Chương 10: Bấm để xem Trong một quán bar, ở Mỹ. Ánh đèn rực rỡ đủ màu nhấp nháy mờ ảo, tiếng nhạc du dương nhè nhẹ.. Fred ngồi trên ghế cao chỗ quầy bar, hai bên là hai cô gái Tây trẻ trung ăn mặc hết sức sexy ngồi áp sát bên người hắn, gương mặt quyến rũ, câu nhân, mời rượu hắn. Xung quanh có nhiều bàn khách ngồi chật kín. Fred vừa uống rượu vừa cầm điện thoại di động nói chuyện: "Ngày mai!.. Tớ đang ăn mừng có công việc mới, tiếc là không có cậu ở đây." Hắn đưa tay vuốt nhẹ làn da bờ vai của cô gái ngồi bên trái, ngả ngớn hôn lên môi cô ta, rồi trò chuyện tiếp: "Tớ tiếc là.. sao hôm đó không lên máy bay cùng cậu. Đất nước đó rất đẹp và phụ nữ ở đó cũng rất đẹp." Lúc này, Ji Hyun vẫn cầm điện thoại nói chuyện, sải bước đến chỗ quầy thu ngân. Khóe mắt anh chợt liếc thấy Khánh Băng đang đứng trước quầy. Anh thu hồi tầm nhìn, nói nhanh: "Thôi nhé! Tớ cúp máy đây." Anh vội vàng tắt máy rồi bước đi nhanh tới đó. Fred thì trố mắt ngạc nhiên không tin được nhìn điện thoại trong tay, sau đó ghé môi vào nó hét lớn giọng: "Này! Này!.." Hắn nhìn đăm đăm vào màn hình đã tắt cuộc gọi. Hai cô gái nọ nhào vào lòng Fred, cử chỉ âu yếm, ngón tay vuốt ve trên thân thể hắn. Hắn chuyển mắt nhìn họ, khóe môi chậm rãi câu lên nụ cười ám muội. * * * Khánh Băng đã rời khỏi nhà sách, đeo headphone trên tai, mang ba lô sau lưng, tay cầm túi đựng sách rảo bộ trên vỉa hè. Phía sau Khánh Băng, một đám người từ trong con hẻm chạy ra đường lớn, rượt đuổi đánh nhau nhốn nháo trên vỉa hè. Chợt một tên bỏ chạy xẹt ngang qua Khánh Băng, va chạm phải vai cô làm cô bất ngờ loạng choạng ngã sang một bên. Một cánh tay rắn chắc xuất hiện vươn ra đỡ lấy Khánh Băng. Cô hốt hoảng ngước mắt nhìn. Trước mắt cô là gương mặt phóng đại của Ji Hyun. Ji Hyun từ phía sau dang tay nắm vai xoay người ôm cô vào lòng né sang một bên. Trên ngực áo của Khánh Băng, một chiếc cúc áo vô tình bật ra. Ji Hyun nhíu mày nhìn theo đám người rượt đuổi nhau một lúc thấy họ đã mất dạng bấy giờ anh mới chuyển mắt nhìn xuống Khánh Băng thì thấy cô đang đơ người ra nhìn mình, anh đưa tay giật headphone gắn ở tai cô xuống, mắng bằng tiếng Anh: "Cô bị điên à? Đi mà không biết nhìn trước nhìn sau." Khánh Băng hoàn hồn, trong lòng phát hiện tư thế lúc này của mình không đúng liền lập tức đứng thẳng người lại, đồng thời vươn tay đẩy anh ra. Ji Hyun đột ngột bị đẩy nên bước hụt một nhịp, lùi ra sau một bước. Khánh Băng nhìn anh chằm chằm. Ji Hyun thoáng ngạc nhiên nhìn cô, ánh mắt nghi ngờ suy ngẫm: "Lần nào gặp cũng chẳng thấy cô ta mở miệng nói câu nào.. có lẽ nào.. câm?" Anh nhíu mày ngờ vực nhìn Khánh Băng hỏi thêm lần nữa bằng tiếng Anh: "Cô có bị làm sao không?" Khánh Băng vẫn im bặt không nói, đôi mắt không ngừng quan sát Ji Hyun. Ji Hyun kín đáo quan sát Khánh Băng trong giây lát, ánh nhìn thoáng dừng thấy chiếc cúc bị bật ra trên ngực áo cô. Đôi mắt anh ánh lên tính toán tinh ranh. Môi anh nhếch lên thành đường cong nhỏ. Bỗng dưng anh chồm người tới, ghé miệng sát vào tai cô, vừa thì thầm vừa liếc mắt nhìn xuống chỗ ngực áo của cô (nói bằng tiếng Hàn) : "Nếu lúc này tôi nói trông cô thật sexy thì sao nhỉ?" Khánh Băng ngẩn người trong giây lát rồi trừng trừng đôi mắt nhìn anh, thấy tầm mắt anh dừng ở nơi khác trên người mình. Cô chậm rãi liếc mắt theo tầm nhìn của anh, đôi mắt cô mở to hơn khi chiếc cúc áo bị bật trên ngực mình. Nháy mắt, gương mặt cô đỏ ửng, chẳng nói chẳng rằng bất ngờ vung tay tát thẳng vào mặt Ji Hyun một cái như trời giáng. Ji Hyun mặt kệ cái tát vừa rồi, anh lúc này bị ngỡ ngàng, nghi hoặc nhìn cô nghĩ: "Cô ta hiểu tiếng Hàn?" Trong lòng anh tính toán, vươn tay xoa xoa một bên má bị tát, trừng mắt với Khánh Băng, lớn tiếng quát (bằng tiếng Hàn) : "Đau đấy! Ai bảo cô giả câm." Khánh Băng cài lại nút áo bung ở ngực, hung hăng trừng anh, đáp trả bằng tiếng Hàn: "Tôi không hiểu hết những gì anh nói nhưng có vẻ như anh là một tên biến thái." Cô cố ý nhấn mạnh từng chữ: "Cực, kì, biến, thái!" Ji Hyun ngạc nhiên, tán thưởng: "Cô nói tiếng Hàn khá đấy." Khánh Băng quăng cho anh một ánh mắt ghét bỏ, quay lưng bỏ đi. Ji Hyun ngẩn mặt ra, ngơ ngác nhìn theo cô. Chân anh nhấc lên vội vàng chạy theo cô, ríu rít nói: "Này.. này.. hãy nói chuyện với tôi một lát.." Khánh Băng đang đi thì đột nhiên đứng lại, cô xoay người trông thấy Ji Hyun đang đuổi tới rồi cũng đột ngột đứng lại cách cô một đoạn, ngơ ra nhìn cô. Cô im lặng lườm nguýt anh một cái rồi quay lưng tiếp tục bước đi thật nhanh. Ji Hyun đứng ngây người, không hiểu ra làm sao, nhìn theo sau cô, thốt lên: "Ơ! Này.. này.." Trước mắt anh thấy Khánh Băng đã đi cách anh một đoạn xa. Đáy mắt anh hiện tia mất mát, anh lẩm nhẩm: "Mình vừa cứu cô ta xong.. thái độ gì vậy?" Anh đảo mắt ngó ngang ngó dọc quang cảnh xung quanh một lát, chán chường xoay ra sau, chậm rãi cất bước, trên tay anh cầm tấm bản đồ mở ra xem. Bỗng tiếng của Khánh Băng vang lên: "Này!" Ji Hyun giật mình, ngoảnh mặt ra sau thì thấy Khánh Băng đang ngồi trên xe máy, nhoẻn miệng cười với anh.
Chương 11: Bấm để xem Đường phố Sài Gòn luôn nhộn nhịp đông đúc, mọi lúc, mọi giờ, hầu như không có lúc nào vắng lặng. Khánh Băng lái xe máy chở Ji Hyun ngồi đằng sau chạy thật chậm trên con đường tấp nập xe lưu thông. Cô vừa lái xe vừa đưa tay chỉ trỏ khắp nơi, giới thiệu quang cảnh xung quanh cho Ji Hyun biết. Ji Hyun ngược lại không để ý xung quanh lắm, ánh mắt anh lúc này dường như tập trung trên mặt cô, mông lung nhớ lại việc xảy ra trước nhà sách của hai người. Anh đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy Khánh Băng đã đi rồi trở lại, ngồi trên xe máy dừng ở lề đường cách anh một đoạn. Khánh Băng lúc đó ngượng ngùng nhìn anh, ấp úng nói: "Tuy tôi không nói tiếng Hàn tốt lắm.. nhưng dẫu sao anh cũng đã giúp tôi.. vì thế.." Ji Hyun trong lòng rất vui, cảm giác hụt hẫng trước đó biến mất, anh mỉm cười và ngắt lời cô: "Thật tốt." Khánh Băng ngẩn ra nhìn anh. Ji Hyun không ngần ngại cất bước tiến về phía cô. Khánh Băng nhìn anh từng bước tiến đến gần mình sau đó trước mắt cô bỗng xuất hiện một tấm bản đồ mở lớn, bên tai nghe thấy tiếng của Ji Hyun nói: "Làm phiền cô rồi." Cô còn chưa kịp hiểu ra sao đã thấy anh cẩn thận xếp lại tấm bản đồ lại và nói tiếp: "Thật tốt! Tôi còn không biết mình sẽ làm gì ở đây.." Cô chuyển mắt lên nhìn gương mặt vui vẻ của anh. Ji Hyun nhìn cô, nở nụ cười rạng ngời: "May là gặp được cô.. cô sẽ giúp tôi chứ, đúng không?" Khánh Băng im lặng nhìn thẳng vào mắt anh như một kiểu dò xét. Ji Hyun giữ nụ cười trên môi, kiên nhẫn nhìn cô chờ đợi. Sau một lát, Khánh Băng mới cất tiếng: "Tôi đang nghĩ.. tôi phải giúp anh như thế nào?" Cô liếc mắt nhìn tấm bản đồ: ".. chỉ dẫn anh, hay.." lần nữa nhìn lên mặt Ji Hyun, nói tiếp: ".. đi cùng anh." Ji Hyun cười khổ, có chút áy náy nhìn cô: "Tin tưởng tôi! Tôi vừa rồi chỉ là.. chọc cô một chút thôi.. quả thật không có ý xấu gì với cô.. tuy nhiên.. tôi biết tôi không nên có hành động khiếm nhã như thế," rồi anh khom lưng, cúi đầu xuống: "Tôi xin lỗi!" Khánh Băng nhìn anh chân thành xin lỗi, ánh mắt cô trở nên nhu hòa một chút nhưng vẫn lưỡng lự phân vân: "Anh biết đấy!.. chúng ta.. là.. lần đầu tiếp xúc.." Ji Hyun ngẩng đầu lên nhìn cô. Khánh Băng cười nhẹ, cùng anh đối mắt: "Phong tục khác biệt, hành xử cũng sẽ khác.. anh bảo tôi tin tưởng anh, quả thật là.. không thể.." Ji Hyun đứng thẳng người lại, nhìn dáng vẻ đang suy nghĩ của cô, kiên nhẫn nghiêm túc chờ đợi. Qua một lúc thì mới nghe Khánh Băng nói tiếp: "Tuy nhiên, sự thật là anh đã giúp tôi, tôi cũng không thể không biết điều mà.. mà bác bỏ lời trợ giúp từ anh.. cho nên.. ở một giới hạn nào đó tôi sẽ giúp anh.. tôi nói vậy.. anh hiểu chứ?" Khánh Băng có chút khẩn trương nhìn anh, trong lòng cô sợ rằng anh không hiểu những gì cô đang nói. Ji Hyun lúc này mới cười tươi, rồi đột nhiên đưa ba ngón tay giơ thẳng lên trời, thề thốt: "Cô yên tâm! Tôi sẽ tuân thủ mọi điều kiện mà cô nêu ra, tuyệt đối không quá phận." Khánh Băng nhìn ba ngón tay dựng thẳng của anh một lúc, khóe môi cô bất chợt cong lên, đưa bàn tay ra: "Chào anh! Tôi tên Phạm Khánh Băng." Ji Hyun mỉm cười đưa tay tới bắt lấy tay cô: "Chào cô, tôi là Kim.. à là Nguyễn Tuấn Hào." * * * Mái tóc xõa dài ngang lưng của Khánh Băng bay bay trong gió phất phơ trước mặt Nguyễn Tuấn Hào, vài lọn tóc còn chạm vào mặt anh khiến anh còn đang chìm trong hồi tưởng bừng tỉnh trở lại. Anh lặng lẽ thở ra, sau đó chuyển tầm mắt quan sát quang cảnh đường phố. Tâm tình bất giác bình ổn hơn một chút. Sau một hồi đi dạo, cả hai người dừng chân ở hồ con Rùa, cùng ở nơi cao nhất, đứng gần nhau cùng quan sát khung cảnh từ trên cao xuống. Khánh Băng leo lên bờ thành, hai tay chống ra sau, ngửa mặt lên trời, khẽ nhắm mắt lại hít thở không khí một hơi dài và nhoẻn miệng cười thích thú: "Đây là nơi tôi thích nhất." Tuấn Hào không khỏi ngạc nhiên: "Vì sao?" Khánh Băng lập tức đáp: "Vì nếu có buồn phiền, tôi có cảm giác tất cả sẽ trôi qua nhanh khi tôi đứng ở nơi cao như thế này." Tuấn Hào nghe vậy thì bật cười lớn, trêu cô: "Nghe như cô luôn trong trạng thái chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy xuống vậy." Sắc mặt trở nên Khánh Băng khó coi, quay sang nhìn anh: "Là ý gì vậy?" Tuấn Hào từ từ ngồi xuống, ngoảnh mặt nhìn cô. Cả hai cùng nhìn nhau giây lát. Tuấn Hào nhẹ nhàng giải thích với giọng điệu nghiêm túc nhưng đầy hàm ý trêu đùa: "Tôi nói nghe này! Nếu có chọn nơi để nhảy xuống thì làm ơn hãy chọn nơi nào cao hơn nơi này chút, tráng lệ hơn chút, nơi có thể nâng cao giá trị của cô lên một chút, chẳng hạn.." Anh đưa tay lên chỉ về hướng một tòa nhà lớn phía xa xa, nói tiếp: "Là nơi đó!" Khánh Băng phóng tầm mắt theo hướng tay của anh thì nhìn thấy tòa nhà lớn phía xa xa. Cô chuyển mắt nhìn sang anh, thấy anh thu hồi ngón tay, điềm nhiên như không nhìn mình, nói tiếp: "Nếu đã chết thì phải chết ở một nơi như thế hoặc phải cao hơn tòa nhà ấy nữa." Khánh Băng nghiêm mặt, thẳng tắp nhìn anh. Được một lúc, cô mỉm cười, thấp giọng nghiêm túc nói: "Từ đây anh có thể bắt taxi đi đến bất cứ nơi nào anh muốn. Chào anh!" Cô thản nhiên phóng người xuống đất, quay lưng bước đi.
Chương 12: Bấm để xem Tuấn Hào ngẩn ra một chút, hoang mang vô cùng nhưng phản ứng cơ thể nhanh hơn suy nghĩ, anh vội vàng xoay người vươn tay tới chụp cánh tay của Khánh Băng kéo lại. Khánh Băng giật mình, quay đầu nhìn anh, ánh mắt cô hàm chứa sự bực bội còn chưa tan. Tuấn Hào rối rít nói: "Tôi xin lỗi, xin lỗi!" Khánh Băng thấy dáng vẻ ăn năn của anh, phật ý trong lòng có chút vơi đi nhưng ngoài mặt thì vung tay lên hất tay anh ra, vẻ như không để ý: "Không cần! Tôi hiểu, chẳng qua tôi thấy cuộc gặp của chúng ta đến lúc nên dừng tại rồi, vì thế.." Tuấn Hào đột nhiên đưa tay xoa bụng, bày ra vẻ mặt tội nghiệp, ngắt lời: "Tôi đói! Chúng ta đi ăn nhé, được không?" Khánh Băng lạnh lùng liếc mắt với anh, từ chối lập tức: "Tôi không đói." Chợt âm thanh sôi ục ục từ bụng Khánh Băng phát ra. Ánh nhìn của Tuấn Hào dừng trên bụng của cô một lúc, ý cười hiện lên trong đáy mắt anh. Khánh Băng lúng túng, ngượng ngùng đưa mắt nhìn sang nơi khác. Tuấn Hào cố nhịn cười, nhìn cô, thuyết phục: "Tôi thật sự rất đói, chúng ta cùng đi đi.. được không?" Đôi con ngươi của Khánh Băng khẽ loạn chuyển, bực bội thầm mắng chính mình: "Cái bụng này.. không chút thể diện nào," rồi đột nhiên cô xoay người đi trước. Tuấn Hào lặng lẽ nhìn theo cô, mỉm cười tủm tỉm. * * * Ánh nắng buổi sớm xuyên qua ô cửa sổ kính lớn rọi sáng căn phòng rộng sạch sẽ, tiện nghi. Tuấn Hào nằm ngủ trên giường, lười biếng kéo chăn trùm kín đầu. Chiếc điện thoại di động để trên đầu giường sát gối nằm chợt rung lên, đổ chuông. Tuấn Hào đưa tay mò mẫm tìm điện thoại. Ngay lúc này, tại Hồ Con Rùa, Khánh Băng tay cầm điện thoại, quát lớn tiếng, bằng tiếng Hàn: "Này! Có biết mấy giờ rồi không hả? Nếu anh không đến thì tôi về." * * * Trong phòng khách sạn, Tuấn Hào cầm điện thoại đặt bên tai, giật mình ngồi bật dậy, tay khác gãi đầu tóc rối xù, ngáp dài một cái rồi nói chuyện, giọng điệu ngái ngủ: "Xin lỗi! Tôi chưa quen với múi giờ, cho tôi mười lăm phút được chứ?" Tiếng tít tít tít trong điện thoại phát ra. Tuấn Hào hạ điện thoại xuống, đưa mắt nhìn nó, thở dài, lẩm nhẩm: "Một chút dịu dàng cũng chẳng có." Anh vung tay lên vứt điện thoại lên gối nằm, bước xuống khỏi giường đi lại chỗ cửa sổ, đưa tay vén rèm nhìn qua khung cửa. Trước mắt anh là con đường nhộn nhịp xe lưu thông bên dưới. * * * Chiếc xe taxi chạy chầm chậm rồi dừng lại bên lề đường phía trước hồ con Rùa. Cánh cửa sau bật ra, Tuấn Hào bước xuống rồi đưa tay đóng cửa xe lại. Taxi lăn bánh chạy đi. Tuấn Hào vừa đi về phía hồ con Rùa vừa ngó nghiêng đảo mắt nhìn quanh quất tìm kiếm. Anh ngẩng đầu lên thì thấy Khánh Băng đang đứng trên đỉnh hồ dựa người vào thành tường nhìn vào khoảng không xa xăm, mái tóc cô xõa dài bay lòa xòa trong gió. Anh đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn cô một lúc. Bất giác Khánh Băng ngoảnh lại nhìn xuống thấy anh liền cất tiếng gọi: "Này!" Ngay khoảng khắc này, trống ngực Tuấn Hào đập rộn ràng, cảm giác nôn nao khó tả nhưng anh rất nhanh định thần, mỉm cười, đưa tay vẫy vẫy cô. Khánh Băng bĩu môi, xoay người chạy đi. Tuấn Hào nhìn theo bóng lưng cô, tâm hồn không yên, đứng yên chờ đợi. Được một lúc, trước mắt anh liền thấy cô đang chạy tới, anh mỉm cười. Khánh Băng dừng lại đứng đối diện anh, dẩu môi trách cứ, nói bằng tiếng Hàn: "Mười lăm phút của anh đấy hả? Sao tôi phải làm bạn với kiểu người như anh nhỉ?" Rồi cô lầm bầm bằng tiếng Việt: "Giờ dây thun!" Tuấn Hào cau mày tỏ ý không hiểu: "Cô nói gì vậy?" Khánh Băng liếc anh một cái, tay đánh nhẹ lên vai anh: "Đi thôi." Anh đứng ngây ra nhìn cô thủng thẳng bước đi ngang qua mình. Cả hai cùng vào trung tâm thương mại, đến một cửa hàng thức ăn nhanh. Họ ngồi đối diện nhau. Trước mắt họ hai đĩa khoai tây chiên, một đĩa gà rán và hai ly nước ngọt pepsi. Tuấn Hào cầm miếng khoai tây bỏ vào miệng, vừa nhai vừa gọi: "Gim Chi!.." Khánh Băng cáu kỉnh, ngắt ngang: "Đã bảo đừng gọi tôi là Gim Chi! Tôi có phải là món ăn đâu." Tuấn Hào bật cười, giọng điệu trêu chọc cô: "Gim Chi! Gim Chi!.." Cô cho anh ánh mắt cảnh cáo, hơi cao giọng: "Này!" Môi Tuấn Hào mím chặt lại. Anh đưa tay làm dấu hiệu khóa miệng. Cô hung hăng trừng anh một cái, cúi mặt xuống tiếp tục ăn. Tuấn Hào mỉm cười, ngắm nhìn cô ăn một hồi lâu. Đột nhiên anh bật cười, tặc lưỡi gật gù: "Chà! Cũng giống thật." Khánh Băng ngước mặt lên, nghi hoặc nhìn anh, hỏi: "Giống gì cơ?" Tuấn Hào chống khuỷu tay lên bàn, tựa cằm, nhìn chằm chặp mặt Khánh Băng, vẻ mặt thản nhiên: "Bạn của bảy chú lùn." * * * Khánh Băng với bộ dáng tức giận sải bước đi nhanh giữa lượt người ra vào trước cửa chính của trung tâm. Tuấn Hào từ đằng sau vội vàng đuổi theo cô. Khánh Băng nghe thấy tiếng của anh vang lên phía sau: "Giận thật à? Cô phải nghe giải thích đã rồi hẵng quyết định chứ." Khánh Băng đột nhiên dừng lại, xoay người đối diện với anh: "Giải thích? Đã buông lời sỉ nhục còn cần phải giải thích? Đúng! Tôi không được cao ráo như người ta nhưng cũng đâu phải là cái tội, anh đâu nhất thiết.." Tuấn Hào vội vàng ngắt lời cô thanh minh: "Nếu là bạn của bảy chú lùn thì tôi rất thích vì họ đem đến niềm vui, may mắn và sự chân thành. Trong lòng tôi.. cô là như vậy." Khánh Băng sững người, nhìn anh trân trân. Anh cũng nhìn cô. Cả hai cùng im lặng nhìn vào mắt nhau một chút. Qua một lúc Khánh Băng bối rối, nhìn sang chỗ khác, đáp lời gọn lỏn: "Giả tạo!" Tuấn Hào buồn cười, trong lòng thở phào, thầm nghĩ: "Qua cửa." Không khí giữa cả hai hòa hoãn trở lại, bọn họ cùng rời khỏi trung tâm. Khánh Băng đi phía trước, Tuấn Hào lẽo đẽo đi phía sau. Hai người rảo bộ trên vỉa hè, đến vạch trắng dành cho người đi bộ thì dừng lại. Khánh Băng phiêu mắt ngó nghiêng quan sát xung quanh, cô toan bước xuống lòng đường thì bỗng dưng khựng lại. Mắt cô mở to, đáy mắt hiện sự sợ hãi. Từ mắt cô nhìn thấy bên vệ đường một cậu bé khoảng 3 tuổi, quần áo tươm tất, đang đứng khóc nức nở. Chân bé bước từng bước xuống lòng đường. Khánh Băng hốt hoảng vụt chạy. Tuấn Hào kinh ngạc nhìn theo cô, đôi mắt anh bỗng trợn to kinh hoảng.
Chương 13: Bấm để xem Chiếc xe tải đông lạnh lao tới. Cách đầu xe một đoạn ngắn, đứa trẻ tầm 3 tuổi đang từng bước chậm chạp vừa đi vừa khóc. Tiếng còi xe vang inh ỏi. Khánh Băng từ phía sau cậu bé lao tới, cô sợ hãi liếc nhìn qua đầu xe một chút rồi nhanh chóng chuyển tầm mắt dừng lại trên người cậu bé, cánh tay dang ra chụp lấy cậu bé bồng lên thật nhanh, xoay người tiến về trước một bước. Vừa lúc đằng sau lưng cô, chiếc xe tải băng ngang qua. Bàn tay ôm đứa bé của cô run lẩy bẩy, mặt cô tái nhợt, bờ môi run run, ánh mắt hiện rõ vẻ kinh hoảng, đôi chân cô run rẩy cất bước chậm rãi. Đột nhiên thân hình cô chao đảo, khuỵu gối xuống. Cô khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn xuống thì thấy đầu gối của mình chà xát xuống nền gạch, một bên chiếc giày quai bị đứt. Tiếng cậu bé sợ hãi mếu máo khóc to, liên tục gọi: "Mẹ ơi.. mẹ ơi.." Khánh Băng hoàn hồn, đưa bàn tay run run chậm rãi nâng lên vỗ từng nhịp từng nhịp lên lưng bé: "Ngoan nha, ngoan nha.. không sợ, không sợ." Cô nâng người đứng dậy, chân lê từng bước vào vỉa hè. Tuấn Hào chạy tới dừng trước mặt cô, nét mặt anh hốt hoảng. Khánh Băng ngẩng đầu nhìn anh một cái, rồi chầm chậm cúi người thả cậu bé đứng xuống vỉa hè. Cậu bé mếu máo khóc: "Mẹ.. mẹ.." Cô quỳ gối xuống, ôm cậu bé vào lòng vuốt sau lưng dỗ dành: "Con nín giỏi nè! Không sao, không sao rồi!" Tuấn Hào nhìn cô tâm tư thở phào một cái, bất giác mỉm cười. Sau đó cả hai đưa bé vào trung tâm thương mại. Khánh Băng bế cậu bé trên tay đứng đối diện chú bảo vệ đã lớn tuổi, mỉm cười lịch thiệp: "Bé bị lạc mẹ, sém chút bị tai nạn rồi. Chú thông báo tìm mẹ giúp bé ạ." Chú bảo vệ đỡ lấy cậu bé từ Khánh Băng và bế trên tay: "Chú biết rồi." "Dạ, con cảm ơn!" Cô chuyển mắt nhìn sang bé, mỉm cười, tay chào với cậu bé: "Ngoan nhé! Bye bye!" Cô xoay người ra sau liền thấy Tuấn Hào đứng mỉm cười với mình. Cô ngượng ngùng cúi mặt xuống, đẩy chân mang chiếc giày bị đứt quai giấu sau chân kia. Tuấn Hào liếc mắt nhìn xuống thấy đầu gối bên phải của Khánh Băng đang rỉ máu và chiếc giày đứt quai đang được cô giấu phía sau chân nọ. Anh bước đến gần cô hơn, nhướng mày hỏi: "Cô tự đi được không đấy? Lưng của tôi cao quý lắm, cô leo lên không được đâu." Khánh Băng lườm anh một cái: "Ai cần anh cõng chứ?" Cô bĩu môi, khom người, vươn tay tháo đôi giày ra cầm trên tay rồi từ từ đứng thẳng người lại, chậm rãi lê cái chân bị đau từng bước bước ngang qua Tuấn Hào, trừng mắt nhìn anh một cái rồi bỏ đi trước. Tuấn Hào nhìn theo cô, nhoẻn miệng cười. * * * Hai người dừng chân ở một quán cà phê có không gian thoáng đãng, xung quanh có vài bàn khách đang ngồi trò chuyện. Ở một bàn đặt cạnh tường, Tuấn Hào đứng sau lưng Khánh Băng, hai tay đặt lên vai cô ấn người cô ngồi xuống ghế sau đó xoay người bước sang bên kia bàn, ngồi xuống ghế đối diện với cô. Cô nhân viên phục vụ bưng khay đựng hai ly trà đến bên bàn của Tuấn Hào và Khánh Băng, để lần lượt từng ly xuống bàn. Tuấn Hào ngước nhìn cô nhân viên phục vụ: "Hai cà phê American! Một có sữa, một không." Cô nhân viên phục vụ mỉm cười, cúi đầu chào hai người, cầm khay lui vào bên trong. Khánh Băng nhìn theo cô phục vụ vừa đi khuất, liền ngoảnh mặt lại liếc xéo Tuấn Hào, giọng điệu càu nhàu: "Sao anh chưa hỏi tôi mà đã tự quyết định?" Tuấn Hào ngây ra một chút, chột dạ sượng sùng cúi đầu. Khánh Băng dẩu môi, toan nói thì trước mắt cô thấy anh đột nhiên cúi người xuống gầm bàn với tay nhặt chiếc giày đứt quai để dưới chân của cô lên săm soi chăm chú. Cô nghi hoặc, hỏi: "Anh làm cái quái gì vậy?" Tuấn Hào im lặng, cầm chiếc giày lật qua lật lại ngắm nghía một chút. Bỗng anh đặt chiếc giày vào lòng bàn tay mình, khẽ nhíu mày. Khánh Băng nhìn anh, vẻ mặt ngượng ngùng. Cô bối rối chồm người tới đưa tay giật lại chiếc giày thả xuống nền dưới chân mình, lơ đãng ngoảnh mặt nhìn sang chỗ khác. Ánh mắt Tuấn Hào dừng tại chiếc giày của cô: "Chân cô nhỏ thật đấy, phải mua giày tốt vào chứ. Vì là loại bình thường nên mới nhanh hỏng vậy đó." Vẻ mặt Khánh Băng có chút buồn bực, cáu kỉnh: "Vâng, cảm ơn anh đã nhắc nhở." Tuấn Hào nâng cằm, hứng thú quan sát vẻ mặt của cô. Cô nhân viên phục vụ đến, bưng khay đựng hai tách cà phê, lần lượt đặt từng tách xuống bàn rồi lui đi. Tuấn Hào liếc ánh mắt nhìn xuống chỗ đầu gối đang rỉ máu của Khánh Băng giậy lát. Chợt anh đứng bật dậy rời khỏi ghế ngồi. Khánh Băng ngước mắt khó hiểu nhìn anh. Tuấn Hào nói: "Cô ngồi đây đợi tôi một chút, tôi ra ngoài một lát." Khánh Băng gật đầu, thu hồi ánh mắt, vươn tay cầm tách cà phê đưa lên môi: "Được, anh cứ tự nhiên." Ngay ở cửa ra vào quán, Tuấn Hào vội vàng đẩy cánh cửa bước ra vừa lúc Vũ Đằng cũng đang từ bên ngoài bước vào. Hắn ta choàng tay ôm cô gái, tên là Khả Vân, có vẻ ngoài xinh xắn, ăn mặc sành điệu. Hắn vừa đi vừa hôn nhẹ lên má của cô. Tuấn Hào đi ngang qua hắn ta. Vai anh vô tình va vào vai của hắn. Vũ Đằng nhíu mày khó chịu, trừng mắt với Tuấn Hào. Tuấn Hào lập tức xoay người lại nhìn hắn, hơi cúi đầu một chút, nói bằng tiếng Anh: "I'm sorry!", sau đó anh xoay người vội vã rời đi ngay. Khả Vân trong vòng tay của Vũ Đằng nhìn theo Tuấn Hào, không khỏi trầm trồ: "Đẹp trai quá đi! Chắc là người Hàn Quốc." Vũ Đằng nghiêng đầu, tà tà mỉm cười, véo mũi cô một cái, ánh mắt khiêu khích nhìn cô: "Em có cần anh chạy theo hắn ta lấy số điện thoại giúp em không?" Khả Vân ôm sát lấy cánh tay hắn, nửa thân trên tựa hẳn lên người hắn, lay lay người hắn, chu môi nũng nịu: "Anh giận rồi à? Em xin lỗi mà.. không giận nữa nhé, hửm?" Hắn híp mắt nhìn cô, nở nụ cười vừa lòng: "Xem như em còn biết điều, đi thôi." Khả Vân cười tươi, đáp lại: "Vâng." Nói rồi cả hai tiếp tục đi vào bên trong quán.
Chương 14: Bấm để xem Khánh Băng rời khỏi bàn đi sâu vào phía bên trong của quán cà phê. Vũ Đằng và Khả Vân vừa lúc cùng tiến vào, cả hai vừa đi vừa tìm vị trí để ngồi, trùng hợp thay họ đã chọn chiếc bàn đặt gần với bàn của Khánh Băng. Vũ Đằng đảo mắt nhìn xung quanh quan sát, hắn liếc sang bàn của Khánh Băng chỉ thấy trên bàn đặt hai tách cà phê đang tỏa hơi nóng cùng hai cốc nước. Tiếng cô phục vụ vang bên tai hắn: "Anh chị ngồi ở đây ạ?" Vũ Đằng thu hồi tầm mắt nhìn sang cô phục vụ, mỉm cười: "Vâng." Hắn nhìn sang Khả Vân dịu dàng hỏi ý: "Chỗ này được chứ?" Khả Vân dịu dàng nhìn hắn: "Vâng." Cô phục vụ mỉm cười, xoay người rời đi. Vũ Đằng đứng phía sau chiếc ghế, kéo ghế ra. Khả Vân mỉm cười, yểu điệu tiến sang, ngồi xuống. Vũ Đằng bước ngang qua bàn ngồi xuống ghế đối diện cô. Cô phục vụ bưng khay đựng hai ly trà đi tới, đặt từng ly xuống bàn. Vũ Đằng ngẩng đầu nhìn cô ta: "Cho tôi một ly cà phê và một nước ép dâu." Cô phục vụ mỉm cười, gật đầu: "Vâng ạ.", sau đó cầm khay lui đi. Khả Vân cởi chiếc áo khoác ngoài ra vắt lên lưng ghế, để lộ thân hình gợi cảm với áo thun hai dây ôm sát cơ thể. Cô nhìn Vũ Đằng đầy âu yếm, cất giọng nũng nịu: "Vũ Đằng! Ngày mai chúng ta về nhà em không được sao?" Tay cầm ly nước của Vũ Đằng chợt khựng lại. Hắn nâng mắt lên nhìn cô, cười ngọt: "Ngày mai anh phải đi với sếp. Anh xin lỗi!", mi mắt hắn hạ xuống che đi sự thờ ơ lãnh đạm nơi đáy mắt. Hắn chậm rãi đưa ly nước đến bên môi nhấp một ngụm. Khánh Băng từ phía trong đi ra trở lại bàn của mình, cô đã không chú ý đến bàn bên cạnh. Hàng chân mày của Khả Vân khẽ chau lại, cô thẳng tắp nhìn Vũ Đằng đầy nghi ngờ: "Sao anh cứ tránh chuyện gặp ba mẹ em hoài vậy? Hắn mỉm cười, đưa mắt nhìn cô một cái, rồi chuyển tầm nhìn xuống mặt bàn, đặt ly nước xuống rồi nói:" Không phải thế. " Vẻ mặt Khả Vân buồn bực, cô chăm chăm nhìn hắn. Hắn đột nhiên giương mắt nhìn cô đăm đăm như có điều suy nghĩ, hắn nói với ngữ điệu không nhanh không chậm:" Khả Vân! Chẳng phải chúng ta chỉ mới quen nhau thôi à, sao phải vội? " Khả Vân ngây người một chút, gương mặt dần sa sầm, ngữ khí không tốt:" Anh không tính xác định rõ ràng mối quan hệ của chúng ta đấy hả? Hay anh chỉ muốn lên giường với em thôi? " Sắc mặt hắn trầm xuống, có chút không kiên nhẫn, thản nhiên nói:" Khả Vân! Hay là chúng ta nên kết thúc tại đây luôn? " Khả Vân sửng sốt thốt lên:" Anh.. " Bỗng tiếng loảng xoảng vang lên rất lớn cắt ngang lời cô ta muốn nói, cả hai cùng ngoảnh mặt nhìn liền thấy nơi bàn Khánh Băng đang ngồi. Cả người cô, từ trên đầu xuống dưới chân vương vãi bã cà phê, vài cái phin pha cà phê lăn lóc trên nền gạch. Cô phục vụ đứng bên cạnh Khánh Băng, hai tay bưng khay chất đầy ly tách, phin cà phê.. Cô ta đứng run rẩy, mặt tái nhợt, giọng điệu rối rắm:" Xin lỗi!.. tôi xin lỗi! Tôi.. Tôi không cố ý. " Khánh Băng đảo mắt nhìn bản thân một chút, rồi ngẩng đầu nhìn cô phục vụ, mỉm cười, vươn tay lên tóc hất bã cà phê xuống:" Không sao! Lấy giúp tôi khăn giấy. " Phía sau bọn họ, hai cô phục vụ khác đang hối hả chạy lại, trên tay cầm vật dụng quét dọn, khăn giấy.. Khánh Băng liếc mắt trông thấy bọn họ, rồi cô ngẩng đầu nhìn cô phục vụ kia, trấn an:" Không việc gì đâu, chỉ một chút vết bẩn mà thôi, không sao. "Cô chuyển mắt ngó xung quanh, ánh nhìn bỗng dừng lại về một phía, trong mắt ban đầu là ngạc nhiên phút chốc trở nên sắc lạnh khi thấy Vũ Đằng và Khả Vân đang nhìn chằm chặp cô không rời. Khả Vân liếc sang Vũ Đằng, chân mày cau lại khi thấy hắn vẫn không rời mắt khỏi Khánh Băng, cô ta nhếch môi cười khẩy châm chọc:" Xót xa à? Có vẻ anh sắp có đối tượng mới rồi nhỉ? " Vũ Đằng thùy hạ mi mắt, thu hồi tầm nhìn, nhếch môi như cười:" Nếu có đối tượng mới.. chắc chắn không phải là cô ta rồi. " Khánh Băng cầm khăn giấy cắm cúi lau vết bẩn trên người. Khóe mắt cô trông thấy một đôi chân xuất hiện đứng trước mặt mình. Cô thoáng ngạc nhiên, từ từ ngước mặt lên, sắc mặt phút chốc trầm xuống. Trước mắt cô, Vũ Đằng với nụ cười đắc ý vênh váo, ánh mắt thương hại nhìn cô:" Cô là phục vụ mới ở đây à? "Hắn quét mắt nhìn cô một lượt từ trên đầu xuống chân, lắc đầu tặc lưỡi chế giễu:" Tệ thật đấy! " Khánh Băng im lặng, lạnh lùng nhìn hắn. Vũ Đằng tiếp tục giễu cợt:" Bộ dạng của cô bây giờ rất hợp với cô đấy. Rất hấp dẫn! " Khánh Băng cười lạnh, ánh mắt hiện rõ sự chán ghét không chút giấu giếm nào:" Anh nên biến đi cho trời trong xanh. Đừng đứng trước mặt tôi, làm bẩn mắt tôi. Anh là động vật không hiểu tiếng người hả? ", rồi cô lớn tiếng quát:" Cút! " Khả Vân không khỏi ngỡ ngàng. Những vị khách ngồi ở các bàn xung quanh và nhân viên phục vụ của quán đổ dồn ánh mắt nhìn về phía hai người đầy hiếu kỳ. Vũ Đằng nghiến răng tức giận, vung tay lên toan tát Khánh Băng:" Cô.." Khánh Băng chuyển mắt nhìn sang cánh tay hắn. Khả Vân với vẻ mặt bất ngờ, ánh mắt kinh hoảng nhìn họ. Chợt một cánh tay rắn chắc xuất hiện chụp lấy cổ tay của Vũ Đằng giữ lại kịp lúc. Hắn cau mày, vẻ mặt mờ mịt khó hiểu, ngoảnh ra sau nhìn.
Chương 15: Bấm để xem Khánh Băng kinh ngạc chuyển mắt nhìn thì thấy Tuấn Hào đang đứng phía sau Vũ Đằng với ánh mắt lạnh lùng trừng hắn ta, tay của anh đang nắm chặt cổ tay hắn. Tuấn Hào cùng hắn đối mắt với nhau một lúc thì bỗng anh hất mạnh tay hắn ra, hắn bước lảo đảo di chuyển sang một bên. Tuấn Hào bước ngang qua hắn. Khánh Băng nhìn thấy anh đang từng bước tiến tới trước mặt mình, trên tay anh cầm một túi ni lông lớn. Anh nhìn cô nở nụ cười dịu dàng, rồi đột nhiên quỳ gối xuống trước mặt cô. Khánh Băng ngây ngốc nhìn anh lấy chiếc hộp từ trong túi ni lông ra, mở nắp hộp cầm đôi giày thể thao màu sắc nhã nhặn đặt xuống sàn rồi nâng bàn chân cô đặt lên đùi của mình mang từng chiếc giày vào chân cô rồi thắt dây lại. Anh nhìn đôi giày trong chân cô, nhếch môi cười vừa lòng, rồi ngước lên nhìn cô, cười rạng rỡ: "May thật! Vừa khít." Khánh Băng tròn mắt nhìn đôi giày mang dưới chân mình. Vũ Đằng đứng sau lưng Tuấn Hào nhìn tới với ánh mắt hắn hiện rõ vẻ chán ghét, hắn thấy Tuấn Hào ân cần lấy thuốc sát trùng và bông băng trong túi ni lông ra lau cẩn thận từng chút một vết thương trên đầu gối của Khánh Băng, sau đó xé miếng băng dán cá nhân dán lên vết thương cho cô. Ánh mắt Khánh Băng xúc động nhìn từng cử chỉ của Tuấn Hào không rời. Tuấn Hào ngước lên quan sát cẩn thận người cô. Trước mắt anh thấy nhiều vết bẩn trên đầu tóc và quần áo của cô. Anh đột nhiên bật cười, trêu đùa: "Cô đã quá tuổi để trở lại làm một đứa trẻ rồi." Khánh Băng bĩu môi, lườm anh một cái, khóe môi lại câu lên nụ cười tươi, nét mặt cô lúc này giãn ra đôi phần. Tuấn Hào cởi áo khoác ngoài của mình choàng lên người Khánh Băng, tiếp đó liền đột nhiên xoay người, liếc ánh mắt lạnh lùng không chút thiện cảm nhìn Vũ Đằng, gằn giọng, nói bằng tiếng Anh: "Nếu sau này tôi còn thấy anh xuất hiện trước mặt người phụ nữ của tôi thì hãy gọi trước xe cứu thương đi nhé." Vũ Đằng tức giận hung hăng trừng anh. Tuấn Hào thản nhiên nhìn hắn, cười khẩy khinh thường: "Loại cặn bã như anh làm vấy bẩn quán cà phê sang trọng này. Đừng thô lỗ như vậy chứ, anh bạn." Vũ Đằng bất ngờ lao tới vung nắm đấm lên tấn công Tuấn Hào. Tuấn Hào thản nhiên đứng yên, khóe mắt anh trông thấy nắm đấm của hắn cách mặt mình không sai biệt bao nhiêu, bàn tay anh nhanh chóng vươn ra chộp lấy nắm đấm của hắn. Anh thản nhiên phiêu mắt liếc nhìn hắn, khóe môi nhếch lên nụ cười giễu cợt khiêu khích. Gương mặt hắn trở nên u ám, ánh mắt căm giận trừng Tuấn Hào, hắn đưa mắt nhìn nắm tay của mình đang bị bàn tay Tuấn Hào giữ chặt. Hắn mím môi, vận sức cố giật tay ra. Tuấn Hào đột nhiên xoay người, huých cùi chỏ vào mặt hắn ta. Hắn phản xạ nghiêng mặt tránh nhắm tịt mắt, không có đau đớn mà hắn dự đoán chỉ nghe thấy tiếng của Tuấn Hào nói: "Lần sau sẽ là thật đó, tôi không đùa đâu." Hắn từ từ mở mắt ra, phút chốc trợn to lộ vẻ kinh hãi. Khuỷu tay của Tuấn Hào dừng trước mặt hắn chỉ cách 1cm. Ánh mắt hắn mang theo sự dè chừng liếc qua nhìn mặt của Tuấn Hào thấy anh đang lạnh lùng nhìn hắn. Tuấn Hào buông cổ tay của hắn ra rồi lên để tay lên vai hắn vỗ nhẹ. Hắn đưa mắt nhìn bàn tay Tuấn Hào vỗ trên vai mình. Anh lườm hắn một cái, nhếch môi cười lạnh, rồi anh quay sang Khánh Băng, nở nụ cười ôn hòa: "Đi thôi." Khánh Băng ngơ ngác nhìn anh, gật đầu. Tuấn Hào mỉm cười, bước tới dìu Khánh Băng đứng dậy, trêu ghẹo cô: "Ngây ra vậy là sao, nhìn ngốc muốn chết." Anh dìu cô từng bước đi ngang qua mặt Vũ Đằng. Vũ Đằng đứng tần ngần ôm cánh tay bị đau, ánh mắt căm phẫn nhìn theo hai người họ. * * * Trong hồ bơi của khách sạn, Tuấn Hào ngâm mình trong làn nước mát lạnh của hồ bơi, ngụp lặn bơi tới bơi lui một hồi. Anh bơi tới bờ hồ, phóng người lên, vươn tay vuốt nước trên mặt rồi bước lại gần chiếc ghế tựa dài. Thân thể anh ướt sũng. Anh với tay cầm chiếc khăn tắm để trên ghế lên lau người, tay kia cầm chiếc điện thoại lên lướt màn hình xem cuộc gọi nhỡ, nhíu mày nghĩ: "Hai ngày nay sao cô ấy không gọi cho mình nhỉ? Làm gì thế không biết?" Anh buông thõng tay cầm điện thoại, ngồi xuống ghế, trầm mặt. Chợt tiếng có chuông điện thoại. Anh nhìn xuống màn hình, mỉm cười đưa lên tai nghe, ngữ khí thoải mái tùy hứng: "Nghe đây!" Ngay lúc này, ở một đất nước khác, nơi cách Việt Nam nửa vòng trái đất, màn đêm bao phủ, tinh nguyệt trên cao lấp lánh tỏa sáng.. Trong căn hộ của Fred. Fred bước tới giường, xoay lưng ngã người nằm xuống, tay cầm điện thoại nói chuyện, giọng điệu đùa cợt: "Có vẻ tớ gọi không đúng lúc nhỉ? Đang vui vẻ đấy à?" Tuấn Hào quấn khăn tắm ngang hông, ngã người nằm dài trên ghế, đôi mắt nhắm hờ, nhoẻn miệng cười: "Vâng, thân thể tớ bây giờ chỉ còn mỗi cái quần lót, toàn thân nhễ nhại nước, mệt lả người." Fred nhếch môi cười: "Cậu đang nói chuyện kiểu sex ấy nhỉ? Nhưng đành làm cậu thất vọng rồi, tớ đây chỉ có hứng thú với phụ nữ, còn kẻ biến thái như cậu.. xin miễn!" Tuấn Hào nằm trên ghế, đưa tay gối đầu, vui vẻ bật cười lớn: "Ồ! Vậy mà đôi lúc tớ tưởng cậu là fan cuồng của tớ cơ đấy." Đôi mắt của Fred mơ màng vẻ buồn ngủ. Anh trở người nằm nghiêng, vừa ngáp dài vừa nói: "Cậu mơ đi! Tớ mệt rồi, ngủ đây. Bye!" Hắn tắt máy, thả điện thoại xuống giường rồi nhắm mắt lại. Tuấn Hào nằm trên ghế tựa dài, úp điện thoại lên bụng, môi câu lên nụ cười, ánh mắt thoảng buồn, miệng lẩm nhẩm một mình: "Tên điên này.. tớ nhớ cậu", anh thở dài: "Thật là.. muốn cùng cậu uống một ly."
Chương 16: Bấm để xem Tuấn Hào dáng vẻ sầu não cầm điện thoại trong tay, đi qua đi lại trong phòng, ánh mắt nhìn chăm chăm vào nó, chờ đợi. Thỉnh thoảng anh lại lắc đầu chán nản. Anh ngồi xuống ghế sofa, đặt điện thoại xuống bàn rồi cầm cái điều khiển từ xa bấm nút bật ti vi lên xem. Âm thanh ồn ào từ ti vi phát ra. Tuấn Hào đăm đăm nhìn vào ti vi, tay cầm cái điều khiển chuyển kênh liên tục thế nhưng lại không chú tâm vào nó, cũng không biết mình đang xem cái gì, nghe cái gì, ánh nhìn của anh lúc này dường như chỉ tập trung chiếc điện thoại để trên bàn. * * * Nhiều ngày trôi qua, những ngày này đối với Tuấn Hào mọi thứ có vẻ không có gì khác biệt, thời gian như nước chảy không ngưng đọng được điều gì đặc biệt, tĩnh lặng, cô tịch.. Hôm nay anh đến công viên ngồi trên ghế đá dưới bóng râm tán cây, anh cầm chai nước suối đã mở nắp đưa lên miệng uống một hơi rồi hạ xuống. Anh ngoảnh mặt nhìn về phía nhà hát thành phố, lơ đãng ngó nghiêng nhìn về phía dòng người đang đi bộ từ đằng xa. Bất chợt anh nhíu mày, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên khi thấy Khánh Băng đứng lẫn trong dòng người trên phố. Trên tay cô cầm xấp giấy, miệng nở nụ cười tươi môi mấp máy và đưa từng mảnh giấy cho những người đang đi bộ trên vỉa hè xung quanh cô. Trời dần tối. Trên dãy phố nhộn nhịp, Khánh Băng bước đi trên vỉa hè, Tuấn Hào lặng lẽ đi đằng sau Khánh Băng cách cô một đoạn. Cả hai kẻ trước người sau cùng rảo bước băng qua mọi ngả đường. Đèn đường bật sáng. Khánh Băng vừa đi vừa phát từng tờ giấy cho những người dân đi trên phố, trên môi nở nụ cười tươi. Xấp giấy trên tay cô nhanh chóng vơi đi chỉ còn lại vài tờ. Cô bước tới chỗ chiếc ghế đá ngồi xuống, cầm chai nước suối trong tay đưa lên miệng uống từng ngụm rồi hạ xuống, với tay vào trong túi xách lấy điện thoại ra bật lên xem. Vẻ mặt Khánh Băng lúc này thay đổi, cô khẽ thở dài một cái rồi cất điện thoại lại vào trong túi xách, ngồi ngây ra, nét mặt buồn bã. Phía sau một bụi cây cách Khánh Băng một đoạn, Tuấn Hào lặng lẽ đứng yên chăm chú quan sát từng hành động của cô, anh thấy cô đưa tay xoa bóp bả vai, vỗ mạnh từng cái rồi hạ tay xuống xoa nắn cổ chân và bắp chân, sau một lúc, cô đứng dậy bước đi tiếp. Tuấn Hào cũng cất bước đi theo cô. Đèn đường tỏa ánh sáng rực rỡ mọi con đường, góc phố. Khánh Băng mệt mỏi lê từng bước trên vỉa hè hòa trong dòng người đi bộ. Bóng cô trải dài trên nền phố. Phía sau cô một đoạn, Tuấn Hào vẫn âm thầm lặng lẽ đi theo. Nhìn từ trên cao xuống, hai con người kẻ trước người sau hòa trong dòng người đi bộ bước chầm chậm qua các góc phố lung linh ánh đèn nhiều màu sắc. Bóng bọn họ trải dài trên nền đất, thi thoảng lại quấn quít lấy nhau. * * * Tuấn Hào đứng trước cổng nhà của Linh Chi, lặng lẽ ngước mặt nhìn lên cửa sổ phòng tầng một sáng ánh đèn. Khi ánh đèn trong phòng vụt tắt, Tuấn Hào mỉm cười, ánh mắt ôn nhu, trong lòng thầm nói: "Ngủ ngon nhé!" Anh lặng lẽ xoay người cất bước rời đi. * * * Đêm muộn, trong căn phòng rộng lớn xa hoa tráng lệ của khách sạn, bóng tối lờ mờ. Chiếc đèn ngủ để trên chiếc tủ gỗ nhỏ để sát đầu giường tỏa ánh sáng heo hắt một góc phòng. Tuấn Hào nằm ngửa trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà miên man nghĩ ngợi hồi lâu. Anh nhớ đến Khánh Băng, dáng vẻ năng động chăm chỉ đi qua đi lại trên vỉa hè con phố đông người, tay thoăn thoắt phát từng tờ giấy cho những người đi trên đường, miệng luôn cười tươi. Anh chợt thở dài phiền muộn, nhắm mắt lại. Một lúc sau, anh trở mình nằm nghiêng trên giường, một tay chống đầu, một tay cầm điện thoại đặt lên tai nói chuyện, ngữ điệu trầm buồn: "Tớ muốn về Mỹ." Bên kia đầu dây là Fred, giọng hắn vang lên bên tai Tuấn Hào: "Sao vậy? Ở đó không vui à?" Tuấn Hào im lặng một chút, sau đó chán nản đáp lời: "Không phải! Đất nước này thật là lạ, con người ở đây cũng thật lạ. Đi du lịch nhiều nơi như thế, tiếp xúc biết bao người như thế nhưng chưa bao giờ tớ thấy nơi nào lạ như ở đây." Anh ngừng một chút lại nói tiếp, ánh mắt biến đổi đầy sự băn khoăn: "Ban đầu tựa như đã quen, sau đó quyến rũ lạ thường. Tớ nghĩ nếu tiếp tục ở lại, tớ sẽ phát điên mất." Fred đột nhiên thốt lên: "Cậu đã gặp một cô gái? Yêu rồi sao?" Vẻ mặt của Tuấn Hào hơi đổi khác, anh ngây ra, rồi lập tức phủ nhận: "Bớt suy diễn đi! Sao có thể?" Fred bật cười, trêu: "Ji Hyun! Nếu cậu đã động lòng thì bây giờ hãy ngừng lại đi.. Cậu hiểu mà, đúng không?" Tuấn Hào im lặng không đáp lại. Không gian căn phòng trở nên yên ắng. Anh hạ điện thoại xuống thả lên giường. Vài ngày lại trôi qua.. Trong hồ bơi của khách sạn, Tuấn Hào sải tay bơi vài vòng, hết ngụp lặn rồi lại ngoi lên mặt nước, cứ như vậy một hồi lâu. Chiếc điện thoại di động của Tuấn Hào để bên cạnh chiếc khăn tắm màu trắng trên ghế dài gần hồ bơi chợt bật sáng, rung lên liên tục. Màn hình nhấp nháy hiện tên người gọi là Khánh Băng. Cùng lúc này, tại nhà của Linh Chi. Khánh Băng ngồi trên giường ôm cây nấm bông vào lòng, cầm điện thoại di động trong tay nhìn không rời màn hình đang hiển thị cuộc gọi đi cho Tuấn Hào. Mày cô nhíu lại vẻ thắc mắc, cô lẩm nhẩm: "Sao không nghe máy vậy nhỉ?" Bên tai nghe thấy tiếng của Linh Chi hỏi: "Làm gì mà mặt mày nhăn nhó nhìn điện thoại thế?" Khánh Băng ngẩng lên, nhìn thấy Linh Chi mặc đồng phục công ty đưa lưng về phía mình đứng trước bàn gương trang điểm thì trả lời: "Làm gì có." Linh Chi ngoảnh mặt ra sau nhìn Khánh Băng, vẻ tò mò: "Dạo này tớ thấy cậu lạ lắm nha. Nhiều khi cứ ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào cây nấm bông.", cô hất đầu mắt hướng về phía cây nấm bông, hỏi tiếp: "Ai tặng đấy?" Khánh Băng chuyển mắt nhìn sang nấm bông, bấc giác nhếch môi mỉm cười: "Một người bạn." Linh Chi gật gật cái đầu, ánh mắt nhìn Khánh Băng đầy hưng trí, dò hỏi: "Con trai à?" Sắc mặt Khánh Băng hơi đổi khác vì chột dạ, cô liếc mắt lườm Linh Chi một cái, lảng sang chuyện khác hỏi: "Hôm nay cậu không đi làm à? Trợ lý như cậu sướng thật đấy." Linh Chi giật mình, liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, hốt hoảng: "Thôi chết!" Cô xoay người với tay lấy túi xách để một góc trên bàn trang điểm, hối hả đi nhanh về phía cửa phòng.
Chương 17: Bấm để xem Tiếng cửa phòng đóng sầm lại. Khánh Băng thở dài một cái, đưa mắt nhìn cây nấm bông chằm chặp, lòng rối bời nghĩ ngợi: "Anh ta thật ra là ai? Mình chưa từng hỏi anh ta điều gì. Anh ta đến từ Hàn quốc hay Bắc Triều Tiên? Sẽ ở Việt Nam bao lâu?" Cô vứt cây nấm bông sang một bên, ngã người nằm ngửa xuống giường, gác tay lên trán, nhìn đăm đăm lên trần nhà ngẫm nghĩ: "Sang Việt Nam để làm việc hay đi du lịch? Anh ta thật kỳ lạ và cuốn hút. Rốt cuộc là người như thế nào?" Cô nhớ lại những sự việc đã xảy ra.. Tuấn Hào ôm cô tránh đám côn đồ rượt đuổi đánh nhau trên vỉa hè con phố. Tuấn Hào ngồi khụy gối nhấc bàn chân của cô lên, mang từng chiếc giày vào chân cho cô, ánh mắt anh dịu dàng khi nhìn cô và mỉm cười. Khánh Băng bất giác mỉm cười, chợt cô lắc lắc cái đầu, miệng lẩm nhẩm: "Không được, không được.. mình sao thế này?" Cô ngây ngốc nhìn trân trân trần nhà, mắt mở tròn to. Trong khi Khánh Băng đang tâm trạng rối như tơ vò thì lúc này ở trong khách sạn, Tuấn Hào quấn khăn tắm ngang hông đứng cạnh giường ngủ, cúi đầu nhìn điện thoại cầm trong tay một lúc, lẩm nhẩm: "Lại không nghe máy." Chợt chuông điện thoại vang lên. Tuấn Hào liếc nhìn nó, tỏ thái độ thất vọng. Trên màn hình hiện tên người gọi là FRED. Anh lẩm nhẩm càu nhàu: "Người cần gọi thì không thấy, người không cần lại gọi tới. Thật là.." * * * Đường phố Sài Gòn tấp nập, nhộn nhịp xe lưu thông. Khánh Băng đeo ba lô sau lưng, thủng thẳng đi bộ trên con phố. Bỗng dưng cô dừng lại, ngồi xuống bên cạnh một bác gái bán gánh hàng rong trước một cửa hàng buôn bán đồ gia dụng. Khánh Băng nhìn bác mỉm cười, môi mấp máy nói gì đó với bác, đưa tay chỉ vật gì đó trong gánh hàng. Phía sau cô, hai thanh niên đứng gần đó đang lúi húi chuyển hàng hóa bằng ròng rọc lên trên tầng lầu của ngôi nhà. Những chiếc thùng xốp to xếp chồng lên nhau đặt vào dây ròng rọc được một người đứng trên tầng 5 của ngôi nhà kéo lên từ từ. Trên đường, trong một chiếc taxi đang chạy, Tuấn Hào ngồi băng ghế sau, ngoảnh mặt nhìn qua ô cửa xe ngó ra bên ngoài đường, đôi mắt anh chợt mở to. Anh thấy xa xa trên vỉa hè bóng lưng của Khánh Băng đang ngồi bên kia đường trước một hàng quán. Anh thu hồi tầm nhìn, ngoảnh mặt lại nói với anh tài xế: "Dừng lại!" Trong lúc này, Khánh Băng rút tiền đưa cho người bán hàng rong, cầm bịch bánh tráng trộn trong tay rồi đứng dậy. Cô bước lùi ra sau, không hề hay biết trên đầu cô là những thùng xốp đang được kéo lên cao. Bỗng tiếng hét thất thanh của một người thanh niên từ trên tầng lầu của ngôi nhà vọng xuống: "Tránh ra! Tránh ra!" Hai người thanh niên đứng gần Khánh Băng vội chạy tránh đi chỗ khác. Khánh Băng giật mình, ngây ngốc đảo mắt ngó xung quanh tìm kiếm. Bên tai cô nghe tiếng kêu lớn của thanh niên từ trên vọng xuống: "Cô kia.. nhanh tránh ra, tránh ra." Cô ngơ ngẩn ngửa đầu ngước lên nhìn, phút chốc mắt cô trợn to kinh hoảng. Cô nhìn thấy những chiếc thùng xốp to bị tuột khỏi dây ròng rọc đang rơi nhanh xuống đầu mình. Bất ngờ một cánh tay rắn chắc xuất hiện đẩy mạnh cô ngã sang một bên. BỊCH.. BỊCH! Những chiếc thùng xốp rơi xuống chạm đất. Người dân đi đường ùn ùn kéo đến, băng ngang qua Khánh Băng đang ngã úp xuống đất, túm tụm lại phía trước cửa hàng gia dụng. Khánh Băng lồm cồm ngồi dậy, cả hai tay và chân cô đều bị trầy xước rướm máu. Cô mở mắt, thất hồn lạc phách nhìn ngó xung quanh thì thấy nhiều thùng xốp vất vưởng khắp nơi. Ánh mắt cô dừng ở đám đông đứng gần đó. Cô ngó nghiêng cố nhìn xuyên qua khe hở của đám đông, thấp thoáng thấy một đôi giày thể thao rất đẹp và ống quần kaki màu đen. Giữa đám đông, Tuấn Hào ngồi bệt dưới đất, phủi phủi hai bàn tay dính bụi. Một người phụ nữ đứng tuổi đứng gần anh lên tiếng hỏi: "Cậu có sao không? Có bị đau chỗ nào không?" Tuấn Hào huơ huơ tay, lắc đầu (nói bằng tiếng Anh) : "Tôi không sao! Cảm ơn!" Khánh Băng chống tay xuống đất lồm cồm cố đứng dậy. Một người phụ nữ khác đứng phía ngoài đám đông trông thấy Khánh Băng đang chao đảo đứng lên liền đi tới đưa tay dìu lấy cô lo lắng hỏi: "Cháu có bị sao không?" Khánh Băng cười nhẹ, lắc đầu, liếc mắt về phía đám đông tụ tập, hỏi: "Người đó có bị gì không cô?" Bà ta xoay mặt nhìn về phía đám đông, lắc đầu: "Chẳng biết! Cậu ta nói bằng tiếng Anh." Cô nhíu mày, thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm vào đám đông. Đám đông bỗng dưng tản dần đi. Khánh Băng trông thấy liền ngẩn ra, ánh mắt chờ đợi nhìn không rời, đột nhiên mở to mắt đầy sửng sốt, gương mặt thoáng cái hoàn toàn biến sắc. Cô thấy Tuấn Hào đứng trước đám đông, đưa tay lên chào cô, nhoẻn miệng cười. Khánh Băng bàng hoàng đảo mắt một lượt nhìn anh từ đầu xuống chân. Tuấn Hào theo tầm mắt của cô liền cúi đầu nhìn chính mình. Anh ngẩng lên trông thấy cô bước tập tễnh từng bước đến gần mình. Anh nhoẻn miệng cười với cô. Khánh Băng đưa hai tay chậm rãi lên định chạm vào anh thì đột nhiên cô khựng lại. Tuấn Hào nhìn bàn tay đang khựng lại giữa khoảng không của cô đang dần siết lại, ánh mắt anh phức tạp chuyển lên mặt cô thì bắt gặp ánh mắt giận dữ của cô đang nhìn anh thì giật mình thốt lên: "Gim chi!" Bàn tay Khánh Băng bất ngờ đấm mạnh một cái lên ngực anh, cô quát: "Anh bị điên hả? Có suy nghĩ không hả?" Tuấn Hào ngẩn người khi trông thấy mắt cô ngấn lệ. Khánh Băng tức giận nói: "Ai cần anh nhảy vào?" Tuấn Hào ngây ngốc nhìn cô. Đột nhiên mặt anh nhăn nhó: "Ôi! Đau lắm đấy. Đừng đánh chứ."
Chương 18: Bấm để xem Khánh Băng hốt hoảng vươn tay chụp lấy hai cánh tay của Tuấn Hào xoay người anh lại săm soi khắp người với ánh mắt lo lắng, giọng điệu khẩn trương: "Anh đau chỗ nào vậy? Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra." Ánh mắt của Tuấn Hào nhìn xuống đỉnh đầu cô, vành môi anh khẽ cong lên thành nụ cười như có như không rồi rất nhanh biến mất, anh ôm bả vai của mình bày ra mặt nhăn nhó vì đau: "Ôi! Chỗ này đau quá!", rồi ôm tay ôm đầu rên rỉ: "Chỗ này! Chỗ này!", hai tay ôm sau lưng: "Chỗ này nữa! Đau hết toàn thân." Khánh Băng đảo mắt nhìn theo tay Tuấn Hào chỉ, sốt sắng: "Đau nhiều lắm hả?" Chợt cả hai nghe thấy tiếng của một thanh niên: "May quá! Chỉ toàn là thùng xốp rỗng, không thì anh ta chết chắc." Khánh Băng sửng sốt một chút, mặt cô xị ra, giương mắt lên hung hăng trừng anh. Tuấn Hào ngây ngốc nhìn cô không hiểu. Tiếng người dân cười rộ lên. Anh quay sang nhìn bọn họ thì thấy những người dân đứng xung quanh ngó nghiêng nhìn một lát, cười ồ, rồi dần tản ra. Tuấn Hào ngơ ngác. Khánh Băng liếc xéo anh, cáu kỉnh: "Anh chọc ghẹo tôi, thấy vui lắm hả?" Anh ngạc nhiên nhìn cô, khó hiểu: "Tôi có chọc ghẹo gì cô đâu." Khánh Băng bĩu môi, vươn tay đấm mạnh vào vai phải của anh một cái: "Còn nói dối." Chân mày Tuấn Hào khẽ nhíu lại. Anh rụt vai một cái, nâng tay ôm lấy bả vai. Khánh Băng ghét bỏ nhìn anh, vươn ngón tay ra chỉ về một thùng xốp rỗng đang nằm lăn lóc gần bọn họ: "Những thùng xốp nhẹ đến nỗi gió thổi bay làm anh đau hả?" Tuấn Hào liếc mắt nhìn thùng xốp rỗng, nghi hoặc nhớ lại vừa rồi khi những thùng xốp từ trên cao rơi xuống chạm vào đầu và vai anh. Bên tai anh khẽ vang lên âm thanh khô khốc truyền từ bên cánh tay phải đến. Anh ngã xuống đất, nhăn mặt đau đớn, đưa mắt nhìn cánh tay phải run rẩy của mình. Khánh Băng dẩu môi, co bàn tay lại nắm chặt thành nắm đấm dứ dứ trước mặt anh: "Suốt ngày chỉ biết chọc ghẹo tôi." Tuấn Hào im lặng rũ mi liếc mắt nhìn xuống cánh tay phải của mình thấy rõ bàn tay dưới ống tay áo của mình run run. Anh nâng mắt lên nhìn cô tỏ vẻ khó chịu: "Cho dù là thùng xốp rỗng thì tôi cũng đã cứu cô mà. Thật là.." Anh liếc nhìn cô một cái rồi xoay lưng bỏ đi. Trước mắt cô nhìn thấy anh bước nhanh về phía con đường, vẫy taxi. Chiếc xe taxi dừng lại trước mặt Tuấn Hào. Anh mở cửa xe ngồi vào và đóng nhanh cánh cửa lại. Chiếc xe lăn bánh chạy đi. Khánh Băng đứng ngơ ngẩn nhìn theo chiếc xe taxi, lầm bầm: "Cái tên kỳ lạ này.." Chợt tiếng của một người đàn ông đầy vẻ ngạc nhiên vang lên: "Ơ! Đây vẫn còn một thùng xốp nữa.. nhưng sao nặng quá vậy?" Khánh Băng giật mình quay phắt lại, trợn mắt nhìn vào thùng xốp trong tay hắn. * * * Khánh Băng vừa đi vừa cầm điện thoại đưa lên tai, nét mặt lo lắng nôn nóng gọi cho Tuấn Hào. Mà lúc này tại một phòng khám, chiếc điện thoại di động để trong túi áo khoác của Tuấn Hào vắt trên thành ghế rung lên, màn hình nhấp nháy phát sáng hiện lên hình và người gọi là Khánh Băng. Tuấn Hào không hề biết Khánh Băng liên tục gọi cho anh, anh bây giờ ngồi ghế đối diện vị bác sĩ nam lớn tuổi, đang cởi trần, trên bả vai của anh có một vết bầm tím lớn. Vị bác sĩ nam kiểm tra vết thương sau bả vai anh rồi đưa tay xoa nắn bả vai, cánh tay của anh một lát. Tuấn Hào nhăn mặt vì đau. Vị bác sĩ mỉm cười nhẹ, trấn an: "Rất may là chỉ bị chấn thương phần mềm, uống thuốc vài ngày sẽ khỏi." Tuấn Hào mỉm cười nhẹ, cúi đầu: "Vâng! Cảm ơn ạ." Ngay sau đó anh rời phòng khám đứng trước cổng bệnh viện, nắm điện thoại trên tay phát hiện ra cuộc gọi nhỡ của Khánh Băng. Anh bĩu môi như đang hờn dỗi nhưng bất giác khóe môi lại liên tục nhếch lên lên đầy vui mừng. Anh gọi lại cho cô chỉ là âm thanh trong máy phát ra: THUÊ BAO QUÝ KHÁCH.. Anh thở dài, cất điện thoại vào túi quần, lẩm nhẩm: "Có lẽ đang đi phát tờ rơi rồi." * * * Trong hồ bơi của khách sạn, Tuấn Hào mặc quần bơi ôm sát cơ thể, ngụp lặn bơi trong làn nước mát lạnh. Quanh bờ hồ có khá nhiều các cô gái thân hình nóng bỏng đi lại. Một số cô giương mắt nhìn anh vẻ ngưỡng mộ, môi mấp máy, tay chỉ trỏ. Tuấn Hào phóng lên ngồi ở bờ hồ bơi, đưa tay vuốt nước trên mặt. Một cô gái xinh đẹp, dáng người quyến rũ với bộ đồ bikini hai mảnh màu đỏ, tay cầm khăn tắm đi tới đưa cho Tuấn Hào, miệng thì cười tươi, cất giọng ngọt ngào: "Em là Lisa Huỳnh! Có thể làm quen không?" Tuấn Hào nâng mắt nhìn cô ta một cái, vươn tay cầm lấy khăn từ tay cô ta. Cô gái, tên LISA HUỲNH, đắc ý mỉm cười nhìn anh đứng lên đang quấn khăn ngang hông. Tuấn Hào nhìn sang cô với ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên trả lời: "Tôi không muốn." Nụ cười trên môi Lisa vụt tắt, ánh mắt kinh ngạc sửng sốt nhìn anh thản nhiên đi ngang qua mình. Cô nhìn theo sau anh thầm nghĩ trong lòng: "Đùa à?" Cô cất cao giọng nói với theo: "Em bắt đầu thích anh rồi đó, em sẽ trả tiền rượu. Ok?" Tuấn Hào đi thẳng, đưa tay vuốt mái tóc ướt sũng nước, cười khẩy, lẩm nhẩm: "Cái quái gì thế này?" Đêm đến, Tuấn Hào mặc quần áo bảnh bao ung dung đi một mạch từ đại sảnh ra phía cửa khách sạn. Bất chợt bên tai anh nghe thấy tiếng của Lisa Huỳnh: "Thật trùng hợp?" Tuấn Hào giật mình đứng lại giữa ngưỡng cửa, quay ra sau thì nhìn thấy Lisa. Cô ta từng bước tiến tới gần anh, phô bày bộ dáng quyến rũ, nở nụ cười mê hoặc: "Này có được xem là duyên phận không?" Anh nhìn thẳng vào mặt cô, thái độ lãnh đạm: "Không đâu. Theo tôi nghĩ là thế." Nụ cười trên môi Lisa trở nên gượng gạo: "Vậy sao? Tôi thì lại rất muốn mời anh một ly đấy." Tuấn Hào nhún vai với vẻ hờ hững đáp lại: "Thật tiếc! Hôm khác tôi sẽ mời cô vậy." Trước cổng khách sạn, Khánh Băng đeo ba lô sau lưng đứng trên vỉa hè, tay cầm xấp tờ rơi, nhìn về phía Tuấn Hào và Lisa Huỳnh. Tuấn Hào đột nhiên xoay người ra sau, trước mắt anh liền trông thấy Khánh Băng đang nhìn mình. Anh sửng sốt, đứng bất động. Khánh Băng chuyển mắt nhìn sang Lisa quan sát rồi lại liếc nhìn một lượt trên người Tuấn Hào. Cô mỉm cười, hơi cúi đầu chào anh một cái rồi xoay người cất bước rời đi. Tuấn Hào hoàn hồn, vội đuổi theo Khánh Băng, gọi lớn tiếng: "Này, đứng lại đã!"
Chương 19: Bấm để xem Tuấn Hào thấy Khánh Băng đột ngột dừng lại, xoay người ra sau, ngước lên nhìn anh: "Sao đấy?" Tuấn Hào liền hỏi: "Sao cô không gọi cho tôi? Tôi đã cố gọi cô rất nhiều lần." Khánh Băng liếc mắt nhìn lướt qua vai anh trông thấy Lisa Huỳnh đang đứng cách đó một đoạn và nhìn về phía bọn họ, cô hờ hững đáp lời: "Tôi bận." Theo tầm mắt cô, anh ngoảnh mặt lại thì trông thấy Lisa. Bên tai anh nghe tiếng của Khánh Băng nói: "Anh cũng đang bận đó thôi." Tuấn Hào xoay mặt lại, đối diện tầm mắt Khánh Băng: "Tôi thì bận gì chứ? Thế nhưng mà.. tôi đã cứu cô đấy, phủi ơn nhanh vậy à? Ít ra cũng phải gọi hỏi thăm một câu chứ." Khánh Băng ngoảnh mặt sang chỗ khác, cười cợt: "Ôi trời!.. lại giở trò tính toán." Cô bĩu môi nhìn anh cố ý nhắc nhở: "Bạn gái anh đang đợi đấy, không nên gây ra hiểu lầm không đáng. Hôm khác tôi sẽ đãi anh ăn gì đấy thật ngon." Tuấn Hào ngây người, có chút ngoài ý muốn, hỏi: "Cô đang ám chỉ cái gì vậy?" Trong lòng Khánh Băng bỗng dưng có chút hụt hẫng, có cảm giác bức bối nhưng không rõ tại sao. Cô rũ mi, hơi khom người chào anh cố tỏ ra tự nhiên: "Tôi phải làm rồi, khi khác gặp anh sau. Tôi đi đây!" Tuấn Hào đứng ngây ngốc ngơ ngác nhìn cô xoay người rời đi. Anh mờ mịt quay người ra sau thì thấy Lisa đang đứng nhìn anh tươi cười. Trong nháy mắt, con ngươi của anh hiện lên tia thông thuận. Anh bước lại gần Lisa, nở nụ cười tươi, nhấc tay lên choàng qua vai cô ta. Trên mặt Lisa hiện vẻ bất ngờ, cô ta thẹn thùng cúi đầu. Cả hai cùng cất bước. Ở phía sau, cách một đoạn xa, Khánh Băng xoay người lại đứng nhìn theo hai người bọn họ cho tới khi dáng bọn họ đi khuất vào trong khách sạn. Tuấn Hào khoác vai Lisa đi đến trước ngưỡng cửa quán bar. Anh đột nhiên dừng lại, buông tay khỏi vai cô, nhìn cô nở nụ cười trìu mến: "Tôi chỉ tiễn cô đến đây thôi. Chúc cô một đêm vui vẻ! Tạm biệt!" Nói xong, ang quay lưng lướt ngang qua cô bỏ đi. Lisa đứng ngây người một lúc, đến khi hoàn hồn cô quay mặt đưa mắt nhìn theo thì thấy thân ảnh ngày một xa của anh, cô chỉ kịp quát: "Này.." Mắt cô trông thấy cánh tay anh đưa lên cao vẫy chào tạm biệt với cô, sắc mặt cô trở nên u ám, bờ môi mím chặt. Cô bực bội xoay người thì trông thấy bảo vệ đứng hai bên hông cửa quán bar đang nhìn cô. Cô ngượng ngùng nhìn họ, gượng cười, bước tới đẩy cửa đi vào trong. * * * Đường phố Sài Gòn về đêm rực rỡ ánh đèn. Dòng xe lưu thông nhộn nhịp, náo nhiệt trên đường. Tuấn Hào rảo bước tản bộ, nét mặt trầm tư. Anh chợt dừng chân trước một quán bún ốc, nhìn chằm chằm vào trong quán đông đúc khách ngồi ăn. Ở một nơi khác, trước một cửa hàng tiện lợi, Khánh Băng đeo túi xách trên vai, uể oải đẩy cửa từ trong bước ra khỏi cửa hàng, đứng trên vỉa hè. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô đưa tay vào trong túi mò lấy điện thoại ra, chuyển mắt nhìn xuống màn hình, mày cô cau lại, ngón tay lướt trên màn hình, tiếng chuông điện thoại liền ngưng. Sau đó, điện thoại lại đổ chuông lần nữa. Cô nhìn màn hình một lúc, trong ánh mắt có chút do dự, cô buông tiếng thở dài, đưa điện thoại lên tai nghe: "Vâng." Mặt Khánh Băng đột nhiên biến sắc. Cô khẩn trương chạy ra sát lề đường, đưa tay vẫy taxi. * * * Trong bệnh viện, Khánh Băng chạy nhanh đến quầy tiếp nhận hồ sơ bệnh nhân, hỏi cô nhân viên trực ca, vừa nói vừa thở hắt ra: "Thưa cô!.. bệnh nhân Nguyễn Tuấn Hào, quốc tịch Hàn Quốc vừa mới được chuyển vào cấp cứu.. nằm ở phòng nào ạ?" Khánh Băng bước vội trên hành lang, vừa đi vừa ngoảnh mặt ngó nghiêng nhìn vào các phòng bệnh dọc hai bên hành lang tìm kiếm. Chợt bước chân cô dừng lại trước cửa sổ một phòng. Từ mắt cô nhìn qua ô cửa kính, Tuấn Hào đang nằm im lìm trên giường bệnh. Khánh Băng đứng bên mép giường bệnh nhìn Tuấn Hào nằm bất động mê man trên giường, gương mặt anh nhợt nhạt. Cô thở ra một hơi, giọng điệu bất đắc dĩ cùng lo lắng: "Vừa nãy còn bảnh bao là thế. Sao giờ.." Cô chậm rãi đưa tay lên toan chạm vào gương mặt của anh thì đột nhiên khựng lại. Cô tròn mắt ngạc nhiên khi thấy hàng mi của anh khẽ động đậy. Cô nhanh chóng rụt bàn tay lại, giấu đi bối rối trong lòng, gọi khẽ: "Này! Nguyễn Tuấn Hào.. tỉnh dậy đi." Tuấn Hào vẫn nằm im lìm. Mày của cô nhíu lại. Cô vươn tay tới chạm vào bờ vai anh lay nhẹ: "Nguyễn Tuấn Hào! Anh mau tỉnh dậy.. Nguyễn Tuấn Hào.." Cô giương mắt chờ đợi, quan sát biểu tình trên gương mặt anh, cô thấy chân mày anh nhíu lại, hàng mi có những rung động nhỏ chớp chớp vài cái rồi từ từ mở mắt ra. Trong mắt anh như chứa sương mù, hình ảnh trước mắt mờ ảo. Đôi con ngươi anh khẽ đảo nhìn thấy bóng một người đang đứng cạnh mình. Hàng mi anh khẽ chớp thêm vài cái, trước mắt thấy rõ bóng người đứng là Khánh Băng. Anh cau mày, cất giọng khản đặc: "Đau đấy." Khánh Băng thở phào một cái, nét mặt căng chặt dần giãn ra, cất tiếng trách cứ: "Đau à? Cô gái quyến rũ ấy làm anh ra như vậy à? Anh ở đây, còn cô ta đâu?" Tuấn Hào mím môi cười nhẹ, thì thào ra yêu cầu: "Nước." Khánh Băng ngây ra một chút, đảo mắt nhìn về cái tủ nhỏ đặt cạnh đầu giường thấy trên tủ có sẵn một bình nước và ly, cô xoay người tiến nhanh đến đưa tay nhấc bình lên rót nước vào cốc. Cô cầm ly nước ngồi xuống đầu giường bên cạnh anh, luồn một cánh tay vào dưới lưng anh cẩn thận đỡ anh ngồi dậy, đưa miệng ly nước lên môi anh. Tuấn Hào chậm rãi uống từng ngụm. Cô liếc anh, bĩu môi giễu cợt: "Trông anh như vậy mà yếu nhỉ? Chỉ là một cô gái nóng bỏng thôi mà." Tuấn Hào rời môi khỏi miệng ly. Khánh Băng vội đỡ anh nằm xuống, rút tay ra khỏi lưng anh, xoay người đặt ly nước trở lại trên tủ. Sắc mặt anh mệt mỏi, giọng thều thào: "Cô ta thì liên quan gì chứ? Vì tôi không biết bên trong có ốc nên mới bị như vậy."