Xuyên Không Đại Lão Chỉ Muốn Nhàn Nhã - Ngân Bối

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Nganha93, 22 Tháng chín 2020.

  1. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 10: Tinh thạch.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô giơ đao, nhắm thẳng cổ tang thi chém xuống. Một đao, đầu tang thi lăn lốc dưới đất, máu đen vảy ra đất, còn có chạy dài theo thân đao nhỏ giọt xuống. Hàn Chi nhanh chóng né vệt máu, để nó không bắn lên người cô. Cậu mợ, Lâm Tuấn, Lâm Chi Lan và cả Lăng Sâm không hẹn mà cùng nhau quay mặt ói.

    Dù sao mọi người đã sống hơn mấy chục năm yên bình, nay lại nhìn thấy cảnh máu tanh như vậy cảm thấy rất khó chịu. Hàn Chi không nói gì, cô đợi mọi người thích ứng.

    Ói ra cả mật xanh sau, một con khác lại chui lọt qua cửa. Lần này, Hàn Chi để anh họ lên trước. Lâm Tuấn tay nắm đao mồ hôi chảy ròng, nghiến răng bước tới, dùng hết sức mạnh bổ xuống một đao.

    Lâm Tuấn không thể né nhanh được như Hàn Chi, bị vẩy máu đen khắp người, ôm mặt lại ói. Tiếp sau đến lượt chị họ, cũng không khá khẩm hơn được tý nào, ói đến mặt mày trắng bệch. Cả cậu cũng không ngoại lệ.

    Người thê thảm nhất có lẽ là mợ, đến phim kinh dị mà mợ còn không dám xem nay phải gặp cảnh này ở ngoài đời. Tuy dị năng giúp mợ mạnh lên không ít nhưng bà phải chém đến nhát thứ hai tang thi mới chết được.

    Lăng Sâm tiến lên trước, chuẩn bị nghênh đón con tang thi vừa mới vào sân. Động tác nhanh, chuẩn, gọn gàng chém rớt đầu tang thi, cũng đồng thời tránh được máu bắn lên người, tuy vậy nhưng hắn vẫn không chịu nổi mùi thối xông đầy mũi, quay mặt lại ói.

    Từ nhỏ, Lăng Sâm liền thích sạch sẽ, đó cũng là lý do hắn không vào quân đội. Cả ngày tập huấn, thao luyện, đổ mồ hôi, còn ngủ tập thể, xin nhờ, hắn làm không được. Ai muốn thì làm, hắn làm cao lãnh tổng giám đốc là được rồi.

    Lâm Tuấn và Lâm Chí Lan, cậu mợ có vẻ ói kiệt sức. Lăng Sâm ói xong lại cắn răng kiên quyết đứng lên nhìn chằm chằm xác tang thi, hắn muốn tập cho thân thể quen với cảnh này.

    Cả quá trình, Hàn Chi không đứng ra giúp nữa. Cô đã chỉ cách thức rồi, lại không thể dắt tay đi từng bước như dạy trẻ em được, việc này muốn trải qua bao lâu mới thích ứng được thì còn phải xem tố chất tâm lý của mỗi người.

    Hàn Chi rất hài lòng với biểu hiện của Lăng Sâm, không hổ là con nhà lính, tố chất tâm lý rất tốt. Lăng Sâm né tránh nhanh như vậy có lẽ đã là dị năng cấp ba rồi. Dị năng càng cao thì lực lượng và tốc độ bản thân cũng sẽ được kéo lên theo. Một dị năng giả cấp ba sẽ có được lực lượng và tốc độ của thể giả cấp một.

    Lăng Sâm thức tỉnh dị năng trước mạt thế nên không thể là hấp thu tinh thạch thăng cấp được, cho thấy được, hắn vừa mới thức tỉnh đã là dị năng cấp ba, thật giỏi!

    Nhớ lúc trước, bản thân Hàn Chi mới kích phát dị năng cũng là cấp không như mọi người thôi.

    "Kế tiếp, mọi người tập trung, con muốn cho tất cả xem thứ này."

    Nói rồi trước đôi mắt trợn to của mọi người, Hàn Chi một đao chẻ đôi đầu một con tang thi. Cô lấy mũi đao lục lọi trong đống hỗn hợp trắng hồng đó một hồi, đụng trúng một thứ.

    "Keng", một viên thủy tinh trong suốt được Hàn Chi khẩy ra khỏi đống óc. Cô lấy tay cầm viên thủy tinh, rút bên hông ra một tờ khăn giấy, lau chùi rồi quay lại nhìn mọi người.

    Mọi người há hốc mồm nhìn toàn cảnh, đồng loạt quay sang một bên ói tiếp, tuy trong người không còn thứ gì để ói, nhưng vẫn thấy cổ họng một trận ghê tởm. Có lẽ hôm nay là ngày mà họ ói nhiều nhất từ khi có mặt trên cõi đời này.

    Hàn Chi trong thời gian đợi mọi người bình tĩnh lại, cô đi gài cổng, hôm nay đến đây thôi. Cô phải để cho họ có thời gian thích ứng, ép quá thì không được.

    Sau ít phút ổn định tinh thần, mọi người tò mò nhìn thứ được lấy ra từ trong đầu tang thi. Thật không ngờ trong đầu tang thi lại có một thứ xinh đẹp như vậy.

    "Cái này là tinh thạch, đây là tinh thạch cấp không nên hệ nào cũng có thể hấp thu, nó giúp tăng lên dị năng. Nhưng con khuyên mọi người không đến trường hợp bất đắt dĩ không nên trực tiếp hấp thu. Vật này được lấy ra từ đầu tang thi nên vẫn có chất độc tang thi, không ảnh hưởng nhiều đến dị năng giả, nhưng khi dị năng giả sử dụng để tiến cấp sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Con có thể thanh lọc tinh thạch, nếu mọi người tin tưởng, tinh thạch giao cho con, thanh lọc xong, con sẽ đưa lại mọi người. Như vậy, khi tiến cấp, cả nhà sẽ không gặp phải cản trở." Hàn Chi thành khẩn nói.

    "Chi Chi, con nói gì vậy? Làm sao không tin con được. Thế sau này, chúng ta có cách để tăng lên sức mạnh bản thân rồi, hay quá! Tinh thạch của mọi người nhờ cả vào con." Cậu Hàn Chi cười ha hả nói.

    Mọi người đều gật đầu tán đồng ý kiến. Nghe thấy vây, Hàn Chi cảm động vô cùng. Lúc trước khi biết được tin này, dị năng giả giống như lâm vào điên cuồng, chém giết tang thi, kể cả giết người cướp của đều có. Họ xem tinh thạch như mạng, dễ gì giao vào tay người khác.

    Hàn Chi kêu mọi người tự khai phá đầu tang thi tìm tinh thạch, việc này về sau ai cũng phải tập làm quen thôi.

    Tuy buồn nôn nhưng mọi người vẫn cố cổ đầu tang thi lấy tinh thạch, trong đầu cứ luân phiên lập lại "Tăng lên dị năng" để thôi miên bản thân không cảm thấy ghê tởm. Tổng hết sáu con tang thi, thu được ba viên tinh thạch, dù gì cũng là tang thi cấp không, cũng không phải con nào cũng có tinh thạch.

    Xong, Hàn Chi lôi xác tang thi chất đống, một đạo thiểm điện đốt nó thành một bãi tro.

    Lăng Sâm thấy Hàn Chi đốt xác, hoang mang hỏi.

    "Tinh thạch có bị dị năng đốt thành tro luôn không?"

    "Ách, không có. Nhưng bên ngoài, người khác không biết về tinh thạch có thể thăng cấp mà, mình chẳng lẽ không nên quá lộ liễu sao?" Hàn Chi cũng thấy hơi chột dạ.

    "Sao em không nói ngay từ đầu? Trời ạ! Làm anh ghê tởm như vậy." Lâm Tuấn mặt đen lại than vãn. Lâm Chi Lan cũng lườm cô một cái.

    "Nhưng ở đây chỉ có mình em với Lăng Sâm đốt được, dị năng của mọi người còn yếu mà, mọi người cố gắng tập luyện thì sẽ quen nha. Hì hì." Hàn Chi không nể tình nói.

    Lâm Hữu Hành là người có thể đốt được vật ngoài Hàn Chi và Lăng Sâm. Ông ngẫm lại cũng đúng, dị năng của ông đem ra làm bật lửa thì được, chứ đòi đốt xác tang thi, ha ha, thôi tốt nhất, ông đừng nên đem ra để khỏi mất mặt.

    "Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Mọi người vất vả rồi, về nghỉ ngơi, buổi tối tang thi sẽ hoạt động nhiều hơn nên tốt nhất không ai ra ngoài vào ban đêm, trừ trường hợp bất đắc dĩ." Hàn Chi lôi kéo tay chị họ, cười hì hì lấy lòng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười 2020
  2. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 11: Lăng Sâm muốn trở về.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào nhà, mọi người trừ Hàn Chi, ai cũng đều là một thân bẩn thỉu. Lăng Sâm tuy không dính máu nhưng bệnh sạch sẽ của anh lại tái phát, không đi tắm, người anh sẽ rất khó chịu. Tất cả chạy vội về phòng tắm rửa thay quần áo, sau đó, mọi người đều tê liệt ngã vào ghế đệm dài trong phòng khách.

    Bà ngoại Hàn Chi cứ hỏi đi hỏi lại xem có ai bị thương hay không.

    Hôm nay, mợ cũng cùng đi giết tang thi nên bà ngoại ở nhà nấu đồ ăn. Mẹ chồng từ ái ngồi kế, vỗ vỗ tay con dâu, mợ cũng rất cảm động.

    Ở Lâm gia, mẹ chồng nàng dâu lúc nào cũng hòa thuận. Mợ là cô nhi nên bà ngoại cô càng yêu thương mợ nhiều hơn, mợ cũng xem mẹ chồng của mình như mẹ ruột để đối đãi. Nếu mợ bận việc, bà ngoại sẽ vào bếp nấu đồ ăn cho cả nhà.

    Kiếp này thật tốt, Hàn Chi cô rốt cuộc cũng cảm nhận được cái gọi là ấm áp của tình thân.

    Cả nhà quay quần bên nhau ăn cơm tối (dù vẫn có người cảm thấy ăn không vô sau khi giết tang thi), không khí sum vầy cũng khiến tâm trạng mọi người thả lỏng.

    Ngồi tại phòng khách, Hàn Chi chỉ mọi người cách hấp thu tinh thạch. Ai cũng hiếu kì, Hàn Chi dứt khoát lấy ra khoảng mười viên tinh thạch, dạy cho mọi người hấp thu. Cũng không ai hỏi cô tinh thạch từ đâu có. Ai mà không có bí mật của mình, nếu cô đã không muốn nói thì mọi người sẽ không đi hỏi.

    Đêm đã gần khuya, Hàn Chi nghe cửa phòng gõ vang, kèm theo tiếng nói của Lăng Sâm.

    "Là anh."

    "Vào đi."

    "Anh có thể xin em một việc được chứ?"

    "Chuyện gì? Anh muốn dọn sang đây ngủ thì đừng có mơ." Hàn Chi liếc xéo Lăng Sâm.

    "Không phải, chuyện khác. Nhưng nếu cho anh dọn sang đây thì anh cũng rất thỏa mãn, ha ha." Lăng Sâm lại đùa dai.

    Từ khi gặp Hàn Chi, cái hình tượng bá đạo lãnh khốc của Lăng Sâm càng lúc càng xa.

    "Chuyện gì nói đi. Tôi giúp được sẽ giúp."

    "Anh có thể đem chuyện tinh thạch nói với gia đình anh được không? Anh cũng muốn người thân mình sẽ có cơ hội sống sót." Lăng Sâm thành khẩn nói.

    "Tùy anh, anh muốn cho ai biết tôi không quan tâm, nhưng đừng nói là tôi nói là được. Chuyện thanh lọc tinh thạch thì không được nói với người ngoài." Hàn Chi thái độ không sao cả nói chuyện với Lăng Sâm.

    "Cũng chỉ có mình em thanh lọc được, anh nói ra ngoài làm gì. Anh nói sẽ bảo vệ em mà. Điện thoại giờ đã không có tín hiệu rồi, có lẽ anh phải chạy về nhà một chuyến." Lăng Sâm nói vội.

    "Cũng không phải mỗi mình tôi có thể thanh lọc, người có dị năng hệ quang hoặc dị năng chữa trị, còn có dị năng mộc hệ cấp 4 cũng sẽ suất hiện khả năng chữa trị cũng có thể thanh lọc được tinh thạch. Nhưng anh không nên nói ra ngoài chuyện này, nếu không những dị năng đó sẽ bị săn lùng, bắt nhốt trở thành một công cụ thanh lọc. Tôi không muốn thấy cảnh đó. Đợi sau này, bọn họ có tự phát hiện ra thì cũng không phải do tôi."

    "Được, anh biết rồi."

    "Nhà anh làm trong quân đội hả? Họ có thể nắm quyền ở thành phố M này không?"

    "Ở thành phố M, về quân đội thì có nhà anh và nhà họ Triệu. Nhưng anh chắc ba anh có thể nắm quyền được."

    "Vậy với tin tức về tinh thạch, nhà anh có thể lợi dụng để thu tinh thạch hoặc vật tư đó. Tốt nhất, trước khi tin tức lan rộng ra thì thu được càng nhiều tinh thạch càng tốt, sau này không dễ kiếm như vậy."

    Nói nhiêu đấy, Lăng Sâm muốn làm người tốt, tri ân bất cầu báo cái loại kia, cũng không phải việc của cô.

    "Ừ, anh biết rồi. Chi Chi quan tâm anh nhất!" Lăng Sâm lại bắt đầu đùa giỡn Hàn Chi, nhưng trong lòng anh cũng rất vui mừng. Một phần vì cô nghĩ đến những thứ này đều là muốn tốt cho mình, còn một phần vì cô sẽ không quá dễ tin người.

    Hắn cũng đã nghĩ đến, con người đôi khi còn đáng sợ hơn cả quái vật. Lăn lộn trên thương trường bao năm nay, hạn người nào Lăng Sâm cũng đã gặp qua, muốn đạt được mục đích, họ sẽ không từ thủ đoạn.

    "Vậy sáng mai anh sẽ đi. Em nhớ đợi anh, anh giải quyết chuyện gia đình xong sẽ về." Lăng Sâm thâm tình nhìn Chi Chi.

    "Anh muốn đi luôn cũng chẳng ai nói tiếng nào, nên yên tâm đi đi." Hàn Chi phất phất tay, chẳng sao cả nói.

    "Ôi, em cái con mèo nhỏ không lương tâm này." Hăn cũng rất bất đắt dĩ.

    "Ngủ ngon." Nói xong, nhanh như chớp hôn vào má Hàn Chi một cái, Lăng Sâm chạy nhanh khỏi cửa phòng, còn tri kỷ đóng kín cửa giúp cô. Không chạy, hắn ở lại để cô cho no đòn sao? Hắn cũng không phải người thích bị đánh.

    "Có phải dạo này, mình thả lỏng hơi nhiều hay không? Từ khi nào tính cảnh giác của mình lại yếu như vậy nhỉ?" Hàn Chi ngó ra cửa sổ ngẫm nghĩ.

    Thật ra, chính cô cũng không nhận ra, mình đã bắt đầu tin tưởng Lăng Sâm.

    Sáng sớm hôm sau, Lăng Sâm đeo một túi sách tượng trưng, thả vào ít đồ, còn những thứ khác đều được hắn bỏ vào trong không gian. Trước khi đi, hắn cho mỗi người một cây súng lục kèm theo một hộp đạn. Hàn Chi thấy thế cũng không nói gì, cô cho hắn thông tin, hắn cho cô vật tư, sòng phẳng.

    Thật ra, Lăng Sâm chỉ muốn mọi người có chút đồ phòng thân thôi. Hắn càng muốn moi hết không gian ra cho Hàn Chi, nhưng chắc cô cũng chẳng thèm lấy của hắn.

    Ông bà ngoại cũng lo lắng, dù sao đây là cháu rể của mính nha. Xem ra, Lăng Sâm rất được lòng người nhà của Hàn Chi.

    "Hay Chi Chi đi với Lăng Sâm đi, dù sao cũng có người hỗ trợ lẫn nhau."

    "Mọi người mới kích phát dị năng, chưa quen thuộc, con không thể đi được." Cô mới không rảnh đến tự kiếm chuyện cho mính làm đâu.

    "Vậy để tiểu Tuấn với tiểu Lan đi với Lăng Sâm đi, sẵn tiện cho chúng nó vào quân đội rèn luyện luôn." Cậu Hàn Chi quả quyết nói. Dù sao, thời thế bây giờ không thể cứ giữ chúng trong nhà hoài được, chúng cũng không mạnh như Chi Chi, phải cho chúng luyện tập nhiều hơn, khả năng sống sót sẽ càng cao. Ông cũng không thể bảo vệ chúng cả đời được.

    "Dạ, được ạ." Cả hai người đều đồng thanh nói rồi nhanh chân chạy ngay lên lầu thu dọn đồ đạc, họ chỉ sợ một giây sau, ba mình liền thay đổi quyết định.

    Họ cũng muốn đi ra ngoài, nhìn xem tình hình, quan sát thế giới này đến bây giờ là bộ dáng gì.

    Hàn Chi muốn khuyên lại thôi. Họ muốn đi thì đi đi. Hàn Chi thở dài, cô ấy ra một túi tinh thạch to giao cho Lăng Sâm, đây là tinh thạch cô chuẩn bị cho ba người trong vòng một tháng, nếu đến lúc đó mọi người vẫn không trở về cô sẽ đi tìm.

    "Anh phải bảo đảm người thân của tôi không bị bất cứ tổn thương nào, không thì anh chết chắc." Hàn Chi cảnh cáo.

    "Được, anh sẽ bảo vệ anh chị chu toàn, em yên tâm." Lăng Sâm đảm bảo.

    Cả ba lên xe, chạy ra khỏi cổng, càng chạy càng xa trong ánh mắt lo lắng của mọi người.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười 2020
  3. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 12: Gây chuyện.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể từ khi Lăng Sâm dẫn theo anh em Lâm gia đi đến nay đã được hơn nửa tháng, mọi thứ vẫn diễn ra vẫn bình thường. Sáng sớm, Hàn Chi luyện tập đánh tang thi với cậu, mợ. Dạy ông bà ngoại trồng trọt, hai người có dị năng hệ thổ và hệ thủy là thiên tài của việc này, cũng thích hợp cho hai cụ rèn luyện thân thể.

    Đến bây giờ, mọi người đều là dị năng cấp một, kể cả ông bà ngoại cũng không chịu yếu kém mới vừa thăng cấp không lâu, cậu, mợ thì đã gần đến cấp hai.

    Cậu, mợ ra ngoài giết tang thi xung quanh khu biệt thự đã không cần Hàn Chi đi theo nữa. Cô lại có thể tiếp tục làm sâu lười rồi.

    Khu biệt thự này cũng mới vừa xây dựng không lâu, nên xung quanh vẫn chỉ có vài căn có người ở. Trong này tổng có 10 căn biệt thự, cũng chỉ có khoảng năm căn có người tính luôn cả biệt thự của Hàn Chi, mỗi căn cách nhau cũng không xa. Dạo này, cậu đi đánh giết tang thi đã làm cho những người gần đó chú ý.

    Biệt thự gần đó, có nhiều người rục rịch muốn đánh chủ ý đến nhà Hàn Chi. Đã hơn nửa tháng, đồ ăn trong nhà họ càng ngày càng ít. Nhà của Hàn Chi, họ thấy sáng lại có người đi ra giết quái vật, họ nghĩ người trong nhà Hàn Chi có sức giết quái có lẽ không thiếu ăn.

    Làm người mạnh chẳng phải là phải nên giúp đỡ người yếu sao. Dù sao trong phạm vi năm trăm mét xung quanh, quái vật đã bị nhà kia thanh lý hết rồi, bọn họ đi qua xin một ít thức ăn hoặc trả giá cao mua lại cũng được, người sống ở khu này thiếu gì chứ không thiếu tiền.

    Họ tập hợp lại, bàn bạc. Cuối cùng, họ đẩy một nhà có trẻ nhỏ đến nhà Hàn Chi mua thử thức ăn. Người nhà này tính tình thật thà, nói thì không lại những người kia. Cả nhà họ thật sự rất đói, nhất là đứa bé, nó mới chỉ bảy tuổi thôi, làm sao chịu được đói. Nhìn con của mình, hai vợ chồng cắn răng làm ra quyết định.

    Hít hơi thật sâu, một nhà ba người, đôi vợ chồng nhìn mệt mỏi, nhưng còn đứa con lại được nuôi rất tốt, chồng dắt tay vợ đi đến trước cổng biệt thự của Hàn Chi, ấn chuông.

    Người khác thấy gia đình ấy đến trước đều im lặng nhìn xem, nếu họ lấy được thức ăn, thì mình cũng sẽ được thôi.

    Bà ngoại của Hàn Chi nhìn thấy có người ấn chuông, bà đi ra cổng, nhưng không mở cửa, ai biết được đâu là người tốt, đâu là người xấu, bà lại không có sức chiến đấu, đến lúc đó còn liên lụy con cháu.

    Người đàn ông thấy có người bước ra liền vội hỏi. Không phải nhà không còn gì cả, hắn cũng sẽ không đi cầu cứu nhà Hàn Chi.

    "Xin chào, nhà chúng tôi tại căn biệt thự kế bên. Chúng tôi đã hết đồ ăn rồi, nhà các vị nếu còn nhiều thức ăn, chúng tôi nguyện ý mua lại với giá cao. Bà nhìn xem, hài tử không thể bị đói."

    "Chúng tôi cũng không có nhiều thức ăn, mọi người đi đi."

    "Bà ơi, nhà cháu không còn gì để ăn nữa rồi, bà cho cháu xin một ít với ạ. Ba mẹ cháu đã hai ngày rồi không có ăn gì." Nói rồi đứa bé rươm rướm nước mắt, vẻ mặt trông mong.

    Bà ngoại Hàn Chi do dự, những người cở tuổi như bà thường không cưỡng lại được những đứa trẻ.

    "Đợi chút."

    Nói rồi, bà quay người đi vào nhà lấy một thùng mì với một hộp chocolate, bê ra cửa. Đứng trên lầu, Hàn Chi đều nhìn thấy từ đầu đến đuôi, cô không tiếc thức ăn, cô chỉ thấy bà ngoại tính cách còn rất mềm yếu. Thôi cứ để bà ngoại từ từ thể nghiệm sự tham lam của con người đi, miễn không nguy hiểm là được.

    "Đây, tôi chỉ có một ít, cho các người. Nhưng chúng tôi không có nhiều nữa. Mọi người có thể thử đi vào thành phố, ở đấy chắc sẽ có quân đội, chính phủ không biết đợi đến khi nào đâu."

    Bà sẽ không nói chính phủ không đến, nói ra ai mà tin, rồi người ta nghĩ nhà bà biết tin mật chạy hết đến đây hỏi, chẳng phải càng thêm phiền sao.

    Bà nhìn cũng đã hơn năm mươi tuổi nhưng một tay ôm thùng mì, một tay cầm hôp kẹo đi ra rất nhẹ nhàng. Là dị năng giả cộng thêm dạo này bà cũng tập dưỡng sinh hằng ngày nên sức lực được cải thiện rất lớn.

    Người đàn ông ngạt nhiên, nhưng cũng biết điều không hỏi nữa. Ông ra nói chuyện càng thêm khách sáo.

    "Tôi gửi lại tiền cho quý vị." Người đàn ông rút trong túi ra một xấp tiền mặt đưa tới.

    "Tôi không lấy tiền, cho các người nhưng chỉ lần này thôi, nhà chúng tôi cũng không có nhiều thức ăn, mấy người về đi." Nói rồi bà xoay người đi vào nhà.

    Ba người vui mừng ôm đồ ăn về nhà. Chủ biệt thự khác thấy người đi ôm được đồ ăn về thì vui mừng khấp khởi. Đồng loạt ra cửa, tổng hết cũng hơn mười người, đi thẳng đến biệt thự của Hàn Chi.

    Hàn Chi đứng trên lầu, nhìn thấy một đoàn người tiến lại đây, lắc lắc đầu đi xuống dưới nhà. Đây sẽ là chỗ ở lâu dài của cô, sau này nếu nhà cô muốn sống yên ổn thì bây giờ, cô phải cảnh cáo những người này, đừng nên tính toán trên đầu cô.

    Đám người kéo đến trước cửa, ấn chuông liên tục.

    Bà ngoại vừa vào lại nghe thấy người ấn chuông thì nhìn ra cổng, bà thấy cả đám người thì giật mình không biết chuyện gì xảy ra.

    Ông ngoại và cậu đi ra cổng, còn mợ với bà ngoại thì ở trong nhà, nhiều người như vậy bà không ứng phó được, vẫn để đàn ông đi ra nói chuyện vẫn hơn.

    Cậu không mở cổng, đứng trong sân lớn tiếng hỏi.

    "Mấy người có chuyện gì?"

    "Chúng tôi muốn mua thức ăn, nhà chúng tôi hết thức ăn rồi, mấy người lợi hại như vậy, chắc không thiếu thức ăn. Mấy người phải biết đem ra chia sẻ cho mọi người chứ, con người sống chẳng phải nên giúp đỡ nhau hay sao?"

    "Đúng, chúng tôi đã bị đói ba ngày nay rồi."

    "Nhà tôi còn có mẹ già, có đứa nhỏ, mấy người phải giúp tôi."

    "Còn tôi, còn tôi nữa.."

    "Nhà tôi.."

    Một gã đàn ông cao to, mặt mày nhìn rất hung dữ bước lên nói chuyện trước. Theo sau hắn, những người khác đều ồn ào nói theo.

    "Không có, mấy người đi về đi, muốn ăn thì tự đi ra ngoài kiếm ăn." Lâm Hữu Hành lạnh giọng đáp lại.

    "Bên ngoài quái vật nhiều như vậy, ông bảo chúng tôi đi ra ngoài là muốn chúng tôi đi chết hả?" Đám người nhao nhao la toáng lên.

    "Vậy chúng tôi làm gì phải cho các người, nhà tôi mạo hiểm ra ngoài đánh giết quái vật lấy đồ ăn về, mắc gì phải phân cho các người." Lâm Chấn cũng lớn tiếng nói.

    "Tại sao cho nhà ba người kia được mà không cho chúng tôi? Mấy người không cho chúng tôi sẽ xông vào." Một người trong đó la lớn chất vấn.

    Bọn họ nói đến đây thì bà ngoại của Hàn Chi mới biết vì mình mà khiến cả nhà gặp rắc rối. Bà chỉ là thấy tội nghiệp đứa bé, không nghĩ rằng những người kia thấy rồi chạy hết đến nhà mình.

    "Đúng, không cho thì chúng tôi sẽ xông vào."

    "Các Người có cho đồ ăn hay không? Bán cho chúng tôi cũng được mà. Chúng tôi không thiếu tiền."

    "Vậy các người cầm tiền ra ngoài kia mà mua. Chúng tôi không dư thức ăn." Lâm Hữu Hành cũng tức giận nghiến răng nói.

    Lúc này, Hàn Chi ung dung đi từ trong nhà ra. Cô mở cổng đứng trước đám người. Lâm Chấn và Lâm Hữu Hành thấy vậy chạy nhanh đến bên người cô đứng hai bên bảo vệ cô.

    Hàn Chi vỗ nhẹ vai hai người, ý nói với hai người là cô ổn.

    "Các người muốn tính toán nhà tôi sao? Muốn xông vào sao? Có thể, ai can đảm bước lên trước nào?"

    Hàn Chi từ tốn nhả ra từng chữ một.

    "Một đứa con gái như cô đứng đó nói cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy, sợ gì mấy người bọn họ. Họ không cho thì chúng ta vào cướp." Người đàn ông hung dữ hướng những người phía sau kích động nói.

    Nói xong, ông ta hung hăn sấn lại muốn bước qua ba người Hàn Chi xông vào.

    Đang lúc, hắn bước lên bước đầu tiên, một đạo sấm sét đánh xuống sát chân hắn. Gã đàn ông giật mình co rụt chân lại. Nhìn xuống cái hố nhỏ kế sát vị trí hắn đặt chân lúc nãy, mồ hôi lạnh chảy dài trên mặt.

    Hàn Chi đứng ung dung, tay còn lóe lóe vài tia lửa điện. Cười hỏi.

    "Giờ ai muốn xông lên trước?"

    "Cô ta biết ma thuật, giờ phải làm sao đây? Nhà tôi đã không còn gì ăn rồi." Nhón người xôn xao, nhưng không ai dám tiến lên trước. Nói đùa, nhìn cái hố đó xem, nếu nó không phải đánh xuống đất mà là trên thân thể họ, nghĩ cũng không dám nghĩ.

    "Sao cô có thể như vậy? Các người có năng lực đánh giết quái vật ngoài kia, giúp chúng tôi rồi mấy người có thể đi kiếm lại mà. Chúng tôi đi ra đó sẽ chết mất." Một người phụ nữ oán trách nói.

    Hàn Chi cảm thấy buồn cười, lúc nào cũng có người cho là kẻ mạnh phải bảo vệ kẻ yếu như chuyện đương nhiên.

    "Mấy người là gì của tôi? Không phải người thân của tôi, chưa kể nhà chúng tôi quen biết mấy người sao? Tại sao nhà tôi phải giúp mấy người? Chúng tôi cũng phải mạo hiểm tính mạng để lấy được đồ ăn từ tay quái vật. Muốn có đồ ăn thì tự đi mà kiếm, quân đội không có thời gian quản mấy người đâu. Sao không vào thành phố đi, ở đó, có lẽ đã được quân đội kiểm soát rồi." Hàn Chi lạnh lùng nói.

    "Quái vật đầy đường thế kia, làm sao mà đi được chứ?" Người phụ nữ kia lại kháng nghị.

    "Vậy các người cứ chờ chết đi! Ai muốn chết sớm thì cứ lại đây kiếm chuyện với tôi, đảm bảo các người chết rất nhanh khi chưa kịp cảm thấy đau đớn." Hàn Chi hừ lạnh nói, tay còn tạo một quả cầu điện to ném về phía bãi đất trống.

    "Oanh." Trên đất nổ đầy tro bụi, tạo thành một hố to một mét.

    Đám người kia sợ hãi, co rụt lại, không lại dám lớn tiếng nữa, ai chê mình sống quá lâu đâu.

    "Giết người là phạm pháp!" Có người vừa la lên, người sau đã bịt miệng người ấy lại.

    Người sau nhỏ giọng nói.

    "Bây giờ làm gì có ai quản giết người hay không chứ."

    "Chúng tôi quấy rầy rồi." Người đàn ông hung hãn ban đầu thấy tình thế không ổn, liền khách sáo cáo từ.

    Đám người tản đi, ai về nhà nấy. Ông ngoại phân vân nói với Hàn Chi.

    "Chúng ta như vậy có quá tuyệt tình hay không?"

    "Ông ngoại, người giúp họ lần này, họ đợi không được quân đội sẽ lại tiếp tục tìm nhà mình xin giúp thức ăn. Một lần, hai lần, rồi sẽ còn nhiều lần sau nữa. Họ sẽ cho đó là điều đương nhiên. Thời buổi này phải tự lo lấy thân, họ muốn sống thì phải giác ngộ điều này." Hàn Chi nói.

    Ông nghĩ lại cũng đúng, nhà mình còn lo chưa xong làm sao lo được cho người khác đây.

    Cả ba người bước vào nhà, Hàn Chi hy vọng bọn họ không đến làm phiền nhà cô nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười 2020
  4. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 13: Mang thai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ ngày Hàn Chi cảnh cáo những người đó thì họ không dám lại xin đây đổi đồ ăn hay gây chuyện với nhà cô nữa. Còn họ làm sao mà sống được thì chuyện đó cô chẳng quan tâm. Lại thêm nửa tháng trôi qua, nhóm người Lăng Sâm vẫn không thấy quay về.

    Trong thời gian này, cậu mợ cô đều đã đột phá cấp một trở thành dị năng giả cấp hai. Còn ông bà ngoại thì là cấp một cao cấp.

    Một nhà ba người mà lúc trước bà ngoại cho đồ ăn, có đi qua xin lỗi vì đã cho nhà Hàn Chi mang đến rắc rối. Người chồng tên Nguyễn Khang, lúc trước là thương gia, vợ là Hoàng Oánh, con trai tên Nguyễn Duy. Nguyễn Khang kích phát dị năng hệ thổ, xin cậu dẫn dắt đi giết tang thi, đổi lại cậu muốn hắn làm gì cũng được, vật tư thu được đều thuộc về nhà của Hàn Chi, chỉ cần cậu mỗi ngày cho họ một ít đồ ăn.

    Cũng vừa lúc, Hàn Chi đang cần người làm tường đất bao quanh khu biệt thự, càng nhiều lớp phòng hộ thì cô vẫn thấy yên tâm hơn. Nguyễn Khang có thể làm từ từ, sáng sớm ra ngoài giết tang thi với cậu mợ, trưa về ăn uống nghĩ ngơi, chiều lại ra xây tường đất cho đến mập mờ tối lại về nhà. Đồ ăn thì nhà cô cung cấp cho họ, không quá nhiều nhưng đủ cả nhà ba người ăn no.

    Hàn Chi nghĩ đợi đến khi tường đất được xây dựng xong, Nguyễn Khang nếu có thể tự ra ngoài giết tang thi một mình thì không cần phải dựa vào nhà mình nữa. Hai nhà có đi ra ngoài chung thì xem như đồng bạn cũng tốt.

    Nước uống thì họ không cần, Hoàng Oánh là dị năng hệ thủy nên họ chỉ cần đồ ăn.

    Trong khoảng thời gian này, nước uống đều đã biến thành màu đen, không thể lại sử dụng, chỉ có thể dùng nước do dị năng hệ thủy tạo ra, hoặc nước trong chai đóng kín.

    Đã một tháng, Hàn Chi đều không nghe tin tức gì của ba người Lăng Sâm. Cô thương lượng với cậu mợ, cô sẽ chạy vào thành phố xem ba người ấy như thế nào. Cậu mợ cũng có thể bảo vệ cho ông bà ngoại, ở gần đây không có ai có thể đánh thắng cậu.

    Hần Chi để một lượng lớn tinh thạch ở nhà, đa số là tinh thạch cấp một đủ các hệ, đây là kiếp trước Hàn Chi thuận tay thu hết vào không gian, vì cô lên cấp khá nhanh nên không dùng tới.

    Tối đó, Hàn Chi soạn một túi hai quai đơn giản, bỏ vào ít bánh quy, vài chai nước để tượng trưng. Vào không gian Hàn Chi ngâm một lúc trong ao nhỏ gần đó. Lâu rồi, cô đều không tu luyện dị năng, dùng tinh thần lực kiểm tra lại trong cơ thể.

    Kiểm tra tới bụng dưới, thân hình Hàn Chi bỗng cứng đờ. Cô không tin được nhìn chằm chằm bụng mình. Cô cảm thấy được ở đấy có một tia sức sống khác ngoài cô. Lúc trước cô lúc nhàn rỗi cũng hay kiếm một ít truyện sách đọc thư giản, t rong truyện thường hay có tình tiết, cứ qua đêm một lần liền trúng thưởng. Lúc đọc đến những tình tiết ấy, Hàn Chi đều biểu môi, làm gì dễ mang thai như vậy. Nay cô lại tự thân trải nghiệm.

    Thảo nào thời gian gần đây, cô rất hay buồn ngủ, ăn cũng nhiều hơn, cô chỉ nghĩ mình lười quá nên không muốn làm gì thôi, không hề nghĩ đến chuyện cô mang thai. Nghĩ lại cũng đúng, đã lâu như vậy, kì sinh lý của cô vẫn chưa đến.

    Hàn Chi không ghét chuyện này, ngược lại, cô rất vui.

    Đời trước, sau khi căn cứ được thành lập, cô suốt này đầu tấp mặt tối chạy xoay quanh. Nhưng khi về đến căn cứ, tiếng trẻ em chạy giỡn, kêu "Ba ba", "Mẹ ơi!", tiếng những đứa trẻ vô tư, không hề lo nghĩ khiến cô cảm thấy thư thái, cô rất thích trẻ con.

    Vì vậy, cô nuôi những đứa trẻ không còn gia đình, cho ăn, cho mặc, dạy chúng học, kích phát dị năng cho chúng. Nhưng đáng tiếc, Hàn Chi toàn nuôi ra đồ vô ơn. Nay, cô cũng có con của mình. Tay Hàn Chi dịu dàng vuốt ve cái bụng bằng phẳng của mình, chắc nó đã được gần hai tháng rồi nhỉ?

    Vậy cô phải đi thu gom thêm sữa, tả, đồ dùng em bé rồi. Đồ dùng cho em bé mà lúc trước thu thập, cô đã giao hết cho căn cứ để nuôi dạy trẻ em rồi, giờ phải đi thu gom lại thôi. Sẵn lần này đi tìm Lăng Sâm, cô tiện thể gom luôn.

    Còn về chuyện nói cho Lăng Sâm nghe, Hàn Chi cảm thấy không cần thiết. Người ta có muốn sống chung với cô không còn chưa biết, nói chi chuyện này.

    Quyết định xong mọi chuyện, Hàn Chi leo lên giường ngủ một giấc thật tốt, khi ngủ môi còn đang mỉm cười ngọt ngào.

    Sáng hôm sau, mọi người ra tiễn Hàn Chi. Cô cũng cười khổ, đã bảo mọi người không cần rồi nhưng ai cũng muốn dạy sớm nấu bữa sáng cho cô rồi tiễn cô ra xe.

    Xe Hàn Chi chạy ra ngoài cổng, cô vẫy vẫy tay chào mọi người rồi nhấn chân ga chạy xa.

    Các biệt thự xung quanh, những người đó thấy cô chạy ra cửa, đều nhanh chóng ôm hành lý, bỏ lên xe chạy theo, chỉ trừ một nhà của Nguyễn Khang. Họ đã dọn sẵn hết hành lý, nếu quân đội có đến sẽ đi theo ngay. Nhưng đợi mãi, hơn nửa tháng này, đều không ai thấy bóng dáng của quân đội đâu, mọi người đều lo sợ.

    Lúc này, nhìn thấy Hàn Chi ra cửa hướng thành phố chạy, họ đều nhao nhao hối thúc người nhà, xách đồ lái xe chạy nhanh theo Hàn Chi. Họ không dám ra ngoài giết quái vật đoạt đồ, xin nhà Hàn Chi thì lại sợ cô đánh cho nổ đầu như đánh tang thi vậy, giờ chỉ còn cách chạy khỏi chỗ này. Tới quân khu rồi, họ sẽ không bị đói như thế này nữa, họ có thể quyên cho quân đội thật nhiều tiền, trong ngân hàng của họ không thiếu tiền.

    Nếu Hàn Chi biết tính toán của họ như vậy sẽ cười chết mất. Tiền bây giờ chỉ còn được xem là vật nhóm lửa mà thôi.

    Hàn Chi nhìn thấy họ chạy theo sau xe cô, nhưng cô cũng không bận tâm. Cô dẫn họ đi một đoạn đường cũng không có chuyện gì, còn hơn để ở gần nhà, cô lại càng không an tâm hơn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười 2020
  5. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 14: Vị hôn thê.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chạy trên đường, Hàn Chi đi ngang qua một siêu thị cở nhỏ, cô dừng lại, liếc những người phía sau. Cô không nói gì, xuống xe, thanh lý tang thi trước cửa siêu thị, một đạo nối tiếp một đạo sét nhỏ bay đến đánh trúng tang thi, sau đó tang thi đều biến thành tro.

    Hàn Chi dùng tinh thần lực thu tinh thạch vào không gian. Đám người kia thấy cô giết tang thi chỉ dám co rúm, dừng xe xa xa nhìn xem, toàn bộ đều không dám bước lên. Họ sợ bị biến thành đám tro kia không phải là tang thi mà chính là bọn họ.

    Hàn Chi thanh lý toàn bộ tang thi trong siêu thị, chỗ này chỉ có mỗi một tầng trệt nên rất nhanh đều thanh lý xong.

    Hàn Chi chất đồ vào xe đẩy hàng của siêu thị, từng thùng từng thùng trong kho được cô chuyển ra, đẩy ra đặt vào sau xe. Cô gom đủ để chất đầy băng ghế sau thì dừng lại.

    Hàn Chi cũng không phải là người máu lạnh, cô không thu hết mà để lại cho đám người phía sau, đến căn cứ, mọi người đều sẽ tách ra.

    Cô lên xe chạy chậm phía trước, phía sau, những chiếc xe đều dừng lại trước cửa siêu thị. Họ chạy nhanh vào, cố nén buồn nôn do mùi tang thi thối rửa, cố gắng lấy được bao nhiêu đồ thì cứ lấy bấy nhiêu. Cả đám người động tác nhanh chóng xách bao, thùng chạy vào xe, nhấn ga chạy theo Hàn Chi. Họ sợ chạy chậm lại không thấy được Hàn Chi, một mình bọn họ đi sẽ rất nguy hiểm.

    Thấy tất cả đều lên xe, Hàn Chi nhấn ga chạy nhanh. Cô chỉ giúp được họ bao nhiêu thôi. Thật là, bản tính vẫn rất khó để thay đổi mà.

    Cô không biết đường vào căn cứ, nhưng cô nghĩ nó sẽ nằm tại trung tâm thành phố. Chạy khoảng hai giờ, cô gặp một trạm lính canh, Hàn Chi cố ý thả chậm tốc độ. Các xe phía sau lần lượt chạy vượt qua mặt cô, mừng rỡ chào hỏi với mấy người lính. Họ đăng ký, vào khu kiểm tra để kiểm tra trên người có vết thương hay không. Hàn Chi thấy phía trước có vào người bất mãn gì đó, nhưng sau đó lại êm xui đi vào.

    Hàn Chi đợi những người đó đi vào hết, cô mới chạy lại đăng kí, phí đăng ký là một phần ba số vật tư có trên xe. Hàn Chi cũng không quanh co lòng vòng, dứt khoát giao đồ vật đi vào. Đây đều là luật ra vào cửa của các căn cứ.

    Kiểm tra xong, Hàn Chi được các quân nhân phát cho một tấm thẻ đeo để xác nhận thân phận, cô đăng ký mình là dị năng hệ lôi, sơ cấp mạt thế chưa phân biệt được cấp bậc dị năng nên cũng chẳng ai hỏi. Sau đó anh lính cho xe cô lái vào.

    Xa xa, Hàn Chi thấy được tường đất cao cao phía trước, đây mới là cổng chính của căn cứ. Đến cổng, cô đem thẻ thân phận giao cho lính canh cổng, họ cho xe Hàn Chi chạy vào.

    Sẵn đó, cô yên lặng cho anh lính canh một bao bánh quy, một chai nước, hỏi xem nhà Lăng Sâm ở đâu.

    Anh lính nghĩ: "Chẳng lẽ lại có người tự nhận là tình nhân của Lăng thiếu muốn đến ăn vạ, dù sao đây cũng không phải lần đầu. Con gái bây giờ thật là.."

    "Cô cứ vào thành hỏi nhà họ Lăng ở đâu sẽ có người chỉ cho cô, nhưng tôi nhắc nhở cô, vào nhà họ Lăng không phải dễ đâu. Trước cô đã có nhiều cô gái muốn tiếp cận Lăng thiếu nhưng đều không thành công. Người ta cũng đã có vị hôn thê rồi, nhà cũng có quyền. Cô nên chuẩn bị tâm lý cho tốt."

    Anh lính hảo tâm nhắc nhở, nhìn Hàn Chi bằng ánh mắt thương hại.

    Cô cũng kinh ngạc khi Lăng Sâm được hoan nghênh như vậy. Nhưng ánh mắt của anh lính canh vẫn làm cho Hàn Chi không biết nói gì. Cô cũng mặc kệ, cười rồi cảm ơn anh lính. Sau đó, cô chạy xe thẳng vào căn cứ.

    Căn cứ này không tệ lắm, người người đi lại, không có vẻ đói ốm, bệnh tật. Người quản lý căn cứ này làm rất tốt. Hai bên đường, Hàn Chi thấy có nhiều người nhao nhao la lên.

    "Chỉ đường đây, một ngày một tinh thạch trắng (tinh thạch không có thuộc tính). "

    "Dẫn đường đây.."

    Hàn Chi dừng xe lại, một cậu nhóc chạy nhanh lại xe cô. Nhìn tốc độ của nhóc con đó, nó là mới kích phát dị năng tốc độ không lâu.

    "Chị gái xinh đẹp, cần dẫn đường không ạ? Em chỉ cần bốn gói mì ăn liền là có thể."

    Khuông mặt lấm lem của cậu nhìn cô cười nói. Hàn Chi cảm thấy cậu nhóc này rất lac quan, tuy chỉ khoảng tám tuổi nhưng đã biết tự lực cánh sinh, người lại có dị năng, là một mầm móng tốt.

    "Được, lên xe." Hàn Chi dứt khoát nói.

    "Chị gái xinh đẹp, chị muốn đi đâu? Đảm bảo ở căn cứ này, không ai rành đường như em."

    "Dẫn chị đi Lăng gia."

    "Chị cũng muốn đi tìm Lăng thiếu sao?" Cậu bé ngạc nhiên hỏi.

    "Cũng?" Hàn Chi tuy nghe anh lính nói qua nhưng coi bộ có thật nhiều người dòm ngó Lăng Sâm đi, nghĩ lại cũng đúng, dù sao anh ta mặt đẹp trai, nhà có quyền, hình mẫu lý tưởng mà mọi cô gái đều muốn lấy làm chồng.

    "Vâng, chỉ trong một ngày, em dẫn cả chục chị gái bảo là bạn gái của Lăng thiếu. Lăng thượng tướng (Lăng Vỹ, anh trai Lăng Sâm) lại không ai dám kiếm, chú ấy quá dữ, nên họ chỉ nhắm vào Lăng thiếu thôi. Dù sao chú ấy cũng không phải quân nhân, họ nghĩ chắc sẽ tiếp cận hơn." Cậu bé vừa giải thích vừa chỉ đường cho cô chạy.

    "Chị nghe nói Lăng thiếu có vị hôn thê?" Hàn Chi hỏi, nếu thật như vậy có lẽ cô không nên nói chuyện cô có thai cho Lăng Sâm.

    "Theo em thấy Triệu tiểu thư quấn lấy Lăng thiếu, tự xưng mình là thì đúng hơn."

    "Tại sao em biết?" Hàn Chi cũng ngạc nhiên, đến cả người trong quân đội đều nghĩ Lăng Sâm có vị hôn thê, cậu nhóc này lại nói không phải.

    "Em nói cho chị, chị đừng nói lại ai nhé. Lúc trước vô tình em gặp Triệu tiểu thư chặn đường Lăng thiếu, Lăng thiếu còn không thèm nhìn Triệu tiểu thư một cái, né sang một bên rồi bỏ đi thẳng." Cậu bé đắc ý nói cho Hàn Chi nghe.

    "Ừ, sắp đến chưa?" Hàn Chi nói sang chuyện khác, biết như vậy là được rồi.

    "Dạ sắp rồi, chị chạy thẳng đến biệt thự màu trắng kia là đến." Cậu chỉ chỉ đằng trước.

    "Lấy một thùng mì sau xe đi, chị không có mì lẻ, em đừng khui ra rồi rải đầy xe chị." Hàn Chi hất đầu ra sau nói với cậu nhóc.

    "À, em tên gì?" Hàn Chi lại hỏi.

    "Em tên Phan Tiểu Bảo, chị gọi em A Bảo là được. Chị muốn kiếm em cứ đến chỗ lúc trưa, em hay đứng ở đấy đón khách." Cậu nhóc nói xong thì xe Hàn Chi cũng dừng lại trước cổng biệt thự, nó nhanh chân nhảy xuống, ôm thùng mì chạy xa, vẫy vẫy tay chào Hàn Chi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười 2020
  6. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 15: Chạm mặt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước cổng biệt thự không có lính canh, Hàn Chi xuống xe, đang tính giơ tay lên bấm chuông cửa, thình lình một giọng nữ bén nhọn vang lên kế bên cô.

    "Cô là ai? Tới đây làm gì?"

    "Tôi tìm Lăng Sâm. Cô có việc gì sao?" Hàn Chi nhìn cô gái ấy nói.

    Vừa nhìn thấy cô ta, Hàn Chi liền nhìn được đây là một bông hoa trong nhà kín. Cô ta mặc đầm xòe nhẹ màu hồng nhạt, tay cầm dù, khuông mặt trang điểm kĩ lưỡng, giày cao gót gõ nền gạch vang lộp cộp, ngoại hình cũng tính là dễ nhìn, nhưng mang theo nét cao ngạo, đanh đá.

    Cô ta nghe Hàn Chi muốn tìm Lăng Sâm thì nổi giận.

    "Cô là ai mà muốn tìm chồng chưa cưới của tôi? Tôi nói cho cô biết, những người như cô không xứng với anh Sâm, cô nên bỏ ý định đó đi. Cô biết tôi là ai không mà muốn giành chồng với tôi hả?"

    "Cô là ai thì có liên quan gì đến tôi? Nếu cô không còn chuyện gì khác thì tránh một bên đi. Tôi muốn tìm Lăng Sâm có việc." Hàn Chi nhíu mày nói.

    "Tôi nói cho cô biết, tôi là Triệu Yến, thiên kim Triệu gia có quyền nói chuyện thứ hai trong căn cứ sau Lăng gia. Cô dám nói chuyện như vậy với tôi, có tin tôi nói anh Sâm đuổi cô ra khỏi căn cứ không?"

    Triệu Yến tức giận uy hiếp.

    "Xin cứ tự nhiên. Giờ tôi không có thời gian, xin không tiếp." Hàn Chi lãnh đạm nói.

    Xong, cô đưa tay lên bấm chuông, không lâu lắm có một người đàn ông trung niên đi ra, lễ phép hỏi.

    "Xin chào, không biết vị tiểu thư này có chuyện gì không?" Ông ta cố ý xem nhẹ, không chào hỏi Triệu Yến.

    Hàn Chi chưa kịp lên tiếng, Triệu Yến đã nhanh chân chạy lại lớn tiếng nói.

    "Phúc quản gia, ông nhanh đuổi cô ta đi đi. Cô ta muốn kiếm anh Sâm, không biết lại có mưu đồ bất chính gì đâu."

    "Xin lỗi Triệu tiểu thư, cô không có quyền lên tiếng đuổi khách của Lăng gia. Mong tiểu thư không nên quản quá rộng." Lão quản gia nghiêm nghị nói.

    Trương Phúc là quản gia lâu năm của nhà họ Lăng, có thể nói ông như người bạn cùng lớn lên với Lăng Chí Quốc, cha của Lăng Sâm. Đừng nghĩ ông là quản gia mà khinh thường, ông rất có tiếng nói trong Lăng gia.

    "Sao ông có thể nói như vậy? Ông có biết trong tương lai, tôi sẽ trở thành vợ của anh Sâm hay không?" Triệu Yến lớn tiếng chất vấn.

    "Xin Triệu tiểu thư đừng nên tung tin đồn ảnh hưởng thanh danh của Lăng thiếu. Hai nhà không hề có bất kì liên hệ, mong tiểu thư tự trọng." Ông khó chịu nói.

    "Tôi.." Triệu Yến cố chấp.

    Thật ra, ba cô nói muốn liên hôn với nhà họ Lăng nhưng thật lâu vẫn chưa thấy có câu trả lời. Triệu Yến lại cho rằng, ở căn cứ của thành phố M này, có thể xứng đôi với Lăng gia chỉ có nhà cô, nên cô cho là chuyện liên hôn đã như đinh đóng thuyền. Triệu Yến đi đâu cũng tự xưng mình là vị hôn thê của Lăng Sâm.

    "Hóa ra cô nói tôi nửa ngày, chỉ là tự mình đa tình, vị tiểu thư đây cũng là người muốn dựa vào Lăng gia sao?" Hàn Chi nhịn không được châm chọc nói.

    "Xin hỏi tiểu thư gọi như thế nào để tôi vào thông báo Lăng thiếu?" Phúc quản gia chuyên nghiệp đối đáp.

    "Tôi gọi Hàn Chi, xin làm phiền ông thông báo Lăng Sâm tôi muốn hỏi tình hình của anh chị tôi."

    Hàn Chi khiêm tốn đáp, lấy ra thân phận chứng cho Trương Phúc xem.

    "Thì ra là Hàn tiểu thư, Lăng thiếu đã dặn dò chúng tôi nếu tiểu thư đến đây thì tiếp đãi chu toàn. Để tôi mở cổng, xin mời tiểu thư." Nói rồi ông bước nhanh mở cổng lớn để xe Hàn Chi chạy vào.

    Đứng một bên Triệu Yến cũng muốn theo vào đến, nhưng bị Phúc quản gia cản lại.

    "Xin lỗi, mời Triệu tiểu thư về cho, nay nhà tiếp khách quý, không tiện tiếp đón."

    "Tại sao cô ta vào được mà tôi không thể vào?" Triệu Yến bức xúc la lên.

    "Xin tiểu thư thông cảm, đây là lênh của Lăng thiếu. Triệu tiểu thư cũng không muốn Lăng thiếu khó chịu chứ. Cảm phiền!"

    Nói xong, ông nhanh tay bấm bảng điều khiển cho cổng khép lại.

    Hàn Chi chạy đến gần cổng biệt thự thì dừng lại. Cô thấy lão quản gia cũng đã theo tới kịp xe cô, nhận lấy chìa khóa, dẫn xe vào nhà để xe.

    Xem ra Lăng gia có rất nhiều cao thủ, Trương Phúc này ít nhất đã là dị năng cấp hai.

    Vào phòng khách, Hàn Chi thấy một người phụ nữ thật đẹp, đoan trang ngồi thưởng thức trà. Cô lễ phép chào hỏi.

    "Xin hỏi, có Lăng Sâm hoặc ở nhà không ạ?"

    Người phụ nữ quay đầu sang nhìn cô, nét mặt tươi cười trìu mến nói.

    "Tiểu Sâm đi huấn luyện chưa về. Con là Hàn Chi phải không? Bác nghe Sâm nói về con nhiều lắm. Anh chị con cũng đi sân huấn luyện chung với tiểu Sâm, chắc phải chiiều tụi nó mới về. Con lại đây ngồi với bác, bác là mẹ của tiểu Sâm, một mình con đi đến đây sao?"

    Hàn Chi không được tự nhiên cho lắm, dù sao cô với bà chỉ mới gặp lần đầu. Ánh mắt của bà làm cô nghĩ như bà đang nhìn con dâu vậy, nó làm cô thấy hơi ngại.

    "Vâng, con xin phép." Nói rồi Hàn Chi ngồi xuống kế bà.

    Bà trò chuyện với cô, trong khi dì Phương đang nấu ăn trong bếp. Dì Phương là người giúp việc lâu năm trong nhà họ Lăng.

    Một lúc sau, dì Phương ra kêu mẹ của Lăng Sâm và Hàn Chi vào ăn cơm. Tuy chưa đến bữa tối nhưng mẹ của Lăng Sâm vẫn kêu làm thức ăn cho Hàn Chi, vì sợ cô đi đến đây mà chưa kịp ăn gì. Bà vừa ăn chung với cô vừa nói chuyện Lăng Sâm hồi nhỏ.

    Ăn uống xong, Phúc quản gia chuẩn bị cho cô một phòng dành cho khách để nghĩ ngơi. Lên được đến phòng, Hàn Chi thở phào nhẹ nhỏm. Đối mặt với mẹ của Lăng Sâm, cô cũng không biết phải nói gì, con người cô vốn đã ít nói chuyện rồi. Ngẫm lại đời trước, cô đa số là mặt lạnh. Nói chuyện phiếm với người khác cũng là một chuyện khó khăn với cô.

    Nhưng Hàn Chi cũng không suy nghĩ được bao lâu. Tắm rửa xong, Hàn Chi leo lên giường, cơn buồn ngủ rất nhanh ập đến. Có lẽ do có thai nên cô khá dễ buồn ngủ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười 2020
  7. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 16: Em cuối cùng cũng đến rồi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàn Chi cũng không biết rằng Lăng Sâm đã sớm nói cho cả nhà, cô là vợ của hắn, không phải cô thì không cưới. Nên Giang Ngân (mẹ của Lăng Sâm) mới dùng ánh mắt xem con dâu để xem cô.

    Con trai nhỏ của mình có bệnh sạch sẽ nặng, tình cảm thì đạm bạc, chưa hề thấy hắn có quan hệ gần với nữ giới ngoại trừ Hàn Chi. Bà nói chuyện với Hàn Chi xong thì biết thằng nhóc còn chưa dụ được người vào tay đâu.

    Bà càng nhìn Hàn Chi càng cảm thấy vừa lòng. Một mình chạy từ ngoại ô đến đây, một người đàn ông chưa chắc làm được huống gì một người con gái, cho thấy cô có năng lực rất mạnh. Người lại xinh đẹp, tính cách chững chạc, ngay thẳng.

    Bà cũng đã sống mấy chục năm rồi, còn là sống trong giới thượng lưu, mắt nhìn người vẫn phải có.

    Chiều tối, hai chiếc xe đổ vào trước cửa nhà Lăng Sâm, Phúc quản gia nhanh chân chạy ra để đón người.

    Một chiếc là ông nội của Lăng Sâm, ba và anh hai của hắn. Chiếc sau là Lăng Sâm và anh em nhà họ Lâm.

    Phúc quản gia nhanh chóng thông báo về việc hôm nay Hàn Chi đến.

    "Lão gia, hôm nay, Hàn Chi tiểu thư đến đây tìm nhị thiếu gia. Tiểu thư nói chuyện và ăn cơm với mợ chủ xong, hiện đang ở phòng cho khách để nghỉ ngơi."

    "Chi Chi đến đây sao? Thật tốt quá."

    Anh em Lâm gia chưa kịp nói gì Lăng Sâm đã vui mừng lên tiếng. Có trời mới biết, hắn nhớ cô đến nhường nào. Không phải là căn cứ vừa mới thành lập nên có rất nhiều việc cần hỗ trợ, hắn mới phải ở lại giúp cho nhà mình củng cố tình hình. Không thì, Lăng Sâm đã chạy về bên Hàn Chi từ lâu rồi.

    Ông nội, ba và anh của Lăng Sâm nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của hắn thì chỉ biết lắc đầu, nhưng trong thâm tâm cũng rất vui mừng. Lăng Chí Quốc (ba của Lăng Sâm) cứ nghĩ tính nết của hai đứa con của mình chắc sợ phải độc thân tới già, cũng may có người để nó nhớ thương, được đứa nào đỡ đứa nấy.

    Nghĩ vậy ông bất mãn liếc mắt về phía con trai lớn của mình.

    Lăng Vỹ thấy ba mình nhìn mình thì khó hiểu. Hắn có làm cái gì đâu mà nhìn hắn? Lăng Vỹ Nghĩ không ra nên hắn cũng mặc kệ, không nghĩ nữa, cất bước đi vào trong nhà.

    Còn anh em Lâm gia thì đã rất vui mừng chạy bước nhỏ theo sau gót Lăng Sâm đi vào nhà.

    Ở trên lầu, Hàn Chi đã nghe thấy tiếng máy xe hơi từ khi xe còn ngoài cổng, cô thức dậy, chải chuốt bản thân rồi mới chậm rãi bước xuống lầu.

    Vừa thấy Hàn Chi, Lăng Sâm bước như bay lại ôm chầm lấy cô.

    "Cuối cùng, em cũng đến rồi, anh phải phụ giúp nhà anh củng cố căn cứ, không tách ra được. Nếu anh hai của anh mà giỏi về quản lý thì anh cũng đỡ khổ rồi."

    Lăng Sâm ủy khuất nói, còn không quên bán đứng anh trai mình. Lăng Vỹ vừa bước vào cửa thì nghe thấy em trai đang chê trách hắn thì trợn trắng mắt.

    Anh em Lâm gia cũng vui mừng chạy lại.

    "Chi Chi tới rồi hả? Nhà vẫn ổn chứ? Em đi đến đây có một mình thôi hả?" Lâm Tuấn hỏi liên tục.

    "Anh làm gì vậy? Hỏi gì dồn dập như vậy sao Chi Chi trả lời."

    Lâm Chi Lan bất mãn kéo lại anh mình. Thật không có mắt nhìn, đang không thấy tụi nó ôm ấp nhau hay sao, cứ phải chạy lại làm kỳ đà.

    "Anh buông ra trước, trong này còn có người kìa." Hàn Chi bị bất ngờ bởi cái ôm đầy cỏi lòng của Lăng Sâm. Nghe thấy tiếng của anh họ cô, mới giật mình muốn đẩy Lăng Sâm ra.

    Lăng Sâm biết giờ mà không buông cô ra, có thể cô sẽ tức giận. Hàn Chi lên tiếng chào hỏi người nhà Lăng Sâm.

    Chào hỏi xong, cô mới quay sang nói chuyện với anh em Lâm gia.

    "Ở nhà, mọi chuyện vẫn ổn. Ông bà ngoại thường ngày thì trồng cây, tập thái cực quyền. Cậu mợ đi gần nhà giết tang thi với thu thập vật tư. Anh chị nếu thích ở lại trong quân đội để rèn luyện thì cứ ở lại. Ở nhà không cần lo lắng quá đâu."

    "Mọi người đều khoẻ là tốt rồi. Anh của em ngày nào cũng mệt hơn chó mà mới có dị năng cấp ba." Lâm Tuấn kể khổ.

    "Chị là dị năng cấp ba cao cấp rồi nè Chi Chi." Lâm Chi Lan cũng tiến lên nói, giọng cô không giấu được vẻ đắc ý.

    "Hai người giỏi quá. Một ngày mệt nhọc rồi, hai người đi tắm rửa đi. Có chuyện gì thì mình nói sau." Hàn Chi cắt đứt hai cái miệng đang chuẩn bị liên thanh.

    Chị họ của cô thường ngày rất ít nói mà, sao bây giờ, chị mới đi xa nhà có một tháng mà muốn đổi tính luôn rồi.

    Lâm Chi Lan mà biết Hàn Chi nghĩ xấu cô, thế nào cô cũng bị làm tức chết.

    Chỉ vì hôm nay, Hàn Chi đến, Lâm Chi Lan rất lâu mới gặp được cô và nghe được tin tức mạnh khoẻ của người thân nên Lâm Chi Lan hơi mất khống chế.

    Mọi người thay đồ xong, bước vào bàn ăn cơm tối. Lăng Sâm rất tự nhiên ngồi kế bên Hàn Chi.

    Đang ăn, bỗng ông nội Lăng Sâm đột nhiên hỏi.

    "Tiểu Sâm, chừng nào hai đứa tính làm đám cưới?"

    Hàn Chi đang uống một ngụm canh mém chút nữa thì phun ra, cô cố nuốt xuống, ho khang vào tiếng. Lăng Sâm nhanh tay lấy cốc nước cho cô, vừa trả lời ông nội.

    "Tụi con còn trẻ mà, từ từ rồi tới, giờ thời buổi này muốn tổ chức một hôn lễ đàng hoàng cũng rất khó, chưa nói đến căn cứ còn đang bề bộn nhiều việc như vậy."

    Tuy miệng thì nói vậy nhưng Lăng Sâm vẫn giương ánh mắt trông mong nhìn về phía Hàn Chi.

    "Dạ, con cũng thấy nên để ổn định lại rồi mình tính chuyện này sau ạ."

    Hàn Chi lễ phép, trấn định nói. Nếu xem nhẹ đôi tai đỏ của cô sau tóc mai, mọi người sẽ nghĩ cô không hề thẹn thùng.

    Đã cảm thấy thích nhau thì mạnh dạng tiếng đến. Hàn Chi cũng không phải là người nhu nhược. Bản thân có rung động với Lăng Sâm, chuyện này không thể tự lừa mình được. Nếu không phải vậy, cô làm gì để ý chuyện hắn có vị hôn thê hay không.

    Với cả việc, hắn đem chuyện quen biết cô nói với cả nhà, cả thái độ của người nhà hắn đối với cô cũng rất tốt.

    Cho thấy, Lăng Sâm muốn nghiêm túc đối đãi chuyện của cô và hắn. Như vậy tại sao không cho nhau một cơ hội đâu?

    Còn về sau này, Lăng Sâm có hay không phản bội cô, ha ha, hắn cũng phải chuẩn bị tâm lý gánh chịu hậu quả cho tốt mới được. Tâm tình Hàn Chi lúc này rộng mở không ít. Bình chướng của dị năng đã rất lâu chưa từng dao động nay lại rục rịch.

    Hàn Chi ép lại dị năng đang muốn bùng nổ trong cơ thể, cô mà lên cấp ở đây thì sẽ gây ra động tĩnh rất lớn. Tối nay, cô vào không gian rồi tính tiếp.

    Lăng Sâm thì nghe Hàn Chi nói vậy thì trong lòng cảm thấy vui vẻ. Có phải cô cũng đồng ý muốn tiến tới với anh phải không? Suy đi nghĩ lại, Lăng Sâm quyết định tối nay phải hỏi cô cho bằng được. Trên mặt hắn cũng không liễm được ý cười.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười 2020
  8. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 17: Thăng cấp.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối đến, Lăng Sâm gõ cửa phòng Hàn Chi.

    "Mời vào."

    "Em muốn tắm không để anh chuẩn bị nước cho em?" Lăng Sâm quan tâm hỏi.

    "Không cần đâu. Lúc trưa tôi đến, mẹ anh chuẩn bị sẵn hết rồi. Người nhà anh thật tốt. Anh chị tôi ở đây chắc gây nhiều phiền toái cho anh rồi."

    Nghe Hàn Chi nói chuyện khách sáo như vậy, Lăng Sâm cảm thấy hơi hụt hẫn. Hắn cứ nghĩ cô đã chấp nhận hắn rồi chứ. Nhưng hắn không hỏi rõ được ý cô là thế nào thì tối nay, hắn phải thức trắng đêm mất. Do dự một lúc, Lăng Sâm vẫn lên tiếng.

    "Chi Chi, lúc chiều, em nói chuyện hai ta đám cưới từ từ cũng tới, có phải là.. em.."

    "Tôi biết anh sẽ hỏi chuyện này mà. Nhưng trước khi tôi trả lời anh thì anh có thể giải thích chuyện vị hôn thê là như thế nào không?"

    Hàn Chi muốn nghe ý kiến của Lăng Sâm như thế nào. Nếu Lăng Sâm có tham vọng muốn địa vị cao trong căn cứ mà có ý định liên hôn với bà cô Triệu gì đó. Hừ, vậy thì anh với cô là chuyện không bao giờ xảy ra.

    Mạt thế, đàn ông đều là thê thiếp thành đàn, chuyện này rất bình thường. Tuy nhiên, Hàn Chi không thể chấp nhận được khi phải chia sẻ người đàn ông của mình với người khác. Cho nên, trước khi xuyên đến đây, cô chưa hề lấy chồng.

    Lăng Sâm nghe Hàn Chi hỏi cũng cảm thấy mơ hồ. Vị hôn thê của hắn không phải là cô sao?

    "Thì em là vị hôn thê của anh còn gì."

    "Nhưng người trong cái căn cứ này không cho là vậy đâu. Vị hôn thê của anh tôi được nghe nói là Triệu tiểu thư gì gì đó."

    "Anh không có. Anh chỉ có mỗi em thôi. Em nói là Triệu Yến sao? Cô ta không là gì của anh hết, thật đó. Cô ta cứ suốt ngày bám lấy anh, làm anh buồn nôn muốn chết. Nhà cô ta cũng nói muốn liên hôn, nhà anh đã từ chối rồi. Chi Chi, em tin anh đi mà, ngày mai, anh sẽ đi điều tra người nào đồn chuyện này."

    Lăng Sâm ủy khuất nói. Giờ phút này, hắn mà biết người nào tung cái tin điên khùng này ra, thì tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ đó. Hắn vừa mới tưởng rằng Hàn Chi đã chấp nhận hắn rồi, giờ lại ra chuyện này.

    "Trưa nay, cô ta còn chặn tôi trước cửa nhà anh, nói tôi không xứng với anh, chỉ có cô ta mới xứng với anh thôi. Cô ta còn muốn đuổi tôi ra khỏi nhà anh nữa." Hàn Chi nhàn nhạt nói với Lăng Sâm.

    "Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ? Dám nói như vậy, Triệu gia dạo này càng ngày càng quá quắc. Ngày mai, anh sẽ không cho nhà họ đẹp mặt." Lăng Sâm giận dữ nói.

    "Triệu tiểu thư cũng tốt mà, có quyền, có thế, môn đăng hộ đối, sẽ giúp được nhiều cho anh. Còn tôi, không có gì cả, tôi không thể cho anh quyền thế." Hàn Chi cười cợt nói, cô sẽ không nhận là mình cũng có một chút ghen đâu.

    "Anh không thích cô ta. Em không thích anh cũng đừng ghép anh chung với người khác có được không? Anh không muốn quyền thế, anh không cần những thứ đó."

    Ánh mắt Lăng Sâm kiên định nhìn Hàn Chi. Trong ánh mắt ấy có sự yêu mến nồng đậm, thêm vào sự chua chát vì hắn nghĩ Hàn Chi cuối cùng vẫn không muốn có liên hệ gì với hắn nên mới đẩy hắn cho người khác.

    Căn phòng rơi vào sự im lặng, chỉ có hai đôi mắt đang nhìn nhau.

    "Sau này, anh có thể đảm bảo chỉ có một mình tôi, không được có người phụ nữ khác hay không?"

    Hàn Chi lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề này.

    "Em.. Đương nhiên, Lăng Sâm anh có thể thề với trời, anh mà phụ em sét đánh chết anh cũng được."

    Lăng Sâm ngây ra một lúc rồi kích động nói.

    Hàn Chi cũng không phải như người khác thấy người thương thề thốt thì cản lại. Nếu sau này, Lăng Sâm phụ bạc cô, không đợi trời phạt thì cô cũng chính tay giết chết anh. Ai nói Hàn Chi ích kỷ cũng được, nói cô máu lạnh cũng tốt. Đã là người của cô thì chỉ là của một mình cô thôi.

    "Nói trước, nếu anh có người phụ nữ khác, anh nên chuẩn bị chết đi là vừa." Hàn Chi nói.

    "Anh sẽ không cho em cơ hội động thủ. Em yên tâm. Ha ha." Lăng Sâm cười ha hả đáp.

    Trong lòng hắn giờ đang vui phất phới. Cuối cùng, cô cũng chấp nhận hắn. Hắn sắp ôm được vợ về tay rồi.

    "Vậy từ giờ, hai ta dành cho nhau một thời gian để tìm hiểu nhau đi, đám cưới luôn thì quá sớm. Vậy được rồi, anh về phòng nghỉ đi."

    "Ừ, em nói sao chính là như vậy. Em nghỉ đi. Sáng mai gặp, ngủ ngon." Lăng Sâm ôm mặt Hàn Chi hôn má cô một cái thật kêu, cho cô biết tâm tình anh tốt cỡ nào, rồi mới xoay người ra cửa. Trước khi đóng cửa, hắn con lưu luyến nhìn cô một lúc.

    Hàn Chi cảm thấy muốn cười. So với lần đầu tiên cô thấy anh tại khách sạn, thì hình tượng của anh bây giờ khác nhau một trời một vực.

    Từ một người quyết đoán, thanh lãnh, nay lại biết đắn đo, lấy lòng cô. Cảm giác bây giờ của Hàn Chi rất tốt, thêm một người như vậy vào cuộc sống của mình chắc hẳn sau này, mỗi ngày của cô sẽ trôi qua thật vui vẻ.

    Càng nghĩ, nụ cười của cô lại càng rộng, rồi biến thành một nụ cười ngọt ngào.

    Miên mang một lúc, Hàn Chi khóa cửa, đi vào không gian. Dị năng cấp hai mươi của cô đã tích súc rất lâu, nay đang va chạm vách ngăn như muốn phá rào chắn tiến lên cấp hai mươi mốt.

    Một dị năng giả cấp càng cao thì lên cấp phải nhờ vào giác ngộ, chứ không phải cứ hấp thu tinh thạch là lên cấp vèo vèo, cho dù là tinh thạch đã được thanh lọc đi chăng nữa cũng như vậy.

    Hàn Chi múc một ly nước trong ôn tuyền, cầm viên tinh thạch của tang thi hoàng ở kiếp trước, nắm trong tay. Hàn Chi ngồi xuống bắt đầu tiến cấp.

    Dị năng trong cô đã rất vững chắc. Hàn Chi thôi động dị năng, áp suất cho nó chạy nhanh khắp cơ thể. Dòng dị năng chạy vào cơ thể càng lúc càng nhiều khiến cho các mạch máu càng ngày càng to ra.

    Dị năng cao cấp muốn thăng cấp cũng không phải chuyện đùa, vừa phải hấp thu dị năng còn vừa phải rèn luyện cơ thể để có thể chịu được năng lượng mà dị năng mang đến.

    Hàn Chi nén lại nén, ép kinh mạch của bản thân càng ngày càng rộng ra. Mồ hôi chảy đầy mặt, nhỏ giọt rơi xuống đất, sau lưng cô lúc này đã ướt đẫm. Không khí xung quanh Hàn Chi như muốn vặn vẹo.

    Hàn Chi cũng không biết là bao lâu, trong cơ thể cô "ầm" một tiếng, như có một gông xiềng bị đứt gãy. Năng lượng ồ ạt kéo vào cơ thể, ấm áp chữa trị kinh mạch.

    Vượt lên cấp hai mươi mốt, cô như thay da đổi thịt, da vẻ càng trắng mịn, sáng bóng, độ đàn hồi càng tốt. Bây giờ, da của Hàn Chi nhìn thì mềm mại nhưng thật ra nó còn chắc hơn cả thép đặc chế. Cô bây giờ mạnh hơn trước gấp ba lần.

    Cảm nhận được sức mạnh của bản thân bây giờ, Hàn Chi cười thật tươi. Cô bây giờ hoàn toàn có thể đi ngang.

    Tắm lại một lần nữa, Hàn Chi mới thỏa mãn bước ra không gian. Nhìn đồng hồ đã qua bốn tiếng, tức là Hàn Chi ở trong không gian hết bốn ngày. Có thai làm tinh thần cô hơi mệt. Hàn Chi nằm trên giường, cô nhắm mắt dần dần chìm vào giấc ngủ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười 2020
  9. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 18: Tin động trời, chị dâu đến đây.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, Hàn Chi mở mắt dậy thì đã gần tám giờ sáng. Vươn vai, làm vệ sinh cá nhân xong, cô bước xuống nhà. Hàn Chi cũng không cố tình ngủ dậy trễ như vậy, nhưng từ khi có thai cô không khống chế được.

    Ở phòng khách chỉ còn lại một mình mẹ của Lăng Sâm, bà đang cấm hoa. Thấy cô, bà cười cười rồi tranh thủ cấm xong bình hoa.

    "Chi Chi, con dậy rồi sao? Muốn ăn gì không? Bác nói dì Phương dọn ra nhé?"

    "Dạ con không ăn ạ. Lăng Sâm đâu rồi bác? Con có chuyện muốn nói với anh ấy." Hàn Chi hỏi.

    "Tiểu Sâm hả? Nó đi quân khu với tiểu Tuấn và tiểu Lan rồi. Con đi quân khu kiếm nó xem, sẵn mang đồ ăn sáng cho nó giúp bác. Sáng nay, nó không chịu ăn gì đã chạy đi mất, lớn như vậy còn không biết tự lo. Sau này có con rồi, nhờ con khuyên nó giúp bác nhé."

    Nói xong với Hàn Chi, bà đi vào bếp kêu dì Phương chuẩn bị đồ ăn để cô mang đi.

    "Mẹ chỉ giúp con được chút ít thôi, ráng mà đem con dâu đến tay cho mẹ." Trong lòng đang cổ vũ cho Lăng Sâm.

    Hàn Chi chưa kịp nói gì, thì một túi sách đựng hộp nhựa đã nằm trong tay cô. Thôi vậy, dù sao cô cũng phải nói với Lăng Sâm là cô muốn ra ngoài thu thập vật tư.

    "Vâng, để con đi đưa cho anh ấy. Chào bác, con đi luôn ạ."

    Ra ngoài Phúc quản gia đã chuẩn bị sẵn xe cho cô. Người nhà này, làm việc gì cũng nhanh nhẹn như vậy sao?

    Cô khách sáo cảm ơn ông quản gia rồi nhấn chân ga chạy ra khỏi Lăng gia.

    Chạy đến chỗ hôm qua gặp tiểu Bảo. Nhóc lùn đứng chen chút với đám người cao lớn, nhìn sơ một cái là đã thấy ngay.

    Hàn Chi dừng xe, kéo kính xe xuống. Thằng nhóc tinh mắt, vừa thấy cô nó đã chạy nhanh lại.

    "Chị gái, cần em dẫn đường sao?"

    "Ừ, lên xe, đi quân khu."

    Nói rồi Hàn Chi mở cửa xe cho thằng nhóc leo lên.

    "Chị có người quen trong quân khu sao? Oa, em lớn thêm một chút nữa thì em cũng muốn xin vào đó. Nhất là đội của Lan thiếu úy, chị chưa biết đâu, chị ấy rất rất rất giỏi. Mới vào quân khu mới một tháng nay đã lên thiếu úy rồi. Em hâm mộ chị ấy nhất."

    Hàn Chi không nghĩ rằng thằng nhóc này lại hâm mộ chị cô. Mà cũng đúng thôi, với tính cách của chị họ cô, chị ấy không thành công thì mới cảm thấy lạ.

    "Em muốn vào quân khu không? Nhưng vào đó sẽ cực lắm đấy, nhóc cảm thấy mình chịu nổi không?"

    Hàn Chi nghĩ nếu thằng nhóc muốn vào quân đội thì cô cũng sẽ giúp nói một tiếng. Nó rất có tiềm năng, dù sao bây giờ nó chỉ mới 8 tuổi, rèn luyện từ bây giờ có thể vài năm sau sẽ là một kiện tướng.

    "Em muốn, rất muốn. Nhưng em nhỏ như vậy, sợ quân khu không nhận em thôi. Em chỉ còn lại một mình, nên có đi đâu hay chịu khổ sao thì cũng vẫn hơn đầu đường xó chợ." Nhóc cúi đầu nhỏ giọng nói.

    "Ừ, vậy chị sẽ nói giúp em xem sao. Nhưng em đừng trông mong quá."

    "Vâng, em cảm ơn chị nhiều." Thằng nhóc đáp lại cô bằng nụ cười tươi rói.

    Sự lạc quan của thằng nhóc thật tốt, sống ở mạt thế này thì không thể thiếu nó được. Không có sự lạc quan, thử hỏi có ai sống nổi trong thế cục loạn lạc này.

    Chạy theo tiểu Bảo chỉ dẫn, Hàn Chi đi đến một khu vực có lính canh nghiêm ngặt. Xe cô dừng lại ở trạm gác bên ngoài. Tiểu Bảo tính xuống xe thì Hàn Chi cản lại, cô bảo nhóc ngồi yên trong xe.

    Cô xuống xe, nói chuyện với anh lính canh.

    "Chào anh, tôi muốn gặp Lăng Sâm, nhờ anh thông báo giúp."

    "Lại muốn gặp Lăng thiếu tướng sao?" Anh lính nhỏ giọng nói.

    "Xin hỏi cô tên gì để chúng tôi tiện thông báo?"

    "Tôi là Hàn Chi, nhờ anh thông báo giùm."

    "Được, cô chờ tôi một lúc."

    Nói xong anh lính lấy bộ đàm để thông báo cho Lăng Sâm.

    "Thiếu tướng, có một cô gái.."

    Lăng Sâm nghe người đến một cô gái thì đã không kiên nhẫn đáp lại.

    "Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, có phụ nữ đến kiếm tôi thì bảo họ về đi, nói tôi có vợ rồi đừng đánh chủ ý xấu nữa. Đám người này, thật không biết mệt hay sao?"

    Nói rồi, Lăng Sâm cúp luôn bộ đàm. Anh lính cười khổ, anh cũng làm nhiệm vụ thôi mà, biết làm sao được.

    "Xin lỗi cô, Lăng thiếu tướng đang bận, mong cô về cho."

    "Anh có nói với anh ấy, tôi là Hàn Chi không?"

    "Xin lỗi, thiếu tướng thật sự đang bận."

    "Lăng Sâm, anh được lắm." Hàn Chi mắng là một lẽ, nhưng cũng âm thầm vui vẻ. Lăng Sâm biết đề phòng phụ nữ như vậy là rất tốt.

    "Chị vẫn chưa bỏ ý định tìm Lăng thiếu hả? Em nói rồi anh ấy rất khó gần. Anh ấy luôn miệng nói đã có vợ rồi, nhưng ai mà tin chứ." Thằng nhóc ló đầu ra nói với cô với ánh mắt đồng tình.

    Nhìn chị mày kiểu gì đấy. Hàn Chi đang tính răn dạy thằng nhóc vài câu thì nghe có tiếng người gọi tên cô.

    "Hàn Chi, em đến kiếm thằng Sâm hả?"

    Quay đầu lại, thì thấy Lăng Vỹ đi bộ lại từ phía sau cô.

    "Vâng, em có chuyện muốn nói với Lăng Sâm, sẵn đưa đồ ăn sáng cho anh ấy giùm bác gái."

    "Sẵn anh lái xe dẫn em vào luôn. Thằng ấy thật là, sao không báo trước với gác cổng về em chứ."

    Em của mình thật thiếu sót, với cái tính cộc lốc của nó biết khi nào mưới lấy được con gái nhà người ta. Lăng Vỹ phê phán em trai của mình, nhưng sự thật thì anh càng tệ hơn cả Lăng Sâm.

    "Vâng ạ. Cảm ơn anh." Hàn Chi nói rồi nhường ghế lái lại cho Lăng Vỹ.

    "Ồ, nhóc nào đây?" Lên xe Lăng Vỹ thấy nhóc Bảo thì hỏi.

    "Dị năng hệ tốc độ, em ấy mới thức tỉnh nhưng đã cấp một, mầm tốt. Em tính đem vào cho Lăng Sâm xem để anh ấy coi có đào tạo được cho nhóc ấy không."

    "Em thật là, đưa thằng Sâm làm gì? Nó phụ anh một thời gian thôi. Nó nói ổn rồi thì sẽ cuốn gói đi theo em. Đưa anh này, anh đào tạo cho." Lăng Vỹ nói, thằng bé nhỏ như vậy đã là cấp 1, anh cảm thấy có thể đào tạo tốt thằng bé này.

    "Vâng, vậy anh xem rồi đào tạo nhóc ấy đi. Anh không cần nể mặt em đâu, em chỉ giúp dẫn đường, sau này thì phải dựa vào sự nổ lực của bản thân em ấy thôi." Hàn Chi nói cũng không né tránh thằng nhóc.

    Giờ này, tiểu Bảo đang bị choáng ngộp bởi bánh từ trên đầu rơi xuống. Nó không nghe lầm chứ, Lăng thượng tướng đồng ý nhận nó vào quân khu. Trời ạ! Nó dẫn đường cho chị gái thần tiên gì đây. Khoan khoan, nãy Lăng thượng tướng nói Lăng thiếu phụ một thời giân rồi đòi cuốn gói theo chị ấy. Tin tức nóng, vậy mà trước đây, nó còn khuyên chị ấy Lăng thiếu rất khó gần, nghĩ lại nó cảm thấy xấu hổ.

    "Sao vậy? Không muốn sao?" Hàn Chi trêu nó.

    "Muốn, sao lại không ạ. Em nằm mơ cũng muốn." Tiểu Bảo cười tươi rói.

    Hàn Chi cũng cười theo, trong thời gian nói chuyện, xe đã chạy vào trong trung tâm quân khu.

    Phía ngoài cổng, anh lính trợn mắt trông theo xe vừa chạy vào căn cứ, phân vân không biết nên điện lại cho thiếu tướng hay không. Thôi chắc có Lăng thượng tướng sẽ không có chuyện gì. May mà anh lính không nghe được cuộc nói chuyện của Lăng Vỹ và Hàn Chi, không thì sẽ kinh ngạc đến không khép được miệng mất.

    Lăng Sâm giờ này còn đang buồn bực ngồi trong văn phòng. Cái đống giấy tờ này đến khi nào mới giải quyết xong chứ? Hắn giờ chỉ muốn chạy về nhà với Hàn Chi thôi. Quân khu gì mà giấy tờ cần xử lý còn nhiều hơn cả mấy cái công ty lớn của hắn lúc trước. Lăng Sâm mà biết sẽ như thế này thì lúc trước, hắn không nên dại dột nhận lời giúp anh hai, giờ hối hận thì cũng muộn rồi.

    Xe Hàn Chi chạy đến một dãy nhà hai lầu, chắc đây là phòng làm việc của quân đội. Lăng Vỹ bước xuống xe, đưa chìa khóa xe cho Hàn Chi, rồi ngoắc một tên lính trẻ đang tập huấn phía xa xa lại.

    "Dẫn em ấy lên văn phòng của lão đại cậu."

    Anh lính phân vân, sao hôm nay xui quá vậy, vài lần, có con gái vào kiếm Lăng thiếu tướng, người dẫn đi lúc nào cũng bị mắng té tác, nay hắn lại bị điểm danh. Thật khổ!

    "Vâng, thượng tướng." Dù không muốn nhưng thượng tướng kêu thì vẫn phải làm.

    "Em lên kiếm tiểu Sâm đi, thằng nhóc này, anh dẫn đi luôn nhé." Lăng Vỹ nói rồi cũng quay lưng đi mất.

    "Chào em, anh tên Lưu Duẫn, là cấp dưới của Lăng thiếu tướng. Một chút nữa, Lăng lão đại có nói khó nghe thì em đừng buồn nhé. Anh ấy lúc nào cũng vậy, gặp con gái là khó chịu." Lưu Duẫn vừa dắt Hàn Chi lên lầu vừa nói.

    "Cảm ơn." Hàn Chi cũng cười cười nhưng không nói nhiều.

    Đi lên lầu hai, đến trước một phòng khá lớn, Lưu Duẫn gõ cửa. Bên trong có một giọng nói khó chịu vang lên.

    "Vào đi."

    Lưu Duẫn mở cửa, nuốt nước miếng nói với Lăng Sâm. Còn Hàn Chi thì cố ý đứng ngoài cửa một lúc, chưa có đi vào.

    "Lão đại, bên ngoài có một cô gái, là Lăng thượng tướng dẫn vào, cô ấy nói muốn gặp anh."

    "Gì chứ? Anh hai ý gì vậy chứ? Không biết em trai anh ấy có vợ rồi hay sao mà còn dẫn người vào đây gặp. Trời ạ, về nhà, cô ấy mà biết thì tôi xong đời đấy. Dẫn vào đi, thật phiền!" Lăng Sâm cáu kỉnh nói.

    "Nếu gặp em mà anh phiền vậy thì thôi em đi về nhé." Hàn Chi bước vào nhàn nhạt lên tiếng.

    Nghe được tiếng nói anh trông mong thì Lăng Sâm ngẩn mạnh đầu lên, không tin được.

    "Em, em muốn đến đây sao không nói trước với anh. Anh hai cũng thật là không thông báo một tiếng được hay sao? Rõ ràng anh ấy cố ý."

    Nói rồi Lăng Sâm bước ra khỏi chỗ, đi lại một tay sách túi đựng đồ ăn, một tay nắm tay cô kéo vào, để cô ngồi lên ghế làm việc của anh.

    "Mẹ anh kêu em đem đồ ăn sáng cho anh."

    "Ừ, vất vả em rồi."

    Ngước mặt lên, Lăng Sâm nhìn thấy Lưu Duẫn đứng đấy trợn mắt há mồm, anh khó chịu nói.

    "Còn đứng đấy làm gì nữa, đi tập luyện đi. Cậu tính làm bóng đèn hả?"

    Lưu Duẫn cứng ngắt cúi chào rồi đi ra văn phòng. Tỉnh táo lại, anh ta thì nhảy cẩn lên.

    "Tin động trời, chị dâu đến đây. Mình phải nói cho mọi người biết mới được."
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười 2020
  10. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 19: Anh hai, em bỏ việc.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong văn phòng, hai người đang vui vẻ nói chuyện không hề biết bên ngoài cái loa Lưu Duẫn đang làm dậy sóng.

    "Anh ăn sáng đi. Làm gì cũng đừng làm ảnh hưởng sức khỏe." Hàn Chi quan tâm nói.

    "Chi Chi thật tốt với anh. Em ăn chưa? Ăn chung với anh nhé?" Lăng Sâm mặt cười tươi hỏi cô.

    Hôm nay, Hàn Chi đến làm hắn rất bất ngờ nhưng vô cùng vui vẻ. Nhưng ngay sau đó, Lăng Sâm nghe cô nói lý do cô muốn gặp hắn thì hắn lại nhíu mày.

    "Em muốn ra căn cứ thu thập vật tư. Bây giờ, anh đã là bạn trai em, em cũng nên thông báo với anh một tiếng."

    "Lúc trước, anh thu thập vào trong nhà kho đủ loại vật dụng sinh hoạt mà. Em có cần loại nào đặc biệt không? Nói với anh, để anh thu thập cho em. Em đi ra ngoài nguy hiểm lắm." Lăng Sâm lo lắng nói.

    "Những thứ anh thu thập không có mấy thứ em cần. Em làm gì mà có nguy hiểm chứ. Anh xem em là ai hả?"

    "Nhưng anh lo lắng. Đợi anh một chút, em sẽ không ngại nếu thêm vài người đi theo chứ?" Lăng Sâm suy tư một lúc rồi quay lại hỏi Hàn Chi.

    "Ừ cũng được. Em không sao cả."

    Lăng Sâm nghe cô trả lời thì lập tức lấy ra bộ đàm, gọi cho Lăng Vỹ.

    "Anh hai, em bỏ việc. Em dẫn một số người đi thu thập vật tư đây. Chuyện giấy tờ, anh kêu người nào làm thì làm đi." Chưa đợi bên kia nói gì, Lăng Sâm đã nói nhanh một tràng rồi tắt máy.

    Đầu dây bên kia, Lăng Chí Quốc đang cùng Lăng Vỹ bàn chuyện của căn cứ cũng đơ mặt nhìn bộ đàm. Một lúc, ba Lăng Sâm lên tiếng.

    "Cái thằng này, thật là.."

    "Thôi kệ nó đi ba, nó muốn làm gì thì mình muốn ngăn cũng không được, từ nhỏ là vậy rồi mà. Chắc nó đi ra ngoài với tiểu Chi, nó đi thu thêm một ít vật tư cho căn cứ cũng tốt, sẵn cho chúng nó bồi dưỡng tình cảm."

    "Mày nói em mày thì hay lắm, nó giờ cũng có vợ rồi. Mày định ở vậy tới già sao?" Lăng Chí Quốc liếc mắt nhìn con trai lớn của mình oán hận.

    Làm cha như ông giờ cũng muốn thăng chức làm ông nội lâu rồi, hên mà Lăng Sâm giờ đã có đối tượng, chỉ còn cái thằng trước mắt này, không biết bao giờ mới có người để ý nó.

    "Ba coi con chưa nói gì đi. Giờ trở lại chuyện chính.." Lăng Vỹ lau mồ hôi lãng sang chuyện khác.

    Lăng Chí Quốc chỉ biết lắc đầu thở dài.

    Bên này, cúp bộ đàm xong, Lăng Sâm quay sang cười tươi rói với Hàn Chi.

    "Chi Chi, anh dẫn tiểu đội của anh đi ra ngoài với em nhé, sẵn thu một ít vật tư cho căn cứ luôn."

    "Anh bỏ ngang công việc như vậy không sao chứ?" Hàn Chi tuy cũng rất vui vì có Lăng Sâm đi cùng nhưng sợ làm anh bỏ dở công việc.

    "Anh nói với anh hai rồi, không có chuyện gì hết. Em ngồi đợi anh một chút, anh đi xuống an bài, gọi thêm vài người nữa rồi mình đi. Chắc anh kêu thêm khoảng năm người nữa thôi. Lúc ấy, anh giới thiệu anh em tốt của anh cho em biết." Nói rồi Lăng Sâm mở cửa đi xuống lầu.

    Hàn Chi ngồi trong văn phòng đợi mười lăm phút, Lăng Sâm đi lên dắt tay Hàn Chi xuống lầu.

    Phía dưới đứng năm người, trong đó có bốn nam một nữ. Bây giờ, anh em Lâm gia đã là người dẫn đầu các đội khác, nên không tham gia chung với Hàn Chi.

    Phía dưới, năm người ánh mắt tò mò nhìn người con gái lão đại dắt tay xuống lầu. Chị dâu thật xinh đẹp, thì ra lão đại thích mẫu người non mềm, trẻ tuổi.

    Năm nay, Hàn Chi chỉ mới mười tám tuổi, nên vẻ đẹp của cô toát ra nét thanh thuần, cao lãnh. Lăng Sâm thì năm nay hai mươi sáu, lăn lộn thương trường làm anh trông có vẻ chững chạc hơn so với tuổi của mình.

    Bọn họ phải nói làm sao nhỉ? Có cảm giác như "Trâu già gặm cỏ non."

    Năm người đồng loạt hiện lên từ ngữ như vậy trong đầu. Đương nhiên, họ chỉ dám nghĩ mà thôi, không ai ngu đi nói ra khỏi miệng. Muốn chết sớm sao?

    "Chào lão đại, chào chị dâu." Năm người cùng đồng loạt lên tiếng chào. Âm thanh khoa trương, làm xa xa những người đang rình xem để thấy mặt chị dâu trong truyền thuyết hận nghiến răng.

    "Chào mọi người." Hàn Chi cũng không e dè nhận tiếng "Chị dâu" này. Cô chỉ có mặt hơi đỏ một chút, rồi ngay sau đó bình thường trở lại.

    Lăng Sâm kế bên thì mặt đã cười tới mang tai. Đây là cô đang chính miệng thừa nhận hắn là người yêu, không vui mới là lạ.

    "Đây là Lệ Minh, Kỷ Phong là đội trưởng và đội phó trong tiểu đội của anh, cũng là bạn thân của anh. Hai người lần lượt là dị năng hệ quang và hệ Phong. Còn đây là Lưu Duẫn hệ kim, Lưu Ly là em của Lưu Duẫn, hệ thủy, Cố Thâm là hệ tinh thần. Họ đều là chiến hữu đắc lực nhất của anh." Lăng Sâm giới thiệu.

    "Chào mọi người, tôi là Hàn Chi, hệ lôi." Hàn Chi giới thiệu ngắn gọn.

    "Chị dâu có chung hệ với lão đại này. Em nghe nói hệ lôi rất mạnh, phải không chị dâu?" Lưu Ly nhỏ tuổi nhất trong đám, vui vẻ hỏi.

    Nhìn ánh mắt không hề ác ý của cô bé, Hàn Chi cũng vui vẻ trả lời cô.

    "Nếu các hệ khác biết cách sử dụng dị năng cho thích đáng, thì dị năng nào cũng sẽ rất mạnh."

    "Được rồi, mọi người chuẩn bị bắt đầu lên đường thôi. Lưu Ly đi chung xe với tôi và Chi Chi, còn bốn người các cậu một xe." Lăng Sâm chỉ đạo.

    Hai chiếc xe lao nhanh ra khỏi quân khu. Xa xa, trong đám lính đang nhìn xem cảnh ấy cảm thán, thì trong đó, có một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hướng hai chiếc xe đi khuất bóng.

    Cô ta là Bùi Tuyết, dị năng hệ băng cấp ba. Cô thích Lăng Sâm ngay từ lần đầu nhìn thấy. Dù Lăng Sâm luôn miệng nói đã có vợ, nhưng cô ta chỉ cho răng đó là lý do mà anh dùng để người khác khỏi làm phiền mình.

    Suốt một tháng nay, Bùi Tuyết quan sát thấy chỉ có Triệu Yến bám theo Lăng Sâm nhưng anh ấy cơ bản là không để ý đến cô ta. Bùi Tuyết đã cho rằng Lăng Sâm không hề có người yêu.

    Tâm tư lại trỗi dậy, Bùi Tuyết là một trong những dị năng tiến cấp nhanh nhất trong căn cứ. Cô ta không nhận lời làm chỉ huy mà chọn ở lại đội của Lăng Sâm. Cô ta nghĩ trong căn cứ này, chỉ có Lâm Chi Lan là có thể cạnh tranh với cô ta.

    Đến lúc này, cô ta nhìn thấy Lăng Sâm nắm tay một cô gái cười vui vẻ như vậy, cô cảm thấy không cam lòng. Nhìn bộ dáng nhu nhược, yếu ớt của người con gái đó, làm sao có thể xứng với Lăng thiếu tướng anh dũng, thanh lãnh được.

    Giờ phút này, cô ta chỉ có thể nhìn xa xa mà nghiến răng thôi. Nhưng cứ đợi đấy, Bùi Tuyết, cô sẽ không bỏ cuộc. Thời buổi này là thời buổi của cường giả, cô gái kia yếu như vậy nhà họ Lăng sẽ không chấp nhận đâu. Rồi có một ngày, cô sẽ cho Lăng Sâm thấy cô tốt hơn cô gái kia gấp trăm lần (bà này hơi bị tự tin quá, đến lúc ấy rồi thất bại càng thảm).
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười 2020
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...