Bài viết: 6 

Chương 10: Luyến máu (10)
[BOOK]Vũ Y bước chân sáo đi dạo trên phố lớn, cô ghé mắt lên nhìn trời, tươi cười đi sang một con đường khác.
Thật đói a.
Vũ Y sờ lên bụng, quay chân dự định ăn mì ở quán lúc trước, vừa mở cửa ra liền định quay đầu chạy.
"Y Y!"
"..."
Vũ Y quay chậm đầu lại nở một nụ cười miễn cưỡng.
"Hì, anh."
Sao anh trai ta lại ở đây còn có cả tên gia hỏa Khương Ngự nữa chứ.
Bổn cô nương sắp bị bắt về lại rồi, không muốn về đâu a, phải làm sao phải làm sao!
Mặc Thực đi lại nắm cổ tay Vũ Y sợ cô chạy đi nữa.
"Em đi đâu, về nhà với anh."
Vũ Y thu lại nụ cười, tỏ vẻ chững chạc mà nói.
"Em không về, cha mẹ và em gái đều rất ghét em."
Mặc Thực nghe vậy cũng lựa lời nói giúp cha mẹ Mặc một chút.
"Cha mẹ chỉ là nhất thời hồ đồ thôi, họ nuôi em từ nhỏ đến giờ mà sao lại ghét em được."
"Anh, họ vứt em ở ngoại ô vào đêm khuya anh biết không?"
Vũ Y bày ra nụ cười miễn cưỡng, đáy mắt có chút mất mát.
Mặc Thực nghe vậy sựng người lại, hắn không biết chuyện này, hôm nay hắn mới biết Vũ Y không có đi chơi nên vẫn chưa kịp điều tra kỹ chuyện gì cả.
Mặc Thực vẫn đứng người nắm cổ tay Vũ Y, Khương Ngự đi lại gỡ tay Mặc Thực ra rồi quăng chìa khóa qua.
"Để em ấy ở chỗ tôi, muốn thì qua thăm."
Mặc Thực nhìn Khương Ngự, mấp môi muốn nói gì đó nhưng lại thôi, dẫu sao ở với tên này vẫn tốt hơn là để em hắn ở một mình, tên này biết là em gái hắn cũng sẽ không làm gì đâu.
Vũ Y nhìn nhìn hai người đàn ông trước mắt.
Ta bị định chỗ rồi? Nhưng ở với bé c, đành chịu thiệt vậy.
Vũ Y cũng mặc, lại ngồi xuống gọi hai tô mì, hai người đàn ông kia cũng ngồi xuống bàn cô.
Lúc chờ mì lên, Vũ Y cầm điện thoại mới mua chọt chọt, lúc sau lại ngẩng đầu qua nói chuyện với Mặc Thực.
"Anh ơi."
"Sao vậy?"
Vũ Y biết Mặc Thực vẫn không tin cha mẹ Mặc sẽ đối với cô như vậy, muốn Mặc Thực cùng mình làm một chuyện. Mặc Thực nghe xong lưỡng lự hồi lâu rồi cũng đồng ý.
Nói xong hai tô mì cũng vừa lên, Vũ Y vừa thấy đã sáng mắt, chăm chú ăn mì.
Khương Ngự nhìn cô gái nhỏ đang ăn, một lúc sau lại gọi tây phục đen lại, lát sau tây phục đen đem về một đôi giày thể thao.
Khương Ngự đưa giày thể thao qua cho Vũ Y.
"Mang vào."
Vũ Y liếc nhìn giày quyết quay đầu mặc kệ.
Mang giày cái gì, không mang a!
[Ký chủ không mang sao? ]
Phiền phức lắm a.
[..] Mang giày mà phiền gì chứ?
Mặc Thực thấy Vũ Y cự tuyệt mang giày liền một tràng giáo huấn, cuối cùng Vũ Y bĩu môi đành mang vào.
Lúc ăn xong Mặc Thực có việc rời đi trước, Vũ Y về cùng Khương Ngự
Cô mang giày khó chịu giãy giãy hai cái, đi đứng cũng chậm hơn nhiều, mãi vẫn chưa đến chỗ đỗ xe.
Khương Ngự nhìn qua vừa lúc chạm vào mắt cô gái nhỏ cũng đang nhìn hắn, hai ánh mắt giao nhau giữa không trung.
Vũ Y linh hoạt tiến một bước cầm vạt áo của Khương Ngự lắc nhẹ.
"Cõng tôi đi."
Khương Ngự kéo vạt áo ra, lạnh lùng từ chối: "Không."
Vũ Y cũng không buồn gì, liền cười khì khì vừa nói vừa kéo giày ra: "Hì hì, vậy tôi không đi giày nữa đâu."
Vũ Y cởi xong chạy nhanh về phía xe Khương Ngự rồi nhảy vào ngồi nghiêm chỉnh.
Khương Ngự đi đến nhìn cô gái đang cười nghịch cọng cỏ, mấp môi muốn nói rồi lại thôi.
Trong xe yên tĩnh đến lạ, Khương Ngự nhìn sang cô gái đang tựa vào cửa kính xe để ngủ.
Thiếu nữ thanh thoát với hàng lông mi dài nhắm chặt, trên khuôn mặt thập phần yên tĩnh đến đáng yêu, cổ váy trượt xuống vai áo lộ ra xương quai kết hợp với lọn tóc đen rơi trên váy hết sức tinh tế.
Khương Ngự bất giác đưa tay đến bên mặt Vũ Y, xe thắng gấp, hắn vươn tay định đỡ cô lại không kịp, Vũ Y đập vào đầu không nhẹ liền tỉnh giấc.
Cô quay đầu qua nhìn người đàn ông đang ngồi thẳng tắp bên kia một chút.
Vũ Y xoa xoa mái tóc đen rối thành tơ, đưa bàn chân lên nhìn.
Lòng bàn chân dính vài vết đỏ màu máu.
"Sao vậy?"
"Hì, vết thương nhỏ ấy mà, anh quan tâm tôi à."
Vũ Y cười tươi như hoa, kéo khuôn mặt nhỏ lại gần Khương Ngự.
Vết thương này do cô dẫm lên mảnh thủy tinh vỡ, khi nãy có lẽ lỡ khứa vào đâu đó nên lại chảy máu rồi.
Khương Ngự trầm mặc bắt lấy chân Vũ Y, lấy khăn tay và nước rửa sơ qua một lần.
Tiểu gián, ta bắt đầu cảm thấy hình như ở bên hắn cũng khá tốt a?
[Chắc ký chủ đang dần thích tên này rồi.]
Gián béo cười cười tỏ vẻ khoái chí
Thích?
Cô chưa từng làm mấy cái nhiệm vụ kỳ quái này, thật không hiểu sao lại gọi là thích?
Vũ Y phẩy gián béo sang một bên, mỉm cười nhìn chằm chằm vào người đang xử lí vết thương cho cô.
Khương Ngự làm xong vừa quay người lên đã bắt gặp ánh mắt Vũ Y, bỗng chốc không khí có chút xấu hổ..
Cảnh sắc ngoài xe liên tục thay đổi, cuối cùng dừng lại trên một biệt thự quỷ dị nơi hoang vu.
May mà có người làm đi qua đi lại không ta còn tưởng đây là biệt thự bỏ hoang ấy chứ.[/BOOK]
[BOOK]Vũ Y bước chân sáo đi dạo trên phố lớn, cô ghé mắt lên nhìn trời, tươi cười đi sang một con đường khác.
Thật đói a.
Vũ Y sờ lên bụng, quay chân dự định ăn mì ở quán lúc trước, vừa mở cửa ra liền định quay đầu chạy.
"Y Y!"
"..."
Vũ Y quay chậm đầu lại nở một nụ cười miễn cưỡng.
"Hì, anh."
Sao anh trai ta lại ở đây còn có cả tên gia hỏa Khương Ngự nữa chứ.
Bổn cô nương sắp bị bắt về lại rồi, không muốn về đâu a, phải làm sao phải làm sao!
Mặc Thực đi lại nắm cổ tay Vũ Y sợ cô chạy đi nữa.
"Em đi đâu, về nhà với anh."
Vũ Y thu lại nụ cười, tỏ vẻ chững chạc mà nói.
"Em không về, cha mẹ và em gái đều rất ghét em."
Mặc Thực nghe vậy cũng lựa lời nói giúp cha mẹ Mặc một chút.
"Cha mẹ chỉ là nhất thời hồ đồ thôi, họ nuôi em từ nhỏ đến giờ mà sao lại ghét em được."
"Anh, họ vứt em ở ngoại ô vào đêm khuya anh biết không?"
Vũ Y bày ra nụ cười miễn cưỡng, đáy mắt có chút mất mát.
Mặc Thực nghe vậy sựng người lại, hắn không biết chuyện này, hôm nay hắn mới biết Vũ Y không có đi chơi nên vẫn chưa kịp điều tra kỹ chuyện gì cả.
Mặc Thực vẫn đứng người nắm cổ tay Vũ Y, Khương Ngự đi lại gỡ tay Mặc Thực ra rồi quăng chìa khóa qua.
"Để em ấy ở chỗ tôi, muốn thì qua thăm."
Mặc Thực nhìn Khương Ngự, mấp môi muốn nói gì đó nhưng lại thôi, dẫu sao ở với tên này vẫn tốt hơn là để em hắn ở một mình, tên này biết là em gái hắn cũng sẽ không làm gì đâu.
Vũ Y nhìn nhìn hai người đàn ông trước mắt.
Ta bị định chỗ rồi? Nhưng ở với bé c, đành chịu thiệt vậy.
Vũ Y cũng mặc, lại ngồi xuống gọi hai tô mì, hai người đàn ông kia cũng ngồi xuống bàn cô.
Lúc chờ mì lên, Vũ Y cầm điện thoại mới mua chọt chọt, lúc sau lại ngẩng đầu qua nói chuyện với Mặc Thực.
"Anh ơi."
"Sao vậy?"
Vũ Y biết Mặc Thực vẫn không tin cha mẹ Mặc sẽ đối với cô như vậy, muốn Mặc Thực cùng mình làm một chuyện. Mặc Thực nghe xong lưỡng lự hồi lâu rồi cũng đồng ý.
Nói xong hai tô mì cũng vừa lên, Vũ Y vừa thấy đã sáng mắt, chăm chú ăn mì.
Khương Ngự nhìn cô gái nhỏ đang ăn, một lúc sau lại gọi tây phục đen lại, lát sau tây phục đen đem về một đôi giày thể thao.
Khương Ngự đưa giày thể thao qua cho Vũ Y.
"Mang vào."
Vũ Y liếc nhìn giày quyết quay đầu mặc kệ.
Mang giày cái gì, không mang a!
[Ký chủ không mang sao? ]
Phiền phức lắm a.
[..] Mang giày mà phiền gì chứ?
Mặc Thực thấy Vũ Y cự tuyệt mang giày liền một tràng giáo huấn, cuối cùng Vũ Y bĩu môi đành mang vào.
Lúc ăn xong Mặc Thực có việc rời đi trước, Vũ Y về cùng Khương Ngự
Cô mang giày khó chịu giãy giãy hai cái, đi đứng cũng chậm hơn nhiều, mãi vẫn chưa đến chỗ đỗ xe.
Khương Ngự nhìn qua vừa lúc chạm vào mắt cô gái nhỏ cũng đang nhìn hắn, hai ánh mắt giao nhau giữa không trung.
Vũ Y linh hoạt tiến một bước cầm vạt áo của Khương Ngự lắc nhẹ.
"Cõng tôi đi."
Khương Ngự kéo vạt áo ra, lạnh lùng từ chối: "Không."
Vũ Y cũng không buồn gì, liền cười khì khì vừa nói vừa kéo giày ra: "Hì hì, vậy tôi không đi giày nữa đâu."
Vũ Y cởi xong chạy nhanh về phía xe Khương Ngự rồi nhảy vào ngồi nghiêm chỉnh.
Khương Ngự đi đến nhìn cô gái đang cười nghịch cọng cỏ, mấp môi muốn nói rồi lại thôi.
Trong xe yên tĩnh đến lạ, Khương Ngự nhìn sang cô gái đang tựa vào cửa kính xe để ngủ.
Thiếu nữ thanh thoát với hàng lông mi dài nhắm chặt, trên khuôn mặt thập phần yên tĩnh đến đáng yêu, cổ váy trượt xuống vai áo lộ ra xương quai kết hợp với lọn tóc đen rơi trên váy hết sức tinh tế.
Khương Ngự bất giác đưa tay đến bên mặt Vũ Y, xe thắng gấp, hắn vươn tay định đỡ cô lại không kịp, Vũ Y đập vào đầu không nhẹ liền tỉnh giấc.
Cô quay đầu qua nhìn người đàn ông đang ngồi thẳng tắp bên kia một chút.
Vũ Y xoa xoa mái tóc đen rối thành tơ, đưa bàn chân lên nhìn.
Lòng bàn chân dính vài vết đỏ màu máu.
"Sao vậy?"
"Hì, vết thương nhỏ ấy mà, anh quan tâm tôi à."
Vũ Y cười tươi như hoa, kéo khuôn mặt nhỏ lại gần Khương Ngự.
Vết thương này do cô dẫm lên mảnh thủy tinh vỡ, khi nãy có lẽ lỡ khứa vào đâu đó nên lại chảy máu rồi.
Khương Ngự trầm mặc bắt lấy chân Vũ Y, lấy khăn tay và nước rửa sơ qua một lần.
Tiểu gián, ta bắt đầu cảm thấy hình như ở bên hắn cũng khá tốt a?
[Chắc ký chủ đang dần thích tên này rồi.]
Gián béo cười cười tỏ vẻ khoái chí
Thích?
Cô chưa từng làm mấy cái nhiệm vụ kỳ quái này, thật không hiểu sao lại gọi là thích?
Vũ Y phẩy gián béo sang một bên, mỉm cười nhìn chằm chằm vào người đang xử lí vết thương cho cô.
Khương Ngự làm xong vừa quay người lên đã bắt gặp ánh mắt Vũ Y, bỗng chốc không khí có chút xấu hổ..
Cảnh sắc ngoài xe liên tục thay đổi, cuối cùng dừng lại trên một biệt thự quỷ dị nơi hoang vu.
May mà có người làm đi qua đi lại không ta còn tưởng đây là biệt thự bỏ hoang ấy chứ.[/BOOK]