Chương 30: Cảm tình
Sâu trong khu rừng của màn đêm đen kịt, một cái bóng di chuyển nhanh đáp lên từng thân dừa cao, giương tầm mắt ra xa như thể đang tìm kiếm thứ gì.
Mùi máu tươi nhàn nhạt phả trong không khí theo con đường được đi ngang, kèm theo đó là tiếng thở không đồng đều và yếu ớt, tựa như vừa tham gia một trận ác chiến nào đó.
Tiếng động bất thường từ đám cỏ đằng sau lưng khiến cái bóng thoáng khựng lại. Đôi mắt mờ ảo hiện lên chút ánh sáng nhẹ trong đêm, với cái lườm chết chóc ghim chằm lên con gấu đen đang đuổi đến.
Cúi người tránh đi cú vồ từ chi trước, lợi dụng sơ hở ở ngay phần bụng to lớn, cái bóng lập tức đâm thẳng vào đó bằng một vật sắc, có độ dài khoảng chừng hai gang tay.
Con gấu đen gầm lên đau đớn, cú vồ từ bên chi còn lại đập tới càng dồn nhiều sức lực hơn. Nhảy lùi về sau ba bước khi vừa cảm nhận được nguy hiểm, tuy kịp thời tránh được, nhưng vết thương đã khô trên chân lại rỉ máu. Cơn đau khiến cơ thể bóng đen chao đảo, khụy gối xuống nền cát.
Tiếng gào và bước chân cũng con gấu hung hãn không vì thế mà ngừng lại, nó vẫn điên cuồng lao đến miếng thịt tươi ngon đang bày ra trước mặt.
Đôi chân như không còn nghe lời, cố gắng hết sức để đứng lên nhưng bắp chân lại chỉ động đậy nhẹ rồi lại nằm im, không nhúc nhích.
Hình ảnh của chiếc móng vuốt sắc bén vươn đến được phản chiếu trong con ngươi màu xám đang mở to.
Bộ não dường như đã hình dung rõ cái chết cận kề. Nắm chặt thứ vũ khí đen ngòm trong tay, cứ như thế bóng đen ấy bất lực đợi chờ cú cào khủng khiếp đang chuẩn bị giáng xuống người mình.
Bỗng, một ngọn lửa sáng chói bừng lên trong màn đêm.
Con gấu đen gào lên những tiếng kêu thảm thiết, nó quằn quại bên trong đống lửa rực rỡ màu vàng.
Cơ thể như đã đến cực hạn, tầm mắt của cái bóng dần mờ đi. Trước khi ngất lịm, chỉ nghe thấy tiếng bước chân tiến đến cùng một giọng nói đầy lạ lẫm phát ra.
"Hửm? Là hầu nữ của nhà Pelagert sao?"
*
*
*
"Có một hòn đảo khác ở gần đây."
Haden cất tiếng, ngón tay chỉ về hướng đã phát hiện ra. Từng chữ nhã ra chậm rãi và rõ ràng để Hestia có thể dễ dàng đọc hiểu khẩu hình.
"Khoảng cách thế nào ạ? Có thể sang đó được không?"
"Chúng ta nên nghỉ ngơi trước để giữ sức, khi trời sáng rồi sẽ tìm cách sau."
Haden bước đến một thân cây cao với buồng dừa nặng trĩu nơi đầu ngọn. Chỉ với vài thao tác đơn giản của ngón tay, anh đã dễ dàng khiến cả buồng rơi xuống. Nhanh tay chụp lấy hai quả, anh trở về chỗ ngồi cũ.
Ngón tay cái và ngón trỏ chụm lại, một ngọn lửa nhỏ xuất hiện với hình dáng của một con dao. Quả dừa cứng vậy mà bị thứ vô hình đó cắt một cách ngọt xớt trên bề mặt, tạo thành một chiếc lỗ nhỏ.
Ngửa cổ lên uống ực một hơi, anh tiếp tục thực hiện động tác đó lên trái còn lại rồi đưa sang cho Hestia nói:
"Uống được, nó chỉ là dừa bình thường thôi."
Được xem một màn biểu diễn ma thuật thuần thục đến từ vị thống lĩnh của một cuộc viễn chinh, Hestia nào nghĩ mình có diễm phúc ấy.
Độ thành thạo trong việc điều khiển nguyên tố của ngài ấy đúng là không thể xem thường!
Cô tự hỏi, liệu mình có thể đạt được tới trình độ này không?
Nhìn đường cắt tròn trịa và gọn gàng trên tay bằng một ánh mắt ngưỡng mộ. Hestia lén lút chuyển tầm mắt đầy khâm phục sang người đàn ông ngồi cạnh bên.
*
*
*
Trời sáng, màu xanh trong lành xua tan đi bóng tối của một đêm dài lạnh lẽo. Hestia ngước nhìn lên bầu trời nhợt nhạt, thiếu vắng đi ánh vàng quen thuộc của mặt trời, ánh mắt tràn đầy thất vọng.
Cô đã ước rằng, sau khi ngủ một giấc tỉnh lại thì tất cả những gì gặp phải đều chỉ là mơ. Nhưng sau khi mở mắt, thực tại đã vả vào mặt cô một cái thật đau điếng.
Nơi duy nhất không có mặt trời, chỉ có thể là Jyu-ong!
"Haiz.." Hestia thở dài trước sự biểu tình của chiếc bụng trống rỗng.
Nhớ mấy món của Lina ghê.
Bước đến gần, Haden thu hồi lại kỹ năng do thám từ đôi mắt. Anh quan sát Hestia - cô đang ngồi xổm, ngây ngốc nhìn lên bầu trời, thỉnh thoảng lại phát ra vài âm thanh chán nản.
Haden khom người, hai tay chống lên gối, nghiêng đầu, cẩn thận để khuôn mặt mình nằm gọn trong tầm mắt của Hestia. Anh chậm rãi cất lời, từng chữ rõ ràng và điềm tĩnh:
"Cô vẫn ổn chứ?"
Vì không nghe thấy được tiếng bước chân, Hestia giật mình khi thấy anh đột ngột xuất hiện ở trước mặt.
Không còn vẻ dày dặn, cao quý khi khoác lên bộ trang phục chủ soái chỉnh tề, Haden giờ đây trông phong trần, có phần xuề xòa, tùy ý trong chiếc sơ mi trắng với hai cúc áo trên cùng buông hờ.
Mái tóc nâu đen lay động trong gió, lướt nhẹ qua hàng mi dày. Có lẽ do đã quen, nên sự lãnh đạm trong đôi mắt hổ phách kia, đã không còn ánh lên vẻ khó chịu thường thấy. Dù cho gương mặt vẫn như nét được chạm khắc trên đá, biểu cảm không thể hiện một sắc thái rõ ràng nào.
Thế mà chẳng hiểu sao ngay khoảnh khắc chạm mắt ấy, tim Hestia lại hẫng đi một nhịp. Tựa như trong thoáng chốc đã quên mất đi cách đập..
Là do gương mặt ngài ấy quá đỗi ưa nhìn?
Hay đây chỉ là một phản ứng tự nhiên khi đối mặt quá gần với người khác giới?
Khi Hestia còn đang mông lung, Haden đã dùng ngón tay mình viết lại lời muốn nói trên cát.
"Cô vẫn ổn chứ?"
Ngài ấy sợ rằng mình không hiểu ư?
Thoáng nghĩ, trí óc Hestia lại quay trở về lần gặp anh trước đống lửa trại. Haden đã tránh đi khi thấy sự bối rối của cô, sau đấy còn giúp cô tạo ra ngọn lửa sưởi ấm khi bị con dao dính vào tay.
Tiếp theo lại là lần giúp cô che tai ở bến cảng, rồi lời nhắc nhở cẩn thận khi hóng chuyện trên ghế. Và trước đó không lâu, bị rơi từ trên cao xuống cũng may mà có anh cứu giúp.
Từng chuyện, từng chuyện như những giọt nước lặng lẽ rơi vào chiếc ly thủy tinh nhỏ, âm thầm tích tụ, đầy lên lúc nào không hay.
Và hơn cả sự tốt bụng.
Nhìn nét chữ đều đặn trên cát, Hestia lại gợi nhớ đến cuộc nói chuyện với anh hôm qua.
Nội dung chính xác thế nào, cô cũng chẳng còn nhớ rõ. Thứ cô khắc ghi, chỉ có cánh tay rắn rỏi vươn ra, chậm rãi ghi lại những dòng chữ trên cát.
Trước giờ, ngoài cha và Lina, chưa ai dành cho cô sự kiên nhẫn đến mức này. Một sự quan tâm âm thầm, không phô trương, nhưng lại đủ để khiến lòng cô dao động.
Thứ xúc cảm đầu đời của một thiếu nữ mới lớn ngọt ngào tựa như món mứt ô mai, cứ thế mà dâng trào lên như một mạch nước ngầm, vừa chậm rãi cũng vừa lặng lẽ.
Gọi là thích thì có lẽ còn hơi sớm, nhưng dường như, cô đã bắt đầu có một cảm tình đặc biệt với người đàn ông này.
Sắp xếp lại mới cảm xúc lộn xộn trong đầu, sự bối rối lúc đầu đã được Hestia thu liễm lại. Cô mỉm cười, âm thanh nhẹ nhàng tựa như một cơn gió thoảng mang theo hương nhài tươi mát.
"Tôi vẫn ổn ạ."
Mùi máu tươi nhàn nhạt phả trong không khí theo con đường được đi ngang, kèm theo đó là tiếng thở không đồng đều và yếu ớt, tựa như vừa tham gia một trận ác chiến nào đó.
Tiếng động bất thường từ đám cỏ đằng sau lưng khiến cái bóng thoáng khựng lại. Đôi mắt mờ ảo hiện lên chút ánh sáng nhẹ trong đêm, với cái lườm chết chóc ghim chằm lên con gấu đen đang đuổi đến.
Cúi người tránh đi cú vồ từ chi trước, lợi dụng sơ hở ở ngay phần bụng to lớn, cái bóng lập tức đâm thẳng vào đó bằng một vật sắc, có độ dài khoảng chừng hai gang tay.
Con gấu đen gầm lên đau đớn, cú vồ từ bên chi còn lại đập tới càng dồn nhiều sức lực hơn. Nhảy lùi về sau ba bước khi vừa cảm nhận được nguy hiểm, tuy kịp thời tránh được, nhưng vết thương đã khô trên chân lại rỉ máu. Cơn đau khiến cơ thể bóng đen chao đảo, khụy gối xuống nền cát.
Tiếng gào và bước chân cũng con gấu hung hãn không vì thế mà ngừng lại, nó vẫn điên cuồng lao đến miếng thịt tươi ngon đang bày ra trước mặt.
Đôi chân như không còn nghe lời, cố gắng hết sức để đứng lên nhưng bắp chân lại chỉ động đậy nhẹ rồi lại nằm im, không nhúc nhích.
Hình ảnh của chiếc móng vuốt sắc bén vươn đến được phản chiếu trong con ngươi màu xám đang mở to.
Bộ não dường như đã hình dung rõ cái chết cận kề. Nắm chặt thứ vũ khí đen ngòm trong tay, cứ như thế bóng đen ấy bất lực đợi chờ cú cào khủng khiếp đang chuẩn bị giáng xuống người mình.
Bỗng, một ngọn lửa sáng chói bừng lên trong màn đêm.
Con gấu đen gào lên những tiếng kêu thảm thiết, nó quằn quại bên trong đống lửa rực rỡ màu vàng.
Cơ thể như đã đến cực hạn, tầm mắt của cái bóng dần mờ đi. Trước khi ngất lịm, chỉ nghe thấy tiếng bước chân tiến đến cùng một giọng nói đầy lạ lẫm phát ra.
"Hửm? Là hầu nữ của nhà Pelagert sao?"
*
*
*
"Có một hòn đảo khác ở gần đây."
Haden cất tiếng, ngón tay chỉ về hướng đã phát hiện ra. Từng chữ nhã ra chậm rãi và rõ ràng để Hestia có thể dễ dàng đọc hiểu khẩu hình.
"Khoảng cách thế nào ạ? Có thể sang đó được không?"
"Chúng ta nên nghỉ ngơi trước để giữ sức, khi trời sáng rồi sẽ tìm cách sau."
Haden bước đến một thân cây cao với buồng dừa nặng trĩu nơi đầu ngọn. Chỉ với vài thao tác đơn giản của ngón tay, anh đã dễ dàng khiến cả buồng rơi xuống. Nhanh tay chụp lấy hai quả, anh trở về chỗ ngồi cũ.
Ngón tay cái và ngón trỏ chụm lại, một ngọn lửa nhỏ xuất hiện với hình dáng của một con dao. Quả dừa cứng vậy mà bị thứ vô hình đó cắt một cách ngọt xớt trên bề mặt, tạo thành một chiếc lỗ nhỏ.
Ngửa cổ lên uống ực một hơi, anh tiếp tục thực hiện động tác đó lên trái còn lại rồi đưa sang cho Hestia nói:
"Uống được, nó chỉ là dừa bình thường thôi."
Được xem một màn biểu diễn ma thuật thuần thục đến từ vị thống lĩnh của một cuộc viễn chinh, Hestia nào nghĩ mình có diễm phúc ấy.
Độ thành thạo trong việc điều khiển nguyên tố của ngài ấy đúng là không thể xem thường!
Cô tự hỏi, liệu mình có thể đạt được tới trình độ này không?
Nhìn đường cắt tròn trịa và gọn gàng trên tay bằng một ánh mắt ngưỡng mộ. Hestia lén lút chuyển tầm mắt đầy khâm phục sang người đàn ông ngồi cạnh bên.
*
*
*
Trời sáng, màu xanh trong lành xua tan đi bóng tối của một đêm dài lạnh lẽo. Hestia ngước nhìn lên bầu trời nhợt nhạt, thiếu vắng đi ánh vàng quen thuộc của mặt trời, ánh mắt tràn đầy thất vọng.
Cô đã ước rằng, sau khi ngủ một giấc tỉnh lại thì tất cả những gì gặp phải đều chỉ là mơ. Nhưng sau khi mở mắt, thực tại đã vả vào mặt cô một cái thật đau điếng.
Nơi duy nhất không có mặt trời, chỉ có thể là Jyu-ong!
"Haiz.." Hestia thở dài trước sự biểu tình của chiếc bụng trống rỗng.
Nhớ mấy món của Lina ghê.
Bước đến gần, Haden thu hồi lại kỹ năng do thám từ đôi mắt. Anh quan sát Hestia - cô đang ngồi xổm, ngây ngốc nhìn lên bầu trời, thỉnh thoảng lại phát ra vài âm thanh chán nản.
Haden khom người, hai tay chống lên gối, nghiêng đầu, cẩn thận để khuôn mặt mình nằm gọn trong tầm mắt của Hestia. Anh chậm rãi cất lời, từng chữ rõ ràng và điềm tĩnh:
"Cô vẫn ổn chứ?"
Vì không nghe thấy được tiếng bước chân, Hestia giật mình khi thấy anh đột ngột xuất hiện ở trước mặt.
Không còn vẻ dày dặn, cao quý khi khoác lên bộ trang phục chủ soái chỉnh tề, Haden giờ đây trông phong trần, có phần xuề xòa, tùy ý trong chiếc sơ mi trắng với hai cúc áo trên cùng buông hờ.
Mái tóc nâu đen lay động trong gió, lướt nhẹ qua hàng mi dày. Có lẽ do đã quen, nên sự lãnh đạm trong đôi mắt hổ phách kia, đã không còn ánh lên vẻ khó chịu thường thấy. Dù cho gương mặt vẫn như nét được chạm khắc trên đá, biểu cảm không thể hiện một sắc thái rõ ràng nào.
Thế mà chẳng hiểu sao ngay khoảnh khắc chạm mắt ấy, tim Hestia lại hẫng đi một nhịp. Tựa như trong thoáng chốc đã quên mất đi cách đập..
Là do gương mặt ngài ấy quá đỗi ưa nhìn?
Hay đây chỉ là một phản ứng tự nhiên khi đối mặt quá gần với người khác giới?
Khi Hestia còn đang mông lung, Haden đã dùng ngón tay mình viết lại lời muốn nói trên cát.
"Cô vẫn ổn chứ?"
Ngài ấy sợ rằng mình không hiểu ư?
Thoáng nghĩ, trí óc Hestia lại quay trở về lần gặp anh trước đống lửa trại. Haden đã tránh đi khi thấy sự bối rối của cô, sau đấy còn giúp cô tạo ra ngọn lửa sưởi ấm khi bị con dao dính vào tay.
Tiếp theo lại là lần giúp cô che tai ở bến cảng, rồi lời nhắc nhở cẩn thận khi hóng chuyện trên ghế. Và trước đó không lâu, bị rơi từ trên cao xuống cũng may mà có anh cứu giúp.
Từng chuyện, từng chuyện như những giọt nước lặng lẽ rơi vào chiếc ly thủy tinh nhỏ, âm thầm tích tụ, đầy lên lúc nào không hay.
Và hơn cả sự tốt bụng.
Nhìn nét chữ đều đặn trên cát, Hestia lại gợi nhớ đến cuộc nói chuyện với anh hôm qua.
Nội dung chính xác thế nào, cô cũng chẳng còn nhớ rõ. Thứ cô khắc ghi, chỉ có cánh tay rắn rỏi vươn ra, chậm rãi ghi lại những dòng chữ trên cát.
Trước giờ, ngoài cha và Lina, chưa ai dành cho cô sự kiên nhẫn đến mức này. Một sự quan tâm âm thầm, không phô trương, nhưng lại đủ để khiến lòng cô dao động.
Thứ xúc cảm đầu đời của một thiếu nữ mới lớn ngọt ngào tựa như món mứt ô mai, cứ thế mà dâng trào lên như một mạch nước ngầm, vừa chậm rãi cũng vừa lặng lẽ.
Gọi là thích thì có lẽ còn hơi sớm, nhưng dường như, cô đã bắt đầu có một cảm tình đặc biệt với người đàn ông này.
Sắp xếp lại mới cảm xúc lộn xộn trong đầu, sự bối rối lúc đầu đã được Hestia thu liễm lại. Cô mỉm cười, âm thanh nhẹ nhàng tựa như một cơn gió thoảng mang theo hương nhài tươi mát.
"Tôi vẫn ổn ạ."
Chỉnh sửa cuối: