Tiên Hiệp Làm Lại Cuộc Đời Ở Tu Chân Giới - Nguoidantruyen

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nguoidantruyen, 2 Tháng chín 2021.

  1. Nguoidantruyen

    Bài viết:
    47
    Chương 10: Quyết đấu. Lam Thiên Thể Hiện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ khóa "Chân kĩ", "Mạnh mẽ", "Học nhanh".

    Mở ra Minh Đạo Tiểu Các, Việt Hoàng nhanh chóng tìm kiếm Chân kĩ mạnh mẽ cho mình, việc tập chung tu luyện Hồn tu đã khiến hắn quên mất mình còn chưa có nổi một Chân kĩ nào. Nếu muốn thắng trận này mà không phải dùng đến Hồn tu, nhất định hắn phải có một loại Chân kĩ mạnh mẽ.

    Từng kệ sách vùn vụt chạy qua lại cho đến khi dừng lại, lần này nhiều hơn hắn nghĩ tuy chỉ có một kệ nhưng trên kệ quả thực rất nhiều sách. Thao khảo từng cuốn từng cuốn một, hơi thất vọng một chút có loại Chân kĩ rất mạnh nhưng việc học lại hơi lâu, 3 ngày không đủ, có loại thì học nhanh nhưng lại yếu đuối. Hiển nhiên với tính cách của hắn, hắn đâu chỉ học dạng xoàng được.

    Tiếp tục thay đổi từ khóa, hắn tìm thêm những Chân kĩ khác, cuối cùng ánh mắt hắn cũng ngưng trọng nhìn hai quyển trục vừa tìm thấy.

    Chính nó!

    * * *

    Cuộc đời tu sĩ vài tháng vài năm quả thực quá nhanh chỉ như ngọn gió thoảng qua trong đời, ấy đừng nói chỉ ba ngày chỉ như một tích tắc của kim đồng hồ. Thời gian ba ngày đã đến, ba ngày này Việt Hoàng bế quan tu luyện trong phòng, đến cơm cũng chả ăn, tu sĩ cả bình thường cả tháng không ăn cũng chả sao nên nhịn ba ngày quả thực đơn giản không ảnh hưởng gì.

    Giữa sân đấu được vẽ hình tròn trước cửa của đại sảnh Điện, thân ảnh một tên nam tử lực lưỡng cơ bắp đứng sừng sững đấy từ rất lâu rồi. Hắn là Mộng Hổ là một tên đệ tử của Bạch Ngân thế gia, thức lực cũng là Chân Cơ Viên Mãn, hiển nhiên là đối thủ của Việt Hoàng lần này, chỉ là..

    "Sao đến giờ hắn cũng chưa tới". Tên Nhị trưởng lão cau mày nói.

    Tên Mộng Hổ là do chính tay hắn lựa chọn, hắn rất tin tưởng với khả năng của tên này nhất định có thể đá đít Việt Hoàng ra khỏi Bạch Ngân thế gia.

    "Đừng vội hắn vẫn ở đây không thoát đi đâu đâu mà lo". Đại trưởng lão cũng thản nhiên đáp lại chỉ là..

    Thậm trí đến trưa rồi mà hắn vẫn không tới lúc này tên Nhi trưởng lão tức điên nổi giận.

    "Tên khốn đó quả nhiên không tới chúng ta bị lừa rồi"

    Đại trưởng lão Mộng Thiên Đằng giờ này cũng là cau mặt không nói được gì bèn quay sang nói với con gái tìm hắn.

    Mà Mộng Yêu Nhiên giờ này cũng đang sốt sắng, ba ngày nay chỉ thấy Việt Hoàng nhốt mình trong phòng không ra tập luyện giờ này thì lại không thấy đâu chỉ bất quá hắn đã dặn trước khi ra thi đấu không được tới tìm hắn.

    "Khí tức của hắn vẫn trong phòng không phải vội đợi một lúc nữa". Gia chủ Mộng Vấn Phi là người duy nhất còn đủ bình tĩnh để nói câu này. Nghe vậy bọn họ cũng đành tiếp tục chờ chỉ lại là..

    Đến tận xế chiều khi hoàng hôn nhuộm đỏ góc sân thì cũng là lúc tên Nhị trưởng lão điên tiết.

    "Bị tên súc sinh đó cho leo cây rồi, theo ta đến hỏi tội hắn."

    Gia chủ và Đại trưởng lão cũng là chịu thua rồi chỉ biết im lặng xem sự việc tiếp theo. Nhưng chưa kịp hành động thì phía hành lang đang nhuộm đỏ ánh hoàng hôn thân ảnh tên nam tử nhân vật chính của ngày hôm nay cũng đã lộ diện vẻ mặt ngái ngủ tay huơ huơ trước miệng ngáp ngắn ngáp dài nhìn về phía bọn họ.

    "Mọi người tập chung ở đây chơi gì thế?". Câu nói của hắn làm tim biết bao tên đứng phơi nắng ở đây từ sáng như đau nhói. Mà càng điên tiết nhất chính là tên Nhị trưởng lão.

    "Tên tiểu tử khốn kiếp dám cho bọn ta leo cây, tại sao ngươi lại không đến thi đấu"

    Ngậm một hòm tức hắn nhe nanh giương vuốt về phía Việt Hoàng nói.

    "Thi đấu chả phải bảo là ba ngày sau sao?". Hắn ra vẻ khó hiểu nói.

    "Hôm nay chả chính là thời điểm ba ngày sau sao.". Vẫn vẻ tức giận Nhị trưởng lão hét ầm lên.

    "Nhị trưởng nói đó nhé chính là ngày hôm nay, nếu vậy tối nay cũng vẫn là ngày hôm nay để tối đánh cũng đâu có muộn"

    Toàn trường lúc này cũng là bừng tỉnh biết là bị hắn chơi rồi nhưng không sao mà cãi lại được hắn nói quá có lý mà vô cùng thyết phục.

    Đại trưởng lão lúc này cũng là cười thầm mặc dù cả hắn cũng bị lừa nhưng nhìn tên Nhị trưởng lão bị chơi một vố đau nhất thời vui vẻ mọi mệt mỏi nãy giờ như tan biến.

    "Tiểu tử tối nay hơi muộn bắt đầu luôn từ bây giờ được không". Gia chủ uy nghiêm lúc này cũng là mở miệng nói, ít ai biết được rằng hắn vừa mới cười một chút.

    'Nếu gia chủ đã nói vậy ta cũng chỉ biết tuân mệnh "

    Thực ra ngoài việc chơi Nhi trưởng lão một vố đau thì đây còn là một tính toán riêng của Việt Hoàng, bị cho leo cây một hồi lâu như thế tuy sức lực đối thủ không tiêu hao được bao nhiêu nhưng tinh thần ít nhiều ảnh hưởng, mà hắn thì vui rồi ba ngày chăm chú luyện tập không được ngủ nay được ngủ nguyên một lèo từ sáng tới cuối chiều.

    Minh Đạo Tiểu Các thật sự quá nhiều công dụng bước vào không gian tinh thần hắn không chỉ có thể tu luyện Chân lực mà còn tu luyện được cả Chân kĩ nữa chỉ bất quá kinh nghiệm chiến đấu và việc mài dũa thân thể vẫn là phải ra ngoài mới có được.

    * * *

    Bước vào giữa võ đài chiến đấu Việt Hoàng và Mộng Hổ nhìn nhau như đấu xem ai nháy mắt trước, chỉ là đang hồi căng thẳng thì Việt Hoàng quay ngoắt đi nhìn về phía Mộng Yêu Nhiên nhoẻn miệng cười tay dơ biểu tượng" Like "khiến Mộng Yêu Nhiên có chút đỏ mặt, còn tên Mộng Hổ thì như bị bơ nhất thời nghiến răng tức giận.

    " Bắt đầu đi ". Theo tiếng hô của Đại trưởng lão hai người thận trọng bắt đầu vận chuyển lực lượng.

    " Xa Luân Nhãn mở "

    Kích hoạt Xa Luân Nhãn Nhãn nhìn thấu tất cả động tác của đối thủ hai người lao vào chiến đấu, chỉ thấy Mộng Hổ dùng chiêu nào Việt Hoàng cứ như biết trước đều đỡ được một cách hoàn hảo đẹp mắt, hắn dùng cước Việt Hoàng đỡ cước, hắn dùng Quyền Việt Hoàng đỡ quyền. Hai bên đánh qua đánh lại lúc thì nhảy lên đánh lúc thì nhảy xuống đánh, bất quá mọi người đã đều để ý tuy không ai bị dính đòn nhưng bọn hắn đều hiểu Mộng Hổ là thế công Việt Hoàng là thế thủ, tức là hắn còn chư thèm tấn công đấy.

    Bắt được một quyền của Mộng Hổ hắn liền cười gian xảo khiến Mộng Hổ có chút hoảng loạn, hiển nhiên đến giờ anh thể hiện rồi.

    " Chân quyền "vận dụng Chân lực Việt Hoàng đánh một quyền vào phần bụng của Mộng Hổ. Chân quyền thực ra không phải Chân kĩ gì chỉ là Việt Hoàng vận chuyển chân lực vào nắm đấm để công kích thôi.

    Ăn một quyền của Việt Hoàng, Mộng Hổ vậy mà không mất quá nhiều ưu thế, hắn vẫn có thể liên tiếp công kích phía Việt Hoàng chỉ là cứ được vài ba chiêu thì hắn lại ăn một quyền của việt Hoàng lúc vào mồm lúc thì vào bụng. Nhất thời hắn phá vỡ thế công lùi lại cách xa Việt Hoàng.

    Nhị trưởng lão thấy vậy thầm nghiến răng, hắn không ngờ Mộng Hổ hắn lựa chọn lại là mất lợi thế.

    Nhìn thấy sự ra dấu hiệu tiếp theo của Nhị trưởng lão Mộng Hổ liền gồng mình tỏa phát khí thế của một Chân Cơ Viên Mãn. Cũng thật là khủng bố với tu vi Chân Cơ Viên Mãn mà bạo phát ra Chân lực nghiền ép cỡ này cũng tạm gọi Mộng Hổ một tiếng thiên tài được rồi.

    Bất quá thứ Việt Hoàng tu luyện là gì?" Cửu Dương Huyền Kinh "người tu luyện sẽ có một lực lượng vô cùng khủng bố thâm hậu mà lực lượng Chân lực có trong người nhiều vô số kể. Việt Hoàng không đánh mất ưu thế cũng liền bộc phát Chân lực cuồn cuộn mà ra. Mà Mộng Hổ cũng là bất ngờ Chân lực thâm hậu mà hắn luôn tự hào vậy mà thua Việt Hoàng, hai bên nghiền ép nhau nhưng hắn là bên yếu thế hơn.

    " Nhị Tinh Hạ Phẩm Chân Kĩ - Ưng Vũ Chảo ". Không dây dưa làm giảm khí thế hắn xuất ra một phát Chân kĩ đạt đến Nhị Tinh Hạ Phẩm công kích đến Việt Hoàng bất quá với trình độ công kích này..

    Việt Hoàng chỉ vận chuyển lực lượng cực kì thâm hậu của mình thành một cái lá chắn, chắn trước công kích mạnh mẽ của Mộng Hổ, chỉ thấy lá chắn rung lên kịch liệt.

    " Xem ngươi trụ được bao lâu ". Mộng Hổ cười gằn càng điên cuồng vận chuyển Chân lực mà gia cố vào công kích vừa rồi.

    Quả thật nếu là người khác sẽ không thể chịu nổi sự công kích của hắn trong thời gian dài, chỉ là hắn gặp phải đối thủ lại là Việt Hoàng người có một lượng Chân lực gần như khủng khiếp, nếu trong cùng cấp chắc chắn không ai có nhiều Chân lực bằng hắn như vậy, Mộng Hổ muốn thử xem tên nào mới hết Chân lực trước quả thật nực cười.

    Một hồi lâu sau vẫn không thấy Việt Hoàng có vẻ kiệt sức Mộng Hổ lại là mộng bực" tại sao tên này vẫn có thể trụ được mà gần như không suy giảm như vậy ", bỗng nhiên hắn thấy tín hiệu từ Nhị trưởng lão. Lúc này hắn tiếp tục thu hồi công kích mà lùi lại điên cuồng vận Chân lực.

    " Tam tinh Hạ Phẩm Chân Kĩ- Huyền Chân Ấn "kết ấn thành công hắn một lực hướng về phía Việt Hoàng mà đánh.

    Xem ra màng chắn Chân lực kia thật sự không chịu nổi nếu chúng đòn này, bất quá đều trong dự tính của Việt Hoàng.

    Tam Tinh Thượng Phẩm Chân Kĩ – Hỏa Minh Quyền". Thu hồi màng chắn liền một lúc Việt Hoàng tung ra một quyền Hỏa, trấn mạnh đến Chân ấn vừa rồi của Mộng Hổ quả nhiên là Mộng Hổ bị thua thiệt hơn, Ấn kí như bị đàn áp bất quá cũng không tan vỡ.

    Mộng Hổ như tiếp tục bất ngờ vậy mà tên này sở hữu Tam Tinh Thượng Phẩm Chân Kĩ, mà Nhị trưởng lão như điên cuồng hơn ra hiệu hắn đánh toàn lực. Thấy vậy Mộng Hổ cười gằn.

    "Nếu đã vậy"

    "Tam Tinh Cực Phẩm Chân Kĩ – Oanh Vũ Trấn."

    Đây là Chân kĩ mà Nhị trưởng lão cho hắn chứ với thân phận của hắn còn không đủ tư cách học. Quả nhiêm nó trấn mạnh ngược lại Hỏa quyền vừa rồi của Việt Hoàng, nhưng không bị đánh nát. Việt Hoàng cũng đã đánh giá được đây là con bài cuối cùng của hắn.

    "Tam Tinh Thượng Phẩm Chân Kĩ – Phong Vân Chưởng". Việt Hoàng cũng là dùng một Chân kĩ tiếp theo bất quá không hề giải trừ Hỏa Minh Quyền ngước lại trưởng thẳng vào nó, Hỏa quyền được tiếp thêm gió mạnh mẽ hơn bao giờ hết một kích chấn bay công kích của Mộng Hổ, Một Hổ bị dính công kích phát nổ tạo thành một vùng khói.

    Ánh mắt Gia chủ ba vị như co rụt lại không ngờ thanh niên này không chỉ thực lực mạnh mẽ mà còn có Chân kĩ bá đạo thế, hai Tam Tinh Thượng Phẩm Chân Kĩ kết hợp cấp độ bằng một Tứ Tinh Hạ Phẩm Chân Kĩ.

    * * *

    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và cho mình xin ý kiến!
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng chín 2021
  2. Nguoidantruyen

    Bài viết:
    47
    Chương 11: Chiến thắng!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi đánh một đòn đạt đến Tứ Tinh Hạ Phẩm Chân Kĩ, sắc mặt Việt Hoàng cũng hơi tái, hiển nhiên dù nhiều nhưng không phải vô biên, Chân Lực trong người hắn có vẻ hao hụt, bất quá có lẽ kết cục của trận đấu đã định.

    Đó là mấy người tu vi thấp nói thế, nhưng những người có tu vi cao đều thấy một sự việc lạ lùng, Mộng Hổ vậy mà chưa bại thầm trí khí tức phát ra lại càng thêm mạnh mẽ.

    Nếu nói ai là người biết Mộng Hổ chưa bại đầu tiên, ngoài các vị trưởng lão, Gia chủ, người đó chính là Việt Hoàng với Xa Luân Nhãn đang kích hoạt. Hắn có thể thấy được Mộng Hổ không hiểu tại sao đột nhiên bùng phát khí tức mạnh mẽ thậm trí con hơn lúc đầu.

    Màn khói dần buông xuống ẩn hiện là thân ảnh Mộng Hổ vẫn sừng sững chỉ là.. khí tức đỏ rực như máu đang bùng nổ trên người hắn, cặp mắt vừa nãy còn con ngươi vậy mà giờ trắng xóa.

    "Chuyện.. chuyện gì xảy ra?"

    Nhiều người khác thấy truyện vừa rồi hiển nhiên tò mò, dính một kích kinh khủng như vậy mà còn không hề hấn gì.

    Nếu để ý sẽ thấy Nhị trưởng lão sau khi chứng kiến truyện này liền nhe răng cười gian xảo nhìn Mộng Hổ, Việt Hoàng lúc này ánh mắt có rụt lại, cái này đương nhiên không nằm trong dự tính của hắn. Đột nhiên Mộng Hổ không nói không rằng lao tới tấn công.

    Với Xa Luân Nhãn Việt Hoàng vẫn có thể đỡ được các công kích trong cách đánh của hắn, chỉ là hắn nhận ra các thế công của hắn lúc này đều mang một tính chất hoang dã, mạnh mẽ nhưng không hề có tính toán hay kĩ thuật nào, Mộng Hổ lúc này chỉ đang như con thú hoang lao vào tấn công.

    Công kích một hồi lâu không được, Mộng Hổ bùng phát Chân lực mạnh mẽ đánh một kích Huyền Chân Ấn về phía Việt Hoàng mà không nói không rằng một lời nào.

    Không trậm trễ Việt Hoàng cũng tung một kích Phong Vân Chưởng chống đỡ. Thua kém hẳn một cấp bậc phẩm kĩ, Huyền Chân Ấn vậy mà đang ra sức chèn ép được Phong Vân Chưởng.

    "Đáng chết!". Việt Hoàng cắn răng không ngờ chưởng của mình yếu thế hớn hắn, bất quá vẫn kiên cường trống trả.

    "Chết". Như càng điên cuồng, Mộng Hổ ra sức vận chuyển Chân lực. Việt Hoàng ánh mắt như càng co rụt, hiển nhiên quan sát động tác, hắn biết Mộng Hổ định làm gì.

    "Hỏa Minh Quyền, Phong Vân Chưởng".

    Kết hợp hai loại Chân kĩ Việt Hoàng đánh một kích Tứ Tinh Hạ Phẩm về phía Mộng Hổ, hắn lúc này cũng là điên cuồng thi triển "Oanh Vũ Trấn" về phía công kích của Việt Hoàng.

    Hai bên nghiền ép nhau kịch liệt, công kích đạt tới Tứ Tinh của Việt Hoàng vậy mà vẫn không thể làm gì "Oanh Vũ Trấn" của Mộng Hổ. Sau một hồi nghiền ép kịch liệt, Việt Hoàng cũng thành công để hai công kích đồng quy vô tận với nhau. Lại tiếp tục một làn khói sau cú bạo liệt của hai công kích, toàn trận đấu lúc này được bao boc bởi khói.

    Sân đấu được bao trùm bởi khói không ai thấy gì cả, thân ảnh Mộng Hổ vẫn điên cuồng trong màn khói dày, chỉ là khói cũng dần dần mất đi, hắn chuẩn bị công kích tiếp theo về phía Việt Hoàng, nhưng đúng lúc này hắn nhìn thấy một tia sáng màu xanh lục hiện ra.

    Lớp khói dần tan biến ánh sáng cũng lộ rõ hơn, lộ sau tia ánh sáng đó chính là nét mặt của Việt Hoàng đang âm trầm, mà thứ hắn đang thấy chính là Xa Luân Nhãn.

    "Ảo Lượng Hồn Kinh- Nhất đẳng thức - Ảo cảnh"

    Mộng Hổ toàn thân như chấn động, lớp khói kia như đã biến đâu đi mất, mà sàn đấu vừa có bao nhiêu người, vậy mà đi đâu hết. Bỗng? , từng đốm lửa nhỏ bắt đầu cháy rực trên thân người hắn, lấy một tốc độ khủng khiếp đốt cháy toàn thân hắn.

    Mộng Hổ đau đớn điên cuồng vận chuyển Chân lực bảo vệ toàn thân chỉ là, Chân lực đã dùng nhưng cơn đau vẫn kéo đến thân xác hắn càng ngày càng thê thảm.

    Những thứ hắn thấy là thế nhưng toàn trường không thấy vậy, chỉ là sau khi lớp khói biến mất chỉ thấy Mộng Hổ Vặn vẹo cơ thể sắc mặt nhăn nhó, ôm lấy thân thể mình.

    Việt Hoàng không nói không rằng "Hỏa Minh Quyền" và "Phông Vân Chưởng" kết hợp đánh một kích mạnh mẽ về phía Mộng Hổ.

    Sau khi tiếng nổ vang lên cũng là lúc trận đấu kết thúc, Mộng Hổ bị thương không còn khả năng chiến đấu, hiển nhiên là Việt Hoàng đã nhẹ tay rồi.

    * * *

    Sau khi trận đấu kết thúc, kết quả điều tra cho thấy Mộng Hổ đã ăn Cuồng Bạo Đan. Người phục dụng đan dược này nhất thời sẽ có đuợc sức mạnh kinh khủng vượt qua tu vi hiện tại, bất quá hắn sẽ mất đi nhận thức, điên cuồng như một con thú điên và cũng để lại di chứng.

    Kết thúc cuộc đấu mà phần thắng nghiêng về phía Việt Hoàng hiển nhiên việc hôn sự của Yêu Nhiên cũng đã quyết định là sẽ gả cho Việt Hoàng.

    "Lần này phải đa tạ công tử chàng rồi"

    Sau trận chiến, ngay khi màn đêm buông xuống Yêu Nhiên tiểu thư cùng Thu nhi tới ngay phòng hắn tất nhiên là chúc mừng, mặc dù điều này là có lợi cho nàng.

    "Nàng không cần cảm ơn, ta chỉ là toàn tâm giúp đỡ để trả ân tình"

    "Bất quá ta không hiểu tại sao trong màn khói Mộng Hổ lại bị như vậy"

    "Ta cũng không biết có lẽ do di chứng của Cuồng Bạo Đan".

    Tất nhiên hắn không dám nói cho nàng biết khi trong màn khói hắn đã dùng Hồn Kĩ đối phó Mộng Hổ, Hồn tu tạm thời phải dấu.

    "Ra vậy chỉ là không biết từ đâu mà Mộng Hổ lại có thứ này"

    "Ta e rằng là do Nhị trưởng lão"

    "Nhị trưởng lão? Tại sao?"

    "Trước đó ta về đã bắt gặp ánh mắt của hắn rất thất kinh nhìn Mộng Hổ, xem ra đã mười mươi là hắn"

    "Tạo sao Nhi trưởng lão.."

    Chưa nói dứt lời nàng như hiểu ra vấn đề, chỉ có duy nhất Nhị trưởng lão là điên cuồng phản đối truyện của nàng và Việt Hoàng, cũng chính Nhị trường lão là người chọn Mông Hổ ứng chiến mà cũng duy nhất chỉ có Nhị trưởng lão có thể cho hắn Tam Tinh Cực Phẩm Chân Kĩ.

    Hàng loạt diễn biến đều quá mức hợp lý nhắm vao Nhị trưởng lão đứng sau điều này, nghĩ đến đây, Yêu Nhiên như hiểu hết toàn vấn đề âm thầm buồn bã hơi cúi đầu xuống.

    "Gia chủ và Đại trưởng lão ắt hẳn cũng nhìn ra được điều này, chỉ là không bằng không chứng, mà hắn lại là tam đệ của họ.."

    Viêt Hoàng cũng là nhíu mày, hiển nhiên hiện tại không thể làm gì hắn.

    "Đã muộn rồi ta cũng là nên về"

    "Vậy nàng về cẩn thận"

    "Cô gia ngủ ngon"

    Sau tiếng chào hỏi của hắn và Yêu Nhiên, Thu nhi nãy giờ không nói lời nào giờ cũng nhí nhảnh chào hắn. Hiển nhiên việc chứng kiến tài năng của cô gia đã khiến nàng có chút sùng bái hắn. Mà Việt Hoàng lúc này cũng là âm thầm cười, hắn để ý nữ nhân ở Tinh Đấu Đại lục đến thị nữ cũng là rất xinh.

    Sau khi Yêu Nhiên rời đi Việt Hoàng vẫn đứng giữa căn phòng như chờ đợi điều gì.

    "Thiếu chủ tình hình thế nào rồi". Một đạo thân ảnh như thần như quỷ xuất hiện, là Lãnh Nguyệt Âm!

    "Rất tốt đã lấy được lòng tin của Mộng Yêu Nhiên bất quá ngươi giúp ta một việc"

    Lãnh nguyệt Âm có chút nhìu mày, trước nay làm việc Lam Thiên chỉ báo cáo một cách sơ sài thiếu chuyên nghiệp, hiệu quả làm việc kém, vậy mà nay lại nhanh như vậy lấy được lòng tin Mộng Yêu Nhiên, còn chưa kể đến trước nay là tự thân nàng hành động mà nay hắn lại có mệnh lệnh cho nàng, bất quá cũng không giám cãi lời.

    "Thiếu chủ có gì căn dặn"

    "Điều tra cho ta về Nhị trưởng lão Mộng Thừa Dự"

    "Tuân mệnh". Nói rồi thân ảnh biến mất.

    Miệng Việt Hoàng có chút có giật, nhanh như vậy đã đ, i hắn còn chưa kịp ngắm lại dung nhan đó đấy. Mấy bà nữ thần vợ chưa cưới của hắn đã nói, hắn có kiếm tam thê tứ thiếp cũng được vậy nên hắn phải nhân cơ hội kiếm chứ, nói truyện một lúc với Nguyệt Âm biết đâu hắn có cửa.

    Chỉ là rất nhanh hắn lại trầm ngâm thở dài một tiếng quay vào giường.

    "Minh Đạo Tiểu Các mở"

    Về Chân tu và Hồn tu của hắn tạm xem như đủ dùng, việc tiếp theo là tìm một số thứ quan trọng khác như pháp bảo, Đan dược thậm trí cũng nên bắt đầu tu luyện Thể tu. Bất quá thứ hắn nghĩ tới đầ tiên chính là Thân Pháp.

    "Từ khóa 'Thân Pháp', 'Tốc độ'," Khủng bố "..

    * * *

    Huyền Ảnh Lăng Vi Bộ!

    Miệt mài tim kiếm chẩy cả mồ hôi hắn cũng nhanh chóng tìm được một bộ Thân Pháp phù hợp cho mình. Thân Pháp quá mức thực dụng, không chỉ giúp ích chi di chuyển mà còn giúp ích trong chiến đấu, vô cùng cần thiết, hắn muốn tìm một bộ thân pháp tốc độ cao cho mình.

    " Đạt tới Lục Tinh Hạ Phẩm ", Việt Hoàng âm thầm cảm thán, đây là giới hạn của hắn khi tìm kiếm Thân pháp, đạt đến tận cấp này hắn vô cùng thích thú.

    " Bắt tay vào luyện thôi "

    * * *

    Đã một thời gian kể từ khi hắn vào Bạch Ngân thế gia mọi việc vẫn diễn ra quá mức bình thường, những ngày này Việt Hoàng chú tâm tu luyện Chân tu và Hồn tu của mình, thường ngày hắn vào rìa ngoài Bách Dạ Sâm Lâm để săn Yêu thú tu luyện.

    Ngoài ra hắn còn nghiên cứu một số thứ khác nên rất là bận, đến việc gặp Yêu Nhiên cũng chỉ vài lần, gặp qua cũng chỉ chào hỏi chút rồi đi.

    Nhẫn trữ vật là một thứ phổ biến ở tu chân giới này, nó giúp tu chân giả lưu trữ tiền bạc cũng như công pháp đồ vật của họ.

    Lam Thiên ra đi có để lại cho hắn một Nhẫn trữ vật, tuy không có công pháp gì, hiển nhiên vì hắn không tu luyện được bất quá dù gì cũng là thiếu chủ tiền bạc vủa hắn trữ trong Nhẫn trữ vật nhiều vô số.

    Bất quá hắn cũng phải đi bán đống xác của Yêu thú hắn săn được, tuy chỉ là xác nhưng sương cốt của yêu thú rất có công dụng, để chế tạo pháp bảo hay vũ khí thì tuyệt vời.

    Theo như hắn tìm hiểu được có một Thương Hội có quy mô vô cùng lớn do một Siêu cấp thế lực lập ra ở phía Đông Tinh Đấu Đại Lục này, gần đây có một tửu lầu làm ăn với Thương Hội này có đứng ra thu mua xác Yêu thú.

    " Vũ Quán Lầu"

    * * *

    Mọi người cho e xin ý kiến. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng chín 2021
  3. Nguoidantruyen

    Bài viết:
    47
    Chương 12: Phục Thương Đan

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vũ Quán Lầu thực chất là một tửu lầu ở phí Đông Tinh Đấu Đại Lục này, chỉ là một tửu lâu cho khách đến uống rượu và giải khuây với mấy cô gái (nói đến đây ae tự hiểu), lần này được Thương hội lớn kia mượn nhờ làm điểm để thu mua xác Yêu thú.

    Bước vào tửu lâu, cái không gian nồng nặc mùi rượu làm nên thương hiệu của nơi này như bao phủ lấy Việt Hoàng. Khung cảnh hiện lên chính là hai gian phòng.


    [​IMG] Một gian chính là công việc thường ngày của tửu lâu, gian còn lại chính là gian mà Thương hội kia dùng làm điểm mua bán xác Yêu thú.

    "Ta có thể giúp gì cho công tử"

    Phải nói thế giới này ai cũng là mĩ nhân hay sao, đến ngay cả người phụ trách mua bán cũng xinh như vậy.

    Chỉ thấy nữ tử hiện lên là một khí chất của người phụ nữ tuy trẻ tuổi nhưng lại cho ta thấy vẻ trưởng thành, khí chất lãnh đạm nhưng lại vô cùng tươi sáng không chút già nua, ánh mắt long lanh, tuy không gọi là sắc bén nhưng lại cho tam cảm giác bị nhìn thấu vậy.

    Tóc cao búi gọn nhưng vẫn để phần ngọn dài ngang lưng, thân mặc một bộ xam y với tông màu chủ đạo là màu đỏ chỉ để mộ được một bắp chân trắng nõn. Nàng hiện lên chính là vẻ nữ nhân trưởng thành, tuổi nhỏ nhưng đã có thể làm việc lớn.

    "Ta đến đây là để bán một số xác Yêu thú". Không thẫn thờ quá lâu Việt Hoàng cũng nhanh chóng gạt bỏ được sự thẫn thờ trước nhan sắc của nàng.

    [​IMG]

    [​IMG] "Xác Yêu thú đạt tới Chân sĩ được trả giá một trăm Kim Tệ Thượng Phẩm, đạt tới Chân Cơ được trả một trăm Kim Tệ Cực Phẩm.."

    Đơn vị mua bán ở đây là Kim tệ và Ngân tệ cũng chia làm Hạ, Thượng và Cực Phẩm. Trước khi mua bán thứ gì, hắn đã tìm hiểm kĩ thông tin từ Minh Đạo Tiểu Các, doanh nhân mà!

    Nói rồi, Việt Hoàng cũng từ nhẫn trữ vật lấy ra một đống xác yêu thú mà hắn săn được, tích trữ một lượng lớn đã lâu giờ mới có chỗ xả. Công việc song xuối rất nhanh chóng vì tu sĩ có thần thức, quét qua một cái là song rồi.

    Chỉ là không hiểu tại sao nữ Chấp sự kia có vẻ như đang nhìn hắn chằm chằm. Mặc dù nói xác Yêu thú của hắn rất nhiều, bất quá không thể nào làm một nữ nhân kia bất ngờ được, việc tu sĩ tích chữ xác Yêu thú là quá mức bình thường.

    Nhưng bất quá hắn cũng không để ý quá nhiều, chắc tại hắn đẹp trai! Nghĩ tự sướng vậy nhưng rất nhanh, hắn quay xang phía Chắp sự kia.

    "Của công tử bảy chín xác yêu thú đạt tới Yêu Sĩ, một trăm tám tư xác Yêu Cơ, tổng tất cả bảy nghìn chin trăm Kim Tệ Thượng Phẩm, một vạn bốn trăm Kim Tệ Cực Phẩm, mời nhận cho.

    " Đa ta ". Nói rồi, Việt Hoàng liền nhận số Kim Tệ kia vào nhẫn trữ vật, chỉ bất quá hắn vẫn không rời khỏi.

    " Công tử còn truyện "

    Như hiểu được ý định tiếp theo của Việt Hoàng, nữ Chấp sự lập tức phá đi sự yên lặng vừa rồi.

    " Để tiểu thư đoán được rồi, không biết Thương hội đây có mua Đan dược không "

    " Công tử muốn bán Đan dược, Thương hội có thu mua, bất quá ở đây chúng tôi chỉ mua xác Yêu thú "

    Quả nhiên cách làm việc của Thương hội rất chuyên nghiệp, ở đâu làm việc đó, nơi chỉ mua xác Yêu thú, không mua Đan dược, bất quá cũng nằm trong dự tính của Việt Hoàng.

    " Không biết tiểu thư đã nghe qua Phục Thương Đan "

    Lời này vừa nói của Việt Hoàng như gây trấn động, không chỉ là những người đang thu mua xác Yêu thú khác, mà ngay cả nữ Chắp sự kia.

    Dưỡng Thương Đan, công dụng như tên có tác dụng dưỡng thương ổn định khí huyết, hiện tại chính là Đan dược phổ biến nhất trong việc trị thương, bất quá công dụng rất tốt nhưng cũng không quá đến mức tuyệt vời.

    Phục Thương Đan cũng y hệt tác dụng giống Dưỡng Thương Đan, bất quá tác dụng của nó hơn Dưỡng Thương Đan rất nhiều lần, đẳng cấp chính là một trời một vực, chỉ là công phức luyện chế Phục Thương Đan đã thất truyền từ rất lâu đến nay thì không còn ai biết tới.

    " Công tử nói công tử có Phục Thương Đan ". Phá vỡ sự kinh hô kia, nữ Chắp sự cũng bình ổn lên tiếng.

    " Chỗ tại hạ quả thực có, chỉ là bây giờ không tiện mang ra, ta mong có thể bán cho Thương hội kiếm chút lời "

    " Tất nhiên có thể, tất nhiên có thể, không biết bao giờ công tử muốn bán "

    " Môt tháng, một tháng sau ta có thể bán một lô lớn "

    Nghe lời nói của Việt Hoàng như càng làm nàng kinh hô thêm, Phục Thương Đan thất truyền vậy mà hắn có một lượng lớn. Vốn chỉ nghĩ hắn có một viên để mang về điều tra công thức, bất quá dù tìm được công thức cũng khó lòng chính xác

    " Vậy được, một tháng sau gặp công tử tại Thương hội "

    " Không bết tên thương hội là? "

    " Một tháng sau Mạn Kiều sẽ đích thân đón công tử tại Thương Bảo Hội "

    * * *

    Thương Bảo Hội

    Ra đó chính là tên của Thương hội này, mà nữ Chắp sự xinh đẹp kia tên là Trương Mạn Kiều, Thương Hội do một siêu cấp thế lực lập ra sao? , nhất định hắn phải tìm hiểu, bất quá bây giờ Việt Hoàng cũng không quá quan tâm tới nó lắm.

    Bởi vì thực chất, hắn còn không có lấy một viên Phục Thương Đan chứ đừng nói cả một lô, bất quá công thức luyện chế Phục Thương Đan đã bị thật truyền từ lâu ở đây đối với hắn quá dễ dàng có được.

    Hắn là ai, kẻ sở hữu Minh Đạo Tiểu Các, người có tri thức gần như tuyệt đối ở đại lục này, công thức kia dù thất truyền nơi đây nhưng hắn vào Minh Đạo Tiểu Các một cái, dù có thất truyền từ thời Thượng cổ hắn cũng có thể lôi ra.

    Nhưng có công thức cũng phải có người luyện chế, đấy là kế hoạch làm giàu thời gian qua hắn nghĩ ra sau khi tìm được công thức Phục Thương Đan trong Minh Đạo Tiểu Các.

    Dừng chân lại trước một cánh cổng lớn. Hắn hướng sự chú ý tới tấm biển lớn treo trên nơi này.

    " Đông Hiệp Hội Luyện Dược Sư ". Hiển nhiên đây là hiệp hội luyện dược sư lớn nhất Đông Tinh Đấu Đại Lục này.

    " Chính nó rồi ". Nói rồi hắn bước vào..

    Chỉ thấy xảnh chính vậy mà thưa thớt đến đáng sợ, hầu như chỉ có mấy người trẻ tuổi ở đây. Bất quá hắn cũng nhanh chóng nhận ra tình hình, đang có một kì thi đột phá Đan giả.

    Không như tu vi, luyện tập tích trữ đến một thời điểm nhất định cộng thêm cơ duyên, Tu Chân giả sẽ đột phá được các cảnh giới của mình, nhưng Đan giả nếu muốn công nhận là đột phá phải trải qua một kì thi luyện chế Đan dược với cấp độ mà họ muốn đột phá.

    Luyện thành công xem như thành công đột phá, luyện thất bại hiển nhiên là đã không thể thăng cấp tu vi Đan giả. Đan giả nhận ra tu vi của nhau thông qua phù hiệu mang trên người, cũng như tu vi Thể tu, chia từ Nhất tinh đến Bát Tinh.

    " Quý khách đến đây để mua đan dược? "

    Ông trời à, chọc mù mắt tôi đi, lại nữa rồi, mĩ nhân. Chắp sự của Hội Luyện Dược Sư Đan Tố Tố, một nữ nhân mang vẻ đẹp của sự trưởng thành. Nếu như Mạn Kiều của Thương Bảo Hội mang lại vẻ đẹp của người trẻ tuổi nhưng khí chất trưởng thành thì Đan Tố Tố lại mang một vẻ tuy già giặn nhưng là trưởng thành thực thụ.

    Nói già dặn không phải là Tố Tố già, mà là nếu theo như ở Trái Đất, thì Đan Tố Tố phải tầm ba ba, ba tư tuổi. Vẻ đẹp nàng mang lại chính là vẻ đẹp nữ nhân trưởng thành thực thụ. Thân mặc một bộ y phục đồng môn của Hội Luyện Dược Sư vô cùng giản gị che kín từ đầu cho đến chân.

    Nhưng cái y phục giản dị kia không thể che đi được đó chính là vòng một to bạo mãn của nàng. Tóc buộc đuôi ngựa đen tuyền dài đến tận mông. Tuy vẻ ngoài thành thục, trưởng thành là thế nhưng nhan sắc xinh đẹp với đôi môi cười tươi của nàng thể hiện, nàng là một người vui vẻ nhưng không kém phần sắc sảo.

    " Đan Chắp sự tiểu tử đến đây là có việc muốn nhờ "

    Chỉ là đang tươi cười định trả lời Việt Hoàng thì, có tiếng người vừa bước ra phá đám nàng.

    " Không ổn, lại thất bại rồi "

    Theo tiếng thở dài bước ra, là một bô lão râu tóc bạc phơ, nhưng không có vẻ gì là già yếu trái lại thân thể lại lực lưỡng đến phát sợ. Người này chính là Nhị Trưởng lão của hiệp hội Thiên Vạn Bảo.

    " Mặc dù đã thay thế Lưu Ly Thảo bằng Tầm Dược Cúc nhưng cũng không thể luyện chế nổi Cúc Phương Đan ". Tiếng câu nới chán nản kia chính là của hắn.

    " Cúc Phương Đan ", Việt Hoàng đã có lần tìm hiểu về nó trong Minh Đạo Tiểu Các. Đây là một loại Đan dược giúp tu dưỡng nhan sắc cho nữ nhân, là một loại Đan dược tốt, luyện chế cũng khá dễ, chỉ có điều dễ nhầm một chỗ..

    Nghĩ đến đây Việt Hoàng là cười mỉm hướng về phía Nhị trưởng lão nói.

    " Nếu thay Tầm Dược Cúc bằng Hướng Dương Thảo tại hạ tin tưởng ngài có thể luyện chế thành công "

    Nghe câu này song Đan Tố Tố nhất thời hướng về phía Việt Hoàng.

    " Công tử không được nói bậy "

    Chỉ là Nhị Trưởng lão đang lâm vào suy tư liền lập tức quay trở lại phòng luyện Đan. Một canh giờ sau cuối cùng cũng xuất hiện lại.

    " Tiểu tử, mau nói cho ta, tại sao ngươi biết phải dùng Hướng Dương Thảo ". Nhị trưởng lão lúc này sốt sắng vừa xuất hiện liền hỏi Việt Hoàng cho rõ.

    " Không dấu gì tiền bối, Cúc Phương Đan tuy luyện chế dễ nhưng Đan giả thường nhầm rằng phải cho những linh dược mang tinh âm tốt cho nữ giới vào bước cuối của công đoạn, thực chất phải cho những loại linh dược mang tính dương của nam nhân mà điển hình là Hướng Dương Thảo vào. "

    Nghe câu nói này song Nhị trưởng lão nhất thời ngộ ra, quả nhiên vì cứ nghĩ rằng những dược thảo mang tính âm của nữ giới sẽ là nguyên liệu cuối cùng nên kết quả mãi không thành công.

    " Mà tiểu tử, nguơi là ai ". Sau một hòi trầm ngâm cuối cùng Nhị trưởng lão cất tiếng.

    " Không dấu gì tiền bối tại hạ là Lam Thiên, hôm nay đến đây là đích thực có việc muốn nhờ "

    " Ngươi cứ nói "

    " Hiện tại ta muốn nhờ quý Hiệp Hội luyện chế cho ta một lô Đan Dược, tất nhiên ta sẽ trả giá đầy đủ "

    " Luyện chế Đan dược? Được, ngươi muốn Đan dược gì?'

    "Là Phục Thương Đan"

    "Phục Thương Đan", Lại một lần nữa là trấn động, không khác gì với Mạn Kiều Chắp sự của Thương Bảo Hội, đường đường là hiệp hội luyện dược sư, ắt hẳn họ phỉa nhận ra loại Đan Dược việt Hoàng nói tới, loại Đan Dược này đã thất truyền từ lâu.

    "Phục Thương Đan, chắc ngươi cũng biết thất truyền từ lâu"

    "Hiển nhiên tiểu tử biết, chỉ là chỗ tiểu tử đây, có công thức hoàn chỉnh để luyện chế được.. Phục Tương Đan"

    * * *

    Chúc mọi người đọc Truyện vui vẻ! Cho em xin ý kiến.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng chín 2021
  4. Nguoidantruyen

    Bài viết:
    47
    Chương 13: Yêu Nhiên gặp nạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngươi quả thực có phương pháp luyện chế Phục Thương Đan". Không dấu nổi sự nghi ngờ, nhị trưởng lão nhíu mày nhìn về phía Việt Hoàng.

    Bất quá, thấy vậy Việt Hoàng cũng thản nhiên từ trong Nhẫn Trữ vật lấy ra một quyển trục, chính là phương pháp luyện chế Phục Thương Đan, đưa cho Nhị Trưởng lão.

    Sự tò mò nổi lên, ngay cả Đan Tố Tố cũng chúi đầu vào xem cùng Nhị trưởng lão.

    "Dây thực sự là Phương pháp đón sao:" Đan tố Tố Chắp sự lên tiếng.

    Chỉ là Việt Hoàng chưa kịp trả lời, Nhị trưởng lão đã lên tiếng.

    "Đây có lẽ đúng là phương pháp luyện chế Phục Thương Đan"

    "Trước Đây Hiệp Hội có được chút ít thông tin về các loại linh dược để luyện chế Phục Thương Đan, trong tờ giấy này quả nhiên có những nguyên liệu ấy"

    Nhị trưởng lão lâm vào suy tư sau khi đã loại trừ khả năn g đây là hàng giả của Việt Hoàng, nhất thời trầm ngân suy nghĩ, cuối cùng cũng lên tiếng.

    "Tiểu tử ngươi muốn nhờ bọn ta chế Phục Thương Đan"

    Việt Hoàng lúc này cũng là vui vẻ trả lời.

    "Phải ta muốn nhờ Hiệp Hội chế một lượng lớn, tất nhiên ta sẽ trả giá số nguyên liệu và tiền công"

    "Không cần phải như thế, chỉ cần ngươi đồng ý bán phương pháp này cho bọn ta, hàng ngươi cần toàn bộ là miễn phí"

    Nghe lời này Việt Hoàng cũng là âm thầm cười, lần này thành công có lẽ quá cả dự liệu của hắn rồi.

    "Tiền bối quá lời rồi, nếu như Hiệp Hội đã có lòng, ta cũng xin tặng phương pháp cho Hiệp Hội."

    "Được, cứ như thế đi, quân tử nhất ngôn, hah ha ha ha"

    Nhị trưởng lão vậy mà cười lớn, hắn cảm thấy rất thưởng thức tên này, thuận mua vừa bán mà lại hiếu kính, có lòng vậy mà tặng luôn cho bọn hắn phương pháp đã thất truyền này. Ngay cả Đan Chắp sự cũng là nhất thời che miệng cười nhẹ, ánh mắt bắt đầu để ý về phía Việt Hoàng.

    Chỉ là không vội rời đi, Việt Hoàng cũng là nhất thời hỏi lại

    "Không biết Hiệp Hội có thể bán cho ta loại Đan dược này không"

    Dừng lại tiếng cười, ánh mắt nàng sắc xảo nhìn hắn, Đan Chắp sự hỏi lại

    "Công Tử còn muốn mua gi"

    "Đó là.."

    * * *

    Công việc ở hiệp hội Luyện Dược Sư xem như cũng song xuôi, cũng là lúc Việt Hoàng nên về rồi. Trước khi về, không hiểu sao Đan Chắp sự còn nháy mắt với hắn một cái, khiến hắn nhất thời mộng bực cảm giác có vui cũng có hơi ghê ghê.

    Bất quá, hắn cũng không quá để ý lắm, chắc tại hắn đẹp trai.

    Chỉ là trầm ngâm hồi lâu bỗng Việt Hoàng nhìn thấy Thu nhi đang đẩy Mộng Yêu NHiên đi đâu đó. Thời gian qua, hắn và nàng không có nói truyện gì nhiều, nhất thời hắn cũng tò mò liền đi theo.

    "Ái chà, ra là thế.."

    Chỉ thấy Thu nhi đẩy Yêu nhiên đến một vách núi cao, trên đó có một cái cây Diệp Anh Đào lớn đang nở rộ, nàng nhìn không gian mênh mông phía trước, mà ở dưới chính là một cái vách núi lớn.

    Khung cảnh ở đây thật hữu tình nên thơ, hai nữ tử vậy mà đến đây ngắm cảnh. Nghĩ đến đây Việt Hoàng cũng là âm thầm cười rồi quay đi khuất, "Nữ nhân đi thưởng cảnh thì có gí lạ chứ."

    Chỉ là..

    Hắn vừa mới đi không lâu, ba đạo thân cảnh bỗng xuất hiện trước mặt Yêu Nhiên và Thu nhi.

    "Ây yo, hai mĩ nhân đi đâu thế này, ý! Đấy chẳng phải là Yêu Nhiên tiểu thư sao"

    Thấy vậy Thu nhi liền đứng chắn trước Yêu Nhiên muốn bảo vệ nàng, sau đó lên tiếng.

    "Các ngươi biết đây là Yêu Nhiên tiểu thư mà vẫn ra tay sao"

    Bọn chúng chỉ cười lớn.

    "Biết, biết chứ, chẳng phải là một phế vật hay sao, ha ha ha ha.."

    Lời nói của bọn chúng làm Thu nhi tức giân điên tiết, tu vi Chân Cơ Trung Kì bộc phát đánh một đón Chân kĩ về phía bọn chúng.

    Chỉ là ba tên này vậy mà có hai tên cũng là Chân Cơ Trung Kì, mà tên còn lại đạt đến Chân Cơ Viên Mãn, thấy Thu nhi đánh tới, một tên Chân Cơ Trung Kì cũng đánh một Chân kĩ trấn áp nàng.

    Thu nhi vậy mà lợi hại, lại có thể trấn áp mãnh liệt Chân kĩ của tên kia. Bất quá nàng là một đánh ba.

    Tên Chân Cơ Trung Kì còn lại cũng đánh mộ Chân kĩ hợp lực với tên kia trấn cho Thu nhi hộc máu mồm ngã xuống.

    "Thu nhi". Tiếng Yêu Nhiên sốt sắng, nhìn về thân ảnh Thu nhi vừa ngã xuống.

    "Các ngươi muốn gì". Cắn chặt răng tức giận nàng nhìn về phía bọn chúng.

    "Muốn gì? Muốn ngươi, nữ nhân tu vi phế vật ngươi bỏ cái tên nhân tình kia mà gả cho công tử của các thế gia khác, nếu phận đã là phế vật thì chỉ có thể hiến thân mình có ích cho gia tộc của ngươi thôi ha ha.."

    Nói ròi bọn chúng lại cười điên dại.

    "Đừng hòng", Thu nhi lúc này gắng gượng đứng dậy, điên cuồng vận chuyển Chân lực đánh ra một kích mạnh nhất của nàng.

    Chỉ bất quá tên Chân Cơ Viên mãn thấy thế liền xuất động Chân lực đánh một Kĩ trấn nát chiêu vừa rồi của thu nhi.

    Thu nhi hộc máu, thân thể đầy máu bi đánh bay xuống dưới chân của Yêu Nhiên bất tỉnh.

    "Không, Thu nhi.. Tiếng thất thanh của Yêu nhiên vang lên, nàng căm phẫn nhìn ba tên khốn kiếp.

    Ba tên thấy vậy cười hả hê, chỉ là bất chợt điệu cười của bọn hắn tắt hẳn khi không nói không rằng một đòn Hỏa quyền bay tới.

    " Kẻ nào ". Phải điên cuông chống trả tên Chân Cơ Viên Mãn mới có thể đẩy lùi được kích vừa rồi.

    Bỗng hắn thấy thân ảnh ảo ảo thật thật, cứ nhấp nháy xuất hiện rồi lại biến mất, sau đó sừng sững đứng trước mặt bọn hắn.

    Đó là Việt Hoàng với Huyền Ảnh Lăng Vi Bộ.

    " Ngươi là ai.. ". Ba tên thất thanh, hiển nhiên không hiểu sao tự dung hắn lại có thể xuất hiện mà bọn hắn không hề biết.

    " Là ai.. xuống địa ngục rồi biết nhé.. "Nhìn Thu nhi máu me đang bất tỉnh dưới đất Việt Hoàng tức giân lao tới.

    " Phong Vân Chưởng "

    Phong Vân Chưởng lao tới, vậy mà ba tên tu vi đều là Chân Cơ thậm chí có cả tên đạt Viên Mãn không thể nào phá nổi công kích của hắn, chỉ có thể điên cuồng làm tiêu hao lực lượng của nó rồi phá bỏ.

    Không đợi chiêu tiếp theo của Việt Hoàng, hai tên Chân Cơ Trung Kì nhảy tới bao vây hắn, mỗi tên một bên công kích, còn tên Chân Cơ Viên Mãn công kích ở giữa.

    Xa Luân Nhãn kích hoạt, nhìn thấu các đòn tấn công của đối thủ, Việt Hoàng vậy mà một mình chấp ba tên đánh tới, không hề thua thiệt

    " Cứ như vậy không phải là cách, tập trung Chân kĩ đánh hắn ".

    Nghe vậy ba tên liền phá bỏ thế công, lùi lại đứng cùng nhau vận chuyển Chân lực, đánh ra ba Kích cực mạnh về phía Việt Hoàng.

    " Xúy Hỏa Vân Phong ", chính là chiêu kết hợp giữa Hỏa Minh Quyền và Phong Vân Trưởng Việt Hoàng nghĩ ra để gọi cho gọn.

    Đây là một kích đạt đến Tứ Tinh Hạ Phẩm, vậy mà trấn áp mạnh mẽ ba kích của tên kia. Thấy công kích của mình, vậy mà thua thiệt, ba tên đành cắn răng khiến công kích của chúng đồng quy vô tận với Kích của Việt Hoàng.

    " Đáng ghét "Không ngờ trước công kích của Việt Hoàng, bọn chúng liền lấy thế công, đánh tới Việt Hoàng.

    " Tam Tinh Ha Phảm Chân Kĩ – Tru Hoa Liên Trưởng ". Đây là Chân Kĩ Việt Hoàng của Bạch Ngân thế gia mà Việt Hoàng được thưởng sau trận đấu với Mộng Hổ.

    Chân kĩ này giúp Việt Hoàng bắn ra các xung kích màu trắng trong suốt đến đối thủ mà có thể dùng liên tục tiêu tốn ít lực lượng.

    Thấy vậy bọn chúng cũng điên cuồng dùng Thân pháp né tránh, bất quá Thân pháp quá mức cùi bắp, Việt Hoàng như biến mất khỏi vị trí, xuất hiện ngay trước mặt một tên Chân Cơ Trun Kì.

    " Nhất đẳng thức - Ảo Cảnh "

    Tên Chân Cơ Trung kì không may nhìn trực diện vào mắt Việt Hoàng, liền cảm giác xung quanh trống rỗng, những đốm lửa len lói đốt cháy toàn thân hắn.

    " A.. a aaaaaa "

    Tuy không hiểu chuyện già xảy ra nhưng hai tên còn lại thấy vậy liền chớp thời cơ đánh ra hai Chân kĩ mạnh mẽ về phía Việt Hoàng, chỉ là..

    Tên bị trúng Ảo Thuật của Việt Hoàng thấy hai kích đánh tới lại thấy như hai dòng nước chảy tới liền lao vào phía chúng.

    Thân xác hắn bị trấn như nát như tấm giẻ rách, máu me tùm lum, chết một cách thê thảm.

    Hai tên con lại nhìn thấy tình cảnh vừa rồi, lại càng kinh hô, bất quá nhìn người đi cùng hắn chết thê thảm bọn hắn liền cắn chặt răng nhìn về phía Việt Hoàng mà công kích.

    Chỉ là ba tên thì Việt Hoàng còn ngao ngán chứ chỉ có hai tên.

    " Xúy Hỏa Vân Phong ". Điên cuồng vận dụng Chân lực, Xúy Hỏa Vân Phong lấy một thế nghiền ép gào thét mà tới.

    Lúc này chân mày hai tên còn lại như nhíu chặt lại, lúc nãy còn ba người thì còn đồng quy vô tận với Chân kĩ của Việt Hoàng, bây giờ chỉ còn hai quá mức khó chống lại, thân ảnh hai tên bị trấn đẩy lùi liên tục.

    Bất quá tên Chân Cơ Viên Mãn thi triển pháp quyết gọi lên một pháp bảo dạng thanh kiếm đạt đến Tam Tinh Hạ Phẩm ra đối phó với Kích vừa rồi của Việt Hoàng.

    Vậy mà có thể khiến đẩy lui công kích của hắn.

    Quả nhiên tu sĩ có rất nhiều mánh khóe tuy vậy Việt Hoàng cũng đã là lường trước.

    " Nhị Đẳng Thức - Ảo Trấn "

    Một Kích tiếp theo Việt Hoàng đánh tới khiến hai tên sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn không hiểu lực lượng mà Việt Hoàng vừa đánh là gì, nhận thấy mùi nguy hiểm bất quá bọn chúng không có thời gian suy nghĩ, tên Chân Cơ Viên Mãn vậy mà đẩy tên còn lại chắn trước mặt mình, hiển nhiên muốn lấy hắn làm khiên.

    " Tên khố.. "

    Chưa kịp dứt lời tên đó liền mặt mày trắng bệch, mắt trợn ngược, xùi bọt mép chết trê tay tên kia.

    Tên Chân Cơ Viên Mãn không hiểu vì sao tên này chết mà không có thương tích gì, chỉ là hắn không biết thứ tên kia nhìn thấy trươc lúc chết là một tảng đá khổng * trấn hắn đến nát vỡ linh hồn.

    Nhất thời hắn đưa mắt nhìn thẳng mặt Việt Hoàng.

    " Ngươi vừa làm gì! "

    " Làm gì? Ngươi thử đi rồi biết "

    Không hiểu Việt Hoàng định làm gì tiếp theo hắn liền nhìn trăm trăm vào mặt hắn, một hành động vô cùng ngu xuẩn, khi hắn đã nhìn thấy con mắt trái ánh xanh của Việt Hoàng".

    "Ảo Lượng Hồn Kinh- Tam đẳng thức – Thần Hồn Đảo Điên"

    Toàn thân hắn như trấn động, hắn nhìn xuống người mình, thân thể hắn đột ngột biến dạng, máu thịt như bị cào xé nhầu nát, biến dổi muôn hình vạn trạng, kinh sợ hơn từng cái đầu lâu đang mọc ra từ thân thể hắn.

    Thầm trí đầu hai tên vừa chết xuất hiện trên hai bả vai hắn lấy một bộ mặt đầy máu me, kinh dị liên tục than hô nhìn lấy hắn "Sao ngươi giết ta.. sao ngươi giết ta.."

    "A a a". Hắn điên cuồng cào xé thân thể mình như muốn tẩy rửa những thứ kinh dị này nhưng không hề được.

    Lúc này Việt Hoàng âm thầm bước tới

    "Nói! Là ai kêu các ngươi tới"

    Như nhìn thấy vị cứu tinh hắn nhìn lấy Việt Hoàng

    "Ta ta nói.. Tha cho ta.. là tên.. là tên Đại trưởng lão của Văn Phong thế gia.. cứu ta..

    Việt Hoàng cười nham hiểm hiển nhiên là đã biết được đầy đủ thông tin, tên này không còn giá trị..

    " Được ta cho ngươi chết một cách thanh thản "

    " A a a a..".

    Nói rồi một cước đạp bay tên còn lại xuống vưc sâu, Việt Hoàng theo dõi hắn cho đến khi khí tức của hắn hoàn toàn mất dạng.

    Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Và cho mình xin nhận xét!
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng chín 2021
  5. Nguoidantruyen

    Bài viết:
    47
    Chương 14: Thân xác này nguyện vì ngươi phục vụ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Lam Thiên, Thu nhi.."

    Bất chợt nghe thấy tiếng gọi của Yêu Nhiên, Việt Hoàng vội quay lại, một hơi tiến thẳng vào chỗ Thu nhi đang thoi thóp.

    "Tình trạng thương tích quá nặng, lập tức về chữa thương".

    Nói rồi Việt Hoàng cõng lấy Thu nhi tay đẩy xe của Yêu nhiên cấp tốc trở về Bạch Ngân thế gia.

    Thương thể của Thu nhi quá mức nghiêm trọng, chỉ sợ..

    * * *

    Bạch Ngân Thế Gia,

    Trở về thế gia, Yêu Nhiên lập tức gọi Y sư tới chữa trị.

    Đã được hai canh giờ Y sư điều trị, bất quá cũng đã đứng lên, sắc mặt như ngao ngán.

    "Yêu Nhiên tiểu thư, về mặt thương thể đã không có gì đáng ngại, chỉ là.."

    Mộng Yêu Nhiên như trững lại, hiển nhiên nàng biết tình trạng của Yêu Nhiên rất không tốt.

    "Y sư ngài cứ nói.."

    "Nguyên khí đã bị tổn thương nghiêm trọng, bát mạch hiện giờ hỗn loạn, ta không thể làm gì hơn"

    Thở dài ngao ngắn, Y sư lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng, Mộng Yêu Nhiên như tê dại nhìn Thu nhi đang bất tỉnh.

    Nàng hiểu, tổn thương nguyên khí nguy hiểm cỡ nào, chỉ sợ sau này Thu nhi không thể tỉnh lại nữa.

    Tiếng cánh cửa vội vã mở ra, Việt Hoàng xồng xộc bước vào phòng, tên này sau khi mang Thu nhi trở về, liền đi đâu mất tiêu, hiện tại Yêu Nhiên tâm trạng thực sự không tốt, nhìn Việt Hoàng với ánh mắt không mấy thiện cảm.

    Bất quá hắn cũng không quan tâm nổi, mắt chú ý về phía Thu nhi, một hồi hắn cũng tiến tới chỗ nàng.

    Yêu Nhiên khó hiểu nhìn lấy thân thể hắn, chỉ là sắc mặt nàng hiện lên quá nỗi tức giận, Việt Hoàng vậy mà từ từ nâng Thu nhi dậy, tay nhẹ nhàng cởi chiếc áo duy nhất trên người Thu nhi xuống, để lộ làn da trắng muốt của nàng.

    "Ngươi.."

    Yêu Nhiên hét lên thất thểu, hiển nhiên với tâm trạng cực kì tồi tệ hiện tại, cộng với hành động của Việt Hoàng, nàng không còn đủ lí trí để có thể nhận biết thực tại, liền giơ tay tát một cái thật mạnh vào má Việt Hoàng

    Lúc này ăn một bạt tai, hắn liền trừng mắt về phía nàng, bất quá cũng không quan tâm tiếp tục chú ý tới việc đang làm.

    Yêu Nhiên như càng tức điên, nhưng nàng cũng nhận ra điều gì đó, việt Hoàng vậy mà lấy áo vừa cởi của Thu nhi che chắn phía trước nàng, chỉ để lộ tấm lưng trơn nhẵn, trắng nuốt của nàng.

    "Dich Cân Tiên Quyết"

    Xếp bằng chân phía sau Thu nhi, hắn liền vận dụng Dich Cân Tiên Quyết, hai ngòn tay xếp thành một chỉ, hướng về phía lưng thu nhi.

    Trong phút chốc, vận chuyển Chân lực liên túc chuyển vào cơ thể Thu nhi, nguyên khí của Thu nhi điên cuồng di chuyển, khí huyết vậy mà dần được đả thông. Mộng Yêu Nhiên thấy tình cảnh này cũng chỉ biết ngồi nhìn.

    Phải đến một canh giờ sau, Việt Hoàng mới ngưng việc chữa trị, chỉ thấy khí sắc của Thu nhi đã tốt lên rất nhiều.

    Đặt nàng nằm xuống Việt Hoàng không thèm quay về hướng Yêu Nhiên, lên tiếng.

    "Nguyên khí đã hồi phục, vài ngày sau sẽ tỉnh"

    Yêu Nhiên vậy mà không thèm quan tâm Việt Hoàng chỉ chăm chú về phía Thu nhi.

    Thấy vậy Việt Hoàng càng tức, nhưng mà cũng chỉ đành không nói, không rằng rời khỏi (hai cô cậu giận nhau rồi)

    * * *

    Mấy ngày sau Thu nhi cuối cùng cũng tỉnh, Mộng Yêu Nhiên ngày đêm ở trong chăm lo cho nàng, Việt Hoàng cũng muốn vào thăm, bất quá thấy Mộng Yêu Nhiên ở đó hắn, cũng chả muốn vào.


    Hiển nhiên là đang rất giận hờn, hắn thông cảm cho nàng tâm trạng khi đó không tốt nên mới đánh hắn, nhưng đã qua mấy ngày không thèm đến chỗ hắn xin lỗi.

    Mà lúc đó hắn cũng đâu có đi chơi, thấy tình cảnh Thu nhi không tốt, hắn biết được rất khó để chữa trị liền quay vào Minh Đạo Tiểu Các tìm kiếm Dich Cân Tiên Quyết để cứu Thu nhi.

    Dịch Cân Tiên Quyết là một pháp quyết của một vị Đan sư đã phi thăng Tiên giới từ rất lâu trước đây rồi, nó là bộ chân quyết hộ trợ rất tốt trong việc trị thương cho người bị nội thương, tổn thương nguyên khí cũng như kinh mạch.

    Phải vận dụng hết bao nhiêu lực lượng tinh thần hắn mới lấy được nó, vậy mà lại chỉ nhận lại được cái bạt tai.

    Nhất thời hắn thở dài, suy nghĩ sự đời, tâm tính của một kẻ FA lâu năm cho hắn biết, "Dú sao nàng cũng là tiểu thư quyền quý, hắn đâu tới lượt để nàng chú ý", mỉm cười rồi hắn cũng đi khỏi mà không vào thăm Thu nhi.

    * * *

    "Tham kiến thiếu chủ"

    "Đứng dậy đi, sau này cứ gọi ta là Lam Thiên"

    Lại tiếp tục là sững sờ, Nguyệt Âm không hiểu sao dạo này cứ gặp hắn là nàng lại cảm thấy trấn động, lần này cũng vậy, vị thiếu chủ ngô nghê ngày nào lại có thể bắt nàng chỉ gọi tên hắn.

    Bất quá không kịp nói lên suy nghĩ, hắn đã chặn họng nàng.

    "Điều tra đến đâu rồi"

    "Đã điều tra được Nhị trưởng lão Bạch Ngân Thế Gia đã câu kết với Đại trưởng lão Văn Phong Thế Gia, đám người thiếu chủ nói, có lẽ là do bọn hắn phái tới nhằm mục đích khiến cho Mộng Yêu Nhiên phải lấy con trai Văn Phẩm của hắn." Nguyệt Âm nhanh chóng đáp.

    Ra là thế vì muốn Mộng Yêu Nhiên lấy con trai Văn Phẩm duy nhất của Đại trưởng lão Văn Phong Thế Gia, bất quá, tại sao Nhị trưởng lão phải cấu kết chứ.

    "Nghe nói Bạch Ngân Thế Gia có một thiên tài, là con trai của Nhị trưởng lão đã ra ngoài tu luyện đã lâu sắp về". Như hiểu được khúc mắc của hắn, Nguyệt Âm liền cất lời.

    Ra vậy giờ thi Việt Hoàng hiểu rồi, con trai của Nhị trưởng lão sắp về, ắt hẳn là muốn tranh vị trí gia chủ đời tiếp theo của Bạch Ngân Thế Gia, tuy rằng Mộng Yêu Nhiên chỉ là phế vật nhưng dù gì cũng là con của Đại trưởng lão.

    Nếu tống khứ nàng cho Văn Phong Thế Gia, vậy chẳng phải nhổ đi được cái gai trong mắt. Nghĩ đến đây hắn như càng ngộ ra, từ nhỏ Mộng yêu Nhiên đã đột ngột không thể tu luyện, có lẽ nào?

    "Cô làm rất tốt cứ tiếp tục điều tra bọn hắn cho ta, giờ thi rời khỏi đi"

    Nơi này không quá tiện gặp mắt, Việt hoàng cũng là nên cho nàng về, bất quá..

    "Thiếu chủ.."

    Việt Hoàng ngoái đầu.

    "Có truyện gì?"

    "Không có gì, ta cáo lui"

    Nói rồi thân ảnh Nguyệt Âm biến mất.

    Tuy cũng không phải lúc nào cũng theo sát hắn, nhưng nàng đã vô tình nhìn thấy trận chiến của Việt Hoàng với ba tên kia, hiển nhiên nàng hiểu Việt Hoàng trong vai Lam Thiên là phế vật không thể tu luyện, vậy vì sao lại có thể chiến tích kinh khủng như vừa rồi chứ?

    * * *

    Sau khi rời khỏi Nguyệt Âm không bao lâu, Việt Hoàng bỗng nhìn thấy thân ảnh đang ngồi xe của Yêu Nhiên đang ngồi ngắm trăng, phía dưới là một ao xen.

    Ánh trăng tỏa sáng cả trên trời lẫn dưới ao sen gây cho ta cảm giác vô cùng thơ mộng.

    Lúc này hắn cũng cười mỉm, lấy một tư thái ôn dung mà bước đến.

    "Không biết vì sao hôm nay Yêu Nhiên tiểu thư cao quý của chúng ta lại có tâm trạng thưởng trăng"

    Nàng cũng nhận ra được Việt Hoàng đang tới gần mình, định chuẩn bị quay lại xin lỗi hắn, bất quá nàng lại nghe được từ "cao quý" trong câu nói tỏ đầy vẻ cà khịa của hắn, nhất thời nàng tức giận dẹp bỏ ý định vừa rồi.

    "Ta ngắm trăng ở đây có ảnh hưởng gì đến công tử sao"

    "Không ảnh hưởng, không ảnh hưởng, ngược lại kẻ hèn mọn như tại hạ ảnh hưởng tâm trạng thưởng trăng của nàng rồi"

    Nghe câu nói vừa rồi của Việt Hoàng mang đầy tính chất cà khịa của hắn, khiến nàng cắn chặt răng tưc giận, phải biết, tâm trạng nàng đang cực kì không vui, nào là bị nói phế vật, nào là Thu nhi bị thương nặng.. mà hắn lại nó nàng có tâm trạng thưởng trăng lúc này.

    Tuy vậy nàng cũng không nói lại gì, hiển nhiên là đang nhẫn nhịn.

    Thấy vậy Việt Hoàng như tên ngộc tử, được nước làm tới..

    "Phải rồi người ta là tiểu thư đài các, đường đường là con gái Đại trưởng lão của một thế gia, lá ngọc cành vàng, sau này tương lai tươi sáng, nào đâu có chú ý tới một kẻ như ta"

    Phải nói miệng lưỡi tên này rất khá, bất quá dùng trong tình cảnh này, hắn chỉ được công nhận như một tên ác ôn.

    Bất chợt hắn cũng đã nhận ra sự quá khích của mình. Yêu Nhiên vậy mà đang cúi gằm mặt xuống, hau hàng lệ nhòa bắt đầu chảy.

    Mà quả thực là Yêu Nhiên đang căm phẫn, câu nới của Việt Hoàng như dộng chúng chỗ đau của nàng.

    Câu nói của hắn làm nàng nhớ lại câu nói của ba tên kia. Đường đường là con gái Đại trường lão, lá ngọc cành vàng vậy mà nàng là một phế vật từ nhỏ không thể tu luyện, như càng phẫn uất nàn tức giân vừa khóc vừa nói như đang hét.

    "Phải, ta tiểu thư đài các, lá ngọc cành vàng, là một nữ tử phế vật, nếu như ta mạnh mẽ gia tộc sẽ không ép gả ta, nếu như ta mạnh mẽ có lẽ Thu nhi đã không bị thương, các hạ không cần phải khi dễ ta.."

    Nói rồi nàng ôm hai tay trước ngực như muốn dừng cơn khóc nức nở, nước mắt dàn dụa cứ chảy ra không ngừng.

    Mà Việt Hoàng lúc này cũng đã nhận ra sự ngu muội của mình, hắn vậy mà bị tên tác giả cho trở thành một kẻ xấu ức hiếp nữ tử rồi. Bất quá hắn cũng không thể hạ mình, chỉ có thể tiếp tục câu chuyện.

    "Nếu đã như vậy, liệu Yêu Nhiên tiểu thư đây có muốn trữa khỏi bệnh tật, thoát kiếp phế vật"

    Yêu Nhiên đang khóc nức nghe câu này, liền như quên mất mình đang khóc quay xang hỏi hắn.

    "Ngươi có cách"

    "Hiển nhiên là có"

    "Không thể nào đâu, đã rất nhiều Y sư nói bệnh của ta là vô phương cứu chữa". Lấy lại bình tĩnh Yêu Nhiên cũng lại thở dài.

    "Bọn họ nói, ta không có nói nha, lúc Thu nhi bị thương đám Y sư cũng nói không chữa được mà ta cũng chữa được đấy thôi."

    Yêu Nhiên lúc này trầm ngân, hiển nhiên nàng đã trứng kiến được khả năng của hắn, bất chợt.

    "Ngươi thực ra là ai"

    "Sao Yêu Nhiên tiểu thư lai hỏi vậy?". Việt Hoàng quay ra vẻ không hiểu hỏi lại.

    "Ta dù không tu luyện, bất quá có tìm hiểu đôi chút, công kích ngươi dùng để đối phó ba tên kia là công kích tinh thần, nói cách khác, ngươi là Chân Hồn song tu"

    Nghe câu này Việt Hoàng cười nhẹ.

    "Nếu đã biết rồi thì có lẽ nàng cũng biết được khả năng của ta"

    Yêu Nhiên lúc này lại lâm vào trầm ngâm, hiển nhiên nàng hiểu tên này bối cảnh không đơn giản, vậy mà lại là Hồn tu, không chỉ thế còn sở hữu pháp quyết kì lạ chữa đươc cho Thu nhi mà Y sư không thể làm.

    "Bất quá ta chỉ nợ một ân tình của yêu Nhiên tiểu thư, mà đang trong quá trình trả lại nó đây, nàng nói xem vì sao ta phải giúp nàng."

    Câu nói tiếp theo của tên này khiến nàng có chút tức giận, bất quá cũng nhanh gác nó qua một bên. Suy lại những truyện đã xảy ra với nàng từ trước tới giờ, nàng liền hạ quyết tâm quay xang hướng hắn:

    "Nếu như ngươi chữa được cho ta, Yêu Nhiên sau này làm trâu làm ngựa, lấy thân xác này nguyện vì ngươi phục vụ"

    * * *

    Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Và cho xin ý kiến đi mừ!
     
  6. Nguoidantruyen

    Bài viết:
    47
    Chương 15: Giải độc cho Yêu Nhiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nguyện vì ta phục vụ". Việt Hoàng như hiểu ý, bất quá lại làm như vẻ không hiểu hỏi lại.

    Yêu Nhiên trừng mắt, song liền nhẫn nhịn đến cực hạn.

    "Thân xác này sẽ là của ngươi, chỉ cần chữa cho ta"

    "Được ta là đợi câu này của nàng". Nói rồi hắn bế phốc nàng dậy.

    "Ngươi định làm gì"

    Yêu Nhiên hốt hoảng đưa tay lên vòng qua ôn cổ hắn, sợ ngã.

    "Đi chữa bệnh". Việt Hoàng thản nhiên đáp.

    * * *

    Bước vào thư phòng của Yêu Nhiên, Việt Hoàng nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, sau đó ánh mắt có chút dê già nói.

    "Cởi đồ ra đi"

    Nghe vậy yêu Nhiên mặt mày đỏ ửng, lớn tiếng nói hắn:

    "Ta đã nói rồi ngươi phải chữa cho ta khỏi trước, bằng không có chết ta cũng không.."

    Chưa nói hết câu nàng đã bị Việt Hoàng chặn họng

    "Được rồi Yêu Nhiên tiểu thư, cô cũng đánh giá cao ta quá rồi, tại hạ cần cô cởi y phục để chữa bệnh.

    Nghe hắn nói song sắc mặt nàng cũng là trầm ngâm nhưng cũng lập tức cởi bỏ từng lớp y phục, chỉ còn một bộ nội y trong người.

    Để chẩn đoán bệnh tình một người Y sư cần bắt mạch sau đó vận chuyển Chân lực đi khảo sát bát mạch của bệnh nhân để xem xét bệnh tình.

    Tuy Việt Hoàng có học hỏi về Y sư một chút trong Minh Đạo Tiểu Các, bất quá vẫn chưa nắm được phương pháp của thuật này.

    Chỉ là nó không cần thiết với một người có Xa Luân Nhẫn như việt Hoàng. Với Xa Luân Nhãn, hắn có hể nhìn thấu bát mạch trong người Yêu Nhiên một cách cực rõ rang.

    " Ta muốn xác nhận một điều, có phải tuy chỉ mỗi chân không cử động được nhưng đến cả tay cũng không thể vận chuyển Chân lực.

    Phải biết nếu chỉ liệt nửa người, tu sĩ hoàn toàn có thể dùng nửa người còn lại để tu luyện không vấn đề gì cả.

    "Không sai, ta hoàn toàn không cảm nhận được một chút Chân lực nào"

    Nghe câu xác nhận của Yêu Nhiên, Việt Hoàng cũng gật nhẹ đầu.

    "Cô đã chúng phải Bích Linh Địa Độc"

    "Người trúng phải độc này, bát mạch sẽ bị chặn đứng Chân lực, hoàn toàn không thể cảm nhận gì thấy nó, đôi chân là nơi cư trú của độc tính này vì thế, chân cô sẽ cảm thấy vô lực, không có cảm giác nó tồn tại, quả thực rất khó giải quyết."

    "Bích Linh Địa Độc". Nhẩm cái tên này trong tâm, Yêu Nhiên như đang cố trống lại cơn giận của mình, hóa ra từ nhỏ nàng đã bị hạ độc không phải do bệnh tình gì cả.

    "Ngươi có cách chữa"

    "Hiển nhiên là có, chỉ là quá trình này sẽ khó chịu một chút". Nói câu này không phải Việt Hoàng dọa nàng mà từ nhỏ nàng đã không thể tu luyện, thành ra bản thể yếu ớt, sợ sẽ không chịu được.

    "Khó đến đâu ta cũng chịu được". Nói rồi nàng xếp khoanh chân, mắt nhắm như chuẩn bị.

    Việt Hoàng cũng hiểu lòng nữ nhân, bèn lấy một cái kim châm ra.

    "Ta cần đục mười lỗ trên mười ngón chân nàng để đẩy độc tố ra, chịu đựng một chút".

    Yêu Nhiên nhắm mắt gật đầu đồng ý, cũng là lúc Việt Hoàng châm từng châm một vào từng đầu ngón chân nàng. Bất quá nàng không đau, hiển nhiên vì không cảm nhận được gì.

    Từng đầu ngón chân chảy ra từng gọt máu đỏ nhẹ nhàng len xuống.

    Xếp khoanh chân sau lưng Yêu Nhiên nhìn cái lưng trắng nõn của nàng, hắn nhắm mắt rồi liền mở mạnh ra.

    Xa Luân Nhãn và Dich Cân Tiên Quyết bắt đầu vận hành mạnh mẽ. Mắt nhìn bát mạch của nàng, tay vận Chân lực cuồn cuộn vào người nàng liên tục di chuyển độc tố từ bát mạch chảy xuống ngón chân.

    Những ngón chân đầy máu tươi vậy mà giờ thứ Hắc Huyết dần chảy ra rồi bốc cháy thành Hắc Hỏa nhỏ nhoi như ngọn nến trên từng ngón chân nàng.

    Thân thể nàng khó chịu, mồ hôi đầm đìa, bất quá nàng cũng không từ bỏ.

    Một canh giờ trong sự thống khổ, mọi việc cuối cùng cũng song, Yêu Nhiên mê man khẽ mở mắt, sắc môi hông vừa nãy còn trắng bệch giờ đã đỏ tươi.

    "Song rồi chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian là được"

    Mở mắt đánh giá thân thể ình, nàng liền cười nhẹ kiểu gượng cười.

    "Có vẻ như không hiệu quả rồi ta vẫn không cảm thấy gì từ đôi chân'. Vừa nói nàng vừa nhìn xuống chân mình, quả nhiên không cử động được.

    " Thế sao ". Việt Hoàng cười tà.

    Hắn lao tới luồn hai tay vào nách nàng bế phốc nàng dậy.

    " Ngươi làm gì? ". Hốt hoảng nàng nhìn hắn, chỉ là..

    Ngay lập tức hắn thả mạnh nàng ra, Yêu Nhiên giật mình chân hơi khuỵu xuống đỡ nhưng quá yếu, cũng may Việt Hoàng lập tức đỡ lấy nàng.

    Nàng liền trừng mắt nhìn hắn, bất chợt như nhận ra điều gì đó, nhìn xuống đôi chân dài của mình

    " Chân.. Ta vừa khuỵu chân ". Nàng như mừng rỡ tột độ, cái cảm giác chân này đã bao lâu rồi, nàng chưa được cảm thấy, liền vui mừng nhìn Việt Hoàng.

    Thấy vậy hắn cười nhẹ, với tay xuống bắp đùi trắng thon gọn của nàng, bấu nhẹ

    " Á.. ". Kêu lên một tiếng nàng trừng mắt nhìn hắn.

    " Sao cảm nhận được chân rồi chứ "

    Câu nói của hắn làm nàng có vui cũng có chút tức giận, tên này đang bắt nạt mình..

    Bỗng nhiê hắn đưa sát mặt nàng lại, một tay ôm eo tay còn lại lướt nhẹ từ má xuống tận cổ nàng.

    " Ta đã chữa trị thành công, có phải giờ nàng cũng nên làm ấm giường cho ta.. "

    Mặt Yêu Nhiên như đỏ bừng, bất quá cũng không thể làm gì vì lời nàng đã nói ra, không rút lại được.

    Bất quá Việt Hoàng cũng không hành động gì (Vì tác giả không cho), mà nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường.

    " Yêu Nhiên tiểu thư mau uống cái này ". Lấy ra một viên đan dược đưa cho nàng.

    " Đây là Phong Mệnh Đan, đan dược này có thể giải trừ tạp chất còn lại của độc cũng như giúp cô hồi hục một cách nhanh chóng ".

    Đây chính là Đan dược lần trước hắn mua ở Hiệp Hội Luyện Dược. Thực chất hắn luôn tìm hiểu cách bài trừ độc tố trong người nàng trong Minh Đạo Tiểu Các, Đan dược này chính là thứ cần thiết để nàng khỏi hẳn.

    " Bất quá Yêu Nhiên tiểu thư, Bích Linh Địa Độc này quả thực khó chữa nhưng không phải tuyệt đối "

    " Mặc dù không có thuốc giải nhất định nhưng với trình độ Y thuật của Y sư ở đây hoàn toàn có thể nghĩ ra cách như châm cứu để giải độc "

    " Ý ngươi là ". Hiểu được gì đó nàng liền hỏi hắn.

    " Không sai Y sư đã từng chữa cho cô chăc chắn đã bị mua chuộc ".

    Yêu Nhiên như chú tâm suy nghĩ và rồi nàng cũng như tìm được gì đó

    " Chẳng lẽ là Nhị trưởng lão "

    " Rất có khả năng, Nhị Trưởng lão đã cấu kết vớ Văn Phong gia để hãm hại cô, mục đích tống khứ cái gai trong mắt như cô khỏi Bạch Ngân gia "

    Sau một lời nói dài của Việt Hoàng, nàng cũng đã thông suốt, hiển nhiên nàng ấy biết mình có một đại ca là con trai Nhị trưởng lão, từ nhỏ đã là thiên tài tu luyện, chắc hăn sẽ là cạnh tranh ngôi vị Gia chủ mà nàng chính là vật cản.

    Nghĩ đến đây nàng cắn răng uất ức, vì thế mà nàng đã bị hạ độc từ nhỏ tới bây giờ.

    " Vì sao ngươi lại giúp ta điều tra chuyện này ". Hướng về phía Việt Hoàng nàng hỏi.

    " Ta quân tử, có ân trả ân, hiển nhiên là muốn giúp cô để trả ân tình, bất quá.. "

    Hắn cười tà lại gần chỗ yêu Nhiên đang ngồi, tay cầm cái cằm xinh đẹp của nàng để gần xát mặt mình.

    " Giờ Yêu Nhiên đã là của ta rồi ta cũng nên càng phải giúp nàng. "

    Yêu Nhiên đưa ánh mắt đi chỗ khác, hiển nhiên không muốn nhìn mát hắn.

    Nhưng rồi việt Hoàng cũng buông nàng ra, đứng thẳng tay chắp sau mông.

    " Yêu Nhiên tiểu thư cũng mệt rồi, nên nghỉ ngơi sớm đi ". Nói rồi hắn quay mặt bước ra cửa muốn về.

    Nhìn bóng dáng của hắn đi ra, nàng có chút rung động nhìn hắn, bỗng hắn dừng rồi lại quay mặt lại, nói với vẻ trêu ghẹo nàng

    " Phải rồi nếu đã là của ta rồi, thì có lẽ ta sẽ cho cô một danh phận nhỉ Yêu Nhiên tiểu thị nữ trăng ", nói rồi hán cười tà đi mất để lại nàng tức giân cắn chặt răng.

    * * *

    " Hí, cô gia "

    Bây giờ cuối cùng hắn mới có thời gian thăm Thu nhi, thương tích nàng đã khỏi hoàn toàn, dáng nhí nhảnh tươi cười lại trở về, chỉ là..

    Dáng dấp nhỏ nhắn, dễ thương, thân mặc một bộ y phục trằng từ đầu tới chân, tóc búi thành hai búi như chột Mickey, khuôn mặt dễ thương lúc nào cũng cười tươi của nàng làm bức tường thành trong tâm hắn đổ cái oành (Thằng bé bị của đổ rồi)

    Tâm hồn của một kẻ FA tám mươi hai năm của hắn như bị xáo động, bình thường không để ý quá kĩ, không ngờ nhỏ lại dễ thương đến mức này, nếu mà là ở thế giới kia hắn chỉ sợ mình sẽ quỳ xuống cầu hôn mất.

    Thu nhi mắt long lanh một nụ cười toe toét, hay tay chắp sau mông, dáng hơi khom xuống hướng về phía Việt hoàng, hiển nhiên rất vui vì cô gia anh dũng của nàng đến thăm nàng.

    Hắn chợt đưa tay lên suy nghĩ, có nên đưa nàng vào danh sách cầu hôn luôn không nhỉ.

    Nghĩ rồi hắn cũng xoa đầu Thu nhi, khiến nàng cẫng lên thân rung lẩy bẩy mà miệng thì phấn khích cười toe toét.

    Hành động đó khiến hắn tiếp tục bị đổ cái rầm một phát, quyết định đưa vào danh sách hôn thê của mình. Nhỏ này quá mức dễ thương, hắn liền giơ tay lên trời một biểu tượng" like "như kiểu (Được đấy thằng tác giả).

    Mà Yêu Nhiên đứng sau thấy hết, vậy mà trong mắt lại hiện lên một tia buồn má khó có thể thấy.

    Nhận thấy yêu Nhiên đến Việt Hoàng cũng là lấy lại tư thế, tay chắp sau lưng.

    " Tiểu thư'. Thu nhi thấy tiểu thư đến liền chạy lại.

    "Chân thế nào rồi Yêu Nhiên tiểu thị.. tiểu thư'. Việt Hoàng cũng là bước tới cố tình nói.

    Yêu Nhiên thấy hắn suýt gọi nàng là thị nữ nhất thời tức giận, bất quá cũng không để lộ ra ngoài.

    " Ta đã có thể đứng đước một lúc, chân cũng bắt đầu cảm thấy có lực "

    Nghe câu nói của yêu Nhiên nói vậy, Thu nhi lâm vào mộng bực một lúc nhất thời cũng hiểu ra

    " Tiểu thư chân của người "

    Yêu nhiên chỉ cười gật đầu một cái, Thu nhi nhí nhảnh đã nhảy cẫng lên vui sướng.

    " Là ai chữa cho tiểu thư "

    Yêu Nhiên nhất thời chột dạ bất quá cũng nói ra

    " Là cô gia ngươi"

    Nghe thấy vậy Thu nhi cười tươi quay về hướng Việt Hoàng nhảy lên ôm cổ hắn.

    Mà Việt Hoàng thì sướng thôi rồi, cảm giác như được người mình thích ôm cổ, sướng đến chết đi sống lại.

    * * *

    Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Và cho em xin đánh giá!
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2021
  7. Nguoidantruyen

    Bài viết:
    47
    Chương 16: Chân Đan Sơ Kì, Hồn Cơ Trung Kì.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Được thân thể nhỏ nhắn của Thu nhi ôm lấy cổ, mùi hương nữ tử ngào ngạt như chui vô mũi Việt Hoàng, nhất thời hắn muốn ôm thân thể nhỏ n hắn của nàng vào trong tay, bất quá Yêu Nhiên đang ở đây hắn, cũng chả giám động thủ, đành tiếc nuối đẩy nhẹ nàng ra.

    "Được rồi tỉ muội hai người ở lại, ta đi trước"

    "Hí, Cô gia thong thả"

    Thu nhi tươi cười tiễn khách, mà bà nương Yêu Nhiên kia còn không thèm nói năng với hắ.

    * * *

    Sau khi rời khỏi chỗ Thu nhi, Việt Hoàng liền về phòng đóng chặt cửa, xếp bằng chân tu luyện, hiển nhiên dạo gần đây hắn đã cảm nhận sự biến chuyển Chân lực trong cơ thể mình, xem ra hắn đã tích lũy đủ để đột phá.

    Ba ngày liên tục tu luyện, khí thế trong người Việt Hoàng cuồn cuộn, uốn lượn xung quanh hắn, lấy một thế hung hăng như muốn bùng nổ mà ra.

    Bất chợt việt Hoàng mở mắt, cũng chính là lúc khí thế kia như trái bom bùng nổ cuồn cuộn mà phóng ra lan tỏa khắp căn phòng.

    "Đột phá Chân Đan Sơ Kì rồi". Nhìn lấy luồng khí màu cam đỏ biến chuyển trên cơ thể mình, Việt Hoàng âm thầm cười nhẹ.

    Tuy có lâu một chút nhưng xem ra hắn vậy mà cũng đã đột phá rồi, tuy nói là lâu nhưng để nói so với người thường là đột phá nhanh hơn rồi, có thể nói một tiếng thiên tài cũng không quá sai.

    Bình tĩnh đánh giá lại một vòng tu vi của mình.

    Hiện tại hắn là một Chân Đan Sơ Kì, Hồn Cơ Sơ Kì và yếu nhất chính là Nhất Tinh Nhục Thể. Hắn đăm chiêu suy nghĩ, Chân tu của hắn có vẻ tạm ổn nhưng Hồn tu tiến triển quá mức khó khăn, Thể tu thì không nói hắn vốn định sau này mới luyện tập vì luyện cả ba sẽ không được hiệu quả.

    Bất quá, quan trọng nhất vẫn là Hồn Tu của hắn, đây chính là con át chủ bài của hắn trong các loại thủ đoạn, nhất định phải nghĩ cách nâng lên.

    Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thủ đoạn bây giờ của hắn quá mức ít ỏi, chỉ sợ khi gặp đối thủ nhận ra thân phận Hồn tu của hắn mà phong bế tinh thần, chỉ sợ con át này sẽ trở nên vô dụng

    Nghĩ rồi hắn tiếp tục nhám mắt lại. Minh Đạo Tiểu Các mở.

    * * *

    Hiệp Hội Luyện Khí Sư Đông Tinh Đấu.

    Vốn Việt Hoàng muốn tới nơi đây nhờ luyện một loại pháp bảo, bất quá nghe nói hiệp Hội đang tiếp một nhân vật quan trọng nên đóng cửa không tiếp một ai.

    Tuy vậy hắn cũng không quá thất vọng, thứ vũ khí hắn muốn không quá khó luyện, chỉ là một Nhất Tinh Hạ Phẩm pháp bảo, kiếm đại một Luyện Khí Sư cũng có thể chế ra.

    Sau khi nhận bản phác họa pháp bảo, các chi tiết cũng như cách chế, vị Luyện Khí Sư hơi nhíu mày chút, vì hắn chưa từng thấy pháp bảo nào như vậy, bất quá phẩm chất không quá cao hắn cũng có thể làm được.

    Trở về từ nơi luyện khí kia, Việt Hoàng muốn tới một nơi khác trước khi về, Hiệp hội Luyện Đan Sư.

    "Đan Chắp sự vẫn khỏe chứ"

    Thấy thân ảnh Việt Hoiang, Đan Chắp sự lấy một vẻ tươi cười đến chỗ hắn.

    "Khỏe, khỏe ta đương nhiên rất khỏe, không biết đệ đệnđến đây có việc gì"

    Việt Hoàng khóe miệng hơi co giật, hắn trở thành đệ đệ nàng khí nào vậy, bất quá hắn cũng không quan tâm lắm.

    "Ta muốn hỏi Đan Chắp sự một số việc, Phục Thương Đan sao rồi"

    Như nói chúng chỗ ngứa, Đan Chắp sự như càng tươi cười, lấy trong tay áo ra một viên Đan dược, là Phục Thương Đan.

    "Nhờ ơn của đệ đệ, phương pháp kia quả nhiên điều chế được Phục Thương Đan."

    Nhìn Phục Thương Đan nằm trên tay nàng, Việt Hoàng âm thầm cảm thán, quả nhiên khí chất từ nó phát ra hơn hản Dưỡng Thương Đan nhiều.

    "Đại trưởng lão còn đang hưng phấn vẫn còn ngồi luyện Phục Thương Đan, mấy ngày nay rồi, bất quá tiểu đệ đệ có việc gì có thể nói với ta.". Che miệng cười duyên dáng, Đan Chắp sự cất tiếng.

    Mà Việt Hoành cũng thản nhiên đáp lại.

    "Hôm nay ta muốn nhờ hiệp hội luyện chế cho ta một số thứ và muốn mua một loại Đan Dược, thứ này coi như ta tặng Hiệp Hội làm quà"

    Nói rồi hắn lấy ra một số quyển trục đưa cho Đan Chắp sự.

    Nhìn qua một lượt Đan Chắp sự cũng không quá ngạc nhiên, những thứ hắn muốn làm không quá khó đẻ luyện chế nhưng bấtt chợt, ánh mắt nàng nhưng trọng nhìn một quyển trục

    "Phá Thăng Đan"

    Công dụng Phá Thăng Đan chỉ có một chính là cung cấp lực lượng tích lũy của mình cho tu sĩ, tuy không trực tiếp có thể đột phá, nhưng đối với người đã dừng chân ở Chân Đan Viên mãn lâu ngày, lập tức liền đột phá.

    Hiển nhiên hắn đã tìm hiểu Đan Chắp sự, tuy là Đan Giả nhưng lại say mê tu luyện Chân tu, đã dừng chân ở Chân Đan Viên Mãn lâu ngày, lần này hiển nhiên một phần là lấy lòng nàng cũng như Hiệp Hội.

    Mà Đan Chắp sự cũng là đang hồi hộp cầm quyển trục, đây không chỉ là loại đan dược đã tuyệt tích mà còn là thứ nàng cần lúc này, nhất thời hiểu được tấm lòng Việt Hoàng liền quay sang liếc mắt đưa tình với hắn.

    Nhìn thấy đôi mắt đẹp của mĩ nhân, hắn cũng là trấn động, giật bắn mình, hắn liền ngửa mặt lên trời như kiểu (tác giả ngươi lại muốn dở trò gì)

    Luyện Khí Sư và Luyện Dược Sư nghề nghiệp tuy là ngang nhau, nhưng cách chia cấp bậc có chút khác biệt.

    Nếu Luyện Khí Sư là chia từ Nhất Tinh đến Bát Tinh, mỗi cấp bậc chia làm Sơ Kì, Trung Kì, Viên Mãn thì Luyền Dược Sư lại chia thành Nhất Phẩm đến Bát Phẩm mỗi cảnh giới chia làm Nhất đoạn, Nhị đoạn và Tam đoạn.

    Phá Thăng Đan là một Tứ Phẩm Nhất Đoạn Đan dược, mà Đại Trưởng Lão của Hiệp Hội là một Tứ Phẩm Tam Đoạn Sư, hiển nhiên có thể luyện chế được cho nàng dùng. Việt Hoàng đã tính toán đủ cả.

    Tuy không gặp được Đại Trưởng lão nhưng mọi việc Việt Hoàng cần cũng coi như song, lần này hắn thuận lợi lấy lòng được Đan Chắp sự, được tặng nguyên một bình "Luyện Hồn Đan".

    Đan dược này rất cần trong việc gia tang tu vi Hồn tu của hắn, bất quá vì nó có tác dụng với Hồn tu nên Hiệp hội quả thực có rất ít.

    Đan Chắp sự có vẻ đang quá phấn khích với Phá Thăng Đan liền không hỏi nhiều mà đưa cho hắn toàn bộ.

    Trở về thế gia, hắn điên cuồng bỏ thức ăn vào miệng, cuối cùng Việt Hoàng cũng no căng bụng, mấy ngày nay hắn không ăn gì rồi, mặc du tu sĩ không cần ăn cơm, nước gì, bất quá đây cũng là một loại thú vui.

    "Được rồi cũng nên, bắt đầu"

    Lấy ra bình Luyện Hồn Đan, bỏ một viên vào miệng, lần này nhất định đột phá được Hồn tu.

    * * *

    Mở mắt, tỉnh dậy trong căn phòng, hắn thầm tính nhẩm, chắc cũng phải năm ngày trôi qua rồi.

    Hồn Cơ Trung Kì

    Vậy mà mới chỉ là Hồn Cơ Trung Kì, sử dụng một lần mười viên Luyện Hồn Đan cũng coi như là ăn gian, đốt cháy giai đoạn rồi, vậy mà mới chỉ đột phá được một cảnh giới.

    Hồn tu để mà nói là lực lượng có ích nhất cho hắn hiện tại.

    Nếu tu vi Hồn tu tăng lên, không chỉ hắn có thể tìm kiếm được nhiều hơn trong Minh Đạo Tiểu các, mà đẳng cấp của Xa Luân Nhãn cũng tăng, có thể mở khóa được một số công dụng nào đó.

    Theo như hắn cảm nhận được Hồn tu đã tăng thêm một tiểu cảnh giới, xa Luân Nhãn cũng đã mở được một chức năng giúp hắn nhìn được nhiệt của thân thể.

    Nói nôm na ví dụ đối thủ của hắn có khả nằng tàn hình chẳng hạn, Xa Luân Nhãn giúp hắn có thể thấy được hình dạng nhiệt độ trong cơ thể hắn, giúp hắn có thể phát hiện ra tung tích đối thủ.

    Đáng tiếc chỉ đột phá được một tiểu cảnh giới, bất quá đạt được thêm một công năng cũng không quá tệ rồi.

    Ngước ra nhìn khỏi cửa, có lẽ cũng là lúc đi kiếm Yêu Nhiên rồi, mấy ngày nay có lẽ nàng cũng đã bình phục hoàn toàn.

    Trước đó hắn phải chuẩn bị một số thứ.

    * * *

    Thư phòng của Mộng Yêu Nhiên, thân ảnh nữ tử tuyệt sắc đang từ từ đứng lên, phải nói nàng khá là cao Việt Hoàng có nhục thể mới, cao đến một mét tám thì nàng cũng cao tầm một mét bảy rồi.

    Đứng vững trên đôi chân dài trắng nõn của mình, lúc này Việt hoàng cũng nghiêm túc đánh giá dáng người tuyệt đẹp của nàng.

    Thường ngày nàng chỉ ngồi một chỗ, khiến hắn không thể chú ý đến vóc dáng của nàng, nếu ở thế giới kia nàng chắc phải là Hoa Hậu rồi.

    Mà tự mình đứng trên đôi chân mà đã lâu rồi Yêu Nhiên mới lại có được cảm giác này, liền không nhịn được vui mừng quay sang phía Việt Hoàng, bất quá nhận ra còn đang giận hắn liền quay vút đi.

    Nhìn thấy hành động vừa rồi của nàng, Việt Hoàng cố nhịn cười, liền bước tới ôm lấy eo thon của nàng.

    Thấy hắn đụng vào người, nàng như giật bắn mình, bất quá không thể làm gì.

    "Tiểu thị nữ, nàng bộc phát Chân lực cho ta xem."

    Nuốt cục tức vì bị gọi thị nữ của mình, nàng cũng là hồi hộp, nhẹ nhàng chú tâm muốn kích phát Chân lực.

    Một luồng khí màu tím mờ ảo xuất hiện vờn quanh người nàng, Yêu Nhiên cảm giác được thân thể mình vậy mà có Chân lực rồi.

    Cảm giác cảm nhận được Chân lực này, nàng đã có từ rất lâu rồi, chỉ là thứ cảm nhận đó chỉ như cơn gió thoàng qua trong đời nàng vì sau đó nàng đổ bệnh.

    "Chân Sĩ Trung Kì sao, quả nhiên tu vi trước đó của nàng đã là Chân Sĩ Trung Kì rồi"

    Yêu Nhiên lúc này vui mừng lấn át lí trí.

    "Phải, tuy hơi muộn, nhưng giờ ta sẽ đi tìm cha học công pháp bản môn, tuy có chậm hơn đồng lứa, nhưng còn hơn là không có tu vi"

    Nói rồi nàng định thoát khỏi vòng tay Việt Hoàng, chay đi, bất quá bị hắn ôm lại.

    "Ngươi làm gì"

    "Ta nói này Yêu Nhiên tiểu thị nữ, nếu như bây giờ đột nhiên cô công bố cô khỏi bệnh, cô không sợ đánh rắn động cỏ sao."

    Nghe câu nói cửa hắn, nhất thời nàng cũng trầm mặc, không sai nếu nàng nói đã khỏi bệnh vậy chẳng phải kinh động đến Nhị Trưởng Lão sao, nói không trừng sẽ tiếp tục hại nàng

    "Đừng lo có ta ở đây đảm bảo hắn không giám làm gì"

    "Nhưng ta giờ đã có lại khả năng tu luyện, ngươi bảo ta cứ để nguyên vậy sao"

    Yêu Nhiên tức giận thở phì phò nhìn hắn.

    "Ta đâu có nói thế, thả lỏng tinh thần ta đưa nàng một bộ Công pháp, còn lợi hại hơn công pháp bản môn nhà nàng nhiều lần"

    "Lợi hại hơn cả của nhà nàng, nhất thời Yêu Nhiên mộng bực, bất quá không hỏi nhiều mà thả lỏng tinh thần.

    Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
     
  8. Nguoidantruyen

    Bài viết:
    47
    Chương 17: Giao dịch Thương Bảo Hội

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thả lỏng tinh thần, nhận lực lượng thông tin mà Viết Hoàng cấy vào, nàng nhất thời trấn động mãnh liệt trừng mắt nhìn hắn như có truyện khó hiểu.

    "Lục Tinh Hạ Phẩm Công Pháp". Miệng nhỏ run run, ánh mắt có kinh hô, có cảm động, nàng nhìn Việt Hoàng chằm chằm.

    Hiển nhiên nàng hiểu được cấp độ khủng bố của công pháo này. Đạt đến Lục Tinh, phải biết đây là công pháp của cường giả cấp độ nào.

    Bạch Ngân Thế Gia của nàng tuy chỉ là một gia tộc nhỏ bé ở Đông Tịnh Đấu, nhưng nhờ có công pháp trấn gia, đạt đến Ngũ Tinh Hạ Phẩm cũng được coi là có vị thế ở nơi đây.

    Mà không nói không rằng, Việt Hoàng cho nàng một bộ công pháp đạt đến Lục Tinh mạnh hơn cả công pháp của gia tộc nàng.

    Đừng nói là Yêu Nhiên, ngay cả Việt Hoàng cũng là mộng bực, phải biết, công pháp Hồn tu của hắn mới chỉ đạt đến Tam Tinh thôi đấy, vậy mà hắn lại cho nàng công pháp tận đến Lục Tinh.

    Bất quá không hiểu vì sao tìm công pháp Hồn Tu thực sự mất quá nhiều lực lượng tinh thần. Lần đó phải chảy cả mồ hôi tìm kiếm hắn mới có được công pháp Tam Tinhh, Ảo Lượng Hồn Kinh "

    Mà công pháp Chân tu giới hạn thực lực của hắn lại có thể cho hắn tìm công pháp lên đến Lục Tinh, bất quá lực lượng tinh thần của hắn cũng tiêu hao không ít.

    Hiển nhiên với kinh nghiệm chơi game của mình, hắn phải tìm cho nàng một công pháp khủng bố, ngoài mặt thì ra vẻ giận dỗi chán ghét nàng, nhưng thực ra hắn biết nàng là một nữ tử tốt, hiển nhiên không bạc đãi nàng.

    " Quỳ Gia Công Pháp ". Vẫn còn chưa tin thứ mình đang có, môi nàng khẽ rung lên.

    Thấy vật hắn cũng tiếp lời.

    " Không sai, Quỳ Gia Công Pháp là công pháp trấn môn của Quỳ gia, một gia tộc nổi tiếng với công pháp thiên về tu luyện Băng thuộc tính, "

    Khác với các mảnh đại lục khác, Tinh Đấu Đại Lục này tu sĩ không có cái thứ gọi là linh căn ví dụ: Hỏa linh căn, Thủy Linh căn.. Tu sĩ ở đây công pháp thuộc tính nào cũng có thể học được, bất quá..

    Thiên phú tu luyện của mỗi tu sĩ đều nằm ở Huệ Căn của mỗi người. Mỗi tu sĩ, trời sinh đều có một Huệ căn, hình dáng Huệ căn sẽ ảnh hưởng đến thiên phú tu luyện công pháp của mỗi người

    Dựa vào hình dáng Huệ căn, có thể xác định công pháp mà mình có thiên phú tu luyện tốt, công pháp mình có thiên phú tu luyện tồi.

    Hiển nhiên, tu sĩ hoàn toàn có thể tu luyện những công pháp mình không có thiên phú tu luyện, bất quá, hiệu quả sẽ không được cao.

    Lần trước khi Yêu Nhiên kích phát Chân lực tím nhạt của mình Việt Hoàng đã vô tình thấy được hình dáng Huệ căn của nàng, chứ bình thường rất khó để có thể xác định Huệ căn của một tu sĩ.

    Mà Việt Hoàng không biết là tốt hay xấu, vì Huệ căn của hắn không phải trời sinh mà là hình thành trong quá trình nặn thân thể của hắn, hình dáng của nó có thể gọi là một màu cam đỏ không hình dạng.

    Không có hình dạng, tức là có thể nói hắn không có thiên phú học tốt một loại công pháp nào bất quá cũng không có công pháp nào mà hắn học quá tệ. Tức là mọi công pháp hắn đều có thể học đến một trạng thái bình thường, không tốt cũng không tệ.

    " Tại sao ngươi lại giúp ta nhiều như vậy? "

    Công pháp Băng thuộc tính, hiển nhiên Yêu Nhiên hiểu được hắn chuẩn bị là cho nàng, vì nàng cũng biết được Huệ căn của mình thích hợp luyện tập nó, hắn vậy mà là chuẩn bị cho nàng, nhất thời ánh mắt có chút nhu tình hỏi hắn.

    Việt Hoàng có tính toán rất nhiều, công pháp của nàng là của Quỳ Gia, một gia tộc nằm ở Đại Lục khác, hiển nhiên nàng dùng sẽ không bị bọn hắn phát giác, vì đạt đến Lục Tinh hiển nhiên là một công pháp trấn môn.

    Tự nhiên một nữ nhân có được công pháp của họ hiển nhiên sẽ bị chú ý, mà Việt Hoàng sau khi nghe được câu nói có chút nhu tình của nàng nhất thời cười ma mãnh, ôm lấy eo mĩ nữ nâng lên cằm xinh.

    " Thân thể nàng giờ là của ta, hiển nhiên phải đối đãi với nó thật tốt chứ "

    Biết rằng mình bị trêu ghẹo, bất quá nàng cũng không thể làm gì, thân thể nàng giờ là của hắn.

    " Mà đúng rồi, tiểu thị nữ nàng có phải cũng là nên làm ấm giường cho ta rồi không ". Nói rồi hắn tham lam hít lấy mùi thơm nữ nhân, mặt đưa xuống hôn nhẹ lên cổ nàng.

    Yêu Nhiên toàn thân trấn động, ta chân run lẩy bẩy, nàng muốn đẩy hắn ra nhưng thân thể này quả thực thuộc về hắn hắn, nàng không có quyền phản kháng, nhất thời chỉ biết run rẩy kêu lên.

    " Ngươi.. ngươi muốn sao.. ". Hiển nhiên lần này nàng đã hết lí do để ngăn cản hắn.

    Thấy tình cảnh như vậy Việt Hoàng chỉ cười khẽ liền rời khỏi người nữ nhân, lại vẻ thanh cao lịch sự, tay chắp sau mông.

    " Muộn rồi nàng cũng là nên nghỉ sớm đi ".

    Nói rồi hắn một mạch quay bước ra khỏi phòng, để mặc Yêu Nhiên lại một mình.

    Thấy bóng lưng hắn rời đi nàng biết mình bị khi dễ, bất quá không thể tức giận, nàng cảm thấy tên này quả thật là một Hảo nam nhân, tuy có lúc hắn lại ra vẻ một kẻ đê tiện, nhưng suy cho cùng vẫn đối xử vói nàng quá tốt.

    * * *

    Cũng đã tới thời gian giao dịch với Thương Bảo Hội, Việt Hoàng vốn định trước đó mấy hôm tới Hiệp Hội Luyện Dược để thu số hàng Phục Thương Đan trước.

    Bất quá Đan Chắp sự đã nói tới lúc giao hang sẽ cho hắn mượn xe ngựa để vận chuyển, tới ngày giao dịch hắn sẽ từ Hiệp Hội vận chuyển tới Thương bảo Hội luôn.

    Đến gần Hiệp Hội, quả nhiên hắn đã thấy bóng dáng một đoàn xe vận chuyển hàng hóa đứng trước cửa. Mỗi chiếc xe đều có Yêu thú dạng ngựa đạt tới Yêu Sĩ vận chuyển.

    Đứng đầu đoàn xe Đan Chắn sự và Đại trưởng lão như đang chờ hắn.

    " Đại Trưởng lão, Đan Chắp sự vất vả rồi "

    " Tiểu đệ ngươi tới rồi'. Đan Chắp sự mặt tươi như hoa niềm nở đón hắn.

    Khí thế lúc này trên người nàng giờ đã là Chân Hoàng cường giả, hiển nhiên đã vận dụng Phá Thăng Đan đột phá thành công.

    "Hảo tiểu tử, hàng hóa của ngươi lão phu đã chuẩn bị đủ cả rồi"

    "Đa tạ hai vị, Lam Thiên ta là có nợ với hai người rồi"

    "Nợ nần gì chứ, là Hiệp Hội có nợ với ngươi, không chỉ Phục Thương Đan mà cả Phá Thăng Đan quý hiếm cũng tặng ta phương pháp, lần này Hiệp Hội phải cảm tạ ngươi rồi.

    " Tiểu tử chỉ góp tài hèn sức mọn, sau này có phương pháp luyện Đan nào nhất định sẽ không quên Hiệp Hội "

    " Được, quả nhiên Hảo tiểu tử, ha ha ha "

    " Cũng không còn sớm ta cũng nên khởi hành. "Đan Chắp sự tươi cười Nhìn Việt Hoàng lên tiếng, không hiểu sao hắn cảm tưởng như nàng có âm mưu gì.

    * * *

    " Lam công tử quả nhiên đúng hẹn "

    " Mạn Kiều Chắp sự quá lời rồi, ta chỉ là giữ trữ tín "

    Ngay trước cổng Thương Bảo hội to lớn nhất cái vùng này, Man kiều đã đứng chờ hắn từ lâu.

    Vẫn khí chất vẫn trang phục tông màu đỏ của nàng, chỉ là mái tóc hôm trước còn đen vậy mà giờ cũng đã là màu đỏ chót.

    Hắn cũng không lấy làm lạ, gần đây khi ra ngoài cách xa Bạch Ngân gia một chút h, ắn liền để ý có một số người có những màu tóc rất nổi bật, không phải đen tuyền nữa.

    Sau khi tìm hiểu đôi chút, hắn biết được khu vực Bạch ngân gia tọa lạc là nơi dân số có màu tóc đen huyền sinh sống, thực chất màu tóc nhân loại nơi đây rất phong phú, có đủ các loại màu hỗn hợp di truyền.

    Mạn Kiều, hôm đó có làm việc ở khu nhân loại có màu tóc đen, có lẽ đã dùng bí pháp đổi màu tóc một chút để đỡ nổi bật, hiện tại đã cách xa chỗ đó, vả lại đang ở Thương Bảo Hội hiển nhiên không cần đổi màu tóc làm gì.

    Không trậm chễ hắn liền ra hiệu Đan Chắp sự đi theo mở hàng ra, từng lô Phục Thương Đan tỏa ra khí chất nồng đậm cả một vùng.

    Ánh mắt mấy người Thương Bảo Hội quả nhiên trầm mặc nhìn chăm chú đống Đan dược, Phục Thương Đan vậy mà đã xuất thế trở lại.

    Vì lợi ích vụ làm ăn này, Việt Hoàng có nói với Đan Chắp sự chưa đưa Phục Thương Đan ra thị trường vội.

    Vì vậy hiển nhiên đây là lần đầu Thương bảo Hội nhìn thấy Phục Thương Đan rồi.

    " Lam công tử quả nhiên là người trữ tín, xin đợi Thương Hội tính toán "', nói song Mạn Kiều nhanh chóng cho ngươi tính toàn giá trị số Đan dược.

    Sau một hồi cuối cùng cũng song.

    " Của công tử Chín trăm tám hai Ngân Tệ Thượng Phẩm, bất quá đây là vụ làm an đầu giữa hai bên, Thương Hội xin trả với giá một trăm Ngân Tệ Cực Phẩm, mời nhận cho.

    Một Nghìn Ngân Tệ Thượng Phẩm quy ra mới được một trăm Ngân Tệ Cực Phẩm, mà giờ chỉ Chín trăm Ngân Tệ Thượng Phẩm đã đổi được, hiển nhiên lần này hắn được ưu ái, bất quá với tâm tính của một doanh nhân hắn liền nhân số Ngân tệ mà không khách khí.

    "Lần này giao dịch với lam công tử thành công, hi vọng sẽ có lần sau"

    "Hiển nhien, hiển nhiên rồi, ta còn rất nhiều thứ muốn giao dịch với Thương Hội, nhất định sẽ tái ngộ"

    Mạn Kiều và Việt hoàn khách khí trò truyện, hiển nhiên là hai tay doanh nhân, bọn họ hiểu được quy tắc lễ nghĩa này.

    * * *

    Nhìn theo bước chân đoàn người Việt Hoàng, Man Kiều ánh mắt sắc xảo nhì hắn, miệng cười mỉm.

    "Đã xác thực hắn chính là Lam Thiên của Thiên Sơn Tiên Phái"

    "Đúng thưa Mạn Kiều Chắp sự"

    Sau khi xác nhận thông tin, miệng nàng thầm cười quyến rũ.

    "Nếu vậy thì thật bất ngờ, thiếu chủ phế vật của Thiên Sơn Tiên Phái ngày nào đây sao"

    * * *

    Nhìn món tiền trong nhẫn trữ Vật, Việt Hoàng âm thầm cười mỉm, nếu so với thế giới cũ thì ở đây kiếm tiền quả thực dễ hơn rất nhiều.

    Bất quá từ nãy tới giờ không hiểu vì sao có cảm giác Đan Chấp sự đang nhìn mình vẻ soi mói, loại bỏ khả năng nàng đang nhìn tiền của hắn, bất quá hắn cũng đành hỏi.

    "Đan Chắp sự, có chuyện gì sao?"

    Mà Đan Chắp sự như đạt được mực đích liền tươi cười trả lời "

    " Để đệ đệ phát hiện rồi, quả thực gần đây tỷ tỷ có chuyện phiền muộn'

    "Chắp sự cứ nói, nếu giúp được ta sẽ hết lòng"

    "Nghe được câu này của đệ, ta yên tâm rồi"

    "Chả là gần đây nhan sắc ta có chút già nua, trên mặt có đầy vết nhăn, quả thực phiền muộn"

    Đan chắp sự liền mặt màu ủ rũ, thở dài.

    Mà Việt Hoàng thì banh mắt ra nhìn, thậm trí xa Luân nhã kích hoạt, nhìn mỏi mắt cũng không thấy vết nhăn nào, hiển nhiên hắn hiểu được vị tỷ tỷ này đang cố gắng ra vẻ phiền muộn lừa hắn.

    "Đan Chắp sự nói quá, ta có thấy vết nhăn nào đâu"

    Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
     
  9. Nguoidantruyen

    Bài viết:
    47
    Chương 18: Sủng ái nữ nhân. Hôn trộm Thu nhi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đan Chắp sự thấy vậy liền càng tỏ vẻ buồn bã, thở dài thườn thượt.

    "Tỷ Tỷ gạt đệ đệ làm gì, chẳng lẽ đệ không quan tâm tỷ"

    Việt Hoàng miệng hơi co giật, đành thở dài ngao ngắn nói.

    "Đan Chắp sự có việc gì cứ nói, giúp được đệ sẽ giúp".

    Quay ngoắt một trăm tám mươi độ, vẻ buồn bã như biến mất mà hiện lên là nụ cười tươi roi rói.

    "Nè nè, đệ đệ, không biết từ đâu đệ có được số phương pháp luyện Dược đó"

    Việt Hoàng biết kiểu gì cũng có ngày Hiệp Hội sẽ hỏi về vấn đề này, hiển nhiên một tên thanh niên chỉ mới mười sáu tuổi có được những phương pháp này quả thực đáng ngờ ".

    " "Không dấu gì Đan Chắp sự, ta có một vị sư phụ biết luyện Đan, phương pháp chính là do người ấy cho ta"

    "Không biết giờ Đại Sư thế nào rồi". Nghe vậy Nàng liền đáp.

    "Sư phụ của ta phiêu diêu tự tại, đi mây về gió, quả thực ta không hề biết giờ ngài ấy ở đâu"

    Nghe nói vậy, Đan Chắp sự cũng không có ý hỏi tiếp, bất quá vẫn ánh mắt quyến rũ tỏ vẻ như xin xỏ gì đó.

    "Tiểu đệ đệ à, thực ra tỷ tỷ đang rất chi là phiền muộn nhan sắc, phải chi mà có một loại Đan dược giúp được thì tốt quá"

    "Đâu có ta thấy tỷ rất xinh đẹp mà, cần gì phải có Đan dược.

    Việt Hoàng cũng đã ngờ ngợ từ nãy rồi, quả nhiên Đan Chắp sự kia muốn moi một loại Đan dược giúp dưỡng nhan từ hắn.

    Thân là một doanh nhân, Đan dược kia quả thực hắn có, tuy nhiên hắn sẽ dùng nó vào việc làm ăn buôn bán, không thể tùy tiện đưa ra được.

    " Với lại Đan tỷ tỷ, ta thực sự không có loại Đan dược tỷ nói "

    Nghe thế nàng liền tức giận, hai tay chống hông thở phì phò nhìn lấy hắn trong sự cười trừ của Việt Hoàng.

    " Nam nhân cứng đầu, đi theo ta "

    Đột nhiên nàng kéo mạnh hắn đi vào một ngõ vắng.

    " Đan Chắp sự, tỷ muốn làm gì ". Việt Hoàng mộng bực hỏi.

    " Chúng ta làm một cuộc giao dịch "

    " Giao dịch "

    " Chẳng phải nam nhân mấy người đều thích cái đó của n ữ tử sao, tỷ tỷ cho đệ đệ xem ". Vừa nói nàng vừa đung đưa vòng một bạo mãn của mình trước mặt Việt Hoàng.

    Nuốt nước bọt cái ực một cái, sự hồi hộp lên tới đỉnh điểm, lúc này ý chí của một Hảo nam nhân không cho phép hắn được nhìn bất quá không hiểu sao hắn lại gật đầu liên tục (Tại thằng tác giả).

    Hai tay Đan Chắp sự cầm nhẹ hai bên áo từ từ kéo nhẹ lớp áo ra, mà Việt Hoàng cũng thở hấp tấp chăm chú.

    Và Pong! Đôi gò bồng quá cỡ, bạo mãn như thoát khỏi kìm hãm mà ra, trấn cho Việt Hoàng hộc máu mũi, chân tay run rẩy quỳ rạp xuống đất.

    Một tay hắn ôm mũi không cho máu chảy, một tay hướng biểu tượng" Like ", lên trời như nói (Tác giả làm tốt lắm).

    Nhanh chóng sau đó Đan Chắp sự che lại đôi gò bồng kia, môi nhỏ hơi bĩu, hai má có chút ửng hồng lên, mắt liếc đi chỗ khác lên tiếng.

    " Phải quý lắm Tỷ Tỷ mới cho xem, đệ đệ cũng là nên đối tốt với tỷ tỷ một chút "

    Lập tức đúng dậy Việt Hoàng lôi trong nhẫn trữ vật ra một quyển chục, nhanh chóng đưa cho Đan Chắp sự. Hiển nhiên anh hùng khó qua ai mĩ nhân.

    " Cúc Hoa Tiên Đan ", quả nhiên đệ có đồ tốt". Sau khi xem song Đan Chắp sự quả nhiên mừng rỡ reo lên.

    Mà hắn thì mặt mày đỏ bừng nhất thời không nghe không biết gì, ngơ ngẩn đứng như trời trồng. Đan Dược hắn đưa nàng tốt hơn Phục Nhan Đan Hiệp Hội mà nàng có rất nhiều, vốn định sau này sẽ bán cho Hiệp Hội với gia cao, lần này đành công toi.

    Bất quá hắn cũng cười vẻ mãn nguyện, cái giá lần này là đáng.

    "Được rồi đệ đệ tốt, chúng ta cũng nên về thôi"

    Giật mình tỉnh dậy, bất quá Việt Hoàng vẫn bẽn lẽn nhìn Đan Chắp sự như có việc gì đó.

    "Đan tỷ tỷ"

    "Đệ đệ còn có chuyện"

    Mặt mày ửng hồng tay xoa xoa đầu, Việt Hoàng khẽ lên tiếng.

    "Nàng cho ta xem lại được không"

    Đứng hình mất hai giây, Đan Chắp sự liền nở một nụ cười mê người, ánh mắt quyền rũ nhìn Việt Hoàng.

    "Ổ, không phải tiểu đệ đệ có ý với tỷ đấy chứ"

    Nghe song câu này Việt Hoàng như trấn đông, toàn thân rung rẩy, mặt lại nghệt ra câm như hến.

    Thấy vậy Đan Chắp sự liền cười.

    "Mơ nha cưng". Nói rồi nàng quay mặt đi.

    "Sau này đối đãi tốt với tỷ tỷ một chút, tỷ sẽ chiếu cố cho"

    Đi được hai bước nàng lại quay đầu nháy mắt đầy mị hoặc lên tiếng.

    Mà Việt Hoàng thì khỏi phải nói, kiếp trai tân tám hai năm không có lấy một đứa bạn gái, hiển nhiên hắn biết mình đang bị trêu ghẹo, bất quá tâm tính của một tên trai tân khiến hắn không thể làm gì hơn ngoài đứng nghệt ra cười cười như tên ngốc tử.

    * * *

    Bạch Ngân Thế Gia

    Vừa đi vừa lau nốt chỗ máu mũi đọng lại, Việt Hoàng âm thầm cảm thán "Chuyến đi này quả thực bội thu"

    Trước cửa phòng của Mộng Yêu Nhiên, Thu nhi đang đứng ngoài cửa, ánh mắt háo hức nhìn về phía căn phòng.

    Việt Hoàng nhận ra khí thế bên trông căn phòng đang ngày một tăng, có lẽ Yêu Nhiên sắp đột phá.

    "Hí cô gia". Thấy Việt Hoàng bước tới nha đầu Thu nhi dễ thương liền tươi cười chào hắn.

    "Thu nhi, Yêu Nhiên tiểu thư có vẻ sắp đột phá".

    "Vâng cô gia, tiểu thư tiến bộ thật nhanh, vậy mà sắp đột phá Chân Cơ rồi."

    Hai người đứng ngang hàng nhau nhìn về phía căn phòng nơi Yêu Nhiên đang bế quan.

    Bất chợt hắn quay sang phía Thu nhi, bắt gặp khuôn mặt dễ thương của nàng, nụ cười duyên, hai má trắng hồng bỗng chốc, bức tường thành trong tim hắn lại đổ cái rầm.

    Vừa nãy bị Đan Chắp sự khiêu khích, hiện tại vẫn còn đang cảm thấy bứt rứt, giờ lại nhìn thấy tiểu cô nương đáng yêu này, nhất thời có phần không chịu nổi.

    Nhìn vẻ ngoài Thu nhi có lẽ kém hắn một, hai tuổi, thân hình khá nhỏ nhắn, có lẽ cao tầm mét năm, mét sáu gì đó, càng nhìn càng thấy dễ thương, hắn liền ra quyết định.

    "Thu nhi lại đây cô gia biểu".

    "Cô gia có chuyện gì". Nói rồi vẻ mặt ngơ ngác tiến về chỗ hắn.

    Việt Hoàng liền nắm lấy tay nàng kéo đi.

    "Á, cô gia đi đâu thế"

    "Lại đây cô gia biểu chút"

    "Còn tiểu thư"

    "Nàng ấy còn lâu nữa mới đột phá"

    Kéo thu nhi đến một góc hành lang kín đáo, hắn liền mặt đối mặt với Thu nhi "

    " Cô gia kéo ta đến đây có chuyện gì "

    " Thu nhi tên thật của nàng là gì? "

    " Hí, ta tên Liễu Tiểu Thu, mọi người vẫn gọi ta là Thu nhi ". Vui vẻ khi được hỏi tên, nàng liền tươi cười nói cho hắn biết.

    " Liễu Tiểu Thu, tên rất dễ thương, Thu nhi giúp cô gia một chuyện nhé "

    " Dạ được cô gia cứ nói "

    " Cho ta hôn nàng một cái "

    Vẻ tươi cười của nàng liền biến mất thay vào đó là khuôn mặt đỏ bừng, mắt to tròn long lanh có chút ướt.

    " Cô.. cô gia chuyện này "

    " Cô gia thích nàng, cho ta hôn một cái được không "

    " Nhưng cô gia.. cô gia có tiểu thư rồi mà "

    " Nè, nàng biết rằng ta và nàng ấy chỉ là trên lí thuyết lừa gạt mọi người thôi còn gì "

    " Nhưng.. Nhưng "

    Thấy vẻ xấu hổ lại càng tô đậm vẻ dễ thương của nàng, hắn liền ôn nhu nói.

    " Cho cô gia hôn một cái vào mắt thôi nhé "

    Thân thể nhỏ nhắn của nằng run lẩy bẩy, mặt mũi ửng đỏ, mắt to tròn càng ẩm ướt như đang sắp khóc.

    Đôi mắt long lanh vậy mà không dám nhìn vào hắn, chỉ liếc đi chỗ khác, tâm hồn nhỏ bé trong sáng của nàng sau khi nghe câu đó của Việt Hoàng liền không biết phải làm gì, đành nhắm mắt nhắm mũi gật mạnh một phát.

    Việt Hoàng thấy nàng đồng ý, liền được đà lấn tới.

    " Nàng nhắm mắt lại đi "

    Nghe thấy vậy, nàng liền nghe theo hắn răm rắp, đưa mắt nhìn lấy hắn rồi nhắm lại.

    Nhẹ nhàng hắn đưa sát mặt mình lạ gần mặt nàng, rồi khẽ đặt lên mắt trái nàng một nũ hôn, được hồi lâu rồi nhẹ nhàng tách ra.

    Thu nhi nhẹ nhàng mở mắt, mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ, hai mắt long lanh sắp khóc.

    " Huhu, cô gia xấu.. "

    Vừa hét vừa khóc, nàng chạy vụt đi bỏ lại Việt Hoàng ngơ ngẳn nhìn theo.

    " Dễ thương quá đi mất "

    Đuổi theo nàng một hồi, cả hai dừng lại phía thư phòng Yêu Nhiên, vừa đúng lúc Khí thế trong phòng nàng bùng nổ lan ra bên ngoài.

    Hắn và Thu nhi hai mắt nhìn nhau như quên đi sự việc vừa rồi.

    " Đột phá Chân Cơ Sơ Kì rồi "

    Liền vui mừng, hai thân ảnh chạy vào thư phòng yêu Nhiên.

    " Yêu Nhiên tiểu thị nữ, cô sao rồi "

    " Tiểu thư cô sao rồi "

    Tâm trạ g đang vui Việt Hoàng cùng Thu nhi chạy xồng xộc vào, hắn quên cả mình đang giận nàng, bất quá vẫn nhớ đến việc ghẹo nàng.

    " Ngươi.. ". Nàng nhất thời giân vì hắn dám gọi nàng là thị nữ trước mặt Thu nhi.

    Thấy vậy hắn cũng là tươi cươi.

    " Cô đừng lo lắng, Thu nhi tiểu bảo bối rất hiểu chuyện ". Vừa nói hắn vừa nhẹ liếc nhìn Thu nhi.

    Mà Thu nhi cũng là toàn thần thể khẽ run lên, nhất thời hai tay bịt chặt hai tai, chạy ra khỏi phòng.

    " Ta không nghe thấy gì hết, không thèm nghe. "

    Nhìn theo bóng Thu nhi chạy ra khỏi cửa, ánh mắt hắn trìu mến, thưởng thức.

    Khen sao cũng không hết cái dễ thương.

    " Ngươi làm gì Thu nhi? "

    Thấy tình cảnh lạ lùng của Thu nhi, Yêu Nhiên cũng là lên tiếng hỏi.

    " Không có gì, nàng ấy hơi xấu hổ tí ấy mà, ngược lại là nàng thế nào rồi "

    Nhất thời trở lại chính sự, nàng cũng không quá quan tâm đến vấn đề vừa rồi.

    " Đã đột phá Chân Cơ, Quỳ Gia Công Pháp quả nhiên lợi hại, chỉ trong thời gian ngắn mà đã đột phá cả một Đại cảnh giới. "

    Hắn cũng là rất bất ngờ, thời gian vừa qua thực sự rất ngắn không ngờ nàng đã có thể đột phá được rồi, thiên phú của nàng không tồi. Nếu từ nhỏ đã tu luyện, hiện tại có lẽ đã là đệ nhất thiên tài Bạch Ngân gia rồi.

    " Bây giờ ta cần một số Chân kĩ ". Yêu Nhiên lên tiếng với vẻ hơi bẽn lẽn ngại ngùng, hiển nhiên muốn nhờ cậy hắn, nàng có thể học Chân kĩ của thế gia nhưng nàng cảm thấy có lẽ hắn có đồ tốt cho nàng.

    " Ổ, nàng là đang nhờ cậy ta sao? ". Thấy vẻ đó của nàng hắn liền cười đê tiện nói.

    " Không cho thì thôi ". Nàng tức giận lên tiếng.

    Thấy vậy hắn cũng không từ bỏ liền tới sát chỗ nàng.

    " Hôn thiếu gia nàng một phát, ta lập tức đưa cho nàng "

    Yêu Nhiên nhất thời cắn môi, cố kiềm giận dữ, nàng biết nàng đã không còn đường lui.

    Rồi nàng cũng trầm ngân một lúc, sau đó cũng từ từ nhắm mắt đưa lấy môi thơm, đánh cái chut vào má hắn, rồi đưa mắt ra chỗ khác không thèm nhìn hắn.

    Mà cứ tưởng Việt Hoàng thế nào, sau cú chut của nàng, má hắn liền ửng đỏ lên trông thấy, mắt ngơ ngác, tim đập loạn.

    Một bức tường thành trong tim hắn lại đổ cái rầm.

    * * *

    Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

    "
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng chín 2021
  10. Nguoidantruyen

    Bài viết:
    47
    Chương 19: Xuất đi Đông Đấu Học Viện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhanh chóng lấy lại phong độ, hắn liền đứng thẳng lại, tay cho lên miệng giả vờ ho khụ khụ.

    "Nàng thả lỏng tinh thần ra"

    Yêu Nhiên hiểu ý liền nhắm mắt lại thả lỏng tinh thần.

    "Băng Liên Nhất Thức và Lục Phiêu Miễu Trảm, đều là Ngũ Tinh Hạ Phẩm Chân Kĩ". Môi hồng rung lên, nàng lại bất ngờ một lần nữa trước thứ hắn cho mình. Tên này vậy mà còn biết ước mơ luyện kiếm pháp của mình.

    Việt Hoàng cũng là cười mỉm, bất quá cũng không nói gì nhìn nàng.

    Mộng Yêu Nhiên trầm mặc cúi đầu xuống như suy nghĩ gì đó.

    "Xin lỗi.. xin lỗi vì đã tát ngươi". Mộng Yêu Nhiên mặt đẹp ửng hồng, có chút chốn tránh ánh mắt của hắn, miệng khẽ nói ra điều ấp ủ trong lòng.

    Nghe câu nói của nàng, Việt Hoàng cũng nhất thời mềm lòng, liền đỡ nàng ngồi xuống giường, tay ôm eo, tay lướt nhẹ môi nàng.

    "Xin lỗi hay không nàng cũng không thoát khỏi được tay ta"

    "Ta biết, bất quá ta cũng phải xin lỗi ngươi"

    Vẻ mặt ửng hông của nàng khiến hắn say đắm.

    "Xin lỗi xuông vậy ư".

    Nàng hiểu ý nghĩ của hắn muốn gì, bất quá lần này ánh mắt nàng không hiểu vì sao không thoát được ánh mắt hắn.

    Hai người theo diễn biến nhẹ nhàng nhắm mắt môi khẽ đưa lại gần nhau, cho đến khi hai đôi môi gần chạm tới nơi..

    "Đôi nam nữ hai người nhanh lên đi".

    Bất chợt Đại Trưởng lão từ đâu xuất hiện, mắt có vẻ liếc xéo, tay cầm hộp Bắp rang bơ, ngồi xem bọn họ diễn cảnh lãng mạn.

    "Đại.. đại trưởng lão"

    "Cha.."

    Hai người bất trợt giật mình, hiển nhiên với tu vi bọn họ không thể nào phát hiệp Đại Trưởng lão tới.

    Mà đại trưởng lão cũng đứng dậy, ánh mắt đầy vẻ liệc xéo nhìn bọn họ.

    "Không phải là chỉ diễn vai tình nhân thôi sao, ta tưởng chuyện hai ngươi là giả chứ".

    Mộng Yêu Nhiên má đỏ ửng hồng không nới được lời nào, mặt cúi gằm xuống. Việt Hoàng thì cũng không khá hơn bất quá cũng lấy lại bình tĩnh.

    "Đại trưởng lão ta chỉ là đang chữa bệnh cho nàng ấy'

    " Chữa bệnh "

    Ánh mắt Đại trưởng lão sáng lên, hiển nhiên hắn biết con gái mình chỉ có một loại bệnh duy nhất.

    Cười nhẹ, rồi Việt Hoàng tới chỗ Yêu Nhiên hai tay luồn vào nách, nhấc nàng đứng dậy trong ánh mắt bất ngờ to tròn đang nhìn về Đại trưởng lão của nàng.

    Tuy đã thả tay ra nhưng chân nàng hiển nhiên đã đứng vững, lúc này nàng mới ngại ngùng quay đi nhìn về phía Việt Hoàng như muốn nói (Ngươi làm gì vậy)

    Mà Đại trưởng lão bỗng gạt bỏ tất cả những thứ vừa xảy ra, giờ hắn chỉ chú ý môt điều duy nhất là con gái hắn đã đứng được rồi. Ánh mắt như nâng niu nhìn lấy con gái mình.

    " Yêu.. Yêu Nhiên, chân của con. "

    " Đã khỏi hẳn ". Việt Hoàng bồi thêm một câu chí mạng.

    " Tốt.. tốt quá rồi, con có thể đi lại rồi, không phải ngồi xe lăn nữa rồi, hahaha con gái ta khỏi rồi.. "

    Hành động của hắn càng kích động hai tay như muốn ôm cô con gái vào lòng, bất quá lại sợ làm nàng ngã liền chỉ dơ ra trước mặt.

    Mà Yêu Nhiên thấy vậy cũng thầm cười.

    " Cha, tiểu nữ để người lo lắng rồi. "

    " Yêu Nhiên tiểu thư hiện giờ không chỉ đi lại được mà còn đã đột phá Chân Cơ Sơ Kì "

    " Ngươi nói sao ". Thêm câu vừa rồi của Việt Hoàng, hiển nhiên là Đại Trưởng lão càng thêm cả kịnh.

    Không chỉ đi lại được mà còn trong thời gian ngắn đột phá tới Chân Cơ Sơ Kì, đối với hắn mà nói đây quả thực là tin tốt lành nhất trong bao năm qua của hắn.

    " Tốt.. Được lắm, lần này là lão phu nợ ngươi một Đại ân tình, sau này nhất định báo đáp "

    " Tiền bối quá lời rồi, chỉ là vẫn xin tiền bối nên giữ kín tin này "

    " Tại sao? "

    Biết được tin con gái có thể tu luyện lại hiển nhiên người làm cha phải dốc sức bồi dưỡng cho con gái, vậy mà tên này lại bảo không được nói ra.

    " Hiện tại ta đã xác định được người hãm hại Yêu Nhiên tiểu thư là Nhị trưởng lão và Đại Trưởng Lão của Văn Phong gia, hiện giờ chưa được bứt dây động rừng ".

    Nghe song câu nói của Việt Hoàng quả nhiên Đại Trưởng lão nhất thời tức giận, khí thế bộc phát mà ra.

    " Nhị Trưởng lão quả nhiên là hắn "

    " Đại Trưởng lão đã để ý hắn "

    " Không sai tên đó luôn nhăm nhe chức vị Gia chủ của thế Gia ta, nhiều lần có hành vi mờ ám bất quá ta lại không tìm được bằng chứng, không thể làm gì hắn, để hắn gây hại đến Yêu Nhiên "

    Thấy vậy Việt Hoàng suy ngẫm chút rồi đáp lời.

    " Nghe nói hắn muốn con trai mình cạnh tranh ngôi vị Gia chủ, vãn bối đã nghe tin con trai hắn sắp trở về thế Gia, lần này chẳng lẽ là muốn về cạnh tranh "

    " Không sai con trai hắn là Mộng Bằng, bất quá lần này về không phải là vì cạnh tranh "

    " Vậy hắn về làm gì "

    " Tiểu tử ngươi có điều không biết, Đông Đấu Học Viện, năm tháng nữa sẽ mở ra đợt tuyển chọn học viên, thế Gia ta may mắn được một xuất, lần này hắn về là để cạnh tranh xuất đi lần này "

    Đông Đấu Học Viện, đây là học viện lớn nhất Đông Tinh Đấu Đại Lục này, tọa lạc ở trung tâm Đông Tinh Đấu ;" Nội Thành ", hiển nhiên sẽ là mục tiêu của bao tu sĩ. Suy nghĩ một hồi lâu Việt Hoàng như phát hiện được điều gì.

    " Nước đi lần này của bọn hắn quả là cao minh, nếu như Mộng Bằng đạt được một xuất đi Đông Đấu Học Viện, với uy danh là học trò của Học Viện, khi hắn trở về nhất định ngôi vị Gia chủ mười mươi là của bọn hắn, có thể nói thắng bại là đều ở xuất đi này ".

    " Ngươi nói không sai "

    Chợt thở dài, Đại trưởng lão cất lên tiếng nói tiếp.

    " Gia chủ một đời vì Gia tộc không có con cái, Tam Trưởng lão hài tử chỉ vừa trào đời, tên Mộng Bằng đó từ nhỏ được Gia tộc dốc sức rèn rũa, lần này chỉ sợ, xuất đi đó, nắm chắc phần của hắn "

    " Giám hỏi Đại Trưởng lão hiện giờ hắn đang cấp độ nào "

    " Tên đó vốn cũng không phải thiên tài gì, chỉ là sinh sớm một chút, lại được Gia tộc ra sức bồi dưỡng, năm nay tám mươi tuổi, vừa mới đột phá Chân Đan Trung Kì.

    Ở đây đã được một thời gian nhất đinh, Việt Hoàng quên khuấy đi mất, tuổi thọ tu sĩ quả thực rất cao, tên Mộng Bằng năm nay tám mươi tuổi có lẽ cũng chỉ lớn hơn hắn chút xíu, là con trai Nhị Trưởng lão cũng không sai.

    "Bất quá, ta vẫn còn Yêu Nhiên, chỉ cần nàng đột phá Chân Đan Sơ Kì, ta tin sẽ thắng được hắn".

    Lần này suy nghĩ của hắn và Đại Trưởng lão lệch nhau rồi, vốn Đại Trưởng lão tính để Việt Hoàng tức là Chồng Yêu Nhiên đối phó hắn dành xuất đi sẽ tốt hơn vì thực lực của hắn vô cùng tốt.

    Vậy mà Việt Hoàng lại nghĩ giúp Yêu Nhiên đột phá Chân Đan rồi đối phó hắn.

    Bất quá Đại Trưởng lão cũng chỉ ngao ngán nói.

    "Mặc dù Yêu Nhiên tiến bộ rất nhanh, nhưng trong năm tháng, muốn đột phá Chân Đan quả thực rất khó, chi bằng ngươi"

    Không sai, Ba cấp độ đầu của tu chân giả: Chân Sĩ, Chân Cơ, Chân Đan tuy rất dễ đột phá, trong trăm năm một tu sĩ bình thường hoàn toàn có thể đột phá đến Chân Đan Viên Mãn, nhưng để mà nói năm tháng đột phá một Đại cảnh giới quả thực khó khăn.

    Đừng nghĩ Yêu Nhiên Đột phá Chân Cơ nhanh như vậy mà tưởng dễ dàng, mỗi Đại cảnh giới sau luôn khó đột phá hơn trước, nàng chỉ may mắn vừa có công pháp tốt lại là tích lũy lâu năm rồi, hiển nhiên đột phá Chân Cơ dễ dàng.

    "Nhị trưởng lão nhất định sẽ không để một người ngoại tộc như ta tham gia tranh đấu, hi vọng duy nhất chỉ có Yêu Nhiên, ngài Yên tâm ta nhất định giúp nàng đột phá thành công".

    Lời Việt Hoàng nói không sai dù gì Việt Hoàng cũng là ngoại tộc, quá khó để hắn có thể đứng gia tranh xuất đi.

    "Được rồi, tất cả trông cậy vào ngươi, bất quá Yêu Nhiên khỏi bệnh đã làm lão phu rất vui mừng rồi"

    "Cảm ơn cha..". Yêu Nhiên nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.

    "Được rồi không còn sớm ta cũng nên rời đi để đôi uyên ương hai người tiếp tục hành sự".

    Nói rồi Đại Trưởng lão thư thái rời đi, mà Việt Hoàng và Yêu Nhiên nhất thời xấu hổ hai má đỏ bừng.

    Lôi ra một đống Đan dược đưa cho Yêu Nhiên, Việt Hoàng cẩn thận nhắc nhở.

    "Đan dược này giúp ích cho quá trình tu luyện của nàng, bất quá cũng đừng gắng sức quá, chú ý sức khỏe"

    "Đa tạ ngươi"

    Nói rồi hắn cũng là quay đầu ra khỏi phòng nàng, bỏ lại Yêu Nhiên một mình.

    Đưa mắt nhìn bóng nam nhân đi khuất dạng, trong lòng nữ tử lại bồi hồi. Tên này lúc thì đê tiện, lúc thì dịu dàng với nàng khiến nàng không biết thế nào mà lần với hắn nữa,

    Bất quá khi ở bên hắn nàng luôn cảm thấy an toàn đến lạ thường. Nhất thời không biết từ bao giờ trong lòng nàng xuất hiện một thứ tình cảm phức tạp với hắn.

    * * *

    "Khấu Long Quật Hổ"

    Đây là một loại pháp quyết Việt Hoàng phải tìm nửa ngày mới thấy trong Minh Đạo Tiểu Các. Pháp quyết này giúp hắn dùng Chân lực điều khiển thành thạo các loại vũ khí mà chỉ cần ý niệm.

    Cầm trên tay mười cây Tiểu Lý Đao- Nhất Tinh Hạ Phẩm Pháp Bảo, mười cây đao này là hắn nhờ tên Luyện Khí Sư lần trước chế tạo.

    Hình dáng của bọn chúng giống một cây dao nhỏ, gọn, dễ cầm, hắn âm thầm cảm thán, quả nhiên rất vừa ý hắn.

    Ném mười cây dao lên trời xanh, ý niệm phát động, điên cuồng vận chyển Chân Lực, Khấu Long Quật Hổ triển khai.

    Chỉ thấy mười cây đao vậy mà theo ý niệm của hắn điên cuồng múa lượn trên trời, cảnh tượng vô cùng mãn nhãn.

    Bất trợt hắn tập trung ý niệm về phía một tầm bia cách xa nơi đó, phía trước nó có rất nhiều vật cản.

    Tuy vậy mười cây phi đao đang bay theo đường thẳng bỗng uốn lượn tránh khỏi các vật cản, mười cây phi Đao trúng hồng tâm cả mười.

    Nhìn thấy mười cây phi đao đều trên hồng tâm, ánh mắt hắn trừng lên. Một loạt mười cây phi đao nhanh tróng tự bạo, phát nổ.

    Có cây nổ ra khói xanh, có cây nổ ra khói đỏ, rất nhiều màu.

    Thấy thành quả vừa rồi Việt Hoàng cũng đã mãn nguyện.

    Tuy chỉ là hàng Nhất tinh nhưng với khả năng tự bạo, hắn đã cho một số dược phẩm vào từng loại đao.

    Có độc dược, có thuộc gây mê, có dược liệu tạo hỏa mù, rất đa dạng. Đây sẽ là một thủ đoạn vô cùng lợi hại của hắn để đối phó với đối thủ.

    Hắn đã bỏ ra một số tiền lớn để luyện chế nó với số lượng nhiều.

    Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...