Trường Lạc Mộng Cảnh - Những giấc mộng dài của Lạc

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi mmlaclac, 24 Tháng tám 2021.

  1. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Xin chào! Mình thuộc tuýp người bẩm sinh khi ngủ sẽ nằm mơ. Những giấc mơ đó mình đều nhớ, từ diễn biến đến hình ảnh. Nhưng bảo mình miêu tả chi tiết của nó thì tương đối mờ mịt, vì là mộng cảnh mà! Mình xin phép được lưu những giấc mơ của mình dưới đây! ;)

    Cũng từng có ý muốn ghi lại mỗi ngày, nhưng do mình làm biếng. Với lại, những giấc mơ nào mình thấy mộng cảnh dễ miêu tả, hoặc cảm xúc quá chân thật thì mình sẽ ghi lại. Còn không thì.. Thôi bỏ đi cho khỏe, thà bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện. ^^

    Chào mừng đến với Mộng cảnh triền miên của Lạc!

    -------​

    18/1/2021

    Đêm qua nằm mơ gặp nữ nhân ma. Thấy nàng mặc bộ y phục của idol mình. Nhưng dung mạo ghê rợn, tóc tai rối bời, thân hình gầy guộc, có chút bi ai.

    Nàng giơ tay lên rên grừ grừ về phía mình.

    Mình cũng gầm gừ grừ grà lại, hù nàng sợ lùi về phía sau cho tới khi mất hút.

    Uhm, có lẽ mình còn đáng sợ hơn cả bọn họ.

    Gặp qua các nàng, ai nấy cũng đều đáng thương.

    Đời người, rồi tới lúc cũng sẽ gặp giai đoạn sinh ly tử biệt..

    Đến lúc đó mọi thứ lại trở nên trống rỗng, trống rỗng đến kỳ lạ..

    Các nàng thật đáng thương!

    * * *

    2/11/2020

    Dạo này cứ hay nằm mơ thấy trung niên phụ nhân cho mình đồ ăn, còn cùng nhau nói chuyện, tâm sự cả mấy tiếng đồng hồ.

    Chẳng nhớ rõ dung hài diện mạo, chỉ biết nàng ở tầm trung niên, cỡ giảng viên đại học, vừa người, không gầy, không béo, nàng ưa nhìn, nhưng nhìn qua rồi liền không thể nhớ rõ hình tướng. Hình như nàng mặc y phục màu vani hoặc trắng, cũng không rõ ràng lắm, đều là hư hư ảo ảo. Nhưng cái căn phòng đó chính là màu trắng, còn nhớ rõ đó là nhà bếp ở đâu đó, có cả 1 cái khung cửa sổ, nhìn ra ngoài, mọi thứ như phóng đại lên độ kính lúp vậy.

    Nàng kể chuyện, rất nhiều chuyện. Đại đa số đều là những chuyện bản thân không biết, không đang trải qua nhưng nghe xong lại có vẻ liên quan đến chính mình phần nhiều.

    Lúc tỉnh ra lại không nhớ rõ được thứ gì, mọi thứ cứ lộn xộn, huyễn hoặc. Tuy nhiên, đều là rất mệt khi thức dậy, dường như ngủ nhưng lại thiếu ngủ trầm trọng.

    * * *

    Chắc do dạo này ngắm đại tỷ tỷ nhiều quá, sinh ra ghi nhớ trong tâm thức, lại suy nghĩ, lại tự hỏi rằng, ở bên kia có nhớ đến mình hay không?

    Ừ, xong rồi cũng quay về.

    Người cũ không còn, hiện tại, chỉ có thể chính mình cố gắng.

    "Tự mình làm ngọn đèn chỉ đường cho mình".

    Cố lên, Apls..

    * * *

    10/10/2020

    Lần thứ n nằm mơ thấy chị.

    Lần này liền thấy trời mưa to, ở 1 chỗ cũ nào đó không thấy rõ, thấy bóng chị đi lướt lên phía trước nhưng cùng chiều.

    Rõ ràng nhìn từ xa là bóng lưng ngày đó, không thay đổi.

    Mưa cứ rơi, người cứ đi.

    Vừa nhận ra liền thấy xe chị đậu gần đó, có chút bối rối.

    Trên tay mình lại bận dắt 1 đứa bé gái, chị nghe tiếng mình nói chuyện với đứa nhỏ, liền đứng cạnh xe nhìn mình. Sau đó mình vờ như không thấy, cứ tiếp tục trò chuyện với đứa bé.

    Đến khi quay ra, người và xe đã không còn ở đó nữa rồi..

    Uhm..
     
  2. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    05 tháng 12, 2020

    Mộng đoạn


    [​IMG]

    Lại nằm mơ thấy chị!

    Sáng hôm qua mở lịch xem ngày deadline dịch, đột nhiên thấy trong ghi chú, 5.12 là sinh nhật Ngài.

    19.12 là sinh nhật chị.

    Lại chợt nhận ra, mình đã quên tháng 12, là tháng sinh nhật chị!

    Có những thứ quan trọng, từng nghĩ rằng rất quan trọng, liền đem ghi nhớ, khắc ghi trong lòng. Mỗi lần đến ngày đó chính là sinh ra chút tưởng niệm.

    Không biết như thế nào..

    Nhưng hiện tại chính là mình vừa quên mất rồi! Khi nhận ra mình đã quên.. có chút ngỡ ngàng trong lòng.

    Chị sinh vào đầu mùa lạnh, mình sinh vào cuối mùa lạnh.

    Mà.. Đoạn thời gian này của năm chính là đoạn trùng phùng sau chia ly.

    Mình cũng không biết.

    Chỉ là nhớ đến chị rất nhiều. Mỗi phút đều nhớ, mỗi giây đều nhớ. Chạy xe ngoài đường liền nhớ. Khắp nơi ở đây, đều từng có chị gắn bó, từng cùng chị bên cạnh mà đi qua.

    Chắc do đêm qua tưởng niệm quá nhiều, tối đến chính là nằm mơ thấy!

    Giấc mơ rất dài, và cũng rất liên tục.

    Mình nhớ mình đã tỉnh dậy ở nửa giấc mơ. Nhưng rồi ngủ lại nó vẫn tiếp tục. "Nối lại chiêm bao vừa đứt quãng" sao?

    Chị không nói ra rất ghét mình, nhưng lúc đầu giấc mơ mình đã thấy chị ghét bỏ mình. Còn mình không dám gặp lại, cũng không muốn gặp lại.

    Đôi lúc vô tình nhìn đến liền trốn tránh ngay tức khắc. Hoặc giả có gặp lại cũng là không dám nhìn thẳng. Sau đó lại có chút đôi co.

    Mình tỉnh lại giữa chừng chính là khúc này.. Mình sợ phân đoạn đổ vỡ này.

    Nhưng sau đó, trong mơ, tiểu nhóc con lớn nhiều lắm, còn đọc được nhật ký của mình, chị lại nghe thấy, sau đó mình nghe được liền định giật lại thì chị cầm lên tự đọc tiếp..

    Sau đó lại cùng nhau đi tiếp. Lúc đó dường như hiểu nhau rõ hơn nên đã không còn chấp nhặt những chuyện nhỏ. Không có nói chuyện nhiều nhưng đều là tự nhiên thấu hiểu..

    Phân đoạn sau không có gì đặc biệt, chỉ là đơn giản, không quá bình yên, cũng không quá điển khí.

    Chỉ là bình bình cùng nhau đi.

    * * *

    Có thể.. đó là mong ước lớn nhất của mình chăng?

    Mong được chị hiểu lòng mình một cách sâu sắc.. đến mức không cần nói ra liền có thể hiểu được rõ ràng mọi việc, bỏ qua cả hoài nghi lẫn không tin tưởng.

    Mình cũng không biết.

    Có thể do nhân duyên, do nghiệp của mình với chị, nên dường như chị là người rất rất quan trọng.

    Và mình đã xem mối nhân duyên này quá trọng yếu rồi..

    Hiện tại mình không còn gì, cũng chẳng còn chi, chỉ còn cố gắng những ngày kế tiếp..

    Nửa bi thương cùng mong nhớ tột cùng nhưng, chí yếu vẫn không mong gặp lại..
     
  3. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    18 tháng 12, 2020

    Mộng liên mộng

    Xin chào,

    Là mình đây.

    Mình lại tiếp tục nằm mơ thấy chị..

    Sau đó lại nằm mơ thấy Lee Young Ae. ^^

    Cô ấy mặc mộ bộ xiêm y dài hơn đầu gối, màu trắng, có hoa văn màu xanh da trời. Tóc dài, có chút xoăn xoăn, bồng bềnh.

    Bộ dáng cực kỳ xinh xắn.

    Mình đã được gặp cô ấy.

    Cô ấy đến dắt mình đi dạo chơi nhiều nơi.

    À chắc do mình mong nhớ nhiều quá nên khó tránh những giấc mơ cứ liên tục.

    Uhm, cũng vậy.. sắp sinh nhật chị nên khó trách khỏi đêm nào cũng nằm mơ thấy chị.

    Đêm trước cũng vậy, đã nhiều đêm liền..

    Có một đêm nằm mơ thấy mình đi cầu thang lên lầu, nhưng đến một tầng không có bậc thang, chỉ có thể trèo lên bằng song sắt.

    Sau đó chính là quyết định tụt tay, rơi xuống bất tỉnh.

    Lại được người khác cứu.. Nhưng trong lúc mê màng, cũng có nghe được âm thanh bên ngoài.. "T nó chết rồi sao?"

    Hahaa chắc do mấy ngày nay mệt mỏi quá. Nên sinh ra như vậy.

    Chỉ mong những ngày tiếp theo sẽ an bình hơn một chút.

    Mỗi ngày đều nhớ đến chị.

    Khi rảnh rỗi cũng nhớ. Trong lúc bận rộn cũng nhớ.

    Rất muốn gặp lại.

    Nhưng.. Không nên vẫn là tốt hơn.

    Chị ơi.. hãy sống khỏe nhé..

    Cầu mong chị có những tháng ngày thật bình an. Hành thiền và thấu hiểu.

    Mình.. cũng sắp đi xa rồi.

    Những ngày tiếp theo chắc sẽ để căn nhà này đóng mạng nhện :))

    Cũng tốt.

    Dù sao, từ 2015 tới giờ, mạng nhện cũng đã giăng đầy rồi..

    Cố gắng nhé.. YOURSELF!
     
  4. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    02 tháng 1, 2021

    Hoàn mộng

    Xin chào,

    Lại là mình đây.

    Mình lại nằm mơ thấy chị.

    Trong giấc mơ đó có rất nhiều người. Những người đó hỏi chị rằng, mình là gì với chị.

    Chị nhìn thẳng vào mắt mình, nói, mẹ con.

    Mình cũng nhìn thẳng mắt chị, nói, em không muốn làm mẹ con với chị.

    Sau đó là im lặng, mọi thứ xung quanh dường như rõ rõ ràng ràng, đều nhẹ nhàng, không gì cả.

    Đột nhiên chuyển cảnh, thấy hình ảnh một con tinh tinh đứng trên lôi đài cao, nhìn xuống chỗ mình và vài người nữa đang đứng.

    Họ bảo nó không bay xuống đâu. Đột nhiên nó lại phóng xuống đất, rượt đuổi rất nhiều người.

    Họ còn bảo đừng chạy, nó sẽ không rượt. Đột nhiên nó lại đuổi theo.

    Sau đó mình còn bị nó cào trúng cẳng tay trái, 5 dấu móng rất sâu, nhưng máu đã khô. Sau đó mình còn dùng tay phải sờ lên.

    Tất cả những người ở đó đều sợ con tinh tinh. Họ bảo mình vào trong 1 căn phòng nhỏ kia, tối đóng cửa lại, nó sẽ không mò vào nhà được.

    Uhm, sau đó mình đã tỉnh lại.

    Có chút mệt mỏi.

    Đại Đức Na Tiên nói lại rằng, Đức Phật nói mơ là trạng thái trung gian giữa thức và ngủ, tức là không tỉnh táo lẫn ngủ say. Lâng lâng trung ảo, đều là huyễn hoặc. Do rất nhiều yếu tố khác cộng hưởng mà sinh mộng.

    Cho nên.. đừng chú ý nhiều đến nó.. Có thể dạo này có chút stress, liền mộng nhiều hơn.

    Cũng đúng, có đêm nào không mộng tưởng đâu.

    Cho đến bây giờ, mãi chưa thấy một giấc ngủ ra hồn.

    =))
     
  5. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    12 tháng 3, 2021

    Mộng - Tỉnh mộng - Lại hoàn mộng


    [​IMG]

    Xin chào,

    Hai tháng vừa qua, phát sinh vô số chuyện.

    Mình lại đi nhiều nơi, di chuyển hết chỗ này đến chỗ khác. Từ nam ra bắc, rồi lại xuống tây. Ra bắc đúng đợt lạnh nhất, đúng thật là cực hàn. Lúc nào cũng ở trong trạng thái rét - buốt - lạnh - giá.

    Ừm, rồi lại về nam.

    Vô số chuyện liên tiếp thi nhau đến.

    Lão mẫu gia tử ly thế. (ngoại mất ah) . Trước đó vài hôm, đều vô tình nằm mơ thấy gặp bà. Cũng là vô thức hồi hương quy cũ, nhưng mọi thứ đều trở nên khác biệt. Gặp lại đa số người xưa, các vị hiện tại đã tạ thế hết rồi.

    Thế gian này chỉ còn duy nhất mình bà. Chắc hẳn đã rất cô đơn.

    Cái sự cô độc đó vô cùng đáng sợ. Tận mắt chứng kiến tất cả đồng lão của mình qua đời, cho đến lão nhân phu tử (ông ngoại) rời đi nhiều năm trước.. Hiện tại chỉ còn một đám con cháu có chút ích kỷ, cô độc lại tăng thêm gấp bội. Độ tuổi ngoại bát tuần, thân thể yếu đuối, già nua, di chuyển khó khăn, lại thêm đau ốm, bệnh tật giày vò.. Xung quanh ai cũng đã không còn, nghĩ đến chính là thấy thương xót vô cùng.

    Uhm, trước khi rời đi, bà từng nhắc đến mình.. cho nên đến gặp mình trong mơ để từ biệt.

    Chuyện bà ly thế, đều đã được dự liệu.

    Sau đó phụ thân lâm bệnh, nằm viện liên tục. Thời gian đó, đang công tác gần nhà, nhưng không thể lộ diện.

    Cho nên.. lại tiếp tục tự xót.

    Rồi thời gian tiếp theo, vô số lần nằm mơ thấy chị cùng nhóc con.

    Không biết bao lần, 10 đầu ngón tay đều đếm không xuể.

    Cũng có thể vì quá thương nhớ, cho nên ghi tâm. Mà một khi đã khắc cốt ghi tâm, thì chỉ có hóa kiếp mới có thể quên hẳn.

    Thế gian vốn dĩ bi thương. Nhớ thương chính là một dạng thể hiện.

    Đức Phật nói ah, "ở gần người mình ghét cũng khổ, mà ở xa người mình thương cũng khổ" là vậy ah.

    Quay lại chuyện giấc mộng đêm qua.

    Quả thực rất dài, cho đến khi giật mình tỉnh giấc, ngủ lại vẫn nối lại được giấc mộng đang bị đứt quãng.

    Lại lần nữa gặp chị và cái đứa nhỏ.

    Mọi người đều khoẻ. Thực tế cũng thế.

    (Chắc lại do xem hình đêm trước, nên lại bị ám ảnh)

    Axxxx Chắc do thời gian trôi nhanh, hiện tại lại không thể bóp ra chi tiết rõ nét nữa.

    Mọi thứ đều trở nên hư ảo rồi. Chỉ nhớ một chút, rằng gặp chị và tụi nhỏ trong mơ.

    Có vẻ là đến một nơi nào đó, màu trắng, kiến trúc nơi đó có cửa gỗ. Là một chuyến đi. Đi đâu đó cùng nhau. Nơi đó rất thoáng.

    Sau đó xảy ra nhiều chuyện, nhưng vẫn chọn tin tưởng nhau mà đến, đặc biệt là nhóc con, em lớn hơn lại càng hiểu chuyện hơn. Đùng phát chiếu đến ảnh một cái màn hình ti vi khá lớn, trong đó phát cảnh vật vô cùng xinh đẹp, nhưng là cảnh thực, có đôi nét giống như trong map 1 Isle of Down trong Sky Children of the light. Mình cũng công nhận điều đó trong mơ khi đang đứng xem.

    Rồi đột nhiên chuyển cảnh, mình bay hẳn vào đó. Sau đó đi đến một con sông, bên kia là hang động, nhưng có vài người không qua được, họ đứng bên bờ bên này, rồi mình bảo "sao không bay sang kia", dang tay ra, đập cape thì bay lên thật.

    Tiến vào hang, trong đó có rất rất nhiều người, ngồi thành hàng trên máy tính, mặt ai cũng nghiêm túc, chăm chú làm việc. Lúc đó mình đã nghĩ, cuộc sống hiện đại thật quá khổ sở, ai ai cũng phải cố chạy theo một cái gì đó mà quên đi bản thân.

    Ách, lúc đó mình và một vài cá thể mờ ảo khác cùng đứng 1 góc hang xem khung cảnh đang diễn ra rồi suy tư..

    Hưm..

    Nếu không tốt hơn, thì đừng trở nên quá tệ đi..

    Lười quá.. tới đây thôi.
     
  6. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    12 tháng 4, 2021

    Lang bạc, mộng

    Trời tháng tư, những ngày này Myanmar cũng bước vào ẩm ướt. Ba tháng dầm chuẩn bị cho một mùa nhập hạ Vassa mới.

    Lại một mùa nữa trôi qua, một mùa khác lại đến.

    Dạo gần đây, mình thấy mình dễ nổi nóng. Nói đúng hơn là dễ bị kích động nổi điên lên.

    Đến độ bị tức rơi vào trạng thái hoa mắt, máu dồn lên não, bị tắt hẳn một đoạn tối tăm rồi có lại, như kiểu mới nhá cúp điện rồi mở lên trong chớp nhoáng.

    Mỗi một hành động của người khác đụng tới mình mình cũng nổi điên.

    Ngay cả bộ truyện đang dịch cũng toàn máu chó muốn đập nát cái máy tính.

    ahihi!

    Kiểu như lâu lâu ai nhớ tới mình mà lếch mông sang hỏi thăm cũng phát bực, ahihi!

    Kiểu như mình với thế giới loài người này có thù hằn vạn kiếp bất phục hay sao ah, ghét cực kỳ bọn họ.

    Xem ra nhiều khi có đám người đụng tới mình hay không đụng tới, mình đây cũng vô cùng nổi điên. Nhìn thôi cũng muốn nổi điên.

    Ôi.. ahihi thiệt sự!

    Cũng không muốn cho đỡ tức làm gì. Lâu lâu có một giai đoạn khó ở, nó vậy thôi.

    Ừm, đành vậy thôi.

    * * *

    Đêm qua đã có một giấc mơ thật thật dài.. à không, có rất rất nhiều giấc mơ đã trôi qua.

    Lại thấy chị, dường như mình ở cùng chị trên một tòa nhà, văn phòng làm việc của chị ở dưới lầu, sau đó mình xuống lầu đem theo mớ tài liệu gì đó, nhưng có một chị khác ở văn phòng, bảo mình không được vào trong gặp chị, cứ để tài liệu ở đó thôi, vì cũng đủ hiểu là "mình bị cấm vào".

    Sau đó hướng mắt vào trong xem ké, phát hiện chị đang cãi nhau với chồng, miệng còn kêu người giúp. Vì cửa đối diện phòng lại làm bằng kính, không đóng, phảng phất mình thấy bóng chị in trên đó, mặc chiếc áo màu vàng nâu, tóc vẫn ngắn như ngày nào, còn kẹp một chiếc kẹp tóc màu trắng. Vẻ mặt không nhìn rõ đang thế nào.

    Vì mình bị "đuổi khéo" xong, ngó qua một tí cũng bước khỏi cửa.

    Bấm thang máy đi lên. Nhưng ta nói, gặp phải một đứa nhỏ. Đứa bé gái, nó nhờ bấm thang máy hộ. Sau đó nó đi ra đến cổng gặp bà nó, mà mình cũng đi theo, đến cổng còn thấy ghi là "cổng số 1".

    Nhưng nó gặp bà xong cũng đi trở ngược vào.

    Mình cũng đi một vòng, sau đó trở lại thang máy định đi lên, nhưng lúc này thang máy hình như khác đi nhiều rồi.

    * * *

    Chuyển cảnh,

    Đến một nơi trời mưa rất to, sau đó rất nhiều người đang đánh nhau, còn nói để mình hi sinh cho mọi thứ trở về nguyên trạng, mình cũng đồng ý. Cứ thế nhào vào làn mưa. Sấm chớp loé lên lại rớt xuống một văn phòng làm việc.

    Còn đứng ra thảo luận vấn đề về đề tài mới. Sau đó mình được giao đi xử lí một dự án, được khen rất tốt. Nhưng nhìn kỹ, sản phẩm lại bị thiếu chữ, cái gì mà S P R S.. hàng chữ màu cam nhạt trên phông nền màu xanh lá đậm.

    Đùng cái chuyển cảnh.

    Đột nhiên đến một buổi hội thảo trên du thuyền, mình được phân công quay fly cam. Quay từ xa thì thấy Lee Young Ae đang lùi về phía sau, quay phân đoạn ngã người té xuống biển. Sau đó cả đám người xúm nhau họp hội.

    Mình đưa Lee Young Ae đi tìm một căn nhà nhỏ trước một dãy nhà trong đêm để thay quần áo tắm rửa.

    Cổ dắt theo đứa con gái Seung Bin, và một chị nữa đi cùng mình. Vào trong căn nhà đó, mình còn mở cho cổ xem những video mà mình làm nữa, rất vui vẻ.

    Đùng phát chuyển cảnh lần nữa.

    Lần này là về lại trường cấp ba.

    Nghe nói sắp có hội thảo liên quốc gia ở đây. Nghe tin mình về quê, mọi người ai cũng nháo nhào muốn gặp, lúc này vẫn trời tối.

    Căn nhà cũ lúc xưa, có nhiều người trong đó, có cả các bạn người nước ngoài, mình nhớ mình có đến chào hỏi, mấy bạn đó cười, nói mình đến từ Úc, rồi một nơi nào nữa nghe lạ hoắc.. Sau đó mình được nhờ đi làm vệ sinh một căn hộ nhỏ gần trường.

    Xếp giường, hút bụi.. máy hút bụi bị rớt ra, có rất nhiều đầu móng tay đã cắt xong rơi khắp nền nhà, mình và một bạn nữa tranh thủ gom gọn lại, lau bụi khắp nhà.. Rồi trường lên loa bảo triệu tập mình về trường có việc nhờ. Mình đánh một vòng xem xét ổn thỏa rồi trở về.

    Lại chuyển cảnh.

    Lúc này có người dạy mình học nghề "bắt ma".

    Bạn đó bảo tất cả người bệnh đều bị nặng nề thân thể. Lúc đó sẽ dễ thấy bị trí đu bám của con ma nhất. Và mình là người có thể nhìn thấy nó, nên phải căn cứ vào động tác của bọn họ mà nói ra vị trí của con ma để sư phụ kia có thể nắm thời cơ mà tiêu diệt nó.

    Còn chỉ mình khi nào thấy đầu gối của họ rung lắc 'như vầy như vầy' thì lúc đó nó 'ở đó'..

    Sau đó còn đến một nơi khác nữa, rồi nơi khác nữa..

    Hành động mỗi nơi một chút..

    Vừa nhắm mắt lại xíu thì đã đi lang thang.

    Chưa từng có giấc ngủ ra hồn cũng không dám cầu mong.

    Hết thảy những chuyện đang xảy ra, cũng đều nằm trong một phần 'khó tránh'.

    Cho nên muốn dừng lại cũng không được.

    Đôi lúc mình tự hỏi, tất cả mọi thứ đều phải trả giá. Cái gì cũng có cái giá của nó.

    Vậy cái giá của Nibbana, là cái giá đắc nhất rồi!

    Phải dùng sự vun đắp tròn đầy của Paramis trong vô lượng kiếp, không có một xác định nào cụ thể để đạt được. Gọi là vô hạn định đi.

    Cái giá đó.. thật sự quá đắc. Nhưng đáng.
     
  7. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    19 tháng 6, 2021

    Mộng cảnh

    Xin chào,

    Lại là mình đây.

    Sáng sớm nhỉ? Mình đã chính thức trở lại công việc được 1 tháng 3 tuần. Cũng quen dần với việc thức khuya sau đó giật mình dậy sớm. Về phần mộng, những giấc mơ đó vẫn liên tục xuất hiện, không có một giấc ngủ đúng nghĩa. Bản thân luôn nhớ rõ nội dung của nó.

    Tỷ như mộng cảnh vừa rồi.

    Nói là vừa rồi, vì giật mình tỉnh giấc.

    Vẫn là nằm mơ thấy chị. Có điều, mộng cảnh này có chút đau xót.

    Trong mơ thấy mình cố ý đi gặp chị, cùng tụi nhỏ chơi đùa rất vui. Đột nhiên chị về thấy mình thì nổi giận, đuổi mình đi, không muốn mình xuất hiện trước mặt lần nào nữa. Còn dặn tụi nhỏ tuyệt đối không được tới gần mình. Chị còn nói những lời không thể nghe nổi. Những người xung quanh chị, chị cũng dặn dò không được phép để mình vào nhà.

    (Cảnh nhà chị là một nơi khác, nơi đó tương đối xa lạ, nhưng vẫn gọi tên Cảnh Viên).

    Có điều, mẹ chị là người không đồng ý chị làm thế, tụi nhỏ cũng nan nỉ cho mình. Mình cũng đã bậc khóc, nhưng khóc mãi không rơi một giọt nước mắt nào, rồi ngừng.

    Rốt cuộc mình vẫn chọn rời đi. Thu dọn đồ đạc, sau đó hứa với chị sẽ không xuất hiện trước mặt chị thêm lần nào nữa, cũng sẽ không tìm chị, không gặp lại.

    Nói xong mình lặng lẽ bước đi. Dọc đường đi xe về, nhìn thẳng tới đoạn đường đông người phía trước, mình nhớ tới Đức Phật. Mình được gặp chị, để rồi sẽ không gặp nữa, âu cũng là nhân quả mà thôi.

    Sau đó chuyển cảnh, đến thăm một tòa nhà, nhìn cách bày trí khá quen thuộc, sau đó mình đã nói với chị chủ nhà rằng nơi này bố trí y như khu Cảnh Viên, chị đó nói đúng rồi, nơi này cũng giống Cảnh Viên.

    Sau đó còn bế một đứa bé nhờ mình trông phụ. Đứa nhỏ là một tiểu nữ hài, rất khả ái, đáng yêu. Chị đó đi cùng một chị bạn khác bảo mình lên tầng thượng hóng mát.

    Leo một đoạn cầu thang đã tới. Tầng thượng là một nơi đang xây dựng, rất rất cao. Mà xung quanh lại không có rào chắn. Mình vừa leo tới, đặt chân lên thềm xi măng gồ ghề, thấy xung quanh thành phố đã tối, đều lên đèn lấp lánh, nhưng đứng cao như thế, tựa như sắp rơi xuống vực sâu vạn trượng.

    Rồi chuyển cảnh, mình đạp xe (chiếc xe đạp đã mất), trên một đoạn đường, nơi đó xa lạ với mình trong hiện tại, nhưng trong mơ lại là nơi mình đang sinh sống, khá quen thuộc. Thấy ba mình, nhưng ông không nhận ra mình. Sau đó ông thấy mình quen quen, nhìn một cái.

    Mình thì không muốn nói thêm, lặng lẽ rời đi.

    Mình mặc cái áo màu hồng nhạt, đeo băng đô nơ màu nhạt..

    * * *

    Có thể do hôm qua nghe đám trẻ chơi đùa ở nhà kế bên công ty, mình có nhớ đến lúc còn chơi cùng tụi nhỏ ở nhà chị, cho nên nằm mơ như thế. Cũng có thể do mình tự hỏi, liệu con và chị còn có thể gặp lại được không, đi ngoài đường lúc nào cũng nhìn biển số xe hơi, đặt biệt là thấy mấy chiếu Audi giống chị.

    Khắp con đường SG, đều là hình bóng đi cùng chị.

    SG là nơi mình gắn bó mấy năm nay, cùng mình gặt hái thành công, cùng mình đau buồn rơi lệ, cùng mình thức trắng nhiều đêm, cùng mình xót xa cuộc đời. Cũng cho mình nhìn - thấm những cái gọi là đau khổ của thế gian.

    SG cho mình biết chị, gặp chị, ở cạnh chị, lắng nghe, hiểu rõ về chị cùng những chuyện chị đã gặp.

    Cũng có thể, những ký ức không hay năm đó đã làm mình và chị không còn lý do gặp lại..

    Vì mình thấy rằng, nếu bây giờ được gặp, cũng không có ích gì. Vốn dĩ đã đang như thế rồi, khó khăn lắm mới thoát khỏi cảnh đêm khuya mong nhớ, đau xót cùng cực của một năm qua.. Mong rằng mình cứ thế, hài lòng mà sống nốt vài năm còn lại.

    Ha, sức khoẻ vốn dĩ không tốt, theo lời kia thì thời hạn đến 28 tuổi cũng không còn xa, mốc 25 mình đã qua được, đây là chặng cuối cùng..

    Chị ơi, chỉ mong cả nhà chị được bình an, mong chị khoẻ mạnh, con đường thực hành được tiếp diễn liên tục. Đừng ghét bỏ em ha.. Mong chị có thể nhớ tới em bằng cách share merit, hoan hỷ và an tâm. Vì hiện tại em đã chọn đích xác hướng đi cho chính mình, an ổn sống nốt thời gian còn lại. Sẽ không làm phiền đến cuộc sống của chị, của Ngài và của những người khác.

    Quá khứ, khép lại rồi, cũng nên rời đi thôi.

    Yooo, đi làm thôi, trễ bây giờ ;))

    Be happy.

    Namo Tassa, Bhagavato, Arahato, SammaSambuddhasa!
     
  8. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    20 tháng 6, 2021

    Trường mộng

    Có thể nói đêm qua, là một giấc mơ rất dài, lại liên tục, có logic liên kết chặt chẽ.

    Mình đến một ngôi nhà, nơi này khá sang trọng, làm việc. Bà chủ nhà là CEO cực kỳ giỏi, hiện tại đã lớn tuổi, nhưng vẫn giữ được nét đẹp tinh xảo. Mái tóc hơi ngã màu bạc, khuôn mặt có nét tựa tựa như bà Aung Sang Sung Kii.

    Nhân duyên kì lạ là bà ấy cực kỳ để ý tới mình, giúp đỡ mình. Mình cũng tận lực, dùng chân tâm để làm việc. Có thể nói mình và bà ấy trở nên thân thuộc.

    Đùng một cái công ty xảy ra chuyện, covid tới, buộc phải xử lý nhiều vấn đề nghiêm trọng. Bà ấy lo lắng đến độ nhập viện, mình bảo về nhà bà hãy nghỉ ngơi, mọi việc để con lo.

    Bản thân ngồi vào bàn làm việc vắt óc giải quyết từng chuyện.

    Thời gian qua, đột nhiên mình nhận được một cuộc gọi, báo rằng em trai đang nhập viện vì bệnh nặng. Sau đó mẹ mình tìm tới cửa (không phải mẹ trong hiện tại, trong mơ là một người khác). Chủ tịch dặn mình đi sớm về sớm, rồi trấn an.

    Mình theo mẹ tới bệnh viện. Vừa bước ra đường thì gặp tình hình rối loạn, mọi người đứng ngoài đường rất đông, có cả bộ y tế xuống đưa người bệnh đi, người thì ho sồ sộ.. Đa số là người Ấn Độ đứng cùng. Xung quanh thì trời tối.

    Mẹ dắt mình đi nhanh tới bệnh viện.

    Bệnh viện màu trắng với màu xanh lá. Bác sĩ đưa tới phòng của em trai mình, họ cũng mặc đồ bảo hộ.

    Thấy nó nằm trên giường, dây sợi ống quấn khắp người.

    Lúc nó thấy mình bước tới, nó đã đứng dậy, phóng qua cái giường mình đang ngồi, nằm xuống cạnh mình, nắm lấy tay mình.

    Nó bệnh nặng, nó nói một câu mà mình vẫn còn nhớ rõ:

    "2 tới rồi. Xin lỗi chị, em không cố ý quên chị đâu. Chỉ là do bệnh nên không nhớ tới chị mà thôi."

    Nghe câu này, đột nhiên nước mắt mình rơi xuống. Mình quay mặt đi, khóc.

    Bác sĩ bước tới, lấy ra trong người nó một tấm hình chụp ba người, là bà CEO, nó cùng mình, bác sĩ hỏi:

    "Ồ thì ra là cô chị mà nó đã nhắc tới, trở về rồi sao?"

    Lúc đó mình chỉ thấy tội nghiệp thằng em. Khóc rất nhiều, tựa như thời gian xa cách bấy lâu, hiện tại trùng phùng một lần.

    Cảm thấy nước mắt nóng hổi rơi xuống. Mình tỉnh giấc, bản thân vẫn nằm tại chỗ, nhưng nước mắt là thật, mình đau xót khóc từ trong mơ đến hiện tại còn khóc.

    Lâu lắm rồi, mình mới có giấc mơ như vầy. Nếu không nhớ nhầm, có lẽ sau giấc mơ này, sẽ có biến cố tới.

    Năm đó là thấy chị, chị rời đi, đến giờ không có cơ hội gặp lại.

    Nhiều năm trước chính là thấy bà ngoại, ngoại mất. Vĩnh viễn cũng không thể gặp nữa.

    Hồi nhỏ thì thấy bà cồ (bà nội của ba), sau đó mấy hôm bà cồ mất trước mặt mình.

    Không biết bản thân có thể vượt khỏi covid hay không, luôn trong tư thế sẵn sàng, ngày mai có thể chết đi.

    Mong rằng mình đừng quên Đức Phật và con đường tu tập chân chính, cùng mục đích cuối cùng kia. Chỉ vậy là đủ.

    Yaa, stay strong nào!

    Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi!
     
  9. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    30.8. 2021

    Liên Hồi Mộng

    Đó là một giấc mơ rất rất dài. Trong tháng này, đã có rất nhiều ngày rơi vào mộng cảnh của những giấc mơ rất rất rất dài, lại liên tục, tiếp nối nhau, khi thức dậy lại rất mệt mỏi.

    Thứ nhất,

    Cảnh sắc bầu trời chỗ đó hơi âm u, có thể là chạng vạng tối, giống một xứ đất vàng, cát vàng, người ta bán rất nhiều món đồ cổ. Mình đi ngang một cái sạp, thấy dưới hố để chậu sành chi tiết hoa văn, còn có một cái lá gỗ, trên đó có khắc hai chữ "C. H" nằm lật ngược giữa mấy khe hở chậu. Mình có đi vòng vòng, vẻ mặt của những người khác có chút kỳ quái, sau đó gặp một bà chị.

    Chị đó người gầy, tóc dài, thắt lại hai bên, khá nhanh nhẹn, mặc áo quần có chi tiết thổ cẩm, đeo túi chéo, đeo vòng tay gỗ trông cá tính, có chất hơi quậy, đi lại dắt tay mình, bảo rằng đi theo, nhưng trước khi đi phải đeo một sợi dây tay, không được tháo ra.

    Liền đưa cho mình một sợi chuỗi gỗ, quấn nhiều vòng nhỏ vào ngón tay mình. Giữa đám hạt chuỗi gỗ mình thấy một sợi dây nhỏ màu tím. Nhưng bọn nó phát ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt bao lấy.

    Mình hỏi chị đó có nhìn thấy ánh sáng màu đỏ không, chị đó kêu không thấy gì.

    Rồi đi tiếp.

    Mình đi theo chị qua nhiều con đường, rất tối, không hình dung rõ, nhưng dọc đường đi xuất hiện rất nhiều thứ không phải con người, nhờ sợi dây phát quang đỏ nên mình vượt qua an toàn.

    Đột nhiên rẽ vào một lối đi bên rừng rậm, đối diện là hàng rào và một cái ao nước nông. Chị đó nhảy một cái, phóng qua bên bờ bên kia, bảo mình qua đi, nước không sâu. Đến lượt mình nhảy, rớt một chân xuống bùn, sau đó leo lên bờ đi từ từ.

    Lúc này trời đã tối mịt.

    Ngay tại khi đứng bên hàng rào, mình đã thấy chỗ này quen quen, trong mơ nghĩ rằng chẳng lẽ là Thiền viện Phước Sơn?

    Chị đó dắt mình đi một vòng, bảo chị đó ở đây. Nói sẽ đi xin chìa khóa cho mình một chỗ nghỉ. Mình ngồi ở ngoài điện lớn đợi.

    Khung cảnh ở đây không giống với Thiền viện Phước Sơn bên ngoài.

    Nó chỉ có một tòa kiến trúc chánh điện bằng gỗ nâu rất dài (kiểu hình chữ nhật), xung quanh có các cốc bằng tường gạch màu vàng, có cả nhà vệ sinh màu vàng..

    Lúc chị đó ra, đưa cho mình chìa khóa, bảo em ở căn này.

    Mình hỏi ở đâu, chị đó bảo ở gần nhà vệ sinh màu vàng, mình vừa tiến đến, cảm thấy chỗ này rất quen, còn phán một câu 'ồ xin chào căn phòng quen thuộc.'

    Xung quanh có nhiều người qua lại, hình như là thiền sinh, cũng có quan khách đến thăm.

    Mình mở cửa căn phòng đó, là tường gạch màu vàng, rất nhỏ, trên giường đã để sẵn chăn gối, có sẵn buồng vệ sinh bên trong.

    Đột nhiên quay sang mình thấy một đứa bé đi vào căn phòng này. Là nhóc con! Nhóc con chạy tới ôm mình, bảo nhớ mình quá. Mình cũng ôm nó, hỏi nó nhớ thiệt không, nó nói nhớ lắm, muốn được gặp lại.

    Mình bảo giờ gặp được rồi. Định hỏi mẹ đâu, thì có bé By ở ngoài chạy vào, kêu nhóc con chạy ra, tới giờ dự lễ rồi.

    Mình nghe thế cũng đóng cửa phòng rồi đi theo.

    Ra ngoài sân lễ, không biết đã chuẩn bị từ lúc nào, nhớ lại lúc nãy mới vừa tới, hình như mình gặp một bóng người rất quen, đi cùng sấp nhỏ, tay bế một đứa trẻ, nhưng do mình đứng chỗ ánh đèn, người đó đi ngoài vùng tối nên người đó thấy mình, còn mình thì không nhận ra là ai.

    Cũng không biết mọi người chuẩn bị sân lễ từ bao giờ, đồ đạc, đèn đuốc được thắp lên, có rất đông người đến. Sau đó họ mời chị ra phát biểu!

    Là mẹ nhóc con!

    Đúng lúc đó mình và chị nhìn nhau, thì ra là gặp lại trong hoàn cảnh như vậy sao? – này là trong mơ mình tự hỏi.

    Chị nói gì nói, sau đó ôm mặt khóc, khóc đỏ hết mặt. Rồi cuối cùng, chị chúc toàn thể những người ở đây một câu "Phước như đông hải, tự tại an nhiên."

    Sau đó dưới chỗ mình ngồi, có mấy người bảo là chúc sai rồi, chúc không đúng, các thứ phê bình. Mình đứng lên quát lại:

    "Sai chỗ nào. Tôi thấy không có gì sai hết. Chúc – phúc, chính là như vậy." (này là đang bênh chị toi a~)

    Rồi lễ cũng tan, mọi người tản ra, là đi làm việc.

    Trong sân có một tảng núi cát lớn. Mình thấy vài người bạn mặc quần áo che kín người leo lên, cầm một cái cây có mũi nhọn, giống cái dùi đục, mình tò mò, đi theo hỏi, mọi người đang làm gì?

    Họ bảo đang đào ngọc. Dùng cái dùi xoay một vòng vào khối đất cát mịn kia, sẽ có ngọc hiện ra. Viên ngọc màu vàng rất to. Mình nói mình cũng muốn thử. Họ liền đưa cây dùi đục cho mình xoay. Mình chọn một khối đất nhỏ, vừa xoay đã rớt hẳn một mảng, vỡ ra, bên trong là một khối chữ nhật, đựng đầy ngọc màu vàng và nước, bọn họ thấy thế liền tới giúp mình đổ nước ra.

    Khá nặng. Khúc cuối hộp còn có hai trái xoài màu xanh rất to.

    Mình thấy thế nên trèo xuống, bảo đợi mình đi thay đồ giống họ rồi ra phụ. Vừa đi tới đoạn có cây dừa bên hồ nước cạn, tự nhiên mệt mỏi, ngồi xuống cái băng ghế cạnh cây dừa, cách đó không xa, có một cây cầu nối giữa hai bờ đất toàn điện gỗ lúc nãy với chỗ mình ở.

    Mình thấy mọi người lại đốt đèn. Mình cũng thấy chị cùng sấp nhỏ đang chuẩn bị qua cầu, chị quay sang thấy mình đang nhìn qua chỗ chị, nhưng điểm nhìn của mình không rơi lên người chị, nó chỉ đờ đẫn nhìn vào khoảng không nơi chị đứng mà thôi.

    Chị mặc trên người bộ áo nâu, tóc ngắn. Thấy mình nên lùi bước lại, không đi tiếp lên cầu, sau đó thấy điểm nhìn của mình vẫn đứng yên, chị bước tới, mấy đứa nhỏ cũng bước tới, bảo mình "Đi!".

    Mình nhớ mình vẫn ngồi đó, bị thứ ánh sáng như đèn pha chiếu vào mắt, đờ đẫn, đến cả chị cũng nhìn không thấy nữa.

    Chuyển cảnh.

    Lần này mình cùng vài người nữa bảo đã sang Mỹ du học. Qua đúng đoan đường đi, thì tới một ngã tư đường đồng núi, bên cạnh có cả khuôn viên trường học, nhưng ở đó tắt đèn, không có ai, mình còn thấy tên trường ghi là Tân Việt. Mình đi tới đi lui xem xét góc trường, cổng trường, rồi nhìn qua ngã tư đường kia, thấy sao nó quen quá.

    Quay sang hỏi tụi kia, hình như đường này mình đã đi qua rồi. Thấy quen lắm.

    Sau đó có một bạn đưa ra phán đoán rằng có thể lúc qua ngã tư đường, mỗi đoạn thời gian nó sẽ biến đổi không gian chiều đến, cho nên tụi mình mới tới đây. Có thể trước đó đã đi ngang qua cũng nên.

    Rồi một bạn bảo đi theo, dắt đến nhà cô của bạn đó ở tạm. Bước vào nhà, là căn nhà hai lầu, có hai đứa bé người Mỹ, rất đáng yêu. Cô đó là người Việt, chú thì đi làm. Nhiệt tình mời tụi mình vào nhà ngồi nghỉ.

    Căn nhà này màu cam nhạt, đứa bé tóc vàng, mắt nâu, rất cute, mình hỏi một bé, "What's your name, baby?"

    Nó nói "Lisa", còn chỉ tay bảo đứa kia là "Jenny"

    Mình khen tên dễ thương. Nói rồi hai đứa nhỏ cùng một bà dì em gái của mẹ nó dắt mình ra ngoài đường dạo.

    Lại là đoạn đường có sông dài, và một cây cầu bắt ngang sông.

    Tụi mình sang bên sông chơi, bà dì này bảo muốn đi mua chút đồ, sẵn đem mình ra cho biết ngoài đường. Nhưng lần này ra đường rất loạn. Mọi người chạy tung tóe lên bảo rằng có 5 tòa nhà bị phong tỏa, còn nói tòa số 4 Bảo Bình có ca nhiễm đi loạn.

    Cả thành phố giống như loạn hết lên. Mình quay sang không thấy hai đứa nhỏ đâu, mình kéo một người đi đường lại hỏi thăm thì mới biết lúc này phải chạy lên tỉnh phía bắc mới có thể thoát được.

    Mình có đem theo một chiếc xe đạp điện, bà dì bảo hai dì cháu phải nhanh chân lên, ở đây loạn hết rồi. Chưa kịp hỏi hai đứa bé đâu, bả đã phóng lên xe bắt mình chở đi.

    Mình bảo xe điện này chỉ có thể chạy trong hai giờ, sau đó phải đạp. Bả bảo cứ chạy đi đã.

    Mình điều khiển xe chạy, bả chỉ phương hướng.

    Nhưng lúc này bả lại bảo đi vào một con đường khuya, vì trời đã tối, mà con đường đó có trăng chiếu, nên trời tối cũng có thể thấy đường. Chạy một lát thì lại rơi vào một lối đi cỏ, theo chiều tam giác, càng chạy tới, đường càng hẹp lại, mình không biết làm sao, cỏ thì càng lúc càng ép sát hai bên người, sau đó mình quyết định nhắm mắt, mặc kệ cho xe tự chạy về phía trước, cỏ quẹt vào da càng lúc càng rõ.

    Cuối cùng không biết tới đâu, cũng chạy ra khỏi chỗ đó.

    Phía sau xe không còn bà dì nữa.

    Lại chuyển cảnh.

    Sau đoạn này, hiện tại mình không thể nhớ ra nó thế nào..

    Ngủ dậy rất mệt.. Lúc tỉnh lại là nghe thấy con em gái nó hét lên, bảo "con mèo nó chạy vô phòng, chui trong tủ không ra!"

    Mình nghe, muốn mở mắt dậy nhưng không mở mắt nổi. Đầu óc cứ mơ hồ.

    Chỉ nhớ lại.. tại sao chị khóc..

    Chị thế nào rồi, có khỏe không? Chị và nhóc con ở trong mùa dịch, có hai mẹ con thôi, có ổn không?

    "Công chúa của em ơi, xin hãy ngẩng cao đầu, đừng để vương miện trên người rơi xuống. Mong rằng chị có thể buông bỏ gánh nặng trong lòng, có thể nói chuyện bình thường với em. Em cũng chỉ là một normal person mà thôi!"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...