Xuyên Không Lục Vương Phi Giá Đáo - Harriet

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Minzyewdoi, 16 Tháng ba 2022.

  1. Minzyewdoi

    Bài viết:
    20
    Lục vương phi giá đáo!

    Tác giả: Harriet

    Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, xuyên không.

    [​IMG]

    Văn án:

    Nữ chính Nhất Gia Hân ở hiện đại là một tay trống tài giỏi, điêu luyện, có tiếng trong làng giải trí Trung Đông. Cô được người người mến mộ. Nhưng thật không may, trong một lần xảy ra xích mích với thím hai của mình là nữ đại minh tinh nổi tiếng. Cô đã bị người thím đẩy vào tường đá cứng, máu chảy dài cũng là lúc cô khụy xuống, mất đi ý thức. Và khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, trên người còn mặc y phục cổ đại. Lí trí hiếu kì không cưỡng lại được vẻ đẹp tiên cảnh nơi đây. Cô quyết định đi dạo xung quanh và phát hiện một điều bất ngờ!​
     
  2. Minzyewdoi

    Bài viết:
    20
    Chương 1: Xuyên không thành chuẩn vương phi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nhất Gia Hân, cô nên chiều lòng bên tổng đầu tư Ung thị một chút. Có thể nhận được sung sướng, huống hồ con đường đi lên của sự nghiệp rồi cũng sẽ tăng cao vượt trội trong giới.."

    Một người phụ nữ ăn mặc sành điệu, khắp người được xúc đặc biệt nhiều loại nước hoa bắt mùi đắt tiền. Dựa người vào thành bàn làm việc, cô khẽ châm điếu thuốc lá, miệng nhếch lên vẻ quyến rũ mê người..

    "Chị Uyên, là chị em trong giới tình nghĩa sớm đã gắn chặt, thân thiết khó rời. Một nữ đại minh tinh như chị sau cùng vẫn là không cần để ý đến một kẻ biết chút tay trống ca hát như tôi làm gì!". Đứng ở phía đối diện là một người phụ nữ khác, ăn mặc phá cách vô cùng, ước chừng chính là đàn em trong giới của người kia..

    Uyên Nhược Hồ vốn là một nữ đại minh tinh đi lên từ tài năng cũng như địa vị, khắp người luôn tỏ ra một luồng sáng của sự quyền quý, mấy việc vặt vãnh nhỏ con như này, cô chỉ cần gẩy ngón tay là xong.

    Nhưng nào ngờ lần này người gặp phải chính là một nữ ma đầu khó bảo, không nghe theo sự sắp xếp của cô hết lần này đến lần khác, hại danh tiếng của đại minh tinh họ Uyên cũng giảm sút đáng kể.

    "Nhất Gia Hân, cô đừng quên năm đó ai đã cứu cô. Bao nhiêu năm qua cô đã được đối đãi thế nào. Tệ sao?" Thoáng chốc ngũ quan Uyên Nhược Hồ đã nhíu lại, vẻ mặt khó chịu vô đối.

    "Tất nhiên không quên. Nhưng tôi sẽ không vì ơn năm đó mà làm mọi việc cho chị. Trước giờ tôi vẫn là người trọng tình nghĩa, nhất định sẽ trả lại những gì chị đã dành cho nhà họ Nhất", Nhất Gia Hân cười như không cười, vẻ mặt biểu lộ sự châm chọc trêu ngươi vị đại minh tinh kia.

    "Mày.."

    Uyên Nhược Hồ mặt mày đen kịt, bị cho ăn giấm thì đến đại minh tinh điềm đạm thanh thoát cũng không thể kìm lòng nổi sự tức giận..

    Nhất Gia Hân nghiêng đầu, cười khẩy: "Thím hai đừng tức giận quá mức như vậy. Ảnh hưởng đến thân thể, vết nhăn xuất hiện rất nhanh."

    Gia Hân như vậy còn không phải nói Uyên Nhược tức giận sẽ rất nhanh già hay sao? Lại còn lôi việc tư vào việc công. Kiểu chọc tức này cũng quá khó coi rồi..

    Uyên Nhược Hồ tức đến hai mắt long sòng sọc, vào thời khắc Nhất Gia Hân chực quay người bỏ đi, cô ta xông đến, dùng một lực không tưởng dí thẳng đầu Gia Hân vào bức tường bọc đá hoa văn tinh xảo ngay trước mặt.

    Nhất Gia Hân không thể định hình nổi, rốt cuộc cô mới chỉ chọc ghẹo Uyên Nhược Hồ có chút, nếp nhăn trên mặt cô ta thật sự xuất hiện rồi, thường ngày tính khí cô ta cũng đâu bộp chộp nóng nảy vì một câu nói như vậy chứ..

    Vậy nhưng, chưa để cô phản kháng lại, cả cơ thể đã rơi vào hư không bay bổng, đầu óc mờ mịt trống rỗng không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì..

    "Hừ.."

    Nhất Gia Hân lén lén lút lút, nơi đây vườn tược xanh tốt, sinh khí dồi dào, rốt cuộc gấp bội phần thế giới hiện thực cô đang sống. Là ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại lạc đến đây. Cả người lại diện một thân y phục vải thượng thư quý hiếm mà cô thường thấy trong nhiều bộ phim cổ đại xưa, trang sức cũng là ngọc phỉ thúy lấp lánh như vậy, ắt hẳn thân thế của thân thể này cũng không tồi..

    Với tình hình hiện tại như vậy, Nhất Gia Hân sớm đã đoán được bản thân đã xuyên không vào một thế giới khác. Lại chỉ vì bị Uyên Nhược Hồ kia đẩy một cái đã nhảy sang nơi quỷ quái này. Thật hết nói nổi số phận cũng quá tàn nhẫn với cô..

    "Nơi này đẹp quá.." Lí trí Nhất Gia Hân rất nhanh đã bị cảnh vật xung quanh cuốn hút, nội tâm cũng là người mê cái đẹp, cô không thể bỏ qua phong cảnh nên thơ trữ tình của nơi này..

    "Aida, vương gia! Ngài nên để tâm đến chuẩn vương phi một chút, để người phải khổ tâm rất ảnh hưởng đến sức khỏe.."

    Sau tấm rèm với nhiều chiếc dây gió được đan thủ công tỉ mỉ, cô thấy hai người một nam một nữ đang đứng cạnh nhau, ánh mắt trao đối phương thâm tình, tay trong tay chẳng rời..

    Vừa dứt câu, nữ nhân kia phần nào liếc thấy bóng dáng Nhất Gia Hân phía xa, liền nhanh chóng buông tay nam nhân bên mình, sải bước đến trước mặt Nhất Gia Hân, hành lễ:

    "Vương phi, thứ lỗi cho Tô Vân muội muội ta. Ta biết tỷ rất bận tâm oán trách ta, nhưng ta và Lục huynh yêu nhau là thật lòng.." vừa nói nữ nhân kia sụt sùi chấm nhẹ nước mắt bằng tà áo. Nhất Gia Hân ngầm đoán được vấn đề, lại có phần vô cùng ngạc nhiên, thân chủ này lại là chuẩn vương phi* (vợ sắp cưới của vương gia), xét cho cam chính là nữ chủ nhân của tòa phủ này. Trong lòng cô vùn vụt khí lớn, ta là vương phi, không phải rất giàu có sao. Cho dù giờ cô có là Uyên Nhược Hồ cao ngạo, cũng không thể để món hời ngon này vụt mất khỏi lòng bàn tay.

    Nhất Gia Hân vội nắm lấy đôi bàn tay mảnh khảnh thanh khiết của người tự xưng là Tô Vân:

    "Tiểu muội đừng nói vậy, ta vẫn luôn chúc phúc cho muội và vương gia hạnh phúc, sớm sinh quý tử.."

    Nhất Gia Hân bày vẻ đồng cảm với nữ nhân kia, liếc khẽ người phía sau lông mày đang nhíu lại, tâm trạng hắn có vẻ không vui gì đó. Cô nhất thời chẳng bận tâm, giờ bản thân là vương phi của cả một tòa phủ to lớn như vậy, cô bận tâm đến tên vương gia làm gì, nếu đã ngược bản phi, chi bằng ta cho các người nhanh chóng toại nguyện, thân ta hưởng vinh, hai bên cùng lợi có tốt hơn không?

    "Lục vương phi sau khi ngã xuống nước không lẽ đầu óc đã úng nước rồi? Ngày thường nàng đâu dễ dãi như vậy?"

    Lục vương gia lên tiếng, khí chất ngang tàng, giọng nói trầm ấm mang sự đè nén đối phương nghẹt thở đến rõ rệt.

    Nhất Gia Hân thoáng rùng mình một cái: "Vương gia, giờ ta đã là chuẩn vương phi của Lục gia, suy cho cùng vẫn nên hiểu lễ nghĩa. Từ nhỏ đến lớn phụ mẫu răn dạy, cái gì không phải của mình thì dù gắng sức dành lấy cũng khó có thể thành của mình.."

    Nhất Gia Hân khoanh tay cười mỉm, câu nói này phần lớn đều chỉ dùng khích đểu vị nữ nhân kia..

    "Vương phi, tiểu Vân sai rồi.. thần chỉ là con gái của Đô đốc, không thể xứng với tình cảm của vương gia.." Tô Vân sau khi nghe cô nói, cảm giác bị sỉ nhục lên đến tận đỉnh điểm, mau chóng thút thít sụt sùi mà khóc..

    "Tô Vân vạn phần có lỗi với vương phi và vương gia!" Dứt lời, cô ta chạy nhanh khỏi chỗ đó..

    Nhất Gia Hân khó hiểu, thầm nghĩ: "Không có nổi sự thành khẩn nào vậy?"

    Lục Cẩn Hành bất giác nhíu mày: "Hân nhi, nàng làm loạn đủ chưa?" hắn gằn từng tiếng với Nhất Gia Hân.

    Biểu cảm này của hắn, phần nào khiến Gia Hân an tâm. Bởi lẽ hắn chẳng buồn quan tâm đến cô, danh phận vợ chưa cưới cũng chỉ dừng ở ba chữ "Chuẩn vương phi". Có thể nói giữa cô và hắn không có bất kì tình cảm gì, mọi chuyện thuận lợi ngay từ đầu như vậy không phải rất tốt hay sao..

    Nhất Gia Hân xoay người, không thèm đếm xỉa: "Phải, đúng như lời vương gia nói. Hân nhi trước mắt vương gia làm loạn. Khiến vương gia khó chịu rồi. Lần sau ta sẽ không làm loạn tới 'nữ nhân' của ngài. Chuẩn vương phi xin cáo lui"

    Bốn chữ "nữ nhân của ngài" từ miệng Nhất Gia Hân thốt ra, khiến Lục Cẩn Hành hoảng hồn, hắn tự hỏi từ khi nào Hân nhi ngây thơ của hắn, đã biến mất?

    Nhất Gia Hân không thể ngờ sau khi hồi quy chuyển kiếp, cô lại kiếm được món hời như vậy. Vương phi của Lục gia, cái danh phận này cho cô tiêu hoang tài sản vào ăn chơi ba, bốn đời cũng không hết. Xuyên không lại lợi hại như vậy. Sớm biết có thể xuyên không vào thân chủ giàu có, cô đã không phải chịu những cảnh áp lực dè xẻn của một tay trống có tiếng bị quản lí và công ty quản thúc nghiêm ngặt, cha đẻ nhất quyết đuổi ra khỏi nhà vì không chịu lấy chồng, trong làng showbiz luôn bị Uyên Nhược Hồ kia sắp xếp mấy chuyện làm ăn bất hợp pháp rồi..

    Nhất Gia Hân véo von dạo quanh đầm sen, cô không biết phía sau luôn có người dõi theo mọi lúc..

    "Nhất Gia Hân. Chuẩn vương phi Lục gia.. Một cái tên thật đẹp!"
     
  3. Minzyewdoi

    Bài viết:
    20
    Chương 2: Chuẩn bị cho yến tiệc?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Này này, các ngươi thật sự định đem đống lỉnh kỉnh đó vào phủ của ta thật hay sao?", "Rốt cuộc đó là những thứ gì?" Nhất Gia Hân đi đi lại lại, chạy đôn chạy đáo thăm dò người hầu thay phiên nhau khiêng rất nhiều những hộp đồ gì đó rất lớn vào phủ riêng của cô..

    Như vậy khác nào xâm phạm quyền riêng tư của người khác mà chưa được cho phép chứ. Loài người ở cổ đại lại ngạo mạn đến mức này? Nếu giờ đang ở thế giới quái quỷ của cô, e rằng đã bị kiện tụng cao lên đến trời rồi..

    Cô đến đây chưa đầy hai ngày, tên vương gia họ Lục gì đó rõ ràng có ý chèn ép phủ An Phượng của cô.

    Một nữ nô tì bước đến trước mặt cô, hành lễ một cách lễ phép:

    "Vương phi, đây là số đồ Tâm nhị tiểu thư đặt mua nhằm tổ chức yến tiệc vào chiều ngày mai của phủ Lục gia chúng ta."

    Một nữ nô tì nữa tiếp tục: "Đây là yến tiệc nhằm khai trương Lâm Xanh quán của vương gia nhà chúng ta"

    Hai người họ mỉm cười, khóe mắt Gia Hân giật giật, "Tâm nhị tiểu thư đặt" vậy mà lại chuyển về phủ của ta đây. Yến tiệc cũng là của Lục vương gia, Tâm tiểu thư lo liệu toàn bộ như vậy, còn không phải coi cái danh "chuẩn vương phi" của cô chỉ gọi cho thuận mồm, chứ cô đây là phế vật hay sao mà phải nhờ đến tay người khác sắp xếp thay chứ?

    Nhất Gia Hân khẽ nhếch miệng, đôi lông mày dần trở nên sắc bén, quét sang với vị nữ quản gia của mình, nói một giọng kiên định:

    "Lập tức cho người ném hết đống đồ đó ra khỏi phủ cho ta! Vương gia sẽ chi trả toàn bộ!"

    "Rõ, thưa vương phi!"

    Vị nữ quản gia này sở hữu một thân hình to lớn một cách cân đối. Nói không ngoa, sức của một mình cô ta cũng dư hơn so với năm tên đàn ông bình thường, tuổi ở ngưỡng hai mươi tám, hai mươi chín gì đấy. Cũng ngót nghét ba mươi.. Nghe mệnh lệnh quản gia đi ngay, huy động lực lượng ném hết đống đồ trong thùng mới toanh ra ngoài qua bức tường phủ An Phượng.

    Người dân làm việc, sinh hoạt bên ngoài thấy đồ bị ném ra, được một phen hoảng loạn hồn vía, như báu vật của quý từ trên trời ban xuống vậy.

    Nhất Gia Hân cười thầm đầy đắc ý, vị Tâm tiểu thư kia gia tài chắc cũng rất nhiều. Ném một chút như vậy cũng đâu có sao. Sau cùng vẫn phải trách cô ta "gửi nhờ đồ" mà chưa xin phép chủ nhà mà thôi.

    Cô là con người chứ không phải thân thú, chuyện này phát giác ra ngoài, e là chỉ mình cô bị sỉ nhục đến mức danh dự không có chỗ ngóc đầu lên.

    Xử lí xong xuôi chuyện rắc rối, cô ung dung phủi bụi quanh vào phòng thưởng trà, hứng thú tiên cảnh nên thơ hữu tình.

    Từng giọt trà sóng sánh trong chiếc tách vàng đồng, Nhất Gia Hân trầm ngâm ngắm nghía, tâm hồn thư thái yên vui đến lạ. "Phải chăng cuộc đời mình sẽ yên bình như tách trà này, thì hay biết mấy!" cô ngầm cảm thán, ánh mắt dần dần khép lại, khoảng không xung quanh mông lung mờ ảo dần rồi tắt ngúm..

    Lục chuẩn vương phi đã đổ gục người xuống chiếc ghế sofa của thư phòng, hai hàng mi khẽ rung rinh, đôi môi chợt nở nụ cười tươi sáng của nàng thiếu nữ tuổi xuân phơi phới ngọt ngào.

    Tại phủ Lục Cảnh, cảnh tượng đang rất hỗn loạn. Lục Cẩn Hành đứng giữa sảnh, mặt mày u ám, đôi mắt đen sâu thẳm khó lòng thấy đáy, mày hắn nhíu chặt tự bao giờ.

    Đám hầu cận quanh đó im bặt, chẳng ai hó hé nửa lời, không gian ứ đọng âm u tưởng chừng như một con ruồi bay vo ve qua thôi cũng nhất định sẽ bị ăn tươi nuốt sống.

    "Lục vương gia, thật ngại quá. Vương phi nhà ngài có thể là giận chuyện chúng tôi không hỏi ý kiến đã chuyển đồ vào. Báo hại đến giờ, đồ đạc cho yến tiệc sớm đã bị người của vương phi ném đi hết rồi.." Một người trong đám người đó bước ra, bày tỏ quan điểm với Lục Cẩn Hành. Người này thoạt nhìn già dặn, mặt vuông chữ điền, làm ăn tốt đẹp, đối đãi khách hàng già trẻ, gái trai, giàu nghèo đều rất tốt. Người trong thành quen gọi là lão Tứ, chủ đầu tư xưởng gỗ và đồ nội thất lớn nhất toàn thành.

    Tất cả số đồ Nhất Gia Hân vừa ném đi đều là của xưởng ông làm ra. Đó là bàn ghế, bát đũa, cùng những đồ trang trí khác, đồ biếu tặng. V. V..

    Kết quả vừa mới mang tới cửa liền bị ném đi. Đối với ông không khác gì sự sỉ nhục sâu sắc tới xưởng gỗ và công sức tỉ mỉ của công nhân.

    "Về chuyện số đồ bị ném đi. Ta sẽ đền tiền đủ. Phiền xưởng ông có thể làm những thứ giống hệt với những đồ ta đặt lần trước."

    Lục Cẩn Hành chân thành nhìn người chủ xưởng gỗ, lão Tứ bày vẻ khó xử, đắn đo sau đó vẫn chấp thuận:

    "Cảm tạ vương gia đã để tâm giao phó. Xưởng chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện sản phẩm nhanh nhất gửi đến phủ vương gia"

    Nói xong, đoàn công nhân trong xưởng của lão Tứ cũng theo lão cáo từ rời đi.

    Khuôn mặt Lục Cẩn Hành vẫn vô cùng kém sắc, mi tâm nhíu chặt, từng bước chân đi đến phủ An Phượng..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...