Welcome! You have been invited by Yancey2001 to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 47 Tìm chủ đề
Chương 40: Nữ tử trong hang động

[HIDE-THANKS]
Tìm kiếm Dị Hỏa..

Không sai, mục đích Việt Hoàng chọn Bách Dạ Sâm Lâm làm nơi luyện tập cũng chính vì lý do này.

Theo những ghi chép của quyển trục, nơi loại Dị Hỏa này xuất hiện chính là nằm sâu trong lòng tòa Hỏa Sơn đã chết từ lâu đó.

Tòa Hỏa Sơn khủng lồ này xung quanh có nhiều hang động được hình thành trong nhiều năm, bên trong cơ quan trùng trùng điệp điệp được thiên nhiên vô tình kiến tạo.

Một trong những cái hang đó chính là con đường tìm đến Dị Hỏa, cũng may tòa Hỏa Sơn này đã tắt nhiều năm, nếu không, việc tìm kiếm nó trong lớp dung nham quả thực rất khó khăn.

Thân ảnh Việt Hoàng dừng lại cạnh một cái hang, chỉ thấy cái hang này cũng không có gì đặc biệt cũng như bao cái hang khác mà thôi.

Bất quá, dựa vào quyển trục Việt Hoàn đã phải tính đi tính lại rất nhiều lần mới tìm được nó.

Như đã nói, nơi sâu nhất trong Bách Dạ Sâm Lâm này có Yêu Vương cường giả tọa trấn, tòa Hỏa Sơn này chính là vị trí trung tâm của Sâm Lâm, hiển nhiên việc bọn chúng lởn vởn xung quanh đây là rất cao.

Bất quá trước khi vào, Việt Hoàng đã để ý động tĩnh rất lâu sau đó mới thận trọng bước tới.

Vì chỉ có một trong những cái hang có đường đi dẫn đến nơi có Dị Hỏa, chỉ cần không để chúng phát hiện, có cố gắng thế nào bọn chúng cũng không tìm được hắn.

Hành động lần này quả thực quá nguy hiểm, bất quá Dị Hỏa quá mức khan hiếm, vả lại chính lúc này là lúc Việt Hoàng cần nó nhất.

Dị Hỏa, chỉ cần đạt được nó, việc phá nát bình cảnh đột phá Chân Hoàng thật sự quá dễ dàng.

Xa Luân Nhãn cùng thần thức kích hoạt đến cực điểm, bên trong hang động này không có lấy một chút ánh sáng nào.

Dù nói đây là lối đi duy nhất đến chỗ Dị Hỏa nhưng cũng không chắc chắn được có những nguy hiểm tiềm tàng nào hay không, Yêu Thú, bẫy các loại, thật sự quá nhiều nguy cơ.

Nếu như có Nguyệt Âm ở đây thì thực sự quá tốt, bất quá không thể để Thiên Sơn Tiên Phái biết vị trí của Dị Hỏa kia được, với thực lực của họ, lấy được Dị Hỏa này cũng không quá khó.

Nếu như để họ thành công lấy được, chẳng có gì để nói hắn đến lượt mà độc chiếm nó.

Chợt, Việt Hoàng trừng mắt, Chân Lực Điên Cuồng ngưng tụ.

"Song Chân Thủ"

Hư ảnh hai bàn tay sương cốt đan vào nhau che trở lấy hắn một cách toàn diện, không hở một chỗ nào.

Keng

Tiếng va đập của những thứ vô cùng cứng rắn vang lên, lãnh khốc như tiếng va đập của kim loại.

May mắn cho Việt Hoàng, gần như một hô hấp trước hắn cảm thấy thần thức của mình bị phá vỡ hoàn toàn bởi một xung kích tinh thần, nghe như tiếng côn trùng kêu.

Nếu là cường giả cùng cấp độ khác e rằng bị dính một chảo của những thứ này rồi, nhờ Xa Luân Nhãn Việt Hoàng mới thoát một kích chí mạng như vầy.

Chỉ thấy bao vây tứ phía của Việt Hoàng là bốn con Hạt Tử (Bọ Cạp), tám cái càng cứng rắn như sắt thép đang cố cắt đứt lớp phòng ngư của hắn.

Nhìn lên trên Việt Hoàng còn có thể thấy bốn cái đuôi dữ tợn đang điên cuồng móc vào đôi Song thủ của mình mà tiết chất lỏng màu đen kịch.

Vậy mà toàn bộ đều là Yêu Đan, trong đó con đang đối diện Việt Hoàng kia chính là Yêu Đan Viên Mãn, thậm chí Việt Hoàng còn cảm thấy nó sắp đột phá Yêu Hoàng đến nơi rồi.

Bất quá, phòng ngư của Việt Hoàng quá mức kiên cố, thấy một lúc lâu không làm gì được hắn, chúng liền phá vỡ thế công mà lùi lại, vẫn lấy một thế công, bao vây tứ phía của hắn.

Âm thầm đánh giá một chút, hoàn cảnh ở đây khá chật hẹp, đối với chúng là lợi thế nhưng đối với Việt Hoàng là bất lợi khi bị chúng vây công tứ phía như thế này.

Thân xác bọn chúng to lớn, với tốc độ mà vừa nãy chúng tấn công, Việc Hoành có thể khẳng định, mình chỉ có thể đứng im ở đây mà công kích, khó lòng mà có thể di chuyển.

"Hừ, được lắm, xem tài nghệ các ngươi đến đâu.'"

Xa Luân Nhãn kích hoạt cực hạn, nhìm thấu từng động tác di chuyển vờn xung quanh hắn của bốn con Hạt Tử kia, tay phải sau đít âm thầm vận chuyển lực lượng Thể tu.

Từng múi cơ được dấu sau lớp áo nhè nhẹ xuất hiện, máu huyết lưu thông vận chuyển một mạch tới nắm đấm của hắn.

"Là lúc này."

Ngay lúc Việt Hoàng nhíu mày, bốn con Hạt Tử cùng lúc xông lên, Hỏa Diễm mạnh mẽ bao phủ bọn chúng.

"Nhị Đẳng- Ảo Chấn"

Chỉ thấy, hai con Hạt Tử hai bên trái phải bị đôi Song Thủ được ngưng tụ từ Chân Lực của Việt Hoàng, trấn áp, dính chặt vào hai bên vách động, con Hạt tử tu vi cao nhất bị chúng công kích ảo thuật của hắn, như bị hàng trăn cây búa nện vào linh hồn, điên cuồng gào thét.

Nhưng thảm nhất vẫn là con phía sau Việt Hoàng, ngay khi công kích Ảo thuật con đằng trước thành công, nắm đấm ngưng tụ lực lượng Thể tu mà hắn âm thầm thi triển liền phát đọng.

"Nhất Quyền Liệt Diệp Sát"

Sau một cú quay lại một trăm tám mươi độ, một quyền ẩn chứa lực lượng tàn bạo của Thể tu trấn thẳng vào con Hạt tử đang lao tới, thân xác cứng rắn của nó vậy mà nát bấy thành nhiều mảnh vụn, chất dịch màu vàng nhơn nhớt tung tóe mà ra trông kinh tởm vô cùng.

Thấy thế ba còn còn lại com rúm mình tụ tập lại một chỗ, con Hạt tử đạt tới Chân Đan Viên Mãn kia tuy không thể hiện được sự kinh hô ra bên ngoài nhưng sự thật nó đang run sợ là chính xác.

Bản thân đã sắp đạt đến Chân Hoàng cường giả, trong nhận thức của nó đã bắt đầu có vài phần lý trí, nó nhận ra tên nhân loại trước mặt mình vậy mà Chân, Hồn, Thể tam tu.

Một quyền Thể tu vừa rồi chính là miểu sát một con Hạt tử trong cùng cấp với hắn.

"Run sợ sao, bây giờ mới băt đầu mà" Việt Hoàng nhẹ cười đáng sợ.

Lực lượng Chân tu cấp tốc vận chuyển, Đội Song Thủ cấp tốc ngưng tụ trên đầu Việt Hoàng.

"Hồn lực gia trì"

Chỉ thấy, đôi Song Thủ Sương Xẩu màu vàng cam kia cấp tốc đổi thành màu xanh biếc như đại dương, đây chính là một trong những điểm lợi hại của Thiên Cốt Mệnh Thần Dụ.

Khả năng công kích có thể phối hợp nhiều lực lượng khác nhau gia tăng chiến lực.

"Đấm liến hoàn."

Đôi Song thủ trên không kia lấy một thế hung hãn, mạnh bạo đấm liên tục từng quyền về phía ba con Hạt Tử.

Hai con Hạt tử đứng đầu lấy chính bản thể cứng chắc của mình mà chống đỡ từng quyền một đang tới kia.

Bất quá chúng không biết rằng không chỉ thân xác của bọn chúng đang xuất hiện vết nứt mà ngay cả linh hồn của chúng đang cấp tốc vụn vỡ.

Cho đến quyền cuối cùng, thân xác hai con Hạt tử thê thảm bị trấn nát bét, hai thân Yêu Đan vậy mà triệt để biến mất khỏi thế gian.

"Mới có chút linh tính đã đem đồng đội ra che chắn, ngươi quả thực đáng chết" Việt Hoàng nhìn con Yêu Đan Viên Mãn còn lại với ánh mắt khinh bỉ.

Như nghe hiểu hắn nói gì, con Hạt tử còn lại này trở nên cuồng bạo, Hỏa lực lượng từ trong nó điên cuồng chui ra, đem bao bọc thân nó thành một con Bọ Cạp Lửa hoàn thiện.

Khí thế quả thực uy mãnh, bất quá nó lại gặp phải Việt Hoàng,

Thủy Chân lực mạnh mẽ trào dâng, làn nước song sánh kia từ từ kết tinh thành một con ngựa một sừng đang điên cuồng mà 'Hí'

'Thủy Mã Thượng Thiên "

Vẫn tư thế hai tri sau làm trụ, hai tri trước bạo mãn nâng cao, thân ảnh con ngựa tràn ngập sát khi một mạch phi nước đại đến con Bọ Cạp lửa hung hăng kia.

Oành! Ào Ào.

Sau cú va chạm cực mạnh giữa hai loại thuộc tính, chỉ tiếc cho một thân Yêu Đan Viên Mãn sắp hóa hình, một kích kia của Việt Hoàng đem nó băng liệt chết một cách không thể chết hơn được nữa.

Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Việt Hoàng có chút tiếc nuối cho con vật kia, hắn cảm thấy chỉ còn độ vài ngày nữa thôi, con Hạt tử kia sẽ hóa hình, vậy mà sao nó lại tấn công hắn chứ, việc hóa hình khó khăn đến mức nào, vậy mà..

Bỏ qua nơi thân xác bốn con Hạt tử không còn nguyên vẹn kia, Việt Hoàng vẫn âm thầm đi sâu vào trong hang động, Xa Luân Nhãn cùng thần thức điên cuồng dò xét phía trước, nhiệt độ càng ngày càng cao khiến Việt Hoàng có chút bất an.

Vốn được nghe là tòa Hỏa Sơn đã tắt từ lâu, ấy vậy mà đi vào trong càng ngày càng nóng, chỉ sợ dung nham bên trong vẫn chưa nguội, việc tìm kiếm Dị Hỏa sẽ như mò kim đáy bể.

Chỉ là tình cảnh không quá tệ như hắn nghĩ, phía trước con đường kia, ánh sáng mạnh mẽ như đang chiếu rọi khắp con đường.

Một con đường đang bị bao bọc bởi lửa đang ngăn chặn bước tiến của hắn.

Ánh mắt Việt Hoàng có chút trùng xuống, ngọn lửa này có vẻ không bình thường, cháy ở đây đã lâu năm như vậy mà vẫn không hề tắt, cũng không thấy có dấu hiệu thứ gì đó cung cấp nguyên liệu đốt cho nó.

Độ nóng và màu sắc cũng có khác thường môt chút, xem ra đây chính là ngọn lửa do nham thạch rèn rữa lâu năm, trải qua nhiều giai đoạn mà thành.

Lực lượng của ngọn lửa kia mạnh hơn ngọn lửa bình thường rất nhiều, chỉ là vẫn không hiểu vì sao nó mãi không bao giờ tắt.

Bất quá để so với Dị Hỏa thì nó còn kém xa nhiều lắm, nếu mà nói lực lượng của nó xánh ngang với Dị Hỏa thì quả thực Dị Hỏa quá nỗi bình thường.

Âm trầm suy nghĩ một chút, hắn mới quyết đoán đưa ra cách giải quyết.

Thiên Cốt Mệnh Thần Dụ được miêu tả là có khả năng phòng thủ khủng bố, hắn chính là muốn thử xem có thể chịu được thứ như thế này không.

Hư ảnh hai bàn tay sương xẩu lại xuất hiện đan vào nhau đem Việt Hoàng che trở đến mức không có lấy một kẽ hở.

Hắn nhè nhẹ mà bước vào con đường lửa kia.

" A nóng."

Việt Hoàng có vẻ đã cảm thấy được chút sức nóng của ngọn lửa này, bất quá không hổ là phòng thủ nằm trong top của thiên địa, hai tôn đại thủ vẫn sừng sũng như không có chuyện gì xảy ra mà băng qua ngọn lửa.

Con đường lửa kia vậy mà cũng khá dài, phải mất một lúc mới đi hết được nó, việc này khiến hắn càng thêm băn khoăn rốt cục là cái gì đã cung cấp lực lượng để nó cháy mãi như vậy.

Ra khỏi con đường lửa kia một lúc ánh mắt Việt Hoàng trở nên vui mừng, sau quãng đường toàn là hang động cuối cùng hắn cũng thấy lối ra.

Thậm trí bên kia lối ra đó còn là một căn phòng được đất đá tạo ra,

Không giấu nổi háo hức, Việt Hoàng một mạch tiến vào.

Ánh mắt hắn có chút kinh hô, tuy không thấy Dị Hỏa như hắn mong muốn, nhưng bên kia căn phòng lại là một tuyệt sắc giai nhân đang lười biếng nằm ngủ.

* * *

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 47 Tìm chủ đề
Chương 41: Mộc Hỏa Thụ Đằng Yêu

[HIDE-THANKS]Chỉ thấy, thân ảnh nữ tử thành thục, tuy bề ngoài không có vẻ gì là độ tuổi thiếu niên nhưng nàng chính là một nữ phụ có thể khiến bao người trượng phu đổ gục.

Da thịt trắng như tuyết, môi đỏ đến mức không cầ phải tô son, mái tóc đen huyền buộc gọn vun lên cao, không chỉ thể hiện nét thành thục còn thể hiện tính mạnh mẽ của một nữ phụ trải đời.

Nhìn dáng vẻ của nàng có lẽ nằm trong khoảng đọ tuổi bốn mươi, bất quá lại không có vẻ gì là bị ảnh hưởng của sự lão hóa, nhìn làn da trắng mọng căng mịn của nàng, không biết bao nhiêu người con gái phải hằng ước muốn.

Khuôn mặt trái xoan, đôi chân mày lá liễu đang nhẹ khép hờ lười biếng ngủ, thân người được khoác một bộ trường bào có thiết kế khá thoáng mắt khi để lộ đôi chân dài miên mang cũng như dáng người khuc nào ra khúc đấy căng tròn bạo mãn của mình.

Nhưng chưa vội thưởng thức vẻ đẹp của nàng, Việt Hoàng nhíu chặt mày lại, hắn không thể nào nhìn thấu tu vi của nàng, hiển nhiên nàng chính là có tu vi cao hơn hắn.

Đôi chân mày lá liễu khẽ động, thân ảnh chín mọng của người nữ phụ dần di chuyển, đôi mắt sắc lẹm dần mở ra.

Ngay lúc đó hàng trục cây dây leo như có sự điều khiển của nàng điên cuồng múa lượn, khí thế từ đó phát ra, nàng vậy mà Chân Vương Trung Kì cường giả.

Không, có gì đó không đúng.

Việt Hoàng thầm để ý những gốc dây leo đang uốn lượn kia, cũng như khí thế của nàng.

Không phải nhân loại, là Yêu Thú.

Đôi mắt sắc lẹm khẽ trùng suống như bắn tia lửa, cái lưỡi đẹp dễ có chút sắc bén của nàng nhẹ nhàng nhẹ nhàng liếm lấy đôi môi đỏ mọng của mình mà khẽ mỉm cười.

Mộc Hỏa Thụ Đằng Yêu

Kiến thức Việt Hoàng trong thời gian qua không hề tồi, lập tức phát hiện ra nguồn gốc của nàng.

Mộc Hỏa Thụ Đằng chính là một loại thực vật hiếm hoi trong trời đất có tính Mộc mà lại mang trong mình thêm môt tính Hỏa.

Nguồn gốc của nàng chính là một loại thực vật được xuất hiện từ thời cổ đại, nàng chính là thể thực vật hậu nhân có quan hệ gần nhất với loại thực vật cổ đại kia.

Loài thực vật tổ tiên của nàng thời xa xưa nghe đồn vô cùng lợi hại, mang trong mình thuộc tính Mộc nhưng lại không hề sợ lửa, trái lại còn dùng chính nó để làm lực lượng của bản thân.

Quỷ Hỏa Phệ Thiên Đằng

Trong một số bí tịch ghi lại, loài thực vật này lấy dung nham làm nước tới, lấy sức sống của sinh vật khác làm phân bón, trong cùng một vùng đất chỉ có mình nó là tồn tại duy nhất, những sinh vật sinh sôi hay lởn vởn quanh đó đều một mạch trở thành chất dnh dưỡng của Quỷ đằng.

Theo ghi chép, loài thực vật này vậy mà có thể xánh ngang với Thần Thú, nó được biết đến với khả năng điều khiển được lực lượng của mặt trời, đem lực lượng của mặt trời thôn phệ mà sử dụng.

Không chỉ thế, sức sống của nó cũng là một thứ làm nên tên tuổi của quỷ đằng, trong cùng một khoảng đất nó có thể một mạch tạo thành cả một Sâm Lâm của riêng mình bằng chính dây leo của nó.

Đáng tiếc, mạnh mẽ đến đây nó cũng không thoát khỏi số phận của tuyệt trủng, đến nay Quỷ Đằng đã hoàn toàn tuyệt tích, nữ nhân kia có lẽ chính là họ hàn gần nhất của loại thực vật này.

Bỗng thân ảnh của nàng chuyển động, nhè nhẹ bước tới đáng gia Việt Hoàng, mùi hương nữ tử ngào ngạt chui vào mũi hắn.

Sắc mặt Việt Hoàng sau tia thưởng thức bất quá cũng nhíu mày lại.

Mộc Hỏa Thụ Đằng Yêu, theo hắn được biết lây truyền một số tính chất của tổ tiên, đều lấy Yêu thú hay sinh vật khác làm chất dinh dưỡng để tu luyện.

Thụ Yêu này bản chất có dục vọng cực mạnh, nó thường xuyên dẫn dụ con mồi Giao hoan đến kiệt sưc rồi đem nó trở thành chất dinh dưỡng.

Bất quá nếu Việt Hoàng đã biết trước hiển nhiên sẽ không mắc bẫy của nó, tất nhiên nếu là hắn lúc bình thường mà thôi.

Cửu Dương Huyền Kinh

Tuy trong ba năm Việt Hoàng đã phần nào kiểm soát được Dục Vọng sinh ra của Cửu Dương Huyề Kinh nhưng đứng trước nữ nhân quyến rũ, dù cố lắm hắn cũng chịu thua.

"Ca ca nhỏ không muốn.. với ta sao."

Câu nói của nàng như càng làm hắn thôi thúc, quả nhiên, người hắn đã bắt đầu nóng lên, khóe miệng đã có chút chất nhờn rỉ ra, ánh mắt xuất hiện từng tia máu, sác mặt hắn tối trầm lại.

"Không cần biết cô muốn gì nhưng cứ lượn đi lượn lại trước mặt t, chắc chắn có truyện."

Như cảm thấy lời nói của tên nam nhân kia có phần hài hước, Thụ Yêu được nước làm tới, vội vàng thoát y, để lộ tấm ngọc thể đầy đặn săn chắc của mình.

Thân thể quyến rũ kia, tay nhẹ luồn qua lớp áo sờ nhẹ vào trong ngực hắn, khuôn mặt yêu kiều dí sát vào mặt nam nhân, sau trừng khoảng hai phút, cái miệng xinh sắn của nàng khẽ cất lên một tiếng mê người.

"Động.."

Ngay lập tức Việt Hoàng như bị ra lệnh thân thể mạnh bạo ôm chặt lấy nàng, đem nàng quay ra trước triệt để ôm vào trong người, cái lưỡi hoang dã liếm từng tấc tịt trên cổ nàng, một màn xuân sắc lại diễn ra, mặc cho thời gian không ngừng chuyển động.

* * *

"BẠCH BẠCH BẠCH"

Sau ba tiếng làn da thit mạnh bạo va đập vào nhau, thân ảnh đầy đặn của người nữ tử như vô lực rời khỏi vòng tay của nam nhân, nhẹ nhàng ngã nhào xuống đo đất.

"Không.. không thể nào.. tại.. tại sao.." Thân thể người nữ tử run rẩy ôm lấy mặt đất, miệng rung lên lầm bẩm.

Bản thân là Thu êu có dục vọng cực kì cao vậy mà một mạch bị tên nam tử trước mắt làm cho tê dại cả con người mà hắn thì vẫn sừng sững đứng trước mặt nàng.

Vốn định khiến hắn kiệt sực rồi làm phân bón, vậy mà lại hoàn toàn bị hắn trấn áp, nhất thời ánh mắt nàng có chút tức giận nhìn thân ảnh đang sừng sững kia

Bất quá, tuy nói là chưa bị nàng làm cho kiệt sức nhưng hiển nhiên hắn vẫn bị xuống sức phần nào, thân thể nhẹ khựu xuống, tuy vậy hắn cũng phần nào lấy lại được ý chí.

Trước khi mất đi ý thức hắn cũng biết mình không thể làm gì nên đành đánh cuộc một lần, Cửu Dương Huyền Kinh là công pháp song tu nó cũng giúp cho tinh lực của nam nhân trở nên cường đại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Đấy cũng chính là lý do hắn thường xuyên mất kiểm soát khi phát Dục, hiển nhiên hắn chính là muốn cá xem giữa dục tính của bản thân với Thụ yêu bên nào mạnh hơn.

Chỉ là như cảm nhận được điều khác lạ, hắn cảm thấy Cửu Dương Huyền Kinh như ôn nhu đi rất nhiều sau chuyện vừa rồi, cảm giác như nó tìm được nhân tình của chính mình vậy, bộ dáng có thể hiểu như nó đang e thẹn trước cái gì đó.

Chợt Việt Hoàng mở to mắt, đánh ánh hìn xang Thụ Yêu đang nằm một chỗ nhìn mình.

"Cô, cô luyện Pháp Quyết gì."

Thụ Yêu thở hổn hển, vẻ như khó hiểu trước hành động của hắn, bất quá nàng cũng có cảm giác kì lại nãy giờ rồi, nàng đang luyện một môn pháp quyết giúp nàng tăng cường Mị lực cũng như Dục Vọng của nàng.

Nãy giờ môn pháp quyết có biến chuyển kì lạ, cứ như gặp phải người tình ngàn năm ngóng đợi của mình, nay lai nghe Việt Hoàng nói tới pháp quyết khiến nàng có chút tò mò.

"Cửu Âm Thần Quyết ta có luyện nó" Ổn định lại hơi thở nàng nhàn nhạt nói ra.

Sắc mặt Việt Hoàng lập tức trở nên mừng rỡ như nhặt được vàng, hắn có chút khó hiểu khi môn pháp quyết cấp độ đó lại xuất hiện ở nơi đây.

Bất quá phần vui của hắn đang lấn át lý trí nên hắn cũng không nghĩ quá nhiều.

"Pháp quyết đó làm sao" Lấy lại sức lực, nàng nhẹ nhàng đứng dậy.

Không chút ngẩn người hắn liền kể:

"Pháp quyệt cô đang tu luyện là một cặp với công pháp của ta, hai thứ gặp nhau như đang cộng hưởng sinh ra nghịch thiên"

Nghịch thiên ở đây cũng chính là cảm giác kì lại của công pháp mà hắn vừa cảm nhận, bình cảnh đột phá của hắn vừa mới như bị giao động, cứ như đang đốt cháy giai đoạn đưa hắn tới gần hơn với cảnh giới Chân Hoàng.

Hiển nhiên lúc giao hoan với hắn, nàng đã vận dụng Pháp quyết, hai thứ kết hợp với nhau, thứ bọn họ làm vừa rồi không chỉ là giao hoan mà chính la Song Tu, thế nên hăn mới nói Song Tu này quả thực nghịch thiên.

Hiển nhiên nàng cung hiểu được phần nào câu nói của hắn, bản thân nàng cũng cảm nhận cảnh giới của mình có chút rung động, lực lượng tích lũy lâu ngày tùy thời có thể đột phá Yêu Vương Viên Mãn.

"Tốt vậy ngươi giờ ở đây ngoan ngoãn làm công cụ tu luyện của ta."

Đang vui mừng Việt Hoàng bị nàng làm cho cụt hứng bất quá hắn lại nhẹ mỉm cười, thân thể trần truồng ấy một vẻ thư thái, tay chắp sau mông:

"Cô không làm vậy được đâu."

"Với một Chân Đan kì như ngươi" Như bị hắn khiêu khích, Thụ Yêu lập tức vận chuyển Chân lực ngưng tụ thàng trảo hướng Việt Hoàng đánh tới.

Việt Hoàng vẫn thế ug dung, dáng vẻ tự tin, tay vẫn chắp sau mông không hề cử động.

Chỉ thấy một chảo sắp chạm đến mặt của Việt Hoàng, thân thể nữ nhân thành thục như bị điều khiền liền gục xuống.

Tronh ánh mắt kinh hô của nàng, ngực nàng xuất hiện một ấn kí đỏ rồi từ từ biến mất.

"Không thể nào, khế ước chủ tớ phải nhỏ máu do ta tự nguyện mới có thể thực hiện, tại sao.."

Mắt trừng lên nhìn Việt Hoàng, nữ tử triệt để tực giận.

Việt Hoàng thấy thế liề mỉm cười

"Công pháp cô và ta tu luyện là công pháp tà môn, một khi ta đã giao hoan với cô rồi thì buộc người nữ tử, thân là nhân loại sẽ bị thiết lập quan hệ nô dịch, là Yêu sẽ bị thiết lập quan hệ chủ tớ"

"Khốn" Miệng nữ tử mắng lên môt tiếng rồi cúi gằm mặt xuống đất, thân là một Yêu Vương không chỉ đổ bể kế hoạch còn bị làm đầy tớ của hắn khiến nàng triệt để tức giận.

Ánh mắt Việt Hoàng nhìn thân thể trần truồng trước mắt có chút nhu tình, thấy bộ trường bào của nàng tuy đẹp nhưng có chút cũ kĩ, Việt Hoàng liền lấy trong nhẫn ra một bộ y phục tuyệt đẹp khác.

Vốn Việt Hoàng định để tặng cho Tố Tố khi gặp lại nàng bất quá, xem ra phải tặng nàng bộ khác.

"Nếu đã phải đi theo ta rồi, ngươi hà cớ chi phải thức giận cho mệt"

Lấy y phục nhẹ nhàng đưa cho Thụ Yêu, ánh mắt nàng có chút khó hiểu nhưng bất quá cũng lấy y phục hắn cho mặc lên người.

"Tên cô là gì?'

* * *

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 47 Tìm chủ đề
Chương 42: Chạm trán Yêu Vương

[HIDE-THANKS]
Việt Hoàng có chút quan sát thân thể đầy đặn của nữ tử này, thầm nghĩ tới chuyện vừa rồi hắn đã làm với nàng, bất quá hắn cũng không quá trách bản thân vì nàng là tự nguyện.

Trong lòng hắn chỉ thầm quyết định sau này đối đãi với nàng thật tốt.

"Tên của cô là gì?"

Vừa mới mặc song bộ y phục lên người Thụ Yêu nghe hắn hỏi vậy cũng trầm ngâm một lúc cũng nhàn nhạt nói ra.

"Ta không có tên..

" Từ nhỏ ta đã sinh trưởng ở trong tòa Hỏa Sơn này, đến lúc hóa hình cũng chỉ ra ngoài có đôi chút mà cũng không rời quá xa nó..

"Trong tòa Hỏa Sơn này có thứ cung cấp cho ta rất nhiều lực lượng khiến tu vi của ta thăng tiến nhanh chóng, nên vốn ta không có rời khỏ đây..

" Vì thế nên từ nhỏ đến lớn chỉ thấy có người gọi ta là Thụ Yêu. "

Ánh mắt Việt Hoàng có chút ôn nhu, nàng sống một mình trong này hiển nhiên cũng rất cô đơn, nếu là người ở thế giới của hắn chỉ sợ đã trầm cảm từ lâu.

Cũng may tu sĩ chỉ chuyên tâm vào tu luyện, định lực rất mạnh sẽ không bị cảm xúc chiếm hữu quá lớn.

" Vậy ta đặt cho cô một cái tên. "Việt Hoàng âm trầm đăm chiêu suy nghĩ.

Mà Thụ Yêu cũng có chút xao xuyến, hiển nhiên lần đầu được đặt tên khiến nàng có chút gì đó hào hứng tuy nét mặt vẫn không có biểu cảm gì quá lớn.

" Mộc Nhã Phi "

Mộc Nhã Phi, tên hay, Thụ Yêu nghe thấy tên hắn đặt cho mình vậy mà rất bắt tai, ở trong lòng rất thích thú nhưng bên ngoài lại nhàn nhạt nói ra.

" Ngươi muốn gọi thế Nào cũng được. "

Việt Hoàng thầm cười cái bộ dạng bên ngoài tỏ ra thành thục kia vẫn không dấu nổi sự thích thú của nàng, bất quá hắn cũng nên bàn chính sự.

" Lực lượng tự nhiên mà cô nói có phải Dị Hỏa. "

Nghe thấy từ Dị Hỏa sắc mặt của Nhã Phi cũng trở nên biến đổi, miệng thở dài nói ra.

" Quả nhiên ngươi tới đây cũng vì Dị Hỏa "

" Dị Hỏa quả thực ở nơi đây "Sắc mặt Việt Hoàng cũng trở nên khẩn trương.

Âm trầm một chút Nhã Phi cũng từ từ nói ra.

" Đây cũng là lý do ta ở nơi này tu luyện lâu như vậy, ở trong đây quả thực có Dị Hỏa phát ra sinh mệnh lực rất nồng đậm đối với Yêu Thú thực vật như ta rất có lợi trong phát triển sinh trưởng mà còn giúp tu vi ta tăng một cách nhanh chóng. "

" Sở dĩ ở lại đây dẫn dụ nhân loại dù là nam hay nữ đều để làm phân bón là muốn nhanh hơn có thể đột phá Chân Tôn cường giả, luyện hóa được Dị Hỏa này. "

Hiển nhiên việc luyện hóa Dị Hỏa quá mức khó khăn, theo Việt Hoàng được biết để luyện hóa Dị Hỏa ít nhất phải đột phá Chân Tôn cường giả mới đủ tư cách để luyện hóa nó, những đủ tư cách hay không à một truyện, còn thành công hay không là truyện khác.

Bất quá cái đó vẫn chưa thể làm hắn ngạc nhiên bằng việc nữ nhân này vậy mà nam nữ đều dẫn dụ giao hoan rồi ăn sạch.

Lúc này nghe Việt Hoàng nhắc đến Dị Hỏa khiến nàng cũng có tia buồn bực, giờ đã là đầy tớ của hắn, hiển nhiên Dị Hỏa sẽ là của hắn, tên nam nhân kia đâu tốt đến mức cho nàng luyện hóa nó.

" Nàng biết chỗ của nó ở đâu không.'

Nhìn hắn một cái rồi nàng nhàn nhạt bước đi miệng khẽ lên tiếng.

"Đi theo ta"

Ngoài một lối đi mà Việt Hoàng ban nãy bước vào còn có một lối đi khác, chỉ thấy nó cũng không khác lối đi trước là mấy, vẫn là các hang đá dẫn vào sâu bên trong mà thôi.

Phía cuối con đường, chính là một căn phòng khác, Việt Hoàng có nhìn thấy ánh sáng màu xanh lam đang nhàn nhạt phát ra từ bên trong.

"Dị hỏa" Việt Hoàng khẩn trương muốn tiến lại đó thật nhanh, bất quá..

Một tay Nhã Phi cản hắn lại, bộ dạng thận trọng.

"Suỵt.'

Thấy hành động của nàng, Việt Hoàng liền như nhận ra điều gì, Xa luân Nhãn kích hoạt nhìn thấu vào bên trong, đây chính là một trong những khả năng mới của Xa luân Nhãn, nhìn xa.

Sắc mặt hắn liền nhíu lại, bên trong kia thân ảnh hai con yêu thú đã Hóa hình đang chiến đấu, mà ở giữa trung tâm căn phòng, nơi ánh sáng xanh lam mờ ảo phát ra.

" Dị Hỏa. "

" Chết tiệt ở đâu ra hai con Yêu Thú mà ta không nhìn ra tu vi.'Việt Hoàng cắn răng, rõ ràng lối đi duy nhất hắn vào nãy giờ không có ai theo.

"Hừ, ngoài đường ngươi tới đây còn một số con đường khác, bọn chúng cũng là tới đây tranh dành nhều lần rồi, tu vi đều là Chân Vương, ngươi không thể nhận ra là đúng." Nhã Phi sắc mặt thận trọng quan sát.

"Chân Vương" Việt Hoàng càng nhíu mày.

"Không sai"

"Vậy ta nghĩ chúng ta nên chạy"

"Vì sao, chúng ta vẫn chưa bị phát hiệ.."

Chưa kịp nói song Việt Hoàn đã kéo nàng nhảy thẳng vào căn phòng nơi Dị Hỏa cư ngụ, chỗ bọn họ vừa đứng bị một cặp trảo vồ tới mà băng liệt.

"Tại sao chúng lại biết." Nhã Phi sắc mặt hơi căng thẳng. "

" Ta chỉ mới Chân Đan thôi, không chánh được thần thức khi giao đấu của bọn họ phát hiện.

Lúc này Nhã Phi mới kịp thời nhận ra, quên mất là chủ nhân mình mới chỉ Chân Đan Viên mãn.

"Ha hả, hai con chuột nhắt muốn nước đục thả câu hả."

Thân ảnh tên nam tử có chút sắc già nua bất quá nhìn tướng bộ rất dũng mãnh vừa cất lời, đây là một con Hổ Yêu.

"Ha hả, xem ra ta và ngươi phải giải quyết chúng trước mới đánh tiếp được."

Con còn lại vừa tên tiếng chính là Sư Yêu, một nam từ râu tóc xồm xoàm bất quá tướng mạo cũng dũng mãnh không kém.

Rất đúng ý ta. "

Con Hổ Yêu cười lớn tay ngưng tụ một trảo, thấy thế con Yêu Sư cũng ra tay ngưng tụ một quyền Chân lực.

" Không ổn "Nhã phi lập tức vận chuyển Hỏa Chân Lực bao quanh lấy thân mình và Việt Hoàng, hai con Yêu thú kia đều là Yêu Vương Trung Kì nếu phải đối trọi một lúc hai công kích, nàng có phần không chịu nổi.

Hai trảo mạnh mẽ gào thét phá không mà tới, sắc mặt Nhã Phi có chút ngưng trọng, không biết mình có đỡ nổi hai kích này hay không.

Bỗng từ đâu hư ảnh hai bàn tay ngưng tụ kết vào nhau một mạch đỡ lấy hai kích, chỉ thấy hai thứ va trậm kịch liệt, đôi Song Thủ Việt Hoàng tạo ra vậy mà cũng chống đỡ được một lúc sau đó mới nát vỡ.

Công kích của bọn chúng tuy phá được đôi Song Thủ của Việt Hoàng nhưng cũng bị giảm tốc và lực lượng đi một chút, va chạm vào lớp bảo vệ của Nhã Phi không gây tổn thương cho nàng và Việt Hoàng. Lấy một vết thương

Sắc mặt bọn chúng có chút khó hiểu, đôi Song Thủ mà Việt Hoàng, một Chân Đan tạo ra vậy mà có thể cản được hai kích đó của chúng lâu như vậy.

" Giải quyết nhanh bọn chúng "

Được"

Hai con Yêu THú giải phóng khí thế, tu vi Yêu Vương cứ thế mà ra.

"Nàng công kích trước ta hỗ trợ sau."

"Được"

Việt Hoàng âm thầm truyền một đạo âm thanh cho nàng, cả hai làm tư thế chiến đấu vô cùng thận trọng.

Chỉ thấy Nhã Phi Hỏa Diễm quanh người lấy tốc độ cao phi lên công kích bọn chúng.

"Khống Long Quật Hổ.'Một lúc ba mươi cây tiểu Lý Đao bay lượn trên không bay theo người Nhã Phi hiển nhiên là muốn hỗ trợ nàng.

Đối mặt với Yêu Vương, Việt Hoàng tuyệt đối không được tiếc, trực tiếp phát đông ba mươi cây đao.

Ba mươi cây tiểu Lý Đao uốn lượn mà tới, bất quá chúng nó vậy mà bị một Trảo của con Hổ Yêu đánh cho nát bét nhưng chúng cũng tự bạo nổ thành nhiều lớp khói màu khác nhau.

" Độc "quả nhiên là Yêu Vương, lập tức nhận ra đó là độc mà phong bế hơi thở.

" Hỏa Diễm "

Chớp lấy thời cơ Nhã Phi đem vô vàn Hỏa Diễm trấn thẳng vào bọn chúng, tốc độ cực nhanh đôi Song ChânThủ của Việt Hoàng cũng bay tới mỗi con một bên dáng một quyền xuống.

Bọn chúng liên tục dính chiêu, răng cắn chặt lại, không ngờ đôi Song Thủ được ngưng tụ bằng Chân Lực kia lại khó chịu đến vậy.

Sắc mặt giận dữ hai con Yêu thú tiếp tục điên cuồng vận chyển Chân lực đem công kích hai người hóa giải, chia đều hai bên Hổ Yêu nhắm vào Việt Hoàng mà Sư Yêu nhắm vào Nhã Phi mà đánh.

Huyền Ảnh Lăng Vi Bộ kết hợp Xa Luân Nhãn thi triển cực hạn.

Lấy lợi thế tốc độ cao Việt Hoàng tránh nhé từng công kích một của nó, Xa Luân Nhãn phải hoạt động hết công suất mới phán đoán được từng đòn, sơ xẩy một cái mất mạng như chơi.

Sau một hồi thân ảnh Việt Hoàng cấp tốc lùi về phía Nhã Phi áp vào lưng nàng, hai người quay lưng vào nhau thủ thế trước hai đối thủ hùng mạnh.

" Có chạy không. "Nhã Phi âm thầm truyền âm.

" Không cần, tin ta, đổi cho ta con Sư Yêu "

" Hừ, không biết ngươi định làm gì, nhưng Sư Yêu là cửa ngươi đấy. "

Ngay lập tức nàng đổi chỗ cho Việt Hoàng tấn công con Hổ Yêu, không trậm trễ thân ảnh của Việt Hoàng cũng biến mất tại chỗ, hư ảnh của hắn như gắn vào sau lưng lao đến Sư Yêu.

Việt Hoàng nhận ra sương cốt của Hổ Yêu quá mức linh hoạt, lợi thế Huyền Ảnh Lăng Vi Bộ của hắn không quá nhiều tác dụng, nhưng nếu đối đầu với Sư Yêu thì lại khác.

Đúng như dự kiến Sư Yêu hoàn toàn không bắt kịp tốc độ của hắn chỉ biết đứng nhìn hắn di chuyển mà thủ thế.

Chớp được một khoảnh khắc, hai đôi Song Chân Thủ cấp tốc ngưng tụ lao đến đấm liên hoàn vào Sư Yêu.

" Hồn lực gia trì. "

Đôi Song Chân Thủ hóa thành màu xanh biếc vẫn thế công liên tục đánh vào hắn.

Sư Yêu tuy ngoài cơ thể phòng thủ rất tốt, nhưng linh hồn bên trong đang rung lên kịch liệt vì đau đớn.

Kiến thứ không tồi, lập tức nó nhận ra ngay công kích của Vệt Hoàng có chứa Hồn lực, liền hóa giải công kích của hắn mắt trừng lên nhìn về pjias Việt Hoàng.

" Ngươi là Hồn..

Trong một nhịp hô hấp ngay khi con Sư Yêu nhìn về phía Việt Hoàng vô tình trạm phải ánh mắt đang phát ra màu xanh lam của Việt Hoàng.

"Cường Hồn"

"Ảo Cảnh"

"Thần Hồn Đảo Điên"

"Ảo Trấn"

Ngay lúc hắn nhìn vào mắt Việt Hoàng, Việt Hoàng lập tức tung một lượt nhiều Hồn Kĩ vào nó, không chỉ thế Cường Hồn của Thất Thức Tiêu Hồn Đại pháp đem số công kích tinh thần kia như nâng cao lực lượng.

Lập tức xung quanh Sư Yêu xuất hiện toàn là nước, không thấy đất liền, hắn cảm thấy khó thở, nhìn xuống thân thể của mình, da thịt đang bung chóc, như bi ghẻ lở, chưa kịp kinh hô, từ đâu hàng trăm cây búa gõvào thân thể hắn, linh hồn vậy mà xuất hiện vết nứt.

Nhưng dù sao hắn cũng là Yêu Vương, mà vừa nãy cũng nhận ra thân phận Hồn tu của hắn, ngay lập tức Chân lực dẫn động phong bế linh hồn.

Không gian toàn nước quanh hắn đổ vỡ, hắn đã thoát ra khỏi ảo thuật, bất quá ngay khi lớp nước vừa vỡ, thân ảnh Việt Hoàng lại ngay ở trước mặt hắn.

"Nhất Quyền Liệt Diệp Sát."

Một quyền thể tu khủng bố nện thẳng vào bụng của Sư Yêu khiến hắn hộc máu bị trấn lùi cả trục bước.

* * *

Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ!
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 47 Tìm chủ đề
Chương 43: Sinh Mệnh Lượng Thiên Hỏa

[HIDE-THANKS]
Việc Việt Hoàng dùng một lúc rất nhiều loại công kích Linh Hồn như thế đều là có lý do.

Đối với Yêu Vương cường giả mà nói, một khi biết thân phận Hồn tu của Việt Hoàng, hắn sẽ không có lấy một cơ hội nào công kích tinh thần của bọn chúng.

Thế nên nhân lúc còn có thể đánh lén mà dùng một lượt nhiều Hồn Kĩ như vậy hiển nhiên là để cho bõ.

Một quyền Thể tu vừa rồi cũng là lúc hắn đã một mực công bố thân phận Chân, Hồn, Thể Tam tu của mình cho bọn hắn biết.

Việt Hoàng cũng biết đa số các quân bài đánh lén mạnh nhất của mình đã dùng hết, từ bây giờ hắn sẽ không còn một cơ hội nào có thể công kích được tên Yêu Vương kia nữa.

Mà nếu dùng lực lượng Chân lực đối kháng trực diện, với tu vi hai quên cách quá xa nhau, dù Chân lực Việt Hoàng có cường đại cũng chỉ có nước ăn hành.

Phá vỡ thế công hắn lùi lại cùng lúc với Nhã Phi, nàng bây giờ cũng rất bất ngờ, chủ nhân của mình tưởng như yếu đuối vậy mà là một Chân, Hồn, Thể tam tu.

Con Hổ Yêu hiển nhiên cũng phát hiện ra sự việc vừa rồi, tên tiểu tử kia một lúc công kích ba loại hình lực lượng, có ngu mới không nhận ra, liền lui lại gần nơi Sư Yêu đang đứng.

"Không thể lưu lại kẻ này, phối hợp cùng ta diệt sát hắn." Hổ Yêu âm trầm nói.

"Được" Tay vẫn đang ôm vết thương do Thể kĩ Việt Hoàng gây ra Sư Yêu tiếp lời.

Nhận ra diễn biến hiện tại, Nhã Phi cũng nhíu lấy mày, thận trọng nhìn lấy Việt Hoàng.

"Chạy được chưa."

"Hai tên này đã biết thân phận Tam tu của ta không thể lưu lại." Việt Hoàng vẫn chăm chú quan sát, miệng cười nhẹ trả lời nàng.

Mặc dù Việt Hoàng nói tin hắn, bất quá nếu để hai tôn Yêu Vương kết hợp, dù Việt Hoàng có Tam tu cũng không thể nào chống lại, vậy mà hắn nói muốn diệt sát bọn kia.

Nhưng nhìn vẻ mặt đầy tự tin kia của hắn, Nhã Phi lại thầm thở dài, ai bảo giờ làm đầy tớ của hắn.

"Chết"

Hai tôn Yêu Vương cuồng nộ, Chân lực điên cuồng ngưng tụ mà lao đến thân ảnh Việt Hoàng, Chân kĩ kinh khủng đến rung động thiên địa.

"Không ổn" Nhã Phi thấy tình cảnh tệ hại định vận dụng lực lượng chống đỡ bất quá bị Việt Hoàng cản lại.

"Tin ta."

Nhã Phi trầm mặt, chỉ nói một câu như thế mà đòi lấy lòng tin của nàng trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này sao.

Bất quá, không ai biết rằng khuôn mặt tràn đầy tự tin kia, mồ hôi đang chảy từng hột, Xa Luân Nhãn kích hoạt đến cực điểm tính toán đến từng xăng ti mét chuyển động của hai tên kia.

Cho đến một khắc, thân ảnh hai tôn Yêu Vương như đã ở sát hắn đến cực điểm trong sự hoẳng sợ của Nhã Phi.

"Phong Ấn Bài mở"

Từ trong Nhẫn trữ vật một Phong Ấn bài hiện ra, ngón trỏ và áp út của Việt Hoàng tạo thành chỉ, miệng niệm khẩu quyết.

Từng hoa văn trên Phong Ấn bài phát sáng, lực lượng bên trong như phá được sợi xích giam cầm điên cuồng thoát ra.

"Thiểm Kích."

Chỉ như một cỗ ánh sáng khổng lồ lấy một tốc độ với lực lượng mạnh mẽ xoẹt qua cơ thể hai tôn Yêu Vương, chỉ trong một khoảnh khắc hai cỗ thân thể triệt để tiêu biến trong thiên địa.

Từ hai thân xác hai đạo Quang Cầu (quả cầu ánh sáng màu vàng nha) chui ra như muốn triệt để chạy đi.

"Nhã Phi" Như hiểu ý hắn. Nhã Phi điều khiển dây leo tóm hai đạo cầu muốn chạy kia lại, dùng một mồi lửa đốt chụi, từ trong đó hai tiếng la thảm thiết vang ra rồi hoàn toàn biến mất.

Như đã nói một trong ba đại cảnh giới quan trọng nhất của tu sĩ nhân loại là Chân Hoàng, ở cấp độ này ngoài thực lực thăng tiến khủng khiếp, bình sinh là người hay Yêu thú đều sẽ có khả năng mọc cánh phi hành.

Ngoài ra trong đan điền sẽ sinh ra một thứ gọi là Hồn Hoàn, chỉ cần Hồn Hoàn còn, chúng có thể tìm thân xác khác để nhập vào mà bắt đầu tu luyện lại, thậm trí nếu may mắn còn có thể đi vào luân hồi đầu thai kiếp khác.

Đối với Yêu Thú được ông trời ưu ái hơn, bản thân chúng còn có thể hóa hình, trong Đan điền còn xuất hiện Yêu Đan ẩn chứa lực lượng tích tụ của bọn chúng.

Hiển nhiên Việt Hoàng là muốn tận diệt hai Hồn Hoàn kia để khiến chúng không thể tìm thân thể khác má nhập vào, không thể để thả hổ về rừng.

Bất quá nói đi cũng phải nói lại nếu Hồn Hoàn nhập vào không thể chiếm hữu được thân xác của chính chủ, bảy bảy bốn chín ngày sau lập tức trở thành tàn hồn mãi mãi không thể sống lại.

Thực chất tỉ lệ thành công của việc này không hề cao, có lẽ lần này Việt Hoàng lo xa quá rồi, bất quá nếu không muốn bị chúng có cơ hội trả thì chi bằng tận diệt chúng.

Nhìn hai viên Yêu Đan xót lại, Việt Hoàng không ngài ngần mà thu vào.

"Công kích vừa rồi." Nhã Phi âm trầm tới hỏi.

"À là Phong Ấn một kích toàn lực của Chân Tôn cường giả bất quá phạm vi hơi nhỏ nên phải tính toán thật chính xác."

Đây chính là một kích toàn lự của Nguyệt Âm đưa cho hắn bảo mệnh, quân bài cứu mạng của hắn.

Nàng hiểu ngay câu nói của hắn bất quá cũng chẳng quá quan tâm mắt dần đánh về phía trung tâm nới Dị Hỏa đang cư ngụ.

Việt Hoàng cũng thế, toàn bộ sự chú ý nhắm vào ngọn lửa xanh lam đang nhàn nhạt cháy trên không trung kia.

Sinh Mệnh Lượng Thiên Viêm.

"Ngươi biết nó" Đôi mắt sáng quắc vẫn nhìn ngắm Dị Hỏa, Nhã Phi cảm thán trước vẻ đẹp Dị Vật hỏi.

Thông gtin về Dị Hỏa này có trong quyển trục mà Việt Hoàng đã chép lại đưa cho Nguyệt Âm, thông tin, công dụng của nó, Việt Hoàng đềi nắm rõ.

Sinh Mệnh Lượng Thiên Viêm hay còn gọi ngọn lửa không bao gờ tắt, nó ẩn chứa lực lượng sinh mệnh nồng đậm đến kinh người, giờ có thể hiểu vị sao ngọn lửa ngoài cửa động lại cháy không bao giờ tắt.

Chính là do hấp thụ lực lượng của nó.

Bình sinh Dị Hỏa là ngọn lửa có quyền năng khủng khiếp hơm nhiều so với lửa thông thường, bản thân mỗi loại Dị Hỏa đều có thể thiêu đốt vạn vật kể cả đối thủ của nó là nước.

Ngọn lửa không bao giờ tắt chứa sinh mệnh lực nồng đậm, một khi bị nó đốt, trừ khi là bị đốt hết bằng không, nó sẽ không bao giờ tắt cũng như không thể bị dập tắt.

Nhìn thân ảnh nữ tử xinh đẹp mắt sáng quắc ngắm nhìn ngọn lửa đang nhàn nhạt cháy trong ánh xanh của nó, nếu vẽ đẹp Việt Hoàng không ngại mất cả ngày để vẽ khung cảnh này.

"Đáng tiếc bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể ngắm nó" Vẫn say mê ánh nhìn, Nhã Phi âm thầm nói.

"Vậy thì chưa chắc" Lấy thế ung dung, tay chắp sau mông, mắt ngắm Dị Hỏa, Việt Hoàng tiếp lời.

Lời nói này đã khiến nàng rời ánh mắt khỏi Dị hỎa kia.

"Tại sao?"

Thản nhiên mỉm cười, Việt Hoàng âm trầm nói.

"Môn công pháp của ta và nàng là Song tu, khả năng của nó quá mức nghịch thiên, chỉ cần luyện hóa nó trong lúc Song Tu, tỉ lệ thàng công lên đến Bảy Thành"

Nhã Phi hiểu hắn muốn nói gì, ý định của hắ là luyện hóa nó trong lúc Song Tu với nàng, bất quá nàng chả có lý do gì để phản đối, hắn bây giờ là chủ của nàng rồi.

Ánh mắt lại đưa về hướng Dị Hỏa kia vẻ luyến tiếc, miệng nhàn nhạt nói.

"Vậy sao."

Nhìn ánh mắt nàng, Việt Hoàng liền cười nhẹ một tiếng như quyết định điều gì, mắt cũng đưa về hướng Dị Hỏa.

"Thích nó lắm à"

"Thích, ngươi cho ta sao." Sắc mặt không đổi, Nhã Phi vẫn ngắm nhìn Dị Hỏa trả lời.

"Ừ thích thì ta cho nàng."

Nhã Phi trấn động một lần nữa nhìn hắn

"Thật.."

Hiển nhiển Nhã Phi rất thích nó, không chỉ là Dị Hỏa cường đại, nó còn chứa Sinh Mệnh lực nồng đậm, giúp khả năng thi triển Mộc Hệ kĩ của nàng tăng cao mà nàng cũng có thuộc tính Hỏa, đây có lẽ là Dị Hỏa sinh ra đã hợp với nàng.

Hiển nhiên lực lượng cường đại kia kinh khủng như vậy tên nam tử này nói cho là cho mình thật sao.

"Đương nhiên là sự thật chúng ta lập tức luyện hóa."

Nhã Phi có thể biết, Việt Hoàng tất nhiên cũng là cũng có thể biết Dị Hỏa kia quả thực hợp với nàng, mà hắn cũng không chịu được ánh mắt thèm muốn kia của Nhã Phi nên đành phải nhường cho nàng mà thôi.

Sắc mặt nàng âm trầm nhẹ cúi xuống, vậy mà là thật, tên này muốn cho nàng là thật.

"Ngươi tên là gì?" Ánh mắt nàng vẫn tối xầm lại, không dám nhìn lên hắn nói.

Mà Việt Hoàng vậy mà quên mất, mải bàn chính sự quên cả nói tên cho nàng.

"Việt Hoàng."

* * *

Bên trong cảm phòng nơi cất chứa Dị Hỏa, thân ảnh nữ tử đang đang bán khỏa thân nằm ngửa, y phục có chút xộc xệch, hai chân dựng lên, hạ bộ khẽ mở, bên trên nàng là một nam nhân tiêu soái ánh mắt ôn nhu đang ôm hôn nàng, một cái hôn ngọt ngào.

Sau một hồi bờ môi tách ra, một tia nước còn sót lại trên môi hai người.

Vì vừa rồi có Song tu cùng nàng, Cửu Dương Huyền Kinh phần nào bị khống chế, hiện tại hắn đã không bị Dục Vọng che mờ, lần Song tu này chính là bằng chính ý thức của hắn.

Rời khỏi môi nam nhân, má Nhã Phi vậy mà có chút tia đỏ, tim đập liên hồi, ngoảnh mặt sang hướng khác, môi khẽ tru lên.

"Việc này cần gì phải hôn chứ," Nàng không dám nhìn ánh mắt của hắn nói thầm.

Việt Hoàng nhẹ cười.

"Còn một chuyện nữa ta chưa nói với nàng"

"Chuyện gì?" Nhã Phi khẽ đáp lời.

"Công pháp Song tu của chúng ta còn có khả năng giúp kẻ muốn luyện hóa Dị Hỏa nhờ bạn tình thôn phệ hộ rồi chuyển hết lực lượng của nó cho kẻ đó."

Âm thầm suy nghĩ một chút Nhã Phi cũng là trả lời.

"Thế thì sa.."

Chưa kịp hết lời, Việt Hoàng đã nhanh chóng với tay lên Dị Hỏa cháy trên không bỏ tọt vào miệng.

Xèo xèo

"Aaa, tên ngốc ngươi làm gì vậy."

Nhã Phi hãi hùng nhìn nam tử ngu ngốc trước mắt, hiển nhiên nàng biết hắn không có ý cướp đoạt Dịa Hỏa của nàng, nếu muốn hắn cứ việc lấy cần gì phải lừa nàng chứ.

Dựa theo câu nói vừa rồi của hắn, nam tử này chính là muốn thay nàng chịu đựng đau đớn do Thôn Phệ dị hỏa rồi đem lực lượng của nó cho nàng.

"Nhã Phi.. vận chuyển.. Cửu Âm.. Quyết.."

Thân thể Việt Hoàng như bị thiêu đốt bên trong, từng hơi thở của hắn như thở ra lửa màu xanh lam, khó nhọc vô cùng, miệng vẫn ôn nhu muốn giúp nàng luyện hóa nó.

"Hức hức ngu ngốc nhà ngươi nhanh nhanh làm mau đi.'Khóe mắt Nhã Phi vậy mà có nước mắt tuôn ra, trong lòng nhanh chóng vận dung pháp quyết chỉ mong nhanh chóng luyện hóa Dị Hỏa song để tên này bớt đau đớn.

" Bạch Bạch Bạch"

Âm thanh hoan ái khó nhọc nhanh chóng chuyển động, cảnh xuân sắc ngập tràn sung sướng cũng không kém phần đau đớn diễn ra trong một động phủ kín mít đến mức không ai có thể trứng kiến..

* * *

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 47 Tìm chủ đề
Chương 44: Thành công, Nhã Phi Yêu Tôn

[HIDE-THANKS]
Trong phía sâu nơi trung tâm của Bách Dạ Sâm Lâm, nơi tòa Hỏa Sơn đã chết lâu năm đang tọa lạc, trong căn phòng được thiên nhiên vô tình tạo thành, thân ảnh một đôi nam nữ đang âu yếm nhau khiến người ta nhìn vào phải sinh lòng ghen tị.

Chỉ thấy tên nam tử đang ngủ say xưa trên đôi chân dài của một nữ phụ xinh đẹp, đôi chân nàng trắng bóc duỗi dài hoàn toàn triệt để lộ ra làm gối cho hắn gác vào.

Nhã Phi đôi mắt sắc bén vậy mà đây giờ biểu hiện lại hết sức nhu tình vuốt ve thân thể cứng rắn đang để trần của Việt Hoàng.

Đôi mắt hắn khẽ động, dáng vẻ mệt mỏi nhàn nhạt mở ra, nhan sắc khuynh thành tiệt để đập vào mắt hắn.

"Chàng tỉnh rồi." Ôn nhu, Nhã Phi nói.

"Gọi ta là chàng rồi sao." Việt Hoàng mệt nhọc cười mỉm.

Bất quá nhã phi không quan tâm tới lời nói cua hắn, mặt có chút suy tư, tay khẽ vân vê thân thể cường tráng đầy cơ bắp kia.

"Biết là chàng Thể tu cường tráng, bất quá vì sao lại cam tâm chịu đựng đau đớn thay ta..

" Vì sao..

".. tốt với ta như vậy, ta mới chỉ vừa gặp nhau"

Việt Hoàng thoáng chút thừ người sau câu hỏi của nàng bất quá nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên, mắt mệt mỏi nhắm hờ, miệng cười mỉm.

"Vì ta đã làm chuyện đó với nàng, nàng đã trao thân cho ta, ta đương nhiên phải có trách nhiệm"

Lời nói của hắn vậy mà khiến bức tường thành trong nàng lập tức đổ cái rầm, cảm xúc như thoát khỏi áp chế mà ra một mạch làm những giọt nước mắt của nàng bắt đầu rơi xuống.

"Sao lại khóc, không phục sao." Việt Hoàng nhẹ đưa tay lau đi những giọt lệ.

"Ta không có khóc.. huhu"

"Thật là." Việt Hoàng thở dài.

Từ bé đến lớn, Nhã Phi thiếu thốn tình cảm, không cha, không mẹ, không thân, không thích, lần đầu tiên cảm nhận có người đối xử tốt với mình, lần đầu tiên có người vì nàng hi sinh, lần đầu tiên nàng biết yêu là gì, quá nhiều cảm xúc khiến một người như nàng cũng không kìm được nước mắt.

"Bất quá phải hứa với ta, từ nay không được dẫn dụ kẻ khác dù là nam hay nữ đi nữa." Việt Hoàng thoáng chút nghiêm nghị.

"Vâng hứ.. hức" Nàng như bà cô nhỏ hoàn toàn bị hắn chinh phục, vẫn không ngừng khóc như đứa trẻ.

Đang mỉm cười ngắm nhìn vẻ đẹp kiều diễm mà bây giờ lại quá mực dễ thương của nàng, như nhớ ra điều gì, Việt Hoàng khẩn trương.

"Đúng rồi, Dị Hỏa sao rồi."

Nhã Phi điều chỉnh lại đinh lực, lấy lại chút bình tĩnh, mỉm cưới nhìn lấy vẻ khẩn trương của hắn, đằng sau một ngọn Lam Hỏa nhẹ nhàng mà ra, khí thế của nàng bộc phát.

"Yêu Tôn Sơ Kì rồi." Việt Hoàng mừng rỡ.

Dị Hỏa quả nhiên quá mực nghịch thiên, trong lúc thôn phệ, Việt Hoàng có cảm nhận Nhã Phi nhờ Song tu đột phá lên Yêu Vương Viên Mãn, vậy mà thôn phệ Dị HỎa hoàn thành lập tức đem nàng đột phá một trong những cảnh giớ khó nhất của tu sĩ, trực tiếp lên Yêu Tôn.

"Nhờ có chàng" Nhã Phi nghẹn ngào mắt nhu tình nói ra.

Mà Việt Hoàng thì trút bỏ lo lắng tiếp tục gối đầu vào chân nàng.

Bỗng hắn để ý nàng đang quan sát thân dưới của mình, mắt liền liếc theo.

"Chàng muốn làm à." Nhã Phi ngơ ngác hỏi.

"A, không nam nhân sau khi ngủ dậy nó vậy đó" Việt Hoàng hoảng hốt bác bỏ.

"Nếu chàng muốn thiếp lập tức hầu hạ.'Như không nghe thấy gì Nhã Phi tiếp tục trả lời.

" Khoan.. ơ "

Không để Việt Hoàng minh bạch nàng liền thoát chút y phục ít ỏi trên người, tay khẽ di chuyển..

" Ờ kìa.. ưm "

" Thật là "

* * *

Sau màn mây mưa, à không vun đắp tình cảm, Việt Hoàng giờ đang đứng giữa trung tâm căn phòng, mắt khẽ nhắm hờ, bên kia Nhã Phi đang lười biếng nằm quan sát.

Hiển nhiên hắn vừa Song tu với nàng trong lúc luyện hóa Dị Hỏa, lại thêm được chút lây thơm từ lực lượng của nó, tu vi của hắn cũng là đã thăng tiến.

Đột ngột mở mắt, khí thế Tam tu trong người bùng nổ mà ra, cảm phòng bằng đá tưởng như kiên cố vậy mà đang rung lắc giữ dội.

Nhã Phi đang lười biếng quan sát cũng không dấu được kinh khô trước uy lực này.

Chân lực điên cường ngưng tụ phía sau hai bên lưng Việt Hoàng, dần dần nhô lên lớp lông vũ trong suốt, đôi cánh được ngưng tụ từ Chân lực màu vàng cam của Việt Hoàng triệt để lộ diện kéo theo mấy tảng đã xung quanh nát bấy.

Không sai, nhờ lực lượng lây thơm từ Dị Hỏa cũng như Song tu nghịch thiên, hắn vậy mà đột phá Chân Hoàng cường giả rồi.

Không chỉ thế thân thể còn được tôi luyện qua Hỏa Diễm của Dị Hỏa, lực lượng Nhục Thể cũng đạt tới Tam Tinh Trung Kì vừa lúc bắt kịp Hồn tu.

Việt Hoàng vui mừng như nhặt được vàng, với lực lượng hiện tại hắn có thể đi gặp Tố Tố, có thể đi gặp Yêu Nhiên, Thu Nhi chúng nữ rồi.

Bất quá nhìn sức mạnh mình đang sở hữu Viêt Hoàng cũng thầm cảm thán, hắn bây giờ mới thực sự bước vào quá trình Tu Đạo khắc nghiệt mà thôi.

Từ Chân Hoàng cường giả, cácc tiểu cảnh giới vẫn chia làm ba cấp Sơ Kì, Trung Kì và Viên Mãn, bất quá, tu vi Trung Kì ở giai đoạn này sẽ bắt đầu khó vượt qua hơn.

Cụ thể tu vi trung Kì sẽ được chia làm hai giai đoạn Nhất Đoạn TRung Kì và Nhị Đoạn TRung kì, mặc định có thể coi để tiến được thêm một đại cảnh giới chính là phải trải qua bốn tiểu cảnh giới.

Hắn chú tâm suy nghĩ đến mức để Nhã Phi đang kinh hô một góc, nàng thực sự không hiểu một Chân Hoàng như hắn sao lại có khí thế mạnh mẽ đến như thế được.

Như đã nói công pháp của hắn khiến hắn có lực lượng cường đại hơn nhiều so với tu sĩ bình thường, càng lên cao sự khủng bố sẽ ngày càng thể hiện rõ ràng. Chỉ sợ lúc này Châm Vương cường giả Sơ kì, hắn cũng có thể đánh bại.

" Chàng.. khí thế của chàng. "

Lúc này hắn mới thu liễm khí tức nhìn Nhã Phi

" Công pháp ta tu luyện là cùng một nguồn gốc với Cửu Âm Thần quyết của nàng, không nhận ra sự nghịch thiên của nó sao.'

Lúc này nàng mới nhớ ra, nàng không thể nhìn rõ được đảng cấp pháp quyết của mình, chứng minh được sự khủng bố của nó thế nào.

"Đúng rồi từ đâu nàng có được Pháp Quyết đó." Nói đến đây Việt Hoàng chợt tò mò

Mà Nhã Phi nghe thấy thế cũng nhàn nhạt nói ra.

"Thiếp đạt được nó từ một nữ tử đã từng tới đây."

"Nữ tử đó là ai?"

"Không biết, bị thịt rồi."

Việt Hoàng khoé miệng co giật, nữ nhân này nói thịt là thịt luôn sao, bất quá nếu nàng đạt được nó từ một nữ nhân ở Đại Lục này, có khả năng môn Công Pháp và Pháp Quyết của Việt Hoàng và nàng chính là có nguồn gốc từ nơi đây.

Thở dài một tiếng Việt Hoàng cũng không muốn nghĩ quá nhiều, dù sao cũng tìm được bộ Quyết Pháp kia, hắn chả có gì mà phải mộng bực.

Giơ cánh tay săn chắc về phía Nhã Phi trong ánh mắt ngạc nhiên của nàng, bất quá ngay sau đó nàng cũng lập tức hiểu ra mà nắm lấy tay hắn.

"Ta đưa nàng ra khỏi đây."

"Được, như ý chàng"

"Ai Yo không phải Thụ Yêu đấy sao, lại đi dụ dỗ nam nhân?"

Mãi mới bước ra ngoài động phủ, Việt Hoàng và Thục Phi đã bắt gặp một thân ảnh một tên đàn ông trung niên có tướng mập mạp, mặt mày béo ú, có đôi tai to dài mà nét đặc trưng của hắn chính là cái mũi lợn kia.

Trư Yêu.

Bóng dáng tên Trư Yêu sừng sững trước mặt hai người như đã đợi ở đây từ lâu, kí thế mạnh mẽ tỏa ra, Yêu Vương Viên Mãn.

"Nhìn bóng dáng hai ngươi có lẽ là thu được Dị Hỏa rồi, còn không mau giao cho lão phu."

Vừa nói hắn vừa ầm ầm phát ra khí thế đe dọa.

"Nhã Phi" Việt Hoàng không chút quan tâm hắn, lười biếng nhìn Nhã Phi

"Gì thế phu quân?" Mà Nhã Phi cũng phối hợp theo.

"Ta muốn ăn thit heo."

"Như ý chàng."

* * *

Tàn lửa tí tách thiêu đốt thân thể của những con cá được xiên qua một cái que, hương thơm từ nó phát ra thật khiến người khác phải thèm thuồng.

Tuy nói tu sĩ không cần phải ăn uống gì, bất quá nó cũng là một thú vui của con người, ai mà chịu nổi mùi thơm của những món ăn tuyệt hảo được cơ chứ.

"Ngon đến thế sao?" Vừa nướng cá Việt Hoàng vừa cười.

"Ngon, trước đây chỉ ăn sống, chưa biết đến mùi vị này." Nhã Phi khác hẳn với dáng vẻ thành thục của mình, miệng xinh đang nhai liên tục con cá trên tay.

Những ngày vừa qua Việt Hoàng cùng Nhã Phi hai người sống những ngày tháng phiêu diêu tự tại, không màng sự đời ở chốn Hỏa Sơn này.

Đây có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất của Nhã Phi, nàng như thoát khỏi gông xiềng, thoát khỏi chuỗi ngày một thân một mình cắm đầu tu luyện, lần đầu tiên có được những trải nghiêm bên người mình yêu, lần đầu tiên biết đến thú vui của bên ngoài.

Nhưng sau những thời gian thứ giãn, đẹp đẽ cũng là nên trở lại cuộc sống khắc nghiệt của tu chân giới.

"Chàng muốn lên Nội Thành sao." Nhã Phi đứng phía sau thân ảnh nam nhân đang quay lưng với nàng kia.

"Ừm, ta quả thực còn rất nhiều thứ phải làm."

"Vì thế.." Vừa nói Việt Hoàng quay ngoắt lại phía nàng.

".. ta muốn nàng cùng theo ta."

Nhã Phi mỉm cười nhu tình nhìn hắn, tên nam nhân này quả thực trong lòng hắn có nàng, bất quá lại hơi lắc đầu.

"Thiếp mới đột phá Yê Tôn không lâu muốn lưu lại nơi này ổn định căn cơ."

Việt Hoàng thoáng qua có chút thất vọng nhưng đa phần là hắn hiểu, nàng nói quả thực không sai cần một khoảng thời gian nữa để nàng ổn định lực lượng của một Yêu Tôn cường giả.

"Vậy hãy hứa với ta tuyệt đối không được dẫn dụ.." Việt Hoàng hơi cúi đầu chưa kịp nói hết câu liền cảm nhận động tác của nữ nhân.

Nàng hai tay luồn qua ôm lấy vòng éo của hắn ghì sát người đầu tựa vào ngực nam nhân.

"Được rồi, được rồi, thân xác này là của chàng, tùy chàng quyết định."

Việt Hoàng cảm nhận được sự nồng ấm của nữ tử cũng mạnh dạng quàng tay ôm nàng vào lòng.

Nàng sở hữu một nét đẹp thành thục pha chút oai nghiêm, lại thêm vẻ kiều diễm, tình cảm ôn nhu như một người mẹ ôm lấy hài tử trong tay, bất quá người mẹ này lại chính là nữ nhân của hắn, quanh cảnh hiện lên nữ thục nam tuấn say đắm lòng người.

"Mà sao chàng cứ biểu hiện như sẽ không được gặp thiếp nữa."

Nhã Phi vẫn trong lòng nam nhân miệng nhỏ khẽ động khiến Việt Hoàng lâm vào khó hiểu.

"Chẳng phải nàng ở lại đây sao."

Lúc này Nhã Phi mới dời vòng tay năm nhân, vẻ hơi ngạc nhiên nhìn hắn.

"Chàng ngốc à, bộ chàng có khế ước chủ tớ với thiếp mà không biết gì sao?"

Ấn kí trên ngực Nhã Phi khẽ hiện lên rồi nhanh chóng biến mất.

"Biết gì?"

"Thật là?" Khẽ đạt tay lên ngực nàng ôn nhu.

"Một khi đã có liên kết chủ tớ, thiếp sẽ như đầy tớ của chàng luôn bên cạnh sẵn sàng ra mặt, dù bất cứ nơi đâu chỉ cần một ý niệm thiếp lập tức bị triệu hồi đến đó"

"Thật như vậy.'

" Lừa chàng làm gì. "

" Tốt, tốt quá"Không kìm nén được cảm xúc hắn ôm lấy hông nàng nhấc lên xoay chục vòng trên không, bản thân liên tục phải xa giai nhân của mình mấy lần khiến hắn sinh ra chút sợ hãi khi nói đến nàng ở lại đây tu luyện.

Câu nói của nàng khiến hắn thực sự hạnh phúc, đó không phải nói nàng luôn ở bên cạnh hắn hay sao.

* * *

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 47 Tìm chủ đề
Chương 45: Trần Thiếu

[HIDE-THANKS]
"Nữ nhân vừa rồi ôm ngươi, Yêu Tôn Sơ Kì cường giả." Không giấu nổi sự tò mò Nguyệt Âm đứng sau bóng lưng tên nam tử cất lời.

Khi vừa đến đây nàng đã phải cố gắng thu liễm khí tức đến cực hạn để không cho vị Yêu Tôn cường giả kia phát hiện, mà làm nàng bất ngờ hơn chính là kẻ đó lại ôm chặt lấy Việt Hoàng.

"Đó là nữ nhân của ta." Vẫn quay lưng về phía nàng, hắn nhàn nhạt nói ra.

Thấy thế hiển nhiên Nguyệt Âm không khỏi sững sờ, bất quá nhanh tróng làm ra vẻ chế nhạo.

"Hừ, ngươi quả thật phong lưu a, chia tay giai nhân chưa được bao lâu đã lừa được một mỹ nhân cường đại."

Việt Hoàng cũng cười mỉm bất trợt quay sang phía Nguyệt Âm.

"Vậy Nguyệt Âm cô nương đây có nhã hứng làm nữ nhân của ta không."

Nguyệt Âm vậy mà hoảng hốt trước câu nói của hắn nhưng cũng là nhanh chong triệt để tức giận.

"Tên vô sỉ ngươi, ta nhắc lại cho ngươi nhớ, ta đã lập lời thề.."

"Được, được rồi, nói chuyện chính đi" Chưa kịp để nàng nói hết lời, Việt Hoàng lại quay lưng lại nhàn nhạt nói.

"Hừ" Nàng cũng chỉ đành hừ mạnh, tên này quả thật quá khi dễ người.

"Môn Phái có nhiệm vụ mới."

"Nhiệm vụ gì?" Vẫn thế quay lưng, nhưng sắc mặt Việt Hoành cũng nhanh chóng nhíu mày.

"Gia nhập một thế lực Hỗn Lôi Thế Gia ở Nội Thành."

"Mục đích?"

"Thăm dò thế lực của Đông Triều"

Ánh mắt Việt Hoàng triệt để nhíu xuống, nhiệm vụ lần này quả thực không bình thường, liên quan đến Đông Triều, một trong hai thế lực mạnh nhất của Đông Tinh Đấu.

Nay Thiên Sơn Tiên Phái muốn điều tra nội bộ thế lực này, quả thực có uẩn khúc.

Ngẫm lại mà nói, thế lực của Thiên Sơn Tiên Phái không kém gì thế lực của Đông Triều, nhưng lại không phò tá hay cạnh tranh gì với thế lực này ngược lại mai danh trong rừng sâu, không màng sự đời.

Cứ cho là môn phái nhân phẩm tại thượng không màng thiên hạ hay danh vọng một mực theo con đường tu luyện, vậy tại sao phải thăm dò Đông Triều làm gì.

Từng sự việc nối lại mâu thuẫn thật sự quá lớn, chẳng nhẽ môn phái muốn lật đổ Đông Triều, chiếm lấy giang sơn.

Không, tuy nói hai thế lực có lực lượng ngang nhau nhưng dưới trướng Đông Triều, còn rất nhiều thế lực khác theo phò tá hắn, mà Thiên Sơn Phái mai danh đã lâu, không hề giao du với thế lực bên ngoài, lấy đâu ra kiêu ngạo để tranh đấu.

"Bằng cách nào." Sau phút trầm ngâm Việt Hoàng cũng bình tĩnh nói.

"Hỗn Lôi Thế Gia là một thế lực có Chân Tôn cường giả tọa trấn, bất quá thế lực này lại vô cùng hiếm muộn, không có lấy một vị thiếu chủ nào."

"Trước đó một vị trưởng lão của thế lực đã rời môn đi đến Tây Tinh Đấu đại lục sinh sống, nghe đồn vì một số lý đã mất mạng, bất quá trước khi chết có để lại một hậu nhân."

"Biết được tin tức Hỗn Lôi Thế Gia đã cho người đón tên này về bồi dưỡng, Tiên Phái chính là muốn ngươi giết chết tên này rồi giả danh nghĩa của hắn trà trộn vào."

Việt Hoàng sắc mắt trầm ngâm một lúc rồi cũng là quay lại.

"Ta tưởng Tiên Phái theo chính đạo, vậy mà vì nhiệm vụ giết người vô tội."

Nghe thế Nguyệt Âm lập tức tức giận.

"Ngươi nghĩ Tiên Phái là loại gì, tên đó ngông cuồng hống hách không biết đã giết chết bao nhiêu người, còn cưỡng bức bao nhiêu nữ tử nhà lành.."

"Cô nói hắn cưỡng bức.." Chưa kịp nói hết câu, Nguyệt Âm lại bị giọng điệu có chút gằn của hắn chặn lại.

"Không sai."

"Tên của hắn là gì." Việt Hoàng nói với ánh mắt sắc lẹm, sâu trong đó là vô tận sát ý nổi lên..

* * *

Trong một khu rừng nơi con đường mòn được nhân loại khai hoang để đi lại, bóng dáng một đoàn người đang trầm trậm bước đi.

Nơi tên đứng đầu đang trễm trệ sải bước, được thấy tên này nhan sắc vô cùng tầm thường, bất quá chỉ có thể công nhận ở hắn là biết cách ăn mặc, y phục đều hàng cao cấp, tán gái cũng chỉ nhờ vẻ giàu sang bên ngoài.

"Chúng ta lập tức hành động." Nguyệt Âm đang thu liễm khí tức quan sát đoàn người ra hiệu cho Việt Hoàng, bất quá lại bị hắn cả lại.

"Cô chờ ở đây, để ta."

Vừa dứt lời thân ảnh hắn biến mất, mà lần xuất hiện tiếp theo chính là trước mặt đám người kia.

"Ngươi là ai." Không chỉ tên nam tử đi đầu, mà cả đám người theo sau cũng nhao nhao chiến ý.

"Các vị đạo hữu không cần lo lắng ta đến đây cũng chỉ là muốn mượn chút đồ" Việt Hoàng làm ra vẻ cung kính.

Bất quá từ mượn đồ của hắn lại không làm đám người bớt hoang mang ngược lại khiến bọn chúng càng đề cao cảnh giác.

"Ngươi mượn cái gì." Tên nam tử đứng đầu khẽ gằn.

'Không vội, không vội, trước đó ta muốn hỏi Đạo huynh một truyện "Vẫn vẻ hơi cung kính Việt Hoàng nhè nhẹ nói.

" Chuyện gì? "

" Nghe đồn công tử đây vố phong lưu, đã từng vui đừa qua bao nữ sắc. "

Thấy Việt Hoàng hỏi thế vẻ thận trọng của tên kia liền biến mất.

" Ha hả, thì ra đồng dâm à đồng môn, đạo hữu muốn hỏi chi cứ việc hỏi đừng ngại "

Việt Hoàng híp mắt vẫn nở nụ cười.

" Không biết chỗ đồng huynh đây có nhớ tên một ai trong số nữ nhân đã vui đùa, ta là muốn mượn một nàng thôi. "

" Vật thì hơi khó, ta đây chơi đùa qua nữ nhân đều không nhớ nổi tên của người nào ha hả. "

Vẻ mặt cười cợt của tên nam tử có vẻ đang khiến Việt Hoàng cố nén cơn giận run người bất quá hắn vẫn cố gắng nhịn tiếp tục tươi cười nói."

"Vậy ta lại muốn mượn huynh một thứ khác."

"Ổ, có gì cứ nói." Tên nam tử vẫn vẻ cười cười, cợt cợt.

"Tên và mạng chó của ngươi!"

Câu nói cuối đó của Việt Hoàng đằng đằng sát khí mà tên nam tử kia cũng là nhận ra bất quá, nhận ra thì làm được gì chứ.

Khí thế Chân Hoàng bộc phát, đôi cánh sau lưng ngưng tụ, hắn liền nhảy lên cao, tay phải ngưng tụ vô vàn Chân lực.

"Trường Thiên Liệt Vấn Sát."

Đây là một trong hai Chân kĩ Việt Hoàng học khi tu luyện ở Sâm Lâm đạt đến Lục Tinh Thượng Phẩm, giữa Thủy Mã Thượng Thiên và Trường Thiên Liệt Vấn Sát, Việt Hoàng chính là thích cái này hơn.

Chân kĩ này có lực lượng vô cùng cường bạo, sức hủy diệt cao, lại được thi triển bằng Chân lực thâm hậu của hắn, khiến Chân kĩ này uy lực vô cùng lớn, một mạch bôc phát toàn bộ lực lượng hơn cả chân chính của nó.

Chỉ thấy một luồng lực lượng trong suốt cô đọng đến cực điểm trấn thẳng xuống đám người, trước uy lực như thế tên nam tử đứng đầu cũng là người có tu vi cao nhất Chân Đan Viên Mãn cũng chỉ biết đứng nhìn, không thể tin nổi vào mắt mình.

Toàn bộ người trong đoàn bị trấn đến máu thịt nát vụn, đến sau cùng chỉ còn lại một vũng máu, mà mặt đất nơi vừa dính công kích còn hiện một dấu bàn tay khổng lồ in thẳng xuống trên bề mặt.

Nguyệt Âm từ xa ánh mắt cũng chỉ là kinh dị, một Chân Hoàng lại có khí thế mạnh mẽ như vậy, nếu là nàng hồi còn là Chân Hoàng, tuyệt đối không thể có thứ lực lượng này.

Sắc mặt Việt Hoàng lạnh lùng đến cực điểm, mắt quay về nơi Nội Thành đang tọa lạc.

"Từ giờ tên ta.. Trần Thiếu."

* * *

Nội Thành

Hán Văn Thành

Bước đến Nội Thành, tuy vẻ ngoài Việt Hoàng vẫn lãnh đạm như mọi khi bất quá trong lòng lại không thể thoát khỏi vẻ kinh hô.

Nếu để so sánh nơi đây với Ngoại Thành nơi Bạch Ngân Gia đang tọa lạc, thì chỉ có thể so sánh giữa thành thị và nông thôn.

Nếu như ở ngoại thành đồ đạc, kiến trúc hay y phục còn mang vẻ cổ trang lạc hậu thì nơi đây lại trái ngược hoàn toàn.

Các kiến trúc nơi đây đều mang nhiều phong cách kết hợp giữa cổ trang và hiện đại, các tòa kiến trúc vô cùng đẹp mắt đến mức chỉ có thể nhìn thấy trong phim ảnh (ae có thể tưởng tượng kiến trúc trong Đấu La Đại Lục)

Trong thượng tầng kiến trúc không còn được xây dựng bằng chất liệu gỗ cổ kính nữa mà được xây dựng từ gạch đá thậm trí là xi măng hay quét vôi, những thứ mà chỉ ở thế giới hiện đai có, bất quá dù vậy vẫn không mất đi vẻ cổ trang của mình.

Từng chiếc hành lang, từng tạo vật, cách bố chí đều không hề thiếu nét cổ điển trong đó,

Không chỉ thế, loại sứ mà khoa học phải dày công nghiên cữu cũng xuất hiện nơi đây mà còn có phần đẹp đẽ lộng lẫy hơn bao nhiêu, tô điểm cho từng gian kiến trúc.

Nếu như ở ngoại thành nhân loại tóc đen đâu đâu cũng thấy thì ở đây ngược lại. Nhân loại nơi đây ai cũng có màu tóc riêng có cam, đỏ, xanh.. đặc trưng vô cùng kiều diễm, phải chăm chú lắm mới thấy một người tóc đen huyền hồn tại.

Nữ nhân nơi đây cũng là phóng khoáng, thân mặc trang phục vô cùng tôn dáng, nhưng có vẻ hơi thiếu vải, có người lộ nguyên đôi tay, có người lộ phần bụng, có người lộ bả vai trắng, có người lộ đôi chân dài thon tha.

Nữ nhân ở tu chân giới đa số đều là tuyệt sắc, được sinh ra nơi Chân khí nồng đậm, lại chăm chỉ tu luyện dẫn đến cơ thể đầy đặn, săn chắc, cũng không sống trong môi trường ô nhiễm như trái đất thành ra ai nấy trắng trẻo, môi không tô son cũng đỏ tím hồng đượm.

Nam tử cũng không khác, không còn thấy những bộ y phục thư sinh nho nhã quê mùa, ai nấy đều ăn mặc cá tính, thâm chí một số bộ đồ còn khá giống với thế hệ teen ở Trái Đất.

Bước chân tới một kiến trúc rộng lớn, Việt Hoàng âm thầm cảm thán, nếu như ở Ngoại thành, Chân Tôn cường giả như một đại năng không phải nơi đâu cũng thấy thì nơi Nội Thành đây..

Chân Tôn cường giả xưng Vương xưng Bá khắp nơi.

Cũng phải thôi, đạt tới cảnh giớ đấy, ai mà chả muốn xưng bá một vùng, nơi Nội Thành ẩn chứa những thế lực mạnh nhất của Đông Tinh Đấu hiển nhiên các lão quái Chân Tôn, Chân Tông nhiều như kiến tụ tập hoàn toàn bình thường,

Cững như Lam Thiên Tông, nơi Việt Hoàng đang đứng trước đây, đại thế lực có đến mười vị Chân Tôn cường giả đang tọa trấn.

Hỗn Lôi Thế Gia, một đại thế cũng có tiếng ở Nội Thành, hiện tại đang là thế lực lớn nhất Hán Văn Thành, một trong những tiểu thành trì của Nội Thành.

Gia chủ Trần Khang nghe nói là một Chân Tôn Viên Mãn cường giả, các vị còn lại cũng không ít nhân vật đạt đến Chân Tôn Trung Kì.

Mạnh mẽ là thế nhưng Hỗn Lôi Thế Gia mang trong mình không ít tiếng xấu, để đạt được vị trí đứng đầu trong Hán Văn Thành, Gia chủ Trần Khang đã làm không biết bao điều bỉ ổi.

Nghe nói còn hại tan xương nát cửa một gia tộc khác chỉ vì không ủng hộ mình.

Một Thế Gia như thế này thật sự Việt Hoàng cũng kinh tởm chẳng muốn gia nhập làm gì.

Bất quá giờ hắn đang thân phận Trần Thiếu, nhi tử của một vị trưởng lão qua đời tại Tây Tinh Đấu của Hỗn Lôi Gia, vì để điều tra thế lực của Chủ Thượng Đông Trều, đây là điều phải làm..

Chúc mọi người dọc truyện vui vẻ.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 47 Tìm chủ đề
Chương phụ.

[HIDE-THANKS]Truyện này do mình sẽ thêm yếu tố sắc vào nên sẽ không tiếp tục đăng ở đây nữa, nếu mọi người vẫn hứng thú tìm đọc vui lòng tìm kiếm trên google.

Xin chân thành cảm ơn!

Link đọc truyện: Https: //dtruyen.com/lam-lai-cuoc-doi-o-tu-chan-gioi
[/HIDE-THANKS]

/
 

Những người đang xem chủ đề này

Back