56 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
3430 60
Kiếm tiền
Thanh Chỉ Andley đã kiếm được 34300 đ
Muốn an nhàn sống trong thân phận nữ phụ

Tác giả: Thanh Chỉ Andley

Thể loại: Xuyên không

hinh-anh-noel-buon10.jpg


Văn án: Xuyên sách rồi, mong có thể an nhàn sống tiếp.​
 
Last edited by a moderator:
56 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
CHAP 1

Tiếng chào hẹn gặp vang lên trong một quán cà phê nhỏ. Tiếng nói cười trong ánh đèn vàng của một buổi tối, một cô gái bước ra khỏi quán tuy nụ cười thường trực nhưng nét cười lại không mấy phần thật. Tạm biệt mọi người xong xuôi cô từng bước chậm rãi đi trên con đường tĩnh mịch màn tối như bao trùm vào cô chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều có phần gấp gáp vì lạnh, theo bước chân cô rẽ vào con hẻm cuối đường.

Leng keng.. tiếng chuông của cửa hàng sách vang lên. Đây là cửa hàng sách cũ lâu đời nằm trong con hẻm nhỏ, sách ở đây thường đã rất cũ hoặc không còn phát hành trên thị trường. Bước vào là một cô gái có gương mặt thanh tú, sống mũi thẳng lại không quá cao, cô có một đôi mắt cười nhưng lại mang nét buồn trong từng ánh nhìn, chủ cửa hàng là một bà lão tuy trên mặt đã có nếp nhăn của thời gian nhưng trên gương mặt vẫn luôn mang theo ý cười sau trong đôi mắt là ấm áp. Nhìn thấy cô bà chủ đón chào hỏi thăm cô một vài câu rồi chuyển chủ đề sang nhưng đứa trẻ ở bệnh viện hỏi cô muốn chọn sách cho ai.

"Là A Nhược con bé muốn một quyển sách về tình yêu con bé rất thích thể loại này." Giọng cô vang lên tuy nhỏ nhưng vô cùng rõ ràng, giọng nói pha chút tư vị của trưởng thành rất thành thục. Trên mặt bà chủ thoáng qua nét buồn nói về bệnh tình của cô bé tên A Nhược, bệnh đã đến giai đoạn cuối đồng nghĩa không thể cứu chữa bà chỉ có thể than là đứa trẻ tội nghiệp. Nghe bà chủ trò chuyện xong cô chỉ đáp vài câu rồi xin phép đến kệ để chọn sách.

Qua từng kệ hàng, cô lựa kĩ từng cuốn sách một, đều là những cuốn sách đã rất lâu không còn thấy nữa một vài quyển bìa có chút vàng khẳng định sự tồn tại đã lâu, cô nhìn thấy trong góc khuất của giá một cuốn tên NHẸ cùng tựa đề "Yêu là sự nhẹ nhàng của vạn vật hay là sự sâu sắc của con người", có vẻ là một cuốn sách tình cảm nhẹ nhàng khá là phù hợp. Cô cầm cuốn sách đến chỗ bà chủ "Một cuốn sách thần kì" bà chủ nhìn cuốn sách một lượt rồi nói, cô cũng chỉ cười đáp lại lời bà có lẽ bà muốn nói tình yêu thật kì diệu.

Cầm cuốn sách rồi cô bước đi, chợt cô quay người nở 1 nụ cười, nụ cười của cô thật đẹp nhưng cũng thật buồn cô chúc bà chủ giáng sinh vui vẻ đêm thật lạnh nhưng dòng người lại tấp nập tiếng cười hôm nay là lễ giáng sinh.

Cô dừng bước trước một bệnh viện đa khoa tỉnh, cô vừa bước vào đã có một thân người nhỏ bé chạy lại cậu nhóc khoảng bảy tuổi lại cầm tay Thanh Lam giọng điệu non nớt hỏi cô sao giờ này mới tới.

Cô tên là Dương Thanh Lam, năm nay 19 tuổi, là nhân viên trong một quán cà phê đồng cũng là một tình nguyện viên. Giáng Sinh đêm nay cô đến thăm những đứa nhỏ mắc bệnh ung thư, chăm sóc tụi nhỏ khiến cô bớt cô đơn phần nào, cha mẹ cô đã li hôn từ lúc cô 10 tuổi, mặc dù hàng tháng họ vẫn chu cấp tiền cho cô nhưng số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón, bản thân cô cũng hiểu họ chỉ muốn toàn phần chăm sóc cho gia đình mới của mình không muốn liên quan tới quá khứ nữa, còn cô lại chính là một phần của quá khứ đó.

Sau khi phát kẹo cho tụi nhỏ cô bước vào một căn phòng bệnh, trên giường là một cô bé tầm 14 tuổi mắc bệnh máu trắng đã đến giai đoạn cuối, cô khẽ gọi một tiếng một tay để túi bánh lên bàn một tay đưa cuốn sách cho A Nhược, cô bé reo lên vui sướng ríu rít hỏi cô về cuốn sách cô thật không hiểu sao cô bé lại thích sách viết về tình yêu đến vậy mỗi lần hỏi cô bé đều nói là do cô không hiểu xong lại tươi cười giục cô mau đọc.

Cũng đã muộn ước chừng gầm 11 giờ rồi, Thanh Lam gấp cuốn sách lại, cô đã đọc hết giọng Tiểu Nhược có chút buồn hỏi cô không cảm thấy cô gái rất đánh thương sao cô cũng tiếp lời rằng không phải cô ấy cuối cùng cũng đã được nam chính yêu thương sao, nhưng A Nhược lại không có ý này người cô bé nói đến là thanh mai trúc mã của nam chính cũng là một nhân vật phụ, Thanh Lam tuy có chút ngỡ ngàng có điều vẫn giải thích bởi vì cô ấy lại chọn cách tiêu cực nhất để bày tỏ dù bị lợi dụng cô ấy vẫn là người đã gián tiếp hại nữ chính.

A Nhược lại tiếp tục hỏi có phải cô ấy đã yêu sai không, cô cũng đáp lời thật ra cô gái ấy không yêu sai chỉ là cách lựa chọ sai mà thôi, nói rồi cô cũng giục cô bé đi ngủ. Lúc ra khỏi cửa tiếng của A Nhược vọng đến "Chị Giáng sinh vui vẻ và cười nhiều lên nhé" cô chỉ quay lại gật đầu đưa tay kéo nhẹ miệng làm động tác cười.

Đi trên đường cô nhớ là những gì A Nhược nói có gì đó đúng là cô gái ấy rất đáng thương.

Chợt tiếng còi xe dồn dập vang lên phá vỡ không gian yên lặng, cô quay qua chỉ kịp nheo mắt nhìn luồng sáng của chiếc xe. Tiếp đến là một cơn đau nhức ập đến cô không thể nào thở nổi, mắt từ từ khép lại cô chìm vào bóng đêm.

Không biết đã bao lâu cô nhẹ mở mắt ra, là một khoảng trắng tinh cùng mùi thuốc sát trùng khó chịu.

"Hy Hy con tỉnh rồi, ba đây." Là giọng nói của một người đàn ông kèm theo chút run như muốn khóc, ba sao, là ba mình sao nhưng sao lại là Hy Hy, Hy Hy là ai cô không hiểu rõ nghi vấn cũng càng nhiều. Sau khi hoàn toàn tỉnh lại cô mới nhận thức được cơ thể này vốn không phải của cô. Điều vô lý hơn cả là thế nào bản thân lại trở thành Cố Hy Hy nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết"NHẸ'. Làm sao chuyện vô lý này có thể xảy ra, nghĩ đi nghĩ lại cô ngồi sắp xếp trình tự cốt truyện. Sau một hồi sắp xếp lại mạch truyện cô mới nhớ ra nguyên do mình vào bệnh viện, là sau bữa tiệc vì kéo lại nữ chính tránh xảy ra tai nạn mà để bản thân mất đã ngã bên vệ đường, nguyên là do phần gáy bị đập vào thành bồn cây ngay đó và lịm đi ngay sau đó. Thật đáng khen thưởng vì người quên mình, xứng đáng được nhận thẻ người tốt. Tiếp đến là tiếng mở cửa bước vào là môt nam một nữ, trong chuyện không có phần gõ cửa sao.
 
Last edited by a moderator:
56 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chap 2

Cô nhìn người con gái đứng trước mặt mình, cô ấy có gương mặt khá ưa nhìn nhưng lại bị cặp kính dày che gần hết nửa gương mặt, có chút nhút nhát. Cô đăm chiêu nhìn cô gái khiến cô ấy trông có vẻ bối rối, cô ấy cảm ơn cô, nhưng sao lại cảm ơn, hình như cô thấy mắt cô ấy có vẻ ngấn nước rồi là sợ cô sao.

Tiếp đến là tiếng của chàng trai bên cạnh: "Tại sao cậu lại hắt nước vào người An Nhiên."

An Nhiên sao, là tên của nữ chính, đúng rồi dáng người nhỏ bé, tính tình nhút nhát, cặp kính dày cộp luôn thường trực là đặc điểm của Đỗ An Nhiên nữ chính của bộ tiểu thuyết mà. Còn người bên cạnh ánh mắt có vẻ lạnh, vòng cổ hình chữ thập ngoài nam chính Vương Tinh Vũ ra thì còn ai nữa. Đúng là thanh mai trúc mã có khác ở cạnh nhau 10 năm đi thăm bệnh bạn điều đầu tiên lại là hỏi tội, khoan có vụ hắt nước nữa sao, à nhớ rồi là vì trong buổi tiệc nam chính thấy nữ chính bị cô lập một mình nên mời cô cùng khiêu vũ, nữ phụ Cố Hy Hy vì không chịu được mới hắt nước vào người cô ấy khiến cô ấy thấy xấu hổ mà chạy ra khỏi hội trường, thực chất nữ phụ nhiều lúc còn không thể kiểm soát hành động của mình, cô chạy theo nữ chính vì muốn biết cô ấy có thích Vương Tinh Vũ không bất kì ai có ý định với người cô thích cô đều không chấp nhận được, khi nhìn thấy nữ chính sắp bị tông cô chỉ theo phản xạ chạy đến kéo cô ấy vào, cứu người khác một mạng để giờ cô nằm đây, may mà chỉ bị thương nhẹ, nhưng mà nghĩ lại nguyên nhân là do cô nên:

"Không cần đây cũng coi như là thay lời xin lỗi của tôi." Cô cũng nên xin lỗi vậy.

Vương Tinh Vũ có vẻ ngạc nhiên, đúng vậy trước đây cô chưa từng xin lỗi ai trừ hắn cô không muốn hạ bản thân mình trước ai. Nói xong cô im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ cô không muốn tự rước phiền phức cho bản thân, tránh xa hai người này là điều cần thiết, thấy cô không nói gì cũng để ý nữa hai người tự mình hiểu rời khỏi phòng. Hy Hy à cô thấy chưa người cô luôn thích từng ấy năm đến một câu hỏi thăm cũng không dành cho cô và hình như đây cũng là lúc nam chính bắt đầu có tình cảm với nữ chính.

Sau khi kiểm tra tổng quát cơ thể một lượt không có gì đáng ngại nên hai ngày sau cô đã được xuất viện, thật ra cô cũng không bài xích khi ở đây dù gì thì cô cũng từng là tình nguyện viên ở bệnh viện nhưng có vẻ trước đây nguyên chủ không thích nơi này cho lắm.

Cô được đưa về nhà, nhà nữ phụ khá lớn rất đẹp là kiểu kết hợp giữa hiện đại và cổ kính, khuôn viên rộng cùng với vô số loài hoa hiếm được trồng tại nhà kính nhỏ, đây là nơi sinh sống của người giàu sao quả không tầm thường.

Vừa bước đến cửa một người phụ nữ trong có vẻ không lớn tuổi là bao trông vẫn rất trẻ chạy ra niềm nở đón cô, người phụ nữ ấy xưng mẹ không phải mẹ của nữ phụ đã mất trên bàn sinh lúc cô vừa mới chào đời sao. Lục lại trí nhớ về cuốn tiểu thuyết cô mới nhận ra người phụ nữ trước mặt này là mẹ kế của cô, một tháng trước bà ấy được đưa về đây sống chính điều này đã khiến nữ phụ có chút mất kiểm soát, người này là người gián tiếp gây ra cái chết của mẹ Hy Hy, trong một đêm say rượu ba cô đã khiến người giúp việc cũng chính là người phụ nữ này mang thai, sau đó sinh ra một người con trai lớn hơn cô bốn tuổi, mẹ cô lúc mang thai cô biết được sự thật này đã vô cùng đau khổ khiến xảy ra sinh non mẹ cô vì mất máu nhiều nên đã ra đi còn cô thì do sinh non nên não bộ có chút bị ảnh hưởng. Nhưng trong truyện viết người này không hề xấu bởi đến lúc cô phát điên đây là người ngày đêm chăm sóc cô. Nhìn người mẹ này rồi nhìn người anh trai cùng cha khác mẹ ở đây sau cô không biết nên làm như thế nào, nếu là Hy Hy thì cô ấy sẽ nghĩ gì cô ấy đối mặt ra sao.

Cuối cùng cô quyết định chọn im lặng bước vào nhà, không phải cô không muốn mà là cô không biết nói những gì. Nhìn người ba đi ra nhẹ nhàng hỏi thăm cô cũng chỉ biết mỉm cười rồi bước lên cầu thang về phòng mình, có lẽ ở đó là nơi cô cảm tháy thoải mái nhất. Cô theo kí ức còn sót lại của nguyên chủ đi về phòng, phòng ngủ có tông chính là màu trắng, đồ đạc cũng rất tinh tế đơn giản nhưng nếu nhìn chung lại tạo cảm giác lạc lõng. Cô ngồi xuống giường ngắm nhìn căn phòng rồi suy nghĩ về những gì đã trải cô gần đây, cô vẫn không thể tin được giờ cô đang sống trong cơ thể nữ phụ Cố Hy Hy, rồi bản thân ở thế giới thực đang ra sao liệu Cố Hy Hy có trở về, nghĩ mãi rồi cô thiếp đi với hàng ngàn câu hỏi trong đầu.
 
Last edited by a moderator:
56 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chap 3

Sáng sớm Hy Hy đã bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, cô vốn là người dễ ngủ nhưng lại khó thức bị tiếng chuông lôi dậy thật là không dễ chịu chút nào, vươn tay tắt báo thức cô đành ngồi dậy chờ cho tỉnh ngủ rồi tiến vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, vốn đang ngái ngủ cô lờ mờ nhìn mình trước gương, chợt, khoan, cô dụi mắt thật mạnh mong mình không nhìn nhầm, đây không phải là mặt của cô à sao lại trùng hợp như thế được nhưng ngẫm lại một chút từ nhỏ đã dùng gương mặt này nếu là gương mặt mới cô sợ mình không thích nghi được. Cô thở hắt một cái thật là đau đầu rồi quay người bước xuống nhà.

Nhìn thấy cô xuống người mẹ hai niềm nở gọi cô xuống dùng bữa, cô cũng chẳng biết đáp lại như nào, thật ra cô biết nguyên chủ và người mẹ này quan hệ vốn rất kém, nếu giờ cô đón nhận sự quan tâm sợ là hợp lí, thôi vậy cô nên chờ một thời gian rồi từ từ tính tiếp cô cũng muốn một lúc giải quyết nhiều việc như thế.

Suốt bữa ăn đều là hỏi thăm tình trạng sức khỏe dặn dò cô phải chú ý việc này việc nọ, đã rất lâu rồi cô không được nghe những lời quan tâm như vậy nhất thời có chút không quen.

"Nếu con cảm thấy chưa khỏi hẳn thì đợi vài ngày nữa rồi đi học lại, có chuyện gì con cứ nói ba sẽ lo." Ba thật sự rất yêu thương đứa con gái này cũng một phần muốn bù đắp cho cô nên càng thêm phần cưng chiều, chỉ cần cô muốn mọi thứ đều có ông lo.

Cô chỉ nhàn nhạt lắc đầu nói sẽ đi học luôn, ở nhà chỉ khiến cô thập phần khó xử thêm.

Ngày hôm sau đến trường cô chỉ mong bản thân có thể yên ổn sống quãng đời học sinh, vừa đến cổng là thấy một đám học sinh bao quanh bảng tin của trường, cô đến gần hóa ra là điểm thi học kỳ, trong sách có viết thành tích của nữ phụ rất kém vì vậy luôn bám theo nam chính lấy cớ học kèm, cô cũng muốn xem thành tích của nữ phụ kém đến nhường nào. Có chút không tin nổi điểm kém đến mức này, điểm cực kì thấp đứng cuối bảng, cô chưa bao giờ có cảm giác đứng cuối là như thế nào, không phải nói quá nhưng từ khi cô biết điểm số là gì cô luôn đứng đầu, thậm chí các cuộc thi cô cũng chưa từng thua, ôi trời cô không thích cảm giác đứng sau một chút nào.

Cô về đến lớp mình ngồi xuống nơi bàn cuối sở dĩ cô biết được chỗ là vì trong nhật kí nguyên chủ có viết tối qua cô cũng vô tình đọc được, đeo tai nghe lên chìm trong thế giới của riêng mình, chỗ cuối cùng luôn là nơi cô thích nhất nơi đây cô cảm thấy yên tĩnh hơn bao giờ hết. Giờ vào lớp cũng đến cô tháo tai nghe ra ngước nhìn lên, còn chưa kịp nhìn kĩ mặt giáo viên cô đã bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Đứng trước bàn cô tỏ ra điềm tĩnh nhưng thực chất lại đang suy nghĩ lý do mình bị gọi lên. Hiệu trưởng đẩy gọng kính thấp giọng:

"Thầy đã nhận được lời đề nghị chuyển lớp từ phía gia đình em, thầy cũng biết em và Tinh Vũ rất thân nhưng lớp bạn ấy là lớp trọng điểm, với thành tích của em hiện tại thầy nghĩ trước hết em hãy cố gắng nâng cao thành tích của mình trước đã."

Hóa ra là vì muốn chuyển lớp, thật hết cách lúc nào muốn ở cạnh nam chính, người ta đã không có ý với mình càng muốn tiến lại gần sẽ càng đẩy người ấy ra xa hơn thôi.

"Xin lỗi đã làm phiền thầy, em cũng không muốn chuyển lớp nữa mà sẽ chú tâm vào học tập hơn ạ." Xong cô cúi đầu tỏ vẻ đã biết hội lối, hiệu trưởng có vẻ khá hài hòng nhẹ gật đầu rồi ra hiệu cho cô quay trở lại lớp.

Về đến lớp cô nhìn thấy bàn mình nhiều hơn một người có lẽ là bạn cùng bàn, vì người kia đang gục mặt xuống bàn nên cô không thể nhìn thấy mặt, lúc phát bài thi cô ngao ngán nhìn điểm số của mình 25/120 Toán, thảm không dám nhìn, bài thi tiếp theo được phát xuống cô nhìn qua 30 điểm, vậy là hai tên học tra ngồi cùng nhau sao. Suốt những tiết tiếp theo cô nhìn lên bảng nhưng không có điểm cố định cô đang suy nghĩ về việc cải thiện điểm số không thể để như này được dù gì trước kia cô cũng từng là học bá trong mắt người khác, thỉnh thoảng cô cũng liếc nhìn sang người bên cạnh tên này tuyệt nhiên cả buổi không ngước mặt lên, vậy cũng tốt an tĩnh một chút cô thầm nghĩ.

Tiếng chuông reo hết tiết, đã hết một buổi sáng số tin tức về bản thân của trước đã thu thập thêm được chút ít chỉ có điều một ít này có chút không muốn nhận.

Xuống căn tin cho muốn kiếm chút gì ăn dù gì cũng bỏ một ít vào bụng chiều còn có tiết học, cô không mong sẽ có chuyện xảy ra đâu, có chút sợ trong các tiểu thuyết căn tin thường là nơi khởi đầu cho những rắc rối bùng nổ. Vừa bước chân xuống nơi cô đã thấy từng tốp đứng xì xào bàn tán với nhau, đúng như dự đoán có chuyện thật.
 
Last edited by a moderator:
56 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chap 4

Cô tiến đến phía trước cố gắng nhìn về phía nhìn về phía các cô gái đang lớn tiếng mắng chửi, có vẻ là bắt nạn mà nạn nhân kia không phải là nữ chính Đỗ An Nhiên trên người cô ấy là cơm cộng thức ăn chắc là bị hất vào còn đám con gái bắt nạt liên tục lớn tiếng công kích sỉ báng cô ấy, xung quanh mọi người cũng không hề can ngăn chỉ đứng đấy to nhỏ hóng chuyện thậm chí còn có tiếng cười cợt, cô thoáng nghĩ có nên ra giúp, chần chờ một lúc cô quyết định quay lưng đi dù gì người ta cũng là nữ chính chắc chắn sẽ có ai đó đứng ra giúp đỡ thôi có bàn tay vàng của tác giả bảo vệ cơ mà. Nhưng vừa quay lưng đã có người lớn tiếng gọi tên cô tức khắc đám đông chuyển sự chú ý sang phía cô, cô không muốn dính líu tới mấy chuyện này đâu cô định tai không nghe tâm không phiền bước tiếp nhưng chưa đợi cô nghĩ tới đó đã có người kéo cô giật lại "Nó là đứa ve vãn Tinh Vũ đó mày không định giải quyết sao" nói rồi cô ta kéo cô về phía An Nhiên.

Đến gần cô mới nhìn rõ tình trạng nữ chính lúc này, cô ấy ngồi sụp xuống đất khắp đồng phục và cả trên tóc là đồ ăn vương vãi còn thêm ít sữa, cô ấy cúi gằm mặt xuống không dám nói gì càng không dám nhúc nhích, đám người đứng quanh bàn tán với nhau cô còn nghe có người nói rằng lần này cô ấy chết chắc, nhìn bộ dáng run sợ của nữ chính thôi được rồi lương tâm cô không chịu nổi. Cô vươn tay ra muốn đỡ cô dậy, cô ấy nhìn cô với ánh mắt sợ sệt cô ấy vẫn ngồi đó tựa như không dám đưa tay ra, một lúc sau vẫn vậy nên cô đành khụy gối xuống vươn tay ra đỡ hai vai cô ấy rồi từ từ kéo cô ấy đứng lên, khi cô ấy vừa đứng vững bỗng có một lực kéo tay cô ra khỏi cô ấy, vì tay cô vẫn đang bám vào vai khiến cô ấy mất thăng bằng ngã chúi về phía trước cũng may tay còn lại của cô vẫn đỡ được nửa người.

Người kéo cô là cô gái trong đám bắt nạt, cô ta hỏi cô tại sao lại giúp An Nhiên còn nói là dạo này cô ấy luôn đi theo Tinh Vũ rất thân thiết không coi ai ra gì, Tinh Vũ lại là Tinh Vũ vì một người con trai lại vô cớ bắt nạt ức hiếp người khác đúng là phiền phức. Nghe cô ta nói xong cô không nói chỉ liếc nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc lẹm cô không muốn nói chuyện với những người như vậy, cô đang chuẩn bị quay sang đỡ nữ chính đi thì bị một lực tương đối lớn đẩy cô ngược trở lại khiến cánh tay cô đụng vào cạnh bàn gần đó đau chết đi được, cô nhăn mặt rồi từ từ đứng dậy, đến khi nhìn rõ người đối diện cô thầm mắng một câu thật là xui xẻo hết mức giúp người lại đến hại ta. Khi nữ chính bị ngã lần hai là lúc Tinh Vũ đi tới hành động của cô trong mắt anh ta đã trở thành cố ý kéo An Nhiên khiến cô ấy ngã về phía trước. Không hổ danh nam chính đại nhân chưa làm rõ sự việc đã khăng khăng cho là cô sai:

"Sao cậu cứ luôn tiếp tục làm hại An Nhiên hết lần này đến lần khác, cậu ấy không động gì đến cậu cả đừng tưởng cậu có tiền là có thể cho mình cái quyền bắt nạt người khác, nếu cậu cứ như vậy thì chúng ta đến làm bạn cũng không thể." Anh ta mang ánh mắt lạnh lùng hướng về phía cô mà nói.

Nếu là Hy Hy trước kia có thể cô ấy sẽ khóc lóc và cầu xin đừng như vậy hoặc là cô ấy có thể nổi giận đùng đùng chỉ vễ phía An Nhiên mà mắng nhưng cô thì khác những chuyện này không đáng để cô để tâm cô lại càng không muốn dính dáng tới hai còn người trước mặt này. Cô bước gần đến phía Tinh Vũ ngẩng đầu lên nhìn anh ta trong mắt cô không dính một chút cảm xúc nào:

"Tôi không bắt nạt ai cả tin hay không thì tùy," rồi cô tránh người đi về phía trước, đi được vài bước cô quay người lại: "Còn nữa tôi không muốn nhìn mặt cậu lần sau gặp tôi thì tránh xa ra được chứ.." Thế đấy cô không muốn làm ầm ĩ mọi chuyện lên tốt nhất vẫn là giải quyết trong im lặng có điều bản thân sẽ chịu thiệt thòi một chút. Cô đi đến phòng y tế lấy một ít thuốc tay cô đã bị bầm tím một mảng không nhỏ, có lẽ sân thượng sẽ là nơi vắng vẻ nhất nghĩ đến đấy cô nhấc chân đi về phía sân thượng.

Trên sân thượng quả là mát mẻ và an tĩnh hơn đây là những nơi cô thật sự cần, cô tìm một chỗ ngồi xuống ổn định một chút cô lấy thuốc ra bắt đầu bôi phần bị bầm cũng không tính là nặng lắm, mới vài ngày ở đây đã đã khiến bản thân bị thương không biết những ngày tiếp theo sẽ như thế nào. Xong xuôi cô ngồi yên lặng nhìn bầu trời phong cảnh trong truyện đều đẹp như này sao có điều hình như đói rối cô lặng than.

"Sao cậu lại bị thương?" Cô giật mình nhìn về nơi phát ra tiếng nói, cô chợt bất ngờ Lạc Lạc cô gọi ra một cái tên thật sự rất giống cậu ấy nhưng mà sao có thể.
 
Last edited by a moderator:
56 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chap 5

Không thể nào đâu Hy Hy loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu chẳng phải khuôn mặt cô cũng giống y nguyên nữ phụ sao, nhìn thấy người đối diện vẫn nhìn chằm chằm vào tay mình cô chỉ qua loa đáp rằng do vô ý bị ngã. Hai người im lặng một lúc lâu bầu không khí lúc này có chút gượng gạo chợt một tiếng réo nhẹ phá tan bầu không khí. Ôi trời cô muốn tự đào hố chôn mình xuống mất là tiếng bụng cô kêu, đã quá giờ chưa mà cô chưa bỏ vào bụng cái gì hết đương nhiên sẽ đói rồi. Cô nhanh chóng nhận ra tình huống bây giờ xấu hổ đến nhường nào nên mau mau đứng dậy rời đi, cậu bạn kia cũng đứng lên lại dúi vào tay cô một hộp sữa sau đó quay đầu rời đi, Hy Hy nhìn hộp sữa trong tay có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh đi về lớp.

Khi về tới lớp có vài ánh mắt nhìn về phía cô lại nhỏ giọng bàn tán có lẽ là vì chuyện ở căn tin rồi, Hy Hy cũng không rảnh quan tâm nhiều tới vậy cô nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng về chỗ ngồi, đúng lúc cán bộ môn đi đến thu vở bài tập thu xong bài cô mà cán bộ môn vẫn đứng đấy theo ánh mắt cô nhìn sang bên cạnh mình bạn cùng bàn của cô vẫn gục mặt xuống bàn như tầm sáng, cô định không để ý nữa thì ngước lên thấy ánh mắt của cán bộ môn đã chuyển sang nhìn mình, tôi không giúp được đâu đó là những gì cô nghĩ nhưng chỉ lát sau cô liền cúi xuống ngăn bàn người bên cạnh tìm vở thôi được rồi cô là người lương thiện mà. Tìm thấy rồi Hy Hy toan ngẩng đầu lên thì CỐP một tiếng đập rõ to vang lên, cô cảm thấy cơn đau truyền lên đỉnh đầu ngẩng đầu lên cô thấy người kia cũng đang nhăn mặt xoa trán, lúc cô ngẩng đầu lên cũng là lúc người này cúi xuống vì thế một phát thiên thách va phải trái đất khiến cả hai đều bị ê ẩm ở đầu, cô vội vàng xin lỗi giải thích quay sang đưa tập vở cho cô bạn kia rồi lại quay lại xem người bạn cùng bạn này có sao không.

Trùng hợp thật đây lại là cậu bạn cô gặp trên sân thượng sau khi hỏi qua tình hình cậu ta tỏ vẻ không sao cô thôi hỏi, ngẫm một lúc lâu cô lại quay sang nói nhỏ: "Cảm ơn," dường như hiểu ý cô nói về hộp sữa cậu bạn này chỉ gật đầu rồi thôi, có chút ngượng chính ra tình huống gặp mặt có hơi xấu hổ.

Tiết học cũng đã kết thúc ngày đầu tiên xuyên qua đây có vẻ cũng khá náo nhiệt, bây giờ cô chỉ muốn về nhà yên tĩnh một mình để tập trung suy nghĩ kế hoạch cho những ngày tiếp theo cô phải sống ở đây cô không biết nó sẽ kéo dài đến bao giờ nhưng cô muốn trong những ngày sắp tới mình phải an ổn mà sống.

Nhưng có vẻ ông trời không nghe thấy tiếng lòng của cô vừa bước chân vào nhà cô đã nhìn thấy gương mặt mình muốn tránh xa nhất Vương Tinh Vũ, trong nhà mình cũng không thể trốn đi được vậy cứ tùy cơ ứng biến thôi, các vị phụ huynh nhìn thấy cô về rất vui mừng mà gọi cô lại chỗ hỏi thăm tình hình nhất là mẹ nam chính bà xoay người Hy Hy nhìn mấy vòng hỏi thăm sức khỏe có vẻ bà rất yêu quý cô, chợt nhìn thấy cánh tay cô được băng bó cẩn thận lại rối ít hỏi chuyện, mọi người nghe thấy cũng vây quanh cô ra sức hỏi thăm, cô khẽ nhìn nam chính thấy cậu ta có vẻ chột dạ cô liền cười nhẹ đáp lại:

"Con không sao chỉ là vô tình bị ngã. Con xin phép," nói rồi cô đứng dậy nhẹ tiến về phòng mình, thấy vậy mọi người cũng thôi hỏi để cô đi. Một loạt các hành đọng quan tâm vừa nãy cô hoàn toàn chưa tiếp thu nổi lâu lắm rồi mới có cảm giác này thật không quen, thở dài một tiếng cô đứng lên đi vào phòng tắm cô vừa ngâm bồn lại vừa suy ngĩ đến những thánh ngày về sau quan hệ hai gia đình tốt như thế chắc chắn sẽ không tránh khỏi gặp mắt với nam chính Cố Hy Hy phải làm sao đây, chợt một tiếng gọi kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ là giọng của Tinh Vũ gọi cô xuống ăn cơm, Hy Hy chỉ đáp ừ rồi chuẩn bị quần áo, mở cửa ra cô thoáng giật mình một cái, sao nam chính vẫn đứng ở đây không muốn nghĩ nữa cô lách người qua Tinh Vũ rồi bước xuống nhà nam chính tiếp đi sau cô. Trong phòng ăn mọi người rôm rả nói chuyện của hồi xưa cô vẫn như thường không nói gì chỉ quan tâm đến phần ăn của mình chỉ là đa số mẹ nam chính nói chuyện với ba cô còn người mẹ kế vẫn luôn im lặng nghe họ nói chuyện, cũng đúng thôi mẹ nam chính vốn rất thân với mẹ Hy Hy làm sao trong chốc lát chấp nhận người mẹ kia được. Tiếp đến họ lại chuyển chủ đề sang cô và nam chính, nào là hồi xưa hai người luôn kè kè bên nhau một bước cũng không rời, nào là cô luôn nhanh nhảu tươi cười với nam chính rồi luôn sán sít bên nam chính.. trong lời kể cô hoạt bát dường nào cũng có thể thấy rõ.

"À đúng rồi hai đứa còn hẹn ước mai sau sẽ cưới nhau nữa cơ." Mẹ nam chính đột nhiên à lên một câu. Nghe xong cô liền bị sặc cơm o đến đỏ cả mắt còn có vụ này nữa cơ à, Tinh Vũ thấy thế liền mau chóng vuốt lưng rồi đưa cô khăn giấy phản xạ rất bình thường nhưng trong mắt phụ huynh lại là cử chỉ rất đỗi ngọt ngào, cô vội tránh né khỏi hành động đấy rồi xin phép đi ra ngoài, dưới sự thúc giục của mẹ Tinh Vũ cũng đi ra theo cô.

Nhìn thấy nam chính cô có chút mất tự nhiên nhưng cũng không thể đuổi người ta đi được nên cô đành mặc nam chính đi cùng mình, tản bộ một lúc lâu: "Hôm nay tôi xin lỗi.. tay cậu không sao chứ?" Tinh Vũ lên tiếng, cô à một tiếng định nói không sao thì câu tiếp theo của nam chính liền khiến cô thu mọi lời muốn nói vào trong..

"Nhưng nếu cậu không bắt nạt An Nhiên thì cũng không xảy ra chuyện như vậy, cậu không nghĩ mình nên xin lỗi cậu ấy à?" Đến cuối vẫn là cho rằng lỗi tại cô, vậy cô có nên thanh minh im lặng nghĩ một hồi cô quyết định im lặng cô không muốn chuyện bé xé ra to nên dứt khoát bỏ qua đi, rồi cô tiếp tục đi về phía trước Tinh Vũ định đi theo thì bị lời nói của cô chặn lại: "Đừng đi theo tôi." Đi được một lúc lâu chân cô cũng mỏi nhừ rồi nên cô quyết định ngồi xuống vệ đường xoa bóp chân mình. Nghe thấy tiếng xe moto rít lên rồi cô một mảng đen ở trước mắt cô ngước mặt lên nhìn, trước mặt cô là cậu bạn đó bạn cùng bàn, thấy cậu ta đẩy kính mũ xuống định rời đi cô nhanh đứng lên chắp hai tay vào nhau cười nói: "Trình độ lái xe chắc đủ cho một người nữa nhỉ?" Đây chỉ là câu nói quen thuộc của cô trước kia, thế mà cậu bạn này lại gật đầu, vậy đi một chút cũng không tồi cô nhận lấy nón bảo hiểm rồi lên xe.

Vút chiếc xe lao đi nhanh chóng.
 
Last edited by a moderator:
56 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chap 6

Chiếc xe dừng ở một tiệm bánh ngọt nhỏ ánh sáng màu cam nắng trông ấm áp mà thanh bình. Hai người bước xuống xe đi vào cửa tiệm cô im lặng theo cậu bước vào cũng chẳng hiểu sao mà lại muốn đi cùng cậu, có lẽ cậu uốn mua ít bánh, chào hỏi qua chủ tiệm rồi được nhân viên dẫn vào phía bên trong không phải là nơi bày bán bánh mà là nơi làm bánh, cô đặc biệt thích bánh ngọt nhưng chư bao giờ làm thành công rõ ràng nấu ăn không đến nỗi nào mà khoản làm bánh lại dở như vậy.

"Cậu biết làm bánh sao?" Cô có chút tò mò, cậu không nói gì chỉ tiến đến gian bếp đeo bao tay rồi bắt tay vào việc, vì không biết làm bánh nên cô chỉ có thể theo dõi cậu, sao lại có thể giống đến thế từ cách thức đến động tác chế biến nguyên liệu cô vừa nhìn cậu vừa vẩn vơ suy nghĩ, sau khi xem một hồi cô chợt nhận ra cậu ấy đang làm cookie hạnh nhân món cô yêu thích nhất cô thích đến nỗi muốn ăn nó thay cơm mỗi ngày. Sau thời gian chờ đợi bánh đã được ra lò mùi hương nhanh đã lan tỏa khắp căn bếp, cậu mang bánh đến chỗ cô từ đầu đến cuối vẫn không nói gì.

Trên ban công tầng hai của tiệm một người đang vui vẻ thưởng thức bánh còn một người luôn nhìn về một hướng của bầu trời thi thoảng quay sang nhìn người bên cạnh mình.

"Cậu thật sự rất giống một người." Thấy cậu quay sang nhìn cô nói tiếp: "Cậu ấy tên Lạc Lạc, mọi người nói cậu ấy rất khô khan nhưng tớ lại cảm thấy cậu ấy rất ấm áp có chút đáng yêu còn rất giỏi làm bánh." Nói về Lạc Lạc cô thật sự rất vui cậu ấy là người Dương Thanh Lam cô coi trọng nhất và không muốn mất đi nhất.

"Phùng Mạc," rồi cậu đưa tay ra, cô nhìn vậy biết là cậu giới thiệu tên nên cũng vui vẻ bắt tay cậu: "Còn tớ là Dương.. à là Cố Hy Hy." Phùng Mạc là nhân vật phụ của phụ từng được nữ chính giúp đỡ một lần rồi đem lòng thầm nhưng bị từ chối cậu cũng đeo bám mà chọn từ bỏ, hình tượng cũng ổn áp đấy chứ mà đây là lần đầu cậu ấy nói chuyện, cười rồi ngay cả nụ cười cũng vậy.

Cũng đã muộn nên hai người chào tạm biệt chủ tiệm rồi đi về cô còn cầm về được hai túi bánh quy được gói cẩn thận Phùng Mạc đã làm rất nhiều, đi theo cậu ấy là quyết định đúng hôm nay cũng không tệ đến vậy. Phụ trách đưa cô về hai người chào nhau rồi cậu cũng rời đi, lúc cô về cũng là lúc gia đình Tinh Vũ chuẩn bị rời đi, nhìn phần bánh mình cầm trên tay cô đưa cho ba mẹ Tinh Vũ một túi coi như quà tặng, hai người họ trước khi đi vẫn luôn miệng dặn dò cô chăm sóc sức khỏe cẩn thận cô gật đầu tỏ ý hiểu rồi tiễn họ lúc Tinh Vũ đi đến cô vẫn không nhìn lấy một cái, nhìn người này cô lại muốn bực mình thật không hiểu thiết lập hình tượng kiểu gì ngay cả câu từ nói ra cũng không ổn một chút nào.

Đêm rồi thật yên tĩnh cô cũng nên ngủ thôi không biết ngày mai như nào đây. Buổi sáng hôm sau mọi thứ vẫn như thường lệ có điều cô không ăn sáng vì ngủ quên mất phải nhanh chóng lên xe đến trường, thật may là không muộn giờ còn vài phút nữa mới vào cô có nên đi mua đồ ăn không nhịn bữa nào chứ bữa sáng thì không, khi cô đang định đứng lên thì một hộp sữa cùng với bánh kem nhỏ được đặt xuống bàn cô, ngước lên nhìn là Phùng Mạc. Phùng Mạc vòng qua kéo ghế ra ngồi cạnh cô, thấy cô vẫn nhìn mình với gương mặt không hiểu gì khiến cậu bật cười lên tiếng: "Cậu không định ăn à, cậu vẫn chưa ăn sáng đúng chứ." Dù vẫn chưa hiểu gì nhưng cô vẫn cầm bánh lên ăn còn thêm sữa hạnh nhân nữa không thể từ chối được, sở dĩ cậu biết cô chưa ăn sáng là vì từ cổng đã thấy cô vội vàng mà chạy nhìn là đoán ra rồi. Cứ thế là xong một cuộc nói chuyện mà hai người không hề biết bao nhiêu ánh mắt đang dồn về phía này, không nghe nhầm đó chứ Phùng Mạc vừa cười còn nói quá ba chữ lại còn là nói chuyện cùng Cố Hy Hy, thật sự trên đời này lại xảy ra chuyện như vậy. Cứ như vậy mà trôi qua một buổi học nhưng buổi học này đối với lớp cũng thật lạ kì Cố Hy Hy lại chăm chú nghe giảng, có phải sáng này họ ra ngoài quên xem ngày không mà gặp toàn chuyện kì quái nhưng cũng chỉ vậy thôi qua vài lần thấy quen là được.

Giờ trưa cô cũng nên xuống căn tin một chút có điều lần này cô không đi một mình nữa mà có thêm Phùng Mạc, chuông vừa kêu là cậu đã dậy để đi cùng cô, trước đó cô đã ghé quà phòng y tế để bôi thuốc vết bầm trên tay cũng đã tiêu đi phần nào, nói thật cô có chút sợ căn tin nhưng biết làm sao phải bỏ bụng chút gì chứ còn có Phùng Mạc đi cùng chẳng hiểu sao cô có phần nào đấy thật an tâm. Định bụng ăn nhanh rồi lên lớp nhỡ sao có tiết mục không hay nào xảy ra còn né được nhưng vừa ngồi xuống thì cũng thấy có hai người bước về phía này, thôi mà nam nữ chính có thể chuyển hướng được không.
 
Last edited by a moderator:
56 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chap 7

Chạy đâu cho khỏi nắng đúng như dự đoán cặp đôi chính đã đến phía bàn cô đương nhiên là ngồi đối diện rồi vì khi nhìn thấy hai người họ đi đến đây Phùng Mạc đã nhanh chóng đến gần và ngồi cạnh cô, nhưng ngồi đối diện này cũng có thoải mái chút nào đâu chứ ngẩng lên là nhìn thấy mặt rồi, bữa ăn diễn ra trong im lặng nữ chính có nhìn cô mấy lần nhưng thấy cô đang chăm chú ăn lời tới miệng liền thôi. Khi cô đang chuẩn bị gắp đậu phộng rang ăn thì một bàn tay vươn ra lấy đồ từ tay cô sau đó lại chuyển toàn bộ đậu phộng về phía đối diện, cánh tay này là nam chính khi cô ngước lên định hỏi lí do thì nhìn thấy vẻ mặt nhăn lại cùng đôi lông mày nhíu chặt: "Bản thân bị dị ứng đậu phộng mà cậu còn không nhớ sao?" Nghe đến đấy Phùng Mạc quay sang nhìn cô, cô chỉ biết lắc đầu làm sao cô nhớ được khi mà không biết dù gì thân thể này cũng không phải của cô có chút sơ suất rồi, cô chỉ biết cười trừ quay sang Tinh Vũ bảo mình quên mất, cái tên nam chính này tính khí thất thường cô thật sự không thể đoán được cậu ta đang nghĩ gì. Ăn xong cô nhanh chóng quay trở về lớp ở đây thêm một phút nào nữa cũng khiến cô ngột ngạt chết mất chưa đi được hai bước thì cánh tay cô bị kéo lại vì động đến chỗ đâu nên chân mày cô hơi nhíu lại: "Tối nay chuẩn bị sách vở tôi sẽ kèm cho cậu." Nhìn thấy cô nhíu chặt mày lại Tinh Vũ đang định lên tiếng hỏi thì tay bị người khác gạt ra: "Làm đau cậu ấy rồi." Phùng Mạc nói xong liền trở tay cầm lấy cổ tay cô kéo đi. Về đến lớp Phùng Mạc vẫn không nói gì nhưng cứ chốc chóc lại quay sang nhìn cô ngập ngừng rồi lại quay lại, cô nhìn là hiểu liền dơ hai tay lên nói: "Tớ thật sự không nhớ mình bị ứng đậu phộng nếu nhớ thì tớ lấy nó làm gì." Phùng Mạc ồ lên một tiếng đưa cho cô chiếc áo khoác mỏng rồi lại gục mặt xuống bàn ra vẻ không quan tâm điệu bộ này quá đáng yêu rồi, có hơi lạnh thật cô cũng phải xoa vai mấy lần, trời nổi giông lên sắp mưa rồi.

Giáo viên vào lớp sau khi dạy xong còn thông báo cho học sinh kì thi tháng sắp tới, cũng quá trâu bò đi mới vài ngày trước thông báo điểm hôm nay lại sắp thi rồi nhưng thật ra cũng không sao có điều điểm lần này không được phép thảm hại như lần trước. Tan học rồi trời cũng mưa rồi, cô nhanh theo chân tài xế chạy vài trong xe nhưng giây sau lại quay ra tay còn cầm theo cái ô Phùng Mạc quên mang ô rồi, thấy cô chạy lại phía mình còn không có gì che người bị nước mưa làm ướt một ít Phùng Mạc cũng vội chạy ra kéo cô về phía mái hiên thấy người nọ cười đưa cho mình ô Phùng Mạc chỉ cốc nhẹ vào đầu cô rồi bật ô ra che rồi đuổi cô lên xe mau về.

Bộ nam chính không có nhà hay sao mà cứ sang nhà cô ăn chực thế, thôi bỏ đi lên phòng đã người có chút ướt rồi, hôm nay nam chính có chút không bình thường trong giờ ăn liên tục gắp đồ ăn cho cô còn liên tục bàn chuyện hồi nhỏ của cô với ba cười nói đến vui vẻ nhưng òn một tin sốc hơn khiến cô không thể ăn tiếp được nữa ba cô nói Tinh Vũ mấy ngày này sẽ ở đây một phần là vì ở nhà cậu ta ba mẹ đã đi công tác chỉ có một mình còn một phần là sẽ kèm cô học cho kì thi sắp tới, nghe đên đây miếng cơm trong miệng bị sặc lên khiến cho ho dữ dọi cô vội uống cốc nước rồi chạy lên phòng bữa cơm này thật sự không thể tiếp tục được nữa.

Quả nhiên tối Tinh Vũ sang phòng cô trên tay còn cầm theo tập đề với sự nhờ cậy của ba mà trở thành gia sư tạm thời, cậu ta ngồi giảng bài cho cô một hồi rồi đưa đề cho cô làm còn bản thân thì ôn luyện phần của mình, nhỡ tưởng là nam chính thì giảng bài sẽ chậm rãi kiên nhẫn dễ hiểu, có vẻ cô đã hơi sai tên này giảng bài vừa nhanh vừa khó hiểu nếu không có kiến thức nền thì căn bản không thể hiểu được, thật ra từ nãy tới giờ cô cũng chẳng để vào tai chữ nào em trai à chị hơn em hai tuổi đó hơn nữa năng lực học tập cũng không tồi đâu: "Làm xong mấy đề này là được đúng chứ." Thấy nam chính gật đầu cô cũng bắt tay vào làm, mấy đề này cũng chả có gì khó chưa đầy nửa tiếng cô đã giải xong năm đề, Tinh Vũ thấy cô làm xong là bắt tay vào chấm những tưởng cô sẽ mất rất lâu mới hoàn thành xong một đề mà, đáp số hoàn toàn đúng hết trong lúc còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì nam chính đã bị cô đẩy ra ngoài cô hơi đâu mà còn suy nghĩ xem cậu ta nghĩ gì.
 
Last edited by a moderator:
56 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chap 8

Hai người đang sống trong một nhà nên việc đi học cùng nhau là điều không thể tránh khỏi, không hổ là nam chính đồng hồ sinh học cũng rất chuẩn chỉ 8 giờ mới vào học mà 6 giờ đã sang đập cửa gọi cô dậy, đương nhiên là cô không muốn rồi nhưng biết sao được tiếng gõ cửa kêu theo nhịp điệu như kia làm cô muốn ngủ tiếp cũng không được, vậy mà cậu ta lại lôi cô dậy để học từ vựng, công nhận thật là phiền cô chỉ mong đến ngày thi nhanh nhanh để cô thoát khỏi tên nam chính này. Không phải lúc này nam chính nên về lớp để bồi dưỡng tình cảm cùng nữ chính à sao tên này cứ đi theo cô đến tận lớp còn đi qua cả lớp mình nếu cô không lên tiếng nhắc nhở thì có lẽ cậu ta đã vào lớp học cùng cô rồi. Hôm nay Phùng Mạc lại không đến lớp học, bàn học có chút trống suốt hai tiết học đầu cô cứ chốc chốc lại vẩn vơ đâu đó sao lại có cảm giác có chuyện không may xảy ra nhỉ.

Tiết thứ ba là tiết thể dục, tiết này lại học cùng lớp nam chính được vài phút đầu mọi thứ còn yên ổn đến khi giáo viên cho học sinh tự quản giờ thì lại có chuyện xảy ra, thật ra không phải việc gì to tát chỉ là lớp trọng điểm điểm khiêu chiến bóng rổ với lớp cô, lớp của cô tuy học tập thì hạng bét nhưng về mấy môn hoạt động tay chân lại không phải dạng vừa còn lớp nam chính thì lại thuộc dạng văn thể mĩ đều tuyệt vời cả hai lớp trước nay đều chưa phân thắng bại nên hôm nay giải quyết một lần cho gọn. Đương nhiên những buổi như này không thể không có sự góp mặt của nam chính, đã được nửa thời gian tỉ số vẫn là đều nhau tuy nhiên mọi tiếng hồ reo chỉ mang tên Tinh Vũ đúng là nam thần của trường thật muốn tặng một tràng pháo tay cho ánh hào quang này. Từ đầu trận cô đã thấy sai sai rồi đến tận giữa trận cô mới nhận ra nữ chính không có ở đây tình tiết này cô chút quen đến khi một làn gió nhẹ mang chút lạnh thổi qua người cô lúc này cô chợt nhớ ra thời tiết đã bắt đầu lập thu hôm nay An Nhiên cũng nghỉ học để chăm sóc mẹ của mình còn sở dĩ Phùng Mạc nghỉ học là vì dậy muộn lúc chạy đến trường thì bị một đám bạn học cũ chặn đường tiếp đến là cảnh mỹ nhân cứu anh hùng của nữ chính, ôi trời sao tận bây giờ cô mới nhớ ra cơ chứ vừa nghĩ cô vừa chạy ra khỏi trường mà không để ý đến Tinh Vũ đang hướng mình đi đến.

Cô chỉ là có tính hiếu kỳ thôi muốn xem xem cảnh cứu người diễn ra như thế nào trong sách có miêu tả nhưng trực tiếp xem không phải tốt hơn sao, cũng may hướng đi rất dễ tìm dựa vào miêu tả trong sánh thì rất nhanh cô đã tìm được, đến nơi thì mắt thấy Phùng Mạc bị một đám người lôi lôi kéo kéo vào một con hẻm vắng cô có chút kích động muốn xông ra cứu người nhưng nhớ đến tình huống cốt truyện đành phải lặng lẽ theo sau quan sát, thấy họ giằng co một lúc lâu cuối cùng cũng bắt đầu động thủ thoạt đầu Phùng Mạc còn có thể đánh trả nhưng về sau chỉ có thể đỡ đòn không lâu sau thì bị bọn chúng đánh gục ra đất, nhìn thấy Phùng Mạc đã nằm gục xuống đất cô quyết định không chờ đợi nữ chính gì hết nếu là nam chính thì cô còn có thể chờ đợi thêm một chút nữa nhưng đây lại là Phùng Mạc không biết tại sao đối với cậu cô lại có cảm giác rất quen thuộc, định gọi điện báo cảnh sát trước nhưng sờ mãi lại không thấy điện thoại đâu có lẽ quên mất ở lớp rồi đành vậy cô tự cứu người trước khả năng của cô tuy không đấu nổi gần chục tên kia nhưng ít ra cũng chống đỡ được một khoảng thời gian không nhỏ sau đó tìm thời cơ chạy thoát vậy. Không suy nghĩ nhiều nữa cô bước ra tiến về chỗ họ đông thời lên tiếng: "Các bạn học đánh người không tốt đâu đến tai nhà trường hẳn bị kỉ luật cũng không nhẹ."

Cả đám nhìn thấy cô thì cười lớn ra vẻ chế giễu, một tên nói: "Chuyện này không liên quan đến mày cút đi." Cả đám tiếp tục cười cợt rồi phẩy tay ý muốn đuổi cô đi nhanh nhưng cô lại càng tiến đến gần: "Tôi sẽ cút nhưng trước hết phải mang bạn tôi đi đã." Thấy mắt cô nhìn về Phùng Mạc một tên cao to chửi một tiếng rồi vung tay lên định cho cô một bạt tai nhưng cô đã nhanh hơn trước đạp vào đùi tên đó khiến hắn khụy xuống thuận theo cô đạp tiếp chân lên vai hắn hai tay bám lên vai người tiếp theo lấy đã lộn một cái trên không không điểm bằng là vai của tên đó thành công đến được chỗ của Phùng Mạc. Phùng Mạc đang nửa ngồi nửa quỳ nhìn cô đến chỗ mình không khỏi ngơ ngác rồi lại bật cười, cô thấy hơi kì lạ nhưng trước hết vẫn hỏi thăm cậu: "Cậu cười cái gì chứ bị đánh đến mức này vẫn còn sức chứ." Thấy cậu vừa cười vừa gật đầu cô cũng an tâm được phần nào tiếp đến là nhìn gương mặt đang nhìn hai người, thuận theo một chút ánh sáng cô nhìn rõ mặt người đối diện là một thiếu niên khôi ngô nhan sắc khá sáng sủa nhưng ánh mắt nhìn Phùng Mạc lại chứa đầy ý hận. Thiếu niên đó nhìn sang cô ánh mắt có vẻ hòa hoãn hơn: "Ân nhân đó là bạn.." Ân nhân cô từng gặp thiếu niên này sao dù không hiểu gì cô vẫn gật đầu: "Bạn tôi," ánh mắt của cậu ta trong chốc lát trở nên phức tạp rồi ai bình thường xoay người ra hiệu cho mấy người khác rời khỏi mặc cho tên cao to bị cô đánh lớn tiếng chất vấn. Vậy là xong rồi cô còn tưởng phải đánh thêm một đoạn biết mọi chuyện dễ dàng thế này cô đã ra mặt sớm hơn, cúi người xuống đỡ Phùng Mạc bị đánh khóe miệng vẫn có chút cười như tên ngốc mà đi, cô cũng đang suy nghĩ về hai từ an nhân vừa rồi cô từng giúp cậu ta sao hay là nguyên chủ nhưng có điều cô khẳng định được cốt truyện có vấn đề vì từ đầu tới cuối nữ chính không hề xuất hiện.
 
Last edited by a moderator:
56 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chap 9

Vì hiện tại về trường không tiện nên Hy Hy để Phùng Mạc chỉ đường rồi dìu về nhà của cậu, nhà của Phùng Mạc không quá lớn nhưng lại khá khang trang thiết kế ngôi nhà lấy màu xanh làm màu chủ đạo không cầu kì rất đơn giản mà hút mắt người nhìn, ba mẹ Phùng Mạc đều đi làm nên không có ai ở nhà hết cách cô đành phải đưa cậu vào trong nhà rồi theo hướng dẫn mà tìm hộp cứu thương. Trong suốt quá trình cô xử lí vết thương Phùng Mạc luôn nhìn chằm chằm cô, cứ nhìn như vậy đến khi cô xử lí xong mới hỏi: "Cậu không hỏi gì sao?" Nhìn Hy Hy ra vẻ không liên quan Phùng Mạc đành phải tiếp tục: "Đó là một người bạn cũ trước kia có chút chuyện xích mích cậu ta đánh tớ lần này là giải quyết xong rồi." Sau khi Phùng Mạc nói xong cô vẫn không có phản ứng gì quay người cất hộp cứu thương lúc trở lại nhìn vết thương trên cánh tay cậu được mình băng bó xong xuôi cô ấn nhẹ trên cánh tay của cậu: "Mạc Mạc.. trình độ của cậu quá kém rồi." Phùng Mạc đến cạn lời vậy mà cậu ấy không hề hỏi lí do mà còn chê trình độ đánh nhau của cậu nhưng cậu cũng chả buồn bực chỉ nhìn con người cứ nghịch cái tay bị thương mà khẽ cười. Cũng vừa tầm thời gian nghỉ trưa Hy Hy nấu tạm cho Phùng Mạc một tô mì rồi đi về, trước khi đi còn không quên dặn dò hướng dẫn Phùng Mạc cách thay băng.

Về đến nhà thấy cả nhà hình như đang xảy ra chuyện gì vô cùng căng thẳng, ba thì đi tới đi lui người mẹ hai đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc, còn người anh thì bình tĩnh hơn một chút nhưng trông cũng vô cùng sốt ruột đến khi nghe tiếng cô gọi cả nhà không hẹn mà cùng nhau chạy ra chỗ cô xoay tới xoay lui nhìn cô một lượt mới thở vào nhẹ nhõm, đến khi hỏi ra cô mới biết được rằng vì các tiết sau cô không cô mặt nên giáo viên gọi về nhà, trong nhà náo loạn lên một lượt là lo sợ cô sẽ như trước kia vì giận bỏ mà bỏ đi tận ba ngày sau mới tìm được mà đưa cô trở về, chỉ vì việc này thôi mà náo lên như vậy lần sau đi đâu cô nên báo một tiếng vậy lần này thật ra cũng không mang điện thoại cũng không nghĩ chuyện lại thành thế này.

Khi trở về nhà cô cũng không đến trường học nốt tiết chiều đến rồi giải thích mới giáo viên cũng phiền lắm, đến tối lúc đi xuống dùng bữa Tinh vũ thấ cô liền định hỏi nhưng cô lại ra dấu im lặng không cho cậu nói, tầm trưa về đã bị mang ra hỏi thăm nhiệt tình bây giờ lại bị hỏi thêm nữa cậu ta không phiền thì cô cũng mệt. Buổi tối nay náo nhiệt hơn mọi khi là vì đã sắp đến sinh nhật cô mọi người rôm rả bàn bạc còn cô thì cũng không quan tâm lắm, sinh nhật cô hồi trước cũng chẳng có gì đặc biệt đến đúng ngày là trong tài khoản sẽ có tiền chuyển vào nhiều hơn tiền sinh hoạt hàng tháng một ít, nhớ đến đây cô lại có chút nhớ cậu ấy từ năm cô mười tuổi đó là lần đầu cô ăn chiếc bánh kem ngon đến vậy hương vị cô yêu thích mà chỉ có cậu ấy làm ra được. Suy nghĩ vẩn vơ mà làm cô đi qua cả phòng của mình định quay lại thì có nhìn thấy một căn phòng khóa phòng lại bằng vân tay hoặc mật mã không giống như ổ khóa chìa các phòng còn lại, căn phòng được đóng kín theo cô nhớ phòng mọi người cũng không phải ở đây. Có chút tò mò cô đặt ngón tay mình lên cửa vậy mà ngón tay cô lại là mật mã, cô đi vào phòng căn phòng không lớn có chút nhỏ giữa phòng được đặt một cái đàn dương cầm phía trên tường từ đàn ngước nhìn lên là một tấm ảnh trong ảnh là một người phụ nữ bà đang chơi đàn biểu tình rất đỗi hạnh phúc, còn vị trí hai góc tường vuông với nhau được đặt hai cái giá sách khá lớn còn góc tường đối diện là giá tranh cùng một số màu đã khô còn sót lại vương vãi dưới đất, cô tiến đến chỗ dương cầm mở tấm rèm trắng mỏng được phủ lên, dương cầm này rất đẹp nó có màu nâu đen có vẻ đã cũ vì cô thấy vài vết trầy trên mặt đàn, cô biết đàn nhưng không đến mức giỏi nếu đàn vài bản đơn giản thì không vấn đề gì trước đây cô từng thi dương cầm để lấy tiền thưởng nhưng vì không có đàn nên vài năm rồi trình độ vẫn vậy chỉ dừng lại ở mức biết. Đặt tay lên đàn theo từng nhịp cô đánh ra bản Moonlight Sonata của Bethoven đây là bản nhạc gần nhất cô đã đánh ghi tham gia cuộc thi, bản nhạc này thực sự rất tuyệt vời rất nhẹ nhàng mà cũng rất lãng mạn, đàn xong cô ngồi lại một lúc rồi mới đóng đàn lại phủ tấm vải trắng lên trả lại nguyên vị ban đầu. Đến lúc bước ra khỏi phòng cô nhìn thấy ba đang đứng trước cửa phòng thấy cô đi ra ông tránh né ánh mắt của cô rồi quay đi về phía phòng mình ba cô hình như đã khóc.

Trở về phòng cô nhớ lại gương mặt người phụ nữ trong tranh các đường nét trên gương mặt bà rất giống cô là mẹ của Cố Hy Hy sao, là lí do mà ba cô khóc sao.
 
56 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chap 10

Sáng hôm sau vẫn như thường lệ cô cùng Tinh Vũ đi học nhưng hình như Tinh Vũ có điều gì đó không đúng lắm ánh mắt cứ dán chặt vào người cô dù không nói gì nhưng cậu ta vẫn nhìn cô như thế cho đến khi cô bước vào lớp cậu mới quay người vào lớp học của mình. Đến bàn mình cô đã thấy trên bàn là bánh cookie hạnh nhân, thấy cô đến Phùng Mạc lại đưa thêm cho cô một hộp sữa rồi chỉ vào túi bánh trên bàn hiểu ý cô mở túi ra cắn một miếng bánh rồi quay sang nhìn ánh mắt chờ mong của người bên cạnh không tiếc mà giơ ngón cái khen thưởng cậu một, bánh thật sự rất ngon mùi vị cũng y hệt.

Kì thi cũng sắp tới gần dù chỉ là thi tháng nhưng không khí học tập cũng tăng lên không ít, giờ ra chơi một vài người lớp trọng điểm kéo đến lớp cô nghe nói là do hôm qua một cậu bạn đã đăng lên mạng dòng trạng thái quyết tâm giành được vị trí thứ nhất sau đó một số người bên lớp trọng điểm bắt đầu để lại bình luận mang tính trào phúng trước nay hạng nhất đều là Tinh Vũ nên họ cười nhạo dù cậu ta có cố đến mấy hạng cao nhất cũng chỉ đứng thứ năm, nói ra cậu ta rất cố gắng đợt thi trước cậu ta đứng thứ năm tăng đến mười hạng cao, hai bên lời qua tiếng lại một hồi quyết lập ra một cuộc thách đấu xem ai là người đứng đầu.

"Nếu bất kì ai trong lớp này đứng đầu bọn tôi sẽ gọi người đó bằng ông nội," một người chỉ vào lớp cô nói, khá kích thích hết đấu thể thao lại đến đấu trí xem ra ngày ngày ở đây xem mấy trận thách đấu này cũng không tồi. Phùng Mạc đột nhiên huých nhẹ tay cô một cái: "Tớ nên đề cử cậu làm ứng cử viên," rồi hướng mặt về phía cuộc tranh cãi vừa tan, hiểu ý cô gõ quyển sách trên tay vào đầu lực không lớn, mục đích của cô ở đây là sống an nhàn chứ không phải gây tiếng vang.

Mọi chuyện vẫn thật thoải mái vì thật may một trong những nhân vật cốt lõi vẫn chưa xuất hiện và cũng thật may cô chỉ là nữ phụ 3 nếu cô không tham gia vào việc giành nam chính có lẽ cô sẽ thoải mái mà sống. Rất nhanh cũng đã đến kì thi, hai tuần qua Tinh Vũ ngày cũng thúc ép cô học làm cô nhiều khi dùng bữa xong phải chạy nhanh lên phòng khóa trái cửa dù cậu ta cố gọi như nào cũng nhất quyết không mở, vị trí phòng thi của cô ở cuối cùng Phùng Mạc cũng ở đây đương nhiên rồi kết quả thi lần trước của hai người nát không kém gì nhau. Đến giờ thi Phùng Mạc quay xuống giơ ngón trỏ lên kí hiệu số một nói nhỏ ý là vị trí thứ nhất sau đó đập tay với cô một cái mới quay lên, cô cảm thấy khó hiểu không phải cậu không biết thành tích của cô như thế nào sao lại tin tưởng cô đến vậy, khó hiểu vậy nhưng được rồi cô cũng không muốn phụ lòng tin của Phùng Mạc thứ nhất thì thứ nhất vậy.

Sau khi thi xong học sinh có vẻ cũng thoải mái hơn tuy nhiên trên diễn đàn trường cũng hết sức sôi động về vụ cá cược họ còn lập ra một bảng bình chọn, kết quả bình chọn đương nhiên là hướng về phía Tinh Vũ truyền kì đứng đầu rồi. Từ khi xuyên đến đây ngoài nam chính thì cô chỉ tiếp xúc với Phùng Mạc cũng đúng thôi vì trong mắt mọi người hình tượng của cô không đẹp cho lắm dĩ nhiên cô cũng giảm chỉ số tồn tại của mình, nhưng cô một điều cô thật sự rất bối rối là Phùng Mạc lại cực kì giống Lạc Lạc khiến cô nhầm tưởng không ít lần chuyện này đối với cô vẫn là một cái gì đó canh cánh trong lòng.

Ngày mà mọi người mong chờ cũng đã đến, đã có bảng điểm về tay giáo viên mỗi lớp, khi giáo viên chủ nhiệm lớp cô bước vào khuôn mặt vô cùng rạng rỡ, không nghi ngờ gì hai bên kia cá cược với nhau nhưng xin lỗi cô mới là người đứng đầu. Lúc chủ nhiệm thông báo tin này cả lớp như không tin vào tai mình đồng loạt quay xuống nhìn cô, tin tức cũng khiến toàn trường bùng nổ còn có người nghi ngờ cô gian lận tố cáo lên hiệu trưởng khiến hiệu trưởng phải dùng loa phát thanh thông báo bảng điểm hoàn toàn chính xác cô cũng không gian lận vì suốt quá trình thi giám thi đều ngồi cạnh cô là ngồi cạnh và nhìn cô làm bài, nghe thấy có người tố cáo mình cô cảm thấy cũng thật nực cười có ai gian lận lại khiến mình đứng nhất không.

Trên diễn đàn trường cũng bùng nổ không kém bình luận rôm rả suốt cả ngày trời có người còn nói lớp trọng điểm chuẩn bị tinh thần sang gọi lớp cô là ông nội đi là vừa. Thấy ai đi ngang qua cũng phải ghé vào nhìn cô một lần cô mới chợt nhận ra mình đã nâng chỉ số tồn tại lên hơi cao, Phùng Mạc thấy vậy cũng phải ấn cô nằm xuống bàn kêu cô ngủ một lúc rồi lấy áo trùm lên đầu cô: "Có gì mà nhìn chứ chưa thấy học sinh giỏi bao giờ à?" Thấy Phùng Mạc vừa nói vừa có vẻ bực dọc cô phì cười: "Cậu là người bảo tớ giành hạng nhất đấy," Phùng Mạc cũng phì cười theo tay cũng thuận thế mà xoa lên đầu cô.
 
Last edited by a moderator:
56 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chap 11

Sau khi điểm số của cô xếp hạng nhất thì giáo viên dạy kèm Tinh Vũ đã thôi không kèm cô học nữa có điều cậu ta vẫn ở nhà cô vẫn sáng sớm giục cô dậy sớm mặc dù chẳng có chuyện gì, không biết có phải cảm giác của cô quá nhạy hay không dạo này cô thấy Tinh Vũ cứ dính lấy cô ngoại trừ giờ học thì cô ở đâu cậu ta ở đó, điều này cũng làm cho ai đó mỗi lần nhìn thấy Tinh Vũ là trở nên u ám cả ngày trời. Có một thoáng nào đó cô nghĩ có phải Phùng Mạc thích nữ chính rồi không nếu không thì tại sao lại tỏ ra khó chịu khi thấy Tinh Vũ nhưng lập luận này bị cô bỏ đi trong giây lát, cậu ấy ngày ngày ngồi bên cạnh cô nếu cô không xuống căn tin thì xác định cả buổi hôm ấy cậu không ra khỏi chỗ ngồi.

Sóng yên biển lặng được thêm một tuần hôm nay cô nghe nói lớp trọng điểm chuyển đến một học sinh mới là một nữ sinh, lực hấp dẫn của cô ta khá lớn là một người xinh đẹp cùng với gia thế áp đảo, ngay trong hôm ấy ai ai cũng phải lượn lờ qua lớp trọng điểm một lần ngay cả cô cũng không ngoại lệ, chẳng qua cô chỉ muốn xem phán đoán của mình có đúng không, ngay khi nhìn thấy cô ta thì cô đã biết biển sẽ chẳng lặng được bao lâu chuẩn bị đón giông bão sắp tới, trong tiểu thuyết cô ta được miêu tả rất rõ nét với chấm ruồi nhỏ trên mũi cùng với đôi mắt sắc nhẹm thêm nữa cô ấy đeo một bên khuyên tai hình hoa tử đằng, rất rõ đó chính là nữ phản diện chính Ngâu Điềm.

Sau khi nhìn thấy cô ta Hy Hy cảm nhận được một trận rét run khi bị cô ấy nhìn lúc Tinh Vũ nói chuyển với cô, điều này khiến cô càng hạ quyết tâm phải tránh xa cậu ta ra, trong truyện Ngâu Điềm được miêu tả là người không gì không dám làm ngoài ra còn rất điên vì tình yêu, khi nhìn thấy Tinh Vũ ở nước ngoài vào hai năm trước cô ta đã xác định phải bằng mọi giá có được cậu ta, tất cả những chiêu trò trước đây đều do một mình cô ta đứng sau dựt dây còn cô là người thực hiện sau khi vai của cô kết thúc thì cô ấy đành phải tực mình làm, đến cuối cùng kết cục của cô ta là tự sát vì cô ta muốn Tinh Vũ mãi phải hối hận vì bản thân là nguyên do và cũng muốn hình bóng cô ta mãi trong tâm trí Tinh Vũ cho dù là sự ám ảnh.

Tiếp đến là cuộc tránh mặt của cô với Tinh Vũ bất cứ khi nào bất cứ ở đâu nếu có cậu ta thì cô sẽ tìm đường khác để đi nếu không còn đường thì cô dứt khoát trốn vào một góc để không bị chạm mặt. Phùng Mạc còn hào hứng hơn cả cô khi giúp đỡ cô tránh mặt Tinh Vũ điều này cũng làm cô hoang mang rồi cũng hết lần này tới lần khác phải nhờ đến Phùng Mạc mới thành công.

Đến một hôm khi vừa xuống xe chạy vào trường cô đã bị Tinh Vũ nhanh tay tóm lại "Tại sao cậu lại tránh mặt tớ cả nay ngoại trừ ở nhà còn không tớ sẽ chẳng được nhìn thấy cậu." Tiếng của Tinh Vũ khá lớn nên khiến mọi người phải ngoái lại nhìn cùng với những tiếng reo khi nghe thấy Tinh Vũ nói đến từ ở nhà. Cô còn chưa kịp thoát khỏi tay cậu ta thì một chậu hoa trên tầng được ném xuống chỗ cô đang đứng, đến khi phản ứng thì cô đang trong vòng tay của Phùng Mạc một tay cậu ôm vai cô còn một tay che lấy đầu cô, cũng may khi chậu hoa rơi xuống Phùng Mạc đã phản ứng nhanh kéo cô ra khỏi nếu không giờ này cô đang phải chờ để nhập viện, từ độ cao của tầng ném xuống ít nhiều gì cũng bị chấn thương.

Cô theo tầm mắt của Phùng Mạc nhìn về phía tầng nơi chậu hoa rơi, không khó để đoán ra ai là người ném, có gan ra tay ngay tại trường học thì chỉ có một người.

Tinh Vũ sau khi thấy vậy liền nhanh chân chạy đến chỗ cô, chưa kịp nói gì đã bị Phùng Mạc đẩy qua một bên rồi kéo cô vào lớp gương mặt của cậu ấy lúc này trông cực kì âm trầm cò có chút đáng sợ nên cô đành để cậu cầm tay mình kéo vào.

Khi tới chỗ ngồi thì cuối cùng Phùng Mạc cũng thả tay cô ra rồi ngồi quay mặt vào tường dường như không muốn nói chuyện với cô, cứ thế suốt hai tiết học dù cô có cố gắng bắt chuyện thế nào thì cậu cũng không có phản ứng, trước giờ chưa từng thế này nên cô không hiểu sao đột nhiên lại giận rồi cô nhớ mình không làm gì chọc tức cậu ấy mà.

Đến giờ nghỉ trưa cô quyết định đi mua cho cậu chút đồ ăn dù không hiểu sao lại bị dỗi nhưng trước tiên phải dỗ cậu cái đã sau đó hỏi nguyên do sau vậy, mua đồ xong đi về lớp thì cô lại chẳng thấy Phùng Mạc đâu chắc nhẩm cậu ấy ra ngoài chút nên cô ngồi vào chỗ sắp xếp từ ngữ trong đầu đẻ dỗ cậu. Còn Phùng Mạc bây giờ đang từ căn tin về lớp, sau khi nghe thấy tiếng động cô rời đi thì cậu cũng theo ngay sau đó sợ cô lại có chuyện nên cậu vẫn luôn đi theo đằng sau. Ai ngờ vừa về đến lớp thì cậu đã nghe thấy tiếng la của cô, vội chạy đến chỗ cô thì nhìn thấy tay cô chảy đầy máu, cô đang cố gắng cầm máu bằng tay còn lại, trên trán cô là một lớp ỏng mồ hôi nhìn qua là cảm giác được đau đến cỡ nào. Phùng Mạc sau khi nhìn thấy cô gương mặt cậu không khỏi lo lắng, vội lấy vải cầm tạm máu cho cô rồi đưa cô xuống phòng y tế, vết thương của cô đầy trên những ngón tay bên trái có ngón vết thương rất sâu có khả năng để lại sẹo, sau khi băng bó xong cô cũng yên lặng ngủ một lát cũng may không mất màu nhiều có điều cơ thể này khá yếu khiến cô cũng thấm mệt. Phùng Mạc quyết định ngồi bên cạnh canh cho cô ngủ cậu sợ khi rời mắt khỏi thì cô chuyện này sẽ xảy ra thêm lần nữa. Lúc ngủ cô vẫn nhíu mày không yên giấc bởi vì trong ngăn bàn cô có lưỡi dao lam.
 
56 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chap 12

Khi tỉnh dậy khi cũng đã đến giờ tan học, mắt thấy Phùng Mạc vẫn còn ngồi đây khiến cô bất giác mỉm cười, cậu nhìn thấy cô tỉnh dậy vội rót nước cho cô uống đợi đến khi cô uống xong mới chập chừng mở miệng: "Xin lỗi, nếu như tớ không lơ cậu đi thì cậu đã không bị thương." càng về sau âm điệu ngày càng bé hơn cũng tại cậu hết nếu như cậu không dở chứng thì đã không có chuyện gì, quan sát nét mặt thấy cô vẫn bình thản nghe người cậu bỗng chốc căng thẳng hơn, cậu nghĩ không phải giận ngược mình rồi đấy chứ, cô liền lắc đầu: "Không phải có cậu ở đó cũng thế thôi đây là có mục đích," sau đó lại bật cười nói tiếp: "Giờ có thể nói sao cậu giận được chưa." cô ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cậu lắng nghe câu trả lời.

Hóa ra là việc cô Tinh Vũ sống ở nhà cô, nghe xong cô chỉ vừa lắc đầu vừa cười, đứng lên vò loạn tóc cậu rồi nói: "Cậu ấy ở cùng nhà tớ chứ có phải ở riêng với tớ đâu huống hồ hai nhà có quan hệ rất tốt tớ cũng không đuổi người ta ra khỏi nhà."

Không đợi Phùng Mạc tiêu hóa hết câu cô đã đi trước, Phùng Mạc nghe xong đơ ra một lúc rồi nhanh chóng hồi phục lại trạng thái thậm chí còn có chút vui vẻ mà chạy theo sau cô.

Đến khi ra tới cổng trường cô gặp Ngâu Điềm, cô ta đứng dựa lưng vào tường, thấy cô đến cô ta liếc nhìn như đang do thám, ánh mắt sắc lẹm dừng ở bàn tay bị thương rồi nở một nụ cười như đang khiêu khích. Phùng Mạc cũng cảm thấy có gì đó không đúng vội đứng chắn trước mặt cô, nhìn người chắn trước mặt mình cô bất giác cảm thấy an tâm, Ngâu Điềm thấy vậy cũng thu hồi lại ánh mắt quay lưng ngồi lên xe cứ vậy mà dời đi, khí thế của cô ta quả thật bức người nhưng trước hết hành động của cô ta toàn là ném đá dấu tay có lẽ cũng chỉ mới là cảnh báo, nếu như không động đến thứ cô ta muốn thì sẽ không có gì nguy hiểm, vậy nên chọn sớm một ngày để kết thúc sự việc không thì chắc lần sau không chỉ là mấy ngón tay, nhìn theo xe cô ta rời đi cô cũng hạ quyết tâm nói cho ra lẽ.

Thấy cô thất thần nhìn chăm chăm chiếc xe Phùng Mạc như đã hiểu ra gì đó lay lay vai cô kéo về hiện thực. Dù đã nói không cần nhưng cậu nhất quyết đưa cô về nhà, hôm nay tài xế nhà cô nghỉ làm cô lại không muốn phiền phức thuê tạm người mới nên đã đi xe buýt để về, nhà Phùng Mạc gần hơn nhà cô nhưng cậu đã đưa cô về nhà rồi mới bắt xe đi ngược lại, ít nhất khi nhìn thấy cô bước vào trong nhà cậu cũng cảm thấy yên tâm được phần nào.

Trong nhà cô đã nhiều thêm hai người, là ba mẹ của Tinh Vũ, thấy va li được xếp ngay ngắn ở cầu thang cô dã hiểu rồi, cuối cùng những ngày này đã kết thúc cô thầm thở phào một hơi vậy thì chuyện tiếp theo cũng dễ giải quyết hơn rồi. Mẹ của Tinh Vũ vẫn vậy mỗi lần đến nhà cô là lại lôi kéo cô hỏi thăm đủ điều khiến cô có chút đau não nhưng vì đây là việc xuất phát từ sự quý mến nên có lẽ nó có cảm giác tốt hơn. Tinh Vũ nhìn thấy cô muốn tiến tới nói chuyện nhưng lại bị cô khéo léo từ chốt, việc nói rõ mọi chuyện sẽ phải xong sớm nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp, cô nghĩ nên để sau khi sinh nhật 18 tuổi cô kết thúc nếu vậy thời gian cũng đủ mà quan hệ hai nhà cũng vẫn tốt đẹp, ít nhất lí do là cô đã thành niên suy nghĩ đã chín chắn hơn sẽ thuyết phục được phần nào.

Sau bữa tối cô đi đến căn phòng đàn dương cầm, cô muốn xem một vài quyển sách có lẽ ở đây sẽ có vài quyển hay ho hơn thư phòng nhiều, lần này cửa không đóng mà hé mở, cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra để nhìn vào trong, cô thấy ba gương mặt ông rất buồn đôi mắt ông ngập nước mà dao động, ông vừa nhẹ chạm vào thân đàn rồi đến phím đàn rồi lại ngước lên nhìn tấm ảnh lớn, ông đang nhớ mẹ cô dẫu sao bà cũng là người ông dành hơn hai mươi lăm năm để yêu và để thương. Gương mặt của Hy Hy càng lớn nét giống mẹ sẽ càng rõ hơn trước kia là giống ba nhưng càng lớn thì nét thiếu nữ cũng hiện ra càng nhiều, cô của trước kia là giống ba đó là lí do khi nhìn thấy mẹ nguyên chủ cô không nhận ra ngay tức khắc mà qua một lúc mới ngẫm ra.

Sinh nhật sắp đến đó cũng là lúc mẹ nguyên chủ mất có lẽ nõi nhớ lại ùa về. Thấy ba như vậy cô cũng không tiện làm phiền nhẹ đóng cửa lại rồi rời đi, nhìn xuống nhà thấy mẹ hai đang gọt trái cây, trong thư phòng người ah đang bận rộn với công việc, phải làm sao mới tốt đây là chấp nhận hay cứ để mặc vậy, rốt cuộc phải làm sao mới ổn đây, ngay giờ phút này cô muốn biết nguyên chủ muốn gì liệu cô có nên thay đổi lập trình đã được định sẵn cho cảm xúc của cô với gia đình.
 
56 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chap 13

Những ngày tiếp theo cô cố gắng tránh gặp mặt Tinh Vũ một cách cật lực có lẽ vì vậy mà không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Bảo đến là đến hôm nay là sinh nhật của cô ngày mà mọi tình tiết trong tiểu thuyết diễn ra rõ nét nhất, vì là sinh nhật thành niên nên ba cô muốn mọi chuyện phải hoàn hảo nhất có thể nên ngay từ sớm đã chuẩn bị sắp xếp mọi thứ. Không ngoài mong đợi tiệc sinh nhật của cô không kém gì các bữa tiệc Hoàng gia mà cô từng được xem, cuộc sống trong tiểu thuyết đúng là chuyện gì cũng có thể diễn ra.

Những người được mời đến bữa tiệc đa số đều là thương gia hay các chủ quản của các công ty lớn nhỏ, có thể nói những bữa tiệc thế này chính là nơi giao tiếp bàn chuyện làm ăn hay mai mối sợi tình cho những đứa còn đã đến tuổi xem mắt. Mặc trên mình lễ phục khiến cho cô càng thêm tỏa sáng, từng bước chân đi xuống cầu thang cùng với những ánh mắt đang dồn về nhân vật chính của bữa tiệc. Không biết do váy quá dài và phồng hay do bản thân cô quá lo lắng nên khi bước xuống cầu thang cuối cùng cô đã bị hút mất, thật may có người đã đỡ cô lại và che đi tầm mắt của mọi người khiến cô đã thôi trở nên lúng túng, theo ánh mắt nhìn lên cô bất giác mỉm cười, đúng là cậu ấy.

Tiếp đến chính là màn khiêu vũ, cô sánh bước cùng bạn nhảy của cô Phùng Mạc, dạo đầu là một khúc nhẹ nhàng chậm rãi để từ từ thưởng thức tiếng nhạc nhưng càng về sau âm khúc lại càng nhanh hơn, không còn nhẹ nhàng du dương nữa mà tiết tấu dần trở nên sôi động. Đây là bản nhạc biểu diễn với điệu nhảy chân cùng với một vài động tác nhỏ của ta, điệu nhảy khá là dễ bởi nó hướng đến sự vui vẻ là chính nhưng lại rất mệt. Đây là bản nhạc do chính cô chọn cho ngày hôm nay một phần vì cô muốn hôm nay chính là ngày tuyệt nhất còn một phần nó chính là phép thử. Thử hỏi cô vừa mới mời Phùng Mạc làm bạn nhảy là hôm qua, mới tập cùng nhau một lần là bản nhạc lúc đầu mà khi nó chuyển tiết tấu độ ứng biến của cậu lại nhanh đến vậy còn phối hợp rất nhịp nhàng với cô, như thể họ đã nhảy bài này với nhau rất nhiều lần rồi vậy.

Hòa cùng với tiếng nhạc mọi người cùng nhau bước lên sân khấu, vui vẻ mà biểu diễn những điệu nhảy thuộc về mình.

"Cảm ơn mọi người đã đến đây cùng đón sinh nhật với con gái tôi" tiếng ba cô vang lên khi tiếng nhạc kết thúc, ba cô đứng ở trên sân khấu đã tặng cho cô một chiếc vòng cô pha lê, nó có hình một nốt nhạc cô biết nó bởi nó chính là chiếc vòng cổ của mẹ cô. Tinh Vũ cũng tặng cho cô một món quà là một bức tranh về một khu rừng, cô biết là do cậu tự vẽ vì thật lâu về trước đây cô ấy đã từng nói muốn cậu vẽ cho mình một bức tranh, sau khi đưa quà cậu đã tiến đến ôm cô một cái, cô cũng vui vẻ mà đáp lại bởi với cô đó là cái ôm ấm áp của tình bạn, một tình bạn đã rất lâu rồi.

Trong tiếng hò reo của mọi người Hy Hy đang chuẩn bị cắt chiếc bánh sinh nhật của mình nhưng lần này không chỉ có cô, còn có một người nữa, trong sự ngỡ ngàng của mọi người cô đã gọi người anh trai của mình lên, cô biết tuy không ai nói ra nhưng họ cũng đều xem thường anh chỉ là một người con riêng, bởi nên việc này cũng gián tiếp khẳng định cô đã chấp nhận hai mẹ con họ. Suốt bao ngày qua cô đã luôn suy nghĩ về việc này, khi đã nghĩ đủ lâu cô mới hoàn toàn hiểu, kể từ lúc cô vào đây cốn tiểu thuyết này đã không còn như lúc đầu nữa, mọi tình tiết đều đã thay đổi hoàn toàn, cô muốn làm điều gì đó dù sau này không biết sẽ tiếp tục ở lại hay trở về nhưng cô cũng muốn thay đổi.

Tiệc vui rồi cũng chóng tàn, mọi người đã lần lượt ra về, vị khách cô tiễn về cuối cùng cũng chính là Phùng Mạc, cô cũng ôm chào cậu một cái rồi buông, có cậu ở đây hôm nay thật tốt. Vào nhà thì thấy ba người thân của cô đang đứng đó, mẹ liên tục nói cảm ơn rồi ôm lấy cô vừa ôm vừa khóc, cô có nhìn thấy ba và anh trai khẽ lau nước mắt, ba cô có thể yên tâm về cô con gái nhỏ của mình được rồi.

Mang tâm trạng vui vẻ bước lên trên lầu, có điều vừa đi được một bước đầu cô đột nhiên đau như búa bổ giống hệt cảm giác lúc đầu cô xuyên vào đây, cùng với tiếng gọi lo lắng của ba cô ngã khụy xuống đất, cô đã nhớ ra rồi cô đã quên đầu cô không được khỏe mạnh như người bình thường cô cũng là người mang bệnh.
 
56 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chap 14

Khi tỉnh dậy cô đã thấy mình trong bệnh viện, đây hình như cũng là khung cảnh đầu tiên khi cô mới xuyên vào đây, vậy mà đã hơn hai tháng cô sống ở đây rồi, dù vậy cô vẫn không thể thích nghi được có lẽ bởi vì vốn dĩ cô không thuộc về thế giới này. Thấy cô tỉnh dậy mẹ đã vội đến xem tình hình của cô thế nào, nhìn ánh mắt mẹ có vẻ mệt mỏi cô khuyên nên đi nghỉ một chút nhưng bà lại không muốn, thật may đúng lúc Phùng Mạc đẩy cửa vào cô mới lấy cớ muốn nói chuyện riêng với cậu để bà có thể nghỉ ngơi.

"Cậu như thế nào rồi sao tự nhiên lại thành ra như vậy" cậu vừa đặt túi quýt lên bàn vừa hỏi.

Tay cô vươn lấy một quả bóc bỏ lớp vỏ bên ngoài, ăn một miếng xác định nó ngọt mới chậm rãi trả lời: "Tớ có bệnh," rồi chỉ vào đầu mình "bệnh ở trong não." Cậu thật sự không hiểu nói về bệnh của mình sao cô có thể bình tĩnh đến như vậy, đang định hỏi tiếp thì ba cô đi vào cậu biết ý nên đã ra ngoài cho hai người họ nói chuyện. Nhìn thấy cô nằm trên giường bệnh vẫn còn bình tĩnh mà ăn quýt như vậy trong lòng ba cô dấy lên một nỗi xót xa, ngồi bên giường bệnh của cô mà ngập ngừng không lên tiếng, ba đang cố kìm nén những giọt nước mắt trực rơi lại. Điều này khiến cô trở thành người phá vỡ bầu không khí trước tiên:

"Bệnh của con lại nặng thêm rồi phải không, nếu mà cần phẫu thuật.." chưa để cô nói hết ba cô đã vội nói:

"Bác sĩ bảo khả năng thành công rất cao, con đừng lo lắng gì cả cũng đừng sợ ba nhất định không để con xảy ra chuyện gì hết." nghe ba nói cô gật đầu hơn nữa còn nở một nụ cười rất hạnh phúc,

"Con không sợ đâu."

Từ nay đến ngày phẫu thuật còn 10 ngày nữa, nhận được giấy phép của bệnh viện cô có thể tham gia buổi cắm trại sắp tới đây của nhà trường với điều kiện không chịu bất kỳ kích động hay tác nhân bên ngoài nào có khả năng gây nguy hiểm cho não bộ. Suốt quãng thời gian tiếp theo dù trên lớp hay bất cứ đâu Phùng Mạc cũng luôn rất để ý đến cô, thi thoảng sẽ hỏi xem cô gì bất thường không hay cô có cảm thấy đau đầu không, nhiều lúc cô còn cảm thấy cậu chăm cô hơn cả mẹ của cô nữa. Để báo đáp sự săn sóc chu toàn thời gian qua của cậu cô cũng đã mở lời mời cậu đi công viên với mình, khi nghe cô muốn mình đi chơi cùng Phùng Mạc vẫn là kiểu mặt không có gì nhưng cặp mắt hớn hở của cậu đã để lộ hết sự nhốn nháo trong người cậu, đôi mắt ấy đã bán đứng cách cậu thể hiện rồi.

Sáng sớm hôm sau hai người đã cùng nhau đến công viên chơi, khi cô đến thì đã thấy cậu đứng đó từ bao giờ khiến cô còn suýt tưởng là bản thân đến muộn. Vì cô không được phép chịu các kích thích nên không được chơi các trò mạo hiểm như tàu lượn chẳng hạn, đến vào nhà ma cô cũng không được phép vào, đến công viên mà không được chơi những trò này thì chán chết nhưng tâm trạng của cô đã được gỡ gạc một chút vì cô được phép chơi những trò nhẹ nhàng mà trước đó cô chưa từng muốn thử: Vòng quay ngựa gỗ, gắp gấu bông, ném vòng.. trước kia cô đều nghĩ là trò chơi dành cho con nít nên không muốn chơi, bây giờ xem ra nó cũng không chán như cô nghĩ người lớn cũng có thể chơi được.

Đầu tiên là vòng quay ngựa gỗ, thật sự nó di chuyển rất chậm cực kì chậm luôn, nhiều lúc nó khiến cô còn có suy nghĩ có nên bấm phút xem một vòng nó quay trong bao lâu, Phùng Mạc còn thân ái mua cho cô một cây kẹp bông, nó thì rất ngọt nhưng vì khi cậu đưa nó cho cô trông rất vui vẻ nên cô cũng cố ăn hết cây độ vui vẻ của cô dành cho ngựa quay là 20%. Thấy cô đi ra với gương mặt chán nản Phùng Mạc liền ra xoa đầu cô như muốn an ủi:

"Tớ dẫn cậu đi chỗ này đảm bảo thú vị hơn nhiều."

Đúng thật là có thú vị hơn chút, trên tay cô bây giờ đang ôm năm con gấu bông, hai con cỡ vừa còn ba con cỡ nhỏ đều là Phùng Mạc gắp cho cô từ máy gắp thú và ném vòng vì cô trả trúng được cái nào hết, cô không ngờ hai trò chơi đơn giản này lại làm khó cô đến vậy. Kết thúc chuyến đi chơi là đến rạp chiếu phim, phim tình cảm thì không hợp với cô còn hành động với kinh dị thì cô không được phép xem, phim tình cảm gia đình thì Phùng Mạc sợ cô sẽ suy nghĩ nhiều nên cả hai người quyết định sẽ xem phim hoạt hình, chọ tới chọn lui mới được bộ "Totoro" của Nhật Bản, nội dung phim khá là thoải mái cốt chuyện diễn ra theo chiều hướng nhẹ nhàng nhưng lại sâu sắc không kém, không có tình tiết nào quá kịch tính nhưng lại dẫn dắt người xem đến những cảm xúc khiến họ trở nên nhẹ nhàng thoải mái. Bộ phim này đã khiến độ vui vẻ của cô tăng lên 80% rồi còn phần còn lại là vì cô bỏ lỡ nhiều trò vui mà thôi.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back