Truyện: Là Duyên Cũng Là Mệnh Tác giả: Cap- A Thể loại: Hiện đại Văn án: Mỗi con người, mỗi số phận trong xã hội luôn luôn tồn tại những góc khuất, những khoảng cách. Một người có cuộc sống tha hương sống và làm việc nơi xứ người, cố xoay chuyển vòng vây số phận nắm giữ vận mệnh của mình, chiến đấu với những bất công và dũng cảm đối mặt với những phát sinh chỉ để mưu cầu được công nhận và tìm kiếm một chỗ đứng trong xã hội. Một người thì bất chấp định kiến, dùng mưu lược, trí tuệ của bản thân chiến đấu nhằm bảo vệ tình yêu, tình bạn và tình thân. Với họ, mối quan hệ giữa người với người trong gia đình, trong công ty công xưởng và xã hội, là yêu nhưng không thể yêu, là hận nhưng không thể hận, thương trường phủ đầy những ân oán và toan tính.. Một cuộc chạy trốn đẩy đến sự gặp gỡ định mệnh của hai con người với hai tầng lớp trái ngược nhau, tình yêu sơ khai vô tình nảy nở với bao giằng xé bất cam để rồi đột ngột chia ly trong đau đớn. Đến lúc bất ngờ tái hợp, họ đối diện nhau nhưng tất cả đều đã thay đổi. Những trở ngại, thử thách, khó khăn hay cạm bẫy.. khống chế lý trí và con tim của họ. Liệu có thể phá vỡ hay không thể phá vỡ? Kết cuộc là buông tay hay có thể là một cuộc đời bình yên, hạnh phúc?
Chương 1: Bấm để xem Trường đại học ở Mỹ. Trong nhà vệ sinh nữ, một đám nữ sinh viên đang vừa thay đồ vừa cười đùa với nhau thì cánh cửa đóng kín đột nhiên bị đẩy ra, cùng với đó là đầu của một thanh niên gốc châu Á thò vào. Đám nữ sinh ban đầu quên phản ứng đồng loạt quay đầu kinh ngạc nhìn thanh niên xa lạ nọ. Bọn họ đều nhận ra hắn có gương mặt thuần châu Á điển trai như tượng tạc được cắt gọt tỉ mỉ, thu hút ánh mắt của mọi người. Mà vẻ mặt của hắn lúc này thì ngơ ra cùng đám nữ sinh đối mắt nhìn nhau, đến khi đồng bạn bên cạnh hét toáng lên: "Á! Biến thái." Đám nữ sinh lúc này giật mình nhớ ra trên thân thể chính họ quần áo không chỉnh tề, da thịt lộ ra ngoài không ít. Bọn họ hớt hải vơ lấy đồ che đi thân thể vừa thi nhau mắng chửi: "Tên mắt mù biến thái!" "Khốn kiếp! Mắt hắn là có tật hay mắc bệnh mù chữ?" "Có ai nói với hắn, mắt có bệnh thì phải chữa trị, phải đến bệnh viện, không phải đến nhà vệ sinh nữ." Thanh niên nọ tên là Kim Ji Hyun, 24 tuổi, là du học sinh đến từ Hàn Quốc, anh đã học xong chương trình thạc sĩ kinh tế và hôm nay là ngày tốt nghiệp. Anh đã lên kế hoạch vui chơi cho bản thân thế nhưng hiện tại lại lâm vào tình thế một tay che lấy mắt, âm thầm sỉ vả chính mình sao bản thân có thể đi nhầm như vậy, luôn miệng nói: "Xin lỗi, xin lỗi.." Lẫn trong âm thanh ồn ào huyên náo thì có tiếng bước chân dồn dập mơ hồ từ bên ngoài truyền tới. * * * Lúc này tại Việt Nam. Một tiệc cưới ngoài trời đang diễn ra, không gian buổi tiệc được trang hoàng rực rỡ. Trước cổng hoa, trên mấy chiếc trụ được dựng hai bên quấn dây hoa dày đặc, sợi dây hoa leo kéo dài từ trụ này đến trụ khác rất bắt mắt và mỹ lệ. Khách mời ngồi chật kín ở các bàn tiệc. Tiếng nhạc du dương êm dịu cất lên vang vọng. Trên con đường trải thảm đỏ hoa lệ, Phạm Khánh Băng, 22 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn cân xứng, đường nét hài hòa điểm nụ cười trên môi, cô mặc váy cưới lộng lẫy. Sánh đôi bên cô là Vũ Đằng 27 tuổi, điển trai, thanh lịch trong bộ vest cao cấp, gã nắm lấy tay cô cùng bước về phía trước, tiến về lễ đường. Chính lúc này, một tiếng gọi thanh thoát xé không cất lên: "Phạm Khánh Băng! Tỉnh!" Quang cảnh tiệc cưới ngay lập tức biến hóa, thay đổi.. Trên lễ đường, cô dâu sánh đôi bên chú rể lúc này lập tức đổi thành gương mặt khác, xa lạ. Buổi tiệc vẫn đang diễn ra. Phạm Khánh Băng mặc đồng phục của phục vụ đứng bên chiếc xe đẩy đặc chế chở chiếc bánh kem lớn nhiều tầng. Mà bên cạnh cô hiện tại là Hoàng Linh Chi, 22 tuổi, có gương mặt xinh đẹp, ánh mắt câu nhân, thân hình quyến rũ, cũng là người bạn thân duy nhất của cô. Linh Chi cũng mặc đồ phục vụ, chỉ là ánh mắt nhìn Khánh Băng lúc này của Linh Chi mang đầy ý châm chọc trêu đùa: "Ban ngày mơ mộng cái gì? Đưa bánh tới đi!" Khánh Băng nhìn Linh Chi, ngượng ngùng cười đáp: "Biết rồi, đừng có trêu tớ. Đi đây!" Nói xong, cô không chần chừ đẩy xe đi. * * * Tại nước Mỹ. Trên con đường cao tốc, một chiếc mô tô được một người điều khiển chạy với tốc độ chóng mặt. Đồng thời điểm đó, trong sân sau của trường đại học. Ji Hyun mặc trên người trang phục nữ giới với mái tóc vàng xoăn dài, gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng đến mức không phân biệt giới tính. Anh một tay ôm chân váy vén lên cao để lộ ra đôi chân trần dài thẳng tắp cơ bắp chắc khỏe, vừa đi vừa nghiêm túc nhìn thẳng phía trước nhác thấy bờ tường cao. Anh nhanh tay thắt gút lại chân váy cố định nó trên eo, rồi vỗ vỗ lên nó, ánh mắt anh tràn ngập tự tin, lẩm nhẩm: "Sẽ qua!" Anh vào tư thế lấy đà, tiếp đó cả người lao đi. Một bàn tay thình lình xuất hiện từ phía sau vươn tới níu lấy đuôi tóc xoăn dài của Ji Hyun. Mái tóc vàng tuột khỏi đầu, Ji Hyun có chút bất ngờ, khẽ nhíu mày, chỉ là anh không dừng lại mà tiếp tục lao đi. Phía sau Ji Hyun là một người đàn ông gốc Á, hắn mặc trên người bộ âu phục đen, trong tay hắn là mái tóc xoăn, hắn nhìn nó đến ngơ ra. Cả người Ji Hyun phóng lên bám lấy bờ tường, trong lòng anh thầm kích động hô lên: "Thành công, một chút nữa thôi." Bên tai anh nghe thấy tiếng động cơ xe mô tô bên kia bờ tường truyền tới rõ ràng. Anh nghĩ thầm: "Tới rồi!" Anh gằn sức, mặt mày trướng đỏ, leo lên. Người đàn ông nọ lúc này mới hoàn hồn dời mắt khỏi mớ tóc trên tay, quay đầu tìm kiếm thân ảnh của Ji Hyun, ngay tức thì liền thấy Ji Hyun sắp vượt qua bờ tường liền hoảng sợ chạy tới, vừa chạy gã vừa hô to: "Cậu Ji Hyun, dừng lại, sẽ nguy hiểm!" Hắn nhìn thấy Ji Hyun trước khi vượt qua khỏi bờ tường hờ hững liếc gã một cái. Khóe môi anh câu lên thành nụ cười ngạo mạn đầy thách thức. Ngoài bờ tường, một thanh niên điều khiển xe mô tô thả chậm tốc độ chạy tới vừa kịp lúc tiếp được Ji Hyun từ trên cao thả người nhảy xuống an toàn đáp lên yên xe mô tô ngồi ở vị trí phía sau của thanh niên. Người thanh niên đội nón bảo hộ chỉ lộ ra đôi mắt màu xanh nhạt cuốn hút. Ngay khi xác nhận tiếp được Ji Hyun, hắn liền điều khiển tay lái. Chiếc xe nhanh chóng lao đi trên đường. Ngay sau đó, xuất hiện một nhóm người điều khiển ô tô đuổi theo sau hai người họ.
Chương 2: Bấm để xem Người thanh niên tên là Fred Helen, 24 tuổi, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng phía trước, nói với Ji Hyun: "Kim Ji Hyun! Bầy chó tới lần này thể lực không tệ chút nào, có tiến bộ." Ji Hyun với đôi mắt sáng tinh anh trắng đen rõ ràng, chính là trên mi mắt còn lớp trang điểm, đôi mắt anh lúc này nheo lên đầy ý cười: "Đáng khen thưởng!" Fred nhếch môi khinh bỉ: "Cẩn thận mạng của cậu đi, lúc bị tóm lại, lời khen thưởng lúc này thành trò cười nhất năm." "Tới!" Fred hô một tiếng. Ji Hyun ngoái đầu ra sau nhìn thấy hai chiếc ô tô chạy với tốc độ rất nhanh đuổi theo sau họ. Ji Hyun thu hồi tầm mắt, bàn tay vỗ lên vai Fred: "Cắt đuôi đi." Fred vẫn vẻ mặt khinh bỉ như cũ: "Đổi tài không?" Ji Hyun trở tay ôm chặt lấy thắt lưng của Fred, cả người dán trên lưng của Fred nịnh nọt lấy lòng: "Lòng tin của tớ đặt nơi cậu." Fred nhướng mày: "Ghê tởm! Cút!" Fred tỏ ra ghét bỏ, hất vai nhưng rồi điều khiển xe tăng tốc lao đi. Tiếng động cơ xe rú lên vang to chấn động cả con đường. * * * Ở Việt Nam. Trong tiệc cưới, vài đạo âm thanh lớn vang lên kèm theo đó là âm thanh loảng xoảng. Linh Chi trợn trắng mắt kinh hoảng nhìn trên sân khấu. Chiếc bánh kem nằm bẹp dưới đất không còn nhận ra hình dáng ban đầu, bên cạnh là mảnh vỡ thủy tinh của những chiếc ly văng tung tóe. Khách mời ai nấy đều kinh hồn bạt vía, sắc mặt kinh hãi đồng loạt đứng dậy dồn mắt nhìn về sân khấu. Trong mắt họ, Khánh Băng bấy giờ đứng hình bên xe đẩy, sắc mặt trắng bệch nhìn đồ vật nằm ngổn ngang dưới đất. Cùng thời gian này, tại nước Mỹ. Fred chở Ji Hyun dừng xe trước lối vào sân bay. Ji Hyun vội vàng xuống xe. Fred nhận lấy nón bảo hộ từ tay Ji Hyun, ánh mắt nghiêm túc nhìn anh, dặn dò: "Hộ chiếu của cậu tớ đi lấy. Trốn cho kỹ vào, đừng để bị tóm trước khi tớ quay lại." Ji Hyun ảo não gật đầu: "Đã biết, đi đi." Fred ghét bỏ nhìn Ji Hyun, quay đầu xe rời đi. Ji Hyun nhìn theo, lẩm nhẩm: "Thật phiền." Anh thở dài cúi đầu nhìn đến bản thân, rầu rĩ, bỗng nhiên cười nhạo bản thân: "Kim Ji Hyun mà cũng có lúc đến bộ đồ ra hồn còn không có, buồn cười đến cỡ nào." Ngay thời điểm này ở Việt Nam, trong căn phòng của quản lý nhà hàng, bày biện đủ loại vật tư, kệ sách, giấy tờ.. Phạm Khánh Băng với một thân chật vật đầy vết bẩn đi vào. Ngay lập tức trước mắt cô thấy một xấp giấy bay tới trước mặt, hồn phách cô đều bị chấn kinh, thân thể nhanh nhẹn hơn bộ não, chạy nhanh sang một bên tránh được. Bên tai cô nghe thấy tiếng quát to giận dữ: "Phạm Khánh Băng!" Còn bên phía Ji Hyun. Anh đi vào trung tâm thương mại, trên mặt đã tẩy trang sạch sẽ, trên người cũng đổi trang phục khác, tay xách vài túi đồ vui vẻ bước đi. Anh hứng khởi đảo mắt nhìn lung tung. Thình lình một bàn tay xuất hiện từ sau vỗ lên vai anh. Anh đứng hình, nghe thấy tiếng người nọ gọi: "Cậu Ji Hyun!" Ji Hyun nhíu mày nhưng cũng chỉ trong giây lát, ngay tức thì trong mắt lộ tia sắc bén quyết đoán, nở nụ cười nhạt: "Đội trưởng Hong, lâu ngày không gặp, phản ứng nhanh nhạy hơn xưa rồi. Rất không tồi!" Anh buông tay thả túi đồ đang cầm rơi xuống. Bàn tay đưa lên chụp lấy tay người nọ đang đặt trên vai anh, đồng thời cũng xoay người lại, trước mắt liền thấy người đàn ông với dáng vẻ lạnh lùng chững chạc. Hong Won Sub, 32 tuổi, sắc diện lãnh tĩnh, dáng vẻ chính trực, thân thủ nhanh nhẹ tránh đi thế công của Ji Hyun, đồng thời không quên tán thưởng: "Cậu Ji Hyun so với xưa càng có tiến bộ, chỉ là.. cậu Ji Hyun lần này tôi sẽ không nương tay." Nói rồi hắn tung ra thế công đáp trả. Cả hai vừa ra đòn giao thủ với nhau vừa trò chuyện, chiêu thế ra nhanh, sắc bén, nhưng không nhằm vào chỗ hiểm của đối phương. Ji Hyun vô lại cười cợt: "Tiếc quá! Đội trưởng Hong không thể được như ý nguyện rồi. Kim Ji Hyun tôi một khi đã không muốn, dù ông trời có sập, tôi vẫn chính là không thay đổi." Hong Won Sub với mặt không đổi sắc nghiêm túc đáp lời: "Cậu Ji Hyun, nhiều năm như thế cậu không nhớ bà chủ sao? Bà chủ vô cùng nhớ cậu, sức khỏe so với lúc trước đều kém đi một chút." Ji Hyun cười càng sâu: "Cũng không phải chỉ có mình tôi là con, có đúng không? Phu nhân Kim chỉ là nhất thời tự do không thể như ý nhưng cuộc sống hằng ngày nhất định đều không tồi, Kim Ji Wook ở đó mà, ngay bên cạnh." Đột nhiên Ji Hyun ra đòn vào vị trí hung hiểm của đối phương. Hong Won Sub giật mình kinh hãi nhanh nhẹn né tránh, đồng thời tiếp tục khuyên nhủ: "Cậu Ji Hyun, cậu biết rõ cậu và giám đốc không giống nhau." Ji Hyun cười to, vô cùng ngả ngớn nói: "Đương nhiên, chúng tôi là hai cá thể khác biệt nha." Bỗng dưng đôi mắt của Hong Won Sub trợn tròn, thân hình hắn đột nhiên lung lay ngã sấp mặt xuống nền. Ji Hyun ngây người, sửng sốt nhìn xuống Hong Won Sub, rồi anh chuyển mắt lên liền thấy Fred đứng phía sau hắn. Ánh mắt Ji hyun dại ra thấy Fred giơ chân cao dẫm mạnh một cái xuống lưng Hong Won Sub. Ngay sau đó, Fred đỡ Ji Hyun ngồi lên yên sau xe mô tô, rồi hắn lập tức ngồi lên xe, rồ ga. Tiếng động cơ rú lên, lao đi. Hong Won Sub chật vật lao ra ngoài cửa, chỉ kịp nhìn theo bóng lưng của họ.
Chương 3: Bấm để xem Fred chở Ji Hyun đến sân bay. Đại sảnh nhộn nhịp, đông đúc, ồn ào. Người người đi qua đi lại, ra vào tấp nập, kẻ đứng người ngồi đợi, xếp hàng mua vé.. Fred dìu Ji Hyun chen trong đám đông bước đi. Hắn phóng tầm mắt nhìn về phía dòng người đứng xếp hàng sau chuyển mắt sang Ji Hyun, rút hộ chiếu, thẻ tín dụng và tiền mặt trong túi quần ra đưa cho Ji Hyun, rồi nói: "Cậu ổn chứ? Tớ sẽ canh chừng. Cậu đến đó làm thủ tục xuất cảnh đi. Chỉ một chút nữa thôi, cố lên!" Ji Hyun gật đầu: "Cảm ơn cậu!" Fred vỗ lên vai Ji Hyun, mỉm cười, chân thành nói: "Bảo trọng!" Ji Hyun nhìn hắn tươi cười đáp lại: "Gặp lại sau!" Nói rồi, anh quay lưng đi. Fred nhìn theo Ji Hyun đứng trong hàng người đi qua cổng an ninh chậm chạp di chuyển từng chút vào phòng chờ cho đến khi khuất dáng. Hăn thu hồi tầm mắt, nét mặt giãn ra, thở phào một cái. Từ cửa, Hong Won Sub cùng đám người của hắn vội vã chạy vào, ánh mắt bọn họ tìm kiếm khắp nơi. Phía sau bức tường gần cửa ra vào cách Hong Won Sub một đoạn, Fred thấy Hong Won Sub và nhóm người của hắn tản ra tìm kiếm. Hắn nhếch môi cười: "Kim Ji Hyun! Hãy tận hưởng chuyến du lịch dù không biết khi nào cậu sẽ bị tóm lần nữa." ***** Lúc này ở Việt Nam. Ánh đèn đường rực rỡ. Dòng xe cộ lưu thông trên đường tấp nập, nhộn nhịp.. Một quán ốc vỉa hè ven đường bày biện vài ba bộ bàn ghế. Vài chiếc bàn đã chật kín khách ngồi. Họ nói cười rôm rả, kẻ ăn, người nói, tay cầm ly bia đưa lên miệng uống nhâm nhi. Ở một chiếc bàn chính diện trước quán, có khoảng năm sáu người cả trai lẫn gái ngồi tụ tập xung quanh bàn. Trên bàn là đĩa đậu phộng rang, đĩa mực nướng, đĩa ốc xào và những ly bia uống dở. Kẻ đưa ly bia lên miệng uống, người ngồi gục đầu lên bàn, kẻ ngồi yên mắt lim dim. Những gương mặt đỏ ửng vì bia. Khánh Băng ngà ngà say ngồi ghế nghiêng ngả, ánh mắt mơ màng, ngón tay giơ lên đung đưa trước mặt, giọng ngắt ngừ hơi ngà ngà say: "Tớ có cố ý đâu.. bể cũng đã bể rồi.. làm vất vả gần cả tháng.. công ty họ lớn vậy cũng không trả nổi cho mình một đồng.. đúng là keo kiệt." Linh Chi ngồi bên cạnh, liếc Khánh Băng một cái rồi vừa đưa tay thò xuống đĩa bốc đậu phộng lên vừa nói: "Cậu phá đám cưới của người ta tanh bành còn kêu ca gì nữa." Khánh Băng gật gà gật gù, quay sang Linh Chi cau có, quát lên: "Dù gì tối nay họ cũng động phòng mà.. sống trăm năm hạnh phúc là được rồi. Đám cưới chẳng qua là hình thức thôi.". Linh Chi bỏ hạt đậu phộng vào miệng vừa nhai vừa to tiếng cãi lại: "Cậu nói thế không được.. Cả đời chỉ một lần mặc áo cưới, dù là hình thức nhưng rất quan trọng, không thể qua loa được." Những người bạn ngồi xung quanh bàn đồng loạt gật đầu đồng ý kiến: "Đúng rồi.. đúng rồi.." Khánh Băng gục mặt xuống bàn, chán nản nói: "Không biết đâu.. giờ công việc thì mất, tiền học vẫn phải nộp. Chuyến này.. mình tiêu đời rồi.. tiêu đời thật rồi.." Sáng sớm, trước công ty TNHH MỸ PHẨM AP. Khánh Băng đi qua đi lại ở bậc thềm phía trước trung tâm vẻ sốt ruột. Chốc chốc cô lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Thời gian cứ thế trôi qua.. Khánh Băng hết đứng, ngồi, rồi lại đứng dậy đi tới đi lui. Chốc lát cô lại nghó nghiêng vào bên trong trung tâm với vẻ mặt lo âu. Cô ngửa mặt lên thấy bầu trời đang kéo mây xám xịt chuẩn bị chuyển mưa, lẩm nhẩm trong miệng: "Cái con nhỏ này! Sao mà lâu quá vậy?" Vài hạt mưa bắt đầu rơi xuống, rồi mỗi lúc một to hơn. Khánh Băng đưa tay che đầu, xoay đầu nhìn quanh quất xung quanh đó. Mắt cô trông thấy một góc tường có mái hiên nhỏ. Cô vội vàng chạy vào đứng nép sát vào, nghiêng người nhìn về phía trung tâm. Mưa như trút nước tạt vào mái hiên làm cả người Khánh Băng ướt sũng. Cô ngước nhìn trời mưa mù mịt, khẽ thở dài chờ đợi. Qua một lúc, cơn mưa tạnh dần rồi dứt hẳn. Khánh Băng thò tay vào túi xách lấy điện thoại ra thì bên tai nghe thấy tiếng gọi của Linh Chi: "Khánh Băng!" Khánh Băng quay mặt sang thấy Linh Chi đang đi từ cửa trung tâm ra tới nhoẻn miệng cười với cô. Cô sốt ruột hỏi: "Sao rồi? Đậu chứ?" Linh Chi nhìn Khánh Băng một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt áy náy: "Xin lỗi! Cậu đợi lâu lắm đúng không? Mình không biết bên ngoài đang mưa. Cậu ướt hết cả rồi này." Khánh Băng cười, nháy mắt trêu đùa Linh Chi: "Xin lỗi gì chứ? Chỉ cần cậu mua cho tớ bộ quần áo khác là được thôi. Linh Chi là đại tiểu thư con nhà giàu mà, đúng không?" Linh Chi búng lên trán Khánh Băng một cái: "Mơ đi cô." Cô kéo tay Khánh Băng, giục: "Lấy xe về thôi. Không thì cậu nhiễm lạnh mất." Đường phố tấp nập đông đúc các loại xe lưu thông ngược xuôi. Tiếng động cơ, tiếng còi xe vang lên ồn ào, náo nhiệt.. Linh Chi chở Khánh Băng hòa vào dòng người nhộn nhịp trên đường. Khánh Băng đưa mắt nhìn phố xá lại hỏi: "Phỏng vấn được không?" Linh Chi vô cùng tự tin cười đáp: "Cậu nghĩ sao? Nếu không nhận mình sẽ là một tổn thất lớn cho bọn họ." Khánh Băng trề môi: "Này! Bớt ảo tưởng chút đi. Trên đời này có rất nhiều cô gái giống cậu lắm." Mắt Linh Chi trông thấy đèn đỏ bật lên nên dừng xe lại, miệng đáp: "Tự tin là tiêu chí hàng đầu của tớ. Thế còn cậu? Không định xin việc cùng công ty tớ đã xin à?" Khánh Băng thở dài: "Để xem đã.. Tớ không đủ tự tin như cậu." Đèn giao thông chuyển sang màu xanh. Linh Chi tiếp tục lái xe đi: "Vì sao?" Khánh Băng ỉu xìu đáp: "Vì ngoại hình của tớ không như cậu.." Linh Chi ngắt lời của Khánh Băng: "Chưa thử làm sao biết?" Khánh Băng ôm eo Linh Chi, nói đùa: "Hay là cậu ổn định xong thì xin cho tớ vào làm nhỉ?" Linh Chi không cần nghĩ liền đáp: "Hay là vậy nhỉ? Mình rất giỏi mà, sẽ lên chức nhanh thôi." Khánh Băng hừ một tiếng, đánh nhẹ lên lưng Linh Chi: "Đã bảo bớt sống ảo rồi mà. Thật là.." Cả hai cùng bật cười khúc khích..
Chương 4: Bấm để xem Linh Chi chở Khánh Băng, dừng xe trước cổng một ngôi nhà ở trong con hẻm nhỏ. Khánh Băng bước xuống xe, đi tới mở khóa cánh cửa cổng cho Linh Chi chạy xe vào trong sân nhà.. * * * Trong căn phòng, Khánh Băng nằm úp trên giường, chăm chú vào cuốn sách trước mặt. Linh Chi đẩy cửa phòng tắm bước ra. Khánh Băng ngẩng đầu lên thấy Linh Chi mặc chiếc váy đầm lộng lẫy đi tới chỗ bàn trang điểm ngồi xuống ghế. Trên bàn trang điểm để vài hộp mỹ phẩm, nước hoa, son môi và chiếc túi xách nhỏ. Linh Chi cầm lấy một thỏi son trong khay lên, đưa mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của Khánh Băng qua gương một chút rồi tô son lên môi. Bên tai cô nghe tiếng của Khánh Băng hỏi: "Cậu đi đâu vậy?" Linh Chi vừa son môi vừa đáp lời: "Tớ phải đi tìm chồng chứ." "Bao nhiêu người rồi mà vẫn chưa tìm ra à? Cậu nghiêm túc chút đi." Linh Chi lấy chiếc túi xách trên bàn, xoay người lại tựa lưng vào bàn trang điểm, nhìn Khánh Băng đang nằm úp trên giường, hỏi ngược lại: "Thế anh ta có nghiêm túc với cậu không?" Khánh Băng ngước mặt lên, tròn mắt ngạc nhiên nhìn Linh Chi: "Sao lại không chứ? Chúng tớ hẹn hò được hai năm rồi đấy." Linh Chi giễu cợt cười cười: "Ồ, vậy à? Tin tưởng anh ta thế à?" Khánh Băng nhoẻn miệng cười tươi, mắt ánh lên sự tự tin, giọng điệu khẳng định chắc nịch: "Đúng vậy! Tớ rất nghiêm túc, anh ấy cũng vậy. Vì thế tớ tin anh ấy." Linh Chi cười nhạt. Cô đứng lên xoay người vừa bước đi về phía cửa. Khánh Băng đưa mắt nhìn theo sau lưng Linh Chi. "Cả tháng nay, tớ chẳng thấy anh ta gọi điện thoại cho cậu. Cho dù bận không gặp mặt được thì cũng phải gọi chứ? Cậu mơ hảo rồi đó." Linh Chi xoay đầu lại nhìn Khánh Băng, nói tiếp: "Tớ đi đây!" Khánh Băng cúi mặt xuống cuốn sách, liếc mắt nhìn sang chiếc điện thoại để bên cạnh cuốn sách. Cô chụp lấy điện thoại, ngón tay lướt nhanh rà xem các cuộc gọi nhỡ trên màn hình. Cô thả điện thoại xuống giường, thở dài thườn thượt, nằm ngửa người ra, đôi mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà miên man nghĩ ngợi một lúc lâu. Sau một hồi, cô khẽ trở mình nằm nghiêng, đôi mắt từ từ nhắm lại chìm vào giấc ngủ. Khánh Băng ngủ một mạch đến sáng.. Chiếc đồng hồ báo thức để trên chiếc tủ nhỏ đặt sát cạnh đầu giường đổ chuông reo inh ỏi: 6 GIỜ 00 PHÚT. Một bàn tay mò mẫm lên chiếc đồng hồ nhấn nút tắt chuông. Khánh Băng nằm trên giường, tay kéo chăn phủ lên người, mắt nhắm mắt mở ngái ngủ. Linh Chi mặc bộ trang phục áo sơ mi trắng và váy ngắn màu đen đứng trước bàn trang điểm nhìn vào gương săm soi, thắt chiếc nơ trên cổ áo. Khánh Băng nằm nghiêng trên giường, tay chống đầu, ánh mắt ngắm nghía Linh Chi thấy cô ta cầm lược chải đầu bới tóc cột cao, mắt nhìn Khánh Băng qua gương bàn trang điểm: "Hôm nay mấy giờ cậu tan ca?" Linh Chi chỉnh trang dung nhan qua gương, đáp lời: "Khoảng 5 giờ.." Cô ngừng một chút, tỏ ra phân vân rồi nói tiếp: "Nhưng bạn trai tớ muốn chúc mừng nên tớ sẽ về trễ." Mặt mày Khánh Băng ỉu xìu đáp: "Ừ." Linh Chi đeo túi xách trên vai, bước tới cửa phòng, cúi người mang giày vào, cất tiếng hỏi: "Hôm nay cậu vẫn đi phát tờ rơi à?" Khánh Băng ngước nhìn sau lưng Linh Chi, ánh mắt cô buồn buồn: "Ừm." Linh Chi gật nhẹ đầu không nói thêm gì nữa, đẩy cửa bước ra. Khánh Băng tung chăn bật dậy, tóc tai bù xù, ngồi im lặng một lúc, thở dài thườn thượt rồi mới uể oải bước xuống giường. * * * Khu chợ ở Hà Nội.. Buổi sáng sớm đông đúc, nhộn nhịp kẻ bán người mua. Tiếng mời chào khách, tiếng rao hàng, tiếng còi xe.. ồn ào náo nhiệt.. Ji Hyun đeo chiếc máy ảnh trước ngực, tay cẩm tờ cẩm nang du lịch Việt Nam bước đi chậm rãi trên lối đi giữa dòng người đông đúc ngược xuôi trong lòng chợ. Anh vừa đi vừa đảo ánh mắt quan sát ngó nghiêng xung quanh các dãy cửa hàng hai bên, thì thầm: "Quê hương trong lời anh Ji Hwan là đây sao? Nguyễn Tuấn Hào, tên mình." Ji Hyun nhớ lại lúc còn bé, dưới gốc cây đại thụ, ba anh em nhà anh tuổi tác chênh lệch, ngồi nhau túm tụm lại với nhau trò chuyện. Kim Ji Hwan 13 tuổi, lớn nhất, ra vẻ thành thục, nói: "Ông nội của chúng ta, ngài chủ tịch Kim Sung Jin thật ra còn một cái tên nữa." Kim Ji Hyun khi đó được 5 tuổi, nét mặt ngây thơ, hiếu kỳ hỏi: "Là tên gì vậy anh Ji Hwan?" Kim Ji Wook, 11 tuổi, dáng vẻ lạnh lùng, im lặng nhìn Ji Hwan. Ji Hwan nhìn hai đứa em, ra vẻ thần bí, sau đó nói: "Nghe rõ đây, là Nguyễn Công Minh." Kim Ji Hyun nhíu chặt mày lại: "Tên gì cơ? Nghe rất lạ." Kim Ji Hwan gõ đầu Ji Hyun: "Không lạ, chúng ta đều giống thế, đều có tên riêng thuộc về mình, một lúc nào đó cả gia đình chúng ta sẽ trở về quê hương đầu tiên, thăm nơi ông nội chúng ta ra đời." Rút khỏi hồi ức, Ji Hyun ngắm nhìn bầu trời, hít sâu một hơi, thì thầm: "Trở về rồi." Lúc này, một bà lão lưng còng, mặc bộ đồ bà ba sẫm màu cũ kỹ, mái tóc bạc phơ, gương mặt nhăn nheo khắc khổ đội trên đầu một cái thúng mây nhỏ, bên trên đậy nia chất đầy những chiếc bánh bò xếp thành tầng được che bởi một bao ni lông trong suốt. Đôi chân bà run rẩy vừa đi vừa rao lớn: "Bánh bò đây! Bánh bò đây!" Ji Hyun đi ngang qua bà lão, chợt anh đứng lại, ngoảnh mặt ra đằng sau nhìn bà rồi liếc mắt lên những chiếc bánh bò trên thúng thấy hình dạng của nó trắng trắng tròn tròn trong mềm mềm.
Chương 5: Bấm để xem Ji Hyun đứng sững một lát rồi cất bước đi nhanh theo bà lão, đứng đối diện với bà, mỉm cười, tay chỉ lên những chiếc bánh bò, hỏi bà lão bằng tiếng Anh: "Bao nhiêu một cái vậy?" Bà lão nheo nheo đôi mắt nhìn Ji Hyun một lát, mới cất tiếng hỏi: "Cậu muốn mua bao nhiêu?" Ji Hyun nghệt mặt ra, hoàn toàn không hiểu bà lão nói gì. Anh cúi mặt, đưa tay gãi đầu, lần nữa hỏi lại: "Bao nhiêu một cái?" Bà lão cũng không hiểu, chậm rãi vừa giơ một ngón tay, rồi hai ngón tay nhăn nheo run rẩy ra trước mặt Ji Hyun vừa nói: "Cậu muốn mua một cái hay hai cái?" Ji Hyun nhìn ngón tay bà lão, khẽ nhíu mày thắc mắc: "Mười hai đô la một cái bánh sao? Không phải đấy chứ?" Anh rút ví từ túi quần ra lấy 25 đô la đưa về phía bà lão, mỉm cười, nói bằng tiếng Anh: "Cho tôi hai cái." Bà lão đưa mắt nhìn tờ đô la trên tay Ji Hyun rồi ngước lên nhìn anh, vẻ kinh ngạc đến sững sờ: "Cậu mua hết sao? Nhưng tiền của cậu nhiều quá, bao nhiêu bánh đây không đủ." Ji Hyun thấy dáng vẻ của bà cũng ngạc nhiên nhìn bà, hỏi lại: "Bà làm sao vậy? Cho tôi hai cái! Hay bà không bán hai cái?" Bà lão lúng túng một lúc, rồi đưa bàn tay run rẩy cầm lấy tờ tiền từ tay Ji Hyun bỏ vào túi áo bà ba. Ji Hyun vừa lòng mỉm cười nhìn bà. Một lát sau.. Ji Hyun đứng tần ngần nhìn theo bà lão đã đi cách anh một đoạn khá xa hòa vào dòng người chen lấn trên phố một lúc. Vẻ mặt anh ngây ngô, ngờ nghệch. Anh khẽ thở dài, xoay người chầm chậm, cất bước đi. Tay anh cầm túi ni lông đựng đầy bánh bò. Anh liếc xuống túi bánh bò, lẩm nhẩm một mình: "Mình có nên chia sẻ một ít sang Mỹ không nhỉ?" * * * Một góc thành phố Sài Gòn nhìn từ trên cao xuống. Đường phố tấp nập xe cộ lưu thông ngược xuôi.. Khánh Băng chạy xe máy hòa vào dòng người nhộn nhịp trên đường.. Khánh Băng ngồi một mình yên lặng trên thành hồ con Rùa, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống dưới mặt nước hồi lâu, nét mặt cô gợn buồn. Cô xoay người thòng một chân xuống, ánh mắt liếc nhìn chỗ khác thì chợt thấy đôi tình nhân ngồi cách cô một đoạn đang hôn nhau nồng nàn. Cô thu hồi tầm nhìn, đáy mắt ảm đạm. Cô nhớ lại câu chuyện giữa cô và Linh Chi: "Thế anh ta có nghiêm túc với cậu không?" "Sao lại không chứ? Chúng tớ hẹn hò được hai năm rồi đấy." "Ồ! Vậy à? Tin tưởng anh ta thế à?" "Đúng vậy! Tớ rất nghiêm túc, anh ấy cũng vậy. Vì thế tớ tin anh ấy." "Cả tháng nay tớ chẳng thấy anh ta gọi điện thoại cho cậu. Cho dù bận không gặp mặt được thì cũng phải gọi chứ? Cậu mơ hảo rồi đấy." Khánh Băng ngừng nhớ lại, cô nghĩ ngợi: "Hơn một tháng rồi, anh ấy đang làm gì nhỉ?" Cô lắc lắc cái đầu, thở mạnh một hơi, lẩm nhẩm: "Không được dao động, phải tin tưởng anh ấy." Cô khẽ mỉm cười, đứng dậy bước đi ngang qua cặp tình nhân nọ. Khánh Băng chạy xe đến trước một công ty phần mềm lớn, cô xuống xe, cầm túi xách trên tay, đứng trước cổng công ty ngó nghiêng nhìn vào bên trong. Cô rút điện thoại trong túi xách ra, bấm gọi. Bên trong công ty, một cái bàn trong góc phòng, vài nhân viên cả nam lẫn nữ, mặc đồng phục công sở, đeo thẻ nhân viên. Kẻ đứng người ngồi trên ghế, tay cầm tách cà phê cười nói vui vẻ. Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi. VŨ ĐẰNG, tầm 26 tuổi, có làn da ngăm, dáng người cao ráo, ngồi trên chiếc ghế dựa lưng vào tường, rút chiếc điên thoại trong túi quần ra xem thấy trên màn hình hiện tên người gọi là "KHÁNH BĂNG". Hắn khẽ nhíu mày, lướt ngón tay tắt máy. Một cô gái ngồi bên cạnh quay sang nhìn hắn ta, mỉm cười hỏi: "Sao không nghe máy?" Vũ Đằng thản nhiên đút điện thoại vào túi quần, vẻ thờ ơ đáp: "Không thích." Lúc này ở ngoài cổng công ty, Khánh Băng cứ cúi nhìn chiếc điện thoại trên tay, trong ánh mắt chứa nghi hoặc. Cô nôn nóng bấm máy gọi thêm lần nữa, mắt nhìn màn hình chăm chú, chờ đợi. Trên màn hình điện thoại hiện chữ "ANH YÊU" đang đổ cuộc gọi đi. Sau một hồi chuông dài, màn hình hiện dòng chữ: "CUỘC GỌI KẾT THÚC". Mày cô nhíu chặt, mắt nhìn đăm đăm điện thoại. Ngón tay cô lướt nhanh trên màn hình điện thoại, soạn tin nhắn. Trong văn phòng, Vũ Đằng vẫn cùng đồng nghiệp trò chuyện không ngớt. Chốc chốc tiếng cười lại rộ lên. Khánh Băng đứng trước cổng, sốt ruột đi đi lại lại, mắt nhìn vào trong công ty, vẻ mặt cô băn khoăn. Từ mắt cô thoáng thấy bác bảo vệ trong phòng trực trước cổng đi ra. Nét mặt cô giãn ra. Cô vội vàng đi tới gần ông ta, niềm nở chào hỏi: "Con chào bác! Bác có thể gọi giúp anh Vũ Đằng làm ở phòng kinh doanh giùm con được không ạ?" Ông nhìn Khánh Băng, gật đầu đồng ý: "Con chờ một lát." Nói rồi, ông xoay người đi vào phía trong công ty. Khánh Băng nhìn theo ông, chờ đợi. Ít phút sau.. Vũ Đằng, sắc mặt khó coi, từ trong công ty đi ra. Khánh Băng đứng trước cổng thấy hắn đang đi ra, sắc mặt cô liền vui vẻ, nở nụ cười. Vũ Đằng vừa tới gần Khánh Băng, hung hăng trừng cô một cái, rồi nắm tay cô kéo mạnh lôi đi. Nụ cười trên môi Khánh Băng tắt hẳn, ánh mắt cô lặng lẽ nhìn sườn mặt của hắn, sâu trong đáy mắt là sự hụt hẫng lẫn dò xét.
Chương 6: Bấm để xem Vũ Đằng nắm tay Khánh Băng kéo đi đến một góc cách cánh cửa cổng công ty một đoạn thì dừng lại, hắn hất tay cô ra, thái độ bực tức. Khánh Băng ngẩn người nhìn hắn. Vũ Đằng gắt gỏng lớn tiếng quát cô: "Ai cho phép em đến công ty anh làm việc mà không báo trước?" Khánh Băng há miệng toan giải thích nhưng Vũ Đằng tỏ ra khó chịu, cướp lời mắng cô: "Đã bảo anh rất bận, anh sẽ gặp em sau. Sao em phiền quá vậy?" Khánh Băng tròn mắt, chết sững nhìn hắn, không thốt nên lời. Vũ Đằng không chút kiên nhẫn mà nói tiếp: "Em trở nên quá bướng bỉnh, đừng làm mối quan hệ của chúng ta xấu hơn. Em về đi!" Nói xong, hắn xoay người bỏ đi. Khánh Băng ảm đạm nhìn theo Vũ Đằng, bàn tay cô khẽ nâng lên một chút rồi hạ xuống, mắt cô ngấn lệ nhìn theo dáng hắn đi khuất sau cánh cửa công ty. Chiều ngày hôm đó, Khánh Băng lái xe máy chạy chậm len lỏi giữa dòng người đông đúc trên đường. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Khánh Băng tấp xe vào lề dừng lại, rút chiếc điện thoại trong túi xách đeo chéo bên hông ra, mỉm cười vui vẻ nói: "Cậu chờ chút! Giờ cao điểm nên kẹt xe dữ lắm, tớ đang trên đường đến đón cậu này.. Ừ!" Cô mỉm cười, cất điện thoại lại vào trong túi xách, ánh mắt lơ đãng ngước nhìn về phía dòng người đông đúc đang chờ đèn đỏ phía trước. Đôi mắt cô bỗng mở to trừng trừng. Từ mắt cô, bóng dáng Vũ Đằng lẫn trong đám đông đang dừng xe phía trước. Cô lẩm nhẩm thót lên: "Vũ Đằng?" Đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu xanh, dòng người tiếp tục di chuyển. Khánh Băng khẽ nhíu mày suy nghĩ trong giây lát. Cô nhanh chóng lái xe chạy theo sau Vũ Đằng. Trước mắt bọn họ là trường Đại học. Vũ Đằng chạy xe chậm lại dừng trước cổng trường. Khánh Băng cũng dừng xe lại phía sau cách Vũ Đằng một đoạn. Cổng trường nhộn nhịp sinh viên đi ra. Từ trong đám đông, một cô sinh viên xinh xắn nhỏ nhắn tiến lại gần xe của Vũ Đằng, leo lên xe ngồi sau ôm eo hắn đầy tình tứ. Khánh Băng kinh ngạc đến sững sờ, đôi mắt mở to nhìn chằm chặp về phía hai người họ. Vũ Đằng lái xe chở cô gái chạy đằng trước. Khánh Băng cắn răng chạy xe tiếp tục bám theo sau. Bọn họ dừng trước một quán cà phê sân vườn, Vũ Đằng choàng tay ôm eo cô gái trẻ đứng trước cổng quán, trao nhau cử chỉ âu yếm. Cả hai cùng đi vào bên trong quán. Cách quán một đoạn đường ngắn, Khánh Băng đứng lặng, sắc mặt lạnh tanh, nhìn chằm chằm theo hai người họ. Bàn tay cô run run từ từ nắm chặt lại, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ, lẫn sự trào phúng, môi mím chặt cố gắng kìm nén cơn tức giận. Bên trong quán cà phê, vài bàn khách đang ngồi trò chuyện rôm rả. Vũ Đằng và cô gái trẻ ngồi sát bên nhau trò chuyện vui vẻ bên chiếc bàn nhỏ đặt dưới tán cây xanh. Trên bàn để một ly cà phê đen, một ly nước ép và hai ly nước lọc. Vũ Đằng choàng tay ra sau ôm eo cô gái, từ từ cúi mặt xuống hôn lên má cô rồi thủ nhỉ vào tai cô gái: "Anh rất thích em." Cô gái bẽn lẽn cúi đầu xuống, mỉm cười tủm tỉm thẹn thùng. Khóe mắt hai người chợt trông thấy một đôi chân thon đang bước tới và dừng lại trước bàn của họ. Cả hai người ngạc nhiên chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn. Đôi mắt Vũ Đăng bỗng dưng mở to kinh ngạc. Trước mắt hắn, Khánh Băng đứng khoanh tay trước ngực, gương mặt cô lạnh tanh, ánh mắt giận dữ nhìn trừng trừng vào hắn. Vũ Đằng ngỡ ngàng nhìn cô, mặt anh thoáng biến sắc, nói lắp bắp: "Em.. em.. đang có hẹn với ai ở đây à?" Khánh Băng nhếch môi cười lạnh, cô chống một tay lên mặt bàn chậm rãi khom người xuống phiêu mắt nhìn hắn, giọng châm chọc: "Vậy ra đây là công việc mà anh nói?" Cô thả chậm từng tiếng: "Quả thật là anh rất bận." Cô gái ngồi bên cạnh Vũ Đằng ngẩn ra, ngơ ngác hết nhìn anh rồi ngước lên nhìn Khánh Băng không hiểu chuyện gì. Nét mặt Vũ Đằng sa sầm xuống, mắt nhìn Khánh Băng không rời. Tay Khánh Băng đưa tới thản nhiên cầm lấy ly nước để trên bàn đưa lên cao, ánh mắt sâu kín nhìn xoáy vào ly nước. Bỗng dưng cô cười nhạo một tiếng, đưa mắt nhìn hắn, khinh thường: "Anh.. cũng chỉ là hàng giá áo túi cơm mà thôi. Học rộng tài cao.." Cô cười chế giễu: "Nhưng há mồm ngậm miệng toàn phun ra mấy lời vô lý gạt người như thế." Sắc mặt Vũ Đằng trở nên khó coi, gằn giọng: "Cô điên rồi!" Những người khách đang ngồi trò chuyện ở những chiếc bàn xung quanh gần đó thấy hiếu kỳ ngoảnh mặt lại tò mò nhìn bọn họ. Khánh Băng rũ mi, bình tĩnh đặt ly nước xuống bàn, cười tự giễu: "Đúng vậy, tôi điên rồi!" Ánh mắt cô nhìn Vũ Đằng đầy thất vọng: "Tôi điên mới yêu một người như anh, tin tưởng và chờ đợi một kẻ như anh." Cô xoay mặt sang phía cô gái chậm rãi quan sát: "Quả thật xinh xắn, tươi trẻ." Cô nhìn lại bản thân mình, tự giễu: "Tôi hiển nhiên không bằng rồi." Cô gái nhất thời hoảng sợ, rụt rè, len lén nhìn Khánh Băng. Khánh Băng cười nhạt đầy chua chát, hỏi cô ta: "Anh ta yêu cô chứ?" Sắc mặt cô gái tái dần đi. Vũ Đằng tức điên lên, trợn mắt quát Khánh Băng: "Ra ngoài! Theo tôi ra ngoài." Hắn đứng phắt dậy, nắm lấy tay Khánh Băng kéo mạnh.
Chương 7: Bấm để xem Khánh Băng dùng sức hất mạnh tay hắn ra, giận dữ đưa ngón tay chỉ thẳng vào mặt hắn, nói lớn tiếng: "Cút! Anh không có quyền chạm vào người tôi." Rồi cô nhìn sang cô gái, vẻ mặt chân thành, nói: "Cảm ơn cô đã giúp tôi nhìn thấu được con người tồi tệ của anh ta." Vũ Đằng nghe vậy giận điên lên, không chút do dự đưa tay tát thẳng vào mặt Khánh Băng. Ngay tức thì, Khánh Băng phẫn nộ, vung tay tát mạnh vào mặt hắn đáp trả lại. Vũ Đằng sửng sốt, trợn mắt nhìn cô. Cả hai người giận dữ trừng trừng nhìn trực diện nhau trong vài giây. Khánh Băng lạnh lùng nói: "Vạch tai ra mà nghe cho rõ đây Nguyễn Vũ Đằng! Kể từ giây phút này và trở về sau, giữa hai chúng ta là hai đường thẳng. Tôi.." Cô đưa tay chỉ vào người mình, nói: "Và anh.." Rồi chỉ tay vào Vũ Đằng: "Đừng gặp nhau nữa làm gì, hãy biến khỏi cuộc đời tôi và trong cơn ác mộng của tôi." Cô xòe bàn tay phải ra, tháo chiếc nhẫn đeo trên ngón tay áp út ném mạnh xuống đất, nói tiếp: "Thật bẩn tay nếu tiếp tục giữ nó. Cả đời này, nỗi nhục lớn nhất của tôi là gặp phải anh." Vũ Đằng không thể tin được, cả người đơ ra, trừng mắt nhìn Khánh Băng. Cô gái ngước lên nhìn Vũ Đằng và Khánh Băng, mặt mày càng lúc càng tái xanh. Những vị khách ngồi ở các bàn xung quanh đổ dồn ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía ba người họ. Khánh Băng hung ác lườm hắn một cái sắc lẻm rồi lạnh lùng xoay lưng bỏ đi, gương mặt cô lạnh tanh. Vũ Đằng tức tối nhìn theo cô. * * * Ánh nắng buổi sớm rọi qua khung cửa sổ làm sáng cả căn phòng. Khánh Băng ngồi khoanh tay bó gối trên giường gần bên cửa sổ, gương mặt thất thần, yên lặng trầm ngâm nhìn ra bên ngoài. Linh Chi ngồi bên mép giường phía sau Khánh Băng nhìn cô một lúc. Cả hai im lặng một hồi lâu.. Chợt Linh Chi tằng hắng, nhoẻn miệng cười tươi tạo không khí vui vẻ: "Hôm nay là chủ nhật, lát nữa cậu và tớ đi siêu thị nha! Tủ lạnh trống rỗng hết rồi." Khánh Băng im lặng không trả lời, mắt cô một mực nhìn lên bầu trời xa xăm, dường như trên đó có điều gì thú vị, đặc biệt thu hút hết chú ý của cô. Nụ cười trên môi Linh Chi cứng ngắc sau đó thì tắt hẳn. Cô nhíu mày nhìn Khánh Băng, trách móc: "Hơn một tuần rồi, cậu cứ như vậy chẳng nói chẳng cười. Chỉ là một thằng đàn ông thối thôi mà, có cần phải đau đớn thế không? Anh ta cũng chẳng xứng. Không có hắn, còn có khối người, còn có tớ nữa. Vả lại.." Chưa đợi Linh Chi nói hết câu thì Khánh Băng bỗng đứng dậy, ngắt lời của Linh Chi gọn lỏn: "Đi thôi." Linh Chi hoàn toàn ngơ ra nhìn Khánh Băng bước xuống khỏi giường đi thẳng một mạch vào phòng tắm, mắng: "Cái quái gì vậy?" * * * Khánh Băng và Linh Chi đi đến trước một trung tâm thương mại. Cả hai đứng trên bậc thềm vỉa hè phía trước trung tâm, Khánh Băng nhìn Linh Chi nói: "Cậu vào đó đi, tớ muốn ngồi ở ngoài." Linh Chi có chút ngoài ý muốn hỏi: "Sao vậy?" Khánh Băng chỉ tay về phía công viên đối diện với trung tâm thương mại. Linh Chi đưa mắt theo hướng tay của cô trông thấy công viên. Khánh Băng nói: "Tớ sẽ ngồi ở đó. Cậu đi nhanh rồi về, tớ mệt lắm." Linh Chi thu hồi tầm mắt, thở dài, mỉm cười nhẹ gật đầu đồng ý rồi xoay người bước nhanh đến cửa chính của siêu thị. Khánh Băng đứng phía sau lặng lẽ đưa mắt trông theo. Linh Chi đang đi bỗng dưng dừng lại ngoái đầu ra sau, thấy Khánh Băng cũng đang đứng nhìn mình, mỉm cười. Linh Chi nhoẻn miệng cười đáp lại, xoay người đi vào trong.. Linh Chi đi vào bên trong sảnh trung tâm thương mại nhưng không chú ý trên tường có treo một băng rôn dài màu đỏ ghi dòng chữ: "10 GIỜ ĐẾN 13 GIỜ, TRUNG TÂM BÁCH HÓA DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY". Cô đẩy cánh cửa lớn đi vào bên trong, ngang qua tấm bảng to gắn bên hông cửa: "TÌNH HUỐNG GIẢ ĐỊNH LÀ KHOẢNG 9 GIỜ 55 PHÚT, MỘT VỤ CHÁY XẢY RA TẠI NHÀ HÀNG Ở TẦNG 5 CỦA TÒA NHÀ. NGUYÊN NHÂN BAN ĐẦU ĐƯỢC XÁC ĐỊNH LÀ DO SỰ CỐ KỸ THUẬT LÀM RÒ RỈ KHÍ GA GẶP NGUỒN NHIỆT LỚN DO ĐUN NẤU GÂY RA VỤ CHÁY LỚN. VỤ NỔ LÀM SẬP MỘT PHẦN CÔNG TRÌNH, NGỌN LỬA NHANH CHÓNG LAN SANG CÁC KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ TỪ TẦNG 5 LÊN TẦNG 6 VÀ XUỐNG TẦNG 4 VỚI DIỆN TÍCH LÀ 1200 MÉT VUÔNG." Dọc trên lối đi vỉa hè bao xung quanh siêu thị, vài nhóm người mặc quân phục, xe cứu thương, xe cứu hỏa và dân chúng di chuyển qua lại đứng tụ tập trò chuyện cười đùa. Lúc này trong công viên đối diện với trung tâm thương mại, Khánh Băng ngồi trên ghế đá dưới bóng râm gốc cây đại thụ. Cô nhìn thấy người qua kẻ lại dần dần tụ tập với nhau, thì có chút ngạc nhiên, ánh mắt hiếu kỳ, nhíu mày thầm nghĩ: "Sao ở đây có nhiều công an vậy nhỉ? Ở đằng kia là xe cứu hỏa nữa. Có đám cháy ở đâu à?" Nghĩ rồi, cô nhìn trái ngó phải một chút, rồi lại thở dài không để ý đến nữa: "Ôi! Thôi kệ họ vậy." * * * Trước nhà thờ, Ji Hyun cầm chiếc máy ảnh trên tay bấm máy chụp phong cảnh phố phường xung quanh. Anh không chú ý, dần dần đứng lẫn trong dòng người đang đứng chắp tay cầu nguyện phía trước, ngẩn ngơ ngắm nhìn quang cảnh phố xá. Phía sau lưng anh, dòng người đang đứng tập trung bỗng nhốn nháo, tay chỉ trỏ lên bầu trời. Trên bầu trời lúc này, làn khói đen bắt đầu xuất hiện. Một số người ồ ạt vội vã chạy ngang qua Ji Hyun. Ji Hyun bị va chạm thì nhíu mày, nghi hoặc nhìn họ. Cánh mũi anh phập phồng, anh ngơ ngác ngước lên nhìn bầu trời thì thấy trước mắt làn khói đen bay dày đặc mù mịt. Ji Hyun lơ ngơ hiếu kỳ đi theo sau đám đông đến trước trung tâm thương mại. Đôi mắt anh trừng lớn, vẻ mặt kinh hoảng, khói đen bao phủ toàn bộ tòa nhà trung tâm thương mại. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đang tổ chức cứu nạn những người bị kẹt bên trong tòa nhà ra nơi an toàn, những người bị nạn được lính cứu hỏa khiêng qua các ô cửa kính từ tầng trên cao của tòa nhà sau đó chuyển xuống mặt đất bằng xe thang cứu hỏa, thang dây, cáng hơi và được xe cứu thương chở đi. Ji Hyun ngửa đầu lên thấy bầu trời thấy hai chiếc trực thăng đang bay lượn. Tầm mắt anh chuyển nhìn xuống xung quanh thấy có xe cứu hỏa, cứu thương đang đậu bên lề đường và cả chó nghiệp vụ. Ji Hyun len lỏi đi vào trong đám đông, mắt liếc thấy tấm bảng treo trước cửa trung tâm, miệng lẩm nhẩm: "Diễn tập phòng cháy." Anh cầm máy ảnh đưa ống kính hướng về phía đám cháy ở trung tâm thương mại. Sau đó anh chuyển hướng ống kính về hướng đám đông. Từ mắt anh nhìn qua ống kính máy ảnh là Khánh Băng, tóc xõa ngang vai đứng trong đám đông từ xa ngoảnh mặt nhìn đăm đăm về phía anh.
Chương 8: Bấm để xem Trong ống kính hình ảnh của Khánh Băng dần được phóng to lên. Môi Ji Hyun nhếch lên cười khẽ: "Đẹp trai vậy mà, không thể rời mắt cũng đúng thôi." Anh bấm máy ảnh chụp. Đột nhiên anh nhíu mày, hạ máy ảnh xuống rồi ngước nhìn về phía Khánh Băng, suy ngẫm: "Sao.. trông quen vậy?" Khánh Băng đứng ngẩn ngơ nhìn về phía công viên, trông thấy Ji Hyun đang ngồi. Bỗng một cánh tay xuất hiện từ đằng sau và vỗ lên vai cô. Khánh Băng giật mình quay ra sau trông thấy Linh Chi đứng sau lưng cô, tay đang xách túi đồ lớn, giọng điệu vui vẻ: "Trời ơi! Thấy ghê luôn, làm tớ cứ tưởng thật. Chọn đúng ngày ghê nhỉ." Khánh Băng không đáp lời Linh Chi mà ngoảnh mặt lại nhìn về phía công viên. Từ mắt cô nhìn thấy chỉ có chiếc ghế đá trống không. Tầm mắt cô chuyển sang xung quanh tìm kiếm. Linh Chi thấy lạ, cũng đưa mắt nhìn theo hướng Khánh Băng nhìn: "Cậu nhìn gì vậy?" Khánh Băng thu hồi tầm nhìn, im lặng, lắc đầu, nắm tay Linh Chi kéo đi rời khỏi đám đông. Linh Chi lái xe máy chở Khánh Băng dừng xe tấp vào lề đường phía trước cổng quán cà phê ven đường. Cả hai ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn đặt sát bức tường bằng kính. Trên bàn là hai tách cà phê và hai ly nước lọc. Linh Chi hào hứng nói: "Lúc cậu ở bên ngoài nên không biết bên trong nhốn nháo thế nào đâu. Thật không ngờ lại hoành tráng đến vậy!" Cô cười tươi, cầm tách cà phê đưa lên miệng uống một ngụm. Khánh Băng đưa mắt nhìn Linh Chi, cười nhẹ, rồi ngập ngừng nói: "Tớ muốn.. xin vào công ty của cậu đang làm, họ còn nhận hồ sơ không?" Linh Chi ngạc nhiên, đặt tách cà phê xuống bàn, hỏi "Cậu nghiêm túc đó chứ?" Khánh Băng gật đầu: "Ừm.. nhưng liệu có được không? Khả năng của tớ.." Cô không nói tiếp, ngoảnh mặt phía tường kính nhìn bâng quơ xuống phía dưới. Mắt cô mở lớn kinh ngạc trông thấy Ji Hyun đang ngồi bên bàn dưới tán cây trong sân vườn của quán, trong lòng thầm thốt: "Là anh ta.." Ji Hyun ngồi bên chiếc bàn đặt dưới gốc cây to, trong bóng râm tán cây rộng. Trên bàn để một tách cà phê và một ly nước lọc, và chiếc máy ảnh. Anh cầm chiếc máy ảnh lên để ngang tầm mắt, bấm máy chụp phong cảnh xung quanh của quán. Anh lơ đãng chậm rãi giơ ống kính máy ảnh hướng lên cao. Chợt anh khựng lại, khẽ nhíu mày. Từ mắt anh nhìn qua ống kính, hình ảnh Khánh Băng dần dần được phóng lớn lên. Anh dần hạ máy xuống, mắt hướng lên nơi Khánh Băng cùng Linh Chi đang ngồi: "Hai lần trong ngày.." Lúc này, Linh Chi theo tầm mắt của Khánh Băng nhìn xuống phía dưới thì thấy Ji Hyun, cô chớp chớp hàng mi ngạc nhiên, trầm trồ: "Ê! Này, này.. anh chàng ngồi phía dưới đẹp trai làm sao, hình như là người Trung Quốc. À không.. là người Hàn Quốc mới đúng." Cô tặc lưỡi khen ngợi: "Chà! Nhìn phong cách của anh ta mà xem.. thật tuyệt!" Khánh Băng thấy Ji Hyun đang cầm điện thoại lên, nét mặt anh vui vẻ, môi mấp máy không ngớt nói chuyện. * * * Tại Mỹ. Fred đứng trước tủ quần áo đã mở, một tay lật từng chiếc áo sơ mi nhiều kiểu dáng màu sắc móc trên giá treo, một tay cầm điện thoại nói chuyện: "Nghe đây!.. Tớ đang làm gì thì liên quan gì đến cậu. Còn cậu? Đang ở đâu vậy?" Ở Việt Nam. Ji Hyun ngồi ngã lưng tựa ghế, đưa tay nhấn nút máy chụp ảnh, chăm chú xem những tấm ảnh đã chụp trước đó, nói chuyện điện thoại: "Cậu biết thì sẽ xuất hiện ngay?" Fred lấy một chiếc áo sơ mi màu xanh lơ ngắm nghía: "Không! Hỏi để biết cậu còn sống hay bị bắt lại rồi." Ji Hyun giả vờ giận dỗi: "Này! Cảm ơn sự quan tâm không cần thiết của cậu." Fred bật cười. Anh cầm chiếc áo sơ mi màu xanh lơ, đứng dậy, bước tới, dứng trước gương tủ quần áo, ướm chiếc áo lên người săm soi: "Trả lời thế.. là đang sống tốt nhỉ?" Ji Hyun bấm nút máy ảnh phóng lớn tấm hình chụp đám cháy, nhếch môi cười nhẹ: "Hôm nay tớ cứ như thằng khờ vậy." Fred thoáng ngạc nhiên, với tay lấy chiếc áo sơ mi màu tím treo trong tủ ra ướm lên người: "Sao vậy?" Ji Hyun bấm nút của máy ảnh lướt xem những tấm ảnh khác: "Chẳng có gì.." Anh đột nhiên ngừng nói, rồi như nhớ ra điều gì liền hỏi tiếp: "Mà này! Trường của chúng ta có bao giờ diễn tập phòng cháy chữa cháy không?" Fred nhìn săm soi chiếc áo sơ mi màu tím trong gương một lúc rồi treo lại vào trong tủ: "Đương nhiên!" Ji Hyun cầm tách cà phê lên uống một ngụm rồi hỏi với giọng điệu ngạc nhiên lẫn thắc mắc: "Nhưng sao tớ chẳng bao giờ thấy vậy?" Fred bật cười, lướt ngón tay trên loại cà vạt nhiều màu sắc để trong ngăn tủ kính dài: "Những ngày ấy cậu toàn báo bệnh xin nghỉ, rồi sau đó đi ngoại ô hẹn hò với một cô nàng nóng bỏng nào đó." Ji Hyun đen mặt: "Gì cơ?" Fred xoay người tựa lưng vào tủ quần áo, giọng thản nhiên: "Làm gì mà tỏ ra bất ngờ vậy? Đã mấy năm rồi, cậu đều như thế! Ngay cả tin tức trên ti vi, cậu cũng chẳng buồn xem. Cậu nói mấy cô gái trong trang phục bikini làm cậu thấy thú vị hơn mấy cái tin tức đó. Sao? Hôm nay được chứng kiến diễn tập ở nước người ta hả?" Ji Hyun ngây người một chốc rồi đột nhiên quát lên: "Này! Mấy giờ rồi hả?" Anh nhìn đồng hồ đeo tay, nói tiếp: "Giờ này bên đó chắc đã hai hay ba giờ sáng rồi, ngủ sớm đi!" Fred bật cười lớn. Anh đóng cánh cửa tủ đồ lại, bước đến giường ngồi xuống: "2 giờ 15 phút.. Này! Chính cậu là thủ phạm phá giấc ngủ của tớ đấy." Rồi anh ngả người nằm ngửa xuống giường, thả điện thoại một bên. Ji Hyun tắt máy, ngồi ngã lưng tựa vào ghế. Anh cúi nhìn điện thoại cầm trong tay, thầm nghĩ: "Thật là.. Cái tên điên này!" Anh ngẩng mặt lên, trước mắt anh trông thấy Khánh Băng và Linh Chi đi ngang qua. Ánh mắt anh chạm ngay cái nhìn phớt qua của Khánh Băng. Anh nhìn theo Khánh Băng tới lúc bóng dáng bọn họ khuất đi, miệng lẩm nhẩm: "Trông rất quen.."
Chương 9: Bấm để xem Sáng ngày hôm sau.. Phía trước cửa trung tâm mỹ phẩm AP, Khánh Băng mặc trang phục chỉnh tề, đeo ba lô sau lưng đẩy cửa bước vào. Trên hành lang trước cửa phòng nhân sự, Khánh Băng ngồi trên dãy ghế cùng với một vài người. Cô âm thầm che giấu vẻ khẩn trương trên gương mặt mà cúi đầu xuống, khẽ nhắm mắt lại tự trấn an chính mình, bàn tay hơi run run đưa lên áp vào ngực. Những người dự tuyển khác, từng người một lần lượt đi vào phòng rồi lại bước ra khỏi phòng.. Khánh Băng ngước mặt lên nhìn họ, nét mặt cô lộ sự lo lắng, tự nhủ: "Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh!" Ánh mắt cô không rời cửa phòng nhân sự, hồi hộp chờ đợi gọi tên phỏng vấn. Qua một lúc, được gọi tên, Khánh Băng đứng lên hít sâu thở ra một hơi, trong lòng thầm tự nhủ: "Khánh Băng cố lên, mày sẽ làm được." Cô chỉnh lại trang phục, sau đó nhanh chóng bước vào trong phòng. Một người phụ nữ, tầm 35 tuổi, có làn da sáng mịn màng, tư thái dễ gần, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười hòa ái, mặc bộ đồ vest màu đen, phía bên phải ngực áo gắn thẻ nhân viên: TRƯỞNG PHÒNG PHAN TRÚC MAI. Cô ta ngồi im lặng sau bàn làm việc. Trên bàn phía góc trái là chồng hồ sơ cao ngất, một lọ cắm bút, máy tính.. Khánh Băng ngồi ngay ngắn im lặng đối diện cô trưởng phòng với vẻ mặt căng thẳng, tâm trạng hồi hộp. Trúc Mai cầm hồ sơ xin việc của Khánh Băng mở ra xem. Sau một lúc, cô ta với nét mặt nghiêm nghị hỏi: "Em tên gì?" Khánh Băng thân trọng đáp lại: "Dạ! Phạm Khánh Băng ạ!" Trúc Mai mỉm cười: "Không cần khẩn trương, thoải mái đi." Khánh Băng gật đầu: "Vâng ạ." Trúc Mai tiếp tục hỏi: "Em sinh năm bao nhiêu?" "Dạ! Năm 1999 ạ." "Tốt nghiệp trường nào? Chuyên ngành gì?" "Dạ! Đại học kinh tế, ngành quản trị kinh doanh." "Em muốn dự tuyển vào vị trí nào?" Khánh Băng có chút ngập ngừng: "Dạ!.. Dạ.. quản lý bán hàng." Trúc Mai để bộ hồ sơ xuống bàn, nhìn thẳng mặt Khánh Băng chậm rãi hỏi: "Đã từng làm việc ở đâu chưa?" Khánh Băng đắn đo nói: "Dạ.. đã từng làm nhân viên phục vụ, bán hàng quần áo và phát tờ rơi." Trúc Mai nhẹ giọng hỏi: "Vậy là chưa từng tiếp xúc với công việc liên quan đến mỹ phẩm?" Khánh Băng cảm thấy bối rối, ngập ngừng nói: "Vâng!.. đúng ạ!" Trúc Mai liếc nhìn hồ sơ của Khánh Băng, hỏi tiếp: "Theo hồ sơ em viết.. ngoại ngữ thì thành thạo tiếng Anh và tiếng Hàn Quốc. Đúng không?" Khánh Băng gật đầu: "Vâng ạ." Trúc Mai nhấn mạnh lần nữa: "Chuyên! Đúng chứ?" Khánh Băng ngập ngừng: "Dạ!.. không ạ. Tiếng Anh.. thì em có thể giao tiếp được, còn tiếng Hàn thì em đang trong quá trình học." Trúc Mai cầm cây bút lông màu đỏ đánh dấu bên mép phải bộ hồ sơ của Khánh Băng rồi đẩy sang một bên góc bàn. Cô ta ngước lên nhìn Khánh Băng, nhoẻn miệng cười tươi: "Ok! Được rồi, em có thể về. Công ty sẽ liên lạc sau với em." Khánh Băng liếc nhìn bộ hồ sơ của mình sau đó chậm rãi đứng dậy cúi đầu chào Trúc Mai rồi xoay người bước về phía cửa phòng đi ra ngoài. Trước cửa công ty lác đác có người đi ra đi vào. Khánh Băng đeo ba lô sau lưng, đứng trước cửa tần ngần nhìn vào bên trong một lúc lâu. Cô khẽ cúi mặt thở dài, rồi xoay người bước đi từng bước chậm rãi. Gương mặt cô vẻ buồn bã thất vọng. * * * Sáng sớm.. Khánh Băng ngồi khoanh chân xếp bằng trên giường, ôm con thỏ nhồi bông vào lòng bóp bóp hai vành tai thỏ, đưa mắt ngắm nghía Linh Chi mặc đồng phục công ty AP đứng trước gương bàn trang điểm, cột tóc, xoay lưng về phía mình, liền hỏi: "Linh Chi! Công ty cậu làm đã có quản lý bán hàng mới chưa?" Cô khẽ rũ mi không nhìn Linh Chi nữa, bên tai nghe thấy tiếng của Linh Chi đáp lại: "Ừm.. hôm nay là ngày làm đầu tiên. Sao thế?" Khánh Băng nghe vậy lặng lẽ thở dài: "Không có gì." Trong lòng cô thấy rối bời, phiền muộn chồng chất, cô ngã lưng nằm xuống giường, duỗi thẳng hai chân. Linh Chi quay ra sau nhìn Khánh Băng, hỏi: "Cậu đã nộp hồ sơ chưa đấy?" Khánh Băng cười khổ, giấu chuyện đã đi đến công ty mỹ phẩm AP, nói: "Lát nữa.. lát nữa đi." Linh Chi gật gù, đeo túi xách lên vai, ngước nhìn đồng hồ treo trên tường, vừa vội vàng bước về phía cửa phòng vừa nói: "Tranh thủ nhanh nhé, tớ đi làm đây." Khánh Băng cười gượng, gật đầu rồi đưa hai tay vẫy vẫy chào Linh Chi: "Bye!" Cô nằm ngẩn người một lát rồi đột ngột bật dậy, thay y phục. * * * Trong nhà sách, Khánh Băng đứng ở lối đi hàng ngang giữa các kệ sách. Bàn tay cô với lên cố gắng lấy cuốn từ điển Việt - Hàn để trên kệ cao, chân thì nhón lên. Trùng hợp thay cách Khánh Băng một đoạn, Ji Hyun đang đi ngang qua các dãy kệ sách, tay cầm điện thoại di dộng nói chuyện: "Không sao. Tớ ổn!" Anh đang bước đi thì bỗng dừng lại, ánh mắt nhìn về một hướng, anh thấy Khánh Băng phóng người lên với tay cố chạm vào cuốn sách nhưng vẫn không được. Khi Khánh Băng đang loay hoay không biết làm sao thì trước mắt bỗng thấy một cánh tay xuất hiện giơ qua đỉnh đầu cô lấy cuốn sách trên kệ đưa xuống trước mặt cô, kèm theo giọng điệu trầm thấp nói bằng tiếng Anh: "Để tôi giúp cô!" Khánh Băng giật mình, theo giọng nói ấy liền ngửa đầu ra sau nhìn lên thì cùng lúc đó, Ji Hyun cúi mặt nhìn xuống. Hai ánh nhìn chạm nhau. Khánh Băng tròn mắt ngạc nhiên, thoáng nhận ra Ji Hyun, thầm thốt trong lòng: "Là anh ta!" Ji Hyun nhìn Khánh Băng, ánh mắt ngạc nhiên không kém. Khánh Băng ngơ ngác nhìn Ji Hyun một lúc, rồi chuyển mắt sang cuốn sách trước mặt, rồi cô vội đưa tay nhận lấy nó. Ji Hyun liếc nhìn cô một chút, rồi nhích chân lùi lại ra sau vài bước, đồng thời thu tay lại. Khánh Băng nhất thời mất tự nhiên gật đầu chào anh một cái rồi xoay lưng ôm sách chạy đi. Ji Hyun nhìn theo Khánh Băng trong giây lát. Anh xoay người ngược hướng với cô, cất bước đi, tay cầm điện thoại đưa lên tai nói chuyện tiếp: "Khi nào cậu đi làm?"