Chương 49: Tà Thú

Thời gian lại trôi qua nhanh như chớp mắt, đại hội Ngọa Long Thần Điển rốt cuộc cũng rục rịch lao mình mà đến. Khắp trong ngoài học viện được quét dọn chùi lau cẩn thận, mỗi một ngõ ngách cứ cách hai canh giờ đều được giám thị kiểm tra một lần, đảm bảo không có người dùng bùa đánh lén, phá rối. Lão sư Minh Triết còn tạo thêm hai lớp kết giới xung quanh học viện sợ có người nhân cơ hội các bang phái tập trung đông đúc giở thủ đoạn quấy nhiễu, đặc biệt như Ám Thanh môn, mặc dù cũng được phát thiệp mời, nhưng có lúc lại chẳng đường đường chính chính tham dự mà thích âm thầm phá phỉnh.
Tại Đại sảnh đường, là sảnh tiếp đón khách nhân đến dự Đại hội Ngọa Long Thần Điển. Chính vị là năm vị lão sư: Minh Triết lão sư, Minh Khang lão sư, Minh Ấn lão sư, Minh Diệt lão sư và Minh Thành đại sư. Bên trái là đại diện của tứ phái Phụng Trân Các, Tiêu Dao phái, Tuyết Nguyệt điện, Trầm Hương đường. Bên phải là ngũ đại gia tộc Đường Sách môn, Hạ Hầu môn, Tiêu gia, Lục môn, Khương Lê gia. Còn tam đại phái Ngọc Các, Ám Thanh Môn, Phần Hương điện và nhị tiên môn Tiên Lục Môn; Lạc Thủy sơn trang vẫn chưa đến. Người của các bang phái gia tộc đến tham dự rất đông, hơn trăm người, gồm cả Tu chân giả và võ giả, còn có Triệu hoán sư, luyện Dược sư, luyện khí sư.. đủ mọi chức nghiệp trong thế giới tu tiên của tứ đại đế quốc khiến các đệ tử trong học viện sục sôi tinh thần.
Thanh Phong đạo nhân, chưởng môn Tiêu Dao phái, một lão nhân râu tóc bạc phơ, mặt mày điềm đạm, đạo hành hẳn ngang tầm các lão sư, bên môi vừa nhấp tách trà, vừa hơi lơ đãng hỏi thăm:
- Lão viện trưởng đâu không thấy đón tiếp đám tiểu bối chúng ta.
Minh Triết lão sư mặt mày nghiêm túc cười không nỗi trả lời:
- Viện trưởng còn việc phải lo nên không tiện tiếp đãi, đến lúc cần, ngài ấy tự khắc xuất hiện.
Dứt lời, Thanh Phong đạo nhân sắc mặt liền không tốt. Tiêu Dao phái không bằng học viện Khánh Việt, càng không sánh với tam đại phái và nhị tiên môn, nhưng cũng nằm trong số ít môn phái có thể được mời đến luận bàn, không ngờ mấy lão bất tử của học viện chẳng xem chưởng môn lão ra gì. Phía sau lão đã có đệ tử không phục, một nam tử mày sắc thanh tú áo vải màu lục lam đan xen tay cầm kiếm mảnh nhịn không được nói:
- Đại hội Ngọa Long Thần điển còn chưa phải lúc quan trọng, viện trưởng học viện cũng thật quá mức kiêu ngạo!
- Thanh nhi! Không hiểu quy củ.
Thanh Phong đạo nhân nhẹ quay đầu trách mắng, rồi lại hướng mọi người tạ lỗi:
- Khuyển đồ ngu muội, về ta sẽ dạy lại, mong các đạo hữu thứ lỗi!
- Hừ, con nít ranh!
Minh Thành đại sư tằng hắng mắng nhỏ, không khí trở nên ngượng ngùng, lúc này một giọng cười khanh khách vang lên, chỉ thấy ngồi bên phải cuối dãy các đại gia tộc là nữ tử vận y phục đỏ chót, trang điểm đậm nét, hơi che miệng, không sợ thị phi đùa bỡn:
- Đệ tử tu chân từ bao nhiêu tuổi, nào phải đứa nhỏ mới sinh, kính chủ đại sĩ, kính ngưỡng tiền bối, ưu ái hậu bối, không ghen tị, không tị hiềm, thấu hiểu lý lẽ, hẳn mới là điều người tu chân theo đuổi, vị tiểu huynh đệ này phát ngôn cuồng dã, xúc phạm Vụ Nhiên viện trưởng, nào xứng với hai chữ đạo hữu.
Nàng nói xong tỏ vẻ tiếc nuối, hai mắt to đen chớp chớp không cho đối phương đường lui.
- Khương Lê gia chủ, nàng mới nhậm chức, chưa có kinh nghiệm đến những đại hội như vậy nên còn bỡ ngỡ, đâu giống như ai đó, ỷ bản thân có sư phụ, tông môn làm chỗ dựa, liền không xem ai ra gì!
Bên cạnh nữ nhân y phục màu đỏ chót, được gọi Khương Lê gia chủ, là nam nhân đôn hậu, y phục màu trắng trang nhã, gia chủ Lục Môn, Lục Xuyên, cười cười nói. Như bị chọt trúng tim đen, nam đệ tử của Tiêu Dao phái đỏ mặt tía tai muốn lên tiếng phản bác lại bị ánh nhìn xéo sắc của sư phụ Thanh Phong đạo nhân làm hắn không lạnh mà run, một chữ cũng không dám nói. Nhìn Tiêu Dao phái lục đục, bạn hữu của Thanh Phong là Triệu Tắc Hà, chưởng môn Phụng Trân Các, không tiếc lời giúp đỡ:
- Nói cái gì vậy, Tiêu Dao phái nào có ý tứ kia, các người đừng đặt điều vu khống, Thanh Phong chỉ là muốn hỏi thăm viện trưởng mà thôi. Ta nói đúng chứ?
- Phải, chính là ý tứ đó..
Thanh Phong ngậm ngùi chấp nhận, không muốn tranh cãi, gia chủ Lục Môn và Khương Lê gia cũng không tiện chỉ trích thêm nữa, thế là mọi người lại trò chuyện mấy thứ linh tinh, không bao lâu đã được dọn thiện tiếp đãi, rất nhanh ban đêm đã bao trùm, các bang phái, tông môn, gia tộc được Minh Ấn lão sư và Minh Diệt lão sư sắp xếp ngay ngắn tại các tiểu viện dùng để tiếp đãi khách nhân.
Lúc này ánh trăng sáng rực rỡ rọi xuống sân viện rộng lớn của Đại sảnh đường, Minh Triết lão sư chắp tay sau lưng, gương mặt chưa từng nở nụ cười nhìn thẳng lên trên, toàn bộ học viện đã được đẩy kết giới mạnh mẽ nhất nhưng không hiểu làm sao hắn luôn bất an trong lòng. Trước kia không phải là chưa từng tổ chức đại hội, cũng từng rất bận rộn, xảy ra vấn đề này vấn đề kia, mâu thuẫn giữa phái này với gia tộc kia, cũng từng xảy ra tranh chấp cực căng giữa Ám Thanh Môn và Phụng Trân Các, nhưng đều được giải quyết ổn thỏa. Nhưng lần này, Minh Triết lão sư nắm bàn tay thành quả đấm, lòng dạ rối bời không yên như có điềm không tốt sắp xảy đến, đáng tiếc hắn không có năng lực Thông thiên đoán ý trời. Phóng mắt khắp đại lục, hẳn chỉ có Thiên Giám Hoàng Phái mới nhìn được dị tượng. Đáng tiếc bọn họ quanh năm suốt tháng ẩn cư nơi rừng già núi hiểm, chẳng ai biết bọn họ ở đâu, chỉ những khi thiên hạ cần, bọn họ mới xuất hiện, kể từ lần cuối hắn được nhìn thấy hẵn đã trọn vẹn năm mươi năm.
- Quân Dao!
- Vâng lão sư, có đệ tử.
Lãnh Quân Dao đứng phía sau Minh Triết vội lên tiếng.
- Con dẫn thêm các đệ tử lần lượt hai ba lần đi tuần tra trong mấy ngày này.
- Lão sư, đệ tử hiểu đại hội cần được tăng cường canh gác, nhưng đều là tu chân giả, võ giả, chẳng lẽ còn sợ tặc nhân làm hại, nếu làm quá mức, sợ là các bang phái không thoải mái.
- Ta biết, nhưng cẩn trọng vẫn hơn. Con cứ sắp xếp! Ai có ý kiến, cứ bảo tới tìm ta.
- Dạ vâng, đệ tử đã rõ.
Lãnh Quân Dao thưa vâng rồi xoay người rời đi. Nàng cảm nhận được lão sư Minh Triết có điểm lo lắng thái quá, nào có bang phái nào dám đến học viện Khánh Việt làm loạn, ngay cả Ám Thanh Môn cũng chẳng dám làm bừa, nói gì thì nói, phóng mắt khắp thiên hạ, học viện là nơi bất khả xâm phạm, không phải vì hoàng tộc hay giang hồ mà tồn tại, mà là nơi vì lê dân bá tánh vì nhân loại mà tồn tại, có thiên địa linh khí trời ban bảo hộ, có thánh vật thần giới trấn thủ, có thiên hạ đệ nhất tu chân giả phòng vệ, nào có ai dám thực sự muốn đối đầu. Cho nên nếu phòng kẻ địch phá rối, Lãnh Quân Dao thực cũng chẳng quá để tâm. Nhưng lời lão sư căn dặn, nàng cũng không dám bất tuân, nàng vội vàng tập hợp chúng đệ tử trong Chấp pháp giới, căn dặn sắp xếp tuần tra cẩn thận mọi ngõ ngách trong học viện.
Đình đài viện tử được gia tăng canh phòng khiến mấy người Phụng Trân Các, Tiêu Dao phái khó chịu, xầm xì bóng gió trách cứ khắp nơi, đệ tử của học viện chướng mắt liền lời qua tiếng lại, Quân Dao cảm thấy nhức đầu, không muốn gây sự bèn cất bước rời khỏi thị phi một mình men theo con đường dẫn ra rừng trúc phía sau, bất giác nàng ôm mình run run, ban đêm quả nhiên vừa u tối, ẩm ướt vừa lạnh lẽo đáng sợ. Đằng sau trăm thước, Mộc Tranh miệng còn nhai thứ kẹo dai nhanh nhách do thập sư ca cho lúc nãy, ngọt ngọt thanh thanh khá hợp miệng, chỉ có điều nhai hoài không xong, vừa qua ngã rẽ đã thấy được Quân Dao, vội bước chân theo, miệng muốn gọi nhưng mãi bận nhai nên không cách nào lên tiếng, chỉ đành vội vã đuổi theo, trong lòng âm thầm suy đoán:
- Tối rồi, tỷ tỷ đi đâu chứ, không về ngủ sao. Công việc của Chấp pháp giới quả thật vất vả, phải đi giúp tỷ tỷ mới được.
Ôm một bụng nhiệt tình đi theo, nào ngờ đến giữa rừng trúc, chỗ này vừa tối, vừa rậm rập, cây cối bao trùm xung quanh, đưa tay ra cũng chẳng thấy rõ, ánh sáng từ mặt trăng còn chẳng chen qua nổi, Mộc Tranh nhăn mày không hiểu:
- Tối đen như mực, tỷ tỷ vào đây làm gì?
Đột nhiên nhẫn ngọc nơi ngón tay áp út bên trái run lên, nóng rực, Mộc Tranh nhíu mày cúi xuống, tròn mắt nhìn nhẫn phát sáng, là nhẫn không gian của mẫu thân để lại cho nàng, suốt nhiều năm nó đều yên ắng nằm đó như những chiếc nhẫn bình thường, đêm nay, tại sao lại tràn đầy sinh lực như vậy. Làn khói trắng mờ phóng thích, thân ảnh mơ màng hiện ra, một màu trắng toát, dáng người cao lớn, gương mặt nghiêm nghị dè chừng xuất hiện:
- Cẩn thận!
- Ối ngươi.. ngươi là ai? Từ đâu mà tới?
Mộc Tranh tròn mắt không hiểu bóng dáng này từ đâu chui ra, đứng chắn trước mặt nàng, muốn bảo vệ nàng.
- Đại nhân, người tỉnh lại rồi?
Vân Bạch phóng người ra ngoài, hóa thành lão hổ nguyên bản, chắn cả vùng đất, bốn chân vững tựa núi muốn san bằng mọi thứ bên dưới. Bông tai bên tai trái Mộc Tranh rung lắc, ánh sáng chớp nhoáng, tiểu Vũ vươn người phấp phới hiện hình, đậu trên vai của Mộc Tranh, Mộc Tranh lại càng ngạc nhiên, nàng có gọi mọi người đâu, sao đông đủ dữ. Nàng lẩm bẩm:
- Tiểu Vũ, chuyện gì vậy?
- Tà Thú ở gần đây Tranh Tranh à!
- Không đúng, mấy lần trước, cho dù là hắc hồ ly, quái thú linh tinh, mọi người cũng đâu khẩn trương như vậy.
- Tiểu Tranh tỷ ngốc nghếch, này là tà thú, mọi thuật pháp tà môn đều tinh thông, còn có sức lực trời sinh hung tợn, nào có thua thần thú, thậm chí còn có năng lực chiến đấu ngang ngửa thánh thú, bọn muội không ra, tỷ ứng phó được chắc.
- Lợi hại như vậy. Cớ gì xuất hiện nơi này, còn có vị kia là ai, lơ lơ lửng lửng như ma vậy.
- Cái gì, tỷ không biết? Là Bạch Lãng đại nhân, một trong bốn Chiến thú, cũng là Thánh thú cổ xưa từng sóng vai bên cạnh Dung Nguyệt Vương của Minh giới, lừng danh lục giới. Lần trước tỷ gặp nạn ở Minh giới, là người hiện thân cứu tỷ, tỷ không nhớ sao?
- Tỷ nào nhớ việc gì..
Mộc Tranh hoang mang, Dung Nguyệt vương, Bạch Lãng đại nhân, Thánh thú. Vị Vương kia là người nào, từng nghe Tiết Phỉ nhắc đến, nàng còn mơ hồ nhớ được có người ở Minh giới từng nói nàng giống Dung Nguyệt vương, còn cả Linh hồn thuần khiết, rốt cuộc bản thân nàng là cái gì, chuyện ở Minh giới, sau khi tỉnh lại, trí nhớ cứ mơ hồ không rõ, nhưng tại sao lắm người đến gây phiền phức như vậy. Mộc Tranh nhíu chặt mày, ánh mắt dần hóa đỏ, bên tay ngọn lửa phẫn nộ bừng sáng chực chiến, nàng mặc kệ, bất luận là người hay yêu, chính hay tà, đến một người chiến một người, đến một bày chiến cả bày, nàng đã không còn sợ thứ gì nữa.
Cảm nhận hơi thở sẵn sàng chiến đấu của một vị tướng lâm trận không từ, Bạch Lãng mỉm cười, nụ cười như có như không, phảng phất chốn rừng sâu núi hiểm, mấy ngàn năm rồi, hắn phiêu dạt khắp nơi, chỉ có vị Vương kia và tiểu nha đầu này mới khiến hắn dừng lại, mỉm cười, kề vai sát cánh, cơ duyên này quả thật hiếm lạ.
Mũi Mộc Tranh khịt khịt, theo gió phong một mùi hương hôi thối xộc thẳng vào, nàng ngây ngấy đỏ bừng cánh mũi hít thở khó khăn, Tiểu Vũ run nhẹ vươn người bay lên nhanh chóng bày trận pháp:
- Đến rồi! Linh linh Thần Vũ, Nhật Nhật Nguyệt Nguyệt, Tinh tú thải vân, nghe lời ta gọi, mau mau trấn áp.
Bóng mờ che kín khắp lối, cố ngăn nơi bọn họ đứng với bên ngoài, hy vọng tà thú không thể xâm nhập. Nhưng khiến mọi người thất vọng rồi, một bóng đen vụt đến, thân mình ẩn dưới lớp áo đấu bồng, trời đã tối không thấy rõ được nhân dạng, hắn phá nát kết giới trận pháp của Tiểu Vũ khiến tiểu muội sợ hãi nép vào bên tai Mộc Tranh thở hổn hển. Hắn không ngần ngại phóng thích năng lượng, bao trùm cả rừng trúc một màu tăm tối, Mộc Tranh khụy gối, chống một chân, mồ hôi túa ra, nguyên lực chạy loạn xạ trong cơ thể, dần dần bị một màu đen phủ lấp, nàng không hiểu, khó nhọc thầm thì:
- Chuyện gì vậy? Tại sao nguyên lực của tỷ biến mất dần?
- Không phải biến mất, mà là đối phương dùng tà thuật biến đổi tinh lực của tỷ thành tà lực giống hắn, sau đó hấp thụ toàn bộ, tà thú này, không đơn giản, nguồn gốc xâu xa, ngay cả thuật Hấp phụ cũng sử dụng thành thục như vậy.
- Đừng nhiều lời, mang nàng đi đi.
Bạch Lãng rít qua kẽ răng, Vân Bạch bồn chồn lo lắng cho hắn, hắn mới nhờ vào Mộc Tranh tu luyện vượt bậc mà lấy lại sinh khí, cơ thể còn chưa đủ đầy đã phải đối chọi đối thủ mạnh mẽ như vậy, Vân Bạch không muốn rời đi, muốn cùng ở lại chiến đấu nhưng nhìn Mộc Tranh sắp bị uy áp tà thuật chiếm cứ khoang mắt, hắn không dám chậm trễ lôi nàng đẩy lên hắn, vội vã chạy đi. Mộc Tranh thở hắt nhìn sâu vào rừng, thầm thì:
- Còn nhị tỷ tỷ, nàng đi vào còn chưa ra, Tiểu Vũ!
- Được, tỷ chạy trước đi, muội vào tìm Quân tỷ.
- Muội phải cẩn thận.
- Yên tâm, gì chứ ẩn thân là nghệ của muội mà. Vân lão gia tử, mau đưa Tranh tỷ đi ngay.
Vân Bạch cõng Mộc Tranh trên lưng nhanh gọn mất hút. Bạch Lãng bên này chỉ tay lên trời, dị tượng xuất hiện, mây tập kết tức khắc, sét ngang giữa không trung hạ xuống tay hắn, liền chỉ vào đối phương, bó sét sáng một vùng trắng xóa rộng khắp tấn công tên áo đấu bồng kia, khí đen tan đi, bóng dáng biến mất. Từ không trung thân ảnh mang tà khí lại xuất hiện, hạ xuống đầu Bạch Lãng, Bạch Lãng sừng sững đứng đó, nhếch môi:
- Hoang tưởng!
Tên áo đấu bồng nghĩ rằng đối phương sẽ thịt nát xương tan vì chưởng phong của hắn, chưởng lực hàm chứa tà niệm oán khí của tất cả thiên địa nhân loại, phải biết một chiêu Vạn Vật hủy diệt này hung tợn mức nào, nhưng đối phương nháy mắt đã tránh được, nền đất rung chuyển kịch liệt, rừng cây ngã nghiêng tán loạn, mưa tuôn xối xả, hai nguồn lực kinh thiên động địa đối kháng khiến lồng ngực của tất cả nhân giới, địa giới, Minh giới đều chấn động.
Đương nhiên nơi gần nhất là học viện, Minh Triết lão sư ở gần đó, hắn thoáng choáng váng, không hiểu chuyện gì, ngẩn đầu nhìn trời, vừa sấm sét vừa mưa xối xả, còn có tim đập nhanh chóng bất thường, nguyên lực không hiểu sao chạy loạn khắp cơ thể, hắn lo lắng, chạy thẳng vào rừng, phía sau cũng có vài nhân thủ chạy đuổi ra, ai nấy hoang mang không hiểu có chuyện gì. Nhìn liền thấy toàn là chưởng môn, gia chủ, những đệ tử khác căn bản bước đi còn không nổi.
Đập vào mắt mọi người là rừng rậm bị san bằng một nửa, không khí tàn dư mùi cay mũi, mưa vẫn không ngớt khiến vạt áo mỗi một con người nơi này đều ướt nhẹp, Thanh Phong đạo nhân bước đến gần Minh Triết lão sư, cau chặt mày:
- Minh Triết, chuyện gì xảy ra, ngay cả bọn ta cũng nội thương, học viện là đang có ý gì, như vậy làm sao thi đấu được.
- Thanh Phong chưởng môn, chuyện tối nay học viện sẽ tra, cũng gia tăng canh phòng, tuyệt đối không để kẻ thủ ác hoành hành. Ông yên tâm, về thương thế của mọi người, Minh Thành đại sư sẽ chữa trị. Chỉ là nguyên lực bị ảnh hưởng, kẻ kia cũng chưa có bản lĩnh đến mức một chưởng tổn hại tất thảy.
Nói rồi, Minh Triết lão sư cho tất cả trở về viện, bản thân cũng quay lại, dấu vết để lại không nhiều, hắn cũng chưa có câu trả lời, nhưng nghi điểm vẫn có, mùi hương cay mũi đó, vô cùng đặc trưng.
Tại Đại sảnh đường, là sảnh tiếp đón khách nhân đến dự Đại hội Ngọa Long Thần Điển. Chính vị là năm vị lão sư: Minh Triết lão sư, Minh Khang lão sư, Minh Ấn lão sư, Minh Diệt lão sư và Minh Thành đại sư. Bên trái là đại diện của tứ phái Phụng Trân Các, Tiêu Dao phái, Tuyết Nguyệt điện, Trầm Hương đường. Bên phải là ngũ đại gia tộc Đường Sách môn, Hạ Hầu môn, Tiêu gia, Lục môn, Khương Lê gia. Còn tam đại phái Ngọc Các, Ám Thanh Môn, Phần Hương điện và nhị tiên môn Tiên Lục Môn; Lạc Thủy sơn trang vẫn chưa đến. Người của các bang phái gia tộc đến tham dự rất đông, hơn trăm người, gồm cả Tu chân giả và võ giả, còn có Triệu hoán sư, luyện Dược sư, luyện khí sư.. đủ mọi chức nghiệp trong thế giới tu tiên của tứ đại đế quốc khiến các đệ tử trong học viện sục sôi tinh thần.
Thanh Phong đạo nhân, chưởng môn Tiêu Dao phái, một lão nhân râu tóc bạc phơ, mặt mày điềm đạm, đạo hành hẳn ngang tầm các lão sư, bên môi vừa nhấp tách trà, vừa hơi lơ đãng hỏi thăm:
- Lão viện trưởng đâu không thấy đón tiếp đám tiểu bối chúng ta.
Minh Triết lão sư mặt mày nghiêm túc cười không nỗi trả lời:
- Viện trưởng còn việc phải lo nên không tiện tiếp đãi, đến lúc cần, ngài ấy tự khắc xuất hiện.
Dứt lời, Thanh Phong đạo nhân sắc mặt liền không tốt. Tiêu Dao phái không bằng học viện Khánh Việt, càng không sánh với tam đại phái và nhị tiên môn, nhưng cũng nằm trong số ít môn phái có thể được mời đến luận bàn, không ngờ mấy lão bất tử của học viện chẳng xem chưởng môn lão ra gì. Phía sau lão đã có đệ tử không phục, một nam tử mày sắc thanh tú áo vải màu lục lam đan xen tay cầm kiếm mảnh nhịn không được nói:
- Đại hội Ngọa Long Thần điển còn chưa phải lúc quan trọng, viện trưởng học viện cũng thật quá mức kiêu ngạo!
- Thanh nhi! Không hiểu quy củ.
Thanh Phong đạo nhân nhẹ quay đầu trách mắng, rồi lại hướng mọi người tạ lỗi:
- Khuyển đồ ngu muội, về ta sẽ dạy lại, mong các đạo hữu thứ lỗi!
- Hừ, con nít ranh!
Minh Thành đại sư tằng hắng mắng nhỏ, không khí trở nên ngượng ngùng, lúc này một giọng cười khanh khách vang lên, chỉ thấy ngồi bên phải cuối dãy các đại gia tộc là nữ tử vận y phục đỏ chót, trang điểm đậm nét, hơi che miệng, không sợ thị phi đùa bỡn:
- Đệ tử tu chân từ bao nhiêu tuổi, nào phải đứa nhỏ mới sinh, kính chủ đại sĩ, kính ngưỡng tiền bối, ưu ái hậu bối, không ghen tị, không tị hiềm, thấu hiểu lý lẽ, hẳn mới là điều người tu chân theo đuổi, vị tiểu huynh đệ này phát ngôn cuồng dã, xúc phạm Vụ Nhiên viện trưởng, nào xứng với hai chữ đạo hữu.
Nàng nói xong tỏ vẻ tiếc nuối, hai mắt to đen chớp chớp không cho đối phương đường lui.
- Khương Lê gia chủ, nàng mới nhậm chức, chưa có kinh nghiệm đến những đại hội như vậy nên còn bỡ ngỡ, đâu giống như ai đó, ỷ bản thân có sư phụ, tông môn làm chỗ dựa, liền không xem ai ra gì!
Bên cạnh nữ nhân y phục màu đỏ chót, được gọi Khương Lê gia chủ, là nam nhân đôn hậu, y phục màu trắng trang nhã, gia chủ Lục Môn, Lục Xuyên, cười cười nói. Như bị chọt trúng tim đen, nam đệ tử của Tiêu Dao phái đỏ mặt tía tai muốn lên tiếng phản bác lại bị ánh nhìn xéo sắc của sư phụ Thanh Phong đạo nhân làm hắn không lạnh mà run, một chữ cũng không dám nói. Nhìn Tiêu Dao phái lục đục, bạn hữu của Thanh Phong là Triệu Tắc Hà, chưởng môn Phụng Trân Các, không tiếc lời giúp đỡ:
- Nói cái gì vậy, Tiêu Dao phái nào có ý tứ kia, các người đừng đặt điều vu khống, Thanh Phong chỉ là muốn hỏi thăm viện trưởng mà thôi. Ta nói đúng chứ?
- Phải, chính là ý tứ đó..
Thanh Phong ngậm ngùi chấp nhận, không muốn tranh cãi, gia chủ Lục Môn và Khương Lê gia cũng không tiện chỉ trích thêm nữa, thế là mọi người lại trò chuyện mấy thứ linh tinh, không bao lâu đã được dọn thiện tiếp đãi, rất nhanh ban đêm đã bao trùm, các bang phái, tông môn, gia tộc được Minh Ấn lão sư và Minh Diệt lão sư sắp xếp ngay ngắn tại các tiểu viện dùng để tiếp đãi khách nhân.
Lúc này ánh trăng sáng rực rỡ rọi xuống sân viện rộng lớn của Đại sảnh đường, Minh Triết lão sư chắp tay sau lưng, gương mặt chưa từng nở nụ cười nhìn thẳng lên trên, toàn bộ học viện đã được đẩy kết giới mạnh mẽ nhất nhưng không hiểu làm sao hắn luôn bất an trong lòng. Trước kia không phải là chưa từng tổ chức đại hội, cũng từng rất bận rộn, xảy ra vấn đề này vấn đề kia, mâu thuẫn giữa phái này với gia tộc kia, cũng từng xảy ra tranh chấp cực căng giữa Ám Thanh Môn và Phụng Trân Các, nhưng đều được giải quyết ổn thỏa. Nhưng lần này, Minh Triết lão sư nắm bàn tay thành quả đấm, lòng dạ rối bời không yên như có điềm không tốt sắp xảy đến, đáng tiếc hắn không có năng lực Thông thiên đoán ý trời. Phóng mắt khắp đại lục, hẳn chỉ có Thiên Giám Hoàng Phái mới nhìn được dị tượng. Đáng tiếc bọn họ quanh năm suốt tháng ẩn cư nơi rừng già núi hiểm, chẳng ai biết bọn họ ở đâu, chỉ những khi thiên hạ cần, bọn họ mới xuất hiện, kể từ lần cuối hắn được nhìn thấy hẵn đã trọn vẹn năm mươi năm.
- Quân Dao!
- Vâng lão sư, có đệ tử.
Lãnh Quân Dao đứng phía sau Minh Triết vội lên tiếng.
- Con dẫn thêm các đệ tử lần lượt hai ba lần đi tuần tra trong mấy ngày này.
- Lão sư, đệ tử hiểu đại hội cần được tăng cường canh gác, nhưng đều là tu chân giả, võ giả, chẳng lẽ còn sợ tặc nhân làm hại, nếu làm quá mức, sợ là các bang phái không thoải mái.
- Ta biết, nhưng cẩn trọng vẫn hơn. Con cứ sắp xếp! Ai có ý kiến, cứ bảo tới tìm ta.
- Dạ vâng, đệ tử đã rõ.
Lãnh Quân Dao thưa vâng rồi xoay người rời đi. Nàng cảm nhận được lão sư Minh Triết có điểm lo lắng thái quá, nào có bang phái nào dám đến học viện Khánh Việt làm loạn, ngay cả Ám Thanh Môn cũng chẳng dám làm bừa, nói gì thì nói, phóng mắt khắp thiên hạ, học viện là nơi bất khả xâm phạm, không phải vì hoàng tộc hay giang hồ mà tồn tại, mà là nơi vì lê dân bá tánh vì nhân loại mà tồn tại, có thiên địa linh khí trời ban bảo hộ, có thánh vật thần giới trấn thủ, có thiên hạ đệ nhất tu chân giả phòng vệ, nào có ai dám thực sự muốn đối đầu. Cho nên nếu phòng kẻ địch phá rối, Lãnh Quân Dao thực cũng chẳng quá để tâm. Nhưng lời lão sư căn dặn, nàng cũng không dám bất tuân, nàng vội vàng tập hợp chúng đệ tử trong Chấp pháp giới, căn dặn sắp xếp tuần tra cẩn thận mọi ngõ ngách trong học viện.
Đình đài viện tử được gia tăng canh phòng khiến mấy người Phụng Trân Các, Tiêu Dao phái khó chịu, xầm xì bóng gió trách cứ khắp nơi, đệ tử của học viện chướng mắt liền lời qua tiếng lại, Quân Dao cảm thấy nhức đầu, không muốn gây sự bèn cất bước rời khỏi thị phi một mình men theo con đường dẫn ra rừng trúc phía sau, bất giác nàng ôm mình run run, ban đêm quả nhiên vừa u tối, ẩm ướt vừa lạnh lẽo đáng sợ. Đằng sau trăm thước, Mộc Tranh miệng còn nhai thứ kẹo dai nhanh nhách do thập sư ca cho lúc nãy, ngọt ngọt thanh thanh khá hợp miệng, chỉ có điều nhai hoài không xong, vừa qua ngã rẽ đã thấy được Quân Dao, vội bước chân theo, miệng muốn gọi nhưng mãi bận nhai nên không cách nào lên tiếng, chỉ đành vội vã đuổi theo, trong lòng âm thầm suy đoán:
- Tối rồi, tỷ tỷ đi đâu chứ, không về ngủ sao. Công việc của Chấp pháp giới quả thật vất vả, phải đi giúp tỷ tỷ mới được.
Ôm một bụng nhiệt tình đi theo, nào ngờ đến giữa rừng trúc, chỗ này vừa tối, vừa rậm rập, cây cối bao trùm xung quanh, đưa tay ra cũng chẳng thấy rõ, ánh sáng từ mặt trăng còn chẳng chen qua nổi, Mộc Tranh nhăn mày không hiểu:
- Tối đen như mực, tỷ tỷ vào đây làm gì?
Đột nhiên nhẫn ngọc nơi ngón tay áp út bên trái run lên, nóng rực, Mộc Tranh nhíu mày cúi xuống, tròn mắt nhìn nhẫn phát sáng, là nhẫn không gian của mẫu thân để lại cho nàng, suốt nhiều năm nó đều yên ắng nằm đó như những chiếc nhẫn bình thường, đêm nay, tại sao lại tràn đầy sinh lực như vậy. Làn khói trắng mờ phóng thích, thân ảnh mơ màng hiện ra, một màu trắng toát, dáng người cao lớn, gương mặt nghiêm nghị dè chừng xuất hiện:
- Cẩn thận!
- Ối ngươi.. ngươi là ai? Từ đâu mà tới?
Mộc Tranh tròn mắt không hiểu bóng dáng này từ đâu chui ra, đứng chắn trước mặt nàng, muốn bảo vệ nàng.
- Đại nhân, người tỉnh lại rồi?
Vân Bạch phóng người ra ngoài, hóa thành lão hổ nguyên bản, chắn cả vùng đất, bốn chân vững tựa núi muốn san bằng mọi thứ bên dưới. Bông tai bên tai trái Mộc Tranh rung lắc, ánh sáng chớp nhoáng, tiểu Vũ vươn người phấp phới hiện hình, đậu trên vai của Mộc Tranh, Mộc Tranh lại càng ngạc nhiên, nàng có gọi mọi người đâu, sao đông đủ dữ. Nàng lẩm bẩm:
- Tiểu Vũ, chuyện gì vậy?
- Tà Thú ở gần đây Tranh Tranh à!
- Không đúng, mấy lần trước, cho dù là hắc hồ ly, quái thú linh tinh, mọi người cũng đâu khẩn trương như vậy.
- Tiểu Tranh tỷ ngốc nghếch, này là tà thú, mọi thuật pháp tà môn đều tinh thông, còn có sức lực trời sinh hung tợn, nào có thua thần thú, thậm chí còn có năng lực chiến đấu ngang ngửa thánh thú, bọn muội không ra, tỷ ứng phó được chắc.
- Lợi hại như vậy. Cớ gì xuất hiện nơi này, còn có vị kia là ai, lơ lơ lửng lửng như ma vậy.
- Cái gì, tỷ không biết? Là Bạch Lãng đại nhân, một trong bốn Chiến thú, cũng là Thánh thú cổ xưa từng sóng vai bên cạnh Dung Nguyệt Vương của Minh giới, lừng danh lục giới. Lần trước tỷ gặp nạn ở Minh giới, là người hiện thân cứu tỷ, tỷ không nhớ sao?
- Tỷ nào nhớ việc gì..
Mộc Tranh hoang mang, Dung Nguyệt vương, Bạch Lãng đại nhân, Thánh thú. Vị Vương kia là người nào, từng nghe Tiết Phỉ nhắc đến, nàng còn mơ hồ nhớ được có người ở Minh giới từng nói nàng giống Dung Nguyệt vương, còn cả Linh hồn thuần khiết, rốt cuộc bản thân nàng là cái gì, chuyện ở Minh giới, sau khi tỉnh lại, trí nhớ cứ mơ hồ không rõ, nhưng tại sao lắm người đến gây phiền phức như vậy. Mộc Tranh nhíu chặt mày, ánh mắt dần hóa đỏ, bên tay ngọn lửa phẫn nộ bừng sáng chực chiến, nàng mặc kệ, bất luận là người hay yêu, chính hay tà, đến một người chiến một người, đến một bày chiến cả bày, nàng đã không còn sợ thứ gì nữa.
Cảm nhận hơi thở sẵn sàng chiến đấu của một vị tướng lâm trận không từ, Bạch Lãng mỉm cười, nụ cười như có như không, phảng phất chốn rừng sâu núi hiểm, mấy ngàn năm rồi, hắn phiêu dạt khắp nơi, chỉ có vị Vương kia và tiểu nha đầu này mới khiến hắn dừng lại, mỉm cười, kề vai sát cánh, cơ duyên này quả thật hiếm lạ.
Mũi Mộc Tranh khịt khịt, theo gió phong một mùi hương hôi thối xộc thẳng vào, nàng ngây ngấy đỏ bừng cánh mũi hít thở khó khăn, Tiểu Vũ run nhẹ vươn người bay lên nhanh chóng bày trận pháp:
- Đến rồi! Linh linh Thần Vũ, Nhật Nhật Nguyệt Nguyệt, Tinh tú thải vân, nghe lời ta gọi, mau mau trấn áp.
Bóng mờ che kín khắp lối, cố ngăn nơi bọn họ đứng với bên ngoài, hy vọng tà thú không thể xâm nhập. Nhưng khiến mọi người thất vọng rồi, một bóng đen vụt đến, thân mình ẩn dưới lớp áo đấu bồng, trời đã tối không thấy rõ được nhân dạng, hắn phá nát kết giới trận pháp của Tiểu Vũ khiến tiểu muội sợ hãi nép vào bên tai Mộc Tranh thở hổn hển. Hắn không ngần ngại phóng thích năng lượng, bao trùm cả rừng trúc một màu tăm tối, Mộc Tranh khụy gối, chống một chân, mồ hôi túa ra, nguyên lực chạy loạn xạ trong cơ thể, dần dần bị một màu đen phủ lấp, nàng không hiểu, khó nhọc thầm thì:
- Chuyện gì vậy? Tại sao nguyên lực của tỷ biến mất dần?
- Không phải biến mất, mà là đối phương dùng tà thuật biến đổi tinh lực của tỷ thành tà lực giống hắn, sau đó hấp thụ toàn bộ, tà thú này, không đơn giản, nguồn gốc xâu xa, ngay cả thuật Hấp phụ cũng sử dụng thành thục như vậy.
- Đừng nhiều lời, mang nàng đi đi.
Bạch Lãng rít qua kẽ răng, Vân Bạch bồn chồn lo lắng cho hắn, hắn mới nhờ vào Mộc Tranh tu luyện vượt bậc mà lấy lại sinh khí, cơ thể còn chưa đủ đầy đã phải đối chọi đối thủ mạnh mẽ như vậy, Vân Bạch không muốn rời đi, muốn cùng ở lại chiến đấu nhưng nhìn Mộc Tranh sắp bị uy áp tà thuật chiếm cứ khoang mắt, hắn không dám chậm trễ lôi nàng đẩy lên hắn, vội vã chạy đi. Mộc Tranh thở hắt nhìn sâu vào rừng, thầm thì:
- Còn nhị tỷ tỷ, nàng đi vào còn chưa ra, Tiểu Vũ!
- Được, tỷ chạy trước đi, muội vào tìm Quân tỷ.
- Muội phải cẩn thận.
- Yên tâm, gì chứ ẩn thân là nghệ của muội mà. Vân lão gia tử, mau đưa Tranh tỷ đi ngay.
Vân Bạch cõng Mộc Tranh trên lưng nhanh gọn mất hút. Bạch Lãng bên này chỉ tay lên trời, dị tượng xuất hiện, mây tập kết tức khắc, sét ngang giữa không trung hạ xuống tay hắn, liền chỉ vào đối phương, bó sét sáng một vùng trắng xóa rộng khắp tấn công tên áo đấu bồng kia, khí đen tan đi, bóng dáng biến mất. Từ không trung thân ảnh mang tà khí lại xuất hiện, hạ xuống đầu Bạch Lãng, Bạch Lãng sừng sững đứng đó, nhếch môi:
- Hoang tưởng!
Tên áo đấu bồng nghĩ rằng đối phương sẽ thịt nát xương tan vì chưởng phong của hắn, chưởng lực hàm chứa tà niệm oán khí của tất cả thiên địa nhân loại, phải biết một chiêu Vạn Vật hủy diệt này hung tợn mức nào, nhưng đối phương nháy mắt đã tránh được, nền đất rung chuyển kịch liệt, rừng cây ngã nghiêng tán loạn, mưa tuôn xối xả, hai nguồn lực kinh thiên động địa đối kháng khiến lồng ngực của tất cả nhân giới, địa giới, Minh giới đều chấn động.
Đương nhiên nơi gần nhất là học viện, Minh Triết lão sư ở gần đó, hắn thoáng choáng váng, không hiểu chuyện gì, ngẩn đầu nhìn trời, vừa sấm sét vừa mưa xối xả, còn có tim đập nhanh chóng bất thường, nguyên lực không hiểu sao chạy loạn khắp cơ thể, hắn lo lắng, chạy thẳng vào rừng, phía sau cũng có vài nhân thủ chạy đuổi ra, ai nấy hoang mang không hiểu có chuyện gì. Nhìn liền thấy toàn là chưởng môn, gia chủ, những đệ tử khác căn bản bước đi còn không nổi.
Đập vào mắt mọi người là rừng rậm bị san bằng một nửa, không khí tàn dư mùi cay mũi, mưa vẫn không ngớt khiến vạt áo mỗi một con người nơi này đều ướt nhẹp, Thanh Phong đạo nhân bước đến gần Minh Triết lão sư, cau chặt mày:
- Minh Triết, chuyện gì xảy ra, ngay cả bọn ta cũng nội thương, học viện là đang có ý gì, như vậy làm sao thi đấu được.
- Thanh Phong chưởng môn, chuyện tối nay học viện sẽ tra, cũng gia tăng canh phòng, tuyệt đối không để kẻ thủ ác hoành hành. Ông yên tâm, về thương thế của mọi người, Minh Thành đại sư sẽ chữa trị. Chỉ là nguyên lực bị ảnh hưởng, kẻ kia cũng chưa có bản lĩnh đến mức một chưởng tổn hại tất thảy.
Nói rồi, Minh Triết lão sư cho tất cả trở về viện, bản thân cũng quay lại, dấu vết để lại không nhiều, hắn cũng chưa có câu trả lời, nhưng nghi điểm vẫn có, mùi hương cay mũi đó, vô cùng đặc trưng.