Xuyên Không Đại Lão Chỉ Muốn Nhàn Nhã - Ngân Bối

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Nganha93, 22 Tháng chín 2020.

  1. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Tác phẩm: Đại Lão Chỉ Muốn Nhàn Nhã

    Tác giả: Ngân Bối

    Thể loại: huyền huyễn, xuyên không, mạt thế, không gian, ngôn tình.

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Ngân Bối

    [​IMG]

    Văn án:

    Truyện viễn tưởng mang tính giải trí, nhưng vẫn khuyên nên dành cho lứa tuổi 16+.

    Truyện viết đầu tay mong đại gia giơ cao đánh khẽ.


    cảm ơn các bạn đã xem.

     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười một 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 1: Xuyên qua, bị hãm hại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn căn cứ phồn thịnh qua khung cửa sổ, Hàn Chi ngồi thẫn thờ trên ghế đẩu tại tầng năm của tòa thị chính. Cô nhìn khung cảnh ảm đạm sau khi mạt thế kết thúc, làm một dị năng giả đỉnh cấp của căn cứ M, cô đã phải làm rất nhiều rất nhiều thứ, trong lòng cảm thấy thật mệt mỏi.

    "Sống đến nay đã một trăm hai mươi mốt tuổi, chạy đôn đáo ở tận thế cũng đã một trăm năm, tang thi vương ta còn giết được thế mà lại chết trong tay lũ nhóc con tụi bây, thật mất mặt."

    Cô nghĩ vậy rồi nhắm mắt lại, bên khóe môi vương một ít máu, nhíu mày ngủ thiếp đi, một giấc ngủ không bao giờ tỉnh.

    Hàn Chi, dị năng giả cấp hai mươi cả bảy hệ: Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, băng. Người có cống hiến to lớn cho nhân loại trong thời mạt thế. Cô đi đầu trong chém giết tang thi, năng nổ trong xây dựng căn cứ, tìm kiếm một lượng thức ăn vật tư khổng lồ quyên cho căn cứ, tổ chức nhiệm vụ để tạo công ăn việc làm cho dị năng giả và cả người thường, rất nhiều việc khác.

    Cô chỉ muốn tạo cho bản thân một gia đình, vì là một cô nhi nên cô luôn ao ước có một ngôi nhà thuộc về mình, một nơi có thể an tâm thoải mái nghỉ ngơi. Một trăm năm, Hàn Chi đóng góp tạo căn cứ, có ngôi nhà thuộc về mình nhưng giờ phút này cô thấy lòng thật lạnh.

    Những người bản thân xem như người thân, giờ đây lại vì nàng có sức mạnh đỉnh cấp mà lo sợ bị lấn quyền. Chúng nó (những người lãnh đạo căn cứ) là những đứa trẻ cô cứu đầu tiên, tự tay nuôi lớn, giúp kích phát dị năng, đưa lên làm lãnh đạo.

    "Thật không ngờ, chúng lại tự tay đem thuốc độc đưa tới tận miệng của mình, thôi thôi, xem như nuôi bạch nhãn lang, kiếp sau chỉ muốn sống vì bản thân, con mẹ nó, họ thì đáng thương, ta cũng đáng thương có được không?"

    Đây là loại độc mới nghiên cứu ra từ chất độc của dị năng giả hệ độc cao cấp nhất căn cứ. Dù Hàn Chi có tài giỏi đến thế nào đi nữa cũng không phải là thần, không thể nào bách độc bất xâm.

    Tiếng nhạc đinh tai nhứt óc làm Hàn Chi đau buốt cả đầu, thật lâu không có ai dám mở nhạc kể từ khi mạt thế giáng lâm. Cô nhập nhèm mở mắt ra, khung cảnh xa lạ, ánh đèn lập lòe của quán bar làm Hàn Chi phải nheo nheo mắt. Cô thử cử động thân thể, một cơn nóng chạy dọc theo.

    "Chết tiệt, lại bị bỏ thuốc." Hàn Chi lầm bầm.

    "Mau mau, đỡ Hàn Chi vào phòng một ngàn hai trăm lẻ sáu là được, chuyện còn lại Cẩm Hinh đã thu xếp hết rồi." Người nữ bên trái hối.

    Đầu cũng đã thanh tỉnh, dù sao Hàn Chi cũng là dị năng giả cấp cao, không phải hạng xoàng, nhưng mị dược cô không giải được.

    Kéo cô vào phòng một ngàn hai trăm lẻ sáu, hai người nữ ném cô lên giường, cười khẩy.

    "Ai bảo mày xinh đẹp như vậy, lại là vị hôn thê của Vương Thiếu. Cẩm Hinh là em gái mày, nó thích Vương thiếu như vậy, làm chị mày hy sinh vì nó một chút cũng không phải điều quá đáng nhỉ." Nói rồi hai người mở cửa sải bước đi ra ngoài.

    Tiếng đóng cửa vừa dứt, Hàn Chi liền mở mắt ra. "Thuốc kích dục này thật mạnh." Trong lòng cô ảo não nghĩ. Bước xuống giường, vớ lấy túi sách kế bên, mở cửa bám vào tường đi ra ngoài. Ngoài hành lang, nghe được xa xa có tiếng bước chân đi lại.

    Hàn Chi không suy nghĩ nhiều được đi nhanh tới cửa đối diện, cửa khóa, một đạo thiểm điện nhỏ từ đầu ngón tay bắn vào bản điện khóa.

    "Cách", mở cửa, đi vào, đóng cửa. Một loạt thao tác diễn ra trong nháy mắt.

    Vào được cửa, Hàn Chi dựa vào cửa thở gấp, không phải vì mệt mà là thuốc đang phát huy tác dụng của nó. Ngẩng đầu lên, Hàn Chi bắt gặp một đôi mắt sắc bén đang nhìn bản thân, bốn mắt nhìn nhau.

    Một nam nhân vừa tắm xong, trên hông chỉ treo một chiếc khăn tắm lỏng lẻo, tám múi nha, cơ ngực giật giật, phập phồng, xương quai xanh nhìn thật mạnh mẽ, chỉ có mặt cô nhìn không rõ, nhưng nhìn mơ hồ thấy cũng là một soái ca.

    "Thân hình thật tuyệt." Hàn Chi thốt ra mà không cần suy nghĩ. Làm nam nhân khóe chân mày giật giật, nhíu lại.

    "Dáng chuẩn nha, em trai, phục vụ tốt chị, có thưởng." Cô giẫm cao gót, đi lại gần hắn, ngón tay khiêu nhẹ cằm nam nhân nói.

    Dù sao cũng phải giải mị dược, làm xử nữ hơn trăm năm nàng không nghĩ mình muốn ngâm nước lạnh đâu, hơn nữa hắn cũng rất hợp khẩu vị của nàng.

    Lăng Sâm không nghĩ mình lại bị đùa giỡn tại địa bàn của bản thân. Làm người đàn ông hoàng kim nhiều năm như vậy, gia tài bạc tỷ, cả bạch hắc đạo không ai dám ở trước mặt hắn giở trò, dù không phải trên địa bàn của hắn thì cũng như vậy.

    Con mèo nhỏ trước mắt này, không biết ăn cái gì mập gan dám xâm nhập phòng của hắn. Nhìn kĩ lại, mèo con này cũng thật đẹp, mắt hạnh, mày ngài, mũi cao thẳng, đôi môi đỏ nhỏ khép mở, chỉ có khuôn mặt là ửng đỏ bất thường, thì ra bị người tính kế.

    Trên người mèo con có hương thiếu nữ thoang thoảng, không phải mùi nước hoa chán ghét. Cũng thật lạ, hắn mắc bệnh sạch sẽ rất nặng, không có người phụ nữ nào lại gần được hắn. Chỉ cần lại gần hắn sẽ buồn nôn không chịu được, nhưng giờ hắn gặp được một ngoại lệ, chính là con mèo lười trước mặt.

    "Em nói, em đã chắc chưa?"

    "Em thật dài dòng, làm chị vui vẻ sẽ được thưởng." Làm nghề này không phải chỉ cần được thưởng cao thì sẽ đồng ý sao. Hừ.

    "Hừ, mèo con, thỏa mãn em."

    Lăng Sâm bế Hàn Chi lên chiếc giường gần đấy, rồi phủ xuống cô. Một đêm này, căn phòng bận rộn đến hơn bốn tiếng mới yên tĩnh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười một 2020
  4. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 2: Gia đình cực phẩm, dự báo mạt thế

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Theo bản năng sinh tồn tại mạt thế, trời vừa nhá nhem, Hàn Chi đã giật mình tỉnh lại, lập tức ngồi bật dậy. Cặp mắt cảnh giác nhìn quanh, căn phòng cao cấp xa lạ, cơn đau từ hạ thể ập đến khiến cô nheo mắt lại. Cô thấy bên hông bị đè nặng, nhìn xuống thì thấy một cánh tay ôm ngang hông cô.

    Một người đàn ông thật đẹp trai đang nằm bên cạnh cô, mi mắt cong dài, mặt khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, khi hắn ngủ cũng không làm vơi đi khí thế của hắn, môi mỏng khẽ nhếch như có cảm giác rất thỏa mãn.

    Có thể do hôm qua khá mệt nên động tác cô ngồi dậy không làm đánh thức hắn. Vỗ ngực một phen, Hàn Chi nhẹ nhàng lấy tay hắn ra khỏi người mình, bước khẽ xuống giường. Vừa đứng dậy, cô khẽ chửi một tiếng "Ai, đau quá!" Cô cắn răng nhặt đồ lên, mặc vào, cầm ví tiền xem xét. Cũng may ví còn có tiền, Hàn Chi rút trong ví ra một xấp dày để lên bàn kế giường, kèm một tờ giấy, cũng phải cảm ơn tối qua phục vụ, rồi chân nhanh thoăn thoắt đi ra khỏi phòng.

    Đi khỏi khách sạn của quán rượu, Hàn Chi bắt chiếc xe taxi lên xe. Cô vô thức báo ra một cái địa chỉ. Khi kịp phản ứng lại thì đó là theo thói quen của nguyên chủ báo ra. Cô báo là địa chỉ của ngôi biệt thự mà mẹ "cô" mua cho.

    Từ khi ba cô rước mẹ kế với cô em gái khác họ về, thì "Hàn Chi" đã dọn ra ở riêng. Tuy mấy người đấy sẽ rất đắc ý khi cô làm vậy, nhưng cô không muốn đối mặt với những người cô không thích. Hàn Chi cũng rất tán thành cô làm như vậy. Đã không thích thì làm gì phải làm bản thân khó chịu đâu.

    "Tới đâu hay đến đấy đi."

    Lên xe, cô nhắm mắt dưỡng thần. Giờ phút này, Hàn Chi mới có thời gian để suy nghĩ thấu đáo. Ký ức tràn vào não, cô đau đầu, xoa nhẹ huyệt thái dương.

    Thân thể này cũng tên là Hàn Chi, nhưng thân phận khác một trời một vực với cô. "Hàn Chi" là một tiểu thư thiên kim của Hàn gia của thành phố M, ba là Hàn Thế Vinh, mẹ Lâm Uyển, tình nhân của ba cô là Lý Mai hại đã hại chết bà. Lý Mai được lên chức, từ tình nhân thăng cấp lên làm bà Hàn, mua một tặng một, bà ta còn mang theo đứa con gái riêng của mình là Đào Cẩm Hinh. Cô ta nhỏ hơn Hàn Chi bốn tháng.

    Đào Cẩm Hinh thích Vương Lâm từ khi hắn xuất hiện tại tiệc cưới của mẹ cô ta và Hàn Thế Vinh. Vương Lâm tuổi trẻ đẹp trai, nhà giàu, ga lăng đúng kiểu quý tộc, bạch mã hoàng tử trong lòng cô ta.

    Sau khi Đào Cẩm Hinh biết Vương Lâm có hôn ước với Hàn Chi, Đào Cẩm Hinh đã năm lần bảy lượt làm hại cô mất thanh danh trước mặt Vương Lâm. Mắt thấy Hàn Chi sắp mười tám tuổi, khi đó, hai nhà sẽ tổ chức lễ đính hôn, nên Cẩm Hinh mới nghĩ ra kế sách này để hủy hoại Hàn Chi.

    "Thật đúng là một gia đình cực phẩm."

    Cũng đúng lúc, Hàn Chi thế thân lại đây, nếu hôn ước này bị hủy càng tốt. Cô phát hiện dị năng cũng đi theo cô từ thế giới trước đến đây. Theo ký ức của nguyên chủ, Hàn Chi có thể xác định đây không phải là thế giới lúc trước của cô.

    Cô lơ đãng chống tay, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Trên đường có chỗ bị người tụ lại chen chật cứng, vì vậy taxi cũng phải dừng lại.

    Cô thấy trên đất có người té xỉu, có người run rẩy điện thoại gọi cứu thương, nghe người đó nói nào là "sốt cao.. mặt trắng bệch.."

    Nghe được những từ ngữ này, Hàn Chi theo thói quen khi ở mạt thế, cô muốn quan sát sắc mặt của người bị ngất xỉu. Sau khi nhìn thấy cảnh đó, cô trợn tròn mắt, trong lòng thì cảm xúc ngổn ngang. Mẹ nó, cái này rõ ràng là biểu hiện của người sắp biến thành tang thi mà.

    "Định mệnh, đi đâu cũng gặp phải. Ông trời thật không có lòng tốt mà."

    Cô ngơ ngác nhìn xe cứu thương chở người bệnh đi, taxi tiếp tục chạy. Tuy tận thế tới thật mệt mỏi, nhưng Hàn Chi tuyệt nhiên không sợ, dị năng cấp hai mươi của cô không phải tự nhiên mà có.

    Thêm một bí mật mà cô chưa từng nói với bất kì người nào, Hàn Chi có một không gian sống. Đúng, là không gian sống, không phải là dị năng không gian, di năng không gian chỉ chứa được vật chết, nhưng không gian của cô có sông có đất, trong nước có cá tôm, trên mặt đất có thể nuôi động vật, còn có thể trồng trọt. Chưa kể đến, không gian còn có một ao ôn tuyền, có nhà, có kho, giống như bảo vật không gian thường được nhắc đến trong các cuốn tiểu thuyết mạt thế vậy.

    Hàn Chi chưa từng nói cho ai về bí mật này, một người có bảy hệ dị năng đã không còn là kinh diễm nữa, là thành rất kinh hãi rồi, đừng nói chi đến có một cái không gian như vậy. Tụi nhóc kia mà biết, chắc cô đã bị đưa đi cắt lát từ lâu rồi cũng nên. Cũng còn may! Cũng còn may!

    Xe chạy quanh co trong thành phố, rồi chạy ra vùng ngoại ô, đối với chỗ ở mới này Hàn Chi cảm thấy vô cùng hài lòng. Mạt thế đến, nơi càng ít người thì sẽ càng tốt để ở.

    Xe dừng lại trước một ngôi biệt thự, Hàn Chi càng nhìn càng hài lòng, trả tiền xe, mở khóa cổng bằng vân tay, cô đi thẳng vào nhà. Nhà không có người hầu, nguyên chủ cũng là một người không thích ồn ào, như vậy càng hợp ý cô.

    Vào nhà, Hàn Chi đổi dép, đi thẳng lên phòng, ngã xuống giường. Cô thật mệt, từ khi xuyên qua đến giờ chưa được nghỉ ngơi thoải mái. Ví thả trên giường, Hàn Chi lập tức vào không gian, cởi quần áo, đi thẳng vào ao nước bên cạnh ôn tuyền ngâm tắm, đây là cô dùng dị năng xây riêng làm nơi tắm rửa, nước tự có công năng thanh lọc chất bẩn nên không phải dọn dẹp. Xong, chỉ khoác mỗi áo tắm, cô leo lên chiếc giường lớn trong nhà trúc, ngủ thật ngon.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười một 2020
  5. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 3: Lăng thiếu, Lâm gia

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Anh Lâm, chị Hàn Chi không phải là người như vậy đâu, chắc có lẽ là có hiểu lầm gì đó. Tiểu Thiến nói thấy chị đi với một người đàn ông vào đây, nhưng biết đâu tiểu Thiến nhìn nhầm thì sao."

    Trong khách sạn tại quán rượu, Lăng Sâm tỉnh đậy, nhíu mày. Hắn đưa tay sờ sang bên cạnh, chăn nệm đều lạnh lẽo, chứng tỏ người đã đi từ lâu rồi.

    Ngoài cửa ồn đến nổi hắn muốn chửi lớn. Ngồi dậy, Lăng Sâm mặc quần áo, bước ra cửa, đứng dựa vào cửa phòng hắn mặt lạnh, môi hé ra một chữ: "Cút!"

    Cùng lúc, cửa phòng đối diện bật mở, một người đàn ông trung niên mập, tay ôm một cô gái trẻ đi ra. Lăng Sâm biết người này, hắn là Thịnh Bân, nổi tiếng háo sắc, nhưng rất biết điều. Lão thấy hắn thì trợn tròn mắt, rồi nịnh nọt sáp lại.

    "Lăng thiếu, không biết hôm nay cậu sẽ đến đây chơi, thật xin lỗi vì không chào hỏi cậu sớm. Khi nào tôi mời Lăng thiếu một bữa, hy vọng đến lúc đó Lăng thiếu cho tôi chút mặt mũi."

    "Chuyện đó nói sau đi, mấy người kia ông có quen biết không, giải quyết nhanh đi, ồn ào."

    Lúc này, Đào Cẩm Hinh mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô gái đứng tại cửa, nội tâm điên cuồng gào: "Tại sao không phải Hàn Chi, rốt cuộc sai lầm ở đâu?"

    Vương Lâm cũng là người làm ăn, hắn biết Lăng Sâm, ở cái thành phố M này không ai mà không biết Lăng Sâm. Vương Lâm vội lên tiếng xin lỗi rồi nhanh tay dắt Cẩm Hinh đi.

    "Xin lỗi Lăng Thiếu, chỉ là hiểu lầm, xin lỗi đã làm phiền anh nghỉ ngơi."

    Xa xa, Lăng Sâm còn nghe thấy tiếng trách móc của Vương Lâm: "Chỉ toàn biết nói bậy.."

    Hắn bực mình đóng sập cửa, nhìn thấy trên bàn đặt một sấp tiền dày cộng với một bức thư khiến người khác phải giận sôi gan.

    "Chị rất hài lòng, thái độ phục vụ rất tốt."

    Gân xanh nhảy trên trán, Bây giờ, Lăng Sâm trong lòng rất muốn bóp chết Hàn Chi. Nếu không phải trên giường còn lờ mờ vài vệt hồng nhạt, với bộ dạng lóng ngóng của cô đêm qua, hắn cũng cho rằng cô là dân sành đời.

    "Chết tiệt, em tưởng ngủ với tôi xong rồi còn muốn chạy, không có cửa."

    Lăng Sâm bấm điện thoại: "Điều tra hôm qua người trong phòng tôi là ai, cấm hỏi nhiều."

    Đầu dây bên kia chỉ kịp nói một tiếng "Dạ" thì điện thoại đã vang tiếng tút.. tút.. Ngắt máy. Lưu Khiêm, trợ lý của Lăng Sâm, đầu đang còn mơ hồ, hắn cũng mới ngủ dậy có được hay không? Ông chủ thật có bản lĩnh làm người khác ngu ngơ mà. Chửi cũng chỉ dám chửi trong lòng, trợ lý Lưu vẫn phải ngậm ngùi ngồi dậy đi thăm dò.

    Sau 30 phút, Lưu Khiêm gửi một video và một bản thông tin cá nhân của Hàn Chi vào mail của Lăng Sâm. Tiếng mail thông báo vang lên, Lăng Sâm cầm điện thoại xem hết thông tin của cô rồi nhếch miệng: "Mèo con, em chạy không thoát đâu. Thì ra lúc sáng hai người kia là đến tìm em, cô gái tên Cẩm Hinh kia cũng rất có ý tứ, mèo nhỏ trúng thuốc chắc cũng là phước của cô ta ban cho. Có lẽ sau này phải cảm tạ cô ta mới được, nhờ thế tôi mới tìm được vợ."

    Hàn Chi đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô đành phải đi ra không gian, mò mẫm lấy chiếc điện thoại ở trong ví.

    Xem màn hình, là Hàn Thế Vinh điện thoại cho cô. Chắc cô em gái tốt của cô đã làm cái gì hay ho nữa rồi. Hàn Chi bắt máy

    "Chuyện gì?"

    "Đây là thái độ của một đứa con nói chuyện với cha nó sao?" Ông Hàn bất mãn chất vấn.

    "Ông có chuyện gì thì nói nhanh đi, nếu không có thì tôi cúp máy đây." Cô không mặn không nhạt đáp lại.

    "Tối nay mày về nhà ăn cơm, có chuyện muốn nói với mày. Không muốn về cũng phải về."

    Nói xong ông chuẩn bị một đống lý lẽ để bắt Hàn Chi phải về nhà cho bằng được. Nhưng ông chỉ Nghe được một chữ "Được" rồi điện thoại bị cúp ngang. Ông tức giận nhìn điện thoại, tay cầm điện thoại kiềm nén đến nổi đầy gân xanh, nhưng cuối cùng cũng không điện thoại lại, miễn Hàn Chi chịu về là được.

    Ông Hàn điện thoại lại đây cũng đúng ý cô, cũng đang muốn về tính toán một chút. Cổ phần công ty của Lâm Uyển, còn cái hôn ước kia nữa, cũng nên đến lúc chấm dứt rồi. Cô cũng muốn lấy một số tiền mua thêm vật tư, cô không thiếu nhưng ai ngại nhiều hơn đâu chứ.

    Dò điện thoại xem tài khoản của bản thân, trong thẻ có khá nhiều tiền. Đây toàn bộ là tiền của Lâm Uyển để lại cho Hàn Chi, có đến năm tỷ.

    "Giàu có thật tốt!" Hàn Chi cảm thán.

    Thật ra, Lâm Uyển là công chúa cưng của Lâm gia. Ở thành phố A, Lâm gia cũng không phải hạng xoàng trong giới làm ăn.

    Lâm Uyển yêu Hàn Thế Vinh, cả Lâm gia không ai chấp nhận vì Lâm Chấn, cha của Lâm Uyển, cũng là ông ngoại cô đã kiểm tra và theo dõi Hàn Thế Vinh một thời gian, biết được hắn là người có tham vọng, bất chấp thủ đoạn, nên lo lắng cho Lâm Uyển gả nhầm người, không có hạnh phúc.

    Khi ấy, Hàn Thế Vinh là sinh viên nghèo vừa tốt nghiệp, hai bàn tay trắng lập nghiệp. Lâm Uyển đem hết tất cả tiền bản thân có đưa cho Hàn Thế Vinh gây dựng sự nghiệp.

    Lâm Chấn chỉ có hai người con, một là cậu của Hàn Chi, Lâm Hữu Hành, hai là mẹ của Hàn Chi, Lâm Uyển. Nên tình thương của cả nhà đều dồn hết vào cô công chúa nhỏ của gia đình là Lâm Uyển. Lâm gia không thể trơ mắt nhìn hòn ngọc cả nhà nâng trong tay phải chịu khổ.

    Nhưng Lâm Uyển đang lâm vào trong tình yêu cuồng nhiệt, nào hiểu cho nổi lo của gia đình, bà chỉ nghĩ, cả nhà chê Hàn Thế Vinh không môn đăng hộ đối. Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, bà làm đủ mọi thứ để uy hiếp gia đình đồng ý cho Hàn Thế Vinh cưới bà. Cuối cùng bà cũng được như ý nguyện, gả cho Hàn Thế Vinh kèm theo của hồi môn kếch xù.

    Cũng may, Lâm Uyển là người có đầu óc, bà đưa tiền cho Hàn Thế Vinh làm ăn nhưng đổi lại lấy hai mươi phần trăm cổ phần.

    Sau khi Lâm Uyển biết chồng mình ngoại tình, sức khỏe của bà lại càng ngày càng yếu. Lúc này, bà mới tìm người điều tra Hàn Thế Vinh. Khi tay run rẩy cầm tờ giấy ghi chép kết quả điều tra trên tay, bà mới biết rằng cuộc hôn nhân mà bà gìn giữ bao lâu nay đều là con cờ của chồng mình.

    Trước khi quen biết bà, Hàn Thế Vinh cùng Lý Mai đã từng là người yêu. Nhưng Hàn Thế Vinh muốn mau chóng lập nghiệp nên tìm cách làm quen Lâm Uyển vì biết nhà bà có tiền. Lý Mai biết được và không thể chấp nhận điều đó, nên chia tay Hàn Thế Vinh. Sau này, họ mới gặp lại nhau.

    Hai người trộn thuốc vào trong sữa mà Lâm Uyển hay uống. Trên giấy điều tra có ghi lại thuốc mà Hàn Thế Vinh mua được, đó là một loại thuốc khiến cho cơ thể cảm thấy không muốn ăn uống, lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, phù hợp với những người muốn giảm cân.

    Nhưng đối với người không có tí mỡ thừa nào như Lâm Uyển, thì nó chính là thuốc độc. Cơ thể bà càng ngày càng gầy, hay chóng mặt, khó thở. Nói với Hàn Thế Vinh, ông ta chỉ kêu bà đi nghỉ ngơi chứ không muốn đưa đi bệnh viện.

    Đến lúc bà biết được sự thật khó có thể chấp nhận này thì bà đã mắc thêm vài căn bệnh mãn tính do không có sức đề kháng.

    Tuy bà đang đau khổ nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, bà chuyển tên cổ phần cho Hàn Chi và cho Hàn Chi tiền. Lâm Uyển chỉ có một đứa con là Hàn Chi, bà sợ khi bà chết rồi, Hàn Thế Vinh sẽ không lo cho Hàn Chi.

    Nhờ đó mà sau khi bà mất, Hàn Chi tuy ở riêng nhưng vẫn không phải lo cơm áo.

    Gần đây, Hàn Chi mới biết chuyện đó, nhưng chưa kịp làm gì thì cô đã xuyên đến đây rồi. Cứ từ từ rồi trả thù cũng không muộn, cô muốn để cho bọn họ tận hưởng tận thế đã.

    Có tiền, Hàn Chi quyết định lập pháo đài cho bản thân. Cô điện thoại cho người gia cố hàng rào, làm cao lên ba mét, bọc thép cao cấp làm tường dày lên. Nhà nhận thầu cũng do dự nhưng Hàn Chi trả tiền rất hậu hĩnh, nên cũng cắn răng chấp nhận. Xong, cô mua các loại quần áo, nước khoáng, mì, bánh khô, trái cây, đồ dùng hàng ngày, thứ gì đặt mua trên mạng được thì cô đều đặt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười một 2020
  6. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 4: Anh muốn ăn vạ sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi tắt máy tính thì cũng đã gần 6 giờ chiều, Hàn Chi vươn vai, cầm đồ đi tắm, chuẩn bị đến Hàn gia.

    Cô thay đồ, không cần trang điểm. Vì Hàn Chi xuyên qua nên thân thể này được dị năng cường hóa, làm cho da dẻ non mịn, trắng như trứng lột.

    Xuống nhà xe, leo lên một chiếc thể thao đỏ chói, lao ra khỏi biệt thự chạy thẳng hướng phố xá đông đúc.

    Đang chạy trên đường thì điện thoại Hàn Chi lại vang lên, số lạ, cô bắt máy.

    "Ai?"

    "Hàn tiểu thư có bỏ quên ai ở khách sạn Hoàng Yến không?" Một giọng nam trầm thấp, xuyên qua điện thoại nghe rất êm tai.

    Khách sạn Hoàng Yến, chẳng lẽ là hắn. Thời buổi này, bán thân còn kèm ăn vạ hay sao. Cô chậm rãi đáp lại một chữ rồi tắt cuộc gọi.

    "Không."

    Bên đầu dây bên kia, Lăng Sâm đã mặt mày đen thui. Lần đầu có người dám tắt ngang điện thoại của hắn. Hắn bấm lại dãy số đợi đối phương bắt máy.

    "Có chuyện gì? Muốn ăn vạ, hay tiền chưa đủ. Không biết là bây giờ, dịch vụ của các người lại cao như vậy." Tiếng nói nghe hơi không kiên nhẫn đến tai của hắn.

    "Hàn Chi, chỉ có em dám coi Lăng Sâm tôi như trai bao. Chết tiệt, em muốn ngủ với tôi xong rồi chạy sao? Không có cửa, cửa sổ cũng không có." Hắn rống lên.

    "Lăng Sâm, không biết. Anh muốn ăn vạ sao? Đừng có mơ. Báo cho anh một tin, tin hay không tùy. Mạt thế sắp diễn ra, thấy có người sốt, mặt xanh trắng, né xa ra, những người đấy sẽ biến thành tang thi ăn thịt người. Hết nợ, cúp máy đây." Người này có bệnh sao? Xảy ra chuyện này, suy đi tính lại, người chịu thiệt cũng là cô có được hay không.

    Thấy điện thoại vang lên âm thanh ngắt cuộc gọi, Lăng Sâm còn đang chỉnh lý lại những gì Hàn Chi nói. Mạt thế sao, giờ này còn có người tin. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn vẫn mở máy tính tìm kiếm tin tức, không tìm thì thôi, tìm thì ra rất nhiều tin. Nào là người bị sốt, xong biến thành bệnh dại cắn người ở nước C.

    Lăng Sâm nhíu mày, Hàn Chi cũng không có lý do gì để lừa hắn. Cứ làm chuẩn bị một chút khỏi phải họa. Còn con mèo nhỏ đó, đợi chuẩn bị mọi thứ rồi đi kiếm cô. Vậy là Lăng Sâm trên đường đi thu gom vật tư.

    Ông, cha và anh hắn đều làm trong quân đội, Lăng Sâm cũng điện thoại về hỏi xem chuyện này như thế nào. Nếu như thật sẽ có mạt thế tới thì Lăng gia cũng sẽ có được tin tức mật của chính phủ. Lăng Sâm điện thoại cho ba hắn.

    "Alo, ba ạ. Chính phủ có thông báo gì có tính nguy hiểm khẩn cấp không ạ?"

    "Con nghe được tin từ đâu? Ba cũng tính tối nay về thông báo cho gia đình, chính phủ chỉ báo nổi lên virut cúm dại có khả năng lây nghiễm cao, yêu cầu mua thêm vật tư, ăn uống dùng, không nên đi ra ngoài nhiều để tránh lây nghiễm, còn lại chờ chính phủ giải quyết." Ba Lăng Sâm nghe hỏi vậy thì nghiêm túc trả lời hắn, đang nói còn như có điều suy nghĩ mà cau mày.

    "Vâng con biết ạ, cảm ơn ba. Để con phụ gia đình chuẩn bị."

    Nói rồi Lăng Sâm cùng ba hắn chào cúp máy. Điện thoại cho hai người bạn thân là Lệ Minh và Kỷ Phong, để hai người đấy cũng đi thu thập.

    Cúp điện thoại của Lăng Sâm, Hàn Chi chạy thẳng đến Hàn gia. Đi vào biệt thự, Hàn gia cả nhà đã ngồi ở phòng khách, khung cảnh ấm áp, vợ hiền con thảo xoay quanh Hàn Thế Vinh, làm người con ruột như cô cứ như không phải là một thành viên của cái nhà này.

    Hàn Chi cười châm chọc, bước nhẹ nhàng lại ghế đệm đối diện ngồi xuống, ba người tiếng nói cười lập tức ngưng hẳn.

    "Ăn cơm thì không cần, có gì nói thẳng." Hàn Chi mở lời trước.

    "Mày nói chuyện với cha mày với thái độ như vậy sao? Trong thời gian này mày đã đi đâu? Trong thời gian này Vương Lâm đã có tình cảm với Cẩm Hinh, dù sao hai đứa là chị em, hôn sự này chị nhường cho em cũng không có sao mà. Ba sẽ kiếm cho con một người khác tốt hơn." Hàn Thế Vinh nói thản nhiên.

    Thật không còn gì vô sỉ hơn được.

    "Hôn ước cần có hôn thư và vật định ước, muốn hôn sự này cũng có thể nhưng tôi có điều kiện. Đưa tôi hai trăm triệu, tôi nhượng hôn ước này với cổ phần của mẹ tôi cho các người. Quá hời rồi!"

    "Hai trăm triệu, sao mày không đi cướp?" Chưa đợi Hàn Thế Vinh lên tiếng, Lý Mai đã tức giận bật thốt lên.

    Hàn Thế Vinh níu lại Lý Mai, ông cau mày như đang ngẫm nghĩ. Nếu có hôn ước của Vương Lâm với Hàn Chi thì không đáng hai trăm triệu nhưng hai mươi phần trăm cổ phần của Lâm Uyển thì đáng giá hơn nhiều.

    Thấy thế ông liền đáp ứng, cái này coi như sau này công ty sẽ là một mình ông, đến lúc ấy Hàn Chi đừng mong lấy từ tay ông một xu nào.

    "Được."

    Nghe ông đáp ứng Lý Mai liền muốn la toáng lên, nhưng Đào Cẩm Hinh nhanh tay lẹ mắt kéo mẹ mình lại. Nếu Hàn Thế Vinh đã đáp ứng thì ông có suy tính riêng của mình, mẹ cô xen vào chỉ để ông thấy phiền thôi. Dù sao nhà cô mất đi hai trăm triệu cũng không thể lung lay gì.

    "Ngồi đợi hai mươi phút, tao chuẩn bị giấy tờ với tiền, mày có đem tín vật đính hôn không, tại chỗ giao luôn khỏi phải lằng nhằng." Hàn Thế Vinh nói thẳng.

    Hàn Chi bật cười, muốn bỏ sạch quan hệ với cô nhanh đến như vậy à. Cũng tốt, đúng ý cô.

    "Có đem, yêm tâm, sau này tôi cũng không muốn liên hệ gì với mấy người nữa."

    Một lúc sau, trợ lý của Hàn Thế Vinh chạy đến đưa một tấm thẻ tín dụng cùng một sấp hợp đồng. Cái này làm sao giống mới chuẩn bị chứ, có lẽ đã chuẩn bị từ lâu rồi mới đúng.

    Hàn Chi cũng không dài dòng, lấy một chiếc hộp có hình dạng khá cổ xưa, cùng một tờ giấy cũ bị cột bằng một sợi dây đỏ, đây là tín vật đính ước, làm cũng rất có bài bản.

    Kết nối thẻ vào điện thoại, xem số dư đúng hai trăm triệu, Hàn Chi đọc sơ qua hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, cảm thấy không vấn đề gì, cô sảng khoái kí vào giấy.

    Cô giao xong hộp, kí xong giấy. Hàn Chi tiêu sái cầm thẻ chào một tiếng rồi đi thẳng ra cửa trong con mắt giận dữ của Hàn Thế Vinh.

    "Ông Hàn, dù sao trên hộ khẩu của ông cũng không có tên của tôi, vậy tính từ giờ giữa chúng ta cũng không còn vướng bận gì. Chào."

    Có lẽ, nguyên chủ cũng muốn cắt đứt cái thứ gọi là tình thân có cũng như không này từ lâu rồi, chỉ là không cam lòng mà thôi. Nay cô ở trong thân thể này, vậy thì để cô quyết định thay vậy. Cái nhà cực phẩm này, có cho cô cũng không muốn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười một 2020
  7. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 5: Cho, không cần đưa lại.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giờ còn một vấn đề nữa, Hàn Chi phải tìm cách cho ông bà ngoại và một nhà của cậu đến đây, cái này khá đau đầu đây. Thân thể này mới chỉ gần mười tám tuổi thôi, nói chuyện giật gân như tận thế ai mà tin được cơ chứ. Đúng lúc này điện thoại lại vang lên, là số của cái tên ăn vạ, tên này có chịu thôi đi hay không?

    "Gì?" Tiếng cô khó chịu hỏi.

    Được Lăng Sâm điện thoại tới mà còn khó chịu, Hàn Chi là người đầu tiên. Cô là người đầu tiên lại gần hắn mà hắn không cảm thấy khó chịu, cũng là người phụ nữ đầu tiên của Lăng Sâm. Hàn Chi cũng là người đầu tiên không muốn dính dáng đến hắn.

    "Mới đi Hàn gia về nhỉ, có cần nơi nương tựa không, anh không ngại."

    "Nhưng tôi ngại. Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây." Cô trả lời.

    "Khoan.. Anh là người giàu nhất thành phố M, có mạng lưới mua bán vũ khí, có lượng lớn vật tư, người khỏe mạnh, còn thường xuyên rèn luyện, suy nghĩ đi rất có giá trị làm chỗ dựa đó."

    Càng ngẫm lại, Lăng Sâm sao cứ như đang chào giá bản thân thế này.

    Tiểu trợ lý Lưu Khiêm đứng gần đó thì đang cố làm thấp nhất sự hiện hữu của bản thân. Hắn là ai? Hắn đang ở đâu? Hắn đang nghe thấy cái gì vậy trời? Có khi nào bị diệt khẩu không?

    Hàn Chi nghe giọng điệu của Lăng Sâm thiếu chút nữa là bật cười. Lần đầu có người hy vọng bản thân được cô trưng dụng, còn người giàu nhất nước M.. Khoan, có lẽ nhờ hắn giúp đưa nhà ông ngoại sang đây chắc may ra có thể.

    "Có một việc cần anh giúp, nếu làm được tôi sẽ cố chấp nhận anh. Anh giúp tôi mời người của Lâm gia ở thành phố A về nhà tôi được không? Tôi cũng không tin anh điều tra biết tôi đi đâu mà không biết nhà của tôi."

    "Được. Nếu thế giới này thật sự thay đổi thì em sẽ nuôi anh sao?"

    "Nếu anh đem được người Lâm gia đến nhà tôi thì tôi đáp ứng yêu cầu của anh."

    "Được." Lăng Sâm trả lời dứt khoát, cúp điện thoại đi xử lý.

    Lăng Sâm không phải là một người hời hợt. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hàn Chi khi cô vừa mở cửa bước vào thì bản thân hắn đã nhận định cô. Không lý do, Lăng Sâm chỉ biết cô rất đặc biệt đối với hắn. Ở Hàn Chi, mọi thứ đều làm hắn mê muội, không cần bất cứ lý do gì. Đang miên man thì điện thoại run lên, là cô gọi cho hắn.

    "Sao?" Giọng hắn ôn nhu đến cả hắn cũng bất ngờ.

    Hàn Chi rõ ràng nghe giọng hắn hơi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần.

    "Đọc số tài khoản." Hàn Chi nói.

    Lăng Sâm vô thức đọc ra một dãy số. Vừa đọc xong, bên kia liền cắt điện thoại. Hắn trừng điện thoại không chớp mắt.

    Không lâu lắm, tài khoảng báo có tin nhắn chuyển khoản, Hàn Chi chuyển cho hắn hai trăm triệu mà cô mới lấy được từ tay lão Hàn, tin nhắn kèm là "Cho, không cần đưa lại." Hắn cần cô cho tiền? Thôi vậy, tiền này dùng để mua thêm vật tư cho cô cũng được.

    Bên này, Hàn Chi không cần mua gì nhiều, cô đã mua rất nhiều, đa số là nhu yếu phẩm. Còn đồ ăn, trong không gian cô tích trữ hơn một trăm năm dê, bò, gà, vịt.. chúng nó có thể lập cả một cuốn thật dày hộ khẩu. Rau dưa, trái cây các thứ càng không cần, không gian có, còn là rất nhiều. Xe có, chỉ không có nhiều xăng xăng thôi, giờ cô chỉ cần sửa chữa nhà với mua xăng, dư thì mua thêm các thứ đồ dùng hằng ngày là có thể. Tiền cứ cho hắn đi, coi như tiền công cũng không tệ.

    Về đến nhà, hàng rào đã được sửa một nửa, tốc dộ rất nhanh, Hàn Chi cũng rất hài lòng với tiến độ này. Nhà có người khác nên cô không vào không gian. Hàn Chi chỉ tắm rửa qua loa đã đến hơn mười giờ, tự nấu một gói mì ăn rồi lên giường ngủ.

    Sống lại một đời này, cô cảm thấy rất tốt, không có gánh nặng, mọi thứ diễn ra suôn sẻ, như ý. Còn về gã đàn ông kia, không nhớ rõ mặt lắm nhưng chắc cũng đẹp trai, nếu chung thủy cô nuôi luôn cũng không tệ.

    Giờ này, Lăng Sâm mà biết suy nghĩ của Hàn Chi chắc sẽ bị tức điên mất thôi.

    Qua ba ngày, Hàn Chi thu gom xăng, dầu ở nhiều trạm khác nhau, còn cả giấy, băng vệ sinh, kem đánh răng.. đồ dùng sinh hoạt. Nhà cũng được gia cố xong, nhìn hàng rào thép có thiết bị dẫn điện, cửa sắt, cửa sổ cũng sắt, pháo đài kiên cố của cô. Hàn Chi cảm thấy thật sâu thỏa mãn.

    Đây là nhà của cô.. Tiền cũng sắp hết rồi, cô đổ vào lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời một khoảng khá lớn, tận thế cũng không lo nhà không có điện. Không biết khi nào mạt thế tới, cô cứ ở trong nhà là được, nó tới thì mặc nó.

    Đang miên man, Lăng Sâm điện thoại lại đây bảo cô chuẩn bị mở cửa cho hắn. Làm gì vậy? Hàn Chi chạy ra cửa đợi. Không lâu lắm, ba chiếc xe chạy về phía nhà của cô.

    Xe dừng lại, chiếc xe đầu tiên, bước xuống là một người đàn ông rất đẹp trai, hắn đi về phía cô. Bấy giờ cô mới ngờ ngợ ra đây là Lăng Sâm, không ngờ vớ đại một người lại đẹp trai như vậy, coi như cũng không phí nàng đêm kia.

    "A! Không ngờ anh đẹp trai như vậy."

    Cái gì mà không ngờ đẹp trai, suy nghĩ vài giây, Lăng Sâm cứng đờ, không tin nhìn xem Hàn Chi, đừng nói tới giờ phút này cô mới nhìn rõ mặt hắn. Kiềm lại kiềm, hắn nghiến răng ken két, hé miệng gằn từng chữ.

    "Tốt lắm, em chờ đó."

    Nói xong loay hoay với khóa cửa vân tay của nhà cô, chẳng biết hắn làm gì nữa, đồ thần kinh. Hai chiếc xe tiếp theo có người mở cửa bước xuống, Hàn Chi liền bị hấp dẫn, chạy như bay lại ôm lấy ông cụ một cái rồi chạy qua dìu bà cụ, cô cũng cho bà một cái ôm đầy cõi lòng.

    "Ông ngoại, bà ngoại, cậu, mợ, anh họ, chị họ."

    Người Lâm gia, ai cũng đều đẹp, ông ngoại và bà ngoại của cô tuy lớn tuổi nhưng do được điều dưỡng tốt, nên còn rất khỏe mạnh. Cậu với biểu ca thì thuộc loại cao, soái, mỹ. Cả mợ và biểu tỷ cũng mang nét đẹp dịu dàng, thanh thoát.

    Theo trong ký ức nguyên chủ, cả nhà ông ngoại rất yêu thương "Hàn Chi" nhưng vì sau khi mẹ mất, tính cách "Hàn Chi" u ám, không thích tiếp xúc người khác nên làm cho mọi người dần dần xa cách.

    "Chuyện lớn như vậy tại sao không nói cho ông ngoại biết, đến gần sát ngày mới nói. Con có xem lão già này ra gì không hả?" Ông ngoại tức giận trừng cô.

    Chẳng lẽ, Lăng Sâm nói chuyện tận thế cho mọi người, vậy mà họ cũng tin sao? Cô cảm thấy áy náy, muốn mở miệng xin lỗi, nhưng cậu cất câu nói tiếp theo làm nàng đứng hình.

    "Sắp cưới rồi mới báo cho chúng ta, con như vậy là không được. A Sâm cũng tốt mà, con che giấu làm gì?"

    Đùng.. Cưới cái gì, cái gì tốt. Sao cô càng nghe càng cảm thấy khó hiểu, trừng mắt nhìn Lăng Sâm ý bảo "Giải thích mau."

    Lăng Sâm ung dung cười nói.

    "Mọi người vào nhà đi đã, có gì vào rồi hãy nói." Nói xong, hắn leo lên xe dẫn đầu chạy vào biệt thự.

    Trong phòng khách, Lăng Sâm ngồi kế bên cô. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, hắn nói cô và hắn còn nửa tháng nữa là kết hôn rồi. Cái gì, người trong cuộc là cô tại sao không biết gì? Hàn Chi giấu tay phía sau lén nhéo bên hông Lăng Sâm một cái. Lăng Sâm chỉ cười cười rồi vòng tay ra sau nắm chặt lấy tay cô, nói khẽ.

    "Chứ em nghĩ làm sao mới kéo được nhà ông ngoại em sang đây chứ?"

    Hai người châu đầu vào nhau nói chuyện, cả nhà đều tin hai người sắp kết hôn.

    Nếu Hàn Chi kết hôn với Lăng Sâm thì tốt rồi, Lâm gia tuy ở thành phố A nhưng người đàn ông độc thân hoàng kim như Lăng Sâm có danh tiếng rất xa, là người trong mộng của nhiều cô gái.

    Hắn giữ mình trong sạch, lại rất biết làm ăn, nên Lâm gia khi nghe nói Hàn Chi muốn kết hôn với Lăng Sâm thì cả nhà ai cũng ủng hộ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười 2020
  8. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 6: Vợ là để cưng chiều, ông bà xưa nói không sai.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến hơn mười giờ, tất cả đều trở về phòng nghỉ ngơi, Lăng Sâm rất ngang nhiên đi vào phòng của Hàn Chi trong ánh mắt trợn trắng của cô.

    "Phòng không thiếu, anh tự đi kiếm phòng ngủ đi."

    "Không ở chung phòng mọi người sẽ nói hai ta đang đùa giỡn họ thì sao. Ừ phòng không tệ." Lăng Sâm rât tự nhiên đánh giá phòng cô.

    Cô giận đùng đùng lấy đồ đi vào phòng tắm. Hàn Chi không ngại khi có đàn ông trong phòng, việc ở nhiều người một phòng trong mạt thế rất phổ biến, chỉ cần bản thân đủ mạnh thì sẽ không bị gì. Đó là quy luật khi sống tại tận thế.

    Hàn Chi luôn biết điều đó, nên lúc nào cũng cố gắng thăng cấp dị năng của bản thân. Lúc trước, dị năng đầy đường Hàn Chi còn không sợ nói chi chỉ có một mình Lăng Sâm.

    Tiếng nước vang lên trong phòng tắm, Lăng Sâm cũng nghĩ cô rất can đảm, không sợ hắn khi dễ sao? Nhưng đợi hắn tắm xong ra thì đã thấy trên đất có một bộ chăn gối, Lăng Sâm nhìn là biết cô muốn cho hắn ngủ dưới đất. Lăng Sâm tỏ vẻ đáng thương, lung lay tay cô nói.

    "Dù sao cũng đã từng ngủ chung rồi, anh thề không dụng vào em mà, ở dưới đất lạnh lắm nha Chi Chi."

    "Không thương lượng." Nói rồi, Hàn Chi ôm công chúa Lăng Sâm bước xuống giường, không lưu tình quăng vào đống chăn. Tại sao là ôm công chúa, hắn cao quá, cô chỉ có một mét sáu mươi lăm hắn lại tới một mét tám, lôi đi thì thấy tội, nể tình hắn ngoan như vậy cô ôm xíu cũng không vấn đề gì.

    Hàn Chi không có vấn đề, nhưng còn Lăng Sâm thì một mặt khó có thể tin, Hàn Chi làm sao khỏe như vậy?

    Lăng Sâm cảm thấy trong tương lai, hắn mà dám chọc giận cô thì cô sẽ một tay xách hắn quăng ra cửa. Hắn càng nghĩ càng đổ mồ hôi hột.

    Trong thâm tâm, hắn quyết định phải nghe lời vợ, không phải là sợ vợ, là cưng chiều. Vợ là để cưng chiều, ông bà xưa nói không sai. Còn lâu hắn mới nhận là mình sợ Hàn Chi.

    Hôm sau, Lăng Sâm trở lại nhà hắn đi làm, Hàn Chi thì sống vui vẻ với những người trong Lâm gia.

    Bên Lâm gia chỉ có gia đình ông ngoại với cả nhà cậu là người thân của Hàn Chi, còn nhưng bà con xa khác trong trí nhớ của cô đều không phải người tốt lành gì, nên cô cũng không muốn quan tâm.

    Ngày tháng tốt đẹp không qua được bao lâu. Sau nửa tháng kể từ ngày Lâm gia đến nhà cô, thời sự thông báo có thiên thạch rơi tại biển đông, chiều nay sẽ có một cơn mưa to.

    Cũng giống như thế giới trước của Hàn Chi, thiên tai rồi mưa lớn, mọi người sẽ sốt cao, rồi ngất xĩu, nhóm tỉnh lại đầu tiên sẽ có người xuất hiện dị năng, nhóm tỉnh lại sau cùng sẽ là tang thi, người bị nhiễm mưa sẽ tăng cao trong cơ thể virut (vi khuẩn) tang thi. Nghĩ nghĩ, Hàn Chi nhấc điện thoại gọi cho Lăng Sâm.

    "Em nhớ anh sao?" Đầu dây bên kia, Hàn Chi nghe được tiếng đùa giỡn của hắn.

    "Bớt nói nhảm, chiều nay có mưa, anh đừng ra ngoài, dính mưa sẽ nghiễm bệnh, nếu có người sốt cao thì anh phải đem họ đi cách ly, một người một gian phòng. Người nhiễm mưa, sẽ tăng khả năng bị biến thành tang thi. Rồi nên làm gì thì anh đi làm đi." Nói rồi Hàn Chi cúp điện thoại.

    Lăng Sâm biết lần này cô không phải nói đùa, hắn nghiêm mặt. Trong thời gian này, hắn cùng Lệ Minh và Kỷ Phong, thu thập rất nhiều vật tư. Lăng Sâm chưa nói với ai, hắn đã có dị năng rồi.

    Mấy ngày gần đây, hắn bị sốt nhẹ, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, sau khi mê man một đêm, Lăng Sâm cảm thấy trong cơ thể có luồng năng lượng lạ. Hắn thử điều khiển nó, dẫn nó chạy trong cơ thể, tay hắn phát ra một tia điện nhỏ, cùng với một không gian trống cỡ năm trăm mét vuông xuất hiện trong não hắn.

    Lăng Sâm cũng điện thoại để báo lại cho bạn của mình về những gì Hàn Chi nói. Vật tư hắn cũng đã thu đầy không gian của hắn, còn có một nhà kho vật tư Lăng Sâm mua cho Hàn Chi, năm cái kho khác thì để cho gia đình hắn.

    Lăng gia đều có thông tin mật nên cũng đã sớm chuẩn bị, nhưng Lăng gia còn phải nuôi lính đặc chủng của nhà mình, nên vật tư chuẩn bị không phải dành riêng cho người nhà.

    Lăng Sâm không thích làm việc trong quân đội nên lựa chọn làm thương gia, hắn để lại năm kho vật tư lớn cho Lăng gia, giao vị trí cho anh hắn Lăng Vỹ.

    Lăng Sâm dự tính nếu tình thế ổn thỏa thì hắn muốn dọn đồ đến nhà Hàn Chi. Theo tính cách của Hàn Chi, chắc rằng cô không chịu về nhà hắn, nhìn nhà cô bọc thép nguyên căn cũng đủ hiểu, vậy thì để hắn đi tìm cô là được rồi. Nhà hắn có anh hắn lo rồi, Lăng Sâm cũng có thể yên tâm theo đuổi vợ.

    Chiều tối, mưa bắt đầu rơi, càng ngày càng nặng hạt, mưa không trong suốt mà mang theo màu xám nhạt như bùn. Hàn Chi căn dặn mọi người không nên đi ra ngoài, bước vào phòng chờ đợi mạt thế đến. Cô đã là dị năng cấp hai mươi rồi nên những virut (vi khuẩn) này không còn ảnh hưởng tới cô nữa.

    Mưa suốt một đêm, sáng hôm sau, Hàn Chi đi từng phòng xem xét, may mà mọi người mặc dù sốt, hôn mê nhưng sắc mặt hồng hào, không có dấu hiệu biến thành tang thi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười 2020
  9. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 7: Tại sao lại cho tôi?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàn Chi quyết định ra cửa thu thập thêm vật tư. Cô xuống nhà để xe, lấy chiếc thể thao đỏ của mình chạy ra ngoài. Trước khi đi, cô không quên gài chắc chốt cửa.

    Trên đường phố vắng vẻ, vì mọi người buổi tối mới bắt đầu hôn mê nên đường không có nhiều xe cộ lắm, chỉ lâu lâu thấy được vài chiếc xe do lạc tay lái mà đâm vào cột đường thôi. Hàn Chi chạy một mạch đến trung tâm siêu thị lớn nhất. Cô rất lười nên không ghé những chỗ khác, dù sao cô không thiếu vật tư, để lại cho người khác cũng tốt.

    Đỗ xe trước cổng trung tâm thương mại, Hàn Chi bước xuống xe đi thẳng vào cửa, đi ngang quầy nào cô cũng thu vào một nửa. Người hôn mê nằm rải rác trên đất, cô vừa né tránh những người này vừa thu thập cho tới lầu năm.

    Xong Hàn Chi tìm kiếm nhà kho của siêu thị, thu vào một nửa rồi mỹ mãn đi ra xe. Cô không muốn đi nữa, muốn về nhà ngủ thôi, sau này còn không biết khi nào mới được yên tĩnh như vậy để nghỉ ngơi đâu. Vừa bước ra cửa, cô thấy được người quen, là Lăng Sâm. Hắn có tiềm năng tốt đó, chưa mạt thế mà đã thức tỉnh dị năng. Những người có dị năng rồi sẽ không bị hôn mê do virut (vi khuẩn) mạt thế tấn công, nó chỉ càng thêm tăng cường dị năng lên thôi, sẽ không bị biến đổi thành tang thi.

    Lăng Sâm cũng thấy được Hàn Chi, hắn không ngạc nhiên gì mấy, dù sao cô lợi hại như vậy mà. Hắn vui vẻ đi lại gần cô.

    "Mèo nhỏ, thật trùng hợp, em cũng thu vật tư hả? Em lấy xong chưa, anh có thể giúp. Nói cho em biết nhé, anh lợi hại lắm, có dị năng hệ lôi còn cả không gian nữa, mang anh theo rất tiện." Lăng Sâm chống tay lên cửa xe cô, vừa mời chào bản thân với Hàn Chi.

    "Anh vào thu vật tư đi, tôi xong rồi. Thu được càng nhiều càng tốt, sáng mai, mọi thứ sẽ thay đổi."

    "Em ở đây đợi anh, chút nữa, anh dẫn em đi một chỗ, em nhất định không được đi đấy."

    Lăng Sâm chạy nhanh vào siêu thị thu vật tư, vừa đi vừa nói vọng ra như sợ Hàn Chi chạy mất.

    "Cái gì chứ? Tôi còn muốn về sớm để ngủ đâu. Ai, anh phiền quá!"

    Hàn Chi tức giận thì nói vậy nhưng vẫn tựa trên ghế xe chờ Lăng Sâm.

    Không đến hai mươi phút, Lăng Sâm chạy ra, thu xe của bản thân vào không gian, rồi tự nhiên bước lên ghế phụ bên tay lái của Hàn Chi. Hắn đọc địa chỉ cho cô, bảo cô chạy tới chỗ đó rồi nhắm mắt ngủ. Mấy ngày nay, hắn lo lắng nhiều thứ, chạy đi thu mua vật tư. Cả đêm qua, Lăng Sâm không ngủ canh chừng cho cả nhà.

    Sáng nay, Lăng Sâm thấy mọi người trong nhà không có dấu hiệu bị biến thành tang thi như anh trai nói theo tình báo thì mới yên tâm.

    Buông ra mọi thứ, Lăng Sâm cũng cảm thấy mệt. Khi ở cạnh Hàn Chi, hắn thấy trong lòng được an tâm nên rất nhanh ngủ thiếp đi.

    Hàn Chi thì trợn mắt trừng trừng nhìn xem Lăng Sâm. Người này thế nào lại có thể như vậy? Hắn sai bảo cô thì thôi, lên xe thì ngủ như chết. Cô nhìn Lăng Sâm, thấy mặt mày hắn toàn sự mệt mỏi, tay đưa sang muốn lay tỉnh hắn nhưng rồi lại thôi.

    Hừ, Hàn Chi thấy hắn đáng thương như vậy nên tha cho hắn lần này. Cô là thấy hắn đáng thương chứ không phải tại hắn đẹp trai đâu.

    Cô chạy đến địa chỉ Lăng Sâm cho, là một nhà kho gần biệt thự của cô. Nhà kho rất to, chắc chứa rât nhiều vật tư.

    "Lăng Sâm, đến, nên tỉnh." Cô lay lay cánh tay hắn.

    "Đến rồi sao? Xòe tay ra, cái này cho em." Hắn mở đôi mắt còn chứa tơ đỏ, móc trong túi ra một cái chìa khóa đưa cho Hàn Chi.

    Cô ngơ ngác nhìn chìa khóa, cho cô sao? Mạt thế, vật tư không phải rất quan trọng sao? Tại sao Lăng Sâm lại cho cô?

    "Tại sao lại cho tôi?" Hàn Chi hỏi.

    "Tại anh muốn cho thì cho thôi, có gì phải lý do. Em không phải cho anh tiền sao? Anh mua cho em là phải rồi. Sau này, anh còn phải ở rể nhà em, coi như anh lấy lòng em trước." Lăng Sâm theo đuổi vợ đến không muốn mặt.

    Hàn Chi biết hắn chỉ muốn chuẩn bị cho cô thôi, hắn nói hắn có không gian, hắn sau này muốn đi theo cô sao?

    "Anh muốn ở chung với tôi sao?"

    "Ừ, anh muốn ở với em cả đời, nhà họ Lăng anh có truyền thống một người chỉ có một vợ, anh cũng không muốn phá truyền thống đâu. Hôm nay, anh tính ra cửa thu thập xong là qua nhà em, ở với em. Dù anh ở rể thì nhà anh cũng không có ý kiến gì, nhà còn anh trai của anh, với ba anh, em không cần lo."

    "Người nhà anh đồng ý sao?"

    "Biết anh có người yêu, họ đuổi anh đi còn không kịp đâu." Nếu là không cho đi thì hắn cũng đi.

    Hàn Chi trầm mặc vài giây, cảm xúc này đời trước cô không hề có. Đời trước, cô làm nhiều lắm, cứu nhiều người, nuôi một đám trẻ không còn người thân, lúc ban đầu có lẽ sẽ có người biết ơn, nhưng càng về sau lại có người cho răng cô mạnh như vậy giúp người là điều đương nhiên, đôi khi họ còn nghi kị do Hàn Chi quá mạnh.

    Lăng Sâm đây có ý gì mà theo cô không buông, cô cảm nhận được hắn lo cho cô nhưng liệu có phải do cô tự mình đa tình. Trải qua một đời, cô bị lợi dụng, đời này, cô cũng không muốn bị xem như tấm kiên chắn trước người của kẻ khác.

    "Tại sao lại là tôi?" Hàn Chi chăm chú nhìn Lăng Sâm chờ đợi hắn trả lời.

    "Chỉ vì em là người phụ nữ của Lăng Sâm anh. Tuy biết em rất mạnh nhưng anh cũng sẽ mạnh hơn, mạnh hơn để có thể bảo vệ gia đình nhỏ của mình." Lăng Sâm nghiêm túc nhìn cô

    "Trên thế giới không phải mình tôi là phụ nữ, với lại anh lên giường chắc hẳn không phải một mình tôi. Cần gì phải không tôi không được." Hàn Chi cười cợt trả lời.

    Mạt thế đến làm nhân cách biến chất, Hàn Chi đã trải qua mạt thế, bây giờ muốn cô tin một người thật rất khó, lúc trước có gia đình đến cả người thân còn tranh cướp đồ ăn của nhau huống chi là người lạ.

    "Anh có bệnh sạch sẽ nặng, đụng vào người khác đều cảm giác muốn nôn, nên em là người duy nhất. Anh không bắt em phải tin tưởng anh liền, anh có thể chứng minh, anh muốn bảo vệ em."

    Lăng Sâm cũng biết một người mới quen biết như hắn cũng khiến Hàn Chi khó mà tin tưởng, nhưng hắn tin chắc sẽ có một ngày cô hiểu được tình cảm của hắn.

    Hàn Chi nhìn Lăng Sâm thật lâu, thôi kệ đi, để từ từ theo dõi vậy. Cô thở dài, bước xuống xe, mở khóa nhà kho, thu hết vật tư vào không gian của mình. Lăng Sâm thấy Hàn Chi cũng có không gian mà lại còn lớn như vậy thì rất kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là vui mừng, như vậy cô không phải lo bị đói rồi.

    "Chuyện em có không gian đã có ai biết chưa?" Hắn nghiêm mặt hỏi Hàn Chi.

    "Không, mới chỉ có anh biết."

    "Vậy không nên nói ra cho mọi người về không gian của em, muốn đi thu vật tư mang anh theo có người hỏi thì vật tư nằm trong không gian của anh. Biết không?"

    "Ừ, đã biết." Tuy giờ Hàn Chi chưa tin được anh nhưng nghe được người khác quan tâm như vậy, cảm giác rất tốt.

    Thu xong mọi thứ, cả hai lên xe Hàn Chi chạy về biệt thự của cô. Vào cửa, mọi người còn chưa tỉnh lại, chắc sáng mai mới tỉnh dậy được. Hàn Chi giúp dọn ra một phòng cho Lăng Sâm, phòng hắn ở đối diện phòng cô. Cả hai trở về phòng mình, phải nghỉ ngơi cho thật tốt để đón sóng gió sắp đến.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười 2020
  10. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 8: Mạt thế đến.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "A.. A.."

    Một giọng nữ hét thất thanh tại dưới lầu làm Hàn Chi bật dậy, mang dép chạy nhanh xuống thì thấy mợ cô đang nhìn ra cửa hét lớn. Vì không dám nói cho người thân về chuyện mạt thế đến, nên mọi người chưa thích ứng được.

    Bên ngoài một gã đàn ông đang gặm xé phần bụng của một người phụ nữ, máu chảy dài đường, cổ người phụ nữ nghiêng một hướng quái lạ, bụng bị mở một cái động, tay bị đứt ném xa xa, vệt máu kéo dài từ khúc tay cho đến vị trí hiện tại, có lẽ giằng co rồi bị kéo lết, ruột của cô ta thì đang trong miệng người đàn ông kia. À chắc ông ta không còn được gọi là người nữa rồi, ông ta giờ đã thành một con tang thi.

    Cả nhà chạy xuống thấy cảnh máu me như vậy đều chạy nhanh đi ói, kể cả Lăng Sâm cũng không ngoại lệ, tuy hắn từng thấy người chết rồi, nhưng máu tanh như vậy thì vẫn là lần đầu.

    Lăng Sâm nghiêng mặt nhìn Hàn Chi, trên mặt cô chỉ có sự lạnh nhạt. Hàn Chi cảm thấy như vậy còn rất nhẹ, sau này tang thi tiến hóa mạnh hơn, con người lại chết càng thê thảm hơn, đây chỉ là mới đầu mạt thế mà thôi.

    "Cả nhà nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh như vậy đi. Sau này, thế giới thay đổi rồi, mạt thế đến rồi."

    Hàn Chi nghiêm túc nhìn mặt từng người có mặt trong phòng khách nói.

    "Mạt thế? Chi Chi, con nói là mạt thế đến sao? Vậy chính phủ thì sao, họ sẽ đến cứu chúng ta chứ?" Ông ngoại cô rung giọng hỏi.

    "Ông ngoại, bây giờ bên ngoài tất cả đều như vậy. Chính phủ còn tự lo không xong, làm sao có thời gian quan tâm chúng ta. Muốn sống sót vào thời buổi này thì chỉ có bản thân mình mạnh lên mới được."

    Cả phòng khách lâm vào trầm mặc, mọi người đang rơi vào khủng hoảng, lo lắng. Mới đầu tận thế, mọi thứ đối với con người rất khó tiếp nhận, cô lúc trước cũng như thế, hoang mang, sợ hãi.

    "Mọi người ở đây không bị biến thành tang thi, như vậy trong số chúng ta sẽ có khả năng trở thành dị năng giả. Mọi người thử cảm nhận xem trong cơ thể mình có khác thường gì không?"

    Hàn Chi dự tính để mọi người tự mình phát hiện, nhưng cô đánh giá hơi cao tố chất tâm lý của người thân mình. Tinh thần hoảng loạn như vậy thì biết khi nào họ mới nhận ra được mình đã có được dị năng. Thôi thì để cô nói luôn cho nhanh.

    Thật ra nghĩ kĩ, không phải ai mới đầu mạt thế đã có thể chấp nhận được chuyện thế giới từ hòa bình biến thành tận thế.

    Sau khi mọi người tự kiểm tra bản thân, kết quả nhận được rât khả quan. Ông ngoại cô là hệ thổ, bà ngoại hệ thủy, cậu thì là dị năng hệ hỏa, mợ có không gian, anh họ là hệ kim, chị họ thì là hệ băng.

    Tuy dị năng kiểm tra được chỉ là một tia nhỏ nhoi, nhưng điều đó khiến cả nhà như có lại sức sống, cảm thấy bản thân rất may mắn. Họ có dị năng sẽ đại biểu về sau cuộc sống sẽ có hy vọng. Ai cũng vui vẻ thử đi thử lại dị năng của bản thân.

    Đối với người khác, một trăm người chỉ hiếm lắm sẽ có một, hai người xuất hiện dị năng. Người Lâm gia chưa tiếp xúc với người khác nên không biết chuyện này.

    Hàn Chi thấy cả nhà xuất hiện dị năng thì cũng không có gì ngoài ý muốn, nếu như không xuất hiện dị năng mới là lạ nha.

    Nửa tháng nay ở chung, cô lén đem nước trong ôn tuyền bỏ vào nước nấu đồ ăn thức uống. Nước trong không gian của cô có khả năng thanh lọc bệnh độc, trước đây cũng nhờ nó mà cô thanh lọc tinh thạch để bản thân sử dụng. Ngoài ra, nó còn giúp con người kích phát tiềm năng của bản thân, dù không xuất hiện dị năng thì thân thể cũng sẽ được cường hóa.

    Người khác xài tinh thạch chưa thanh lọc sẽ có xác xuất nguy hiểm, khi lên cấp sẽ rất khó khăn, có khả năng biến thành tang thi, Hàn Chi sử dụng tinh thạch đã được thanh lọc nên việc lên cấp của cô rất dễ dàng. Chính nhờ vậy, cô mới trở thành dị năng mạnh nhất ở mạt thế.

    Mợ có không gian là một chuyện tốt, tuy không lớn lắm, chỉ tầm mười mét vuông, nhưng dù sao có vẫn hơn không có. Ở trong nhà, Hàn Chi đã chuẩn bị một phòng lớn vật tư, cô dẫn mợ đi thu vào không gian. Dù sao vật tư để kế bên người là an toàn nhất.

    Nửa tháng này ở chung, tính cách của mọi người cô cũng hiểu đại khái. Cậu và anh họ rất sảng khoái, làm việc gọn gàng, linh hoạt. Ông ngoại thì tuy nghiêm nghị, nhưng rất bao che khuyết điểm. Bà ngoại với mợ thì dễ mềm lòng, có lẽ một ngày sẽ có người lợi dụng điểm này để chiếm chỗ tốt. Chị họ thì lại có tính cách giống ông ngoại, không ủy mị, yếu đuối như những những cô gái khác, nếu mạt thế không đến thì chị sẽ là một nữ cường nhân tương lai.

    Mợ Hàn Chi tên Đặng Thanh Thanh, là cô nhi, quen biết cậu lúc học trung cấp đến sau khi tốt nghiệp thì kết hôn. Người thật thà, rất chung thủy. Lâm gia không có khái niệm môn đăng hộ đối, chỉ cần là người tốt, hiểu lễ nghĩa, thương yêu con mình là được. Vì vậy, Hàn Chi cũng yên tâm giao vật tư cho mợ. Chỉ là cái tính thật thà của mợ, ở mạt thế này, cái tính cách đó cũng không phải là chuyện tốt.

    Vừa đi xuống lầu, Hàn Chi vừa nói với mợ.

    "Mợ, dù bây giờ những thứ này tuy không đáng giá, nhưng mợ nghĩ thử, sau này thì sao? Thế giới như thế này, công nông nghiệp sẽ trì trệ bao lâu. Bình thường khủng hoảng thương nghiệp cũng phải một, hai năm mới có thể bình ổn. Nhưng bây giờ là mạt thế, tình trạng này không biết kéo dài đến khi nào. Những vật tư này là thứ để nuôi sống cho cả nhà nếu như bên ngoài không còn đồ ăn để kiếm được nữa."

    Đặng Thanh Thanh cũng hiểu tính cách của mình có hơi thật thà, nhưng bà không phải ngốc, sẽ không giống thánh mẫu, gặp ai cũng sẽ giúp đỡ. Thời buổi này, người nhà mình còn lo không xong, tinh lực đâu mà lo người khác. Dù sao có thứ tôt, bà đương nhiên phải cho người nhà sử dụng. Bà hiểu Hàn Chi nói như vậy là đang lo lắng cho cả nhà, cũng như cô xem bà là người thân nên mới nhắc nhở.

    "Chi Chi yên tâm, mợ biết rồi. Mợ sẽ không nói với ai về chuyện mình có không gian, đồ này là dự phòng của cả nhà. Chi Chi trưởng thành rồi, ông ngoại với cậu con mà biết, chắc hai người sẽ vui phát khóc."

    Nói rồi mợ che miệng cười khúc khích.

    Hàn Chi không nói gì, chỉ cười nhẹ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười 2020
  11. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 9: Chuẩn bị.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả nhà củng cố tinh thần cũng đã hết buổi sáng. Dù Hàn Chi muốn làm gì đi nữa thì giờ cả nhà phải ăn trưa trước đã. Hôm nay, mợ cô làm một bàn thịnh soạn để mọi người thưởng thức, nếu cả nhà xem nhẹ tiếng tang thi rống trước cổng thì càng ăn được vui vẻ.

    Ăn xong, Hàn Chi kêu mọi người tập trung tại phòng khách.

    Cô có mua được vũ khí lạnh, lúc nãy cô để mợ thu vào. Bây giờ cô kêu mợ lấy ra cho mọi người. Nhìn sáu cây đao dài gần một mét trước mặt, mọi người cũng không biết Hàn Chi muốn làm gì. Cô nhìn mọi người nói.

    "Ông ngoại, bà ngoại ở trong nhà. Cậu, mợ, anh họ, chị họ, Lăng Sâm, mỗi người lấy một cây đi, chúng ta phải ra ngoài tập giết tang thi."

    Lăng Sâm là người đầu tiên bước lên nhận lấy. Còn những người khác cũng hơi chần chờ. Bà ngoại Hàn Chi do dự một lúc rồi lên tiếng.

    "Chi Chi, mình không ở nhà đợi chính phủ được không? Bên ngoài nguy hiểm quá."

    Chưa đợi Hàn Chi khuyên nhủ, Lăng Sâm đã đứng ra nói chuyện.

    "Ông bà, cậu mợ, anh chị, mọi người cũng phải tập quen dần thôi. Ba và anh con đều ở trong quân đội nên con được biết tình hình không khả quan lắm đâu. Bây giờ chính phủ còn đang bận rộn đầu tấp mặt tối, chúng ta muốn đợi cứu viện cũng phải đợi hơn một tháng, họ mới có thể đi cứu những người sống sót."

    "Vậy chúng ta đợi chính phủ được không?" Bà ngoại vẫn không muốn gia nhân của mình đi mạo hiểm.

    "Bà ngoại, dựa vào chính phủ thì chỉ lo được tạm thời thôi. Sau này, ai sẽ lo gia đình mình thức ăn, nước uống? Ai sẽ không công đi bỏ mạng ra bảo vệ chúng ta? Công nông nghiệp đình chỉ, đồ ăn sẽ quý hơn vàng. Họ có thể nuôi chúng ta một tháng, hai tháng. Nhưng mạt thế không biết khi nào mới kết thúc, sau đó một năm, hai năm hoặc nhiều hơn thì sao. Mình lấy gì để đổi sự che chở của bọn họ?

    Chưa kể cậu và biểu ca, biểu tỷ là dị năng giả, chính phủ sẽ không chiêu mộ sao? Đến lúc đó vẫn phải bán mạng vì người khác. Vậy tại sao mình không tự lo cho mình, không cần phải dựa vào người khác." Hàn Chi kiên nhẫn giải thích.

    Chị họ Lâm Chi Lan cau mày, cô cũng không phải bông hoa trong nhà ấm, không biết gì về xã hội. Trong lúc hòa bình, đầy người còn gặp đánh cướp, gian dâm huống chi nay là mạt thế đâu. Nếu năng lực yếu không bảo vệ được bản thân thì phải nhờ vã người khác.

    Hàn Chi nói đúng, mình muốn nhờ vã người mà không bỏ được giá thì ai sẽ bảo vệ mình chứ. Bản thân làm con gái, nếu nhờ một đám đàn ông đến bảo vệ, Lâm Chi Lan dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cô cũng hiểu họ sẽ đòi hỏi cô thứ gì.

    Người nhà là sẽ bảo vệ cô. Nhưng lúc nguy cấp, bản thân nếu không mạnh chẳng những không giúp được gì mà còn là vướng víu cho người thân.

    Lâm Chi Lan không thể chấp nhận điều đó. Cô muốn mạnh hơn, không chỉ bảo vệ bản thân, mà còn bảo vệ người nhà của mình nữa. Ánh mắt cô từ mơ hồ dần dần kiên định lại.

    Cả nhà im ắng trong ít phút, chị họ là người bước lên cầm đao đầu tiên.

    "Con muốn tâp giết tang thi, con không muốn dựa vào người khác, con muốn chính mình bảo vệ người thân của mình."

    "Con cũng đi." Lâm Tuấn cũng lên tiếng.

    "Thôi được rồi, vợ đi thôi, anh cho em thấy anh dũng mãnh như thế nào." Cậu kéo mợ đi lại lấy đao, vừa pha trò để mọi người đỡ căng thẳng.

    Bà ngoại vẫn còn lo lắng nhưng bà cũng hiểu Lăng Sâm và Hàn Chi nói cũng đúng nên thôi.

    "Ai, ba mẹ già rồi. Mấy đứa muốn làm gì thì làm nhưng phải chú ý an toàn, nhớ chưa?"

    "Vâng, biết rồi ạ." Anh chị họ, Lăng Sâm và cả Hàn Chi đồng thanh nói, cậu thì gật đầu với bà ngoại chứng tỏ mình cũng sẽ chú ý an toàn.

    Hàn Chi thở phào, vui mừng cười nhẹ. Cô sợ mọi người sẽ chất vấn, sẽ lựa chọn mềm yếu dựa dẫm vào người khác, khi đó, quan điểm không đồng nhất sẽ dẫn đến tranh chấp. Người một nhà, Hàn Chi cũng không muốn thấy điều đó. May mà mọi người nghĩ thông suốt, đồng thời cô cũng thấy rất ấm áp khi mọi người tin tưởng lời cô nói.

    Lăng Sâm thì không cần phải nói, hắn muốn mạnh lên thật nhanh để có thể bảo vệ Hàn Chi và giúp đỡ được gia đình hắn.

    Dù rằng hắn biết Hàn Chi rất mạnh nhưng ai sẽ biết được chuyện ngoài ý muốn đâu. Hắn muốn mạnh hơn để có thể kề vai chiến đấu với cô.

    Hàn Chi nếu biết Lăng Sâm nghĩ vậy chắc sẽ cười to. Cô sau này nếu có điều kiện, cô chỉ muốn ở lì trong nhà thôi.

    Sau khi thương lượng xong, ông bà ngoại lớn tuổi rồi nên ở trong nhà. Còn lại đều mặc đồ kín đáo, tập trung trước sân. Hàn Chi quyết định dẫn mọi người đi dọn dẹp trước cổng biệt thự.

    Ngoài tường thép, có sáu con tang thi đi lảng vảng không mục đích. Chúng có làn da trắng xám, da thối rữa, có con tay bị bẻ ngoặc một cách kì dị, còn có mặc dù bị lòi cả ruột nhưng vẫn kéo từng bước chậm chạp. Mùi hôi thối xông vào mũi làm mọi người muốn nôn ra hết bữa trưa.

    "Mọi người nhìn thấy tang thi chứ, tập làm quen đi, sau này tang thi có lẽ sẽ còn nhiều hơn cả con người. Bây giờ, chúng vừa mới trở thành tang thi nên di chuyển còn rất chậm. Muốn giết chết nó, mọi người phải chặt vào đầu, chặt chỗ khác nó cũng không chết được. Tang thi không biết đau nên trừ khi giết chết, bằng không chúng vẫn sẽ lao về phía có mùi thịt sống. Nhớ, không ai được để bị cắn hay bị cào, bởi vì sẽ bị lây nhiễm biến thành tang thi." Hàn Chi nghiêm túc giải thích cho mọi người.

    Hàn Chi chạy lại bảng điều khiển, mở một chỗ trống đủ một người qua. Tang thi nghe mùi thịt sống điên cuồng di chuyển lại hướng cô. Một con lọt vào được, nó lê từng bước chậm chạp. Lúc này, Hàn Chi đã lùi về, đứng cách một khoảng trước cậu mợ, anh chị và Lăng Sâm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười 2020
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...