- Xu
- 1,827
Chương 20: Cái bóng
Tộc người Rottegrace.
Một chủng tộc thiểu số ở vùng phía nam Drolakurs. Đặc điểm ngoại hình phổ biến của người tộc này là mái tóc đen mun cùng đôi mắt xám. Và khả năng họ có được, cũng liên quan đến gam màu u tối đó.
Cái bóng trú ngụ.
Khác với ma thuật điều khiển bóng của ma thuật sư hệ bóng tối, sức mạnh của họ chỉ đơn giản là hoán đổi vị trí với con người và cái bóng.
Người trở thành bóng,
Bóng trở thành người.
Và Nina đứng ở trước mặt đây, chính là cái bóng của Lina.
Nói đến chủng tộc này thì phải là vào thập kỉ trước mới có người biết đến rộng rãi. Đơn giản là vì ở khoảng thời gian đó..
Họ được xem là món hàng bán chạy nhất!
Sức mạnh vượt xa ngưỡng người bình thường có thể đạt được, kèm theo đó chính là tư chất kháng ma thuật vô cùng đặc biệt, khiến cái bóng trở thành mục tiêu bị săn đuổi.
Tuy vậy, trái ngược với sự cường đại của cái bóng, phần con người thật sự lại yếu ớt không khác gì một người không sở hữu ma thuật tầm thường.
Đó cũng chính là điểm yếu chí mạng của họ!
Hơn mười năm trước, lợi dụng đặc tính giam giữ linh hồn của chiếc vòng khóa tâm. Bọn quý tộc đã bắt giữ rất nhiều người Rottegrace, chúng khống chế phần con người để cái bóng giúp làm những việc xấu xa, hoặc đơn giản chỉ là trở thành thứ mua vui.
Bốn năm sau khi mắc Hestia mắc Ivakshougic, cha cô đã dẫn Lina về dinh thự. Dù chỉ hơn Hestia có 1 tuổi nhưng lúc đó Lina đã cao hơn cô hơn một cái đầu. Thân hình gầy gò, quần áo xộc xệch, trên gương mặt hốc hác biểu lộ ra sự sợ sệt, đáng thương không khác gì một đứa trẻ ăn xin trên đường phố.
Tuy biết việc mình làm cũng không khác bọn quý tộc mặt người dạ thú kia là mấy, nhưng bá tước Gilnald Pelagert lúc này chả còn cách nào khác.
Khi đó, tin về con gái bị bệnh mất khống chế của mình đã lan truyền xa. Không một ai dám ứng tuyển làm thị nữ cho gia đình ông, càng không ai gan đủ lớn chấp nhận hầu hạ con gái ông, người có thể đe dọa đến tính mạng của họ.
Vô tình nghe thấy cuộc hội thoại của đám quý tộc về thú vui quái dị với người Rottegrace, cùng đặc tính về thể chất kháng ma thuật tuyệt vời của họ. Ông đã có một quyết định táo bạo nhất trong đời mình.
Mua nô lệ người Rottegrace!
Kháng ma thuật, đồng nghĩa với việc sẽ không bị ảnh hưởng bởi ma thuật băng của Hestia mỗi khi bị mất khống chế.
*
*
*
Trùm kín người, ông bước vào chợ nô lệ.
Không giống sự huyên náo thường thấy ở các khu chợ, nơi đây chỉ vang lên tiếng gào thét và khóc lóc của những con người và ma vật bị nhốt trong lồng sắt. Không khí u ám và mùi hôi thối khiến nơi này chẳng khác gì một địa ngục trần gian.
Thấy cảnh tượng kinh khủng trước mặt, chân của Gilnald Pelagert vô thức lùi lại về sau, biểu cảm lộ rõ sự chần chừ. Nhưng khi nghĩ đến con gái, suy nghĩ chùn bước đã lập tức bị ông phong bế lại. Kéo phần áo choàng đang trùm đầu thấp xuống che bớt đi tầm nhìn, ông tiến vào nơi sâu nhất của chợ nô lệ.
Sau khi giao túi đồng vàng cho tên chủ, Gilnald Pelagert được một gã lính dẫn xuống tầng hầm để chọn 'hàng'.
Bên dưới tối đen, chỉ có vài ngọn đuốc nhỏ được thắp lên để duy trì ánh sáng. Lướt qua biết bao chiếc lồng bị vải đen trùm kín thì cuối cùng ông cũng đã đến nơi.
Tên dẫn đường mở cửa, để lộ một nhóm người bị xích một bên tay và chân chung vào một chiếc còng. Nhìn thấy người lạ, họ lập tức co rúm lại, ánh mắt đầy cảnh giác và sợ sệt.
"Bọn mày ngồi dàn ra cho khách lựa kìa." Vừa nói hắn vừa túm lấy đầu của một người trong số đó lôi ra.
Rất muốn ngăn hành động đó của gã, nhưng Gilnald Pelagert không muốn bại lộ mình là một kẻ mềm yếu ở một nơi không khác gì là hang rắn thế này. Ông chỉ đành nhẫn nhịn quay mặt đi hướng khác tránh hình ảnh khiến lương tâm mình cắn rứt kia.
Tất cả có 12 người, trông họ ốm yếu, gò má hốc hác không khác gì bị bỏ đói lâu năm. Trên cơ thể chỉ còn là da bọc xương ấy, lại chằng chịt những vết roi hằn sâu đã kết mài.
Không cần người sở hữu sức mạnh cường đại để làm nguồn lực, lá chắn. Cũng không cần ai đó thay mình làm chuyện xấu xa.
Ông chỉ cần một người có thể bầu bạn với con gái mình, đó là lý do ông đã chọn Lina, cô bé có tầm tuổi gần với Hestia nhất trong số đó.
Nắm lấy bàn tay run rẩy nhỏ bé ra khu chợ kinh khủng đó, bước đi dưới ánh hoàng hôn. Gương mặt ông mệt nhoài, chứa đầy phiền muộn nhưng giọng nói lại dịu nhẹ, chậm rãi trấn an cô bé đang sợ hãi bên cạnh.
"Sau này cháu sẽ không còn phải sống trong lo sợ nữa đâu. Ta hứa đấy!"
Ông tự tay chọn đồ mới cho cô bé, còn bỏ ra một khoản tiền lớn mua đạo cụ ma pháp nhằm tẩy đi màu tóc đen - dấu hiệu đặc trưng của tộc người Rottegrace.
Sau khi bị bắt đem đi diễn trò, đối đãi không khác gì súc vật để mua vui cho bọn mặt người dạ thú. Một cô bé chỉ mới 12 tuổi lúc bấy giờ như Lina, chỉ với việc mình được xem như một con người đã là một niềm hạnh phúc to lớn rồi, thế mà giờ cô lại còn được ăn ngon, mặc đẹp, nhận được cả sự yêu thương và quan tâm. Thứ mà cả đến trong mơ cũng chả dám mơ tới, thì cô bé sao có thể không thấy cảm kích được cơ chứ.
Lina từng khóc rất nhiều: Khóc vì buồn tủi trong tình cảnh khắc nghiệt, từng khóc vì những trận đòn roi kinh khủng giáng lên người mình.
Đến mức Lina cho rằng nước mắt thể hiện sự yếu đuối và bất lực ấy chỉ dành cho sự đau buồn, tuyệt vọng, cho đến khi bước chân đến với gia đình này.
Cô bé đã biết khóc vì đồng cảm, khóc vì thương xót và cả khóc vì hạnh phúc.
Lina rất biết ơn, thậm chí trong đôi mắt xám lấp lánh ấy còn hiện lên ánh nhìn trung thành như của một tín đồ đang nhìn theo bóng lưng của chúa. Vậy nên khi được nhờ chăm sóc khi Hestia thỉnh thoảng muốn ra ngoài dạo, cô bé hoàn toàn đặt trọn tâm tư vào trong đó. Đến mức thay vì một người bầu bạn, Lina đã đề nghị chính mình trở thành một nữ hầu.
Có lẽ Lina bé nhỏ của lúc ấy cho rằng: Ít nhất ở vị trí đó, giá trị bản thân mang đến cho những người đối xử tốt với mình sẽ lớn lao hơn.
Một chủng tộc thiểu số ở vùng phía nam Drolakurs. Đặc điểm ngoại hình phổ biến của người tộc này là mái tóc đen mun cùng đôi mắt xám. Và khả năng họ có được, cũng liên quan đến gam màu u tối đó.
Cái bóng trú ngụ.
Khác với ma thuật điều khiển bóng của ma thuật sư hệ bóng tối, sức mạnh của họ chỉ đơn giản là hoán đổi vị trí với con người và cái bóng.
Người trở thành bóng,
Bóng trở thành người.
Và Nina đứng ở trước mặt đây, chính là cái bóng của Lina.
Nói đến chủng tộc này thì phải là vào thập kỉ trước mới có người biết đến rộng rãi. Đơn giản là vì ở khoảng thời gian đó..
Họ được xem là món hàng bán chạy nhất!
Sức mạnh vượt xa ngưỡng người bình thường có thể đạt được, kèm theo đó chính là tư chất kháng ma thuật vô cùng đặc biệt, khiến cái bóng trở thành mục tiêu bị săn đuổi.
Tuy vậy, trái ngược với sự cường đại của cái bóng, phần con người thật sự lại yếu ớt không khác gì một người không sở hữu ma thuật tầm thường.
Đó cũng chính là điểm yếu chí mạng của họ!
Hơn mười năm trước, lợi dụng đặc tính giam giữ linh hồn của chiếc vòng khóa tâm. Bọn quý tộc đã bắt giữ rất nhiều người Rottegrace, chúng khống chế phần con người để cái bóng giúp làm những việc xấu xa, hoặc đơn giản chỉ là trở thành thứ mua vui.
Bốn năm sau khi mắc Hestia mắc Ivakshougic, cha cô đã dẫn Lina về dinh thự. Dù chỉ hơn Hestia có 1 tuổi nhưng lúc đó Lina đã cao hơn cô hơn một cái đầu. Thân hình gầy gò, quần áo xộc xệch, trên gương mặt hốc hác biểu lộ ra sự sợ sệt, đáng thương không khác gì một đứa trẻ ăn xin trên đường phố.
Tuy biết việc mình làm cũng không khác bọn quý tộc mặt người dạ thú kia là mấy, nhưng bá tước Gilnald Pelagert lúc này chả còn cách nào khác.
Khi đó, tin về con gái bị bệnh mất khống chế của mình đã lan truyền xa. Không một ai dám ứng tuyển làm thị nữ cho gia đình ông, càng không ai gan đủ lớn chấp nhận hầu hạ con gái ông, người có thể đe dọa đến tính mạng của họ.
Vô tình nghe thấy cuộc hội thoại của đám quý tộc về thú vui quái dị với người Rottegrace, cùng đặc tính về thể chất kháng ma thuật tuyệt vời của họ. Ông đã có một quyết định táo bạo nhất trong đời mình.
Mua nô lệ người Rottegrace!
Kháng ma thuật, đồng nghĩa với việc sẽ không bị ảnh hưởng bởi ma thuật băng của Hestia mỗi khi bị mất khống chế.
*
*
*
Trùm kín người, ông bước vào chợ nô lệ.
Không giống sự huyên náo thường thấy ở các khu chợ, nơi đây chỉ vang lên tiếng gào thét và khóc lóc của những con người và ma vật bị nhốt trong lồng sắt. Không khí u ám và mùi hôi thối khiến nơi này chẳng khác gì một địa ngục trần gian.
Thấy cảnh tượng kinh khủng trước mặt, chân của Gilnald Pelagert vô thức lùi lại về sau, biểu cảm lộ rõ sự chần chừ. Nhưng khi nghĩ đến con gái, suy nghĩ chùn bước đã lập tức bị ông phong bế lại. Kéo phần áo choàng đang trùm đầu thấp xuống che bớt đi tầm nhìn, ông tiến vào nơi sâu nhất của chợ nô lệ.
Sau khi giao túi đồng vàng cho tên chủ, Gilnald Pelagert được một gã lính dẫn xuống tầng hầm để chọn 'hàng'.
Bên dưới tối đen, chỉ có vài ngọn đuốc nhỏ được thắp lên để duy trì ánh sáng. Lướt qua biết bao chiếc lồng bị vải đen trùm kín thì cuối cùng ông cũng đã đến nơi.
Tên dẫn đường mở cửa, để lộ một nhóm người bị xích một bên tay và chân chung vào một chiếc còng. Nhìn thấy người lạ, họ lập tức co rúm lại, ánh mắt đầy cảnh giác và sợ sệt.
"Bọn mày ngồi dàn ra cho khách lựa kìa." Vừa nói hắn vừa túm lấy đầu của một người trong số đó lôi ra.
Rất muốn ngăn hành động đó của gã, nhưng Gilnald Pelagert không muốn bại lộ mình là một kẻ mềm yếu ở một nơi không khác gì là hang rắn thế này. Ông chỉ đành nhẫn nhịn quay mặt đi hướng khác tránh hình ảnh khiến lương tâm mình cắn rứt kia.
Tất cả có 12 người, trông họ ốm yếu, gò má hốc hác không khác gì bị bỏ đói lâu năm. Trên cơ thể chỉ còn là da bọc xương ấy, lại chằng chịt những vết roi hằn sâu đã kết mài.
Không cần người sở hữu sức mạnh cường đại để làm nguồn lực, lá chắn. Cũng không cần ai đó thay mình làm chuyện xấu xa.
Ông chỉ cần một người có thể bầu bạn với con gái mình, đó là lý do ông đã chọn Lina, cô bé có tầm tuổi gần với Hestia nhất trong số đó.
Nắm lấy bàn tay run rẩy nhỏ bé ra khu chợ kinh khủng đó, bước đi dưới ánh hoàng hôn. Gương mặt ông mệt nhoài, chứa đầy phiền muộn nhưng giọng nói lại dịu nhẹ, chậm rãi trấn an cô bé đang sợ hãi bên cạnh.
"Sau này cháu sẽ không còn phải sống trong lo sợ nữa đâu. Ta hứa đấy!"
Ông tự tay chọn đồ mới cho cô bé, còn bỏ ra một khoản tiền lớn mua đạo cụ ma pháp nhằm tẩy đi màu tóc đen - dấu hiệu đặc trưng của tộc người Rottegrace.
Sau khi bị bắt đem đi diễn trò, đối đãi không khác gì súc vật để mua vui cho bọn mặt người dạ thú. Một cô bé chỉ mới 12 tuổi lúc bấy giờ như Lina, chỉ với việc mình được xem như một con người đã là một niềm hạnh phúc to lớn rồi, thế mà giờ cô lại còn được ăn ngon, mặc đẹp, nhận được cả sự yêu thương và quan tâm. Thứ mà cả đến trong mơ cũng chả dám mơ tới, thì cô bé sao có thể không thấy cảm kích được cơ chứ.
Lina từng khóc rất nhiều: Khóc vì buồn tủi trong tình cảnh khắc nghiệt, từng khóc vì những trận đòn roi kinh khủng giáng lên người mình.
Đến mức Lina cho rằng nước mắt thể hiện sự yếu đuối và bất lực ấy chỉ dành cho sự đau buồn, tuyệt vọng, cho đến khi bước chân đến với gia đình này.
Cô bé đã biết khóc vì đồng cảm, khóc vì thương xót và cả khóc vì hạnh phúc.
Lina rất biết ơn, thậm chí trong đôi mắt xám lấp lánh ấy còn hiện lên ánh nhìn trung thành như của một tín đồ đang nhìn theo bóng lưng của chúa. Vậy nên khi được nhờ chăm sóc khi Hestia thỉnh thoảng muốn ra ngoài dạo, cô bé hoàn toàn đặt trọn tâm tư vào trong đó. Đến mức thay vì một người bầu bạn, Lina đã đề nghị chính mình trở thành một nữ hầu.
Có lẽ Lina bé nhỏ của lúc ấy cho rằng: Ít nhất ở vị trí đó, giá trị bản thân mang đến cho những người đối xử tốt với mình sẽ lớn lao hơn.
Chỉnh sửa cuối:

