Xuyên Không Ký Chủ Thân Thân! Dậy Ngay Đi! - U - Linh - 04

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi ULinh04, 2 Tháng mười một 2022.

  1. ULinh04

    Bài viết:
    0
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rất nhanh chóng, mọi người đều đã tập hợp đầy đủ ở dưới nhà, ông Diệp nói: "Đi thôi đi thôi, còn đứng đây nhìn nhìn gì nữa, tiểu Liên con đã xem suối nước nóng ở đâu chưa?"

    Diệp Liên: "Dạ, con đã xem trên bản đồ rồi ba cũng gần homestay của nhà mình, chỉ cần đi vài phút là đến suối nước nóng, chổ đó cũng phục vụ bữa ăn nữa ạ."

    "Thế thì cả nhà đều đi thôi." Ông Diệp nói.

    Tất cả mọi người đi đến nơi, đi vào tiệm suối nước nóng chóp mũi quanh quẩn nhàn nhạt mùi hương, hắn ngẩng đầu quét mắt bốn phía, tiệm này cùng niên đại phong cách trang hoàng cho người ta một loại cảm giác ấm áp.

    Sau khi đến nơi, Diệp Tịch đi đặt trước một phòng cùng đồ ăn sẽ có sau khi mọi người ngâm suối nước nóng đi vào. Mọi người đều đi thay đồ tắm để đi ngâm suối nước nóng.

    Thanh Hòa đi vào cách gian đến hồ nước nóng, nước nóng ở đây là tự nhiên nên nước nóng này có một cái mùi.. trứng thối. Đúng vậy đâu, suối nước nóng ở Iceland có mùi của lưu huỳnh, bên trong nước ở Iceland có chứa nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe, nhưng đừng vì vậy mà nghĩ nước không thể sử dụng. Có thể đun sôi nước lên mà bình thường sử dụng.

    Sau khi thay đồ xong và tắm rửa lại, Thanh Hòa ngay lập tức thẳng tiến vào hồ nước nóng, vùi toàn bộ thân thể vào trong hồ chỉ chừa lại một cái đầu.

    A, thiên đường là đây, mặc dù ở nhà cũng sẽ ngâm bồn nhưng là cái gọi là cảm giác nghi thức hay sao ấy, mà ngâm ở suối nước nóng thế này thấy thích hơn nhiều, hắn có thể ở trong nước phiêu phiêu cả ngày. Thanh Hòa nghĩ khi cả người cơ hồ muốn hòa tan luôn trong nước.

    Không cảm giác tuyệt vời nào hơn, ở trong mùa đông, đi ngâm mình trong suối nước nóng rồi ngắm tuyết rơi a, nếu có thể có thêm rượu nữa thì tốt nhất.

    Suy nghĩ của Thanh Hòa dần dần phóng không, xem ngày mai thời tiết rất thích hợp đi ngắm cực quang, cùng với bầu trời ngân hà a, thật chờ mong. Cảm giác sống yên bình thế này cũng thật tốt đâu, mong sao sẽ không gặp phiền phức hay biến cố nào khác nữa.

    Thanh Hòa hà hơi trong không khí tạo ra một luồng khí trắng, mà không biết rằng flag bản thân hắn vừa lập ra, chuẩn bị đến làm cho không thể không đứng lên mà làm việc đâu.

    Sau khi ngâm nước nóng xong đứng lên sau chênh lệch nhiệt độ giữa không khí với nước nóng, trùng hợp lúc đó có một luồng gió thổi qua, lạnh lẽo làm Thanh Hòa đánh một cái rùng mình. Chạy nhanh thay đồ rồi đi vào trong chờ bữa ăn được mang lên.

    Diệp Tịch cũng theo sau đó đi lên cùng hắn. Sau đó khi đi ngang qua đại sảnh bảo trước với phục vụ viên, chuẩn bị mang đồ ăn lên phòng đã đặt trước.

    Một lát sau mọi người cũng lục tục trở về phòng ăn riêng, chuẩn bị ăn dù đã ăn trên máy bay nhưng đến hiện tại cũng đã đói, và mệt mỏi sau khi ăn xong, bản thân hắn cũng muốn về homestay ngủ một giấc.

    Lượng vận động hôm nay đã siêu tiêu đối với một con cá mặn, hắn cần nạp lại năng lượng.

    Đồ ăn được mang lên có những món được giới thiệu là không thể bỏ qua khi đến Iceland đâu. Cá mập thối, dùng để chế biến món này đó chính là cá mập Greenland. Sau khi làm sạch, cá mập sẽ được chôn dưới đất cát khoảng 12 tuần. Sau đó thì mang lên phơi khô rồi mới ăn được. Lúc đầu mới ăn sẽ thấy khó ăn nhưng thử bịt mũi mà ăn thì cũng dần thấy được hương vị thơm ngon của nó.

    Những món còn lại đều bình thường, có thể dễ dàng ăn trong các nhà hàng. Món tráng miệng sau bữa ăn tên là Skyr, là đặc sản của Iceland. Đây là món ăn khá giống sữa chua nhưng ít béo và mùi vị nhẹ nhàng hơn.

    Sau khi ăn no đủ, họ dạo bước từ từ vừa ngắm cảnh vừa tiêu thực, mà dần dần đi về đến homestay để nghỉ ngơi. Trước đó cả nhà đều quyết định sẽ đi trượt tuyết, vào buổi chiều sau khi đã nghĩ ngơi xong. Hôm sau thì sẽ đi cưỡi ngựa, rồi chiều nghỉ ngơi tối thức để ngắm cực quang.

    Cảm giác rất chi là bận rộn đâu, nghe thế cũng không muốn động tí nào. Thanh Hòa vừa dần chìm vào giấc ngủ vừa suy nghĩ như thế.

    Ở một vị trí xa xôi trong hệ ngân hà vang lên âm thanh vang vọng.

    [Tích.. tích.. tích..]

    [Dò xét linh hồn thích hợp tiếp quản.. tích.. tích.. tích..]

    [Tìm kiếm được linh hồn thích hợp.]

    [Dò xét hiện thế giới.]

    [Điều tra hoàn tất.]

    [Chuẩn bị kết nối đến linh hồn.]

    Thanh Hòa không biết chuyện gì đang xảy đến và bao nhiêu chuyện phiền phức đang chờ hắn trong tương lai.

    Hiện tại hắn đang nằm trên tấm thảm trải lên ở một ngọn đồi nhỏ, nghe người dân địa phương nói nơi này ngắm cực quang cùng với xem dải ngân hà tuyệt đẹp. Hiện tại đã hơn nửa đêm, chờ vài tiếng nửa sẽ đến rạng đông, bây giờ dải ngân hà cũng rất chi là đẹp.
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
  2. ULinh04

    Bài viết:
    0
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm qua, lúc đi trượt tuyết cùng với cưỡi ngựa hắn vì không muốn chơi nên chỉ ở bên ngoài xem bọn họ chơi. Bồi bọn họ đi hắn cũng rất cố gắng rồi, trời biết khi ngủ dậy hắn còn không muốn đi xuống giường, khi đi ra ngoài cũng đã muốn quay trở lại nhà rồi.

    Trời lạnh thế này không phải là nên nằm ở trong nhà bật máy sưởi, sau đó đắp chăn đọc tiểu thuyết, chơi game với ăn đồ ăn vặt sướng hơn sao?

    Đây mới là mùa đông mà hắn muốn, mặc dù hiện tại là mùa thu, nhưng chính là nó lạnh!

    Dần dần trên bầu trời xuất hiện những ánh sáng đầy màu sắc rực rỡ tạo thành những dải sáng, những dải sáng này liên tục chuyển động và thay đổi làm cho chúng trông giống với những dải lụa đầy màu sắc trên bầu trời.

    Đang mãi mê ngắm nhìn khung cảnh vẻ đẹp tuyệt mỹ của thiên nhiên, thì đột nhiên trong đầu Thanh Hòa vang lên thanh âm.

    [Tích.. tích.. tích..]

    [Đang kết nối với ký chủ trung.]

    [0%.. 15%.. 36%.. 59%.. 75%.. 89%.. 100%.]

    [Kết nối hoàn tất.]

    [Lần đầu gặp mặt, ký chủ thân thân.]

    [Hệ thống đánh số 0004 vì ngài phục vụ.]

    Sau đó trước mặt Thanh hòa xuất hiện một.. cục slime?

    "Cái?" Thanh Hòa đột nhiên thốt ra thanh âm làm cả nhà đều nhìn lại, sau hắn chỉ giải thích đó cực quang quá đẹp nên thất thố, mọi người chỉ cười rồi tiếp tục xem.

    Thấy mọi người không để ý đến hắn nữa, hắn bắt lấy cục slime đột nhiên xuất hiện tự xưng là hệ thống này.

    Cục slime này có màu xanh dương trong suốt, hai bên của nó đều có một cái cánh nhỏ quạt quạt quạt như thể đang bay, mặc dù hắn cũng không biết nó có thể bay nhờ cái cánh đó không, kích cỡ của nó cũng chỉ bằng một nắm tay của hắn.

    Bóp bóp cũng như slime mềm mềm, hai tay hắn cầm hai bên của cục slime này kéo ra hai bên rồi thả ra, sau đó nó bắn lại chổ cũ. Cũng may hắn ngồi hơi hướng phía sau, nên không làm động tác quá lớn thì cũng sẽ không bị chú ý.

    Chơi cái này cũng rất giảm áp lực a. Thanh Hòa vừa tưng lên tưng xuống hệ thống mà nghĩ.

    Hắn thử thử suy nghĩ trong lòng nói chuyện với cái hệ thống này thử xem có giống trong tiểu thuyết thường viết hay không. Chứ hiện tại mà mở miệng thì chỉ có nước bị đưa vào bệnh viện mà đi khám đầu.

    [Thanh Hòa: Hệ thống? ]

    Hệ thống ngay lập tức bay nhanh tránh thoát bàn tay tội ác của Thanh Hòa, hoãn lại một lát sau rồi trả lời hắn.

    [Hệ thống 0004: Đúng vậy đâu, ký chủ thân thân, lần đầu gặp gỡ, mong sau này hợp tác vui vẻ nha, ký chủ.]

    [Thanh Hòa: Đợi ta trở về phòng rồi nói tiếp, nói chuyện trong đầu thế này thật không quen.]

    [Hệ thống 0004: Như ý ngài, ký chủ thân thân.]

    [Thanh Hòa: Đúng rồi, ngươi có thể đọc suy nghĩ của ta, việc này có thể ngăn cách hay không? ]

    [Hệ thống 0004: Đừng lo lắng ký chủ, chỉ khi ngài chủ động muốn nói chuyện với hệ thống tại não nội, thì hệ thống mới có thể biết. Hệ thống không hề được quyền đọc suy nghĩ của ký chủ thân thân.]

    [Thanh Hòa: Ừ, thế thì tốt.]

    Thanh Hòa cũng tiếp tục ngắm tiếp cực quang, dù gì thì cũng đi xa để ngắm thì cũng phải ngắm cho đã.

    Việc còn lại tính sau đi. Cảm thấy đều là những chuyện phiền phức sắp đến không thôi. Thanh Hòa nghĩ.

    Ai mà ngờ trên đời này có chết đi sống lại, xuyên cả thế giới khác, rồi còn tồn tại linh hồn, hiện tại đến cả hệ thống cũng xuất hiện. Hiện tại ai mà nói với hắn rằng thế giới này có yêu quái, hồn ma hay ma pháp thiếu nữ thiếu niên gì gì đó đó, hắn cũng sẽ không kinh ngạc nữa đâu.. Có lẽ?

    Sau khi xem xong cực quang, trời cũng muốn sáng nên mọi người định đi dạo xem hiện tại có quán ăn nào mở để ăn luôn bữa sáng, sau đó sẽ về homestay ngủ bù cho buổi tối hôm nay.

    Thanh Hòa lấy tay vớt slime hệ thống đang bay ngay bên người cầm trong tay, sau đó hỏi nó ở trong não nội.

    [Thanh Hòa: Mi có thể phát ra nhiệt hay không, giống cái ấm bảo bảo ấy, ấm hô hô.]

    [Hệ thống: Hì hì, có nha ký chủ thân thân bảo đảm độ ấm phù hợp ủ ấm.]

    Sau đó Slime hệ thống hắn cầm trong tay dần dần ấm thêm, hắn mới sực nhớ mà hỏi.

    [Thanh Hòa: Đúng rồi, ngươi có thể hiện ra hay không, chứ để giữa hai tay ta cầm không khí thế này cũng không ổn a.]

    [Hệ thống: Theo ý ký chủ thân thân, ở bên ngoài người nhìn vào hệ thống cũng chỉ là cái ấm bảo bảo hình slime thế này thôi. Sẽ không tạo thành bối rối cho ký chủ thân thân đâu.]

    [Thanh Hòa: Tốt tốt.]

    Thanh Hòa híp mắt ôm trong tay mới ra lò ấm bảo bảo, vừa hừ hừ tiểu khúc vừa đi theo nhà họ Diệp đi vào quán ăn.

    Bà Diệp cười hỏi hắn sau khi chú ý hắn vui vẻ như thế: "Tiểu Hòa có chuyện gì cao hứng xảy ra hả con."

    "Không có gì ạ, chỉ là ngắm cực quang rất đẹp, mấy hôm nay đi chơi cũng vui ạ." Thanh Hòa trả lời bà.

    Mọi người nhà họ Diệp sau khi thấy hắn đi chơi vui vẻ như thế đều không hẹn mà cùng quyết định.

    Sau này, phải mang tiểu Hòa đi chơi thêm nhiều nơi hơn. Sau đó, tiểu Hòa sẽ cười và nói cảm ơn anh/chị, yêu anh/chị nhất trên đời. Vế sau là của hai tên đệ khống nào đó.
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
  3. ULinh04

    Bài viết:
    0
    Chương 12.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi ăn cơm xong, mọi người đều tranh thủ đi trở về homestay ngủ bù.

    Thanh Hòa thụt lùi phía sau bọn họ, dạo bước chầm chậm mà trở về.

    Sau khi về đến phòng ngủ, Thanh Hòa quay qua mà nói với hệ thống: "Giải thích đi, tại sao lại trói định ta, cùng với chức năng của ngươi là gì, ta không nghĩ rằng thế giới này có gì để làm nhiệm vụ, hay mang lại lợi ích cho hệ thống ngươi cả. Cùng với ta hoàn hoàn toàn toàn không muốn đi làm những chuyện phiền phức a." Câu cuối mới là lý do quan trọng đâu Thanh Hòa.

    Hệ thống sau khi nghe câu hỏi của Thanh Hòa, thì bay ra khỏi tay hắn mà ưỡn ngực tự hào mà với thiệu mọi thứ từ đầu.

    Mặc dù nhìn cái thân hình là slime của nó với đôi mắt hột đậu đen kia, hắn cũng không biết bản thân nhìn đâu ra được nó ưỡn ngực, cùng với sự tự hào trong đôi mắt đậu đen kia.

    [Hệ thống: È hem, một lần nữa chính thức giới thiệu lại. Lần đầu gặp gỡ ngài, ký chủ, hệ thống 0004 trói định với ký chủ là do độ tương xứng linh hồn của ngài cùng với hệ thống, sau đó sẽ thích xứng với thế giới mà ký chủ đang sinh sống ở hiện tại, mà phân phối những nhiệm vụ hợp lý lạp.]

    [Hệ thống: Ký chủ thân thân đừng lo lắng rằng một thế giới khi không có những sức mạnh siêu nhiên, hay những hệ thống sức mạnh khác, thì sẽ không thể trói định với hệ thống, hệ thống sẽ tra xét tùy vào tình huống của thế giới và hoàn cảnh của ký chủ để lựa chọn những công năng khác nhau để thích hợp với thế giới lạp.]

    [Hệ thống: Hệ thống 0004 chính là hệ thống thích ứng nhanh nhất đâu ký chủ thân thân.]

    [Hệ thống: Mà chưa kể trên thế giới hiện tại ký chủ thân thân đang ở cũng tồn tại huyết tộc đâu, hoàn hoàn toàn toàn không lo không có nhiệm vụ để làm đâu thân thân.]

    Hệ thống hoàn toàn không tự biết rằng, bản thân nó vừa quăng ra một cái tin tức to như thế nào vào trước mặt ký chủ của nó đâu.

    "Hả? Huyết tộc?" Biểu tình đang còn tính bình tĩnh của Thanh Hòa đã nứt ra, trên mặt trống rỗng khi nghe đến việc thế giới này còn tồn tại huyết tộc, cái việc nghe thấy liền không thể nào tin tưởng.

    [Hệ thống: Hừ hừ hừ, chính là huyết tộc đâu ký chủ thân thân. Trước khi hệ thống 0004 đến thế giới này cũng đã tra xét sơ qua thế giới này, huyết tộc đã tồn tại rất lâu rất lâu trong lịch sử, chỉ là một lý do nào đó mà hơn 400 năm trước huyết tộc cũng dần dần bị che giấu đi trước mắt nhân loại. Nên hiện tại cũng rất ít người biết hiểu về huyết tộc, chỉ có những gia tộc có lịch sử lâu đời thì còn ghi chép lại lạp.]

    [Hệ thống: Nên bây giờ nhân loại cũng chỉ nghĩ huyết tộc tạo ra từ trí tưởng tượng của họ thôi, ký chủ thân thân.]

    Hiện tại trong đầu của Thanh Hòa cũng loạn thành một đống, nhưng vẫn ráng bình tĩnh hỏi tiếp: "Thế bọn họ ẩn thân trà trộn vào thế giới con người sao? Có hút máu giết người hay không? Điểm yếu của huyết tộc là gì? Có giống như mấy bộ phim sẽ sợ ánh sáng hay bạc này này kia không? Có vũ khí nào có thể gây tổn thương huyết tộc? Còn có.."

    Bùm bùm bùm câu hỏi này đến câu hỏi khác nhanh chóng từ miệng Thanh Hòa một câu, tiếp một câu nối đuôi nhau ra.

    [Hệ thống: Dừng, dừng, dừng lại ký chủ!]

    [Hệ thống: Ký chủ thân thân có thể từ từ đặt câu hỏi, hệ thống bảo đảm với ký chủ rằng sẽ đúng với sự thật trả lời.]

    "Ân, đúng sự thật? Ngươi lấy cái gì để bảo đảm việc ngươi sẽ đúng sự thật trả lời?" Thanh Hòa nghi ngờ hỏi lại sau khi nghe hệ thống nói.

    [Hệ thống: Trong khế ước có ghi rõ, hệ thống hoàn toàn không được cung cấp thông tin sai lầm cho ký chủ hay nói dối về chuyện gì lạp, nếu không thì sẽ bị tổng bộ thu về và mang đi tiêu hủy.]

    [Hệ thống: Bởi vì hệ thống là phụ trợ cho các ký chủ làm nhiệm vụ, là những hệ thống sẽ đồng hành gần như cả cuộc đời của mỗi ký chủ, có những nhiệm vụ dù sai một chút thông tin cũng sẽ dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng của các ký chủ. Nên chủ hệ thống đặt ra quy tắc này nha.]

    [Hệ thống: Và cũng như nhanh chóng thành lập độ tin cậy cho đôi bên lạp.]

    Sau đó thì hệ thống bắt đầu giải thích cho Thanh Hòa về thế giới này.

    [Hệ thống: Trước khi đến đây, hệ thống cũng chỉ có quyền hạn điều tra sơ bộ về thế giới này thôi, nên ký chủ phải tự xâm nhập mà điều tra nhiều hơn nếu muốn biết chi tiết về thế giới này lạp.]
     
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng năm 2023
  4. ULinh04

    Bài viết:
    0
    Chương 13.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [Hệ thống: Huyết tộc này cũng gần như những gì mà nhân loại biết, giống với trên phim truyền hình hay là những bộ tiểu thuyết lạp.]

    "Đây có phải hay không cũng là một đạo phòng hộ? Giống như lỡ người thường bị huyết tộc tấn công thì cũng có kiến thức về huyết tộc để tránh né nguy hiểm, bảo hộ bản thân và phản kháng." Thanh Hòa nhíu mày nghe hệ thống nói thế cũng nói ra suy nghĩ của bản thân.

    [Hệ thống: Theo hệ thống điều tra, thì đúng như những gì ngài suy nghĩ lạp.]

    Sau khi nói xong hệ thống bắt đầu giới thiệu sơ lược về bên huyết tộc.

    [Hệ thống: Hiện tại bởi vì huyết tộc tan rã ra hoặc cũng có những tổ chức nhỏ mà trà trộn vào nhân loại nên cũng không dễ để phân biệt lạp. Nhưng họ có tiêu chí là một đôi mắt đỏ tươi, răng nanh cùng với phần tai dài nhọn nhọn.]

    [Hệ thống: Nhưng cũng do thời gian dài trà trộn vào nhân loại, nên họ cũng thích ứng mà tiến hóa nên chỉ khi đi săn, hoặc lúc đói hoặc khi họ sẽ hút máu thì các đặc điểm này mới sẽ hiện ra. Lúc bình thường chỉ có thể xem màu mắt thôi lạp.]

    "Nhưng là huyết tộc có thể sử dụng lens để che giấu màu mắt, nên cũng là một ngõ cục à." Thanh Hòa nói ra suy nghĩ của bản thân khi nghe thế, hắn suy nghĩ xem có thêm phương pháp giải quyết hay không.

    [Hệ thống: Đúng vậy ký chủ. Do thời gian dài huyết tộc dần tiến hóa để thích ứng nên những thứ như ánh sáng, tỏi hay là thánh giá gì đó đều không tạo thành tổn thương đến huyết tộc nhiều lắm, chỉ là bản năng chán ghét mà thôi, nhưng điều này cũng có thể ép xuống bản năng được lạp.]

    "A thống, ngươi nói nếu như huyết tộc dần tiến hóa để thích ứng, nên những thứ như ánh sáng với bạc cũng đều giảm sát thương. Thì những người xử lý huyết tộc làm sao có thể chiến thắng hoặc là giết chết huyết tộc được." Thanh Hòa ngay lập tức nói.

    [Hệ thống: Họ có vũ khí chuyên dụng để chiến đấu với huyết tộc lạp, ký chủ ngài đừng lo, hệ thống có những vũ khí có thể tạo thành thương tổn với huyết tộc lạp.]

    Hệ thống nhảy nhót mà trả lời, sau đó tiếp tục nói.

    [Hệ thống: Mỗi huyết tộc đều sẽ có một năng lực đặc thù, với cả huyết tộc rất quan trọng về huyết mạch. Vì chỉ cần huyết mạch của huyết tộc này cao hơn huyết mạch của huyết tộc khác, thì bản năng của huyết tộc có huyết mạch thấp sẽ làm họ theo bản năng mà vâng theo lời phục tùng mệnh lệnh của huyết tộc có huyết mạch cao hơn.]

    "Thế thì có bán huyết tộc hay không? Với cả làm con người trở thành huyết tộc?" Thanh Hòa ngay lập tức hỏi những sự việc thường sẽ có trong phim.

    [Hệ thống: Có những trường hợp như thế ký chủ thân thân. Khi con người uống máu của huyết tộc thì sẽ bị chuyển hóa dần dần thành huyết tộc.]

    Hệ thống ngay lập tức trả lời chứng thực suy nghĩ của Thanh Hòa.

    "Ta nghĩ quá trình chuyển hóa này chắc chắn cũng sẽ không đơn giản như thế đâu phải không." Thanh Hòa dù nói ra câu hỏi nhưng là nói ra với một ngữ khí khẳng định.

    [Hệ thống: Đúng vậy, theo hệ thống điều tra sơ lược và tính tỉ lệ, thì có 90% tỉ lệ tử vong nếu chuyển hóa con người thành huyết tộc. Và việc chuyển hóa này còn phụ thuộc vào cơ thể của nhân loại, huyết mạch của huyết tộc cùng với số lượng máu chuyển hóa. Nên hệ thống chỉ cho tỉ lệ khoảng chừng thôi lạp.]

    "Hmmm." Sau một lát trầm ngâm suy nghĩ, Thanh Hòa lên tiếng: "A thống, ngươi nghĩ nếu như uống số lượng lớn máu rồi chuyển hóa một lần sẽ có tỉ lệ tử vong cao như thế. Thế thì có thể hay không chia ra từng lần uống, mỗi lần uống một ít để cải tạo dần và thích ứng với máu của huyết tộc không?"

    Nghe được Thanh Hòa nói như thế hệ thống ngay lập tức đi tính toán tỉ lệ, sau đó trả lời.

    [Hệ thống: Ký chủ, theo hệ thống tính toán nếu chúng ta chuyển hóa theo phương pháp này thì tỉ lệ tử vong giảm lạp. Tỉ lệ tử vong chỉ còn 75% mà thôi, bởi vì chỉ là suy tính nên còn chưa được chứng thực việc này có khả thi hay không lạp.]

    Sau khi nghe hệ thống trả lời, Thanh Hòa cũng không rối rắm về vấn đề này nữa mà nói: "Ân, ngươi nói về những gia tộc hay thợ săn huyết tộc đi."

    [Hệ thống: Bởi vì hệ thống cũng chỉ có quyền hạn điều tra được mặt ngoài, hệ thống hiện tại vẫn còn bị thế giới che chắn không thể xâm nhập quá đà lạp. Hiện trên thế giới, mỗi đất nước đều sẽ có một bộ môn để chuyên xử lý những huyết tộc làm càn sát hại nhân loại. Các gia tộc có lịch sử lâu đời cũng đều có mối quan hệ hợp tác với chính phủ rất lâu.]

    [Hệ thống: Bởi vì cũng có sự hợp tác của bên chính phủ nên cho dù xuất hiện huyết tộc sát hại nhân loại với tử trạng thê thảm hoặc chết do bị chuyển hóa, thì cũng sẽ bị che dấu lên.]

    Quả nhiên là như thế, không ngoài sở liệu.

    Vì chắc chắn huyết tộc sẽ không toàn bộ tất cả đều yên lặng mà ẩn nấp giữa thế giới loài người, chắc chắn sẽ có những tên không thể khống chế như thế, bọn chúng cũng không thể chịu đựng được việc thức ăn cứ lượn lờ trước mặt mà không thể ăn được.

    Nhưng xã hội không hề có những tin tức như thế giới tồn tại huyết tộc, thì có thể biết được chính phủ che dấu đi.
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
  5. ULinh04

    Bài viết:
    0
    Chương 14.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi nghĩ thế, Thanh Hòa nói tiếp: "A thống, nói về huyết tộc nhiều rồi, ngươi nói cho ta biết về hệ thống ngươi đi a, rồi nhiệm vụ này kia a."

    Hệ thống phiêu phiêu lại gần sau đó mở ra giao diện hệ thống, giao diện màn hình ảo cảm giác tương lai cảm mười phần.

    [Hệ thống: Hì hì, nói nãy giờ hệ thống cũng quên mất.]

    Mặc dù cũng không biết từ hai cái mắt đậu đậu kia của nó, làm sao mà hắn có thể thấy được sự làm nũng?

    Huyền học chăng? Thanh Hòa nhìn vào hai mắt đậu đậu của hệ thống nghi ngờ mà nghĩ.

    Sau đó xem xét giao diện hệ thống mới mở.

    [1/ Thông tin cá nhân.]

    [2/ Nhiệm vụ.]

    [3/ Không gian.]

    [4/ Rút thẻ.]

    Thanh Hòa bấm vào xem xét thông tin cá nhân. Sau đó hiện lên bảng giao diện:

    [Tên họ: Thanh Hòa

    Nhanh nhẹn: 4 (tổng quan về tốc độ di chuyển, tốc độ công kích liên quan)

    Sức mạnh: 4 (lực công kích, phụ trọng các loại tương quan)

    Thể lực: 4 (phòng ngự, tính dẻo cơ thể, kháng tính liên quan đến độc tố hoặc debuff các loại năng lực)

    Trí lực: 7 (Liên quan đến trí lực, tinh thần phương diện)

    Mị lực: 6 (Trợ giúp xã giao, khí chất các loại yếu tố)

    May mắn: 1 (Thuộc tính rất khó tăng lên, mong ký chủ thân thân quý trọng khi có cơ hội để tăng lên thuộc tính này)

    (Tiêu chuẩn thành niên nam tính là 5 điểm. May mắn là 1 điểm) ]

    "Ân hừ, cũng không ngoài dự đoán nhỉ." Thanh Hòa nói, dù gì thì nguyên chủ cũng là một tiểu thiếu gia được ngậm thìa vàng mà lớn lên, nên nếu không đam mê gì nhiều về vận động hay các loại võ học thì tiêu chuẩn cũng của người bình thường.

    "A thống, tại sao điểm trí lực của ta lại cao thế này?" Thanh Hòa hỏi hệ thống, về điều hắn thắc mắc khi vừa thấy bảng thông tin.

    [Hệ thống: Hì hì, tại vì ký chủ ở thế giới trước chết đi, khi đi đến thế giới này trải qua không gian cũng làm cường hóa linh hồn ký chủ lạp.]

    "A? Ngươi biết ta chết rồi xuyên qua đây?" Thanh Hòa kinh ngạc mà hỏi lại.

    [Hệ thống: Đúng vậy ký chủ, hệ thống lúc tìm kiếm ký chủ thích hợp để trói định, thì tìm kiếm được ký chủ lạp. Nhưng thấy linh hồn ngài không hợp với những linh hồn khác trong thế giới này, hay dễ hiểu hơn giống như ra bug trong số liệu rất rõ ràng.]

    [Hệ thống: Nên trong thời gian để hệ thống đi đến bên ký chủ, hệ thống có tra xét theo tuyến liên kết linh hồn của ký chủ thân thân với thế giới của ký chủ thân thân lạp.]

    "Tuyến liên kết linh hồn?"

    [Hệ thống: Đúng vậy lạp, mỗi linh hồn đều có tuyến liên kết với thế giới, tên cũng là thứ quan trọng của mỗi linh hồn lạp. Nó là sự chúc phúc của thế giới giành cho hài tử của nó.]

    [Hệ thống: Bởi vì nhờ tuyến liên kết linh hồn với thế giới, nên khi linh hồn của ngài bị rớt ra khỏi thế giới cũ. Thế giới của ký chủ có thể thông qua tuyến liên kết này để bảo vệ ngài, tránh khỏi những loạn lưu trong thời không, hay những nguy hiểm tiềm tàng trong không gian lạp.]

    Đây là sự chúc phúc, bảo vệ ôn nhu của thế giới đối với hài tử của nó khi bị lạc khỏi thế giới.

    Hài tử của ta.

    Ngươi phải tin tưởng, ngươi rất tốt, dù tại thế giới khác, ngươi vẫn tiếp tục lấp lánh sáng lên.

    Khi biết được bản thân vẫn luôn được thế giới theo dõi và bảo vệ lại. Trong lòng Thanh Hòa chảy qua một dòng nước ấm, cảm giác bản thân cũng không còn cảm thấy cô độc lênh đênh đến thế.

    "Hắc hắc hắc.." Thanh Hòa cười phát ra những âm thanh kỳ lạ, cười như một cái ngốc tử. Hắn cảm giác hiện tại cả người hắn đều ấm ấm phiêu phiêu, cả người hắn hiện tại như muốn tan chảy ra, còn tuyệt hơn cả lúc ngâm bên trong suối nước nóng nữa.

    Hệ thống bay vòng vòng hắn, cũng không hiểu tại sao nghe nó nói thế, ký chủ thân thân ngồi một lát lại ngồi cười phát ra những tiếng kỳ quái như thế.

    Mặc dù nghi hoặc như thế, nhưng hệ thống thấy chỉ số cảm xúc của ký chủ thân thân đang ở chỉ số đại biểu hiện tại rất là hạnh phúc, nên nó cũng không hỏi gì, chỉ bay lại đáp trên tay Thanh Hòa im lặng bồi hắn cùng vui vẻ.

    Sau đó Thanh Hòa cũng ngã ra mà ngủ quên luôn trong cảm giác hạnh phúc này. Hắn cũng đã thức cả đêm rồi đến bây giờ, tinh thần thả lỏng thì cơn buồn ngủ cũng rào rạt kéo đến.

    Hệ thống thấy hắn ngủ ngon như thế, bên môi còn có một nụ cười, nghiên đầu nghĩ: Ký chủ thân thân có lẽ đang mơ một giấc mơ đẹp.

    Sau đó hệ thống cố gắng dùng hai cái tay ngắn ngủn kéo chiếc mền nhích lên từng chút từng chút mà đắp cho Thanh Hòa. Sau đó nằm trên người Thanh Hòa cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

    [Hệ thống: Ngủ ngon lạp, ký chủ vất vả.]

    Chúc ngươi mộng đẹp, hài tử của ta.
     
    LieuDuong thích bài này.
  6. ULinh04

    Bài viết:
    0
    Chương 15.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một giấc ngủ này, Thanh Hòa ngủ đến chiều tối. Lúc tỉnh dậy hắn cũng ngốc một lát lâu. Đây là giấc ngủ ngon nhất từ khi hắn xuyên qua thế giới này.

    [Hệ thống: Ký chủ, buổi tối tốt lành.]

    "Buổi tối hảo." Thanh Hòa theo bản năng trả lời, một lát sau mới tỉnh táo lại và đi vệ sinh cá nhân.

    Vệ sinh xong thì Thanh Hòa ngay lập tức đi xuống dưới nhà ăn cơm, bởi vì bụng hắn biểu tình nãy giờ, vẫn là nhanh chóng đi ăn cơm đi, còn giao diện hệ thống thì để ăn xong nghĩ tiếp vậy.

    Sau khi xuống nhà chỉ thấy Diệp Tịch đang ngồi dưới phòng khách xử lý văn kiện. Sau khi thấy Thanh Hòa đi xuống, Diệp Tịch nói: "Tiểu Hòa dậy rồi à, em có muốn đi ra ngoài ăn hay là ăn ở trong nhà có phần cơm của em trong bếp đó?"

    Thanh Hòa lắc đầu nói: "Em ăn ở trong nhà, mọi người đâu hết rồi?"

    Nghe Thanh Hòa hỏi thế, Diệp Tịch nói: "Ba mẹ đi dạo mua đồ rồi, còn Diệp Liên cũng ra ngoài đi mua sắm."

    "Ân, anh có muốn ăn thêm hay không?" Thanh Hòa gật đầu rồi hỏi thêm.

    "Không, em ăn đi, cả nhà cũng mới ăn xong khi nãy. Lúc nãy lên kêu em nhưng mẹ thấy e ngủ ngon quá, nên bà không nỡ kêu." Diệp Tịch vừa nói vừa sử lý công việc.

    "Ân." Sau khi xem thức ăn vẫn còn nóng, Thanh Hòa cũng mừng rỡ vì không cần hâm lại, lập tức bới cơm ăn, vừa ăn vừa nói chuyện với hệ thống trong não nội.

    [Thanh Hòa: A thống, ta quên hỏi ngươi về vũ khí có thể tổn thương đến huyết tộc.]

    [Thanh Hòa: Hệ thống các ngươi có loại vũ khí đó không? ]

    Nghe được Thanh Hòa hỏi, hệ thống đáp lên bàn để đối diện với Thanh Hòa mở ra giao diện hệ thống.

    [Hệ thống: Ký chủ, hệ thống có những vũ khí có thể tổn thương đến huyết tộc lạp. Mặc dù bình thường vũ khí cũng có thể tổn thương nhưng không thể mạt sát, vì khi huyết tộc bị thương nếu không phải vũ khí chuyên dụng thì có thể thông qua uống máu để chữa trị. Chỉ có vũ khí chuyên dụng mới có thể tạo ra vết thương khó lành và giết tận gốc huyết tộc lạp.]

    [Hệ thống: Ký chủ có thể làm nhiệm vụ để nhận vũ khí, điểm nâng tố chất hoặc có rút thẻ nữa. Hì hì, mặc dù rút thẻ nó sẽ phụ thuộc vào may mắn đâu thân thân.]

    Động tác ăn cơm của Thanh Hòa ngay lập tức dừng lại khi nghe đến đây. Thanh Hòa rơi vào trầm tư mà nghĩ: Hắn cũng là Âu hoàng mà.. nhỉ? Ít nhất cũng không thể là phi tù đi?

    [Thanh Hòa: Đúng rồi a thống, ngươi có phúc lợi người mới gì hay không a? ]

    Hệ thống nghe thế bay vòng vòng trước mặt Thanh Hòa như tranh công mà nói:

    [Hệ thống: Hì hì, hệ thống biết chắc chắn ngài sẽ hỏi tới phúc lợi người mới. Nên khi nãy trước khi đi ngủ, hệ thống đã xin tổng bộ về phúc lợi cho ký chủ rồi lạp.]

    [Hệ thống: Phúc lợi hệ thống đã tự động tồn vào không gian cho ngài rồi lạp, có muốn mở ra xem xem không ký chủ? ]

    Thanh Hòa nghe thế mở ra không gian xem xét, thấy đúng là có một chiếc túi ở trong không gian. Nhìn bề ngoài cũng không biết chứa đựng cái gì, hắn hỏi:

    [Thanh Hòa: Ngươi không biết bên trong có chứa cái gì à, mặc dù là ngươi xin phúc lợi cho ta? ]

    Hệ thống ngay lập tức trả lời:

    [Hệ thống: Đúng vậy lạp, hệ thống xin phúc lợi cho ngài, nhưng tổng bộ sẽ cho những gì thì hệ thống không được biết lạp. Chỉ đợi đến khi ngài tự tay mở ra thôi lạp.]

    [Hệ thống: Nên hiện tại ngài có muốn mở xem luôn không? ] Hệ thống nhộn nhịp mà hỏi.

    [Thanh Hòa: Ngươi tò mò? ]

    [Hệ thống: Đúng vậy lạp, phúc lợi chủ hệ thống gửi đều thiên kỳ bách quái. Mở mấy cái này như khui manh hộp vậy.]

    [Thanh Hòa: Hmm~, nếu a thống đã tò mò như thế thì..] trong khi nói tay Thanh Hòa đặt lên túi quà ra chuẩn bị mở. Hệ thống nghe thế hai cái đậu đậu mắt cũng sáng lên, tốc độ vẫy của hai cái cánh cũng tăng nhanh.

    Sau đó tay Thanh Hòa vừa chuyển, gắp cục thịt trong tô bỏ vào miệng tiếp tục ăn cơm, sau đó nói tiếp trong não nội:

    [Thanh Hòa: Thì tiếp tục tò mò thêm một chút cũng chẳng sao~.]

    Hệ thống có thể mắt thường mà thấy cứng đờ lại, đôi cánh nhỏ cũng ngừng vẫy, hai cái đậu đậu mắt cũng mất đi cao quang.

    Ân? Hai cái đậu đậu mắt đó của nó cũng có cao quang à. Thanh Hòa thấy thế mà nghĩ.

    Sau đó cả người nó rơi bẹp xuống bàn ăn, nằm ngay đơ tại chổ.

    "Hm?" Thanh Hòa thử lấy tay chọt chọt, không động đậy, thử kêu trong não nội.

    [Thanh Hòa: A thống? Hệ thống? Hệ thống 0004? ]

    [Thanh Hòa: Alo alo, tiểu slime nghe rõ trả lời..]

    Dỗi rồi? Thanh Hòa nghiên đầu suy nghĩ, tranh thủ nhanh chóng ăn cơm xong dọn dẹp chén đũa. Sau đó ẵm tiểu hệ thống đang giận dỗi về phòng.

    Khi đi ngang phòng khách, Diệp Tịch thấy hắn đi ngang kêu lại hỏi: "Tiểu Hòa, em có tính đi ra ngoài đi dạo hay mua đồ lưu niệm gì không? Dù gì còn vài bữa nữa là chúng ta cũng chuẩn bị trở về nước."

    "Ân, em lên phòng chuẩn bị một lát nữa sẽ đi dạo mua đồ sau." Trả lời xong Thanh Hòa ngay lập tức đi lên phòng ngủ.

    "Ân." Diệp Tịch nhìn Thanh Hòa chạy vào phòng, tiểu nhân trong lòng chảy hai hàng nước mắt quỳ xuống đấm đất. Tiểu Hòa không muốn nói chuyện với mình nhiều à.
     
    LieuDuong thích bài này.
  7. ULinh04

    Bài viết:
    0
    Chương 16.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đi lên đến phòng, đóng cửa phòng lại. Ngồi lên giường giơ hệ thống lên ngang tầm mắt, rồi dỗ dỗ nói.

    "A thống đừng giận nữa, khi nãy chẳng phải ta sợ nếu mà mở túi đồ ra lỡ là một vật to, hay là kim quang lấp lánh hay là gì đó tạo âm thanh lớn. Lúc đó dưới nhà có Diệp Tịch thì chẳng phải là không biết giải thích thế nào sao."

    Nghe Thanh Hòa nói thế hệ thống rốt cuộc mới có phản hồi.

    [Hệ thống: Thật sự sao ký chủ? ]

    Quá dễ dỗ đi! Thanh Hòa nghĩ thế nhưng mặt ngoài không hiện tiếp tục nói.

    "Đương nhiên! Ngươi phải tin tưởng ký chủ thân thân của ngươi chứ! Nỡ lòng nào mà a thống lại nghi ngờ ta." Thanh Hòa giả mù sa mưa khóc lên mà ôm tim, kỹ thuật diễn hoàn toàn không đi tâm, có thể nói là nát nhừ, thế mà hệ thống lại tin. Ngay lập tức cuốn quít bay lên giải thích dỗ lại ký chủ của nó.

    [Hệ thống: Không phải, không phải ký chủ, hệ thống không có nghi ngờ ngài lạp.]

    Thanh Hòa: "Thật chứ?" Cũng quá dễ dỗ đi?

    Hệ thống nghe thế ngay lập tức gật đầu lia lịa, trả lời. Hai cái đậu đậu mắt kia đều tỏa ra cỗ nghiêm túc.

    [Hệ thống: Thật sự, thật sự, thật sự.]

    "Thế hiện tại mở túi đồ này nha, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta với a thống a." Thanh Hòa nói tay lấy túi đồ trong không gian ra mà cảm thán. Bộ dáng ngốc ngốc thế này không ghẹo cũng không chịu được a.

    Nghe được Thanh Hòa nói thế hệ thống lập tức ứng hòa.

    [Hệ thống: Ân ân ân, mở ra túi đồ xem xem có gì lạp ký chủ.]

    Ánh mắt của cả hai đều tập trung vào túi đồ trong tay của Thanh Hòa. Theo nút buộc bị gỡ ra, đồ vật bên trong rớt xuống giường.

    Đó là một.. Cuộn sách?

    Trầm mặc, trầm mặc là đêm nay khang kiều.

    Thanh Hòa cầm lên cuộn sách đó, xem xét thông tin của nó:

    [Sách kỹ năng nhập môn (cơ sở)

    Lựa chọn rút ra :(Kỹ năng) ]

    Sau khi thấy thông tin của đồ vật, hệ thống phát ra kinh ngạc thanh âm giải thích.

    [Hệ thống: A a a a a! Ký chủ đây là đồ tốt, mặc dù đây chỉ là kỹ năng nhập môn thôi, nhưng là nó là có thể tùy theo mong muốn để chọn kỹ năng muốn học lạp.]

    Hệ thống cảm khái.

    [Hệ thống: Học tập cái gì cũng vậy, cơ sở luôn là thứ quan trọng nhất lạp~.]

    Nghe hệ thống nói thế, Thanh Hòa hỏi: "A thống, thường những vũ khí chuyên dụng để chiến đấu với huyết tộc thì thường là vũ khí nào."

    [Hệ thống: Ký chủ, những vũ khí chuyên dụng đại đa số là những vũ khí lạnh thôi lạp, gần như không có vũ khí nóng chuyên dụng, nếu có thì chỉ có thể là được một cá nhân hoặc tổ chức cải tiến, hoặc là những vũ khí sát thương tầm rộng bình thường cũng sẽ không được sử dụng lạp.]

    [Hệ thống: Chưa kể đến việc làm thế tốn nhiều kinh phí, mà tổn thương trên diện rộng rất dễ bị lan đến, cùng với rất cồng kềnh nếu là hỏa lực lớn, khó khăn khi giao chiến đâu lạp.]

    "Ân." Thanh Hòa nghe thế thì hai tay giao nhau gác dưới cằm, ngồi trầm tư suy nghĩ. Hệ thống thấy Thanh Hòa suy nghĩ thế thì hỏi.

    [Hệ thống: Ký chủ có muốn sử dụng đạo cụ hay không lạp? ]

    Nghe hệ thống hỏi thế Thanh Hòa trả lời: "Không sử dụng, cứ để đó đi sau khi kiếm được vũ khí thích hợp, thì ta sẽ sử dụng nó."

    [Hệ thống: Tốt, ký chủ.]

    Thanh Hòa bỏ 'Sách kỹ năng nhập môn' vào hệ thống không gian. Sau đó, mở điện thoại đi tìm kiếm trên mạng xem xét những đạo trường dạy học. Hệ thống thò qua tới xem, sau khi thấy Thanh Hòa đang tìm kiếm đạo trường thì thắc mắc hỏi.

    [Hệ thống: Ký chủ đang tìm kiếm đạo trường để đi học lạp? ]

    Thanh Hòa: "Ân, đúng vậy."

    [Hệ thống: Tại sao phải kiếm đạo trường, trong khi ngài có thể chọn học tập kỹ năng, sẽ có cơ sở vững chắc rồi sau đó là bản thân tiếp tục học lên thôi lạp? ]

    "Ân, ta cần tìm được vũ khí thích hợp nhất với bản thân. Đi đến các đạo trường là nơi tham khảo tốt nhất. Sau khi biết bản thân thích hợp với vũ khí gì thì ta sẽ sử dụng nó a." Thanh Hòa vừa cười vừa giải thích cho hệ thống ngốc này. Hắn cầm hệ thống lại hỏi thăm ý kiến.

    "A thống, ngươi xem cái đạo trường nào được đâu, sau khi về chúng ta sẽ đi đến xem luôn."

    Sau khi xem được một lát thì Thanh Hòa để ý đến giờ cũng hơi trễ.

    "A, mấy cái này tối chúng ta lại tra tiếp sau A thống, bây giờ chuẩn bị đi dạo mua đồ vật thôi. Tranh thủ vài bữa còn ở đây chơi cái đã, rồi về nước thì cũng sẽ không thảnh thơi thế này." Bây giờ bản thân Thanh Hòa mới nhớ lại, bản thân hắn còn có thân phận của một sinh viên đâu.
     
    LieuDuong thích bài này.
  8. ULinh04

    Bài viết:
    0
    Chương 17.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghĩ đến sau này phải đi học thêm vài năm nữa, thì Thanh Hòa hai mắt tối sầm cảm thấy hít thở không thông. Cảm giác thế nào cũng không thể chạy trốn khỏi việc phải đi học.

    "Vẫn là hiện tại đi ăn vặt để an ủi bản thân đi, còn việc đi học là của hắn Thanh Hòa tương lai, hoàn toàn không liên quan hắn của hiện tại đâu." Sau khi tự lừa mình dối người, thì Thanh Hòa cùng hệ thống đi xuống nhà đi ra ngoài dạo chơi.

    Khi đi xuống nhà, Thanh Hòa bất ngờ vì Diệp Tịch vẫn còn ở đó.

    Diệp Tịch: "Tiểu Hòa, em tính đi dạo chơi mua đồ à?"

    "Đúng vậy.. Ca ca?" Thanh Hòa chần chờ mà kêu ca ca, dù sao lúc trước hắn cũng là con một nên cũng không rõ những nhà có anh em thì nên làm sao a. Nên trước tiên hắn theo trong ký ức của Diệp Thanh Hòa mà gọi theo.

    Quả nhiên, sau khi nghe Thanh Hòa kêu ca ca thì hai mắt của Diệp Tịch cũng lấp lánh sáng lên đâu.

    Hắn liếc nhìn qua hệ thống đang nằm trên vai, cũng không biết tại sao hệ thống rất thích nằm trên vai của hắn.

    Cả hai đều quá dễ dỗ đi, mà có loại cảm giác tương tự đâu. Lẽ nào những nhà có anh em cũng đều như thế. Thanh Hòa yên lặng thầm nghĩ.

    Không, hoàn hoàn toàn toàn không có như Thanh Hòa nghĩ thế đâu, chỉ là anh em nhà này đều là cái đệ khống nên làm ra hiểu lầm như thế đâu.

    "Thế tiểu Hòa có ổn không khi ca ca đi chung với em?" Diệp Tịch hỏi, sau đó giả vờ đáng thương mà nói tiếp.

    "Tiểu Hòa em xem, ba với mẹ đều đi chung với nhau qua thế giới hai người, ca ca cũng không xen vào được. Còn tiểu Liên thì.." Nói đến đây Diệp Tịch không cấm rùng mình, khi nhớ đến những lần bị bắt đi theo đi dạo, xách đồ cho Diệp Liên.

    "Cho nên tiểu Hòa cho ca ca đi chung với em nha, nha, nha!" Ân hừ, hiện tại phải tranh thủ dán dán với em trai. Lúc về nước công việc sẽ dồn lại không biết có thời gian rảnh không nữa. Tiểu nhân trong lòng Diệp Tịch vừa khóc mà thầm nghĩ.

    "Được.. được thôi." Thanh Hòa đổ mồ hôi mà đồng ý khi nhìn tình cảnh này.

    Hoàn toàn không thể từ chối được đâu Thanh Hòa.

    Thanh Hòa: "Ca, anh có cần lấy thêm đồ gì không?"

    Diệp Tịch híp mắt lắc đầu mà cười: "Không cần, vậy thì hiện tại ta đi luôn nhỉ."

    Thanh Hòa gật đầu, nói: "Ân, đi thôi."

    Thanh Hòa cùng với Diệp Tịch đi ra dạo ngoài phố, bởi vì homestay của bọn họ khi Diệp Liên thuê thì lựa chọn nơi tiện lợi nhất, nên gần như cũng không cần lấy xe lái đi xa. Chỉ cần đi ra ngoài dạo một lát cũng có những nơi cần thiết.

    Xem như thư giãn gân cốt vậy. Chuyến này rõ ràng là đi chơi mà, nhiệm vụ cái gì mà nhiệm vụ.

    Sau đó chính là một buổi chiều nên ăn ăn, nên uống uống những món được đề cử ở trên mạng, hắn cũng ghé vào mua vài món quà kỷ niệm tặng cho nhà họ Diệp, dù sao cũng không thể quay về thế giới cũ được nữa, họ cũng đối xử với hắn hết lòng.

    Mấy hôm nay hắn cư xử khác với nguyên chủ có lẽ họ cũng có phát hiện, nhưng đều bao dung tiếp nhận hắn, nên hắn nghĩ cảm tình trả giá bằng cảm tình.

    Đương nhiên nhiệm vụ tra xét ủy nhiệm cho hệ thống.

    Cho nên trong suốt buổi chiều đi chơi đến khi về, chính là:

    [Hệ thống: Ký chủ đây này, đây này món ăn vặt trong tiệm này có rất nhiều người đề cử lạp.]

    [Hệ thống: Ký chủ, cảnh nơi này rất đẹp đâu.]

    [Hệ thống: Ký chủ..]

    [Hệ thống: Ký chủ..]

    [Hệ thống: Ký chủ..]

    Dài đường đều như thế, não của hắn cũng ong ong ong, sợ bây giờ một mở miệng ra cũng là 'ký chủ'. Hảo cường cảm giác tồn tại.

    Nhưng mà nhìn hệ thống vui vẻ như thế, hai đậu đậu mắt cũng sáng long lanh, quanh thân còn phiêu phiêu tiểu hoa hoa. Hắn cũng không thể mở miệng mà kêu dừng.

    Hệ thống, đáng sợ như thế!

    Còn bên thanh niên Diệp Tịch kia cũng không khác với hệ thống bao nhiêu.

    Khoé miệng không thể kiềm chế được mà dương lên, quanh thân cũng phiêu phiêu tiểu hoa hoa như thế.

    Luôn miệng cũng là 'tiểu Hòa, tiểu Hòa..'

    Hoàn toàn nhìn không ra lúc bình thường nghiêm túc khi đi làm cả. Cấp dưới của hắn mà thấy có lẽ sẽ hét lên mà hỏi: Giám đốc ngài nếu mà bị uy hiếp thì chớp mắt hai cái a a a a a!

    Nếu không phải biết hai bên không giao lưu, một bên cũng không thể thấy bên còn lại, thì bản thân hắn còn tưởng rằng bọn họ thông đồng với nhau mà tra tấn tinh thần hắn a!

    Hảo muốn quay trở về, cảm giác từ khi bước ra khỏi homestay để đi dạo, là quyết định sai lầm a!
     
    LieuDuong thích bài này.
  9. ULinh04

    Bài viết:
    0
    Chương 18.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi đi dạo chơi về đến homestay, tình trạng chính là hai thái cực đâu.

    Một người một tiểu hệ thống là tiểu hoa hoa phiêu phiêu, một bên là sức cùng lực kiệt, tinh thần bị tra tấn Thanh Hòa. Nhìn cứ như muốn phai màu luôn rồi đâu.

    Khi bọn họ về đến homestay, thì ông bà Diệp và Diệp Liên cũng đã về trước từ lâu, đang nói chuyện trong phòng khách.

    Mọi người thấy hai người họ trở về nói: "Chơi vui chứ? Hai đứa lên phòng tắm rửa rồi cả nhà cùng đi ăn."

    "Hai người đi tắm đi nha, ta đã đặt bàn hết rồi lạp. Tài xế vẫn là anh nha Tịch ca." Diệp Liên vừa nói vừa chuyển màn hình điện thoại có giao diện của một nhà hàng đối với hai người họ.

    "Dạ." x2

    Cả hai sau khi trả lời đều lên phòng cất đồ và đi tắm rửa.

    Sau khi chuẩn bị xong, hắn đi xuống lầu lên xe đi đến nhà hàng ăn tối.

    Đến nơi, trong thời gian chờ đợi đồ ăn được mang lên, Thanh Hòa nói: "Đúng rồi, con dự định sau khi đi du lịch chuyến này về nước thì con muốn đi đến đạo trường đăng ký đi học võ hay này kia."

    Mọi người nghe thế đều bất ngờ nhìn qua Thanh Hòa.

    Ông Diệp hỏi sau khi nghe Thanh Hòa nói: "Hửm? Con tính đi đăng ký đạo trường à? Con dự định đi học cái gì chưa? Tại sao lại đột nhiên muốn đi học võ này kia?"

    Thanh Hòa nghiêm túc nhìn vào cả nhà họ Diệp, mà nói: "Con cũng chưa biết học gì, chỉ tính đi đến xem môn nào phù hợp con sẽ học. Cũng không có lý do gì ạ, chỉ là đột nhiên con cảm thấy hứng thú muốn đi học võ này kia thôi."

    Ít nhất cũng phải có năng lực tự bảo vệ bản thân, thì mới có thể bảo vệ những người bản thân muốn bảo vệ. Hắn cũng muốn bảo vệ ngôi nhà thứ hai này.

    Trước khi hệ thống xuất hiện, hắn lúc đó cũng rất lênh đênh mọi thứ đều rối loạn. Mọi thứ đều xa lạ, nhưng cũng nhờ sự săn sóc ôn nhu của họ mà hắn cũng không bị dồn nén quá nhiều.

    Bản thân hắn cũng biết họ lo lắng hắn, phân từng người xem chừng, Thanh Hòa hắn cũng không ngốc khi sự lo lắng của bọn họ đều hiện ra trên mặt, thấy lúc nào cũng sẽ có một người đồng hành khi ra ngoài cũng đã quá rõ rồi.

    Cho nên đâu, hắn muốn đáp lại phân tình cảm ấm áp, trân quý này.

    Những người còn lại nghe Thanh Hòa nói thế, cũng không ai là phản đối, đều tỏ rõ sự ủng hộ của bản thân.

    Ông Diệp: "Thế con đã tìm được đạo trường nào uy tín chưa, không thì bảo ca ca tỷ tỷ con đi tra."

    Mẹ Diệp: "Tiểu Hòa, trước khi đi đạo trường học thì hai mẹ con mình đi mua sắm đầy đủ đồ đạc cần thiết để phòng hộ cho con nha."

    Thanh âm của Diệp Tịch cùng Diệp Liên đồng thời vang lên: "Em đã chọn đạo trường chưa, nếu chưa biết chọn nào thì anh/chị bảo cấp dưới đi tra nơi uy tín nhất cho em."

    Thanh Hòa cười nhẹ trả lời: "Ân, con biết rồi, thế thì nhờ ca ca với tỷ tỷ rồi ạ."

    Lại một lần Diệp Tịch cùng Diệp Liên đồng thanh nói: "Đương nhiên, chắc chắn ca ca/tỷ tỷ sẽ tìm được đạo trường có giáo viên tốt nhất cho em."

    Sau đó người phục vụ bưng lên thức ăn, bữa tối cả nhà trải qua nhẹ nhàng mà ấm áp.

    Những ngày còn lại, Thanh Hòa nên chơi thì chơi, ăn ăn uống uống. Cũng đến thời gian trở về nước.

    Tại một sảnh sân bay, Thanh Hòa cùng ông bà Diệp cùng Diệp Liên đứng đợi Diệp Tịch lấy xe để về nhà.

    Cũng là một tiêu điểm tại sân bay a, gia đình này nhan giá trị hoàn toàn không hề thấp. Đứng cùng nhau chính là một đạo phong cảnh đâu.

    Một lát sau, Diệp Tịch lái xe đến nơi cả nhà dọn hành lý lên xe, khởi hành về đến nhà.

    Khi về đến nhà, Thanh Hòa lên phòng ngay lập tức ngã lưng xuống giường, hệ thống bay vòng vòng bên trên nói:

    [Hệ thống: Ký chủ, khi nào ngài muốn rút thử mười lần được tặng kia? ]

    Đúng rồi, hệ thống không nhắc hắn cũng quên về mười liền quay kia. Mười lần quay đó cũng là trong phúc lợi người mới chủ hệ thống tặng, để đó đến bây giờ hệ thống nhắc lại hắn mới nhớ.

    "Ân, hiện tại rút luôn vậy, a thống ngươi đợi ta một lát." Thanh Hòa nói xong đi vào phòng tắm, ngay lập tức tắm rửa sạch sẽ đặt biệt là đôi tay rửa rất nhiều lần, sau đó trong lòng cầu nguyện tất cả thần phật mà hắn biết.

    Hắn mới bắt đầu nhấn rút mười lần quay. Kế tiếp chính là một hàng đặt hiệu nhiều loại màu sắc bling bling mà bay bay.

    Sau đó có cả hai ánh sáng vàng xẹt qua giữa tám ánh sáng màu xanh. Hệ thống ngay lập tức la lên.

    [Hệ thống: Ký chủ, ký chủ vật phẩm hiếm, vật phẩm hiếm lạp.]

    Thanh Hòa cũng không khác hơn là bao. Thanh Hòa nhìn lướt qua tám vật phẩm kia thấy không có vật phẩm nào cần chú ý thêm lập tức bỏ qua.

    Kế đó hắn ngay lập tức mở ra thông tin miêu tả của hai vật phẩm kia, hệ thống cũng ngoi đầu lại xem.
     
    LieuDuong thích bài này.
  10. ULinh04

    Bài viết:
    0
    Chương 19.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vật phẩm đầu tiên là một viên xúc xắc có hai mươi mặt:

    [Nữ Thần Xúc Xắc

    Loại hình vật phẩm: Thẻ vật phẩm.

    Miêu tả vật phẩm: Một viên xúc xắc thần kỳ, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần.

    Tổng cộng có hai mươi mặt, trong đó mười chín mặt là cát, một mặt là hung, nó có thể cho người sử dụng mang đến vận may kỳ diệu, cũng hoặc là mang đến vận rủi.

    Nhưng đáng lưu ý chính là, một khi ném trúng mặt hung, thì phía trước đoạt được đến may mắn vốn dĩ nên trả giá đại giới khi nhận được may mắn, sẽ bị cùng nhau mà đòi lại.

    Ghi chú: Định luật cố thủ của vận khí, nữ thần may mắn cảm thấy đồng ý với nó.

    - Liệu rằng Nữ Thần Xúc Xắc có mỉm cười với ngươi? ]

    Viên xúc xắc có hai mươi mặt đều là thuần trắng, chữ cát cùng hung ở bên trên đều là màu xanh lục đậm.

    [Phôi Đặc Cung Vũ Khí

    Loại hình vật phẩm: Vật phẩm sử dụng một lần.

    Miêu tả vật phẩm: Là một phôi vật phẩm có thể nâng cấp cho vũ khí càng phù hợp với người sử dụng.

    Ghi chú: Nên nâng cấp cho vũ khí tốt nhất, phôi đặc cung này hoàn toàn là một vật phẩm siêu hiếm. Trong quá trình sử dụng hãy cẩn thận đâu, vì mỗi vũ khí chỉ có thể sử dụng một lần phôi đặc cung.]

    Phôi nâng cấp vũ khí này hình dạng là một khối năng lượng bất quy tắc. Có thể nhìn thấy nguồn năng lượng đang lưu chuyển ở bên trong.

    [Hệ thống: Ồ! Ký chủ thật sự thật may mắn lạp. Mười liền rút ra được hai vật phẩm hiếm luôn a a a.]

    Hệ thống vừa la vừa bay loạn vòng vòng ngay tại chỗ Thanh Hòa.

    Cả hai vật phẩm đều có tác dụng rất lớn, vận khí cũng là một loại thực lực. Còn phôi nâng cấp vũ khí này thì để khi tìm được vũ khí thích hợp đã rồi tính sau, hắn dự định sử dụng nó trên vũ khí chuyên dụng để đánh với huyết tộc. Hiện tại nó chỉ có thể nằm ăn bụi trong góc không gian hệ thống mà thôi.

    Thanh Hòa với tay canh chuẩn bắt lấy hệ thống đi bay ngang qua: "Được rồi, a thống đừng bay loạn nữa, ngươi không chóng mặt thì ta cũng chóng mặt a."

    Mặc dù nói thế nhưng, Thanh Hòa cũng không kiềm nén được khoé miệng cứ dâng lên đâu. Dù sao cũng là vật phẩm hiếm a! Mà còn những hai cái!

    "Hảo, hảo đi ngủ thôi. Ngủ ngon, A thống." Thanh Hòa nói xong nằm xuống đắp chăn lại. Hệ thống nghe thế thì bay lại nằm kế bên Thanh Hòa, nói:

    [Hệ thống: Ngủ ngon và có giấc mơ đẹp lạp, ký chủ.]

    * * *

    Sáng hôm sau, bình minh dâng lên chiếu sáng từng ngõ ngách. Mọi thứ cứ như đều đang sống lại, sương sớm đọng trên những tán lá non xanh biếc, những chú chim ríu rít hót vang. Sau khi mặt trời ló dạng mọi thứ đều sinh cơ bừng bừng. Bỗng nhiên có một âm thanh xé rách sự yên bình này.

    [Hệ thống: Ký chủ! Dậy đi nào, 7 giờ sáng rồi lạp! Ký chủ!]

    Cả người Thanh Hòa đều cuộn trong chăn chỉ thấy có một nhúm tóc còn nhú ra ngoài, thì sau đó truyền ra thanh âm của Thanh Hòa rầu rĩ còn chưa tỉnh ngủ: "Chỉ 5 phút nữa, A thống để ta ngủ."

    Ân, chính là một cái hệ thống đang cố gắng kêu gọi ký chủ thân thân của nó thức dậy trong vô vọng đâu a. Cũng chỉ có Thanh Hòa là có thể nghe âm thanh này thôi đâu.

    [Hệ thống: Ký chủ! Dậy! Ngay! Đi!]

    Hệ thống đặc biệt rống lên nhấn mạnh mà kêu dậy. Đây là tình cảnh mỗi sáng từ sau khi hệ thống trói định với Thanh Hòa đến nay. Không bữa nào khác cả.

    Đương nhiên, A thống hiện tại không còn là A thống của mấy hôm trước tin lời 'chỉ ngủ 5 phút' của ký chủ nó nữa. A thống hiện tại đã tiến hóa rồi.

    [Hệ thống: Ký chủ! Nếu hiện tại ngài không ngay lập tức thức dậy, hệ thống sẽ bắt truyền phát âm thanh tiếng chuông, của hơn hai mươi chiếc đồng hồ cùng một lúc. Đặc biệt là âm lượng chỉnh đến to nhất!]

    Nghe thế Thanh Hòa lập tức tỉnh ngủ mà chui đầu ra khỏi chăn, nói: "A thống, ngươi thay đổi rồi. Ngươi không còn là A thống dễ thương đáng yêu nữa, ngươi đã trở nên hảo vô tình."

    Hệ thống nghe Thanh Hòa nói thế thì cặp đậu đậu mắt chỉ còn một nửa, mặt vô biểu tình.

    [Hệ thống: Nếu ngài có thể tỉnh dậy khi nghe tiếng báo thức của đồng hồ, thì hệ thống cũng không phải làm như thế này lạp.]

    A? Nó còn có thể nửa tháng mắt? Cũng không biết nhìn đâu ra được mặt vô biểu tình đâu.

    Những ngày này hắn cũng rất thắc mắc khi mà vốn dĩ hình dạng của hệ thống là một con slime, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó hắn có thể hiểu được cảm xúc của nó cho dù nhìn cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Chỉ có cặp đậu đậu mắt cùng với tần suất vẫy vẫy của đôi cánh nhỏ kia mới rõ ràng phân biệt.

    "Ngươi cũng có thể chờ một lát ta cũng sẽ tỉnh dậy thôi." Thanh Hòa vừa nói vừa đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
     
    LieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...