Bài viết: 0 

[HEADING=2] Nhật Ký Tuổi Thơ[/HEADING]
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả, tôi một cô bé 15 tuổi thì sao lại biết được như thế nào là vị đắng cuộc đời. Nơi tôi ở là một vùng quê nghèo lam lũ, những dải ruộng mênh mông bát ngát. Cuộc đời tôi gắn liền với dòng sông những hôm mò cua bắt ốc lúc nước cạn, những chiều phơi nắng đi câu cá để được một món ăn mới cho gia đình..
Dòng chảy thời gian sẽ không bao giờ xóa nhòa được những kỉ niệm, cũng như những gì tôi đã trải qua. Những khi được nghỉ học tôi thường theo lũ bạn trong xóm chơi đùa, nghịch ngợm. Thế nhưng những lúc khác tôi lại phải cặm cụi mò cua bắt ốc.. mỗi lần nước cạn tôi lại ôm một chiếc chậu chạy ra con sông dìm mình xuống dưới để mong bắt được những con cá, con ốc, con cua. Bầu trời nắng chói chang làm cho những nõn tóc của tôi cũng vàng vì cháy nắng, các bạn biết không có những lúc tôi còn đi móc cua. Mỗi lần đi tôi đều cố gắng móc thật nhiều.
Những chiếc mà cua bụm đất đùn lên, thụt tay vào vài phát là cua ra liền nhưng có đôi khi gặp mấy em cua lì là phải ghì người xuống dưới bờ ruộng mà bắt cho bằng được. Đôi khi còn có rắn ở trong hang, vừa thò tay vào thấy là chạy chối chết. Đi móc cua thì bị cua cắp nhiều lắm, đầu ngón tay chi chít dấu cua cắp. Rồi những khi cày, bừa ruộng, những trưa nắng hè gay gắt là lại đi bắt cua nôm. Cua nôm là những con cua do nắng nóng quá nó bò lên bờ, lên cuống rạ, thế là đi chộp.
Rất mệt nhọc nhưng trẻ con mà cũng không thấy buồn mà lại muốn làm, giờ nghĩ lại thấy cũng rất thích thú. Ngày xưa là vậy chứ bây giờ làm gì có cua mà bắt nhiều, thỉnh thoảng may ra mới bắt được một ít. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ.
Cuộc đời con người cũng có lúc trẻ, lúc già. Chính vì vậy hãy trân trọng cuộc sống mình đang có và lưu giữ chút kỉ niệm của tuổi ấu thơ.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả, tôi một cô bé 15 tuổi thì sao lại biết được như thế nào là vị đắng cuộc đời. Nơi tôi ở là một vùng quê nghèo lam lũ, những dải ruộng mênh mông bát ngát. Cuộc đời tôi gắn liền với dòng sông những hôm mò cua bắt ốc lúc nước cạn, những chiều phơi nắng đi câu cá để được một món ăn mới cho gia đình..
Dòng chảy thời gian sẽ không bao giờ xóa nhòa được những kỉ niệm, cũng như những gì tôi đã trải qua. Những khi được nghỉ học tôi thường theo lũ bạn trong xóm chơi đùa, nghịch ngợm. Thế nhưng những lúc khác tôi lại phải cặm cụi mò cua bắt ốc.. mỗi lần nước cạn tôi lại ôm một chiếc chậu chạy ra con sông dìm mình xuống dưới để mong bắt được những con cá, con ốc, con cua. Bầu trời nắng chói chang làm cho những nõn tóc của tôi cũng vàng vì cháy nắng, các bạn biết không có những lúc tôi còn đi móc cua. Mỗi lần đi tôi đều cố gắng móc thật nhiều.
Những chiếc mà cua bụm đất đùn lên, thụt tay vào vài phát là cua ra liền nhưng có đôi khi gặp mấy em cua lì là phải ghì người xuống dưới bờ ruộng mà bắt cho bằng được. Đôi khi còn có rắn ở trong hang, vừa thò tay vào thấy là chạy chối chết. Đi móc cua thì bị cua cắp nhiều lắm, đầu ngón tay chi chít dấu cua cắp. Rồi những khi cày, bừa ruộng, những trưa nắng hè gay gắt là lại đi bắt cua nôm. Cua nôm là những con cua do nắng nóng quá nó bò lên bờ, lên cuống rạ, thế là đi chộp.
Rất mệt nhọc nhưng trẻ con mà cũng không thấy buồn mà lại muốn làm, giờ nghĩ lại thấy cũng rất thích thú. Ngày xưa là vậy chứ bây giờ làm gì có cua mà bắt nhiều, thỉnh thoảng may ra mới bắt được một ít. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ.
Cuộc đời con người cũng có lúc trẻ, lúc già. Chính vì vậy hãy trân trọng cuộc sống mình đang có và lưu giữ chút kỉ niệm của tuổi ấu thơ.
Last edited by a moderator: