Bạn được Mạnh Thăng mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
1 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
51 0
Tác giả: Tiểu Màn Thầu

Thể loại: Truyện Ngắn

Tình trạng: Đã hoàn thành

55314009868_9f6030eab4_o.png


Tôi vốn là một dấu chấm lặng giữa thế giới ồn ã này. Tôi sợ đám đông, sợ những ánh nhìn phán xét, sợ cả cái nghèo cứ bám lấy dải áo sờn vai của gã sinh viên tỉnh lẻ. Thế nên, tôi chọn trốn vào game. Ở đó, tôi không cần phải nói, không cần phải cười, chỉ cần những phím bấm vô tri định đoạt thắng thua. Tôi đã nghĩ mình sẽ sống một cuộc đời mờ nhạt như thế cho đến chết. Nhưng không, định mệnh luôn có cách trêu đùa con người ta.

Vào một đêm mữa tầm tã cuối tháng Mười, vẫn như mọi khi tôi vẫn chơi game đến tận đêm muộn. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi tôi đã mệt mỏi với cái màn hình máy tính cả ngày hôm nay. Đang định tắt máy đi ngủ thì bỗng một thông báo kết bạn lạ hoắc hiện lên trên màn hình game của tôi. Avatar là môt cô gái có đôi mắt buồn, tay ôm một nhành hoa ly. Bên dưới kèm theo dòng ghi chú:

"Xin chào! Cậu cũng cô đơn vào giời này à"

Trong khi tôi đang nghĩ "Ai đây, bạn đánh cùng trận trước kết bạn với mình à". Bằng một sự thúc đẩy nào đó tôi đã nhấn đồng ý. Lúc này đã rất muộn, sau khi nhấn kết bạn xong tôi liền tắt máy và nằm luôn lên giường, hai mí mắt của tôi sắp hôn nhau đến nơi vì cơn buồn ngủ.

Chuyện qua ngày hôm sau, khi đã vệ sinh cá nhân xong xuôi và ăn tạm bát cơm nguội làm bữa tối. Tôi bay thẳng đến trước màn hình máy tính và chuẩn bị chiến game. Nhưng khi tôi vừa đăng nhập vào sảnh chờ thì màn hình nhấp nháy thông báo. Tài khoản "LyLy" đang trực tuyến. Chưa đầy ba giây sau thì có thông báo tin nhắn:

- "Hôm nay cậu online muộn vậy! Làm mình đợi mãi".

Tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp. Một kẻ vốn dĩ đã quen với việc chơi game một mình như tôi mà cũng trở thành lý do để người khác đợi mãi ư? Tôi lóng ngóng gõ phím, định hỏi cô ấy xem có quen tôi từ những trận đấu trước hay không, nhưng cứ ngập ngừng mãi trên bàn phím. Cuối cùng, chỉ gửi đi một câu cụt ngủn:

- "Ừ, tôi vừa mới ăn tối xong. Mà cậu là ai thế? Sao lại kết bạn với tôi?"

Câu trả lời của cô ấy đến rất nhanh, nhẹ nhàng như một làn gió:

- " Tôi không chơi game, chỉ là dạo này tôi khó ngủ quá. Vô tình lướt thấy cái tên tài khoản của cậu lầm lũi một mình ở góc phòng chờ, trông vừa cô đơn vừa giống tôi, nên tôi bấm liều thôi. Không phiền cậu chứ? "

Tôi nhìn màn hình, bật cười khan một tiếng. Hóa ra là hai tâm hồn cô đơn tự va vào nhau giữa cái thế giới ảo đầy súng đạn này. Tôi tắt giao diện tìm trận đấu, kéo ghế lại gần hơn, bắt đầu gõ những dòng tin nhắn dài hơn một chút. Đêm hôm đó, tiếng súng đạn quen thuộc của trò chơi được thay thế hoàn toàn bằng tiếng lạch cạch gõ phím đều đặn trong căn phòng trọ tối tăm.

Một tuần sau đó đối với tôi giống như một giấc mơ hoang đường nhất mà tôi từng có.

Ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba, tôi không còn bật game để cày cuốc nữa. Tôi treo máy ở sảnh chờ chỉ để đợi chấm xanh từ tài khoản của LyLy sáng lên. Cô ấy kể cho tôi nghe về tình yêu dành cho những đóa hoa ly ly trắng, loài hoa mà cô ấy bảo có mùi hương thanh khiết nhưng luôn mang một nỗi buồn giấu kín. Tôi thì kể cho cô ấy nghe về những bài giảng chán ngắt trên giảng đường, về bát mì tôm úp vội mỗi đêm muộn. Qua màn hình, tôi cảm giác cái vỏ bọc tự kỷ của mình đang nứt ra từng mảnh.

Đến ngày thứ năm, cô ấy gửi cho tôi một bức ảnh chụp từ cửa sổ phòng mình. Đó là một góc trời hoàng hôn nhuộm màu đỏ ối, cô đơn đến lạ lùng. Kèm theo đó là dòng tin nhắn:

- " Tôi mệt quá, ước gì được một lần tự do bước đi dưới khoảng trời đó mà không phải bận tâm về những mũi kim tiêm. "

Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ cô ấy bị cảm cúm thông thường, liền vụng về gõ vài câu an ủi.

Ngày thứ sáu, LyLy chủ động nhắn cho tôi một địa chỉ quán cà phê nhỏ ở góc phố:

- " Ngày mai là tròn một tuần mình quen nhau rồi. Chiều mai, 5 giờ, mình gặp nhau ngoài đời nhé? Tôi muốn thấy chàng trai hay ăn cơm nguội trông như thế nào. "

Tim tôi đập loạn xạ. Đêm đó, gã sinh viên nghèo là tôi lần đầu tiên biết lôi chiếc áo sơ mi phẳng phiu nhất trong tủ ra treo sẵn, gom sạch số tiền làm thêm ít ỏi trong ví để chuẩn bị cho buổi hẹn.

Ngày thứ bảy, một buổi chiều định mệnh

Tôi đến quán cà phê từ lúc 4 rưỡi. Tiết trời cuối tháng Mười se lạnh, tôi ngồi ở góc bàn cạnh cửa sổ, tay vân vê món quà nhỏ, một nhành hoa ly bằng nhựa mà tôi vừa chạy đôn chạy đáo mua được ở cửa hàng lưu niệm. 5 giờ. Rồi 6 giờ. Trời sập tối, quán bắt đầu lên đèn. LyLy vẫn chưa đến.

Điện thoại tôi rung lên. Tôi vội vàng mở máy, lòng khấp khởi nghĩ là lời xin lỗi vì đến muộn của cô ấy. Nhưng không, đó là một dòng tin nhắn rất dài, từ chính tài khoản của LyLy:

- " Chào cậu, tôi là chị gái của An (LyLy). Nếu cậu đọc được tin nhắn này, có lẽ An đã không còn trên cuộc đời này nữa rồi. Con bé bị ung thư giai đoạn cuối, những ngày qua chỉ có thể bám trụ lấy sự sống trên giường bệnh viện bằng máy thở. Chiều nay, con bé đã ra đi thanh thản.. "

Đầu óc tôi lùng bùng, chiếc điện thoại suýt chút nữa rơi khỏi tay. Chị cô ấy gõ tiếp:

- " An bảo trang sảnh chờ của tựa game đó là nơi duy nhất con bé nhìn thấy thế giới bên ngoài qua lời kể của mọi người. Con bé bảo cảm ơn cậu vì một tuần qua đã chịu trò chuyện với một kẻ sắp chết, cảm ơn vì cậu đã không chê con bé phiền phức. An để lại lời nhắn cho cậu: 'Hãy sống thật tốt, đi đến những nơi tôi chưa thể đến, và đừng trốn trong bóng tối nữa nhé'.."

Bên ngoài cửa sổ, thành phố đã lên đèn, dòng người qua lại tấp nập. Tôi ngồi trơ trọi giữa quán cà phê, những giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng rơi xuống, làm nhòe đi nhành hoa ly trên bàn.

Một tuần ngắn ngủi, nhưng bằng cả một đời. Có lẽ cái click chuột đồng ý kết bạn ngày hôm ấy là một bước ngoặt mà cả đời cũng không thể nào quên được. Tôi đứng dậy, cất chiếc điện thoại vào túi, bước ra khỏi quán và hòa vào dòng người đông đúc. Tôi vốn là một dấu chấm lặng, nhưng vì em, tôi chọn bước tiếp để yêu lấy thế giới này.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back