Tiên Hiệp Làm Lại Cuộc Đời Ở Tu Chân Giới - Nguoidantruyen

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nguoidantruyen, 2 Tháng chín 2021.

  1. Nguoidantruyen

    Bài viết:
    47
    Làm Lại Cuộc Đời Ở Tu Chân Giới

    Tác giả: Nguoidantruyen​


    [​IMG]

    Văn án:​

    Đỗ Việt Hoàng tuyệt thế doanh nhân thành đạt, lại là một con nghiện game chính hãng. Hắn nghiện game tới mức đến tám mươi hai tuổi rồi cũng chưa có nổi một người vơ.

    Trời ửu ái cho hắn chuyển sinh đến Tu Chân Giới, ở đây hắn sẽ phải làm gì trên con đường cua gái, tìm vợ của mình.

    Mời mọi người đón đọc!

    Trích đoạn:

    Mà Việt Hoàng thì không phải nói nghe song cái tên nữ thần của mình khóe miệng co giật, hiển nhiên là sốc, giờ thì hắn hiểu vì sao mặt nàng ửng hồng. Nữ thần của dục niệm, Bài danh "Hoan Ái nữ thần". Nhưng nói đi cũng phải nói lại nữ thần của hoan ái vậy mà chưa có chồng á.

    "Ừ đấy ta vậy, ngươi khi dễ ta có phải hay không, ta mặc kệ ngươi hu hu.."

    * * *

    "Mọi người tập chung ở đây chơi gì thế?" Câu nói của hắn làm tim biết bao tên đứng phơi nắng ở đây từ sáng như đau nhói. Mà càng điên tiết nhất chính là tên Nhị trưởng lão.

    "Tên tiểu tử khốn kiếp dám cho bọn ta leo cây, tại sao ngươi lại không đến thi đấu."

    Ngậm một hòm tức hắn nhe nanh giương vuốt về phía Việt Hoàng nói.

    "Thi đấu chả phải bảo là ba ngày sau sao?" Hắn ra vẻ khó hiểu nói.

    "Hôm nay chả chính là thời điểm ba ngày sau sao." Vẫn vẻ tức giận Nhị trưởng lão hét ầm lên.

    "Nhị trưởng nói đó nhé chính là ngày hôm nay, nếu vậy tối nay cũng vẫn là ngày hôm nay để tối đánh cũng đâu có muộn."

    * * *

    "Tam Tinh Thượng Phẩm Chân Kĩ – Phong Vân Chưởng." Việt Hoàng cũng là dùng một Chân kĩ tiếp theo bất quá không hề giải trừ Hỏa Minh Quyền ngước lại trưởng thẳng vào nó, Hỏa quyền được tiếp thêm gió mạnh mẽ hơn bao giờ hết một kích chấn bay công kích của Mộng Hổ, Một Hổ bị dính công kích phát nổ tạo thành một vùng khói.

    Ánh mắt Gia chủ ba vị như co rụt lại không ngờ thanh niên này không chỉ thực lực mạnh mẽ mà còn có Chân kĩ bá đạo thế, hai Tam Tinh Thượng Phẩm Chân Kĩ kết hợp cấp độ bằng một Tứ Tinh Hạ Phẩm Chân Kĩ.

    * * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng chín 2021
  2. Nguoidantruyen

    Bài viết:
    47
    Chương 1: Thiên tài cô độc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm 2082 theo lịch trái đất, tập đoàn Hoàng Việt, hiện tại đang là tập đoàn giàu có và lớn mạnh nhất hiện nay, được thành lập trong tay một cậu thiếu niên chỉ mói hai hai tuổi.

    Chỉ trong bốn năm đã trở thành tập, đoàn nằm trong top những tập đoàn lớn mạnh đủ sức cạnh tranh với các tập đoàn lớn mạnh đã có từ lâu đời tại thời điểm đó, chỉ biết sau mấy chục năm, Hoàng Việt đã trễm trệ nằm top một trên số những tập đoàn giàu có nhất hiện giờ.

    Trên tầng cao nhất của tập đoàn Hoàng Việt, thân ảnh một ông cụ khí chất điềm đạm, mái tóc ngắn bạc phơ được cắt tỉa gọn gàng, thân thể thư sinh đã có dấu hiệu của tuổi già, đang ngồi thư thái trên chiếc ghế sofa đơn xoay về hướng chiếc cửa kính lớn bao quát toàn bộ quang cảnh bên ngoài, mắt đứa ánh nhìn vào không gian xa xăm ngoài cửa sổ, trên khóe môi nở một nụ cười an lành nhưng lại có vẻ đầy điều hối tiếc.

    Hắn là Đỗ Việt Hoàng, không sai hắn chính là chủ tịch tập đoàn Hoàng Việt, chàng thiếu niên trẻ tuổi năm nào chỉ trong 4 năm đưa tập đoàn mới thành lập trờ thành tập đoàn lớn mạnh như hiện giờ.

    Ngồi trên chiếc sofa, ánh mắt xa xăm hiện lên chính là vẻ thư thái nhưng thực chất đầy tiếc nuối, một phần hắn vô cùng mãn nguyện với cuộc đời này của mình, một phần lại là sự tiếc nuối vô bờ như thể chưa thực hiện song thứ gì đó trong kiếp này, hắn đã 82 tuổi.


    Nếu như có tìm hiểu về hắn, thì mọi người cũng sẽ biết hắn là một người nghiện game hạng nặng, đừng nghĩ hắn có đam mê kiếm tiền nên mới thành lập tập đoàn, hắn chỉ đơn giản nghĩ phải có thật nhiều tiền thì mới chơi được nhiều game hay, đến lúc nhận ra hắn đã thành lập tập đoàn từ lúc nào. Cả cuộc đời hắn gắn bó với game, hắn đã phá đảo không biết bao nhiêu là game thể loại nào cũng có.

    Đừng nghĩ hắn nhiều tiền thì hắn cứ nạp tiền vào là sẽ đạt top 1 lực chiến, phá đảo game dễ dàng. Hắn là dân cày chay chính hiệu, chưa từng nạp tiền vào game, tiền hắn kiếm được đơn giản là hắn chỉ dùng mua game để chơi, mua bản quyền game nước ngoài để chơi được ở nước mình.

    Nếu từng là game thủ hẳn là ai cũng sẽ biết game thủ với nick name Việt Hoàng, kẻ đứng top đầu trong nhiều game với chỉ số Vip luôn là 0, thành tích vô cùng khủng khiếp với Vip vẻn vẹn luôn là 0, hắn luôn đứng đầu trên top lực chiến nếu là game cày lực chiến, top đầu hạng rank nếu là game pvp hay moba.

    Nếu nói top 1 vô cùng kinh khủng thì không biết cả đời hắn đứng top 1 bao nhiêu lần rồi, đây cũng là niềm tự hào cả đời theo đuổi sở thích của hắn, cả đời sống với đam mê của mình xem như cũng hoàn thành kiếp này rồi.

    Nhưng cuộc đời đâu chỉ có riêng đam mê, để đạt được thành quả như hôm này hắn đã đánh đổi nhiều thứ. Năm nay hắn đã 82 tuổi nhưng không có lấy một thân ảnh con cháu, bạn bè hay người chăm lo cuộc sống hậu phương mỗi khi người trượng phu đi làm việc lớn.

    Phải! Cả đời gắn bó với game, cả đời làm việc kiếm tiền, hắn không có thời gian tìm kiếm cho mình một người bạn đời, cả đời hắn cô độc chỉ với máy chơi game làm bạn.

    Ngồi trên chiếc ghế quyền lực nhất tập đoàn hắn vẫn đang nhìn ra xa xăm bầu trời ngoài cửa sổ kia, bầu trời đã lấp lóe ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ làm đỏ rực cả căn phòng.

    Nơi thân ảnh cụ già cô độc ngồi tựa vào chiếc ghế, bỗng hắn nở một nụ cười nhẹ trong lòng thầm nghĩ "Nếu có kiếp sau ta sẽ đi kiếm vợ", nghĩ rồi hắn nhắm mắt vẻ như nghiền ngẫm nhưng thực chất hắn đã "xuôi tay".

    Cụ già như chút bỏ được gánh nặng nằm tựa lưng thư thản vào ghế, mắt nhắm tịt mặc cho ánh hoàng hôn buồn tẻ chiếu vào, chủ thịch tập đoàn Hoàng Việt đã qua đời tại công ty..

    Bóng tối?

    Bóng tối, tràn ngập là bóng tối, ta đang ở đâu? Việt Hoàng cảm thấy mình như vô lực, không gian bao trùm hắn toàn là một màu đen, không phải nói là vô màu thực chất là chả có gì ở đây cả, không trời không đất không có gì cả.

    Hắn như mê mang cảm nhận hắn đang trôi đi trong cái không gian vô định này nhưng là bị cuốn đi hắn không thể cảm nhận được tình trạng thân thể mình, điều bây giờ hắn biết là hắn vẫn đang chuyển động, chuyển động trong cái không gian không điểm đầu không điểm cuối này.

    Chẳng cảm nhận được thời gian, không biết bao lâu cuối cùng hắn cũng đã thấy thứ hắn từng được chiêm ngưỡng. "Ánh sáng", hắn đã nhìn thấy ánh sáng tỏa ra từ một điểm nào đó, điểm duy nhất khác biệt trong cái không gian này. Hắn cũng biết được rằng mình đang ngày càng tiến gần tới nơi chứa ánh sáng đó.

    "Chắc là sắp tới thiên đường chăng" đó là một trong những điều hắn suy nghĩ hiện giờ, theo cảm nhận hắn đang tiền gần nơi có ánh sáng đó, trong lúc tiến gần hắn suy nghĩ mông lung đủ thứ truyện, nào là nơi đó là thiên đường hay địa ngục? , nào là mình sẽ được đầu thai thành người hay thú? , hắn sẽ còn những kí ức kiếp này chứ.

    Hàng loại câu hỏi hiện ra trong thâm tâm hắn, không biết rằng đã từ bao giờ hắn đã sắp đến nơi.

    Chợt! Dị biến phát sinh chỉ chút nữa thôi hắn sẽ tới được nơi đó nhưng hắn lại như bị kéo tuột khỏi quỹ đạo đó dần cách xa nơi ánh sáng xuất hiện, cuối cùng hắn đã phát giác từ lúc nào đó xuất hiện một cái nhỏ hơn ánh sáng ban nãy đag hút mình vào..

    Sáng quá! Cảm giác như chói lòa của đôi mắt, hắn cũng phát giác như mình cảm nhận một chút cảm giác như có thân thể, ít nhất hắn cảm thấy hắn đã có thể nhìn. Sau ánh sáng chói lòa là từng thân ảnh mờ nhạt hiện ra trước mắt hắn cho đến khi nhìn thấy rõ.

    Đó là một đám người có nam có nữ đang nhìn chằm chằm lấy hắn, chỉ biết nam nhân có người oai vệ, dũng mãnh, có người đẹp trai khôi ngô, nữ thì toàn bộ là tuyệt sắc, khí chất như mẫu nhi thiên hạ, điều đồng dạng mà hắn cảm nhận được từ đám người này là đều tỏa ra một cỗ khí chất như tiên như thần và toàn bộ đang đổ ánh mắt về phía mình.

    Cuối cùng hắn cũng phát giác tình trạng hiện giờ của mình hắn đang không mảnh vải tre thân vừa mới tỉnh dậy và bị một đám người mắt to nhỏ quan sát.

    "Chuyện.. chuyện quái quỷ gì?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng chín 2021
  3. Nguoidantruyen

    Bài viết:
    47
    Chương 2: Làm chồng lão nương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tiểu hồn này sao lại ở đây?"

    "Nhìn thân ảnh của tàn hồn này lẽ nào?"

    Hàng loạt câu hỏi xôn xao hướng về Việt Hoàng.

    Có người vẻ khó hiểu, có người như hiểu được điều gì đó, một hồi sau đó bọn họ cười cười vẻ thưởng thức nhìn về phía hắn mà không quan tâm đến Việt Hoàng hiện tại đang co mình như con (cún) che thân, miệng cười khổ bọn này chả them quan tâm mình đang khỏa thân xấu hổ muốn chết còn cười cười nói nói nữa chứ.

    Bỗng hắn để ý tới ánh mắt của một nữ tử, kì lạ là hắn có cảm giác vô cùng thân quen cứ như gặp phải người thân trong nhà vậy.

    Nữ tử thân mặc một bộ trường bào ánh tím phủ lấy toàn thân nhưng vẫn để lộ cặp đùi trắng bóc, tóc cột kiểu nữ hoàng như một vị đế nữ uy nghi thiên hạ, lúc này hắn mới quan sát được dung nhan của nàng, "một tuyệt sắc giai nhân".

    Dung nhan nàng nếu có một từ để so sánh thì hắn không biết nên so sánh như thế nào.

    Chân mày lá liễu kèm theo đôi mắt phượng sáng quắc gây cho ta cảm tưởng như khuất phục thiên địa, không chịu thua số phận, thân nữ tử có thể dời núi lấp bể vinh danh với thiện địa, đôi môi nàng nhìn như mỏng manh, mềm dịu nhưng lại cho ta cảm giác mẫu nhi thiên hạ, oai nghiêm hung vĩ khi được tô điểm màu son đỏ rực của nàng.

    "Tránh hết ra con hàng này là của lão nương!"

    Vâng Việt Hoàng chính là miệng hơi há rộng khóe môi co lên giật giật, hiển nhiên là vẻ ngoài với khí chất hắn vừa được chiêm ngưỡng như bị đập tan bởi bà cô nãi nãi này.

    Tính cách Xú bà nương này hiện lên như con hổ cái, vừa mở miệng cái như sư tử hà đông không phân thị phi muốn cướp hắn khỏi đám người này, khác hẳn với vẻ ngoài uy nghiêm của mình.

    Mà hay ở chỗ đám người kia như hiểu được điều gì đều vẻ cười cười thư thái đều tản ra đi khuất dạng trong khi đó bà cô nãi nãi này thì đang lườm nguýt về phí bọn chúng.

    "Xú tiểu tử, còn không mau đứng dậy theo bổn tọa!"

    Xú tiểu tử á? Đùa á hắn là ông cụ 82 tuổi vừa mới quy tiên đấy nhá. Nhưng hắn cũng đồng thời phát giác ra tình cảnh hiện tại của mình.

    Tuy không cảm nhận được có thân thể nhưng hắn lại cảm thấy mình như trẻ ra vậy, tính trậm chạp của cụ già như đã biết mất, hắn cảm thấy mình như đầy năng lượng, tâm hồn già cỗi của hắn cũng như biến đi đâu mất.

    Giờ hắn mới nhận ra dù gì hắn cũng là cụ già 82 tuổi gặp mấy tình cảnh vừa rồi tuy xấu hổ thật nhưng không đến nổi làm hắn ra vẻ thất thố như vậy được. Hắn chạy về phía mặt hồ nơi gần đó. Trời ạ!

    Hắn nhìn thấy khuôn mặt mình vậy mà là khuôn mặt lúc hắn chỉ đâu đó mười sáu tuổi.

    Phải? Chính vẻ ngoài này hồi xưa của hắn đã làm siêu lòng bao nhiêu là thiếu nữ, phải biết hồi trẻ hắn là một đại xoái ca đấy nhá. Nhất thời hắn cảm giác được sự sung sướng đang tràn ngập trong lòng mình. Hắn đã trẻ lại cảm giác như hắn vừa nhận ra là hắn có thể làm lại cuộc đời của mình vậy.

    Đó chính là nguyện ước trước lúc chết của hắn, cái ước nguyện mà hắn tiếc nuối bấy lâu, bây giờ hắn nhìn thấy mình như cậu nhóc 16 tuổi dù không biết thực hư thế nào nhưng cảm giác có lại được thanh xuân này làm hắn thật hạnh phúc.

    Xú bà nương kia thấy vậy cũng chỉ trống nạnh một tay một tay buông xuôi nhìn về tên tiểu tử đang ngập tràn hạnh phúc kia. Một hồi lâu sau thì hắn cũng theo cô nãi nãi kia.

    Thần giới!

    Thật luôn, hắn đang ở thần giới.

    Theo bước cô nãi nãi kia về, hắn được kể nơi đây chính là thần giới là nơi các chư thần tấn thăng được lên đây nhận thần vị, mà linh hồn hắn không biết vì sao lại có thể một phát chui tọt lên đây được.

    Nghe kể để có thể lên đây được, không biết tu chân giả phải mất bao nhiêu vạn năm, bao nhiêu kiếp mới có thể lên đây được, vậy là linh hồn hắn lại chui tọt lên đây.

    "Lỗi kĩ thuật", haha lời giải đáp của xú bà nương làm hắn nhìn như tên hài hước. Được biết ngay cả thần thánh cũng không phải là người điều khiển vạn giới, mà đều do một thứ gọi như là hệ thống từ lúc khai sinh lập địa đã vận hành.

    Thực chất "Hệ thống" là từ gần nghĩa nhất mà hắn có thể biết để hình dung về thứ này thứ, mà ngay cả các chư thần cũng chỉ có vai trò trợ giúp cho nó mà thôi.

    Thậm trí, hệ thống này còn tạo ra nhiêu hệ thống bé nhỏ khác có vai trò tìm kiếm người tài giỏi giúp đỡ họ trở thành người có thể giúp nó bảo vệ và phát triển thế giới, mà thần thánh cũng dựa theo hệ thống này tạo ra vô số hệ thống khác cũng mục đích đem hắn kế thừa ý trí của mình, tấn thăng giúp đỡ trời đất.

    Đa phần những người có được hệ thống là người chuyển sinh. Nói đến đây hắn mới chú ý.

    "Vậy ta có hệ thống gì?"

    "Ngươi là trường hợp đặc biệt!"

    "Là gì?"

    "Không may bị vứt sang đây nên không có."

    Trời ạ câu trả lời của Xú bà nương này làm hắn quê tột độ. Tuyệt thế thiên tài của Trái Đất bị ném nhầm sang tu chân giới này mới hay chứ.

    Bất quá hắn cũng chả quan tâm, việc hắn có thể trẻ lại như vầy được giả thích là tuổi thọ bên tu chân giới này cao hơn nên hắn trở về đúng với tình trạng linh hồn phù hợp với thế giới này cũng đã làm hắn vui khôn xiết rồi, mục tiêu làm lại cuộc đời của hắn là gì, kiếm vợ đấy vẻ ngoại xoái ca này của hắn là hắn mãn nguyện rồi, có tí vốn làm ăn.

    "Mà Hồ chủ tịch dạo này thế nào rồi?"

    "Haha cô cứ đùa Hồ chủ tịch đã mất lâu rồi m.."

    Chưa nói hết câu hắn đã quay ngoắt nhìn xang cô nãi nãi này mặt bất ngờ, qua lời kể hắn bị hút qua đây từ một thế giới hoàn toàn khác, song song trái ngược với nơi này.

    Nếu như ở thế giới cũ khoa học phát triển thì thế giới này việc tu chân là nền văn minh của nơi này, có được điều khiển bời hệ thống khủng bố kia hay không thì không biết nhưng chúng là hai thế giới hoàn toàn không liên hệ gì nhau, vây sao xú bà nương này lại lại biết Hồ Chủ Tịch, người mà đất nước Việt nam luôn kính trọng.

    "Quả nhiên?"

    Cô nãi nãi này lập tức vui mừng bế phốc Việt Hoàng lên xoay mấy vòng liền như xoay em bé vậy, mặc kệ Việt Hoàng mặt mộng bực đang vô cùng khó hiểu.

    "Quả nhiên ngươi là người đến từ Việt Nam."

    Cuối cùng Việt Hoàng cũng ngộ ra được điều gì rồi, chả trách hắn lại thấy nét người nét mặt của nữ thần này quen thuộc, hóa ra là dân Việt chính hiệu mặc dù, tu luyện ở tu chân giới này khiến sắc đẹp của nàng có biến đổi lớn theo nhan sắc nơi đây, nhưng nét mặt cô gái Việt này sẽ không bao giờ biến mất.

    Tên của nàng Nguyễn Thị Thanh Hoa, nàng từng được chuyển sinh, xuyên không đến đây và nhận được một loại "Hệ thống", giúp nàn tiến thăng thành thần.

    Chà! Nàng đến từ năm 2021, một thời đại đã cách xa thời đại năm 2082 của mình, lúc đó hắn cũng chưa có thành lập Hoàng Việt, nên có lẽ cô ấy cũng không biết đến hắn.

    Vừa nhìn, cô ấy đã nhận ra hắn chính là người Việt Nam hàng thiệt giá thiệt nên mới nhận hắn về. Cuối cùng sau một hồi bộc bạch hắn cũng đã hiểu hết tình hình, sau đó hắn mới lặng lẽ nói ra.

    "Vậy tôi có thể làm gì cho cô."

    "Làm chồng lão nương!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng chín 2021
  4. Nguoidantruyen

    Bài viết:
    47
    Chương 3: Bảy ngày trên thần giới (Một)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Haha, cái thế giới này đúng là truyện gì cũng có thể xảy ra.

    Đùng một cái được lên thần giới chơi, đùng cái được trẻ lại, và lại đùng cái lại có nữ tử còn là lại tuyệt sắc thiên kiêu thậm trí bài danh thần thánh đòi lấy mình làm trồng. Ước nguyện lớn nhất của hắn khi được xuyên không là gì? Muốn cua một cô gái về làm vợ, thế thôi.

    Vậy mà ước nguyện lớn của hắn chưa gi đã sắp thực hiện được rồi.

    Việt Hoàng trầm mặc nhìn về phía xú bà nương kia trầm mặc, nét mặt có chút cười gượng. Hiển nhiên là hắn vẫn hơi bàng hoàng với những gì mình vừa nghe, thấy vậy xú bà nương kia cũng lên tiếng.

    "Sao, chê ta không đẹp?"

    "Muôn phần tuyệt đẹp ạ"

    Không chút do dự hắn đáp nhanh để không mất lòng nàng.

    "Ta nói này tên tiểu tử ngươi có phúc phận làm bổn tọa là phúc ba đời của ngươi rồi đó"

    "Dĩ nhiên là thế. Chỉ là chỉ mới gặp mặt tôi có chút bang hoàng"

    "Ngươi cũng nên đổi cách xưng hô đi ở đây ngươi phải gọi ta là nàng xưng ta"

    Hắn nhất thời vậy mà quên mất mình đang ở một thế giới khác, không thể tiếp tục dùng cách xưng hô như ở thế giới cũ được, những truyện này hắn cũng nên làm quen dần đi. - "N.. an.. àng.. Nàng."

    Câu nói khó nhọc của Việt Hoàng xuýt làm cho xú bà nương kia cười lộn ruột, trông hắn cứ như thiếu nữ e ấp mới về nhà trông vậy ý, ngay cả bản thân hắn còn thấy mộng bực, hắn từng là cụ già tám hai đấy, không thể tin lại xấu hổ khi xưng hô với nữ nhân.

    Mà nghĩ đến xưng hô hắn mới nhớ ra Xú bà nương trước mặt kia cũng là một vi thần đấy, không biết nàng là nữ thần gì, nghĩ rồi hắn cũng buột miệng hỏi:

    "Bài danh nữ thần của nàng là gì vậy".

    Câu hỏi vừa vang lên nét mặt đang cười ha hả của cô nãi nãi này chuyển phắt tám mươi độ độ xang hơi ửng đỏ, cái tình huống này là gì đây.

    "Nữ.. nữ thần hooa.. hoan.."

    "Là nữ thần hoan ái"

    Xú bà nương chưa kịp nói xong, thì tiếng mấy vị thần vừa đi qua tranh mất, nói song bọn họ vắt ba chân bốn cẳng vừa cười ha hả trêu đùa nhưng không có ác ý vừa chạy mặc cho Xú bà nương như hóa thành sư tử cái giơ vuốt, nhe nang muốn làm gỏi bọn này.

    Mà Việt Hoàng thì không phải nói nghe song cái tên nữ thần của mình khóe miệng co giật, hiển nhiên là sốc, giờ thì hắn hiểu vì sao mặt nàng ửng hồng. Nữ thần của dục niệm, Bài danh "Hoan Ái nữ thần". Nhưng nói đi cũng phải nói lại nữ thần của hoan ái vậy mà chưa có chồng á.

    "Ừ đấy ta vậy, ngươi khi dễ ta có phải hay không, ta mặc kệ ngươi hu hu.."

    Chưa kịp giải quyết nghi vấn trong lòng, Xú bà nương này đã làm ra vẻ bị khi dễ khóc lóc tùm lum khiến Việt Hoàng chả biết thế nào mà lần.

    Ở bên kia hay bên này dù hắn là tuyệt thế thiên tài nhưng đối với một kẻ tình trường được đánh giá bằng con số 0 như hắn, thì gặp nữ nhân khóc lóc bù lu bù loa thế này hắn là chẳng biết làm gì, mà chỉ quơ tay quơ chân muốn dỗ nhưng lại chả biết dỗ thế nào.

    "Được rồi ta làm trồng nàng có được hay không chưa?"

    "Thật sao? Xú bà nương kia ngẩng đầu lên vẻ mộng bực."

    "Thật, quân tử nhất ngôn tứ mã nam truy."

    "Chốt kèo."

    Việt Hoàng lại tiếp tục bị Xú bà nương này lừa đảo rồi, vừa mới nhận được sự đồng ý của mình, vẻ mộng bực khóc thút thít đâu biến mất, xuất hiện lại là vẻ đắc thắng, một tay xách hắn lên kẹp vào hông mình cười ha hả. Hắn cũng biết mình bị lừa rồi âm thầm thở dài, thôi thì tới đâu nhay tới đó vậy.

    Đỗ Việt Hoàng, chủ tịch của tập đoàn Hoàng Việt, hiện nay đang ở nơi mà ai cũng khao khát được đặt chân tới và bị ép làm phu quân của Xú bà nương nữ thần của hắn.

    Bất quá hắn cũng đã biết được rằng phúc phận để làm phu quân của nữ thần đâu dễ. Thần giới, mặc dù hắn đang đứng đây nhưng không thể ở mãi được, nơi đây chỉ có thể có thần ngự trị. Vì thế để có thể ở đây làm phu quân của Xú bà nương kia hắn phải là.. một vị thần.

    Con đường tu thần đâu đơn giản, hắn biết được rằng mình sắp phải rời khỏi nơi đây và bắt đầu con đường tu luyện khốc liệt rồi.

    Xú bà nương kia hiện giờ đang một mình trong tòa lâu đài của mình, không cho ai vào ngay cả hắn. Nàng đang nặn thân thể cho hắn, hiện giờ hắn vẫn là một tiểu hồn không có thân xác, muốn bắt đầu tu chân hắn phải có thân xác đã, hai ngày này hắn theo lệnh của Xú bà nương kia đi gặp gỡ mấy chư thần khác làm quen.

    Mà hắn cũng rất nhanh có thể làm quen với bọn họ.

    Một phần có lẽ vì khả năng kết giao của một doanh nhân, một phần vì bọn họ thưởng thức hắn. Có lẽ, bọn hắn nhìn thấy được chính mình hồi còn trẻ trong thân thể của hắn, nên nhớ bọn hắ n cũng đầy người chuyển sinh từ một thế giới nào đó, cơ duyên có được hệ thống tu luyện gian khổ để thành thần, quãng đường ấy không biết đã bao lâu rồi đối với bọn hắn.

    Với những người không phải chuyển sinh, hắn cũng cảm thấy trong hình bóng của hắn có mình. Hồi đó bọn hắn cũng như hắn một cậu trai trẻ, cũng đòi tập tành tu tiên, tu thần. Nhất thời vô cùng yêu quý cậu nhóc này.

    Hai ngày nay hắn chơi cờ, kể truyện với đám chư thần này, bọn hắn phải ngạc nhiên vị tiểu huynh đài này, vậy mà số trận thua chỉ đếm trên đầu ngón tay, phải biết để có thể thành thần bọn hắn ai nấy đều phải có đầu óc thông minh cỡ nào, vậy mà bại liên miên dưới tay hắn, nhất thời vô cùng thưởng thức cậu nhóc này.

    "Các vị trư thần ở lại thong thả vãn bối phải về rồi."

    "Haha lão nương kia bắt ngươi phải về rồi sao, được rồi về thong thả."

    "Cảm tạ các vị tiền bối."

    Ở trên đây mấy ngày hắn cũng biết được một số điều thú vị. Thực chất, không hề phân biệt có thần tốt và thần ác, để có thể hỗ trợ đại hệ thống cai quản vạn giới, người thành thần bắt buộc không được có tâm ma hay còn gọi ác tâm, chính vì vậy mà những kẻ ác tâm không bao giờ có thể tấn thăng thành thần được.

    Thế nên hắn mới cảm thấy nhân cách và nhân phẩm của mọi người ở đây vô cùng tốt, hắn đã chú ý đến điều này vì tại thế giới mạnh được yếu thua này không ai trong bọn họ nhìn hắn với ánh mắt khinh thường, ai trong số họ hắn đều cảm thấy đều là một hảo tiền bối mà hắn có thể kính trọng. - "Tiểu tử chậm đã!"

    Việt Hoàng đã quay đầu bỗng đám chư thần như bàn bạc từ trước gọi hắn lại vẻ cười cười như vừa chọn đúng người vậy.

    "Cái này cho ngươi! Một vị trư thần đại diện đưa cho Việt Hoàng một cái hộp, bên trong là một viên trâu trong suốt tỏa sáng dực dỡ."

    "Cái này?" Hiển nhiên hắn cững rất ngại, nhận được đồ vật thần ban tặng hắn cảm giác như mình không xứng.

    "Đừng ngại, nghe nói ngươi sắp bắt đầu tự mình bước trên con đường tu luyện bọn ta cũng chỉ góp cho ngươi một chút."

    Tất nhiên nghe những lời này Việt Hoàng cũng không giám từ chối, bèn cẩn thận thu lấy

    "Nhớ kĩ phải tấn thăng thành công đừng để Xú bà nương kia cô độc mãi nữa!" Một vj chư thần hướng nhìn về tòa lâu đài của Xú bà thương kia vẻ tiếc thương nói.

    Hắn biết được Xú bà nương của mình nhận được Hệ thống cung cấp tài nguyên của một "Hoan ái nữ thần", từ đó đến này cô ấy tu luyện theo con đường trở thành một Hoan Ái nữ thần, mặc dù vậy nàng không màng sự đời khổ công tu luyện nay đã tấn thăng thành thần nhưng chưa hề có một hình bóng nam nhân nào bên cạnh, không phải vì không ai thích mà là nàng không để ý tới.

    Tình cảnh này cũng khiến hắn nhớ lại tình cảnh bản thân mình hắn cũng vì đam mê của mình bỏ quên tất cả.

    "Tiểu tử nhất định, xin các tiền bối an tâm!"

    "Tốt! Haha."

    Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng chín 2021
  5. Nguoidantruyen

    Bài viết:
    47
    Chương 4: Bảy ngày trên thần giới (hai)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những ngày tiếp theo, Việt Hoàng vẫn là không trở về bên cạnh Xú bà nương kia, hiển nhiên là việc nặn thân thể vẫn còn chưa song. Là một kẻ thông minh hắn luôn hiểu được tầm quan trọng tri thức đối với sự thành công như thế nào.

    Sau khi nghe ngóng được thông tin, hắn đã tìm đến nơi đây. Trước mặt hắn là một tòa lầu các có thể tưởng tượng như viện bảo tang khổng lồ. Nơi đây "Hiền Triết Các", được biết là nơi chứa đựng toàn bộ tri thức của thế giới này. Hắn đương nhiên không có ý định học toàn bộ tri thức ở đây vì hiển nhiên là không thể, hắn chỉ mon men đến đây xem có được đãi ngộ gì không.

    Bước vào bên trong không gian, đập vào mắt hắn chính là cơ man nào là sách, từng cuốn sách được sắp xếp gọn gang trên từng giá sách, có rất nhiều kệ sách nơi này được đặt thông thoáng đủ chỗ để đi lại, chỉ biết nơi này có rẩ nhiều kệ sách như thế xếp đến tận nơi cuối cùng tầm mắt của Việt hoàng cũng vẫn thấy.

    Hắn cũng biết chắc chắn là kiểu gì cũng đồ sộ, chỉ là dù tưởng tượng thế nào cũng không thể tưởng tượng ra khung cảnh như thế này. Chợt! Dị biến xảy ra! Có rất nhiều luồng sáng từ tứ phía hội tụ lại thành một thân ảnh. Khi ánh sáng dần tan biến thì thân ảnh ấy cũng từ từ hiện ra, thân ảnh một cụ già râu tóc bạc phơ mặc một bộ y phục trắng tinh khiết giản đơn, khí chất lãnh điềm.

    "Ngài là vị thần nào sao?"

    "Haha tiểu tử ta không phải là thần, ta là một trong khí linh của đại hệ thống, kẻ cai quản tri thức của thế giới này," Đại Hiền Triết "."

    "Đại hiền triết" nghe tên đã biết được quy mô của vị khí linh này. Phải biết một vị hiền triết trên thông thiên văn dưới tường địa lý cái gì, trên đời cũng biết khủng bố như thế nào, cái tên "Đại hiền triết" quả thực không chỉ đủ mà có phần không thể diễn tả được một nhân vật như vậy.

    "Nếu đã đến đây, hiển nhiên ngươi phải là một kẻ thông minh hiểu biết được giá trị của tri thức, ta thích, nói đi ngươi muốn tìm gì nói với ta không phải tìm tri cho mệt."

    Quả thực đãi ngộ đối với nơi bao la tri thức như ở đây, việc tìm kiếm một loại tri thức mình muốn biết khó khăn đến nhường nà, hắn đang đau đầu khi không biết phải tìm sao với cái đống này. Người ta nói, nếu đã thích thứ gì thứ đó sẽ ăn vào máu. Câu hỏi tiếp theo của Việt Hoàng làm một lão nhân tri thức cao thâm như khí linh của nơi này như ngã ngửa. Hắn là dân nghiện game hạng nặng.

    "Không biết thế giới này có nơi có game hay trò chơi điện tử hay không."

    Đại hiền triết như giật thót, hiển nhiên là không ngờ được câu hỏi của hắn, nhất thời không nói được gì, chỉ thấy lão nhân đưa tay lên giả vờ ho khụ khụ bỗng chốc như tốc biến đến xát bên hắn vẻ thủ thỉ.

    "Tiểu tử ngươi nói thêm về thứ đó cho ta."

    Việt Hoàng khóe miệng giật giật bất quá hắn cũng hiểu vì sao, nơi đây chỉ có tri thức về thế giới này, đối với những thứ tồn tại ở thế giới song song kia dù là Đại Hiền Triết cũng dốt đặc cán mai. Tuy vậy lão nhân cũng không có vẻ gì là lạ, việc chuyển sinh hay trọng sinh ông ấy cũng đã thấy rất nhiều, lão nhân chỉ cảm thấy tò mò với những thứ mình chưa được biết thôi.

    Việt Hoàng đàm đạo với lão nhân được ba ngày thì cũng đến lúc dời đi.

    "Tiểu tử thật làm phiền thời gian tìm kiếm của ngươi, nói đi thích thứ gì ta sẽ lấy cho". Việt Hoàng cùng lão nhân nói truyện mất ba ngày, hiển nhiên không có thời gian đọc sách nơi đây. Nói về muốn lấy thứ gì hắn đương nhiên muốn lấy thật nhiều kiến thức giúp cho mình.

    "Nếu như lão nhân thấy được, ta muốn có cả tri thức ở đây." Lời nói của hắn đương nhiên ngông cuồng nhưng lại khiến cho lão nhân kia thích thú, hắn biết được Việt Hoàng quả nhiên là kẻ thông minh, biết tầm quan trọng của tri thức như thế nào.

    "Haha xú tiểu tử quả thật làm lão phu rất thưởng thức, có thứ này cho ngươi"

    Bỗng một đạo ánh sáng xuất hiện tiến vào chỗ của Việt Hoàng, đạo ánh sáng như hòa nhập vào hắn.

    "Lão nhân đây là?"

    "Đây là Minh Đạo Tiểu Các" của ta, là một bản sao của nơi này tuy không thể sánh bằng nơi này nhưng đảm bảo đủ cho ngươi dùng.

    Việt Hoàng như bừng tỉnh đãi ngộ vội chắp tay cúi đầu cảm ơn sự hậu ái của lão nhân.

    Cũng đã được năm ngày ở thần giới, Việt Hoàng cũng đã bắt đầu cảm nhận mình sắp phải rời khỏi nơi này, mấy ngày qua hắn thăm thú đủ nơi nhất thời có cảm giác lưu luyến với nơi này.

    Trước cửa của thư phòng Liên Hoa nữ thần của hắn đang nặn thân thể cho hắn đã mở cửa từ bao giờ. Liên Hoa là tên nàng lấy khi phiêu lạc ở thế giới này, thành ra có thể nói tên của nàng ở thế giới này là Liên Hoa, Bạch Liên Hoa. Nghe nói họ Bạch của nàng lấy theo họ của một cố nhân của nàng ấy khi nằng mới chập trững tu chân.

    "Về rồi thì mau vào trong này"

    Tiếng nữ tử gọi hắn vô phòng, hiển nhiên là Liên Hoa, có vẻ việc nặn song thân thể cho hắn đã hoàn thành. Phải nói, nơi thần giới này kiến trúc nào cũng uy nghi rộng lớn, gian phòng của Liên Hoa cũng không kém phần tráng lệ. Tiến sâu một chút, hắn cuối cùng cũng thấy bóng dáng nữ tử đang ung dung nhìn gì đó.

    "Nàng nặn song rồi sao". Trong thời gian qua việc xưng hô "nàng" của hắn đã thành thục giờ hắn đã quen với từ ngữ ở nơi đây rồi.

    "Nào xem thân thể của ngươi đi, bao công sức của ta đó". Lúc này hắn mới để ý đến một hình nhân được đặt ở ngay trước mặt nàng, phải nói hình dáng của nó..

    Xấu!

    Quá mức xấu, hắn nhất thời mộng bực nhìn Liên Hoa không biết nàng có hoa tay không, nhìn tay đẹp thế kia mà lại nặn ra được thứ này. Hình nhân được nặn bằng đất này nhìn thì lùn vừa méo vừa nhăn nhó, phần bụng nhô ra sáu thớ đất, hiển nhiên là nàng nặn sáu múi cho hắn rồi chỉ là xấu khủng khiếp thôi.

    "Ngươi yên tâm khi nhập vào nó sẽ khác". Nàng bĩu môi nhìn hắn hiển nhiên biết nàng nặn quá xấu đi.

    "Bên trong hình nhân đất này ta đã đưa vào đó một loại nhục thể đặc biệt, chỉ là ngươi chưa thể dụng vì nó sẽ trái với quy luật trời đất, chỉ mong ngươi có cơ duyên sẽ kích hoạt được nó, bất quá bên ngoài ta đã nặn bằng đất sét của thần giới này, ít nhất ngươi sẽ có một nhục thân cường tráng dễ hấp thụ linh khí trời đất, chắc chắn vừa sinh ra ngươi sẽ là một Thể tu".

    Hắn cũng đã có được một số kiến thức tại tu chân giới này, có ba hình thức tu luyện chính, đó là: Hồn Tu, Thể tu và Chân tu. Đa phần mới sinh ra ai cũng có Chân tu, Thể tu và Hồn tu thì hơi khó khăn một chút, đặc biệt là Thể tu, phẩm chất nhục thể khi mới sinh quyết định rất lớn đến việc có thể theo con đường Thể tu được hay không. Bỗng hắn lấy ra hộp ngọc mà hắn được các chư thần tặng.

    "Đúng rồi nàng xem thứ này."

    "Cha, xem ra ngươi cũng được bọn hắn yêu quý quá nhỉ, ta bảo ngươi đi làm quen với bọn hắn cũng vì xin ít đồ không ngờ bọn hắn có thể xuất ra thứ này cho ngươi."

    "Đây là thứ gì?" Hắn mộng bực hỏi hiển nhiên là không biết gì về nó.

    "Tự tìm hiểu bất quá thứ này để dây là hợp lí nhất"

    Nói rồi nàng lấy viên ngọc ấn thẳng vào vị trí mắt trái của hình nhân. Trời ạ tùy tiện quá mức, không biết khi hắn nhập vào có thành dị nhân không nữa.

    "Còn thiếu một thứ nữa" Liên Hoa trầm ngâm nói ra.

    "Đi chúng ta đến tìm cô ta". Tiếng thúc giục của Liên Hoa khiến Việt Hoàng vẻ khó hiểu.

    Ai cơ?
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng chín 2021
  6. Nguoidantruyen

    Bài viết:
    47
    Chương 5: Bảy ngày trên thần giới (ba) - Bắt đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Theo chân Liên Hoa, Việt Hoàng cuối cùng cũng thấy nơi mà họ muốn đến. Đó là một tòa đại lầu mang phong cách cổ kính với tông màu chủ đạo là màu đỏ, trên đại môn có một cái biển lớn trên đó ghi ba chữ lớn màu đỏ "Huyết Hải Các". Màu đỏ này khiến cho hắn có một chút cảm giác cổ quái.

    "Đây là đâu". Hắn quay sang phía Liên Hoa hỏi.

    "Nơi ở của Huyết Hải nữ thần"

    Giờ thì hắn hiểu rồi, "Huyết hải" không phải là biển máu sao, Huyết Hải nữ thần không phải nói là nữ thần chuyên tu luyện bằng máu đấy chứ. Nghĩ đến đây hắn có chút rùng mình, đừng nói bà nữ thần này chuyên hút máu để tu luyện đấy nhé.

    Cánh cửa đại môn bỗng từ từ mở ra như biết có người tới, phía sau cánh cửa thân ảnh một vị nữ tử mặc một bộ trường bào đỏ chót hiện ra.

    Chỉ thấy sau khi nhìn rõ dung nhan, cảm giác không như hắn nghĩ, không phải là một nữ thần trang điểm kì dị, không có sự ghê rợn toát lên từ thân ảnh kia, chỉ thấy bóng dáng nữ tử xinh đẹp yêu kiều, môi mọng được tô song đỏ thắm, mắt phụng sắc lẹm, nàng đẹp một vẻ kiêu sa cá lặn, với dáng người dong dỏng cao cùng đôi chân dài miên man, trắng bóc, tóc búi cao vẻ thành thục như hút hồn nam nhân, nàng thật đẹp.

    Bạch Liên Hoa như cũng chuẩn bị mở lời hiển nhiên bọn hắn tới đây là để nhờ vả rồi.

    "Vận Yên ngươi cho bổn tọa xin tí tiết!"

    Câu nói của Liên Hoa vừa dứt cũng là lúc hắn như té ngửa, trần đời hắn chưa thấy ai đi nhờ vả mà lại xin kiểu bá đạo như vậy. Nghe như đi đòi nợ thuê vậy. Mà càng bất ngờ thêm cái thần thái yêu kiều của nữ thần tên Vận Yên này cũng là một phát quay ngặt 180 độ như con sư tử cái giương vuốt nhe nhanh như đòi mần thịt bọn hắn.

    "Xú bà nương kia ngươi đi xin ăn hay trêu tức ta hả" -Huyết hải nữ thần xắn tay áo như muốn đại chiến 300 hiệp với Liên Hoa.

    Hình ảnh mà hắn đang được chiêm ngưỡng chính là hai mĩ phụ như hai bà la sát lườm nguýt nhau, lao vào cấu xé nhau.

    Mà thật không hiểu nổi trận chiến giữa hai nữ thần trong suy nghĩ mỗi người phải là quá mức khủng bố lại được thể hiện qua màn đấu xé như đánh ghen của hai nữ tử tuyệt sắc thiên kiêu này, trông chả khác hai mĩ phụ bình thường đi đánh ghen chút nào.

    "Ngươi muốn xin máu của ta cho hắn" Một hồi lâu sau cuối cùng cuộc chiến cũng kết thúc Huyết hải nữ thần lẳng lặng hỏi thẳng vào vấn đề, hiển nhiên với tài trí của nữ thần nằng nhìn một cái là nhận ra vấn đề.

    "Không sai". Liên Hoa hai tay khoanh trước ngực thản nhiên đáp.

    Huyết Hải nữ thần vậy mà nhìn sang hắn vẻ đánh giá một lúc lâu, bất chợt cũng nhoẻn lên miệng cười.

    "Nếu ngươi chịu làm nam sủng của ta, mọi truyện đều có thể thương lượng"

    Huyết Hải nữ thần vừa nói dứt lời, hai tuyệt thế thiên kiêu như tâm đầu ý hợp lại lao vào cấu xé lườm nguýt nhau như đoán được trước vậy. Mà Việt Hoàng lúc này lại vẫn là cười khổ, chưa gì mới vào đời đã chuẩn bị có được diễm phúc có hai cô vợ nữ thần rồi, ông trời cũng thật ưu ái hắn.

    Dị biến xảy ra à thực ra là mới lơ đi một lúc, Việt Hoàng nhìn thấy hai nữ thần vừa mới lườm nguýt nhau kia đang chúi đầu vào thủ thỉ to nhỏ gì đó rồi nhìn về phía hắn với ánh mắt sáng quắc lên đáng ngờ. Một lúc sau Huyết Hải nữ thần cũng lôi ra một bình ngọc âm thầm nói.

    "Đây là huyết mạch bổn nguyên của ta, không thể cho ngươi huyết mạch hiện tại được vì nếu ngươi dụng nó ngươi bắt buộc phải theo co đường Huyết tu"

    "Đúng ý bổn tọa ta không khách khí". Liên Hoa đưa tay nhận bình ngọc rồi cũng chuẩn bị ra về, hài hước ở chỗ hai kẻ vừa mới như nước với lửa kia vậy mà lại tươi cười chào tạm biệt nhau như hai chị em. Đây rốt cuộc là truyện gì, hắn âm thầm cười khổ.

    "Vừa nãy hai nàng nói gì vậy". Trên đường về hắn cuối cùng cũng không nhịn được hỏi.

    "Thì đồng ý cho nàng ta làm vợ hai của ngươi". Trời ạ hắn như cạn lời chả biết nói gì thêm đến người trong cuộc như hắn còn chưa đồng ý vậy mà đùng một cái có thêm một người muốn làm vợ hắn rồi. Bất quá hắn cũng quay sang hỏi Liên Hoa.

    "Nàng không ghen"

    "Ghen ta có việc gì phải ghen chứ, việc này đều nằm trong dự tính của ta rồi"

    Nghe câu nói của Liên Hoa hắn cũng chỉ biết cười trừ, trời ạ bị nữ nhân này điều khiển như quân cờ luôn rồi.

    "Nàng ta cũng đi vào vết xe đổ giống ta, chỉ mải mê tu luyện một người tình cũng chưa bao giờ có". Giờ thì hắn hiểu rồi hai nữ thần vẻ ngoài như nước với lửa này thực chất lại như hai tỉ muội vô cùng yêu thương lẫn nhau, một người vậy mà sắp có trượng phu cũng không quên đi nỗi phiền muộn của người kia, Việt Hoàng trong tỉnh cảnh này không khác gì món đồ chuyển nhượng bất quá hắn cũng không hề tức giận mà cảm thấy vui lòng, Nữ nhân bọn nàng đều là người tốt.

    "Huyết mạch đó là gì?". Một hồi sau hắn cũng dồn ý nghĩ vào chiếc bình ngọc.

    "Huyết mạch bổn nguyên của Vận Yên, nàng ta vốn là Huyết tu, huyết mạch trong người được luyện hóa từ bao huyết mạch khác vì vậy nếu ngươi dùng nó bắt buộc ngươi phải theo con đường huyết tu, nhưng huyết mạch bổn nguyên này thì khác đây là huyết mạch trời sinh ưu ái của Huyết thần khi nàng còn chưa bắt đầu tu luyện, không thể khủng bố như huyết mạch hiện tại của nàng nhưng với ngươi vô cung có ích, có được huyết mạch này ngươi có thể dung hợp nhiều loại huyết mạch khác, đây còn là huyết mạch của thần khả năng thu luyện của ngươi sẽ nhanh hơn người thường rất nhiều, với từng đó là đủ rồi không trái với quy tắc trời đất".

    Việt Hoàng cũng là nhận ra đãi ngộ của mình âm thầm cảm thán, nữ thần của mình hết sức quan tâm lắng lo cho hắn, lại càng cho hắn niềm tin phải quyết tâm tu luyện tiến thăng thành thần dù có gian khổ nguy nan thế nào.

    Trở về tòa các của Liên Hoa cũng là nên bắt đầu rồi. Thân tàn hồn của Việt Hoàng phát sáng như đang co lại hướng về phía hình nhân được nặn bằng đất kia muốn dung nhập vào, hiển nhiên sau khi thêm vào huyết mạch Huyết hải nữ thần hắn đã có thể hồn nhập xác.

    Thân tàn hồn của hắn đã dung nhập hoàn toàn, hình nhân như sáng lên thay hình đổi dạng, một lúc sau đó sau khi đạo ánh sáng vụt tắt hiện ra là thân ảnh của Việt Hoàng. Vẫn vóc dáng ấy vẫn nét mặt đấy nhưng thân thể lại đẹp đến lạ thường, thân thể hắn tuy không vạm vỡ đô con nhưng cũng có sáu múi cuồn cuộn như sắt thép, vẫn là khuôn mặt đẹp trai của cậu bé mười sáu tuổi nhưng đầu tóc lại dài đến tận lưng.

    Việt Hoàng lúc này cũng như hung phấn tột độ, một lần nữa hắn lại cảm giác được mình có thân thể, hắn cảm thấy việc như có thân thể tuyệt vời đến nhường nào nhất thời điên cuồng nhìn lấy tay chân mình mà không nhìn thấy Liên Hoa ở cạnh đang nhìn hắn với ánh mắt nhu tình.

    Hắn cũng vừa phát giác ra điều đó, chỉ thấy Liên Hoa dần tiến lại gần chỗ hắn mặc kệ hắn đang trần truồng, bàn tay mát dịu sờ lên khuôn mặt hắn, bây giờ hắn đã cao hơn cả nàng, hắn 1m8 chứ chả đùa. Ánh mắt nàng nhu tình rìa ngoài có chút ẩm ướt, nhìn ngắm hắn hồi lâu nàng cũng thẹn thào lên tiếng.

    "Hứa với ta ngươi nhất định thành công". Là một người từng trải Liên Hoa biết việc tu chân khó đến nhường nào, phải mất bao nhiêu thời gian hàng ngàn hàng vạn năm, mà hắn cũng là biết việc hắn có thân thể mới cũng báo hiệu hắn sắp phải rời khỏi đây, hắn sắp phải rời khỏi các nàng bọn họ, rất lâu rất lâu sau đó may ra mới có cơ hội gặp lại, nhất thời cũng nhu tình nhìn nàng.

    Mà Liên Hoa cũng đã để ý sắc mặt có vẻ ửng đỏ của hắn hiển nhiên một nam đang không mảnh vải tre thân với một nữ đang cùng phòng khiến hắn có chút xấu hổ mà đang che hạ thân của mình, nàng cũng hơi cười nhắm mắt thở phào rồi nhìn hắn.

    "Ngày ngươi tiến thăng ta sẽ cho ngươi"

    Lời nói của nàng như liều thuốc tâm lý khiến hắn cảm thấy hừng hực ý trí, không cần biết gian khổ thế nào hắn cũng sẽ nhất định tiến thăng.

    Vậy là bảy ngày trên thần giới đã qua cũng là đến lúc hắn phải rời đi. Đứng trước một cái thác hắn âm trầm nhìn xuống. Hôm nay người đến tiễn hắn rất đông, các vị chư thần cùng Liên Hoa, Vận Yên hai nàng, ngay cả Đại Hiền Triết cũng tới, hiển nhiên họn họ thực sự quý hắn.

    Liên Hoa hai nữ ánh mắt đầy nhu tình bước tới nhìn hắn, nhất thời ba người nhìn nhau một lúc lâu sau đó Liên Hoa cũng lên tiếng

    "Bọn ta sẽ chờ ngươi"

    "Nhất định phải thành công". Vận Yên phụ họa theo.

    Chứng kiền cảnh từ biệt này hắn vậy mà như muốn khóc nhưng bản lĩnh không cho phép hắn làm điều đó, hắn chỉ ghim vào trong tâm chí mình ý trí nhất định thành công.

    "Đa tạ mọi người, ta nhất định thành công". Nói rồi hắn nhìn từng khôn mặt mọi người nơi đây, ôn như nhìn hai nữ rồi dứt khoát quay mặt nhảy thẳng xuống "Luân hồi thác này"

    Nhìn theo bóng lưng hắn một hồi lâu các trư thần cũng trở về với công việc chỉ còn Liên Hoa 2 nữ.

    "Không cần biết ngươi có bao nhiêu nữ nhân khi thành thần ngươi chỉ cần còn chỗ cho bọn ta là đươc rồi". Đó là câu truyền âm cuối cùng của các nàng cho hắn.

    Mọi thứ giờ mới bắt đầu!
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng chín 2021
  7. Nguoidantruyen

    Bài viết:
    47
    Chương 6: Giống hắn đến mười phần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tinh Đấu Đại Lục

    Trong một khu rừng nọ, thân ảnh một tên nam nhân trần truồng, thân thể khỏe mạnh, gương mặt anh tú cùng mái tóc dài đang từ từ mở mắt. Nam nhân này là Việt Hoàng chứ chả là ai khác. Thân ảnh tên nam nhân lười biếng tỉnh dậy. Việt Hoàng chậm giãi mở mắt đánh giá một vòng quanh khu rừng.

    "Vậy là đã tới rồi"

    Không biết ra sao mọi chuyện như mê như thực, hắn vậy mà đã thực sự xuyên không đế một thế giới khác, nhìn khu rừng vô cùng chân thật này, không đẹp đẽ, tráng lệ như trên Thần giới nhưng cảm giác như rất lâu rồi mới có thể nhìn thấy phong cảnh của phàm giới này.

    Đánh giá một vòng song cũng là lúc hắn bắt đầu rồi. Hắn ngồi xuống khoanh chân mắt nhắm hờ tập chung tinh thần. "Minh Đạo Tiểu Các", hắn vận dụng pháp quyết Đại Hiền Triết cho mình mở ra Minh Đạo Tiểu Các trong không gian tinh thần.

    Không phải là căn phòng rộng mênh mông không thấy điểm cuối như Hiền Triết Các, chỉ là không gian trắng xóa, chất chứa trong đó là những kệ sách quen thuộc được xắp xếp chỉnh chu trong đó. Dạo quanh một vòng hắn cũng là nên bắt đầu tìm kiếm.

    "Từ khóa 'Vị trí', 'Khu rừng', 'Đại lục' 'Tu chân'. Đây là pháp quyết để tìm kiếm thông tin trong Minh Đạo Tiểu Các.

    Chỉ thấy các kệ sách như ầm ầm chuyển động qua lại, cũng có những kệ sách tiêu biến cho đến lúc chỉ còn một kệ sách gồm ba cuốn còn tồn tại.

    " Tinh Đấu Đại Lục ". Từ thông tin của các cuốn sách cho thấy mảnh đại lục hắn đang ở chính là Tinh Đấu Đại Lục mà cánh rừng hắn đang ở chính là rìa ngoài của Bách Dạ Sâm Lâm. Trong rừng thường có yêu thú nguy hiểm, cũng may hắn hỉ ở rìa ngoài thôi nên khó có thể gặp nguy hiểm ở nơi này, bất quá hắn cũng không được khinh thường.

    Cũng như bao mảnh đại lục khác nơi này xem trọng việc tu tiên. Như đã nói có 3 hình thức tu luyện chính là Chân Tu, Thể Tu và Hồn tu, mà mảnh đại lục này chính là nổi tiếng tu luyện Chân tu.

    Mà nếu Việt Hoàng muốn tu luyện thành thần phải trải qua 2 giai đoạn tu, một là từ chân tu tu luyện thành tiên tu, hai là tiên tu tu luyện thành thần. Ở giai đoạn đầu tiên này được chia làm Chân sĩ, Chân cơ, Chân đan, Chân anh, Chân hoàng, Chân vương, Chân tôn, Chân tông và Chân thánh cường giả. Hiện tại theo như hắn tìm hiểu thì hắn đang ở giai đoạn Chân sĩ.

    Mười sáu tuổi chỉ là một Chân sĩ sao tuy không quá nói là phế vật nhưng cũng là kém người bình thường rồi, ở độ tuổi bình thường hắn lẽ ra phải đang là một Chân cơ cũng chả trách được hắn vừa mới trào đời mà.

    Muốn tu luyện chân tu trước tiên phải có công pháp chủ đạo tu luyện chân lực. Là một người chơi game nhiều năm kinh nghiệm của hắn đương nhiên phong phú tuy công pháp này có thể thay đổi bằng công pháp khác mạnh hơn theo tu vi nhưng nếu muốn tu luyện một cách đại thành công thì tốt nhất chỉ chọn một công pháp duy nhất.

    Ngẫm nghĩ lại với khả năng của mình hắn vậy mà là một tam tu. Chân tu từ khi mới sinh ra đã có, thể tu được rèn đúc từ đất sét thần giới và ngạc nhiên nhất là hắn có luôn hồn tu từ mắt trái. Cũng như Thể tu, Hồn tu cực kì hiếm khi sinh ra phải có linh hồn phù hợp mới có lực lượng tinh thần dồi dào để tu luyện, tuy linh hồn hắn chỉ là một linh hồn bình thường được mang đến thế giới này nhưng nhờ vào viên linh châu được gắn vào mắt trái, hắn có được lực lượng phù hợp của một Hồn tu.

    " Xa Luân Châu "tên của pháp bảo này, đây là một pháp bảo chuyên cung cấp lực lượng hồn tu khủng khiếp cho người chỉ bất quá nghe nói để không phạm quy tắc trời đất viên linh châu này đã bị phong ấn lực lượng nhất định, hắn tu vi tăng tiến viên linh châu sẽ càng nâng cấp.

    Trước khi nhập hồn viên linh châu được gắn vị trí mắt trái của hắn, khi thành hình viên linh châu đã hóa thành mắt trái của hắn chỉ có điều con ngươi mắt trái này có một màu đỏ khá nổi bật. Giữa tam tu hắn nên tu loại nào trước? , hiển nhiên theo số đông hắn đã chọn Chân tu.

    Bước vào không gian tinh thần của Minh Đạo Tiểu Các, từ khóa" Công pháp "," Khủng bố" "vượt trên thất tinh" và "phù hợp". Bảo vật cũng như Công pháp, Chân kĩ của đại lục này chia làm thất tinh, từ nhất tinh đến thất tinh. Việt Hoàng hiển nhiên là đang tham lam muốn tìm một công phát bá đạo hơn cả công pháp mạnh nhất của đại lục này. Từng kiện kệ sách như gió lao vụt qua hắn mà không dừng lại mãi cho đến khi chỉ còn một kệ gồm 4 quyển công pháp.

    Hắn hồi hộp bước tới, cầm trên tay một quyển công pháp khác không thuộc 4 quyển trên. Hiển nhiên Liên Hoa cũng đã chuẩn bị cho hắn một công pháp khủng bố khác nhưng đây là một công khác không thiên về tu luyện Chân lực mà thiên về dùng để chiến đấu. Tất nhiên nếu hắn tu luyện nó cũng sẽ rất ổn nhưng với tính cách như hắn, hắn sẽ chưa luyện nó vội. Con đường còn dài mỗi bước tiến của hắn cần phải là bước tiến vững vàng.

    Tạm thời cất quyển công pháp đó đi hắn đưa ánh mắt với lấy một quyển công pháp. "Cửu Dương Huền Kinh", tên của loại công pháp này. Cửu Dương Huyền Kinh người tu luyện công pháp này tuy không có khả năng gì đặc biệt nhưng sẽ có được thứ Chân lực khủng bố và vô cùng dồi dào. Công pháp này là công pháp của một vị Đế cấp cường giả sáng tạo.

    Nghe công dụng của nó Việt Hoàng xen ra khá thích nó hắn muốn biết đẳng cấcủa môn công pháp này là thể nào, vượt qua thất tinh không biết là gì nhỉ? Đẳng cáp được ghi ở phần cuối của cuốn công pháp chỉ là? Hắn không nhìn rõ, tên của đẳng cấp này bị mờ. Đó cũng là lúc không gian sách này như chấn động Việt Hoàng đột nhiên cảm thấy đầu óc đau dữ dội thân thể tuy không có vết thương nhưng cứ như đang bị xé rách. Ở ngoài hắn cũng vừa bừng tỉnh rồi mất hết sức lực ngất lịm đi.

    Ba ngày trôi qua, Việt Hoàng mệt mỏi mở mắt, đôi môi hắn tái nhợt, mồ hôi đần đìa hắn như chết đi sống lại vậy. Xem ra lần này hắn nghịch ngu rồi. Minh Đạo Tiểu Các quả nhiên không phải hàng miễn phí, khi dùng nó hắn sẽ tiêu hao lực lượng tinh thần. Hiển nhiên việc tìm kiếm một thứ như cuốn công pháp vừa rồi vượt qua khả năng của hắn. Mắt trái trở nên đau nhức, nếu không có con mắt này chỉ sợ hắn sẽ không dễ dàng tỉnh lại có khi cả tháng, cả năm thậm trí cả đời cững không tỉnh lại, sợ rằng nếu cứ tiếp tục lạm dụng nó sẽ không có kết quả tốt.

    Ổn định lại tinh thần, trong cái rủi có cái may trước khi bất tỉnh Cửu Dương Huyền Kinh cũng đã trong đầu hắn rồi. Không nói không rằng hắn bắt tay vào tu luyện luôn mà không hề biết cuốn công pháp này sẽ gây cho hắn không biết bao nhiêu phiền phức sau này.

    Hai tháng kể từ khi hắn bắt đầu luyên công pháp. Không biết là do công pháp khủng bố hay do thân thể được thần tu dưỡng của hắn mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi hắn đã đột phá Chân cơ viên mãn thậm trí sắp Chân đan.

    Tuy vậy hắn như nhận ra điều gì không ổn. Tuy nói hắn tiến bộ tuyệt vời nhưng hắn vẫn chỉ là con kiến nhỏ thậm chí trong cùng cấp cũng vậy. Phải biết một tu sĩ bình thường còn có cả kinh nghiệm chiến đấu, pháp bảo, thủ đoạn trùng trùng hắn lại như dân quê mới lên thành phố. Lúc này hắn mới thầm tự trách, đáng ra nên tu luyện Hồn tu trước.

    Hồn tu quá mức khan hiếm hiển nhiên với tui vi như hiện tại rất ít số người có kiện thức về Hồn tu và thậm trí có biết cũng khó khắc chế, nếu tu luyện Hồn tu ngay từ đầu hắn sẽ dễ dàng đối phó với các tu sĩ trong cùng cấp.

    Nghĩ rồi hắn thấy ý niệm này vô cùng thực tế. Bước vào Minh Đạo Tiểu Các hắn bắt đàu tìm kiếm. Trong hai tháng vừa rồi hắn đã khôi phục đáng kể lưc lượng tinh thần, chỉ cần không ngu dốt tìm những thứ cao cấp hẳn sẽ không sao.

    Nếu muốn tìm những thứ cao cấp hơn xem ra hắn cần có tu vi cao hơn rồi. Từ khóa "Công pháp hồn tu", "Phù hợp". Từng kệ sách chay như gió cấp tốc lay chuyển một hồi lâu sau hắn cũng bắt đầu chảy mồ hôi, hiển nhiên với tính cách của hắn, hắn đương nhên tìm những thứ khủng bố rồi chỉ là những thứ hắn chưa động vào được hắn không dại mà tìm.

    Cuối cùng kệ cũng chỉ còn lại một cuốn sách trên kệ. "Ảo Lượng Hồn Công". "Ảo thuật sao". Hắn âm trầm nghĩ hồn tu là công kích tinh thần ảo thuật cũng là đánh vào tinh thần không sai. Là một Tam Tinh Cực Phẩm công pháp thiên về ảo thuật công kích tinh thần.

    Hắn mừng thầm hồn tu đã có rất ít kiến thức về nó lại còn là trường phái ảo thuật xem ra còn ít tư liệu về nó hơn, đấu với các kẻ thù khác xem như thủ đoạn của hắn lại càng dễ dàng hạ bệ đối thủ. Không lề mề hắn liền bế quan tu luyện công pháp này mà không biết gần cách rừng này cũng đang có một kẻ ở đây mà nếu Việt Hoàng gặp hắn sợ là sẽ vô cùng kinh ngạc, khuôn mặt của hắn giống Việt Hoàng đến mười phần
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng chín 2021
  8. Nguoidantruyen

    Bài viết:
    47
    Chương 7: Mất mát đầu tiên! Huynh đệ giống ta ơi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại hai tháng thời gian trôi qua, trong khoảng thời gian này Việt Hoàng vừa ổn định công pháp Chân tu vừa điên cuồng tu luyện công pháp Hồn tu.

    "Vậy mà mới chỉ Hồn Cơ Sơ kì".

    Xem ra Hồn tu của hắn khó tiến triển hơn Chân tu của hắn rồi, cũng bằng thời gian 2 tháng nhưng Hồn tu mới chỉ là Hồn Cơ sơ kì. Đối với Hồn tu cũng phân ra theo cấp bậc. Hồn sĩ, Hồn cơ, Hồn Đan, Hồn Hoàng, Hồn Vương, Hồn Tôn, Hồn Tông và Hồn thánh. Thể tu thì có khác một chút, được chia giống với pháp bảo từ nhất tinh đến bát tinh, khác một chút so với pháp bảo chỉ đến thất tinh mà thôi.

    Hồn tu là thế nhưng thậm trí Chân tu của hắn còn không thể đột phá lên Chân Đan như dự tính. Mỗi đại cảnh giới đều chia thành các tiểu cảnh giới như Sơ kì, Trung kì, Viên mãn. Nghĩa là hắn chỉ còn một bước nữa là đột phá Chân Đan nhưng không thành. Xem ra lúc đầu tu vi đề thăng hơi nhanh khiến hắn có chút tự mãn, hắn còn chưa phải thần mà đã đòi dễ dàng đột phá tu vi nhanh như vậy.

    Bất quá cũng là đã đủ dùng, với hắn trong thời gian 2 tháng này hắn liên tục đi săn yêu thú trong rừng để gia tăng kinh nghiệm chiến đấu và ổn định Chân và Hồn tu của mình.

    "Xa Luân Nhãn kích hoạt"

    Một trong những khả năng của mắt trái của hắn là khả năng quan sát, mọi động tác, cử chỉ chiến đấu của đốii phương trong phạm vi hoạt động của nó, thầm trí có hàng trăm người công kích chỉ cần tu vi không trên hắn quá nhiều thì hắn đều có thể nhìn rõ.

    Hắn lúc này đang một mình chiến với hàng chục con yêu thú dạng giống heo rừng này. Yêu thú cũng như nhân loại cũng có khả năng tu luyện, cũng chia làm, Yêu Sĩ, Yêu Cơ, Yêu Đan, Yêu Hoàng, Yêu Vương, Yêu Tôn, Yêu Tông và Yêu Thánh cường giả. Yêu thú chỉ cần luyện đến Yêu Hoàng đã có khả năng hóa hình thành nhân loại bất quá bản thể vẫn là yêu thú.

    Sở dĩ Yêu thú khát khao hóa hình bời vì hình dạng nhân loại giúp chúng có khả năng hấp thụ Chân khí trong thiên địa dễ dàng hơn cho việc tu luyện. Việt Hoàng lúc này bật "Xa Luân Nhãn" lên nhìn thấu công kích của bọn heo yêu thú này, công kích của bọn chúng có hai loại đơn giản là húc và dẫm đạp bất quá hắn cũng không hề khinh thường bởi tốc độ tung chiêu của bọn chúng quá nhanh.

    "Ảo Lượng Hồn Công- Nhị đẳng thức - Ảo trấn"

    Chỉ thấy Việt Hoàng trừng mắt trái, con ngươi đỏ trót bỗng chuyển xanh lục tỏa sáng, từ người hắn phát ra một luồng xung kích hướng về phía bọn heo. Với người ngoài nhìn vào là thế nhưng với bọn heo trực tiếp trúng vào ảo thuật này, thứ bọn chúng thấy là hàng trăm cây búa tạ nặng trĩu đang lao về phía chúng, bọn heo yêu thú này xùi bọt mép nằm vật xuống thân thể không chút thương tích mà chết.

    Tu luyện được hai tháng khả năng làm chủ chiêu thức cũng như lực lượng của hắn gia tăng đáng kể tuy Chân lực hắn chưa có Chân kĩ, chỉ có thể lấy Chân lực gia cố vào thân thể để tăng cường khả năng tấn công, bất quá đã rất không tồi rồi.

    Đột nhiên hắn cảm ứng được có người ở gần đó, nếu nói phụ nữ có giác quan thứ sáu thì tu sĩ cũng vậy, bọn họ có một thứ gọi là thần thức có thể cảm nhận khí thế trong phạm vi gần, hiển nhiên loại thần thức này thực lực càng cao khả năng cảm nhận càng tốt, tất nhiên nếu đối thủ tu vi cao hơn thần thức cũng không thể phát hiên được.

    Việt Hoàng không nói không rằng lao nhanh đến chỗ hắn, chỉ là hắn chợt bình thản như không có truyện gì. Chỉ thấy một tấm gương phản chiếu hình hắn với một thân y phục đẹp đẽ, hắn tiêu soái tóc ngắn rẽ ngôi trông tuấn tú vô cùng.

    Hiển nhiên.. hắn tự nhủ cho qua nỗi bất ngờ này mà thôi, có một tên giống hắn như đúc cũng đang như trời trồng đang đứng trước mặt mình. Thứ nhất khi hoàn thành hóa nên thân thể hắn sở hữa tóc dài ngang lưng vậy mà tên này lại chỉ dài đến má mà điều quan trọng hơn từ lúc đến đây hắn có bộ y phục nào đâu mà mình trong gương lại có được, phải biết hiện giờ hắn vẫn đang trần truồng đấy nhé.

    Hai tên giống nhau như đúc này lao vào cấu xé nhau, chỉ là không hiểu tại sao bọn họ như tâm đầu ý hợp, không ai dùng lực lượng của mình mà đánh chỉ thấy bọn hắn đánh nhau như phụ nữ khi đánh ghen vậy. Việt Hoàng cũng cảm thấy nam nhân giống hắn này vậy mà chỉ có tu vi Chân Sĩ Sơ Cấp, chỉ là hắn không cảm thấy sát khí nào từ hắn nên cũng không vận dụng Chân lực đối kháng hắn.

    Đánh nhau một hồi lâu hai tên ngốc tử này cũng mệt lử thở dốc nhìn nhau, bất chợt cả hai ngửa đầu lên trời cười ha hả. Cái này gọi là "Không đánh không quen". Một hồi lâu sau trời cũng tối, hai tên ngốc tử này cuối cùng lại đốt lửa trại ngồi tâm sự với nhau, tên giống hệt Việt Hoàng cũng tặng hắn một bộ y phục y hệt của hắn.

    Tên hắn là Lam Thiên vậy mà là một thiếu chủ của một đại thế lực nào đó, đang đi lạc trong rừng.

    "Chúng ta nhìn thật giống nhau"

    "Đúng vậy ngươi tìm hiểu xem ngươi có bà con thất lạc gì trong rừng không"

    Sau câu nói của tên thiếu chủ kia Việt Hoàng cũng phụ họa thêm một câu rồi cả hai lại cười lên ha hả trong đêm tối.

    "Thế lực của bọn ngươi là gì?". Sau một hồi cười Việt Hoàng cũng là hỏi về chân tướng thế lực của hắn.

    "Ngươi quả thật từ nhỏ sống trong rừng".

    "Tất nhiên"

    Nói thế thực chất cũng không phải Việt Hoàng nói dối, từ khi mới trào đời tại đại lục này hắn sống đến nay thực chất là ở trong rừng suốt, nói là người rừng cũng không sai.

    "Vậy được ta nói cho ngươi"

    "Thiên Sơn Tiên Phái", Việt Hoàng cũng chưa được động chạm đến các thế lực trên mảnh đại lục này nhưng qua lời kể cả tên kia hắ n cũng đã tưởng tượng được phần nào sự khủng bố của thế lực này. Vậy mà thế lực của bọn hắn đã nhiều lần có người đắc đạo thành Tiên, thậm trí trưởng môn đời trước của bọn hắn nghìn năm trước cũng được ghi nhận đã phi thăng tiên giới thành công.

    Hắn là thiếu chủ con trai duy nhất của vị trưởng môn hiện thời của thế lực này. Tuy vậy nhưng xem ra cuộc đời cũng đã quá bất công với hắn, sinh ra tại một nơi điều kiện tu luyện tốt như thế nhưng hắn lại là một phế vật. Từ nhỏ tu vi của hắn đã không thể nào thăng tiến, vẫn mãi dừng chân ở Chân sĩ Sơ Kì. Tuy vậy xem ra tiểu tử này cũng rất là yêu đời, vẫn du sơn ngoạn thủy mặc cho người đời tranh đấu.

    Đời tu sĩ quả thực rất dài có người hàng trăm, có người hàng nghìn tuổi, tu vi càng cao tuổi thọ càng thăng tiến. Nhưng đối với một phế vật, tu vi như hắn 100 tuổi quả thực còn hơi quá sức với hắn.

    Bất quá hắn cũng nói nếu tuổi thọ đã thấp như thế thì hắ n sẽ vui chơi cả đời này cho đến khi hắn nhắm mắt cũng không hối tiếc. Mà Việt Hoàng như đồng cảm, bản thân hắn một đời đã được sống với đam mê tuy có hối tiếc nhưng hắn cũng xem như mãn nguyện, nhất thời rất thưởng thức tên này. Bản thân Việt Hoàng cũng là người chưa bao giờ có bạn việc kết thân với một người bạn nghe hắn tâm sự như thế này quả thực làm hắn vô cùng vui sướng.

    Mấy ngày sau đó bọn hắn cùng đi săn cùng nấu nướng, cùng nhau tấu hài, hắn đã xem kẻ giống hắn như đúc kia là anh em, sướng khổ có nhau, chỉ là.. hạnh phúc không được bao lâu?

    Vào một buổi chiều nọ Việt Hoàng mang mấy con cá về, hiển nhiên thực đơn của tối nay là món cá nướng. Bỗng dưng hắn thấy Lam Thiên đang quay lưng về phía mình.

    "Huynh đệ đang nghĩ sự đời à". Hắn vẫn như mọi khi bắt truyện thân thiện với hắn.

    "Tiểu Hoàng huynh đệ, ngươi có thấy cuộc đời này tươi đẹp không"

    Việt Hoàng một mặt hơi khó hủy tuy nhiên cũng không nghĩ gì nhiều trả lời

    "Tất nhiên cuộc đời này tươi đẹp rồi"

    - "Huynh nói phải cuộc đời này rất tươi đẹp, ta đã nghĩ ta sẽ tiếp tục du sơn ngoạn thủy thưởng thức nét đẹp đẽ của cuộc đời này"

    "Huynh muốn đi sao". Việt Hoàng cũng là bắt đầu mộng bực rồi.

    - "Tiểu Hoàng gặp được huynh là một trong những điều tuyệt vời nhất cuộc đời ta"

    Việt Hoàng cũng là cảm thấy có điều gì không ổn rồi vội tiến lại trước mắt Lam Thiên hỏi cho ra lẽ, chỉ là.. vẫn nét mặt giống hắn như đúc đấy vậy mà máu tươi đang chảy dòng dòng từ miệng hắn.

    "Lam Thiên ngươi làm sao vậy". Việt Hoàng hoảng hốt đỡ lấy hắn lúc này đang ngã xuống.

    "Độc". Nhìn cái Việt Hoàng hiểu ngay vấn đề, Lam Thiên đã trúng độc hơn nữa còn rất nặng.

    "Ngươi cố lên ta tìm cách giả độc cho ngươi". Hiển nhiên hắn muốn vào Minh Đạo Tiểu Các

    Kiếm cách giải độc nhưng hắn như tê dại bởi câu nói tiếp theo của Lam THiên.

    "Không kịp nữa rồi độc này là từng ngày ta bị đầu độc công dụng theo thời gian một khi bộc phát hết đường cứu chữa."

    - "Từng ngày, tức là ngươi biết mình bị đầu độc tại sao không chữa trị"

    "Huynh đệ à thế gian này rất đẹp nhưng áp lực của nó cũng thật lớn"

    Hắn hiểu rồi, là một thiếu chủ của một thế lực lớn tuy tu vi phế vật, không có khả nẳng ảnh hưởng tới chức vị trưởng môn nhưng hắn vẫn là hài tử duy nhất của trưởng môn kế nhiệm hiện tại, hắn vẫn là một cái gì đó trướng tai gai mắt trong môn.

    Mà tên này tuy vẻ ngoài yêu đời, tiêu dao vậy mà trong thâm tâm lại chất chứa vô vàn nỗi đau, đường đường thiếu chủ vậy mà tu vi phế vật, đường đường con trưởng môn vậy mà một con yêu thú cấp thấp không đánh lại, bị dè bửu mà vẫn bị người trong môn coi như cái gai trong mắt, hắn cũng là loại tuyệt thế thông minh, hắn hiểu tất cả, thậm trí còn giả ngây ngô để mọi việc anh nhàn.

    Tuy biết mình bị đầu thứ độc không màu không mùi không vi, lại kích phát trong một thời gian dài dù phát độc chết cũng không thể tìm ra chân tướng nhưng hắn vẫn tự mình uống thứ độc mà bọn chúng rắp tâm cài vào đấy, hiển nhiên hắn muốn kết liễu cuộc đời mình.

    "Gặp được huynh thật sự rất tốt, xem như cuối đời ta cũng có bạn bè, hãy hứa với ta, nhất định ngươi phải hoàn thành ước nguyện của mình, hãy.. sống.. cho cả.. ta.."

    Nói rồi hắn an nhàn nhắm mắt trong vòng tay Việt Hoàng, miệng nở một nụ cười mãn nguyện nhưng đầy hối tiếc.

    Việt Hoàng nhìn thấy vẻ mặt chính mình, mắt hắn ứa lệ, tuy mới quen không lâu nhưng hắn đã coi Lam Thiên như huynh đệ, là người bạn đầu tiên trong cuộc đời hắn.

    Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

    !
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng chín 2021
  9. Nguoidantruyen

    Bài viết:
    47
    Chương 8: Từ giờ ta là Lam Thiên. Lãnh Nguyệt Âm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong phía rìa ngoài của khu rừng của Bách Dạ Sâm Lân thân ảnh một tên nam tử đứng như trời trồng mắt hướng về một cái cây nhỏ, bên dưới cái cây chính là phần mộ một người quen của hắn. Việt Hoàng đứng mắt hướng về cái cây nhỏ bé mọc giữa rừng nay.

    "Huynh đệ hãy an nghỉ, mọi việc còn lại cứ để ta lo"

    Tự nói với phần mộ kia rồi đứng thất thần một lúc, song hắn cũng chịu quay đầu đi khuất.

    Chỉ thấy Việt Hoàng lúc này trông thật khác. Thân mắc bộ xiêm y của Lam Thiên, tóc của hắn lúc này đã bị cắt ngắn. Hắn tự cắt mái tóc dài tuyền của mình chỉ để dài đến má, ngôi tóc rẽ ba bảy, phần mái dài hơn hắn để che con mắt bên trái dị thường của mình. Hắn giờ trông thật tiêu soái.

    Từ giờ hắn là Lam Thiên!

    Thiên Sơn Tiên Phái, hắn phải trả thù cho người huynh đệ của mình, hiển nhiên Thiên Sơn Tiên Phái không phải ai cũng xấu xa, ngược lại sẽ có những người rất cao thượng, chỉ là thiên hạ luôn có những kẻ tiểu nhân. Việt Hoàng đương nhiên chỉ muốn tìm những kẻ này trả thù.

    Lam Thiên huynh đệ hắn đã làm gì sai chứ, hắn vốn là kẻ không thể thăng tiến tu vi không thể ảnh hưởng tới địa vị bọn hắn trong phái, vậy hà cớ gì bọn tiểu nhân đó vẫn coi hắn như cái gai trong mắt, hà cớ gì lại rắp tâm hãm hại hắn. Nếu như đã muốn làm tiểu nhân Việt Hoàng không ngại trả thù bọn hắn!

    Đi khuất bóng của cây nhỏ bé kia, hắn bỗng cảm giác được thứ gì đó, quá mức khủng bố, kẻ này mạnh hơn hắn rất nhiều. Hắn âm thầm rùng mình quan sát, thần thức của hắn quá mức yếu đuối trước khí thế này. Chỉ trong chốc lát, thân ảnh ngươi đó đã tiến sát đến người hắn từ lúc nào.

    Nữ tử!

    Chỉ thấy một bóng dáng nữ tử che nửa mặt hiện diện. Thân mặc một bộ Bạch y trắng màu sữa, phần trên để lộ bả vai trắng muốt cùng cái cổ thon dài, phía dưới là thân váy ngắn, hơi bó sát để lộ cặp chân dài miên man, một chân mang vớ đen dài tới bắp đùi. Tóc dài cột kiểu đuôi ngựa, mặt được che nửa bởi tấm vải xám, chỉ để lộ chân mày lá liễu ánh mắt sắc lẹm, chỉ là? , mắt đẹp như thế nhưng bên trong lại ẩn chứa một tia xem nhẹ Việt Hoàng như đã hiểu biết về hắn.

    Phải, trên bộ y phục của cô cũng có một biểu tượng hình âm dương bát quái hai màu trắng đen, hắn nhận ra nữ tử này cũng thuộc Thiên Sơn Tiên Phái của Lam Thiên.

    Nữ tử bỏ xuống lớp vải xám tre mặt, lúc này mới để lộ dung nhan tuyệt sắc của nàng, bờ môi nhỏ bé mềm mại nhưng như căng mọng của nàng kết hợp cùng màu son tím nhạt tao cho ta cảm giác yêu mị nhường nào.

    Nhìn toàn cảnh, dung nhan nàng cũng là một nữ tử muốn khuynh thiên lập địa, thân nữ tử nhưng trí như nam nhân. Hiển nhiên thế giới này không trọng nam khinh nữ mà trọng người tu vi cao, khinh tu vi thấp. Nhưng một nữ tử mang khí chất thế này cũng thật làm hắn cảm phục.

    "Lãnh Nguyệt Âm bái kiến thiếu chủ".

    Quả nhiên đúng như dự đoán của Việt Hoàng, nữ nhân kia vậy mà cúi đầu với hắn. Nếu như là trước kia hắn sẽ vui vẻ mà đáp nhưng hiện tại bạn thân hắn vừa mất, hắn chỉ có thể mặt bình thản đáp lại.

    "Không cần đa lễ". Cũng không biết cô ta có nhận ra hắn là giả hay không, hắn chỉ có thể bình tĩnh diễn như vậy.

    Chỉ là nữ tử kia có vẻ không nhận ra mà bình thản ngẩng đầu lên.

    "Thiếu chủ môn phái có nhiệm vụ cho người". Không miên man quan tâm đến hắn, nữ tử này liền đi thẳng vào vấn đề chính.

    "Nhiệm vụ gì"

    "Trà trộn vào Bạch Ngân thế gia"

    Trà trộn vào Bạch Ngân thế gia? Hắn cảm thấy khó hiểu, đẳng cấp của thế lực Thiên Sơn Tiên Phái chắc chắn quá mực khủng bố, tại sao phải trà trộn làm nội gián của một thế lực khác. Mà nữ tử kia cũng có vẻ hiểu được suy nghĩ của Việt Hoàng bất quá làm ra vẻ không quan tâm hắn lắm. Hắn trong mắt cô không quá được đề cao tuy vậy cũng không phải khinh thường, chỉ là nhìn vào một kẻ không có tương lai mà thôi.

    Mà hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ âm thầm nghe theo chỉ điểm. Lam Thiên đuợc xem là một kẻ tu vi phế vật chỉ mãi dừng chân ở Chân Sĩ Sơ Kì, Nguyệt Âm chỉ cần dùng một chút thần thức là có thể nhìn thấu. Bất quá nàng như rất biết rõ hắn nên không hề tốn hơi nhìn thấu hắn mà hắn cũng không bộc phát khí thế ra ngoài nhất thời nàng cũng không biết hắn là giả. Phải biết tu vi Việt Hoàng là Chân Cơ Viên Mãn nếu nhận ra chắc chắn hắn sẽ bại lộ.

    Sau một hồi nghe Nguyệt Âm nói sơ qua về nhiệm vụ, hắn cũng phần nào hiểu ra. Trà trộn vào Bạch Ngân thế gia mục tiêu để tìm một pháp bảo và nghe ngóng tình hình thế gia này. Nghe có vẻ Thiên Sơn Thần Phái tuy uy danh thiên hạ nhưng cách làm việc không hề tùy tiện, lấy uy thế đàn áp mà hành sự bí mật thần không biết quỷ không hay. Lần này có vẻ món pháp bảo kia rất quan trọng với Phái mà hắn cũng không được biết gì thêm.

    "Sắp tới con gái của Đại trưởng lão Bạch Ngân thế gia sẽ đi qua, ta sẽ nhân cơ hội đó làm thân với nàng ta, trà trộn vào đó"

    Nghe nói đoàn người hộ tống con gái Đại trưởng lão đang về đây chính là thời cơ thích hợp nhất.

    "Thiếu chủ chỉ việc đến đó ta sẽ nghĩ cách để thiếu chủ có thể trà trộn vào".

    Âm thầm suy nghĩ một hồi hắn liền đáp lại vẻ mặt cũng không quan tâm Nguyệt Âm lắm.

    "Không cần ta đã có cách", Suy nghĩ một hồi rồi hắn nhìn Nguyệt Âm trả lời.

    Cuối cùng nàng cũng trấn động rồi, từ trước tới nay thiếu chủ nhà mình và nàng ta hành sự không ít lần, lần nào hắn cũng chỉ biết nghe theo sự sắp xếp của nàng, vì hắn cũng chỉ là một tên ngây ngô không nhiều thủ đoạn, vậy mà hôm nay lại có kế sách mà thậm trí nàng còn chưa nghĩ ra.

    Mà nói Lam Thiên thông minh cũng không sai, hắn chỉ vờ ngây ngô mà thôi ấy là chưa nói đến Việt Hoàng, kẻ gánh vác một tập đoàn lớn trí tuệ đâu chỉ bình thường.

    * * *

    "Cọc cạch", tiếng đoàn người ngựa đang đưa một chiếc kiệu đi về phía ngoài khu rừng. Người ngồi trên kiệu không ai khác chính là con gái của Đại trưởng lão Bạch Ngân thế gia, một thế lực tuy không lớn nhưng cũng không nhỏ ở phía Đông đại lục này.

    Chợt dị biến phát sinh, thân ảnh của một nam tử bị trấn đến hộc máu mùm bay ra trước mặt đoàn người, theo sau đó là một thân ảnh nữ tử che nửa mặt. Hai người này chính là Nguyệt Âm và Việt Hoàng.

    Mà đám người kia thấy vậy cũng ra tư thế đề phòng bảo vệ chiếc kiệu, hướng mắt tới Nguyệt Âm. Nữ tử thấy vậy lên tiếng.

    "Để lại người các ngươi có thể đi tiếp".

    Hiển nhiên nàng muốn là Việt Hoàng còn bọn người kia nàng không quan tâm. Chỉ là bọn người kia đang định rời đi thì như nghe lệnh của người ở trong kiệu, bọn họ đến trước mặt vây đến chỗ nữ nhân kia hiển nhiên là muốn cứu Việt Hoàng.

    "Hừ" Nguyện Âm hừ mạnh rồi đạp không mọc cánh bay đi mất. Đấy chính là khả năng phi hành của tu sĩ đạt tới Chân Hoàng, liền có thể có Chân kĩ mọc cánh phi hành này. Nữ nhân này chắc cũng đã Chân Hoàng chỉ là trong số người hộ tống, cũng không phải không co cường giả cấp bậc này.

    Thấy Nguyệt Âm bay đi mất, Việt Hoàng cũng bắt đầu ngồi dậy mắt hướng về phía người ngồi trong kiệu.

    "Đa tạ ân công đã ra tay cứu giúp".

    Người ngồi trong kiệu cũng không trả lời ngay mà vén lớp màn từ từ xuất hiện. Lại là mĩ nhân, từ lúc xang thế giới này, hắn đâu đâu cũng gặp là mĩ nhân, vị nữ tử này cũng vậy, dung nhan phải nói nghiêng nươc nghiêng thành. Mắt long lanh, chân mày lá liễu kết hợp cùng sống mũi cao sắc lẹm, thần thái cao trang, lịch thiệp, tóc dài đen tuyền búi không cao, phần đuôi để dài đến ngang lưng.

    Thân mặc một bộ xam y trắng, hơi có màu hồng tím dài. Nhìn nàng như thể tiên nhân dáng trần mà thần thái của nàng chính là kiểu chuẩn mực tiểu thư đài các nhưng khí chất điềm tĩnh thanh cao.

    Chỉ là ánh mắt hắn có chút co lại khi nhìn thấy đôi chân dài trắng bóc kia vậy mà đang ngồi trên xe lắn.

    "Công tử không cần đa lễ, chỉ là thấy người hoạn nạn nhất thời ra tay tương trợ mà thôi". Cách nói truyện của nàng quả thật hết sức thanh cao không có chút nào khinh thường.

    Bất quá Việt Hoàng cũng không muốn dừng lại ở đó, vai diễn vừa rồi của hắn và Nguyệt Âm là nhằm một mục đích.

    "Ơn cứu mạng cao như núi, xin hãy cho ta ở lại theo hầu hạ ngươi".

    Câu nói của hắn khiến nữ tử có chút động tâm mà đám người ở bên thì lại không thấy thế, chỉ thấy tên này cóc ghẻ mà đòi lấy lòng thiên nga, chưa gì đã đòi theo hầu một đại mĩ nhân như nàng. Bất quá:

    "Công tử không cần làm vậy, ta chỉ tiện tay mà thôi". Nói rồi nàng quay trở vào trong.

    Việt Hoàng hiển nhiên không định từ bỏ chỉ là hành động trở vào trong của nữ nhân kia chính là ý thẳng thừng từ chối hắn, nhất thời hắn cũng không thể làm điều gì.

    Bỏ qua Việt Hoàng đang đứng ngóng bọn chúng, đoàn người lại tiếp tục lên đường, Việt Hoàng lúc này cũng là lâm vào thế bí, hắn đăm chiêu nghĩ xem ra phải dùng kế sách khác chỉ là..

    Chưa đi được bao lâu, đoàn người bỗng dừng lại quay đầu rồi tiến về phía Việt Hoàng trong vẻ mộng bực của hắn. Nữ nhân kia một lần nữa xuất hiện.

    "Công tử có muốn lập một giao kèo".

    "Giao kèo?". Việt Hoàng là càng thêm khó hiểu.

    "Làm nam nhân của ta!".

    Phải nới ông trời như thấu hiểu ước nguyện của hắn vậy, thế nào mà lại thêm một nữ tử đòi làm vợ với hắn, quả thực quá ưu ái cho hắn rồi. Mà Việt Hoàng là khóe miệng co giật hiển nhiên, cái này vượt quá suy tính của hắn rồi. Nhất thời khó hiểu hướng về phía nữ nhân như hoa như ngọc kia:

    "Nam nhân của nàng?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng chín 2021
  10. Nguoidantruyen

    Bài viết:
    47
    Chương 9: Chồng hờ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Ngân Thế Gi a.

    Hai thân ảnh đứng trước đại xảnh của Bạch Ngân thế gia, quan sát họ chính là đám trưởng lão của gia tộc này. Bach Ngân thế gia là gia tộc họ Mộng, tuy thế lực không phải khủng bố nhưng thực lực cũng không hề yếu, thế gia của họ cũng là có tiếng ở Đông Tinh Đấu Đại lục này, gồm mười vị trưởng lão trong đó có ba huynh đệ kết nghĩ đạt tới Chân Vương mà vị gia chủ đã đạt đến Chân Vương Viên Mãn, hai vị còn lại là Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão đều đạt tới Chân Vương Trung Kì.

    Hai thân ảnh đứng trước đại xảnh này không ai khác chính là Việt Hoàng lúc này đang là Lam Thiên và con gái Đại trưởng lão Mộng Thiên Đằng, Mộng Yêu Nhiên.

    Hồi tưởng lại một chút thì tại cánh rừng rìa ngoài của Bách Dạ Sâm Lâm.

    "Làm nam nhân của nàng"

    "Chúng ta thực hiện một giao kèo, chỉ cần công tử đồng ý làm chồng hờ của ta đến khi nào song việc công tử có thể dời đi, tất nhiên ta sẽ không để công tử chịu thiệt."

    Hai từ "Chồng hờ" như gáo nước lạnh dội vào người hắn, phải biết hắn còn được nữ thần cầu hôn đấy vậy mà giờ phải làm chồng hờ. Hiển nhiên với cốt cách của một nam nhân hắn.. không hiểu ma sai quỷ khiến thế nào hắn lại đang đứng đây rồi.

    Đang hồi tưởng lại sự việc miệng chỉ biết cười trừ bỗng tiếng đập bàn mạnh làm hắn giật mình.

    "Mộng gia ta không chấp nhận một kẻ không rõ lai lịch về làm rể nhà này". Người vừa phát biểu câu vừa rồi là Nhị trưởng lão Mộng Thừa Dự.

    "Gia chủ ba vị, nữ nhi là thực lòng yêu thương hắn mong các người tác hợp."

    "Không có lý nào như vậy đang yên đang lành tự dưng dắt một tên nam nhân về rồi nói muốn cưới hắn, còn có thiên lý gì nữa". Nhị trưởng lão cũng không dừng lại ở đó tiếp lời.

    "Mộng gia ta giám yêu giám hận, nếu như đã là người yêu của nó thì hãy tác hợp.". Đại trưởng lão tức cha của Mộng Yêu Nhiên cuối cùng cũng lên tiếng, tuy bề ngoài bình thản nhưng xem ra trong lòng đang rất cồn cào.

    Không phải vì hắn ghét Việt Hoàng mà cồn cào mà là ghét tên Nhị trưởng lão kia ra sức làm khó dễ nữ nhi của hắn.

    "Huynh nói vậy không đúng nếu như tên tiểu tử kia là người xấu muốn lợi dụng Yêu Nhiên thì sao? Hắn không nói không rằng từ đâu chui ra rồi nói thích Yêu Nhiên như thế quá bất hợp lý huống hồ Yêu Nhiên còn là một phế.."

    Nhị trưởng lão đang nói giở câu cũng là đang ngậm miệng lại hơi liếc nhìn Đại trưởng lão đang cau mày hiển nhiên hắn đâu dám chê con gái đại trưởng lão là một phế nhân không thể đi lại không thể tu luyện, bất qua hắn cũng nói tiếp.

    "Nói chung ta không thể chấp nhận truyện này được".

    Vòng vo cãi qua cãi lại một hồi cuối cùng Việt Hoàng cũng hiểu đầu đuôi câu chuyện rồi. Từ nhỏ không hiểu sao khi bắt đầu có thể tu luyện Mộng Yêu Nhiên đùng một cái phát bệnh, mấy hôm sau thì không thể đi lại được nữa, tu vi cũng không thể tu luyện được, từ đó đến nay đã mời bao nhiêu là Y sư chữa trị nhưng đều không khỏi. Một nữ nhân phế vật ở thế giới mạnh được yếu thua này đều không tránh khỏi việc "Hôn nhân chính trị"

    Để kết giao với nhiều thế lực khác Mộng Yêu Nhiên có lẽ đang nằm trong diện sắp phải gả cho một công tử của một thế gia nào đó nhằm liên minh thế lực. Nghĩ đến đây bỗng chợt hắn cười nhẹ, xem ra đến lúc hắn thể hiện rồi. Một trong những điều làm nên thành công của một danh nhân thì tài "Ứng đối" là không thể thiếu, lĩnh vực này hắn.. là một cao thủ.

    Hắn nhẹ nhàng ngẩng cao đầu mặt bình thản hướng lên 3 vị Gia chủ đang ngồi tay giơ lên cúi chào một cái rồi chắp sau lưng, thư thản nói.

    "Tiểu tử xin bái kiến ba vị gia chủ, vãn bối tên là Lam Thiên, từ nhỏ người thân mất sớm vãn bối trở thành một tán tu phiêu dật đó đây, du sơn ngoạn thủy không màng sự đời. Ngỡ như cuộc đời chỉ ung dung tự tại sống với thiên hạ, lấy cây cỏ làm bạn, lấy cảnh sắc làm bạn đời phiêu diêu khắp nơi đâu cũng là nhà. Nhưng cuộc đời thật ưu ái cho vãn bối khi gặp được quý tiểu thư đây trong một lần bị đạo tặc đuổi giết.."

    "Chính Mộng tiểu thư đã ra tay nghĩa hiệp cứu lấy cái mạng nhỏ này của ta, chính vì thế từ đó trở đi ta đã đem lòng ái mộ, luôn lén lút đi theo bảo vệ quý tiểu thư nhà mình. Sau nhiều lần đi theo bị phát hiện cuối cùng quý tiểu thư cũng đã chấp nhận cho vãn bối theo đuổi. Ta thực sự rất yêu Mộng tiểu thư, từ khí chất trên người, không chỉ dung mạo quốc sắc thiên hương, mà còn là khí chất lãnh điềm, nhân cách cao quý và đặc biệt thích nhất đó chính là ý trí mạnh mẽ tuy đôi chân có chút yêu đuối, nhưng lý trí mạnh mẽ không cam chịu số phận, ta nguyện cả đời làm đôi chân cho nàng ấy, thề sẽ yêu nàng cả đời mà không yêu cầu gì cả..". Nói rồi hắn chắp tay cúi sâu người xuống.

    Sau một hồi văn vở khiến cả khán phòng như sững sờ trươc bài diễn văn của mình không khí có chút kinh ngạc. Hiển nhiên không thể tin được tên tiểu tử này lại mùm mép đến vậy. Ngay cả Mộng Yêu Nhiên cũng là nhất thời sững sờ nhìn chằm chằm hắn hiển nhiên là cũng không ngờ được diễn biến vừa rồi.

    Những lời nói vừa rồi như nói chúng vào tim đen của nàng, không thể tu luyện, chân không thể đi nhưng nàng vẫn có một ý trí mãnh liệt quyết không khuất phục số phận, lúc nãy nghe Việt Hoàng nói vậy nhất thời nàng cũng rất vui trong mắt có một tia vui sướng nhìn hắn.

    Mà Đại trưởng lão lúc này cũng là đang rất vui vẻ tuy ngoài mặt không biểu lộ ra ngoài, hắn đương nhiên biết suy nghĩ của nữ nhi mình, nàng muốn kiếm một người trông hờ để không phải gả cho mấy tên công tử thế gia khác, chỉ là tên nam nhân nàng chọn này lại có thể nói ra tiếng lòng của nữ nhi mình nhất thời hắn rất thưởng thức tên này.

    Nhị trưởng lão lúc này như đang nghiến rang ken két, đương nhiên lời nói của Việt Hoàng không thể làm cảm động hắn bất quá lời nói của hắn quá mức thuyết phục đến hắn cũng phải công nhận, chỉ là vẫn có ý định đuổi cổ tên này đi.

    "Nếu đã nói Mộng gia giám yêu giám hận thì ta cũng không ngăn cấm 2 ngươi, chỉ là tiểu Nhiên vốn không thể tu luyện, với tu vi của ngươi sau này có chắn bảo vệ được nàng".

    Gia chủ Mộng Vấn Phi, người từ nãy đến giờ vẫn chưa nói câu nào cuối cùng đã lên tiếng. Người này là gia chủ của một thế lực hiển nhiên cao cao tại thượng, khí chất điềm đạm có chút hiền từ của một thân lão nhân, nhìn cách hành xử có lẽ hắn cũng vô cùng yêu quý Yêu Nhiên nhưng với địa vị của một gia chủ hắn không thể suy nghĩ cho mỗi nàng mà còn cả gia tộc, việc hôn nhân chính trị quả thực khó tránh khỏi.

    "Tiểu tử tuy tu vi có chút yếu đuối nhưng đó chỉ là hiện giờ, tương lai ta nhất đinh mạnh mẽ để có thể bảo vệ Yêu Nhiên". Việt Hoàng không trần trừ để mất cốt khí mà nói ra bất quá Gia chủ cũng nhanh chóng đáp lại.

    "Được có cốt khí, nếu ngươi có thể thắng được thiên tài của Bạch Ngân thế gia ta, việc ngươi và Yêu Nhiên chính ta sẽ làm chủ, hiển nhiên thế gia ta không ki dễ ngươi, là đấu trong cùng cấp."

    Lời nói này nói ra đương nhiên là muốn thách thức Việt Hoàng, nếu như hắn có thể thắng hắn cũng yên tâm giao Yêu Nhiên cho Việt Hoàng cũng là để nàng không phải lấy chồng xa vì Việt Hoàng không nhà không cửa sau này sẽ ở lại thế gia hắn, còn nếu Việt Hoàng thua, xem ra số phận đã an bài rồi.

    "Tiểu tử đồng ý" không chậm trễ Việt Hoàng đồng ý ngay, hiển nhiên rất tự tin về mình, cũng phải thôi hắn có Hồn tu mà. Bất quá nếu không cần hắn sẽ không dùng đến, Hồn tu thân phận thật sự nhạy cảm.

    Lời đồng ý của hắn cũng đưa toàn trường vào tĩnh lặng mà đang nhìn hắn nhiều nhất chính là Mộng Yêu Nhiên tiểu thư.

    * * *

    Kết thúc một buổi đấu khẩu gay gắt Việt Hoàng được sắp xếp đến ở một thư phòng gần với thư phòng của Yêu Nhiên tiểu thư.

    "Cọc cạch". Tiếng xe lăn trước cửa ngày một tới gần, Yêu Nhiên tiểu thư cùng với một thị nữ hình như tên là Thu nhi nhìn khá dễ thương nhưng tu vi cũng đã đạt đến Chân Cơ Trung Kì đang đẩy nàng vào thư phòng của Việt Hoàng.

    "Công tử!"

    "Mộng tiểu thư cứ gọi ta là Tiểu Thiên, tránh cho người người để ý"

    Lời nói này làm Mộng Yêu Nhiên như bừng tỉnh quan hệ của họ giờ tạm xem là yêu đương nếu cứ gọi công tử hiển nhiên người ngoài có chút dị nghị.

    "Không biết muộn như này rồi nàng còn tới chỗ ta làm gì?". Hiển nhiên Việt Hoàng cũng phải gọi "Nàng" cho thân mật.

    "Ta chỉ muốn hỏi chàng có tự tin vào trận đấu 3 ngày sau." Ngượng ngùng một chút nàng cũng nói ra là do.

    Việt Hoàng thấy vậy cũng cười vẻ thản nhiên.

    "Nàng đừng lo trận chiến ba ngày sau ta nhất đinh thắng"

    "Chàng cũng không cần cố quá, nếu nguy hiểm thì hãy nhận thua, dù sao đây cũng là việc riêng của ta"

    Thấy nàng nói vậy hắn cũng chỉ biết cười ôn nhu nói:

    "Nàng yên tâm ta nhất định toàn tâm giúp nàng để trả nợ món ân tình này".

    Thấy hắn nói vậy nàng cũng có chút an lòng trong tay lấy ra một quyển Chân kĩ muốn đưa cho hắn.

    - "Mộng tiểu thư như vậy không được nếu dùng Chân kĩ này sẽ có kẻ cho rằng ta gian lận"

    Nói đến đây nàng cũng sực nhớ ra nếu hắn dùng Chân kĩ này há chẳng phải nói nàng ra sức dùng mọi biện pháp kể cả lấy Chân kĩ trong tộc cho hắn chỉ để hắn thắng, điều này không chỉ ảnh hưởng danh dự nàng mà còn có khả năng bại lộ kế hoạch.

    Nghĩ vậy nàng cũng chỉ biết thở dài thu lại quyển Chân kĩ.

    "Nếu vậy không còn sớm nữa ta cũng phải về rồi"

    "Nàng về thong thả"

    Sau khi Mộng Yêu Nhiên trở về cũng là lúc hắn xếp bằng chân trên giường.

    Minh Đạo Tiểu Các mở!

    "Chân kĩ mạnh mẽ hắn có thể dùng mà lại phải thuần thục trong 3 ngày hiển nhiên khó khăn".

    Nhắm mắt tập trung hắn đi vào thế giới tinh thần!

    * * *

    Mọi người cho mình ý kiến! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng chín 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...