Xuyên Không Ký Chủ Tỷ Tỷ Không Phải Người! - Bánh Bao Out

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Bánh bao out, 7 Tháng bảy 2022.

  1. Bánh bao out

    Bài viết:
    8
    [​IMG]

    Ký chủ tỷ tỷ không phải người! (Q1)

    Tác giả: Bánh Bao Out.

    Thể loại: Hệ thống, xuyên nhanh.

    Tình Trạng: Đang cập nhật

    Đôi lời tác giả:

    Đọc giải trí, đừng mong chờ..

    Từ chương 18 trở đi, cốt truyện có chút thiên hướng kinh dị, yêu cầu 18+ và tâm lí vững! Cảm ơn.

    * * *

    Chỉ đăng trên dembuon.vn!
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười 2022
  2. Bánh bao out

    Bài viết:
    8
    Chương 1: Luyến máu (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Vị diện đầu không chú trọng cốt truyện mà chỉ đạt mốc tình cảm và miêu tả tính cách nhân vật chính.

    Cách hành văn sẽ cố gắng cải thiện hơn.. cảm ơn đã đọc.

    Từ chương 18 trở đi, nội dung có chút hướng kinh dị..

    * * *

    [Dậy dậy.]

    [Dậy đi ký chủ ới!]

    Ánh sáng chói dần phai hiện ra một thân hệ thống gián béo mập mạp.

    Vũ Y chậm chạp mở mắt nhìn xung quanh, dưới chân cô là khoảng không màu đen, trước mắt toàn màn hình của những người khác nhau, phức tạp, ảo não.

    Gián béo thấy tỷ tỷ không thèm nhìn nó, bay qua tầm mắt của Vũ Y, giơ chân mập lên vẩy vẩy vài cái.

    "Gián à? Mập vậy ư? Gián béo?"

    Vũ Y chú ý đến gián béo, mở miệng liền hỏi ba câu.

    [Người ta không béo, người ta có tên đàng hoàng đó nha!]

    Gián béo tức giận không nhẹ, hung hăng quát lớn, một hồi lại thu liễm tỏ vẻ không chấp nhất với ký chủ nhà nó.

    "Ồ, ngươi tên gì?"

    [Người ta là Hy Lạp Tự a, nhìn cánh người ta nè thấy dễ thương không? ]

    Gián béo vừa tỏ vẻ ngại ngùng vừa quơ cánh cho Vũ Y xem, cánh gián phát sáng xanh nhạt trong không gian tối, bên trên khắc hình đầu lâu nhỏ.

    Vũ Y nhìn vào cánh nó, xem xét một phút, thuận miệng mỉm cười khen nó cho có lệ rồi tiếp tục nhìn xung quanh một lượt.

    "Ừ, đẹp."

    [Hí hí, ta biết mà.]

    Hệ thống gián béo được dỗ vui vẻ, đắc ý vuốt cánh nhỏ rồi cười khì khì, một lúc sau hệ thống gián giật mình lại, nãy giờ nó trễn mãn quá rồi a!

    Gián béo lấy lại tinh thần nhìn sang ký chủ nhà nó, ký chủ nhà nó đang đi vòng vòng, nghịch đùa đủ thử trên màn hình lớn.

    Gián béo ngờ vực nhìn ký chủ nhà nó, những tỷ tỷ trước không la hét thì cũng hỏi triền miên sao ký chủ lần này bình tĩnh quá mức vậy?

    Một lát lâu sau vẫn không có tiến động, gián béo không chịu được liền hỏi.

    [Ký chủ không có thắc mắc gì hả? ]

    Không có hả?

    "Hử, tiểu gián đưa ta đến đây mà không phát nhiệm vụ à?"

    Vũ Y đưa tay chọc chọc gián béo trước mắt, mỉm cười tinh quái.

    Gián béo ra sức kháng cự nhưng không thành, một hồi sau mới ngẫm lại câu nói của ký chủ nhà nó.

    [..]

    [!]

    [Ký chủ biết hệ thống? ]

    "Ồ, phải nha, lần thứ ba ta bị bắt đi làm nhiệm vụ rồi."

    Lần thứ ba?

    Hệ thống đần người ra, không phải một người chỉ có một lần bị hệ thống bắt thôi sao, hay do nó học chưa tới.

    Không thể!

    Nó thân là hệ thống giáo sư trưởng, đã hơn trăm lần chỉ dạy các hệ thống mới vào nghề làm sao có cái sai xót như vậy được?

    "Nè tiểu gián à, không giải thích chút về hệ thống của mi à."

    Vũ Y vui vẻ chọc chọc vào gián béo đang trầm tư như ông cụ non, gián béo bị chọc đến náo loạn kháng cự cũng quên đi việc ký chủ nhà nó lần ba bị bắt đi làm nhiệm vụ.

    Gián béo hằng giọng rồi nói.

    [Ta sẽ giải thích cho ký chủ một chút.]

    [Đây là hệ thống Huyết Sát Thương Nhân, nói theo từ ngữ ở thế giới ký chủ thì có thể gọi là hệ thống gi€t người kiếm tiền đi.

    Chính là giết người mà hệ thống yêu cầu sẽ được cấp một khoản tiền tương ứng với cách giết.

    Gi€t người không trong nhiệm vụ vẫn có thưởng có điều sẽ không nhiều bằng gi€t người trong nhiệm vụ nha.

    Mượn tay giết người, tra tấn từ biên độ thấp đến cao sẽ được tiền tài nhiều hơn rất nhiều so với tự tay giết chết, vừa gặp đã giết chỉ được khoảng nhỏ xíu thôi.]

    Thiếu nữ nghe xong một tràn của gián béo khoé miệng cong lên một độ lớn, vui vẻ châm chọc.

    "Hệ thống của mi biến thái thế à, giết còn không giết luôn lại còn tra tấn người ta."

    [Không bắt buộc nha, cái này còn dựa vào ký chủ có thích thưởng nhiều hay thưởng ích thôi a.]

    Gián béo cười khì khì đối mặt với mắt lãnh đạm của Vũ Y, thiếu nữ im lặng không nói gì chỉ nở một nụ cười khó hiểu.

    Gián béo bay một vòng quét lên cơ thể Vũ Y, ánh sáng tím chớp nháy liên tục.

    Màn hình dần hiện lên sơ yếu lí lịch sơ khai của Vũ Y.

    [Tên: Vũ Y

    Tuổi: 374

    Giới tính: Nữ

    Ngày sinh: Không có

    Nơi sinh: Không có

    Nghề nghiệp: Không có

    * * *

    Trang bị: Không có

    Khí tức loài người: Không có.]

    Hệ thống: "..."

    Gián béo nhìn thông tin mà ngẩn người, trừ tên, tuổi và giới tính, ký chủ nhà nó chính là cái gì cũng không có, dù cho là yêu tinh cũng phải có ngày sinh chứ?

    Nhưng nó cũng không quan tâm đâu, dạy học lâu vậy nó mới đi chơi nhiệm vụ với ký chủ, hơi đâu mà đi tìm kiếm mấy cái thông tin đó chứ.

    Vũ Y nhìn lí lịch sơ khai của bản thân, mỉm cười hài lòng.

    Tích.

    Tích.

    [Ký chủ chuẩn bị đến thế giới đầu tiên nha, vì là thế giới đầu tiên nên người ta sẽ ưu tiên cho ký chủ dễ làm một chút nha.]

    Xung quanh Vũ Y loé sáng, trước mắt rơi vào khoảng trắng vô hình.

    Khoảng trắng dần bao trùm lên cánh tay thiếu nữ, nuốt trọn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười 2022
  3. Bánh bao out

    Bài viết:
    8
    Chương 2: Luyến máu (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ting.

    Tiếng thông báo vang lên trong đầu Vũ Y, cô chống tay ngồi dậy trên chiếc giường mục nát.

    Vũ Y liếc mắt đánh giá gian phòng nhỏ, cánh cửa đóng chặt đầy vết máu, khắp sàn toàn cỏ khô và rơm trải đầy cùng xác người, ngoài chiếc giường sắp nát mà cô đang ngồi ra thì còn một chiếc bàn nhỏ, đoán chừng là bàn trang điểm kiểu xưa.

    Vũ Y nhìn xuống trang phục của bản thân, khoác choàng mỏng nhẹ, chất vải mịn có vẻ không phải loại hàng rẻ tiền bình thường.

    [Ký chủ có muốn tiếp thu ký ức không? Có/Không]

    "Có"

    [Tiếp thu ký ức.]

    Nguyên chủ tên Mặc Vũ Y là đại tiểu thư Mặc gia.

    Mặc gia cường hào thế mạnh, đại tiểu thư như nguyên chủ đáng lẽ sẽ sống một đời an nhiên nhưng ai ngờ năm nguyên chủ lên 7 tuổi, Mặc gia đón một nhị tiểu thư từ đâu về tên Mặc Thường Kỳ.

    Cha Mặc và mẹ Mặc đón Mặc Thường Kỳ về vô cùng cưng chiều cô ta, nguyên chủ làm gì cũng phải nhường nhịn, nguyên chủ vô cùng khó chịu nhưng vẫn không làm gì luôn nhịn. Một lần vô tình nguyên chủ biết được bản thân bị bệnh viện trao nhầm, cô không phải con ruột của Mặc gia.

    Mặc Vũ Y tính tình hiền nhát, dễ động tâm luôn nghĩ cứ nhường nhịn Mặc Thường Kỳ thì cha mẹ sẽ yêu thương mình như trước nhưng điều này càng làm cho Mặc Thường Kỳ vênh váo hơn, cha mẹ Mặc cũng vẫn luôn bênh Mặc Thường Kỳ.

    Mặc Thường Kỳ cho là nguyên chủ cướp cuộc sống tươi đẹp của cô ta, cướp cha mẹ của cô ta nên luôn tìm mọi cách làm cha mẹ Mặc xa cách nguyên chủ, gây chuyện gì cũng đổ lên đầu nguyên chủ, nguyên chủ nhẫn nhịn một mình gánh tội.

    Có lần Mặc Thường Kỳ đang định đánh nguyên chủ lại trượt chân té cầu thang, lúc tỉnh lại liền nói do Mặc Vũ Y đẩy ngã mình, cha mẹ Mặc tức giận vô cùng liền thẳng tay đuổi cô con nuôi này ra khỏi Mặc gia ngay trong đêm.

    Mặc Vũ Y bị đuổi khỏi Mặc gia đành vào tạm một ngôi nhà hoang, ai ngờ cô lại chứng kiến một vụ giết người, đám người kia cũng không biết nguyên chủ chứng kiến được nên rời đi, nguyên chủ thoát được một kiếp.

    Nhưng một cô gái yếu ớt lại còn xinh đẹp như nguyên chủ đi giữa đêm khỏi nói cũng biết gặp loại chuyện gì, nạn kiếp thứ hai này không thoát được.

    Nguyên chủ bị bức hiếp tập thể đến chết.

    Cho đến lúc chết cha mẹ Mặc cũng không quan tâm, người duy nhất đau lòng có lẽ chỉ có đại thiếu gia của Mặc gia - Mặc Thực.

    Tiếp thu xong ký ức, Vũ Y chậc chậc hai tiếng rồi đứng dậy mở cửa nhìn ra ngoài.

    Âm thanh hệ thống vang lên.

    [Nhiệm vụ chính tuyến: Báo thù cho nguyên chủ - xử lí Mặc Thường Kỳ.]

    Bây giờ Vũ Y đã bị đuổi khỏi Mặc gia, đang trong ngôi nhà hoang cũ nát, theo ký ức khi đi ra khỏi đây cô sẽ bị cưỡng bức sau đó liền end.

    Nằm mơ!

    Bổn cô nương còn lâu mới end sớm như thế nhá.

    "Nè tiểu gián, ta sắp gặp bọn giết ta đó, không có nhiệm vụ hở?"

    Vũ Y nghiêng đầu ngây ngô hỏi gián béo, gián béo nhìn cô có chút ngốc.

    Lát sau giọng nói biến thái của gián béo vang lên.

    [Ký chủ chớ nóng lòng, tự động tay không được nhiều thưởng đâu a.]

    "Vậy mi cũng phải phát cho ta cái nhiệm vụ đã chứ?"

    Vũ Y biễu môi chê bai hệ thống gián béo.

    [..] Hứ chỉ có ta mới tốt với ký chủ thế này thôi đấy!

    [Nhiệm vụ nhánh phụ: Báo thù cho nguyên chủ - xử lí sáu tên biến thái đã cưỡng bức nguyên chủ.]

    Vũ Y nhìn nhiệm vụ cười tươi như hoa, thuận miệng nịnh gián nhỏ một chút.

    "Tiểu gián thật tốt."

    [Thế giới đầu người ta mới chiều ký chủ thế đấy nhá, biết người ta tốt thì lo yêu thương người ta một chút đi, hừ!]

    Gián béo tức giận, khoanh tay trước ngực tỏ vẻ giận lẫy.

    Vũ Y thấy thế liền bắt đầu nũng nịu, cầm một chân gián béo lắc lắc.

    "Ây da, giận ta hả?"

    Vũ Y chọc hai cái, gián béo vẫn mặc kệ cô, Vũ Y liền cười trở lại, mặc gián béo ở đấy mà đi luôn.

    [Nè ký chủ, cô bỏ người ta thiệt đấy hả? Nè! Cô đi nữa là ta thu lại nhiệm vụ phụ tuyến đó nha!]

    Vũ Y nghe vậy quay đầu lại nhìn gián béo, vẫn là nụ cười tươi rói nhưng đáy mắt cô lộ vẻ nham hiểm, thoáng cái liền trở về thiếu nữ thanh thuần.

    "Ta biết mi không thu được a!"

    Hệ thống: "..."

    Ta phải đi điều tra tại sao cô lại được chọn làm nhiệm vụ ba lần.

    Aaaaa.

    Ký chủ nhà nó mà là người mới thì tốt biết bao, thôi đành nén bi thương đi.

    * * *

    Dưới ánh trăng sáng rực, một thân thiếu nữ mang váy trắng vừa đi vừa nghịch cỏ dưới chân, trên tay thiếu nữ là một mảnh thủy tinh nhỏ, bên trên ngón tay còn có một chiếc nhẫn, mái tóc đen dài che đi khuôn mặt đang cười tươi của cô, thoạt nhìn có chút quỷ dị.

    Thiếu nữ đang tung tăng bước đi bỗng nhiên dừng chân lại, nở một nụ cười xen chút quỷ dị.

    "Em gái, sao lại đi đêm một mình thế này nguy hiểm lắm đó."

    Một đám lưu manh thấy Vũ Y, tiến lên châm chọc ý định đụng chạm rõ ràng, theo ký ức của nguyên chủ đám người này chính là bọn biến thái tước đoạt sinh mệnh nguyên chủ hôm đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười 2022
  4. Bánh bao out

    Bài viết:
    8
    Chương 3: Luyến máu (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vũ Y vẫn đứng đó cười tươi, một người đàn ông tiến lên định nắm vai Vũ Y.

    "A! Mẹ!"

    Bàn tay người đàn ông còn chưa đụng vào vai Vũ Y đã bị mảnh thủy tinh trên tay cô khứa rách, vết máu chảy thành dòng.

    "Con nhỏ này!"

    "Mẹ!"

    Đám người thấy vậy liền lao vào giúp đỡ tên đàn ông kia.

    Năm phút sau.

    Thiếu nữ một chân đá vào đám người đang kêu rên dưới đất. Trên người bọn họ đều có vết thương, hoặc là trên cổ tay, hoặc là trên cổ.

    Vết thương khá sâu nhưng không lớn lắm, chủ yếu là nhiều máu.

    Thiếu nữ khẽ cười, trên váy trắng không hề có một vệt máu dơ nào làm bẩn.

    Âm thanh hào hứng vang vọng.

    "3.."

    "2.."

    "1.."

    Đám người trên đất chấm dứt sinh mệnh.

    "Hừ, mùi chẳng thơm gì cả."

    [Nhiệm vụ nhánh phụ hoàn thành: 600 đã được chuyển vào không gian của ký chủ.]

    "Tài khoản không gian?"

    Vũ Y nghiêm mặc tỏ vẻ mặt ngây thơ không biết.

    Ngây thơ?

    Phi, ký chủ nhà nó mà ngây thơ cái đếch ấy!

    [Không gian này chỉ chứa đồ của ký chủ, ký chủ có thể bỏ bất cứ đồ gì cũng được a, đồ này mang đi từ thế giới này sang thế giới khác đều được luôn đó nha.]

    "Ồ, lợi hại a."

    Vũ Y nói xong liền nhìn quanh một lượt, bắt đầu di chuyển bước chân sáo vào lại thành phố.

    Tầm hơn bốn tiếng sau Vũ Y vẫn chưa vào lại được thành phố, may mắn giữa đường có người chở đồ đi ngang thấy cô đáng thương nên cho cô đi nhờ, hơn hai tiếng đi xe nữa mới vào được trung tâm thành phố.

    Vũ Y cảm thán lòng người hiểm ác.

    Trên người Vũ Y chỉ có 600 chính là mua đồ xong thì còn cái nịt nên cô dứt khoát đi ăn chứ không mua bộ trang phục khác, dù sao đồ trên người cô vẫn còn rất sạch nhưng chân cô thì.. Thôi kệ! Ai quan tâm cô có mang giày dép hay không mang giày dép chứ.

    Vũ Y nhìn quanh đường phố lớn quyết định đi vào một quán mì nhỏ vắng khách.

    Khách trong quán chỉ có vài người, có lẽ là cùng một đám, đều mặc cùng tây phục đen nhánh.

    Vũ Y nhìn sang phía người đàn ông ngồi giữa vô cùng bắt mắt.

    Cô thấy có chút kì quái nhưng cũng mặc, bước vào bàn.

    Chủ quán thấy có người vào liền mở lời.

    "Cô gái hôm nay không buôn.."

    "Cho tô mì nha, cảm ơn ông chủ."

    Vũ Y cắt ngang lời chủ quán, nhu hòa gọi món, chủ quán định tiếp tục đuổi khách lại bị một tây phục đen giữ lại nói thì thầm vài câu.

    Chủ quán trầm mặc nhìn sang bàn Vũ Y đang ngồi, lát liền quay người vào bếp.

    [Nhiệm vụ phụ tuyến: Mời thu hoạch nhân khí của Khương Ngự, tiến độ của bạn 0%]

    Gì đây?

    [Nghề phụ của ta, ký chủ giúp ta đi nha, chính là người cà phím bên kia đó, ta đi đây!]

    WTF? Nghề phụ? Mi mà cũng có nghề phụ nữa hả?

    Nè nói rõ cho ta, ta không biết thu nhân khí như thế nào!

    "..."

    Vũ Y phục cái con gián béo này thật rồi, một hệ thống như nó không lo sự nghiệp chính cho tốt lại còn làm nghề phụ.

    Tai họa cứ di cư lên đầu bổn cô nương đây.

    Mi chờ đó, nếu ta bắt được mi thì không xong đâu a.

    Hệ thống: "..."

    Người ta cũng là bất đắc dĩ mà!

    Ta có nên nói với kí chủ sẽ có quà không?

    Vũ Y cười lạnh trong lòng, bật mood sát khí, người tây trang đen liền nhìn sang hướng cô, có chút đề phòng.

    Vũ Y phát giác được ánh nhìn, thu lại sát khí, quay đầu nở nụ cười rạng rỡ với đám tây trang đen.

    Tây trang đen: "..."

    Má ơi tự nhiên người đẹp cười với con thì phải làm sao?

    Đám người vừa hoảng ba giây thì Vũ Y đã quay người cắm đũa, bắt đầu ăn bát mì mà chủ quán mới đưa ra.

    Hương vị này, mùi thơm này.

    Chính nó, không sai đi đâu được!

    Kể từ lúc rời khỏi hệ thống trước thì tính ra tô mì này cũng hơn trăm năm rồi mới được ăn lại a.

    Vũ Y cặm cụi tận lực với bát mì lớn, mặc kệ thế giới ngoài kia.

    Người đàn ông đang bấm máy đột nhiên ngừng động tác, liếc mắt sang hướng cô gái đang vui vẻ ăn bát mì bên kia.

    Cô gái bên đấy có chút đặc biệt, trên người cô có rất nhiều mùi máu hỗn tạp hơn nữa nhìn khuôn mặt cô còn có chút giống bạn tốt của hắn.

    Khương Ngự quan sát Vũ Y một lúc, cô gái kia ngẩn đầu sang hướng hắn, cong môi mỉm cười, nụ cười hồn nhiên, tươi tắn lại tuyệt vô hại.

    "Thấy tôi thế nào?"

    Khương Ngự: "..."

    Đám người: "..."

    Không trả lời hả, vậy thôi a.

    "Ông chủ, tính tiền."

    Chủ quán đi ra lại đứng nói chuyện với tây trang đen một chút rồi mới tới phía cô thanh toán.

    "500"

    "500?"

    "Phải, có trả không?"

    Vẻ mặt chủ quán nghiêm nghị nhìn Vũ Y, Vũ Y cũng thu lại nụ cười, ngước mắt nhìn lại nhưng chưa tới ba giây sau cô lại tiếp tục cong môi cười.

    "Đây nha ông chủ, hẹn gặp lại a."

    Vũ Y đưa vào tay chủ quán 500, định quay người bước ra khỏi cửa, không biết từ đâu hai tây trang đen chặn trước mặt cô.

    Phía sau lưng Vũ Y vang lên từng trận ý lạnh. Vũ Y phát giác ra nguy hiểm bèn phản xạ theo bản năng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười 2022
  5. Bánh bao out

    Bài viết:
    8
    Chương 4: Luyến máu (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vũ Y theo bản năng quay người phòng vệ, chế ngự người không mấy thân thiện phía sau cô, lúc này Vũ Y mới thấy trên đầu người này có thanh tiến độ nhiệm vụ.

    "Khương Ngự?"

    "Cô biết tôi?"

    "Hì, không biết nha."

    Vũ Y thu hai tay lại bên mặt nhìn Khương Ngự, quan sát đánh giá người trước mắt, Khương Ngự cũng đang đánh giá cô.

    Khương Ngự có khuôn mặt đẹp trai tựa minh tinh, vóc dáng đẹp khỏi bàn, nhìn theo góc độ này có vẻ lai lịch cũng rất ghê gớm.

    Khương Ngự cũng đánh gia xong Vũ Y bốn từ ngắn gọn, xinh đẹp, hoàn hảo, ừm thêm vài từ đi, kì quái.

    "Cô không biết tôi, sao lại biết tên tôi?"

    "Ừm.."

    Vũ Y để tay chạm cằm suy tư vài giây rồi cho đáp án.

    "Trên dây chuyền anh."

    Khương Ngự chau nhẹ mày lại nhìn dây chuyền ngọc đung đưa trước ngực mình, hắn nhớ khi nảy dây chuyền của hắn vẫn chưa rớt ra.

    "Tôi đi được chưa?"

    Khương Ngự bước sang một bên, Vũ Y đung đưa rời khỏi quán.

    Quán mì ngon lần sau gặp lại nha.

    Vũ Y cầm cỏ nhỏ từ tối qua, nhảy nhót đi trên đường phố lớn.

    [Ký chủ, có người đi theo cô.]

    "Hì, ta biết a."

    [Sao cô không giết bọn chúng đi, giết bọn chúng sẽ có phần thưởng lại còn thoải mái, tốt biết bao.]

    "Không được nha, mi xúi ta giết đám đàn em của bé cưng đấy à."

    [Bé cưng? Ký chủ có người khác hả? Người ta tổn thương nhiều chút đó.]

    Gián béo tỏ vẻ đau khổ, nước mắt ngắn dài mà nhìn Vũ Y, Vũ Y cũng mặc nó vẫn nhảy chân sáo đi vào trong hẻm nhỏ.

    Thiếu nữ váy trắng dừng lại bước chân, đứng quay đầu lại nhìn về góc khuất tối.

    "Biến mất rồi."

    Đám người tây trang đem hoang mang nhìn lại trong hẻm tối.

    "Tìm đi!"

    Thiếu nữ váy trắng đứng trên cao nhìn xuống, khoé miệng cong lên cười vui vẻ.

    Vút.

    Vút.

    "Aaaa, ai?"

    Đám người tây trang đen bị công kích từ xa, nghi hoặc nhìn xung quanh một lượt, cẩn thận rút lui.

    "Đi!"

    Vũ Y nhìn theo đám người nở ra một nụ cười trào phúng.

    Âm thanh gián béo bỗng vang lên thất thanh.

    [! Xuất hiện bug lỗi, mời ký chủ rà quét lại. Xuất hiện bug lỗi, mời ký chủ trở về không gian hệ thống!]

    Vũ Y vừa nghe tiếng hệ thống thông báo, ánh sáng trắng đã bao trùm cô, đưa Vũ Y về lại không gian đen của hệ thống.

    Vũ Y vẫn ung dung mỉm cười như đã dự đoán trước được.

    Gián béo quét Vũ Y lại một lần nhưng không phát hiện bug lỗi khi nãy.

    [Ký chủ, lúc nãy cô công kích đám người kia bằng gì vậy? ]

    "Muốn xem hả?"

    Hệ thống gián bay xung quanh cô, ngắm ngiá từ mọi phía.

    Vũ Y giữ độ cười nhạt, đưa tay lên cho gián béo xem. Trên ngón trỏ của cô có một vết xăm nhỏ vòng quanh ngón tay.

    Gián béo chăm chú nhìn ngón tay hồi lâu vẫn không quét ra được gì.

    [Tỷ đùa người ta đ..]

    [Úi!]

    Gián béo chưa nói xong đã bị Vũ Y bắn thẳng vào mông, nó lần này ngược lại nhìn rất kỹ, vết xăm kia chính là bug lỗi, đạn khí bắn ra từ đó uy lực vô cùng lớn.

    [Ký chủ ám sát ta!]

    "Hì, mi đâu có chết được."

    [Nhưng người ta biết sợ đó nha!]

    Vũ Y chọc chọc gián béo hai cái, cầm cọng râu dài của nó đung đưa.

    Dám bắt ta đi làm nhiệm vụ nghề phụ của mi à, cho chừa đấy.

    [Đau, đau, đau, ký chủ buông ta ra!]

    Gián béo la hét tuyệt vọng hồi lâu sau mới thoát ra được.

    [Hừ, cái này là bug lỗi ép buộc phải tháo ra.]

    "Làm sao đây tiểu gián, đây là cơ thể ta mà."

    Vũ Y quơ tay lên ngắm nghía vết xăm nhỏ, gián béo bay qua rà đi quét lại cả chục lần vẫn không quét được hệ số khác thường gì đành đưa Vũ Y về lại thế giới nhiệm vụ.

    Vũ Y trở lại đứng trên vách tường cao ban nãy, trượt chân mém ngã xuống.

    Vũ Y: "..."

    Mi muốn hạ sát ta à?

    [..] Quân tử báo thù mười năm chưa muộn!

    * * *

    "Chúng tôi thất trách, xin ngài trách phạt."

    Đám người tây trang đen cúi người trước Khương Ngự, Khương Ngự liếc qua cũng chẳng thèm, phất tay cho lui.

    Lúc này Vũ Y đang tiếp thu cốt truyện của Khương Ngự.

    Khương Ngự - ông trùm đứng phía sau tổ chức sát thủ khét tiếng, chưa từng lộ mặt, danh tính có chút bí ẩn. Ngoài ra hắn còn là đại thiếu gia Khương gia, danh gia vọng tộc lớn mấy đời.

    Hắn có một người em gái tên Khương Lâm đã từng rất thân thiết và cưng chiều.

    Năm đó Khương Ngự khi vừa vào công ty đã phạm sai lầm của nhiều hợp đồng lớn, đưa công ty trên bờ lung lay. Mà những hợp đồng sai lầm đó cũng không phải hắn phụ trách mà do Khương Lâm cố ý làm sai rồi đổ cho hắn.

    Khương gia không nghe giải thích tống hắn ra nước ngoài bồi dưỡng, nói là bồi dưỡng những Khương gia tuyệt không quan tâm đến hắn, trên thân một xu cũng không cho.

    Cùng lúc đó Khương Lâm bước vào công ty Khương gia, không ngừng dùng thủ đoạn đuổi hết những người chống đối cô ta đi.

    Khương Ngự ở nước ngoài ghi hận, được một người chiếu cố, cùng người này tạo dựng tổ chức ngầm.

    Bốn năm sau, Khương Ngự trở về bắt đầu trả thù.

    Khương Ngự dùng một công ty ngầm, tranh mối với công ty Khương Yết của Khương gia, đè đạp Khương gia đến bờ phá sản rồi bắt ép cha mẹ Khương chuyển nhượng cổ phần công ty Khương Yết cho hắn.

    Khương Lâm sau khi biết cổ phần công ty đã vào tay anh trai lại bắt đầu diễn kịch tình thâm. Khương Ngự tuy đã khác xưa nhưng vẫn nhẹ dạ với cô em gái này, cho Khương Lâm cơ hội trở lại công ty.

    Khương Lâm lợi dụng Khương Ngự, âm thầm bán đứng công ty nhưng Khương Ngự nhanh hơn một bước, biết được chuyện có chút đau lòng, không tống cô ta vào nhà giam mà chỉ nhốt lại trong biệt thự biệt lập.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười 2022
  6. Bánh bao out

    Bài viết:
    8
    Chương 5: Luyến máu (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "..."

    "Chỉ vậy thôi hả?"

    [Cái này chỉ là sơ lược cốt truyện thôi còn nhiều chuyện xảy ra nữa mà, ký chủ cứ từ từ mà trải nghiệm a.]

    Gián béo biến thái bay qua bay lại, rì rì vào tai Vũ Y, Vũ Y quơ tay chê nó phiền.

    Vũ Y đi một hồi lâu cũng không biết đi đâu, cầm cỏ nhỏ lơ đãng nhảy nhót lại đụng trúng người.

    Vũ Y ngẫn đầu lên nhìn.

    "Khương Ngự?"

    "Cô.."

    "Tôi không quen anh, tôi không tiếp cận anh, tôi không phải người khi nãy trong quán mì, tạm biệt."

    Khương Ngự chưa kịp lên tiếng Vũ Y đã nói một tràn dài rồi vội thu người lách mình định đi.

    Hệ thống gián béo thấy vậy la hét.

    [Ký chủ, cô phải soát nhân khí, nhân khí đó biết không hả!]

    Vừa nói nó vừa kéo thanh tiến độ ra, Vũ Y thì không quan tâm nó, nhìn không gian đứng hình xung quanh.

    "Mi dừng thời gian?"

    [Phải a, lợi hại không, lợi hại không hả? ]

    "Lợi hại, ta đi đây, mi tự đi mà soát nhân khí với vị kia đi nha."

    Bổn cô nương ta mới không muốn dính vào tiểu bé c.. của mi!

    Vũ Y cười khì khì định rời đi, hệ thống gián nhanh tay bật thời không lại.

    Vũ Y vừa lướt qua Khương Ngự, bỗng nhiên vạt váy bị giữ lại.

    Vũ Y: "..."

    Khương Ngự: "..."

    Tây phục đen: "..."

    Gì vậy?

    Tính bắt nhốt bổn cô nương hay gì?

    Vũ Y ngu ngơ nhìn Khương Ngự đang kéo váy của mình, Khương Ngự buông tay ho khan hai tiếng.

    "Khụ, khụ"

    "Chú đây là muốn bắt con gái nhà lành à?"

    Vũ Y vẻ mặt ngây thơ nhìn sang Khương Ngự.

    Khương Ngự: "..."

    Chú? Chú gì cơ?

    Không, ta chính là vô tình nắm lấy!

    Khương Ngự bình tĩnh quơ tay, một tây trang đen đến cầm 400 lên đưa cho Vũ Y.

    "Chủ quán nhầm lẫn, trả cô."

    "Hử? Cảm ơn chú, cháu đi đây."

    Giọng Vũ Y nũng nịu kéo dài, khuôn mặt có chút tiều tụy nhưng vẫn thập phần đáng yêu, nói xong cô tỏ vẻ định rời đi, đám tây trang đen giơ khẩu súng lên nhắm vào cô.

    Vũ Y luồn qua cổ Khương Ngự, cong ngón tay vào cổ hắn, mỉm cười nham hiểm nhìn mấy tây trang đen.

    "Ngón tay không giết tôi được đâu."

    "Ừ nhỉ?"

    Vũ Y vừa nói chiếc nhẫn trên tay cô xuất hiện thêm một lưỡi dao bén, lưỡi dao chạm nhẹ cổ da Khương Ngự ẩn chứa sát ý, Vũ Y vẫn cười tươi nhìm chằm chằm vào đám tây trang đen.

    "Thế này là được rồi nà."

    "Cô biết tôi?"

    "Không biết nha."

    Khương Ngự khẽ chau mày.

    "Không biết sao cô lại chọn tôi làm con tin để áp chế họ?"

    Vũ Y mỉm cười: "Chú gần nha."

    "..."

    Cứ thấy sai sai nhưng hắn cũng không biết không đúng chỗ nào.

    Vũ Y ghé đầu vào bên tai Khương Ngự.

    "Tôi muốn vào tổ chức của chú."

    "Cô?"

    Khoang, cô ấy biết tổ chức?

    Khương Ngự nghi ngờ nhìn cô gái nhỏ trước mắt, tuy sát khí quanh thân cô rất lớn nhưng cô nhìn ốm yếu thế này sẽ làm sát thủ được à.

    Vũ Y bắt được ánh mắt, bực bội dậm chân: "Khinh thường cô gái nhỏ hả, mạng chú đang trong tay cô gái nhỏ này đó nha."

    "Buông ra."

    "Không a, bọn họ giết tôi thì làm sao?"

    "Buông ra tôi cho cô thiệp mời tham dự khảo ngạch."

    Vũ Y nhìn đám tây trang đen một lượt, nghe vậy cũng dần buông ra, đám người tây phục đen cũng đặt súng lại.

    Khương Ngự giữ lời đưa cho cô thiệp tham dự khảo ngạch rồi đi, đám người tây phục đen cũng lên xe rồi đi mất.

    "Tiểu gián thấy không, cứ đứng yên niềm vui sẽ tới."

    Vũ Y đắc ý cầm thiệp phẩy trước mặt nó, gián béo mặc kệ cô luôn.

    Tại sao Vũ Y muốn vào tổ chức sát thủ, tất nhiên là gi€t người kiếm tiền rồi.

    Vũ Y tiếp tục nhảy chân sáo đi mua đồ ăn ven đường, cầm kẹo mật hưởng thụ thực cảnh.

    [Ký chủ không làm nhiệm vụ mà chơi bời không vậy, ký chủ mà không làm gì thì tối nay ngủ ngoài đường đó.]

    Gián béo gấp gần chết lải nhải với ký chủ nhà nó.

    Vũ Y bĩu môi đi tiếp, cô rửa mặt sơ qua ở công viên rồi vào sòng bạc gần đó.

    Thiếu nữ toàn thân váy trắng bước vào, khuôn mặt sắc sảo tựa ngọc, đôi mắt thâm đen kèm nước da trắng hồng làm nổi bật sự tiều tụy của cô nhưng vẫn không che lấp được vẻ khí chất hồn nhiên áp đảo.

    Vũ Y hòa vào dòng người ra vào tấp nập, lén thoát khỏi đám bảo vệ dù sao cô cũng không có chứng minh thư.

    Cô gái nhỏ đu đến bên một gánh game vắng không ai chơi, cầm 400 đút vào bắt đầu thành thục thao tác điêu luyện. Người đi qua không nhịn được đứng lại nhìn thêm vài lần.

    Game này rất khó chơi nhưng phần thưởng khá cao, gấp đôi số tiền đưa vào, lúc mới ra game rất nhiều người chơi nhưng càng về sau do game quá khó lại không ai chơi nữa, vài ngày nữa sòng định sẽ gỡ gánh game này đi ai mà ngờ nay lại có người chơi lại còn chơi rất ghê tay nữa.

    Cầm 4000 trên tay, Vũ Y quơ qua quơ lại trước mặt gián béo.

    Không có ngủ ngoài đường được đâu nha.

    Hệ thống: "..."

    Lợi hại!

    Vũ Y định đi khỏi sòng vừa quay đầu lại giật mình nhìn quanh, đám người vẫn đang mê mẫn nhìn cô thao tác cũng hoàn hồn về.

    "Em gái nhỏ, chúng ta làm một cái giao dịch đi."

    Một người phụ nữ dịu dàng đưa ra lời đề nghị muốn Vũ Y chơi game này dùm, cùng 1/2 tiền thưởng sẽ cho cô.

    Vũ Y dùng đôi mắt ngây thơ nhìn cô gái váy đỏ trước mắt, suy nghỉ một chút sau đó đồng ý.

    Cô gái váy đỏ đưa cô 20 ngàn để chơi, lát sau tiền đến tay, cô gái váy đỏ không lật lời vui vẻ chia tiền.

    Những người từng lỗ nhiều ở quầy game này liền lại nhờ Vũ Y chơi.
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng mười 2022
  7. Bánh bao out

    Bài viết:
    8
    Chương 6: Luyến máu (6)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc sau thua thiệt quá nhiều, chủ sòng cùng bảo vệ vào quầy game, bảo vệ đến bên người Vũ Y muốn xem chứng minh thư.

    Vũ Y: "..."

    Ta không đem!

    Vũ Y nhanh tay kéo cô gái váy đỏ đang đứng bên cạnh lại, khoác tay vào.

    "Tôi đi với chị ấy, chị ấy đưa tôi vào thử game."

    Cô gái váy đỏ ngơ ngác nhìn rồi gật đầu biểu thị, khoác tay chặt hơn.

    "Phải, em ấy là em dâu tôi, tôi đưa em đi thử thôi, không chơi nhiều."

    Quy định sòng cho phép người không có chứng minh thư được thử game, ăn thưởng ít là được nhưng cô gái này mà là ăn thưởng ít à, đùa nhau chắc, mắt chủ sòng đây không có mù!

    "Em gái này chơi cũng phải hơn bốn triệu, đưa chứng minh thư ra đây."

    Chủ sòng một hai chính là đòi kiểm chứng minh thư của Vũ Y, cô gái váy đỏ đứng chắn trước người Vũ Y không cho đám bảo vệ đụng chạm đến cô.

    "Em ấy không chơi nhiều, tiền đó là tôi chơi, các người muốn thì soát chứng minh thư của tôi đây."

    "Hai người tưởng bọn tôi mắt mù à, đưa chứng minh thư đây không thì trả lại tiền và nộp phạt theo quy định!"

    Chủ sòng quát lớn, cả đám người xem lùi lại vài bước thì thầm to nhỏ.

    Vũ Y bày ra vẻ mặt ngơ ngác vô tội, cô gái váy đỏ vẫn tiếp tục bênh vực Vũ Y.

    "Các người nói là được à, bằng chứng đâu?"

    Chủ sòng như cũng đoán được chỉ vào camera ở góc khuất bên kia.

    "Muốn thì đi xem, tôi xem các người chối thế nào."

    Cô gái váy đỏ chột dạ nhìn vào camera bên kia rồi nhìn sang Vũ Y vẫn đang cười tươi.

    Em gái sắp bị bắt phạt còn cười nữa à!

    Cả đám người vào phòng giám sát, màn hình chiếu tua lại lúc Vũ Y chơi game.

    Lúc chủ sòng đắc ý nghĩ sắp lấy lại được tiền, camera bên kia lại hiển thị một màn trêu người.

    Trong màn hình hiển thị, cô gái váy đỏ và Vũ Y đứng cạnh nhau, góc đứng của cô gái váy đỏ thuận lợi che chắn camerra, không nhìn ra được là ai đang chơi.

    "Hì hì, ông chủ à, không có bằng chứng rồi."

    Vũ Y tách khỏi cô gái váy đỏ, đứng thẳng cười khoái chí.

    Chủ sòng muốn nói lý lần nữa.

    "Các người chơi ở đây có thể làm chứng cho tôi!"

    Vũ Y nhìn mọi người xung quanh một lượt rồi lại quay về nhìn chủ sòng cười tươi.

    "Ông chủ, người ta có chơi đâu."

    "Phải đó ông chủ."

    "Ông keo kiệt à."

    "Có bấy nhiêu cũng chấp nhất."

    Chủ sòng: "..."

    Đám các người thật khốn nạn!

    Đám người xem hầu hết đều giao dịch với Vũ Y, bị thua thiệt quá nhiều nay mới lấy lại hiển nhiên không muốn khai công trạng trả thù này.

    Vũ Y đắc ý nghênh ngang rời đi.

    Vũ Y vừa đi khỏi sòng bài, cô gái váy đỏ ban nãy cũng đi theo cô.

    Một lúc sau Vũ Y nghiêng đầu lên tiếng trước.

    "Chị theo em làm gì?"

    "Chị.. Thuận đường thôi."

    "Ồ."

    Vũ Y nghe vậy quay đầu cầm cỏ nhỏ đi tiếp

    [Nói vậy mà ký chủ cũng tin à? ]

    Không tin nha.

    [Vậy sao ký chủ không đuổi cô ta đi.]

    Chị ấy không làm gì được ta nha.

    [..] Còn kêu chị không biết xấu hổ, tuổi linh hồn của cô hơn người ta biết bao nhiêu chớ!

    Vũ Y thong dong đến trước một cửa hàng quần áo nhỏ, chọn bừa một bộ trang phục màu xanh nhạt dễ vận động rồi đi vào quán ăn, ăn mì.

    Đến lúc Vũ Y ăn xong, cô gái váy đỏ vẫn ngồi gần đó rồi lại đi theo cô.

    "Chị không về à?"

    "Chị.. ở khách sạn kia."

    Cô gái váy đỏ loay hoay kím cớ chỉ qua loa vào khách sạn gần đó, Vũ Y mỉm cười tươi kéo tay cô gái váy đỏ.

    "Em cũng định ở đó, đi cùng đi."

    Cô gái váy đỏ: "..."

    Cô gái váy đỏ: "!"

    Cô gái váy đỏ vẩy tay gọi một người áo đen tới, Vũ Y trề môi hỏi.

    "Ai vậy chị?"

    "Vệ sĩ của chị, em chờ chị chút"

    Nói xong liền đi theo người áo đen nói gì đó rồi quay lại chỗ Vũ Y.

    Trong lúc cô gái váy đỏ nói chuyện, Vũ Y mới nhìn kỹ vào dung mạo của cô.

    Cô gái trước mắt có mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh, đường nét gương mặt hết sức sắc sảo, từng cử chỉ đều lộ vẻ ưu nhã, thanh tao.

    "Chị là Cát Nhã, em tên gì?"

    "Vũ Y nha."

    Vũ Y mỉm cười khoác tay Cát Nhã đến khách sạn.

    Vũ Y đến quầy lễ tân làm thủ tục còn Cát Nhã đứng đợi, Vũ Y vẻ mặt không vui trở lại bên Cát Nhã, hai tay cầm vạt tay áo của Cát Nhã.

    "Em không đem chứng minh thư."

    "Phụt"

    Cát Nhã che miệng cười nhẹ rồi đi lại quầy lễ tân, một lát sau cầm theo thẻ phòng đưa cho Vũ Y.

    "Của em."

    "Hì, cảm ơn chị."

    Vũ Y cùng Cát Nhã đi vào thang máy lên cùng một tầng lầu, hai người ở đối diện nhau.

    Cát Nhã nhìn Vũ Y đi vào phòng rồi cầm điện thoại lên gọi.

    Vũ Y bên trong không nghe được rõ nhưng có thể nghe thoáng qua một chút, chính là Cát Nhã không yên tâm Vũ Y đem nhiều tiền từ sòng bài ra nên đi theo bảo vệ cô gái nhỏ này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười 2022
  8. Bánh bao out

    Bài viết:
    8
    Chương 7: Luyến máu (7)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gián béo vừa xuất hiện đã cười cợt nhìn còn có chút tự hào ký chủ nhà mình lợi hại.

    "Mi không thấy ta rất mong manh sao?"

    Vũ Y vừa hỏi gián béo vừa chớp chớp mắt.

    Hệ thống: [..] Không!

    Vũ Y đứng trước gương lớn, xoay qua xoay lại ngắm nhìn cơ thể này.

    Trong gương một thiếu nữ với mái tóc đen dài, gương mặt xinh đẹp thanh tú hiện ra, nét họa dịu dàng thập phần nhu mì, đường cong cơ thể hoàn mỹ, nhìn vào chính là thỏ non tơ dễ bắt nạt.

    Ừm, hài lòng!

    Đi ngủ.

    Ngủ.

    Ngày hôm sau Cát Nhã gõ cửa phòng Vũ Y, nói với cô hôm nay mình dọn đi, bản thân ở một mình hãy cẩn thận, nói xong còn trao đổi phương thức liên lạc khi nào cần giúp đỡ thì gọi cô.

    Vũ Y cười gật đầu với Cát Nhã.

    * * *

    Ba ngày sau đến kỳ khảo ngạch của tổ chức sát thủ, Vũ Y dựa theo địa điểm ghi trên giấy đến một căn cứ quân sự lớn.

    "Cô gái tìm ai?"

    Hai tây phục đen chắn đường Vũ Y lại, hai mắt rà xét từ trên xuống dưới, cô gái váy trắng vẫn đứng đó loay hoay tìm thiệp mời khảo ngạch rồi đưa ra cho tây phục đen xem.

    "Tôi tham gia khảo ngạch nha."

    Tây phục đen nhìn thiệp mời khảo ngạch một lúc rồi cho cô vào.

    "Để coi, trước tiên là đi lên tầng 12 đã."

    Vũ Y nhảy chân sáo đi đến trước cửa thang máy, cửa thang máy vừa mở cô vẫn cúi đầu nhìn cọng cỏ nhỏ trên tay, thản nhiên đi vào mà không quan tâm.

    Vũ Y liếc sang tầng cần lên, thấy đã sáng đèn bèn chơi với cọng cỏ tiếp.

    "Cô.."

    Một tây phục đen định tiến lên, cánh tay người đàn ông ngăn lại, vào lúc này Vũ Y mới ngước đầu lên nhìn xung quanh thang máy, ánh mắt cô chợt sáng mỉm cười chào hỏi.

    "Ông chủ tương lai, có duyên quá đi."

    "Cô tham gia thật?"

    Vũ Y suy nghĩ một lúc rồi cười khì khì đáp lại.

    "Không, tôi đi dạo quanh thôi à."

    Ting.

    "Đến rồi, ông chủ tương lai, có đi chung không?"

    Khương Ngự im lặng đi ngang qua Vũ Y, Vũ Y mỉm cười chạy đi đến ngang hắn rồi lại cúi đầu chọc chọc cỏ nhỏ.

    Đám người tây phục đen cũng kệ cô luôn, dù sao ông chủ không nói gì thì họ cũng không có quyền lên tiếng.

    Khương Ngự đi đến trước căn phòng nơi góc khuất, mở cửa bước vào. Người bên trong thoáng nhìn qua vô cùng bàng hoàng.

    Trợ lí thân cận cũng hoang mang: "..."

    Đại boss nay lại đi xem khảo ngạch người mới?

    Rảnh quá chăng?

    "Khương tổng."

    Trợ lí đứng lên cúi người chào Khương Ngự, đám người thấy vậy cũng cúi người chào theo.

    Mặc kệ là ai, trợ lí đại boss đã cúi người thì hẳn không phải nhân vật tầm thường, hơn nữa bọn họ còn cảm nhận được sức ép vô hình đang đè nén.

    Đám người bên trong đứng dậy nghiêm trang, không ai dám thở mạnh, đến tận khi Khương Ngự cất tiếng mới thả lỏng một chút.

    "Tùy ý."

    Vũ Y vẫn đứng ngoài cửa phòng lúc sau mới ngó đầu vào xem thử.

    Lúc này đám người chú ý đến động tác đột ngột của cô đều nhìn qua phía cửa, cảm giác đầu chính là kinh diễm.

    Trợ lí ngay lập tức lên tiếng.

    "Cô kia, không được vào!"

    Boss không gần nữ sắc, cô vào là chết đó!

    Vũ Y bị quát giật mình lùi lại hai bước.

    Hết hồn hà!

    Đáy mắt cô đỏ hoe như sắp khóc, Khương Ngự nhìn chút nhịn lại, kêu Vũ Y vào.

    "Đừng ăn vạ, vào đây."

    Vũ Y lật mặt liền cười đi vào đứng bên cạnh Khương Ngự.

    Trợ lí: "..."

    Trợ lí: "!"

    Má ơi Khương tổng có nữ nhân ư?

    "Đi."

    Khương Ngự liếc trợ lí thân cận một giây, trợ lí thân cận bình tĩnh lại bắt đầu mở cửa đi vào tầng hầm phía dưới.

    Kỳ khảo ngạch lần ngày rà soát điểm kỹ năng của người cũ cũng như tuyển thêm vài người mới, những người có thiệp đến đây đều là sát thủ đơn độc trình độ cao.

    Lúc Khương Ngự đi vào phòng ốc im ắng, ai ai cũng chú ý đến bên đây, cơ hồ có chút rét run nhưng tới lúc cô gái phía sau xuất hiện lại không còn thấy nữa.

    Bọn họ hoa mắt sao?

    Ban giám sát quá trình đều được che chắn cách màn thủy tinh một chiều, người bên ngoài chỉ có thể thấy mơ hồ có người đi vào nhưng không rõ mặt.

    Vũ Y nhìn nhìn hàng ghế đã kín chỗ, tội nghiệp hỏi Khương Ngự.

    "Tôi không có chỗ ngồi."

    Khương Ngự vờ không nghe, mặc Vũ Y đang đứng đó.

    Trợ lí: "..."

    Mỹ nhân bị bỏ rơi nhanh vậy sao?

    Vũ Y nhìn trái nhìn phải một lúc cuối cùng xoay ghế Khương Ngự lại, ngồi trên người hắn rồi quay lại hướng bàn.

    "Hì hì."

    Khương Ngự: "..."

    Khương Ngự cố vùng ra chợt thoáng cảm nhận được lãnh ý, chiếc nhẫn nhỏ để ngay bên hông đè nén, di chuyển một chút liền khứa nền da ra.

    Khương Ngự đen mặt nhìn Vũ Y, ánh mắt có chút rợn người.

    Bình tĩnh, em gái của tên kia!

    Bình tĩnh.

    Bình tĩnh..

    Bình tĩnh cái đếch ấy!

    "Lấy ghế cho cô ấy."

    Trợ lí ngây người, Khương Ngự tiếp thêm một lời vô cùng nóng vội: "Nhanh lên!"

    Trợ lí nhanh tay lấy ghế khác đưa qua cho Vũ Y, Vũ Y biễu môi.

    "Màu trắng cơ."

    Mọi người: "..."

    Trợ lí nhìn Khương Ngự đang sắp phát điên ở đó, rùng người liền chạy nhanh đi lấy ghế màu trắng cho Vũ Y, Vũ Y rời khỏi Khương Ngự ngồi lên ghế trắng mềm mại.

    Tốt!

    Vũ Y lại nhìn thanh tiến độ 5% như nghiệm ra chân lí

    Tiếp xúc là được sao?

    [Đúng vậy nha, đại khái tiếp xúc da thịt sẽ tăng tiến độ, ký chủ cố lên!]

    Hệ thống gián béo đu bám trên ngọn cỏ nhỏ, lắc mình cười hớn hở.

    Không khí bao quanh có chút lạ, chỉ thấy người kia nở một nụ cười kì quái với nó.

    * * *

    Lát sau gián béo đau khổ vuốt hai tiểu râu gián vừa bị giày vò, ánh mắt nhìn Vũ Y vô cùng sợ hãi.

    Chung quy chỉ là giả vờ thôi.

    * * *

    Chỉ đăng trên dembuon.vn
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười 2022
  9. Bánh bao out

    Bài viết:
    8
    Chương 8: Luyến máu (8)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [..] Đồ ác độc!

    Kỳ khảo ngạch không chuẩn bị sẵn dụng cụ ám sát, của ai người nấy dùng, tự do phát huy.

    Kết quả kỳ này khá tệ, người cũ thì không tốt lắm cũng chỉ hơn điểm đạt vài điểm, kết quả người mới lại càng khó nhìn, khó khăn lắm mới được một hai người miễn cưỡng vượt qua.

    Người khảo ngạch tặc lưỡi oán than, không phải bọn họ không có kỹ năng mà là thời gian khảo ngạch lần này thật sự quá ngắn, độ khó với mấy lần trước quá chênh lệch.

    Đám người trong ban giám sát đen mặt nhìn nhau, Khương Ngự chau mày càng lúc càng nặng, cả phòng giám sát âm u đầy như nhà xác, chỉ duy nhất thiếu nữ váy trắng vẫn hồn nhiên nghịch cọng cỏ nhỏ.

    Âm thanh lớn vang lên, một viên đạn từ người mới lỡ tay bắn vào tấm kính thủy tinh đục trước mặt Khương Ngự, gây ra tiếng động lớn nhưng chỉ nứt một chút.

    Khương Ngự như sắp bộc phát, Vũ Y liếc qua liền đưa cọng cỏ nhỏ cho hắn giữ, mỉm cười nói.

    "A tới số của tôi rồi kìa ông chủ tương lai, kêu người đọc số đi."

    Vũ Y ngồi bên cạnh chọc chọc Khương Ngự, Khương Ngự ngây người thu lại sát khí, hắn vậy mà quên mất cô gái này cũng tham gia khảo ngạch.

    Vũ Y đứng dậy bước ra bên ngoài, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, thiếu nữ váy trắng mỉm cười giơ tay chào vào hàng kính đục.

    Trong thoáng chốc Khương Ngự thấy trên mặt cô biến hóa, nghiêm túc chững chạc nhưng lát lại quay về vẻ hồn nhiên tươi cười như cũ.

    Thấy là một cô gái nhỏ, đám người mới và cũ đều dị nghị không ngừng.

    "Ai vậy?"

    "Cô gái này cũng quá mong manh rồi"

    "Chắc chắn rớt."

    "Đẹp như vậy nên làm bình hoa thôi."

    "Ha ha.."

    "Tôi thấy cô ta đi từ phòng giám sát ra."

    "Tôi cũng thấy.."

    * * *

    Vũ Y mặc kệ đám người đao xôn xao bàn luận, đi đến trước khu kiểm tra, chuẩn bị khảo ngạch.

    "..."

    Vút

    Vút

    Đùng

    Âm thanh trong phòng im ắng chỉ còn lại tiếng gió nhẹ của thứ gì đó bay ra và âm thanh những tấm bia đổ xuống từ xa tới gần.

    Thiếu nữ váy trắng thong thả từng bước một, không vội vàng, không hoảng loạn.

    Chiếc váy trắng nhẹ khẽ bay trong không khí, từng phát bắn đều vô cùng chuẩn xác.

    Đến tấm bia gần cô nhất cũng là tấm bia cuối cùng, cả căn phòng đều nhìn cô gái nhỏ. Nếu cô bắn vào tâm của tấm bia này chắc chắn sẽ lập một kỷ lục mới.

    Vũ Y nhìn thời gian còn lại 7 giây, quay người vào hàng kính đục mỉm cười dịu dàng, chỉ có Khương Ngự mới thấy âm lộ của cô đâm thẳng như xuyên qua kính bao quanh lấy hắn.

    Thiếu nữ giơ ngang đôi tay vào một vị trí trống, bắn vào.

    Tích

    "Kết thúc, 990 điểm, đạt."

    Tiếng thông báo vừa vang lên, Vũ Y xoay người nhìn từng người khi nãy nói xấu cô.

    Những người đang đứng gần đó đều không tự chủ được mà lui lại vài bước, bọn họ nhận rõ được hàn lạnh của một kẻ điên, chính là cảm giác đứng trước những tên sát nhân máu lạnh!

    Không gian im ắng chỉ thấy thiếu nữ giơ tay nhắm vào một người, người kia đổ mồ hôi lạnh.

    Thiếu nữ thu tay lại rồi cười tươi lần nữa, nụ cười rạng rỡ có mấy phần nhu hòa chuẩn bị đi vào lại phòng giám sát, lúc đi vẫn không quên cảm ơn bọn họ.

    "Cảm ơn nha."

    Làm người thì phải lễ phép a.

    [..] Ta tin cô cái đếch ấy!

    * * *

    Đám người im lặng một lúc lâu.

    "..."

    "Cô ta quá ghê gớm rồi!"

    "Cô ta sử dụng gì vậy? Có ai thấy không?"

    "Ta không biết, quá nhanh không nhìn được."

    Đám người tò mò lại nhìn những tấm bia đang nằm bên kia, trừ những tấm bia thì không thấy vật dụng gì cả, trên bia đều có một lỗ rất nhỏ.

    Đám người: "..."

    Ma quỷ!

    Vũ Y đi vào phòng giám sát, ngồi lại chiếc ghế trắng êm ái của mình.

    Vũ Y quay qua Khương Ngự, nhìn hắn chốc lát rồi cầm lại cọng cỏ nhỏ, tiếp tục chơi đùa.

    Khương Ngự nghi hoặc nhìn cô.

    "Cô là ai?"

    Vũ Y nghe vậy thu lại nụ cười, chống tay nghiêng đầu hỏi lại.

    "Anh không điều tra tôi à?"

    "Cô rất khác."

    Khương Ngự cũng cảm thấy kì lạ, trên hồ sơ mà hắn nhờ người điều tra rất khác với cô gái trước mặt này, trừ hình dáng, tên, nhóm máu thì tính cách hoàn toàn không giống.

    Tính cách nhu nhược, hiền thục, cam chịu lại trở thành tăng động, biến thái? Chính hắn cảm thấy đây không phải là cùng một người. Chỉ có hai khả năng hoặc là cô diễn kịch từ nhỏ đến lớn, hoặc là cô không phải Mặc Vũ Y, nghĩ thế nào thì khả năng thứ nhất vẫn cao hơn dù sao vẫn cùng nhóm máu và dáng vóc.

    Nếu thật sự cô chính là diễn vậy cũng thật khó lường.

    Khương Ngự cảnh giác nhìn người trước mắt.

    Vũ Y không đáp cúi người nghịch cọng cỏ nhỏ tiếp, một lát lâu sau cô lên tiếng nói.

    "Tôi khác sao? Vậy anh chỉ cần biết.." cô ngừng một chút.

    "Tôi không giết anh, tôi không làm hại anh, tôi là Mặc Vũ Y."

    Khương Ngự nhìn cô gái đang nghiêm mặt nhìn mình, hắn không hiểu rõ ý cô.

    Có chút.. ừm.. kì lạ.

    Buổi khảo ngạch kết thúc, Khương Ngự cùng đám tây phục đen đi vào thang máy, Vũ Y không có ý định sẽ đi cùng nên định rẽ vào thang bộ, ngay lúc cô định rẽ vào lại có người từ thang máy đi ra kêu tên cô.

    "Y Y!"

    Vũ Y liếc mắt qua nhìn về hướng thang máy, Khương Ngự cũng đứng lại nhìn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười 2022
  10. Bánh bao out

    Bài viết:
    8
    Chương 9: Luyến máu (9)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một người đàn ông xuất hiện từ cửa thang máy, vóc dáng cao ráo, khuôn mặt đẹp không góc chết, nhìn thì chính là mỹ nam tiểu thịt tươi.

    Trời má! Sao anh trai ta lại ở đây?

    Vũ Y trong chốc lát điều chỉnh lại trạng thái tươi cười tiểu bạch thỏ.

    "Anh trai, anh về nước khi nào vậy?"

    Mặc Thực đi nhanh về phía em gái mình, ôm em vào lòng nhẹ nhàng hỏi.

    "Em đi chơi về rồi à?"

    "Đi chơi gì cơ?"

    Vũ Y chớp mắt tỏ vẻ không hiểu, cô đi chơi đâu sao cô không biết?

    Mặc Thực nhìn vào Vũ Y cũng ngạc nhiên.

    "Không phải cha mẹ nói em ra nước ngoài chơi sao?"

    "Em bị đuổi rồi ạ." Cô ngưng một lúc rồi nói tiếp.

    "Em gái vô tình ngã cầu thang lại nói em đẩy, cha mẹ giận nên đuổi em đi.."

    Vũ Y ngừng lại, lén đưa mắt lên nhìn biểu cảm trên mặt Mặc Thực.

    Em gái?

    Mặc Thường Kỳ!

    Mặc Thực nghe vậy liền tức giận, thề sẽ cho em gái cái công đạo.

    * * *

    Mặc Thực-đại thiếu gia Mặc gia cũng là đứa con trai duy nhất, năm 18 tuổi du học nước ngoài. Mặc Thực vô cùng yêu thương em gái nhỏ kém 4 tuổi của mình -Mặc Vũ Y.

    Năm Mặc Thường Kỳ được đưa về, Mặc Thực biết sự thật không hề tránh né Mặc Vũ Y mà càng yêu thương em gái hờ này của mình nhiều hơn.

    7 năm trước khi du học, Mặc Thực đã chứng kiến nhiều thủ đoạn hạ lưu của Mặc Thường Kỳ khi đối phó với Vũ Y, hắn nói với cha mẹ Mặc, cha mẹ Mặc không tin đi hỏi Vũ Y nhưng Mặc Vũ Y lúc đó không nói gì chỉ có cam chịu nhẫn nhịn, Mặc Thực cũng không thành được đành thôi.

    Sau khi ra nước ngoài Mặc Thực biết em gái nhỏ của mình sống không tốt, cha mẹ Mặc lại chỉ yêu thương Mặc Thường Kỳ nên quyết không muốn kế thừa Mặc gia, bỏ qua lời khuyên ngăn của cha mẹ, Mặc Thực bắt đầu lập nghiệp để lúc trở về làm chỗ dựa cho em gái về sau, muốn em gái sống một quãng đời an nhiên còn lại.

    Ở nước ngoài Mặc Thực gặp được Khương Ngự, hai người thông minh mưu trí cùng lập nghiệp dần, tạo dựng một công ty bên nước ngoài cùng một tổ chức sát thủ ngầm có tiếng.

    Lúc Mặc Thực hoàn thành mục tiêu, muốn trở về làm chỗ dựa cho em gái nhỏ lại nghe được tin em gái đã chết, hắn vô cùng hận Mặc gia nhưng dù sao cũng là cha mẹ mình, hắn chỉ đoạn tuyệt quan hệ không bao giờ trở lại nữa.

    * * *

    Nhưng lần này Vũ Y xuyên vào nên nguyên chủ không chết, vậy nên mới có thể gặp được nhau.

    Vũ Y thật không hiểu nguyên chủ, có anh trai yêu thương thế mà không bám đùi lại muốn có tình thương của cha mẹ Mặc làm gì, loại cha mẹ đó cũng đáng để chờ mong sao?

    Con người quả nhiên khó hiểu.

    Mặc Thực tức giận một hồi mới chợt nhận ra, hỏi Vũ Y.

    "Em làm gì ở đây? Chỗ này.."

    Vũ Y nghiêng người chỉ sang Khương Ngự đang chau mày đứng bên kia.

    "Anh ta cho em thiệp nha."

    Mặc Thực nhìn theo hướng Vũ Y chỉ, thấy Khương Ngự đang đứng đó.

    Khương Ngự bỗng nhiên bị chỉ tên, mặt vẫn lạnh tanh như phờ.

    "Cậu cho thiệp em gái tôi làm gì?"

    "Cô ấy tham gia khảo ngạch."

    "Khảo ngạch? Khảo ngạch sát thủ?"

    "Phải."

    "?"

    Mặc Thực ngạc nhiên nhìn em gái nhỏ rồi lại nhìn sang cậu bạn của mình.

    Đùa nhau chắc?

    Mặc Thực không tin, em gái hắn yếu đuối như này làm gì có chuyện đi làm sát thủ chứ.

    Khương Ngự thấy cậu bạn này nhìn qua nhìn lại bèn kêu một tây phục đen đưa kết quả khảo ngạch của Vũ Y cho hắn.

    Tây trang đen đưa lên, Mặc Thực vừa nhìn đã cho là nhầm lẫn.

    990 điểm? Em gái hắn biết mấy cái này từ khi nào vậy?

    Không được!

    "Anh không cho phép!"

    Em gái mình nâng như nâng trứng làm sao mà hắn dám cho cô làm cái loại nghiệp nguy hiểm như sát thủ này được.

    Vũ Y nũng nịu nói với anh trai.

    "Ây da anh à, em ký hợp đồng 15 năm rồi."

    15 năm?

    Mặc Thực không tin lại nhìn qua Khương Ngự, Khương Ngự vẩy tay bảo tây phục đen đưa qua cho Mặc Thực xem, Vũ Y lúc này nhanh chân chạy đi mất.

    Mặc Thực xem xong thần sắc tối sầm, đặt tay lên vai Khương Ngự lắc mạnh.

    "Sao cậu dám, cậu biết đó là em gái tôi! Chuyện chúng ta làm có bao nhiêu nguy hiểm, sao cậu.."

    Khương Ngự cũng biết tên bạn này của hắn sẽ không chịu để yên, nhưng thật sự hắn rất mơ hồ về cô gái kia, chính là muốn tìm hiểu sâu hơn.

    "Tôi ngửi ra rất nhiều mùi máu người hỗn tạp trên người cô ấy."

    "Em ấy?"

    Mặc Thực buông vai Khương Ngự ra, nhìn theo lối Vũ Y vừa đi.

    Mặc Thực biết Khương Ngự nhạy cảm với mùi máu tanh, nếu trên người em gái hắn có mùi máu thì..

    Không thể nào!

    Mặc Thực trầm mặc nhìn lại điểm tổng trên tờ khảo ngạch của Vũ Y.

    990 điểm.

    * * *

    Vũ Y rời khỏi tổ chức đi đến vào một cửa hàng thiết bị cao cấp, cô đi đến cầm một chiếc điện thoại lên, vừa lúc Vũ Y đưa lên ngắm nghía, một nhân viên từ đâu chạy lại giới thiệu nhiệt tình.

    "Chào cô, cô thật có mắt nhìn, mẫu này mới ra kh.."

    "Ồ, tính tiền."

    Vũ Y mỉm cười ngọt ngào đưa máy cho nữ nhân viên, nữ nhân viên thất thần nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt một lúc sau mới giật mình cầm máy tính tiền cho Vũ Y, lấy được máy Vũ Y liền rời đi.

    Nữ nhân viên nhìn theo hướng cô rời đi liền tụm lại sùng bái nói chuyện với các nhân viên khác.

    "Cô gái đó đẹp quá a!"

    "Đẹp thật đó!"

    "Nhưng hơi kì lạ, cô ấy vậy mà lại không mang giày."

    "Cô ấy có vẻ giống bị.."

    Nữ nhân viên vừa nhìn theo hướng cô gái kì lạ cầm cọng cỏ nhỏ đang đi phía xa kia vừa chỉ tay vào đầu, đám nhân viên khác cũng đồng tình.

    Nếu Vũ Y mà thật sự nghe được lời nói này chắc sẽ tức chết mất.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...