Bài viết: 78 Tìm chủ đề
Chương 10: Nơi làm việc.

[BOOK]Ngày hôm sau, Tang Hỷ Dao chuẩn bị từ rất sớm để đến nơi xin việc mới.

Dưới sự trợ giúp của Lưu Chân Chân và Tần Thư, Tang Hỷ Dao mặc áo sơ mi và quần jean ra khỏi kí túc, trước khi đi, hai người này quay sang nhìn cô, làm tư thế cỗ vũ: "Cố lên".

"Ừm, nhất định".

Từ sáng, Tang Hỷ Dao đã ra ngoài, bước lên xe bus, sáng sớm, bầu trời tản mạn, người qua lại hơi thưa thớt, có người nhàn nhã bước đi, có người vừa nhìn đồng hồ vừa vội vã.

Đối với cô, như thế rất tốt, thời nhật hằng ngày, thật sự rất bình yên.

Tang Hỷ Dao không biết, phía sau xe bus chạy từ đầu đến cuối, một chiếc xe thể thao cố ý giữ khoảng cách nhất định một mực đi theo.

Người lái xe thể thao chính là Hoắc Tiêu, từ lúc cô rời khỏi cổng trường, hắn đã lẳng lặng lái xe theo, hắn chính là muốn kéo cô lên xe, nhưng.. hắn sợ, sợ cô biết hắn là người phía sau, cô sẽ từ chối sự giúp đỡ của hắn.

Đến trạm, cô xuống xe, bước thêm một quãng đường ngắn nữa đến địa chỉ người trong tấm thiếp đã nói.

Hoắc Tiêu ngồi trong xe, lẳng lặng nhìn cô đi vào rồi, hắn lúc này mới lái xe đến khu vực để xe.

Tuy đã biết trước công ty trụ nơi này rất lớn nhưng khi đến, Tang Hỷ Dao vẫn bị choáng ngợp trước vẻ đồ sộ của công ty này.

Lớn quá.

Cô ngơ ngác, có chút hoảng hốt khi tiến vào, lúc này, có người đi đến bên cô.

"Chào cô, cô là Tang Hỷ Dao?".

Giọng nữ tiêu chuẩn như nữ phát thanh nói ra nhẹ nhàng, hai mắt cười nhìn cô.

Tang Hỷ Dao khẩn trương gật gật đầu: "Vâng.. vâng.. em là Tang Hỷ Dao".

Người đẹp đối diện cười cười: "Vậy xin mời cô đi theo tôi".

Cô gật gật đầu cảm ơn rồi đi theo.

Người đẹp đưa cô đến cửa phòng rồi cười với cô: "Tôi chỉ đưa cô đến đây, cô vào gặp người phụ trách nhé".

Tang Hỷ Dao ngạc nhiên, lại cảm ơn người đẹp.

Cô hít thở sâu mới quyết định bước vào.

"Xin chào".

Bên trong có một người đàn ông trung niên, khi cô vào, ông ấy cũng vừa vặn nhìn ngang qua cô.

"Xin chào cô, vào đi".

"Vâng".

Tang Hỷ Dao khép cửa bước vào.

"Mời cô ngồi, cô là Tang Hỷ Dao?".

"Cảm ơn, cháu là Tang Hỷ Dao".

Người nhân viên hôm qua nói chuyện vơi cô là người này sao?

Người đàn ông gật đầu: "Ừm, công ty chúng tôi đang thiếu người cho vị trí thư ký riêng của tổng tài, cô có thể đã nghe qua nó rồi chứ"

Cô gật đầu.

Người đàn ông lại nói tiếp: "Cô có mang theo hồ sơ không?".

"Vâng.. cháu có mang theo nó"

Cô từ trong túi lấy ra sơ yếu lý lịch đưa cho người đàn ông, ông ấy nhìn nó, nghiềm ngẫm hồi lâu, Tang Hỷ Dao có cảm giác tim đập ầm ầm.

Cô rất hy vọng mình được nhận, làm ơn, làm ơn.

Qua một lúc lâu, ông ấy lúc này mới gật đầu.

"Ừm~công ty nhận cô vào làm làm việc".

Thật.. thật sao?

Tang Hỷ Dao lúc này mới vui vẻ mỉm cười.

"Cảm ơn, cảm ơn".

Người đàn ông thấy cô vui vẻ cũng hơi cười nhìn cô, ông xoa xoa cằm.

"Ờ.. công việc thư ký riêng này có liên quan đến một số chuyện riêng tư của tổng tài".

Việc riêng tư? Ý ông ấy là gì?

Cô nghi hoặc, e dè hỏi: "Việc riêng tư này.. chẳng hạn là như thế nào vậy?".

"Mỗi sáng 7 giờ, cô có nhiệm vụ đến nhà ngài ấy đánh thức, hằng ngày đều đi theo ngài ấy, 3 bữa ăn của ngài ấy, cô có thể phụ trách chuẩn bị, kết hợp với thư ký kế hoạch sửa sổ sách, và chuyển hồ sơ, nhận điện thoại..".

"Ah!".

Càng nghe cô càng cảm thấy vị tổng tài này y hệt trẻ con, chuyện riêng tư nói đến chỉ như thế sao, nếu vậy cô có thể làm được.

"Cô có làm được không?".

Tang Hỷ Dao tự tin gật đầu: "Cháu cảm ơn, cháu có thể làm được".

Người đàn ông rất vừa ý, chậc lưỡi, dựa vào lịch học của cô mà vị nào đó đã đưa trước cho ông xem, ông nói.

"Vậy cô sẽ bắt đầu công việc vào ngày mai? , có thể không? , tôi có biết về vấn đề thời gian của cô, tổng tài, ngài ấy cũng đồng ý nên lúc cô không thể đến có thể gọi điện thoại cho ngài ấy nhắc nhở".

Tang Hỷ Dao nghĩ, ngày mai là ngày cô không có tiết học nên vui vẻ đồng ý.

Trước khi về, Tang Hỷ Dao nghe ông ấy nói một câu.

"Hồ sơ của cô tạm thời nộp tại nơi này đi".

Nộp hồ sơ, được nhận, cho đến khi cô ra khỏi cổng công ty, cô mới tin tưởng được sự thật này.

Cô nhanh chóng lấy di động ra báo tin cho hai người ở phòng kí túc xá.

Hai người đó ngạc nhiên một lúc, cuối cùng đều cười vui vẻ chúc mừng cô.

Tang Hỷ Dao nghĩ mình sắp thấy được tương lai rồi.. nhanh chóng muốn đi mua một chút đồ ngon về cho mọi người, vả lại buổi chiều hôm nay, cô phải tranh thủ đến thư viện trường chuẩn bị tài liệu gần thời gian thi.

Sau khi cô đi khuất, lúc này, người đàn ông cầm hồ sơ của cô, nhanh chống nhấc máy gọi điện thoại.

Đầu dây bên kia không nghe rõ nói đến cái gì, chỉ nghe thấy được người đàn ông bên này đang nói đến cái gì.

"Vâng, vâng, tôi lập tức chuyển hồ sơ lên cho ngài".

Bên kia hài lòng cúp máy.

Trên tầng cao nhất, Hoắc Tiêu đặt điện thoại xuống, ánh mắt nghiềm ngẫm nhìn ảnh chụp của cô được đặt trên bàn làm việc.

Sự khát khao chiếm hữu lan tràn trong mắt.

Hắn không thể trở về gặp cô, nhưng mà hắn có khả năng tìm người chụp ảnh của cô, trong ba năm này, ảnh cô trong máy tính của hắn đã lên đến vài chục nghìn tấm.

Hoắc Tiêu khẽ cười, cùng lúc đó cửa phòng có tiếng gõ.

Hắn thu hồi xuân ý trên mặt, âm trầm, lạnh lẽo nói: "Mời vào".

"Lão đại".

Người vào là vị mỹ nữ khi nãy, ưu nhã đưa cho Hắn một sấp hồ sơ, hắn nhìn liền biết được đây là cái gì.

Hoắc Tiêu nhận lấy, gật đầu với mỹ nữ ấy.

Vị mỹ nữ ấy cười cười, rồi xoay người ra ngoài, trước khi đi còn cố ý quay đầu lại: "Lão đại, A Tam và em sắp kết hôn rồi".

Hoắc Tiêu ngước mặt từ hồ sơ lên nhìn mỹ nữ, vẻ mặt nhàn nhạt môi khẽ nhếch, không nhìn kỹ sẽ không nhìn ra được hắn đang cười.. Mỹ nữ cũng đã nhìn quen vẻ mặt này của hắn, không tỏ vẻ gì, người tiếp xúc quen với hắn, sẽ biết được, vẻ mặt này chính là đang nói lên hắn đang rất cao hứng.

Hắn đối diện với người khác, vẻ mặt rất lạnh lẽo, với người quen thuộc, dùng vẻ mặt này xúc này đã quá cố gắng ở chung, chỉ có riêng cô là khác..

"À!.. lão tam này.. cũng nhanh thật, bắt được muội Tứ, vậy thì quá lời rồi..".

Mỹ nữ cười như chuông bạc, nói một câu "chị dâu cũng dễ thương lắm!" rồi bước đi.[/BOOK]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 78 Tìm chủ đề
Chương 11: Sao boss lại là..

[BOOK][HIDE-THANKS]Lúc này Hoắc Tiêu chăm chú nhìn hồ sơ, đang lúc khẽ cười, ánh mắt nồng vị tình yêu thì Lão Nhị bước vào.

Jakk là con lai, cha là người ngoại quốc, mẹ là người trung, cũng là Lão Nhị, kiếp trước là anh em sát cánh với Hoắc Tiêu, bây giờ cũng là anh em tốt của Hoắc Tiêu.

Còn nhớ lúc trước, khi hắn đến căn cứ rèn luyện ma quỷ, một năm sau hắn theo trí nhớ đến địa điểm trước kia, hắn biết rõ trước kia Lão Nhị đã xảy ra cái gì.

Ba mẹ Lão Nhị bị một băng nhóm đứng trong tối vì việc vận chuyển mỏ than mà ra tay giết hại, lúc Hoắc Tiêu đến, Lão Nhị này đang bị một nhóm người vây quanh, cả người Lão Nhị nằm dưới đất, ôm lấy bụng bị trúng đạn.

Hắn biết, hắn đã không đến trễ, kiếp trước, khi gặp được Jakk, hắn cả người đã bê bết máu.

Hoắc Tiêu cứu người về căn cứ, từ đó, Jakk gia nhập vào bang, trở thành anh em tốt của Hoắc Tiêu.

Lão Tam mà mỹ nữ vừa nhắc khi nãy và vị Mỹ nữ Muội Tứ này cũng là thành viên trong bang, còn có lão ngũ đi xử lý việc chưa về, bọn họ như anh em sát cánh với nhau.

Lão Nhị bước đến ghế sofa, cười lớn, dùng tiếng trung nói với Hoắc Tiêu: "Lão đại, em biết anh đang xem cái gì, chị dâu đâu, cho em nhìn một chút".

Sau đó chạy đến bàn làm việc.

Hoắc Tiêu đưa mắt lạnh lẽo nhìn sang, Jakk chỉ trề môi, hoàn toàn không sợ cái lườm của Hoắc Tiêu phóng tới.

Jakk nhún vai.

"Rồi, rồi, người của anh em không tò mò nữa".

"Báo cáo đi".

Hoắc Tiêu thờ ơ.

Jakk lúc này nghiêm túc: "Lão ngũ qua bên đó, tình hình bên đó có chuyển biến tốt, lô hàng này sẽ không có vấn đề gì, có thể đi chuyển thuận lợi, lão Trương đã cam kết không giở trò xấu".

"Rất tốt, nếu có, vậy thì tìm cách khử đi".

Lão Nhị gật đầu, lấy được lệnh, lần này lấy trong túi ra một chiếc di động mới đưa cho Hoắc Tiêu: "Đây là số mới của anh".

Hoắc Tiêu khẽ gật gật.

Hắn phải thay số di động mới, bởi vì số cũ hiện tại hắn đã gọi cho cô, nếu lỡ may cô phát hiện, hắn chết chắc.

Còn ngày mai, hắn sẽ có cách giải quyết.

Lão Nhị làm xong công việc liền tự chủ đi ra ngoài.

* * *

Hôm qua, Tang Hỷ Dao bị kéo đi mua đồ công sở, buổi sáng, cô có nhiệm vụ đánh thức vị tổng tài nào đó.

Cô mặc đồng phục đúng quy định, đến địa chỉ đã được cho.

Nơi đây là khu cao cấp, vừa vào cổng, bảo vệ đã chặn cô lại, khi biết cô là Tang Hỷ Dao, liền cho cô vào.

Cô nghĩ có lẽ do người của công ty thông báo trước rồi, làm trong một công ty lớn, bọn họ thật chu đáo.

Lên tầng 2, đứng trước cửa, tay cô run run nhập mật mã.

Mã Xác nhận thành công.

Tang Hỷ Dao liền thò đầu vào nhà, nội thất bên trong làm cô lóa mắt, cô càng tò mò về vị tổng tài này hơn.

Người không biết sẽ ra sao?

Tang Hỷ Dao đóng cửa, đi lòng vòng trong nhà, chạy ngược chạy xui, xác nhận phòng ngủ ở đâu mới chậm chạp mở hé cửa, híp mắt nhìn vào trong.

Cô thấy trên giường có một người quấn chăn rất chặt.

Cô gọi có ổn không đây..

Nhưng Tang Hỷ Dao lại nghĩ.. công việc là chính, vả lại tiền lương lại rất nhiều, nghĩ vậy, cô can đảm hơn, nhè nhẹ nhón chân bước vào.

Đến gần rồi lại không biết phải đánh thức như thế nào.

Cô lại chần chừ thêm hai phút.

Tang Hỷ Dao chọt vào miếng chăn, khẽ lay lay.

"Tổng tài, tổng tài, mau thức dậy".

Do rèn luyện, giác quan nhạy bén, Hoắc Tiêu từ lúc cô vào hắn đã thức dậy rồi, nằm im lặng xem thử cô gái nhỏ này đang muốn làm gì, nghe động tĩnh cô rụt rè, hắn lại muốn cười.

Hắn cố nhịn, lấy chăn che đầu mình.

Cảm nhận được cô chậm vào mình và nghe gọi mình là tổng tài, rồi gọi dậy, hắn thật muốn ngồi dậy đè cô xuống.

Lúc này, hắn lật người làm bộ như bị đánh thức, vùng người dậy.

Lúc hắn đang lật người, cô đã nhanh chóng làm bộ như nhân viên đúng chuẩn mà cúi đầu không dám ngẩng lên nên không thấy rõ hắn.

Tang Hỷ Dao hai chân cứng ngắc, hai đầu ngón chân lúc này đã bấu mạnh xuống sàn, thở mạnh cũng không dám thở.. cô nghe nói có nhiều người tính rất xau khi rời giường, cô lo sợ vị boss này cũng như thế, cô không biết được mình có bị mắng hay không?

Hắn mở mắt nhìn cô, muốn bật cười, lúc này khẽ mở miệng giọng khàn khàn như nũng nịu: "Chị~".

Hoắc Tiêu?

Tang Hỷ Dao nghe giọng quen thuộc liền kinh ngạc ngẩng đầu.

"Ơ.. ơ..".

Cô chỉ tay trố mắt nhìn hắn.

Hoắc Tiêu cười cười, kéo tay cô ngồi xuống giường.

"Là em".

"Em.. em?".

Cô ngạc nhiên đến không thể nói được gì..

Hắn lại nói: "Tuyển dụng nhân viên này do bộ phận nhân sự tuyển người, em cũng không biết là chị, lúc hôm qua em mới biết là chị.. chị~em rất vui".

Tang Hỷ Dao nhìn hắn cười hít mắt, cô ngợ ra..

Hóa ra vị tổng tài truyền thuyết kia chính là Hoắc Tiêu.

Nếu vậy.. nếu vậy..

".. cái này..".

Cô bỗng dưng muốn lùi bước công việc này.

Thấy được ánh mắt chần chừ của cô, hắn quyết định đánh đòn tâm lý vào tâm cô.

"Chị~em rất vui, từ giờ em đã có người chăm sóc rồi".

Cô nghẹn họng.. bị câu nói của hắn đánh vào sâu nhất trong nội tâm, lại thấy Hoắc Tiêu như thế thật sự đáng thương.

Cô nhìn hắn hai lần, nghĩ nghĩ, bỗng dưng đã có quyết định.. cô.. sẽ chăm sóc Hoắc Tiêu thật tốt.

Vả lại, cô làm việc với hắn, quen thuộc cũng thấy vô cùng tốt.

"Vậy.. vậy.. được rồi".

Hoắc Tiêu vui vẻ ôm chầm lấy cô, cô bị ôm bất ngờ nên đỏ mặt, cô nghĩ chỉ do hắn vui quá nên ôm cô, vì thế cô đáp lại, vỗ vỗ vai hắn.

Hoắc Tiêu ngửi mùi tóc thơm của cô, khóe miệng khẽ giương cao, xong nhắm mắt khẽ cảm nhận cảm giác ôm cô.

Tang Hỷ Dao theo hắn đến công ty, lúc đi trên đường, cô lo suy nghĩ về việc làm thế nào để giải quyết vấn đề ăn sáng của Hoắc Tiêu thì xe rẽ vào một nhà hàng thức ăn sáng.

Cô nháy nháy mắt nhìn hắn, Hoắc Tiêu mỉm cười nhìn cô: "Vào ăn sáng, em đói~".

"Vậy.. được rồi"[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 78 Tìm chủ đề
Chương 12: "Boss.. đừng như thế!".

[BOOK][HIDE-THANKS]Đến nhà hàng Tây ăn sáng?

Này cũng quá lắm rồi đi.

Tang Hỷ Dao đi phía sau lưng Hoắc Tiêu, chốc lát lại quay đầu nhìn xung quanh rồi lại thẳng lưng tiến về phía trước theo Hoắc Tiêu.

Hắn đến một bàn có vị trí tốt, kéo ghế cho cô.

Chờ Tang Hỷ Dao chậm chạp ngồi vào, hắn lúc này mới đi đến phía đối diện ngồi xuống.

Tất cả món ăn đều do Hoắc Tiêu chọn, cô ngồi im lặng giương mày.

Hai phần bánh mì bơ và hai phần mỳ, hai ly nước cam..

Hoắc Tiêu đang gọi món, đến phần nước lại khựng lại một chút, nhìn cô rồi quay sang phục vụ nói: "Một ly nước cam và một ly sữa nóng".

Cô nhìn hắn, hắn chỉ nhìn cô cười nhẹ rồi trả lại menu cho phục vụ bàn.

Nhà hàng buổi sáng khá vắng, khách cũng không tấp nập, vì thế thức ăn nhanh chóng được mang lên.

Hắn nhìn cô: "Chị~mau ăn đi".

"Ân!".

Cô cầm lấy nĩa bắt đầu xoắn đĩa mỳ được trang trí đẹp mắt.

Hoắc Tiêu cười rất tươi, đẩy ly sữa nóng và một phần bánh mì về phía cô.

"Ơ~em cứ ăn đi, chị có thể tự làm được mà".

"Không sao, em rất tiện tay".

Tang Hỷ Dao nghe hắn nói vậy, chỉ cười gượng nhìn hắn.

Cô bỗng dưng có cảm giác ngượng quá đi~

Chuẩn bị hết thảy phần cô, lúc này, hắn mới nhàn nhã ăn phần của mình.

* * *

Khi cô và Hoắc Tiêu đến công ty thì cũng đã gần 10 giờ sáng, được rồi, từ bây giờ Hoắc Tiêu chính là boss lớn của cô, cô cũng có nhiệm vụ, boss đi đâu, cô đi theo là được.

Tang Hỷ Dao cũng có lúc thắc mắc, người này trước kia sống rất không tốt, rồi đột nhiên rời đi, ba năm sau lại trở về, vị diện cũng thay đổi hẳn, thành một người mới.

Cô nghĩ có lẽ hắn tìm được gia đình của hắn rồi, cô nghĩ như thế, bởi vì ngay từ đầu cô cũng không biết Hoắc Tiêu là người phương nào và đến từ đâu, chỉ biết bắt đầu đã làm việc ở trang trại của gia đình cô, Tang Hỷ Dao khẽ cười, cũng thật muốn chúc mừng cho Hắn.

Hoắc Tiêu chạy vào khu vực để xe, để xe vào vị trí, rồi bước vào, ấn thang máy chuyên dụng cho tổng tài, đi lên tầng 30.

Từ đầu đến cuối Hoắc Tiêu đều im lặng, cũng có lúc thỉnh thoảng nhìn cô cười, Tang Hỷ Dao đờ mặt, mon men đi theo sau.

Cô đi có chút không ổn định, bởi vì lần đầu tiên mặt váy bút chì, bị bó rất khó chịu, đã thế còn mang giầy cao gót, đôi giầy này do cô mượn của bạn cùng phòng kí túc xá, mà chân cô lớn hơn chân cô nàng này một chút, nên đôi giầy này hơi chật, mang không được thoải mái, vừa bước đi vài bước đã bị bó đến phát đau.

Tang Hỷ Dao từ lúc dưới nhà xe đã thấy đau nhói, cắn răng ưỡn lưng theo sau lưng Hoắc Tiêu, hắn nhiều lần bảo cô đi phía trước cô đều từ chối, đều cúi đầu đi phía sau.

Lúc vào thang máy, cô âm thầm hít khí lạnh.

Chắc bây giờ chân đã muốn đỏ hết lên rồi.

Hắn đứng kế bên, từ xa nhìn vào như hắn đang nhìn về phía trước, nhưng nền kính lại chiếu rọi hết mọi hành động của cô, hắn thấy cô khẽ nhíu mày, cả người không được thoải mái, hai chân lại không đứng yên mà cứ di chuyển.

Hắn nhíu mày, nhìn cả người cô phản chiếu trên mặt kính thang máy, hôm nay cô rất đẹp, nhưng mà.. hắn nhìn nhìn đôi giầy cô đang mang, có lẽ vấn đề là ở đây đi.

Tang Hỷ Dao trong lúc lại muốn chuyển tư thế thì bất chợt thấy Hoắc Tiêu đang đứng bên cạnh đột nhiên cúi người trước mặt cô.

Cô hoảng sợ theo phản xạ thụt người ra phía sau, hắn nhanh chóng nắm chặt cổ chân cô, giọng khàn khàn: "Đừng cử động".

"Ân!".

Cô đặc biệt nghe lời đứng yên, cổ chân có cảm giác ấm nóng do bàn tay của hắn chạm vào, sau đó hơi nóng đó mơn trớn xoay quanh cổ chân.

Tang Hỷ Dao cảm thấy cả người không được khỏe..

"Chị có phải là bị đau chân?".

Tang Hỷ Dao giật mình lắc lắc đầu, cô không muốn trong ngày đầu tiên đi làm để lại ấn tượng không tốt đâu: "Không.. không.. có.. chị..".

Hoắc Tiêu ngước mắt nhìn cô: "Chị, nói thật".

"Ah~là.. là có một chút khó chịu.. á.. em..".

Tang Hỷ Dao đang nói nửa chừng, hắn đột ngột đứng dậy bế cô lên, cô bị kinh hoảng mà la lên.

"Chị, ngồi im".

Cửa thang máy vừa vặn mở ra, hắn ôm cô vững chắc bước ra ngoài.

Hoắc Tiêu ôm thẳng cô vào văn phòng boss, thư ký lúc này đã đến, thấy tổng tài hôm nay không đến một mình mà đặc biệt là ôm người bước vào, Thư Ký Lưu rất ngạc nhiên, sau đó cũng nhanh chóng vì boss mà mở cửa cho boss ôm người vào trong.

Thư ký Lưu rất hiểu ý boss mình, người vừa vào liền thuận tay đóng kính cửa phòng, sau đó lén lút đưa tai áp vào cửa phòng để nghe trộm, nhưng do phòng là loại cách ly, vì thế hắn không nghe được gì cả, hụt hẫng phủi mông trở về vị trí.

Tang Hỷ Dao nghĩ mình sắp ngượng chết rồi, từ khi ra khỏi thang máy, cô đều chôn mặt vào ngực Hoắc Tiêu, cho đến khi cửa phòng đóng lại, cô mới thở ra một cái.

Mặt mũi của cô.. trời ơi, cũng may là quãng đường này chỉ có duy nhất một nam thư ký lúc nãy.

Hoắc Tiêu đặt cô xuống ghế, lại ngồi xổm xem chân cho cô.

Tang Hỷ Dao thấy hắn cầm chân của cô nhấc lên, mặt bỗng chốc đỏ hồng, lắp bắp: "Để.. để.. chị làm là được rồi..".

Hắn như có vẻ không nghe cô nói, khi cô nói xong, hắn đã cởi giầy của cô ra rồi.

Quả như dự đoán, gót chân đúng là bị mài thành một mảnh đỏ ửng.[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Last edited by a moderator:
Bài viết: 78 Tìm chủ đề
Chương 13: Tổng tài phu nhân ở bên trong.

[BOOK][HIDE-THANKS]Đôi giầy bị hắn ném ra xa: "Đỏ rồi.. chị đừng mang nó nữa".

Bây giờ, các đầu ngón chân của cô đều lộ ra trước mắt Hoắc Tiêu, Tang Hỷ Dao cảm thấy sượng sượng, theo góc nhìn Hoắc Tiêu, nếu bỏ qua những vết trầy đỏ hồng trên đôi chân ấy thì nhìn chung nó vô cùng đẹp đẽ.

Hắn cười cười, bây giờ hắn biết cô đang rất bối rối, Hoắc Tiêu đứng dậy, đi đến bàn làm việc, cầm đi động ấn nút gọi.

"Mua một đôi giầy nữ thoải mái mang lên đây".

Tang Hỷ Dao lúc thấy hắn đứng dậy thì thở phào một hơi nhẹ nhõm, cứ nghĩ như thế đã xong, không biết hắn lại gọi điện thoại gọi người mang một đôi giầy khác.

Hoắc Tiêu vừa nói xong, nghe thư ký hỏi lại giầy muốn lấy số bao nhiêu, hắn đăm chiêu, lúc này quay lại nhìn chằm chằm chân cô.

Cô bị nhìn đến phát hoảng, hai chân trần cứ thế chà sát vào nhau.

Đợi hắn nhìn thõa mãn, lúc này mới nhìn cô cười cười, nói vào loa điện thoại: "Lấy số 37".

Hoắc Tiêu lại nhìn cô thêm một lần nữa, nghiêng người nói vọng vào điện thoại: "Tìm thêm một bộ váy".

Nói xong liền ngắt máy.

Thư ký Lưu lúc này ngợ ra, hắn không rành về mấy cái này, chỉ biết đi cầu cứu người, vừa vặn lúc đó mỹ nữ xinh đẹp Muội Tứ đi ngang qua, hắn hai mắt phát sáng đuổi theo xin giúp đỡ.

Muội Tứ Tầm Ly Ly nghe Thư ký Lưu thuật lại mọi việc về chuyện tổng tài ôm người và đặt mua quần áo, số giầy.. thì liền hiểu ra rồi cười như không cười, cũng nguyện ý giúp đỡ, Tầm Ly Ly cũng đã gặp qua cô, vừa vặn phù hợp với một số phong cách đơn giản, trẻ trung cũng rất hợp với phong cách dễ thương.

Tầm Ly Ly liền chọn một cái váy suông nhạt không họa tiết dài đến bắp chân, giữa eo có dây buộc trong rất dễ thương, một đôi giầy quai mảnh hồng nhạt.

Thư ký Lưu rối rít cảm ơn Tầm Ly Ly, Tầm Ly Ly cũng vui vẻ: "Không có gì, cô bé ấy dù sao cũng là chị dâu của tôi, tôi cũng nên làm việc này".

Muội Tứ nói xong liền cười ám muội đi mất, để lại Thư ký Lưu đang ngơ ngác tiêu hóa tin tức.

Thư ký Lưu lúc này mới ngợ ra, Tầm Ly Ly là em của tổng tài, mà cô ấy gọi người kia là chị dâu, nói như vậy.. người kia chính là Tổng Tài phu nhân rồi..

Trở lại phòng làm việc, bên này, Tang Hỷ Dao không nghe được câu cuối Hoắc Tiêu nói gì cả, cô chỉ nghe câu đầu, lại ngạc nhiên thấy rõ, hắn sao lại biết cô mang giầy số 37 chứ, cô không tin nhìn vào đôi chân của mình, kì lạ, nhìn như thế có thể biết được số giầy vừa chân à?

Cô thật sự không có nhìn ra..

Tang Hỷ Dao suy nghĩ cái này xong rồi lại ngồi trên ghế, mông muốn nóng như lửa đốt, cô không lẽ cứ ngồi đây mãi như thế? Nhưng mà.. giầy của cô đã bị Hoắc Tiêu vứt đi rất xa, không lẽ bây giờ cô đi chân trần.

Nghĩ mà xem, Hoắc Tiêu đã ngồi vào bàn chuẩn bị làm việc, đợi cho đến khi hắn chính thức làm việc, còn cô thì ngồi không như thế này, thân là nhân viên, lại ngồi nhìn ông chủ làm việc.. như thế.. như thế..

Hoắc Tiêu nhìn cô đang mải mê nhìn đôi chân trần của mình, ánh mắt hắn lóe lên chút lửa nóng, thiên thần của hắn thật dễ thương, hắn hận không thể ngay lập tức trong lúc này tiến lên ôm chặt cô.

Nhưng quyết định cũng chỉ như vậy, hắn không muốn làm cho cô sợ, hắn biết cô rất nhát gan, nếu hắn vồ vập, mọi chuyện sẽ đổ vỡ..

Thực ra, ý định của Hoắc Tiêu lúc đầu là mang cô đến công ty, để cô trong tầm mắt hắn là được rồi, cô không cần phải làm gì cả.

Nhưng cô thật không biết đến sự việc này, chỉ nghĩ mình là phận làm công thì phải cố gắng.

Trong lúc cô đang đấu tranh lựa chọn việc ngồi lại hay là dùng chân trần xông pha khắp công ty thì điện thoại trên bàn làm việc reo lên.

Hoắc Tiêu nghe máy, nói được, có thể bước vào.

Cuộc gọi kết thúc chưa tới một phút, thư ký nam ngoài kia liền gõ cửa phòng rồi bước vào, trên tay còn có một cái hộp lớn và một bộ váy được đóng gói cẩn thận.

Đóng gói kỹ như vậy, cô dù sao cũng là con gái, rất nhạy cảm đến hàng hóa, đặc biệt là quần áo, nên nhìn sơ đã đoán được dó chính là quần áo, còn cái hộp kia.. cô vẫn chưa đoán ra, nhìn dáng vẻ xinh xắn như thế, hẳn là bánh kem đi, hoặc có lẽ là hộp quà.

Hay là.. Tang Hỷ Dao nhớ lại một chút, cũng cảm thấy kích thước hộp này rất vừa vặn.. chắc có lẽ là giầy.

Giầy sao? Nếu là giầy thì thời buổi này hộp đựng cũng tinh xảo, đẹp như vậy.

Thư ký Lưu bước vào, mắt cũng không dám nhìn nghiêng, bước thẳng đến cung kính đưa cái hộp cho Hoắc Tiêu rồi cũng như thế một đường thẳng bước ra.

Nhưng trước khi ra khỏi phòng, vào thời điểm Thư ký Lưu đến gần bên cô đã xẹt mắt qua một chút, mình thấy cô như được thõa mãn rồi mới bước ra ngoài.

Hoắc Tiêu mở nắp hộp giầy, lấy ra một đôi giầy đế bằng, quai nhung rất dễ thương.

Tang Hỷ Dao nhìn, liền biết mình đã đoán đúng, mệt cho cô còn nghĩ nó là hộp quay hay hộp đựng bánh.

Hoắc Tiêu đi đến bên cô, lấy giầy ra, thuần thục như đã làm nhiều lần mà cầm chân cô, nhẹ nhàng mang nó vào.

Giầy thật êm, cũng vừa vặn..

Tang Hỷ Dao nghĩ, đôi này cũng có thể rất cao giá, không biết bao nhiêu, cô nghĩ trả nổi hay không?

Mặc kệ, dù bây giờ cô không trả nổi thì mỗi tháng cô sẽ cố gắng trả, trả cho đến khi hết nợ thì thôi.

Giầy dép như thế, cô vừa nhìn đã thích.. hy vọng nó không đắt bao nhiêu.

Lúc này, hắn lại cầm đến bộ váy kia: "Chị, mau đi thay".

Cô trố mắt nhìn, lúc này mới nhớ ra cảm giác khó chịu khi bị váy búp chì bó sát, ấp úng: "Cái này.. cái này..".

Không thể thay được, cái váy.. cô có thể chịu đựng được mà.

Hoắc Tiêu vẫn kiên trì đưa cho cô: "Chị~chị không thấy quần áo, khó chịu như thế sẽ không tập trung làm việc được đâu".

Tang Hỷ Dao nghe thế thì nghĩ cũng đúng: ".. nhưng mà..".

"Không nhưng, chị mau đi thay đi".

"Chào các bạn, nếu thích truyện thì ủng hộ cho tác giả nhe1^^, cảm ơn ạ.[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 78 Tìm chủ đề
Chương 14: Chị Dâu rất dễ thương.

[BOOK]"ah~"

Tang Hỷ Dao thấy hắn phóng mắt tới, nếu cô không làm theo, e là hắn sẽ lải nhải không ngừng, cô đành phải cầm túi đi vào toilet.

Hoắc Tiêu nhìn cô đi khuất, lúc này mới quay lại bộ dáng hắc ám, ánh mắt nồng đậm nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã khóa.

Hắn đi đến ghế ngồi, chờ đợi, ngay lúc này tiếng di động reo lên, làm hắn có chút nhíu mày nghe máy.

Bên kia chính là Tầm Ly Ly, chỉ nghe lúc này Tầm Ly Ly hỏi: "Lão đại, anh đã xem chị dâu mặc váy chưa?".

"Vẫn chưa".

Giọng nói của hắn vẫn lạnh như băng, tuy nhiên khi nghe đến việc người khác gọi cô là chị dâ, khóe môi không kìm được cười nhẹ.

"Nga~vậy Lão Đại bảo chị dâu mặc vào rồi xem nha, rất xinh xắn đó".

Nói xong liền cười ám muội cúp máy.

Hắn ngắt máy, ưu tư xoa cằm bóng loãng của mình.

Phải không? , hắn sẽ chờ xem..

Bên trong, Tang Hỷ Dao ngắm nghía bộ váy trên tay hồi lâu mới xé vỏ đóng gói, lấy nó ra rồi mặc vào.

Dáng người cô nhỏ nhắn, bộ váy này lại dài vừa tới bắp chân, hai ống tay áo kiểu cổ lọ, cổ áo có ren, nhưng không quá cầu kì mà vô cùng đơn giản, trông rất đẹp mắt, nếu thêm một chút phụ kiện nữa e là sẽ giống y hệt nhân vật cosplay.

Đôi giầy xinh xắn trong hộp vô cùng vừa chân, mang lại thoải mái, cô không kìm được nhảy nhảy hai cái.

Đúng là giầy có giá trị cao thật khác biệt, không có như cô, mỗi ngày đều mang đôi giầy vài chục đồng đi hết đông sang tây, về kí túc xá lại xỏ đôi dép có giá năm đồng lượn lờ, mà những chiếc đó, đế giầy đều rất cứng, cũng không êm ái như thế này.

Cô nghĩ nó có lẽ giá cũng lên đến mấy nghìn.

Nếu là cô thì cô không dám mua nó đâu, nếu có thích quá cũng sẽ chụp ảnh lại để ngắm mà thôi, cô còn đang lo đôi giầy và cái váy này sẽ bao nhiêu tiền đây? , biết như thế cô đã không mang giầy cao gót rồi, đúng là hại người quá mức đi~

Mà thôi, chuyện này để sau rồi hẳn tính.

Đẹp thì có đẹp, nhưng mà.. mặc như vậy ổn không?

Cô cũng không rõ, hay là nhân viên mua nhầm, lỡ may bước ra, quần áo không hợp thì thế nào.

Tang Hỷ Dao xoắn xuýt hồi lâu, cho đến khi đồng hồ qua 10 phút mới quyết định cắn răng đi ra ngoài, nếu cô còn ở trong này, e là sẽ bị quy vào tội trốn việc mất.

Cô hé ti hí cửa, thò đầu ra nhìn nhìn, lại thấy Hoắc Tiêu đang ngồi trên ghế nhìn sang đây, cô ngượng chết mất đi thôi, cô chỉ muốn ở luôn trong này, nhưng mà dù sao cũng chỉ có một mình cô suy nghĩ thôi, còn công việc thì sao?

Nghĩ tới đây, Tang Hỷ Dao hít một hơi sâu, cắn răng quyết định bước ra ngoài.

Hoắc Tiêu nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt như ra đa quét trên người cô làm cho cô vô cùng hồi hộp, mặt cũng đỏ gay.

Cô âm thầm cắn môi, không được, không được, cô vì sao lại đỏ mặt chứ, người ta chính là em của cô.

Lúc này, Hoắc Tiêu nhìn cô, công môi cười: "Rất đẹp".

Cô cười gượng, cổ rụt lại một cái hết sức ngượng ngùng.

Tang Hỷ Dao thầm nghĩ, từ sáng đến giờ vẫn loay hoay chưa làm việc gì cả, cũng gần đến giờ ăn trưa rồi, nếu cứ thế này sẽ không ổn.

"Tổng Tài, xin hỏi bàn làm việc của tôi ở đâu?".

Cô nghĩ là dù sao mình cũng là người làm công cho Hoắc Tiêu, trong công việc gọi một tiếng tổng tài sẽ không vấn đề gì cả.

Cô thoải mái nói ra, nhưng đối với ngươi nghe thì không như vậy, hắn mặt mày xụ xuống, giọng khàn khàn làm nũng: "Chị~đừng gọi em là tổng tài, chị cứ gọi em như bình thường là được rồi".

".. Nhưng.. Nhưng mà".

Như thế thì làm sao có thể chứ?

Hoắc Tiêu lúc này buồn bã: "Chị~gọi em như bình thường là được rồi, gọi tổng tài rất xa lạ".

Cô không biết phải nói gì~

"Chị đồng ý với em đi!".

Đối mặt với giọng mè nheo này, tâm cô liền mềm nhũn: "Cái này.. ah.. thôi được rồi".

Hoắc Tiêu lại cười sáng lặn, lúc này mới chỉ tay về cái bàn nằm trong góc trái phòng: "Đây chính là bàn làm việc của chị".

Cô lại tiếp tục ngạc nhiên, lúc nãy bước vào cô đã thấy nó, lại không nghĩ đến nó chính là dành cho cô.

Nhưng mà không phải bàn làm việc của nhân viên nên đặt ở ngoài hay sao?

"Cái này.. lúc đầu chị nghĩ mình sẽ ngồi cùng với thư ký ngoài kia, không nghĩ đến..".

Hoắc Tiêu vừa nghe cô nói xong, cả bụng đều u ám, cô muốn ngồi cùng ai?

Thứ ký Lưu?

Ánh mắt của hắn lấp đầy hàn ý, chỉ tội cho Thư ký Lưu, nãy giờ cứ hắt xì liên tục.

Cô muốn ngồi ngoài kia?

Mơ đi, tuyệt đối không thể?

Hoắc Tiêu nhanh chóng xóa đi hàn ý, vui vẻ nhìn cô giải thích: "Chị à, chị là thư ký riêng của em, đương nhiên không giống với thư ký ngoài kia, vì vậy đây chính là vị trí của chị".

"Nga~là như thế sao?".

Cô không biết, may mà nhờ có Hoắc Tiêu nói rõ.

Hắn lúc này thở phào một cái, tuy nhiên vẫn còn ghim Thư ký Lưu rất nhiều.

Hoắc Tiêu kéo cô đến bàn làm việc, đè vai cô ngồi xuống ghế: "Chị xem có thích không?".

Cô nhìn trên bàn đặt lọ bút màu hồng, kế bên chính là một con heo đất, đuôi soắn soắn rất dễ thương, laptop và một cốc nước sứ màu trắng in hình nửa trái tim đỏ.

"Đẹp lắm".

Cô không nghĩ ngợi gì mà khen thật lòng, hắn cũng rất vui vẻ, hắn sẽ không nói cho cô biết, tất cả mọi thứ ở đây chính là tự tay hắn lựa chọn và sắp xếp.[/BOOK]
 
Bài viết: 78 Tìm chủ đề
Chương 15: Mua điện thoại mới

[BOOK][HIDE-THANKS]".. Hả.. ah".

Cô nghe theo lấy di động của mình đưa cho hắn.

Hoắc Tiêu cầm lấy di động, nhìn mặt di động đã bị xước nhiều đường, màu cũng chuẩn bị bong tróc, xem ra không thể sử dụng được lâu, hắn nhìn một chút rồi lại nhìn cô.

Đáng giận, Hắn trở về tìm cô, cũng điều tra xem tình hình của Tang gia, hắn biết cô bị khi dễ như thế, nhưng nghĩ dù sao cô cũng là đại tiểu thư Tang gia, chí ít không chịu thiệt thòi, nhưng hôm nay có lẽ phải xem lại.

Hắn không kìm được mà đau lòng.

Cô cũng rất xấu hổ, đáng lẽ nên nhớ ra di động của mình không tốt, cô trong lúc bị hắn thúc giục liền quên mất, cứ thế đưa cho hắn, đến lúc nhớ ra thì đã không kịp.

Cô nghĩ hắn lúc này đang suy nghĩ về cô dùng di động như thế nào đi, cô sử dụng nó cũng gần 4 năm rồi.

Đúng là hắn đang nghĩ về cô, nhưng không phải là về di động, cái hắn suy nghĩ chính là cô hiện tại sống với Tang gia như thế nào thôi.

Hoắc Tiêu tỏ ra vẻ bình tĩnh, bấm di động của cô, không lâu sau đó tiếng chuông di động trong túi quần của hắn reo lên, hắn liền trả nó lại cho cô: "Đây là số di động của em, chị nhớ giữ".

Lúc chiếc đi động chuẩn bị lột vài trong tay cô, không may bị lệch một đường, rơi thật mạnh xuống sàn, cô không kịp chộp lại, cứ thế nhìn nó bị nát ra nhiều mảnh.

Chết rồi!

Cô vội vã ngồi xuống nhặt lên, Hoắc Tiêu cũng hốt hoảng: "Xin lỗi chị, xin lỗi, em không cố ý, thật sự không cố ý".

".. không.. không.. sao..".

Cô bị hoảng đến sắp khóc, không có nó cô biết dùng cái gì để gọi điện đây, điện thoại bây giờ muốn mua cũng rẻ nhất là hơn mười nghìn, hức, số tiền hơn hai tháng sinh hoạt của cô, đã như thế còn nợ tiền giầy cho Hoắc Tiêu nữa.

Cô không biết phải làm sao, hít hít mũi, mắt đỏ hoe.

Hoắc Tiêu chính là cố ý, lúc thấy cô hoảng vậy cũng tự trách muốn điên người, nhưng mà nếu hắn không đập vỡ thì cô sẽ không nhận di động của hắn.

"Em xin lỗi.. chị đứng dậy đi, em đưa chị đi mua cái khác".

Hắn ôm cô ngồi dậy, cũng đem những mảnh vỡ di động vứt vào sọt rác rồi kéo cô ra ngoài.

Tang Hỷ Dao vẫn còn tủi thân muốn chết, để mặc cho hắn kéo đi.

Đến khi bị kéo vào xe cũng không nói câu gì, hắn cài dây an toàn cho cô, cô cũng không ý thức.

Sau đó đi đến trung tâm thương mại, hắn lại ôm cô mang vào.

Hoắc Tiêu lúc trên xe muốn lay cô, nhưng cô cứ chậm rề rề nên cũng không khách khí ôm cô luôn, trung tâm thương mại đông Người, hắn vô cùng nổi bật, cô cũng không thua kém, mà hắn lại ôm cô, rất nhiều người nhìn, có nhiều cô gái hâm mộ nhìn theo, có người mỉa mai bị Hoắc Tiêu trừng lạnh một cái run sợ bỏ đi.

"Đến rồi".

Hắn đưa cô đến quầy di động, lúc này cô mới ngơ ngác.

"Đến.. đến.. đây làm gì?".

Hắn cười, dắt tay cô bước vào: "Ân~dẫn chị đi mua điện thoại mới".

"Chị..".

Hắn híp mắt nhìn cô: "Không được từ chối". Rồi kéo cô đi dạo.

Nhân viên giới thiệu từng mặt hàng di động từ bình thường cho đến mắc tiền nhất, bọn họ nhìn Hoắc Tiêu liền biết ngay là người có tiền, vì thế quay ngược lại giới thiệu toàn những mặt hàng cao cấp

Cô nhìn một lượt, trời ạ, đắt quá..

Tang Hỷ Dao kéo tay hắn lại, thủ thỉ khó xử: "Đừng.. đừng mua nữa được không".

Thật sự rất đắt.

Hắn làm gì nghe cô nói, vẫn tiếp tục kéo tay cô đi dạo, cuối cùng mắt hắn nhìn chằm chằm vào chiếc đi động ở góc cuối, hắn nhìn nam nhân viên chỉ chiếc di động được trưng bày trong tủ kính: "Lấy cho tôi cái này".

Cái này y hệt với di động hắn đang sử dụng, được, rất vừa ý.

Bên cạnh Tang Hỷ Dao đã đổ mồ hôi lạnh, gì chứ, cái di động đó giá mấy trăm nghìn, đùa cô chắc..

"Hoắc Tiêu..".

Hắn nhìn cô.

"Chị không mua nữa.. hay là chúng ta đi".

Tang Hỷ Dao thật sự không muốn ở đây nữa.

"Không sao đâu, chị yên tâm".

Hoắc Tiêu quay sang quầy di động: "Gói nó rồi thanh toán giúp tôi".

* * *

Cuối cùng hắn vẫn một mực quyết định lấy cái di động y hệt như của hắn đưa cho cô, hắn hài lòng lưu số của hắn đầu tiên trong danh bạ của cô.

Hắn đặt nó vào trong tay cô, rồi nhìn cô mỉm cười.

Tang Hỷ Dao cầm lấy nó, nhăn mặt rất nhiều lần: "Chị nhất định sẽ trả tiền lại cho em".

Cô gái ngốc của hắn..

Hoắc Tiêu bước vào xe, lúc này cười rất lớn, cô ngồi một bên vành tai đã đỏ hoe.

Lúc này Hoắc Tiêu mới nói: "Chị~đây là em đền cho chị, chị đừng rối rắm nữa được không".

Tang Hỷ Dao: .

"Đi ăn cơm, em đói rồi!".

Hắn không cho cô suy nghĩ nữa, cứ thế kéo cô đi ăn trưa, còn hắn thừa dịp trong lúc cô không để liền gọi cho một dãy số lạ, đợi đối phương bắt máy, chỉ nghe rõ hắn lạnh lẽo nói: "Tôi cần biết mấy năm nay Tang gia như thế nào" rồi cúp máy.[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 78 Tìm chủ đề
Chương 16: Sa thải hết tất cả đi.

[BOOK][HIDE-THANKS]Hoắc Tiêu mang cô đến một nhà hàng Quảng Đông, vừa vào cửa liền có người dẫn vào phòng riêng, Hoắc Tiêu nhường cô đi phía trước, Tang Hỷ Dao nhìn bóng lưng của phục vụ liền không nhận được tặc lưỡi.

Nhà hàng cao cấp có khác..

Bữa trưa cũng không có bất ngờ gì, sau khi ăn xong liền nhận được điện thoại của thư ký, hai người lái xe trở về công ty.

Thư ký Lưu thông báo có hai hợp đồng quan trọng cần hắn ký tên, vì thế hắn quay trở lại công ty, Tang Hỷ Dao cũng muốn về sớm để còn làm việc.

Đến cửa công ty, cô cảm giác có người nhìn mình chằm chằm, lúc trước rời công ty, tâm trạng bần thần liền không chú ý, bây giờ cô bình tĩnh trở lại, liền cảm nhận được rất rõ ràng.

Hoắc Tiêu giác quan nhạy bén cũng cảm nhận được, hắn nhíu mày nhìn xung quanh, những ánh mắt tò mò cùng đố kị bị khí thế đáng sợ chèn ép nhanh chóng thu liễm, hắn càng cảm thấy khó chịu.

Hoắc Tiêu nhìn lướt qua, phía xa xa là người đàn ông trung niên lần trước cô gặp trong phòng, ông ấy đang đi đến bên này, hắn khẽ vẫy tay một cái.

Tang Hỷ Dao cũng nhìn ông chú ấy, cô hôm qua khi ra về mới biết ông ấy là Trương Tấn, trưởng phòng nhân sự.

Trương Tấn được gọi liền đi đến trước mặt Hoắc Tiêu: "Tổng Tài".

Hắn gật đầu, nhìn lại đám người tò mò một lần nữa: "Trưởng phòng Trương, sa thải tất cả những người ở đây hết đi, đến công ty là để làm việc, không phải để bàn tán".

Nói xong liền kéo cô vào thang máy, bỏ lại một đám người khi nãy còn oán hận run rẩy cùng hối hận.

Để được vào đây làm việc rất khó khăn, lương tháng cộng tiền thưởng vô cùng cao, tương lai vô cùng tươi sáng, hôm qua những người bị đuổi, e là cuộc sống sau này sẽ sống không tốt.

Tang Hỷ Dao vừa bước vào thang máy, nhìn hắn đứng kế bên, cô sơ sánh với người lúc nãy sa thải một đám nhân viên ngoài kia vô cùng khác biệt, cô không nhịn được nhìn hắn nhiều lần.

Hắn làm sao không biết cô đang nghĩ gì, lúc này hắn tròn mắt, giọng nhè nhẹ, không biết liêm sỉ mà thẳng tay bôi nhọ đám người ngoài kia: "bọn họ bắt buộc phải sa thải thôi, đám người đó luôn lười biếng, không sa thải không được, là một người lãnh đạo, em không được mềm lòng, em thật bất đắc dĩ".

Cô thấy vai hắn lúc này run run, mềm lòng vỗ nhẹ vai hắn, cũng không tò mò nữa, người lãnh đạo đều uy nghiêm như thế, Hoắc Tiêu chỉ huy công ty cũng không dễ dàng gì.

Hắn được voi đòi tiên dựa đầu hẳn vào vai cô, cô lại vỗ vỗ vai hắn, cứ thế hình tượng Hoắc Tiêu trong lòng cô càng trở nên đáng thương.

Hoắc Tiêu vừa vào phòng liền tiếp nhận hai văn bản, lật ra ngẫm nghĩ, sắc mặt trở nên âm trầm nghiêm túc "người lạ chớ gần", bên này Tang Hỷ Dao muốn nói lại thôi, thấy sắc mặt của hắn như thế, cô không dám mở miệng.

Hắn nhìn sơ qua một lược mới ngẩng đầu, lúc này hắn khẽ giật mình nhìn cô: "Chị có mệt không? , bên kia có phòng nghỉ, chị có thể vào ngủ trưa".

Tang Hỷ Dao làm sao dám, cô đi làm chứ không phải là đi nghỉ mát, nghĩ như thế, cô liền cật lực bác bỏ: "không sao, không sao, chị muốn hỏi công việc bây giờ của chị?".

Hoắc Tiêu im lặng nhìn cô, hắn cũng đột nhiên suy nghĩ, nếu cho cô không làm gì cô nhất định sẽ nghi ngờ, nhưng mà hắn lại không muốn cô vất vả.

Hai bên đều không thể thõa mẫn, lần đầu tiên hắn sinh ra cảm giác bối rối, sau đó lại quyết định một chút.

Hắn đi đến bàn làm việc, tìm kiếm một hồi lấy ra một văn án to đưa cho cô: "đây là thông tin của nhân viên sắp tuyển dụng vào công ty mình đợt tới, chị xem một chút rồi lọc ra bằng cấp và kinh nghiệm làm việc giúp em nhé".

"Được rồi"

Tang Hỷ Dao được giao công việc, vui vẻ nhận lấy, đi đến bàn làm việc nghiêm túc xem thông tin nhân viên.

Hắn nhìn cô hai lần, ánh mắt sủng nịch không hề che giấu, sau đó cũng trở lại bàn làm việc đọc tài liệu.

Hắn phải nhanh nghĩ cách giải quyết thôi, không thể để cho cô vất vả được, hay là.. tạm thời cho cô một chút gì nhẹ nhàng làm cũng được.

Hoắc Tiêu nghiêm túc làm việc, thấy bên trong đều ổn thõa liền kí tên, thư ký nhanh chóng nhận lấy bước ra ngoài.

Buổi chiều cứ thế trôi qua, trong lúc hắn vừa làm việc vừa thỉnh thoảng nhìn qua phía cô, thấy cô chăm chú cũng không quấy rầy ý chí quyết tâm của cô.

Hắn xoa nhẹ mi tâm, thả bút xuống bàn, tắt laptop rồi đứng dậy, đi đến bàn của cô.

"Cộc cộc".

Mặt bàn bị gõ hai cái, cô ngẩng đầu, bắt gặp khuôn mặt tươi rói của Hoắc Tiêu, lúc này mới giật mình nhìn lại.

Hóa ra cô chăm chú quá nên đã qua 4 tiếng vẫn không biết, hèn gì lưng có cảm giác mỏi.

"Về thôi"

Cô dọn một bàn giấy bày lộn xộn, nhìn hắn: "Chị vừa làm xong một nửa..".

Hắn khẽ cười: "không vấn đề, từ từ cũng không vội".

Tài liệu hắn đưa cho cô, hắn cũng không muốn nhìn, chỉ là sợ cô hoài nghi nên mới đưa cho cô giải sầu, không nghĩ cô lại nghiêm túc như thế[/HIDE-THANKS]

[/BOOK]
 
Bài viết: 78 Tìm chủ đề
Chương 17: Chu đáo như thế cũng nên theo đuổi.

[BOOK][HIDE-THANKS]Tang Hỷ Dao dọn dẹp xong hẳn rồi theo hắn xuống lầu, lại theo bồi Hoắc Tiêu ăn tối mới trở về trường học.

Cô trước khi vào trường đã hỏi hắn số tiền váy và giầy, còn nhờ hắn ghi nợ cho cô, cô nhất định sẽ trả lại đầy đủ.

Hắn nghe thế bật cười, hắn biết lúc này nếu nói tặng cho cô, cô lại nghi ngờ thì chết mất, vì thế nói với cô bộ váy và giầy tổng cộng chỉ chưa tới 500 tệ.

Cô tròn mắt khó tin nhìn hắn, cô không tin hai thứ này chỉ có 500 tệ, nhưng mà nghe Hoắc Tiêu thuyết phục, cô ngờ ngợ, hắn cũng không có lý do gì để lừa cô, vả lại Hoắc Tiêu không bao giờ nói dối cô, vì thế dưới sự nghi hoặc cũng lựa chọn tin tưởng.

Tang Hỷ Dao không ngốc, chỉ đơn giản là tin Hoắc Tiêu quá mức mà thôi.

500 tệ thì cô có, liền như thế muốn trả cho hắn, chỉ là gửi tiền mặt thì không được ổn, vì thế cô chọn gửi tiền qua wechat.

Trời tối, cô cũng không chú ý hai chiếc di động rất giống nhau, chỉ lo bật wechat, kết bạn với Hoắc Tiêu, cứ thế tin nhắn chuyển tiền reo lên bên di động của hắn, đã gửi qua.

Cả một ngày Hoắc Tiêu đều không hề lấy di động ra khỏi túi, vì thế cô cũng không để ý đến điểm này.

Cô về phòng, đem giầy trả lại cho cô bạn đã cho mình mượn, còn bộ quần áo thì đem đặt ở bàn học.

Hai người bạn của cô thấy cô trở về với một dáng khác liền không tha cho cô.

Tần Thư và Lưu Chân Chân kéo cô qua giường tra hỏi.

Cô cũng như thế nói ra, hai người nghe xong không kìm được nhảy cẩn lên.

"Đây là định mệnh, không sai được, chính là định mệnh".

Cô cười gượng, định mệnh gì chứ, hắn là hoàng tử, định mệnh cũng chỉ có thể xảy ra với công chúa mà thôi, cô không dám nghĩ đến.

Lưu Chân Chân kéo tay cô: "Người tốt như thế, cậu phải cố gắng theo đuổi nha".

"Gì chứ, lại nói hưu nói vượn, tớ đi tắm đây".

Cô phản bác, vội vã ôm quần áo chạy vào phòng tắm, trên mặt còn rõ ràng vết đỏ ửng.

Buổi tối, khi đang nằm trên giường liền nhận được điện thoại của Hoắc Tiêu, cô hơi bất ngờ ngồi dậy, kéo lấy động tĩnh của hai người bạn kia, Lưu Chân Chân, Tần Thư và cô bạn kia đều hé tai muốn nghe lén, cô bất đắc dĩ nheo mắt.

Cô bắt máy, bên kia hỏi cô một chút chuyện rồi chúc cô ngủ ngon sau đó cúp máy.

Vừa đặt điện thoại xuống, hai người kia lại muốn hét lên, nhưng bất đắc dĩ do đang ở kí túc xá nên không dám la lớn.

"Thật là chu đáo".

"Cậu còn chần chờ gì mà không theo đuổi chứ".

"Wao~thật là lãng mạn"

Cô lại bị trêu chọc, giả vờ mất hứng: "Thôi ngủ đi, mai còn đi học" rồi làm bộ nằm xuống giường.

Ba người nhìn cô, cười thích thú xong cũng trở về giường của mình, không khí trong phòng trở lại yên tĩnh, không mấy chốc cô lim dim ngủ mất.

Ngày mai cô có một tiết học vào buổi sáng, không thể đến nhà Hoắc Tiêu, cô cũng nói rõ với công ty và Hoắc Tiêu, sau khi học xong thì đến công ty.

Bên này Hoắc Tiêu đặt di động xuống, tay cầm bản hồ sơ điều tra về Tang gia, vẻ mặt dữ tợn như tu la, hắn nắm chặt tập giấy, ánh mắt lạnh lẽo, hắn không ngờ nhà Tang gia lại như thế, vẫn như cũ không có gì thay đổi, hắn trước đó đã đoán được sơ qua, nhưng lại không kìm được khi biết được nó mà phải nổi giận.

Trong mắt hắn lúc này đầy ưu thương, Thiên thần của hắn, hắn sẽ không để cô chịu khổ nữa.

* * *

Bước ra khỏi phòng học cũng là đã hơn 10 giờ, cô cùng với Lưu Chân Chân và Tần Thư đến căn tin trường.

Cầm lấy thẻ cơm bước vào, bình thường 11 giờ hơn mới tới giờ ăn trưa, ba người các cô đến sớm nên hiện tại căn tin không đông, chỉ thưa thớt vài người.

Lấy cơm và tìm vị trí quen thuộc ngồi xuống, ăn cơm xong cũng đã 11 giờ, căn tin lần lượt có nhiều người bước vào hơn, chuẩn bị ăn cơm trưa của bọn họ.

Cô trở về phòng chuẩn bị thay quần áo đến công ty, rút kinh nghiệm hôm qua, cô không mặc đồ theo nhân viên nữa mà tìm một bộ thoải mái mặc vào.

Tuy là mặc khác người như thế, đi trong khối người toàn là váy công sở có chút không được tự nhiên, nhưng mà công ty cũng không phải chỉ có mình cô mặc đồng phục thường, dưới lầu lâu lâu cũng có 3 4 người mặc như thế.

Tang hỷ Dao không hề biết những người được đặt cách mặc như thế là những phụ nữ đang có thai trong thời kỳ đầu, vì thế cũng vui vẻ mà mặc theo. Sau này cô mới biết rồi xấu hổ một trận.

Xỏ giầy bata xong, cô xách túi xuống lầu, có ý định sẽ ngồi đợi xe bus 10 phút thì hiện tượng trước cổng trường làm cô chú ý.

Chiếc Bentley đậu phía trái cổng trường, có người đi qua lại trầm trồ, có người đi ngang qua liếc mắt nhìn một cái.

Đột nhiên tiếng chuông di động của cô reo lên, cô nhìn xem, người gọi đến là Hoắc Tiêu.

Ớ! Cô kinh ngạc.. bây giờ Hoắc Tiêu gọi cho cô làm gì? Có lẽ là công việc.

Cô nhấc máy, sau đó nghe giọng của Hoắc Tiêu.

"Chị, mau ra xe".

Tang Hỷ Dao ngạc nhiên: "Hả?".

Cùng lúc đó cửa xe Bentley phía trước bật mở, đôi chân mặc quần tây thon dài bước xuống xe, Hoắc Tiêu một tay cầm di động, tay còn lại đóng cửa xe, chậm rãi đi về phía cô.[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back