Xuyên Không Đại Lão Chỉ Muốn Nhàn Nhã - Ngân Bối

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Nganha93, 22 Tháng chín 2020.

  1. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 20: Mấy người muốn chết thì cứ nói tiếp đi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xe chạy ra khỏi quân khu, vì Lăng Sâm cũng ở trên xe nên mọi thủ tục đều được thông qua nhanh chóng.

    Trên xe Hàn Chi, Lưu Ly đang liên thanh nói.

    "Chị dâu, chị thật xinh đẹp. Hèn gì lão đại khăng khăng một mực nói với mọi người là đã có vợ, không muốn tiếp bất cứ một cô gái nào, dù là con gái của nhân vật có quyền thế trong căn cứ."

    "Lão đại của em có rất nhiều người theo đuổi sao?" Hàn Chi cũng tò mò hỏi lại.

    "Đương nhiên ạ, anh ấy đẹp trai, nhà có quyền, năng lực giỏi, dị năng lại cao. Chị cứ tưởng tượng như một đám mèo hoang bu quanh một miếng thịt mỡ vậy. Có điều, lão đại chướng mắt những người đó. Hễ có người chặn đường đòi làm quen thì lão đại liền nói" mấy người còn không bằng một ngón chân của vợ tôi, biến giùm chỗ khác đi. "Vậy đó ạ." Lưu Ly bắt được đề tài liền nói không ngừng, còn giả lại giọng điệu của Lăng Sâm lúc đuổi mấy cô gái đeo bám đi.

    "Hừ, mấy người đó so với vợ anh còn chưa đủ tư cách xác dép." Lăng Sâm cảm thấy đây là điều đương nhiên, vợ mình lúc nào cũng là tốt nhất.

    "Anh chỉ nói nhảm là giỏi." Hàn Chi liếc xéo Lăng Sâm, còn anh thì cười ha hả.

    "Em muốn đi chỗ nào thu thập?" Lăng Sâm hỏi Hàn Chi.

    "Em không rành đường, anh cứ xem chỗ nào có thể lấy được đa dạng các loại đồ dùng hay thức ăn thì đi đến đó đi. Mình đến đó rồi em xem có thứ em cần hay không." Hàn Chi không biết đường, cô có bản đồ nhưng cô lười xem lắm. Nếu Lăng Sâm đi cùng thì để anh dẫn cô đi đi.

    "Được, vậy mình đi trung tâm thương mại ở thành phố H đi. Ở thành phố M này, bên quân đội đã thu thập hết các siêu thị lớn rồi." Lăng Sâm suy nghĩ một lúc rồi quyết định.

    "Được, để em báo cho xe sau." Lưu Ly nhanh tay lấy bộ đàm ra thông báo.

    Bộ đàm này là được chuyên viên nghiên cứu chế tạo riêng, lúc trước được dùng cho bộ đội đặc chủng. Nó giúp người dùng liên hệ được với nhau trong phạm vi 500m.

    "Đi từ đây đến thanh phố H phải mất cả một ngày, sáng mai, chúng ta mới có thể đến nơi. Bây giờ, chúng ta tranh thủ chạy đến chiều, rồi kiếm nhà trống vào ở tạm một đêm. Nếu trên đường gặp được cửa hàng, siêu thị hoặc trạm xăng thì mọi người ghé vào thu thập thêm. Chi Chi, em mệt không? Ngủ một lúc đi."

    Lăng Sâm thông báo tuyến đường cần đi, cũng không quên quan tâm Hàn Chi.

    "Em đâu có yếu vậy. Anh nếu mệt thì nói em lái thay cho. Em như thế nào anh cũng biết mà." Hàn Chi cười lộ ra lúng đồng tiền ở hai bên má, nhìn Lăng Sâm nói.

    Lăng Sâm chỉ nhìn Hàn Chi cười rồi hơi ngẩn ngơ. Đây là nụ cười thật lòng nhất mà anh từng thấy ở cô. Từ khi quen biết Hàn Chi, anh để ý thấy cô rất ít cười. Cô cười lên thật đẹp. Nếu không phiải đang đi trên đường thì anh chỉ muốn nhào qua hôn cô một cái.

    Lỗ tai Lăng Sâm đỏ lên, anh mất tự nhiên quay đầu nhìn phía trước. Hàn Chi thấy Lăng Sâm ngại ngùng thì càng cười tươi hơn, thầm nghĩ "Anh ấy còn rất ngây thơ nha, đáng yêu quá."

    Lưu Ly ngồi phía sau, nhìn hết một màn hai người liếc mắt đưa tình. Tại sao phải để cô chứng kiến cảnh ngọt ngào này chứ? Nhìn thấy mà ê cả răng. Lưu Ly chỉ còn cách dựa vào thành ghế sau giả vờ ngủ.

    Xe cũng lâm vào im lặng.

    Thời tiết hôm nay đang dần nóng lên, trong xe có máy điều hòa nên mọi người cũng đỡ hơn một chút. Xe đi ngang qua một trạm xăng, Lăng Sâm quyết định dừng lại để thêm nhiên liệu cho xe.

    Dừng xe trước trạm xăng, Lăng Sâm và mọi người xuống xe, chỉ có Hàn Chi bị hắn bắt ngồi trên xe không cho bước xuống. Việc lao động tay chân nhỏ nhoi này, hắn còn bắt cô làm thì thật quá tệ rồi.

    Những người khác cũng nhao nhao bảo Hàn Chi cứ ngồi trên xe, đừng bước xuống. Hàn Chi cười khổ, đây là mọi người xem cô như thủy tinh để bảo vệ rồi. Tự nhìn lại mình, cô càng buồn bực, thân hình này đúng thật nhìn rất mềm yếu, tuổi lại nhỏ nên không ai nghĩ cô sẽ làm nên được chuyện gì.

    Thôi, cô cũng không cưỡng cầu, cho cô ở không cô còn cảm thấy mừng. Dạo này, Hàn Chi rất lười, cô không muốn làm gì hết. Thai của cô chỉ mới gần hai tháng thôi đã khiến cô lười như vậy, sau này mà bụng lớn rồi không biết bản thân sẽ lười đến mức nào nữa.

    Tốt nhất từ bây giờ, Hàn Chi nên gom hết đồ dùng cần thiết cho em bé từ mới sinh cho đến lớn luôn. Cô đi lần này, sau này không cần đi nữa.

    Đúng như Hàn Chi nghĩ, đồng đội của Lăng Sâm thấy Hàn Chi tuổi còn nhỏ, thân thể lại mềm mại như một tiểu thư được nuông chiều nên không ai dám kêu cô làm cái gì cả, với lại họ cũng không dám.

    Trong trạm xăng có năm con tang thi, một con trong phòng nghỉ của nhân viên, một con trong cửa hàng nhỏ của trạm xăng, còn ba con đi lang thang bên ngoài. Nhóm Lăng Sâm rất nhanh thanh lý xong ba con bên ngoài. Một người chạy vào giết con tang thi trong cửa hàng, còn con trong phòng nghỉ của nhân viên thì bị nhốt nên mọi người mặc kệ nó.

    Trong khi Lăng Sâm đang lấy dầu, xăng bên này thì một chiếc xe đỗ lại kế bên xe mà Hàn Chi ngồi.

    "Ây da, em gái xinh đẹp muốn gia nhập với bọn anh không? Ai lại để một mình em ngồi ngoài xe như thế này? Anh thì anh không nỡ để người đẹp phải đi ra ngoài cực khổ như vậy đâu."

    Một gã, đầu nhuộm đỏ chót, lên tiếng trêu ghẹo Hàn Chi.

    Trong xe cái tên đó, tất cả có năm người. Mấy tên khác cười hùa theo tên tóc đỏ. Xa xa, nhóm Lăng Sâm đều nhìn thấy tức giận chạy nhanh lại.

    "Mấy người muốn chết thì cứ nói tiếp đi." Lăng Sâm lên tiếng nói.

    "Hừ, các người biết đang đứng trên địa bàn của ai hay không mà dám làm càng hả?" Một gã trên xe tên tóc đỏ kiêu căng nói.

    "Địa bàn của ai, tôi không cần biết. Nhưng bậy giờ tôi biết, các người chết chắc." Lưu Ly nhảy ra nói.

    "Ồ, lại thêm một em gái xinh đẹp nữa. Anh em, nam giết, nữ bắt sống. Nhất định lão đại sẽ rất ưng ý." Nói rồi, cả đám đều xuống xe, tay người nào cũng cầm theo súng.

    "Muốn chết." Lăng Sâm vừa nói, vừa phóng một đạo sét trúng đầu của tên tóc đỏ. Hắn ta dám trêu chọc vợ mình đương nhiên Lăng Sâm phải đánh hắn đầu tiên.

    Những người khác cũng nhanh chóng chế trụ mấy tên còn lại. Một tên nhanh chân chạy lại kiềm gọng súng nhắm vào Hàn Chi, la lớn.

    "Dừng lại, không thì tao giết con nhỏ này."

    Nhóm Lăng Sâm đang chế trụ mấy tên còn lại, thấy vậy thì ngừng tay.

    Hàn Chi nhìn cái thằng chỉa súng vào đầu cô như nhìn một thằng ngu. Nếu cô không có thực lực thì có bình tĩnh được như thế này không.

    Hàn Chi nhanh như chớt giựt lấy súng chỉa ngược lại đầu hắn, không do dự bóp cò.

    "Ầm." Thân hình tên đó ngã mạnh xuống mặt đất. Đám người kia kể cả đội viên của Lăng Sâm đều há hốc mồm ra. Lăng Sâm đã biết trước rồi nên không tỏ vẻ gì.

    Từ đầu, khi gặp Hàn Chi, mấy người Lưu Duẫn cứ nghĩ cô dù có dị năng thì cũng chỉ cấp thấp thôi, họ không nghĩ cô lại mạnh đến vậy. Động tác cướp súng của cô nhanh như chớp, họ chưa kịp thấy gì thì tên kia đã chết rồi.

    "Mọi người giải quyết nhanh đi, giờ cũng trưa rồi, Lăng Sâm, em đói bụng." Hàn Chi nói để kéo mấy người đang ngẩn ngơ về. Lúc trước, Hàn Chi có thể một ngày chỉ cần ăn một bữa, nhưng giờ cô đang có thai. Cô không muốn con cô bị suy dinh dưỡng đâu.

    "Được, em đợi anh một phút." Lăng Sâm nói.

    Mỗi người Lưu Duẫn nhanh tay cho một tên một viên đạn. Nếu họ tha cho những người này thì sau này sẽ còn phiền phức hơn nữa. Họ thấy cô dám giết người thì khá kinh ngạc nhưng nghĩ kĩ lại, thời buổi này, nếu tính cách mềm yếu càng chết nhanh hơn.

    "Mọi người vào trong nghỉ ngơi, ăn chút gì rồi tiếp tục lên đường." Lăng Sâm nói với đám thuộc hạ rồi quay sang hỏi Hàn Chi.

    "Chi Chi, em ăn tạm bánh mì nhé. Tối nay, chúng ta tìm được chỗ nghỉ ngơi rồi mình nấu cơm sau, có được không?"

    Nói rồi, Lăng Sâm lấy trong không gian ra vài ổ bánh mì, với mấy chai nước, chia cho mọi người.

    "Cảm ơn. Em ăn gì cũng được." Hàn Chi cảm ơn rồi nhận lấy bánh mì ăn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười 2020
  2. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 21: Mẹ phải đuổi Hàn Thế Vinh đi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tất cả ăn uống nhanh chóng, lên xe đi tiếp. Xe chạy nhanh trên đường, bỏ lại sau lưng năm cái xác nằm trơ trọi trên đất, xa xa tang thi nghe mùi máu tươi đang dần dần tụ tập lại.

    Trong lúc này, vì Hàn gia nằm gần trung tâm của thành phố M nên nửa tháng trước đã được người của quân đội cứu về khu căn cứ.

    Đào Cẩm Hinh kích phát được dị năng không gian, nhưng không gian của cô chỉ có ba mươi mét vuông. Đối với người khác thì không gian này được tính là khá lớn rồi. Cùng về căn cứ chung với Hàn gia còn có Vương gia, Vương Lâm cũng kích phát dị năng hệ hỏa. Cả hai đều gia nhập dong binh đoàn của nhà họ Triệu.

    Triệu gia dã tâm lớn, không chỉ có người nắm chức vụ trong quân khu mà còn tạo dựng dong binh đoàn riêng cho bản thân. Tuy rằng chức vụ của Triệu gia trong quân khu đã bị chèn ép đáng kể nhưng cũng không thể ép được dã tâm muốn bành trướng của mình.

    Ba người Hàn gia chỉ có mỗi Đào Cẩm Hinh là kích phát dị năng. Cô đi theo đội của mình đi thu thập vật tư, kiếm đồ ăn về cho Hàn Thế Vinh và Lý Mai, còn phải trả tiền thuê nhà cho họ.

    Cô ta nhờ vào việc tỏ vẻ đáng thương, mỏng manh để được người khác chiếu cố, dù sao dị năng không gian cũng rất quan trọng đối với đoàn đội.

    Hiện tại, Vương Lâm đang là bạn trai của Đào Cẩm Hinh. Hắn làm đội trưởng của một nhóm trong dong binh đoàn của Triệu gia, tổ đội Thiên Hổ. Đào Cẩm Hinh ở cùng với hắn. Cô đang giữ một nửa số vật tư của hắn, hắn có điên mới để cô đi khỏi tầm mắt của bản thân.

    Sau một ngày đi ra ngoài thu thập vật tư mệt mỏi về, Đào Cẩm Hinh vừa chuẩn bị bước theo Vương Lâm vào cửa nhà mình thì bị Lý Mai chặn lại.

    "Cẩm Hinh, con còn có đồ ăn không? Nhanh lấy ra cho mẹ một ít đi, nhà bên kia đã không còn gì ăn rồi." Lý Mai cười lấy lòng nói.

    "Cái gì? Không phải mới hôm qua, con cho mẹ thức ăn sao? Làm sao bây giờ lại hết rồi? Mẹ có biết mớ thức ăn ấy đủ để hai người ăn hơn nửa tháng đó." Đào Cẩm Hinh tức giận nói.

    Lý Mai mặc một cái váy sạch sẽ, gương mặt không hiện vẻ ốm đói như những người phụ nữ khác, tô son đỏ, còn đeo túi sách như quý tộc. Đào Cẩm Hinh chán ghét nhíu mày nhìn mẹ mình.

    "Chỉ có một ít đồ ăn đó làm sao mà đủ chứ?" Bà ta nhỏ giọng nói.

    Lý Mai không cần nói Đào Cẩm Hinh cũng biết hai vợ chồng bọn họ xài vào việc gì. Lý Mai ăn chơi, đánh bài, sống sa hoa, trụy lạc. Còn về Hàn Thế Vinh càng khiến cô ta tức giận hơn, ông ta lấy đồ ăn đi bao gái.

    Đào Cẩm Hinh nuôi mẹ mình thì cũng thôi đi, còn ông ta là cái gì của mình mà lấy đồ ăn của cô cho để đi ăn chơi? Nếu Hàn Thế Vinh biết điều thì Đào Cẩm Hinh có thể niệm tình cũ, lo cho ông ăn uống hằng ngày, tuy không no đủ nhưng ít nhất sẽ không bị đói. Đã ông ta không biết liêm sĩ như vậy thì không cần thiết phải giữ ông ta lại nữa.

    "Con không còn, mẹ nên ăn xài tiếp kiệm đi." Đào Cẩm Hinh lạnh lùng nói với Lý Mai.

    "Mày.. đứa bất hiếu, tao vất vả nuôi mày lớn như bây giờ, tao xin mày có một ít thức ăn mà mày không chịu cho. Trời ơi, sao số tui khổ như thế này! Nuôi con lớn, bây giờ nó có thực lực rồi nó không cần mẹ nó nữa." Lý Mai khóc lớn, kể lễ.

    "Em coi rồi giải quyết đi. Anh không muốn bị mất mặt." Thấy người càng ngày tụ tập lại càng đông, Vương Lâm không kiên nhẫn nói.

    "Anh Lâm, em biết rồi. Em sẽ nghĩ cách." Đào Cẩm Hinh trả lời.

    Vương Lâm nghĩ hắn ta rất giỏi sao? Nếu không phải bây giờ bản thân còn cần Vương Lâm bảo vệ, thì Đào Cẩm Hinh mới không chịu đựng cái tính tự cao của hắn ta.

    "Nếu mẹ muốn con tiếp tục nuôi mẹ thì mẹ phải đuổi Hàn Thế Vinh đi. Mẹ là mẹ ruột của con, con không so đo tính toán với mẹ nhưng lão già họ Hàn kia là gì của con mà con cũng phải nuôi ông ta?" Suy nghĩ một lúc, Đào Cẩm Hinh nói với Lý Mai.

    Lý Mai cảm thấy Đào Cẩm Hinh nói cũng có lý. Bây giờ, Hàn Thế Vinh vừa già vừa xấu, cũng không còn là ông chủ giàu có như trước đây nữa. Ông ta suốt ngày lấy đồ ăn đi ra khoe khoang, bao gái, ăn chơi. Bà biết nhưng nể mặt tình nghĩa bao năm qua ông ta nuôi hai mẹ con bà nên bà cũng mắt nhắm mắt mở, coi như không thấy.

    Nhưng bây giờ, Lý Mai phải lựa chọn giữa đồ ăn và ông ta.

    Không cần phải suy nghĩ, đương nhiên đồ ăn là tốt nhất.

    Bà năm nay chỉ mới gần bốn mươi, thân hình vẫn còn tốt lắm, muốn đàn ông thì trong căn cứ này thiếu gì, kiếm một người khác bản lĩnh hơn, có khi còn nuôi được bà, tội gì phải ở chung với kẻ vô dụng như Hàn Thế Vinh.

    "Được, hôm nay, mẹ sẽ về đuổi ông ta ra khỏi nhà. Cẩm Hinh, con cứ yên tâm. Nhưng bây giờ, con cho mẹ trước một ít thức ăn được không?"

    Đào Cẩm Hinh thở dài, lấy từ trong không gian ra một ít thức ăn rồi bỏ vào bao đưa cho Lý Mai, nói.

    "Con chỉ có một ít này, mẹ lấy tạm đi, mai con sẽ theo đội đi ra ngoài thu thập vật tư. Mẹ nhớ đuổi ông ta đi, con không còn tinh lực để nuôi người ngoài nữa đâu."

    "Ừ, mẹ biết rồi mà. Vậy mẹ về đây."

    Lý Mai nhanh tay giựt lấy bao đồ ăn như sợ Đào Cẩm Hinh đổi ý.

    Cô nhìn theo bóng lưng của mẹ mình, trong lòng cảm thấy mệt mỏi. Gia đình người ta thì lo phụ giúp nhau kiếm miếng ăn, còn người nhà của mình, chỉ biết đeo bám cô hút máu. Đào Cẩm Hinh lại thở dài, mở cửa bước vào nhà.
     
  3. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 22: Chuẩn bị qua đêm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xe của Hàn Chi chạy đến trời nhá nhem tối, Lăng Sâm đề nghị mọi người kiếm nhà trống để nghỉ ngơi.

    Nơi này là vùng ngoại ô, lâu lâu mới có thể thấy được một căn nhà. Họ chạy mãi đến khi thấy một ngôi nhà lầu hai tầng. Phải cách rất xa mới thấy một căn nhà tiếp theo. Nhóm Lăng Sâm quyết định nghỉ lại trong căn nhà này. Cả đám dừng xe trước cửa, xách đồ xuống rồi khóa xe lại cẩn thận.

    Lưu Duẫn dẫn trước gõ gõ cửa, xem bên trong có tang thi hay không. Gõ vài cái, bên trong vẫn yên lặng, không có tiếng động gì. Có lẽ, trước mạt thế, chủ nhà này đã đi ra ngoài. Cả đám phá cửa bước vào bên trong.

    Nhà đầy đủ tiện nghi, bếp vẫn còn khí đốt, chỉ có điều không có điện. Lăng Sâm lấy trong không gian ra đưa cho mỗi người một cây đèn pin để thấp sáng. Ngôi nhà còn rất mới, chỉ có điều bám bụi bậm do lâu ngày không có ai sử dụng. Trong nhà có bốn phòng ngủ, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng.

    "Tốt rồi! Cuối cùng em cũng được tắm rồi." Lưu Ly reo lên.

    "Bảy người nhưng chỉ có bốn phòng, tối nay chị ngủ với em, còn các anh hai người một phòng, tự chia nhau đi." Hàn Chi lên tiếng làm Lưu Ly nhận được ánh mắt ai oán của Lăng Sâm.

    "Làm sao chị lại ngủ với em? Không được, em không quen ngủ chung với người khác, chị chung phòng với lão đại đi, vậy nhé." Lưu Ly hiểu ý nói.

    "Lưu Ly xem đi xả nước tắm cho mọi người đi. Tất cả tắm xong rồi xuống nấu đồ ăn. Phòng anh với chị dâu em không cần xả nước, trong không gian anh còn nước. Em đi lo cho mấy người khác là được."

    Lăng Sâm dặn dò rồi nhanh chóng dắt tay Hàn Chi đi vào một phòng ở lầu hai, không để cô có thêm cơ hội nói tiếng nào nữa.

    Hàn Chi đi nhanh theo Lăng Sâm mà vẫn còn nghe tiếng cười khúc khích của đám người kia. Cô ở chung với Lăng Sâm cũng không thấy bài xích, trái lại cô rất thích ở gần anh, mùi hương cơ thể của anh làm cô cảm thấy yên tâm. Lăng Sâm là người đàn ông đầu tiên có tiếp xúc thân mật với cô cả hai đời, nên cô vẫn có chút ngại ngùng.

    Thực lực của Hàn Chi rất cao nhưng về phương diện tình cảm thì cô vẫn chỉ là gà mờ. Nghĩ đến việc tối nay ngủ chung với Lăng Sâm, hai má Hàn Chi bắt đầu đỏ lên.

    Lăng Sâm thấy đôi má đỏ ửng của cô, phải kiềm nén lắm hắn mới không nhào vào hôn cô.

    Vào phòng, Lăng Sâm chăm sóc nói.

    "Em muốn lắm không anh chuẩn bị nước cho, trong không gian của anh có nước."

    "Không cần, em có thể tạo nước." Hàn Chi cười nói, sau đó, một quả bóng nước xuất hiệ trên tay Hàn Chi.

    "Ồ, vậy tốt quá. Em tắm trước đi, em tắm xong anh lại tắm. Anh đi xuống lấy đồ ăn để sẵn ở bếp cho mọi người."

    Lăng Sâm hơi ngạc nhiên vì Hàn Chi có thêm dị năng khác nhưng hắn cũng không hỏi nhiều. Cô có càng nhiều dị năng thì khả năng sinh tồn càng cao, không phải sao.

    Lăng Sâm sẽ không ép hỏi Hàn Chi, nếu cô muốn kể cho hắn thì sẽ tự động kể. Với lại, người thì ai mà không có bí mật riêng của mình chứ.

    Nói xong, Lăng Sâm mở cửa bước ra khỏi phòng. Hàn Chi cũng có không gian nên hắn không cần vẽ thêm chuyện mà hỏi cô cần gì không.

    Hàn Chi nhìn bóng lưng của Lăng Sâm thì hơi trầm tư, cô chuẩn bị nói với hắn, cô có đến bảy hệ dị năng. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ hơi kinh ngạc một chút rồi cũng không hỏi cô cái gì. Không lẽ, Lăng Sâm không cảm thấy hiếu kì sao?

    Nghĩ một lúc, Hàn Chi cũng không rối rắm nhiều. Hắn không hỏi thì cô nói cho hắn biết, dù sao bí mật lớn nhất của Hàn Chi là không gian thì Lăng Sâm đã biết rồi, so với đó, chuyện cô có nhiều dị năng cũng không đáng là gì.

    Không hiểu sao, lúc trước, Hàn Chi lại không do dự mà lộ ra không gian trước mặt Lăng Sâm. Hắn đem lại cho cô một cảm giác rất an tâm, làm cho tâm hồn cô khi ở bên hắn được thả lỏng, theo bản năng bộc lộ lòng mình.

    "Ôi, lần này, mình bị anh ấy ăn đến gắt gao rồi." Hàn Chi thở dài nói.

    Hàn Chi nghĩ mãi cũng không hiểu được tại sao mình lại có thể tin tưởng Lăng Sâm đến như vậy. Đã suy nghĩ không ra đáp án, cô lại không dây dưa nữa, tùy theo tâm ý bản thân đi. Kiếp này, cô thấy mình đủ mạnh để không sợ bị phản bội.

    Hàn Chi vừa bước ra khỏi phòng tắm, tay còn đang cầm khăn lau khô tóc. Cô mặc một cái áo thun phối với quần lửng, phong cách trẻ trung, đôi chân trắng nỏn lộ ra càng thêm bắt mắt. Bộ đồ tôn lên nét ngây ngô của tuổi mới lớn, dáng người mảnh khảnh như ẩn như hiện.

    Lăng Sâm nhìn Hàn Chi mà ngây ngẩn cả người. Đợi đến khi Hàn Chi kêu hắn đi tắm thì hắn mới hoàn hồn lại.

    "Em xong rồi, anh tắm đi em đã đổ đầy nước rồi đó."

    "Ừ, cảm ơn em. Anh đi tắm đây." Bóng Lăng Sâm đi nhanh vào phòng tắm hơi có khuynh hướng chạy trối chết.

    Hàn Chi nhìn đôi tai hơi đỏ của Lăng Sâm thì cười khúc khích.

    Một lúc sau, cả đám người nhẹ nhàng, sạch sẽ ngồi tại phòng khách. Lưu Ly và Cố Thâm đảm nhiệm việc nấu cơm. Lưu Duẫn theo lệnh của Lăng Sâm đi gia cố lại cửa ra vào. Hai chiếc xe bên ngoài đã bị Lăng Sâm tiện tay thu vào không gian lúc xuống bỏ đồ ăn vào bếp.

    Mùi thức ăn bay thoang thoảng trong không khí, làm người ngồi ở phòng khách đều nao nao. Không đến năm phút, Lưu Ly chạy ra gọi mọi người vào ăn cơm.

    Hôm nay, lão đại rất hào phóng, lấy ra đồ ăn cực kì phong phú. Cô (Lưu Ly) làm được rất nhiều món, có thịt kho, canh cá, còn có món xào, một bàn dinh dưỡng đầy đủ. Bình thường, lão đại đều phát thức ăn nhanh cho cả đám rồi mạnh ai về phòng người nấy gặm, nay có chị dâu đi cùng thì lại khác.

    Lưu Ly cảm thấy quá hạnh phúc rồi. Cô mong sau này đi đâu với lão đại, anh ấy cũng dẫn chị dâu đi chung, như vậy cô cũng được hưởng phúc ké của chị dâu rồi.

    Phòng ăn không lớn, thức ăn được dọn ra trên cái bàn đặt giữa phòng, le lói ánh đèn pin được đặt ở trên cao, đơn sơ nhưng rất ấm cúng. Tiếng ăn uống, cười nói vang lên trong không gian nhỏ.

    Vùng này xung quanh ít nhà ở nên cũng rất ít tang thi. Cố Thâm đã dùng tinh thần lực cấp hai của mình đi thăm dò rồi, nên mọi người đều yên tâm ăn uống thỏa thích.

    Hàn Chi rất thích bầu không khí này, nó khiến tâm tình cô thư giản.
     
  4. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 23: Quyết định.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc ăn cơm, không khí ấm áp làm Hàn Chi quên mất tối nay cô phải chung phòng với Lăng Sâm.

    Giờ này, một người ngồi trên giường, một người ngồi trên ghế dựa, bốn mắt nhìn nhau, không khí ngại ngùng.

    "Anh.."

    "Em.."

    Cả hai cùng cất tiếng.

    "Anh nói trước đi." Hàn Chi nói.

    "Nếu em thấy ngại, tối nay, anh trải chăn dưới đất ngủ cũng được. Anh thì em không cần lo, da dày thịt béo mà, không dễ bị bệnh gì đâu." Lăng Sâm vỗ ngực nói. Trong mắt hắn còn lóe lên vài tia trông mong, nhìn cứ như chú cún đang đợi được vuốt ve vậy. Có điều, chú cún này hơi bị lớn rồi.

    Hàn Chi nhìn thấy ánh mắt của Lăng Sâm thì không được tự nhiên nghiêng đầu đi. Cô thấy mình cũng không bài xích khi ở gần hắn, ngược lại cô còn cảm thấy khá an tâm. Với lại, cô nhìn thấy hắn dù muốn ngủ chung với cô nhưng vẫn sợ cô khó chịu mà chon lựa ngủ dưới đất, cô thấy hơi động lòng.

    Hàn Chi mãi suy nghĩ cho nên không thấy được một tia giảo hoạt trong mắt Lăng Sâm. Hắn cố tình nói sẽ ngủ dưới đất.

    Nếu hắn trực tiếp đề nghị ngủ chung với cô, như vậy sẽ khiến Hàn Chi phản cảm, cô sẽ thấy hắn quá đòi hỏi. Lăng Sâm tỏ ra ngoan ngoãn khiến cô mềm lòng.

    Hình như Hàn Chi quen mất rằng có thể lấy thêm ra một cái giường từ trong không gian cho Lăng Sâm.

    Lăng Sâm thấy Hàn Chi trầm mắc lâu như vậy, nghĩ chắc kế hoạch của mình cũng thất bại rồi. Thôi, thời gian còn dài, hắn sẽ từ từ lại đến vậy.

    Trong lúc Lăng Sâm tưởng chừng như phải ôm đất ngủ qua đêm nay thì Hàn Chi chần chừ nói.

    "Anh không cần phải ngủ dưới đất đâu, lên giường mà ngủ. Cả hai cũng không phải chưa từng ngủ chung." Cô nói về sau càng ngày càng nhỏ.

    "Hả? Anh được lên giường ngủ hả?" Lăng Sâm ngạc nhiên hỏi lại. Hắn cứ nghĩ tối nay chắc chắn sẽ phải ngủ đất rồi, không ngờ cô lại cho hắn lên giường ngủ chung với cô. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn mà.

    "Không muốn thì thôi." Hàn Chi nói.

    "Làm gì có chứ. Tại anh hơi bất ngờ xíu mà. Chi Chi, em là tốt nhất." Nói xong, Lăng Sâm đi nhanh lại hôn bên má Hàn Chi một cái rồi leo lên giường đắp chăn, nhắm mắt lại ngủ.

    "Anh.."

    Hàn Chi bị tập kích bất ngờ thì đơ ra một lúc, hai má bắt đầu đỏ lên. Cô nhìn cái người đang nhắm mắt giả vờ ngủ kia, thật muốn đánh cho hắn một trận.

    Hàn Chi tức giận, thở mạnh ra một hơi, cũng lên giường, lấy ra một cái chăn mới từ trong không gian ra đắp lên, nhắm mắt lại ngủ.

    Lăng Sâm đợi một lúc thì nghe được tiếng hít thở đều đặn ở bên cạnh, hắn mở mắt, nghiêng người sang nhìn Hàn Chi.

    Cô thật đẹp, khuông mặt cô ngủ hiện lên nét mềm mại mà ban ngày không có. Lần mò lại gần Hàn Chi, Lăng Sâm ôm lấy cô, nhẹ nhàng kéo cô vào ngực mình.

    "Càng ngày càng nghiện em rồi, mèo con, em đã ăn anh đến không chừa xương luôn rồi." Lăng Sâm thì thầm.

    Hàn Chi cảm thấy có một hơi ấm lại gần cô. Nhưng cô không thấy khó chịu, với việc có thai làm cô mệt mỏi, không muốn mở mắt ra. Hàn Chi mơ mơ màng màng nhút nhích thân thể một chút rồi lại vùi vào lòng Lăng Sâm ngủ tiếp. Cả hai người ôm nhau ngủ tới hừng đông.

    Sáng sớm, Hàn Chi tỉnh giấc, cảm giác người mình bị một cái lồng nóng hầm hập bao lấy. Mở mắt, cô thấy một khuông ngực lớn đập vào mắt, giật mình theo bản năng đẩy một cái thật mạnh.

    Thế là "Ầm", người có khuông ngực rộng kia không tránh khỏi số phận té phịch dưới đất.

    Lăng Sâm bò dậy, mặt hơi nhăn vì bị té đau, nhưng vẫn cố cười tươi chào Hàn Chi.

    "Chào buổi sáng, mèo con."

    "Anh làm em hết hồn, xin lỗi, đau lắm không?" Hàn Chi áy náy, tiếng vang lớn như vậy chắc là đau lắm.

    "Anh không sao, té có một cái đã thấm gì anh đâu, em đừng lo. Em rửa mặt, xúc miệng trước đi." Lăng Sâm cười hì hì đáp.

    "Anh thật không sao chứ? Có đau chỗ nào nhớ nói em trị liệu cho anh, dị năng của em có thể trị thương." Hàn Chi vẫn còn lo lắng, cô bị giật mình nên lực khá mạnh.

    "Em không cần lo mà, anh không yếu đến vậy đâu." Lăng Sâm cười nói nhưng tay phía sau thì đang nhu phần hông, thật sự hắn té rất đau. Nhưng làm sao hắn có thể nói cho Hàn Chi được chứ, như vậy cũng quá yếu ớt rồi.

    Hàn Chi nhìn Lăng Sâm bằng ánh mắt không tin tưởng lắm. Nhưng rồi, cô cũng bước nhanh vào làm vệ sinh cá nhân.

    Sau khi đợi Lăng Sâm cũng làm vệ sinh xong, Hàn Chi bảo Lăng Sâm ngồi gần cô. Cô muốn nói chuyện với hắn.

    Lăng Sâm thấy vẻ mặt Hàn Chi nghiêm túc thì hơi căng thẳng, không lẽ, hắn ôm cô ngủ làm cô khó chịu, cô không muốn ở bên hắn nữa.

    "Anh xin lỗi mà, Chi Chi. Sau này, em không thích anh đụng vào em thì anh sẽ không đụng em nữa, em muốn gì anh cũng chấp nhận hết, nhưng em đừng bỏ anh mà. Trừ chuyện bắt anh phải từ bỏ em, thì chuyện khác em muốn sai bảo anh như thế nào cũng được." Lăng Sâm sốt ruột nói nhanh với Hàn Chi.

    "Anh nói gì vậy? Em đã nói gì đâu." Hàn Chi cảm thấy Lăng Sâm bây giờ rất buồn cười, nhưng trong lòng cô thấy ấm áp và ngọt ngào.

    "Không phải hả? Hì Hì, vậy em muốn nói gì với anh?" Lăng Sâm nghe Hàn Chi không so đo chuyện anh ôm cô ngủ tối qua thì vui vẻ trở lại.

    "Em nói về chuyện dị năng của em, dù sao bây giờ, anh cũng là bạn trai của em, đến dị năng của người yêu mình là gì mà cũng không biết thì em thấy không ổn lắm." Hàn Chi nói.

    "Em tín nhiệm anh, anh rất vui nhưng nếu em không muốn nói cũng không cần miễn cưỡng chính mình. Khi nào, em thật sự muốn nói với anh thì hẵn nói. Anh có thể đợi, đợi đến khi nào lòng em thật sự hoàn toàn mở vì anh." Lăng Sâm ôn nhu, nắm tay cô nói.

    "Em muốn nói cho anh nghe ngay bây giờ. Em đã chấp nhận anh là bạn trai em thì sẽ không giấu anh, chỉ hy vọng anh không làm em thật vọng vì sự tin tưởng này. Em là dị năng giả bảy hệ gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi và băng, còn tinh thần lực do các dị năng khác cao nên nó cũng được kéo theo." Hàn Chi nói như ném một quả bom cho Lăng Sâm.

    Lăng Sâm ngẩn người, Hàn Chi nói cô có bảy hệ dị năng nhưng trong đó không có không gian. Hắn cứ nghĩ cô là dị năng không gian và hệ lôi như hắn, hắn phải may mắn cỡ nào mới gặp được một người bạn gái thần tiên như vậy chứ.

    Cô mạnh như vậy thì hắn biết bảo vệ cô kiểu gì đây. Lăng Sâm hiện đang rất hoài nghi cuộc sống.

    Hàn Chi thấy Lăng Sâm ngẩn ra thì lòng hơi trầm xuống.

    Không lẽ, hắn cũng giống như những người ở kiếp trước của cô, họ đều nghi ngại cô vì cô quá mạnh.

    Con ngươi càng ngày càng tối đen, lần đầu tiên có một người khiến cô động lòng nhưng lại không có kết cuộc, cảm giác buồn tủi xâm chiếm lấy cô.

    Khi Lăng Sâm hoàn hồn lại, hắn thấy Hàn Chi đang tràn ngập bi thương. Sao lại như vậy? Hắn làm gì khiến cô buồn như vậy? Hắn thật không nhớ được?

    Lăng Sâm bắt đầu luống cuống.

    "Mèo con, em sao vây? Anh có làm gì khiến em buồn hả? Anh có làm gì bậy thì em cứ đánh anh cho hả giận đi. Đừng buồn như vậy, anh nhìn chịu không nổi."

    "Chứ anh không phải thấy em có năng lực nên sợ em lấn át anh sao? Thường đàn ông các anh, ai cũng thích phụ nữ mềm yếu, cần được che chở, để thể hiện bản lĩnh mà?" Hàn Chi chất vấn.

    "Em nói cái quái gì vậy? Anh muốn mạnh hơn là để bảo vệ em mà, em rất mạnh, anh biết nhưng lỡ như, anh nói lỡ như, một lúc bất cẩn nào đó, em gặp nguy hiểm thì anh vẫn có thể ở bên giúp đỡ em. Em càng mạnh anh càng vui vẻ hơn, vì anh biết được mèo con của anh cũng có năng lực tự bảo vệ mình.

    Nhà chúng ta sau này, em làm chủ. Em nói cái gì anh đều nghe theo em hết. Người ngoài nói anh hèn nhát hay sợ vợ cũng không sao. Ai mà quan tâm đến họ chứ. Cùng lắm thì sau này đổi lại, em bảo vệ anh.

    Anh phát hiện mình đã yêu em rất sâu rồi, anh không thể không có em được. Chi Chi, em đừng nghĩ lung tung gì hết, anh có lẽ độc thân đến bây giờ là để chờ em thôi."

    Lăng Sâm xoay mặt Hàn Chi lại đối diện hắn, nắm chặt tay cô, thâm tình nói. Lần đầu tiên trong đời, hắn nói chuyện yêu đương, hắn không biết cô cần cái gì? Cũng không biết phải làm sao để dỗ cô vui. Hắn chỉ có thể nói hết những điều hắn có thể nghĩ ra lúc này, cùng với tình cảm hắn dành cho cô, nói hết ra với cô.

    Hàn Chi nghe vậy thì nhìn chăm chú vào Lăng Sâm. Cô nhìn thấy trong đôi mắt hắn sự cẩn thận, lấy lòng, ôn nhu, yêu mến, không hề thấy sự dè dặt, e sợ trong đó.

    Hít một hơi thật sâu, Hàn Chi quyết định nói cho Lăng Sâm về lai lịch của cô. Nếu đã ông trời cho cô cơ hội sống lại một lần thì cô sẽ cố gắng trân trọng những gì cô có ở thế giới này.
     
  5. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 24: Cầm thú.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàn Chi nắm ngược lại tay của Lăng Sâm, hơi siết lại như đang cổ vũ cho bản thân.

    "Có thể anh sẽ không tin được những gì em sắp nói, cũng có thể anh sẽ nghĩ rằng em điên rồi. Nhưng em muốn nói cho anh bí mật của em. Sau khi nghe em nói rồi, anh vẫn muốn ở bên cạnh em thì anh sẽ là người đàn ông duy nhất của Hàn Chi này, còn không muốn ở bên nhau nữa, em có thể xóa kí ức của anh, xem như hai ta chưa từng quen nhau."

    "Em nói cái gì vậy hả? Dù em giờ có biến thành tang thi đi nữa thì anh cũng không rời đi em đâu. Em vẫn không hiểu hay sao Hàn Chi, em là người phụ nữ duy nhất của anh. Em muốn bỏ anh sao, em đừng có mơ. Chuyện đó chỉ xảy ra trừ khi anh chết." Lăng Sâm hét lên giân dữ, gằn từng tiếng với Hàn Chi.

    "Được, vậy anh nghe cho kĩ, em chỉ nói chuyện này một lần này thôi. Em không phải Hàn Chi thật sự." Hàn Chi nói đến đó thì ngừng để anh có thể tiếp thu.

    "Ai mà quan tâm chuyện đó chứ. Chỉ cần anh biết em vẫn là em là được rồi." Lăng Sâm cảm thấy chuyện này chẳng to tát gì cả.

    Lúc trước, hắn đã cảm thấy tính cách của Hàn Chi bây giờ so với trong báo cáo mà thư ký diều tra được khác rất xa, nên nghe được việc này Lăng Sâm thấy chẳng sao cả.

    "Ừ, em là người xuyên không. Thế giới trước đây của em cũng là tận thế, ở đó em sống hết 120 tuổi rồi rồi bị người ta độc chết. Khi đó, dị năng của em đã là cấp hai mươi. Em chết rồi sau đó đến đây, đem theo dị năng cùng xuyên qua. Khi mới xuyên qua, là ngày em gặp anh trong khách sạn, lúc đó, em bị bỏ thuốc, còn chuyện sau đó thì anh biết rồi. Không gian của em thì em đã có sẵn từ nhỏ, nó như được khắc vào trong người em vậy." Hàn Chi nói xong thì nhìn Lăng Sâm.

    Hắn im lặng như đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng, Lăng Sâm đen mặt, mở miệng hỏi Hàn Chi.

    "Em bị ai độc chết?"

    "Em nói cả buổi anh chỉ quan tâm đến chuyện này thôi sao? Ôi, đó là những người em xem họ là người thân của mình, nhưng tại em mạnh quá sức tưởng tượng của họ nên họ sợ em giành quyền. Mà điều này giờ không còn quan trọng nữa rồi, thế giới này không phải là thế giới cũ của em nên anh có biết cũng chẳng đi báo thù được đâu." Hàn Chi như nhìn ra ý nghĩ của Lăng Sâm.

    Lăng Sâm không nói gì mà nhích lại gần ôm lấy Hàn Chi. Cô bị người thân phản bội thì làm sao mà không đau lòng được chứ. Hắn sẽ dành cả cuộc đời này để đối tốt với cô. Dù cô có là gì hay mạnh như thế nào thì đối với Lăng Sâm, cô chỉ cần là Hàn Chi của hắn, là vợ hắn, là mèo con của hắn là được rồi.

    Từ giờ, để hắn đến yêu cô, quan tâm cô, kề bên cô đi.

    Hàn Chi cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm lại Lăng Sâm.

    Được một lúc, Hàn Chi cảm thấy hình như ôm hơi lâu thì phải, có xu hướng ôm càng ngày càng chặt. Cái này không tốt cho bảo bối trong bụng cô đâu.

    "Anh buông em ra, anh ôm chặt quá rồi. Con ngạt thở mất." Hàn Chi nhỏ giọng nói.

    "CÁI GÌ?" Lăng Sâm đứng hình, sau đó lại la toáng lên.

    "Anh không thích có con sao? Em nhất quyết sẽ giữ lại nó, anh không muốn thì mình chia tay." Hàn Chi lại cảm thấy hụt hẫn.

    "Em nói cái quái gì vậy? Trời ạ, anh sắp được làm ba. Không thể tin được, Chi Chi, anh yêu em chết mất. Sao em không nói sớm, nãy giờ toàn nói ba cái chuyện tào lao gì không, chuyện quan trọng thế này phải nói trước chứ. Anh làm ba, làm ba rồi, làm ba rồi, ha ha ha." Lăng Sâm mừng như điên hét lên, chuyện quan trọng phải lập lại ba lần mới cảm thấy thỏa mãn.

    Thật là, nãy giờ Hàn Chi nói một đống chuyện động trời, còn không bằng tin cô có thai.

    Bên ngoài, những người khác nghe tiếng hét của Lăng Sâm thì hốt hoảng chạy ngay lên lầu, đập cửa phòng Lăng Sâm ầm ầm.

    Lăng Sâm nhảy cẩn ra mở cửa, miệng đã muốn kéo đến mang tai, làm cách nào cũng không khép lại được, vả lại hắn cũng không muốn.

    Cửa được mở ra, họ thấy nụ cười của Lăng Sâm thì hết cả hồn. Lần đầu tiên, lão đại lạnh lùng của họ cười không kiên nể gì như vậy.

    "Lão đại, chị dâu, hai người có chuyện gì vậy? Làm mọi người hết cả hồn." Lưu Duẫn nói.

    "Sáng nay ăn mừng, lão đại cậu sắp làm ba rồi. Ha ha ha." Lăng Sâm cười lớn nói.

    "Gì? Nhanh vậy đã có con luôn rồi. Thật không ngờ, tớ cứ tưởng lão đại với chỉ số EQ thấp như vậy thì còn lâu lắm mới ăn được tiệc cưới chứ. Không ngờ, bây giờ, cậu ấy cả con cũng có luôn rồi." Lệ Minh vỗ bả vai Kỷ Phong nói.

    "Hừ, mấy người cứ ghen tị đi, hâm mộ đi." Lăng Sâm kênh kiệu nói.

    "Chị dâu được mấy tháng rồi ạ?" Lưu Ly hỏi.

    "Chắc khoảng gần hai tháng rồi." Hàn Chi cười nói.

    Cả đám nghe vậy thì đồng loạt liếc mắt về phía Lăng Sâm, miệng lẩm bẩm.

    "Cầm thú."

    Hàn Chi mới bao lớn mà Lăng Sâm đã hạ thủ được.

    Lăng Sâm thì cảm thấy chả sao cả, trong lòng nghĩ về đến nhà phải hối ba mẹ làm đám cưới nhanh nhanh mới được.

    Hàn Chi nhìn Lăng Sâm vui vẻ đến quên cả trời đất như vậy, tâm trạng cũng tốt lên. Kiếp này, cô có người thân, có người yêu, có bạn bè. Giờ này, Hàn Chi thấy ông trời đối với cô thật sự là quá tốt rồi.
     
  6. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 25: Tới thành phố H.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lăng Sâm ăn xong bữa sáng, đến khi tất cả lên xe đi tiếp thì tâm trạng hắn vẫn còn lân lân như trên mây.

    Cả đám nhìn hắn như vậy thì chỉ biết lắc đầu thôi.

    Lăng Sâm đang cười thì chợt nhớ Hàn Chi nói chuyến đi này muốn thu vật tư mà lúc trước trong kho không có. Hắn nhớ hình như trong kho hắn thu thập cho cô không có đồ dành cho em bé. Lúc đó, hắn nào nghĩ đến chuyện này.

    "Em nói lần này đi ra ngoài là thu thập vật tư cho con hả?" Lăng Sâm quay sang hỏi Hàn Chi.

    "Ừ, anh đi không lâu thì em biết mình có thai, khi đó em đã dự định đi thu thập rồi." Hàn Chi nói.

    "Nửa tháng trước em đã biết rồi hả? Sao không nói cho anh biết? Hay là em không tính nói cho anh biết hả?"

    Lăng Sâm nghi ngờ nhìn Hàn Chi. Hắn và cô mới xác định quan hệ người yêu không lâu, cho đến bây giờ hắn mới biết cô có thai. Lăng Sâm nghĩ nếu cô và hắn không xác đinh quan hệ, với tính cách của Hàn Chi, rất có thể sẽ không bao giờ cho hắn biết chuyện này.

    Hàn Chi nhìn Lăng Sâm, thấy hắn ủy khuất như vậy thì có hơi chột dạ, cười cười nhìn hắn.

    Lăng Sâm thấy Hàn Chi biểu hiện như vậy thì cũng đủ biết là hắn suy đoán đúng, hắn than thở.

    "Em! Con mèo nhỏ không lương tâm này."

    "Em cũng có nhỏ đâu.." Hàn Chi nhẹ giọng thì thầm.

    Xe tiếp tục đi trên đường, từ đồng hoang dần dần xuất hiện cửa nhà xầm uất. Tất cả đều biết đây là bước vào địa phận của thành phố H.

    Ở thành phố H, vì nơi đây không có quân đội như thành phố M, nên tình hình không được củng cố tốt. Trên đường, xe nằm ngang dọc, bừa bộn đến không thể lái xe đi tiếp được. Cả đám đành phải xuống xe để đi bộ.

    Tiếng động cơ làm cho tang thi xung quanh tụ tập lại. Có hơn mười con. Đối với mấy người được rèn luyện chính quy như nhóm Lăng Sâm thì đối phó những tang thi này dễ như trở bàn tay. Không đến ba phút, xác tang thi nằm la liệt trên đất.

    Đợi mọi người thu tinh thạch tang thi xong, Lăng Sâm chỉ để lại cho mỗi người một cái túi đeo, còn lại vật tư và xe đều thu vào không gian.

    Lăng Sâm lấy ra một tấm bản đồ của thành phố H. Nhìn một hồi, hắn dẫn mọi người đi tiếp.

    Lăng Chi cũng không ngại đi bộ, cô chỉ lười thôi, chứ sức của cô thì đi hết cái thành phố H này cũng không nhầm nhò gì.

    Hàn Chi phóng ra tinh thần lực dò xét xung quanh, cô thấy được có rất nhiều người núp trong các tòa nhà khác theo dõi nhóm cô. Cái cảnh Lăng Sâm thu xe vào không gian chắc đã bị mấy người đó nhìn thấy hết rồi. Sắp tới, nhóm của cô chắc chắn sẽ bị xem thành dê béo. Thôi, ai muốn chết thì cứ nhào vào, cô cũng không sợ phiền phức, người đàn ông của mình thì mình phải chiều thôi.

    Lăng Sâm cũng cảm giác được, bây giờ hắn đã là dị năng giả cấp năm, đương nhiên cũng có thể cảm nhận được những tia dị năng dao động xung quanh, tuy không rõ bằng Hàn Chi nhưng vẫn khiến cho hắn biết được mình đang bị theo dõi.

    Xem ra, trật tự ở đây không được tốt cho lắm.

    Người khác đi ra ngoài thì sợ sệt, cảnh giác bốn phía, còn cái nhóm này thì cứ như đi dạo phố. Họ cứ thấy cửa hàng nào còn đồ vật thì cứ vào vơ vét, dù sao dị năng không gian của Lăng Sâm cũng đã bị thấy ngay từ đầu nên cũng chẳng cần phải che giấu nữa, với cả Lăng Sâm cũng không tính che giấu nó.

    Đám Lăng Sâm vừa đi vừa giết tang thi, đào tinh thạch, thu thập vật tư, làm những người theo dõi xung quanh trông mà thèm đỏ cả mắt, nhưng không dám có hành động gì thiếu suy nghĩ.

    Không thấy được đám người kia xử tang thi nhanh như vậy hả? Bọn họ có vũ khí, có dị năng. Có đứa ngu mới lao ra để bị đánh thôi.

    Thu thập đến gần buổi chiều, nhóm Lăng Sâm nhìn thấy một căn cứ nhỏ, lấy một khu dân cư có tường rào bao quanh làm trụ sở.

    Hàn Chi vừa nhìn căn cứ này thì biết dây là căn cứ tự thành lập, không phải do chính phủ hay quân đội đứng đầu. Nó nhìn rất đơn sơ, từ ngoài cổng, cô có thể thấy được người ở bên trong. Trên mặt họ không có sức sống, mang theo sự chết lặng, tuyệt vọng của mạt thế.

    Bên khu vực cây xanh dành cho người đi dạo trước kia, nay thành khu để dựng lều vải cho người sống sót. Tràng cảnh tiêu điều, Hàn Chi không biết Lăng Sâm có muốn vào hay không nữa, chứ còn cô là cô không muốn vào đó một chút nào, nhìn thôi là đủ biết bên trong loạn vô cùng.

    Lăng Sâm cũng có suy nghĩ như Hàn Chi. Hắn thấy thà bọn họ ra ngoài kia dọn đại một căn nhà để vào nghỉ còn hơn ở trong cái căn cứ rối tung này.

    Đám người canh giữ ngoài cổng, vừa nhìn thấy nhóm Lăng Sâm đi lại gần thì họ đều sáng mắt lên. Nhìn trang phục sạch sẽ, trang bị vũ khí đầy đủ của nhóm Lăng Sâm, họ nghĩ trong bụng sắp gặp được dê béo. Nhưng ai có ngờ đâu, một tên vai u thịt bắp tính bước lên nói chuyện thì cả đám người kia liền quay đầu đi thẳng về một hướng khác.

    Mấy tên canh cổng đều không thể tin được. Bên ngoài nguy hiểm như vậy, bọn họ không phải nên tìm kiếm nơi đông người để ở sao? Họ cứ như vậy mà đi mất rồi?

    Nhóm Lăng Sâm cũng không quản người khác nghĩ cái gì, ai mà thèm quan tâm. Lăng Sâm dẫn nhóm của hắn đi tìm một căn nhà lầu. Hắn không chọn chung cư vì ở đó không biết có thanh lý tang thi hay chưa, chọn nhà dân không phải tiện hơn hay sao mà cứ phải đâm đầu vào chung cư làm gì cho phiền phức.

    Căn nhà này có rào sắt bên ngoài, phía trong có một khoảng sân, nhà một trệt hai lầu, khuông viên rộng rãi. Cổng bị khóa ngoài, có lẽ khi mạt thế đến thì chủ nhà này ra ngoài chưa về kịp, bên trong không có tang thi nên không cần phải thanh lý, chỉ dọn dẹp lại là ổn.

    Xung quanh có vài con tang thi đi không định hướng, cả đám xử lý nhanh chóng.

    Lăng Sâm phá ổ khóa, đợi mọi người vào hết bên trong, lại thấy ra một cái ổ khóa mới khóa lại cổng. Trong nhà có đến sáu phong ngủ. Đương nhiên, tối nay vẫn là Hàn Chi chung phòng với Lăng Sâm rồi.

    Lăng Sâm nhìn nhìn Hàn Chi không nói gì, trong lòng lại âm thầm vui vẻ.
     
  7. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 26 :(Không tên)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàn Chi lấy cho Lăng Sâm một cái máy phát điện.

    Mấy hôm nay trời càng ngày càng nóng, cô không muốn làm khổ bản thân mình. Nếu Lăng Sâm đã biết hết bí mật của cô thì cũng chẳng phải kiên dè gì cả. Người khác có hỏi thì không phải Lăng Sâm cũng có không gian hay sao, cứ lôi hắn ra là được.

    Đám con trai hì hụt với cái máy phát điện cả buổi, cuối cùng cũng có thể kết nối được với đường điện của căn nhà.

    Cái này thật là làm khó tụi hắn, trước mạt thế, họ có bao giờ làm mấy việc này đâu, lần đầu phải nên tay chân vụng về.

    Trong bếp, Lưu Ly đã nấu xong bữa tối. Còn Hàn Chi thì ngồi bên ngoài cầm một cuốn truyện tiểu thuyết đọc. Đừng hỏi tại sao Hàn Chi lại không đi phụ làm đồ ăn, bởi vì cô sẽ không làm.

    Hàn Chi cái gì cũng có thể nhưng làm đồ ăn sẽ không. Đời trước cũng thế, cô chạy bôn ba tối mặt tối mũi làm gì mà có thời gian nấu ăn chứ, ăn cái gì cũng được, miễn không bị đói là ổn.

    Lăng Sâm cũng nhận ra điều này, hắn cảm thấy may mắn vì bản thân mình biết nấu ăn. Sau này, hắn có thể nấu cho cô ăn mỗi ngày.

    Trời bắt đầu tối, một ngôi nhà đèn điện sáng trưng trong đêm tối đen như thế này nhìn rất bắt mắt, khiến cho rất nhiều người để ý. Cũng thật là có người chạy lại phía này, không chỉ một người mà còn là một đám.

    Cách đó không xa, bốn người đang chạy lại đây, sau lưng dẫn theo một đám tang thi.

    Đương nhiên là họ chạy về phía ngôi nhà sáng nhất ở đây rồi, nhìn là biết bên trong có người, chạy về phía đó có lẽ sẽ an toàn hơn.

    Hàn Chi đã cảm nhận được đám người đó, không biết là nghiệt duyên hay sao mà ở chỗ này cũng có thể gặp được Vương Lâm và Đào Cẩm Hinh, cô kêu Lăng Sâm lại và nói với hắn, nhưng chỉ nói là có người chạy lại chứ không nói là người cô quen. Nếu có thể, cô cũng không muốn quen biết mấy người đó đâu.

    "Em đừng lo, để anh coi xem sao." Lăng Sâm ôm eo Hàn Chi, hôn má cô một cái tỏ vẻ trấn an cô.

    Hàn Chi liếc xéo hắn, cô cần hắn trấn an rồi hả? Hắn đây là lợi dụng muốn chiếm tiện nghi của cô thì đúng hơn.

    Lúc này, Đào Cẩm Hinh với Vương Lâm cảm thấy thật xui xẻo.

    Lúc chiều, bọn họ vừa vào thành phố H thì gặp cướp. Vương Lâm đi lần này chỉ mang theo sáu người, bọn cướp thì lại có mười mấy người, cho nên đồ đem theo để trên xe hầu như bị cướp sạch, kể cả xe cũng bị lấy mất.

    Căn cứ ở thanh phố H này thì rất tệ nhưng giá để vào bên trong thì mắc vô cùng, một người phải có hai mươi kí thức ăn mới được vào. Bọn họ thà ra bên ngoài kiếm phòng ở lại qua đêm còn tốt hơn.

    Đang muốn đi kiếm phòng thì có một cô gái chạy ra cầu bọn họ cứu. Cô gái này có thân hình nóng bỏng, tuy nhìn khá bẩn nhưng vẫn không che hết được nét quyến rũ trên người cô ta.

    Cô ta chạy ngay lại ôm lấy cánh tay Vương Lâm để cầu xin. Vương Lâm thì cảm thấy cô gái này không tệ, hắn cũng hơi chán khi nhìn mãi một mình Đào Cẩm Hinh.

    Ở mạt thế, một người đàn ông có thể có nhiều người phụ nữ, chuyện này cũng không xa lạ gì.

    Đào Cẩm Hinh liếc mắt nhìn vẻ mặt của Vương Lâm, cô đương nhiên biết trong đầu hắn hiện giờ đang nghĩ cái gì. Hừ, đàn ông tên nào cũng thế, chỉ toàn một lũ sống bằng nửa người dưới.

    Nhưng cô ta cũng không thể nói cái gì, dù gì bây giờ Đào Cẩm Hinh vẫn phải sống dựa vào Vương Lâm.

    Cô gái này tên Mạc Sang Sang, cô ta thành công đeo bám theo Vương Lâm.

    Thành phố H không có quân đội để đi thanh lý tang thi nên trên đường tang thi rất nhiều.

    Mạc Sang Sang thấy tang thi lại la toáng lên làm cho nhiều tang thi tụ tập lại. Đào Cẩm Hinh không hiểu nổi làm sao mà cô ta có thể sống được đến bây giờ với cái tính ấy.

    Trên đường chạy trốn, đội của Vương Lâm bị mất ba người, bây giờ chỉ còn một người tên Hoàng Quân là dị năng hệ kim, Đào Cẩm Hinh, Vương Lâm và Mạc Sang Sang.

    Trời càng lúc càng tối đen, Vương Lâm vừa chạy đến ngã tư đường thì nhìn thấy một căn nhà đèn điện sáng trưng. Hắn lập tức dẫn đầu chạy như bay về phía ấy.

    Đến cổng, hắn thấy cổng bị khóa trái thì kêu Hoàng Quân phá khóa để vào. Vào trong, Đào cẩm Hinh nhanh tay lấy trong không gian một sợi dây xích để cột cổng lại. Tang thi lết lại gần thì họ đã né cổng khá xa, mùi thịt tươi dần dần tản đi, tang thi cũng không tụ tập lại một chỗ nữa.

    Lúc này, cả đám mới thở ra một hơi. Do họ căng thẳng và chạy gấp nên mặt ai cũng trắng bệch.

    Vương Lâm đi lại gõ cửa.

    Bên trong, nhóm Lăng Sâm đều biết có người sắp đến nên tất cả chưa kịp ăn tối đã tập trung hết ra ngoài phòng khách.

    Nghe tiếng gõ cửa, Kỷ Phong đi ra mở, nhưng đứng chặn lại ngay cửa, không để cho người bước qua.

    Vương Lâm lên tiếng trước.

    "Chúng tôi chỉ xin ở nhờ một đêm, sáng mai chúng tôi sẽ đi. Anh xem, bây giờ bên ngoài trời đã tối như vậy rồi."

    "Tôi không tự quyết định được, anh đợi tôi vào thương lượng với đội tôi đã." Kỷ Phong trả lời.

    "Được, làm phiền."

    Kỷ Phong xoay người lại muốn vào hỏi thăm ý kiến của Lăng Sâm, nhưng Hàn Chi đã lên tiếng trước.

    "Cho họ vào đi, nhưng chỉ được ở tầng trệt, ăn uống tự lo, tầng trệt có nhà vệ sinh, cho họ sử dụng đi."

    Lăng Sâm cũng không hiểu vì sao cô lại cho bọn người kia vào, vì hắn chưa thấy được mặt của Đào Cẩm Hinh, mà có thấy thì chưa chắc hắn đã nhớ được người này là ai.

    Kỷ Phong lại nhìn Lăng Sâm, thấy hắn gật đầu thì anh né sang một bên để đám người đi vào.
     
  8. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 27: Vào nhà.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đám người kia bước vào trong thì Lăng Sâm nhìn thấy Vương Lâm. Có thể hắn không nhớ nổi Đào Cẩm Hinh nhưng Vương Lâm thì hắn nhớ được, đây không phải là vị hôn phu cũ của Hàn Chi sao.

    Lăng Sâm cau mày nhìn, theo hắn được biết thì trước khi mạt thế đến, Hàn Chi đã hủy hôn ước này rồi. Nhưng bây giờ nhìn thấy vị hôn phu cũ của cô thì Lăng Sâm vẫn thấy hắn thật đáng ghét, không lẽ vì hắn (Vương Lâm) mà cô cho đám người này vào hay sao?

    Lăng Sâm càng nghĩ càng cảm thấy ấm ức, hắn nhìn Hàn Chi xem trêm mặt cô có biến hóa gì không.

    Hàn Chi cảm nhận được ánh mắt dán chặt vào mình, thì nghiêng đầu sang nhìn lại Lăng Sâm. Hắn là muốn làm cái gì vậy? Biểu tình ủy khuất kia là làm cái gì vậy hả? Cô làm gì hắn rồi?

    Hàn Chi lại nhìn sang chỗ đám người Vương Lâm, lại nhìn Lăng Sâm chớp chớp mắt. Hình như cô hiểu được Lăng Sâm tại sao lại bị như vậy rồi. Hàn Chi khẽ mỉm cười.

    "Anh nghĩ cái gì vậy? Em không phải cho mấy người đó vào vì hắn ta. Anh không thấy Đào Cẩm Hinh sao?" Hàn Chi nhỏ giọng nói với Lăng Sâm.

    "Đào Cẩm Hinh là ai? Anh làm sao biết được chứ?" Lăng Sâm nghe Hàn Chi giải thích thì ấm ức nãy giờ đã bay đi mất tiêu rồi nhưng vẫn giả vờ giận dỗi.

    "Anh thật là.. Đáng lẽ anh phải cảm ơn cô ta mới đúng đó, nhờ có cô ta mà anh mới gặp được em." Hàn Chi thỏ thẻ nói với Lăng Sâm, còn hôn nhẹ lên má hắn một cái để dỗ dành hắn.

    Lăng Sâm cười híp cả mắt. Bây giờ, ai quản mấy người kia là cái khỉ gió gì, vợ hắn còn mới hôn hắn đây này.

    Về phía bên Vương Lâm, sau khi đi vào nhà, hắn thấy được một thân ảnh xinh đẹp quen thuộc ngồi ghé đầu vào một người đàn ông nói chuyện thân mật.

    Đây không phải là bị hôn thê cũ của hắn sao. Lúc trước, cô ta không phải rất yêu hắn, suốt ngày bám riết lấy hắn, mà bây giờ lại ngồi âu yếm bên người đàn ông khác như vậy. Mà cũng đúng thôi, lúc đưa ra đề nghị hủy hôn, Đào Cẩm Hinh nói cô ta vì muốn giàu sang hơn mà bỏ nhà theo người đàn ông khác có tiền hơn hắn mà.

    Còn người đàn ông kia không phải là Lăng thiếu hay sao. Hèn gì cô ta muốn hủy hôn với hắn. Đây là bám được theo người nhà giàu, quyền quý nên không cần hắn nữa. Vương Lâm nghĩ lại cảm thấy đúng, dạng con gái như vậy người nào mà không làm chồng được cơ chứ.

    Hàn Chi đang nói chuyện vui vẻ với Lăng Sâm thì thấy Vương Lâm cười mỉa mai nhìn mình. Thật không hiểu thấu được cái con người này, nhìn cô như vậy làm cái gì?

    Lăng Sâm ngồi kế bên cũng nhìn thấy được, hắn nhíu nhíu mày. Hắn không thích người này, không biết nếu sau này, hắn có lỡ giết tên kia, mèo con nhà hắn có ý kiến gì không nữa.

    Đào Cẩm Hinh cũng thấy được Hàn Chi, nhưng cô ta không phải nhìn chăm chú vào Hàn Chi, mà là nhìn Lăng Sâm.

    Đây không phải là Lăng thiếu mà lúc trước cô gặp được ở khách sạn Hoàng Yến hay sao. Anh ta cử chỉ nhẹ nhàng, ôn nhu nhìn Hàn Chi, nâng niu cô ta như một bảo vật. Nhìn cái nhà này xem, có điện, trong bếp, đồ ăn đang tỏa ra mùi hương phong phú, trên bàn còn có một đĩa trái cây.

    Vì cái gì? Cùng là phụ nữ mà tại sao Hàn Chi lại có được những thứ tốt như vậy, còn có một người đàn ông tốt như vậy ở kế bên?

    Đào Cẩm Hinh bắt đầu so sánh Vương Lâm với Lăng Sâm. Không so thì thôi, đã so thì cô ta càng cảm thấy khuất nhục.

    Vương Lâm đối sử với Đào Cẩm Hinh tuy là không tệ nhưng không hề chiều chuộng cô (Đào Cẩm Hinh). Cô nhìn một thân trang phục vừa bẩn vừa thô của bản thân, lại nhìn Hàn Chi ăn mặc sạch sẽ, váy áo xinh đẹp ở kia, hai người cứ như hai thái cực.

    Nó càng khiến cho cô cảm thấy nhục nhã. Tại sao cô không gặp được một người như Lăng Sâm, biết vậy lúc trước, cô không tìm cách chia rẽ Vương Lâm và Hàn Chi làm gì.

    Hừ, cô cướp được đàn ông của Hàn Chi một lần cũng sẽ cướp được lần thứ hai. Cô không tin đàn ông thời bây giờ sẽ còn chung thủy, ai mà không có ba, bốn người phụ nữ bên người chứ. Đàn ông chỉ là một lũ suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà thôi, sẽ không cưỡng lại được cám dỗ.

    Đào Cẩm Hinh cười nham hiểm nghĩ.

    Hàn Chi tuy chán ghét cái nhìn của Vương Lâm nhưng còn cảm thấy ghê tởm hơn bởi ánh mắt của Đào Cẩm Hinh nhìn Lăng Sâm. Người đàn ông của cô mà cô ta cũng dám ngấp nghé sao? Hàn Chi híp mắt nguy hiểm nhìn Đào Cẩm Hinh.

    Cuộc đấu mắt nói thì dài chứ chỉ diễn ra trong tích tắc.

    Vào trong, Vương Lâm bước lên trước nói chuyện với Lăng Sâm, hắn nhìn ra được, ở đây Lăng Sâm là người đứng đầu.

    "Lăng thiếu, không nghĩ đến ở đây cũng có thể gặp được anh. Lăng gia không phải ở thành phố M sao? Sao anh lại đến đây?"

    "Tôi nghĩ tôi đi đâu hay làm gì anh cũng không cần biết đâu. Mấy người không phải chỉ muốn ở nhờ một đêm sao, ở tầng trệt này đi. Trên lầu là chỗ của chúng tôi, nếu người nào không có não thì cứ lên đó, tôi không ngại tiễn giúp đi tây phương sớm đâu. Chuyện ăn uống, các người tự lo lấy." Lăng Sâm nguy hiểm nhìn Vương Lâm nói.

    Vương Lâm chưa kịp nói gì Đào Cẩm Hinh đã chạy lên trước nói.

    "Chị, em là em gái của chị, Cẩm Hinh đây ạ. Gặp được chị ở đây em mừng quá. Từ lúc chị bỏ nhà đi, cả nhà đều rất lo lắng cho chị. Bây giờ em thấy chị được Lăng thiếu che chở như vậy, em cũng yên tâm rồi." Đào Cẩm Hinh tỏ vẻ thâm tình nói.

    "Xin lỗi, mẹ tôi chỉ có một người con là tôi. Tôi cũng không có em gái, với cả từ lúc Hàn Thế Vinh và mẹ cô ép tôi hủy hôn ước thì tôi cũng chẳng còn liên quan gì đến cái nhà đó nữa." Hàn Chi bị Lăng Sâm ôm vào trong lòng, lạnh nhạt nói với Đào Cẩm Hinh.

    "Chị, sao chị có thể nói như vậy? Ở nhà không ai ép gì chị hết, chị đừng nói như vậy mà, em không biết ba đã nói gì với chị mà để chị hiểu lầm như vậy." Cô ta vừa nói vừa muốn khóc.

    "Cái gì? Không phải cô tự hủy hôn ước để theo người đàn ông khác sao?" Vương Lâm trợn mắt hỏi Hàn Chi.

    "Tôi cũng không có nghĩa vụ gì giải thích với anh cả. Dù không có chuyện gì thì tự tôi cũng muốn hủy hôn." Hàn Chi cau mày, cái Hàn gia này gieo tiếng xấu cho cô chắc hơi bị nhiều.

    "Chị, chuyện đó đã qua, mình đừng nhắc lại nữa. Bây giờ, mình gặp được nhau là tốt tốt lắm rồi. Chị không giới thiệu em với mọi người sao? Sau này chúng ta có thể trợ giúp cho nhau. Em là dị năng hệ không gian nên đi thu thập đồ vật rất hữu ích." Đào Cẩm Hinh vặn thân hình để khiến mình nhu mì nhất có thể.

    Lăng Sâm thấy cô ta ổng a ổng ẹo nãy giờ, hắn đã muốn ói từ lâu rồi. Cái hàng này là thứ gì vậy? Sao cô ta có thể mặt dày, không biết xấu hổ như vậy? Hắn nhìn đến bệnh sạch sẽ đều muốn phát tác luôn.

    Hàn Chi thấy mặt Lăng Sâm hiện đầy chán ghét, cũng không muốn nói nhiều với cô ta nữa.

    "Như đã nói. Các người có thể ở tầng trệt, tuyệt đối không được lên lầu. Dưới đây có nhà tắm, có thể vào đó tắm rửa, đương nhiên nước tự mấy người lo, ăn uống cũng tự lo. Chúng tôi không tiếp nữa. Tôi đã nể tình cô mà cho cô ở lại, nên đừng được nước lấn tới." Hàn Chi quét mắt lạnh lùng nhìn Đào Cẩm Hinh.

    Đào Cẩm Hinh còn muốn nói thêm nhưng Vương Lâm đã bước lên kéo cô ta lại. Chẳng lẽ cô ta không nhìn thấy được ánh mắt như muốn giết người của Lăng thiếu hay sao. Con đàn bà này thật ngu hết sức, Lăng thiếu từ xưa đến nay đều không bao giờ là người tốt.

    Nhóm Lăng Sâm cũng không quan tâm đến nhóm người này nữa, cả đám đi vào nhà bếp ăn cơm tối.

    Ngoài này, Đào Cẩm Hinh vừa ăn bánh bích quy vừa phải chịu đựng mùi thơm từ trong nhà bếp bay ra, thật sự là tra tấn cô ta.

    Mạc Sang Sang từ nãy đến giờ tuy không nói gì nhưng ánh mắt cô ta hơi lóe lên, rồi lại an tĩnh xuống.
     
  9. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 28: Người đàn ông bụng phệ và già, còn giàu có trong miệng cô là tôi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối đến, nhóm của Lăng Sâm đều trở về phòng của mình.

    Hàn Chi từ trước đến nay đều không phải là một cô gái mềm yếu, cô cũng sẽ không quá câu nệ khi ở bên Lăng Sâm. Đã tâm tư của cả hai người đều trao cho nhau thì cô cứ sống theo con tim mình thôi.

    Tối đến, Đào Cẩm Hinh không phải là không có thử lên tầng trên. Nhưng cô ta chỉ vừa mới bước được hai bước thì đã bị tinh thần lực của Cố Thâm phát hiện, rồi ngay sau đó một lưỡi dao bằng kim loại của Lưu Duẫn, cắm ngay sát chân cô ta.

    Đào Cẩm Hinh hoảng sợ, tay che kín miệng mình để không phát ra tiếng thét. Sau đó, cô ta nhanh chân bước về lại phòng khách, không dám lại tiến lên nữa.

    "Hừ, đúng là không biết sống chết." Lưu Duẫn hậm hực nói.

    Nửa đêm, Hàn Chi đang mơ màng ngủ thì nghe có tiếng động dưới lầu, vì có những người kia nên cô không ngủ say, mà phân ra một tia tinh thần lực để theo dõi.

    Bên dưới, trong phòng tắm, có tiếng phụ nữ rên nhẹ, tiếng đàn ông thở dốc, còn có tiếng thì thầm. Hàn Chi thật không thể tưởng được đám người này ở nhờ mà lại trắng trợn như vậy.

    Cô nghe được tiếng đàn ông là của Vương Lâm, nhưng người con gái kia lại không phải là Đào Cẩm Hinh. Thật là tên Vương Lâm này vẫn chứng nào tật đó.

    Hàn Chi cảm nhận được Đào Cẩm Hinh vẫn còn thức nhưng cô ta lại không làm ầm lên mà im lặng cắn răng chịu đựng. Người đàn ông còn lại trong đội của Vương Lâm thì rất tức giận, muốn đi lại chỗ Vương Lâm và cô gái kia để hỏi cho ra lẽ, nhưng bị Đào Cẩm Hinh kéo tay giữ lại, cô ta nhìn hắn lắc lắc đầu. Sau đó, hắn ôm cô ta vào lòng để an ủi.

    Cô nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng, cô ta bây giờ còn cần Vương Lâm bảo vệ mà. Chắc hẳn cô ta cũng biết được, người có tính cách trăng hoa như Vương Lâm không thể có một mình cô ta. Nhưng Đào Cẩm Hinh này cũng không phải dạng vừa.

    Lăng Sâm đang ôm lấy Hàn Chi ngủ, nhận thấy người trong ngực mình cứ thao thức không chịu nghĩ ngơi thì khẽ ôm chặt cô một chút, hôn đỉnh đầu cô nói.

    "Sao em không ngủ đi? Có thai rất mệt, em phải dưỡng sức chứ."

    Hàn Chi cũng ôm lại hắn, rồi kể cho hắn nghe chuyện cô thấy được ở dưới lầu, nghe giọng điệu của cô còn cảm thấy được cô đang cười trên nỗi đau của người khác.

    Lăng Sâm thật không biết phải nói gì với mèo con của hắn đây, hắn cũng nghe được tiếng động dưới lầu, dù gì hắn cũng là dị năng cấp năm rồi, đám người kia ồn như vậy hắn không nghe được thì mới là lạ. Kệ vậy, miễn cô cảm thấy vui là được.

    Hàn Chi nhìn mấy người đó một lúc lại cảm thấy không thú vị, cô dần dần chìm vào giấc ngủ.

    Sáng hôm sau, nhóm Lăng Sâm thu thập gọn gàng, tập hợp dưới lầu. Đám Vương Lâm cũng đã thức dậy, đang làm vệ sinh.

    Thật sự thì phòng ốc có điện, có máy điều hòa mát mẻ như vậy ở rất thoải mái, đã rất lâu rồi Vương Lâm không được ở trong phòng có điều hòa như thế này.

    Ở căn cứ thành phố M không phải là không có điện, mà là dùng dầu để chạy máy phát điện là một việc hết sức xa xỉ. Đào Cẩm Hinh có thu được máy phát điện, hiện đang để trong nhà hắn đang thuê ở căn cứ, nhưng chỉ dùng để thắp sáng mà thôi, một ngày chỉ xài ba tiếng đủ cho việc sinh hoạt như ăn uống, vệ sinh. Sau đó, máy sẽ được ngưng để tiếp kiệm nhiên liệu.

    Còn ở Lăng Sâm nơi này, máy chạy suốt đêm. Đèn, điều hòa, những thứ xài bằng điện đều được duy trì nguyên một đêm. Người so với người sao mà cách xa nhau đến vậy.

    Hàn Chi chắc chắn còn có tình cảm với hắn (Vương Lâm) nên mới nói giúp với Lăng Sâm đê cho hắn vào ở một đêm. Nếu thông qua cô, hắn có lẽ sẽ kiếm được một ít chỗ tốt của Lăng Sâm.

    Ngay từ đầu khi vào căn cứ thành phố M thì Vương Lâm đã muốn vào quân khu thuộc quyền của Lăng Sâm. Nhưng ở đó, họ không chịu nhận hắn, nói hắn không đủ điều kiện để được tuyển dụng. Bây giờ, hắn có thể nhờ Hàn Chi thử một lần.

    Vương Lâm vẫn luôn nghĩ Hàn Chi nhờ có sắc đẹp của mình mà bám víu được lên Lăng Sâm, chứ hắn không nghĩ cô có được dị năng gì đâu. Ai bảo người cô mảnh mai, da thịt lại bóng loáng, không hề giống một người có thể giết được tang thi.

    Hàn Chi mà biết Vương Lâm bây giờ đang nghĩ cái gì thì sẽ thẳng tay cho hắn một bàn tay. Tên này thật đủ vô sỉ rồi. Hàn Chi sở dĩ cho đám người này vào là để trả ơn cho Đào Cẩm Hinh.

    Tuy cô ta không phải là người tốt lành gì. Nhưng cô nhờ cô ta hạ thuốc mới tình cờ gặp được Lăng Sâm, có được con của mình, coi như cô nợ cô ta một lần. Con người Hàn Chi rất rõ ràng, thiếu cô thì cô sẽ từ từ tính, nhưng cô không muốn thiếu nợ người khác.

    Lăng Sâm không chú ý nhiều đến dám người kia, đã mèo con nhà hắn không còn tình cảm gì với cái tên họ Vương khốn kiếp kia thì chẳng còn chuyện gì mà hắn phải lo lắng nữa.

    Lăng Sâm không coi ai ra gì, đi lại gần máy phát điện tắt máy, thu vào không gian.

    Đào Cẩm Hinh thấy Lăng Sâm có không gian thì rất kinh ngạc, sau đó mắt cô ta sáng lên chạy lại gần Lăng Sâm nói.

    "Lăng thiếu, anh cũng có dị năng hệ không gian hả? Hay quá! Hay là để nhóm em đi chung với nhóm anh, cùng thu gom vật tư sẽ nhanh hơn, sẵn tiện hai ta có thể trao đổi cách để sử dụng dị năng tốt hơn."

    Lăng Sâm lạnh lùng nhìn cô ta nói.

    "Một dị năng cấp một như cô có thể trao đổi cái gì với tôi chứ? Tôi không hiểu cô lấy tự tin ở đâu ra mà muốn trao đổi với một dị năng giả cấp năm như tôi."

    Đào Cẩm Hinh nghe nói Lăng Sâm là dị năng giả cấp năm thì biến sắc. Cô ta biết hắn mạnh nhưng không nghĩ hắn lại mạnh đến vậy. Bây giờ người đứng đầu Triệu gia chỉ mới là dị năng giả cấp ba đỉnh cấp, mà Lăng Sâm đã là dị năng giả cấp năm.

    Nhưng so với sợ hãi thì cô ta càng ghen tị với Hàn Chi nhiều hơn. Vì cái gì mà con nhỏ đó có được người đàn ông vừa mạnh, lại biết cưng chiều cô ta như vậy.

    Cô ta cắn môi, giống như hạ một quyết định, thứ cô ta không có được thì Hàn Chi cũng đừng hòng có được. Đào Cẩm Hinh nhỏ giọng thút thít, nói với Lăng Sâm.

    "Anh không muốn biết thêm về Hàn Chi sao? Chị em không thanh thuần, sạch sẽ như anh nghĩ đâu. Anh chỉ thấy được bề ngoài xinh đẹp của chị em mà thôi, em nói như vậy là chỉ muốn tốt cho anh và cả chị của em nữa. Em không muốn sau này anh phát hiện ra bộ mặt thật của chị em mà trừng phạt chị ấy."

    "Ồ, điều gì mà tôi chưa được biết?" Lăng Sâm thật muốn xem coi cô ả này con nói ra được cái dạng gì nữa.

    "Chuyện này, em cũng không muốn nói ra, dù sao cũng là chuyện xấu trong gia đình. Nhưng nó liên quan đến hạnh phúc sau này của anh và cả chị em nên em không thể không nói.

    Lúc trước, anh Lâm là vị hôn thê của chị em. Hôm em và anh Lâm gặp anh ở khách sạn Hoàng Yến là để đi kiếm chị em, vì chị ấy vào đó ngủ với một ông chủ lớn, tuy ông ta bụng phệ và già nhưng được cái ông ta rất có tiền. Bọn em nghe tin thì chạy nhanh vào kiếm chị ấy, em không tin chị ấy sẽ làm ra chuyện như vậy.

    Sau đó, khi cả nhà phát hiện ra chuyện này thì đề nghị chị em hủy bỏ hôn ước. Nhưng hai nhà có tình cảm thâm hậu nên không đồng ý hủy hôn ước mà chuyển hôn ước từ chị em sang em. Em cũng sợ chị em thương tâm nên lúc đó không chấp nhận chuyện này. Ai ngờ được chị em lại bỏ nhà đi theo gã đàn ông kia, làm cả nhà rất thất vọng. Sau này mạt thế đến, em cũng không hiểu làm sao chị em gặp được anh nữa.

    Lăng thiếu anh lại có bệnh sạch sẽ nặng, em sợ anh biết được bí mật này sau đó sẽ giết chị em mất. Bây giờ, anh với chị em chỉ mới bắt đầu có tình cảm, chị ấy sẽ không làm tổn thương anh quá sâu. Hy vọng anh giơ cao đánh khẽ mà cho chị ấy một con đường sống."

    Đào Cẩm Hinh nói một câu chuyện hết sức lôi cuốn, tình tiết máu chó như trong truyện tiểu thuyết vậy. Cô ta như một người em gái hết lòng tận tụy lo cho chị mình và có tấm lòng cao cả không muốn chị mình tổn thương người khác, tất cả khiến cho người khác cảm thấy cô nàng này thật thanh thuần, lương thiện.

    Lăng Sâm nếu không phải là người trong cuộc chắc cũng có thể tin lời cô ta. Hắn thấy nếu không có mạt thế, cô ta có thể sẽ là nữ hoàng điện ảnh thế giới.

    "Thật vậy sao?" Lâng Sâm mỉa mai hỏi lại.

    Đào Cẩm Hinh thấy giọng điệu Lăng Sâm hơi khác thường nhưng chỉ nghĩ là hắn đang kinh bỉ Hàn Chi không sạch sẽ mà thôi. Nhưng câu nói tiếp theo của Lăng Sâm làm cô ta mặt cắt không còn giọt máu.

    "Ừ, người đàn ông bụng phệ và già, còn giàu có trong miệng cô là tôi."

    Nói xong, hắn bỏ đi về bên cạnh Hàn Chi mà không nhìn cô ta thêm một lần nào nữa. Đứa con gái này thật khiến hắn buồn nôn muốn chết, vẫn là mèo con của hắn tốt nhất.
     
  10. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 29: Chị mang mấy đứa bay.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đi xa khỏi nhóm Vương Lâm, Hàn Chi tò mò hỏi Lăng Sâm, Đào Cẩm Hinh đã nói gì với hắn. Không phải Hàn Chi ghen, chỉ thuần túy là tò mò mà thôi.

    Lăng Sâm cũng không giấu diếm nói hết cho cô.

    Nghe xong, Hàn Chi phát ra tiếng chật lưỡi thán phục, cô ta không đi làm đạo diễn thật quá uổn phí tài năng.

    Rong ruổi suốt một ngày, Hàn Chi cuối cũng cũng thu được một cửa hàng chuyên dụng cho trẻ em, cửa hàng này lớn vô cùng, chưa kể đến kho hàng to thật to phía sau.

    Từ sữa, tả, nôi, xe đẩy, xe tập đi.. mọi thứ dành cho trẻ con đều đủ cả, với mớ vật tư kết xù này, đừng nói nuôi con cô, nuôi mười cái nhà trẻ cũng đủ.

    Hàn Chi đi một chuyến này cảm thấy rất mỹ mãn, đồ cô cần đã thu thập đủ hết rồi.

    Nhóm Lăng Sâm thì muốn đi thu thập thêm vật tư khác. Nghe nói ở thành phố H này có một bệnh viện rất lớn, còn được đầu tư nhập một lượng lớn máy móc, thiết bị tân tiến của Mỹ về để hỗ trợ cho việc nghiên cứu các loại bệnh lạ.

    Lăng Sâm ngay từ khi quyết định đi thanh phố H với Hàn Chi thì đã nhắm vào bệnh viện này rồi.

    Nhưng bệnh viện là nơi tập trung nhiều tang thi nhất, vì người bị sốt lúc mới bắt đầu mạt thế đều được đưa vào đây. Ngoài đường, tang thi còn đi nhởn nhơ không có ai thanh lý như thế này thì đừng nói đến bệnh viện.

    Lăng Sâm nói ý định của mình cho Hàn Chi.

    Cô suy nghĩ một chút rồi nói với anh.

    "Ừ, anh muốn đi thì đi, có em ở đây không có chuyện gì đâu."

    Lăng Sâm nghe câu này cảm thấy quái quái, xong hắn lại cười khổ. Bình thường thì đây là câu của đàn ông thường nói để an ủi người phụ nữ của mình. Ở chỗ hắn, thì lại thành cô an ủi hắn.

    Biết làm sao được đây, cô mạnh như vậy mà. Nhưng hắn cũng không cảm thấy mất tôn nghiêm gì cả. Vì yêu cô, hắn sẽ cố gắng mạnh hơn nữa, đến khi có thể sánh vai chiến đấu bên cô.

    "Ừ, cảm ơn em. Anh sẽ cố gắng mạnh lên thật nhanh để chiến đấu chung với em."

    "Hả? Không, anh phải cố gắng mạnh hơn em để bảo vệ em. Em không muốn đánh đấm gì đâu, em chỉ muốn ở nhà thôi. Tương lai, anh làm chồng em thì anh nuôi em đó."

    Lăng Sâm cưng chiều nhìn cô cười, kéo cô lại rồi hôn má cô một cái. Mèo con của hắn lúc nào cũng đáng yêu như vậy.

    "Anh làm cái gì vậy hả? Người khác nhìn thấy hết rồi, mắc cỡ chết."

    Hàn Chi nhanh chóng đẩy Lăng Sâm ra. Cô không cần nhìn xung quanh cũng biết mấy người kia đang nhìn cô cười khúc khích.

    "Em nói hai người có thể thương sót cho cái đám độc thân này hay không? Ân ái trước mặt người khác như vậy, hai người ác quá mà." Lưu Ly đi phía sau ai oán nói.

    "Ha ha, mấy đứa cứ hâm mộ đi, ghen tỵ đi, cũng không được giống anh đây đâu." Lăng Sâm đắc ý nói. Hắn bị Hàn Chi nhéo hông một cái thì mới chịu im.

    Tuy đám người vừa đi đường vừa cười nói, nhưng có con tang thi nào chạy ra thì đều bị sử gọn trong một nốt nhạc. Đúng là binh lính được đặc huấn có khác. Hàn Chi bị kẹp bên hông Lăng Sâm, chẳng có cơ hội ra tay, cô thấy càng tốt, cô cũng đỡ mệt.

    "Đám anh em này của anh đáng tin không?" Hàn Chi bất thình lình hỏi nhỏ Lăng Sâm.

    "Tin được, toàn anh em chí cốt của anh không đấy. Em muốn làm gì thì cứ mạnh dạn mà làm."

    Lăng Sâm trả lời chắc chắn.

    "Ừm, vậy được. Anh kêu mọi người đi kiếm cho em một tấm sắt dày, lớn khoảng ba mét vuông là được, không thì vài tấm nhỏ để ghép lại cũng được, đem lại đây cho em."

    Lăng Sâm nghe Hàn Chi nói xong thì không hỏi nhiều mà quay sang phân phó với những người khác.

    Rất nhanh, năm miếng cửa sắt được đặt dưới đất trước mắt Lăng Sâm. Mọi người nhìn Lăng Sâm tò mò, không biết hắn định làm gì.

    Kế đó, Hàn Chi bước lại gần mấy tấm cửa sắt, vung tay lên. Năm tấm sắt bay lên không trung, ghép lại với nhau, một lớp kim loại mới bao bọc lấy năm tấm sắt kia, ghép chúng lại thành một tấm kim loại trơn láng, rắn chắc. Tấm kim loại từ từ hạ xuống nằm im trên đất.

    Hàn Chi ngước đầu lên thì thấy mọi người đang trợn mắt nhìn cô. Nhất là Lưu Duẫn.

    Anh là dị năng hệ kim đương nhiên nhận ra sóng dị năng dao động của Hàn Chi cũng là hệ kim, mà làn sóng ấy còn mạnh hơn anh gấp ngàn lần. Không phải gấp đôi hay gấp mười mà là gấp ngàn lần đó.

    Dị năng của Lưu Duẫn khi phóng ra ngoài rồi thì sẽ tan biến sau một phút, còn nhìn cái tấm sắt này xem, nó hoàn toàn tạo thành một lớp kim loại thật.

    "Chị dâu không phải hệ lôi sao? Ai nói cho tôi biết tại sao dị năng hệ kim của cô ấy còn mạnh hơn cả tôi vậy hả?" Lưu Duẫn càng nghĩ càng không thể tin được thốt lên.

    "Hừ, vợ ông đây đương nhiên là nhất." Lăng Sâm đắc ý nói.

    Hàn Chi cười cười, bảo mọi người bước lên tấm ván ngồi trên đó.

    Cả đám không hiểu ra sao nhưng vẫn nghe theo Hàn Chi. Sau đó, cô kêu Lăng Sâm chỉ hướng bệnh viện cho cô, rồi Hàn Chi cũng leo lên ngồi trên tấm sắt.

    "Mọi người ngồi ổn nhé, Lưu Ly ngồi xích vào giữa này, đừng ngồi ngoài mép. Chị mang mấy đứa bay." Hàn Chi cười ha ha nói.

    Lăng Sâm nhìn mèo con của hắn, cô làm chị làm đến nghiện rồi. Hắn cười bất đắc dĩ, ôm lấy Hàn Chi.

    Kế tiếp, tấm sắt bay lên không trung làm cho Lưu Ly kinh hãi la lên một tiếng. Đám đàn ông thì ngạc nhiên đến miệng há to ra, kể cả người trầm tĩnh như Cố Thâm cũng không ngoại lệ.

    Bay lên cao hơn mặt đất khoảng bảy mét, Hàn Chi cho tấm sắt bay nhanh hướng bệnh viện, cô cũng không quên tạo một tấm chắn tinh thần lực ở xung quanh để gió không bạt vào mọi người.

    Làm xong đâu đó, Hàn Chi hài lòng dựa vào người Lăng Sâm, điều khiển thảm sắt của cô. Cô lười đi bộ lắm rồi.

    "Chị dâu lợi hại. Chị làm sao làm được vậy, chỉ tụi em với." Lưu Ly sau khi thích ứng được thì vui vẻ nói với Hàn Chi.

    "Em là dị năng hệ thủy, sau cấp mười có lẽ có thể thử bỏ nước vào một tấm đệm hơi, rồi điều khiển nước bay lên là được. Còn nếu em khống chế được tốt, có thể tạo thành kiếm nước hoặc đi trên nước cũng rất ngầu. Những người khác cũng có thể thử cách thức giống như vậy."

    Hàn Chi nói một câu nhẹ bẫn làm cả đám người tắt luôn hào hứng.

    Cấp mười đó, đây là khái niệm gì chứ. Bọn họ tăng đến cấp hai đã thấy càng ngày càng khó tăng cấp chứ đừng nói cấp mười.

    Chỉ có Cố Thâm nhạy bén phát hiện vấn đề.

    "Cấp mười trở lên mới làm được. Vậy chị dâu là dị năng cấp mấy?" Cố Thâm một lời này hỏi ra ngoài làm đám người đang ảo nảo kia ngẩn ngay đầu lên.

    "Bí mật nha." Hàn Chi cười, nói.

    "Đúng vậy. Trời ạ! Lão đại, cậu giấu vợ mình kĩ quá rồi." Lệ Minh ngồi gần Lăng Sâm nhất, vỗ vai hắn nói.

    "Hừ, tiện nghi mấy người." Thật thì Lăng Sâm cũng biết dị năng của Hàn Chi rất mạnh nhưng không nghĩ cô mạnh đến như vậy. Nhưng hắn không thể để người khác biết được, không thì mất mặt chết.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...