Hiện Đại Là Duyên Cũng Là Mệnh - Cap - A

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Anrosepy, 2 Tháng hai 2024.

  1. Anrosepy

    Bài viết:
    0
    Chương 20:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khánh Băng ngạc nhiên nhíu mày hỏi: "Ốc? Anh.. dùng bữa với cô ta?"

    Tuấn Hào thở dài mệt mỏi đáp lại: "Không! Tôi không quen cô ta, tôi đi một mình."

    Khánh Băng không khỏi nghi ngờ nhìn anh chằm chằm: "Thật à?"

    Tuấn Hào trông thấy ánh mắt không tin tưởng của cô đang nhìn mình thì có chút bực bội không vui: "Tôi không biết cô ta, cô tin tưởng tôi chút đi, tôi không phải kiểu người.. dễ dãi, gặp đâu quen đấy."

    Khánh Băng ghét bỏ liếc anh một cái, bĩu môi nói: "Nhìn anh khỏe vậy mà.. tôi không nghĩ một con ốc lại lợi hại như vậy."

    Tuấn Hào khẳng định: "Rất lợi hại! Ít nhất là đối với tôi."

    Khánh Băng dẩu môi có ý chê bai.

    Cô y tá từ ngoài cửa bước vào phòng, cất tiếng nói to: "Mời người nhà bệnh nhân ra ngoài, chúng tôi đến giờ kiểm tra."

    Khánh Băng quay đầu nhìn sang liền thấy cô y tá thì nhanh chóng vừa đứng lên vừa đáp: "Vâng."

    Cô y tá nhìn sang Khánh Băng hỏi: "Mà cô là gì của bệnh nhân?"

    "Là người quen thôi ạ."

    Cô y tá lại hỏi: "Vậy anh ta có người quen nào khác không?"

    Khánh Băng dời mắt sang Tuấn Hào thấy anh cũng đang nhìn cô. Cô ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Hình như là không ạ."

    Cô y tá gật đầu, đắn đo suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp: "Thế cô có thể làm người giám hộ cho anh ta được không?"

    Khánh Băng liếc mắt nhìn gương mặt nhợt nhạt của Tuấn Hào, thở dài: "Dạ được."

    Cô y tá tiến tới vừa đo huyết áp cho Tuấn Hào vừa nói: "Bệnh nhân bị sốc phản vệ do dị ứng với thực phẩm."

    Khánh Băng lo lắng: "Cần chú ý điều gì đặc biệt không ạ?"

    "Trong dịch dạ dày của anh ta có chứa một lượng nhỏ thịt ốc."

    Khánh Băng liếc mắt nhìn sang Tuấn Hào: "Vâng."

    "Sau này bệnh nhân chú ý, tránh dùng phải thực phẩm này, an toàn cho bản thân." Cô y tá cầm ống nghe kiểm tra ngực, bụng của Tuấn Hào.

    Tuấn Hào ngơ ngác đưa mắt nhìn phớt qua cô y tá rồi đảo ánh mắt sang Khánh Băng, thắc mắc hỏi bằng tiếng Hàn: "Cô ta nói gì vậy?"

    "Cô y tá nói anh nên nghỉ ngơi cho nhiều vào. Còn nữa, đưa tiền của anh đây." Nói rồi, Khánh Băng xòe bàn tay ra trước mặt anh.

    Tuấn Hào nhìn bàn tay của cô tỏ ý đã hiểu, liền hỏi: "Cô cần bao nhiêu?"

    Khánh Băng lắc đầu: "Tôi không biết! Phải xuống thanh toán mới biết được chứ. Tôi không còn tiền để thanh toán viện phí cho anh."

    Tuấn Hào xoay đầu tìm kiếm xung quanh mình, thấy chiếc ví ở trên đầu giường, anh với tay lấy đưa cho Khánh Băng.

    Khánh Băng cầm lấy, xoay lưng bước đi ra ngoài.

    Cô y tá vừa ghi chép vào sổ bệnh án vừa hỏi Tuấn Hào bằng tiếng Anh: "Cô ấy là gì của anh?"

    Tuấn Hào mỉm cười hàm ý, đáp lại bằng tiếng Anh: "Tạm thời là bạn, sau này là gì thì chưa biết được."

    Cô y tá mỉm cười nhìn anh đầy ẩn ý, sau đó đi ra khỏi phòng.

    Tuấn Hào ngước mắt nhìn trần nhà, ngẫm nghĩ một chút: "Không biết là nên trách hay cảm ơn mày đây ốc à?" Anh nhếch môi mỉm cười với bản thân.

    * * *

    Lúc này, tại Hà nội. Trong gian phòng lớn của một khách sạn. Không gian tĩnh lặng.

    Hong Won Sub đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ánh mắt hắn đăm chiêu. Tay hắn cầm điếu thuốc lá hút. Làn khói thuốc tỏa ra liên tục bay lờn vờn trước mặt hắn ta.

    CẠCH! Tiếng cửa phòng mở ra.

    Hắn xoay mặt lại nhìn. Từ mắt hắn thấy một người thanh niên trẻ tuổi với gương mặt trắng trẻo đi vào, cúi đầu cung kính trước hắn: "Đội trưởng! Đã định vị được vị trí của cậu Ji Hyun."

    Hong Won Sub im lặng, ngoảnh mặt lại tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi dài. Hắn hạ điếu thuốc xuống, miệng hé mở bắt đầu nhả khói thuốc ra. Hắn vứt điếu thuốc xuống sàn, cúi đầu nhìn, nhấc bàn chân giẫm lên chà xát. Hắn nghiêm giọng ra lệnh cho bọn họ: "Rút!"

    * * *

    Tại Sài Gòn. Trong một siêu thị. Khánh Băng đẩy xe đẩy chứa đồ rảo bước chậm rãi trên lối đi giữa các kệ trưng bày hàng hóa, lòng vòng qua các gian hàng vừa ngó nghiêng xem các mặt hàng vừa lẩm nhẩm: "Súc rửa ruột thì mua sữa vậy. Anh ta uống sữa, còn mình thì ăn bánh." Cô dừng chân bên kệ hàng bánh kẹo, nhoẻn miệng cười rồi đưa tay bốc một gói bánh bỏ vào xe đẩy.

    * * *

    Khánh Băng trở về bệnh viện, vui vẻ xách túi đồ lớn đẩy cửa bước vào phòng.

    Tuấn Hào đang ngồi trên giường, tay bưng chén cháo múc chậm rãi từng muỗng ăn.

    Khánh Băng nhìn anh, vươn tay đóng cửa lại, mỉm cười nói đùa: "Cẩn thận! Coi chứ có ốc nữa đấy."

    Tuấn Hào ngẩng mặt nhìn cô, nuốt vội miếng cháo trong miệng: "Cô đang đùa tôi đấy à."

    Khánh Băng đi tới bên đầu giường, đặt túi lên tủ nhỏ: "Anh cũng không đến nỗi kém thông minh nhỉ?"

    Tuấn Hào vô cùng tự tin đáp: "Tôi vốn dĩ thông minh mà."

    Khánh Băng bĩu môi, ngồi xuống giường, đưa thẻ tín dụng cho anh: "Nếu còn thiếu gì nữa thì nói tôi."

    Tuấn Hào nhận lấy thẻ, đưa chén cháo qua, cô vươn tay cầm lấy, xoay người đặt chén lên bàn, tiện tay lấy túi đồ quay sang đưa anh.

    Anh mở túi đồ ra xem, giả bộ nghiêm mặt: "Còn thiếu này."

    Khánh Băng sửng sốt: "Thiếu gì thế?"

    Anh ngẩng lên nhìn cô bày ra vẻ mặt tội nghiệp: "Đồ lót! Tôi không thể ở dơ được."

    Khánh Băng ngây người một lúc. Đột nhiên cô chồm người tới vươn tay vòng qua sau lưng Tuấn Hào chụp lấy cái gối ở trên đầu giường ném vào người anh.

    Gương mặt cô thoáng ửng hồng, ngượng ngùng: "Tự đi mà mua."

    Tuấn Hào ôm cái gối, trong lòng thầm trộm cười nhưng lại tỏ vẻ giả vờ xụ mặt ỉu xìu: "Tôi là bệnh nhân mà, cô phải thông cảm chứ."

    Khánh Băng ngượng ngùng, bối rối: "Tôi không biết." Cô đột ngột đứng dậy, xoay người bỏ đi.

    Anh nhìn theo bộ dáng vội vàng như chạy trốn của cô, cảm thấy thú vị, bật cười.
     
  2. Anrosepy

    Bài viết:
    0
    Chương 21:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi màn đêm buông xuống, phòng bệnh im ắng, ánh đèn trên tường sáng hiu hắt nhưng vẫn đủ để soi rõ Khánh Băng đang nằm nhắm mắt thiêm thiếp ngủ ở giường xếp sát bên cạnh giường Tuấn Hào đang nằm.

    Tuấn Hào nằm nghiêng người trên giường yên lặng nhìn ngắm từng nét trên gương mặt của Khánh Băng hồi lâu. Bất chợt anh khẽ mỉm cười, trong lòng lại nghĩ: "Dễ thương thật." Anh ngẩn ngơ nhìn say mê vào gương mặt Khánh Băng. Đột nhiên Khánh Băng mở mắt ngước lên nhìn anh. Anh giật mình, chớp chớp hàng mi, lập tức xoay người lảng tránh ánh mắt của cô.

    Khánh Băng nhỏ giọng hỏi: "Cô gái.. hôm nay là ai vậy?"

    Anh quay sang nhìn cô, ngạc nhiên hỏi lại: "Ai cơ?"

    Khánh Băng cau mày nhìn anh, bĩu môi tỏ ý không vui rồi khẽ nhắm mắt lại: "Không có gì, thôi anh ngủ đi."

    Anh khó hiểu nhìn cô, lẩm nhẩm: "Sao mới hỏi, giờ lại bảo không có gì." Anh trở mình nằm ngửa ra, nhìn thẳng lên trần nhà, lẩm nhẩm khe khẽ: "Cô ta chẳng là gì hết, tự nhiên đi theo tôi thôi. Tôi không thích nên bỏ cô ta ở lại trước cửa quán bar rồi đi đến chợ Bến Thành. Kết quả thành ra như bây giờ."

    Khánh Băng im lặng, mắt vẫn nhắm, trở người nằm nghiêng sang hướng khác xoay lưng về phía anh, khẽ mỉm môi cười.

    Tuấn Hào liếc mắt nhìn cô một cái, nhắm mắt lại, khóe môi cong lên như cười.

    Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Trong bóng tối, khi vạn vật đều tĩnh lặng tưởng chừng như đang say nồng trong giấc mộng.

    Tuấn Hào nằm ngửa trên giường bệnh, tay chân vùng vẫy, mắt nhắm nghiền, mồ hôi lấm tấm trên mặt, miệng la thất thanh: "Ba ơi! Đừng đánh.. đừng đánh nữa.. ba ơi.."

    Khánh Băng giật mình tỉnh giấc bật ngồi dậy, đảo mắt nhìn sang anh. Mắt cô trông thấy anh mơ ngủ, tay chân khuấy loạn trên giường. Cô khẩn trương bước đến bên giường vươn tay lay người anh: "Tuấn Hào! Tuấn Hào!"

    Tuấn Hào bừng tỉnh, mở mắt ra. Anh ngồi bật dậy, thở gấp, gương mặt biến sắc lấm tấm mồ hôi.

    Khánh Băng nhìn anh lo lắng: "Anh không sao chứ? Ổn rồi chứ?"

    Anh nhìn sang cô, cố trấn tĩnh trở lại giấu đi hoang mang rối loạn trong lòng, cười gượng: "Không sao, không sao."

    Khánh Băng thở phào, với tay cầm bình nước để trên tủ rót nước vào cốc vừa đưa qua cho anh vừa hỏi: "Là ác mộng à?"

    Tuấn Hào cầm cốc nước đưa lên môi uống một ngụm rồi hạ cốc xuống, nhìn sang cô cười khổ vẻ bất đắc dĩ nói: "Không! Chỉ là ám ảnh thuở bé, chắc tại bị bệnh nên mới mơ thấy."

    Cô gật đầu như đã hiểu: "Nếu là vậy thì tốt, ngủ thôi.", cô đưa tay chạm lên ngực mình: "Có tôi ở đây, tôi sẽ không để cho ác mộng đến với anh lần nữa.", rồi đỡ Tuấn Hào nằm xuống: "Ngủ đi!"

    Tuấn Hào ngỡ ngàng, ngây ngốc nhìn cô không rời mắt.

    Khánh Băng mỉm cười, ánh mắt ấm áp trao cho anh.

    Trong lòng Tuấn Hào không hiểu vì sao biểu tình đó của cô lại khiến tâm thần đang xao động của anh bình lặng trở lại, anh chầm chậm khép bờ mi.

    Sáng sớm hôm sau, ánh nắng buổi ban sớm theo khe cửa lọt vào phòng, râm ran tiếng chim réo rắt bên ngoài vọng vào.

    Cửa phòng bệnh mở ra. Cô y tá vừa đẩy xe đẩy thuốc đi vào vừa nói bằng tiếng Việt: "Xin mời người nhà ra ngoài!"

    Khánh Băng đang nằm ngủ say bỗng giật mình thức giấc. Đôi mắt mơ màng, vẻ mặt hốt hoảng, thốt lên bằng tiếng Hàn: "Tôi đây! Tôi ở đây!"

    Tuấn Hào và cô y tá ngây ra một chút, đăm đăm nhìn vào Khánh Băng thấy cô đưa tay dụi mắt chớp chớp hàng mi. Anh cảm thấy thú vị, bật cười, đáp lại bằng tiếng Hàn: "Tôi nghĩ ác mộng của tôi sợ cô rồi đấy."

    Cô y tá nhìn Khánh Băng, mỉm cười tủm tỉm, nói bằng tiếng Việt: "Mời người nhà ra ngoài cho."

    Khánh Băng tỉnh táo ngẩng mặt nhìn cô y tá rồi lại nhìn sang Tuấn Hào thì thấy cả hai mặt đầy ý cười nhìn mình, cô ngượng ngùng đứng dậy, cúi mặt, dáng vẻ xấu hổ bước đi ra khỏi phòng.

    Tuấn Hào vẫn tủm tỉm cười, đưa mắt nhìn theo Khánh Băng đi khuất sau cánh cửa phòng bệnh.

    Một lúc sau, Khánh Băng cầm túi đồ đi vào phòng, kinh ngạc khi thấy căn phòng vắng lặng không có ai khiến cô hoang mang trong lòng: "Biến đi đâu nữa rồi? Hay kiểm tra có vấn đề gì?", cô xoay người lại liền thấy Tuấn Hào đứng nhìn cô, nhoẻn miệng cười. Cô giật mình, chân bất giác lùi ra sau một bước thì khuỵu gối toan vấp té, ngay khi cô nghĩ cô sẽ ăn đau thì Tuấn Hào kịp thời dang tay ra ôm lấy eo của cô kéo mạnh người cô về phía mình, nhìn cô mỉm cười, cất tiếng nhẹ nhàng: "Chúng ta đi ra ngoài."

    Cô tròn mắt sửng sốt nhìn anh.

    Tuấn Hào nhoẻn miệng cười tươi đầy quyến rũ.

    Hai ánh mắt nhìn nhau không rời.

    Trong khi đó tại sân bay Hà Nội, chiếc máy bay chạy từ đường băng trong sân bay lao vút lên bầu trời xanh thẳm. Trong khoang máy bay, Hong Won Sub và đám nhân viên cận vệ của hắn ngồi im lặng trên hàng ghế cùng những hành khách khác, gương mặt của họ lạnh băng.

    Ngay lúc này ở bệnh viện. Một vài bệnh nhân, người thăm nuôi đi trên hành lang ngang qua phòng bệnh số 3 đóng kín cửa đều đưa mắt nhìn sang. Ai cũng đều nghe thấy tiếng của Khánh Băng quát lớn bên trong phòng vọng ra ngoài bằng tiếng Hàn: "Này! Anh không được cởi."

    Giọng điệu mè nheo của Tuấn Hào vọng ra: "Không! Tôi muốn cởi, như vậy hoạt động mới thoải mái."

    "Không được, không được.. làm vậy không ổn, nếu lỡ bọn họ phát hiện thì chúng ta tiêu đời ngay."

    "Đừng la nữa! Cô còn la, người ta càng dễ phát hiện."

    Một vài người dừng lại, sửng sốt liếc mắt hiếu kỳ nhìn cánh cửa phòng đóng kín. Họ cau mày khó hiểu lắc đầu, rồi bước đi tiếp.

    Im lặng một chút.. Tiếng của Khánh Băng và Tuấn Hào lại vọng từ trong phòng ra.

    "Sắp xong chưa?"

    "Đợi chút! Một chút nữa thôi, gần xong rồi."

    "Anh chậm chạp quá đấy! Có thể nhanh hơn được không?"

    Chợt không gian im bặt trong vài phút..

    Giọng của Tuấn Hào lại phát ra, vẻ sảng khoái: "Thoải mái thật!"
     
    Hoa Nguyệt PhụngHạt đậu xanh thích bài này.
  3. Anrosepy

    Bài viết:
    0
    Chương 22:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong phòng, Khánh Băng ngồi trên giường khoanh tay trước ngực, vẻ mặt bực bội. Cô ngước mắt nhìn Tuấn Hào mặc áo thun, quần kaki và mang giày thể thao, trên tay anh cầm theo bộ đồ bệnh nhân đã gấp gọn bước ra từ nhà vệ sinh.

    Tuấn Hào đi tới tiện tay vứt chúng lên giường rồi quay sang nhìn cô: "Đi thôi."

    Khánh Băng bĩu môi, cho anh một ánh mắt ghét bỏ.

    Tuấn Hào mỉm cười.

    Một lát sau, trên hành lang, Khánh Băng đứng nép bên góc tường rón rén thò đầu ra đảo mắt quan sát quang cảnh xung quanh. Kẻ qua người lại trông thấy hành động của cô, trong ánh mắt bọn họ tràn ngập tò mò.

    Tuấn Hào đút hai tay trong túi quần bộ dáng thong dong tùy tiện từ phía sau đi tới gần Khánh Băng, vươn tay cốc đầu cô một cái: "Cô đang làm cái quái gì vậy?"

    Khánh Băng giật mình ngoảnh mặt lại ngước nhìn anh, thì thào nhỏ tiếng: "Nếu lỡ bị phát hiện thì sao?"

    Tuấn Hào nhướng mày liếc nhìn xung quanh, thản nhiên như không nói: "Sợ gì chứ. Chẳng phải đã thanh toán viện phí rồi sao", anh đảo mắt nhìn vẻ mặt đang ngây ra của cô, cong môi mỉm cười, rồi anh ung dung cất bước đi ngang qua cô, bên tai anh nghe thấy tiếng gọi của cô: "Này.. đợi tôi với.", vẻ mặt anh thỏa mãn, trong ánh mắt ngập tràn ý cười.

    Khánh Băng bước vội theo phía sau anh, len lén liếc nhìn xung quanh. Cả hai hòa vào lượt người đang ra vào sảnh đi về phía cửa chính của bệnh viện.

    * * *

    Hai người trốn khỏi bệnh viện đến một siêu thị gần đó. Khánh Băng đẩy xe chứa một vài món hàng hóa đi bên cạnh Tuấn Hào trên lối đi giữa các kệ trưng bày sản phẩm. Cả hai đi lòng vòng qua các gian hàng vừa đi vừa ngắm nghía săm soi các mặt hàng. Giây lát hai người lại nhìn nhau, miệng mấp máy nói rồi cùng cười.

    Tuấn Hào nào hay biết ngay lúc này ở bệnh viện mà anh đang điều trị bệnh, nơi cửa chính đông người đi ra đi vào, vài tên trong nhóm người của Hong Won Sub đứng chắn trước lối vào, sắc mặt họ lạnh lùng, đảo ánh mắt quan sát từng người ra vào bệnh viện.

    * * *

    Một chiếc taxi chầm chậm dừng lại bên lề đường cách cổng bệnh viện một đoạn, trong xe là Tuấn Hào và Khánh Băng đang ngồi băng ghế sau. Khánh Băng lúi húi đẩy cửa xe mở ra.

    Tuấn Hào khẽ nghiêng đầu nhìn qua lớp kính xe thì chợt thấy Hong Won Sub đi ra từ cửa chính bệnh viện. Biểu tình trên mặt anh thay đổi, đôi mắt mở to trợn trừng, anh vươn tay ra nắm chặt cổ áo sau gáy Khánh Băng kéo mạnh.

    Khánh Băng giật mình ngã ngửa ra sau ghế thấy cửa xe đóng sầm trở lại.

    Tuấn Hào không cho mình thời gian giải thích với cô, ngoảnh mặt nhìn anh tài xế, nói bằng tiếng Anh: "Đi!"

    Anh tài xế kinh ngạc, quay ra đằng sau ngơ ngác nhìn Tuấn Hào.

    Tuấn Hào nhíu mày hối thúc nói bằng tiếng Anh: "Nhanh!"

    Tài xế xe không hiểu ra sao nhưng vẫn gật đầu đáp ứng.

    Khánh Băng ngửa đầu, ngơ ngác nhìn anh.

    Chiếc xe lăn bánh chạy đi ngang qua bệnh viện.

    Xe taxi chở Tuấn Hào và Khánh Băng hòa vào đường phố nhộn nhịp xe cộ lưu thông. Trong xe, Tuấn Hào với nét mặt ngưng trọng, nâng tay gác lên ô cửa xe, ánh mắt trầm tư nhìn ra bên ngoài. Gió tạt vào thổi tóc anh bay bay.

    Khánh Băng ngồi bên cạnh Tuấn Hào lặng lẽ nhìn phía sau anh đầy nghi hoặc. Một lát sau, cô cất tiếng nhẹ nhàng: "Anh đã hứa chỉ dạo một lúc rồi về."

    Tuấn Hào xoay mặt lại nhìn anh tài xế: "Dừng lại!"

    Khánh Băng không khỏi ngạc nhiên nhìn Tuấn Hào trong giây lát rồi liếc mắt nhìn ra bên ngoài đường phố tấp nập xe cộ đang di chuyển, cô thu hồi tầm mắt nghi hoặc nhìn sang anh, truy vấn: "Sao anh lại muốn dừng ở đây?"

    Tuấn Hào quay sang nhìn cô, trong mắt là sự quẫn bách. Sau một lát mới cất tiếng với vẻ bất đắc dĩ: "Tôi xin lỗi!"

    Khánh Băng ngây người nhìn vào mắt anh.

    Xe taxi dừng bên lề đường. Cửa xe mở ra, Khánh Băng từ trong xe bước xuống. Cánh cửa xe đóng nhanh lại. Khánh Băng đứng trên vỉa hè ngẩn ngơ nhìn theo xe taxi chạy xa dần.

    * * *

    Tại nước Mỹ. Fred đứng tựa người bên cửa sổ trong căn hộ, vẻ mặt ngưng trọng, tay cầm điện thoại nói: "Bọn chúng đánh hơi được cậu rồi, rời khỏi Việt Nam ngay đi."

    Tiếng của Tuấn Hào phát ra từ điện thoại: "Tớ biết rồi.. đã nhìn thấy."

    Fred hoảng hốt hỏi: "Còn bọn họ?"

    "Không biết, nhưng tớ sẽ cẩn thận."

    Fred thở phào một cái, đột nhiên mày anh nhíu lại nghi hoặc: "Cẩn thận? Không phải vẫn định ở lại đấy chứ?"

    Lúc này trong phòng khách sạn. Tuấn Hào ngồi ghế sofa, ngửa đầu tựa thành ghế, nhìn trần nhà, tay cầm điện thoại nói với giọng điệu có phần rối rắm: "Chưa biết, để xem.." Anh bỏ lửng câu nói rồi tắt máy, tay buông thõng thả chiếc điện thoại xuống ghế, nét mặt ưu tư, thở dài một hơi.

    Về phần Khánh Băng lúc này đã trở về nhà, nằm ngửa trên giường, mắt trân trân nhìn lên trần nhà với vẻ buồn bực suy tư. Cô nằm yên như thế một lúc lâu..

    Chợt cô ngồi bật dậy, đôi mắt mở to trừng trừng, làu bàu chửi: "Tên khốn kiếp!.. Mình đã giúp hắn, đã vì hắn mà mất một ngày lương, cả đêm ở cùng hắn, vậy mà hắn.. dám.. vứt mình giữa đường." Cô quay người ra sau, vươn tay chụp lấy cây nấm bông ném mạnh vào góc tường, hét to: "Đồ xấu xa!"

    Cánh cửa phòng mở ra, Linh Chi đi vào, ánh mắt ngơ ngác không hiểu gì nhìn về phía cây nấm bông nằm lăn lóc trong góc tường.

    Khánh Băng nâng mắt nhìn Linh Chi thấy cô ấy chuyển mắt sang mình. Cô rũ mi, mặt mày ỉu xìu.

    Linh Chi vươn tay đóng cửa, cảm thấy khó hiểu đi thẳng tới bên giường ngồi xuống cạnh Khánh Băng, quan sát biểu tình trên mặt cô, do dự một chút rồi hỏi: "Chuyện gì thế? Chẳng phải bảo rằng hôm nay không về?"

    Khánh Băng đột nhiên phản ứng dữ dội, la lên: "Cậu đừng có mà nhắc tới nữa. Thật là.. hối không kịp, hối không kịp mà." Cô úp mặt xuống gối.

    Linh Chi ngây người sững sờ nhìn xuống đỉnh đầu Khánh Băng, vẻ mặt mờ mịt không hiểu gì.
     
    Hoa Nguyệt PhụngHạt đậu xanh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng sáu 2024
  4. Anrosepy

    Bài viết:
    0
    Chương 23:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm đến, trong căn nhà nhỏ của Linh Chi. Khánh Băng và Linh Chi ngồi bệt trên sàn nhà đối diện nhau qua chiếc bàn salon nhỏ. Trên bàn để đầy vỏ lon bia và thức ăn. Cả hai ngồi tựa lưng vào ghế salon, gương mặt đều ửng hồng.

    Khánh Băng một tay cầm lon bia đã khui nắp, một tay cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai rồi đưa lon bia lên miệng uống một hơi.

    Linh Chi ăn rất chậm, tư thái từ tốn ưu mỹ chỉ là đôi mắt của cô mơ màng nhìn Khánh Băng không rời, rồi nhỏ giọng thăm dò: "Làm sao đấy? Hôm nay ngẫu hứng vậy.. là có chuyện gì?"

    Khánh Băng liếc nhìn Linh Chi một cái, dẩu môi hung hăng nói: "Đừng nhắc! Nhắc đến là muốn giết người. Hôm nay chân tớ muốn rã luôn, nếu không phải ngày thường hay luyện chân đi phát tờ rơi thì bây giờ có lẽ chân ra chân, người ra người rồi."

    Linh Chi ngạc nhiên: "Nghiêm trọng vậy à?"

    Khánh Băng gật đầu mạnh một cái: "Đương nhiên."

    Linh Chi chậm rãi vươn tay cầm lon bia để trên bàn đưa lên môi uống một ngụm mang theo ánh mắt tò mò nhìn Khánh Băng, giọng điệu có chút chần chừ hỏi: "Anh chàng kia chọc giận cậu à? Không phải đã bỏ.. bỏ cậu..", cô chưa nói dứt câu thì đột nhiên Khánh Băng vỗ bàn bạo phát một cái, trừng mắt, đặt mạnh lon bia lên bàn, đánh gãy lời Linh Chi: "Tức muốn ói máu! Tớ săn sóc hắn ta, giúp hắn ta nhưng hắn ta chỉ nói có câu" Tôi xin lỗi! ", hắn tưởng tớ là ai? Người hầu hả? Gọi là tới? Bộ trông tớ rảnh rỗi đến mức độ đó sao?"

    Linh Chi giật cả mình, nhìn bộ dáng giận dữ của Khánh Băng, cô nhẹ nhàng đặt lon bia xuống bàn, gật gù cái đầu: "Ra là vậy, ra là bị vứt giữa đường thật."

    Khánh Băng hung hăng trừng mắt Linh Chi một cái, giọng điệu không tốt hỏi: "Này! Tớ bị vậy, cậu đắc ý?"

    Linh Chi lắc đầu nguầy nguậy, hùa theo: "Không, không.. Đáng hận! Tên đó thật đáng chết, là kẻ không biết điều."

    Khánh Băng gật đầu một cái thật mạnh: "Đúng.. một kẻ không biết điều.. cậu biết không.." Cô làm ra vẻ bí mật.

    Đôi mắt Linh Chi mở to tràn đầy tò mò nhìn Khánh Băng. Đột nhiên Khánh Băng chồm người tới, ghé miệng sát vào tai Linh Chi hạ giọng nói: "Anh ta trốn viện khi còn chưa kịp kiểm tra vết thương đấy.."

    Khóe mắt Linh Chi liếc thấy Khánh Băng dẩu môi, xụ mặt ra, thu người ngồi trở lại: "Có chết tớ cũng không gặp hắn nữa, có cầu xin cũng không gặp."

    Linh Chi ngơ ra nhìn Khánh Băng, trong lòng thầm mắng: "Con nhóc này, có thôi cái kiểu lấp lửng này đi không? Bực bội!"

    * * *

    Tuấn Hào ngồi trên thành hồ thả hai chân đung đưa chạm mặt nước, cúi mặt xuống. Phía đằng sau anh, Khánh Băng đeo ba lô sau lưng chậm rãi đi đến. Vẻ mặt Khánh Băng đầy tức giận.

    Tuấn Hào quay đầu ra sau, trông thấy cô đang đi đến liền nhoẻn miệng cười tươi. Anh đứng dậy hướng cô chạy đến.

    Khánh Băng đứng lại chờ anh đi tới dừng trước mặt mình thì cất giọng lạnh lùng: "Anh hẹn gặp tôi có việc gì không?"

    Tuấn Hào cười khổ quan sát nét mặt của cô, tỏ ra bối rối: "Còn giận tôi à?"

    Khánh Băng mỉm cười nhưng trong mắt lại không có chút ấm áp nào: "Không có."

    Tuấn Hào nhẹ nhàng giải thích: "Xin lỗi! Hôm đó tôi chợt nhớ ra có việc gấp nên.."

    Khánh Băng ngắt lời: "Muốn gặp tôi chỉ để nói vậy thôi hả?"

    Tuấn Hào khựng lại nhìn cô, phân vân ngập ngừng: "Tôi.."

    Khánh Băng đột nhiên xoay lưng về phía anh: "Tôi nghe rồi, không còn việc gì nữa thì không cần phải gặp nhau."

    Mắt anh nhìn thấy cô toan cất bước, anh vươn tay tới chụp vội lấy tay của cô giữ lại, khẩn trương nói: "Khoan đi đã! Cô nghe tôi giải thích."

    Đôi mắt Khánh Băng mở to sửng sốt. Cô xoay người lại, vung cánh tay lên hất tay anh ra, lạnh nhạt hỏi: "Còn gì nữa sao?"

    Tuấn Hào yên lặng nhìn cô rồi thở dài bất đắc dĩ: "Hôm đó tôi thật sự không cố ý."

    Khánh Băng trừng mắt với anh, cười lạnh: "Không cố ý? Vậy được, tôi đang muốn rửa tai lắng nghe."

    Tuấn Hào tỏ ra băn khoăn muốn nói rồi lại thôi.

    Khánh Băng lườm anh một cái rồi xoay người bước đi.

    Nhìn thấy cô đang rời đi, anh sốt ruột vội vàng đuổi theo, từ phía sau vụt tới chắn trước mặt cô. Cô giật mình, trợn mắt nhìn anh. Anh khẩn trương giải thích: "Tôi đã nói là tôi không cố ý. Tôi.. tôi thật ra không muốn ở lại bệnh viện.. tôi lại ngần ngại chẳng biết nói với cô thế nào nên mới ra hạ sách như thế.. ngoài ra không có gì hết." Anh căng thẳng nhìn cô chằm chặp.

    Cô hung hăng trừng anh, cáu tiết mắng xối xả: "Anh càn quấy cũng vừa thôi chứ. Anh vừa mới được rửa ruột, không ở bệnh viện, ở nhà tự hết à?"

    Tuấn Hào lặng lẽ thở ra một cái, rũ mi cúi đầu bày ra dáng vẻ tội nghiệp: "Cho nên mới không nói, với lại.. chẳng muốn cô nam quả nữ ở chung phòng."

    Khánh Băng ngây người, sửng sốt hỏi: "Cô nam quả nữ? Tôi là có ý chăm sóc cho anh..", rồi thấp giọng mắng: "Anh ở thế kỷ nào rớt xuống vậy? Sao lại có suy nghĩ cổ hủ thế?"

    Anh không chút suy nghĩ đáp ngay: "Đương nhiên là bởi vì tôi có cảm tình với cô."

    Khánh Băng tròn mắt ngây ngốc nhìn anh. Anh cũng đứng đơ ra, phát ngốc nhìn cô.

    Không gian đột nhiên lắng xuống.

    Khánh Băng ngượng ngùng ngoảnh mặt nhìn sang nơi khác.

    Tuấn Hào cúi mặt, khẽ cau mày thầm nghĩ: "Mình đang nói cái quái gì thế này" thì bên tai anh nghe thấy tiếng của cô hỏi: "Cảm tình?"

    Tuấn Hào giật mình đưa mắt nhìn cô, cười gượng gạo, lắp bắp nói: "Đúng!.. Đúng vậy.. là cảm tình."

    Khánh Băng quay mặt thẳng tắp nhìn anh, dò xét.

    Anh cứng người, bối rối: "Tôi.. tôi đơn độc một mình sang đây không người quen thân. Cô không sợ, không xa lánh, lại còn nhiệt tình giúp đỡ tôi. Đương nhiên.. đương nhiên lâu dần phải có cảm tình, xem cô.. là bạn thân thiết."

    Khánh Băng hỏi dồn: "Bạn thân thiết?"

    Tuấn Hào cố tỏ ra tự nhiên, cười tươi: "Đúng thế, đúng thế."

    Khánh Băng lườm anh một cái, vừa xoay người bước đi vừa nói: "Tôi thà cắt đứt tình bạn tại đây. Làm bạn với anh không sớm thì muộn có ngày sinh nộ khí mà chết sớm cũng nên. Bớt vọng tưởng lại chút đi."

    Tuấn Hào cong môi cười, ánh mắt nhìn theo cô, nhấc chân cất bước đuổi theo cô. Tiếng anh vang lên giữa không gian: "Đợi tôi!"
     
    Hoa Nguyệt PhụngHạt đậu xanh thích bài này.
  5. Anrosepy

    Bài viết:
    0
    Chương 24:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Linh Chi đang nằm sấp trên giường chăm chú xem cuốn tạp chí để trước mặt. Cánh cửa phòng ngủ chợt mở ra. Khánh Băng bước vào.

    Linh Chi quay ngoắt ra sau nhìn thấy Khánh Băng với nét mặt đầy ý cười. Cô nhoẻn miệng cười, cất tiếng hỏi: "Có chuyện vui?"

    Khánh Băng cười tươi như hoa, bước đến ngồi xuống cạnh giường, lắc đầu nói: "Không có", cô xoay người ngã lưng nằm xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà.

    Linh Chi cũng trở người nằm ngửa ra liếc mắt nhìn Khánh Băng, nhoẻn miệng cười trêu ghẹo: "Nói xạo! Hiện rõ lên mặt rồi này."

    Khánh Băng vui vẻ cười tươi híp cả mắt: "Không có."

    "Thật không có?"

    Khánh Băng gật đầu: "Thật."

    Linh Chi nghĩ tới điều gì đó, chợt hỏi: "Anh chàng đó.. tỏ tình rồi à?"

    Khánh Băng nhất thời ngơ ra nhìn chằm chặp Linh Chi, qua một lúc mới lắc đầu: "Không! Tớ và anh ta chỉ là bạn."

    Linh Chi thu lại ý cười liếc mắt nhìn Khánh Băng, nghi hoặc: "Bạn? Chỉ là bạn sao?"

    Khánh Băng thản nhiên gật đầu: "Ừm, anh ta đã nói như thế."

    Linh Chi thở dài, tặc lưỡi cảm thán: "Tiếc thật!.. Nấm bông đã động lòng mà chủ nhân quá vô tâm."

    Khánh Băng như ghét bỏ nhìn Linh Chi không rời mắt, nghiến răng nói: "Cậu đang nói cái quỷ gì thế?"

    Linh Chi bật cười khúc khích: "Ừ.. nói phong long vậy thôi, không nhắc đến tên cậu là được."

    Khánh Băng lườm Linh Chi một cái rồi mỉm môi cười.

    Trong khi Linh Chi đang suy nghĩ thầm đoán thứ tình cảm Tuấn Hào dành cho Khánh Băng là loại cảm xúc gì thì Tuấn Hào lúc này đang nằm nghiêng người trên ghế sofa xem tivi trong phòng khách sạn.

    Tiếng điện thoại chợt đổ chuông reo vang. Tuấn Hào ngoảnh mặt nhìn thấy điện thoại nằm trên đầu giường đang phát sáng đổ chuông. Anh vươn tay tới chụp lấy, nhìn vào màn hình điện thoại, bất giác nhoẻn miệng cười và đưa lên nghe: "Tớ nghe đây."

    Tiếng của Fred phát ra từ điện thoại: "Anh bạn phiền toái, báo cho cậu một tin mừng, bức tường lửa đã phá xong, tên đã xóa. Những chuyện đại loại như thế này làm ơn tìm người khác đi được không? Tớ rất bận, rất rất bận."

    Tuấn Hào nhếch môi cười: "Tớ xin lỗi! Nhưng con người tài năng như cậu không dùng thì phí."

    "Cậu trả tớ bao nhiêu?"

    "Không đến nỗi tính toán thế chứ?"

    "Không! Tớ rất nghèo, cần công việc, cần tiền."

    Tuấn Hào nghi hoặc hỏi: "Bị chặn con đường kiếm cơm rồi?"

    Fred bực bội hừ một tiếng: "Ông già bảo thủ chết tiệt!"

    Tuấn Hào bật cười: "Thế.. dự định sao?"

    Fred than thở: "Còn dự định nào khác. Anh của cậu là một ứng cử viên vô cùng sáng giá, Kim Ji Wook! Ông già ấy cũng chẳng muốn đụng chạm tới hắn."

    Tuấn Hào cười lạnh: "Cậu đang định giúp bọn họ chống lại tớ?"

    "Không có ý đó, nhưng tương lai còn dài lắm.. tiện thể giúp cậu thêm một chút."

    Tuấn Hào nhướng mày: "Tắt đây!" Anh ngồi dậy rồi đi đến bên cửa sổ, tựa một bên vai vào tường, đưa mắt nhìn xuống phía dưới đường, biểu tình trên mặt lâm vào trạng thái suy tư.

    * * *

    Ở một khách sạn khác. Trong một căn phòng rộng, sạch sẽ tiện nghi.. Bốn thành viên thuộc hạ của Hong Won Sub ngồi quanh một chiếc bàn, trước mặt mỗi người bọn họ là một chiếc máy tính xách tay. Trên màn hình máy tính hiện lên mô hình một tòa nhà xoay thành vòng, bên góc trái màn hình hiện lên hàng loạt dãy số chạy liên tục. Bàn tay của bốn thanh niên hoạt động linh hoạt bấm trên bàn phím và rê chuột.

    Hong Won Sub đứng bên cửa sổ, xoay lưng về phía bọn họ. Gương mặt hắn lạnh tanh, ánh mắt thì sắc lạnh đăm chiêu nghĩ ngợi.

    Trên màn hình của 4 chiếc máy tính cùng lúc hiện chữ "SUCCESS" nhấp nháy. Một thành viên trong nhóm xoay đầu nhìn Hong Won Sub, trịnh trọng thông báo: "Đội trưởng! Không có."

    Ba người còn lại cũng đồng loạt ngoảnh mặt nhìn Hong Won Sub, cùng đồng thanh nói: "Đội trưởng! Bên chúng tôi cũng không có."

    Bọn họ nghe thấy tiếng của Hong Won Sub lạnh nhạt cất lên: "Tiếp tục tìm!"

    * * *

    Sáng sớm, nắng ban mai chiếu rọi xuống, cả thành phố nhộn nhịp như tắm mình trong biển nắng vàng.

    Trong một cửa hàng thức ăn nhanh, Khánh Băng cầm xấp tờ rơi trên tay bước đi tới giữa ngưỡng cửa thì đứng lại, cô đưa tay cầm thanh nắm cửa, ngoảnh mặt lại chào các đồng nghiệp đang đứng bên trong quầy: "Băng đi trước đây.", rồi đẩy cánh cửa bước ra ngoài.

    Khánh Băng rảo bước nhanh nhẹn đi dọc vỉa hè đường phố, nét mặt hồ hởi, miệng tươi cười chào hỏi người đi đường đồng thời đưa tờ rơi cho họ.

    Ở một góc khác trên con phố. Tuấn Hào mặc chiếc áo khoác có mũ, đầu đội mũ lưỡi trai, đeo mắt kính và khẩu trang che kín mặt, sải bước đi trên vỉa hè dưới bóng cây xanh hòa lẫn trong dòng người đang đi trên đường. Chốc chốc anh lại ngoảnh mặt liếc nhìn xung quanh. Bỗng bên tai anh vang lên một giọng nói nam giới cất lên phía sau lưng, bằng tiếng Hàn: "Đứng lại!"

    Tuấn Hào thoáng giật mình. Qua lớp kính mát, đôi mắt anh liếc ra sau, chân mày cau lại, thầm mắng trong lòng: "Chết tiệt!"

    Hong Won Sub từ đằng sau đang từng bước tới gần Tuấn Hào, ánh mắt gã nhìn chằm chằm anh không chớp.

    Tuấn Hào bất ngờ nhấc chân bỏ chạy. Hong Won Sub kinh ngạc đuổi theo. Người dân đi trên phố ngạc nhiên hiếu kỳ đưa mắt nhìn về phía hai người bọn họ đang rượt đuổi nhau.

    Lúc này, Khánh Băng đang đi trên vỉa hè, tay cầm xấp tờ rơi đã vơi đi một nửa, tươi cười cúi đầu chào những người đi đường qua lại và phát từng tờ rơi cho họ.

    Cô đi ngang qua đầu ngõ một con hẻm nhỏ thì thân ảnh của Tuấn Hào thình lình chạy nhanh từ trong con hẻm ra va chạm vào vai cô. Cô hoảng hốt loạng choạng té ngã. Xấp tờ rơi trên tay cô rơi xuống, bay vương vãi dưới đất. Một cánh tay vòng qua sau lưng cô ôm lấy eo cô kéo người cô đứng vững lại.

    Khánh Băng vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ giương đôi mắt lên nhìn chằm chằm vào gương mặt che kín của Tuấn Hào. Bên tai họ nghe thấy tiếng bước chân người chạy huỳnh huỵch từ đằng sau.

    Tuấn Hào ngoảnh mặt nhìn vào trong con hẻm. Tay của anh buông khỏi eo của Khánh Băng chuyển tới nắm lấy bàn tay cô kéo chạy đi.

    Khánh Băng giật mình hoảng hốt vung tay giằng co, vừa cố rút tay ra khỏi tay anh vừa hét: "Buông ra! Buông ra!"

    Tuấn Hào vừa kéo Khánh Băng chạy nhanh trên đường vừa vội ngoảnh mặt sang nhìn cô, đưa tay kéo chiếc khẩu trang che mặt xuống. Khánh Băng kinh ngạc tròn mắt nhìn anh, thốt lên: "Nguyễn Tuấn Hào!"
     
  6. Anrosepy

    Bài viết:
    0
    Chương 25:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả hai dừng chân trước một cửa hàng thời trang. Tuấn Hào quay đầu ra sau ngước mắt nhìn thì thấy bên trên cửa hàng có treo tấm bảng hiệu lớn "CỬA HÀNG THỜI TRANG DÀNH CHO MẸ VÀ BÉ MAMI". Anh liếc nhanh vào bên trong cửa hàng rồi đột ngột kéo Khánh Băng đi tới vội vàng đẩy cửa bước vào. Bóng dáng của cả hai vừa khuất sau cánh cửa thì Hong Won Sub và vài nhân viên cận vệ cũng vừa chạy tới băng ngang qua cửa hàng.

    Bên trong cửa hàng, Tuấn Hào đứng nép sát bức tường nghiêng người thập thò hướng mắt về phía tường kính nhìn ra bên ngoài thấy không có gì khác lạ. Anh thu hồi tầm mắt thở phào một cái, chậm rãi xoay người hướng vào trong. Bỗng dưng mắt anh mở to trợn tròn đầy kinh hách, chân bất giác bước lùi ra sau một bước vì trước mắt anh là gương mặt phóng đại của Khánh Băng. Cô nhìn anh, nở nụ cười bất thiện.

    Anh ngạc nhiên khó hiểu, nghiêng đầu nhìn qua bờ vai cô quan sát xung quanh thì trợn mắt sửng sốt khi thấy khắp nơi trong cửa hàng trưng bày các mẫu đầm dành cho bà bầu đủ loại kiểu dáng và màu sắc treo trên giá, kệ, tủ.

    Nữ nhân viên đứng một bên ở phía sau nhìn bọn họ, nhoẻn miệng cười tươi. Đột nhiên anh la toáng lên. Cô nhân viên tròn mắt kinh ngạc, đưa bàn tay lên che lấy miệng.

    Khánh Băng nhìn Tuấn Hào đang đau đớn mặt mày nhăn nhó khom người xuống đưa tay ôm lấy cẳng chân co lên. Cô mắng anh bằng tiếng Hàn: "Biến thái! Điên khùng!", cô hung hăng trừng anh một cái rồi tiến về phía cửa vươn tay đẩy cánh cửa bước ra ngoài. Anh xoay đầu nhìn theo cô, bên tai anh nghe thấy tiếng của cô nhân viên hỏi bằng tiếng Anh: "Quý khách đã chọn được mẫu nào chưa ạ?"

    Tuấn Hào ngơ ra, lòng thầm mắng chính mình sau đó chậm rãi xoay đầu nhìn cô nhân viên, nở nụ cười vô cùng gượng gạo.

    Lúc này, Khánh Băng tức giận, bỏ mặc Tuấn Hào ở lại cửa hàng một mực muốn nhanh chóng rời đi. Đi được một quãng đường thì trong lòng cô cảm thấy phân vân, bước chân bất giác chậm lại. Bên tai cô nghe tiếng của Tuấn Hào đứt quãng gọi với theo từ xa: "Dừng lại.. dừng lại.. tôi muốn giải thích."

    Khánh Băng cau mày, dừng lại, quay phắt ra sau thấy anh đang chạy tới.

    Tuấn Hào dừng trước mặt cô, khom người, hai bàn tay chống đầu gối, thở dốc. Qua một lát thì anh ngẩng đầu khổ sở nhìn cô, toan mở miệng thì Khánh Băng cắt ngang dành nói trước: "Tôi không muốn nghe giải thích, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Lời đề nghị làm bạn bè gì đó, tôi nghĩ hãy xem như cơn gió trận mưa đi. Kết thúc!" Cô đưa hai ngón tay lên làm dấu "ok".

    Anh trố mắt nhìn Khánh Băng không thốt nên lời.

    Khánh Băng bĩu môi, lườm anh một cái rồi xoay lưng bước đi tiếp.

    Anh thở ra một hơi, nhìn cô rồi cất bước đuổi theo cô, nói nhanh: "Này.. này.. Con người cô sao lạ vậy? Phải cho người ta cơ hội giải thích rồi mới quyết định chứ."

    Khánh Băng cáu kỉnh mím môi im lặng, bước đi nhanh hơn.

    Anh bực bội đứng lại, đưa hai tay chống nạnh nhìn theo Khánh Băng, lẩm nhẩm: "Cái cô gái này.. Đến dự báo thời tiết còn phải thua." Anh lại tiếp tục cất bước đuổi theo cô.

    Sau một hồi truy đuổi, hai người họ ngồi bên cạnh nhau trên bờ hồ con rùa. Mỗi người cầm một ổ bánh mì trên tay vừa ăn vừa trò chuyện.

    "Lát cô về cửa hàng rồi sau đó làm gì nữa?"

    "Sao tôi phải nói cho anh biết?"

    Tuấn Hào nâng khuỷu tay huých nhẹ vào tay Khánh Băng, hỏi: "Chẳng phải bảo tôi cho cô ăn thì cô sẽ bỏ qua. Bây giờ định giở quẻ?"

    Khánh Băng tỏ ra điềm nhiên như không: "Tôi nói là chuyện của tôi, anh tin là chuyện của anh. Dù gì giữa chúng ta cũng nên vạch ra ranh giới rõ ràng."

    Tuấn Hào ngừng nhai nuốt vội miếng bánh mì trong miệng rồi quay sang nhìn Khánh Băng: "Vì sao?"

    Khánh Băng liếc anh, nói với vẻ thản nhiên: "Tôi không thích có quan hệ rườm rà với kẻ tỏ ra thần thần bí bí. Vẫn là nên đi hai con đường khác nhau."

    Tuấn Hào ngưng mắt nhìn Khánh Băng chằm chằm một lúc. Khánh Băng cũng thẳng tắp nhìn lại anh, đột nhiên mày cô cau lại, ánh mắt đầy vẻ tò mò, truy vấn: "Này! Rốt cuộc anh có từng lừa gạt tôi không? Hiện tại tôi không thể phân biệt nổi anh với kẻ lừa đảo khác nhau mấy phần."

    Tuấn Hào trợn mắt, thấp giọng mắng: "Cái cô này!"

    * * *

    Chợ đêm nhộn nhịp ồn ào, người người đông đúc chen lấn nhau. Các gian hàng trong chợ bày bán đủ loại mặt hàng, tiếng mời chào rôm rả..

    Khánh Băng cầm tay của Tuấn Hào kéo đi vào hết gian hàng này ngắm nghía một lúc rồi sang gian hàng khác.. Nhìn từ trên cao xuống bóng dáng hai người nhỏ bé lọt thỏm giữa khu chợ nhộn nhịp. Càng về đêm khu chợ càng náo nhiệt, ánh đèn nhấp nháy nhiều màu sắc..

    * * *

    Trời cao lấp lánh tinh nguyệt như tô điểm chút ánh sáng trong màn đêm tĩnh mịch.

    Tuấn Hào đưa Khánh Băng về đến trước cửa nhà.

    Khánh Băng quay qua nhìn anh, thoải mái nói: "Được rồi, anh về đi! Tôi vào nhà đây."

    Tuấn Hào gật đầu: "Ừm, ngủ ngon!" Anh mỉm cười với cô rồi xoay lưng chậm rãi bước đi.

    Khánh Băng nhìn theo anh trong giây lát rồi xoay người đi tới mở cửa cổng, ánh mắt cô thoáng chút thay đổi, trong lòng ưu tư trĩu nặng.

    Trên ban công tầng 1, Linh Chi đứng khoanh tay, tựa người vào thành lan can, nhìn xuống bên dưới dõi theo thân ảnh Tuấn Hào đang rời đi một chút rồi lại chuyển qua nhìn Khánh Băng, lẩm nhẩm: "Con nhỏ này.. xạo." Vành môi cô cong lên một chút rồi cô lập tức quay người đi vào trong phòng.

    Linh Chi đứng phía sau cánh cửa phòng tựa lưng vào tường, khoanh hai tay trước ngực. Trước mắt cô thấy cánh cửa phòng mở ra, Khánh Băng bước vào.

    Khánh Băng ngạc nhiên khi thấy Linh Chi, nhoẻn miệng cười: "Sao cậu đứng ở đây? Chờ tớ hả?" Cô vươn tay ra sau khép cánh cửa lại.

    Linh Chi híp mắt nhìn cô, cong môi cười gian.

    Khánh Băng nhíu mày nghi hoặc, có chút đề phòng nhìn Linh Chi. Cô rũ mi bước ngang qua Linh Chi đi về phía giường.

    Linh Chi nhìn theo sau cô, cất tiếng: "Nói! Rốt cuộc cậu với anh chàng cao kều đó đến đâu rồi?" Cô thấy Khánh Băng thả người nằm ngửa trên giường, giương mắt hướng lên trần nhà, giọng điệu ưu phiền đáp lại: "Đến đâu là đến đâu? Cậu đừng có suy diễn lung tung.", cô thở dài một tiếng: "Tớ còn không biết anh ta là người như thế nào, làm gì và ở đâu. Cậu nghĩ tớ sẽ phát sinh mối quan hệ được chắc."

    Vẻ mặt Linh Chi nghi hoặc: "Thật ư?"

    Khánh Băng suy tư một hồi, lần nữa buông tiếng thở dài, gật đầu rồi khẽ nhắm mắt lại, tuy không nói ra lời nhưng trong lòng đáp lại lời Linh Chi: "Đương nhiên là thế!"
     
  7. Anrosepy

    Bài viết:
    0
    Chương 26:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong cửa hàng thức ăn nhanh, nơi Khánh Băng ngày ngày làm việc thế nhưng hiện tại cô phải đứng cúi gằm mặt với vẻ mặt đầy hối lỗi trước bàn làm việc của cô quản lý đang ngồi. Trên bàn để máy tính, chồng tài liệu, ống cắm bút và một tấm bảng đề tên "Quản lý PHÙNG NGUYỆT"

    Phùng Nguyệt nhìn Khánh Băng với ánh mắt nghiêm nghị, giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Khánh Băng! Chị rất tiếc, chị cũng rất thích em nhưng hôm qua anh Phục đi kiểm tra lại không thấy em đi phát tờ rơi trên đoạn đường đó. Chị có giải thích giúp em nhưng anh Phục đã ra quyết định rồi. Chị xin lỗi!"

    Khánh Băng vẻ mặt phút chốc ảm đạm, biết lỗi của mình nên không có đáp lời hay tỏ ý chống cự khi bị buộc thôi việc.

    Phùng Nguyệt bất đắc dĩ nói: "Bây giờ em đến phòng tài vụ nhận lương."

    Khánh Băng chỉ đành cúi đầu chào Phùng Nguyệt một cái rồi chậm rãi xoay người bước đi về phía cửa phòng.

    Rời khỏi cửa hàng, Khánh Băng lang thang trên phố một hồi rồi dừng ở công viên, ngồi trên ghế đá, tay cầm điện thoại nói chuyện, nét mặt cô buồn bã, giải bày: "Thì vậy đó! Phải đi tìm việc khác."

    Tiếng Linh Chi phát ra từ điện thoại: "Cậu đó.. không có chỗ nào tồn tại quá hai tháng. Nghiêm túc một chút không được hả?"

    Khánh Băng rầu rĩ thở dài: "Tớ cũng có muốn đâu."

    Linh Chi hừ một tiếng, nói tiếp: "Cậu đi mà bắt đền tên chết dẫm kia. Tớ phải làm việc rồi. Tối gặp!"

    Tiếng tít tít từ điện thoại phát ra.

    Khánh Băng liếc mắt nhìn điện thoại một cái rồi cất vào trong túi xách, thở dài thườn thượt.

    Lúc này, trong khách sạn, trên chiếc giường, chăn gối vứt ngổn ngang. Tuấn Hào nằm ngược với đầu giường ngủ say vùi người trong chăn, nửa tấm lưng trần lộ ra bên ngoài.

    Chiếc điện thoại để trên phía đầu giường đổ chuông vang réo rắt.

    Anh cau mày, cựa mình, vươn cánh tay mò mẫm, mắt thì vẫn nhắm tịt. Anh thò chân ra khỏi chăn mò mẫm chạm vào chiếc điện thoại, vung chân khều lấy nó kéo lên phía trên người mình, đưa tay lần mò chụp lấy nó cầm lên nghe, giọng điệu ngái ngủ: "A lô?" Bỗng nhiên đôi mắt anh mở to, ngồi bật dậy ngay lập tức: "Cái gì cơ?"

    Một lúc sau, trong phòng vệ sinh. Tuấn Hào đứng trước gương soi, mặt bôi kem cạo râu trắng muốt, mắt nhìn chăm chú vào gương, đưa tay cầm chiếc dao cạo đẩy nhè nhẹ. Bỗng anh nhăn mặt, la toáng lên: "Á! Chết tiệt!" Bên má phải của anh, một vết cắt nhỏ rướm máu.

    Trong phòng ngủ, Tuấn Hào cởi trần đứng cạnh chiếc giường, khom lưng kéo drap vuốt thẳng lại rồi cúi nhặt gối dưới sàn ném lên phía đầu giường.

    Có tiếng gõ cửa vang lên. Anh ngoảnh mặt nhìn về phía cánh cửa, nói to: "Ra đây! Ra ngay đây." Anh xoay người bước đi được vài bước thì chợt khựng lại nhìn cơ thể mình đang cởi trần và chiếc quần đùi ngắn lưng thun thêu hoa văn. Anh bực bội lẩm nhẩm: "Ôi! Quần áo.."

    Tiếng gõ cửa lại vang lên dồn dập.

    Anh ngẩng lên nhìn, mặt nhăn mày nhó nói to: "Đợi chút! Ra ngay đây. Thật là.. nói đến là đến." Anh vội vội vàng vàng xoay lưng đi nhanh đến giường, trước mắt anh thấy trên giường tươm tất. Anh cúi đầu xuống gầm giường, thò tay vào trong lôi ra áo thun, khăn lau.. và chiếc quần dài. Anh ngồi bệt xuống sàn bên cạnh giường, xung quanh người là một mớ hỗn độn linh tinh. Anh vươn tay vào trong đống hỗn độn ấy cầm lấy bộ quần áo đưa lên mũi ngửi, mặt mày anh nhăn nhó lại. Anh ngoảnh sang chỗ khác, đưa tay bịt mũi.

    Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên dồn dập.

    Anh cuống cuồng mặc áo vào rồi đứng lên xỏ một chân vào ống quần, chân anh dẫm phải gấu quần mất thăng bằng ngã ngửa lên giường, vừa kéo quần lên vừa trả lời: "Xong rồi! Đừng gõ nữa."

    Anh vừa cài khuy quần vừa đứng lên, nhấc chân lên tùy tiện đẩy đống hỗn độn vào lại gầm giường, vội vàng đi tới cửa, vươn tay mở cửa ra. Trước mắt anh liền trông thấy Khánh Băng với vẻ mặt cáu kỉnh.

    Khánh Băng lườm anh một cái, lách người đi ngang qua anh điềm nhiên bước vào phòng. Cô nhăn mặt nhăn mũi, liếc anh một cái, giọng điệu chê bai châm chọc: "Khách sạn thiếu nước, thiếu nhân viên giặt đồ à?"

    Tuấn Hào đơ người, sau chợt hiểu ra liền trợn mắt nhìn theo cô. Anh cúi đầu, đưa cánh tay lên ngửi.

    Khánh Băng đứng giữa căn phòng, đảo ánh mắt nhìn khắp nơi trong căn phòng, xuýt xoa: "Cao cấp thật! Nếu không phải là anh, cả đời tôi chưa chắc lên được trên đây."

    Tuấn Hào tiến tới ngồi xuống ghế sofa, nhấc mắt nhìn cô: "Ngồi đi."

    Khánh Băng gật đầu, xoay người bước đến chiếc ghế đối diện chậm rãi ngồi xuống, mắt vẫn nhìn xung quanh.

    Tuấn Hào nghi hoặc hỏi: "Hôm nay không đi làm à?"

    Khánh Băng quay sang nhìn anh, bĩu môi nói: "Tôi đến đây cũng vì chuyện đó."

    Tuấn Hào ngạc nhiên: "Là sao?"

    Khánh Băng buông tiếng thở dài, ỉu xìu đáp: "Không phải là nhờ ơn hôm qua nên hôm nay tôi thất nghiệp sao? Thật xúi quẩy!"

    Vẻ mặt Tuấn Hào mờ mịt gật đầu: "À"

    Khánh Băng trừng mắt nhìn anh, mắng: "À? Anh thật vô liêm sỉ, bỉ ổi."

    Tuấn Hào sững sờ, không hiểu ra là tại sao bản thân bị mắng: "Gì cơ? Tôi.. vô liêm sỉ? Bỉ ổi?"

    Khánh Băng ghét bỏ liếc anh: "Chứ còn gì nữa! Tại anh mà tôi bị mất việc. Anh chẳng xin lỗi thì thôi, chỉ" à "một tiếng là ý gì? Anh khinh thường công việc của tôi đấy à?"

    Anh giật mình hiểu ra, xua tay phân trần: "Không, không.. không có. Tôi không có ý đó."

    Khánh Băng hỏi dồn: "Vậy ý gì"

    Anh cúi mặt im lặng, len lén nhìn Khánh Băng với vẻ hối lỗi.

    Khánh Băng quắc mắt trừng anh trong giây lát rồi nhìn sang chỗ khác, thở dài não nề: "Thôi, bỏ đi! Mất việc thì cũng đã mất việc rồi, cái số tôi luôn vậy."

    Tuấn Hào thành tâm mà nói: "Tôi xin lỗi!"

    Khánh Băng đưa mắt nhìn anh, vẻ mặt cô bỗng chốc thay đổi, nháy mắt cười bí hiểm: "Thay vì xin lỗi thì hành động đi."

    Tuấn Hào ngơ ngác không hiểu giương mắt nhìn chằm chằm vào cô.

    * * *

    Nhà hàng rộng lớn, trang trí nội thất sang trọng nhã nhặn nằm trong khách sạn. Vài bàn có những vị khách người nước ngoài và người Việt Nam mặc âu phục trang nhã đang ngồi trò chuyện với nhau.

    Tuấn Hào đã thay trang phục khác ngồi đối diện với Khánh Băng bên chiếc bàn ghế đặt gần tường. Trên bàn là vài đĩa thức ăn bài trí đẹp mắt và hai ly nước.

    Khánh Băng cầm muỗng nĩa cắm cúi ăn đĩa mỳ ý trước mặt mình.

    Tuấn Hào vừa cầm ly nước lên uống vừa liếc mắt nhìn Khánh Băng đang ăn: "Cô cũng biết lợi dụng người khác để thưởng thức thật?"

    Khánh Băng vừa nhai vừa nói: "Là anh muốn xin lỗi mà. Xin lỗi bằng miệng không lấp đầy bao tử đang trống rỗng được."

    Tuấn Hào bật cười, đưa tay chống cằm, ánh mắt đầy thú vị nhìn vào Khánh Băng, tò mò hỏi: "Cô cũng lạ! Giận lên thì ăn, làm thế sẽ hạ hỏa được à?"

    Khánh Băng ngước mắt nhìn anh gật đầu: "Đương nhiên! Nuốt vào bụng, tiêu hóa hết."

    Tuấn Hào lại lần nữa hỏi: "Lúc nào cũng vậy?"

    Khánh Băng lắc đầu: "Không! Cũng chỉ với vài trường hợp đặc biệt, ngoài bạn thân của tôi.. anh là người thứ hai."

    Anh im lặng, nhìn cô ôn nhu, nhoẻn miệng cười.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2024
  8. Anrosepy

    Bài viết:
    0
    Chương 27:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên con phố sầm uất, Tuấn Hào và Khánh Băng cùng nhau sánh bước. Anh đi trước, cô cúi mặt lững thững đi đằng sau. Mỗi người mỗi một tâm trạng khác nhau, vẻ mặt mang bao ưu tư chìm vào suy nghĩ riêng. Bỗng nhiên, Tuấn Hào đột ngột dừng bước, xoay người ra sau. Trước mắt anh liền thấy Khánh Băng đang cúi mặt bước tới mà không hề chú ý đến phía trước đến khi sắp chạm phải anh. Anh đưa ngón tay lên chạm vào trán Khánh Băng chặn cô lại.

    Khánh Băng giật mình ngẩng mặt lên nhìn anh, mờ mịt hỏi: "Anh làm gì vậy?"

    Anh thu tay lại, buông xuống, mỉm cười, nói: "Suy nghĩ gì mà ngẩn ngơ ra thế?"

    Khánh Băng giấu đi băn khoăn trong lòng, nở nụ cười mà cô cho rằng đúng tiêu chuẩn, lắc đầu đáp: "Không có gì."

    Anh im lặng, đứng nhìn cô. Qua một hồi lâu, anh ngập ngừng mở lời: "Tôi.. hiện tại.. tôi là người có thân thế khá phức tạp. Tôi không thể nói rõ cho cô nghe bây giờ. Nhưng..", không nói hết câu, anh im bặt, nhíu mày suy nghĩ.

    Khánh Băng ngơ ngác, chớp chớp mắt nhìn anh.

    Anh cúi mặt, khẽ thở dài: "Thôi! Bỏ đi."

    Khánh Băng cau mày, ánh mắt khó hiểu nhìn anh chằm chặp.

    Anh xoay người chậm rãi bước đi tiếp, thầm nghĩ: "Mình làm sao có thể nói được. Kim Ji Hyun, tỉnh lại đi!"

    Tuấn Hào và Khánh Băng đến nhà sách, đứng trong lối đi giữa các kệ sách, chăm chú xem cuốn sách đang cầm trên tay mỗi người. Chợt bên tai hai người nghe thấy giọng nam khẽ khàng từ phía kệ sách bên kia: "Sẽ không ai phát hiện ra đâu."

    Tuấn Hào và Khánh Băng liếc mắt nhìn nhau trao đổi. Cả hai hiếu kỳ cùng lén lút di chuyển tới đầu kệ sách, nghiêng người liếc mắt nhìn về phía kệ sách bên kia, mắt họ đầy kinh ngạc mở lớn khi thấy một đôi trai gái đứng sát kệ sách đang choàng tay qua nhau ôm chặt, trao nhau nụ hôn đắm đuối.

    Tuấn Hào thoáng bất ngờ, thu hồi tầm mắt, thú vị nhìn xuống Khánh Băng thì thấy cô ngước mắt lên nhìn mình nở nụ cười tinh quái.

    Sau khi rời nhà sách, cả hai đến một quán bar ở trên sân thượng một tòa nhà.

    Không gian sân thượng ngoài trời thoáng đãng. Tiếng nhạc lúc sôi động dồn dập, lúc lại nhẹ nhàng du dương. Ánh đèn nhiều màu sắc mờ ảo nhấp nháy phát ra từ những bộ bàn ghế đang có thực khách ngồi nói chuyện rôm rả. Lác đác có vài khách đi ra đi vào tìm bàn ngồi. Một chiếc bàn lớn xếp đầy rượu dành cho nhân viên pha chế. Không khí nhộn nhịp, huyên náo..

    Khánh Băng và Tuấn Hào ngồi ở bàn ngoài cùng sát thành lan can sân thượng, trên bàn để hai ly rượu và một đĩa trái cây. Cả hai cùng gác tay vịn thành lan can, hướng mắt nhìn xuống phía dưới ngắm đường phố, họ thấy quang cảnh đường phố từ trên cao nhìn xuống sáng rực ánh đèn đường và dòng xe cộ tấp nập ngược xuôi.

    Tuấn Hào quay sang nhìn cô hỏi: "Cô luôn thích thế này?"

    Tâm trạng của Khánh Băng vô cùng thoải mái, cô đáp lời: "Vâng! Ở trên cao thế này, tôi thấy thoải mái." Cô cười vui vẻ pha chút tinh nghịch: "Tôi phải nói cảm ơn anh, hôm nay đã cho tôi cơ hội mở rộng tầm mắt được đến những nơi thế này."

    Tuấn Hào mỉm cười nhẹ, tỏ ý biểu dương, nói: "Rất thẳng thắn."

    Khánh Băng bật cười khúc khích: "Anh trách tôi?"

    Tuấn Hào lắc đầu, vui vẻ đáp lời: "Không." Anh lơ đãng đưa mắt nhìn xung quanh sân thượng một lượt, qua bờ vai Khánh Băng, liền thấy một cặp tình nhân ngồi phía sau lưng cô đang ôm hôn nhau nồng nhiệt.

    Anh liếc nhìn họ một chút, khẽ thở dài, lẩm nhẩm: "Hôm nay là ngày người người ngập tràn cảnh xuân."

    * * *

    Đêm muộn, khi mọi cảnh vật dường như chìm vào giấc mộng. Căn phòng yên tĩnh. Chiếc đèn ngủ để trên chiếc tủ gỗ nhỏ đặt sát đầu giường rọi ánh sáng vàng vọt mờ ảo một góc phòng.

    Linh Chi nằm trên giường đắp chăn ngủ say. Khánh Băng nằm bên cạnh, đôi mắt mở to chấp chới trong đêm tối lờ mờ, cô không ngủ được, lòng dạ rối bời, miên man nghĩ suy: "Mình đối với anh ta có chút kỳ lạ. Chẳng lẽ.. chẳng lẽ mình thích anh ta? Không.. không được! Anh ta và mình.. Loại tư tưởng đó tuyệt đối không được nảy sinh." Cô trở người, mắt mở to nhìn trần nhà, thao thức.

    Lúc này, trong căn phòng ở khách sạn. Tuấn Hào cầm ly rượu đứng yên lặng bên cửa sổ kính nhìn xuống quang cảnh phía dưới con đường. Nét mặt anh mang bao suy tư, trong lòng luôn tự hỏi: "Liệu có thể không?", rồi anh khẽ lắc đầu, buông tiếng thở dài.

    * * *

    Bình minh tỏa tia nắng vàng rực rõ chiếu rọi mọi ngõ ngách trong thành phố. Trong công viên rộng lớn, người người tập thể dục, chạy bộ quanh công viên.

    Tuấn Hào mặc bộ đồ thể thao, áo khoác có mũ trùm kín đầu, tai đeo dây headphone, chạy quanh các lối đi.

    Ở nhà Linh Chi. Ánh nắng sớm rọi qua cửa sổ phòng làm sáng bừng một góc phòng. Linh Chi vẫn còn đang nằm ngủ say giấc trên giường.

    Khánh Băng ngồi bên cạnh, co chân bó gối sát cửa sổ nhìn ra bên ngoài trầm ngâm nghĩ ngợi: "Liệu mình có thể thích người đó không?" Cô ngồi im như vậy một lúc thật lâu, khẽ khàng thở dài.

    Chiều đến, Khánh Băng đeo túi xách bên hông ngồi im trên bờ hồ, ánh mắt nhìn mông lung về phía con đường nhộn nhịp xe lưu thông.

    Tuấn Hào từ đằng sau Khánh Băng đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô: "Hôm nay xin việc thế nào?"

    Khánh Băng quay sang nhìn anh, thở dài vẻ buồn buồn, than thở: "Không có tiến triển gì cả. Khổ cái thân!"

    Tuấn Hào có chút nghi hoặc: "Sao thế? Cô đã tốt nghiệp đại học."

    Khánh băng ảo não đáp: "Vâng! Nhưng họ bảo đã tuyển đủ người rồi.." Cô cúi đầu, mặt mày ỉu xìu: "Lại một ngày chẳng thu hoạch được gì. Với lại, tốt nghiệp đại học thì đã sao.." Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía xa, ánh mắt buồn bã, nói tiếp: "Thời buổi bây giờ người có bằng cấp hơn tôi rất nhiều nhưng vẫn phải làm công việc trái ngành trái nghề, thu nhập chẳng bao nhiêu. Trừ phi, bản thân có một chỗ dựa vững chắc."

    Tuấn Hào hiểu ý, gật đầu nhè nhẹ.

    Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên.

    Khánh Băng cúi đầu, vươn tay mở túi xách lục lấy điện thoại ra xem. Nét mặt cô bỗng vui hơn: "Mẹ!"

    Cô ngừng một chút lắng nghe. Bỗng nét mặt cô chợt trở nên căng thẳng: "Thế giờ ông không sao chứ mẹ?", ngừng một chút rồi nói: ".. Vâng, con sẽ về, dù gì hiện tại được nghỉ phép.. Vâng con chào mẹ!" Nét mặt cô lo lắng, buông tay cầm điện thoại xuống.

    Tuấn Hào nghi hoặc nhìn cô, tò mò hỏi: "Sao thế?"

    Cô nhìn sang anh, vẻ mặt cô căng chặt: "Tôi phải về nhà, ông tôi ốm nặng."

    Tuấn Hào ngẩn ra một chút lại hỏi: "Nhà cô?"

    Khánh Băng nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của anh thì hiểu ra, liền nói: "Nhà hiện tại tôi đang ở là của bạn tôi, tôi chỉ ở tạm. Nhà tôi ở quê."

    Tuấn Hào gật đầu, lại hỏi: "Quê cô ở đâu?"

    Ánh mắt của Khánh Băng bất giác dịu xuống, âm giọng quyến luyến đáp: "Quê tôi ở Phú Yên."

    Tuấn Hào nhíu mày, cố gắng phát âm rõ ràng: "Ph.. hu Ye.. en?"

    Khánh Băng nhăn mặt, nói: "Phát âm khó nghe quá đi."

    Cả hai người cùng bật cười.

    Khánh Băng mở điện thoại lướt xem.

    Tuấn Hào nhìn Khánh Băng, im lặng trong giây lát. Anh phân vân ngập ngừng rồi ấp úng nói: "Tôi.. tôi.. nếu có thể.. tôi muốn đi chung được không?"

    Khánh Băng ngẩng mặt nhìn anh, sửng sốt: "Anh theo tôi?"

    Tuấn Hào nhìn sắc mặt Khánh Băng, có chút bối rối, tỏ ý thăm dò: "Không được?"

    Ánh mắt Khánh Băng sâu kín nhìn anh, hỏi ngược lại: "Nhưng vì sao?"

    Tuấn Hào do dự một chút mới nói: "Tôi muốn đi! Nhân cơ hội này.. đi đến những nơi khác vui chơi. Tôi ở thành phố này cũng đã một tháng rồi, không còn nơi nào để tham quan nữa."

    Cô rũ mi, lưỡng lự suy nghĩ một chút rồi nói: "Cũng không có gì bất tiện." Cô ngước mắt nhìn anh, mỉm cười, nói tiếp: "Thôi được! Tối mai chúng ta sẽ đi."

    Tuấn Hào sửng sốt, vẻ mặt không thể tin, khẩn trương hỏi: "Tôi có thể đi cùng thật ư?"

    Khánh Băng mỉm cười nhìn anh, gật đầu.

    Nét mặt anh vui mừng rạng ngời. Đột nhiên anh nhíu mày thắc mắc: "Sao phải đợi đến tối?"

    Khánh Băng vô cùng tự nhiên đáp: "Về quê tôi chỉ có một chuyến xe thôi."

    Tuấn Hào lại hỏi: "Đi xe?"

    Khánh Băng gật đầu: "Ừm."

    "Máy bay thì sao?"

    Khánh Băng nhìn anh với ánh mắt ghét bỏ: "Máy bay? Tôi đang thất nghiệp đấy."

    Tuấn Hào vô cùng hào phóng cười nói: "Để tôi lo.'

    Khánh Băng nhất thời ngơ ra, thốt lên:" Sao có thể chứ? "

    Tuấn Hào tỏ ra như có không vấn đề gì mà đáp:" Sao lại không? Đừng lo, tôi nhiều tiền lắm. "

    Khánh Băng trề môi nói:" Phô trương! "

    Tuấn Hào vui vẻ cười tươi.

    Cô chợt im lặng, như suy nghĩ gì đấy, một lát sau mới nói:" Xem như trả tiền vé, trước khi về quê tôi, tôi sẽ đưa anh đến Nha Trang, nơi đó không thua gì Sài Gòn. Rất đẹp, rất náo nhiệt! Tôi sẽ làm hướng dẫn viên riêng của anh. Ok? "

    Tuấn Hào nhìn cô, gật đầu, nhoẻn miệng cười tươi:" Ok!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng bảy 2024
  9. Anrosepy

    Bài viết:
    0
    Chương 28:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm đã khuya, tại Mỹ. Lúc này trong căn phòng yên tĩnh của Fred, ánh đèn ngủ vàng nhạt mờ ảo. Nền nhà vương vãi quần áo nam nữ cùng nội y. Trên giường, Fred bán khỏa thân trong chiếc chăn nằm ngủ, tay ôm chặt cô gái Tây có mái tóc vàng óng ả, với tấm lưng thon vai trần lồ lộ ra khỏi chăn.

    Điện thoại di động để phía trên đầu giường nằm rung lên liên tục, màn hình nhấp nháy ánh sáng.

    Fred uể oải đưa tay mò mẫm cầm điện thoại lên, mắt vẫn nhắm: "A lô!" Bất giác hắn nheo mắt đưa điện thoại rời khỏi tai xuống nhìn vào màn hình, sau đó hắn đưa trở lại bên tai, cau có nói: "Thằng khỉ! Không xem múi giờ hả?"

    Tại Việt Nam, một đầu khác của cuộc gọi, trong khách sạn. Tuấn Hào đứng trước cửa sổ, tay cầm điện thoại vừa cười vừa nói: "Xin lỗi, xin lỗi.. Biết rồi! Xin lỗi!.." Anh ngừng một chút lại nói: "À! Cậu có thể lấy giúp tớ tập tài liệu được niêm phong để trong két sắt ở nhà riêng của tớ? Giữ nó giùm tớ."

    Fred một tay cầm điện thoại nghe, một tay hất chăn ra khỏi người lộ ra thân hình cường tráng không chút mỡ thừa nào, hắn với tay lấy khăn tắm quấn ngang hông sau đó đứng dậy rời giường ra khỏi phòng đứng trước ban công, chống tay lên thành lan can, đưa mắt nhìn xuống sân cỏ, tiếp tục nói chuyện: "Nhà riêng của cậu không bị bọn họ lật tung hết lên mới lạ đấy."

    Tiếng Tuấn Hào phát ra từ điện thoại: "Là ở Chelsea! Căn nhà ven ngoại ô."

    Fred ngạc nhiên thốt: "Gì? Sao cậu bảo thuê?"

    Tuấn hào bật cười, pha ý giễu cợt nói: "Cậu nghĩ tớ là ai mà không mua nổi căn nhà?"

    Fred tằng hắng một tiếng, xoay người tựa lưng vào thành lan can: "Lạy Chúa! Cậu về Hàn Quốc mà thị uy, kêu tớ giúp làm gì?"

    Tuấn Hào đột nhiên có chút nghiêm túc: "Tớ không có thời gian để đùa với cậu đâu."

    Fred hừ một tiếng: "Tớ cũng không có thời gian mà đi Chelsea đâu. Bọn họ truy đuổi đến nơi, cậu chỉ cần đến gặp họ thôi không phải dễ dàng hơn à? Cậu thông minh quá hóa điên?"

    Tuấn Hào quát: "Này! Không nói được câu tử tế hả?"

    Fred nhếch môi cười: "Cậu chỉ giỏi hành người khác, nói tử tế làm gì? Cúp đây!"

    Tuấn Hào chưa kịp nói thêm câu nào. Tiếng tít tít tít từ chiếc điện thoại vang lên. Anh nhìn chằm chằm điện thoại, bực bội quát lớn: "Chết tiệt! Cái tên điên này!"

    Fred bực bội thở dài, siết điện thoại trong tay, đi vào phòng.

    Lát sau, hắn đứng trước gương mặc bộ đồ thể thao màu đen ôm sát người cùng với áo khoác. Hắn nghiêng người vươn tay cầm lấy mũ bảo hiểm để trên bàn lên. Nhìn qua vai anh, ở đằng sau, cô gái ngồi trên giường tựa lưng vào chiếc gối, chăn đắp hờ trên cơ thể để lộ vai trần. Cô khoanh tay nhìn Fred với vẻ bực tức, giọng cáu gắt: "Anh bảo tôi đến, rồi đuổi tôi về. Anh xem tôi là gì vậy?"

    Fred quay ra sau nhìn cô gái, ánh mắt lạnh lùng, nhếch môi cười: "Cô đang lầm tưởng mối quan hệ của chúng ta đấy à? Giữa chúng ta không phải chỉ cần làm thỏa mãn nhau là đủ hay sao? Lạy Chúa!.. cô không phải là mẫu phụ nữ của tôi."

    Cô gái đưa tay quấn chặt lấy chăn trên người, dáng vẻ chật vật bước xuống giường, với tay lấy chiếc áo sơ mi dài vứt dưới nền nhà.

    Fred điềm nhiên xoay người cất bước. Bên tai anh nghe tiếng phẫn nộ của cô gái: "Anh là đồ tồi! Tôi nguyền rủa anh. Khốn kiếp!"

    Fred liếc mắt, trông thấy ngay dưới chân anh một chiếc quần nội y của cô gái nằm vất vưởng. Hắn khom người xuống, đưa ngón tay trỏ móc chiếc quần của cô gái dưới nền nhà lên rồi xoay người đưa về phía cô: "Có thể tìm câu nào khác không? Tôi nghe nhàm quá rồi." Hắn thấy trên người cô đã vận áo váy tươm tất.

    Cô ta liếc mắt nhìn chiếc quần treo lố bịch trên ngón tay anh. Cô hung hăng tiến tới đưa tay giật chiếc quần lót trên ngón tay anh, giận dữ quát to tiếng: "Anh đi chết đi!"

    Fred đưa tay chống hông, nhướng mày, cười nhếch môi, tán thưởng: "So với gương mặt thỏa mãn khi làm tình thì gương mặt của cô lúc này trông quyến rũ, chân thực và tạo hứng thú hơn rất nhiều."

    Cô gái đi tới đứng trước mặt Fred. Môi cô cong lên nở nụ cười nhạt. Cánh tay cô vung lên tát mạnh vào mặt anh, cô nghiến răng mắng: "Biến thái!" Cô hung tợn trừng anh một cái, xoay người bước về phía cửa phòng, mở cửa đi ra ngoài. Tiếng cửa đóng sầm lại phát ra rất lớn.

    Fred đưa lưỡi về phía khóe miệng bên má vừa bị tát. Hắn cười gằn, nghiến răng chửi: "Cái tên Ji Hyun chết tiệt!"

    Lại qua một lát.. Chiếc xe mô tô dựng ở góc sân. Fred đang đi tới chỗ xe, trên tay cầm điên thoại nói chuyện: "Chìa khóa?"

    Tiếng của Tuấn Hào phát ra từ điện thoại: "Ngày sinh của cậu đấy."

    Fred cười nhạo: "Là men đích thực, tớ sẽ nói không với cậu. Cái tên trí nhớ tồi mà thích chơi trò mật mã."

    Tiếng của Tuấn Hào đầy vẻ tán thưởng vang lên: "Cậu vất vả rồi."

    Fred dừng lại trước xe, nở nụ cười mà hắn cho rằng góc độ đã đủ hiểm ác: "Khi nào gặp cậu, tớ sẽ tính cả gốc lẫn lời." Hắn tắt điện thoại bỏ vào túi quần, leo lên xe mô tô rồ ga chạy đi.

    * * *

    Lúc bấy giờ, tại Hàn Quốc. Bên ngoài một tòa nhà cao tầng của tập đoàn AP tọa lạc trong khu phố sầm uất nhìn từ trên cao xuống. Trước cửa lớn ra vào công ty, vài nhân viên bảo vệ đứng gác. Rất đông người mặc âu phục công sở đi ra đi vào.

    Trên một tầng cao của tòa nhà. Hành lang vắng vẻ. Các nhân viên cận vệ mặc âu phục đen, trên tai đeo tai nghe, đứng thành hai hàng gác phía trước cánh cửa của một phòng làm việc đóng kín, nghiêm túc yên lặng, nét mặt bọn họ đều lạnh tanh.

    Trong căn phòng đó, không gian rộng rãi và yên tĩnh. Bức tường được thiết kế bằng kính cường lực trong suốt, trang trí nội thất sang trọng tinh tế. Bên góc phải căn phòng là bộ bàn ghế salon sang trọng, chính diện văn phòng là bàn làm việc, phía sau bàn, trên bức tường treo một bức tranh lớn về vị thần chiến tranh.

    Một người đàn ông tầm 30 tuổi, gương mặt điển trai, có vẻ ngoài so với Kim Ji Hyun có nét tương đồng nhưng khác biệt duy nhất là khí chất nghiêm nghị, lãnh đạm, lạnh băng. Hắn vận âu phục lịch lãm, ngồi sau bàn làm việc đang chăm chú xem xét tập tài liệu để trên bàn. Trên bàn làm việc để máy tính xách tay, chồng tài liệu và ống cắm bút, và ở phía trước bàn để tấm bảng: "GIÁM ĐỐC KIM JI WOOK"

    Tiếng gõ cửa vang lên nhè nhẹ. Kim Ji Wook lạnh lùng cất tiếng: "Vào đi."

    Cánh cửa phòng mở ra. Một người đàn ông trung niên mặc bộ âu phục xám chỉnh tề, tầm 40 tuổi, trên cổ đeo thẻ nhân viên đề tên: "Trợ lý OH MAN SIK", tay ông ta ôm tập tài liệu bước vào và khép cửa lại.

    Ông ta đi tới đứng khép nép trước bàn làm việc, cúi đầu cung kính, nói: "Giám đốc! Xe đã chuẩn bị."

    Ji Wook không ngẩng mặt lên, cũng không trả lời, đưa tay lật trang tài liệu chăm chú xem xét. Không khí yên lặng bao trùm căn phòng, toát lên sự lạnh lẽo đáng sợ.

    Oh Man Sik vẫn đứng im cúi đầu chờ đợi.

    Một lúc sau, Ji Wook cầm xấp tài liệu lên lạnh lùng xé ra làm hai nửa ném vào thùng rác đặt ở một góc sau bàn làm việc. Anh ngã người tựa lưng vào ghế, xoay nhẹ chiếc ghế ra sau, ngước nhìn bức tranh vị thần chiến tranh treo trên tường, giọng điệu thanh lãnh: "Hoa hồng xanh!"

    Bên tai anh nghe tiếng trả lời cung kính của Oh Man Sik: "Vâng! Đã chuẩn bị rồi ạ."

    Ji Wook: "Tốt."

    Oh Man Sik cúi đầu chào Ji Wook, rồi lặng lẽ xoay người ra sau bước về phía cửa phòng, vươn tay mở cửa bước ra ngoài.
     
    Hoa Nguyệt PhụngHạt đậu xanh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng bảy 2024
  10. Anrosepy

    Bài viết:
    0
    Chương 29:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhà họ Kim, chủ nhân tập đoàn AP, sở hữu căn biệt viện rộng lớn sang trọng tọa lạc trong khu vực đắt đỏ bậc nhất Hàn Quốc, thiết kế bên ngoài bắt mắt khiến người trông thấy đều không khỏi trầm trồ có cảm giác ngưỡng mộ. Lúc này trong phòng ăn của biệt viện, căn phòng rực rỡ với những loại đèn trang trí được thiết kế tinh tế. Trên chiếc bàn ăn hình chữ nhật dài trải tấm khăn hai lớp đỏ bên trên, trắng bên dưới, ba chân nến ba chân đặt ở đầu, giữa và cuối bàn. Những bộ chén, dĩa, muỗng, nĩa bằng sứ màu trắng được xếp ngay ngắn trên bàn.

    Ngồi ghế chủ vị là bà Park Min Young (70 tuổi), Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn AP, mặc bộ đồ vest cách tân kết hợp với trang sức hàng hiệu, mái tóc điểm bạc được bới gọn gàng trong chiếc kẹp tóc làm tôn lên vẻ sang trọng quý phái uy nghiêm. Phía bên trái bàn là phu nhân Song Ji Won (50 tuổi). Vị trí kế tiếp bà là Kim Ji Wook và Kin Hye Jin (20 tuổi). Bên phải bàn lần lượt là Kim Ji Hwan (32 tuổi), Kim Min Su (7 tuổi) và Cho Borim (30 tuổi).

    Bà quản gia tuổi trung niên đứng phía bên trái sau lưng bà Park Min Young, đưa mắt nhìn anh giúp việc đẩy xe đựng thức ăn vào đang đứng ở ngưỡng cửa chờ đợi, khẽ gật đầu.

    Anh giúp việc liền đẩy xe vào. Những cô giúp việc, từng người đi tới lấy từng món ăn từ trên xe chuyển đến bàn ăn.

    Ít phút sau.. bà Park Min Young liếc mắt trông thấy thức ăn đã đầy đủ liền cầm đũa từ tốn gắp thức ăn cho vào miệng. Những thành viên khác trong gia đình lần lượt cầm đũa lên. Bữa ăn thịnh soạn diễn ra trong không khí im lặng.

    Cùng thời điểm này, tại Việt Nam, trong sân bay Tân Sơn Nhất. Cổng vào sân bay nườm nượp xe ra xe vào, hành khách tấp nập. Một chiếc xe taxi chạy chầm chậm rồi dừng lại. Cửa xe bị đẩy ra, Tuấn Hào bước xuống xe, Khánh Băng kế tiếp anh bước xuống. Cả hai đều vô cùng thoải mái vui vẻ lấy hành lý của chính mình rời khỏi xe. Tuấn Hào nào hay, bên trong sảnh sân bay rộng lớn nhộn nhịp hành khách ra vào, kẻ đứng người ngồi, đi qua đi lại chờ đợi chuyến bay. Hong Won Sub đứng gần khu bán vé máy bay vừa đảo ánh mắt quan sát xung quanh vừa nói qua mic của tai nghe gắn ở tai: "Bên đó có phát hiện gì không? Tiếp tục quan sát!"

    Từ ngưỡng cửa, Tuấn Hào và Khánh Băng cùng nhau đi vào. Khi Tuấn Hào nhìn thẳng về phía trước thì ánh mắt anh chợt khựng lại, ngay lập tức mặt biến sắc, nụ cười trên môi dần tắt, khi trông thấy Hong Won Sub đứng cùng vài thanh niên đang ngó nghiêng dò xét. Ngay khi ánh mắt bọn họ chuyển sang chỗ anh, anh tức khắc xoay người không chút lưỡng lự bước vội ra ngoài. Khánh Băng ngẩn người ngạc nhiên nhìn theo phía sau anh, rồi cô đuổi theo anh, hỏi: "Anh làm sao vậy?"

    Khi thân ảnh của Tuấn Hào và Khánh Băng đi khuất sau cánh cửa ra vào đại sảnh, vừa lúc đó, tầm mắt Hong Won Sub nhìn về phía cửa chăm chú quan sát kỹ lưỡng.

    Bên ngoài hành lang, Khánh Băng và Tuấn Hào đứng đối diện nhau sau một cột trụ bê tông. Tuấn Hào vội tháo chiếc ba lô đeo sau lưng xuống dúi vào tay Khánh Băng.

    Khánh Băng sửng sốt, đưa tay đỡ lấy chiếc ba lô của anh, nghi hoặc: "Anh làm cái gì vậy?"

    Tuấn Hào giả vờ nhăn nhăn nhó nhó, đưa tay ôm bụng: "Tôi cảm thấy hơi đau bụng, tôi muốn đi giải quyết đã. Cô vào trong đó trước, đợi tôi."

    Cô ngây người một chút, rồi thốt lên: "Ồ?"

    Tuấn Hào nhanh chóng xoay người chạy đi.

    Khánh Băng đứng tần ngần nhìn theo phía sau anh, lẩm nhẩm: "Lúc nào cũng có vẻ kì bí."

    Tại Hàn Quốc. Bữa ăn sang trọng dần đến hồi kết. Bà Park Min Young vươn tay cầm lấy khăn tay để trên bàn đưa lên từ tốn lau miệng, liếc ánh mắt sắc bén nhìn bà Song Ji Won, vẻ lạnh lùng: "Buổi triển lãm hôm nay cô không cần tới."

    Bà Song Ji Won ngồi ngay ngắn trên ghế, hướng mặt sang bà Park, cúi đầu cung kính: "Vâng, thưa mẹ!"

    Bà Park Min Young hạ khăn lau miệng xuống, chậm rãi đứng lên rời khỏi bàn ăn, khoan thai vừa bước đi vừa gọi: "Min Su! Đi chơi với bà nào."

    Bé Min Su ngậm thức ăn trong miệng nhai nuốt khẩn trương, ngẩng cao cổ ngước nhìn theo sau bà Park: "Vâng ạ!"

    Ji Hwan nhìn sang cậu bé, đưa tay lên vuốt tóc cậu bé, cất giọng âu yếm: "Đi chơi với bà đi con."

    Min Su đứng lên, rướn người lên choàng hai cánh tay ôm cổ Ji Hwan hôn lên má anh một cái rồi bé leo xuống khỏi ghế.

    Cho Borim nhìn theo Min su, mỉm cười, nhắc nhở: "Phải ngoan đó!" Cô quay mặt lại, nhìn sang Hye Jin thấy cô ta đang cúi mặt chăm chú vào chiếc điện thoại cầm trên tay thì cất lời hỏi thăm: "Nghe bảo em đang gặp gỡ cậu con trai của tập đoàn điện tử nào đó nhỉ, đúng không?"

    Hye Jin không ngẩng lên, vẫn xem điện thoại, thái độ lạnh nhạt: "Nên quan tâm đến anh trai em nhiều hơn chút đi, chị dâu à."

    Nụ cười trên môi Borim cứng ngắc.

    Ji Wook, Ji Hwan và bà Song Ji Won đều khựng lại liếc sang Hye Jin. Ji Wook là người đầu tiên thu hồi tầm mắt, thản nhiên cầm ly nước đưa lên miệng uống. Ji Hwan cau mày không vui, chất vấn: "Sao em lại nói với chị dâu như vậy? Cô ấy chỉ muốn quan tâm em thôi."

    Hye Jin vẫn chăm chú vào điện thoại, nhếch môi cười nhạt: "Vâng, em xin lỗi!"

    Cho Borim không vừa ý, tỏ ra khó chịu: "Em nên học cách hành xử cho đúng mực."

    Hye Jin nâng ánh mắt sắc lạnh lườm Borim. Borim thoáng chốc đề phòng nhìn Hye Jin, ánh mắt đó của Hye Jin khiến trong lòng Borim không hiểu sao có chút bất an.

    Hye Jin chậm rãi đứng dậy, tay cầm điện thoại đi tới, đứng phía sau ghế ngồi Borim. Sắc mặt Borim trầm xuống, cô ngước mắt trừng Hye Jin. Hye Jin mỉm cười, tuy nhiên ý cười lại không hề tồn tại nơi đáy mắt, cô khom người ghé miệng sát tai của Borim, ý vị xâu xa thì thầm nho nhỏ: "Chị dâu à! Chị lấy tư cách gì dạy tôi? Hãy giải quyết chuyện bẩn thỉu của chị đàng hoàng đi, trước khi anh cả hiền lành của tôi bị tổn thương. Nếu không.. tôi sẽ không khách sáo với chị."

    Borim nghe xong thì bàng hoàng nhìn Hye Jin, sắc mặt cũng dần tái đi. Hye Jin lạnh lùng liếc Borim một cái, nhếch môi cười lạnh, từ từ đứng thẳng người lại. Từ khoảng cách dần giãn ra của cả hai, hiện rõ nét mặt của bà Song đầy khó chịu, bà nhìn Hye Jin, nghiêm nghị quở trách: "Hye Jin! Con không biết phép tắc hả?"

    Hye Jin quay sang nhìn bà, nở nụ cười tinh nghịch: "Mẹ! Con chỉ xin lỗi chị dâu thôi mà."

    Ji Hwan nhìn sắc mặt đang tái nhợt của Borim, khẽ nhíu mày.

    Hye Jin đưa mắt nhìn Ji Hwan trong giây lát rồi lại đảo sang Ji Wook, nói: "Em có hẹn! Anh cả và anh hai nói chuyện với mẹ nhé. Em đi trước." Nói xong liền xoay lưng rời đi ngay.

    Ji Hwan nâng mắt như có điều suy nghĩ nhìn theo sau Hye Jin.

    Ji Wook vẫn đạm nhiên vươn tay cầm tách trà đưa lên uống.

    Bà Song Ji Won thở dài, quay sang Borim, ánh mắt từ ái, dùng lời nhỏ nhẹ trấn an cô: "Borim à! Mẹ thay Hye Jin xin lỗi con nhé."

    Ji Hwan và Borim sửng sốt ngẩng lên nhìn bà.

    Bà Song Ji Won tỏ ra khó xử nói: "Nó được nuông chiều quen rồi nên tính khí như vậy, con đừng để tâm."

    Ji Hwan mỉm cười hiền hòa với bà: "Mẹ à! Hye Jin còn nhỏ nên nghĩ gì nói đấy thôi. Borim không để bụng đâu.. nên mẹ đừng xin lỗi, chúng con sẽ cảm thấy khó xử lắm ạ."

    Bà Song Ji Won thở dài bất đắc dĩ: "Không biết khi nào nó mới hiểu chuyện đây."

    Ji Wook đặt tách trà xuống bàn, đứng dậy nhìn bà Song Ji Won, nói: "Con phải về công ty rồi."

    Bà Song Ji Won ôn nhu nhìn anh, vẻ mặt phút chốc dịu xuống, nụ cười trên môi tràn ngập yêu thương: "Ừ, con đi đi. Mẹ cảm ơn vì bó hoa nhé."

    Ji Hwan nhìn sang Ji Wook, ôn hòa nói: "Khi nào rảnh thì uống với anh một ly."

    Ji Wook không trả lời, chỉ nhìn đăm đăm vào Ji Hwan một chút rồi lạnh lùng xoay người bước đi.

    Ji Hwan nhìn theo Ji Wook, cười khổ, nói: "Con thật tệ!.. Gánh nặng công ty đổ hết lên người em ấy, con chẳng giúp được gì cả."

    Bà Song Ji Won nhìn theo Ji Wook, ánh mắt đăm chiêu buồn bã, nghĩ ngợi: "Ji Hyun à! Khi nào con mới chịu về đây. Mẹ rất nhớ con."
     
    Hoa Nguyệt PhụngHạt đậu xanh thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...