Welcome! You have been invited by yoursogood to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 47 Tìm chủ đề
Chương 20: Tin tức dị Hỏa

[HIDE-THANKS]"Ngươi đã biết gì chưa, Mộng Bằng công tử về rồi"

"Thật sao, lần này về sớm vậy"

Tiếng bàn tán xôn xao của đám người phục dịch của Bạch Ngân khiến Việt Hoàng đang tu luyện có chút động tâm.

"Mộng Bằng về rồi". Hắn chợt nghĩ.

Âm thầm nhếch miệng cười, Việt Hoàng thu hồi Tiểu Lý Đao đang bay lượn.

"Phải đi gặp hắn một phen mới phải lẽ"

* * *

"Mộng Bằng, về là tốt rồi"

"Đa tạ Gia chủ quan tâm, chuyến đi lần này quả thực rất tốt, đồ đệ đã đột phá thành công lên Chân Đan Trung Kì."

Đại Xảnh Bạch Ngân Gia

Thân ảnh tên nam nhân dáng người mảnh khảnh đang cúi người cung kính trước mặt Gia chủ ba vị và đám trưởng lão Bạch Ngân gia, không ai khác chính là Mộng Bằng.

"Rất tốt, tiến bộ không tồi". Nhị trưởng lão tức cha hắn khen ngợi.

Việt Hoàng cũng là thong thả, trầm trậm tiến vào, lấy một vẻ cung kính nhất:

"Lam Thiên bái kiến Gia chủ, các vị trưởng lão".

Thấy hắn không mời mà tới Gia chủ Mộng Vấn Phi liền hỏi.

"Tiểu Thiên, ngươi tới đây làm gì"

"Nghe đồn Mộng Bằng công tử vừa về tới nơi, ta thân là phu quân của Yêu Nhiên cũng là nên đến chào hỏi"

Thấy thế Mộng Bằng liền quay xang hướng Việt Hoàng mà tiếp lời.

"Từ xa ta đã nghe tin Yêu Nhiên có ý trung nhân hóa ra chính à Lam Thiên công tử đây"

Ngay khoảnh khắc Mộng Bằng quay mặt về phía hắn, Việt Hoàng nhất thời trấn kinh, hắn phải vận dụng hết lí trí với tinh thần để có thể.. nhịn được cười.

Từ phía xa trông thấy thân thể hắn cao lớn lêu nghêu, thân hình mảnh khảnh, ăn mặc chỉn tru, bất quá vẫn chưa để ý khuôn mặt hắn.

Không thể tin này lại xấu trai tới vậy, mặt mũi thì trẻ tuổi mà da dẻ thì nhăn nheo, mắt với miệng thì méo xệch, da diếc thì đen xì.

Vốn đã thấy tên Nhị trưởng lão nhan sắc có hạn, không ngờ con trai hắn còn kinh khủng hơn, đúng là con hơn cha..

Mà với con mắt nhìn người của một doanh nhân, Việt Hoàng nhìn một cái là biết vẻ nho nhã bên ngoài chỉ là lớp vỏ, tính cách tên này với tên nhị trưởng lão có phần còn.. ngu dốt hơn.

"Gặp qua Mộng Bằng công tử"

Bất quá Việt Hoàng cũng phải chào lại cho phải lẽ.

Thấy thế hắn tiếp tục bắt chuyện.

"Yêu Nhiên muội này của ta tuy ông trời phụ bạc, sinh ra đôi chân có chút mềm yếu, bất quá dù gì cũng là thiên kim tiểu thư, không biết Lam huynh đây làm thế nào mà có được trái tim nàng".

Vẻ ngoài nho nhã của tên này bắt đầu nứt vỡ, câu trước còn chào hỏi, câu sau đã đá xéo Việt Hoàng rồi.

"Mộng Bằng công tử nói quá rồi, ta là nhận được ân tình của nàng liền đi theo mong muốn báo đáp, may mắn được Yêu Nhiên trao cơ hội, ông trời thật ưu ái ta"

"Thì ra là thế, Lam huynh, bất quá thứ lỗi cho ta nói thẳng, không biết gia cảnh huynh đài thế nào?"

"Huynh cũng nên thứ lỗi cho ta, là ta lo lắng thế Gia nhà mình có kẻ muốn nhân thời cơ mà trục lợi"

Quả nhiên câu nói của hắn càng ngày càng lộ rõ vẻ đá xéo Việt Hoàng.

"Mộng công tử yên tâm, ta chỉ là một tên tán tu nhỏ nhoi, làm sao có khả năng lừa đảo trục lơi chứ"

"Chính vì huynh là một tán tu mới có khả năng thấy người sang bắt quàng làm họ"

"Huynh nói vậy là có ý gì chứ"

"Ta nói vậy chính là muốn huynh lộ mặt thật của mình"

"Da mặt của ta hoàn toàn là thật, đâu giống như huynh đài đeo mặt nạ chứ".

Thấy câu nói vừa rồi của Việt Hoàng có chút khó hiểu, hắn liền hỏi lại.

"Ngươi nói vậy là sao".

Việt Hoàng ra vẻ mộng bực, hướng tay về phía Nhị trưởng lão với vẻ mặt hết sức kính trọng.

"Chả phải sao, diện mạo của Nhị trưởng lão chính là anh tuấn, hùng dũng, nam nhi khí phách, hiển nhiên công tử cũng phải thừa kế nét đẹp của phụ thân, dung mọa quả nhiên phải là tuyệt sắc, vậy mà công tử lại đeo mặt nạ da người nhăn như đít khỉ"

Suy nghĩ một hồi lâu, Mộng Bằng vẫn không hiểu nổi câu nói Việt Hoàng có ý nghĩ gì, thế nhưng đã có một vài vị trưởng lão không nhịn nổi tiếng cười mà buột miệng.

Nhị trưởng lão lúc này mặt mày tím bầm, nghiến răng ken két, hắn giận không chỉ vì Việt Hoàng đá xéo hắn mà còn giận tên nhi tử ngu ngốc, bị hắn chế giễu mà không nhận ra.

Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng hắn cũng được khai thông.

"Ngươi giám nói bổn công tử xấu trai"

"Là ai dám nói Mộng Bằng công tử xấu trai, ta không có nói à nha".

Nghiến răng ken két, Mộng Bằng lúc này giận tím người.

"Dám chêu chọc bổn công tử, hôm nay ta sẽ dạy dỗ ngươi một bài học"

"Không ngờ lần này tới Bạch Ngân Thế Gia có thể gặp được Lam Thiên công tử."

Bỗng nhiên từ đâu, câu nói của một nữ tử chợt vang lên, chen ngang, phá vỡ bầu không khí hiện tại, thân ảnh của nàng đang dần hiện lên qua bậc cửa, mái tóc đỏ chót đầy sức sống kia, ắt hẳn.

"Mạn Kiều Chắp Sự". Việt Hoàng cũng là bất ngờ, không hiểu vì sao Mạn Kiều Chắp sự lại tới đây.

"Gặp qua Lam Thiên công tử".

Cả thế gia nhất thời ngưng trọng, tên Lam Thiên vô danh tiểu tốt này vậy mà quen Mạn Kiều Chắp sự của Thương Bảo Hội, bất quá Gia chủ Mộng Vấn Phi vẫn phải lên tiếng.

"Mạn Kiều Chắp sự hôm nay đến Thế Gia ta không biết có chuyện gì"

"Gặp quá Gia chủ các vị trưởng lão, hôm nay Mạn Kiều tới đây quả thực có việc".

Tên Mộng Bằng thấy vậy liền lấy một vẻ cung kính chạy lại phía Mạn Kiều, lên tiếng.

"Đan Chắp sự có việc gì cứ nói".

Mặc kệ Mộng Bằng đang tới Mạn Kiều vẫn là nhìn về phía ba vị gia chủ cười nói.

"Tháng sau tri nhánh Thương Bảo hội ở gần chỗ Thế Gia đây có tổ chức một buổi đấu giá, hôm nay Mạn Kiều tới đây chính là để đưa ba vị Gia chủ thiếp mời".

"Ra là vậy, Mạn Kiều Chắp sự vất vả rồi, lần này quả thực hơi sớm, bất quá tháng sau Thế Gia ta nhất định có mặt".

Thay mặt cho Gia chủ, Đại trưởng lão nhận ba tấm thiệp mời từ Mạn Kiều.

"Nếu đã song việc Mạn Kiều cũng nên xin phép không ở lại lâu".

Thấy có vẻ Mạn Kiều rời đi, Nhị Trưởng lão liền lên tiếng muốn hỏi.

"Không biết Lam Thiên thế gia ta có quan hệ gì với Thương Bảo Hôi đây"

Vốn đã quay mặt rời đi, nghe thấy câu hỏi vừa rồi, Mạn Kiều cũng là quay mặt lại, suy nghĩ một chút rồi mắt đẹp nhìn về phía Việt Hoàng,

"Ta và Lam công tử đây có chút giao tình, bất quá thật không tiện nói, xin thứ lỗi".

Mà Việt Hoàng lúc nãy cũng có chút vẻ lo lắng, bất quá nghe song câu trả lời của Mạn Kiều, cũng là thanh thản phần nào.

Còn đám người Bạch Ngân gia cũng như Nhị trưởng lão lại là một lần cả kinh, có giao tình vói Mạn Kiều Chắp sự của Thiên bảo Hội, quả thực không tầm thường, nhất thời bọn hắn rấy lên suy nghĩ, không được động trạm tới hắn.

* * *

Thay mặt Thế Gia Việt Hoàng cũng là ra tiễn Mạn Kiều Chắp sự.

"Được rồi, tới đây thôi, đa tạ Lam Thiên công tử".

"Lần này đa tạ Mạn Kiều Chắp sự giải vây"

"Lam Thiên công tử quá lời rồi, ta nghĩ không có ta, công tử cũng có thể dễ dàng đối phó hắn"

Nói rồi Đan Chắp sự lôi ra mộ tấm thiệp khác đưa về phía Việt Hoàng.

"Công tử xin nhận lấy".

"Cái này là, ta cũng được mời sao"

"Hiển nhiên rồi, công tử là môt khách hàng lớn của Thiên Bảo Hội, tất nhiên phải mời"

Việt Hoàng không ngờ chỉ qua một vụ làm ăn mà tiếng tăm của hắn tại Thiên Bảo Hội rất khá, vậy mà nhận được thiệp mời, phải biết cả bạch Ngân gia mới có ba tờ thiệp thôi đấy.

"Nếu vậy đa ta Mạn Kiếu Chắp sự".

"Đúng rồi, không biết công tử có tham gia Thiếu Niên Tranh Đấu Hội lần này"

Thiếu Niên Tranh Đấu Hội, quả thực Việt Hoàng chưa tìm hiểu về Đại Hội lần này, liền quay sang hỏi nàng.

"Giám hỏi Chắp sự, đại hội này là gì"

"Tuần sau Lôi Đại ở gần chi nhánh Đa Bảo các sẽ tổ chức đại hội cho các thiếu niên tu vi không được vượt quá Chân Đan Viên Mãn tham gia tranh đấu, ta nghĩ với tu vi hiện tại của công tử cũng nên tham gia thử một phen"

Tu vi không quá Chân Đan Viên Mãn, lần này quả thực có chút lời thế cho hắn, vơi thực lực hiện tại của mình chỉ cần không phải là thiên tài xuất thiếu niên, Việt Hoàng tự tin vô địch, tham gia quả thật có lợi.

"Đa tạ Mạn Kiều Chắp sự chỉ điểm, ta nhất định tham gia"

"Công tử đừng khách khí, cũng đã muộn rồi Mạn Kiều xin phép cáo lui".

Lần này xem ra có chút may mắn rồi, vốn đang vắt óc suy nghĩ không biết làm cách nào để gisp Yêu Nhiên trong năm tháng đột phá Chân Đan.

Xem ra hắn có thể từ đấu giá hội lần này kiếm trác gì đó. Thiếu Niên Tranh Đấu Hội gì đó hắn cũng phải tham gia, phần thưởng có lẽ không quá tồi.

Nhưng tạm thời gác lại số suy nghĩ đó trong lòng, hiện tại hắn có việc quan trong phải làm.

* * *

Đứng canh giữ trước cửa của một gian phòng của Bạch Ngân Thế Gia là hai tên Chân Hoàng Sơ Kì cường giả đang canh gác.

Chợt! Dị biến phát sinh, một cây dao từ đâu bay tới, một tên Chân Hoàng Sơ Kì đã bắt được, bất quá đây không phải là ý người phóng dao muốn.

Bùm, bỗng chốc cây dao liền từ bạo tạo thành một vùng khói trắng.

"Phong bế hơi thở, có độc"

Nhưng chưa kịp làm gì hai cường giả Chân Hoàng bị một đạo thân ảnh xoẹt qua, ngất xỉu tại chỗ. Xuất hiện cùng lúc là thân ảnh một tên thiếu niên và một nữ tử.

"Thiếu chủ, đây chắc chắn là bảo khố của Bạch Ngân Gia"

"Không sai, đây là gian phòn duy nhất không ai lui tới, mà lại có cường giả Chân Hoàng canh gác"

Hai thân ảnh không ai khác chính là Nguyệt Âm và Việt Hoàng.

"Vậy mau nhanh chóng vào tìm kiếm"

Nhanh chóng bước vào căn phòng, quả nhiên là đây chính là bảo khố chứa đựng vàng bạc châu b áu cũng như một số pháp bảo mạnh mẽ của Bạch Ngân gia, một số loại công pháp, chân kĩ cũng có ở nơi này.

Hai người gật đầu như hiểu ý nhau, liền chia nhau ra tìm kiếm.

"Bất quá Nguyệt Âm, ta có điều không hiểu"

"Thiếu chủ cứ nói"

"Nếu là pháp bảo quan trọng, nhất định Gia chủ sẽ để bên người tại sao ta lại phải tìm trong bảo khố."

Ngưng đọng một phút Nguyệt Âm cũng là lên tiếng.

"Trước đây không nói cho thiếu chủ biết là lỗi của ta, thực chất thứ tông môn tìm kiếm không phải pháp bảo gì mà là một cuổn trục"

Thực ra cũng không trách nàng được, nàng nghĩ vốn thiếu chủ nhà mình vốn ngô nghê không giúp được nhiều nên chỉ nói qua la với hắn là tìm pháp bảo.

Ai ngờ thiếu chủ hiện tại lại quá mực xuất sắc, trong thời gian ngắn tìm được bảo khố của Thế Gia, mà lúc này Việt Hoàng cũng là khó hiểu.

"Cuổn trục gì?"

Nhắm mắt ngưng trọng một lúc, sau đó Nguyệt Âm đưa ánh mắt sắc bén của mình nhìn Việt Hoàng vẻ thần bí.

"Tin tức dị Hỏa"

* * *

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 47 Tìm chủ đề
Chương 21: Nhìn trộm người ta tắm còn không chịu trách nhiệm

[HIDE-THANKS]Dị Hỏa

Hiển nhiên, đây chính là một thứ làm hắn vô cùng trấn kinh.

Hắn đã chuyển sinh qua dị giới đã được một thời gian dài rồi, Dị thuộc tính, hắn được biết về nó sơ qua trong Minh Đạo Tiểu Các.

Bất quá tuy chỉ tìm hiểu về nó chút ít, nhưng hắ lại vô cùng thích thú khi biết về loại năng lượng tự nhiên này.

Được biết từ khi Đại Lục mới khai thiên lập địa, trời đất sinh ra nguyên tố, nguyên tố cứ thế phát triển sinh ra mọi thứ trên đời: Đất đai, cây cối, biển cả..

Cũng như loài vật, trong hàng triệu con thiên nga lông trắng cũng có một con long đen. Nguyên tố cứ thế phát triển, đôi khi lâm vào những điều kiện dị thường mà biến dị bản thể tạo thành dị thuộc tính.

Dị Hỏa là một trong nhưng dị nguyên tố của trời đất do hỏa hệ biến dị mà thành, lực lượng do dị Hỏa mang lại vượt xa với lực lượng hỏa hệ bình thường.

Tương truyền rằng người có được Dị Hỏa không chỉ tu vi đề thăng mãnh liệt, mà còn nhận được lực lượng quyền năng của nó. Đối với tu sĩ để mà nói sẽ như Hổ mọc thêm cánh.

Không miên mang hồi lâu Việt Hoàng bất chợt điên cuồng tìm kiếm, Dị Hỏa vô cùng quý giá, với tính cách của hắn hiển nhiên không thể bỏ qua đồ tốt như thếrồi.

Không phải tự nhiên hắn chỉ hời hợt về vấn đề tìm hiểu về Dị Hỏa, vì việc tìm kiếm dị thuộc tính trong thiên địa là quá mức khó khăn đối với hắn hiện tại.

Bây giờ thông tin về Dị Hỏa lại ngay trong căn phòng này, đương nhiên hắn phải sốt sắng tìm kiếm rồi.

Tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng thứ đó cũng đập vào mắt hắn, một chiếc hộp nhỏ dùng để chứa quyển trục bên trong. Nguyệt Âm liền dùng thần thức xác nhận, quả nhiên thứ bên trong là thứ họ cần tìm.

Không chậm trễ Nguyệt Âm lên tiếng.

"Nơi này không tiện ở lâu mau rời khỏi"

"Được"

"Có người đột nhập"

Tiếng kêu thất thanh của đám người ở của Bạch Ngân Thế Gia làm thân ảnh hai người vừa mới ra khỏi cửa kích động.

"Chạy"

Nhanh chóng thi triển Huyền Ảnh Lăng Vi Bộ, thân ảnh hai người nhanh chóng biến mất.

Lao qua từng dãy nhà, Nguyệt Âm vậy mà cả kinh, thiếu chủ phế vật của nàng vậy mà đang bám sát nút nàng.

Mặc dù nàng có thể mọc cánh phá không bay đi bất quá làm vậy quá mức lộ liễu, nhưng dù vậy nàng không ngờ với tu vi của mình mà hắn vẫn bắt kịp.

"Nhanh, thư phòng của ta"

Ra hiệu về phía thư phòng của mình, Nguyệt Âm trong tình cảnh này cũng không được nghĩ quá nhiều, mà theo hắn.

Đóng xầm cửa thu phòng của mình lại, Việt Hoàng vội vã hướng Nguyệt Âm nói.

"Tìm nơi chốn, bọn chúng sẽ tới đây đầu tiên"

"Tại sao?". Nguyệt Âm thắc mắc.

"Ta là người ngoại tộc, bọn chúng sẽ chú ý ta đầu tiên"

"Vậy sao còn vào đây"

"Không về đây bọn chúng không thấy ta trong phòng ắt hắn sẽ nghi ngờ ta"

Nhìn qua cửa một lúc rồi Việt Hoàng nhanh chóng tiếp tục nói với Nguyệt Âm.

"Nhanh lên, tu vi hiện tại của cô là gì?"

Thấy dáng vẻ vội vã của hắn cô cũng trả lời lập tức

"Chân Tôn Sơ Kì"

"Tốt quá rồi, mau vào trong tủ trốn"

Nguyệt Âm nhíu mày không hiểu nói.

"Thiếu chủ biết ta tu vi đến tận Chân Tôn mà vẫn bảo ta trốn sao, cho dù cả Bạch Ngân Thế Gia hợp lại ta cũng có thể đối phó"

Nàng nói vậy quả thực không sai, Chân Tôn là một trong những cấp đô khó đột phá nhất cũng là một trong những cột mốc quan trọng của tu sĩ.

Cường giả đã đạt đến cấp độ này hiển nhiên chính là có thể xưng vương xưng bá, bất quá..

"Nếu cô thực sự đối đầu Bạch Ngân gia, có người nhận ra cô, danh tiếng của môn phái sẽ không được tốt"

Nguyệt Âm lần này thực sự nhu nhược rồi, chỉ tại từ nãy tơi giờ thiếu chủ của nàng là người chỉ đạo mọi truyện khiến nàng có chút khó chịu.

Bình thường chính là nàng mới la người chỉ đạo, nhất thời làm nàng không suy nghĩ thấu đáo.

Thiên Sơn Tiên Phái trước nay làm việc âm thầm không rầm rộ, đắc tội người ngoài, nếu quả thực làm lớn truyện ở đây, danh sự của môn phái quả nhiên bị ảnh hưởng.

Hiểu vấn đề nàng cũng chỉ còn cách chốn trong tủ quần áo của hắn.

"Rầm!" Tiếng cánh cửa bật ra đanh thép.

Tam trưởng lão cùng mấy tên cường giả mạnh mẽ xông vào phòng Việt Hoàng.

"Tiểu Thiên ngươi có thấy tên nào vừa qua đây không"

Việt Hoàng làm bộ mặc mộng bực, khó hiểu.

"Ta không thấy, có truyện gì sao"

Tam trưởng lão cũng là vẫn vẻ uy nghi đó.

"Bảo khố vừa có kẻ đột nhập"

Việt Hoàng diễn bộ mặt kinh hô.

"Ra là thế, Tam trưởng lão nãy giờ ta ở đây quả thực không có thấy ai"

"Ngươi nói dối, chỉ có ngươi ở đây là kẻ ngoại tộc, ở đây chỉ có ngươi có khả năng nhất"

Thân ảnh tên nam tử vừa lên tiếng chính là Mộng Hổ, hiển nhiên là tên này còn cay cú vụ thua hắn ở trận tỉ thí.

"Có hay không Tam trưởng lão dùng thần thức quét qua một lần là biết thôi".

Đương nhiên Tam trưởng lão không đợi hắn nhắc, từ nãy tới giờ đã dùng thần thức quét hết căn phòng này rồi, nhíu mặt thở dài hắn lên tiếng.

"Chúng ta đi"

Bất quá tên Mộng Hổ dai dẳng vẫn không chịu đi.

"Khoan đã Đại trưởng lão, tại sao không trực tiếp tìm kiếm"

Nói song câu này Việt Hoàng nhanh trí làm ra vẻ che miệng cười, khiến tên Mộng Hổ tức điên.

"Ngươi cười cái gì"

Mà Tam trưởng lão cũng là nhíu mày lại, không hiểu sao tên Mộng Hổ Gia tộc hắn lại ngu tới vậy.

Việt Hoàng cười nhạo lên tiếng.

"Tam trưởng lão chính là cường Giả mạnh nhất ở đây với tu vi của mình dưới Chân Tôn cường giả chắc chắn có thể phát hiện ra có kẻ gần đây"

Mộng Hổ liền lên tiếng như thét.

"Vậy đúng rồi chắc chắn ở đây có cường giả Chân Tôn ở đây"

Lần này thậm trí có mấy kẻ đi theo hắn cũng cười lên trong vẻ khó hiểu của Mộng Hổ.

Tam trưởng lão thở dài một hơi nói:

"Nếu cường giả Chân Tôn đang ở đây, đừng nói ta, ngay cả Bạch Ngân Thế Gia hợp sức còn khó lòng đối phó việc gì phải trốn".

Nói song hắn hừ mạnh rồi rời đi, mà tên Mộng Hổ cũng là nhận ra sự ngu dốt của mình chỉ đành âm thầm chạy theo.

Được một hồi lâu sau, khi không còn động tĩnh gì, Việt Hoàng mới ra hiệu cho Nguyệt Âm ra.

Nàng thực sự khó chịu, tình cảnh vừa rồi ngay cả nàng cũng không biết làm sao đối phó, vậy mà Việt Hoàng lại có thể nhanh chóng đuổi bọn họ đi.

"Nhanh kiểm tra cuốn trục". Việt Hoàng lên tiếng phá đi phút ngẩn ngơ của nàng.

Hắn mở chiếc hộp ra, nhất thời hắn có một giây ngưng trọng, bất quá vẫn bình thản lấy ra một quyển trục đưa cho Nguyệt Âm kiểm trứng.

"Đây đúng là tin tức Dị Hỏa"

Lần này xem ra không uổng công bọn họ rồi, thực sự đã có được tin tức của loại Dị nguyên tố này.

Cẩn thân thu hồi quyển trục, nàng quay phắt ra phía cửa tuy không nhìn hắn nhưng cũng nói ra.

"Nhiệm vụ của chúng ta xem như hoàn thành, thiếu chủ không cần ở lại đây nữa, mau theo ta quay về môn phái".

Nhưng không được như ý nàng, Việt Hoàng không định đi khỏi.

"Cô về trước đi, ở đây ta vẫn còn truyện phải giải quyết"

Câu nói của hắn không hiểu sao nhất thời làm nàng tức giận, bất quá khi định mặc kệ hắn rời đi thì nàng trững lại.

Mà Việt Hoàng cũng hơi tò mò, rõ rang đã thấy nàng quyết đi đi rồi lại đứng im.

Đứng quay lưng về phía hắn một lúc, nàng cũng nói ra.

"Thiếu chủ, tu vi của người"

Nghe song câu hỏi của nàng, hắn cũng ngẩn ngơ rồi nhẹ mỉm cười.

"Cuối cùng cô cũng nói ra, ta còn đang không hiểu bao giờ cô mới chịu hỏi câu đấy, ta đã để lộ quá nhiều rồi"

"Thiếu chủ nói như vậy là" Nàng liền quay mặt sang hỏi hắn.

"Không sai, bổn thiếu chủ có thể tu luyện được, hơn nữa còn là Chân Hồn song tu".

Nói rồi hắn bộc phát khí thế Chân tu và Hồn tu của mình.

Mắt đẹp của Nguyệt Âm khẽ rung, thiếu chủ của nàng lại còn là một Hồn tu mạnh mẽ.

"Chuyện này là sao thiếu chủ, tại sao người phải dấu tu vi của mình, nếu như tu luyện từ nhỏ, thiếu chủ có lẽ đã là đại thiên tài của môn phái"

Nghe nàng nói vậy hắn liền cười nhạt.

"Ta che dấu là muốn biết lòng dạ của mấy lão cáo già trong tiên phái thế nào, đáng tiếc vậy mà ta suýt bị độc chết mà không hay".

"Thiếu chủ nói sao, có kẻ hạ độc với người"

Việt Hoàng liền tiến đến chỗ nàng, ánh mắt sắc lẹm, tay cầm lấy tay nàng, mặt dí sát mặt nàng "

" Phải, bổn thiếu chủ chính là muốn điều tra kẻ nào dám động thủ với ta ".

Thấy ánh mắt và biểu hiện của hắn vậy mà khiến nàng có chút run rẩy, bất quá vẫn nhìn chằm chằm hắn.

" Không phải thiên tài trẻ tuổi của môn phái, Nguyệt Âm cô nương đây luôn nhìn ta với ánh mắt xem thường hay sao, thấy bổn thiếu chủ hiện giờ không tốt. "

Ánh mắt nàng có chút rung lên, tuy là hồi xưa không hềcó ý khinh thường hắn, bất quá nhìn hắn với vẻ là một tên ăn hại nàng thừa nhận"

"Sao thế, không nói được lời nào sao, chẳng nhẽ cô cũng cùng một hội vói lũ đấy"

"Không có, thiếu chủ hiểu lầm rồi, ta thực sự không có"

Nguyệt Âm lần này thự sự bị hắn dọa cho rung người rồi, ám hại thiếu chủ quả thực nàng không làm việc này.

"Vậy sao, chứng minh đi"

Nói rồi tay còn lại của hắn lướt trên khuôn mặt nõn nà của Nguyệt Âm rồi dừng lại trước môi nàng.

"Thiếu.. thiếu chủ có ý gì?"

"Được đệ nhất mĩ nữ Tiên Sơn Tiên Phái làm ấm giường, quả thật vinh hạnh cho ta"

Nghe song câu nói này của Việt Hoàng, thái độ sợ sệt của Nguyệt Âm như biến đâu mất, sắc mặt nàng tối xầm lại, Việt Hoàng nhận ra có cái gì đó không ổn.

Đột nhiên tay đang bị Việt Hoàng giữ chặt vậy mà bắt ngược lại tay hắn nắm chặt.

"Tên khốn kiếp Lam Thiên nhà ngươi, đừng được nước làm tới"

Đau điếng, Việt Hoàng thế chủ động mất hoàn tay còn lại cố gắng nới lỏng cổ tay đang bị bóp của mình ".

" Không phải ngươi là thiếu chủ bà nương đã xử ngươi từ lâu rồi "

" Hồi nhỏ dám xem trộm bà nương tắm, bắt chịu trách n hiệm thì ra sức từ trối vậy mà giờ đòi bà nương làm ấm giường, nằm mơ "

Nói rồi quăng Việt Hoàng xang một bên rồi thân ảnh biến mất giữa căn phòng.

Một tay cầm cổ tay vừa bị hành hạ kia, Việt Hoàng đứng dậy nhìn theo khung ảnh nữ nhân kia đi mất, miệng cười nhẹ.

" Lam Thiên A Lam Thiên, huynh cũng gan thật đấy dám nhìn trộm con gái nhà người ta tắm rồi còn không chịu trách nhiệm "

Nói rôi hắn cũng đánh sự chú ý của mình ra chỗ khác. Từ trong tay lấy ra quyển trục đã đưa cho Nguyệt Âm vừa rồi.

" Xin lỗi nha Nguyệt Âm lão nương, ta mượn tạm nó vài hôm"

* * *
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 47 Tìm chủ đề
Chương 22: Thanh nhiên tranh đấu hội

[HIDE-THANKS]Bước chậm tới chiếc hộp vừa dùng để đựng cuốn trục kia, Việt Hoàng nhẹ mở ra từ đó lấy ra thêm một cuốn trục khác.

Không sai, trong chiếc hộp gỗ đó có đến hai quyển trục, nói cách khác chính là tin tức về dị Hỏa chia làm hai bản khác nhau.

"Lần này phải xin lỗi Nguyệt Âm rồi, trộm đồ của nàng ấy thế này, thật có lỗi"

Mở lần lượt hai quyển trục ra Việt Hoàng xem kĩ một hồi lâu, ánh mắt trở nên nóng bỏng, nhưng một lúc cũng là thở dài ngao ngán.

Hai quyển trục này, một chính là tin tức về quyền năng, tác dụng, quyển còn lại chính là vị trí xuất hiện của loại Dị Hỏa này.

Bất quá hắn thở dài ngao ngán là bời vì với tình trạng hiện tại của mình quả nhiên không thể nào lấy được nó.

Sở dĩ Bạch Ngân thế gia không coi trọng việc bảo lưu thứ quan trọng như tin tức loại Dị Hỏa này bởi vì thậm trí với thực lực của họ vốn không đủ để có được nó, nên việc bảo quản nó cũng không quá đề cao, tất nhiên họ cũng không ngu gì công bố ra bên ngoài mà dữ làm của riêng.

Sau khi mở chiếc hộp kia ra Việt Hoàng nhìn thấy hai quyển trục chính là hiện lên suy nghĩ trong hai cuốn sẽ có một cuốn chứa thông tin về vị trí của nó.

Hắn trộm của Nguyệt Âm cuốn trục kia đơn giản là muốn xác nhận đâu mới là quyển chứa vị trí Dị Hỏa, hiển nhiên sau khi nhân ra đánh mất nàng sẽ quay lại tìm hắn, đương nhiên sẽ có cơ hội đưa quyển không chứa vị trí cho nàng.

Bất quá dù đã có được vị trí nhưng xem ra tạm thời hắn phải gác lại giấc mộng Dị Hỏa mà nghĩ tới bước đi tiếp theo.

"Thanh Niên Tranh Đấu Hội"

* * *

Thanh Niên Tranh Đấu Hội vậy mà là một đại hội một năm tổ chức một lần cho lứa tuổi thiếu niển tu vi không tới Chân Hoàng cường giả.

Tuy chỉ diễn ra ở khu vực ngoại thành của Đông Tinh Đấu đại lục nhưng quy mô cũng không nhỏ. Hằng năm có rất nhiều thiếu niên trẻ tuổi quy tụ về đây tranh tài.

Quy mô là thế nhưng thật sự vẫn chỉ là một trò đùa của giới thượng lưu. Lịch sử đã ghi nhận, nhiều vị quán quân đời trước chính là con cháu dòng dõi của một gia tộc nào đó.

Có thể nói chính là các thế lực lớn mạnh đàn áp, nhiều thí sinh không muốn đắc tội với bọn chúng mà chịu thua, còn có những kẻ không sợ quyền lực thi đấu, bất quá dù có thắng cũng bị bọn chúng chặn cướp phần thưởng.

Nói cách khác đây không hơn không kém gì một trò chơi của lũ nhà giàu.

"Thu nhi"

Nghe thấy tiếng gọi của Việt Hoàng từ xa vọng lại, Thu nhi giật bắn mình không thèm nhìn hắn, định chạy trốn.

Bất quá như biết được ý định của nàng hắn liền thi triển Huyền Ảnh Lăng Vi Bộ, như tốc biến đứng trước mặt nàng.

"Á, cô gia, ta không cho người hun nữa đâu"

Tiểu nha đầu sợ hãi, run cầm cập thân thể như muốn tránh né hắn.

"Ngoan, cô gia thương, hôm nay ta chưa có ý định hun nàng"

Nghe vậy tuy Thu nhi có chút thở ra nhẹ nhõm bất quá vẫn sự run sợ không giám tới gần hắn.

"Thu nhi có biết Thanh Niên Tranh Đấu Hội"

"Thu nhi có biết, bất quá cô gia hỏi làm gì"

"Cô gia dẫn nàng tới đó chơi"

Nghe song câu nói của Việt Hoàng sự sỡ hãi của Thu nhi như biến đi đâu mất thay vào đó là vẻ mặt hào hứng lộ vẻ sự ham chơi của nàng, Dù gì vẫn là một tiểu cô nương.

* * *

Trên con đường rộng lớn trong phía khu vực Ngoại thành. Nơi đây dân cư buôn bán tấp nập, đa dạng nhiều thể loại, có bán kẹo, co bán trang sức, có quán cơm, nhà nghỉ..

Thân ảnh tên nam nhân tiêu soái, khí chất lãnh điềm, bên cạnh hắn một tiểu cô nương dễ thương đang ôm lấy cánh tay phải hắn, đầu khẽ tựa vai hắn mà xánh bước, bất quá dáng vẻ lại rất vụng về.

"Cô gia, tại sao Thu nhi lại phải ôm tay cô gia chứ". Nữ nhân xấu hổ lên tiếng.

Hai thân ảnh này không ai khác chính là Việt Hoàng và Thu nhi đang trên đường tới Lôi đài nơi diễn ra Thiên Tài Tranh Đấu Hội.

Tiểu cô nương Thu nhi bị Việt Hoàng dụ dỗ nắm lấy cánh tay hắn mà đi khiến tiểu cô nương xấu hổ muốn chết.

Bất quá với bản tính ham chơi thi thoảng nàng cũng ngó quanh xem thú vui, vì nàng cũng ít được ra ngoài chơi.

"Thu Nhi ngoan ôm tay khiến cô gia rất thích"

"Cô gia thiệt là, để tiểu thư thấy không hay đâu"

"Nàng ấy vẫn còn đang bế quan với lại ta và nàng ấy chỉ là phu thê trên danh nghĩa mà"

"Nhưng tiểu thư là người tốt, cô gia cũng nên đối tốt với nàng"

"Nàng yên tâm đi, cho dù có ý với nàng ấy thì nàng ấy cũng chỉ là vợ hai thôi"

Tiểu nha đầu nghe thấy thế, mắt mong lanh nhìn lấy hắn.

"Vậy ai là chính thê của người"

"Đương nhiên là nàng rồi, tiểu nha đầu, dù có lấy Yêu Nhiên ta cũng để nàng làm vợ cả"

Nghe thất thế sắc mặt Thu nhi như phát hỏa đã đỏ còn đỏ hơn, bừng bừng xì khói, nhất thời không nói được gì ngoan ngoãn tiếp tục tựa đầu vào vai hắn gật nhẹ hai cái.

* * *

"Công tử muốn đăng kí"

"N Dĩ nhiê, ta muốn đăng kí một xuất".

Nhanh chóng Việt Hoàng tiến hành đăng kí vòng loại của giải đấu. Hiển nhiên hắn không chon nha đầu Thu nhi đăng kí. Mặc dù chỉ là thi đấu nhưng tính nguy hiểm vẫn cực kì cao

Chỉ cần là không được đánh chết còn lại muốn đánh bị thương thế nào cũng được, hiển nhiên việt Hoàng không đành lòng để nàng bị thương mà chỉ cho làm khán giả thôi.

Vòng loại có lẽ sẽ diễn ra trong hai ngày, quả thực lần này số người tham dự rất đông, đa phần đều là tán tu, những tên con tráu nhà giàu thì khỏi nói nhìn cách ăn mặc là nhận ra ngay.

"Mời công tử tham quan hình thức cá cược"

"Cá cược", vậy mà ở đây cubgx có cá cược.

Tranh tài lần này do các thế lực lớn tổ chức, hiển nhiên có tu sĩ Chân Vương cường giả tọa chấn, việc mở phiên cá cược sẽ diễn ra công minh không sợ lừa lọc.

Có tu sĩ Chân Vương Viên mãn cường giả ở đây, có mười chân, bọn chúng cũng không chạy được. Còn tu sĩ cấp bậc cao hơn hiển nhiên vị thế tại thượng, chả phải đi lừa lọc làm gì.

"Cá cược thế nào"

"Cá cược sẽ theo hình thức hai bên cá cược người thắng trong vòng chính tuyến, cá càng nhiều đối phương muốn theo phải cá cược đúng bằng đấy tiền, người nào thắng sẽ nhận toàn bộ, chỉ bị trách mười phần trăm cho Đại Hội"

Phiên cá cược này không tồi, rất đúng ý Việt Hoàng.

Lôi nhẫn trữu Vật chứa một ít Ngân tệ của mình cho Thu nhi, hắn nhắc nhở nàng.

"Cô gia lên võ đài rồi nàng cược cho ai"

Tiểu nha đầu đang vui vì sự tấp nập, liền cười tươi trả lời.

"Đương nhiên là cược cho cô gia"

"Tốt, nghe cô gia dặn đây, khi ta lên võ đài cứ đặt hết số tiền cho ta, thắng đước bao nhiêu cũng vậy vòng sau cũng đặt hết, nói chung là..". Hắn liền gợi ý cho nàng nói đoạn còn lại cho Thu nhi.

Mà tiểu nha đầu cũng hiểu cười toe toét.

"Là đặt hết tiền cho cô gia"

"Tốt".

Hắn xoa đầu nàng rồi chuẩn bị xuống bắt đầu vòng loại.

* * *

Quả nhiên, với thực lực của Việt Hoàng, để vượt qua vòng loại hết sức dễ dàng, hiện hắn đang trong top những người thành công tới được vòng chính.

Khi bắt đầu vòng chính cũng là lúc bắt bđầu được đặt cược người chiến thắng.

Sau một hồi tổng hợp cũng như xếp cặp cuối cùng ban tổ chức cũng treo lên danh sách cặp đấu.

Âm thầm nhìn qua một lượt các cái tên trên danh sách, miệng cười hắn nở ra nụ cười nhẹ, vậy mà lại gặp Văn Phẩm của Văn Phong Thế Gia ở đây.

Việt Hoàng vốn chưa từng gặp qua hắn, bất quá cấu kết với Nhị trưởng lão hòng đạt được Yêu Nhiên tuyệt đối không phải loại người tốt lành gì, nhất định phải dạy dỗ hắn một trận.

Các cặp đấu diễn ra cũng được một hồi lâu rồi, bất quá cũng không quá có gì đặc biệt khiến Việt Hoàng phải quá quan tâm.

'Trận tiếp theo Lam Thiên đấu với Mộc Vũ "

Cuối cùng cũng tới lượt Việt Hoàng, đối thủ của hắn là một tán tu tên Mộng Bằng tu vi cũng là Chân Đan Sơ kì

" Huynh đệ xin nhẹ tay ". Thanh niên Mộc Vũ tử tế chào hỏi hắn.

" Huynh đệ cũng vậy "

Việt Hoàng để ý kẻ này nhân phẩm không tồi b iết lễ nghĩa không tự cao tự đắc, ít nhất hơn đám con cháu nhà giàu kia.

" Bắt đầu "

" Cô gia cố lên "

Ở trên khan đài Thu nhi ra sức gào to cổ vũ cho việt Hoàng, hiển nhiên nàng vừa đặt toàn bộ số Ngân tệ mà hắn đưa cho hắn.

Việt Hoàng và Mộc Bằng cùng lúc thi triển khí thế, bất quá Việt Hoàng cũng là không bộc phát toàn bộ khí thế thâm hậu của mình, hiển nhiên là muốn ém hàng.

Mộc Vũ khí thế cuồn cuộn lao tới tay vận Chân kĩ hướng Việt Hoàng mà nhắm tới.

Thấy thân ảnh hắn xé gió mà tới thân ảnh Việt Hoàng vẫn là đứng im mà chỉ nhoẻn miệng cười.

Bỗng chốc Mộc Vũ thất kinh, thân ảnh Việt Hoàng biến tại chỗ, ngay trước đòn đánh của hắn, bất chợt hắn cảm nhận được nguy hiểm phía sau lưng.

" Tru Hoa Liên Trưởng- Thập Nhất kích "

Liên tục thi triển Tru Hoa Liên trưởng, Việt Hoàng đánh đủ mười một kích về phía Mộc Vũ, hiển nhiên nhanh tróng hắn cũng vận Chân lực thành lá chắn hộ thân.

Chỉ thấy cứ sau mỗi lần dính trưởng, mặc dù không đủ phá vỡ lá chắn của Mộc Vũ, nhưng sau mỗi lần chúng đòn hắn lại bị trấn dịch chyển một đoạn.

Và đến khi trưởng thứ mười một hoàn thành, cũng là lúc thân thể Mộc Vũ còn cách vị trí rơi khỏi võ đài không đến một xăng ti mét.

Định thoát vạch thua Mộc Vũ liền chuẩn bị thi triển thân pháp chạy đi, nhưng không biết từ bao giờ thân ảnh việt Hoàng đã đứng trước mặt hắn lấy một nụ cười nhẹ nói.

" Mộc huynh đệ, nhường rồi"

Một kích Phong Vân trưởng đã được Việt Hoàng giảm xuống mức thấp nhất trấn Mộc Vũ một mạch bay thẳng xuống võ đài.

Chứng kiến trận đấu vừa rồi, toàn trường như nín lặng, đây có lẽ là trận đấu thú vị nhất từ khi bắt đầu đến giờ của đại hội.

Cả trận đấu của Việt Hoàng và Mộc Vũ chỉ diễn ra trong vòng không tới một phút mà Việt Hoàng đã dành chiến thắng một cách áp đảo.

Sau phút nín lặng, toàn trường liền đồng loạt reo lên, hiển nhiên sau phút trấn kinh, họ đã nhận ra mức độ thú vị của trận đấu.

* * *

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 47 Tìm chủ đề
Chương 23: Chiến thắng trong một phút

[HIDE-THANKS]Nếu như chỉ là một tu sĩ bình thường, sẽ thấy được chiến lực của Việt Hoàng vô cùng khủng, đấu với một đối thủ trong cùng cấp, chưa đến một phút đã hạ được đo ván đối thủ.

Nhưng đối với một tu sĩ có thâm niên đến mức cáo già, hoàn toàn có thể nhận ra được việt Hoàng không chỉ chiến lực khủng, mà còn khả năng tính toán khủng khiếp, biết địch biết ta mà hành động.

Nếu để ý kĩ có thể thấy, Việt Hoàng tính toán đúng mười một chưởng kích Tru Hoa Liên Trưởng vừa đủ dồn Mộc Vũ đến vạch cuối của võ đài, có thể thấy hắn biết thực lực của mình và Mộc Vũ chênh lệch nhau đến mức nào.

"Mộc huynh không sao chứ"

"Đa tạ huynh đài nương tay, ta quả thật thua quá nhanh"

Bên dưới võ đài Việt Hoàng nghĩa hiệp đến hỏi han Mộc Vũ.

Tên Mộc Vũ này quả nhiên nhân phẩm không tồi, tuy thua nhục bất quá lại không tỏ thái độ ghen ghét Việt Hoàng, mà tỏ ra tâm phục khẩu phục.

"Cô gia!"

Nha đầu Thu nhi nhanh chóng đến chỗ Việt Hoàng.

"Cô gia, người lợi hại quá"

Việt Hoàng cười trêu nàng.

"Giờ nàng mới biết sao".

Hì Hì ", nhà đầu chỉ cười híp mắt nhìn hắn.

Xoa nhẹ đầu nàng hắn tiếp tục muốn quan sát trận đấu tiếp theo.

Những trận đấu tiếp theo cũng nhanh chóng diễn ra, bất quá thật sự chán ngắt, đến được tới vòng chính xem như chỉ còn các tu sĩ đạt tới Chân Đan trở lên, những tu sũ Chân cơ trở xuống xem như đã bị loại hết.

Đảo mắt xuống võ đài, chính là trận đấu giữa công tử của Vă n Phong gia, Văn Phẩm.

Trận đấu quá mức hời hợt, thậm trí Việt Hoàng còn không cảm nhận thấy chiến ý từ bên đối thủ của hắn, hiển nhiên là sợ đắc tội hắn rồi.

Không cần nói cũng biết Văn Phẩm chiến thắng hắn một cách quá mức dễ dàng.

Bất quá trong đám công tử nhà giàu Việt Hoàng cũng để ý tơi một tên.

Trong lãnh thổ Đông Tinh Đấu Đại Lục này, Nội Thành chính là khu vực bao quát, chính là vị trí chủ đạo chứa những thế lực mạnh nhất của Đông Tinh Đấu.

Ngoại thành chính là phần ngoài bao quanh không trực thuộc Nội thành. Ngoại thành cũng chia làm nhiều nơi khác nhau, nơi Việt Hoàng đang ở chính là một nơi tu sĩ nhân loại sinh sống.

Thế lực mạnh nhất nơi đây có thể nói là ba thế gia gồm Bạch Ngân thế gia, Văn Phong thế gia và Đại Địa thế gia.

Tên công tử Việt Hoàng để ý, có lẽ chính là thiếu chủ của Đại Địa thế Gia, Địa Vũ Hán.

Chỉ thấy tên này vậy mạ cơ bắp cuồn cuộn cả thân người, tuy có hơi lùn một tí nhưng nó lại làm nổi bật vẻ đô con của hắn.

Tu vi thì khỏi phải bàn, nhìn khí thế mà hắn nổi ra, chính là Chân Đan Viên Mãn, có thể nói trong đám con cháu nhà giàu ơ đây, Việt Hoàng chính là công nhận hắn là một thiên tài đúng nghĩa.

Tuy những trận đấu hắn đánh có đối thủ nhường nhịn, nhưng trận nào trong đó hắn cũng thể hiện một thực lực vô cùng dũng mãnh, vượt quá hết những tu sĩ trong cùng cấp.

" Ngươi là cái tên vằ thắng tên nhãi nhép Chân Đan Sơ Kì kia "

Đang trầm ngâm suy nghĩ, bỗng một tên công tử của một thế gia nào đó đến pha bĩnh hắn.

" Ta nói ngươi nghe đừng tưởng trận đầu dễ dàng mà kiêu ngạo, trận tiếp theo là của ta và ngươi, bổn công tử hứa hẹn thắng được ngươi trong vòng một phút. "

Cuối cùng cũng xuất hiiejn, một tên công tử huyênh hoang rồi, bất quá Việt Hoàng cũng có chút để ý tên này, tuy chiến lực của hắn khá bình thường, nhưng thế gia của hắ lại có một bộ thân pháp đạt đến Ngũ tinh Hạ Phẩm.

Nghĩ đến đây Việt Hoàng thầm cười.

" Nếu vị huynh đài đây muốn chơi, ta cũng không từ chối, ta cũng hứa hẹn với huynh sẽ đánh bại huynh trong vòng một phút ".

Thấy thái độ của Việt không chỉ không tức giận mà còn đá ngược lại hắn, tên công tử kia chỉ hừ mạnh một cái, liền bỏ đi.

Một số khán giả đã nghe được được câu truyện, liền xôn xao bàn tán muốn cá cược trận đấu này, mà Nha đầu Thu nhi thuần khiết, vừa thắng được bao nhiêu tiền liền đặt hết toàn bộ cho Việt Hoàng.

* * *

" Trận tiếp theo Lam Thiên đấu với Hoắc Khiêm "

Hai thân ảnh từ từ bước lên Lôi đài, nhanh chóng ổn định.

Quả nhên, tên công tử này cũng có cái để kiêu ngạo, thân đạt đến tu vi Chân Đan Trung Kì, mà lại sở hữu thân pháp Ngũ Tinh Hạ Phẩm của thế gia, xem ra hắn có cái để tự đắc với Việt Hoàng.

" Cho ngươi biết lợi hại "

Không cần chào hỏi, Hoắc Khiêm nhanh chóng xuất ra thân pháp kinh dị của mình, chỉ thấy hắn đạt đến một tốc độ khủng khiếp lao đến chỗ Việt Hoàng.

Những khán giả trên khán đài cũng là rầm rộ lên, hiển nhiên thân pháp của tên này đã khiến bọn hắn kinh ngạc, đến cả Chân Vương cường giả trấn tọa ở đây cũng thầm để ý.

Tuy vậy Việt Hoàng vẫn là đứng im đấy đợi hắn tới, môn Ngữ Tinh thân pháp này của hắn vậy mà vẫn Bị Xa Luân Nhãn nhìn thấy hướng di chuyển, bất quá tuy không nhìn rõ chi tiết cử động của hắn nhưng thấy được đường di chuyển của hắn là quá đủ.

Vận dụng chân kĩ mạnh mẽ trên tay, Hoắc Khiêm tưởng như đã đánh chúng mặt của Việt Hoàng, vậy mà..

Như thật như ảo, Việt Hoàng lại biến mất tại chỗ trong ánh mắt kinh ngạc của Hoắc Khiêm và đám Chân Vương tọa trấn, bọn hắn vừa rồi cũng không nhìn ra bước di chuyển của hắn.

Chỉ thấy thân ảnh Việt Hoàng như ảo như thật lướt nhẹ trên võ đài, phía sau còn dư ảnh của hắn chưa hoàn toàn biến mất theo sau.

" Một.. hai ". Tuy vậy Việt Hoàng không tấn công ngay mà miệng lại đếm nhẩm từng số một.

Cay cú trước hành động của Việt Hoàng, Hoắc Khiêm điên cuồng vận thân pháp đuổi theo, tay vận Chân kĩ dánh tứ tung tứ phía bất quá, không thể nào chúng được Việt Hoàng.

Tên này thực lực tuy có nhưng đầu óc quá đơn giản, Việt Hoàng chẳng nhẽ không nhận ra ý định của hắn hay sao.

Tên này sau khi chứng kiến trận đấu trước của Việt Hoàng, thấy Tru Hoa Liên Trưởng của Việt Hoàng là một chiêu công kích nhiều lần nhưng lại chậm, vốn định dùng thân pháp kinh khủng của mình để khác chế, dùng tu vi cao hơn dễ dàng đánh bại Việt Hoàng.

Bất quá, nếu nghĩ đó là tất cả những gì Việt Hoàng có thì đầu óc tên này quả thật quá mức đơn giản.

Hiển nhiên thôi, thân pháp Huyền Ảnh Lăng Vi Bộ của Việt Hoàng đạt đến Lục Tinh mà của hắn chỉ là Ngũ Tinh, hoàn toàn không có cửa đuổi kịp.

" Ba ba.. ba tư "

Tiếng nhẩm của Việt Hoàng tiếp tục vang lên.

Hoắc khiêm lúng túng rồi, bây giờ hắn chỉ biết điên cuồng vận Chân Kỹ đánh ra càng nhiều càng tốt về phía những hư ảnh của Việt Hoàng.

" Năm tám.. năm chín ".

Bỗng Việt Hoàng ngừng di chuyển, khí thế cuồn cuộn mà ra, Chân lực điên cuồng vận chyển.

" Hỏa Minh quyền ".

Hỏa Minh Quyền với Chân lực gần như mạnh mẽ nhất của Việt Hoàng điên cuồng xé gó mà tới, hiển nhiên Hoắc Khiêm tuy kinh ngạc với uy lực này bất quá cũng là vận chuyển Chân lực cực hạn bảo vệ cơ thể.

Nhưng ngay khi Hỏa Minh quyển va chạm, Hoắc Khiêm bị trấn một mạch bay xuống võ đài, thần thể bị thương, tuy vậy không quá đáng ngại.

" Vừa.. vừa đúng một phút "

Một tên vô tình nghe thấy lời tuyên chiến của Việt Hoàng trên võ đài vừa rồi, lên tiếng với vẻ mặt kinh hô.

Một lần nữa là tiếng khán giả trên khán đài lại rầm rộ reo lên. Thanh niên này ngay hai trận đầu đã khiến bọn họ cả kinh đến như vậy.

Mà những người vừa rồi nghĩ Hoắc Khiêm đạt đến Chân Đan Trung Kì có thể thắng Việt Hoàng mà đặt cược cho hắn, lại thầm tiếc hận, biết vậy đặt cược cho Việt Hoàng.

Lúc này cũng như bao người khác Văn Phẩm sau khi chứng kiến thực lực vừa rồi của Việt Hoàng cũng có chút ngưng trọng, bất quá vẫn nhoẻn miệng cười, rồi tới chỗ ban giám khảo.

Hiển nhiên ban giám khảo liền nhận ra công tử của một trong ba thế lực mạnh mẽ nhất ở đây, là hắn.

Nói chuyện một lúc rồi giúi vào tay bọn họ một túi Ngân tệ, Văn phẩm đã sắp xếp trận tiếp theo là hắn đối với Việt Hoàng.

Mà cũng không chỉ Văn Phẩm, Địa Vũ Hán vốn không để ý đến các trận đấu khác cũng là nhìn Việt Hoàng một chút, bất quá cũng không được lâu.

" Trận tiếp theo Lam Thiên với Văn Phẩm "

Sau những trận đấu dài thượt, vòng tiếp theo cũng là bắt đầu, Việt Hoàng cười mỉm, cuối cùng cũng gặp Văn Phẩm của Văn Phong gia.

Trận đấu đã bắt đầu, thân ảnh hai tên nam tử vẫn đứng nhìn nhau như trời trồng.

" Lam Thiên, tình nhân của Mộng Yêu Nhiên "

Nghe thấy vậy Việt Hoàng mỉm cười trả lời

" Chỉ là một tên khố rách áo ôm cũng đòi có được Yêu Nhiên, xem chiêu "

Nhanh chóng hai thân ảnh lao vào nhau trao đổi kĩ năng chiến đấu.

Việt hoàng với Xa Luân Nhãn vẫn là người chiếm ưu thế khi cứ được mười chiêu Văn Phẩm lại ăn quyền một lần.

Nhận thấy tình cảnh bất lợi, hắn liền phá vỡ thế công lùi xuống.

" Để xem ngươi đỡ đòn này thế nào ". Vận chuyển Chân lực Văn Phẩm hét hớn.

" Tứ Tinh Thượng Phẩm Chân Kĩ -Văn Vũ Chân Phong Ấn "

Việt Hoàng có chút nhíu mày bất quá cũng nhanh chóng thi triển Chân kĩ.

" Xúy Hỏa Vân Phong ".

Hai Chân Kỹ gào thét lao tới không phân thắng bại với nhau. Bất quá Văn Phẩm cũng là thấy có điều không ổn.

Chân kĩ của Việt Hoàng là Tứ Tinh Hạ Phẩm vậy mà vẫn chặn được Tứ Tinh Thượng Phẩm Chân Kĩ của mình,

Nghiến răng chặt lấy, hắn để ý, Việt Hoàng thua mình đến một tiểu cành giới, hắn là Chân Đan Trung Kì, Việt Hoàng là Châ Đan sơ Kì.

Tất cả mọi yếu tố đều có lợi cho hắn, vậy mà lai không thể nghiền ép được hắn như dự tính.

Mà rất nhanh hắn cũng phát hiện, tuy chỉ là Chân Đan Sơ Kì nhưng Chân lực của hắn có gì đó không đúng, Chân lực Việt Hoàng phát ra quá mức thâm hậu, vậy mà trưc tiếp bỏ qua mọi lợi thế của hắn.

" Bạo ". Tiếp tục không phải cách Văn Phẩm đành đồng quy vô tận Chân Kỹ của hai người.

" Lợi hại cho một Lam Thiên, cũng có chút thực lực "

" Văn huynh chê cười rồi "

Nhanh chóng Việt Hoàng thi triển thân pháp kinh khủng vờn quanh Văn phẩm, bất quá không như ý nghĩ của Việt Hoàng, Văn Phẩm chỉ nhắm mắt đứng im. Bỗng chốc hắn có chút ngưng trọng.

Đột nhiên Văn Phẩm mở trừng mắt, miệng niệm pháp quyết, một quả cầu kim loại hiện ra trước thân thể hắn.

" Tứ Tinh Cực Phẩm Pháp Bảo, Thiết Toái Châu "

" Chết tiết ", nghe thấy đẳng cấp của pháp bảo kia Việt Hoàng quả nhiên tức tối.

Sớm nghe qua thực lực của Văn Phong gia không nằm ở Công Pháp, Chân Kỹ hay Thân pháp mà nằm ở Pháp Bảo.

Nhờ có pháp bảo cao cấp trong tay, Văn Phong Thế Gia mới có chỗ đứng trong tam đại gia tộc mạnh nhất khu vực ngoại thành này.

Chỉ là không ngờ một trong những pháp bảo trấn môn của Thế Gia như viên Thiết Châu kia cũng nằm trên người của Văn Phẩm.

Miệng cười gằn, Văn Phẩm điên cuồng vận chuyển Chân lực vào viên Thiết Châu.

" Chết"

* * *

Chúc các bạn đọc truyện cui vẻ!
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 47 Tìm chủ đề
Chương 24: Lam Thiên Đấu Với Địa Vũ Hán

[HIDE-THANKS]Chỉ thấy Văn Phẩm điên cuồng vận chuyển Chân lực vận chuyển vào viện Thiết Châu, tay liên tục kết ấn.

"Văn Vũ Chân Phong Ấn".

Văn Vũ Chân Phong Ấn như gào thét, phá không hướng về phía Việt Hoàng mà đánh tới, bất quá Chân Kỹ này lại không đến từ bản thân hắn đến từ viên Thiết Châu kia.

Không sai, viên Thiết Châu kia của tác dụng nâng cao lực lượng Chân kĩ của chủ nhân, nó sẽ lấy nguyên lực lượng đánh ra của chủ nhân rồi phóng thích nó với lực lượng dũng mãnh hơn nhiều lần.

Thấy Chân Kĩ của Văn Phẩm mạnh mẽ mà đánh tới Việt Hoàng cũng định dùng Thân Pháp mà né, bất quá đây là công kích diện rộng, nếu tránh chắc chắn sẽ rơi khỏi võ đài.

"Xúy Hỏa Vân Phong". Trong tình cảnh hiện tại, Việt Hoàng chỉ đành vận dụng Chân Kĩ, lấy cứng trọi cứng mà trống trả.

Bất quá, không còn tình cảnh hai Chân Kĩ thi nhau nhiền ép mà chỉ thấy Chân Kĩ của Việt Hoàng từ từ bị đẩy lùi, không có cửa phản kháng.

"Haha, xem ngươi chạy thế nào"

Thấy tình cảnh này, Văn Phẩm chỉ cười gằn mà liên tục đổ thêm Chân Lực vào Vũ Kĩ, trong khi Việt Hoàng đang cố nghiến chặt răng mà trống cự.

Bỗng, miệng Việt Hoàng nở lên một nụ cười đắc thắng, miệng lẩm bẩm gì đó.

Văn Phẩm đang điên cuồng vặn chuyển Chân lực đánh tới mà không để ý, bỗng, một cây Tiểu Lý Đao từ đâu bay tới xuýt cứa và mặt Văn Phẩm, may sao hắn vẫn đủ tỉnh để tránh nơi trí mạng.

"Chỉ có thế chưa làm gi được bổn thiếu gia đâu"

Cười đắc thắng vì đã tránh được thủ đoạn vừa rồi của Việt Hoàng, Văn Phẩm không để ý rằng cây Tiểu Lý đao vừa rồi không hề rơi xuống mà tiếp tục quay lại.

"Khống Long Quật Hổ".

Như Cảm Thấy Sát Khí đằng sau, Văn Phẩm vội quay mặt lại cây Tiểu Lý Đao vừa rồi không hề bay đi mất mà quay ngược lại tấn công hắn.

Bị bất ngờ Văn Phẩm phá vỡ thế công mà tránh chỗ hiểm.

Chân Kĩ của hắn bị phá bỏ, Việt Hoàng cũng ổn định lại khí thế, hướng Văn Phẩm mà nhíu mày.

"Hừ, giãy dụa vô ích"

Văn Phẩm tiếp tục vận chuyển Chân lực, hiển nhiên muốn đánh một kích tiếp theo về phía Việt Hoàng, bất quá.

"Vô ích hay không cứ xem là biết"

Ý niệm kích hoạt, mười cây tiểu Lý Đao lơ lửng trên không trung, xếp thành hàng như đợi lệnh chủ nhân.

Hai tay việt Hoàng kết ấn, Chân lực gia trì vào Tiểu Lý Đao, mười cây Tiểu Lý Đao phá không bay lượn như rồng, như phượng, rồi một mạch tiến thẳng tới chỗ Văn Phẩm.

Văn Phẩm đang kết ấn bị một lúc mười cây Tiểu Lý Đao nhắm tới liền phá bỏ việc kết ấn, điên cuồng vận dụng Thân Pháp tránh né.

"Hừ chỉ là hàng Nhất Tinh mà làm càn"

Văn Phẩm tay kết thành chảo, nhắm lấy từng cây tiểu Lý Đao mà vồ tới.

Bất quá vừa phá được một cái thì Tiểu Lý Đao tự bạo, nổ ra một đám khói xanh.

"Độc". Văn Phẩm nhận ra ngay thứ khói xanh này liền phong bế hơi thở, cứ đánh được một cái Tiểu Lý Đao nó lại tự bạo ra một loại khói màu sắc khác nhau, khiến Văn Phẩm vô cùng khó chịu.

"Ngươi chơi bẩn"

Văn Phẩm mắt cay đắng, nhìn về phía Việt Hoàng mà gào.

"Văn Phẩm công tử nói đùa rồi, dùng pháp bảo là truyện bình thường mà".

Nói đừa sao, chính hắn mới là người công khai sử dụng pháp bảo trước đấy nhé.

Văn Phẩm cắn răng, đạo lý đó hắn biết, bất quá hắn cũng chỉ là nói cho có mà thôi.

"Nếu vậy ta chỉ cần không phá hủy mấy cây đao này"

Lầm bẩm trong miệng, hắn cứ tưởng thế là hay rồi lao tới. Việt Hoàng hiển nhiên tiếp tục gọi ra mười cây Tiểu Lý Đao phá không mà tới chỗ Văn Phẩm.

Bất quá, quả nhiên lần này hắn chỉ mượn lực nhẹ đẩy lùi các cây đao của Việt Hoàng. Việt Hoàng thầm cười, đầu óc tên này không chỉ quá đơn giản mà còn gọi là ngu nữa.

Chỉ thấy tuy chưa chạm tới Tiểu Lý Đao, bọn chúng đã điên cuồng tự bạo về phía Văn Phẩm.

Thấy vậy hắn chỉ lấy hai tay che lấy khuôn mặt, mặc kệ cho mấy thứ khói đa màu sắc từ các cây Đao tự bạo.

Sau làn khói đa màu sắc chỉ thấy văn Phẩm hiện ra bộ dáng tiêu điều xơ xác, bất quá hắn cũng đã nhịn thở nên không bị dính độc.

Tức giận nhìn về phía Việt Hoàng, hắn tức tới mức chả còn biết làm gì nữa ngoài điên cuồng vận chuyển Chân lực vào viên Thiết Châu.

Thực sự dù không tự bạo Tiểu Lý Đao, Việt Hoàng cũng có thể để nó vờn nhau với Văn Phẩm một hồi, hắn không được động vào nó, nhưng nó lại có thể được gây được sát thương vào Văn Phẩm, nói chung ý định vùa rồi của Văn Phẩm quá mức ngu ngốc.

Nhắm mắt cười nhẹ một chút, sau đó việt hoàng trừng mắt, tay kết ấn Khấu Long Quật Hổ triển khai.

Chỉ thấy hai mươi cây Tiểu Lý Đao xừng xững xếp hàng trên bầu trời mà trong tay Việt Hoàng có một cây khác.

"Đi"

Theo tiếng nói, Việt Hoành ném cây phi đao trên tay phá không bay thẳng tới chỗ Văn Phẩm, khoảnh khắc ấy nó như tên dẫn đầu, hai mươi cay đao trên trời theo hướng di chuyển của nó lao vọt theo.

Văn Phẩm sợ hãi vận chuyển chân lực phòng thân, từng cây đao một va chạm với hắn, từng cái từng cái một tự bạo ra đủ kiểu màu săc, có đen, có đỏ, có tím..

Chỉ thấy sau cái tự bạo cuối cùng, nơi Văn Phẩm đang đứng tạo thành một cột khói khổng lồ đầy đủ màu sắc, từ trong côt khói nhìn thấy, tên văn phẩm mặt mày tái xanh đứng sừng sững sờ một lúc rồi lập tực ngã đo đất.

Hiển nhiên, với lượng độc nồng nặc vừa rồi, dù phong bế hơi thở nó cũng đã xâm nhập vào thân thể hắn

Sau một phút bất ngờ cuối cùng tiếng nói của kẻ định đoạt trận đấu vang lên.

"Phần thắng thuộc về Lam Thiên"

Theo tiếng nói của vị Chắp sự của đại Hội là tiếng hô hào, hò reo của khan giả, trong đó nha đầu Thu nhi hớn hở gào thi với bọn họ.

Bất quá, lần này tuy thắng nhưng mọi diễn biến không theo kế hoạch của hắn rồi, vốn định hạ Văn Phẩm mà không cần dùng tới Tiểu Lý Đao.

Đây là con bài cuối của hắn, để dành cho hung kết để đấu với Địa Vũ Hán, hiện tại xem như Việt Hoàng chỉ còn một con Át chủ bài khó sử dụng.

Hồn lực có lẽ chính là con Át cuối của hắn. Bất quá ở đây có Chân Vương tọa trấn, nếu đấu trực diện mà dùng, hiển nhiên bọn chúng sẽ phát hiện thân phận Hồn t của mình.

Liếc mắt nhìn Địa Vũ Hán đang oai nghiên tay khắc trước ngực, Việt Hoàng nhíu ánh mắt lại, chỉ có thể đánh bại tên này mà không dùng Hồn Kỹ.

Với chiến thắng vừa rồi, Việt Hoàng đã đường đường chính chính góp mặt vào chung kết. Dưới khán đài chính là trận quyết định xem ai là đối thủ của hắn

Trên võ đài, hai tên tu sĩ trẻ đều đạt đến Chân Đan Viên Mãn đang bùng nổ khí thế, trong đó một tên không ai khác chính là Địa Vũ Hán của Đại Địa Thế Gia.

Nếu xếp theo thực lực, ba thế lực mạnh nhất khu vực ngoại thành này, có lẽ Đại Địa Thế Gia có thực lực mạnh nhất, Bạch Ngân Thế Gia chỉ thua kém một chút và cuối cùng là Văn Phong Thế Gia.

Đại Địa Thế Gia được biết đến sở hữu một môn công pháp đạt đến Ngũ Tinh Thượng Phẩm, nghe nói công pháp trấn gia này của họ lấy sự trâu bò làm cốt lõi, lấy sự cường tráng làm bề ngoài.

Địa Vũ Hán quả nhiên tuyệt thế thiên tài của Thế Gia bọn họ, được cho luyện công pháp trấn gia, thân hình cường tráng, Chân lực phát ra quả thực như trâu, như bò.

Ngay khi mới bắt đầu, đối thủ của hắn lấy lợi thế tốc độ nhanh mà tấn công, Địa Vũ Hán lù đù chỉ biết co hai tay trống đỡ, bất quá..

Cho dù tên kia có đánh cỡ nào thì với lực lượng trâu bò của hắn, vậy mà thành công hóa giải mà không chút vết xước.

Đứng trước sự trâu bò tuyệt đối, tên Chân Đan Viên Mãn kia càng đánh lại càng cho thấy sự yếu kém của mình, cuối cùng sau một lầ n sơ ý bị Địa Vũ Hán đánh một kích bay thẳng xuống võ đài, thân thể trấn thương nặng.

* * *

"Vũ Hán Huynh"

Sau trận đấu quá sức nhẹ nhàng của Địa Vũ Hán, tên văn Phẩm từ đâu bước tới bắt truyện.

"Hừ tên phế vật nhà ngươi không phải bảo thắng một mạch đến chung kết rồi nhường ta sao"

Địa Vũ Hán ánh mắt khinh bỉ nhìn lấy văn Phẩm mà nói.

"Hán huynh, là ta vô dụng, bất quá huynh phải làm chủ cho ta, tên lam Thiên đó quả làm ta tức chết."

Vẫn vẻ thờ ơ với Văn Phẩm, Địa Vũ Hán khí thế bừng bừng nói ra.

"Ngươi không nói, chính tay ta cũng sẽ bóp nát hắn"

Nói rồi hắn quăng chiếc khăn đang cầm trên tay, mắt trừng trừng nhìn lấy thân ảnh tên nam tử tiêu soái đang nói truyện với một tiểu nha đầu, chính là Việt Hoàng và Thu Nhi.

Sau cuộc giới thiệu dài dòng của Chắp sự của Đấu Hội, trận trung kết giữa Việt Hoàng và Địa Vũ Hán cũng là nên bắt đầu.

Thân ảnh hai tên nam tử như đối nghịch của nhau, một tên thì lùn, to con, một tên thì cao dáng người mảnh khảnh bước trậm lên Võ Đài.

Lần này Việt Hoàng chính là lấy tu vi Chân Đan Sơ Kì đấu với Chân Đan Viên Mãn của Địa Vũ Hán.

Trên khán đài, không tránh được tiếng xôn xao, hiển nhiên bọn họ đang suy tính nên đặt cược cho ai, bọn họ không hề nghi ngờ thự lực của Việt Hoàng, bất quá lần này hắn thua Địa Vũ hán tới hai tiểu cảnh giới, quả thực khó nghĩ.

Chỉ có nha đầu Thu Nhi thì khác, không thèm suy tính gì, một mạch dốc toàn bộ số Ngân Tệ mình có cho Cô Gia của nàng.

Hai thân ảnh nhìn nhau như không chớp mắt, Việt Hoàng vốn không hề xem thường tên này, với chiến lực khủng khiếp vừa rồi của hắn không thể xem thường.

Sau hồi chuông báo hiệu bắt đầu, hai tu sĩ không nói hai lời bộc lộ toàn bộ khí thế của mình khiến cho võ đài nổi lên luồng xung trấn mạnh nhất từ đầu giải đấu tới giờ.

Chỉ thấy Địa Vũ Hán với công pháp trấn gia quả nhiên lực lượng trâu bò, khí thế của hắn cứ như một con voi sừng sững không ai có thể làm nó chuyển động một nhịp.

Mà Việt Hoàng cũng là không thua kém, khí thế bộc phát cực hạn, Chân lực thâm hậu điên cuồng mà ra đậm đặc liên tục chèn ép về phía Đại Vũ Hán.

Hai cổ khí tức liên tục chèn ép, đè xé lẫn nhau không ai nhường ai khiến người trên khan đài vô cùng phấn khích, trận chung kết lúc nào cũng là trận hay nhất của mọi giải đấu.

* * *

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 47 Tìm chủ đề
Chương 25: Quán quân

[HIDE-THANKS]Xa Luân Nhãn kích hoạt cực điểm, biết được nhược điểm của chậm chạp của Địa Vũ Hán, Việt Hoàng vốn cũng định dùng thân pháp khủng bố của mình đánh tới, bất quá..

"Nhanh quá"

Chỉ thấy không như dáng vẻ chậm chạp của các trận đấu trước, Địa Vũ Hán với tốc độ khủng bố lao nhanh vè phía Việt Hoàng.

"Soạt"

Cũng may có Xa Luân Nhãn kịp thời nhìn thấu chiêu thức của hắn, Việt Hoàng mới né được một kích này.

Nhìn vạt áo vừa bị nắm đấm đó sượt qua đang bốc khói, Việt Hoàng ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy thân thể hắn.

"Tên này quả nhiên còn dấu nghề"

Thì ra các trận đấu trước Địa Vũ Hán hoàn toàn không trực tiếp bộc lô hết khả năng của mình, vốn thân pháp của hắn rất không tồi, chỉ là những trận đấu trước kia hắn không bộc lộ ra mà thôi.

Mà Địa Vũ Hán ánh mắt cũng ngưng trọng không kém. Quân bài tốc độ của hắn vốn không hề bị lộ ra vậy mà chỉ có thể khiến Việt Hoàng bất ngờ chứ không đánh trúng được hắn.

"Cầm Long Quật Hổ". Mười cây Tiểu Lý Đao điên cuồng bay lượn, Chân Lực gia trì, lấy một thế công bay tới Địa Mạnh Hùng.

Cười nhẹ một tiếng, Địa Mạnh Hùng gồng cơ bắp, khí thế mãnh liệt mà ra, hư ảnh một con voi hùng dũng đứng sau gào thét, thoáng chốc cơ thể hắn được bao quanh bởi lớp sáng nhàn nhạt.

"Địa Tượng Thần Công- Đại Địa Chi Thể"

Hư ảnh sau lưng biến mất, chỉ thấy bao quanh người hắn, một lớp sáng màu vàng hiện lên, cảm tưởng như bất quả xâm phạm.

Mười cây tiểu lý Đao điên cuồng mà lao tới va chạm với thân thể lực lưỡng của Địa Vũ Hán nỏ tung thành nhiều màu sắc.

Sau lớp khói nhẹ, thân ảnh Địa Vũ Hán vẫn sừng sững, thậm trí có thể nhận ra hắn không hề phong bế hơi thở nhưng vẫn không hề hấn gì, da thịt sau khi bị Tiểu Lý Đao đã gia trì Chân lực, cũng không gầy nổi một vết xước.

Trong số những cây Đao kia Việt Hoàng thậm trí đã bỏ thêm những loại độc ảnh hưởng qua da, vậy mà vẫn không thể làm gì đến hắn.

"Địa Tượng Thần Công", Việt Hoàng âm thầm suy nghĩ.

Có lẽ Đại Địa Thế Gia nổi danh nhờ công pháp trấn gia này.

"Cửu Dương Huyền Kinh" của Việt Hoàng không có Chân Kĩ cũng như công dụng nào ngoài giúp cho tu sĩ có một lực lượng Chân lực không chỉ dồi dào, thâm hậu gấp mấy lần tu sĩ bình thường, thậm trí còn gia tăng số lần theo tu vi.

Bất quá trong tình trạng Địa Vũ Hán cấp độ vượt qua hai tiểu cảnh giới, lực lượng thâm hậu của Việt Hoàng chỉ có thể miễn cưỡng ngang bằng với hắn, nếu muốn thắng có lẽ chỉ còn đọ sức bền, xem ai hết Chân lực trước.

"Mấy trò vặt vãnh này không làm gì được ta đâu, giở hết chiêu ra đi" Địa Vũ Hán tay gồng cơ nhìn về phía Việt Hoàng kiêu ngạo.

Việt Hoàng bùng nổ khí thế thâm hậu dồn Chân Lực vào cánh tay lao đến chỗ hắn mà đánh.

Thấy khí thế của kẻ kém hơn hai mình tiểu giới vậy mà có phần đè ép mình, Địa Vũ Hán như kích thích chiến ý, cũng vận chuyển Chân lực vào cánh tay lao đến tiếp chiêu.

Hai cổ tay va đạp vào nhau, hai cỗ khí thế, một thâm hậu, một trâu bò điên cuồng gào rống, cả võ đài như bị bao phủ bởi luồng xung kích kia, dưới chân hai kẻ đang đối đầu, mặt đất như bị rạn nứt.

Ngay cả tên Chân Vương tọa trấn nơi đây cũng nheo mắt, không ngờ được thế hệ trẻ bây giờ lại có tiền đố đến như vậy.

Áp lực hai bên bùng nổ, thân ảnh hai người bị đẩy lùi xang hai phía. Bất quá không ngừng nghỉ, Địa Vũ Hán nhanh chóng vận Chân kĩ đánh tới.

"Tứ Tinh Thượng Phẩm Chân Kĩ- Đại Địa Trấn"

Địa Vũ Hắ tay phải hung hăng nện xuống đất, vô tận mỏm đá từ đó nổi lên lao tới chỗ Việt Hoàng.

"Xúy Hỏa Vân Phong"

Không ngại ngần, hai Chân kĩ va vào nhau nhanh chóng tự bạo nổ thành môt vùng khói bụi.

"Hỏa Minh Quyền". Lấy tốc độ, Việt Hoàng nhanh chóng đánh ra Hỏa quyền khi lớp bụi còn chưa biến mất, Hỏa Quyền xuyên qua lớp bụi nhắm đánh chính xác tới thân thể của Địa Vũ Hán.

Tuy bị bất ngờ nhưng hắn vẫn mỉm cười hai tay che trước mặt trống đỡ.

Hỏa quyền đánh chúng, bất quá thân thể hắn vẫn như không xê dịch, Đại Địa Chi Thể quá mức vũng vàng.

Ngay lập tức, Phong Vân Chưởng tiến hành trên tay Việt Hoàng mà lao tới chỗ Hỏa Quền đang công phá, tạo thành Xúy Hỏa Vân Phong điên cuồng mà nghiền ép lấy Địa Vũ Hán.

Lần này hắn xê dịch rồi, thân thể sừng sững chậm rãi mà đẩy lùi về phía sau.

"Khống Long Quật Hổ", hàng loạt cây Tiểu Lý Đao được ra trì Chân lực mạnh mẽ lao tới, lần này không tự bạo nữa, được gia trì Chân lực mạnh mẽ, các cây Đao liên tục đâm, cứa vào da thịt Địa Vũ Hán, bất quá..

"Vẫn không làm gì được"

Việt Hoàng nói lên trong sự cảm phục, Đại Địa Chi Thể trong cấp độ này của hắn là gần như bất khả xâm phạm.

Khán giả trên khán đài vẫn không ngừng hô hào, màn sử dụng Chân Kĩ vừa rồi của Việt Hoàng quá mức đẹp mắt, Chân kĩ nối liền Chân kĩ không sinh ra sự nhồi nhét hỗn loạn mà bổ trợ, tăng cường nhau, chỉ tiếc..

Địa Vũ Hán bị trấn đẩy lùi đến gần vạch rời khỏi võ đài liền công phá, đem Xúy Hỏa Vân Phong hoàn toàn phá nát.

"Tiểu tử, hết thủ đoạn rồi chứ"

Chỉ thấy Việt Hoàng đanh nhắm mắt suy tâm không để ý đến hắn.

Thấy vậy, hắn lao tới với tốc độ cực nhanh.

"Vậy ta xin cái giải vô địch"

Bỗng Việt Hoàng nhếch miệng cười uy tín.

Chỉ thấy không biết bao nhiêu cây Tiểu Lý Đao bỗng xuất hiện trên trời, bay lượn như đàn muỗi nhỏ.

"Tới'

Theo tiếng nói hàng loạt cây đao không cần uốn lượn gì nện thẳng xuống phía Địa Vũ Hán. Mà Thấy vậy hắn cũng cười hả hê hai tay che trước mặt.

" Ha hả, có nhiều hơn nữa cũng vậy thôi "

Hàng loạt cây Tiểu Lý Đao, điên cuồng lao xuống, không cần biết có chúng hay không, vừa có cái trạm vào hắn thì tự bạo, có cái thì lao xuống đất mà tự bạo.

Chỉ là lần này toàn bộ đều là khói màu đen, thậm chí lượng khói từng cái tự bạo rất nhiều, không sai, toàn bộ cây Đao vừa rồi đều là Hỏa Mù.

Thoáng chốc sau khí hàng loạt cây Đao tự bạo cả Võ đài, thậm trí bên trên vị trí của khán giả, một vùng hỏa mù lan tỏa che khuất mọi ánh nhìn, cảnh tựợng vô cùng hùng vĩ cứ như vừa có một vụ nổ bom ở đây vậy.

Mở mắt sau làn khó đen, Địa Mạnh Hùng mỉm cười.

" Định dùng khói che mắt ta, bộ ngươi quên tu sĩ có thần thức "

Bỗng hắn thấy, như ma chơi, một đốm sáng màu xanh lam xuất hiện ngày càng tới gần hắn, hắn bị thu hút đến mức phải khóa ánh nhìn vào đốm sáng đó.

" Tam Đăng thức- Thần Hồn Đảo Điên "

Ớn lạnh.

Sự ớn lạnh bao trùm lấy thân thể Địa Vũ Hán, hắn thất kinh sờ xoạng khắp người, bỗng hắn trở nên sợ hãi tột độ.

Đám cơ bắp mà hắn tự hạo càng ngày càng mất, chỉ còn lại đám da nhăn nheo bọc lấy bộ sương, hai tay vừa rồi còn cơ bắp lực lưỡng nay như trở thành hai que củi, gầy đến không thể gầy hơn.

Hắn sợ hãi đến mức giải trừ Đại Địa Chi Thân mà không biết.

Nhanh chóng chớp lấy thời cơ, Việt Hoàng vận dụng Thân Pháp, Thần thức, Xa luân Nhãn mở cực hạn khóa chặt Địa Vũ Hán trong đám khói dày đặc, Tru Hoa LIên Trưởng như hàng loạt mũi tên mà nhắm tới.

Thân thể không phòng hộ của Địa Vũ Hán liên tục trúng đòn, mà uốn éo.

'Thâp Lục Chưởng.. Thập Thất Chưởng.."

Mười sáu, mười bảy, mười tám.. con số Tru Hoa Liên TRưởng liên tục tăng lên, hiển nhiên ngoài đời thực cơ thể Địa Vũ Hán vẫn vậy, sự trâu bò của hắn không thể khinh thường được.

Việt Hoàng liên tục công kích để chắc chắn cơ hội cuối này sẽ đánh bại được hắn.

Không biết đến chưởng thứ mất, Việt Hoàng liền lao tới, một cước đưa Địa Vũ Hán bay lê trời.

Lớp khói trên Võ Đài cũng có dấu hiệu tan biến, khán giả đang ngơ ngác banh mắt ra muốn nhìn diễn biến trận đấu thì từ trong đám khói, Địa Vũ Hán bay lên cao thân thể chi chít vết thương.

Ngay sau đó, từ trong đám khói "Xúy Hỏa Vân Phong" đạt tới cức hạn của Việt Hoàng từ dưới phóng lên nhắm thẳng thân thể trên không của Địa Vũ Hán.

Sau cũ va trạm, lớp khói dày cũng hoàn toàn tan biến, chỉ thấy người cuối cùng còn đứng vững trên Võ Đài, không ai khác quán quân..

Việt Hoàng!

* * *

Thở phào nhẹ nhõm, công kích dạng Hồn Kĩ của Việt Hoàng theo trường phái ảo thuật, người trực tiếp nhìn phải con mắt của hắn mới bị dính công kích, nếu không nhìn trực tiếp thủ đoạn vừa rồi của Việt Hoàng, Chân Vương cường giả tọa trấn kia cũng không thể phát hiện xung kích Hồn Lực của hắn.

Hiển nhiên lớp khói mà Việt Hoàng dày công tạo nên chỉ có một mục đích duy nhất này, lần này quả thực mất rất nhiều cây Tiểu Lý Đao Hỏa Mù của hắn.

"Quán Quân Của Giả Đấu Lần Này, Lam Thiên của Bạch Ngân Thế Giaaaaaa.."

Sau tiếng nói cuối cùng của tên Chắp sự, tiếng reo hò khủng khiếp nhất cũng diễn ra, mặc dù chỉ là giải đấu quy mô nhỏ nhưng quả thực có ý nghĩa vô cùng lớn.

Nói là trận đấu cho thanh niên tu sĩ trẻ tuổi, nhưng thực chất chỉ có con cháu nhà Thế Gia mới có thể đánh hết sức mình.

Hiển nhiên đây không khác gì một giả đấu chỉ cho con cháu nhà Thế Gia phân chia thực lực, việc chiến thắng giải đấu này của Việt Hoàng gián tiếp nói lên thiên tài của Bạch Ngân Thế Gia hơn hẳn ba gia tộc kia, thâm trí còn là một tên ở rể.

"Công tử mời theo ta đến nhận gải"

Tên Chắp sự vừa công bố kia lên tiếng, hiển nhiên đến phần quan trọng nhất rồi, phải biết giải thưởng lần này hoàn toàn là bí mật chưa được công bố.

Thu nhi cũng là từ khán đài chạy tới, tay cầm một chiếc nhẫn, bên trong không có gì khác ngoài chiến lợi phẩm sau khi chơi khô máu của nàng.

* * *

Bước tới bục cao nhất của Thanh niên Tranh Đấu Hội, qua lớp vải tre không thể nào dùng thần thức xuyê qua kia, không phải thứ gì khác ngoài giải thưởng của Đấu Hội lần này.

Sau tiếng lật nhẹ của tên Chắp sự, là lóe lên một chùm ánh sáng.

"Đây.. đây là.."

Nhiều tên khán giả, vẻ chút khó tin hiện lên.

Mà ánh mắt Việt Hoàng cũng ngưng trọng, bất quá trong lòng cũng là vui sướng.

"Một gốc Chân Thạch"

* * *

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 47 Tìm chủ đề
Chương 26: Chân Thánh Cường Giả

[HIDE-THANKS]Chiều đã tắt nắng hoàng hôn, thân ảnh đôi nam nữ như đang dính chặt lấy nhau, không ai khác ngoài Việt Hoàng và tiểu nha đầu Thu Nhi.

Chỉ thấy Thu nhi tay ôm chặt lấy cánh tay trái, đầu ghì sát, tựa nhẹ vào vai hắn, không còn nhìn thấy bộ dạng xấu hổ như lúc mới đến Đại Hội, nha đầu này giờ đã bạo dạn mà ôm lấy thân hắn.

Hiện lên trên khung cảnh hoàng hôn xế chiều, đây không khác gì một đôi tình nhân thực thụ.

"Hí, Cô gia, người thật lợi hại, không ngờ đánh bại được cả tên Địa Vũ Hán đó."

Việt Hoàng thầm cười, nha đầu này từ nãy tới giờ chỉ kể đi kể lại chiến công của hắn không biết bao nhiêu lần.

Tâm trạng giờ đây của hắn cực kì vui, lần này quả thực là một đại thành công với hắn.

Phần thưởng của Đại Hội kia quả thật như gãi đúng vào chỗ ngứa của hắn vậy.

Chân Thạch là một loại thạch nhũ tự nhiên trải qua thời gian được, Chân khí trong thiên địa mài dũa từng giọt, từng giọt mà thành, đối với tu sĩ quả thực quá mức trân quý.

Khối Chân thạch nhận đước từ đại hội to đến hai mươi phân, đối với một tu sĩ chỉ Chân Đan mà nói, đây chính là một bảo bối.

Chân Thạch luôn là chân quý đối với mọi cấp bậc của cường giả, đối với Chân Sĩ, Chân Cơ hay Chân Đan còn có ý nghĩa hơn.

Mấy cấp độ đầu tiên này đều là cấp độ dễ đột phá, nếu như có thêm Chân Thạch này, sẽ coi như đốt cháy cả một công đoạn, trực tiếp bỏ qua nhiều năm tu luyện, đột phá dễ như trở bàn tay.

Việt Hoàng thầm nghĩ, nếu như để Yêu Nhiên phục dụng nó, tu vi của nàng sẽ nhanh chóng mà đột phá như thế nào.

Vốn định từ vụ đấu giá của Thương Bảo Hội để kiếm được thứ gùi đó cho Yêu Nhiên, xem ra lần này không quá cần thiết.

"Đúng rồi Thu nhi, nàng thích dùng binh khí gì?"

Nha đầu Thu nhi đang dựa đầu vào vai hắn an lành, bỗng nghe được hắn hour thế liền hì hì, đáp lại.

"Từ nhỏ Thu nhi vốn thích dùng tay sử lí mọi truyện, nên cũng không thích bất kí loại binh khí nào"

"Vậy tốt."

Nói rồi từ trong nhẫn trữ vật hắn lấy ra một đôi găng tay đưa cho Thu Nhi.

Mà ánh mắt nàng cũng kinh hô vang lên.

"Tứ Tinh Hạ Phẩm Pháp Bảo- Đại Trọng Thủ."

"Cô gia đấy không phải giải thưởng của người sao, Thu nhi không thể nhận được."

Không sai, ngoài khối Chân Thạch kia, quán quân của Đại Hội còn nhận được phần thưởng là một loại Tứ Tinh Pháp Bảo nữa.

Những thứ này quả nhiên là chuẩn bị cho bọn con cháu nhà Thế Gia, Chân Thạch với tu sĩ vô cùng có ích nhưng có ích nhất vẫn là cho những người đạt ba cấp độ đầu tiên.

Còn pháp bảo kia để trấn gia thì chưa đủ, nhưng để cho bọn thiếu chủ của họ thì không thể thích hợp hơn.

Hiển nhiên những Thế Gia liên kết để tạo ra giải đấu này suy tính chính là muốn để lấy lòng các thế lực khác, như đã nói vỏ ngoài là tranh đấu giữa các thanh niên nhưng thực chất bên trong là giải đấu cho các con cháu nhà giàu.

"Có gì mà không được, ta thích nàng, tặng nàng một bảo bối thì có gì sai."

Thu nhi mặt đỏ ửng lên thấp giọng nói.

"Nhưng mà cô gia vất vả lắm mới có được, hiện tại người còn không có nổi một món Tứ Tinh Phẩm"

Việt Hoàng thầm cười, nha đầu này quả nhiên rất tốt với hắn, thấy vậy hắn liền dơ tay đang cầm làm vẻ muốn vứt đi.

"Nàng mà không lấy cô gia vứt đi đó."

Thấy vậy Thu nhi như sửng sốt, tay vội kéo chặt ống tay áo hắn vẻ luyến tiếc.

"Đừng mà cô gia.". Hiển nhiên nàng cũng rất thích món pháp bảo này, vả lại vứt đi một món Tứ Tinh Phẩm sao, nàng đâu có ngốc.

"Vậy thì thế này, nàng hôn ta một cái coi như trao đổi." Vừa nói hắn vừa chỉ vào má, mặt cười ma mãnh.

Thu nhi nhìn hắn, mặt càng đỏ thêm, một hồi rồi cũng quay đi quay lại xem có ai không rồi mạnh dạng hôm cái chụt vào má hắn.

Việt Hoàng như đê mê, thấy vậy Thu nhi liền với tay lấy đôi găng tay rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn.

Bất quá, như bất thình lình được một lúc nàng nhanh chóng cất đi rồi ngước lên nhìn Việt Hoàng.

"Cô gia, lấy ra ngoài như vầy có ổn không, một món như vậy quả thực dễ bị cướp lắm."

Việt Hoàng thầm cười, tay xoa đầu Thu nhi nói.

"Thu nhi có biết vì sao bọn người của Thế gia thắng giải lại không bị cướp không."

"Vì bọn họ là thế lực lớn, không thể động vào."

"Vậy giờ ta là ai?"

Nhanh chóng Thu nhi như đã hiểu lời nói củ hắn, tươi cười nói đầy tự ti.

"Người là Lam Thiên của Bạch Ngân Thế Gia."

Không sai, qua trận so tài ở Đấu Hội, mọi người đều biết rõ thân phận là người Bạch Ngân Gia của hắn, đừng nói bọn chúng, ngay cả Văn Phẩm hay Địa Vũ Hán cũng không có cửa.

Với danh tiếng và thực lực của Bạch Ngân Gia, bọn chúng không giám làm càn, vả lại đay là Đấu Hội của thiếu niên phân cao thấp, cho dù bọn chúng bị đánh thương tích đầy mình cũng không giám tới Bạch Ngân Gia mà than vãn.

Lần này Việt Hoàng là đường đường chính chính thắng giải, bọn chúng dựa vào đâu mà đòi cướp công.

Tiếp tục ôm lấy cánh tay Việt Hoàng, thân ảnh đội uyên ương, nữ nhỏ nhắn dễ thuong, nam cao lớn tiêu soái, cả hai xánh vai nhau bước tiếp trên con đường ngập tràn nắng chiều, cảnh tượng như trong tranh vẽ vậy.

* * *

Bạch Ngân Thế Gia

Ngay khi Việt Hoàng và Thu nhi vừa về, một tên đệ tử chạy ra như đã chờ hắn trước vậy.

"Lam Thiên, Gia chủ có cho gọi ngươi."

Việt Hoàng chỉ nghĩ một chút, thầm cười rồi quay sang bảo Thu nhi.

"Thu nhi về xem tiểu thư chút, tí ta quay lại"

"Cô gia, không sao chứ". Tiếng thu nhi lo lắng vang lên.

"Yên tâm cô gia của nàng làm sao bị sao được chứ."

"Vâng, vậy Thu nhi đi trước."

Tiểu nha đầu liền quay đầu đi khuất, hiển nhiên nàng cũng muốn xem Yêu Nhiên thế nào rồi.

Bước tới gian phòng, vẫn ba vị Gia chủ cùng đám trưởng lão xếp thành hàng.

"Lam Thiên ngươi biết tội chưa". Tiếng nhị trưởng lão quát lớn.

Chỉ là lần này Việt Hoàng còn chưa kịp nói gì cả khán phòng như khóa chặt vào thân ảnh Nhị trưởng lão như nhìn điều gì kì lại.

"Thừa Dự, ngươi sao thế không phải Lam Thiên vừa lập đại công ư." Đại trưởng lão Mộng Thiên Đằng lên tiếng.

Nhị trưởng lão thất khinh, lúc nghe tin có cuộc họp liền nghĩ ngay tới việc Lam Thiên không hỏi ý kiến Gia tộc mà tự ý đăng kí thi đấu Đại Hội, cứ tưởng sẽ trách phạt hắn.

Mà Gia chủ Mộng Vấn Phi cũng là trầm trận lên tiếng nói.

"Lam Thiên, lần này ngươi đã lập đại công, làm dạng danh Bạch Ngân Gia ta, nói đi muốn gì cứ nói"

Những việc này Việt Hoàng đều tiên liệu trước, đến cả việc Nhị tưởng lão Mộng Thiên Đằng muốn buộc tội hắn và việc được Gia tộc khen ngợi, ngay lập tức hắn liền cung kính nói ra.

"Tiểu tử thực sự chỉ muốn góp tí sức bọn cho Thế Gia ta mà thôi, nếu như để Mộng Bằng thiếu gia đây tham gia, chỉ sợ sẽ chiến thắng một cách nhanh chóng hơn cả vãn bối"

Mộng Bằng nghe thấy được sướng tên liền giật mình bất quá vẫn cười hề hề miệng lắp bắp "Phải.. Phải rồi"

Việt Hoàng còn không biết tên này hay sao, tên này lấy lí do mới về nên còn mệt mà từ chối tham gia thi đấu, hiển nhiên là vì nghe nói Địa Vũ Hán cũng tham gia.

Hắn biết thừa mình không thể thắng nổi Địa Vũ Hán để gia tộc thất vong nên mới nhất quyết không tham gia đợt lần này.

Thái độ kiêng nể Việt Hoàng vừa rồi của hắn chỉ là vì biết Lam Thiên vậy mà đánh bại cả Địa Vũ Hán, quả thực đẳng cấp vượt quá xa hắn rồi.

"Lam Thiên không cần khách khí, ngươi có công nên được thưởng, nói đi muốn gì." Gia chủ trầm thấp nói.

Hiển nhiên Việt Hoàng chỉ nói cho có, đâu dễ bỏ qua phần thưởng lần này.

"Nghe nói Thế Gia ta có hai thanh Bạch Ngân Kiếm đạt đến Tứ Tinh Thượng Phẩm.."

"Lam Thiên đừng có lớn mật, pháp bảo trấn gia của Thế Gia ta đâu thể tùy tiện cho ngươi được"

Tên Nhị trưởng lão giận dữ đập mạnh tay xuống bàn quá lớn.

Bất quá Việt Hoàng, vẫn vẻ thản nhiên.

"Nhị trưởng lão hiểu nhầm rồi, vãn bối chỉ muốn mượn một thanh, dùng đúng một lần, hơn nữa còn là trong phạm vi Thê gia ta, dùng song nhất định trả"

Gia chủ ngưng trọng một lát rồi rất nhanh trả lời.

"Được thôi, ngươi muốn mượn lúc nào?"

"Khoảng vài tháng nữa."

'Được "

Đạt được mục đích, Việt Hoàng cũng chả còn muốn đòi hỏi gì thêm định cáo lui, bất quá..

" Lam Thiên, ngươi nói ngươi là một tán tu, bất quá với thực lực của ngươi, lấy tu vi Chân Đan Sơ Kì mà đánh bại Chân Đan Viên Mãn quả thực có chút khiến người ta quan tâm.. "

" Vả lại lúc mới đến đây ngươi là một Chân Cơ Viên Mãn, vậy mà trong thời gian ngắn đột phá Chân Đan quả thực quá mức khiến người ta kinh ngạc. "

Quả nhiên việc vươt cấp chiến đấu cũng như tăng tu vi nhanh chóng không phải là chuyện bình thường, những chiến tích vừa rồi là quá mức khủng bố đối với một tu sĩ bình thường mà nói quá mức kinh dị.

Bất quá Việt Hoàng đành phải lôi bài cũ ra vậy.

" Không dấu gì Gia chủ, trước đây tiểu tử có gặp qua sư phụ trong vòng ba năm, vi sư đã chỉ bảo và truyền thụ cho ta rất nhiều thứ, gọi là sư phụ cũng là hơi quá vì thực chất ta chưa bái người ấy làm thầy.. "

" Sau ba năm sư phụ ta nói khi đến thời cơ sẽ gặp lại ta, từ đó ta không còn gặp lại vi sư nữa "Việt Hoang nói trong vẻ ngung trọng, tiếc hận..

Nghe song, đám trưởng lão nghe có vẻ xuôi tai liền dị nghị mà nhanh chóng Gia chủ cũng tiếp lời.

" Dậy dỗ được một thiên tài thế này, ta cũng thực sự muốn biết tôn tính đại danh của Vi sư là? "

Chỉ thấy Việt Hoàng lăc đầu, nhàn nhạt nói ra.

" Ở với ta ba năm cho dù có hỏi thế nào vi sư cũng không nói tên tuổi hay đại danh, bất quá người cũng tiết lộ cho ta tu vi của ngài là.. "

Như càng tò mò Gia chủ liền hỏi.

" Là gì? "

" Chân Thánh Cường Giả.. "

Rầm!

Tiếng vỗ bàn đanh thép, Nhị Trưởng lão mặt mày tái xanh đứng lên

" Hồ đồ, ngươi có biết cường giả Chân Thánh là cấp bậc gì không mà dám tùy tiện nhân sư phụ "

Việt Hoàng hiển nhiên biết cái cấp độ khủng bố này là gì, Chân Thánh cường giả, để mà nói chính là cấp bậc truyền thuyết. Hiện nay trên khắp Đại Lục còn không biết có vị Chân Thánh cường giả nào không.

Việt Hoàng thấy vậy liền nghiêm nghị nói ra.

" Ta đối với lời vi sư nói không biết có đúng hay không, bất quá, ta với sư phụ ta, tuyệt đối tin tưởng, ngài ấy đã nói ngài ấy là Chân Thánh cường giả thì chính là.. "

" CHÂN THÁNH CƯỜNG GIẢ"

* * *

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 47 Tìm chủ đề
Chương 27: Bước tiếp theo

[HIDE-THANKS]"CHÂN THÁNH CƯỜNG GIẢ"

Câu nói của Việt Hoàng lạnh lùng đến cực điểm, từng chữ nhè nhẹ theo hơi thở bay ra, bất quá từng chữ một như đinh như thép, nặng nề đến cực điểm.

Câu nói khẳng định của Việt Hoàng tuy nói với thanh âm nhỏ nhẹ nhưng lại mang sức nặng ngàn cân, khiến cho các vị trưởng lão cũng như Gia Chủ ở đây được một phen ngưng trọng.

'Cũng không còn sớm tiểu tử xin cáo lui. "Việt Hoàng cung kính, hiển nhiên hắn không còn việc gì ở đây cả.

" Được rồi, ngươi đi đi "

Dõi theo thân ảnh Viết Hoàng rời khỏi, từng vị trưởng lão ai cũng rấy lên trong lòng một suy nghĩ" Không thể động vào kẻ này ", ngay cả Nhị trưởng lão cũng chỉ là cắn răng mà chịu đựng.

* * *

Bước chân vào thư phòng của Mộng Yêu Nhiên, chỉ thấy thân thể nữ tử chân xếp khoanh gọn trên dường, hai tay đan nhau, thả lỏng, mắt đẹp nhắm hờ, bên ngoài một cỗ khí tức tím nhạt từ từ tăng lên.

" Yêu Nhiên, sao rồi. "

Mở mắt nhìn Việt Hoàng, hiển nhiên nàng biết hắn vào phòng, chỉ là nàng biết đó là hắn nên mới không có động tĩnh gì.

Mở ra đôi mắt xinh đẹp, sau đó là cái lắc đầu cười trừ.

" Tu vi tăng khá nhanh bất quá với tốc độ này, năm tháng quả thực rất khó. "

Nhìn thấy khuôn mặt nữ tử muộn phiền, Việt Hoàng cũng là khẽ cười tay lấy ra một khối Chân Thạch trong Nhẫn Trữ Vật.

Mà khi khối Chân Thạch hiện ra, vậy mà ánh mắt Yêu Nhiên chỉ hơi nhíu lại có một chút.

" Cái này cho nàng "Việt Hoàng ôn nhu đưa thẳng khối Chân Thạch cho nàng.

Nhìn khối Chân Thạch một lúc, nàng biết hắn vậy mà đã vô địch rồi, vậy mà đưa luôn khối Chân Thạch quý báu này cho nàng rồi.

Nàng hiển nhiên biết được độ quý bàu của khối Chân Thạch này, bất quá nhìn nó một lúc nàng liền ngửng đầu lên nhìn Việt Hoàng.

" Ngươi cho ta mà không có đòi hỏi gì sao? "

Nghe được câu hỏi này của nàng, Việt Hoàng có chút bất ngờ, bất quá liền nở một nụ cười ma mãnh như thường lê.

Hai tay nhấc bổng Mộng Yêu Nhiên lên đặt lên đùi mình, mông nàng ngồi giữa hai đùi hắn, hai tay hắn vòng qua ôm lấy thân thể nàng, đầu nàng bị hắn khiến cho dựa vào lồng ngực hắn.

" Hôm nay tiểu thị nữ lại muốn thị tẩm cho ta sao. "

Yêu nhiên sắc mặt hơi đỏ, nhàn nhạt nói ra.

" Tại bình thường ngươi vẫn đòi hỏi ta làm thứ gì đó khi ngươi cho đồ, không phải sao. "

Việt Hoàng lại cười nhẹ, tay phải vuốt má mĩ nhân.

" Yên tâm đi, hiện giờ nàng đang tu luyện ta vẫn là nên kìm nén, chưa động đến nàng vội. "

Thân thể Yêu Nhiên mảnh khảnh, mát rười, thơm ngát. Việt nàng tham lam hít một hơi mùi hương nữ tử trên cổ nàng, mùi thơm ấy khiến hắn có chút..

Cảm giác này là sao?

Chỉ thấy Chân lực trong con người mình như sôi sực, thậm chí Việt Hoangf còn không cảm nhận được Cửu Dương Huyền Kinh vừa vô thức vận chuyển lực lượng trong người.

Nóng! Cả thân người Việt Hoàng đang nóng, ánh mắt hắn mê man, cả người hưng phấn tột cùng, ánh mắt hắn khóa chặt vào cái cổ xinh của nàng, miệng có chút nước dãi không khác gì" Động tình ".

Mộng Yêu Nhiên đang ngồi trên đùi hắn bống cảm nhận phía dưới mông mình, có thứ gì đó đang ngọ nguậy phồng lên.

Thấy sự hiện diện của nó ngay dưới mông mình, mà hai tay nàng cảm thấy Việt Hoàng như càng nắm chặt cổ tay mình hơn.

Nàng liền sợ hãi nhìn xuống phía dưới của mình mà run rẩy nói ra

" Chẳng.. chẳng phải ngươi nói chưa động đến ta sao "

Câu nói của nàng làm hắn như bừng tỉnh lại, hắn như vừa trải qua một thứ mà đến mình cũng không biết được tại sao mình bị vậy.

Hắn nhẹ nhàng để Yêu Nhiên xuống giường lấy lại uy nghi.

" Yên tâm, ta chỉ ghẹo nàng chút thôi "

Câu nói của hắn làm nàng thở phào một chút, bất quá nàng không hề biết nếu cứ để hắn tiếp tục chắc chắn hắn sẽ còn làm những truyện khiến nàng sẽ phải xấu hổ.

Chợt, cánh cửa nhè nhẹ mở ra, Đại trưởng lão vội v ã bước tới giường của Yêu Nhiên, đập vào mắt hắn là khối Chân Thạch nằm trong tay con mình, bỗng hắn cười lớn, vỗ vai Việt Hoàng.

" Được, được lắm, quả nhiên là Hảo tiểu tử, quả nhiên đưa khối Chân Thạch chân quý này cho Yêu Nhiên dùng "

Thấy vậy Việt Hoàng liền cười đáp.

" Tiền bối khách khí rồi, chuyện này là nên mà "

" Tốt, tốt lần này vất vả cho ngươi "

Bất quá sau những giây phút cười, cũng đến lúc sắc mặt của họ ngưng trọng, Việt Hoàng cũng là nên bắt đầu chính sự.

" Tiền bối, liệu khôi Chân Thạch này có đủ dùng? "

Nghe câu nói của Việt Hoàng, Đại trưởng lão âm thầm suy nghĩ một chút rồi nói.

" Gốc Chân Thạch này nếu Yêu Nhiên từ từ hấp thụ, ta tin trong vòng một năm sẽ có thể đột phá Chân Đan "

Sắc mặt Việt Hoàng có chút không vui

" Một năm, lúc đó việc chiêu mộ của học viên Đông Đấu cũng song lâu rồi, còn có cách nào khác không? "

Đại trưởng lão nghiêm nghị nói ra.

" Có thể để Yêu Nhiên hấp thụ một cách nhanh chóng Chân Thạch, bất quá cách này sẽ khiến lực lượng của Chân Thạch hao hụt ra ngoài rất nhiều, chỉ trong hai tháng có thể hấp thụ hết gốc Chân Thạch bất quá cũng chỉ có thể đột phá được đến Chân Cơ Trung Kì hoặc Viên mãn là cùng. "

" Vậy theo tiền bối cần thêm mấy viên Chân Thạch như này nữa "

Ánh mắt Đại trưởng lão có chút khẩn trương.

" Một, chỉ cần một gốc Chân Thạch to như thế này thôi là đủ "

Nghe vậy Việt Hoàng, mỉm lên một nụ cười,

" Vậy đơn giản rồi, ở lần đấu giá tiếp theo của Thương Bảo Hội, nhất định có bán thứ này. "

Sắc mặt của Đại trưởng lão nhanh chóng vui tươi lên. Bất quá cũng nhanh chóng ảo não.

" Cái này ta có nghĩ qua, bất quá, lấy danh nghĩa của ta đi mua một gốc Chân Thạch như vậy, với ta thì không đủ dùng, mà mua nhiều hơn thì điều kiện không cho phép, nếu cứ miễn cưỡng mua gốc Chận Thạch nhỏ như vậy về Nhị trưởng lão nhất định sẽ nghi ngờ Yêu Nhiên "

Việt Hoàng nghe vậy không vội trả lời, từ trong Nhẫn lấy ra một tấm thiệp mời

" Đây là? "Đại trưởng lão nhận ra thứ đang trên tay việ Hoàng miệng lắp bắp.

" Ta cũng được Mạn Kiều chắp sự mời, tới lúc đó vãn bối sẽ mua nó, hiển nhiên không phải phiền tới tiền bối "

Ánh mắt Đại Trưởng lão sáng lên, tay vỗ bùm bụp vào vai Việt Hoàng.

" Tốt, tốt tiểu tử ngươi quả nhiên có tính toán, nói đi cần bao nhiêu ta sẽ tri chả "

" Không cần đâu tiền bối ta tự có tiền riêng, nhất định đủ để mua cho Yêu Nhiên ".

" Tốt "

Nói rồi Đại Trưởng lão nhìn về phía Yêu Nhiên, nét mặt của nàng giờ đây cũng vui không kém, nét mặt như hớn hở, như giải tỏa được nỗi lo trong lòng vậy.

Sau đó hắn lại quay đầu nhìn Việt Hoàng cười tươi.

" Ha ha tiểu tử vậy mà liền một lúc vung tay liền cho đi hai gôc Chân Thạch quý giá, lại để nữ nhi của ta dùng một cách hoang phí như vậy, lão phu rất thưởng thức ngươi "

" Đại trưởng lão quá lời rồi, ta chỉ mong yêu Nhiên sớm có ngày lấy lại những gì đã mất "

Sẵ mặt đại trưởng lão bây giờ rất tốt, ánh mắt hiền dịu chìu mến nhẹ quay lưng bước đi.

" Tốt, để Yêu Nhiên cho ngươi, lão phu cực kì yên tâm, cũng không còn sớm ta cũng là nên về, ha ha ha "

Tiếng cười nhạt hả hê chứa đựng bao sự vui vẻ của Đại Trưởng lão cứ thế trôi xa dần theo bóng người, hắn như chút bỏ được bao nhiêu gánh nặng của cuộc đời.

" Nàng cũng mau nghỉ ngơi, ta về trước ". Hiển nhiên hắn cũng là nên về rồi.

" Chàng về cẩn thận "

Ngưng trọng.

Đã lâu rồi nàng mới gọi hắn là" chàng ", từ cái lúc hắn mới vào Gia Tộc, đến giờ vậy mà cũng đã một thời gian rồi, nói được câu đó nét mặt nàng cũng là ửng đỏ cả lên.

Mà Việt Hoàng đang quay lưng nghe được câu nói này khiến hắn nhất thời vui sướng, bất quá vẫn không quay lại để nàng thấy nét mặt hớn hở của mình chỉ nhẹ nói một câu rồi đi khỏi.

" Yên tâm, nhất định ta sẽ giúp nàng thành công ".

Sau khi hắn hoàn toàn rời khỏi, bất quá Yêu Nhiên lại đưa hai tay thon gọn của nàng, đưa bàn tay sờ lấy lồng ngực đang bao phủ, ngự trị trong đó là trái tim đang đập một cách liên hồi.

Nàng thích hắn thật rồi!

Cảm giác" động tình vừa rồi của mình khiến Việt Hoàng có chút bận tâm, bất quá bây giờ chưa phải là lúc nghĩ ngợi về chuyện dậy thì của nam nhân.

Đây là giai đoạn quan trọng trong việc giúp Yêu Nhiên đồi lại công đạo, bước tiếp theo hắn phải đi đó chính là..

"Thương Bảo Hội"

* * *

Đông Hiệp Hội Luyện Dược Sư

"Tiểu đệ đệ, hôm nay đến đây, là để tìm tỷ hay làm gì?"

Đan Chắp sự với nụ cười mê hoặc thân thể uyền chuyển vờn quanh Việt Hoàng khiến hắn như tê dại, bất quá lí trí không cho phép nghĩ bậy.

"Đan tỉ tỉ hôm nay ta đến đây quả thực có chút việc."

Nghe thấy thế Đan Chắp sự lại càng thêm yểu điệu mặt dí sát mặt hắn làm khuôn mặt tiêu soái của hắn có chút ửng đỏ.

"Aiyo, chẳng lẽ đệ đệ lại có loại Đan Dược gì mới sao?"

Nghe thấy vậy Việt Hoàng liền cười trừ.

"Đan tỷ tỷ hiểu nhầm rồi, đệ đến đây là có chuyện khác"

"Hừ", thoát khỏi vẻ yểu điệu, Đan Chắp sự hừ nhẹ một tiếng sau đó hai tay lại khoanh trước ngực vẻ có chút không vui.

Bất quá ngay lập tức vẻ yểu điệu pha chút bẽn lẽn của nàng lại hiện ra, tay phải khẽ cúi xuống với lấy chân váy nhè nhẹ kéo lên từ từ.. từ từ cho tới quá nửa đùi, cái chân trắng bóc thon gọn, nuột nà của nàng xuất hiện.

Đôi mắt gợi cảm như liếc mắt đưa tình hìn lấy Việt Hoàng vẻ cuốn hút.

"Tiểu đệ đệ chẳng lẽ không muốn nhìn thêm hay sao."

Nhuốt nước bọt cáu "Ực", ánh mắt Việt Hoàng dán chặt vào chiếc chân trắng bóc đang lộ ra của nàng, bất quá hôm nay hắn thự sự có việc quan trọng.

"E hèm, Đan tỷ tỷ ta thực sự có việc hệ trọng."

Thấy dáng vẻ của hắn, Đan Chắp sự cũng là đành thở dài rồi tiếp lời hắn.

"Đệ đệ, nói đi, có chuyện quan trọng gì?"

Không trậm trễ, Việt Hoàng liền nói ra sự tình.

"Đan tỷ tỷ, Hiệp Hội Luyện Dược sư lần này chắc cũng được mời tham dự phiên đấu giá của Thương Bảo Hội."

Như nghe được tiếng nói chung, Đan Chắp sựu liền nhiệt tình trả lời.

"Nói Như vậy đệ đệ cũng được mời"

"Không sai, lần này đệ đến cũng vì việc này"

* * *

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 47 Tìm chủ đề
Chương 28: Tuổi thọ của một tu sĩ

[HIDE-THANKS]Đông Hiệp Hội Luyện Dược Sư, tuy chỉ là chi nhánh ở Ngoại Thành, nhưng danh tiếng và địa vị của họ tuyệt đối có tầm ảnh hưởng lớn đến cục diện cả Đông Tinh Đấu.

Hiển nhiên việc được Thương Bảo Hội mời tham gia phiên đấu giá này là hoàn toàn có thể xảy ra.

Biết được điều này Việt Hoàng mới nhanh chóng chớp thời cơ nhờ cậy.

Phiên đấu giá của Thương Bảo Hội lần này tuyệt đối không đơn giản như Thanh Niên Tranh Đấu Hội.

Thương Bảo Hội được ba đại thế lực cùng nhau hợp tác mà xây dựng làm ăn, trải qua hàng nghìn năm, uy tín và giá trị của họ mang lại là rất lớn đối với Đông Tinh Đấu.

Cũng như Hiệp Hội Luyện Dược Sư lần này, Thương Bảo Hội ở Ngoại Thành tuy cũng chỉ là chi nhánh nhỏ, bất quá đồ đạc của Thương Bảo Hội mang ra đấu giá tuyệt đối không tầm thường nơi đâu cũng bán.

Tuy lần này chỉ quy mô nhỏ, nhưng đủ sức mời gọi đến những tu sĩ cường giả đạt đến Chân Tôn cũng phải hứng thú mà mon men tới.

Không như tranh đấu hội, người ta biết Việt Hoàng là người Bạch Ngân Thế Gia mà không dám động vào.

Nhưng lần này, Chân Tôn cường giả cũng tới góp vui, đừng nói là Bạch Ngân Gia có Chân Vương tọa trấn, dù có là Gia Tộc có Chân Tôn tọa trấn thì cũng không thoát gọi nanh vuốt của bọn cướp đường.

Đã đạt đến Chân Tôn cường giả còn ngại gì va chạm.

Như hiểu được đạo lý này, Việt Hoàng cũng là muốn đến nhờ cậy Hiệp Hội Luyện Dược Sư.

Địa vị của họ tuyệt đối lớn, nếu Việt Hoàng đi cùng họ, hiển nhiên với uy danh của họ, tạm thời có thể tránh khỏi phiền hà.

"Chuyện là như vậy sao, đệ thực sự muốn mua Chân Thạch". Tiếng Đan Chắp sự trầm ngâm nói ra.

"Quả thực vậy, chyện này thực sự quan trọng với đệ."

Nhẹ gật đầu Đan Chắp sự có chút nghiêm nghị.

"Chân Thạch hiển nhiên quý giá, bất quá lần này Thương Bảo Hội cũng không bán quá nhiều để đến mức bọn tham lam dở trò cướp đường, được rồi, ngày mai đệ cứ đi với ta, dù sao đi một mình cũng có chút buồn chán."

"Một mình? , Đại Trưởng lão không đi sao?" Việt Hoàng tò mò hỏi.

Cười nhẹ rồi gật đầu, Đan Chắp sự nhè nhẹ nhấp chén trà nói ra.

"Vì mải mê nghiên cứu mấy phương pháp luyện dược của đệ, nên lão già đó ủy thác hết việc này cho ta, vả lại lần này đấu giá bọn ta cũng không có gì để vào mắt cho lắm."

Nói đến đây Việt Hoàng có chút suy tư.

"Lần này Hiệp Hội định bán ra Phục Thương Đan, Phá Thăng Đan cũng như Cúc Phương Tiên Đan sao."

"Đệ đệ quả nhiên thông minh."

Hóa ra đó chính là lý do dù Việt Hoàng đã đưa cho Hiệp Hội phương pháp luyện ba loại Đan Dược này đã lâu nhưng lại chưa hề thấy động tĩnh bán ra thị trường bên ngoài của họ.

Hiển nhiên để mà nói Luyện Dược Sư, mỗi người cũng chính là một doanh nhân, họ phải nghĩ cách thế nào để kiếm ra tiền từ thành quả Đan Dược của mình.

Động thái chưa bán các loại Đan Dược kia ra thị trường chính là để đến phiên đấu giá lần này.

Việc một loại Đan Dược tuyệt tích đột nhiên tái xuất, để mà nói, như tìm được cây hoa trắng trong một rừng cây hoa vàng.

Thứ nhất, loại Đan Dược này hiển nhiên không có trên thị trường, thứ hai công dụng của nó tốt hơn nhiều lần so với Đan dược hiện tại, thứ ba số lượng hiển nhiên là không có nhiều để mua.

Thông quá Đấu giá hội này, Hiệp Hội có thể bán với giá cao ngất ngưởng so với giá bán dự định của họ.

Không chỉ thế việc công khai loại Đan Dược này chính là gián tiếp quảng cáo Hiệp Hội đã tìm ra phương pháp và đã luyện chế thành công nó.

Đây chính là một mũi tên chúng hai đích, là một tuyệt thế doanh nhân, hiển nhiênnViệt Hoàng rất chi nể phục nước đi này của họ.

Giờ nghĩ lại, trước đây họ cho không Việt Hoàng số Đan Dược mới luyện quả thực không chút tốn kém, lợi nhuận đạt được lần này có lẽ hơn rất nhiều lần.

"Đan tỉ tỉ khỏi cần tiễn nữa". Mọi việc đều đã song xuôi, hiển nhiên Việt Hoàng cũng không định nán lại lâu.

"Đệ đệ không định ở đây chơi thêm chút nữa."

Đan Chắp sự tiễn Việt Hoàng tới cổng Hiệp Hội thấy vậy cất tiếng.

"Đa tạ tỷ tỷ, lần sau ta lại ghé."

Đan Chắp sự vẫn là cười quyến rũ, nháy mắt đưa tình, tay khẽ nâng chân váy lên quá mắt cá chân, để lộ làn da chân trắng bóc của nàng.

"Đệ đệ, lần sau có gì nhớ chiếu cố tỷ tỷ."

Việt Hoàng chỉ biết cười trừ, vị tỷ tỷ này vẫn hay thường xuyên "Gạ tình hắn"

Bỗng một cơn gió từ đâu trấn mạnh vào lớp váy đang kéo nhẹ lên của Đan Chắp sự, cơn gió như hung bạo tốc thẳng lên, triệt để làm lộ đôi chân dài miên mang của nàng, một cảnh xuân sắc hiện lên đáng tiếc chỉ mình Việt Hoàng nhìn thấy.

Máu mũi!

Việt Hoàng cố nén máu mũi không xịt ra ngoài, điệu bộ giả vờ quay đi, chỉ thầm nghĩ trong lòng (một like cho tác giả)

Mà Đan Chắp sự kia cũng là gò má vậy mà có chút hồng, hai tay vội túm chân váy xuống, có chút xấu hổ nói ra.

"A.. đệ đệ không nhìn thấy gì đấy chứ?"

"Không, không có thấy gì cả.". Việt Hoàng vẫn quay đi bất quá biểu hiện của hắn chính là nhìn thấy một cách rõ ràng.

Thấy vậy Đan Chắp sự cũng chỉ phồng má, hai tay khoanh trước ngực, đôi gò bồng bị nhịp thở phì phò của nàng làm phập phồng.

"Hừ tiên nghi cho ngươi."

Việt Hoàng cũng chỉ đành hề hề cười, bất quá lại như đăm chiêu khóa chặt khuôn mặt giai nhân, sau cùng không nhị được nói ra.

"Tỷ Tỷ không biết đã bao nhiêu xuân xanh"

Đừng cho rằng thời gian qua Việt Hoàng chỉ mải mê chính sự mà bỏ bê mọi việc, với một người biết tầm quan trọng của tri thức như hắn, từ khi đến đây hắn vẫn luôn chăm chỉ vào Minh Đạo Tiểu Các tìm hiểu về thế giới này.

Việc hắn đang bận tâm không phải tuổi của Đan Chắp sự mà chính là tuổi thọ của tu sĩ.

Nghe thế, Đan Chắp sự liền hai tay trống vào hông, ánh mắt có chút liếc xéo hắn.

"Hử, có biết hỏi tuổi nữ nhân là xấu thế nào không hả"

Bất quá Đan Chắp sự cũng vẻ hơi xấu hổ nói ra.

"Năm nay ta vừa đúng một trăm tám ba tuổi"

Nghe thấy thế Việt Hoàng liền trầm ngâm suy nghĩ.

Từ Minh Đạo Tiểu Các hắn biết được, tuổi thọ của một tu sĩ cấp bậc càng cao, tuổi thọ lại càng kinh khủng.

Tuổi thọ của một Chân Thánh Cường Giả là khoảng một vạn ba trăm năm nếu đột phá Viên Mãn, Chân Tông khoảng bảy nghìn năm nếu đột phá Viên Mãn, Chân Tôn khoảng ba nghìn năm nếu đột phá Viên Mãn.

Chân Vương khoảng một nghìn năm nếu Viên Mãn, Chân Hoàng bảy trăm năm nếu Viên mãn, Chân Đan bốn trăm năm nếu Viên Mãn, Chân Cơ hai trăm năm nếu Viên Mãn.

Mà Chân Sĩ cao nhất cũng khoảng một trăm năm, hiển nhiên ba cấp độ đầu rất dễ đột phá nên tuổi thọ ở Đại Lục này đều rất cao, ít nhất lên đến bốn trăm năm.

Vì khác tuổi thọ như vậy nên người ở đây thường xưng hô tỉ đệ hay đại ca theo ngoại hình chứ không phải tuổi tác, chỉ trừ sinh ra trong cùng một nhà mới gọi theo tuổi.

Bất quá, thiên tài đột phá cảnh giới nhanh không phải ở đâu cũng có nên hiếm khi người ta nhìn thấy người lớn hơn gọi người nhỏ hơn bằng tỷ hay đệ..

Thấy Việt Hoàng trầm ngâm hồi lâu, Đan Chắp sự cũng lên tiếng phá bĩnh.

"Sao? Chê ta già"

"Tỷ tỷ nói đùa, tỷ mà già thì ai mới là người trẻ." Việt Hoàng nhanh tróng cười hề hề lên tiếng.

"Bất quá ta cũng muốn biết ngươi bao nhiêu tuổi rồi." Gác lại vẻ liếc xéo Đan Chắp sự có chút tò mò hỏi.

Tuổi sao? , Việt hoàng lại lâm và suy nghĩ, khi mới đến đây tính tới nay cũng được khoảng hơn hai năm rồi, nếu tính theo vẻ ngoài lúc đầu khoảng mười sáu tuổi thì..

"Đệ năm nay khoảng mười tám tuổi."

"Mười tám tuổi đạt đến Chân Đan". Vẻ mặt của Đan Chắp sự kinh hô lên tiếng.

Lần này song rồi, Việt Hoàng quên mất mình đang ở Tu Chân giới, một người mười tám tuổi đạt tu vi Chân Đan có vẻ quá mức nghịch thiên, nếu tin này bị truyền ra ngoài e răng sau này gặp nhiều rắc rồi, bất quá..

Chỉ thấy Đan Chắp sự tươi cười xoa đầu hắn

"Chà, quả nhiên đệ đệ là thiên tài mà, ở đây mà cũng có một người như đệ, đáng lẽ đệ phải ở trên Nội Thành mới đúng chứ"

Nghe thế Việt Hoàng có chút mộng bực.

"Ở trên Nội Thành có lắm nhân tài lắm sao?"

"Đúng vậy, nghe đồn còn có người mười sáu tuổi đã đạt Chân Đan"

Việt Hoàng có chút thất vọng, hắn là người được thần hết sức tạo điều kiện, vậy mà kém hơn cả một thiên tài ở đây thôi á.

Bất quá hắn cũng là không quá mất tự tin, để mà nói hắn cũng chỉ mới sinh ra cách đây hai năm mà thôi so với họ, hắn quá nghịch thiên rồi.

Bất quá, trong lòng hắn cũng rấy lên suy nghĩ, muốn nhanh tróng thành tài, Nội Thành.. phải đi.

* * *

Trên con đường tấp nập người qua lại, Việt Hoàng hiển nhiên là cũng trở về sau công việc với Hiệp Hội Luyện Dược Sư.

Bỗng hắn được một luồng xung kích tinh thần.

Đây chính là phương pháp truyền tín hiệu cũng như truyền âm của tu sĩ, chỉ có tác dụng với khoảng cách không quá xa, bất quá nếu chăm chỉ tìm hiểu luyện tập, sẽ có thể đạt đến cấp độ "Thiên Lý Truyền Âm", tức là có thể truyền tới nơi có khoảng cách xa dựa theo tu vi.

Nhận được xung kích tinh thần kia, Việt Hoàng nhanh chóng bước tới một con hẻm nhỏ.

"Ai da, đây không phải là Nguyệt Âm bà nương sao, ngọn gió nào mang người tới đây"

"Hừ", theo tiếng hừ lạnh, Nguyệt Âm như thần như quỷ xuất hiện trước mặt hắn.

"Không phảo ghét ta lắm sao, sao nay lại tới đây rồi?"

Biết là Việt Hoàng đang cố tình trêu mình, bất quá nàng thực sự đang có việc hệ trọng, tạm thời nén lại cục tức mà lên tiếng.

"Lam Thiên, ta.. ta làm mất cuốn trục rồi"

"Làm mất rồi!" Việt Hoàng nói với vẻ hoảng hốt.

"Ừm", Nguyệt Âm không dám nhìn vào mắt hắn, vẻ bẽn lẽn gật đầu.

Việt Hoàng liền tỏ ra hoảng hốt, đi đi đi lại, sau đó dừng lại nói ra.

"Thảo nào, ta nghe nói người của Bạch Ngân Gia thì thầm to nhỏ, nói đã tìm được cuốn trục gì đó rồi"

Nói đến đây, đến hắn cũng phải tỏ ra chút khó hiểu, Bạch Ngân Gia mất đồ cũng được một thời gian, vậy mà vẫn không có động tĩnh tìm kiếm gì.

Xem ra có lẽ bọn họ nghĩ tin tức về Dị Hỏa giữ lại bên mình có lẽ là một điểm xấu, mất đi có khi lại tốt. Cung phải thôi, Dị Hỏa là một thứ gì đó có thể làm nổi lên sự tranh đoạt giữa các gia tộc lớn mạnh, Bạch Ngân gia quả thực không có cửa.

"Ngươi nói là thật." Nguyệt Âm có vẻ cắn rứt nói lên.

"Xem ra không sai, bây giờ đã đánh rắn động cỏ, muốn đột nhập cướp lại, chỉ sợ phải ảnh hưởng tới môn phái"

* * *

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 47 Tìm chủ đề
Chưuơng 29: Nụ hôn đầu

[HIDE-THANKS]Việt Hoàng vẫn vẻ sửng sốt, quýnh quáng lên như không biết phải làm gì, khiến Nguyệt Âm cũng có chút lo sợ.

Bất quá nàng không biết rằng chính tên nam nhân này đang diễn kịch lừa nàng, quyển trục đó đang nằm trong tay hắn chứ ai.

"Sao lại để mất được chứ, đã đưa nó ngay vào tay rồi còn.."

Vẫn diễn xuất vô cùng chân thật, Việt Hoàng tay chắp sau mông, đi đi lại lại, vẻ đăm chiêu suy nghĩ lắm..

Thấy tên này đi đi lại lại vờn quanh nàng, không hiểu sao Nguyệt Âm lại có vẻ tức giận, cứ như hiểu được tên này đang đóng kịch lừa nàng vậy.

"Ngươi không cần phải lo, vật làm mất là do ta, tự mình ta chịu trách nhiệm, không liên quan đến ngươi."

"Sao không liên quan được chứ, nhiệm vụ lần này là do ta và cô thực hiện, cô chịu tội chả nhẽ ta lại không, không chỉ làm mất thông tin về Dị Hỏa mà lần này còn khiến Bạch Ngân Thế Gia đề cao cảnh giác, sau này chính là không thể nào lén lút mà lấy lại quyển trục đó được"

Vẻ khẩn trương như thật, Việt Hoàng làm vẻ rối rít mà tiếp lời Nguyệt Âm.

Mà nàng thì vẻ ngoài cứng rắn vậy thôi, bên trong cũng lo sợ không thôi, từ nãy đã e sợ rồi, giờ nghe hắn nói khiến nàng còn run sợ hơn.

Hiển nhiên việc đánh mất quyển trục lại vào tay Bạch Ngân Gia nàng có thể tự một mình về chịu tội, bất quá vì sợ hãi nên mới tới hỏi ý kiến hắn.

Không hiểu từ lúc nào, nàng đã có cảm giác như có thể nhờ cậy được tên này, trong vô thức khi biết đánh mất quyển trục đã vội vàng tìm ngay đến hắn.

"Vậy.. vậy phải làm thế nào." Nguyệt Âm có chút khó nói lên tiếng.

Bộ dạng khẩn trương của Việt Hoàng ngay lập tức biến mất sau câu nói của nàng, thay vào đó lại chính là vẻ điềm tĩnh, tay chắp sau mông khoan thai nói.

"Ta có cách."

"Thật sao?" Nguyệt Âm không hiểu vì sao nghe hắn có cách lại như mừng quýnh lên vậy.

"Bất quá cách này phải vất vả cho Nguyệt Âm nàng đây một chút."

"Cách gì ngươi cứ nói đi, vất vả mấy ta cũng làm."

Nghe vậy Việt Hoàng liền cười hề hề, tay chỉ vào một bên má.

"Hôn ta một cái."

Nghe câu nói đó Nguyệt Âm có chút sững sờ, bất quá nhanh chóng lộ ra vẻ tức giận.

"Lam Thiên tên bỉ ổi nhà ngươi, vẫn chưa buông bỏ cái tội háo sắc, đê tiện.."

"Ta nói cho ngươi hay, ta đã lập lời thề đời này kiếp này sẽ không bao giờ có tình cảm với tên Lam Thiên nhà ngươi, muốn ta hôn ngươi, đừng mơ tưởng."

Thấy thái độ của nàng có chút quyết liệt cũng khiến cho Việt Hoàng có chút ngẩn người, nhưng sau đó như nghĩ thông được điều gì liền cười nhẹ:

"Nè nè lão bà nương, ta bảo cô hôn ta chứ có mượn cô có tình cảm với ta đâu, chuyện hôn đâu có trong lời thề của cô đúng chứ"

"Vả lại phải hôn mới lấy được quyển trục."

Nghe lời nói của Việt Hoàng vậy mà không quan tâm lời nói của mình ra gì khiến nàng triệt để tức giận, bất quá lời nói của hắn nghe vô lý nhưng lại hết sức thuyết phục vả lại hắn nói việc hôn mới có thể giúp nàng tìm lại cuốn trục.

Suy nghĩ đôi chút cuối cùng nàng cũng ra quyết định, tay run run khẽ lột xuống lớp vải che mặt của mình lộ ra đôi môi tím hồng do son phấn, tiến lại gần hắn, mắt như khóa chạt lấy khuôn mặt tên nam nhân này.

Lúc này nàng mới để ý, tên này quả thực đẹp trai quá mức, ngày thường không quá quan tâm hắn, khiến nàng có chút không nhận ra.

Lúc này má nàng có chút ửng hồng, đôi mắt như dán chặt vào mặt hắ n, bất quá nhanh chóng lấy lại ý thức nàng liều mình đánh cái chụt vào má hắn rồi lập rức rời ra.

Mà Việt Hoàng thì khỏi phải nói, cái hôn phớt qua của nàng vậy mà khiến hắn đơ một đống, phải đến khi Nguyệt Âm lên tiếng mới tỉnh lại.

"Còn không mau nói cách ra."

Bừng tỉnh sau câu nói, Việt Hoàng cười hề hề nhanh chóng từ Nhẫn lấy ra một quyển trục khác với hai quyển trục về tin tức Dị Hoa kia.

"Đây là?"

Không sai đây chính là một bản sao của quyển trục không có thông tin về vị trí của Dị Hỏa.

Hiển nhiên Việt Hoàng không ngu mà tiết lộ vị trí của nó ra để môn phái tới thu trước.

Sau khi xem một hồi, đây vậy mà trùng khớp với một số thông tin nàng từng đọc trong quyển gốc.

"Ngươi nhớ nó sao, lần đó ngươi chỉ nhìn phớt qua thôi mà."

Mà Việt Hoàng cũng nhàn nhạt, thản nhiên nói:

"Ai bảo ta quá mức lợi hại, chỉ nhìn một cái là nhớ đến từng chi tiết."

Câu nói như chứng minh quyển trục này là thật của hắn tuy có chút kiêu ngạo nhưng cũng làm nàng vui mừng như xóa sạch hết nỗi lo trong lòng, bất quá nàng cũng phát hiện ra có gí không đúng.

"Vậy thì có liên quan gì đến truyện hôn."

"Liên quan chứ, nếu đưa không cho nàng thì quá mức thiệt thòi cho ta."

"Ngươi."

Nàng biết lần này bị hắn khi dễ rồi, bất quá cũng chẳng thể cãi lại, tên thiếu gia ngờ nghệch của nàng từ bao giờ trở nên cáo già mất rồi.

"Hừ', tiếng hừ mạnh của nàng cất lên định rời khỏi bất quá bị Việt Hoàng gọi lại.

" Khoan đi đã, ta có truyện muốn nhờ. "

" Chuyện gì? "

* * *

Trên một cánh đồng hoang cách không xa vị trí Bạch Ngân Gia, thân ảnh một đôi uyên ương đang ngồi ngắm cảnh đẹp mênh mông của nơi này.

Chỉ thấy nữ từ nhỏ nhắn xinh xắn đang ngồi trong lòng một nam nhân, đầu tựa vào lồng ngực hắn, khung cảnh thật khiến những người cô đơn phái đau nhói trong lòng (Nói thẳng ra là bọn FA đó)

" Thu nhi sau này không được gọi cô gia nữa, phải gọi là chàng rõ chưa. "

Thu nhi ngoái đầu cười khì khì lè lưỡi nhỏ nói.

" Còn lâu, cô gia vẫn là cô gia, người ta gọi quen rồi, hổng muốn sửa "

Thấy vậy Việt Hoàng cũng đành thở phào, thôi kệ nàng vậy.

" Thu nhi, có thấy cô gia tốt với nàng không "

Không trậm trễ nàng liền nhanh chóng đáp lại.

" Cô gia rất tốt với Thu nhi. "

" Vậy nàng có thích cô gia không. "

Nói đến đây vẻ nhí nhảnh biến mất, má tiểu nha đầu ửng đỏ, khẽ khàng nói ra.

" Thu nhi có thích cô gia. "

Thấy vậy Việt Hoàng liền được nước làm tới.

" Vậy Thu nhi cũng nên có chút ý tứ với cô gia chút "

Thu nhi liền có chút khó hiểu ngoái lại hỏi.

" Cô gia muốn Thu nhi làm gì? "

Việt Hoàng liền nhấc nàng xoay người đối diện với hắn, mắt hiện lên vẻ nhu tình, thần thái như có sức hút, mắt nhìn thẳng mắt nàng, bờ môi hơi động, khẽ khàng tiến sát lại gần mặt nàng.

Mà Thu nhi như hiểu ra vấn đề, bất quá bị khung cảnh đưa đẩy nàng cũng chỉ biết nhìn sâu vào ánh mắt hắn, mắt khẽ nhắm dâng lên môi thơm.

Đôi môi của đôi uyên ương triệt để trạm vào nhau, khung cảnh quá sức lãng mạng khiến.. (mấy bạn FA phải khóc thét)

Nhìn bề ngoài thanh bình vậy thôi chứ thực ra trong lòng Việt Hoàng giờ đây nôn nao vô cùng, số phận FA tám mươi hai năm như hoàn toàn biến mất.

Tại nơi này, hai kiếp con người, cuối cùng Việt Hoàng cũng đã mất đi nụ hôn đầu.

Rời nhẹ nụ hôn của nữ nhân, Việt Hoàng vẫn ôn nhu nhìn nàng, còn Thu nhi khi vừa thoát khỏi bờ môi của hắn thì mặt liền đỏ ửng, đầu xịt khói, ngã một cách mô thức tựa đầu vào ngực hắn.

Thấy vậy Việt Hoàng liền ôm lấy thân thể nhỏ của nàng vào lòng, tay vuốt nhẹ mái tóc đen huyền, ở thế giới cũ, kiếm được một cô bạn gái dễ thương, không nhiễm bụi trần thế này đâu dễ.

" Thu nhi thả lỏng tinh thần ta có thứ này cho nàng "

Thu nhi nghe thế, bất quá vẫn nằm im trong ngực hắn, tinh thần khẽ thả lỏng.

Như nhận được lực lượng tinh thần được cấy thông tin Việt Hoàng cho mình, bỗng nàng nhanh chóng rời khỏi vòng tay, mắt kinh hô nhìn hắn.

" Lục Tinh Hạ Phẩm Công Pháp- Lục Ngạc Huyền Công "

Việt Hoàng cười tiếp tục kéo nàng ôm vào lồng ngực.

" Đúng vậy sau này chăm chỉ luyện tập, đừng làm ta thất vọng đó. "

Thu nhi sửng sốt đầu vẫn trong vòng tay hắn, chỉ ngửng lên mắt nhỏ nhìn hắn.

" Công pháp quý báu vậy, vậy mà tùy tiện cho Thu nhi có sao không? "

Việt Hoàng như càng thấy tiểu nha đầu này càng ngày càng dễ thương liền thơm nhẹ vào chán nàng nói.

" Nàng là tiểu bảo bối của ta, dù cho nàng cả thế giới ta còn cho huống chi một quyển công pháp, sau này không được hỏi vậy nữa nghe chưa "

Việt Hoàng cũng thầm cười trừ, không hiểu sao trong Minh Đạo Tiểu Các hắn lại có thể tìm được công pháp Chân tu đẳng cấp cao như thế, còn Hồn tu vẫn cứ lẹt đẹt Tam, Tứ Tinh Phẩm.

Thu nhi nghe thế, liền ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, khiến cho người ta cảm thấy nàng như tin tưởng Việt Hoàng đến mức cái gì cũng nghe theo hắn.

" Gọi ta là chàng. "

" Cô gia.. chàng "

" Nói thiếp yêu chàng "

" Thiếp yêu cô gia chàng "

Việt Hoàng phì cười, có nói đến như thế nào tiểu nha đầu vẫn gắn chữ cô gia vào.

* * *

Trên hành lang dài của Bạch Ngân Thế gia Việt Hoàng và Đại trưởng lão Mộng Thiên Đằng đang thong thả đi với nhau.

Nhìn qua chúng ta có thể nghĩ rằng con rể và cha vợ đang tâm sự, bất quá trog đó lại là đang đau đầu bàn bạc kế sách.

" Tiền bối, tất cả coi như đã gần chuẩn bị song, thời gian này vẫn là mong tiền bối chú ý Nhị Trưởng lão "

" Ngươi yên tâm, lão già đó muốn động vào con gái ta lần nữa, đừng hòng. "

" Phiên đấu giá lần này, không biết Đại trưởng lão có phải mang pháp bảo che dấu khí tức.'

"Không cần, tuy phiên đấu giá này có Chân Tôn cường giả, nhưng bọn tham lam cũng không ngu tới mức đột nhiên muốn đối đầu với một thế lực, ngươi hỏi việc này làm gì"

"Ta muốn mượn trưởng lão pháp bảo đó."

"Ta hiểu rồi, đúng là nên thế."

"Bước tiếp theo ngươi định làm gì"

"Bước tiếp theo chỉ có một chữ"

"Đợi."

Thời gian nhanh chóng trôi qua, phiên Đấu Giá Hội tại Ngoại Thành cũng là đến lúc chuẩn bị diễn ra.

Tu sĩ từ khắp phương với uy danh của Thiên Bảo Hội, ào ạt mà tới, từng thân ảnh một ai cũng hiện lên khí chất của bậc cường giả.

Ở một nơi có nhiều nhân loại tóc đen cũng đã thấy tấp nập đa dạng các màu tóc, thậm chí loáng thoáng còn nhìn thấy cả Yêu Hoàng cường giả đã hóa hình thành con người tới tham dự.

Đông Hiệp Hội Luyện Dược Sư.

Thân ảnh Đan Tố Tố, Đan Chắp sự với đôi cánh vàng tinh khiếp nhè nhẹ đáp xuống trước mặt tên nam tử, không ai khác:

Việt Hoàng

* * *

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
[/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Back