Ngôn Tình Trùng Sinh Làm Lại Cuộc Đời: Cố Gắng Thay Đổi Tương Lai - Phượng Cửu Nhi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi phượng cửu nhi, 4 Tháng hai 2023.

  1. phượng cửu nhi

    Bài viết:
    0
    Trùng sinh làm lại cuộc đời: Cố gắng thay đổi tương lai

    Tác giả: Phượng cửu nhi

    Thể loại: Ngôn tình, học đường, trùng sinh

    [​IMG]

    Giới thiệu truyện - văn án:

    Lôi Tư Ân là một tiểu thuyết gia, bị đối thủ hãm hại mà hứng chịu phỉ báng từ cư dân mạng với tội đạo nhái truyện. Bị ép bức quá mức đến nỗi phải tự tử, chết oan ở tuổi hai mươi hai. Cô nàng trùng sinh trở về năm năm tuổi, kiếp thứ hai này cô ấy quyết tâm không bỏ phí tài năng của mình, kéo người chị bị ung thư từ quỷ môn quan trở về bằng khả năng y thuật kiếp trước của mình. Và gặp gỡ anh bạn lạnh lùng gia thế bí ẩn học chung lớp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng ba 2023
  2. phượng cửu nhi

    Bài viết:
    0
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lôi Tư Ân bật dậy thở dốc trong căn phòng của mình, mồ hôi nhễ nhại, cô bàng hoàng khi nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn đang đưa ra trước mặt mình. Cô xuống giường đứng trước gương kinh ngạc mà nói:

    - Là nằm mơ sao, mình trở lại rồi? Chẳng phải mình đã treo cổ tự vẫn rồi mà, sao có thể chứ?

    Tư Ân không tin mà véo lên mặt mình một cái thật đau

    - Đau quá! Mình.. mình không mơ, thật sự trở lại rồi!

    Bỗng 1 giọng nói cất lên cắt ngang lời cô, Lôi Khinh Dạ, người anh tính tình dịu dàng lại chiều chuộng các em gái vô đối:

    - Tiểu Ân, mau dậy ăn sáng rồi đến nhà trẻ nào, trễ giờ là ở nhà 1 mình với ông kẹ đấy nha!

    Tử Ân nhìn thấy người anh đã qua đời do tai nạn giao thông ở kiếp trước vẫn còn thì vui mừng chạy lại ôm Khinh Dạ rồi thỏ thẻ nói:

    - Vâng, em đi liền!

    Khinh Dạ thấy cô hôm nay nghe lời lạ thường thì nghi hoặc nhưng rồi cũng thôi mà đi chuẩn bị cho cô đến nhà trẻ. Tư Ân thì ngồi trên bàn ăn suy nghĩ về chuyện kỳ lạ vừa trải qua mà cố gắng thích nghi với hiện thực: "Nếu như đã trở lại, vậy thì mình có thể thay đổi tương lai không nhỉ, để những thảm họa sắp tới sẽ không xảy ra nữa. Mình muốn thay đổi cái vận mệnh bi đát diệt cả nhà mình này.."

    Khinh Dạ đặt bữa sáng lên bàn xong lại để bữa trưa vào cặp cho cô, vừa làm vừa nói:

    - Tiểu Ân đi học ngoan không được quấy đó, cuối tuần này cùng ba đến bệnh viện lạc đồng thăm tiểu vân ha!

    Tư Ân vâng dạ mà trầm tư. Tiểu Vân, người chị thứ hai bị ung thư phải nghỉ học để vào bệnh viện điều trị. Còn người ba Lôi Hoàng, để có đủ tiền trang trải cuộc sống và đóng viện phí thì phải làm việc bất kể ngày đêm nhưng ông ấy lúc nào cũng không để người thân phải thiếu thốn thứ gì, không than vãn 1 lời nào, trước mặt con cái luôn tươi cười với bộ dạng mệt mỏi. Và cũng vì thế mà trong kiếp trước đã phải ra đi vì lao lực quá độ. Chưa nói đến mẹ cô Triệu Nhã Tinh vì quá u uất mà chỉ sống được đến năm cô mười tám tuổi rồi qua đời.

    - Haizz.. - Tiểu Ân thở dài một hơi vì cái vận mệnh trớ trêu của gia đình mình. Khinh Dạ thấy vậy liền phì cười mà nói:

    - Tiểu Ân mới bao nhiêu tuổi, có bao nhiêu phiền muộn mà đến mức phải thở dài thế kia hả?

    Tiểu Ân dùng bộ mặt buồn rầu, chán nản của mình mà nói:

    - Anh hai, hôm nay ngày bao nhiêu rồi?

    - 26 tháng 12 năm 2006, sao nay để ý thời gian thế? - Khinh Dạ cười tươi đáp lại, thuận miệng nói một câu trêu chọc cô

    Tiền học phí của mình và anh hai đều do anh ấy kiếm được nhờ làm thêm online tại nhà, đến việc nhà cũng do anh hai đảm nhiệm. Người anh nội trợ và tài chính hoàn hảo như vậy sao nỡ để anh ấy chết được chứ. - cô nghĩ bụng đầy nuối tiếc.

    HẾT CHƯƠNG MỘT GÒI NHA!
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tư 2023
  3. phượng cửu nhi

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Thăm bệnh chị ba

    Bấm để xem
    Đóng lại
    thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã đến cuối tuần. Tư Ân cùng ba và anh hai đến bệnh viện, căn bệnh mà chị cô mắc phải thì phải đến hai năm sau khi chị cô qua đời mới có phương pháp điều trị, cũng vì lí do đó mà cô học ngành y thuật châm cứu, nhưng mà với độ tuổi của Tư Ân thì còn quá nhỏ để biết về y học nên sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của gia đình cô.

    - Ba, liệu có cách nào có thể giúp chị ba khỏe nhanh hơn không ạ! - Tư Ân hớn hở nói mà trong bụng đầy mưu kế

    Lôi hoàng nhẹ nhàng xoa đầu đứa con, nói:

    - Tiểu Ân đến bệnh viện không được quấy phá như lần trước là được rồi.

    Tư ân chột dạ liền quay đi đánh trống lảng, cô giục ba và anh hai đi nhanh.

    Lúc nhỏ Tử Ân là một đứa cực kì sợ đến bệnh viện, cảm giác tim đập loạn nhịp, căng thẳng xen lẫn sợ hãi khiến cô lúc nào cũng đòi về khi nhìn thấy bác sĩ. Tử Ân nghĩ lại mà cảm thấy xấu hổ không dám nhìn thẳng mặt bác sĩ.

    Lôi Du Vân, bệnh nhân mã 069, cô chị giờ đến tóc cũng rụng hết để lộ chiếc đầu nhẵn mịn, bóng loáng. Thân hình gầy gò, với khuân mặt xanh xao ốm yếu đó vẫn nở một nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy người nhà. Tư Ân nước mắt lưng tròng đứng chôn chân ở cửa khiến cả nhà khó hiểu.

    Bỗng chốc một cái bóng to lớn bước ngang qua khiến cô giật mình chạy núp sau ba. Một vị bác sĩ áo trắng đeo kính cùng một cô y tá đẩy xe thuốc vào bên trong.

    - Chào cả nhà, hôm nay đến ngày kiểm tra định kì của bệnh nhân, mọi người có thể ra ngoài chờ một chút được không? - bác sĩ cất giọng nói trầm đầy vẻ xua đuổi, cười nhếch khóe miệng khinh bỉ.

    Ba mẹ Tư Ân mặc dù không thích nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhục mà tôn trọng kính cẩn với hắn, sở dĩ là cả bệnh viện này thì nhà cô là nghèo nhất thậm chí còn bị nhân vật lớn ghi thù nên ai cũng tránh tiếp xúc và đôi khi là miệt thị.

    Tiểu Ân bỗng chạy lại đẩy đổ xe thuốc, cô y tá ở bên cạnh cũng bị dọa ngồi thụp xuống đất,

    - Tiểu Ân.. - cả nhà gọi cô trong lo lắng, tên bác sĩ bên cạnh cũng thừa cơ họi mà mắng ba mẹ cô không biết dạy con. Tiểu Ân tức giận nhưng vì cơ thể hạn chế nên chỉ có thể đứng nhìn.

    - Đúng là vô giáo dục, đúng là nghèo hèn, dơ bẩn cũng thôi đi còn dám đưa những thứ rác rưởi này đến gây chuyện hả? Các người bây giờ không còn tư cách điều trị..

    Hắn chưa nói hết thì lôi hoàng đã đánh một cú trời giáng vào mặt hắn

    - Anh nói tôi thì tôi có thể bỏ qua nhưng sao anh dám sỉ nhục bọn trẻ như vậy, nếu bệnh này sinh ra không thể trị bệnh thì con gái tôi không cần phải ở lại cái nơi dơ bẩn không coi trọng tình này nữa! Khinh Dạ, thu dọn xong chúng ta đi! - ông nói trong giận dữ, tay nắm cổ áo hắn cảnh cáo.

    Mẹ Tư Ân cũng không thể nhịn được sau câu nói của chồng mà đến tát cho tên bác sĩ khinh người mội cái đau điếng. Anh hai Khinh Dạ đặt đồ xuống mà đạp vào bụng hắn để hả cơn giận. Chuyến đi thăm bệnh lần này lại trở thành chuyến xuất viện bất đắc dĩ.

    Gia đình tư ân trở về nhà, Tư Ân thật sự áy náy, nói:

    - Xin lỗi, do lỗi của con mới thành ra như vậy - cô nói mà nước mắt rưng rưng đầy uất ức.

    Du Vân nhìn tiểu ân cười nhẹ đáp lời với giọng điệu ốm yếu: - em làm đúng lắm! Chị chướng mắt ông ta lâu rồi, thật nhìn không nổi cái dáng kiêu ngạo, khinh người, bộ mặt giả tạo của hắn mà!

    Tiểu ân lúc này nước mắt chảy dài nói trong nghẹn ngào: - rõ.. rõ ràng là hắn không có ý chữa bệnh cho chị mà hức.. oa.. trong xe đẩy có phải thuốc chữa bệnh đâu chứ hức.. hức.. - cô nức nở khóc lên thành tiếng. Cô vừa nói xong thì mọi người trong nhà đều im lặng chỉ còn tiếng cô khóc. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí trong nhà.

    Đầu dây bên kia chẳng hiểu sự tình gì đã cất tiếng mắng Lôi Hoàng.

    HẾT CHƯƠNG HAI RÒI~

    Tiết lộ chương sau: Tư ân tìm sư phụ dạy y học nghiêm khắc kiếp trước nài nỉ
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tư 2023
  4. phượng cửu nhi

    Bài viết:
    0
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    đầu dây điện thoại bên kia mắng ba tư ân vài câu rồi nói:

    - Ngày mai, ngươi đưa đám nhóc đó đến nhà chính dự tiệc thọ nguyên ta, đến sớm một chút, đừng có gây ra chuyện gì phiền toái cho ta nữa! - Lôi Tân Vinh, cha của lôi hoàng, có chút thành kiến với gia đình Lôi Hoàng.

    Lôi gia là một trong thập đại gia tộc lớn và lâu đời nhất, xếp thứ năm trong thập đại gia tộc, có ba người con mà Lôi Hoàng là con trưởng nên đáng lẽ có thể kế thừa chức vị gia chủ Lôi gia nhưng vì không phòng bị chặt chẽ nên đã tạo cơ hội cho kẻ gian hãm hại đến không thể ngóc đầu dậy. Bị đuổi ra khỏi gia tộc với hai bàn tay trắng, trời cũng không tuyệt đường người, Lôi Tân Vinh không chiêu cáo việc Lôi Hoàng bị đuổi nên vẫn có thể tìm kiếm việc làm thuận lợi.

    Sau khi cuộc gọi kết thúc Nhã Tinh liền hỏi chồng:

    - Là ba gọi sao? Ông ấy nói gì vậy, sao sắc mặt anh trông không được tốt lắm! - bà Lôi nói đầy lo lắng, quan tâm sợ sẽ xảy ra chuyện gì. Dù sao thì chuyện ở bệnh viện, họ cũng làm ra động tĩnh không nhỏ.

    - Không có gì đâu, là một chuyện tốt, ba nói ngày mai chúng ta đến nhà chính mừng thọ nguyên của ông ấy! - giọng nói ông cất lên trấn tĩnh người vợ đang lo lắng, bất an.

    Bà Lôi vui mừng khi nghe xong, trên mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc:

    - Được vậy thì tốt rồi, Vân nhi có thể xin ba mời Lưu thần y xem bệnh giúp con bé.

    Lưu thần y, danh vang khắp đại lục, y thuật cao minh nhưng cũng là một nhân vật bí ẩn ít lộ diện, không ai có thể tìm thấy ông ấy mà không được sự cho phép của ngài ấy.

    - Đúng rồi, con muốn theo học Lưu thần y. - Tư Ân nói ra đầy chắc chắn và tự tin.

    Khinh Dạ thấy vậy vỗ vai cô nói một cách nhẹ nhàng:

    - Lưu thần y bí ẩn, không phải là người mà em muốn theo học là được đâu, em nên tìm mục tiêu khác đi!

    Tư Ân bác bỏ ý của anh hai mà đứng dậy nói thật rõ ý muốn của mình

    - Em chắc chắn ông ấy sẽ thu nhận em, nhất định sẽ không để chị ba bị đau nữa!

    - Phì, vậy Tiểu Ân phải cố gắng lên nhiều đó nha. - Du Vân phì cười trước dáng vẻ bà cụ non của em gái mình

    Nếu như Lưu thần y không thu nhận tiểu ân ta đây thì không dám chắc những bí mật của ông ấy còn giữ nguyên được một mảnh nào đâu đấy! - Tiểu Ân trong đầu toàn ý nghĩ xấu xa, cười một cách gian manh.

    Hôm sau, Tiểu Ân được đón về sớm hơn giờ tan học để đến nhà chính, nhà cô đi tắc-xi để đến nhà chính Lôi gia. Trên xe, Nhã Tinh luôn miệng nhắc nhở kĩ càng các con không được gây chuyện.

    Nhưng có vẻ hôm nay không phải ngày đẹp để họ đến nhà chính rồi, Lôi Hoàng cảm thấy tài xế này đang không đi về hướng nhà chính mà đi thẳng đến nơi núi rừng hoang vu. Ông liền giành tay lái với hắn mà hỏi:

    - Ngươi rốt cuộc được ai sai khiến hả? Đây không phải đường đến lôi gia. - ông cố gắng bẻ tay lái quay lại nhưng không kịp, tên tài xế lại là một phần tử lính đánh thuê cực kì kín miệng và liều lĩnh. Nhã Tinh ôm chặt đám nhóc bao bọc bảo vệ. Chỉ thấy tên tài xế cười đắc ý rồi bẻ lái khiến chiếc xe đâm vào một cây lớn và phát nổ.

    Thật sự không biết trôi qua bao lâu, Tư Ân giật mình tỉnh dậy gọi ba mẹ. Cô mở mắt không thấy ba mẹ nhưng lại thấy một cậu bé đang nhìn mình chằm chằm có lẽ chỉ lớn hơn cô một, hai tuổi thôi. Cậu bé nhìn cô nói một cách ẩn ý:

    - Chà, tỉnh rồi kìa, không biết sẽ có phản ứng nào với tin tức nóng hổi này đây~

    ĐÃ HẾT CHƯƠNG BA, HÃY ĐÓN XEM CHƯƠNG BỐN NHA!
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tư 2023
  5. phượng cửu nhi

    Bài viết:
    0
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tư Ân tỉnh lại nhìn thấy cậu bé trước mặt nhưng không thể cử động, chỉ có thể nghe cậu bé ấy nói một vài điều khiến cô run lên khóe mắt chảy nước mắt.

    - Nha đầu này, mới vậy mà khóc rồi. Ba mẹ ngươi tình hình thì không được khả quan lắm nhưng ít nhất chị ngươi vẫn còn sống được vài tháng. Đặc biệt là anh ngươi vẫn còn khỏe nha dù trấn thương không ít đâu ha. Theo ta thấy thì nha đầu ngươi mới đang lo đấy, ha ha - nói xong cậu bé xoa đầu cô rồi ra ngoài

    Tiểu Ân sau năm phút liền cử động được, cô vội vàng chạy ra ngoài tìm người dù vẫn đi chân trần. Cậu bé đó đứng cùng với một người nữa, khuân mặt khiến cô như chôn chân tại chỗ, mở to đôi mắt trong như nước mà nhìn họ. Người đàn ông đó nhìn thấy cô rồi nhưng lại quay đi không thèm ngó tới

    - Sư.. không, Lưu thần y. Xin người dừng bước - cô chạy đuổi theo với chiếc áo mỏng mà ngoài trời thì rất lạnh, nhưng làm sao có thể bỏ qua cơ hội này được chứ, vận mệnh của nhà cô đến bước này chỉ có thể chờ vào sự cứu rỗi của lưu thần y.

    Lưu thần y dừng lại chỉ để lại một câu:

    - Ngươi nên vào trong đi, lát nữa đợi anh ngươi tỉnh thì nhớ đem hết cả người lẫn đồ về. - nói xong lại quay đi không do dự dù chỉ một chút.

    - Không, làm ơn, xin ngài.. hức, xin ngài thương xót một lần, cứu lấy ba mẹ con! - cô bé khuỵu xuống cả người run lên vì lạnh, nước mắt cứ rơi thành từng giọt đau thương. Cố gắng thay đổi nhưng lại chỉ khiến nó tồi tệ hơn, liệu đây là cái giá phải trả cho sự tự tin quá mức rằng sẽ thay đổi được quá khứ, làm đảo lộn không gian và thời gian sự trừng phạt này quả có xứng đáng?

    - Ta không phá vỡ quy tắc của mình đâu nên ngươi đừng có cầu xin vô ích nữa, đứng dậy đi vào phòng đi.

    - Ha ha, quy tắc của ngài.. hức.. chẳng phải chỉ là không cứu người không có quan hệ đó sao, vậy.. vậy con làm bái người làm sư là được đúng không? - cô quỳ xuống trên nền tuyết trắng tinh khôi, đôi mắt ướt đẫm lệ, đôi tay nhỏ nhắn đan vào nhau thành khẩn cầu xin.

    Lưu thần y khoác cho cô chiếc áo của mình rồi cúi xuống trước mặt cô nói:

    - Ta không tùy tiện nhận đồ đệ bừa bãi đâu, nhóc đừng cố gắng nữa. - một câu nói tuyệt tình buông ra, không chút lưu tình. Muốn chặt đứt tia hi vọng cuối cùng của cô

    - Không.. con.. con.. biết y học, có thể giải được độc băng hàn trong người ngài - cô dùng điểm yếu chí mạng của lưu thần y để làm giao dịch.

    Độc băng hàn có thể khiến người trúng dần mất đi hết cảm xúc từ buồn, vui hay lo lắng, tức giận và hạnh phúc, tất cả cứ dần dần biến mất. Kiếp trước cô sau khi giải được độc cổ này cho lưu thần y xong thì liền bị đuổi ra khỏi sư môn như hết giá trị lợi.

    - Nha đầu còn nhỏ như vậy, đừng nói bừa. - ông ta vẫn cứng miệng không chịu thừa nhận

    Tư Ân lâu sạch nước mắt đứng dậy đáp lại:

    - Ngài trúng từ hai năm trước chứ, độc cổ này không được giải thì sớm muộn cũng đi tây thiên cùng thầy trò đường tăng thôi! - lần này cô quyết bằng mọi giá phải cứu được người thân của mình

    - Vậy nha đầu nói ta nghe xem, ngươi nhỏ tuổi như vậy sao biết được những thứ này? - ông gặng hỏi vì không tin mà cho rằng cô nhóc điều tra về mình.

    Tư Ân bị hỏi đúng cái này thì không biết phải trả lời như nào mới thỏa đáng, dù sao nói rằng mình hồi quy cũng chưa chắc họ đã tin. Cô ấp úng khiến lưu thần y càng chắc chắn rằng cô nhóc điều tra mình nên không muốn nhận cô.

    - Cái.. cái cái này có chút khó nói, nhưng mà con chắc chắn là giải được độc của ngài, thật sự con không hề nói dối đâu

    Lưu thần y nhìn cô không nói gì khiến cô càng khó xử hơn. Một giọng nói vang lên phá cái sự khó xử này

    - Nha đầu như ngươi thật biết hay nói dối chỉ để được nhận? - cậu bé đó nói với sự nghi ngờ còn lớn hơn lưu thần y

    Tư Ân nhăn mày, nhìn cậu bé đang chế giễu mình đáp:

    - Đương nhiên là thật

    - Ồ vậy nha đầu chứng minh đi. - Lưu thần y nói với cô, một giọng điệu không hề chứa một giọt cảm xúc nào nhưng lại vô cùng quen thuộc.

    HẾT CHƯƠNG 4 RỒI~
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tư 2023
  6. phượng cửu nhi

    Bài viết:
    0
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lưu thần y quay người dời đi làm cô bé khó xử đứng dậy cố lê bước chân nhỏ bé ấy đi theo Lưu thần y. Cậu bé bên cạnh thấy vậy cũng chỉ liếc nhìn cô một cái rồi rẽ về một hướng khác.

    Tiểu Ân nhỏ bé đi theo ông ấy mà liên tục hắt hơi, hơi thở nặng nề, đôi má đỏ ửng. Nhưng mà cô bé biết rằng chỉ cần nằm xuống cái mặt tuyết giá buốt ấy thì cả ba mẹ và người chị đều không thể cứu được trước con người không có cảm xúc kia.

    Lưu thần y bước đi ngày một nhanh, Tiểu Ân cũng chỉ biết vật vã đuổi theo không dám than vãn lời nào.

    Đường đi khá gập ghềnh, được một lúc thì thấy một căn nhà với kiến trúc bên ngoài theo truyền thống Trung Hoa. Lưu thần y dừng lại quay đầu nhìn cô bé đang chật vật chạy theo ông.

    Tiểu Ân đến nơi Lưu thần y cũng khá hài lòng với biểu hiện này nhưng vẫn chưa muốn nhận cô làm đệ tử.

    Căn nhà đó tuy là vẻ ngoài cổ điển nhưng bên trong lại hiện đại từng máy móc, từng thiết bị hầu như đều rất đắt. Thậm chí có cả phiên bản giới hạn. Cô bé nhìn đến mức lóa mắt dù lúc trước đã biết rằng ông ấy ngoài lạnh lùng, vô cảm nhưng thật ra lại rất thích rót tiền vào những thứ giới hạn đẹp mắt như thế.

    Lưu thần y có rất nhiều tật xấu mà chỉ những người thân thiết với ông ấy mới biết, và cô bé là một trong số đó. Hầu như cô bé nắm rõ tất cả điểm yếu của ông ấy, nắm thóp của lưu thần y cũng có rất nhiều cái lợi.

    Tiểu Ân bước vào trong thấy ông ấy rót cho cô một ly nước ấm:

    - Uống một chút nước ấm tránh hàn khí xâm nhập cơ thể. Ta không muốn mắc oán cô nhóc ngươi đâu.

    Tiểu ân nhận lấy ly nước nhưng chỉ nhấp một chút rồi đặt xuống. Lưu thần y thấy vậy cũng khá bất ngờ hỏi cô:

    - Tại sao không uống hết đi, nó ngọt hợp với độ tuổi của nhóc mà? - khuân mặt vẫn không lộ một cảm xúc nào nhưng trong lòng lại rất mong chờ câu trả lời của Tiểu Ân.

    - Ưm.. Nó ngọt, nhưng mà có cồn nên không tốt cho sức khỏe của trẻ em. Nhưng nếu là người lớn thì lại rất tốt, nó giống với rượu hoa quả không dễ say nên thường được xếp vào hàng ngũ là rượu. - cô bé giải thích cho lưu thần y, giọng nói khàn khàn do hứng gió gây ra, Lưu thần y nghe xong khẽ gật đầu rồi đưa cô đến nơi nghỉ ngơi của khách.

    Khinh Dạ cũng đã tỉnh, đầu hơi choáng váng do cú va chạm của xe tắc-xi. Cậu bé vừa nãy cũng ở bên cạnh khẽ nói:

    - Anh trai lớn, anh tên gì vậy?

    - Ta tên Lôi Khinh Dạ - Khinh Dạ đáp lại tay sờ lên vết thương trên đầu. Cậu bé thấy vậy liền nhắc nhở

    - Nếu anh muốn vết thương nhiễm trùng thì cứ việc đụng vào. - câu nói chẳng có chút an ủi nào làm Khinh Dạ dừng hành động vừa rồi.

    Khinh Dạ hỏi cậu bé có thấy Tiểu Ân đâu không thì nhận được một viên thuốc từ cậu bé.

    - Uống vào đi, xong thì đem những gì của nhà cậu đi đi.

    - Được tôi biết rồi, cảm ơn - Khinh Dạ cầm viên thuốc một hơi uống sạch.

    Tiểu Ân cũng vừa mới đến cùng lưu thần y, cô bé vừa nhìn thấy anh trai thì liền nhào vào lòng Khinh Dạ ôm chầm. Khinh Dạ cũng ôm cô bé bế lên. Một tiếng ho vang lên làm Khinh Dạ để ý.

    - Vị tiền bối này, ngài là người cứu chúng tôi ạ?

    - Cứ cho là vậy đi. - lưu thần y đáp lại Khinh Dạ, mắt nhìn cô bé như ra hiệu gì đó.

    Khinh Dạ cũng cười tươi nhưng cũng để ý đến ánh mắt của ông ấy.

    - Tiền bối có thể cho tôi biết quý danh của ngài không? Tôi là Lôi Khinh Dạ, em gái tôi còn nhỏ không hiểu chuyện mạo phạm ngài thì xin ngài bỏ qua cho. - khinh dạ nhắc nhở ẩn ý không làm mất lòng ai cả.

    Lưu thần y cũng hiểu ý, trả lời anh:

    - Lưu Lâm Việt, gọi ta lưu lão được rồi. Còn nha đầu kia là đồ đệ ta nên nể tình nó mấy người có thể ở lại đây một thời gian.

    Cậu bé bên cạnh cũng khá bất ngờ, không tin nhìn Tiểu Ân. Cô bé thì xuống khỏi người Khinh Dạ mặc cho Khinh Dạ vẫn đứng đấy trầm ngâm, suy nghĩ.

    Tiểu Ân vội quỳ xuống trước lâm việt lạy ba lạy khiến ông ấy rất hài lòng. Sau đó cô bé vội đứng dậy đến phòng trà bên cạnh rót một chén trà chạy ra đưa trước mặt Lâm Việt với khuân mặt tươi cười.

    - Sư phụ, con không có gì hiếu kính chỉ đành lấy nó tỏ lòng mong người không chê.

    Lâm Việt cầm lấy chén trà đã nguội uống hết. Nhưng thực ra dâng trà là nghi thức cuối cùng của nhà họ Lưu mỗi khi nhận đệ tử, nó đã được lưu truyền từ rất lâu rồi, mà chỉ có người nhà họ Lưu biết. Nhưng từ đời cha của Lâm Việt đã bỏ đi nghi thức này nên những đệ tử trước đây chỉ là học những kiến thức cơ bản chứ không hề là bản môn của họ, y thuật bản môn chỉ truyền cho người thừa kế duy nhất của Lưu gia. Bây giờ cô bé làm vậy là có nghĩa đã có thể học những thứ vượt xa y học thế giới. Tiếp theo đó cô bé đến gần phía cậu bé khẽ cúi đầu nói:

    - Lưu sư huynh, mong giúp đỡ nhiều ạ.

    - Ai.. ai là sư huynh ngươi chứ, đồ nhỏ con. - Cậu bé làm giá tỏ vẻ ghét bỏ.

    Tiểu Ân cũng không tỏ ý gì bất mãn mà thay vào đó lại cười tươi lấy lòng vị sư huynh kiêu ngạo này. Cậu bé tuy vậy nhưng vẫn giới thiệu bản thân mình đoàng hoàng

    - Ta tên Lưu Lâm Khánh, gọi ta Lâm Khánh được rồi.

    - Vâng, sư huynh. - Tư Ân đáp lại với giọng mật ngọt khiến người anh Khinh Dạ ghen tị.

    Mọi chuyện cuối cùng cũng giải quyết xong. Nhưng còn về phía nhà chính Lôi gia thì đang bàn kế chuyện tước luôn quyền thừa kế một số cổ phần trong tập đoàn Lôi thị của Khinh Dạ. Bọn họ muốn chặt đứt mọi đường sống của gia đình Lôi Hoàng, muốn gia đình này mãi mãi không bao giờ có thể ngóc đầu lên được, mãi mãi chỉ có thể ở dưới chân bọn họ, tùy ý bọn họ chà đạp và sỉ nhục.

    Họ Lưu của Lưu lão cũng là một trong những dòng họ cổ xưa, có lịch sử lâu đời. Đứng thứ ba trong thập đại gia tộc. Họ Lưu cũng có những khối tài sản khổng lồ nhưng lại chỉ thích sống ẩn dật. Không thường xuyên xuất hiện nên được coi là một trong những ẩn thế gia tộc vì quá kín tiếng.

    Tư Ân lúc này ở nơi của Lưu lão cũng dần dần bộc lộ hết khả năng của mình và thậm chí ba mẹ và chị cô bây giờ còn khỏe hơn trước rất nhiều. Người nhà cô bé cũng khá bất ngờ khi coi lời nói lúc trước cô bé nói chỉ là đùa giỡn mà bây giờ cô bé thật sự đã trở thành đệ tử của Lưu thần y. Bọn họ nán lại ở chỗ Lưu lão cũng được nửa tháng rồi. Lâm Khánh cũng không có làm giá nữa mà còn đặc biệt quá quan tâm đến chị ba của tư ân, cô bé thì lại cứ có cơ hội lại châm chọc Lâm Khánh.

    - Anh rể à, không.. không phải, sư huynh lại đi thăm chị ba đó hả? -cô bé cười típ mắt trêu chọc.

    - Ai.. ai thèm đến thăm chứ, nhóc lùn đáng ghét, cút đi! - lâm Khánh đỏ bừng mặt vì bị trêu đùa đến dựng hết cả lông lên, chạy đi bỏ lại cô bé đứng đó vẫy tay tỏ ý cổ vũ.

    Tuy là về phần bệnh tật và mạng sống của ba mẹ và chị ba cô bé đã được giải quyết nhưng còn vụ tai nạn đã được định cho anh hai cô bé thì lại sắp tới khiến cô bé lo lắng thở dài mệt mỏi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tư 2023
  7. phượng cửu nhi

    Bài viết:
    0
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy ngày sau đó, Lưu thần y không ngừng dạy lại y thuật cho Tư Ân. Cô bé vì đã học qua hết rồi nên chỉ nhìn Lưu lão một lần là có thể mô phỏng y như bản gốc.

    Lưu lão sau một tuần không thể tìm được gì làm khó Tư Ân liền đá cô bé khỏi núi. Cô bé không bực tức mà còn vui vẻ khiến Lưu lão bấy lâu vô cảm đã thấy trong lòng sôi sùng sục vì tức giận.

    May sao vẫn còn nhân tính mà gọi xe đưa cô bé về nhà.

    - Bác tài à, cháu không có ý mạo phạm đâu. Chỉ là cháu nghĩ bác nên đến bệnh viện kiểm tra một chút ạ!

    Bác tài nghe xong cái giọng non tơ búng ra sữa ấy thì hơi nhướng mày khó hiểu.

    - Làm sao bé biết ta cần đến bệnh viện?

    Giọng bác tài có hơi trêu chọc, vui vẻ hỏi lại cô bé.

    - Cháu có học chút y thuật thôi ạ! Bác đừng để ý làm gì, cháu chỉ là hơi thẳng tính thôi ạ!

    Ngữ điệu như một người trưởng thành khiến bác có chút sũng sờ nhưng cũng chỉ nghĩ là một cô bé hiểu chuyện nên liền bỏ qua mà cười đáp lại.

    - Cháu bé à, cháu họ Lôi hả?

    - Vâng, ba cháu họ Lôi nên cháu cũng họ Lôi, anh và chị cháu cũng vậy đó ạ!

    Ngữ điệu lại thành một đứa trẻ hồn nhiên, Tư Ân biết lúc nãy nói không phù hợp với độ tuổi nên cũng cân nhắc và sửa đổi. Bác tài cũng không quá để ý mà suốt cả quãng đường nói chuyện vui vẻ với một đứa trẻ 3 tuổi.

    Còn đường vốn rất xa nhưng cuộc trò chuyện như rút ngắn thời gian. Lức đến nhà thì Bác tài cũng hơi tiếc nuối nhưng cũng mỉm cười vẫy tay tạm biệt cô bé đáng yêu đó.

    - Tiểu Ân à, ở đó có bị bắt nạt không?

    Lôi Du Vân sau khi được điều trị thì có thể đứng dậy đi lại, khuân mặt cũng hồng hào có thịt hơn lúc trước. Vẻ mặt lại vô cùng hoạt bát, chỉ có điều là mái đầu vẫn bóng loáng như ngày nào, tất nhiên là cần phải có thời gian để mọc lại rồi.

    - Dạ không có đâu. Lưu sư huynh tốt lắm ạ! Còn thường xuyên nhắc tới chị đó!

    Du Vân bật cười khanh khách

    - Haha, không biết tên nhóc nhóc đó muốn giở trò gì đấy! Hắn ta trông không đáng tin đâu.

    Khinh Dạ xoa đầu hai cô em gái, dịu dàng nói:

    - Thôi nào, tiểu Vân lát nữa anh sẽ bồi lại kiến thức cho em. Vào nhà thôi!

    Bà Lôi trong nhà đang chuẩn bị bữa tối, liền tay không nghỉ, bà nói vọng ra ngoài thúc giục:

    - Ba đứa có nhanh vào ăn tối không? Cơm nguội hết là khỏi ăn đó!

    Buổi tối hôm đó vẫn bình yên, mọi người đều vui vẻ.

    Cho đến 6 giờ sáng hôm sau, trên phòng của Tư Ân lục đục phát ra tiếng động lớn. Ba thì đã đi làm từ sớm, mẹ thì chuẩn bị bữa ăn sáng, chị bà thì khỏi nói chẳng mấy khi được ngủ yên lành mà không bị gọi dậy tiêm thuốc hay kiểm tra gì nên liền ngủ không biết trời đất gì.

    Cuối cùng thì người trông trẻ bất đắc dĩ là Khinh Dạ lại phải lên xem đứa tiểu quỷ Tư Ân đang làm gì.

    Cánh cửa phòng mở ra cùng tiếng nói của Khinh Dạ.

    - Này Tiểu Ân, em nghịch ngợm gì vậy?

    Vừa thấy Khinh Dạ, cô bé đã nước mắt ngắn nước mắt dài chạy lại ăn vạ. Dù tâm hồn là người lớn như thế nào thì chẳng mấy khi lại có dịp ăn vạ anh hai nên chẳng kiêng nể gì mà khóc bù lu bù loa lên.

    Khinh Dạ chỉ liếc mắt nhìn bãi chiến trường toàn quần áo của cô bé thì liền hiểu ra.

    - Sao nào? Hôm nay lại muốn bày trò gì đây! Muốn làm công chúa nữa hả?

    Khinh Dạ ngán ngẩm hỏi cô bé.

    Cô bé sụt sùi, lau hết nước mắt mà giơ bộ ngân châm được Lưu lão tặng mà dõng dạc nói to.

    - Hôm nay em muốn làm Thái y, theo anh tới trường!

    - Sao lại theo anh tới trường? Thái y thì nên ở nhà nghiên cứu y dược đi chứ!

    Khinh Dạ biết tỏng ý đồ muốn quậy phá của đứa em gái nghịch ngợm nên lựa lời dỗ dành cho tiểu quỷ này ở nhà.

    - Anh hai à, em hứa sẽ ngoan mà! Cho em đi cùng đi!

    Đôi mắt mở to long lanh đến cực hạn, năn nỉ, làm nũng không chịu bỏ qua.

    - Không thể! Chuyện này không thể, em cần đến nhà trẻ.

    Ánh mắt phớt lờ của Khinh Dạ làm Tư Ân cố gắng dặn ra hai giọt nước mắt để thêm phần uy tín.

    - Anh hai, anh hai, đi mà! Làm ơn cho em đi cùng ah!

    Tư Ân liều mạng bám lấy chân Khinh Dạ ăn vạ không buông, khóc nấc lên bảo nhiêu nước mắt nước mũi đều lau hết vào chân Khinh Dạ.

    Đến sát giờ học thực sự không thể chịu nổi, Khinh Dạ nhấc bổng cô bé lên bất lực quy hàng.

    - De! Anh hai tuyệt nhất, anh hai là số một.

    Tư Ân nhảy cẫng lên vui sướng, còn Khinh Dạ với khuân mặt lo lắng bất an, trong đầu báo nhiêu là viễn cảnh quậy banh nóc của cô bé.

    7: 30, cô bé cùng anh hai đã lên đến xe buýt, chuyến xe này rất nhiều học sinh, Bạn cùng lớp với Khinh Dạ cũng rất nhiều.

    Một bạn nữ tiến đến phía Khinh Dạ bắt chuyện:

    - Cô bé này là tên là gì vậy? Đáng yêu quá!

    Chưa kịp để Khinh Dạ trở lời thì Tư Ân đã nhanh nhảu đáp:

    - Em là Tư Ân, em gái của anh Khinh Dạ đó! Chị gái xinh đẹp là ai vậy?

    Cô gái cười tươi trả lời:

    - Chị là Tố Anh, Cẩm Tố Anh. Tiểu Ân gọi chị là chị Tiểu Anh được rồi!

    Tố Anh véo má cô bé, trên xe buýt lại đi ngang qua đường vòng khiến Tố Anh mất thăng bằng nhưng may là Khinh Dạ phản ứng kịp giữ cô bạn cùng đứa tiểu quỷ lại.

    - Cậu không sao chứ? Lớp trưởng!

    Khinh Dạ nhẹ giọng hỏi han.

    - Lớp trưởng sao?

    Hai chữ đó lọt qua tại cô bé, bất giác nở nụ cười quỷ quyệt. Lại một mưu kế được sắp xếp trong đầu.

    ☆࿐ཽ༵༆༒ hết chương 6 ༒༆࿐ཽ༵☆

    Bye~
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 9 Tháng bảy 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...