Tác giả: Lục Lục Lam Lam Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình, SE. Văn án: Dùng câu "Lần đầu lên thành phố Hồ Chí Minh hoa lệ, dự đám tang của tình đầu" để mở đầu câu chuyện. Năm nay, tôi đã tròn hai mươi ba, cũng đã năm năm kể từ lần cuối cùng tôi nghe thấy tên cậu ấy. Tưởng rằng, lần gặp mặt tới sẽ là một hôn lễ xinh đẹp nhưng thứ đón chào tôi lại là mảnh khăn tang trắng buốt. Người tôi yêu suốt bảy năm trời, định sẵn là không có duyên với tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân lên mảnh đất hoa lệ như TP. HCM, không hổ danh là trung tâm kinh tế của nước nhà, Hồ Chí Minh trong ấn tượng đầu tiên của tôi là đông đúc và nhộn nhịp. Dòng xe không quy luật cứ chạy mãi, nhưng nhịp chân mà tôi muốn nghe nhất đã không còn nữa rồi. "Cháu gái này, cháu muốn đi đâu, lên xe chú chở đi." "Dạ, cho cháu đến địa chỉ này." Trên đường đi, có lẽ thấy tôi quá mức trầm mặc, bác tài xế đã mở lời trước. "Đi thăm người thân hả cháu?" "Không, chỗ đó là nhà bạn cháu." "À, thì ra là đi chơi. Sài Gòn này có nhiều điểm vui lắm, muốn đi đâu thì cứ gọi cho chú." "Vâng.." Cho đến khi chiếc xe máy chạy qua từng con hẻm nhỏ, đến ngay một ngôi nhà có treo cờ tang, chú ấy bỗng sựng lại và muốn xem lại địa chỉ. "Không sai địa chỉ đâu chú. Người cháu muốn đến thăm đã nằm lạnh lẽo dưới đất rồi." "Ôi.. chú lấy làm tiếc. Xin chia buồn cùng cháu." "Cháu cảm ơn. Đây là tiền xe, không cần thối đâu chú." Tôi đứng nhìn chiếc xe máy chạy dần về phía xa, đầu óc tôi trống rỗng, một cơn hoảng hốt ập đến. Bấm để xem 1. Giống như, chỉ cần tôi vĩnh viễn không quay đầu nhìn, cậu ấy vẫn sẽ còn sống. Giống như, khi tôi quay đầu lại, câu ấy sẽ biến mất vĩnh biệt. Giống như mùa hè năm đó, tôi tưởng chỉ cần trở lại khoảng sân trường nơi đó, sẽ được trở lại mùa hè năm đó. Mà chẳng biết rằng, người ta đã đem mùa hè đi cùng rồi. "Anh My?" Tiếng gọi ai đó đã khiến tôi tỉnh giậy giữa giấc mộng tự mình dệt nên. Một bóng người xuất hiện cạnh tôi, nhẹ nhàng mà vỗ vai tôi. "Đến rồi sao không vào?" Tôi cố gắng cười một nụ cười gượng ngắc. "Huy hả? Tớ vừa mới đến thôi." Có lẽ nụ cười tôi quá mức khó coi, mà gương mặt của Huy cũng trở nên khó coi không kém. "Thôi vào nhà đi." Tôi gật đầu, chầm chầm quay đầu, khi tôi vừa ngẩng mặt lên, gương mắt mà tôi luôn mơ thấy đã đập thẳng vào mắt tôi. Nhưng xung quanh cậu ấy, có những đóa hoa trắng, vàng. Trông thật khó coi, dù cho cậu ấy đang cười rất vui vẻ. "Đó là di ảnh của Hiển." Dĩ nhiên tôi biết rồi. Đó là bức ảnh trong chiếc ví của tôi. Là bức ảnh tôi không dám xem đến. Tôi chẳng trả lời câu nói của Huy, vì tôi đã bắt gặp Uyển, cô ấy ngồi trước bức ảnh đó thẩn thờ, nhưng cô ấy biết tôi đến. "My đấy à? Đến thắp nhang đi." Tôi lại không trả lời, ánh mắt hướng về những bó nhang kế bên bức ảnh. Rồi ánh mắt đảo vòng căn nhà nhỏ. Nhưng không tìm thấy thứ tôi muốn tìm. "Cậu lại đến trễ nữa rồi. Lần này, vĩnh viễn không thể gặp lại." Tôi nhìn qua người đang nói, là Kỳ. Người bạn thân của tôi và cậu ấy. Mùa hè năm năm trước, khi chúng tôi vừa tròn mười tám, cậu ấy đã đến tìm tôi và kêu tôi đến bến xe tiễn Hiển, nhưng tôi đã đến trễ, xe đã lăn bánh từ rất lâu rồi. "Ngay từ đầu, đã muộn rồi." Kỳ không đáp lời, cậu ấy chỉ đem cho tôi mấy cây nhang vừa được thắp. Tôi đưa tay cầm lấy, nhưng lại không động đậy. Tàn nhang rơi vào tay, vừa đau vừa nóng, nhưng đâu nóng bằng những giọt nước mắt của Uyển. "Cậu mau cắm nhang đi, sắp cháy hết rồi kìa." Giọng nói của Uyển vừa run vừa nhỏ. Tôi như bị thôi miên mà làm theo lời cô ấy. Bước từng bước đến bên lưu hương rồi đem nhang cắm thẳng vào. Rồi lai máy móc mà bước trở về. Ngay khi tôi đang thất thần nhìn mãi tấm ảnh, một giọng nói quen thuộc vang lên. "Ăn gì chưa? Đến đây ăn chút gì đó đi." An bước vào nhà với những hộp đồ ăn. Cậu ấy vừa nói vừa kéo tay tôi. "Tớ không ăn đâu." Bàn tay An bỗng cứng đờ, nhưng lát sau lại dùng lực mà nắm chặt hơn. "Đã hai ngày rồi, ăn chút gì đó đi." Ngay khi cậu ấy nói câu đó, ánh mắt của Uyển đã khiến tôi cảm thấy khó thở. "Tớ ăn rồi." Tôi khó khăn trả lời. "Nhìn cậu như sắp xỉu luôn đó. Mau đi ăn đi." Huy vừa nói vừa đẩy tôi về phía bàn ăn. Tôi vô thức chống cự. Nhưng bỗng nhiên xung quanh tối sầm đi, tôi không còn sức mà trả lời, chỉ nghe thấy tiếng mọi người la lên. "My!" "Mau kêu xe cấp cứu. Nhanh lên!" Giọng của Uyển vẫn rất nhỏ nhưng chỉ có nó là trái tim tôi nghe thấy. "Hiển là tình đầu của My đúng không?" Nó trả lời. Đúng vậy. Tôi gắng gượng đến đây chỉ vì dự đám đang tình đầu của mình. Nhưng tôi lại đến muộn nữa rồi.
Chương 2. Đời người như mộng Bấm để xem 2. "Tỉnh rồi sao?" Ánh nắng quá chói mắt. Khiến tôi khó mà mở mắt nhìn xem chủ nhân giọng nói là ai. Nhưng giọng nói này thật quen thuộc. Bất giác khiến tôi nhớ đến người kia. "Hiển?" Tôi chống chọi lại ánh nắng kia mà mở mắt. Trước mắt tôi, là một căn phòng xa lạ. "Chứ ai nữa?" Tôi bất ngờ quay đầu nhìn về phía giọng nói đó. Thật sự là cậu ấy. Tôi bật dậy và chạy ngay về phía cậu ấy. "Từ từ.. Châm thôi, cậu gấp cái gì." Cậu ấy đứng chỗ cửa, dang tay đỡ lấy tôi. "Đã bảo là chạy không nổi thì đi, gáng chạy làm gì. Chưa được ba vòng đã ngất xỉu." Nhưng lúc tôi sắp chạm vào cậu ấy, cậu ấy lại biến mất. "Không cần chạy, tớ vẫn luôn đợi cậu." "Không.. không.. HIỂN!" Tôi cham vào những giọt sương, chứ không phải người đó. Cậu thật sự sẽ đợi tớ sao? Đây chính là sự chờ đợi mà cậu đã nói đấy sao. Đồ lừa gạt. "Tên lừa gạt.." "Hử? Ai là tên lừa gạt? Cậu bị ai gạt rồi?" Giọng nói này.. Tôi vội vàng quay lại, nhanh tay tóm lấy cậu ấy. "Gì vậy? Sao tự nhiên.. lại nắm tay tớ." "Hiển?" "Vâng, là tớ đây." Bàn tay tôi nắm cậu ấy càng chặt hơn. "Sao thế? Không khỏe sao?" "Lúc nãy, cậu đi đâu thế?" "Lúc nãy?" "Là lúc tớ vừa mới ngất xỉu ấy." "Cậu ngủ tới lú luôn rồi hả? Chúng ta đang ở trước cổng trường. Tớ mới từ nhà đi tới." Tôi kinh ngạc nhìn quanh, đây quả thật là khung cảnh trước cổng trường cấp ba. "Đi thôi, nhanh còn ăn sáng nữa đấy." Cậu ấy gỡ tay tôi ra, bước nhanh về phía trước. Nhưng bước được vào bước, cậu ấy bỗng nhiên ngã xuống. "Hiển!" Tôi chạy đến đỡ cậu ấy, nhưng dường như chẳng thể bước đến nơi, chúng tôi cứ như thế mà mãi mãi cách nhau vài bước chân. Không, đừng như thế. Xin cậu đừng đi. "Không cần chạy, tớ vẫn luôn đợi cậu." 3. "My, cậu tỉnh rồi sao?" Tôi khó khăn mà mở mắt. "An.. Huy.." Hai cậu ấy một người đỡ tôi, một người giúp tôi lấy một cốc nước. "Uống miếng nước trước đã, cậu muốn ăn món gì, tớ đi mua cho." Một chút nước đã khiến tôi tỉnh táo hơn, đối diện với những lời quan tâm của hai cậu bạn, tôi lại nhớ đến giấc mơ ban nãy. "Huy nè, tớ muốn hỏi cậu một chút chuyện." Tôi thấy Huy hơi khựng lại, bất giác nhìn về phía An. Nhưng rồi cậu ấy vẫn điềm tĩnh ngồi xuống ghế và chờ đợi câu hỏi của tôi. "Cậu nói, Hiển ra đi là vì tai nạn giao thông?" "Ừ. Một chiếc xe bốn chỗ đụng trúng cậu ấy." "Nhưng Hiển là người lái xe rất cẩn thận mà?" ".. là do người đó đụng cậu ấy, không phải do cậu ấy tông vào người ta." "Nhưng xe cậu ấy vẫn còn nguyên vẹn tại nhà mà." Tôi nhìn Huy rất lâu, cậu ấy vẫn luôn cúi gầm mặt. "Ngày đó xe cậu ấy bị hư, cậu ấy được một người bạn cùng khoa chở đến lớp. Hôm đó cậu ấy mượn xe bạn học đó để đi đến siêu thị.. nhưng không may.." "Thật sao, An?" Ngay khi An tiếp lời một cách mạch lạc như thế, tôi vẫn cảm thấy nghi ngờ, nhưng tôi không có bằng chứng, thứ khơi gợi lòng tin đó lại là một giấc mơ. Cậu ấy nói vẫn luôn đợi tôi. "My.. chúng tớ không cần phải nói dối cậu chuyện này." "Xin lỗi, là do tớ.. Tớ đã mơ thấy cậu ấy, cậu ấy nói, vẫn luôn đợi tớ.." "Chỉ là một giấc mơ, cậu cần đối diện với thực tại." ".. tớ muốn đến thăm cậu ấy." Tôi nghe tiếng An thở dài. "Được, mai tớ đưa cậu đi." 4. Tối hôm đó, Uyển đến thăm tôi. Cô ấy trầm mặc nhìn tôi sau khi đưa tôi một lon sữa. Tôi không dám nhìn cô ấy. Nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ nói cho tôi biết những gì mà tôi chưa được biết. "Hai cậu quen nhau bao lâu rồi nhỉ?" Tôi là người bắt đầu cuộc trò chuyện.. bằng một câu hỏi không vui tí nào. "Gần 10 năm." "Không phải.. ý tớ là hai người yêu nhau được bao lâu rồi?" "Bốn tháng." "Gì chứ? Tớ tưởng.." "Tưởng chúng tôi yêu nhau sáu bảy năm rồi sao" Ngay khi tôi gật đầu, Uyển đã mỉm cười, nhưng cô ấy lại rơi nước mắt. "Nếu nói cho chính xác, thời gian mà tôi yêu Hiển là sáu năm lẻ mười ngày, còn thời gian mà cậu ấy yêu tôi là không ngày, không giờ, không phút, không giây." Tôi ngạc nhiên trước lời nói của Uyển. Dường như cô ấy cũng như tôi, yêu đơn phương một người. .. còn tiếp
Chương 3. Mộng tỉnh, kịch tan. Bấm để xem Chúng tôi đều im lặng rất lâu, trước khi Uyển mở lời một lần nữa. "Thật ra, Hiển và tôi quen nhau vì cậu ấy muốn chọc tức một ai đó, và tôi cũng thế. Nhưng thật buồn cười, tôi lại là người động lòng." Tôi vẫn im lặng không tiếp lời cô ấy. Uyển khẽ lau nước mắt, rồi cô ấy lại mỉm cười. "Thật ra, chúng tôi đã chia tay nhau từ rất lâu rồi. Hôm ấy, cậu ấy đến và nói với tôi rằng, cậu ấy bằng lòng yêu thầm một cách không có khả năng như thế. Ít nhất, có thể nhìn thấy nhau là được." "Thật ra, ngày mà cậu ấy phải lên thành phố, cậu ấy đã dời lại chuyến xe trễ nhất mà vẫn không đợi được người đó đến tiễn." "Thật ra, cậu ấy luôn lo lắng cho cô ấy dù cậu ấy đã chết." "Cậu ấy, sợ cô gái đó buồn, rất nhiều." Tôi vẫn lặng thin khi nghe Uyển kể về cậu ấy. Câu chuyện này dường như một giấc mộng, mang tên "Người mình thích cũng thích mình" Uyển đã thôi nói, cô ấy bắt đầu nhìn tôi. "Vậy, cậu như thế nào?" "Tôi.. thì như thế nào được chứ?" Tôi khổ sở lên tiếng, có rất nhiều thứ đã vỡ vụn trong tim, khiến tôi khó mà hít thở. "Rõ ràng cậu có chuyện muốn hỏi tôi." Đúng thế, tôi là người có rất nhiều câu hỏi cần giải đáp, nhưng tôi sợ câu trả lời. "Tôi đã có một giấc mơ về Hiển." "Ở đó, cậu ấy luôn nói sẽ chờ tôi." Tôi thấy Uyển khựng người lại khi nghe tôi nói, cô ấy lại rơi nước mắt. "Tôi thật sự rất ghét hai người." "Rõ ràng là yêu nhau nhiều như thế, mà lại hèn nhát để rồi bỏ lỡ nhau. Hai người đều tưởng đó là hi sinh vì đối phương, cuối cùng là hại mình hại người." "My, nếu ngày trước cậu dũng cảm một chút, chỉ cần có thể chạy đến kịp chuyến xe, chỉ cần hai người vẫn tiếp tục làm bạn, thì có lẽ Hiển đã không lựa chọn con đường này." "Con đường này? Ý cậu là gì?" Uyển đi đến bên giường tôi. Cô ấy nói rất nhỏ. "Cậu không biết đâu, Hiển là chết vì bệnh tim đó." Tôi chấn kinh nhìn Uyển. "Không thể nào.. Từ khi nào mà.." "Từ khi nào thì chẳng ai biết. Tôi chỉ biết căn bệnh ấy không nhất thiết phải mổ gấp như thế, có thể đợi thêm một thời gian nữa, nhưng cậu ấy lại gấp gáp như thế. Vì nghe nói ai đó sắp phải đi du học." Tôi, nửa năm nữa, sẽ đến Anh du học. "Tỉ lệ thành công là 2%. Nếu không phẩu thuật, có lẽ sẽ chịu được đến năm 30 tuổi." Từng lời, từng câu, từng chữ đều đâm thẳng vào tim tôi. Chúng tôi đều có ước mơ, tôi nghĩ, ai cũng cần dũng khí bay đến thế giới riêng của mình, nhưng chưa từng nghĩ đến, thì ra ước mơ của tôi đã hại chết cậu ấy. Uyển nhìn tôi đau khổ, rồi cô ấy rời khỏi phòng. "Uyển? Cậu đến thăm My à?" "Không." "Cậu đã nói gì với cậu ấy." "Sự thật mà thôi." Huy vội vàng chạy vào. Cậu ấy đứng trước mặt tôi nhưng lại không nói gì. "Huy, tớ mới là người hại chết Hiển." Huy ngồi xuống cạnh tôi, cậu ấy thở dài một tiếng. "Có một chuyện mà Uyển đã không biết, thật ra Hiển vô cùng thích bơi lôi, nhưng cậu ấy lại bị bệnh tim, nên không thể tiếp tục theo đuổi ước mơ đó. Năm đó, cậu ấy không dám vì ước mơ của mình mà đánh cược, cậu ấy không có dũng khí đó. Lần này, cậu ấy dám thực hiện ca phẫu thuật này, vì cậu, nhưng cũng vì chính bạn thân cậu ấy. Cậu cho cậu ấy một dũng khí. Hiển đã nói như thế vào đêm trước khi cuộc phẫu thuật diễn ra." "Cậu ấy cảm thấy hạnh phúc khi làm thế." Tôi đã bật khóc nức nở như đứa trẻ. "Giá như tớ đã ở đó cùng cậu ấy." "Cậu vẫn luôn ở đó, trong trái tim và suy nghĩ của Hiển, cậu chưa từng rời bỏ." "Cậu ấy cũng chưa từng buông tay cậu." Huy lấy ra một chiếc điện thoại và bật nó lên, cậu ấy vào Zalo, tôi thấy tên tôi được ghim ở đầu, bên trong là lời tỏ tình cùng những tin nhắn năm đó. "Hiển đã giữ nó suốt nhiều năm. Tớ nghĩ giờ nên đưa nó cho cậu." Tôi đưa tay nhận lấy. Nhận lấy tuổi trẻ, thanh xuân cùng tình yêu của mình. End.