Khấn xong, thầy Nam cấm ba nén hương vào lư hương rồi dùng la bàn bát quái xác định lại vị trí một lần nữa, xong ông hốt một nắm chu sa trong bát hất xuông chỗ đất rồi ra lệnh mọi người đào ngay chỗ ông vừa mới hất chu sa. Bảy người thanh niên bước đến, người dùng khoan bê tông để dọn lớp gạch nền và xi măng, xong những người khác cũng bước vào dùng xẻng hì hục đào.
Sau nữa giờ đào bới, dưới sự dẫn dắt của thầy Nam, mọi người cũng đào được một hố rộng độ hai mét, dài hai mét độ sâu tầm một mét, đang đào thì bỗng trào lên một thứ nước đen ngòm bốc mùi hôi thối tởm lợm, mấy thanh niên bên dưới hố vội trèo nhanh lên trên, không để thứ nước ấy dính vào người bởi họ đều trong nhóm tâm linh của thầy Nam, họ biết rất rõ thứ nước ấy là gì. Ấy là xác người với máu thịt đã phân hủy kết hợp với âm khí nồng đậm hình thành thứ nước đen tanh hôi, gay mũi, đụng phải chỗ nước ấy da thịt sẽ bị sửng đỏ nổi mụn mũ, lỡ loét, thế nên họ mới tránh nhanh đến vậy. Thầy Nam thấy thế vội đổ hết một tô lớn vôi sống cùng ít chu sa, hùng hoàng vào chỗ nước ấy, ngây lập tức dưới tác dụng của vôi cùng chu sa và hùng hoàng những thứ này có tính khử trùng, khưu trừ âm khí, khi chạm vào thứ nước ấy phát ra tiếng xèo xèo, kèm theo đó là làn khói đen đen mờ nhạt bay lên, độ tầm một phút sau thì khói đen ấy mới biến mất, chỗ nước đen cũng không còn hôi thối kinh tởm mà trở thành một đống bùn xệch có màu xám nhạt.
Tiếp đó thầy Nam bảo những người xuống hố dùng lá ngãi khô vò nát thoa lên khắp người kể cả mặt cũng không được bỏ xót rồi mới xuống hố đào tiếp. Lần này phải đào nhẹ tay hơn vì dưới lớp bùn nhão ấy là phần xương của người chết. Lúc sau một tấp ni long dày được khênh lên bên trên là những phần xương mục nát có chỗ còn đóng rêu xanh đen, xương sọ đầu bên trong có cục gì đen đen, khô quắt treo lũng lẳng, kèm theo thứ bùn xám nhớp nháp trông thật khủng bố.
Giám đốc Khiêm cùng mọi người trong công ty ai nấy đều trợn tròn mắt, há hốc mồm vì sợ hãi, không khí lúc này cũng trở nên ngột ngạt đến lạ, trong tâm trí họ lúc này chắc hẳn ai cũng có cùng một suy nghỉ: "Trời ơi, bấy lâu nay mọi người cùng làm việc trên mãnh đất có xác người chết mà không hề hay biết, lúc đầu nghe qua còn bán tín bán, giờ thì rõ rồi tất cả những gì ông Khiêm kể đều là sư thật, khủng khiếp quá, thầy Nam đúng vậy thầy như một vị cứu tinh của tất cả chúng ta vậy, tất thảy trông cả vào thầy thôi." Giờ phút này đây trong mắt họ thầy Nam trông cứ như một vị tiên nhân hạ phàm cứu độ chúng sanh vậy. Họ nghỉ ngợi xong rồi không ai bảo ai tất cả đều đông loạt quay sang phí thầy mà nhìn với ánh mắt đầy biết ơn.
Trang Nhi nhìn thấy cảnh ấy cũng không tránh khỏi sợ hãi, cô toát mồ hôi lạnh mặt tái xanh thầm nghỉ: "Mình xem qua cũng rất nhiều phim kinh dị phim ma, thể loại kinh khủng nhất cũng xem rồi, vậy mà khi nhìn đống xương này thật khác xa với phim ảnh đúng thật là quá kinh tởm, quá khủng khiếp mà."
Thấy sắc mặt của cô biết là cô sợ hãi, thầy Nam bước đến bảo:
"Dù sao thì nó cũng là một đống xương mục nát, chẳng thể bật dậy hại người hà tất chi con phải sợ hãi, ngoài kia có những hạng người tàn bạo ác độc còn kinh khủng hơn cả đống xường này, con nghỉ xem có phải không?"
Trang Nhi nghỉ ngợi chốc lát rồi trả lời thầy:
"Dạ thầy nói đúng quá, lời thầy như khai sáng tâm trí con, đúng vậy chẳng phải sợ hãi gì dù sao thì nó cũng không bật dậy hại người được."
Thầy Nam cười lớn nói:
"Con đúng là thông minh lanh lợi, quả là kỳ tài tu học hiếm có mà, đúng vậy không sợ hãi, chẳng việc gì phải sợ một đống xương."
Phía cách đó không xa cũng có một ánh mắt đang nhìn về phía Trang Nhi và thầy Nam đang nói chuyện, người ấy cũng thấy ánh kim quang nhè nhẹ trên người cô đôi mày câu tít lại nhìn chầm chầm.
Ấy là Mộc Hoa, một thanh niên người việt gốc Hoa, anh ta vào nhóm tâm linh Thiên Sinh Phúc cũng đã một thời gian. Là một người trầm tính ít nói, gia cảnh anh ta cũng không hề tiết lộ quá nhiều thông tin chỉ biết là gia đình làm nghề kinh doanh buôn bán. Mộc hoa vào hội phần là để học hỏi khám phá thêm về tâm linh, phần là vì trên thương trường cũng như chiến trường đấu đá tranh giành với nhau bất chấp thủ đoạn, kể cả dùng tà thuật tà pháp hại người, thư ếm người khác v. V.. đều có hết. Nên anh muốn học để lỡ mai khi gặp phải cũng có cái biết hiểu mà tính toán, giải quyết.
Thầy Nam lúc đó vừa trông thấy Mộc Hoa thì mắt sáng lên vui mừng, bởi thầy thấy được anh là người tài tu học rất hiếm thấy, bởi vì Mộc Hoa có thiên nhãn bẩm sinh nhưng chưa được khai thông, người có thiên nhãn mắt có thể nhìn thấy những nguồn năng lượng trong trời đất, những loại khí thể tâm linh, và những điều
huyền ảo, nhiệm màu khác.
Thầy Đức Nam phải tu luyện mất một thời gian rất dài và vất vả mới có thể tu thành thiên nhãn còn với Mộc Hoa ấy là trời sinh đã có sẵn thiên phú. Với tính mến tài của thầy Nam thì gặp Mộc Hoa là một cơ duyên lành hiếm có, ông liền vui vẽ truyền dạy tất cả những gì mình biết cho Mộc Hoa, anh cũng rất thông minh học đâu hiểu đấy chẳng bao lâu cũng đã ngan tầm với thầy Nam.
Mọi người đều đang tất bật nhanh chóng thu dọn, về phần bộ xương sau khi được rữa sạch với rượu trắng, thầy Nam lại bước đến tay kẹp chặt một lá phù, người vận khí, miệng rì rầm đọc chú ngữ: "Thiên địa vạn vật sinh, hỏa phù trừ tà khí." tiếp đó, thầy vung tấm phù bay vút về phía đống xương tấm phù bốc cháy, lửa từ hỏa phù đỏ rực lan ra khắp đống xương, nhưng chỉ bùng lên rồi vụt tắt lịm. Xong xuôi thầy bảo:
"Giờ phần khưu trừ tà khí đã xong bên phía công an có thể đưa xác này đi, còn phần giám đốc Khiêm cũng huy động mọi người nhanh chóng dọn dẹp chỗ đất bị đào lên, lát nữa còn phải làm phép thêm lần nữa, chỗ đồ cúng tôi dặn cũng bài hết lên, lát vong hồn xác này sẽ đến, lần trước khi nhập vào người ông Hạo, chỉ là một phần ma khí nó tạo ra truyền vào người ổng thông qua luồn khí ấy mà khống chế điều khiển phá phách, cũng mai la có cô Trang Nhi đánh tan luồng khí đó, nếu không thì mạng ông ta khí giữ. Khi ấy nó tưởng đâu cổ là pháp sư nên nó trốn đi nơi khác, giờ xác nó được chúng ta đào lên ắt nó cũng đã phác giác, đúng mười hai giờ chắc chắc nó sẽ đến, cho nên phải nhanh chóng chuẩn bị"
Xong thầy lại nói vơi Trang Nhi bằng giọng từ tốn:
"Con muốn biết thế nào là ma quỷ quấy phá hại người không?"
Trang Nhi hiếu kỳ đáp:
"Dạ muốn biết ạ, mà con nghỉ nó là hồn ma bay đi bay lại như trong phim con hay xem rồi nó nhập vô ai mà yếu vía, rồi hợp vía với nó rồi hại hay phá, chọc ghẹo, hù dọa nữa đúng không thầy?"
Thầy cười và cao hứng đáp một tràng dài ý như đang giảng dạy:
"Trong phim khác xa ngoài đời thực rất nhiều. Ma quỷ thì tai mắt người thường chẳng ai nghe thấy hay nhìn thấy nó, nó giống như là bị tách biệt ở một không gian khác vậy, không gian ấy có những quy luật, hay có thể gọi là" Quy Tắc Thời Không ". Nếu ở nhân gian chúng ta có những định luật của tự nhiên đang xoay chuyển như: Mặt trời thì tỏa ra ánh nắng, gió đang thổi, sóng biển, Trái Đất đang xoay chuyển v.. v.. Thì ở trong không gian khác cũng có những quy tắc của nó giả như: Ma quỷ hay các vong linh sẽ không thể nghe và nhìn thấy chúng ta, bình thường cũng không thế hại người sống, chỉ khi nào thời không rối loạn tức là do âm khí, tà khí, oán khí tích tụ quá nhiều mất sự cân bằng của tự nhiên, lợi dụng điều đó ma quỷ các vong linh có thể, hù dọa, phá người hay thậm chí muốn chiếm xác những người yếu vía, hay còn có cả các chư thần chư thiên, các vị ấy thì tuân theo các quy tắc tự nhiên thông qua các nguồn lực tinh khiết, linh khí của đất trời từ ấy cũng có thể liên thông với những người có tâm thiện lành, ngay thẳng, chính trực, không gian dối, thân mang chính khí, những người có khả năng tiếp thu được linh khí đất trời, ấy chính là những người tu đạo như chúng ta, và còn nhiều quy tắc bí mật khác không thể để lộ ra cho người thường biết, và tất nhiên cũng sẽ có nhiều không gian thời không ở mỗi không gian sẽ quy tắc tương ứng. Các vị tu đạo pháp chính tu, sẽ tiếp nhận các nguồn thần lực, linh khí trong tự nhiên trời đất, khám phá ra các quy tắc pháp tắc thời không mà tạo ta những cánh cửa liên thông liên kết với các không gian khác để hành pháp cứu dân độ thế.
Còn các tà sư, chúng cũng kham phá phần nào các quy tắc để liên kết các không gian thời không nhưng cái chúng khai thác tu luyện là tập hợp những năng lượng xấu ác khiến thân họ tà tính tăng cao và thường thì các tà sư ấy hay dùng pháp tà ngải thư ếm để hại người, kiếm tiền.
Con nghe có hiểu được hết ý ta nói không?"
Trang Nhi nghe thấy thầy giảng dạy, cô trầm tư suy nghỉ một lúc rồi đáp lời thầy:
"Dạ con cũng hiểu đôi phần, nhưng mà con có thắc mắt như thế này, chỉ cần người nào mà tiếp thu được những năng lượng tốt trong trời đất thì sẽ có thể liên kết với các chư thiên và liên thông các cõi khác phải không thầy?"
"Đúng vậy, là bất cứ ai, ai cũng có thể tu học nếu họ muốn và đủ duyên với đạo pháp đều sẽ có cơ hội để cảm nhận và tiếp thu những gì tốt đẹp trong trời đất sinh ra, tu học là một cách để ta khám phá thế giới ta đang sống một cách sâu sắc hơn, là cách để ta chuẩn bị hành tranh bước tiếp con đường vĩnh hằng về sau, hướng tới sự an lạc và bình an mãi mãi, khi ta hết một kiếp người không phải là dừng lại tất cả không còn gì, mà chỉ dừng một kiếp tiếp đó con người sẽ sang một không gian khác, khi đó cơ thể và tất cả những gì của con người đều phải chuyển hóa dể thuận theo quy tắc ở không gian khác mà tồn tại. Những người thường thi tu học phải rất cố gắn và vất vả còn như con có thiên phú hay có căn tu đạo đấy cũng là một cách nói để chỉ những người bẩm sinh cơ thể đặc biệt thì rất dễ tu luyện, dễ hấp thụ được các nguồn năng lượng tinh thuần của trời đất và đồng thời ngộ tính rất cao, thông minh vô cùng, có thể kham phá học và hiểu những quy tắc thời mông rất nhanh, tu học cũng sớm đặt thành tựu."
Sao khi nghe thầy đáp, Nhi dường như cũng hiểu thấu một số điều về tâm linh mà trước giờ cô cứ mơ hồ không rõ, giờ thì được khai sáng tỏ tường cả. Lúc này kim quang trên thân cô lại lóe sáng mạnh lên một nhịp, mà chính cô cũng không hề hay biết rằng tâm thức ngày càng được khai sáng cũng tức là những thiên phú của cô sẽ mở ra, bởi cô có một thân phận không hề tầm thường.
Khi mọi người đã bày lễ xong xuôi, thầy Nam lại thắp ba nén hương khấn xin các vị thần trợ lực độ hộ cho ông tác pháp thuận lợi, tiếp đó thầy quay sang phía Mộc Hoa dặn dò đôi lời:
"Lần này con cùng ta thi pháp, đây là lần đầu con trực tiếp hành pháp cùng ta, học trên lý thuyết là vậy nhưng khi thực tế đôi lúc sẽ có phần khác con phải biết tùy cơ ứng biến mà sử lý, đặt biệt phải bình tỉnh tập trung không được lơ là rõ chưa?"
"Dạ, con đã rất sẵn sàng tâm thế để thi pháp, khưu trừ bọn âm tà."
Mộc Hoa hướng ánh mắt về phía Trang Nhi lại tiếp:
"Kim quan trên người cô ấy tỏa ra lẽ nào cô ta tu đạo đạt đến hóa thần rồi thưa thầy?"
Thầy Nam đáp:
"Không cô ấy chỉ là một công nhân may chưa tu học đạo pháp bao giờ, đấy là thiên phú bẩm sinh"
Mộc Hoa ngơ ngác nhìn, dạ một tiếng rồi lại im lặng trầm tư.
Thầy Nam nhìn Mộc Hoa một chỗ rồi lại nhìn Trang Nhi thầm nghỉ: "Anh Mộc Hoa này ngày thường lạnh lùng chẳng nói chuyện với ai giờ tự dưng lại để mắt tới cô gái ấy lẽ nào?" Thầy Nam vội bấm độn tính toán: "Lẽ nào?" tiếp đó Thầy quay sang Mộc Hoa cười lớn nói:
"Con và cô ấy rất có duyên đấy, là rất có duyên với nhau."
Mộc Hoa dù không hiểu hết ý tứ trong câu nói của thầy nhưng cũng chỉ dạ một tiếng rồi lại im bặt.
Đúng mười hai giờ trưa, một luồng âm phong hôi thối tanh tưởi thổi qua, biết ngay là vong linh tà ác của cái xác dưới đất xưởng may đến thầy Nam vội chỉ đạo mọi người nhanh chóng tập trung về phòng giám đốc để đảm bảo an toàn cho họ vì ở đấy thầy đã được bố trí phù trú cùng trận pháp ngăn những thứ tà ác không thể vào hại người. Xong chỉ còn bên chỗ bàn lễ thầy Nam và Mộc Hoa đang đứng thủ thế, hai người hai tay kẹp hai tờ phù sẵn sàng tư thế ứng chiến với thứ hung ác đang đến.
Trang Nhi bên đây, lúc này lại lần nữa thấy thân mình khỏe mạnh lạ thường tinh thần phấn chấn, các giác quan vô cùng nhạy bén, mọi chuyển động và những âm thanh xung quanh điều được cảm nhận rất rõ ràng.
Bất ngờ, có một bóng đen vụt qua rất nhanh tiến thẳng về phía thầy Nam và Mộc Hoa, xung quanh nó bao trùm một thứ khí đen mờ ảo, cả khuôn mặt đen xì lì chỉ thấy hay tròng mắt đang mở trừng trừng nhìn về phía hai người pháp sư đầy căm phẩn quát lớn với giọng điệu âm u ghê gợn:
"Ta phá, ha ha ha, chúng mày không cho ta phá ta giết, giết.. Giết hết chúng mày."
Đây là lần đầu Mộc Hoa đối mặt với thứ tà ác ghê rợn như vậy, anh ta sững sờ mất vài giây không biết ra tay như thế nao. Về phần thầy Nam vừa trông thấy ác ma, đã vội dùng hỏa phù niệm thần chú, phản ứng nhanh như cắt phóng về phía con ác quỷ, nó bị trúng một đòn đau đớn la hét dữ dội, nó bay ngược lại một đoạn, khóc thét lên những âm thanh nghe đến chói tai, xong dường như đòn đánh ấy không tổn thương nó nhiều, con quỷ tà ác ấy lại cười lên sằng sặc tiếp tục lao về phía Hoa và thầy Nam. Lần này thầy Nam xoay người ra hiệu cho Mộc Hoa tung phù ra tay đánh với con quỷ, còn mình vội dùng chu sa và hùng hoàng cho vào chậu than đã chuẩn bị sẵn, để khi chu sa và hùng hoang đốt lên tạo ra làn khói có khả năng khưu trừ bớt những âm khí, các uế khí, hòng làm giảm đi sức mạnh của tà vật, đồng thời tiếp tục dùng một phù chú khác có uy lực mạnh hơn để đánh tiếp với nó.
Mộc Hoa nghe thầy ra lệnh vội niệm chú tung hỏa phù về phía ác ma, nhưng không may, vì đây là lần đầu đối diện với thứ tà ác khủng khiếp nên tay chân luống cuống dù đã tập luyện nhiều nhưng giờ vẫn phóng trượt, phù hỏa cũng không phát huy tác dụng như mong muốn. Thất thần trước tình huống Mộc Hoa chỉ vừa kịp la lên: "Thầy, nguy hiểm quá." thì cả bóng đen lao vút thẳng vào người anh ta. Lúc bấy giờ toàn thân anh cứng đờ đờ, có một cơn lạnh lẽo đến thấu xương, ý thức cũng rất mệt mỏi muốn rụt xuống đất.
Thầy Nam nghe tiếng gọi, quay lại nhìn Mộc Hoa thầy thất thần: "Là con quỷ muốn chiếm xác nguy rồi, Mộc Hoa con phải thật tỉnh táo chống lại nó hãy nhớ ta là chính ta nó không hại được con phải mạnh mẽ lên." Nghe thầy nói thế, anh ta cố gắng bắt mình tỉnh táo, cắn chặt môi, gồng hết sức chống lại thế lực tà ác đang xâm chiếm cơ thể. Biết Mộc Hoa chống cự, con quỷ lại hét lên the thé những âm thâm nghe kỳ dị, tiếp đó có những bóng đen mờ ảo vật vờ bay đến vun vút lao về phía Mộc Hoa, mùi hôi thối cũng ngày càng nồng đậm, nó muốn kéo thêm những thứ tà ác vào người để làm tăng thêm sức mạnh hòng đoạt xá Mộc Hoa.
Thầy Nam vội vã dùng rượu trắng xối thẳng vào người Mộc Hoa, tiếp đó thầy dùng tay vận lực như truyền những năng lượng tinh thuần cho Mộc Hoa để giúp anh loại bỏ thứ quái ác đang đeo bám. Lúc này có âm thanh "bốp" vang lên, một bàn tay nhỏ nhắn đánh mạnh vào đầu Mộc Hoa, lại là cú đánh ấy cú đánh của Trang Nhi đánh mạnh vào giữa đỉnh đầu dứt khoát chuẩn xác, lần này cô cũng không rút tay ra cứ thế đè chặt trên đỉnh đầu Mộc Hoa.
Mộc Hoa lúc này mồ hôi tuông ra xối xả, anh cảm nhận được một nguồn lực ấm áp nhè nhẹ truyền từ đỉnh đầu xuống toàn thân, cả người không còn lạnh lẽo như trước đó, ý thức dần tỉnh táo, anh cung lấy lại tinh thần vận ra nguồn lực trong người mình chóng lại sự áp bức của tà khí. Luca này với khí thế áp đảo của cả ba người bấy giờ con quỷ cũng từ bỏ việc đoạt xá bay vút ra, thầy Nam nắm bắt cơ hội nhân lúc nó đang yếu thế miệng lầm rầm chú ngữ tung ra phượng hoàng phù đầy uy áp, đánh thẳng về phía con quỷ:
"Mượn lửa phượng hoàng, niết bàn tái sinh, trừ yêu diệt quỷ, khưu trừ tà độc đi"
Khi lá phu vừa chạm vào con quỷ thân nó như chất dẫn lữa, lữa đỏ bốc lên ngùn ngụt thiêu rụi toàn thân nó cùng những luồng âm khí tan biến vào hư không.
Xong thầy Nam ngã khụy xuống đất vì bị mất quá nhìu sức, rồi thầy quay sang nhìn Trang Nhi đang đứng đấy miệng nở một nọ cười hiền nói cảm ơn cổ nếu không có cô ấy thầy Nam và Mộc Hoa dù cũng không bại trong tay ác quỷ nhưng cũng sẽ bị tổn thương không nhỏ. Lúc nảy cô cũng đã thấy toàn cảnh sự việc sảy ra, nhưng thay vì sợ hãi trong tâm cô lại nổi lên một khí thế ngút trời, hùng hồn đầy uy phong.
Mọi người trốn trong phòng không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài, chỉ thấy Trang Nhi bước đến gọi mọi người ra ngoài giúp thu dọn mọi thứ và báo rằng mọi sự đã được giải quyết ổn thỏa hết thảy. Ban nảy, vì tính tò mò hiếu kì nên cô đã không vào bên trong với mọi người mà trốn vào một góc xem lén pháp sư bắt ma bắt quỷ cho biết, dù sao có thầy ở đấy cũng không sợ. Mà trong lúc xem trộm cô lại một lần nữ bộc lộ tiềm năng, cứu thầy Nam cùng Mộc Hoa thoát khỏi hiểm cảnh. Mọi người rất vui mừng, đồng thời không khỏi biết ơn vị thầy nhân đức dùng hết sức mình xém chúc cong gặp nguy hiểm cho bản thân, thầy là ân nhân cứu giúp cho công ty thoát khỏi hiểm cảnh tà ma quấy phá. Thầy Nam cúi chào rồi xin phép ra về bởi cơ thể lúc này đã quá kiệt quệ. Thầy cũng không nói về chuyện Trang Nhi đã giúp mình, bởi cô ấy chưa là pháp sư chính thức hành đạo, nên khi kể sự tình có lẽ cô sẽ gặp một số phiền phức nhất định.
Mộc Hoa trước ki đi gọi Nhi đến rồi nói nhỏ:
"Thầy Nam bảo rất biết ơn cô, sau này cô có cần chúng ta giúp đỡ điều gì thầy Nam và tôi sẽ hết lòng trợ giúp, cảm ơn cô. Mà cô có biết cô có căn rất lớn không, không tu đạo quả là lãng phí thiên phú quá."
"Anh nói lời khách sáo quá, dù so cũng là vì giúp công ty chúng tôi mới sinh sự là tôi giúp đỡ, mà căn cơ gì đó tôi không rõ, nhưng thật lúc đánh anh một cái tôi lại thấy mình rất khí thế đó. Mà cảm khác khó diễn tả lắm cứ như là vừa đánh một trận mà tôi là một vị tướng ấy."
Trang Nhi đáp lời Mộc Hoa xong, mộc Hoa nhìn cô cười cười rồi vui vẽ rời đi.
Trang Nhi trở về nhà với tâm trạng vô cung tốt, thế giới quan của cô cũng thay đổi như bước sang trang mới vậy. Cô vui vẽ lại kể hết chuyện hôm nay thầy bắt ma thế nào cho chồng cổ nghe, chông là bến đỗ êm ả để cô chia sẽ những tâm tư cùng những suy nghĩ và cảm nhận của mình về những sự tâm linh vừa khám phá ra. Đang thao thao, thì bổng dưng chông cô quát to:
"Ma với quỷ, sống làm việc kiếm tiền nuôi con, biết bao thứ tiền phải lo toan, em muốn làm thầy lắm sao hả? Mà cứ lúc nào cũng có căn rồi trừ ma diệt yêu, giờ cô muốn tôi theo cô đi làm thầy luôn hay sao mà kể với tôi, cô đi một mình tôi không nhé. Con cái hai đứa không cố gắng mà lo toan, rồi hôm nay lại không đi làm, mà nghỉ thì ở nhà với con một ngày cũng không, đi lo mấy chuyện tầm phào."
Trang Nhi sững người trước lời nói của chồng, bởi trước giờ có bao giờ anh lại cáo gắt, bắt bẻ như thế anh lúc này như người khác vậy. Cô buồn nước mắt rưng rưng thầm nghỉ: "Giờ có lẽ mình sinh hai con cũng già cũng xấu đi nhiều, nên anh Đức đã giảm yêu mình, nhớ ngày nào mặn nồng biết bao, bao nhiêu lời hứa hẹn giờ đậy anh lại lớn tiêng quát mình, thôi vì con mà cố vậy." cô lúc này rất tự ti và đông thời trong lòng nghe nhói đau một nhịp, bởi đời lại không như cô nghĩ, hạnh phúc ngọt ngào, một túp lều tranh hai quả tim vàng liệu rằng có tồn tại hay không.
Cô im bặt không đáp lời chông cũng không nói gì thêm, buồn bã trèo lên căn gằn, ngồi một mình thẩn thơ đầu óc trống trãi nỗi buồn man mác cứ dày vò tim cô, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Từ ngày ấy Đức và Nhi bắt đầu chiến tranh lạnh, cô không nói chuyện hay tâm sự với anh dù chỉ một câu bởi cô nói hay tâm sự gì thì anh có để vào tai đâu. Đức cũng không thèm bắt chuyện xin lỗi làm hòa với cô. Cô nhớ hồi đó mỗi lần mà cô giận hay buồn tuổi anh luôn cố tìm mọi cách ngốc nghếch làm ho cô cười, xin lỗi, rồi làm hòa hứa sẽ không có lần nào làm cô khóc nữa. Ấy vậy mà giờ đây đêm nào nước mắt cô cung đầm đìa trên gối còn anh thì chăn đắp say giấc nồng.
Dù vừa buồn vừa tủi thân, nhưng cô cũng cố gắng nghĩ đến công việc, tập chung lo cho các con, nghĩ thoáng qua mọi chuyện rồi thầm nhủ chông vẫn yêu mình chỉ là lúc đó anh tức tối chuyện gì không vui, mà mình đúng lúc lại kể mấy chuyện anh không thích nên anh mới nói lớn tiêng thôi. Nghỉ vậy Trang NhI quyết định lại làm hòa với anh. Chồng Nhi cũng không vui mừng lắm vì không còn chiến tranh lạnh thay vào đó là sự hờ hững vô tư.
Hôm nay như thường lệ Nhi vẫn đi làm chồng cô cũng thế nhưng nay anh đi vội nên để quên điện thoại ở nhà, thấy vậy cô đành đem theo vào công ty, bởi nhà trọ mà để đồ có giá trị ở nhà cúc nguy hiểm nên đem theo cho chắc chắn. Lúc đang ăn sáng chuẩn bị đi làm chợt có âm thanh thông báo tin nhắn trong diện thoại chông vang lên, cô mở lên xe nghỉ chắc là chông nhắn kêu mình cất điện thoại đây mà:
"Anh yêu, nhớ anh quá về nhà từ tôi qua đến sáng nay mà đã nhớ anh rồi, tối nay mình đi cà phê nha, em muốn bên anh cả ngày lữa diêm luôn, thỏ nhỏ yêu anh."
Đọc xong tin nhắn mắt cô trợn tròn, thức ăn đang trong miệng nuốt nghẹn ở cổ. Trang Nhi mắt rưng rưng đau lòng tột độ. Đó giờ cô cũng chứng kiến nhiều vụ ngoại tình nào trên báo mạng, Facebook hay thậm chíu cả ngoài đời thực cô cung đã chứng kiến, nhưng cô không thể ngờ tới ngày hôm nay sự này lại xảy đến với mình. Từng câu từng chữ như ngàn múi dao rạch mạnh vào lồng ngược đau đớn nghẹt thở. Giờ đây nước mắt cô không rơi được nữa, bởi nỗi đau đã rút cạn hết còn đâu.
Ngày hôm ấy co không đi làm nổi xin nghỉ phép một ngày, nói dối là mình bệnh. Mà cũng chẳng phải nói dối gì, giờ đây Trang Nhi có khác gì một người bi bệnh đâu một người bệnh đang nguy kịch hấp hối trên cuộc đua ái tình đầy chông chênh.
Cô trở về nhà lúc này chông cô cũng ở nhà, anh ta chạy về lấy diện thoại, bất ngờ khi thấy Nhi nay không đi làm anh hỏi:
"Sao nay em không đi làm, em thấy điện thoại anh để quên ở nhà đâu không đưa anh còn đi làm."
Trang Nhi không trả lời cầm diện thoại đưa đến trước mặt anh, đợi anh mở diện thoại lên xem xong cô gọi anh lại nói:
"Anh nay, đi uống cà phê với thỏ nhỏ chắc hẳn rất vui có đúng không?"
"Cô đọc tin nhắn rồi, à thì tôi cũng tính nói ra rằng tôi chán cô lắm rồi, nhưng nghỉ lại vì con cái nên ráng ở đến giờ, mà giờ nước này thì tôi cũng nói luôn, hay li dị đi tôi thấy mình không hợp nhau nữa với lại cô không hiểu ý tôi, rồi giờ có căn sổ gì, nghe thôi đã ớn rồi. Mà nghĩ lại, tôi và cô dù có chia tay thì cũng chăm tụi nhỏ được thôi, có tiền là ổn hết cả."
Nghe anh nói những lời ấy cô suy sụp hoàn toàn, miệng khô lưỡi đắng, nói chẳng nên câu nước, mắt tuông trào như mưa.
Thương thay phận gái có chồng
Sắc son đạo vợ, mẹ hiền các con
Nào hay sắc úa phai tàn
Mình ơi, sao nỡ phũ phàng tình em.
Sau khi tên phụ bạc rời đi, cô lặng lẽ đón các con trở về nhà mẹ đẻ ở Hậu Giang quyết định một mình nuôi hai con, cố chú tăm mà làm việc rồi chăm các con, hòng cũng muốn được nguôi ngoai trong lòng, nhưng những lúc con cô hỏi: "Mẹ ỏi ba đi đâu rồi mẹ?". Đoạn ký ức vui vẽ về những ngày hạnh phúc của gia đình nhỏ lại ùa về, nhưng tiếp lại là đoạn bi kịch đau thương, cô ôm hai con cố nén nước mắt mà nói gạt: "Ba đi làm xa rồi một thời gin nữa sẽ về?"
Trước giờ Nhi chứng kiến cũng đã nhiều cảnh chia ly đau thương khổ ải, cô nghĩ rằng những người ấy cớ sau lại đau khổ mãi không nguôi ngoai được, có người còn chẳng thiết sống, như vậy phải chăng là quá lụy tình, không sáng suốt, bởi vì buồn hoài cũng không được chi chỉ làm tổn thương bản thân thêm mà thôi. Nhưng giờ đây, khi chính cô đối mặt với tình cảnh khổ đau ấy, cô cũng như họ vậy cũng chẳng thẻ mạnh mẽ vượt qua được, sự đau đớn trong cô vẫn không ngừng âm ĩ, nỗi đau như bóp nghẹt trái tim cô từng ngày, từng ngày một. Giờ đây, trông dáng vẻ của Trang Nhi đã tiều tụy hơn nhiều so với tuổi, gương mặt u buồn, trầm lặng ít nói ấy là biểu hiện cảm xuc hàng ngày của cô.
Hai năm sau.
Hôm nay là mùng ba tết, Trang Nhi dẫn hai bé con bảo bối đi dạo chợ hoa xuân, tấp nập đông vui. Không khí mùa xuân ở vùng quê miên tây sông nước rất tuyệt vời, dường như phản phất trong gió một làn hương trong lành tinh khiết, hòa quyện với ánh ban mai dịu ngọt tạo cho con người ta cảm giác khoan khoái, vui tươi tràn đầy năng lượng.
Đang dạo chơi, bổng nhiên có ai đó gọi tên cô:
"Trang Nhi, là cô đúng không? Đã lâu không gặp".
Đúng lúc đó cô cũng nhìn lại bắt gặp một dáng người cao cao với khuông mặt có chút lạnh lùng, nghiêm túc, nhìn thì có phần quen thuộc nhưng không nhớ nỗi là ai, cô đáp lại người thanh niên xa lạ ấy:
"Anh biết tôi sao? Xin lỗi tôi không nhớ anh là ai?"
"Tôi tên Mộc Hoa, chung hội tâm linh với thầy Nam, lúc ở Thành Phố chúng ta từng gặp nhau khi sử lý chuyện tâm linh ở công ty cô làm đấy, mà lâu rồi không gặp cô quên cũng là chuyện bình thường, giờ cô đã nhớ ra rồi chứ?"
Vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh đáp lời Trang Nhi, nhưng trong cau nói vẫn có ý như rất vui vẽ. Nhi đáp:
"A, tôi nhớ rồi, anh tên Mộc Hoa, lúc đó tôi cũng không biết tên anh, mà quê anh cũng ở đây sau?"
"Không quê tôi ở Sai Gòn, nay về đây là có sự tâm linh cần giải quyết, cũng vì lần trừ âm khí ở công ty cô, tôi ấy là lần đầu thi pháp nên bối rối làm xảy ra sơ xuất, chút nữa thì đã nguy hại đến tính mạng, thế là sau này thầy Nam bảo tôi nên đi học hỏi rèn luyện thêm, không chỉ tu học trên lý thuyết trong nhóm tâm linh mà còn phải rèn luyện thêm ở bên ngoài, phải đi đó đây trao dồi thêm, ai đến" Thiên Sinh Phúc "nhờ sử lý sự việc tâm linh khi thầy tiếp nhận sẽ xem xét các việc sắp sếp lại mức độ nguy hiểm từ nhẹ đến nặng rồi phân công mọi người trong nhóm nhận công việc phù hợp với khả năng của tùng người. Hôm nay tôi là nhận sự vụ ở đây cùng hai người khác trong nhóm. Mà vùng đất miền tây sông nước này thật đẹp quá, không khí cũng rất trong lành, khác xa chốn đô thị phồn hoa, đất chật người đông."
Thường ngày anh là người ít nói ấy vậy mà giờ gặp cô lại thao thao nói một tràng dài, Mộc Hoa lại vui vẽ tiếp:
"Từ lần đó về, thầy Nam cứ nhắt cô mãi, nói là cô căn tu học thật sự rất tốt, thầy cũng mong cô sẽ gọi đến nhóm tâm linh mà học đạo pháp, nhưng duyên chưa đủ lớn đã hai năm rồi cô vẫn không nghĩ đến chuyện tu học, mấy ngày trước thầy còn nhắt cô đấy. Mà quê cô ở đây sao?"
Nhi với nét buồn đáp:
"Đúng vậy, tôi về quê sống không ở sài gòn nữa, sau này a nhớ chuyển lời cho thầy Nam là tôi cảm ơn thầy đã xem trọng tôi đến vậy, nhưng mà tôi còn con phải lo, tôi cứu mình chưa đặng, sao cứu nhân độ thế đây?"
Mộc Hoa nhìn nét mặt kèm theo lời nói có chụt đượm buông, anh nghỉ nghỉ rồi đáp:
"Tôi về sẽ nói lại với thầy, hôm nay gặp ở đây đúng là có duyên, lần trước tạm biệt chúng ta cũng quên không xin cách thức liên lạc, muốn hỏi thăm cô cũng khó, hay.."
Mộc Hoa có chút ngại ngùng, ấp úng:
"Hay cô cho tôi số điện thoại để dễ bài liên lạc hỏi thăm cô, xem như chúng ta kết bạn vậy, cô không thấy phiền chứ?"
Trang Nhi cười cười rồi đông ý cho số điện thoại liên lạc, cô nghỉ giữa muôn ngàn con người ngoài kia đâu phải ai cũng gặp và biết đến mình, có những người có lẽ cả đời này cũng không gặp mặt, không biết đến. Người này thì đã gặp mặt hai lần, giờ còn muốn kết bạn mà xem ra anh ta cũng là người tốt, đẹp trai, xem như có duyên nên là cô cũng không ngần ngại ngại mà kết bạn với đối phương, nhìn cô dắt tay hai con cùng sánh bước bên Mộc Hoa, người nào không biết trông vào cứ ngỡ là một gia đình hạnh phúc, nhưng đâu ai hay cô gái nhỏ đơn thân nuôi con chịu bao nhiêu ủy khuất khổ đau, còn người thanh nên kề bên thì xa lạ cũng chẳng hiểu được nổi thống khổ của cô, nét mặt lạnh lùng của Mộc Hoa cũng làm cho Nhi e dè không để tâm nhiều.
Thấy Trang Nhi không nói thêm gì nữa, Mộc Hoa cũng chào tạm biệt rồi rời đi.
Để tiện bề sử lý chuyện âm dương, Mộc Hoa đã thuê một phòng trọ nghĩ lại vài hôm. Về đến phòng, anh đem điện thoại ra nhìn số của Trang Nhi mĩm cười vui vẽ rồi nghĩ thầm: "Cuối cùng thì cùng gặp lại rồi, thì ra quê cô ấy ở đây, thầy Nam mà biết hẳn cũng sẽ rất cao hứng đây." Nghỉ rồi anh nhanh tay bấm số gọi cho thầy Nam rồi vào thẳng vấn đề:
"A lô, thầy Nam con Mộc Hoa ạ, con vừa về Hậu Giang con hữu duyên vô tình gặp Trang Nhi, con còn xin được số điện thoại của cô ấy để liên lạc."
"Ừ, vậy tốt quá con có nói thầy có nhắc con bé không? Sao con bé ở Hậu Giang không ở Thành Phố nữa? Con xem rủ con bé có dịp thì ghé qua thầy chơi, ha ha đúng là hữu duyên, rất có duyên." Thầy Nam đáp bằng giọng rất vui vẽ.
"Dạ, con trông mặt cô có nét buồn buồn, con định xong việc thì liên lạc với cô ấy, mà khi không con rủ vậy cô ấy có lẽ sẽ từ chối vì dù sao lúc trước đến giờ cũng chỉ hai lần gặp mặt, nếu mời cổ lên thành phố như vậy có chút lỗ mãn."
"Thế nhìn xin bé buồn con không hỏi xem có việc gì khó khăn cần giúp không, tiện thể thì con giúp con bé như cảm ơn lần đó đã ra tay giúp đỡ chúng ta."
Mộc Hoa nghe thầy nói rất có lý, vui vẻ đáp:
"Dạ, đúng vậy lúc đó con lo xin cách liên lạc mà cũng không hỏi thêm để con làm xong sự vụ sẽ hẹn cổ đi uông cà phê nói chuyện, nhưng mà cô ấy có gia đình rồi không biết có tiện không nữa?"
"Thì con mời cả chồng cô ấy, à mà thôi thầy có việc lác nói sau."
Sau khi thầy Nam cúp máy, Mộc Hoa lại rơi vào trầm tư, đôi mắt anh lẽ ra đẹp như tinh tú trong veo thanh thoát, nhưng lúc này lại vén lên một nét buồn man mác, tựa ánh sao trời bị khuất lấp trong màn mưa. Không biết ấy là điều gì mà lại khiến Mộc Hoa buồn đến thế.