Tiểu Thuyết Thần Tiên Không Muốn Sống Nhàn Hạ - Ruan Shan

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ruan Shan, 29 Tháng mười hai 2022.

  1. Ruan Shan

    Bài viết:
    0
    Thần Tiên Không Muốn Sống Nhàn Hạ

    Tác giả: Ruan Shan

    Thể loại: Huyền huyễn, tu tiên

    [​IMG]

    Giới thiệu truyện:

    Câu chuyện về một vị tiên trong lúc độ kiếp thành thần lại chợt nảy ra suy nghĩ không muốn thành thần nữa. Không muốn trải qua một cuộc sống nhàm chán chỉ có tu luyện.

    Sau đó, bị ảnh hưởng bởi lôi kiếp mà toàn bộ linh lực tiêu tán, pháp lực cũng không còn. Ngoại trừ cơ thể vốn là tiên thể ra thì quả thật không khác gì người phàm.

    Lại sau đó, trải qua một kiếp ở trần gian nàng phát hiện làm thần tiên thật tốt, có linh lực thật tốt, có pháp lực càng tốt. Nàng muốn trở lại cuốc sống thần tiên nhàn hạ.
     
  2. Ruan Shan

    Bài viết:
    0
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Uỳnh.. uỳnh."

    "Uỳnh.. uỳnh."

    Mây đen kéo đến dày đặc, phủ kín hết cả một vùng trời. Cuồng phong cũng nổi lên. Từng đạo thiên lôi xe ngang bầu trời mạnh mẽ giáng xuống.

    Nghe thấy tiếng động, tất cả mọi người đều chạy ra xem. Tất cả đều để ý tới hiện tượng lạ xuất hiện trên vùng trời phía đông. Một vị tiên quân khẽ nói:

    "Là lôi kiếp."

    Chúng tiên đồng loạt quay qua nhìn.

    "Hình như là đánh xuống Phượng Khê."

    "Mau qua đó xem thử! Có lẽ là vị tiên hữu nào đó đang độ kiếp thăng thần."

    Chúng tiên lần lượt kéo nhau bay về phía Phượng Khê.

    Vừa tới kết giới bên ngoài Phượng Khê đã thấy có một bóng người đang chống đỡ lôi kiếp.

    Có người nhận ra người đang bị vây trong lôi trận liền hô lên:

    "Này! Người đó có phải là Phượng Lạc tiên tử không?"

    "Hình như đúng là nàng thật."

    Mọi người tới nơi dừng cách lôi trận một đoạn để tiện quan sát tất cả sự việc diễn ra ở bên trong.

    Lôi kiếp có linh tính đánh chuẩn xác lên người độ kiếp, trong phạm vi lôi trận những sinh vật bên trong không thể ra ngoài, sinh vật bên ngoài cũng không cách nào tiến vào trong. Lôi kiếp một khi đánh xuống phải đủ tám mươi mốt đạo thiên lôi. Có thể chống đỡ tới đạo cuối cùng sẽ thăng thần còn nếu không thì linh lực tiêu tán, tu vi hao tổn phải tu luyện lại từ đầu.

    Mỗi đạo thiên lôi đạo sau mạnh hơn đạo trước. Hơn nữa, Thiên giới không phải ai cũng có duyên gặp được lôi kiếp. Mà lôi kiếp chính là một bước cuối cùng để có thể thành thần.

    Người gần nhất được thăng làm thần cũng đã là ba vạn năm trước, hiện giờ đang cầm quân tiêu diệt ma tộc ở ranh giới yêu ma, dẹp sạch tàn dư của ma tộc.

    "Này, ngươi nói xem trận lôi kiếp này còn kéo dài bao lâu nữa." Một vị tiên quân quay sang hỏi người bên cạnh.

    "Ta đoán là phải ít nhất ba ngày nữa" Người nọ trả lời.

    "Đúng đấy! Đúng đấy!"

    "Trận này không biết tiểu công chúa có vượt qua được không. Nghe nói nàng đã bế quan tu luyện một thời gian chắc hẳn có thể qua được lần này."

    * * *

    Chúng tiên bàn tán rôm rả, nói chuyện hăng say quên trời quên đất quên luôn cả công việc của mình, nói một hồi liền nói tới hai ngày sau..

    Mọi người nhìn về phía người đang bị vây trong lôi kiếp không khỏi lo lắng.

    "Phượng Hàng, hình như con gái ngươi sắp không ổn rồi." Thiên Đế quay qua nhìn người đứng cạnh

    Người đứng cạnh vẫn bình thản ung dung hai tay chắp sau lưng ánh mắt vẫn chú ý theo dõi động thái trong lôi trận.

    "Trận này ta không thể nhúng tay vào. Tất cả đều phải dự vào Lạc Nhi. Đây là số kiếp của nó."

    "..."

    Thanh Dao đứng bên cạnh không nói gì. Nàng là mẹ của Phượng Lạc, nàng biết tính nết con gái mình như thế nào. Chỉ sợ con bé nghĩ quẩn hành động dại dột nhưng nàng không thể ngăn cản được chỉ có thể nhìn chằm chằm thân hình nhỏ đó để giảm bớt lo lắng.

    Phượng Lạc không nhớ nàng đã trải qua bao nhiêu đạo thiên lôi. Người nàng bây giờ giống như bị tê liệt, bị thiên lôi đánh cho da thịt nứt toác máu chảy ra nhuộm đỏ hết một thân lục y.

    Chỉ cần chống đỡ qua trận này nàng sẽ thành thần được mọi người kính nể giống như cha mẹ và các ca ca tỷ tỷ của nàng vậy. Nhưng sau khi thành thần nàng sẽ làm gì đây? Tiếp tục tu luyện? Ăn không ngồi rồi? Tiêu diệt yêu ma? Làm gì còn yêu ma chứ! Yêu ma suy yếu chỉ cần Long Hạo thần quân đi cũng đủ dọn sạch rồi làm gì đến lượt nàng.

    Nàng không muốn cuộc sống trải qua một cách nhàm chán như thế, sống lâu như thế mỗi ngày cũng chỉ xoay quanh việc tu luyện, chém giết yêu ma. Nàng cũng mệt mỏi khi phải chống đỡ thiên lôi. Nàng muốn biết nếu không độ kiếp thành công sẽ như thế nào.

    Sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy người trong lôi trận từ bỏ chống đỡ, linh lực đã tiêu hao một nửa lại bị một đạo thiên lôi giáng xuống trực tiếp chỉ còn lại một phần.

    Phu thê Phượng Hàng ở ngoài nhìn thấy liền xông lên, Thiên Đế thấy vậy cũng theo phía sau. Ba người đều bị chặn lại bên ngoài lôi trận làm thế nào cũng không thể tiến vào. Chỉ có thể đúng ngoài nhìn Phượng Lạc linh lực từ từ tiêu tán.

    Đạo thiên lôi cuối cùng giáng xuống, linh lực của Phượng Lạc hoàn toàn tiêu tán. Nàng chìm vào trong bóng đêm vô tận không biết mình đã bị đánh rớt tới nơi nào rồi.

    Nàng lại thấy thế cũng tốt, coi như bắt đầu một trải nghiệm mới, thêm chút màu sắc cho cuộc sống nhạt nhẽo của nàng.

    Phượng Hành muốn dùng thần thức tìm kiếm nàng nhưng không cách nào tìm ra được tung tích của nàng. Hắn trước tiên trở về rồi cho người đi tìm nàng sau vậy.

    Chúng tiên sau đó liền kéo nhau trở về tiếp tục công việc của mình giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sự kiện lần này cũng chỉ thành chút chủ đề bàn tán trong cuộc sống nhàn rỗi của bọn họ mà thôi.

    Phu thê Phượng Hàng cũng trở lại Phượng Khê. Đúng như Thanh Dao nghĩ, con bé này lại nghĩ không thông nàng cũng chỉ còn biết thở dài. Dù sao thì yêu ma đã suy yếu cũng không còn nguy hiểm gì quá lớn vậy thì cứ để nó dạo chơi một chút đi.

    Thiên Đế vừa trở về Thiên Cung liền truyền tin cho Long Hạo đang ở ranh giới yêu ma.

    "Hôn thê của ngươi độ kiếp thất bại không biết bị lôi kiếp đánh tới nơi nào rồi."

    Lúc Long Hạo nhận được tin, hắn liền lập tức giao nhiệm vụ còn lại cho một tướng lính đứng đầu sau đó liền tức tốc trở về. Hắn biết nàng độ kiếp nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này.

    Trên đường về hắn đã thử dùng thần kết để tìm kiếm tung tích của nàng nhưng kì lạ là không thể tìm được vị trí cụ thể. Trước giờ chưa từng xảy ra điều này. Thần kết chỉ cho biết nàng hiện giờ đang ở hạ giới ngoài ra không còn bất kì thông tin nào hết.

    Long Hạo trở về Thiên Cung thu dọn một chút đồ đạc rồi chạy qua Phượng Khê đến nơi mà Phượng Lạc độ kiếp từ nơi đó mà xuống hạ giới. Từ nơi này xuống khả năng gặp được nàng sẽ cao hơn chút.
     
    THG Nguyen, chiqudoll, nntc67611 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng một 2023
  3. Ruan Shan

    Bài viết:
    0
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phượng Lạc bị tiếng ồn xung quanh đánh thức. Nàng tỉnh dậy, toàn thân đau nhức chỉ có thể cố gắng dùng sức chống thân thể ngồi dậy. Nàng ngồi dựa vào một cái cây rồi đánh giá tình hình.

    Nhìn đám tiểu yêu chưa hóa hình đứng cách đó không xa khẽ trừng mắt với chúng. Đám tiểu yêu thấy nàng trừng mắt cũng nhìn lại. Mắt to trừng mắt nhỏ một hồi có một nhóc tiểu yêu ít tuổi gan dạ không biết sợ là gì nhảy tới gần nàng dùng cái nhánh cây nhỏ xíu của nó chỉ về phía nàng mà nói:

    "Ngươi có biết đây là địa bàn của ai không mà lại dám xông vào hả? Cũng không biết một con người vừa xấu vừa bẩn như ngươi sao lại tới được nơi này."

    Nói xong còn lùi lại vài bước thể hiện rõ sự ghét bỏ. Phượng Lạc nghe xong thái dương giật hai cái, nàng vươn tay túm lấy "cây con biết nói" đó lại lật phải lật trái nhìn một lượt sau đó kết luận:

    "Thì ra là không có mắt, chẳng trách lại không thấy được vẻ đẹp của ta."

    "Ngươi nói ai không có mắt hả? Ngươi mới không có mắt. Không thấy mắt ta ở đây sao?" Tiểu yêu phản bác rồi chỉ vào trên thân cây bé xíu của mình.

    Phượng Lạc nhìn kĩ lại phát hiện đúng là có hai chấm đen nhỏ trên thân cây. Nàng sửa lại lời nói:

    "Mắt nhỏ như vậy chẳng trách lại nhìn không rõ vẻ đẹp của ta."

    Tiểu yêu tức xì khói vươn nhánh cây nhỏ muốn động thủ với nàng nhưng đánh cả nửa nàng cũng chẳng hề hấn gì nó chỉ có thể hét lên cho bõ tức:

    "Nữ nhân xấu xí! Chờ ta luyện thành người nhất định sẽ đánh chết ngươi."

    Mặt Phượng Lạc đanh lại khẽ xiết chặt tay, tiểu yêu liền kêu oai oái ra sức giãy dụa.

    "Nói! Đây là nơi nào?"

    "Nữ nhân chết tiệt! Thả ta ra."

    "Không nói ta liền bóp chết ngươi." Nàng lúc này tuy yếu nhưng xử lý mấy con tiểu yêu cấp thấp này vẫn là dễ như trở bàn tay. Vừa nói động tác tay càng mạnh thêm chút.

    Những tiểu yêu khác thấy thế muốn tới cứu liền bị nàng trừng mắt cảnh cáo. Một con tiểu yêu thức thời nói:

    "Đây là núi Tán Lân ở vùng biên giới phía tây của Sở Quốc."

    Phượng Lạc nghe thế liền thả lỏng tay, tiểu yêu nhân cơ hội liền thoát ra chạy cách xa rồi trốn sau lưng mấy tiêu yêu khác.

    Lúc nãy Phượng Lạc đã thử hấp thụ linh khí chuyển hóa thành linh lực. Nàng phát hiện nơi này linh khí cực kì ít chẳng trách mấy con tiểu yêu này tu luyện không thành hình người mà thành nhiều hình dạng kì quái như thế.

    Nàng khẽ nhắm mắt lại, chưa được một khắc lại mở ra nhìn mấy con tiểu yêu vẫn đang đứng đó nhìn nàng. Mấy con tiểu yêu thấy vậy giật mình liền muốn trốn.

    "Có gì ăn không? Ta hơi đói."

    Lúc trước không cần ăn là bởi vì có linh lực bổ sung căn bản là không biết đói là gì nhưng giờ linh lực không còn đương nhiên là sẽ đói. Nàng cần phải hấp thụ lại linh lực, việc ăn uống như này đối với nàng thật phiền phức.

    Mấy tiểu yêu thấy thế thì ngập ngừng. Cuối cùng có một con tiến đến đưa cho nàng vài quả dại mà nó đem theo. Nàng nhìn con tiểu yêu hình củ cải trước mặt nghĩ trên núi mà cũng có củ cải nhưng ngoài mặt vẫn nói lời cảm ơn.

    Ăn vài quả dại thấy đỡ đói hơn hẳn. Sau khi thân thể đã làm quen được với cảm giác đau nhức, nàng liền ngồi thẳng dậy khoanh chân bắt đầu đả tọa hấp thu linh khí. Nơi đây linh khí tuy ít nhưng có vẫn hơn không. Ít ra chuyển hóa được chút linh lực vết thương sẽ nhanh lành hơn.

    Phượng Lạc đả tọa khoảng hai canh giờ chợt mở mắt đứng dậy nhảy ra phía sau. Chỗ nàng vừa đứng đột nhiên có một nhánh cây nhọn hoắt mọc lên.

    Nàng nhìn lên phát hiện là một con thụ yêu chắc cũng phải 700 tuổi. Ở dưới hạ giới đây tuyệt đối là một con đại yêu.

    Sau khi đã tọa vết thương đã khép lại. Thân thể cũng nhẹ hơn một chút. Nàng nhẹ nhàng tránh đi tấn công của thụ yêu nhưng được một thời gian nàng liền rơi vào thế yếu. Sức lực vừa hồi phục được một ít lại bị tiêu hao.

    Thụ yêu liên tiếp tấn công khiến nàng không có thời gian để vẽ trận pháp. Chỉ có thể né hết đòn này tới đòn khác. Nàng thấy mãi như thế không có lợi liền lấy hết sức nhảy ra thật xa sau đó tận dụng thời gian vẽ trận pháp tỏa yêu rồi truyền vào đó chút linh lực vừa chuyển hóa được để khởi động trận pháp.

    Nàng ném trận pháp về phía thụ yêu. Nó liền bị nhốt ở trong đó. Ra sức vùng vẫy cũng không thể nào thoát ra. Mà nàng không kịp né đòn cuối của nó bị nhánh cây đâm xuyên qua bả vai. Máu chảy xuống thấm vào cành cây, cành cây đó lập tức bị ăn mòn.

    "Giờ thì nói chuyện được chưa?" Nàng đứng ngoài nhìn thụ yêu đang bị nhốt trong trận pháp nói. Mặc dù y phục toàn vết máu loang lổ, mặt mũi lấm lem, tóc tai rối loạn nhưng ánh mắt nàng đặc biệt sáng và tĩnh lặng.

    "Ngươi bắt nạt cháu trai ta. Ta muốn đòi lại công bằng cho nó." Thụ yêu nhìn ánh mắt của nàng cũng bất giác an tĩnh lại.

    "Cái tiểu yêu mắt nhỏ đó? Ta chỉ dọa nó chút thôi mà ngươi muốn mạng ta?" Nàng khẽ cười nhìn chằm chằm vào thụ yêu. Tay khẽ động trong trận pháp liền bùng lên một ngọn lửa muốn thiêu đốt thụ yêu.

    Thụ yêu nhìn thấy nụ cười này của nàng bất chợt rùng mình. Nó cảm thấy có điệu cười này có chút quái dị. Nó cảm giác nguy hiểm đang ở ngay trước mắt. Vì thế thái độ cũng liền xoay chuyển thu hết các nhánh cây lại biến thành một nữ nhân tươi cười lấy lòng:

    "Haha.. Sao có thể chứ! Ta chỉ là muốn.. chỉ là muốn.." Nàng ta không biết nên lấy lí do nào cho hợp lí. Ngọn lửa đã sắp lan tới chỗ nàng ta rồi.

    "Muốn cái gì?" Phượng Lạc không quá ngạc nhiên với việc thụ yêu biến thành hình người. Mặc dù nơi đây linh khí phân tán nhưng chăm chỉ tu luyện vài trăm năm vẫn là có thể thành người.

    "Muốn.. muốn chơi với ngài thôi. Đúng, chỉ là muốn chơi với ngài mà thôi."

    "Vậy thì ngươi chơi cũng thật là lớn." Phượng Lạc chỉ vào vết thương chưa lành trên bả vai rồi nhìn thụ yêu.

    "Đại tiên tha mạng! Là ta có mắt không thấy thái sơn. Ta sai rồi. Ngài muốn ta làm gì cũng được. Chỉ cần tha cho ta một mạng thôi." Nói rồi nàng ta quỳ thụp xuống.

    Con đại yêu này cũng thật yếu đuối mà. Đúng là không có cốt khí. Mới dọa một chút thôi mà đã sợ hãi thế này rồi. Nhưng thật ra nàng cũng chỉ làm quá lên thôi. Hiện giờ nàng cũng không còn đủ năng lực giết nó. Chỉ có thể giả vờ để che giấu đi.

    "Trước tiên giúp ta tìm một bộ y phục mới. Bộ này dính máu nhiều mặc thật khó chịu." Nàng thu lại ngọn lửa, giải trừ trận pháp. Thụ yêu liền nghe lời biến mất.

    Thụ yêu vừa đi nàng đã không chịu được khuỵu xuống. Nàng buộc phải tiếp tục đả tọa hấp thụ linh khí. Sức lực tiêu hao quá nhiều không thể chống đỡ thêm nữa.

    Không biết qua bao lâu, nàng cảm giác có người đến gần liền mở bừng mắt. Thụ yêu thấy nàng mở mắt liền giật mình lùi về sau vài bước.

    Thấy là thụ yêu nàng dặn nàng ta đem y phục đặt ở đó rồi đi đi, nếu có việc sẽ kiếm nàng ta sau. Nàng lại tiếp tục đả tọa.

    "Khoan đã!"

    Thụ yêu vừa đi được vài bước liền bị gọi lại. Nàng ta hiện giờ có chút e sợ với người trước mặt này. Rõ ràng không khác gì người phàm nhưng lại có thể vẽ được trận pháp khống chế nàng ta, hơn nữa chỉ mất chút xíu linh lực. Lúc đó chỉ cần kéo dài thêm chút nữa thôi ngọn lửa đã tới chỗ nàng ta rồi, lúc đó đảm bảo công sức tu luyện mấy trăm năm của nàng ta coi như đổ bể.

    Lúc trước nàng ta cũng từng giao đấu với môn phái tu tiên nhưng năng lực của mấy người đó không cao còn bị nàng đánh cho chật vật chạy trốn. Nay nàng ta lại bị đánh cho chật vật xin tha. Đúng là báo ứng mà.

    "Ngài còn có chuyện gì dặn dò sao?"

    "Ngươi tên gì?" Phượng Lạc nghĩ nhờ vả người ta mà lại không biết tên thì không hay cho lắm.

    "Ta tên Mộc Liên. Ngài gọi ta tiểu Mộc cũng được."

    "Ừ. Ta tên Phượng Lạc."
     
    THG Nguyen, LieuDuongchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng một 2023
  4. Ruan Shan

    Bài viết:
    0
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tiểu Lạc! Ta đem thức ăn về cho ngươi này." Mộc Liên đẩy cửa căn nhà gỗ nhỏ bước vào đặt thức ăn lên bàn.

    "Cảm ơn ngươi!" Phượng Lạc đang ngồi hấp thụ linh khí. Nàng đã ở nơi này được một tháng rồi. Linh khí ở đây thật sự quá ít. Nàng hấp thụ cả tháng trời nhưng cũng chỉ đủ lành vết thương.

    "Mộc Liên, ngươi có từng nghĩ sẽ chuyển tới nơi khác tu luyện không? Nơi này linh khí yếu như vậy tu luyện rất tốn thời gian."

    Mộc Liên đang ngồi ăn cũng không ngẩng đầu lên đáp:

    "Có chứ. Bao nhiêu năm, trên ngọn núi này cũng chỉ có mình ta có thể hóa thành hình người. Ta muốn tìm nơi có nhiều linh khí để tu luyện nhưng người nhà ta đều ở đây. Ta không đành lòng đi một mình."

    Phượng Lạc không hỏi gì thêm nữa. Một tháng trước nàng ở đây vẽ tụ linh trận nhưng nàng không có linh lực nên tụ linh trận cũng không có tác dụng gì nhiều thêm nữa ngọn núi này không có nhiều linh khí căn bản là không đủ dùng.

    Một tháng qua, việc ăn uống sinh hoạt thường ngày của nàng đều do Mộc Liên lo cả. Nơi này rất yên tĩnh nếu như linh khí nồng đậm một chút thì rất thích hợp tu luyện. Mấy cái cây nhỏ hình thù kì lạ lần trước cũng không dám đến gần nàng quấy nhiễu. Cực kì yên tĩnh.

    Vốn ở nhờ nhà người ta nên cũng muốn giúp đỡ gì đó nhưng sau đó nàng tuyệt vọng phát hiện hình như nàng không giúp được một cả. Giặt y phục, trước giờ nàng chưa từng vì nàng trực tiếp dùng linh lực làm sạch, y phục bị nàng chà biến thành miếng giẻ lau. Nấu cơm, lại suýt nữa làm cháy bếp nhà người ta..

    Phượng Lạc nản rồi. Lần đầu tiên cảm thấy mình là gánh nặng. Nàng bắt đầu hối hận vì lúc trước để thiên lôi đánh xuống hạ giới. Nàng phải chăm chỉ hấp thụ linh khí ít ra không cần phải làm phiền người khác nữa.

    Không biết trải qua bao lâu, Phượng Lạc bỗng mở mắt đứng dậy đi đến gần cửa nhìn ra ngoài. Một tháng qua nàng đã tìm hiểu trên ngọn núi này ngoại trừ thụ yêu thì không còn loài nào khác. Dưới chân núi cũng không có thôn làng nào cả, chỉ có ở ngọn núi bên cạnh có một môn phái tu tiên. Nhưng nàng lại nghe được tiếng bước chân không chỉ của một người. Rõ ràng không phải là Mộc Liên trở lại.

    Quả nhiên, Phượng Lạc thấy một đám khoảng mười người mặc y phục xanh trắng đang tới gần.

    "Trương sư huynh, lần này thật sự ổn chứ? Con thụ yêu này không dễ đối phó." Triệu Sầm Lương mấy lần giao đấu với nàng ta đều bị đánh cho chật vật đã trở thành nỗi ám ảnh. Nếu hôm nay lại bị đánh cho tơi tả trước mặt nhiều người như này hắn thật là không còn mặt mũi nào nữa.

    "Ngươi sợ cái gì chứ. Lần này ta có đem theo pháp bảo rất lợi hại. Nhất định hôm nay phải bắt sống được nàng ta rửa sạch mối nhục mà ta đã chịu." Trương Quán Thông nghiến chặt răng, tay cuộn thành nắm đấm siết chặt lại.

    Lần trước khi giao đấu với Mộc Liên hắn bị nàng đánh cho mặt mũi bầm dập, bị nàng đạp trên mặt đất bắt gọi mẹ. Lần này hắn phải trả thù, hắn phải bắt nàng quỳ xuống xin tha. Hôm nay hắn đã mượn được một pháp bảo chính là sợi dây hắn đang cuốn bên hông. Nghe nói dây này đến cả thần tiên còn trói được chứ đừng nói là một con thụ yêu nhỏ bé.

    Cả đám người lại gần căn nhà nhỏ không nói không rằng liền trực tiếp dùng linh lực mở cửa. Cánh cửa vốn không chắc chắn lung lay mấy cái rồi đổ rầm.

    Phượng Lạc đang đứng bên cạnh cửa ngạc nhiên. Trực tiếp vậy sao? Không phải nên gọi trước à? Hình như cái này không giống thoại bản nàng từng đọc. Trong thoại bản đều là nói mấy câu thách thức trước sau đó mới phá cửa..

    Phượng Lạc bước ra nhìn mấy người đang đứng trong sân. Từng người đều có chút linh khí bao quanh, không nhiều thì ít chắc là người tu tiên của ngọn núi bên cạnh.

    "Không biết các vị là ai, tới đây có việc gì? Tại sao lại phá cửa nhà ta?" Mặc dù có hơi không thích đám người này nhưng lễ nghi cơ bản vẫn phải có.

    Nàng âm thầm đánh giá, đám người cũng âm thầm đánh giá nàng. Bọn hắn đã từng nhìn thấy gương mặt của thụ yêu kia, không giống với người mà bọn hắn đang nhìn thấy. Hơn nữa, trên người của cô nương này không hề có yêu khí thậm chí còn có chút xíu linh khí vờn quanh mặc dù nhạt nhưng cũng gọi là có. Đặc biệt cô nương này làm cho bọn hắn có cảm giác như là người bề trên không thể mạo phạm. Mặc dù dung mạo xinh đẹp nhưng không ai dám có tư tưởng bất chính.

    "Nàng ta chắc chắn là đồng bọn của thụ yêu kia. Trước cứ bắt lấy, đợi thụ yêu kia về rồi tính sau." Một nữ nhân trong đám người lên tiếng. Sau đó, Nữ nhân này liền xông lên muốn bắt nàng.

    Phượng Lạc lại được phen ngạc nhiên. Con người đều không nói lí thế sao. Nàng lịch sự chào hỏi thế mà lại muốn bắt cả nàng. Đúng là không coi ai ra gì mà.

    Thân thể sau một tháng dưỡng thương đã có thể hoạt động bình thường. Nàng nhẹ nhàng lách người thoát khỏi nữ nhân kia. Một người khác thấy nữ nhân kia không bắt được nàng liền tiến lên hỗ trợ.

    Với năng lực hiện giờ của Phượng Lạc vẫn chưa thể đối phó với nhiều người như vậy. Né được một lúc nàng đã thấy mệt rồi. Chắc chắn là do tuổi cao nên sức chịu đựng kém. Lúc trước khi mới bắt đầu tu luyện nàng cũng không yếu như vậy.

    "Này, các vị đạo hữu. Chúng ta có thể dừng lại nói chuyện được không? Nhiều người bắt nạt một người thế thật không phải quân tử." Phượng Lạc muốn thử giảng hòa nhưng đám người kia lại không chịu cứ muốn bắt nàng cho bằng được.

    Trương Quán Thông mất kiên nhẫn rút roi bên người ra ném về phía nàng sau đó niệm chú đọc khẩu quyết. Dây roi liền quấn chặt lấy nàng khiến nàng không thể né tránh.

    Phượng Lạc cảm thấy thật buồn cười. Cái dây này có thể trói được nàng sao? Nhưng sau đó nàng phát hiện cái dây này đúng là có thể trói được nàng thật. Linh lực của nàng cạn kiệt không thể cởi trói. Lần thứ hai trong đời nàng hoài nghi về năng lực của bản thân.

    Phượng Lạc chỉ đành ngoan ngoãn ngồi im. Đột nhiên nàng nhớ ra pháp bảo đều là do trong nó có linh lực. Nàng có thể hấp thu linh lực của nó biến thành của mình. Nàng liền ngồi khoanh chân lại, thẳng lưng nhắm mắt định thần.

    Vết thương đã khỏi nên tốc độ hấp thu linh lực cũng tăng không ít. Qua thời gian một chén trà sợi dây lỏng ra rồi rơi xuống chính thức biến thành một sợi dây bình thường.

    Một đám người nhìn nàng chăm chú cũng ngạc nhiên nhìn dây roi từ từ mất đi màu sắc, từ màu vàng óng ánh biến thành màu xám bình thường.

    Mộc Liên cũng đã trở về nhìn một đám người trong sân rồi lại nhìn người bị vây ở giữa trong lòng thầm kêu không ổn vội ném đồ ăn trong tay đi rồi bay nhanh về phía đó.

    "Thật sự chán sống rồi nên mới tới đây chịu chết sao?" Mộc Liên chắn trước mặt Phượng Lạc nhìn đám người đó. Cả người nàng ta tỏa ra yêu khí nồng đậm làm cho mấy người kia phải lùi về sau vài bước.

    "Hừ! Thụ yêu, hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo thu phục ngươi trừ họa cho nhân gian." Trương Quán Thông nhặt dây roi lên ném về phía Mộc Liên sau đó niệm quyết. Nhưng sợi dây chỉ bay qua rồi rơi xuống chân nàng. Cũng không biết lời nói của hắn đã chạm vào cái nọc nào của nàng chỉ thấy yêu khí càng tăng thêm.

    "Thay trời hành đạo? Trừ họa cho nhân gian?" Mộc Liên nhìn chằm chằm vào Trương Quán Thông nói tiếp:

    "Ta đã gây họa gì cho nhân gian? Từ trước tới giờ đều là các ngươi không phân biệt đúng sai, gặp yêu là giết không cần biết tốt xấu. Là các ngươi tự cho mình là trời, luôn cho rằng mình đúng. Đám người tu tiên các người mang danh tu tiên nhưng tâm lại bẩn hơn cả rác rưởi. Nếu hôm nay các ngươi tự tìm tới cửa vậy thì ta sẽ dùng máu của các ngươi để tế cho các yêu linh đã bị các ngươi sát hại." Đôi mắt Mộc Liên trở nên đỏ ngầu, yêu khí tỏa ra ngút trời. Đây rõ ràng là sắp nhập ma.

    Phượng Lạc không biết Mộc Liên hôm nay trải qua những gì mà lại bộc phát như thế. Nàng ta không phải yêu xấu, biến thành như này chắc chắn phai có nguyên nhân. Trước hết phải ngăn nàng ta lại. Một khi giết người sẽ không thể quay đầu lại nữa. Dù sao thì một tháng qua cũng là nàng ta cưu mang nàng. Nàng cũng không thể trơ mắt nhìn nàng ta rơi vào ma đạo được.
     
    THG Nguyen, chiqudollLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng hai 2023
  5. Ruan Shan

    Bài viết:
    0
    Chương 4​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phượng Lạc đột nhiên lại cảm nhận được xung quanh Mộc Liên không chỉ có yêu khí mà còn có oán khí đang không ngừng tích tụ. Oán khí nhanh chóng hình thành nên một lớp dày đặc bao quanh người Mộc Liên.

    Từ lúc Mộc Liên trở về nàng đã thấy nàng ta có chút khác lạ. Rõ ràng lúc sáng gặp nàng ta còn bình thường, nàng không hề cảm nhận được chút oán khí nào nhưng mới chỉ qua mấy canh giờ oán khí lại hình thành nhiều như vậy.

    Oán khí là do sự không cam lòng, thù hận, chấp niệm, là những suy nghĩ tiêu cực của bản thân tạo thành. Oán khí một khi tích tụ đến mức độ đủ nhiều sẽ biến thành lệ khí. Đó là lúc sự tiêu cực lên tới đỉnh điểm. Oán linh nếu biến thành thành lệ quỷ thì không thể siêu độ cũng như không thể nhập luân hồi sau đó sẽ bị chấp niệm trong lòng cắn nuốt mãi chìm trong đau khổ không thể thoát.

    Nếu tiếp tục để Mộc Liên tụ oán khí như thế sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Đám người tu tiên kia bị oán khí tấn công. Nàng cũng không phải ngoại lệ. Phải mau chóng nghĩ biện pháp, cứ tiếp tục phòng thủ thật không ổn.

    "Mau khóa linh thức lại không được để oán khí xâm nhập." Phượng Lạc hét lên. Nếu bị oán khí nhập thể, nó sẽ tìm cách khơi dậy những dục vọng tăm tối nhất trong lòng người khiến cho con người đánh mất lí trí cuối cùng trở thành nô lệ cho nó.

    Suy đi nghĩ lại hiện giờ nàng cũng chỉ có thể vẽ được các trận pháp cơ bản mà thôi. Dùng hỏa trận không được bởi vì lửa là khắc tinh của thụ yêu sẽ gây bất lợi cho Mộc Liên. Vậy dùng thuỷ trận đi tiếp đó dẫn động thêm chút thiên lôi để thiên lôi khuếch tán theo dòng nước thanh trừ oán khí.

    Phượng Lạc chắc chắn rằng lúc Mộc Liên ra ngoài đã gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ, bị nó bám vào rồi khống chế. Những thứ này giỏi nhất là lợi dụng lòng người để đạt được mục đích.

    Nàng vừa tránh oán khí đang ập tới vừa vẽ trận pháp trong không trung sau đó liền đẩy trận pháp về phía Mộc Liên. Phượng Lạc không dám chậm chễ mà liên tục truyền linh lực vào trận pháp tiếp đó nàng niệm quyết dẫn động thiên lôi. Năng lực hiện giờ của nàng không đủ để duy trì trận pháp quá lâu. Hi vọng oán linh đang khống chế Mộc Liên có thể dễ đối phó một chút.

    Mộc Liên bị nhốt trong trận pháp thì phẫn nộ gào thét, giống như phát điên mà vùng vẫy trong pháp trận, liên tiếp tấn công về phía kết giới của trận pháp làm Phượng Lạc có chút chống đỡ không nổi nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng. Nó ở trong pháp trận lặp đi lặp lại:

    "Ta phải giết hết lũ tu tiên các ngươi! Ta phải giết hết tất cả! Ta muốn các ngươi chết không toàn thây! Ta muốn các ngươi phải chịu tất cả sự thống khổ! Aaaaa! Ta hận các ngươi!"

    Có vẻ như mọi chuyện không như nàng mong muốn. Truyền hết linh lực vào trận pháp cũng chỉ giữ chân nó được thời gian một nén nhang, oán khí cũng chỉ bị thanh trừ một phần nhỏ. Nàng sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Đám người Trương Quán Thông đều bị oán khí đánh tới hôn mê bất tỉnh. Một mình nàng căn bản là không trụ được lâu. Nhưng nếu bây giờ nàng thất thủ chỉ sợ tất cả đều chết không toàn thây.

    Ánh mặt trời ngày càng suy yếu, càng thuận lợi cho sự phát triển của các thế lực hắc ám. Đêm chính là thời điểm mà dương khí suy yếu, âm khí tràn trề thuận lợi cho các loại tà ma hoạt động, phát triển. Ánh mặt trời cuối cùng đã tắt, oán linh giống như không còn trở ngại, không còn bị hạn chế nữa, trận pháp cũng suy yếu. Phượng Lạc không còn đủ linh lực liền bị đánh bật ra đập vào một thân cây rồi ngã xuống đất.

    Không còn ánh mặt trời ngăn trở, oán linh liền hiện nguyên hình, từ trong thân thể Mộc Liên thoát một luồng khí đen sau đó tụ lại thành một hình dáng chỉ là một hình bóng đen thui không thể thấy dung mạo. Oán linh giống như thú dữ thoát ra khỏi lồng lao về phía đám người tu tiên đang nằm bất động trên nền đất.

    Phượng Lạc cố nhấc thân mình xông tới chắn trước mặt nó sau đó nhanh tay ném phù trú vừa mới dùng máu của người nằm gần nàng để vẽ. Toàn bộ linh lực còn sót lại nàng đều dành để vẽ tấm phù này rồi nhưng cũng chỉ đủ để đánh bật oán linh ra xa một đoạn.

    Oán linh có vẻ càng phẫn nộ. Ngay khi vừa bị đánh bật ra lại một lần nữa lao tới miệng không ngừng lẩm bẩm:

    "Ta phải giết hết các ngươi!"

    Tốc độ lao tới lần này còn nhanh hơn lần trước. Nàng căn bản là không thể chống đỡ được nữa. Nàng luôn có một dự cảm chỉ cần kéo dài thời gian thêm chút nữa thôi mọi thứ sẽ được giải quyết. Nhưng lúc này nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn oán linh lao tới chỗ nàng.

    Ngay khi cách nàng một gang tay oán linh bỗng dừng lại như là bị đụng phải một bức tường. Sau đó nàng lại thấy oán linh như là bị thứ gì đó vo tròn lại cuối cùng biến thành quả cầu đen to bằng nắm tay. Nó thậm chí còn không phát ra nổi tiếng thét.

    Nàng quay lại nhìn quả nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc.

    "Ngươi đến rồi."

    "Ừ. Ta đến rồi. Đến để gặp nàng."
     
    THG Nguyen, chiqudollLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng một 2023
  6. Ruan Shan

    Bài viết:
    0
    Chương 5​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian ở thiên giới và hạ giới có sự chênh lệch. Lúc Long Hạo xuống tới hạ giới đã tính toán thời gian mà Phượng Lạc rơi xuống là vào một tháng trước.

    Long Hạo đáp xuống một ngọn núi. Hắn cảm nhận được khí tức của Phượng Lạc đang ở gần đây.

    Đi theo khí tức quả nhiên tìm thấy nàng nhưng hắn phát hiện trạng thái của nàng không được tốt lại nhìn thấy một đám khí đen chuẩn bị lao về phía nàng. Hắn khẽ phất tay tạo một lớp chắn cho nàng sau đó cuộn tràng khí đen đó thành một khối tròn nhỏ.

    Phượng Lạc quay lại thấy Long Hạo khoé miệng bất giác cong lên: "Long Hạo thần quân trăm công nghìn việc thế mà lại có thời gian xuống hạ giới gặp ta sao."

    Long Hạo nhìn thấy thân hình nàng lung lay sắp ngã liền bay tới đỡ lấy nàng: "Nàng bớt nói vài lời đi. Ta sẽ tính sổ với nàng sau." Hắn bế nàng lên đi vào trong nhà đặt nàng ngồi lên giường.

    "Kể ta nghe đã xảy ra chuyện gì? Tiểu công chúa Phượng Khê kiêu ngạo sao lại biến thành thế này rồi?" Long Hạo vừa nói vừa cười tay lại nắm lấy tay nàng truyền cho nàng linh lực.

    Phượng Lạc lườm hắn: "Ngươi cũng bớt chế nhạo ta lại. Trước không nói chuyện này, ngoài kia có một thụ yêu ngươi đem nàng vào đây trước đã." Nói rồi đẩy hắn ra: "Lần sau không cần truyền linh lực cho ta nữa. Mỗi lần đều dựa vào ngươi thì chẳng vui chút nào."

    Long Hạo ủy khuất đi ra ngoài. Thê tử tương lai của hắn không muốn dựa vào hắn thì phải làm sao đây. Hắn sắp không còn giá trị rồi sao.

    Long Hạo nghe theo nàng đem thụ yêu vào nhà liền ném xuống đất sau đó chạy lại phía Phượng Lạc: "Ta đem nàng ta vào rồi. Là nàng ta làm nàng bị thương à? Ta giúp nàng xử lý luôn được không?"

    Phượng Lạc đang ngồi nhắm mắt bỗng nghe tiếng "bịch" làm nàng giật mình. Mở mắt ra thấy Mộc Liên đang nằm dưới đất còn người đứng bên cạnh nàng lại nhìn nàng chằm chằm chờ nàng trả lời hắn.

    "Ngươi làm gì vậy? Mau đỡ nàng lên giường." Phượng Lạc khẽ day thái dương. Vị thần quân này chém giết ma binh nhiều quá bị nghiện rồi không? Mở miệng ra là chém với giết.

    "Nàng bị oán linh lợi dụng, khống chế, linh thức đang vô cùng hỗn loạn rất có khả năng sẽ nhập ma. Ngươi mau giúp nàng ổn định lại linh thức đi." Phượng Lạc đưa tay chạm vào mi tâm của Mộc Liên kiểm tra linh thức của nàng. Linh thức bị oán khí xâm nhập ảnh hưởng dẫn đến ý thức phân tán thành nhiều mảnh đấu tranh với nhau.

    Long Hạo nhìn người nằm trên giường có chút kháng cự lại nhận thấy ánh mắt của Phượng Lạc. Hắn không tình nguyện giúp người đang nằm kia: "Ta giúp nàng ta nhưng nàng phải đồng ý với ta một chuyện."

    Phượng Lạc gật đầu: "Được. Mau giúp nàng ta ổn định đi. Tốt nhất là tẩy sạch oán khí luôn."

    Long Hạo: "Ta đổi ý rồi. Ba chuyện."

    Phượng Lạc: "Được."

    Long Hạo: "Ta.."

    Phượng Lạc tức giận liếc hắn: "Ngươi thử nói câu nữa xem. Đừng có được nước lấn tới. Có tin ta nhổ sạch vảy rồng của ngươi không hả? Mau làm đi."

    Long Hạo liền ngậm chặt miệng không dám ho he nửa lời. Vốn tưởng rằng có thể nhờ dịp này lừa nàng đáp ứng thêm mấy chuyện nữa. Thôi, được ba chuyện cũng tốt, lần sau lừa thêm mấy chuyện nữa cũng được.

    Tính ra vẫn là hắn được lời nên bỏ ra chút sức lực cũng không sao hết, dù sao chút này cũng chẳng là gì. Hơn nữa là Phượng Lạc kêu hắn làm dù không có lợi hắn vẫn sẽ làm. Ai bảo nàng là thê tử tương lai của hắn chứ.

    Long Hạo giúp Mộc Liên ổn định lại linh thức tiện thể lọc luôn oán khí cho nàng nhưng nhất thời vẫn chưa thể tỉnh lại liền. Hắn lấy quả cầu đem chứa oán linh ra hỏi Phượng Lạc: "Còn thứ này thì sao đây? Nó dám có ý đồ làm nàng bị thương ta khiến nó hồn phi phách tán luôn." Nói xong hắn siết chặt tay lại quả cầu liền xuất hiện vết nứt.

    Phượng Lạc thấy vậy ngăn cản: "Đừng! Cứ giữ lại đi. Ta muốn xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến oán linh này căm phẫn người tu tiên như vậy."

    Sau đó trong lúc đợi Mộc Liên tỉnh lại Phượng Lạc cũng đả tọa hấp thụ linh khí chữa trị vết thương. Vừa nãy Long Hạo cũng đã truyền cho nàng một chút linh lực nhưng nàng muốn tự mình làm hơn. Dù sao thì nếu để hắn giúp nàng mọi thứ thì cuộc sống không phải lại nhàm chán như trước à.

    Phượng Lạc nhắm mắt ngồi ở phía ngoài giường còn Mộc Liên nằm ở bên trong. Nàng luôn cảm thấy hình như đã quên mất cái gì đó thì phải nhưng nàng nghĩ không ra nên dứt khoát không nghĩ nữa mà chuyên tâm hấp thụ linh khí.

    Long Hạo cũng ngồi cạnh nhìn nàng. Hắn đã lâu chưa được nhìn nàng. Mấy năm nay mấy lão già ở ma giới lại rục rịch dẫn ma binh tới ranh giới yêu ma quấy nhiễu. Hắn luôn phải ở đó dẹp yên lũ yêu ma. Bọn chúng cứ cách vài năm lại kéo tới đó làm loạn ý đồ muốn thả ma tôn đang bị phong ấn ở Hàn sơn.

    Long Hạo thật sự rất ghét lũ ruồi bọ phiền phức đuổi rồi lại đến làm hắn không có thời gian ở cạnh Tiểu Lạc của hắn. Mất bao nhiêu thời gian mới dẹp yên được. Lần này hắn phải dành hết thời gian để ở cùng nàng.

    Phượng Lạc ngồi cả đêm hấp thụ linh khí, Long Hạo cũng ngồi cả đêm nhìn nàng. Lúc nàng mở mắt thấy gương mặt gần sát của hắn liền giật mình: "Ngươi ngồi gần thế làm gì? Dọa chết ta rồi!" Nói xong quay lại nhìn Mộc Liên vẫn chưa tỉnh: "Sao Mộc Liên vẫn chưa tỉnh? Có phải có chuyện gì rồi không?"

    Long Hạo cũng ngó qua: "Không có chuyện gì đâu. Nàng ta chắc cũng sắp tỉnh rồi đấy." Hắn lại ngồi thẳng dậy nhìn nàng: "Tiểu Lạc, nàng thấy thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?" Hắn đã sớm phát hiện nơi đây linh khí không nhiều, nàng hấp thụ chắc chắn cũng chẳng được bao nhiêu nên tối qua hắn lén thả ra một chút linh lực cho nàng hấp thụ. Nhưng mà hắn lại không dám thả ra quá nhiều sợ nàng phát hiện.

    Phượng Lạc: "Đỡ hơn nhiều rồi. Nhưng mà ta có hơi đói." Cả ngày hôm qua nàng mới ăn được một bữa. Hiện giờ linh lực lại không đủ bổ sung cho cơ thể nên vẫn phải nhờ vào lương thực.

    Nghe nàng nói vậy Long Hạo liền đứng dậy: "Ta thấy ở đây có bếp, lại có chút gạo nên đã nấu cháo cho nàng rồi. Chờ ta đi hâm nóng lại." Hắn mở cửa bước ra ngoài. Hôm qua hắn thấy cánh cửa bị hỏng nên tiện thể sửa lại luôn. Hắn đọt nhiên quay lại: "Tiểu Lạc, mấy người trong sân nàng tính thế nào?"

    Phượng Lạc giật mình nhớ ra còn một đám người tu tiên. Chẳng trách nàng lại thấy quên cái gì hóa ra là quên mất mấy người đó. Để người ta cả đêm nằm ngoài trời như thế. Tội lỗi, tội lỗi.

    "Kéo vào trong hiên là được rồi. Không cần quan tâm nhiều tới chúng." Phượng Lạc nói với Long Hạo.

    Long Hạo phất tay, một đám người liền nằm ngay ngắn theo thứ tự trong hiên sau đó hắn liền đi hâm nóng cháo cho nàng.

    "Cháo đến rồi đây!" Long Hạo bưng bát cháo đặt lên trên bàn nhỏ ở đầu giường bắt đầu thổi cho Phượng Lạc.

    Mộc Liên đã tỉnh lại thấy trong nhà mình tự nhiên xuất hiện thêm một người liền có chút cảnh giác nhìn chằm chằm vào Long Hạo.

    Phượng Lạc thấy thế liền giải thích: "Hắn là bằng hữu của ta. Tên Long Hạo." Rồi lại quay qua Long Hạo nói: "Đây là Mộc Liên. Một tháng qua đều là nàng chiếu cố ta."

    Mộc Liên gật đầu chào hỏi: "Chào Long đại hiệp."

    Long Hạo nhíu mày: "Bằng hữu gì chứ? Ta là phu quân tương lai của Tiểu Lạc. Chào Mộc cô nương."

    Phượng Lạc không phản bác, nàng chuyên tâm ăn cháo. Lâu ngày không ăn đồ hắn nấu, mùi vị vẫn rất ngon.

    Hôm qua lúc Long Hạo xuất hiện trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy an tâm kì lạ. Lúc đó nàng nghĩ đời nàng gặp được hắn chính là may mắn của nàng.
     
    THG Nguyen, chiqudollLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng một 2023
  7. Ruan Shan

    Bài viết:
    0
    Chương 6​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phượng Lạc đưa tay lên kiểm tra linh thức của Mộc Liên thấy linh thức của nàng đã ổn định liền hỏi nàng: "Hôm qua ngươi còn nhớ đã xảy ra chuyện gì không? Ngươi đã gặp những gì? Tại sao lại bị oán linh quấn lấy?"

    Mộc Liên im lặng. Nàng cũng không biết nên nói từ đâu.

    Phượng Lạc thấy nàng im lặng cho rằng vấn đề mình hỏi quá nhiều lại nghĩ nàng ta vừa tỉnh dậy chắc vẫn còn thấy khó chịu trong người liền nói: "Thôi vậy. Trước cứ nghỉ ngơi đi. Lúc nào muốn nói thì gọi ta."

    Phượng Lạc đứng dậy muốn đi ra ngoài lại đột nhiên nhớ ra gì đó quay lại nói: "Đúng rồi. Mấy tên ngoài kia ngươi tính thế nào? Hình như là đến tìm ngươi gây sự."

    Mộc Liên nhìn nàng cùng Long Hạo: "Kệ bọn chúng đi. Bọn chúng đánh không lại ta liền tìm tới cửa gây rối. Cũng không phải lần đầu tiên. Hôm qua lại trải qua chuyện như thế chắc lần sau cũng không dám đến nữa."

    "Nghỉ đi." Phượng Lạc nói xong thì đi ra ngoài. Long Hạo cũng đi theo sau nàng.

    Phượng Lạc nhìn đám người nằm thành hàng trên hiên rồi phất tay, một dòng nước ào ào chảy xuống tưới thẳng vào mặt bọn họ.

    Đám người chấn kinh liền giật mình tỉnh dậy la lối om sòm: "Kẻ nào? Kẻ nào lại dám dội nước ta?" Trương Quán Thông bật dậy cảnh giác nhìn xung quanh thấy một nam một nữ đứng trước mặt. Cô nương kia hắn đã thấy hôm qua còn người nam nhân kia hắn chưa từng thấy.

    Long Hạo đứng sau lưng Phượng Lạc. Hắn mặc một bộ huyền y đơn giản, vạt áo trong gió khẽ lay động, thân hình vững chắc, khí chất cao ngạo, lạnh lùng giống như một tòa núi chống đỡ cho người phía trước cũng vì người phía trước mà che chở, bảo vệ.

    Phượng Lạc lúc rơi xuống y phục nhuốm đầy máu bị nàng ghét bỏ vứt đi. Một tháng qua đều mượn y phục của Mộc Liên để mặc. Thân hình hai người không khác là mấy, mặc cũng rất thoải mái.

    Hôm nay nàng mặc một thân bạch y, đứng trước người Long Hạo, đen trắng đan xen lại phá lệ hài hòa. Hai người đứng với nhau giống như một bức tranh thuỷ mặc khiến người cảm thán không nỡ quấy rầy.

    Trương Quán Thông còn chưa hết kinh ngạc lại nghe thấy Phượng Lạc nói: "Pháp lực của ta hiện giờ chưa khôi phục, ngươi xóa kí ức hôm qua của bọn họ đi." Phượng Lạc nói xong lại nghe thấy người bên cạnh nói: "Được." Sau đó nhấc tay lên hướng về phía họ.

    Mấy người còn chưa kịp tỉnh táo nghe thấy vậy liền trợn tròn mắt theo bản năng muốn chạy. Đám người cắm đầu chạy, chạy một mạch liền chạy xuống chân núi sau đó lại chạy lên ngọn núi bên cạnh. Hành động theo bản năng lại quên mất có thể ngự kiếm một đường là tới nơi.

    Long Hạo ôm lấy Phượng Lạc bay theo đám người. Nhìn mấy người chạy thục mạng ở phía dưới thấy thật buồn cười. Chỉ là xóa kí ức đâu phải giết người diệt khẩu, có cần chạy thế không.

    "Thế cũng tốt. Đến lúc xóa kí ức đỡ mất công tìm đường đưa bọn họ về." Long Hạo nhìn người trong lòng nói, tay không tiếng động siết lấy người trong chặt thêm chút. Nàng lại gầy rồi. Hắn phải bồi bổ cho nàng mới được.

    Nhìn đám người đã chạy đến cửa tông môn. Long Hạo khẽ động tay họ liền ngã xuống ngất đi. Ngủ một giấc sẽ quên tất cả. Đồ đệ gác cổng thấy động tĩnh liền đi qua xem sau lại hốt hoảng gọi người đến đỡ tất cả vào trong. Nhìn lên tấm biển đề chữ "Thanh Lân Môn" đã xỉn màu. Lại nói linh khí xung quanh cũng ít đến đáng thương xem ra là một môn phái nhỏ không có tiếng tăm.

    Phượng Lạc nói với Long Hạo: "Ngươi có đem theo thứ gì đáng giá có thể đổi ngân lượng không. Ta muốn xuống núi một chuyến. Trở về sẽ trả lại ngươi."

    "Cái này được không?" Long Hạo lấy từ trong túi trữ vật mấy thỏi bạc cùng mấy viên ngọc châu to bằng một đốt ngón tay sáng lấp lánh.

    Phượng Lạc: "..."

    Nàng nhặt lấy vài viên ngọc châu khó hiểu hỏi: "Ngươi sao lại có mấy thứ này? Còn giữ nhiều như vậy làm gì chứ?" Nàng không hiểu. Ngọc châu to thế này chỉ có ở Đông Hải mà hắn mấy năm nay luôn ở ranh giới yêu ma sao lại có được. Còn có mấy thỏi vàng sáng bóng nữa..

    "Ta lấy của ma binh đấy. Cũng không biết chúng từ đâu có được. Ta biết nàng thích đồ vật lấp lánh liền đem về cho nàng. Đẹp không?"

    "Rất đẹp." Phượng Lạc nhìn ngắm viên ngọc châu xác thật rất đẹp, không nỡ rời tay.

    "Vậy khi về ta làm cho nàng một chiếc vòng cổ được không? Nàng đeo lên chắc sẽ rất đẹp." Long Hạo nói hai người đã tới một thành nhỏ trước mắt.

    Phượng Lạc nghĩ đến cảnh đeo chiếc vòng ngọc châu đó liền muốn đập hắn. Thẩm mỹ của tên này có vấn đề đúng không? Nàng đúng là thích thứ lấp lánh nhưng đeo như thế là muốn dọa ai vậy hả? Chê nàng chưa đủ nổi bật à?

    Phượng Lạc lườm Long Hạo: "Mắt ngươi chắc chắn có vấn đề."

    Biên Thành.

    Tránh gây sự chú ý, hai người đi bộ vào thành. Phượng Lạc một tháng nay ở trên núi yên tĩnh không có ai quấy rầy, đám nhóc thụ yêu hình thái kì là nàng gặp lúc trước cũng không dám đến tìm nàng. Ở trên núi một tháng làm nàng sắp buồn chết rồi. Vào tới thành không khí nhộn nhịp nhìn người qua kẻ lại cảm giác như được sống lại vậy.

    Hai người một nam một nữ tiến vào thành liền thu hút ánh mắt của mọi người. Ánh mắt đổ dồn về phía hai người chủ yếu là kinh diễm. Dung mạo của hai người quá nổi bật, khí chất khác hoàn toàn với người ở đây, giống như một đôi thần tiên quyến lữ đi ngao du không dính khói trần, không giống phàm nhân.

    Thấy mọi người đều nhìn về phía này, Long Hạo liếc một vòng, ánh mắt như dao nhọn lướt qua làm cho mấy người đang nhìn vội quay đi chỗ khác. Hắn đưa tay kéo Phượng Lạc ra sau che chắn cho nàng.

    Sau đó hai người đi vào một tiệm bán y phục. Phượng Lạc không thích mặc bạch y. Cảm giác tẻ nhạt lại ảm đạm. Quá đơn điệu, nàng thích những màu tươi mát, nhìn vào là thấy có linh khí.

    Nàng ở trong tiệm nửa ngày cuối cùng chọn được một bộ hoàng y và một bộ lục y lại lấy thêm hai cái đấu lạp. Mặc dù thích xem náo nhiệt nhưng nàng lại không muốn người khác xem đến trên đầu nàng.

    Lúc tính tiền bà chủ còn khen hai người vài câu: "Phu thê hai vị thật đúng là trời sinh một đôi! Thật sự trước giờ ta chưa từng thấy cặp đôi nào đẹp như vậy. Thật đúng là mở mang tầm mắt."

    Long Hạo nghe thấy thế khoé miệng khẽ cong lên không đợi Phượng Lạc thanh toán đã lấy ra một thỏi vàng ném cho bà chủ. Bà chủ thấy thế cầm thỏi vàng lên cắn một cái hai mắt đều phát sáng liên tục nói cảm ơn, còn hẹn lần sau quay lại.

    Phượng Lạc trợn mắt chưa kịp nói gì đã bị Long Hạo kéo ra khỏi cửa tiệm.

    "Ngươi sao lại cho nàng nhiều thế chứ? Ta lấy đâu ra vàng trả ngươi đây?" Phượng Lạc tức giận. Đừng nói bây giờ nàng không có vàng, cho dù về Phượng Khê nàng cũng không có vàng trả hắn.

    "Phu thê chúng ta cần gì phải chia ra của nàng của ta. Đồ của ta chính là của nàng. Không cần trả." Long Hạo vui sướng nói.

    Phượng Lạc quay phắt qua nhìn hắn lời chưa kịp thốt ra lại bị hắn đánh gãy: "Đói rồi đúng không? Đi ăn thôi."

    Ha! Đánh trống lảng cũng nhanh đấy nhưng mà nàng đói thật.

    Hai người liền đi vào một quán ăn. Ăn uống no nê liền gói một phần đem về cho Mộc Liên. Lại dạo một vòng trong thành. Biên Thành không lớn đi một lúc liền hết cũng chả có gì đáng xem sau đó hai người liền trở về.
     
    THG Nguyen, chiqudollLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng hai 2023
  8. Ruan Shan

    Bài viết:
    0
    Chương 7​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trở về căn nhà nhỏ trên núi Tán Lân, lúc này Mộc Liên đã tỉnh đang cầm cuốc xới đất ở dưới gốc cây đào trong sân.

    Lúc Phượng Lạc và Long Hạo trở về thấy Mộc Liên từ trong nhà đi ra trong người còn ôm một bình rượu lớn.

    Thấy hai người trở về liền vẫy tay gọi qua: "Hai người đi đâu vậy? Mau lại đây tán ngẫu một chút tiện nếm thử rượu ta ngâm xem thế nào."

    Hai người đi qua chiếc bàn nhỏ trong sân ngồi xuống. Mộc Liên rót cho mỗi người một chén. Mùi thơm của rượu quanh quẩn bên chóp mũi. Nếm một chút, không quá cay, rất vừa.

    Hiện giờ ở dưới hạ giới đang mùa đông. Cây cối vào mùa này cũng đã rụng hết lá chỉ còn lại những cành cây trơ trọi.

    Hôm nay thời tiết có vẻ ấm hơn. Mấy ngày trước có một trận tuyết nhỏ nay cũng đã tan hết hóa thành những giọt nước long lanh đọng lại trên muôn vật.

    Ba người ngồi dưới gốc đào không hề khớp với cảnh vật xung quanh. Giống như trong một bức tranh chỉ toàn màu mực đen đột nhiên lại xuất hiện thêm màu sắc khác vậy. Cảnh vật xung quanh không ảnh hưởng đến câu chuyện của họ.

    Mộc Liên vừa nâng chén rượu vừa kể: "Thật ra rất nhiều năm về trước, ta cũng chẳng nhớ rõ bao nhiêu năm, ở đây không chỉ có mình thụ yêu. Nhưng dần dần yêu ở đây ngày càng ít. Họ một đi không trở lại.

    Lúc đó, ta nghĩ có lẽ là do linh khí ở đây quá ít, họ muốn tới nơi khác tu luyện. Thụ yêu bọn ta bởi vì di chuyển bất tiện nên quyết định ở lại.

    Sau đó, ta gặp được cơ duyên mà hóa thành hình người, trở thành thụ yêu duy nhất hóa được thành hình người."

    Không biết có phải do rượu tác động hay không mà trong giọng nói của Mộc Liên lại mang theo vài phần chua xót. Nàng ngửa đầu uống hết chén rượu rồi lại rót tiếp chén khác. Ánh mắt lộ ra chút đau thương.

    Một tháng quen biết, Phượng Lạc cho rằng Mộc Liên là cô nương hoạt bát, vui tươi. Nàng trước giờ chưa từng thấy nàng ta lộ ra cảm xúc như thế này bao giờ. Nàng im lặng ngồi nghe.

    Có lẽ là do rượu cũng có thể do ánh chiều tà đỏ rực phía chân trời làm người ta có cảm giác muốn bộc bạch tất cả nỗi buồn của mình.

    Mộc Liên nhìn về phía chân trời nói tiếp: "Lần đầu tiên hóa hình, ta liền chạy xuống núi muốn xem thử cuộc sống của con người.

    Năm đó pháp lực của ta còn yếu kém, chưa biết cách che yêu khí liền bị những người tu tiên phát hiện đuổi bắt."

    Nàng dừng một chút, khẽ nhấp một ngụm rượu rồi tiếp tục: "Lúc ta chật vật sắp bị bắt thì có một hổ yêu không biết ở đâu ra cứu ta thoát nạn. Sau mới biết hóa ra chàng cũng bị người tu tiên đuổi bắt nên mới phải trốn chạy tới đây lại tình cờ gặp ta.

    Hai người bọn ta cùng nhau trải qua nhiều chuyện. Bởi vì ngọn núi này linh khí ít nên thường không có người tu tiên hay yêu lui tới vì thế hai ta quyết định lưu lại đây.

    Vốn dĩ là sống rất vui vẻ, lưỡng tình tương duyệt, ta và chàng cũng bái thiên địa. Nhưng.."

    Mộc Liên hơi ngập ngừng, khoé mắt đã đỏ lên thậm chí còn xuất hiện một tầng nước sắp trào ra. Nàng nghẹn ngào, tay siết chặt lấy chén rượu, cả người run lên: "Nhưng.. một năm trước chàng cũng giống mấy loài yêu kia, một đi không trở lại. Ta.. ta đợi chàng mấy tháng chàng cũng không trở lại. Ta không tin chàng bỏ ta lại nên ra ngoài tìm.. Tìm ba tháng.. đều không có tin tức.. Cho tới.. một tháng trước.. nghe ngóng.. thông tin."

    Nói đến đây, Mộc Liên đưa tay quệt đi hai hàng nước mắt không biết đã chảy xuống từ khi nào. Nhưng cứ lau nước mắt lại chảy xuống. Tầm mắt đã dần trở nên mơ hồ. Lời nói không còn mạch lạc.

    Phượng Lạc và Long Hạo từ đầu tới cuối đều giữ im lặng. Nhìn mặt trời đang dần đi vào trong ngọn núi, ánh chiều tà ngày càng yếu cuối cùng biến mất hoàn toàn.

    Cả ngọn núi bắt đầu chìm vào trong bóng tối. Khác với tối hôm qua không khí u ám làm người nổi da gà. Tối nay, mặt trăng không tròn chỉ có một nửa nhưng đặc biệt sáng chiếu xuống những giọt nước do tuyết tan thành khiến chúng nhìn như những viên linh châu nhỏ lấp lánh thu hút ánh nhìn của người.

    Gió thổi, vài giọt nước từ cành cây rơi xuống trên tay Phượng Lạc, Long Hạo khẽ đưa tay chạm vào rồi giúp nàng lau đi.

    Tối đến, sương xuống. Cây cối nơi xa như bị che khuất bởi tấm lụa mỏng. Tất cả chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ ảo ảo.

    Mộc Liên cảm thấy trước mắt mình bắt đầu mơ hồ nhìn không rõ sự vật. Mí mắt nặng trĩu. Cũng không biết đã uống bao nhiêu rượu. Bắt đầu mơ màng, lời nói mơ hồ đứt quãng: "Thương Huyền Môn.. bắt yêu.. bắt rất nhiều yêu.. rất nhiều.. đều bị bắt.. Giang Thành.. dùng hình.. rất.. dã man.. sợ.. rất sợ.. A Tiêu.. ta sợ.."

    Phượng Lạc nhìn Long Họa, hắn cũng nhìn nàng. Mộc Liên say rồi. Hai người đưa nàng ta vào nhà. Mặc dù Mộc Liên nói không chuẩn câu từ nhưng hai người vẫn có thể nghe ra được Thương Huyền Môn này có vấn đề, còn có Giang Thành.. Có lẽ phải tới đó một chuyến.

    Cũng không biết Mộc Liên học thói say rượu của ai, cứ luôn khóc lóc. Dỗ thế nào cũng ôm chặt lấy chiếc bàn không buông. Luôn miệng nói đây là chiếc bàn A Tiêu làm không được lấy nó. Sau đó lại chuyển từ ôm bàn sang ôm lấy Phượng Lạc. Miệng lẩm bẩm không ngừng, nước mắt giàn giụa, ôm chặt lấy eo nàng đến nỗi nàng tưởng mình sắp bị ôm chết.

    Phượng Lạc đỡ chán. Đang không biết nên làm thế nào thì Long Hạo đã trực tiếp đánh ngất người sau đó dùng pháp thuật ném nàng ta vào nhà cũng không thèm nhìn xem đã ném nàng ta tới giường chưa.

    Long Hạo ôm lấy Phượng Lạc khẽ nhảy lên mái nhà. Có vẻ ngôi nhà đã dựng từ lâu nên khi hai người đáp xuống có hơi lung lay vài cái nhưng cuối cùng vẫn không sập.

    Long Hạo: "Muốn giúp nàng ta?"

    "Ừ. Coi như trả ơn nàng ta đã giúp một tháng qua." Phượng Lạc giơ tay lên đón ánh trăng rồi trả lời.

    Long Hạo chống tay lên má rồi quay qua nhìn nàng: "Vậy có phải nàng nên giải thích một chút về việc tại sao lại ở đây không? Tại sao lại không muốn thành thần? Hử?"

    Phượng Lạc chột dạ né tránh ánh mắt của hắn quay mặt qua chỗ khác nhưng lại bị hắn nắm cằm xoay lại đối diện với hắn. Nàng đảo mắt không muốn nhìn thẳng vào đôi mắt đen như mực kia. Cảm giác như ở trước mặt hắn nàng không thể che dấu bất cứ điều gì.

    "Ta.. ta.. không muốn sống nhàm chán như thế. Ngươi cũng không cho ta theo đánh trận. Ở đó mỗi ngày trải qua thật sự rất nhàm chán." Nàng chớp chớp mắt cố để mình trông thật đáng thương.

    Long Hạo: "..."

    Lỗi của hắn sao? Hắn muốn mắng nàng không suy nghĩ chu toàn, làm theo cảm tính nhưng nhìn khuôn mặt đang tỏ ra đáng thương kia lại không nỡ trách mắng. Dù sau này nàng có thế nào đi nữa thì vẫn luôn có hắn lo mà.

    "Được rồi. Không có lần sau. Về sau, lúc nào nhớ ta thì dùng thuật truyền âm ta từng dạy nàng đó. Ta sẽ sắp xếp để trở về." Long Hạo nói lại lấy từ trong túi trữ vật một pháp khí rồi đưa cho nàng: "Nhưng trước hết thì cần hấp thụ linh khí chuyển hóa linh lực, hình thành pháp lực đã."

    Phượng Lạc ngạc nhiên nhìn pháp khí khống chế trong tay Long Hạo: "Ở đâu có vậy?"

    Long Hạo: "Chiều nay tình cờ thấy ở Biên Thành."

    Nàng nhận lấy rồi bắt đầu hấp thụ linh lực của pháp khí. Đây có lẽ là cách nhanh nhất để bổ sung linh lực ở hạ giới. Đáng tiếc là chỉ có tiên thể giới hạn linh lực lớn mới làm được.

    Mỗi người đều có một mức giới hạn linh lực. Đến khi đạt mức giới hạn sẽ không thể tiếp tục hấp thụ linh khí để chuyển hóa linh lực nữa. Đồng nghĩa với việc không thể tiến thêm một bậc nữa. Một khi vượt qua giới hạn linh lực, cơ thể lẫn linh hồn đều không chịu được mà nổ tung, hồn bay phách tán. Đây chính là quy tắc.
     
    THG Nguyen, LieuDuongchiqudoll thích bài này.
  9. Ruan Shan

    Bài viết:
    0
    Chương 8​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phượng Lạc dùng thời gian hai nén nhang để hấp thụ hết toàn bộ linh lực trong pháp khí. Cách hấp thụ linh lực từ pháp khí chính là Long Hạo dạy nàng. Nhưng bởi vì trước kia ở Phượng Khê linh khí luôn dồi dào, pháp khí của chúng tiên cũng có một lượng lớn linh lực nên cần rất nhiều thời gian. Càng đừng nói lúc đó nàng căn bản không cần phải dùng đến cách này.

    Hiện giờ linh lực suy yếu, tốc độ hấp thụ cũng chậm đi. Có cách này tiện hơn rất nhiều.

    Long Hạo lúc này ngồi kế bên tay nghịch tóc của Phượng Lạc. Hắn cầm lấy cuốn vài vòng quanh ngón trỏ rồi thả ra sau đó lại cuốn lại, chơi không biết chán. Còn lấy một sợi dây giúp nàng buộc gọn lại. Hắn rất thích nghịch tóc của nàng. Mềm mượt, để những lọn tóc trượt qua kẽ ngón tay cảm giác rất thích. Hắn yêu thích không thôi cứ liên tục vuốt tóc nàng.

    Thấy nàng đã hấp thụ xong liền ghé đến hỏi: "Đi Giang Thành?"

    Phượng Lạc lắc đầu: "Đợi qua vài ngày nữa đi. Sáng mai hỏi lại Mộc Liên cho rõ ràng đã. Dù sao cũng thừa thời gian.. Đừng vuốt nữa! Sắp trụi luôn rồi." Nàng đánh vào tay hắn một cái rồi đứng dậy vuốt thẳng y phục như nhớ ra gì lại nói: "Ngươi không về hả?"

    Long Hạo nằm xuống mái nhà, hai tay gác sau đầu nhìn nàng, bày ra vẻ mặt muốn ăn đòn: "Về đâu? Nương tử ở đây ta đi đâu được?"

    Phượng Lạc giơ chân đá hắn, trừng mắt: "Thôi đi. Ngươi lắm công nhiều việc như thế lại có thời gian ở đây à?"

    Long Hạo thở dài: "Biết sao được. Nương tử của ta có hơi ngốc, suy nghĩ không được rõ ràng. Ta sợ vắng ta nàng sẽ bị người khác lừa mất."

    Phượng Lạc tức đến nghẹn. Nàng biết hắn lại đang nói móc chuyện nàng bị lôi kiếp đánh xuống đây. Có lẽ lúc đó bị đánh dẫn đến dây thần kinh va chạm nên mới làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Thật sự hối hận mà.

    Phượng Lạc lại ngồi xuống: "Thiên đế không quản ngươi à? Ngươi cũng đừng suốt ngày đả kích ta như thế."

    Long Hạo cười đưa tay kéo nàng cùng nằm xuống: "Ngươi xem trăng ở hạ giới." Hắn đưa tay chỉ lên mặt trăng khuyết một nửa lại nói tiếp: "Thật xấu!"

    Đúng là ông nói gà bà nói vịt! Phượng Lạc cũng lười nói, im lặng cùng hắn ngắm trăng giống như lúc trước ở Phượng Khê hai người cũng thường như vậy.

    Nhớ lúc còn nhỏ cũng thường cùng nhau trộm rượu của phụ thân rồi trèo lên đỉnh núi vừa uống vừa ngắm trăng. Lúc đó đại ca và nhị tỷ đều đã lớn, chỉ đành kéo Long Hạo đi cùng. Không ngờ lâu dần lại thành hồi ức của riêng hai người.

    Trăng ở Phượng Khê rất lớn, luôn tròn và tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ làm người ta yên lòng. Cũng có thể không phải do ánh trăng mà là do người bên cạnh.

    Thật nhớ cuộc sống trước kia. Lần thứ n Phượng Lạc cảm thấy hối hận. Nhưng nếu giờ trở về Phượng Khê lại không biết phải đối mặt với mọi người thế nào. Có lẽ sẽ bị cười chết. Nàng là người coi trọng mặt mũi. Không thể thế được.

    Phượng Lạc thở dài.

    Long Hạo dường như biết suy nghĩ của nàng quay sang nói: "Cứ ở đây một thời gian đi. Thư giãn một chút. Không phải còn muốn điều tra giúp Mộc Liên à?"

    "Đành vậy thôi." Nàng thật sự chịu không nổi cái cảnh cả Phượng Khê cười vào mặt nàng. Có lẽ còn có thể lưu truyền về sau.. Hối hận thật sự!

    Giang Thành.

    Một người ngồi trên ghế, chiếc mặt nạ che đi nửa trên của khuôn mặt, ngón tay cái xoa nhẹ miệng ly rượu trong tay. Ánh mắt loé lên một tia tàn nhẫn.

    Dưới đất có một người đang quỳ một chân, vẫn đang trong tư thế hành lễ.

    "Sư phụ, Tử Kháp vô dụng đã để mất dấu của oán linh kia. Xin sư phụ cho Tử Kháp thêm một cơ hội. Lần này tuyệt không thất bại."

    Người kia nhìn ly rượu trong tay đưa lên miệng nhấp một ngụm, giọng nói vang lên giống như hai thanh kiếm va vào nhau, vô cùng chói tai. Nghe nói lúc trước giao đấu với kẻ thù bị đối phương suýt chút nữa cắt đứt cổ, sau tuy giữ được mạng nhưng giọng nói lại không thể nói chuyện bình thường.

    "Được rồi. Oán linh kia có chút năng lực lại gian xảo nhưng ta chỉ cho ngươi cơ hội cuối cùng." Hắn dừng một chút, lại nhấp một ngụm, ánh mắt lại hiện lên sự tàn nhẫn, nói: "Nếu không bắt được thì ngươi sẽ là người thay thế nó."

    Người đang quỳ kia khẽ run lên, mồ hồi chảy ướt đẫm lưng áo. Gió lùa vào càng thêm lạnh toát. Vội đáp ứng rồi lui ra ngoài.

    Tuy nói là đệ tử nhưng Tử Kháp hắn biết nếu hắn thực sự không bắt được oán linh đã tẩu thoát, người kia chắc chắn có thể đem hắn thế chỗ. Người kia có bao nhiêu tàn ác, hắn đi theo bao nhiêu năm đã chứng kiến đủ. Danh môn chính phái cũng chỉ là cái vỏ bọc đẹp đẽ che đậy những thứ dơ bẩn bên trong.

    Chính bản thân hắn lần đầu bái sư học nghệ có bao nhiêu mơ tưởng trở thành một thân chính khí. Sau khi được thu nạp cũng không biết từ lúc nào liền đi trên con đường không thể quay đầu này nữa. Càng đừng nói giờ đây hắn lại cảm thấy hưng phấn khi biến những kẻ kia thành oán linh.

    Sống trong một môi trường quá lâu sẽ bị ảnh hưởng. Vì chúng sinh cái gì đó giờ hắn không quan tâm. Bây giờ hắn chỉ lo thỏa mãn bản tính điên cuồng của hắn. Sẽ có ngày hắn đứng trên tất cả. Sẽ có ngày hắn không phải nghe lời như một con chó trung thành cũng không bị đe dọa như thế này nữa.

    Tử Kháp ngày ngày tiếp xúc oán linh đã sớm bị oán khí của chúng ảnh hưởng. Lý tưởng cao đẹp vì chúng sinh giờ chỉ còn là những tham vọng khống chế sinh mạng.
     
    THG Nguyen, LieuDuongThùy Minh thích bài này.
  10. Ruan Shan

    Bài viết:
    0
    Chương 9​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộc Liên nằm mơ. Trong mơ, nàng cảm thấy có rất nhiều ánh mắt trong bóng tối đang nhìn chằm chằm vào nàng, cảm giác cả người không thoải mái. Nàng chạy, liều mạng chạy trốn đều không thể thoát khỏi. Nàng bất lực hét lên một tiếng rồi choàng tỉnh.

    Phượng Lạc ngồi trên ghế, tay chống cằm, nhướn mày nhìn chằm chằm vào người nằm trên giường: "Tỉnh rồi?"

    Mộc Liên lau mồ hôi trên trán, trợn mắt nhìn hai người ngồi cách giường không xa đang dán mắt lên người nàng. Hừ! Thì ra ác mộng chính là từ hai con người này ban cho.

    Phượng Lạc cười tít mắt nói: "Mộc Liên, chúng ta có được xem là tỷ muội tốt không?"

    Mộc Liên mới tỉnh vẫn chưa phản ứng kịp, không hiểu Phượng Lạc đang nói gì. Trong lòng có dự cảm không lành. Nàng ngơ ngác: "Chắc là.. được?"

    "Vậy.. muội muội tốt chắc sẽ không trách ta dùng hết đồ của muội đâu nhỉ?" Phượng Lạc tiếp tục dùng nụ cười vô hại, đôi mắt chớp hai cái.

    "Không.. không trách." Mộc Liên vẫn chưa hiểu hai người này làm sao. Sáng sớm đã nói mấy lời làm nàng nghe không hiểu: "Rốt cuộc các ngươi đang muốn nói gì? Nói nhanh đi! Tính ta hào phóng, có gì mà không cho được." Nàng liếc mắt nhìn khuôn mặt chột dạ của Phượng Lạc, càng thấy bất an hơn. Nàng lẩm bẩm: "Còn giở trò tỷ muội tình thâm."

    Phượng Lạc thật sự đang chột dạ: "Hai người bọn ta uống hết bình rượu của ngươi rồi." Nói xong không dám nhìn mặt Mộc Liên.

    Ai biết hôm qua nổi hứng nằm trên mái nhà luyên thuyên cùng nhau bàn chuyện trên trời dưới đất. Chẳng mấy chốc liền đổ hết cả một bình rượu lớn vào bụng của hai người luôn.

    "Chuyện nhỏ, có gì đâu!" Mộc Liên xua tay. Bỗng nhớ ra chuyện gì quay phắt lại: "Bình rượu? Bình rượu nào? Ta làm gì có bình rượu nào."

    "Chính là cái hôm qua ngươi đem ra." Long Hạo tốt bụng giúp nàng gợi nhớ lại chút kí ức.

    Mộc Liên bật dậy, nhảy khỏi giường, chạy ra ngoài sân. Quả nhiên thấy một cái bình rỗng nằm lăn lóc bên cạnh gốc đào.

    "A.. Rượu của ta!" Mộc Liên chạy đến nhặt chiếc bình lên ghé mắt nhìn vào bên trong: "Rượu của ta.. Bình rượu lớn như thế mà hai người uống không còn một giọt. Bắt đền các ngươi đấy. Trả lại rượu cho ta.. Oaaaà.." Nàng ngửa cổ lên gào khóc. Tức muốn nổ phổi. Bình rượu còn lại duy nhất mà nàng cùng A Tiêu ủ.

    Hôm qua, Phượng Lạc có nghe Mộc Liên nói rượu này là Mộc Liên nàng cùng với người tên A Tiêu kia ủ dưới gốc đào sau này cùng nhau thưởng thức. Thế mà sau nàng lại quên mất, vô ý uống hết luôn.

    Nàng áy náy: "Xin lỗi! Đừng khóc mà." Tiến đến vừa an ủi vừa dụ dỗ: "Nín đi, ta giúp ngươi tìm A Tiêu được không? Nha?" Phượng Lạc luống cuống: "Ngươi cùng chúng ta đi điều tra, nhất định tìm được A Tiêu về cho ngươi?"

    Nhắc đến A Tiêu, Mộc Liên càng khóc dữ dội hơn. Phượng Lạc liếc nhìn Long Hạo. Hai người cũng chẳng biết làm sao.

    "Còn khóc nữa ta đập luôn cái bàn này." Dỗ không được thì đe dọa. Long Hạo chỉ đành làm người xấu cho đỡ tốn công. Hắn tụ linh lực giơ tay chuẩn bị đập nát chiếc bàn.

    Mộc Liên liền nín khóc: "Không được!" Nhìn Phượng Lạc với ánh mắt ai oán: "Hắn bắt nạt ta! Người của ngươi bắt nạt ta!" Nói rồi ôm lấy cánh tay nàng ra sức lau sạch nước mắt nước mũi.

    Phượng Lạc ghét bỏ nhưng không dám đẩy nàng ra sợ nàng tủi thân. Trước kia không phát hiện hóa ra Mộc Liên còn có thể có bộ dáng như này.

    Mộc Liên vẫn ôm lấy bình rượu, đã ngừng khóc, hai mắt đỏ hoe. Liếc qua liếc lại giữa hai người nói: "Ta không thể rời núi quá lâu, không thể đi với các ngươi được."

    Long Hạo không rõ hỏi: "Tại sao?"

    Mộc Liên thuận miệng đáp: "Ta phải bảo vệ ngọn núi này."

    Nói đùa! Cái ngọn núi động vật không có lấy một con, linh khí yêu không chịu nổi thì có gì mà bảo vệ? Nhưng cũng chỉ dám nghĩ, nói ra sợ đả kích. Nhưng.. hình như hắn lỡ miệng nói ra mất rồi..

    Mộc Liên cũng giật mình hoảng hốt không ngờ mình lại lỡ lời, sợ bị nhìn ra sơ hở liền trừng mắt nói: "Đương nhiên là bảo vệ người nhà của ta!" Nàng quay sang nói với Phượng Lạc: "Quản tốt người của ngươi đi!"

    Phượng Lạc và Long Hạo trao đổi ánh mắt liền hiểu đối phương đang suy nghĩ giống mình. Mộc Liên càng nói càng lộ sơ hở, càng cố che đậy lại càng khả nghi. Phượng Lạc ở đây một tháng ngoài trừ mấy con tiểu yêu nhỏ kia thì chưa từng gặp thêm bất cứ thụ yêu nào nữa. Lại nói đó là lần duy nhất nàng gặp được chúng.

    Ngọn núi này cũng không lớn lại chỉ gặp một lần duy nhất? Lúc trước nàng còn nghĩ là do sợ nàng nên mới né tránh không tới nhưng giờ nghĩ lại thật sự rất khó hiểu. Nói thế nào cũng thấy không hợp lý.

    Một tháng nay nàng cũng không ít lần đi xung quanh ngọn núi này nhưng nàng cũng không phát hiện ra điều gì bất thường cả. Điều bất thường duy nhất có lẽ là Mộc Liên nói ngọn núi này chỉ có thụ yêu nhưng ngoại trừ mấy nhóc kia và Mộc Liên ra thì nàng cũng chưa từng gặp được bất cứ thụ yêu nào khác.

    Rốt cuộc là Mộc Liên đang muốn che giấu cái gì? Chẳng lẽ ngọn núi này còn có bí mật gì sao?

    Mộc Liên có lẽ ngại nàng là người ngoài nên trước giờ không nói. Nay lại lỡ miệng để lộ ra manh mối.

    Mộc Liên cũng biết hai người đã nghi ngờ lúc này chỉ càng nói càng sai nên liền viện cớ rời đi. Nháy mắt liền xuống tới chân núi, trong người vẫn ôm bình rượu.

    Phượng Lạc cũng không cản. Mộc Liên không nói, ép hỏi cũng không được gì còn làm nàng ta càng thêm cảnh giác. Chỉ có thể tự mình tìm hiểu.

    Bỗng nhiên một loạt tiếng "ọc ọc ọc" vang lên. Phượng Lạc che bụng nhìn Long Hạo mặt đỏ lên, xấu hổ cười gượng: "Haha.. Hôm qua uống nhiều rượu quá nên không ăn được mấy.. Có hơi đói."

    Long Họa nhịn cười tới mức bả vai run lên cuối cùng không nhịn được mà thật sự cười thành tiếng: "Hahaha.."

    Phượng Lạc đen mặt, thẹn quá hóa giận liền xông đến túm cổ áo đấm hắn túi bụi. Xả giận xong liền kéo người xuống núi đi vào thành tìm một quán ăn.

    Không biết sau khi hai người đi, Mộc Liên liền quay trở lại. Nàng đi tới vách núi phía tây sau đó liền biến mất.
     
    THG Nguyen, Thùy MinhLieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...