Chương 70:
Trong căn phòng bí mật, chiếc máy chiếu đang phát ra những tấm hình chụp Khánh Băng mặc đồng phục công ty AP ở Việt Nam. Fred ngồi trên chiếc ghế sofa màu đỏ, tay chống cằm nhíu mày suy tư, ánh mắt đăm chiêu nhìn chúng: "Thì ra trong một năm qua, cậu vẫn cho người theo dõi cô ấy.", hắn nhất thời cảm thán: "Hẳn là đang giận lắm đây, người mình nhớ mong bằng xương bằng thịt xuất hiện ngay bên cạnh mà chỉ có thể nhìn, chẳng thể ôm vào lòng thì còn gì đau lòng hơn.", hắn bực bội mắng: "Sao cô không yên phận ở Việt Nam chờ cậu ấy mà chạy sang đây làm gì? Cô cứ phải ép cậu ấy tự làm tổn thương chính mình mới vui lòng hả? Thật là.."
Tại biệt thự họ Kim lúc này, trong sân vườn bày bàn tiệc, người giúp việc luân phiên bận rộn bưng bê các vật dụng như tô, đĩa.. và thức ăn bày biện trên bàn. Tiếng nhạc du dương nhè nhẹ phát ra. Cách đó một đoạn, bà Park đứng trò chuyện cùng ông bà Shin, còn Hana thì ăn mặc xinh đẹp lộng lẫy nhưng mặt mày nhăn nhó ỉu xìu dạo bước một mình trên thảm cỏ.
Dưới tán ô lớn, Hye Jin ngồi trên chiếc ghế tựa dài, tay cầm điện thoại chăm chú xem.
Trong phòng khách, Bà Song Ji Won mang sắc mặt căng thẳng, dáng vẻ bồn chồn, đi qua đi lại, tay cầm điện thoại đặt trên tai. Tiếng trong máy phát ra: "THUÊ BAO QUÝ KHÁCH..", bà thở dài, hạ máy xuống, ngón tay khẽ lướt trên màn hình, âm thanh từ máy liền tắt.
Ji Wook đi tới, cất tiếng gọi: "Mẹ!"
Bà Song giật mình, quay ra đằng sau. Trước mắt trông thấy anh, sắc mặt bà giãn ra đôi chút, bà cười, ánh mắt nhu hòa, nói: "Ji Wook! Con về rồi à."
Ji Wook thấy thần sắc của bà không tốt liền nghiêm nghị hỏi: "Trông mẹ có gì đó không ổn?"
Đột nhiên bà Song khẩn trương liếc mắt nhìn xung quanh cẩn thận quan sát thấy không có ai, bà dời mắt nhìn anh, lo lắng nói: "Mẹ.. mẹ không liên lạc được với Ji Hyun. Bữa tiệc này, bà nội của con cố ý tổ chức cho hai gia đình chính thức ra mắt, nếu có gì bất trắc.. bà hẳn sẽ nổi trận lôi đình."
Ji Wook trầm mặc, im lặng, nhớ lại vào lúc sáng trước cửa thang máy đang đóng kín. Một toán nhân viên cận vệ dưới trướng của Hong Won Sub đang đứng đợi, nét mặt ai nấy căng thẳng, thì thầm trò chuyện nhỏ to với nhau: "Không biết có chuyện gì mà giám đốc tức giận như vậy, đuổi cả đội trưởng Hong ra ngoài." Vừa lúc này, Ji Wook đang đi tới nghe thấy bọn họ đang nói chuyện nhau: "Tôi thấy từ lúc giám đốc trở về thì đã luôn lạnh mặt với đội trưởng Hong.", "Nhắc mới nhớ đội trưởng Hong hôm nay cứ như tránh gặp giám đốc vậy đó." Một người xoay mặt một cái, nét mặt hắn kinh hoảng, liền nâng tay huých đồng nghiệp đứng bên cạnh. Gã bên cạnh cau có quay lại nhìn hắn ta, mở miệng toan trách móc, ánh mắt phút chốc thu lại, khẩn trương hô lên: "Giám đốc!" Cả đám quay sang trông thấy Ji Wook lập tức cúi chào: "Giám đốc!"
Vẻ mặt Ji Wook nhàn nhạt, anh tiến tới. Bọn họ lập tức di chuyển tránh sang một bên nhường chỗ cho anh.
Ji Wook giấu đi nghi hoặc trong lòng, bước tới đứng bên cạnh bà Song, choàng tay ôm vai bà vuốt ve trấn an: "Ji Hyun không phải là đứa trẻ, cậu ấy làm gì đều có tính toán riêng. Mẹ vì thế đừng lo nghĩ buồn lòng."
Bà Song Ji Won không yên lòng nói: "Bà của con chắc chắn sẽ nổi giận."
Ji Wook kiên nhẫn trấn an bà: "Tính cách của cậu ấy mẹ còn không hiểu hay sao? Bà có tức giận mấy cũng sẽ chẳng làm được gì với cậu ấy."
Bà Song Ji Won vẫn không yên tâm: "Thế nhưng.." Chưa nói hết câu thì Ji Wook ngắt lời bà: "Mẹ! Có con ở đây rồi."
Bà giương mắt lên nhìn anh, thấy anh đang nhìn bà với ánh mắt đầy quan tâm, bà buông tiếng thở dài, gật đầu.
Mà người khiến bà Song Ji Won lo lắng chờ đợi nhất lúc này lại đang phóng xe nhanh như bay trên đường phố nhộn nhịp xe cộ lưu thông ngược xuôi, lạng lách vượt qua các xe khác đang chạy phía trước. Trong xe, Ji Hyun trầm lặng ngồi cầm lái, trong lòng anh tràn ngập vô số tâm tình phức tạp, rối loạn. Vô số lần anh muốn gặp Khánh Băng nhưng khi biết người thật đang ở trước mắt anh thì anh không biết bản thân phải đối diện thế nào.
Fred ngồi ghế bên cạnh, cả người căng thẳng, vẻ mặt chấn kinh, nhìn trừng trừng phía trước, lưng ép sát tựa vào ghế, hai tay nắm chặt dây an toàn thắt qua người. Hắn ngay cả khuyên can cũng không dám nói, trong lòng chỉ còn biết cầu chúa trên cao bảo hộ.
Chiều muộn, trong trung tâm thương mại AP quang cảnh nhộn nhịp, nườm nượp khách hàng ra vào, đi đi lại lại mua sắm hàng hóa. Khánh Băng đứng sau chiếc tủ kính trưng bày nhiều loại mỹ phẩm. Cô cười tươi tắn, hai tay đeo găng trắng lấy một thỏi son trong tủ ra đặt vào khay trao cho vị khách hàng nữ tuổi trung niên đứng đối diện trước tủ kính.
Mà tại biệt thư họ Kim, bà Park Min Young ngồi ghế đầu bàn ăn cùng mọi người, sắc mặt sa sầm tức giận.
Bà Song Ji Won ngồi ghế phía bên trái gần bà Park, thái độ thấp thỏm không yên cúi gằm mặt.
Bà Park giận dữ trừng mắt với bà Song.
Hye Jin ngồi cạnh bà Song, liếc mắt nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh mình, khẽ nhếch môi rồi cắm cúi ăn.
Ông Shin Sung Min với nét mặt không hài lòng, liếc mắt nhìn sang Ji Wook thấy anh thản nhiên thưởng thức từng món ăn. Ông thu hồi tầm nhìn, cúi đầu, khẽ thở dài. Còn bà Yang Ha Eun thì nhìn ông, dò xét, rồi lại nhìn sang Hana đang ngồi cạnh thấy cô cúi đầu ủ rũ. Bà lén đưa tay ra nắm áo cô giật nhẹ. Hana sửng sốt quay sang nhìn bà. Bà dùng ánh mắt trấn an cô.
Ji Hwan và Borim lẳng lặng đưa mắt nhìn nhau. Ji Hwan lo lắng chuyển mắt nhìn sang bà Song Ji Won.
Bữa tiệc hoành tráng sang trọng lại chỉ diễn ra trong không khí im lặng và đầy căng thẳng.
Trong lúc đó, Ji Hyun đứng chống hai tay lên lan can thành cầu, trầm ngâm nhìn đăm đăm xuống dưới mặt nước. Phía sau anh, chiếc xe ô tô của anh dừng bên vệ đường.
Fred ngồi trong xe, tay gác trên cửa xe, thò đầu ra nhìn theo Ji Hyun, thở dài, lẩm nhẩm: "Cái thằng chết tiệt! Luôn đem đến phiền phức."
Tối muộn, ánh đèn trong trung tâm thương mại phụt tắt. Khánh Băng đi từ bên trong ra đến cửa, cô cúi chào hai nhân viên bảo vệ, và họ chào lại cô. Cô xoay người vội rời đi.
Đối diện công ty, phía bên kia con đường, xe của Ji Hyun đang đậu.
Seoul về đêm, quang cảnh vô cùng sinh động. Khánh Băng lê từng bước chân mệt mỏi chậm rãi đi trên vỉa hè con phố sầm uất. Xung quanh là các cửa hàng thời trang có thương hiệu nổi tiếng. Khánh Băng không hay biết, ở phía sau cách cô một đoạn, Ji Hyun lặng lẽ bước theo cô.
Ji Hyun nhớ lại khi còn ở Việt Nam, trên cung đường Sài Gòn nhộn nhịp về đêm. Đèn đường tỏa ánh sáng rực rỡ mọi con đường, góc phố. Khánh Băng với nét mặt mệt mỏi, lê từng bước chân đi trên vỉa hè hòa trong dòng người đi bộ. Dưới ánh đèn đường, bóng cô trải dài trên nền gạch. Phía sau, cách cô một đoạn, Ji Hyun âm thầm lặng lẽ đi theo. Nhìn từ trên cao, hai con người kẻ trước người sau hòa trong dòng người đi bộ bước chầm chậm qua các góc phố lung linh ánh đèn nhiều màu sắc. Bóng hai người họ đổ dài trên nền gạch. Hình ảnh đẹp đó trong quá khứ Khánh Băng hoàn toàn không hay biết, hiện tại khi cô đưa mắt nhìn hai bên đường phố lại có chút ảm đạm, cô thầm nghĩ: "Tuấn Hào! Anh ở đâu thế? Nếu anh gặp tôi ở đây, anh có vui không hay.. sẽ vờ như không quen tôi?" Cô nào hay, với khoảng cách rất gần, ánh mắt Ji Hyun chua xót nhìn theo cô, trong lòng đau đớn nghĩ: "Gim Chi! Nếu bây giờ em quay đầu lại, liệu.. Gim Chi! Anh phải làm cách nào khi đối diện với em mà không gây tổn thương cho em?"
Từ trên cao nhìn xuống, dáng hai con người nhỏ bé hòa trong dòng người, âm thầm lặng lẽ đi dưới hàng cây xanh trải dài và ánh đèn đường vàng vọt trên con phố sầm uất sang trọng.
Tại biệt thự họ Kim lúc này, trong sân vườn bày bàn tiệc, người giúp việc luân phiên bận rộn bưng bê các vật dụng như tô, đĩa.. và thức ăn bày biện trên bàn. Tiếng nhạc du dương nhè nhẹ phát ra. Cách đó một đoạn, bà Park đứng trò chuyện cùng ông bà Shin, còn Hana thì ăn mặc xinh đẹp lộng lẫy nhưng mặt mày nhăn nhó ỉu xìu dạo bước một mình trên thảm cỏ.
Dưới tán ô lớn, Hye Jin ngồi trên chiếc ghế tựa dài, tay cầm điện thoại chăm chú xem.
Trong phòng khách, Bà Song Ji Won mang sắc mặt căng thẳng, dáng vẻ bồn chồn, đi qua đi lại, tay cầm điện thoại đặt trên tai. Tiếng trong máy phát ra: "THUÊ BAO QUÝ KHÁCH..", bà thở dài, hạ máy xuống, ngón tay khẽ lướt trên màn hình, âm thanh từ máy liền tắt.
Ji Wook đi tới, cất tiếng gọi: "Mẹ!"
Bà Song giật mình, quay ra đằng sau. Trước mắt trông thấy anh, sắc mặt bà giãn ra đôi chút, bà cười, ánh mắt nhu hòa, nói: "Ji Wook! Con về rồi à."
Ji Wook thấy thần sắc của bà không tốt liền nghiêm nghị hỏi: "Trông mẹ có gì đó không ổn?"
Đột nhiên bà Song khẩn trương liếc mắt nhìn xung quanh cẩn thận quan sát thấy không có ai, bà dời mắt nhìn anh, lo lắng nói: "Mẹ.. mẹ không liên lạc được với Ji Hyun. Bữa tiệc này, bà nội của con cố ý tổ chức cho hai gia đình chính thức ra mắt, nếu có gì bất trắc.. bà hẳn sẽ nổi trận lôi đình."
Ji Wook trầm mặc, im lặng, nhớ lại vào lúc sáng trước cửa thang máy đang đóng kín. Một toán nhân viên cận vệ dưới trướng của Hong Won Sub đang đứng đợi, nét mặt ai nấy căng thẳng, thì thầm trò chuyện nhỏ to với nhau: "Không biết có chuyện gì mà giám đốc tức giận như vậy, đuổi cả đội trưởng Hong ra ngoài." Vừa lúc này, Ji Wook đang đi tới nghe thấy bọn họ đang nói chuyện nhau: "Tôi thấy từ lúc giám đốc trở về thì đã luôn lạnh mặt với đội trưởng Hong.", "Nhắc mới nhớ đội trưởng Hong hôm nay cứ như tránh gặp giám đốc vậy đó." Một người xoay mặt một cái, nét mặt hắn kinh hoảng, liền nâng tay huých đồng nghiệp đứng bên cạnh. Gã bên cạnh cau có quay lại nhìn hắn ta, mở miệng toan trách móc, ánh mắt phút chốc thu lại, khẩn trương hô lên: "Giám đốc!" Cả đám quay sang trông thấy Ji Wook lập tức cúi chào: "Giám đốc!"
Vẻ mặt Ji Wook nhàn nhạt, anh tiến tới. Bọn họ lập tức di chuyển tránh sang một bên nhường chỗ cho anh.
Ji Wook giấu đi nghi hoặc trong lòng, bước tới đứng bên cạnh bà Song, choàng tay ôm vai bà vuốt ve trấn an: "Ji Hyun không phải là đứa trẻ, cậu ấy làm gì đều có tính toán riêng. Mẹ vì thế đừng lo nghĩ buồn lòng."
Bà Song Ji Won không yên lòng nói: "Bà của con chắc chắn sẽ nổi giận."
Ji Wook kiên nhẫn trấn an bà: "Tính cách của cậu ấy mẹ còn không hiểu hay sao? Bà có tức giận mấy cũng sẽ chẳng làm được gì với cậu ấy."
Bà Song Ji Won vẫn không yên tâm: "Thế nhưng.." Chưa nói hết câu thì Ji Wook ngắt lời bà: "Mẹ! Có con ở đây rồi."
Bà giương mắt lên nhìn anh, thấy anh đang nhìn bà với ánh mắt đầy quan tâm, bà buông tiếng thở dài, gật đầu.
Mà người khiến bà Song Ji Won lo lắng chờ đợi nhất lúc này lại đang phóng xe nhanh như bay trên đường phố nhộn nhịp xe cộ lưu thông ngược xuôi, lạng lách vượt qua các xe khác đang chạy phía trước. Trong xe, Ji Hyun trầm lặng ngồi cầm lái, trong lòng anh tràn ngập vô số tâm tình phức tạp, rối loạn. Vô số lần anh muốn gặp Khánh Băng nhưng khi biết người thật đang ở trước mắt anh thì anh không biết bản thân phải đối diện thế nào.
Fred ngồi ghế bên cạnh, cả người căng thẳng, vẻ mặt chấn kinh, nhìn trừng trừng phía trước, lưng ép sát tựa vào ghế, hai tay nắm chặt dây an toàn thắt qua người. Hắn ngay cả khuyên can cũng không dám nói, trong lòng chỉ còn biết cầu chúa trên cao bảo hộ.
Chiều muộn, trong trung tâm thương mại AP quang cảnh nhộn nhịp, nườm nượp khách hàng ra vào, đi đi lại lại mua sắm hàng hóa. Khánh Băng đứng sau chiếc tủ kính trưng bày nhiều loại mỹ phẩm. Cô cười tươi tắn, hai tay đeo găng trắng lấy một thỏi son trong tủ ra đặt vào khay trao cho vị khách hàng nữ tuổi trung niên đứng đối diện trước tủ kính.
Mà tại biệt thư họ Kim, bà Park Min Young ngồi ghế đầu bàn ăn cùng mọi người, sắc mặt sa sầm tức giận.
Bà Song Ji Won ngồi ghế phía bên trái gần bà Park, thái độ thấp thỏm không yên cúi gằm mặt.
Bà Park giận dữ trừng mắt với bà Song.
Hye Jin ngồi cạnh bà Song, liếc mắt nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh mình, khẽ nhếch môi rồi cắm cúi ăn.
Ông Shin Sung Min với nét mặt không hài lòng, liếc mắt nhìn sang Ji Wook thấy anh thản nhiên thưởng thức từng món ăn. Ông thu hồi tầm nhìn, cúi đầu, khẽ thở dài. Còn bà Yang Ha Eun thì nhìn ông, dò xét, rồi lại nhìn sang Hana đang ngồi cạnh thấy cô cúi đầu ủ rũ. Bà lén đưa tay ra nắm áo cô giật nhẹ. Hana sửng sốt quay sang nhìn bà. Bà dùng ánh mắt trấn an cô.
Ji Hwan và Borim lẳng lặng đưa mắt nhìn nhau. Ji Hwan lo lắng chuyển mắt nhìn sang bà Song Ji Won.
Bữa tiệc hoành tráng sang trọng lại chỉ diễn ra trong không khí im lặng và đầy căng thẳng.
Trong lúc đó, Ji Hyun đứng chống hai tay lên lan can thành cầu, trầm ngâm nhìn đăm đăm xuống dưới mặt nước. Phía sau anh, chiếc xe ô tô của anh dừng bên vệ đường.
Fred ngồi trong xe, tay gác trên cửa xe, thò đầu ra nhìn theo Ji Hyun, thở dài, lẩm nhẩm: "Cái thằng chết tiệt! Luôn đem đến phiền phức."
Tối muộn, ánh đèn trong trung tâm thương mại phụt tắt. Khánh Băng đi từ bên trong ra đến cửa, cô cúi chào hai nhân viên bảo vệ, và họ chào lại cô. Cô xoay người vội rời đi.
Đối diện công ty, phía bên kia con đường, xe của Ji Hyun đang đậu.
Seoul về đêm, quang cảnh vô cùng sinh động. Khánh Băng lê từng bước chân mệt mỏi chậm rãi đi trên vỉa hè con phố sầm uất. Xung quanh là các cửa hàng thời trang có thương hiệu nổi tiếng. Khánh Băng không hay biết, ở phía sau cách cô một đoạn, Ji Hyun lặng lẽ bước theo cô.
Ji Hyun nhớ lại khi còn ở Việt Nam, trên cung đường Sài Gòn nhộn nhịp về đêm. Đèn đường tỏa ánh sáng rực rỡ mọi con đường, góc phố. Khánh Băng với nét mặt mệt mỏi, lê từng bước chân đi trên vỉa hè hòa trong dòng người đi bộ. Dưới ánh đèn đường, bóng cô trải dài trên nền gạch. Phía sau, cách cô một đoạn, Ji Hyun âm thầm lặng lẽ đi theo. Nhìn từ trên cao, hai con người kẻ trước người sau hòa trong dòng người đi bộ bước chầm chậm qua các góc phố lung linh ánh đèn nhiều màu sắc. Bóng hai người họ đổ dài trên nền gạch. Hình ảnh đẹp đó trong quá khứ Khánh Băng hoàn toàn không hay biết, hiện tại khi cô đưa mắt nhìn hai bên đường phố lại có chút ảm đạm, cô thầm nghĩ: "Tuấn Hào! Anh ở đâu thế? Nếu anh gặp tôi ở đây, anh có vui không hay.. sẽ vờ như không quen tôi?" Cô nào hay, với khoảng cách rất gần, ánh mắt Ji Hyun chua xót nhìn theo cô, trong lòng đau đớn nghĩ: "Gim Chi! Nếu bây giờ em quay đầu lại, liệu.. Gim Chi! Anh phải làm cách nào khi đối diện với em mà không gây tổn thương cho em?"
Từ trên cao nhìn xuống, dáng hai con người nhỏ bé hòa trong dòng người, âm thầm lặng lẽ đi dưới hàng cây xanh trải dài và ánh đèn đường vàng vọt trên con phố sầm uất sang trọng.