Đam Mỹ Ký Chủ! Cẩn Thận Phản Diện - Slimek

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Slimek, 21 Tháng năm 2025.

  1. Slimek

    Bài viết:
    0
    Chương 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, ánh nắng đầu đông le lói chiếu qua cửa sổ, rọi vào căn phòng tĩnh lặng. Trường Trung Khánh đã xem xét tình trạng của hoàng thượng xong, khá tốt. Cứ như vậy thì người sẽ sớm khỏi bệnh thôi.

    Hiện tại, cậu đang ngồi bên bàn, một tay cầm tách trà nóng, tay kia nhẹ nhàng lật qua vài trang ghi chép dược liệu.

    Ngay khoảnh khắc này, âm thanh quen thuộc chợt vang lên trong đầu.

    [Hệ thống 444 đã nâng cấp xong, hệ thống trở lại phục vụ ký chủ rồi đây.]

    Chuyện là hệ thống vừa giúp cậu chế thuốc xong đã vội vàng trở về nâng cấp. Giờ trở lại, giọng điệu vẫn phấn khởi như mọi lần, nhưng lúc này còn pha thêm chút đắc ý.

    [Chức năng đa nhiệm đã được thêm vào, theo dõi biến động giá trị hắc hóa và thù địch của phản diện đã được cải tiến.]

    Trường Trung Khánh thản nhiên nhấp ngụm trà, hờ hững hỏi.

    "Chức năng đa nhiệm à?"

    Hệ thống tiếp tục hào hứng đáp.

    [Đúng vậy, giờ ký chủ có giao việc cho hệ thống hỗ trợ thì cũng không cần dừng hoạt động việc khác nữa.]

    Trường Trung Khánh gật đầu.

    "Vậy thì đúng là tiện hơn rồi nhỉ."

    Hệ thống ưỡn người.

    [Đương nhiên rồi.]

    Đột nhiên, hệ thống hoảng hốt kêu to.

    [70? ]

    Cậu nhướng mày hỏi.

    "Có chuyện gì vậy?"

    [Ký chủ ký chủ, xem này, giá trị hắc hóa giảm rồi. Trước khi nâng cấp là 99. Ký chủ không nhìn nhầm đâu, đã thật sự giảm còn 70.]

    Tay cầm tách trà của Trường Trung Khánh suýt chút đổ, đồng thời còn bị sặc nước. Trần Dương Trí thấy vậy bèn tiến tới vỗ lưng cậu, quan tâm hỏi.

    "Thần y có sao không?"

    Trung Khánh phẩy tay.

    "Không sao đâu, chỉ bị sặc chút thôi."

    Cậu không biết rằng bản thân trong mắt Dương Trí đã mong manh đến độ uống trà thôi cũng sặc. Cậu có hơi mất bình tĩnh hỏi hệ thống.

    "Giảm mạnh vậy? Mình chưa làm gì hết mà?"

    Hệ thống như không kìm được, báo tiếp.

    [Còn chưa hết đâu. Mức độ thù địch với thế giới hiện tại là "khá".]

    Trường Trung Khánh đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt sâu lắng.

    "Hệ thống có tra được lý do cụ thể không?"

    Hệ thống nhanh chóng thao tác tìm nguyên nhân.

    [Ký chủ, theo phân tích thì giá trị hắc hóa của phản diện chỉ giảm xuống dạo gần đây thôi, cậu chắc mình không làm gì chứ? ]

    Trung Khánh khẳng định chắc nịch.

    "Tôi không hề tiếp xúc với phản diện. Hệ thống cũng ở cùng tôi những ngày này mà."

    Hệ thống im lặng, đúng là vậy thật.

    Lúc sau, Trường Trung Khánh cụp mắt, ngón tay gõ nhẹ lên tách trà.

    "Tôi nghĩ mình biết nguyên nhân là gì rồi."

    Trường Trung Khánh nghiêng đầu, ánh nhìn dừng lại nơi Trần Dương Trí đang đứng, chỉ cách cậu một cánh tay. Hắn vẫn giữ tư thế cúi người, tay còn đặt hờ sau lưng cậu như để phòng khi cậu lại ho tiếp. Trong mắt hắn là vẻ lo lắng không che giấu, mà còn như.. có chút dịu dàng hơn mức cần thiết.

    Cậu trầm ngâm nói trong đầu.

    "Có lẽ hắn luôn ở bên tôi, chỉ là chúng ta không nhận ra thôi."

    [Ý ký chủ là? ]

    Trung Khánh hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc.

    "Trước giờ là do tôi cố định phản diện với một kiểu người nên đã vô tình bỏ qua những chi tiết nhỏ của Trần Dương Trí."

    Cậu liếc nhìn tách trà đã nguội hơn nửa trong tay.

    "Chăm sóc từng li từng tí, để tâm đến cả khẩu vị, cả chuyện nhỏ như chiếc khăn choàng hay món rau muống xào.. tất cả đều khớp với thói quen của tôi. Dường như hắn đã theo dõi tôi từ lâu rồi."

    Hệ thống sửng sốt hỏi.

    [Ai theo dõi cậu, là Trần Dương Trí sao? ]

    Trường Trung Khánh tỏ vẻ đúng rồi.

    "Cũng gần vậy. Nhưng tư liệu của tớ ở thế giới này rõ như thế à?"

    Hệ thống sững người trong vài nhịp.

    [Để hệ thống xem lại đã.]

    Lúc sau, hệ thống nói.

    [Không chi tiết đến vậy.]

    Trường Trung Khánh khẽ gật đầu, ánh mắt càng thêm trầm lặng.

    "Có lẽ người hắn cài đã báo lại. Mà ở đây ngoài người của hoàng thượng thì chỉ còn Tấn Vương."

    Hệ thống có chút khó tin.

    [Cậu đừng nói Trần Dương Trí chính là Tấn Vương cải trang nhé.]

    Trung Khánh gật đầu.

    "Đúng rồi. Không phải hệ thống nói dạo gần đây giá trị hắc hóa mới giảm sao, bên cạnh tôi còn ai ngoài hắn chứ?"

    Hệ thống lại nhìn cái khuôn mặt bình thường ấy, cuối cùng cũng chấp nhận.

    [Phản diện đúng là cái gì cũng có thể làm.]

    Trường Trung Khánh đồng tình.

    "Cái này chẳng khác nào dịch dung trong truyền thuyết."

    Hệ thống bỗng nhiên thở dài.

    [Cũng do chức năng của hệ thống không đủ nên mới khiến cậu lỡ mất thông báo quan trọng như vậy.]

    Trung Khánh an ủi.

    "Thôi nào, không phải lỗi hệ thống đâu, là do tôi nhờ hệ thống giúp chế tạo thuốc giải mà. Với lại hệ thống cũng nâng cấp rồi."

    Hệ thống nghĩ đến chuyện đó lại lập tức vui vẻ.

    [Đúng vậy, giờ hệ thống đã không còn như xưa. Ký chủ không biết cái thân hệ thống đã chờ ngày này lâu bao nhiêu đâu.]

    Ngay khi hệ thống vừa định dãi bày về bản thân thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Trường Trung Khánh.

    "Thần y, nước trà nguội rồi. Để tiểu nhân pha lại ấm khác."

    Trường Trung Khánh không xoay người, chỉ đưa tách trà đã nguội lên. Một bàn tay ấm áp nhanh nhẹn đón lấy, đầu ngón tay như vô tình chạm nhẹ vào tay cậu trong một thoáng.

    Trường Trung Khánh chớp mắt, không biểu lộ gì, chỉ nhẹ giọng nói:

    "Không cần vội, lát nữa ta sẽ ra ngoài một chút chữa trị lần cuối cho mẫu phi Tấn Vương."

    Trần Dương Trí hơi ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt như lặng sóng dưới đáy hồ. Một thoáng sau, hắn khẽ gật đầu.

    "Vâng."

    Không thấy được phản ứng gì đáng chú ý nên Trường Trung Khánh quyết định gấp sách lại, đi châm cứu lần cuối cho Chiêu Vĩ Tần.

    Người phụ nữ nằm trên giường gấm, sắc mặt vẫn còn xanh xao, nhưng ánh mắt đã có thần hơn nhiều. Bà nhìn thấy cậu liền mỉm cười.

    "Thần y lại tới rồi sao? Hôm nay chắc là lần cuối?"

    Trường Trung Khánh gật đầu, giọng nói đều đặn mà ôn hòa.

    "Vâng. Đây là lần châm cuối rồi. Từ mai, chỉ cần uống thuốc đều đặn theo đơn thần để lại, người sẽ khỏe hơn nhiều."

    "Ta sống được thêm mấy năm?"

    "Ít nhất 8 năm, nhưng nếu nương nương không bỏ thuốc ngày nào thì 10 năm không thành vấn đề."

    Chiêu Vĩ Tần có vẻ hài lòng với điều đó, bà nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể.

    Cậu đặt hòm thuốc xuống, lấy ra kim bạc. Động tác của Trường Trung Khánh vẫn nhẹ nhàng và dứt khoát như mọi lần.

    Cùng lúc đó, trong Tử Thần Các, Trần Dương Trí, hay đúng hơn là Tấn Vương vẫn khoác trên người lớp áo vải thô của người hầu, đang ngồi yên lặng bên bàn trà chưa kịp đổi.

    Hắn cầm chiếc tách mà Trường Trung Khánh uống dở, khẽ xoay xoay giữa ngón tay. Chẳng biết nghĩ gì, hắn đột nhiên nâng chén lên uống cạn phần còn thừa.

    Tấn Lục Trần khẽ nhắm mắt, trong đầu như hiện ra hình ảnh buổi sớm mấy hôm trước, khi hắn mới đến nơi này.

    Lúc đó, vị thần y kia bước vào phủ với một thân áo trắng, bên ngoài khoác áo choàng đơn giản, đường cắt không cầu kỳ, không hoa văn phức tạp như những vị quan trong cung, nhưng lại khiến hắn không thể rời mắt. Giữa tiết trời cuối đông xám lạnh, bóng dáng ấy vừa thanh thoát lại vừa cứng cỏi, giống như một nét mực đậm giữa tranh thủy mặc, nhẹ nhàng nhưng lại lưu dấu thật sâu. Hắn biết, vị thần y này rất đẹp, từ lần đầu gặp hắn đã thấy như vậy rồi.

    Xuất thân của cậu đặc biệt rõ ràng, cho thấy mọi thứ chính xác là sự tình cờ. Đáng lý, một thân phận như vậy sẽ khiến Tấn Lục Trần an tâm.

    Nhưng không, càng tìm hiểu, hắn càng bất an. Một người quá lý tưởng thường sẽ là mắt xích quan trọng trong thế cờ, hoặc cũng có thể là con cờ của kẻ khác. Chỉ riêng việc cậu được hộ bộ thượng thư tìm thấy rồi đích thân cùng ái nữ đưa vào cung đã khiến hắn nghi ngờ rất nhiều. Hơn nữa, thần y còn được hoàng thượng bảo vệ, trong cung ai nấy đều dè chừng, ngay cả Thái y viện cũng chỉ dám im lặng theo dõi.

    Ban đầu, hắn muốn đùa giỡn một chút nên cho người thử cậu vài lần. Đúng thật là phản ứng khá bất ngờ.

    Thời gian trôi qua, không biết từ khi nào mà tin tức của cậu dường như trở thành một niềm vui mới trong cuộc đời của hắn. Chính vì thế, hắn bắt đầu tò mò về cậu nhiều hơn. Đến mức tự mình cải trang thành người hầu, rồi còn chăm sóc cho cậu.

    Ngày đầu tiên vào Tử Thần Các dưới thân phận Trần Dương Trí, hắn thấy cậu vừa về đã ngồi suốt mấy canh giờ, vật lộn với đống giấy tờ khó hiểu cùng vài chiếc ống. Người đó không nói năng, tay không ngừng nghỉ, chỉ thỉnh thoảng cúi người viết gì đó, ánh mắt chuyên chú đến mức chẳng thể chứa thêm thứ gì khác. Hắn không hiểu rõ lắm những gì cậu làm. Thứ kiến thức đó với hắn là xa lạ, là mù mờ. Dù vậy, hắn thấy được sự nghiêm túc từ cậu.

    Lúc đó hắn nghĩ "Hóa ra đây là thần y."

    Đáng ra nhiệm vụ của hắn chỉ theo dõi chế độ ăn uống nghỉ ngơi của cậu, nhưng lâu dần, hắn muốn làm nhiều hơn thế.

    Ngày thứ ba, Trường Trung Khánh thức trắng cả đêm để bào chế một loại thuốc dẫn. Hắn nhớ rất rõ, khi bản thân bưng nước vào, chỉ thấy cậu khụy xuống cạnh bàn, mắt khép hờ, đôi môi mấp máy những lời nói đứt đoạn.

    "Chưa đúng, vẫn sai, hay là thêm một phần trăm.."

    Tấn Lục Trần đứng sững lại. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy rõ tim mình thắt lại, một cảm giác mà hắn chưa từng nghĩ đến dành cho ai. Giống như món đồ yêu thích khi xưa bị người phá hỏng vậy.

    Không, nó còn pha thêm một loại cảm xúc khác nữa.

    Hắn bắt đầu do dự.

    Đến ngày thứ năm, hắn không còn giả làm người ngoài cuộc được nữa. Thấy cậu ngủ gục trên bàn, thân hình nhỏ bé ấy chỉ khoác chiếc áo choàng mỏng, lâu lâu còn run lên nhưng tay vẫn cầm cây bút đang viết dở. Khi đó hắn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cứ vậy tiến tới bế người lên giường, tìm mọi cách ủ ấm cho cậu.

    Từ ngày đó, hắn như được mở khóa một công tắc nào đấy, cứ có cơ hội là lại ghé sát người tới, thể hiện sự hữu ích của mình.

    Nhìn cậu liều mạng như vậy, hắn đột nhiên nảy sinh sự bất mãn to lớn với hoàng thượng.

    Tại sao lại cố chấp như vậy?

    Thân là người được sủng ái trong cung, cậu có thể chọn lựa cuộc sống nhàn nhã, có thể chỉ cần khám chữa định kỳ là đã được trọng thưởng. Thế mà cậu lại lựa chọn cách dấn sâu vào bùn lầy, ép bản thân ngày đêm chế thuốc, đảo loạn cả giờ giấc, ăn uống không đều, ngủ nghỉ thất thường.

    Để làm gì?

    Đó là điều Tấn Lục Trần vẫn luôn tự hỏi. Mặc dù lần hạ độc thứ hai không phải do người của hắn làm, nhưng lại liên quan đến mẫu phi hắn. Dù vậy cũng chẳng sao, hoàng đế chết sớm hay muộn thì hắn cũng có thể chiếm lấy ngôi vị đó, chỉ cần hắn muốn mà thôi.

    Hắn từng nghĩ, có lẽ cậu muốn danh tiếng. Nhưng rồi hắn thấy, trong lúc một mình, Trường Trung Khánh chẳng mấy quan tâm đến thứ gọi là vinh hoa. Cậu sống đơn giản, cẩn trọng, không thích bị làm phiền, đôi lúc tạo cho người ta loại ảo giác giống như cậu không thật sự thuộc về thế giới này. Dẫu vậy, cậu vẫn đang ở đây, kéo hắn lạc vào những cảm xúc xa lạ.

    Khi thời cơ cướp ngôi sắp chín muồi, giữa trăm mưu ngàn kế đang được âm thầm triển khai, điều khiến Tấn Lục Trần trăn trở nhất lại không phải là phản ứng của triều đình, mà là suy nghĩ của một người. Vị thần y đang ở ngay trong tầm tay hắn, nhưng dường như luôn đứng cách hắn rất xa. Không để mình rối rắm lâu, chờ thời cơ thích hợp, hắn đã hỏi cậu:

    "Nếu thuốc này không kịp điều chế, hoàng thượng không qua khỏi thì sao?"

    Trường Trung Khánh thoáng dừng lại rồi đáp:

    "Yên tâm, thuốc ta điều chế chắc chắn hiệu quả."

    Không phải câu trả lời hắn muốn nghe, nhưng chắc chắn lời cậu nói sẽ thành sự thật.

    "Ý tiểu nhân là.. nếu xuất hiện một vị minh quân mới thì sao?"

    Dù biết câu hỏi này có nhiều sơ hở, mà hắn chẳng quan tâm.

    Chỉ thấy cậu bật cười mang theo chút trêu chọc, đuôi mắt cong cong như lời chế nhạo nhẹ nhàng.

    "Ngươi đúng là to gan nhỉ?"

    Trường Trung Khánh thu lại nụ cười, giọng cậu dịu đi, khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc. Tấn Lục Trần đột nhiên có cảm giác cậu biết hắn định làm gì.

    "Người sau là minh quân cũng rất tốt, nhưng hoàng đế hiện tại cũng là một minh quân không phải sao? Hoàng đế bây giờ vừa đẹp trai, vừa yêu nước lại thương dân, cái gì cũng tốt chỉ là sức khỏe hơi yếu chút thôi. Quan trọng hơn, nếu người hiện tại biến mất, thì người sau cũng chẳng còn gì cả."

    Tấn Lục Trần nhíu mày chút rồi đột nhiên lảng sang chuyện khác.

    "Thần y cảm thấy Tấn Vương là người như thế nào?"

    Trung Khánh vờ suy nghĩ một lúc.

    "Cũng tạm đi."

    Lục Trần có chút sốt ruột.

    "Tạm là như nào?"

    Trung Khánh nhún vai.

    "Không có gì để nói."

    Chỉ một câu, nhưng khiến hắn câm nín.

    Hắn khó chịu. Hắn bức bối chết đi được. Vì sao tên đó lại được cậu khen hết lời cơ chứ. Biết vậy không hỏi cho rồi.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...