Đam Mỹ Một Đời Trầm Luân - Kim Aiko

Discussion in 'Hoàn Thành' started by Kim Aiko, Aug 30, 2023.

  1. Kim Aiko

    Messages:
    101
    Chương 10: Vở kịch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Y nói xong, tay cũng dừng lại động tác quét dọn. Biểu cảm liền thoáng cái có chút thay đổi.

    - Ta..

    Lâm A Hương nghẹn họng cúi đầu. Quả thật, sau sự kiện ấy đối với An công tử nàng đã không còn thân thiết như trước.

    - Tỷ có tin ta không?

    - Ta..

    Thấy vẻ lưỡng lự đó của nàng, y khẽ cười, một nụ cười nhàn nhạt không chút ý vị. Thôi vậy, y cũng không muốn giải thích hay chứng minh điều gì. Cứ để mọi chuyện theo tự nhiên đi, bởi lẽ y còn việc quan trọng phải làm..

    - Hoàng.. thiếu gia, người cứ để nô tài làm cho!

    An Lâm vừa thức dậy đã thấy cảnh tượng y quét sân liền hốt hoảng chạy ra giành việc. Làm sao cậu có thể để cho hoàng thượng cao quý làm những việc này chứ?

    - Ta chỉ muốn thư giãn một chút thôi, ngươi không cần làm lố như vậy!

    - Nhưng.. nhưng vẫn để nô tài làm tốt hơn!

    Hai chủ tớ cứ thế tranh giành công việc để mặc Lâm A Hương đứng ở một bên trầm ngâm, suy nghĩ Nàng nhìn Cao Thừa An, đôi mắt ánh lên sự phiền muộn.

    Chuyện năm năm trước, vốn đã là cái gai khó phai mờ trong lòng tất cả mọi người. Dẫu nàng biết An công tử vô tội nhưng nếu không vì y thì Kiều Loan đã chẳng..

    Nàng mím môi, sau đó xoay lưng đi vào nhà. Có lẽ, vào một ngày không xa mọi chuyện sẽ trở lại theo quỹ đạo ban đầu vốn có..

    - Thiếu gia, người sao vậy?

    Thấy y thất thần nhìn theo bóng dáng Lâm A Hương, An Lâm không khỏi tò mò hỏi.

    - Không có gì! Nếu ngươi muốn phụ ta thì mau lấy thêm cây chổi đến đây!

    Y thu hồi tầm mắt rồi nói với người đối diện. Cứ để mọi chuyện diễn ra như thường là được..

    - Nhưng người..

    - Nếu không thì im lặng đứng qua một bên để mình ta tự làm!

    - Vâng, nô tài đã hiểu!

    An Lâm bất lực đành đi kiếm thêm một cây chổi khác. Hoàng thượng của cậu thật là..

    * * *

    - A Nhĩ, lại đây ông nói cháu nghe cái này!

    Lâm gia gia nhìn cậu nhóc bụi bẫm đang ăn bánh ngọt dưới đất liền hiền hậu gọi.

    - Có gì sao ạ?

    Cậu bé đứng dậy, sau đó lon ton đi về phía ông, hai mắt long lanh hỏi.

    - Chuyện là vậy..

    Ông khẽ thì thầm vào tai đứa nhỏ. Có vẻ đây là một chuyện quan trọng.

    - Vâng ạ! Cháu nhất định sẽ làm theo ông!

    Cậu nhóc hào hứng đáp. Trên gương mặt là ý cười vui vẻ.

    - A Nhĩ ngoan lắm!

    Ông mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ.

    Tiểu An coi như là lão già này giúp cháu một phần nhỏ.. Hai lão bằng hữu, nếu hai người còn sống thì thật tốt..

    * * *

    - An ca ca ơi!

    Tiểu A Nhĩ nũng nịu nắm lấy tay áo của Cao Thừa An lúc y đang thưởng thức điểm tâm. Cứ tưởng cậu bé muốn ăn y liền vui vẻ nói.

    - Sao vậy? A Nhĩ, muốn ăn bánh sao?

    - Không ạ! A Nhĩ muốn xem kịch!

    Tiểu A Nhĩ lắc đầu sau đó vung hai cánh tay nhỏ háo hức nói.

    - Xem kịch sao? Nhưng mà hình như ở đây không có..

    Vùng ngoại ô hẻo lánh vốn là ít người lui tới. Một năm chỉ khoảng chừng hai, ba lần là có đoàn kịch đi ngang qua mà thôi.

    - Gia gia nói có cách cho A Nhĩ xem kịch nhưng mà phải có An ca ca!

    - Ta sao?

    Y ngơ ngác hỏi. Y thì có thể giúp gì cho việc A Nhĩ muốn xem kịch chứ?

    - Đúng rồi! An ca ca mau đi với A Nhĩ đi!

    Nói xong, cậu nhóc liền nắm tay y kéo đi. Cao Thừa An thấy cậu nhóc vui như vậy cũng mỉm cười đi theo. Thôi vậy, chắc gia gia sẽ tự có cao kiến của mình.

    * * *

    - Khụ, gia gia à, bộ đồ này..

    Cao Thừa An ngập ngừng, vẻ mặt có chút khó nói thành lời. Y không ngờ, Lâm gia gia sẽ đưa cho y một bộ hỷ phục cưới..

    - Tiểu An cháu mau giúp ta đi! Thằng nhóc A Nhĩ này rất muốn được xem kịch nhưng tiếc thay tháng trước nó bị bệnh nên bỏ lỡ. Ngặt nỗi đoàn kịch này phải khoảng ba, bốn tháng mới đến một lần..

    Lâm gia gia chân thành nói. Xém chút làm y cũng bị lừa theo.

    - Gia gia, vở kịch đó tên là gì vậy?

    - À.. tên gì nhỉ? Như là "Uyên Ương" thì phải!

    - Vậy người diễn chung với cháu là ai?

    - Đương nhiên là tiểu tử A Phong rồi!

    Quả nhiên là vậy mà.. y thở dài, ngữ điệu có chút bất lực với ông.

    - Haiz, gia gia à, người không cần làm đến mức này đâu!

    - Tiểu An à, đúng là không lừa được cháu.. nhưng mà thật ra ta cũng không phải vì muốn giúp cháu thôi đâu.. thật ra, vở kịch này ta thật sự rất muốn xem..

    Lâm gia gia thở dài, vẻ mặt đăm chiêu nhớ về một thời đã qua. Ngày đó, nếu không có hiểu lầm.. có lẽ họ đã diễn xong vở kịch tâm huyết này.

    - Gia gia, người cũng biết Thái Phong nhất định sẽ từ chối..

    Y nhỏ giọng, vẻ mặt có chút khổ sở. Y quả thật cũng muốn làm theo lời ông, nhưng y hiểu rõ người kia nhất định sẽ không chần chừ mà từ chối.

    - Điều này cháu không cần lo, cứ để cho A Nhĩ làm là được!

    Lâm gia gia nghe y nói liền lấy lại vẻ phấn chấn. Ông biết tiểu An nhất định sẽ suy nghĩ mà!

    - Tiểu An coi như là hoàn thành tâm nguyện cho lão già này nhé! Tiểu An à!

    - Hầy, để cháu đi thay y phục..

    Thấy vẻ mặt chân thành đó y cũng không nỡ chối từ. Quả thật, y rất biết ơn ý tưởng này của ông. Vả lại, nhìn bộ trang phục có thể biết được diễn biến của vở kịch là như thế nào. Đây cũng là.. ước nguyện mà y chắc hẳn cả đời sẽ không thể nào thực hiện được.

    Khẽ nhếch môi nở một nụ cười nhạt, hoàng thượng như y vốn cũng là một kẻ bình thường có trong lòng tham sân si mà thôi.

    Nhìn bộ hỷ phục đỏ thẳm trên tay. Y khẽ chạm lướt một đường. Chất liệu không được tốt cho lắm, nhưng mà đường may rất tinh xảo. Và hình như đã được may từ rất lâu..
     
    Last edited by a moderator: Sep 8, 2023
  2. Kim Aiko

    Messages:
    101
    Chương 11: Nút thắt trong lòng Lâm gia gia

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Nam Luân?

    Nhìn chữ khắc trên y phục, y có chút ngơ ngác. Cái tên này.. y đã nghe ở đâu rồi thì phải, nhưng lúc này lại chẳng thể nào nhớ ra nỗi..

    - Gia gia, người lại bày trò nữa có phải không?

    Triều Thái Phong vẻ mặt khó chịu nhìn vị lão nhân gia trước mặt mình. Thằng nhóc A Nhĩ vốn ngây thơ, chỉ cần dùng đồ ngọt dụ dỗ là sẽ tự động khai ra hết tất cả. Do đó dù có muốn bày trò sau lưng hắn thì Lâm gia gia vẫn sẽ bị vạch trừng.

    - Khụ, ta không hiểu cháu nói gì cả!

    - Người không cần giả vờ, A Nhĩ đã nói hết cho ta biết rồi!

    Triều Thái Phong quăng bộ y phục đỏ lên giường cạnh chỗ ông ngồi. Vẻ mặt rõ ràng là vô cùng khó chịu.

    - Chỉ là một vở kịch thôi, làm vui lòng lão già này cháu cũng không muốn hay sao?

    Lâm gia gia cầm bộ y phục lên phủi nhẹ. Vẻ mặt thể hiện rõ sự trân trọng, cứ như bộ đồ ấy là cả gia tài của ông vậy.

    - Dù có là kịch ta cũng sẽ không làm!

    Bảo hắn đóng kịch làm lễ bái đường với Cao Thừa An, có chết hắn cũng sẽ không tài nào chấp nhận!

    - A Phong à, ta khụ! Khụ!

    Bất chợt, Lâm gia gia ho lớn, vẻ mặt cũng từ từ tái đi.

    - Người đó, không nên bận tâm suy nghĩ những thứ không đâu!

    Thấy ông như vậy Triều Thái Phong liền chau mày lo lắng. Kế đó, hắn vội vàng rót nước đưa cho ông, sau đó xoa nhẹ lưng giúp ông dịu cơn ho lại.

    - A Phong à, cháu thấy đó, lão già như ta bệnh tật đầy người khụ! Khụ! Ta cũng chỉ muốn thõa mãn tâm nguyện của mình mà thôi.. A Phong, cháu đành lòng để ta hối tiếc hay sao?

    Lâm gia gia thê lương nói. Mấy nếp nhăn trên mặt cũng hiện rõ trông cứ như lão nhân gia cô đơn bị ức hiếp, bỏ mặc.

    - Gia gia, ta..

    Triều Thái Phong ngập ngừng. Ông đối với hắn là người không ai có thể thay thế được. Hắn cũng không nỡ thấy ông không vui vẻ. Chỉ là.. hắn thật sự chưa từng nghĩ cũng như mong muốn bản thân sẽ có liên quan gì đó đến Cao Thừa An mà thôi.

    - A Phong, chỉ là một vở kịch thôi, vở kịch này ta đã bỏ lỡ ba mươi mấy năm.. ta thật sự không muốn tiếp tục bỏ lỡ..

    Ông nắm tay hắn nghẹn ngào nói.

    - Ta.. ta biết rồi.. người cứ nghỉ ngơi trước đi.

    Cạch!

    Đợi khi Triều Thái Phong rời khỏi phòng Lâm gia gia liền thở hắt ra một hơi. Hầy, xem ra lão già này còn có chút cân nặng trong lòng mấy đứa nhỏ. Ông khẽ cười, một nụ cười hài lòng đắc chí.

    - Gia gia lừa Phong ca ca!

    Tiểu A Nhĩ bên ngoài ló đầu trèo cửa sổ vô nói. Cũng không biết thắng nhóc này ở ngoài cửa từ khi nào. Quả nhiên tiểu quỷ càng lớn càng nghịch mà!

    - Ta không phải lừa nó tất cả.. Ông thở dài, ôm lấy đứa nhỏ vào lòng. Bệnh là giả nhưng bỏ lỡ vở kịch ba mươi mấy năm là thật..

    * * *

    - Hoàng thượng à.. người thật sự muốn diễn sao?

    An Lâm vừa run tay vừa giúp Cao Thừa An kẻ mắt. Huhu, tay cậu run quá nên nãy giờ chẳng kẻ được gì cả..

    - A Lâm, rốt cuộc ngươi có kẻ được không?

    Y nheo lại đôi mắt phượng, vẻ mặt mất kiên nhẫn nhìn người kia.. từ nãy đến giờ An Lâm cứ không ngừng nói lời không đâu. Còn việc kẻ mắt cho y vẫn chưa một bên nào hoàn thiện cả.

    - Nô tài.. nô tài..

    Cạch!

    - An công tử..

    Bất chợt cánh cửa mở ra, Lâm A Hương chậm rãi bước vào.

    - A Hương tỷ, tỷ đến tìm ta có gì sao?

    Y điềm đạm nhìn về phía nàng hỏi.

    - Để ta.. để ta trang điểm cho người..

    Lâm A Hương có chút chần chừ. Nhưng rồi sau cùng vẫn là mở miệng đề nghị. Y thì thoáng bất ngờ vì lời nói của nàng nhưng mà sau đó liền vui vẻ đáp ứng.

    - Được!

    * * *

    - An công tử, chuyện năm đó..

    Vừa đánh phấn giúp y, Lâm A Hương vừa thì thầm. Ngữ điệu có phần khổ sở không biết nên nố thế nào cho đúng.

    - Ta biết, ai trong tình huống đó cũng sẽ nghi ngờ ta..

    Y mỉm cười làm như chẳng có gì. Quả thật, ai chứng kiến vụ việc ấy cũng sẽ không thể nào tin tưởng y. Do đó y không thể lấy nó là lý do mà oán trách bất kỳ ai cả..

    - Ta biết công tử vô tội.. nhưng lại chẳng thể áp chế suy nghĩ ích kỷ trong lòng mình..

    Nàng khổ sở nói. Rõ ràng biết là bản thân làm sai nhưng nàng vẫn không ngăn được chính mình. Có phải, cả Triều Thái Phong cũng giống nàng hay không? Rõ ràng biết y vô tội vậy mà vẫn tàn nhẫn đối xử với y như vậy? Nhưng mà Lâm A Hương và Triều Thái Phong khác nhau. Nàng không tin y vì đó là sự đấu tranh trong lòng của nàng. Còn Triều Thái Phong không tin y chỉ đơn giản là do chấp niệm của hắn..

    - Không sao, chuyện cũng đã qua rồi..

    - A Phong thằng bé..

    Nhắc đến người này, cả hai đều thoáng rơi vào sự tĩnh lặng.

    - Ta hiểu mà! Tỷ không cần phải nói đâu!

    Y mỉm cười, muốn đánh sang chuyện khác. Y biết hắn yêu Kiều Loan.. y cũng biết hắn hận mình cỡ nào. Chỉ chuyện của phụ hoàng thôi đã khiến hắn hận y đến tận xương tủy, giờ đây lại thêm chuyện của nữ tử ấy.. số mệnh này quả thật là ngang trái.

    Nghe y nói, Lâm A Hương mím môi im lặng tiếp tục công việc của mình. Nàng còn chưa giải quyết được nút thắt trong lòng mình thì lấy tư cách gì để khuyên ngăn người khác?

    * * *

    - Oa, thiếu gia, người thật là xinh đẹp quá đi!

    An Lâm hai mắt sáng trân nhìn chầm chầm vào y. Hoàng thượng của cậu đúng là sắc nước hương trời.

    - Khụ, mau giúp ta sửa lại sau lưng!

    Y ho nhẹ một cái, vẻ mặt thoáng ửng đỏ. Dù có ra sao y cũng không tránh được ngượng ngùng với mấy câu khen ngợi ấy.

    - An công tử, A Lâm nói đúng đó! Quả thật, người vô cùng diễm lệ! Đến cả nữ nhân như ta còn phải cúi đầu hổ thẹn..

    Lâm A Hương nhìn y khẽ cười rồi nói. Gương mặt An công tử vốn thuộc kiểu sắc xảo. Bình thường không son phấn đã đủ hút hồn người khác bởi đôi mắt phượng long lanh, khí chất. Bây giờ lại thêm chút son đỏ với má hồng chưa kể đến còn cả bộ y phục tân nương diễm lệ càng đúng là có thể ví với khuynh quốc khuynh thành!

    * * *

    - Gia gia!

    Vừa bước ra phòng lớn. Cao Thừa An đã thấy Lâm gia gia thắp nhang cho người vợ quá cố của mình.

    - Tiểu An à..

    Ông quay đầu nhìn y mỉm cười, đôi mắt có chút hoài niệm. Nếu A Luân cũng có thể mặc bộ lễ phục này chắc hẳn cũng sẽ rạng rỡ như tiểu An.

    - Đẹp lắm!

    Ông cao hứng tán thưởng. Quả nhiên bộ đồ này rất hợp với y mà!

    - Mà A Phong thằng bé..

    Lâm A Hương thấy ông vui như vậy cũng bỏ qua hết những suy nghĩ trong lòng mình. Chỉ là nhìn một vòng lại chẳng thấy Triều Thái Phong đâu.
     
    Last edited by a moderator: Sep 13, 2023
  3. Kim Aiko

    Messages:
    101
    Chương 12: Chỉ là ảo mộng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - À, thằng nhóc đó đi săn chung với Kiều tiểu tử, khoảng 1 canh giờ sau sẽ trở về!

    Lâm gia gia lên tiếng giải thích về sự vắng mặt của hắn. Lúc nãy ông có dặn hắn phải về sớm. Chắc chút nữa là về liền ấy mà

    - Phải rồi tiểu An cháu đã tập lời thoại chưa?

    - Dạ?

    Y ngơ ngác nhìn ông. Sao chứ? Lời thoại, không phải chỉ cần bái đường thôi sao?

    - A Hương à, cháu không đưa lời thoại cho nó sao?

    Lâm gia gia thở dài nhìn cháu gái của mình. Lúc nãy ông đã đưa kịch bản cho Lâm A Hương. Nhưng mà nhìn biểu hiện của cả hai thì có lẽ là cháu gái của ông đã quên mất rồi.

    - Á, cháu quên mất!

    Lâm A Hương bị hỏi tới liền vội vã chạy vào phòng. Lúc nãy nàng lo suy nghĩ nhiều thứ quá nên mới quên bén đi chuyện này. Thật là, sao có thể đãng trí như vậy chứ?

    - Cháu để quên trong phòng, lúc nãy trang điểm cho An công tử mà quên mất.

    Lâm A Hương sau khi chạy ra liền đưa kịch bản cho y.

    Nhìn sấp giấy trước mặt, y có chút thầm than trong lòng.

    Không phải chứ.. lại phải học thuộc hay sao..

    Nghĩ kịch bản sẽ dài miên man vì số lượng giấy khá lớn nhưng ai dè vừa mới cầm y đã có chút kinh ngạc.

    Hóa ra đây là tranh vẽ! Nét vẽ này, cũng không tệ..

    - Gia gia, người mua mấy bức tranh này ở đâu vậy?

    Y có chút tò mò hỏi. Có vẻ như nó cũng khá cũ rồi, mấy nét chữ cũng bắt đầu bị mờ đi, nhưng xem ra gia gia đã bảo quản rất kỹ. Vậy có phải những thứ này tồn tại song song với bộ hỷ phục hay sao?

    - Không phải mua đâu, là của một người bạn vẽ cho ta!

    Ông mỉm cười, bàn tay trái khẽ xoa lên mu bàn tay phải. Những thứ này là vô giá, dù có thế nào cũng không thể tìm thấy cái thứ hai trên đời.

    * * *

    Ba canh giờ sau..

    - A Nhĩ, để tỷ đưa đệ về phòng ngủ!

    Thấy A Nhĩ không ngừng gục đầu xuống bàn nên Lâm A Hương liền bế cậu nhóc vào phòng ru ngủ.

    Về phần gia gia thì nàng đã khuyên mãi nhưng không chịu trở về phòng nên bây giờ đã gục trên ghế. Còn An công tử thì..

    Khẽ thở dài, Lâm A Hương chỉ có thể đưa A Nhĩ về phòng ngủ trước.

    Đã trễ như vậy mà A Phong vẫn chưa về.. như vậy cũng thật quá tùy tiện đi..

    - Thiếu gia, hay là.. chúng ta cũng đi ngủ đi!

    An Lâm có chút mỏi mắt. Cậu cũng sắp trụ không nổi nữa rồi.

    - Ngươi cứ ngủ trước đi, ta chờ thêm một lát.

    Y mỉm cười, tiếp tục lật lấy mấy bức tranh. Ngoài mặt bình thản là thế chứ trong lòng lại có chút chua xót..

    - Nhưng..

    - Nghe lời đi!

    - Dạ..

    An Lâm thở dài rồi tuân mệnh. Sau đó mau chóng trở về phòng ngủ của mình. Cậu cũng muốn y quay về phòng lắm nhưng hiểu rõ tính y nên cũng đành, vả lại cậu bây giờ thật sự chỉ muốn chớp mắt mà thôi.

    Thấy mọi người đi hết chỉ còn lại mình và Lâm gia gia y khẽ đặt sấp giấy kia sang một bên. Sau đó đi lấy chiếc áo choàng đặt ở phía xa xa khoác lên người của ông.

    Người thật là.. sao laik cố chấp như vậy..

    Y cười khổ, cũng không biết chữ cố chấp này là nói về Lâm gia gia hay là nói về chính mình.

    Khẽ xoay người, y nhìn mặt đất phủ đầy tuyết trắng. Sau đó không biết nghĩ gì mà lại từng bước đi ra bên ngoài, cuối cùng là ngồi xuống bậc thềm mà chờ đợi.

    - Triều Thái Phong..

    Y mấp máy môi nói ra cái tên quen thuộc. Rồi cứ thế, y ngồi đó cho đến một khoảng rất lâu sau vẫn không có chút động tĩnh..

    * * *

    "An công tử.."

    Lâm A Hương sau khi ru ngủ đứa nhỏ liền quay trở lại chỗ Cao Thừa An nhưng lại chẳng thấy y đâu.

    Khẽ đưa mắt tìm kiếm liền chấn động khi thấy y mặc kệ mưa tuyết mà ngồi bên ngoài thềm sân..

    Nam nhân thẫn thờ, ngồi dưới nền tuyết trắng lạnh giá. Bộ y phục đại hôn cũng vì vậy mà bị tuyết bao phủ. Y ngẩng đầu, nhìn vào một khoảng không vô định.

    Siết chặt nắm tay, y khép lại đôi mắt phượng dài, nước mắt cố kiềm nén không hiểu vì lý gì lại nhẹ nhàng rơi xuống. Chỉ là diễn mà thôi.. cớ gì lại tự ảo tưởng xem nó là thật.. Đường đường là vua của một nước, cớ gì bây giờ lại phải đợi chờ một điều mà vốn dĩ bản thân hiểu rõ sẽ chẳng thể nào đạt được?

    - An công tử, tuyết nhiều như vậy, có lẽ A Phong sẽ không về kịp đâu!

    Thiếu nữ nhìn y lo lắng nói. Rõ ràng đây chỉ là một vở kịch, cớ gì An công tử lại phải nặng lòng như thế?

    - Ta biết chứ..

    Ta biết hắn sẽ không về kịp, ta cũng biết hắn thật chất chẳng muốn trở về. Thái Phong, đến cả ảo mộng của ta.. ngươi vậy mà vẫn muốn tự tay bóp nát..

    Cao Thừa An ta, quả là trò cười..

    - An công tử..

    - Ta chỉ thấy tuyết rất đẹp nên muốn ngắm một chút mà thôi..

    Y cười cười, đưa tay ra đón lấy bông tuyết trắng. Thật lạnh làm sao.. nhưng cũng không lạnh bằng cõi lòng y hiện tại.

    - An công tử, nếu người cứ ngồi ở đây sẽ ngã bệnh mất!

    Lâm A Hương lo lắng vội vầng nói. Sức khỏe con người có giới hạn. Dẫu có thế nào cũng không nên tự làm khó chính mình!

    - Ta không yếu đuối vậy đâu!

    Y vẫn cố chấp tự cho là mình đúng. Trong đầu lúc này bỗng xuất hiện nên suy nghĩ dại khờ. Nếu y ngã bệnh thì hắn liệu có quan tâm hay không? Có lẽ là không đâu.. y chết đi hắn mừng còn không kịp..

    Nghĩ vậy trong lòng liền nổi lên một trận thê lương đến lạ. Y cũng không hiểu vì sao phải làm đến mức này.. Hắn vốn dĩ chẳng còn là tiểu hài tử anh dũng vì y mà ra mặt năm đó.. Y vốn dĩ cũng chẳng còn là tiểu hoàng tử vô dụng bị kẻ khác chà đạp..

    Tất cả vốn đã thay đổi từ rất lâu.. rất lâu rồi.. vậy mà y vẫn ngu muội bám víu vào ký ức ấy.. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình thật ti tiện đến mức buồn cười..

    * * *

    Cạch!

    - A Phong, đệ chịu về rồi sao?

    Lâm A Hương vẻ mặt trách móc nhìn Triều Thái Phong và Lang Kiều. Tuy trời đang tuyết lớn nhưng nàng thừa hiểu rõ lý do vì sao hắn về trễ.

    Còn không phải là muốn mượn cớ hay sao?
     
  4. Kim Aiko

    Messages:
    101
    Chương 13: Có chút quan tâm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - A Hương tỷ, chắc tỷ cũng hiểu vì sao đệ phải làm vậy.

    Hắn ảm đạm nói, trên mặt không có chút gì là hối lỗi. Hắn vốn dĩ không thể bái đường cùng với tên hôn quân đó. Dù có tan xương nát thịt hắn cũng không thể làm được.

    - Dù sao cũng đã trễ rồi, mọi người cũng đã ngủ hết không phải sao?

    Lang Kiều một bên nói cười chen vào. Gã cũng không muốn quan tâm đâu, chỉ là cảm thấy mấy người này thật ồn ào mà thôi.

    - An công tử, y..

    - Y làm sao?

    Nghe thấy nàng nhắc đến Cao Thừa An vẻ mặt lại có chút kỳ lạ, Triều Thái Phong liền lập tức nhíu mi hỏi.

    Biểu hiện của A Hương tỷ như vậy là sao? Y đã xảy ra chuyện gì?

    - An công tử.. A Phong, trước hết đệ trả lời ta một câu.. Trong lòng đệ đối với y là như thế nào?

    Lâm A Hương muốn nói chuyện y ngã bệnh nhưng trong lòng lại còn khuất mắt khác. Nàng lúc đầu đều tự chính mình phủ nhận nhưng bây giờ nàng có thể thấy rất rõ. An công tử đối với A Phong rất lạ. Từ lúc đầu gặp y nàng đã nhận ra sự khác biệt này.

    - Không là gì cả..

    Hắn có chút nghẹn họng nhưng sau cùng vẫn thốt ra những lời vô tình đó. Giữa hắn và Cao Thừa An thì có thể có gì được chứ? Nếu có thì chỉ vỏn vẹn là hận thù mà thôi.

    - Vậy sao?

    Lâm A Hương nhíu chặt mày quan sát nhất cử nhất động trên khuôn mặt tuấn mỹ. Có lẽ là đệ ấy che giấu quá giỏi nên nàng không nhìn ra chút cảm xúc khác lạ nào, cũng có lẽ.. là đệ ấy vốn thật sự chẳng quan tâm..

    Lâm A Hương mím môi, cuối cùng cũng nói ra chuyện của Cao Thừa An cho hắn biết.

    Và nàng cũng không biết rằng, chẳng phải riêng mình là để ý đến biểu cảm của hắn mà cả Lang Kiều cũng vậy.

    Gã quan sát rất kỹ và nhếch lên một nụ cười thích thú như tìm thấy thứ gì đó sau lớp băng lạnh giá.

    * * *

    - Khụ! Khụ..

    Cao Thừa An để tay lên trán. Miệng không ngừng ho lớn, sắc mặt sau khi đo đỏ liền hóa thành trắng toát.

    Y đúng là yếu đuối đến mất mặt. Chỉ vừa mới một chút mà đã đổ bệnh thế này. Làm vua như y cũng thật xấu hổ đi.

    Cạch!

    Nghe tiếng mở cửa y còn tưởng là Lâm A Hương nên nhẹ giọng nói.

    - A Hương tỷ, thuốc cứ để khụ, khụ! Cứ để.. cứ để ở đó đi!

    Y khó khăn trả lời. Chết tiệt! Y ghét bệnh cảm!

    - Đường đường là người đứng đầu một nước, ngươi xem bản thân đang làm gì?

    Là giọng của Thái Phong!

    Y trợn to mắt xoay đầu nhìn. Quả nhiên là hắn!

    - Ngươi cũng nhớ ta là hoàng thường sao? Khụ, khụ! Vậy mà.. vậy mà vẫn xưng với ta là "ngươi" sao?

    Dù đã chẳng còn chút sức lực nhưng y vẫn cố gắng móc mẻ hắn một câu.

    Hắn.. chịu về rồi?

    - A Hương tỷ bảo ta đem thuốc vô cho ngươi.

    Triều Thái Phong chẳng để tâm việc bị y nói sốc. Hắn cầm chén thuốc sau đó đem đến chỗ y nằm.

    - Uống đi!

    - Ta cảm thấy.. ngươi giống vua hơn ta thì phải?

    Y liếc mắt, vẻ mặt cười như không cười. Hắn bây giờ có khác gì là đang ra lệnh cho y?

    - Nếu ngươi không uống thì bệnh sẽ cứ nặng hơn thôi! Mà đó cũng chẳng phải là chuyện của ta!

    Hắn cười khẩy, vẻ mặt lộ rõ sự không quan tâm. Cao Thừa An có chết cũng chẳng phải chuyện của hắn!

    - Ồ, vậy sao? Vậy ngươi cứ để ở đó đi!

    Y khẽ đáp lại một cách tùy hứng. Muốn xem thử coi hắn có thể cứng miệng cỡ nào.

    "..."

    - Ngồi dậy!

    Triều Thái Phong đứng hình vài giây sau đó siết chặt nắm tay rồi nói.

    - Ngươi nói gì?

    Y vờ như không nghe thấy.

    - Ta bảo ngươi ngồi dậy!

    Hắn mất kiên nhẫn lặp lại. Cũng chẳng biết vì sao hắn lại phải làm chuyện vô ích như vậy..

    Cũng là lúc này, khóe môi nhợt nhạt của Cao Thừa An khẽ cong lên một nụ cười nhẹ.

    - Ngồi dây! Há miệng!

    Triều Thái Phong đưa chén thuốc đến bên môi Cao Thừa An, hắn bây giờ không khác gì phụ mẫu dỗ con trẻ uống thuốc.

    - Để Triều tướng quân đích thân đút thuốc khụ! Khụ, ta.. ta đúng là vô cùng vinh hạnh.

    Y cười cười, sau đó mệt mỏi chóng người ngồi dậy. Chỉ mới ngồi một lát thôi, sao đầu óc y lại quay cuồng thế này?

    - Nhanh lên, ta còn việc phải làm!

    Hắn lạnh mặt nói, ngữ điệu nghe ra nhiều phần không kiên nhẫn.

    Thấy biểu cảm phiền phức lúc này của hắn y lại chẳng biết vì sao trong lòng lại thấy ấm áp một cách lạ thường.

    Chậc! Sở thích của y là ngược đãi bản thân có phải không?

    Nghĩ nghĩ rồi cũng bắt đầu hợp tác với hắn.

    Ừm.. cảnh tượng bây giờ cũng rất giống một đôi phu phu đi!

    * * *

    - Thằng nhóc thối! Dám lừa gạt lão già này!

    Lâm gia gia sau khỉ tỉnh giấc liền hùng hồn đến mắng Triều Thái Phong một trận.

    Thật là tức chết lão già này mà!

    - Là do bão tuyết.

    Hắn vẫn rất ung dung mà đáp.

    - Thằng..

    Lâm gia gia trợn mắt cố gắng bình tĩnh lại. Hừ! Thằng nhóc trời đánh không có tình người!

    Nghĩ nghĩ, ông liền đứng lên muốn đến thăm Cao Thừa An nhưng vừa mới đứng đã bị tên nhóc láo xược kia ngăn lại.

    - Ông muốn thăm y sao?

    - Phải! Không được sao?

    Ông hung dữ trợn mắt. Thằng nhóc thối này lại muốn làm gì đây?

    - Y ngủ rồi, vừa mới chợp mắt, cần nghỉ ngơi!

    Cũng chẳng biết vì sao hắn phải lo lắng chuyện y ngủ đủ giấc với nghỉ ngơi đầy đủ nữa. Có lẽ hắn ngâm mình trong bão tuyết đến điên rồi cũng nên..

    - Vậy thì lát nữa gặp vậy..

    Ông nhìn hắn chầm chầm, sau đó khẽ thì thầm. Tiếp đó là ngồi xuống chỗ cũ. Ánh mắt vẫn đặt trên hắn mà quan sát.

    Ánh mắt của Lâm gia gia cũng quá lộ liễu đi, khiến Triều Thái Phong không biết vì lý do gì lại có chút ớn lạnh.
     
  5. Kim Aiko

    Messages:
    101
    Chương 14: Nhìn ra tâm ý

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - A Phong, cháu.. cháu xem tiểu An là gì?

    Ông khẽ đè thấp giọng, trong giọng nói pha lẫn chút dò xét. Ông cảm thấy A Phong cũng rất quan tâm tiểu An. Liệu có phải tiểu tử này cũng..

    Nếu vậy, thì thật tốt rồi!

    Nụ cười thoáng xuất hiện trên mặt ông nhưng cũng khiến sự u ám bao trùm gương mặt hắn.

    Tại sao mọi người lại thích hỏi hắn những câu vô lý như vậy? Giữa hắn và Cao Thừa An thì có thể có gì với nhau được chứ? Và vẫn như cũ, hắn không mặn không nhạt mà đáp.

    - Không là gì cả..

    * * *

    Sáng hôm sau..

    - Hoàng thượng à, người sao cứ làm khổ mình vậy chứ..

    An Lâm bất lực lẩm bẩm. Sao mặt mày của người vẫn chưa hồng hào trở lại vậy?

    - Khụ! Khụ! Ta không sao.. ngươi không cần lo lắng đến vậy đâu..

    Y nhận lấy chén cháo sau đó chậm rãi thưởng thức.

    Ấm thật!

    - Hoàng thượng.. nô tài, nô tài hỏi người một câu được không?

    An Lâm ngập ngừng, ánh mắt có chút không dám nhìn thẳng y.

    - Có gì sao?

    Y nhướng mày chờ đợi câu hỏi của cậu.

    - Người.. người có phải, có phải người thích Triều tướng quân không?

    "..."

    Cả căn phòng thoáng rơi vào tĩnh lặng. Giống như chỉ cần một con kiến xuất hiện cũng đủ gây sự chú ý.

    An Lâm thoáng đánh mắt sang nhìn y. Thấy hai mày y khẽ nhíu lại, bàn tay cũng khẽ run lên liền có thể dễ dàng biết được đáp án.

    - Dễ nhìn ra vậy sao..

    Y mỉm cười, khuôn mặt từ từ giãn ra, phong thái điềm đạm tiếp tục dùng cháo.

    Tình cảm y dành cho hắn hóa ra những người thân cận đều biết cả. Vậy chắc đám quan thần kia cũng nhận ra gì đó, có lẽ sớm muộn sẽ xảy ra một vụ náo động.

    - Vậy ngươi nghĩ, hắn có thích ta không?

    - Người tài giỏi lại tuấn mỹ như vậy có ai lại không thích chứ?

    An Lâm lập tức đáp. Đối với cậu, Cao Thừa An là người tốt nhất trên đời. Là duy độc và không một ai có thể thay thế!

    - Không cần nói những lời hoa mỹ đâu, ta muốn nghe sự thật.

    Y lắc đầu, rồi tiếp tục chờ đợi câu trả lời từ cậu.

    - Thật ra.. nô tài không nhận thấy tình cảm trong mắt của Triều tướng quân..

    Cậu hé mắt, vẻ mặt có chút khó nói.

    - Nhưng nô tài từ trước đến nay đều không hiểu về ái tình do đó mắt nhìn của nô tài cũng không tốt lắm..

    - Ta cũng giống ngươi..

    - Dạ?

    Y không đáp chỉ lặng lẽ mỉm cười.

    Ta cũng giống ngươi, không thấy được tình cảm trong đôi mắt lạnh lùng ấy. Thứ tồn tại vốn chỉ có hận thù và căm ghét.

    - Phải rồi A Lâm, ngươi có tình cảm với Lang Kiều phải không?

    Bất chợt y đánh sang chuyện của cậu.

    - Nô.. nô tài..

    An Lâm lắp bắp, vẻ mặt cũng từng chút ửng đỏ. Hoàng.. hoàng thượng nhìn ra tâm ý của của cậu hay sao? Không lẽ, vì biểu cảm của cậu quá mức?

    - A Lâm, ái một người không sai! Nhưng ta cảm thấy..

    - Có gì sao ạ?

    - Ngươi có chắc tình cảm này sẽ được đáp lại không?

    Y lưỡng lự, cuối cùng vẫn không nói ra suy nghĩ của mình.

    Y vẫn chưa có bằng chứng về con người thật của Lang Kiều. Chưa kể đến, lỡ như y đoán sai.. Do đó, tạm thời không nên nói cho A Lâm biết. Tính tình tiểu tử này y sao có thể không rõ.

    - Nô tài không biết nữa.. chỉ là nô tài rất thích cảm giác ở cạnh Lang đại nhân mà thôi!

    - Lần đầu ngươi gặp hắn là đêm trăng năm đó?

    - Dạ!

    - Ta không có quyền cấm cản tình cảm của ngươi. Chỉ là, A Lâm, ta mong ngươi sẽ đủ sáng suốt để không tự tổn thương mình.

    Đừng như ta, bị xoáy sâu vào vòng lặp không lối thoát.

    * * *

    - Gia gia..

    Cao Thừa An nhìn thấy Lâm gia gia bước vào liền muốn đứng lên nhưng chưa kịp thì đã bị ông ngăn cản.

    - Thằng tiểu tử như cháu mau ngồi yên đi!

    Lâm gia gia khẽ hằng giọng. Thật là, đã bệnh đến vậy mà..

    - Tiểu An, xin lỗi cháu..

    Lâm gia gia ngồi xuống cạnh y, sau đó khẽ nắm lấy bàn tay y xoa nhẹ.

    - Người không có lỗi gì cả! Gia gia, là ta tự nguyện! Vả lại, có lẽ là do ông trời đi!

    Y mỉm cười làm như không có gì. Nhưng càng như vậy Lâm gia gia lại càng thấy đau lòng.

    - Tiểu An, sao không nói cho nó biết chuyện năm năm trước. Khi nói ra cả hai đứa nhất định sẽ không còn hiểu lầm nữa..

    Lần đó ông đã khuyên y nói ra sự thật. Nhưng tính tình y lại cố chấp không khác gì A Phong nên cuối cùng ông chỉ có thể bất lực im lặng.

    - Gia gia, nói hay không cũng chẳng có gì quan trọng.

    Nói ra chỉ bớt đi một lý do khiến hắn hận y mà thôi. Nói ra rồi.. cũng chẳng thay đổi được gì..

    - Chuyện này để sau hãy tính! Phải rồi gia gia, người có thể nói cho ta biết cái tên "Nam Luân" trên bộ hỷ phục là của ai hay không?

    Y còn định khi vở kịch kết thúc sẽ hỏi nhưng có lẽ bây giờ đã là thời cơ thích hợp nhất. Dù sao, y cũng có cảm giác rằng, cái tên này có liên quan đến thứ mà y đang điều tra.

    - Đó.. là tên hai người bạn của ta..

    - Bạn sao?

    - Phải.. Tiểu An cháu biết không, tính cách của cháu rất giống một trong hai người đó. Lão bằng hữu ấy của ta luôn là kẻ lạc quan, có niềm tin vào mọi thứ nhưng cũng là người mang nhiều tâm tư nặng trĩu nhất.

    Lâm gia gia hoài niệm, nhớ về một thời ông cùng hai bằng hữu vui vẻ. Quả thật, liền có chút xúc động không kiềm được.

    - Vậy, họ đâu rồi?

    Y mím môi, hai bàn tay cũng siết lại. Y biết, có lẽ đây là vết thương lòng của ông nhưng y không thể bỏ qua manh mối này.

    - Bọn họ..

    Rầm!

    - Không xong rồi! A Hương tỷ và A Nhĩ mất tích rồi!
     
  6. Kim Aiko

    Messages:
    101
    Chương 15: Âm mưu che đậy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - A Hương tỷ, nhiều sao quá kìa!

    Tiểu A Nhĩ háo hức chỉ tay lên trời. Những ngôi sao sáng lấp lánh giờ đây đang bao phủ lấy bầu trời đêm tĩnh lặng.

    Lâm A Hương ôm A Nhĩ vào lòng, hai ngón tay khẽ véo lấy cái mũi nhỏ.

    - Đệ đó, không chịu ngủ mà lại đòi đi ngắm sao..

    Lâm A Hương thở dài hết cách. Ai bảo, tiểu quỷ này đáng yêu như vậy! Dù có muốn từ chối nàng cũng phải bất lực chịu thua..

    - Hihi, A Hương tỷ là tốt nhất mà!

    A Nhĩ nũng nịu cọ vào tay nàng. A Nhĩ thừa biết A Hương tỷ thương mình mà! Do đó nhóc luôn thích nũng nịu với tỷ ấy!

    - Mà A Hương tỷ ơi!

    - Sao vậy?

    - An ca ca sẽ khỏi bệnh phải không ạ?

    A Nhĩ khẽ xoắn xoắn ngón tay, vẻ mặt lộ ra sự lo lắng. A Nhĩ muốn chơi với An ca ca, nhưng mà huynh ấy không khỏe. A Nhĩ sợ sẽ làm phiền huynh ấy. Chưa kể nha, bệnh còn rất mệt nữa! A Nhĩ không muốn An ca ca mệt đâu!

    - Đương nhiên rồi, An công tử sẽ khỏi bệnh nhanh thôi!

    Nàng dịu dàng trấn an đứa nhỏ. Xem ra A Nhĩ thật sự rất thích Cao Thừa An.

    - A Nhĩ rất thích An công tử sao?

    - Dạ! An ca ca rất tốt với đệ! Cả Phong ca ca, Lâm ca ca, Kiều ca ca, tất cả mọi người đều rất tốt!

    Thằng bé vui vẻ hô lớn. Vẻ mặt trẻ nhỏ ngây ngô ngập tràn ánh sáng.

    - A Nhĩ ngoan như vậy đương nhiên sẽ.. ứm..

    Bất chợt có ai đó đằng sau dùng khăn bịt mũi Lâm A Hương lại. Nàng muốn dùng lực chống cự nhung thuốc mê ngắm vào khiến nàng dần rơi vào trạng thái bất tỉnh.

    Ai vậy? Mơ hồ quá.. mọi thứ xung quanh tại sao lại mờ đến vậy..

    * * *

    "Đây là đâu vậy?"

    Lâm A Hương hé mắt, vẻ mặt hốt hoảng nhìn xung quanh. Tối quá.. ở đây là đâu vậy?

    Khẽ cử động nhưng tay và chân đều bị trói chặt khiến Lâm A Hương không khỏi run rẩy trong lòng.

    Chuyện gì vậy?

    A Nhĩ! A Nhĩ đâu rồi?

    Lâm A Hương hốt hoảng nhìn xung quanh thì thấy A Nhĩ giống mình đang ngồi gục dựa vào tường, khoảng cách với mình chỉ có vài bước chân.

    Chết tiệt! Thằng bé cũng bị ngất rồi..

    Rốt cuộc đây là nơi nào vậy chứ?

    * * *

    - Khốn kiếp! Rốt cuộc bọn họ đang ở đâu chứ?

    Triều Thái Phong phẫn nộ vung tay đập mạnh vào tường. Hắn.. không tìm được tung tích của A Hương tỷ và A Nhĩ.. Phải chăng hắn sẽ không thể bảo vệ được hai người họ..

    - Ngươi bình tĩnh đi!

    Lang Kiều một bên nhíu mày nói. Chuyện mất tích này, có gì đó không đúng.

    - A Hương, tiểu Nhĩ, có chuyện gì.. có chuyện gì vậy chứ?

    Lâm gia gia nghẹn ngào. Sau khi nghe An Lâm báo tin ông liền như người bị hút cạn năng lực, tay chân run lẩy bẩy không ngừng.

    - Gia gia, họ sẽ ổn thôi!

    Cao Thừa An cùng An Lâm đang dìu lấy ông liền vội vàng lên tiếng. Lâm gia gia đã có tuổi, nếu kích động quá lớn e rằng sẽ có hại cho sức khỏe.

    - Hai đứa nó.. hai đứa nó..

    - Khụ! Khụ! Có tìm thấy gì lạ.. gì lạ hay không?

    Cao Thừa An nén cơn ho lại mà nhìn Triều Thái Phong hỏi. Rốt cuộc là bọn bắt cóc có ý đồ gì vậy chứ?

    - Bọn ta đã tìm kiếm xung quanh nhưng không tìm thấy gì cả.

    Lang Kiều liếc mắt nhìn hắn rồi cuối cùng lên tiếng đáp lại y. Tình trạng hiện tại của Triều Thái Phong thật sự không ổn chút nào.

    - Chết tiệt, đám khốn đó..

    Triều Thái Phong nghiến răng, hai bàn tay cũng siết càng thêm chặt.

    Rầm!

    - Chuyện gì vậy?

    An Lâm hốt hoảng lên tiếng.

    Cạch!

    Triều Thái Phong vừa nghe thấy tiếng động liền mở toang cánh cửa. Cũng vừa lúc hắn nhìn thấy bóng dáng của ai đó xẹt nhanh qua.

    - Là bọn chúng sao?

    Cao Thừa An nhíu mày lẩm bẩm. Những tên đó cố ý tìm đến đây, bọn chúng đang có âm mưu gì vậy?

    Chưa kịp định hình suy nghĩ thì đã thấy Triều Thái Phong như một mũi tên lao thẳng ra bên ngoài.

    - Thái Phong ngươi bình tĩnh một chút đi!

    - Chết tiệt! A Lâm ngươi chăm sóc cho gia gia!

    Không ngăn được hắn, Cao Thừa An cũng vội vã mau chóng đuổi theo. Triều Thái Phong sao có thể hấp tấp như vậy? Lỡ như đây là một cái bẫy thì sao?

    - Thiếu gia!

    Thấy y lao ra ngoài An Lâm liền hoảng lên, theo phản xạ cậu cũng muốn đuổi theo thì Lang Kiều bên cạnh đã lên tiếng.

    - A Lâm ngươi bình tĩnh chút, chúng ta còn phải chăm sóc cho Lâm gia gia!

    Lang Kiều nhíu chặt tâm mi, vẻ mặt cũng bắt đầu hỗn độn. Vẫn chưa ai biết mục đích thật sự của những tên đó là gì. Lỡ như cả gã cũng rời đi thì tên ngốc này và lão nhân gia kia..

    * * *

    Bịch! Bịch!

    Triều Thái Phong giờ không khác gì người điên mất trí mà đuổi theo bóng dáng của kẻ lạ mặt.

    Chinh là lúc này.

    Soạt!

    Hắn vung kiếm, ánh mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc. Lưỡi kiếm vung lên đâm thẳng vào vai trái của kẻ đằng trước khiến tên đó mất thăng bằng ngã quỵ xuống đất.

    - Nói! Bọn họ đang ở đâu?

    Triều Thái Phong lãnh khốc chỉa thằng mũi kiếm vào kẻ trước mặt. Ánh mắt hắn đỏ lên, sự kiên nhẫn trong hắn cũng đã sắp đi đến giới hạn!

    - Bọn họ.. bọn họ đang ở ngọn núi phía Tây..

    Phập!

    Vừa nói xong, chẳng hiểu một mũi tên từ đâu bây đến xuyên thẳng vào tim kẻ bịt mặt. Máu văng lên lưỡi kiếm khiến Triều Thái Phong không khỏi trợn to mắt quay đầu hét lớn.

    - Là kẻ nào?

    Xào xoạt!

    Đáp lại hắn chỉ có tiếng gió thổi kéo đến.

    - Thái Phong, ngươi bình tĩnh một chút!

    Bất chợt Cao Thừa An chạy đến trước mặt hắn. Vẻ mặt y tái nhợt, cơn ho một lần nữa kéo đến.

    - Trở về đi! Ta có thể cứu được bọn họ!

    Triều Thái Phong thu kiếm, ánh mắt sắc nhọn hướng về phía ngọn núi trước mặt.

    A Hương tỷ, A Nhĩ..

    - Chưa biết được số lượng người của bọn chúng là bao nhiêu. Để mình ngươi đi đến đó chưa chắc gì đã có thể thuận lợi.

    Vả lại..

    Một suy nghĩ thoáng hiện hữu trong đầu y. Nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp để nói ra.

    - Đi thôi! Họ đang đợi chúng ta!

    Cao Thừa An nâng mắt sau đó bước đến gần hắn hơn một chút. Việc quan trọng bây giờ là phải cứu được hai người kia trước đã!
     
  7. Kim Aiko

    Messages:
    101
    Chương 16: Cứu người

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Nè thằng nhóc trong đó trông cũng bụ bặm lắm, sau khi xong chuyện thì đem nó đi đi!

    Đám người bịt mặt vừa uống rượu vừa cùng nhau nói chuyện. Xem chừng bọn chúng vô cùng vui vẻ và khoái chí.

    - Ta nghe nói tên kia không dễ đối phó đâu! Ngươi đừng quên mục đích của chúng ta là gì!

    Một kẻ liếc mắt căn dặn. Bọn chúng làm việc vì tiền là trên hết. Nhưng không còn mạng thì có nhiều tiền cũng chẳng làm được gì.

    - Ha, có mạnh cỡ nào thì cũng không thể một mình đấu với tất cả chúng ta! Nó đến đây chỉ có nước bị băm thành bụi!

    Gã mặt sẹo khoái chí cười to khiến cả gương mặt cũng trở nên bặm trợn đến mức đáng sợ. Dẫu sao thì cũng là một kẻ mà thôi! Có tài đến mấy cũng làm sao đấu chọi lại với tất cả?

    Cũng là lúc này, bên phía hai tỷ đệ nhà họ Lâm..

    - Hức.. hức, A.. A Hương tỷ, khi nào chúng ta mới được về.. hức

    A Nhĩ cả người run rẩy khóc nức lên. Cả hai đều bị trói tay chân nên Lâm A Hương không thể nào ôm lấy cậu nhóc dỗ dành. Do đó cô chỉ có thể dùng lời của mình để mà an ủi cậu nhóc.

    - A Nhĩ ngoan! Chúng ta.. chúng ta sẽ ổn thôi!

    Lâm A Hương cũng không đỡ hơn chút nào. Tay chân nàng đã run đến đáng sợ. A Phong.. cầu xin đệ mau đến đi!

    Rầm!

    - Tên đó sao còn chưa đến nữa?

    Bất chợt cánh cửa bị mở toang ra. Hai kẻ mang vẻ mặt hung hăng và đầy mùi men rượu bước vào.

    - Hay tụi nó sợ quá không dám đến?

    - Ha! Đồ chết nhát!

    Mấy kẻ đó còn đang thao thao bất tuyệt thì không để ý sớm đã có một bóng đen đang phía sau lưng mình.

    - Mà..

    Không hiểu vì lý gì, bỗng nhiên cả hai tên đều vô lực ngã xuống đất.

    Keng!

    - An công tử!

    - An.. An ca ca..

    Y đưa tay lên miệng ra hiệu cho họ im lặng. Rồi khẽ nhặt lấy thanh kiếm rơi dưới đất. Sau đó nhanh chóng bước vào giúp họ cởi trói.

    - Đừng lo, Thái Phong đang xử lý đám người kia! Chúng ta mau rời khỏi đây trước!

    - An công tử cẩn thận!

    Binh!

    Cao Thừa An xoay người nâng kiếm chặn kẻ trước mặt, sau đó đá một cước thật mạnh vào bụng kẻ đó.

    - Đi thôi!

    Y không có thời gian đo co với tên này. Bây giờ phải giúp hai tỷ đệ họ an toàn trước đã!

    Cốp!

    Vừa chạy ra cửa, hai ba tên không biết từ đầu đã xuất hiện chặn đứng y.

    - Giết hắn!

    Một kẻ hét lớn sau đó cầm kiếm xông đến. Trông cứ như y và bọn hắn có thù với nhau vô cùng sâu đậm.

    - Muốn giết ta? Còn phải xem bản lĩnh của các ngươi!

    Tuy sức khỏe của y hiện tại không tốt nhưng dù sao trong số các hoàng tử y cũng là người dùng kiếm giỏi nhất!

    Soạt!

    Đường kiếm của y vung lên, lưỡi kiếm sắc sảo đâm vào nội tạng kẻ trước mắt khiến máu không ngừng văng tung tóe.

    Y thu kiếm, sau đó lách người né đi đòn tấn công của một kẻ khác. Tiếp đó lại tiếp tục không chần chừ mà vung tay đâm thẳng.

    Đến một kẻ, y giết một kẻ!

    - Tỷ.. tỷ..

    A Nhĩ được Lâm A Hương che lại hai mắt nhưng nghe tiếng la thảm thiết cậu nhóc cũng không khỏi kinh hoảng.

    - Ổn.. ổn thôi..

    Lâm A Hương hai chân đã muốn mềm nhũn nhưng vẫn giữ chặt đôi tay mình che lại đôi mắt cho A Nhĩ.

    - Cẩn thận!

    Cao Thừa An bay đến, vung tay đâm thẳng lưỡi kiếm vào tim kẻ có ý đồ đánh lén Lâm A Hương.

    Bộ y phục trắng của y lúc này đã nhuộm một màu đỏ chói rực. Y bây giờ không khác gì quỷ dưới tu la địa ngục. Tuyệt mỹ như bỉ ngạn đỏ lại khiến người người rùng mình sợ hãi.

    - Đi!

    - A Phong.. A Phong đệ.. đệ không sao chứ?

    Lâm A Hương hốt hoảng bị đôi con ngươi kia dọa cho một phen. Ánh mắt đó của đệ ấy nó thật.. thật đáng sợ..

    Triều Thái Phong bỗng nhiên xuất hiện trước mặt ba người. Đôi mắt hắn bị bao trùm bởi tia chết chóc. Trên y phục hắn bây giờ cũng không khác gì y. Có lẽ huyết đỏ còn nhiều hơn cả..

    - Không sao! Mau đi thôi!

    Hắn rủ mắt. Sau đó lại hé mở. Đôi con ngươi lạnh như băng thoáng trở về vẻ lãnh đạm. Cứ như từ đầu đến cuối hắn chỉ có duy độc một ánh mắt mà thôi.

    Sau đó, cả bốn người liền lập tức rời khỏi. Cũng là lúc này, có hai kẻ bận áo choàng đen bỗng xuất hiện sau một thân cây. Đôi mắt sắc lẹm hướng về phía bọn họ.

    - Lũ vô dụng..

    Một trong hai kẻ đó giễu cợt nhìn những xác chết nằm trên đất sau đó căn dặn kẻ sau lưng mình.

    - Nhớ đốt sạch nơi này!

    - Đã biết!

    * * *

    - Khụ! Khụ!

    Cơn ho bất chợt trào đến, Cao Thừa An vẻ mặt càng lúc càng khó coi.

    - An công tử.. người.. người có sao không?

    Lâm A Hương đi bên cạnh y lo lắng hỏi. Sắc mặt của ngài ấy đã trắng đến đáng sợ. Nếu cứ đi nữa e rằng sẽ không tài nào trụ nổi..

    - Ta không.. khụ! Khụ!

    Y bụm miệng, vẻ mặt càng thêm phần khổ sở. Có lẽ y lại nhiễm gió lạnh nữa rồi.

    - Gần đây có quán trà, chúng ta tạm thời qua đêm ở đó đi!

    Triều Thái Phong đang cõng A Nhĩ cũng dừng bước. Hắn không xoay đầu mà chỉ nói vọng lại.

    Cao Thừa An đi cùng hắn cả chặng đường dài.. nếu còn quay trở lại y nhất định sẽ gục ngã..

    - Không sao! Mau.. mau về nhà đi! Nếu không.. nếu không gia gia sẽ lo lắng..

    Y cố ngăn cơn ho nói. Chỉ là sắc mặt tái nhợt không tài nào có thể che giấu.

    - An công tử người nghe lời đi! Nếu không.. nếu không người sẽ không chịu nổi mất!

    Lâm A Hương vẻ mặt cũng trắng bệch. Cũng tại cứu hai người bọn họ nên y mới như vậy.. y có mệnh hệ gì, nàng chắc chân sẽ dằn vặt cả một đời..

    - Vậy.. vậy chũng ta đi thôi!

    Cao Thừa An hết cách đành đồng ý. Bây giờ y cố chấp có khi lại gây cản trở mọi người. Do đó cứ sắp xếp ổn thõa như vậy đi!

    * * *

    Cạch!

    - Khụ! Khụ..

    Cao Thừa An nằm trên giường. Khuôn mặt chảy mồ hôi không ngừng.

    - Đã bảo là đừng đi theo..

    Ai vậy?

    Y nghe thấy tiếng ai đó loáng thoáng bên tai. Giọng nói này sao lại quen thuộc quá.. sao lại ấm áp quá..
     
  8. Kim Aiko

    Messages:
    101
    Chương 17: Rời đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Là ai vậy?

    Cao Thừa An cố hé mắt ra nhìn liền thấy khuôn mặt một đời chấp ngộ trong lòng y đang ở trước mắt.

    Triều Thái Phong? Là hắn sao?

    Y muốn mở miệng nói gì đó nhưng vì quá mệt nên không đủ hơi sức để lên tiếng.

    - Muốn nói gì sao?

    Bất chợt, Triều Thái Phong cúi thấp đầu muốn nghe thấy điều y đang lẩm bẩm.

    - Thái Phong..

    Nghe thấy tên mình. Vẻ mặt hắn thoáng đông cứng. Ánh mắt bất chợt rũ xuống. Cũng không biết là hắn đang suy nghĩ gì..

    - Nghỉ ngơi đi..

    Hắn đắp khăn lên trán y. Bàn tay khẽ lướt qua mái tóc đen thẫm. Xúc cảm mềm mại vô thức như sợi lông vũ quét nhẹ vào tâm hắn.

    - Cao Thừa An..

    Cạch!

    Đợi đến khi hắn rời đi. Y mới thoáng sờ lên chiếc khăn trên trán mình.

    Nở một nụ cười yếu ớt, y nhìn vào khoảng xa xăm. Triều Thái Phong.. ngươi như vậy thật sự khiến ta khó có thể không động lòng.. Nếu ngươi có thể luôn quan tâm ta như vậy thì thật tốt..

    * * *

    - Gia gia.. hức gia gia!

    A Nhĩ vừa được trở về nhà liền nhào đến ôm chầm lấy gia gia của mình òa khóc lớn. Cậu nhóc còn tưởng.. còn tưởng không còn cơ hội được gặp lại mọi người.

    - Ngoan ngoan! Không sao! Không sao rồi!

    Lâm gia gia run rẩy ôm lấy cháu mình. Mắt ông đỏ hoe. Miệng không ngừng an ủi đứa nhỏ.

    - Thiếu gia người sao vậy?

    An Lâm nhìn thấy cậu nhóc bình an cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng khi nhìn thấy y được Triều Thái Phong bên cạnh dìu vào nhà liền tiến lên lo lắng hỏi.

    - Khụ! Khụ! Không có gì, chỉ là cảm mạo có chút tái phát!

    Y phất tay, biểu cảm làm như vẻ không có gì quan trọng. Nhưng sắc mặt tái đi lại không tài nào có thể che giấu.

    - Tiểu An, sắc mặt cháu tệ quá, mau vào phòng nghỉ ngơi trước đi!

    Lâm gia gia xoa đầu đứa cháu nhỏ sau đó liền lo lắng nói với y.

    Sắc mặt thằng bé vẫn còn tái nhợt. Chắc hẳn là không dễ chịu gì.

    - Phải đó, để nô tài dìu người vào trong!

    An Lâm nghe ông nói liền đỡ lấy một cánh tay y. Giọng nói cậu tuy có chút trẻ con nhưng sự lo lắng quan tâm đều được thể hiện rõ mồng một.

    - Vậy cũng được..

    Y gật đầu, sau đó cùng An Lâm trở lại phòng mình.

    Cũng sắp phải trở về cung rồi, nếu bệnh còn không hết chắc chắn sẽ có kẻ buông lời này nọ.

    - Thái Phong, ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi!

    Lang Kiều đợi bóng y khuất dần liền nhìn hắn lên tiếng. Ánh mắt gã rõ ràng xuất hiện một chút lo lắng đang ẩn sâu trong đôi mắt phủ đầy băng lạnh.

    * * *

    - Ngươi muốn hỏi chuyện những tên đó?

    Hắn mở lời trước, lưng dựa vào cửa rồi khoanh tay đợi gã đáp lại.

    - Phải! Vậy ngươi có phát hiện ra kẻ đứng sau bay không?

    Gã gật đầu sau đó cau mày hỏi hắn.

    Lần bắt cóc này rốt cuộc mục đích là gì. Tiền? Sắp đặt? Hay là tánh mạng của ai đó?

    - Những tên đó miệng rất kín. Chúng không chịu nói một lời nào.

    Hắn lãnh mặt nhớ đến những cái xác đẫm máu trong đêm qua.

    Một lũ đáng khinh!

    - Nhưng trước đó, ta có nghe thấy chúng bàn chuyện. Kẻ này dường như nhắm vào một ai đó trong số chúng ta!

    Hắn nâng mặt, vẻ suy tư hiện rõ. Đêm hôm qua trước lúc xảy ra hỗn chiến. Hắn có nghe thấy bọn họ nhắc đến phải lấy mạng của ai đó. Là hắn hay là Cao Thừa An?

    Nếu là Cao Thừa An vậy kẻ đứng sau sẽ là địch hay là bạn?

    - Ngươi có định quay lại đó tìm manh mối hay không?

    Gã nhìn hắn hỏi. Sắc mặt chau lại như đang toan tính điều gì đó.

    - Dù có quay lại cũng không tìm được gì đâu. Chỗ đó bị thiêu rụi rồi!

    Nghe đến đây, Lang Kiều càng thêm nhíu chặt hai mày.

    Xem ra phải mau chóng tìm được kẻ đứng sau. Nếu không kế hoạch của bọn họ vẫn có khả năng sẽ bị phá hủy.

    * * *

    Mấy ngày sau..

    - Sao cơ, ngày mai các ngươi phải rời đi rồi sao?

    Lâm gia gia nghe bọn họ nói sắp phải đi liền buồn bã lên tiếng. Đi rồi không biết khi nào lão già này mới có cơ hội gặp lại bọn họ.

    - Ta có chút chuyện cần phải giải quyết! Người yên tâm, sau này bọn ta sẽ lại quay về!

    Cao Thừa An sau mấy ngày tịnh dưỡng sức khỏe đã hồi phục vô cùng tốt. Sắc mặt bây giờ cũng hồng hào trở lại.

    - Haiz.. thôi vậy, đem theo ít bánh mà đi đường!

    Y đã nói vậy, ông sao còn có thể ngăn cản? Thôi thì mong bọn nó quay về nhanh nhanh với ông già này vậy..

    - Mọi người sắp phải đi sao ạ?

    Ngoài Lâm gia gia ra thì cậu bé A Nhĩ là người buồn bã nhất. Ca ca nào cũng đối xử tốt với nhóc. Nhóc không muốn xa mọi người đâu!

    Nhìn củ cải nhỏ mếu máo đáng thương y cũng có chút không đành lòng. Thằng bé này đã phải trải qua một chuyện đáng sợ nhưng cuối cùng vẫn có thể mạnh mẽ vượt qua. Đứa bé ngoan ngoãn dũng cảm như vậy y cũng muốn được vui chơi cùng nó.

    Nhưng ở trong cung y vẫn còn rất nhiều thứ phải giải quyết. Do đó, sau này nếu có cơ hội y nhất định sẽ mời cả nhà Lâm gia gia vào cung một chuyến.

    - A Nhĩ ngoan nha! Sau này ta sẽ mang thật nhiều đồ ngọt đến cho đệ có được không?

    Thấy y có chút không đành lòng với đứa nhỏ. An Lâm liền vội vàng quỳ xuống một chân dỗ dành cậu nhóc.

    - Vậy.. vậy mọi người phải quay lại sớm đó!

    Cậu nhóc chum chúm môi, ngữ điệu chân thành nói.

    - Ừ, bọn ta sẽ quay lại sớm thôi!

    Đây vốn dĩ chỉ là một lời hứa bình thường nhưng mà thật không ngờ lời hứa này sau cùng lại được thực hiện vào một ngày u tối.
     
  9. Kim Aiko

    Messages:
    101
    Chương 18: Hồi cung

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng cung..

    Đi đường bao lâu cuối cùng bọn họ cũng trở về hoàng cung của mình.

    Triều Thái Phong và Lang Kiều sau khi trở lại cung liền vội vã đi làm gì đó. Còn Cao Thừa An thì lại bảo An Lâm đi chuẩn bị y phục cho mình tắm rửa.

    Tắm rửa một chút sau đó y phải bắt đầu tiếp tục những công việc còn đang dang dở.

    * * *

    Nằm ở bể tắm vốn được dành riêng cho hoàng thượng. Tâm trạng Cao Thừa An vốn dĩ phải rất thư thái nhưng tâm trí y lại cứ nghĩ đến chuyện ở nhà họ Lâm.

    Kẻ đứng sau, âm mưu của chúng là gì?

    Và liệu.. Lang Kiều có liên quan gì đến chuyện này hay không?

    Càng nghĩ, lại càng thấy rối rắm.

    Y thở dài, ngã người ra phiến đá sau lưng. Tiếp đó nhắm mắt lại để thả lòng cả cơ thể cũng như những suy nghĩ của mình.

    Rồi cũng không biết, từ lúc nào y vô thức chìm vào giấc ngủ.

    * * *

    Bỗng nhiên cả không gian tĩnh lặng xuất hiện tiếng bước chân. Mà tiếng động ấy càng lúc càng tiến gần về phía của y.

    Hóa ra kẻ đó lại là Triều Thái Phong.

    Hắn nhìn y đang nhắm mắt tịnh dưỡng sau đó lại vội dời ánh nhìn sang chỗ khác. Khẽ cúi người rắc một bình thuốc xuống mặt nước.

    Diệp thái y nói thuốc này pha chung với nước tắm rất tốt cho người cảm mạo. Coi như, hắn cảm ơn y vì mạo hiểm đi cứu A Hương tỷ và A Nhĩ vậy.

    Hắn cứ nghĩ lý do bản thân làm vậy chỉ có nhiêu đó nhưng thật chất sợi rễ trong tâm hắn đã từng chút phát triển dần dần quấn quanh trái tim tưởng chừng đã khô cằn héo úa..

    - Cao Thừa An..

    Hắn khẽ thì thầm. Bàn tay lúc này lại vô ý chạm lên làn da trắng nõn.

    Sắc vóc của y không thuộc dạng mảnh mai yếu đuối nhưng cũng không như hắn có vẻ nam tính thô ráp. Ở y có chút gì đó thanh mãnh lại có chút gì đó khí chất nam nhân khó ai sánh bằng.

    Quả thật cái danh mà người đời gọi y là "yêu nghiệt" thật sự không sai chút nào.

    Nhìn gương mặt đang thư giãn kia. Trong miệng hắn bỗng có chút khô khốc.

    Gương mặt y rất đẹp. Điều này hắn phải công nhận. Nét thanh tao vừa lại có chút mị hoặc thật sự là hiếm thấy trên đời này.

    Cũng bởi vì chút mê đắm ấy mà hắn đã vô tình mạo phạm.

    Đến khi tỉnh lại trong mê cung cấm kỵ hắn mới chợt cảm thấy đáy lòng dâng lên tia kinh hồn bạc vía.

    Hắn.. hắn thế mà lại chủ động hôn y?

    Vội vã che miệng lại, sắc mặt hắn lúc này vô cùng xấu. Mau chóng đứng lên, hắn liền không chần chừ mà rời khỏi nơi ái muội này.

    Cũng là lúc này, nam nhân đang tịnh dưỡng kia bỗng chợt mở mắt.

    * * *

    - Triều tướng quân sao vậy? Tai của ngài ấy đỏ quá?

    Hai nô tì và thái giám canh bên ngoài thấy hắn vội vàng rời khỏi liền thắc mắc.

    Bọn họ vốn dĩ phải đi vào hầu hạ y nhưng từ trước đến nay y đều không thích có kẻ bên cạnh khi y tắm rửa. Điều này cũng là điểm khác biệt giữa y và các tiên đế đời trước.

    Còn về việc vì sao Triều Thái Phong được vào trong thì vô cùng dễ hiểu. Cả hoàng cung này dù là thái giám hay nô tì đều biết rõ chuyện hoàng thượng sủng ái Triều tướng quân như thế nào. Họ còn truyền tai nhau tình cảm thầm kín của cả hai. Do đó không muốn đắc tội hoàng thượng nên mới không làm khó Triều Thái Phong.

    Ngoài ra, một lý do khác là vì tính tình lãnh khốc của hắn cả triều đình này ai mà không rõ? Đối đầu, ngăn cản, gây thù với hắn khác gì tự đào hố chôn cho mình? Bọn họ đương nhiên sẽ không tự mình làm điều ngu ngốc!

    - Chắc ở trong đó khá nóng.

    Một nô tài lên tiếng. Tuy biết lý do rất không thuyết phục nhưng cả đám đều biết không nên quá đào sau vào vấn đề này nếu còn muốn giữ mạng.

    * * *

    Cao Thừa Cung..

    - A Lâm, điều ta căn dặn, ngươi đã làm chưa?

    Cao Thừa An vừa ngồi xem lược đồ khu ngoại ô chỗ Lâm gia vừa lên tiếng hỏi thái giám trước mặt.

    - Nô tài đã làm theo lời người căn dặn! Hoàng thượng, người nghi ngờ ai sao?

    An Lâm chắp tay nói với y. Sau khi vừa đặt chân vào cung. Hoàng thượng đã căn dặn cậu đi tìm hiểu tung tích dạo gần đây của một số quan lại.

    Nếu cậu đoán không lầm, có lẽ là liên quan đến chuyện bắt cóc lần trước.

    - Ừ, nhưng ta chưa chắc chắn được! A Lâm, ngươi nhớ chuyện này phải giữ kín bí mật!

    Y nhìn cậu nghiêm giọng nói. Dĩ nhiên y sẽ không nói kẻ y nghi ngờ nhất là Lang Kiều.

    Tên ngốc này có tình cảm với gã ta. Y không sợ cậu phản bội, chỉ sợ cậu bị người ta lợi dụng mà không biết.

    - Vâng, nô tài đã rõ! Mà đúng rồi, Lạc đại nhân và phu nhân của ngài ấy trở về rồi ạ!

    Nhớ ra điều quan trọng, An Lâm liền lập tức nói với y.

    - Được, ngày mai truyền lệnh bọn họ đến gặp ta!

    Nghe được tin tức tốt, vẻ mặt y liền thoáng giãn ra. Xem ra Lạc Phù Nghiêm đã điều tra được chút gì đó. Mong rằng sẽ có thể từ đây mà giải quyết những vấn đề rắc rối.

    - À đúng rồi, còn một việc nữa! Của người đây ạ!

    Ngẫm ngẫm, cậu liền vội vàng đưa cho y một thứ tròn tròn có vẻ như là một viên kẹo.
     
  10. Kim Aiko

    Messages:
    101
    Chương 19: Lạc Phù Nghiêm và Vĩnh Thái Phi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Đây là gì?

    Nhìn viên kẹo tròn trước mặt, y thắc mắc mà hỏi An Lâm.

    - Đây là thuốc của Triều tướng quân đưa cho nô tài. Ngài ấy nói nó có thể giúp người dứt hẳn cảm cũng như bồi dưỡng thân thể!

    Cậu nhớ lại từng lời ban nãy hắn nói rồi tường thuật lại không sót một chữ.

    Quả thật cậu có chút sợ hãi cái người họ Triều kia bởi lẽ hắn lúc nào cũng trông vô cùng đáng sợ và khó gần. Cậu cũng biết rõ chuyện chủ thượng của mình sủng ái hắn, ban đầu cậu còn không hiểu lý do và cảm thấy ấm ức thay người vì những lần hắn mạo phạm nhưng ban nãy cậu lại cảm thấy hóa ra người kia không giống với lời đồn cho lắm. Hắn cũng sẽ biết quan tâm đến người khác. Có chăng, hắn đối với hoàng thượng cũng là loại tình cảm ấy?

    Tuy cậu không hiểu mấy chuyện này cho lắm nhưng chỉ cần hoàng thượng của cậu hạnh phúc là được rồi!

    - Vậy sao..

    Y nhận lấy viên thuốc. Sắc mặt liền toát lên sự vui vẻ nhàn nhạt.

    Hắn.. cũng rất quan tâm y? Phải chăng mọi chuyện giữa cả hai đã sắp được giải quyết?

    Nhìn viên thuốc rồi lại nhớ đến chuyện hôm nay trong lúc tắm rửa. Lòng y khẽ cuộn trào lên niềm vui nhẹ như gió xuân khe khẽ..

    Triều Thái Phong, có phải giữa ta và ngươi sẽ có thể tốt hơn bây giờ?

    * * *

    - Lạc đại nhân và phu nhân cầu kiến!

    - Vào đi!

    Y lên tiếng đáp lại lời thái giám trước cửa.

    Cạch!

    - Tham kiến hoàng thượng!

    Cửa mở ra, hai nam nhân chiều cao có chút xem xem nhau bước vào liền nhanh chóng quỳ xuống hành lễ.

    - Được rồi, hai ngươi đứng lên đi!

    Y nhìn họ khẽ nói. Ngữ điệu khắc này cho thấy họ vô cùng thân thiết.

    - Tạ hoàng thượng!

    - Phù Nghiêm, việc ta căn dặn có phải đã có manh mối rồi hay không?

    Y nhìn nam nhân vẻ mặt có chút hung dữ trước mắt mình hỏi. Y thừa rõ tên này chỉ là có chút cộc cằn thôi, vốn chẳng phải là kẻ xấu.

    Kẻ này là Lạc Phù Nghiêm hay được mệnh danh là Lạc Khó Tính. Bởi lẽ tên này có tính tình khá thô lỗ và ngay thẳng. Khiến cho trong cung không ít kẻ ghét bỏ. Nhưng mà theo y thấy, hắn như vậy còn tốt hơn đám quan lại suốt ngày nịnh bợ gấp trăm lần. Ít ra đối diện với hắn cùng lắm là bị chọc cho điên máu còn hơn là buồn nôn bởi những lời hoa mỹ không chút thật lòng nào đó.

    - Phải, ta và Ân nhi đến đây cũng vì chuyện này!

    Lạc Phù Nghiêm vội đáp. Trong giọng nói có thể nghe ra tia tôn kính.

    Hắn đúng là rất không biết nói chuyện nho nhã nhưng hắn không phải kẻ không có tôn ti trật tự. Dù có thế nào y vẫn là hoàng đế của hắn. Không những vậy, y đã chứng minh cho hắn và đám người ngoài kia thấy rõ y là quân vương anh minh cỡ nào. Vì thế đối với Lạc Phù Nghiêm, Cao Thừa An là một người y kính trọng và phải ra sức bảo vệ ngoài lão bà của mình ra.

    - Đã nói không được kêu ta là Ân nhi!

    Nam nhân bên cạnh nghe cách tên kia gọi liền cau mày. Vẻ mặt thể hiện rõ sự không vừa ý.

    Cậu ta dù gì trước kia cũng là hoàng tử được cưng chiều nhất của Thủy quốc. Nếu không phải ưng trúng tên to xác ngu ngốc này thì đã không bị người ta gắn với hai chữ "phu nhân". Mỗi lần nghe tới liền cảm thấy khó chịu như bị nhục mạ. Ấy vậy mà bây giờ tên này còn dám gọi cậu ta là Ân nhi nữa chứ! Rõ ràng là muốn kiếm chuyện!

    - Được rồi Thái Phi, chúng ta còn chuyện quan trọng!

    Y lên tiếng chen ngang vào. Hai phu phu nhà này đúng là hết cách để nói.

    Mà y cũng phải cảm thán một điều. Tên Lạc Phù Nghiêm này dù tính cách vốn có ra sao thế mà chỉ cần trước mặt Vĩnh Thái Phi liền ra dáng ngoan ngoãn, cố gắng tỏ ra sự ôn nhu của một trượng phu tốt. Ừm.. đúng là đáng để người ta sùng bái, học hỏi!

    - Người nói đúng, vậy chúng ta bắt đầu thôi!

    Vĩnh Thái Phi liếc xéo phu quân nhà mình, sau đó bắt đầu vào việc chính.

    - Chúng ta đã theo lời người căn dặn đi điều tra về tung tích của người đó. Nhưng mà kết quả lại không khả thi cho lắm..

    Vĩnh Thái Phi thở dài. Cậu ta vốn cũng có quan hệ không tồi với đám thương buôn. Vậy mà người bọn họ tìm kiếm lại cứ như bốc hơi vậy. Nhưng ít ra vẫn còn có chút manh mối để bám rễ.

    - Tuy là nói không tìm được gì nhiều. Nhưng dạo gần đây người đó đã xuất hiện ở vùng ngoại ô kia!

    - Vùng ngoại ô?

    Ý của Vĩnh Thái Phi là chỗ của Lâm gia?

    - Ừm! Đúng là chỗ đó! Không biết có phải đúng là người đó hay không. Chỉ là kẻ quen biết của bọn ta nói rằng thấy bóng dáng một người trùm kín khả nghi thường lảng vảng xuất hiện quanh khu vực ngoại ô ấy, nhất là ngọn núi phía Tây!

    - Ngươi chăc chắn là ngọn núi phía Tây?

    Y cau mày, trong đầu bắt đầu xâu chuỗi là loạt sự kiện.

    - Chắc chắn!

    - Được, ta hiểu rồi! Vậy còn mục đích của kẻ đó? Các ngươi có điều tra được gì hay không?

    - Rất tiếc chuyện này như mò kim đáy bể. Bởi lẽ thân nhân của kẻ đó vốn đã không còn trên đời. À không, vẫn còn một người..

    Ánh mắt Vĩnh Thái Phi khẽ liếc qua Lạc Phù Nghiêm. Cả hai có chút chần chừ cùng nhìn về phía y.

    - Tiếp tục âm thầm điều tra! Ta nghĩ, sắp đến sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra!

    Cao Thừa An thu mắt, dường như y đang cố né tránh đi một chuyện gì đó. Có rất nhiều thứ không nên quá đào sâu. Nếu không kết quả nhất định sẽ rất đau lòng..
     
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...