Không lẽ chờ cô thức mới nhát cô sao? Không thể tiếp tục được nữa, cô phải bỏ chạy khỏi nơi này mới được. Nghĩ rồi, cô dùng tốc độ nhanh nhất bật dậy đứng lên, định bỏ của chạy lấy người thì chợt nghe tiếng gọi.

    - Trúc..

    Cô sững sờ. "Giọng này sao nghe quen quen.."

    Cô theo phản xạ quay lại thì.. cô thà gặp quỷ còn tốt hơn. Anh Tuấn! Vì sao cũng lại là anh ta? Sao ở đâu cô cũng đụng phải anh ta thế nhỉ?

    Sáng nay, mẹ Anh Tuấn bảo đứa nào lấy xe chạy qua chị hai xem coi có chuyện gì, mà tết nay chị hai không về, điện thoại thì không liên lạc được. Sẵn tiện anh đang buồn, ở nhà cũng không vơi bớt buồn mà ngược lại càng buồn hơn, nên anh mới nói để anh đi. Chị hai anh lấy chồng về bên này, dù đã ra riêng cũng sắp ngồi sui được rồi nhưng không tết năm nào mà không về cả. Tết năm nay tới mùng bốn còn không thấy mặt nên mẹ mới lo.

    Anh qua tới thì thấy chị đang loay hoay ở ngoài chuồng heo, hỏi ra mới biết là mấy bửa nay phải canh chừng heo đẻ nên chưa có về được. Tính cho heo ăn xong rồi đi qua. Hỏi sao điện thoại không liên lạc được, thì bảo hôm bửa 30, anh hai nhậu say về không cẩn thận để rớt xuống mương nước trước nhà, đem lên thì hư luôn rồi. Ồ.. khỏi hỏi cũng biết lát nữa về bển thế nào cũng xin anh cái khác cho coi. Cái điện thoại hư đó cũng là anh cho chứ đâu. Ai bảo anh xài hai cái điện thoại làm gì. Thôi! Sẵn tiện móc cái điện thoại mình đang để trong người đưa luôn. Dù sao cái này cũng chỉ để xài sim khuyến mãi.

    Khi anh trở về, nhìn sang gò đất cũng thấy cây trâm trái chín nhiều quá, định ghé vào hái đem về cho đám cháu ăn, không ngờ lại nhìn thấy một người nằm ngủ dưới gốc cây, hình như là một người phụ nữ. Nhưng khi đến gần mới thấy đó là một cô gái, tuy cô lấy nón lá che mất khuông mặt nhưng nhìn cách ăn mặc thì biết ngay là một thiếu nữ rồi. Bình thường khi nhìn thấy trường hợp này thì chắc chắn anh sẽ nổi lên tâm tư muốn chọc ghẹo. Tuy nhiên, từ lúc biết mình yêu Thu Trúc, anh chẳng còn hứng thú nào chọc ghẹo các cô gái khác nữa.

    Anh định quay mặt bỏ đi thì bất chợt chiếc nón lá che mặt cô rơi xuống, để lộ ra khuông mặt mà anh ngày nhớ đêm mong. Anh sững sờ không thể tin nỗi vào mắt mình, muốn nhào lại ôm lấy cô mà hôn thắm thiết. Nhưng anh phải dằn lại nỗi xúc động của mình, bước thật nhè nhàng rón rén đến ngồi cạnh bên cô, cố gắng không làm cho cô thức giấc.

    Rồi bổng nhiên cô ngã đầu xuống vai anh, làm tim anh đập thình thịch. Anh quá hạnh phúc, đây là lần đầu tiên cô tựa vào vai anh và cũng là lần đầu tiên anh có thể gần cô đến thế. Anh thậm chí không dám nhúc nhích, thở cũng không dám thở mạnh, sợ rằng chỉ cần anh có một cử động nhẹ thôi thì cái hạnh phúc này sẽ mãi mãi tan biến không còn nữa.

    Nhưng cũng chỉ được vài phút thì cô cũng tỉnh, anh nghĩ có lẽ do cô giật mình vì điều gì đó nên lập tức nhanh chóng đứng dậy chạy đi. Nghe anh gọi thì cô mới khựng lại.

    Thu Trúc giật giật khóe miệng hỏi.

    - Sao.. sao anh lại ở đây?

    Anh đứng dậy cố dấu đi sự xúc động trong mắt, mỉm cười nói.

    - Anh đi ngang thấy cây trâm trái chín nhiều quá nên ghé vào đây định hái về cho mấy đứa cháu, không ngờ lại thấy em nằm ngủ ngon lành. Mà em cũng gan thiệt, dám ngủ một mình ở chổ gò mã như thế này, không sợ sao?

    Cô ngang nhiên đáp.

    - Có gì mà phải sợ chứ? Chỉ là ngủ quên thôi mà chứ có phá phách gì đâu. Thôi! Anh muốn hái thì anh cứ ở đây hái đi nhé! Tôi phải về đây!

    Nói rồi, cô nhặt ngay nón lá co dò mà chạy thật nhanh, cũng chẳng thèm nghe anh gọi lại. Anh chỉ có thể đứng lặng mà nhìn theo bóng cô dần khuất giữa cánh đồng. Cô quả thật đúng là cố tình tránh anh. Nhưng vì sao chứ? Anh đã làm gì cô đâu? Chỉ thay mặt Thủy Tiên xin lỗi, mà cô đã đổi thái độ với anh, trong khi Thanh Tú cũng như vậy xin lỗi mà cô không hề bắt bẻ. Đây là cớ làm sao?

    Nếu nói do lần đầu anh cố tình trêu chọc cô, khiến cho cô ghét anh thì những lần gặp sau cô đâu có nói chuyện bình thường như vậy chứ? Lại tỏ thái độ hoàn toàn không nhớ anh. Nếu là ghét thì dĩ nhiên cô phải luôn nhớ đến anh rồi, chỉ cần gặp mặt sẽ lập tức nhận ra ngay. Không lẽ anh đã làm gì cho cô hiểu lầm anh có quan hệ gì với Thủy Tiên hay sao? Lúc đó cô còn nói Thủy Tiên là vợ anh nữa. Anh nhớ anh có biểu hiện gì đâu ta? Ở bãi biển anh cũng đâu có ngồi kế cô ta đâu. Cũng đâu có hành động gì thân mật. Như vậy thì là do đâu nhỉ?

    Dù cho có nghĩ nát óc cũng không thể nào nghĩ ra được, đó là do kiếp trước anh đã vì cái cô gái tên Thủy Tiên ấy mà không tiếc lợi dụng cô. Khiến cô suýt nữa mất hết tương lai mà còn bị chê cười. Kiếp này cô chỉ muốn tránh xa anh, không muốn đi vào vết xe đổ kiếp trước thôi. Cô không trả thù anh đã là may. Chính vì điều đó mà sự nghiệp truy đuổi của anh sau này.. à không.. hiện tại luôn rồi, trở nên vô cùng trắc trở và gian nan.

    * * *

    Nếu ngày ấy anh không lạc vào đôi mắt em

    Thì trái tim anh đâu thổn thức

    Gọi tên em trong cơn mơ ngủ

    Thức giấc nhìn chỉ một bóng bơ vơ.

    Muốn nói tiếng yêu nhưng sao khó quá

    Em cứ hững hờ xem anh là kẻ lạ người xa

    Em có biết đâu trái tim anh đang rỉ máu

    Yêu em quá nhiều sao em không hiểu lòng anh?
     
  10. Chương 29: Con nuôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai ngày sau, Thu Trúc bổng nhiên nhận được điện thoại của Hữu Trọng.

    - Trúc ơi! Ba anh lạ lắm..

    - Hả? Bác hai bị làm sao?

    - Tự nhiên ba cứ nói lảm nhảm lung tung không đâu ra đâu, hành động thì.. anh cũng không biết tả làm sao nữa. Y như.. người ta nói là bị ai nhập vậy đó. Ngay cả anh cũng không nhận ra luôn. Có khi nào ba anh bị nhập thật không vậy? Anh sợ quá..

    Thu Trúc chợt trừng lớn mắt, theo kinh nghiệm y học của cô, hiện tượng đó không chừng chính là tai biến mạch máo não. Cô vội nói.

    - Anh mau đưa bác vô bệnh viện nhanh lên. Không chừng bác bị tai biến đó.

    - Hả? Tai biến..

    - Mau lên! Em sẽ vào trong đó ngay..

    - Ừ.. ừ.. được..

    Một giờ sau, tại bệnh viện huyện.

    - Anh Trọng!

    - Trúc..

    Thu Trúc vội vàng hỏi.

    - Bác hai sao rồi?

    Hữu Trọng nhìn vào phòng cấp cứu, đầy lo lắng.

    - Đang cấp cứu ở trong kia.. hi vọng là ba đừng bị làm sao?

    Cô an ủi.

    - Anh đừng lo lắng quá, bác nhất định sẽ không sao đâu mà..

    - Ừm..

    Một lúc sau nữa. Một vị bác sĩ đi ra hỏi.

    - Ai là người nhà bệnh nhân Nguyễn Hữu Phước?

    Hữu Trọng và Thu Trúc đều đứng lên, Hữu Trọng đáp.

    - Tôi!

    Bác sĩ nói.

    - Bác trai bị tình trạng tai biến nhẹ. Cũng may đem vô kịp thời nên không có gì đáng ngại nhưng để bảo đảm hơn thì anh nên cho bác nhập viện vài ngày để tiện theo dõi.

    Hữu Trọng liền gật đầu.

    - Được! Tôi đồng ý!

    Hữu Trọng nhanh chóng đi xuống làm thủ tục nhập viện cho bác hai, đăng ký phòng vip cho bác có thể thoải mái nhất. Khi Thu Trúc và anh vào thăm thì bác đã tỉnh. Anh hỏi.

    - Ba! Bây giờ ba thấy trong người sao rồi ba?

    Bác hai ngơ ngác hỏi.

    - Ba bị làm sao?

    Hữu Trọng cũng ngơ ngác, Thu Trúc bèn giải thích.

    - Thông thường người bệnh bị như vậy thì khi tỉnh sẽ không nhớ gì đâu. Anh cũng đừng ngạc nhiên.

    Cô bèn nói với ông.

    - Bác bị tai biến nhẹ đó! Cũng may là đưa vào bệnh viện kịp nếu không để lâu hậu quả sẽ khó lường.

    Ông thở dài nói.

    - Một năm trước bác đi khám sức khỏe bác sĩ cũng nói bác có nguy cơ bị tai biến đột quỵ..

    Cả hai người đều sững sờ, Hữu Trọng hô.

    - Ba.. sao ba không nói cho con biết sớm?

    Ông đáp.

    - Khi dì con mất ba buồn lắm! Những ngày sống cô đơn một mình nhớ bà ấy lại càng buồn hơn. Ba chẳng còn tha thiết sống trên đời này nữa cho nên cứ để tự nhiên chừng nào chết thì chết thôi.

    Hữu Trọng nghẹn ngào.

    - Ba..

    Thu Trúc bèn nói.

    - Cho nên bác mới treo bảng bán đất, mà lại bắt người mua chỉ được hưởng quyền thừa kế, để lỡ như bác có chết thì người mua đó sẽ thực hiện tâm nguyện cuối cùng của bác phải không ạ?

    Ông gật đầu.

    - Ừ! Lúc đó bác cũng không nghĩ thằng Trọng nó sẽ đi tìm bác. Với lại bác làm như vậy cũng là tìm cho mình một người đáng tin cậy để giao phó.

    Cô ngạc nhiên, ông nói tiếp.

    - Con nghĩ có ai ngu ngốc mà đi bỏ ra trăm triệu mà chỉ hưởng quyền thừa kế không?

    Mà phải chi ông già lụm khụm tám chín chục tuổi không nói, đàng này chỉ sáu mươi mấy thôi. Đâu ai sẽ nghĩ ông có nguy cơ chết bất đắc kỳ tử lúc nào? Thà họ đem tiền cho vay chứ hơi đâu mà mua đất rồi chẳng được lợi gì. Giả sử vài năm sau đất lên giá lúc đó ông đổi ý rồi sao? Aiiii.. chỉ có người cảm nhận được chân tình, trọng tình trọng nghĩa, không ham cái lợi trước mắt mới đồng ý mua thôi. Mà những người đó thì sẽ rất trọng lời hứa, sau khi ông chết rồi nhất định sẽ thực hiện đúng lời..

    Rồi ông nắm tay cô triều mến nói.

    - Mà con chính là người đó đấy!

    Thu Trúc xấu hổ nói.

    - Bác hai.. thực sự con không tốt như bác nghĩ đâu. Con..

    Ông vỗ vỗ tay cô.

    - Bác nhìn người không sai đâu. Sau này ai cưới được con làm vợ chính là phước ba đời đấy.

    Cô lại xấu hổ.

    - Bác hai lại ghẹo con nữa rồi!

    Hữu Trọng liếc nhìn cô một cái trong mắt đầy ý cười. Ông hai đây là đang giúp anh. Ông hai lại nói.

    - Bác không có ghẹo con đâu. Bác nói là sự thật nếu đời này bác có được một đứa con dâu như con thì cũng mãn nguyện lắm rồi.

    Cô ngỡ ngàng trước lời nói của ông. Không lẽ ông định cáp đôi cô với Hữu Trọng sao? Không được! Cô không muốn thành vợ anh dù rằng cô rất thương bác hai. Nhưng tình thương dành cho người cha và hạnh phúc cả đời không thể để cùng một chổ được. Nếu

    Hữu Trọng không yêu cô mà vì thương ba mình mà chấp nhận cưới cô thì sẽ chỉ làm cả hai đau khổ. Cô cũng có khác gì đi vào vết xe đổ kiếp trước đâu chứ? Nhưng nói từ chối làm sao cho bác khỏi buồn đây? Cô bổng nhiên nghĩ ra một cách bèn nói.

    - Bác hai! Con thiếu tình thương của cha mẹ từ nhỏ nên con cũng xem bác như cha ruột của mình. Nếu bác không chê bai con thì con xin được làm con gái nuôi của bác có được không ạ?

    Ông hai liếc nhìn Hữu Trọng thì thấy sự mất mát thoáng qua trong mắt anh. Ông chỉ có thể thở dài trong lòng, ông chỉ có thể giúp anh được như vậy, vạn sự tùy duyên thôi. Ông nhìn Thu Trúc tươi cười gật đầu nói.

    - Được chứ.. được chứ.. con gái của ba!

    Thu Trúc vui mừng ôm ông gọi.

    - Ba.. ba..

    Ông vỗ vai cô.

    - Ừ! Con gái ngoan của ba..

    Hữu Trọng vừa vui cũng vừa nghẹn ngào chua xót. Cô thà làm em gái anh chứ không chịu làm vợ. Cô thật sự không có chút tình cảm nào với anh sao?

    Đợi Thu Trúc đi ra ngoài, ông Hai mới nói với Hữu Trọng.

    - Trọng à! Vạn sự tùy duyên đi con. Nếu không được thì hãy buông tay.

    Hữu Trọng lắc đầu.

    - Con không buông được ba à! Không thể buông được! Cũng không muốn buông.

    Ông thở dài.

    - Nếu vậy thì sẽ rất gian khổ.

    Anh đáp.

    - Con không sợ gian khổ! Chỉ cần một ngày cô ấy không yêu ai thì con tin có một ngày con sẽ khiến cô ấy yêu con.

    - Nếu vẫn không yêu thì sao?

    Anh cắn răng nói.

    - Vậy thì con sẽ ở vậy tới già chờ cô ấy.

    - Aiiii..

    Ông chỉ có thể thở dài mà lắc đầu thôi. Khi người ta đã yêu chân thành, tha thiết một người thì người ta sẽ không tiếc hi sinh tất cả.

    Người yêu ông cũng vậy, hi sinh tất cả vì ông nhưng cuối cùng cũng chẳng nhận được cái gì. Dù vậy trước lúc chết bà cũng vẫn nghĩ cho ông. Phải chăng như Hữu Trọng đã nói là kiếp trước bà mắc nợ ông, còn Hữu Trọng thì lại mắc nợ Thu Trúc? Aiiii.. thôi thì đành mặc kệ chúng nó vậy. Tới đâu thì hay tới đó.

    Do ông Hai bị bệnh như vậy nên Hữu Trọng muốn đưa ông trở lên thành phố để tiện việc chăm sóc. Bởi anh cũng đã đến lúc trở lên rồi. Nhưng nói thế nào ông vẫn không chịu, Thu Trúc đành mở miệng khuyên.

    - Ba! Ba nên lên trên đó để tiện việc điều trị hơn. Ở dưới này ba ở một mình không ai chăm sóc, con cũng không thể ở lại chăm sóc ba được, nếu lỡ ba có bề gì thì phải làm sao? Má ở trên trời linh thiên cũng không muốn nhìn thấy ba như vậy.

    Từ lúc nhận ông là ba thì ông cũng bảo cô gọi người nằm dưới mộ là má luôn. Bà khi còn sống không có con cái, chết rồi có một người gọi bằng má cũng tốt. Đó chỉ là điều duy nhất ông có thể làm cho bà. Nhưng ông lại nói.

    - Nhưng ba không muốn bỏ mình má con ở đây cô đơn một mình.

    Cô mỉm cười nói với ông.

    - Ba à! Con biết nói ra điều này thì hơi hỗn nhưng con phải nói là ba đúng thật là ngốc.

    Ông và Hữu Trọng đều ngỡ ngàng. Hữu Trọng hỏi.

    - Trúc! Sao em nói ba ngốc chứ? Ba là quá yêu dì mà.

    Cô cười đáp.

    - Ba yêu má! Nhưng không biết má cũng yêu ba sao?

    Hai cha con trố mắt nhìn cô. Cô lại nói tiếp.

    - Khi yêu một người sâu đậm người ta sẽ không tiếc hi sinh tất cả vì người ấy thậm chí cả tuổi thanh xuân và cả sinh mệnh nữa.

    Để làm gì? Chỉ cần người ấy được vui vẽ, hạnh phúc thì họ đã mãn nguyện rồi. Thấy người yêu hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc dù trong hạnh phúc ấy lại mang đầy nỗi bị thương đau đớn. Nhưng họ chấp nhận bởi vì họ yêu. Má đã hi sinh cho ông như vậy là chỉ muốn ông được bình an vui vẽ mà sống tiếp. Chứ không phải muốn ông bi lụy, sầu khổ mà chết theo. Nếu như vậy thì bà để lại mảnh đất này cho ông để sau này ông về dưỡng lão làm cái gì? Để cho cháu mình cũng được vậy. Bà đâu phải là không có cháu đâu.

    Hữu Trọng nghe cô nói mà thầm than trong lòng "Em hiểu tình yêu như vậy vì sao không hiểu anh yêu em chứ?" Nhưng anh vẫn nói.

    - Thu Trúc nói đúng đó ba! Ba nên lên trển với con, chừng nào ba hoàn toàn khỏe mạnh rồi thì về đây với dì cũng đâu có muộn. Với lại người ta nói sống yêu ai thì chết linh hồn sẽ theo người đó. Con tin dù ba ở nơi đâu thì linh hồn dì cũng theo ba đến đó thôi. Dì ấy cũng sẽ không cô đơn.

    Trước lời khuyên và giải thích hợp lý của hai người, cuối cùng ông mới đồng ý cùng Hữu Trọng đi trở lên thành phố. Nhìn lại nơi ông đã sống hơn một năm mà không nỡ rời xa. Thu Trúc đứng trước ngôi mộ mà nói với ông.

    - Ba! Con với má sẽ chờ ba trở về!

    Ông nghẹn ngào lại vuốt lên ngôi mộ, ôm cô vỗ vai một cái rồi ra xe. Hữu Trọng cũng dang tay ôm cô vào lòng dù rằng chỉ lấy thân phận là một người anh trai nhưng anh cũng vô cùng hạnh phúc. Anh siết cô thật chặt, tha thiết nói.

    - Cũng chờ anh trở lại nha! Em.. gái!

    Rồi đặt một nụ hôn lên trán cô một cái mới lưu luyến rời đi.

    Thu Trúc hắc tuyến đầy đầu. Làm như đi cả chục năm không bằng, anh không trở lại thì thi tốt nghiệp xong cô cũng sẽ lên thành phố tìm anh thôi. Có anh nuôi ngu gì không ăn chực. Hi hi..
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...