Xuyên Không Ký Chủ Thân Thân! Dậy Ngay Đi! - U - Linh - 04

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi ULinh04, 2 Tháng mười một 2022.

  1. ULinh04

    Bài viết:
    0
    Ký Chủ Thân Thân! Dậy Ngay Đi!

    Tác giả: U-Linh-04

    Thể loại: Xuyên Không, Hệ thống

    Tình trạng: Hoàn thành.

    [​IMG]

    Giới thiệu truyện - văn án:

    Thanh Hòa xui xẻo khi chuẩn bị đi du lịch thì bị cuốn vào một cuộc bạo loạn khủng bố mà chết do đạn lạc, liệu rằng sau khi xuyên không Thanh Hòa có thể bảo vệ được người bên cạnh trước những huyết tộc lẫn trốn giữa xã hội con người.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng năm 2023
  2. ULinh04

    Bài viết:
    0
    Chương 1.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại ngay bờ biển tiếng sóng vỗ mạnh vào những vách đá, có một thanh niên đang đứng trên đó chuẩn bị tự sát.

    Đúng vậy, chính là chuẩn bị tự sát. Thanh Hòa thầm nghĩ. Giải thích luôn tại sao hiện tại hắn đang đứng ở đây.

    Hắn đã chết, rồi lại sống. Cũng chuẩn bị chết, hoặc là không.

    Thanh Hòa hắn là một người xuyên không, đang lúc hắn dự định một chuyến đi du lịch dài hạn, đi thăm những quan cảnh đẹp của thế giới, thì bị cuốn vào một vụ án khủng bố bạo loạn, bản thân hắn bị đạn lạc của một tên tội phạm trong đó bắn trúng tim mà đương trường qua đời. Sau đó khi mở mắt ra là ở trong thân xác của nguyên chủ.

    Cảm thụ cảm giác khi chết cũng không hề dễ chịu tí nào, bởi vì khi viên đạn bắn vào cơ thể bị sốc cũng không biết bản thân khi đó có cảm giác đau hay không, nhưng lại rõ ràng mà cảm giác được máu trong cơ thể chảy dần ra thân thể dần dần mất đi nhiệt độ mà lạnh xuống tử vong dần dần tiến đến, cảm giác này cũng không phải là dễ chịu.

    Hiện tại nơi này chỉ còn âm thanh sóng biển vổ vào vách đá với tiếng gió gào thét mà qua, cùng với một cái trầm mặc thiếu niên bên bờ vực. Đứng lặng một chút, cảm xúc của hắn cũng bình phục một chút sau khi trải nghiệm qua cảm giác tử vong.

    Thế bây giờ hắn nên nhảy hay là không nhảy?

    "Tiểu Hòa!"

    Đang đứng suy nghĩ nhân sinh đột nhiên sau lưng vang lên âm thanh thắng gấp của chiếc xe, nối tiếp đó là tiếng bước chân nhanh chóng mà hỗn độn cùng với những tiếng gọi đánh tan sự im lặng tại đây, kế tiếp một cổ lực đạo mạnh mẽ không thể kháng cự lôi cả người Thanh Hòa rời xa bờ vực.

    Chưa kịp phản ứng, ngay sau đó hắn rơi vào những cái ôm và lời nói vừa mừng vừa sợ.

    "Tiểu Hòa!"

    "Con không được làm điều dại dột."

    "Tiểu Hòa à con không thể làm điều đó với mẹ."

    "Con phải tin tưởng gia đình, tại sao lại suy nghĩ tự sát như thế."

    "Mọi chuyện đều có cách giải quyết, con không nên lấy sinh mệnh của bản thân ra làm như thế."

    "Tiểu Hòa à em không thể làm như thế mà bỏ anh chị cùng với ba mẹ."

    "Mọi người trong nhà đều tìm ra chứng cứ để chứng minh sự việc không phải con làm, con chỉ cần đợi một lát thôi a, có được hay không. Cùng cả nhà đi về nhà nha con."

    Từ những lời nói trộn lẫn cảm xúc kinh sợ, hoảng hốt cùng mừng rỡ xen lẫn tiếng khóc và những tiếng nấc nghẹn ngào. Thanh Hòa từ trong những lời nói này, Thanh Hòa cũng lấy ra thêm được thông tin về thân thể này.

    Nguyên chủ bị hãm hại, sau đó chuẩn bị tự sát, vào lúc tự sát thì hắn xuyên vào thân thể của nguyên chủ, trong thời gian hắn mới xuyên qua còn đứng như trời trồng trong gió thì gia đình nguyên chủ đuổi đến, cứu hắn lại mặc dù hắn cũng không tính tự sát.

    Cứu mạng! Làm sao để giải thích bản thân cũng không tính tự sát, muốn tự sát là nguyên chủ, hắn chỉ chết rồi xuyên vào thân thể này rồi đứng đây mà hong gió đầu óc thôi!

    "Cái kia.."

    Sau khi hắn nói ra mọi người ngay lập tức nhìn lại đây.

    "Có thể hay không thả ta ra.." bị ôm rất chặt muốn không thở nổi.

    Chưa dứt câu mẹ của nguyên chủ cùng chị gái ôm hắn càng chặt hơn, ba cùng anh trai đều đề phòng hắn tiếp tục làm điều dại dột.

    "Tiểu Hòa không được con ơi, con đừng làm điều dại dột mà, đừng bỏ mẹ lại con ơi." Cùng với câu nói run rẩy của mẹ nguyên chủ là những tiếng khóc nấc nghẹn ngào của bà cùng chị gái, kể cả ba và anh trai cũng đã đỏ vành mắt.

    "Mọi người trong nhà đều tin con không hề làm chuyện này, đã điều tra được chứng cứ vu oan con rồi, mọi chuyện đang được xử lý chuẩn bị tố cáo những kẻ hãm hại con cho vào tù rồi Tiểu Hòa."

    ".. Con có thể hay không đừng tiếp tục làm điều dại dội, con có thể cùng mẹ đi về nhà hay không a." Mẹ của nguyên chủ vừa khóc vừa khuyên nhủ hắn trở về cùng họ.

    Nếu họ mà đến trễ một giây nữa thôi có lẽ lúc này đối mặt với họ chỉ là một thi thể lạnh lẽo ngâm mình sâu trong nước biển lạnh lẽo này, từ đó trên bàn cơm thiếu một bóng dáng, những bức tranh trên căn phòng gác mái không được hoàn thành những nét mực cuối cùng, những cuốn sách dang dở trong góc nhỏ tại thư phòng cũng không còn người tiếp tục lật xem, những chiếc bánh ngọt nhỏ cũng không có người nếm thử..

    Cũng may, cũng may mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn.

    Tiểu nhân trong lòng của Thanh Hòa dần dần mang lên mặt nạ thống khổ. Cứu mạng! Hiện tại là hoàn toàn không thể giải thích luôn a! Mặc dù lúc đầu 'hắn' tính nhảy nhưng hiện tại hắn không tính nhảy đâu! Nếu giải thích chắc chắn sẽ bị nghĩ rằng vẫn còn suy nghĩ tự sát a! Quá khó khăn.

    Cũng do sự kiện lần này mà sau này những hiểu lầm dở khóc dở cười mà xảy ra.
     
    LieuDuong, Rin Le, Tiên Nhi2 người khác thích bài này.
  3. ULinh04

    Bài viết:
    0
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian trở lại trước khi Thanh Hòa xuyên vào thân xác nguyên chủ.

    "Ba mẹ đây là thời gian qua tụi con cho người đi điều tra chuyện của Tiểu Hòa." Trong một thư phòng bầu không khí nghiêm túc đang vây quanh, Diệp Tịch anh trai của nguyên chủ đẩy lên tập tư liệu chi tiết rõ ràng về sự kiện có người hãm hại Diệp Thanh Hòa.

    Người đàn ông trung niên ngồi ở ghế chủ sự là ba của nguyên chủ, ông Diệp cầm lên và mở ra tập tư liệu của người con trai cả đưa qua và xem xét.

    "Hừ, quả nhiên chính là vu oan giá họa cho Tiểu Hòa nhà chúng ta, lần này có đầy đủ chứng cứ coi bọn chúng còn muốn chối bỏ như thế nào."

    "Ba nó, ông đưa cho tôi xem, để tôi biết đứa nào cả gan dám hãm hại cho Tiểu Hòa nhà tôi. Làm thằng bé vài bữa nay ăn không ngon, cả người đều xanh xao ốm xuống vài kg đi." Người phụ nữ ngồi kế bên ông Diệp lên tiếng là mẹ của nguyên chủ, phu nhân của nhà họ Diệp.

    "Tiểu Liên, con liên hệ với luật sư nhà chúng ta chuẩn bị hồ sơ giấy tờ tố cáo những kẻ gây sự này mang bọn chúng ra tòa, tốt nhất có thể cho chúng ở tù chung thân." Ông Diệp nói với con gái thứ hai của ông Diệp Liên, cũng là chị gái của nguyên chủ.

    "Vâng ạ, sau khi anh hai điều tra chi tiết của sự việc, con cũng đã cho người đi chuẩn bị cho phiên tòa sắp tới rồi, con cũng không thể nhịn khi có kẻ dám hãm hại Tiểu Hòa." Diệp Liên ngay lập tức trả lời với ông với một giọng giận dữ trong đó.

    Ông Diệp nói: "Ân, nếu có gì rắc rối con cứ nói ra."

    Sau khi cả nhà đều xem xong tập tài liệu thì đã gọi điện chuẩn bị đưa những đứa dám vu oan Tiểu Hòa. Mang ra tòa tố cáo cho vào tù, dù tội không đủ để ở tù chung thân, nhưng nhà bọn họ có thể sử dụng nhân mạch để thực hiện điều này.

    Sau đó khi quâng bơ mà quyết định nhân sinh của những kẻ đó. Đột nhiên gương mặt mọi người đều nghiêm túc lại, hiện tại mới là nội dung quan trong trong buổi họp gia đình này.

    Làm sao để làm cho Tiểu Hòa vui vẻ lên.

    Đúng vậy, cả nhà này có thể nói đều có xu hướng yêu thương và bảo vệ gia đình quá đà, hai anh chị trong nhà nguyên chủ hoàn hoàn toàn toàn là cái đệ khống.

    Sau một thời gian tranh luận nên mang Diệp Thanh Hòa đi du lịch, đi xem triển lãm tranh hay là đi đến tiệm bánh ngọt để giải sầu, thì đột nhiên họ cảm giác có chút không đúng.

    Xem thì thấy thời gian cũng qua giữa trưa, nếu lúc này Tiểu Hòa không thấy họ trên bàn ăn thì sẽ đi lên gọi họ xuống ăn, dù thỉnh thoảng ba cùng anh trai còn công tác ở công ty không về kịp, nhưng mẹ với chị gái thì thường ăn ở nhà huống chi ngày hôm nay là ngày cả gia đình tập hợp ở trong nhà.

    Bất thường, anh trai nguyên chủ ngay lập tức nói cho ba mẹ và em gái nghe chuyện này. Mọi người đều giật mình nhận ra không đúng chỗ nào, ngay lập tức đi tìm kiếm trong nhà đều không thấy bóng dáng của Diệp Thanh Hòa.

    Bà Diệp ngay lập tức lấy điện thoại ra điện ngay cho nguyên chủ. Tít tít tít, âm thanh chờ đợi vang lên trong không gian yên lặng rồi chủ động tắt đi, Diệp Thanh Hòa tắt máy không muốn nghe máy.

    Diệp Tịch ngay lập tức gọi điện người kêu điều tra tuyến đường hôm nay Diệp Thanh Hòa đi, điều tra những nơi Diệp Thanh Hòa có khả năng đến. Mọi người trong nhà sốt ruột chờ đợi tin tức trong lo âu.

    Trong thời gian chờ đợi tin tức, thời gian luôn trôi qua rất lâu trong sự nôn nóng.

    Reng reng reng!

    Âm thanh cuộc gọi đến máy của Diệp Tịch, cấp dưới đã điều tra ra được tuyến đường mà Diệp Thanh Hòa đã đi.

    Nơi cuối cùng còn dấu vết là tại gần một khu biển, ngay gần chổ Diệp Thanh Hòa dừng lại có vách biển rất cao và độ xiết của biển rất mạnh, sau khi nghe cấp dưới hội báo lại, mọi người trong nhà đều lo sợ ngay lập tức đi lên xe gấp rút chạy đến nơi Diệp Thanh Hòa đang ở.

    Không khí trong xe rất trầm mặc, trong lòng mọi người đều lo sợ, cầu nguyện rằng mọi chuyện vẫn chưa muộn, mong rằng có thể nhanh chóng đến nơi.

    Một đường dài Diệp Tịch siêu tốc chạy đến, khi đến nơi thì thấy Diệp Thanh Hòa đang đứng ngay vách vực đá, cơ thể hơi nghiên ra trước, như chuẩn bị nhảy xuống.

    "Tiểu Hòa!"

    Hắn lập tức thắng gấp, chạy như bay đến chỗ Diệp Thanh Hòa giữ chặt lấy rồi mạnh mẽ lôi vào. Mọi người trong nhà cũng cuốn cuồn chạy đến ôm Diệp Thanh Hòa vào lòng, trong lòng vẫn còn lo sợ, vẫn còn cảm giác tim đập nhanh.

    Có trời mới biết, khi họ vừa đến thấy Diệp Thanh Hòa chuẩn bị nhảy xuống biển, tim họ như muốn ngừng đập, mọi thứ trong đầu đều ong ong, không thể suy nghĩ được gì chỉ còn có bản năng nhanh chóng chạy lại mà giữ chặt Diệp Thanh Hòa.

    Cũng may, cũng may rằng phát hiện nhanh chóng và đuổi đến nơi kịp thời. Họ không nghĩ vì một sự sơ sẩy thì đối mặt với họ là một thi thể đầy lạnh lẽo của Diệp Thanh Hòa.
     
  4. ULinh04

    Bài viết:
    0
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Họ không nghĩ vì một sự sơ sẩy thì sau đó đối mặt với họ không phải là một cơ thể ấm áp, gương mặt tươi cười và đôi mắt màu ngọc lục bích xinh đẹp kia, mà thay thế đó là một thi thể đầy lạnh lẽo của Diệp Thanh Hòa.

    Thanh Hòa không biết khi mà họ vừa đến nơi thấy hắn đang đứng suy nghĩ cứ tưởng rằng hắn chuẩn bị tự sát có bao nhiêu sợ hãi, bởi vì hắn cũng không có số, lúc đó hắn đang còn bị đắm chìm trong cảm xúc khi trải nghiệm cảm giác tử vong.

    Nên xung quanh có một cổ cảm giác rằng hắn đang tách biệt với thế giới, cho dù một người đi đường đi ngang qua mà thấy, ý nghĩ đầu tiên của họ luôn là hắn chuẩn bị tự sát chứ không phải chỉ là đứng ngắm cảnh hay như thế nào cả.

    Cho nên hiểu lầm từ đây hình thành một đi không trở lại.

    Sau khi cùng gia đình nguyên chủ lên xe quay trở về nhà, trên đường đi không khí trên xe cũng rất trầm mặc, mọi người đều nghĩ lại mà sợ. Còn Thanh Hòa cũng mừng rỡ vì không có ai hỏi đến, bởi vì hắn cũng không biết phải trả lời thế nào a. Nên hắn phóng không tầm mắt suy nghĩ sau này phải làm sao.

    Mặc dù hắn xuyên qua giống nhân vật chính trong mỗi cuốn tiểu thuyết xuyên không thịnh hành gần đây, nhưng hắn xuyên qua hoàn toàn không có hệ thống xuất hiện hay là ký ức của nguyên chủ đâu. Làm hiện tại hắn như con rắn mất đầu cũng chẳng biết nói hay hành sử như thế nào cả.

    Mà bản thân Thanh Hòa không biết sự im lặng vì không biết nói gì của hắn, ở trong mắt nhà họ Diệp chính là thiếu niên dựa vào trên cửa xe, ánh mắt dừng ở bên ngoài cảnh sắc, mặt vô biểu tình bên trong đôi mắt lục kia phảng phất cái gì cũng đều không có, hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ không biết đang suy nghĩ cái gì.

    Xe ở ngã tư đường dừng lại, trên làn người qua đường thiếu niên thiếu nữ cầm tay đi qua, vừa mới tan học thiếu niên, tiểu hài tử cõng cặp sách phát ra lớn tiếng cười đùa, ở trước đầu xe đầu chạy qua. Thiếu niên ánh mắt ngắm nhìn dừng ở bọn họ trên người một cái chớp mắt, lúc sau liền nhìn về hướng phương xa, đi xem bên đường bận bận rộn rộn đám người, ngẫu nhiên có người già dắt chó đi dạo ngang qua, hoặc là nằm ở bên đường những trung niên say xỉn.

    Trên người thiếu niên có loại cảm giác cô độc, tự do ở ngoài với mọi người, hắn sẽ không tham gia vào mà chỉ trầm mặc đứng đó mà quan sát, một bộ dáng ngăn cách với toàn bộ thế gian.

    Nổi chua xót bi thương nảy lên trong lòng nhà họ Diệp. Tiểu Hòa nhà bọn họ rốt cuộc còn đã xảy ra chuyện gì mà bọn họ không biết, đã ép thằng bé đến nỗi phải kết thúc sinh mệnh để giải thoát như thế.

    Nếu mà bản thân Thanh Hòa biết hắn chỉ phóng không đại não cũng sẽ bị não bổ như thế, chắc chắn hắn ngay lập tức mà hò hét cho nhà họ Diệp biết.

    Thanh Hòa hắn hoàn toàn không có chán đời muốn tự sát, hắn chỉ là con cá mặn muốn đi du lịch, sau đó xui xẻo mà chết trong đạn lạc, rồi xuyên qua thân xác này a a a a a a a!

    Nhưng tiếc rằng bản thân Thanh Hòa cũng không có biết được a.

    Sau khi về đến nhà họ Diệp, bà Diệp đi theo Thanh Hòa đi lên phòng. Trong lòng Thanh Hòa cũng mừng rỡ như thế, thế này thì chỉ cần đi theo mẹ của nguyên chủ để về phòng ngủ của nguyên chủ thôi, tránh việc còn phải hỏi phòng ngủ của bản thân ở đâu, đến lúc đó muốn giải thích thế nào cũng giải thích không được.

    "Con vào phòng tắm rửa đi nha, mẹ đi làm đồ ăn lại, tắm rửa xong xuống nhà ăn cơm cùng cả nhà nha con, cả nhà chờ con nha." Bà Diệp nói với Thanh Hòa trong giọng nghẹn ngào, bà mong tiểu Hòa sau này có thể cùng bà tâm sự về những chuyện đã xảy ra. Rồi sau đó bà đi xuống nhà làm lại đồ ăn.

    Nhìn Thanh Hòa cùng bà Diệp đi lên phòng, những người còn lại đều ngồi trên sofa trong phòng khách chờ bà Diệp đi xuống để hỏi thăm.

    Sau khi thấy bà Diệp từ trên lầu đi xuống phòng khách, không khí trầm mặc tại đây mới bị đánh vỡ.

    Ông Diệp: "Tiểu Hòa thằng bé có nói gì với bà không bà?"

    Diệp Liên: "Tiểu Hòa sao rồi hả mẹ?"

    Diệp Tịch: "Tiểu Hòa có kể cho mẹ cái gì không mẹ?"

    Bà Diệp buồn bã lắc đầu, nói: "Tiểu Hòa chỉ nghe mẹ nói sau đó gật đầu rồi quay về phòng đóng cửa lại thôi, thằng bé không hề nói chuyện gì xảy ra với mẹ nữa. Không biết tiểu Hòa đã xảy ra chuyện gì."

    "Mẹ đi làm lại đồ ăn, cả nhà cũng đi tắm rửa lại đi." Sau khi nói xong bà Diệp tiến vào phòng bếp nấu lại thức ăn.

    "Ân, đều đi tắm rửa lại hết đi, một lát xuống nhà ăn cơm, đều bận rộn mấy bữa nay rồi." Sau khi nói xong ông Diệp cũng lắc đầu thở dài mà đi lên phòng ngủ.

    Còn Diệp Tịch và Diệp Liên cũng nhìn nhau, rồi mỗi người tiến về mỗi phòng.
     
    LieuDuong, chiqudoll, Rin Le1 người nữa thích bài này.
  5. ULinh04

    Bài viết:
    0
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở dưới mỗi người đều có tâm sự dao động trong lòng, còn ở trên phòng ngủ của Diệp Thanh Hòa, sau khi Thanh Hòa tiến vào phòng ngủ của nguyên chủ xem xét cả phòng ngủ của nguyên chủ.

    Từ trên giá sách có thể biết nguyên chủ là còn là một sinh viên năm 2, có yêu thích với vẽ tranh, đọc sách. Nguyên chủ tên là Diệp Thanh Hòa, cũng trùng tên của hắn đâu, chỉ là khác họ mà thôi.

    "Nga, còn có đàn violin ư?" Thanh Hòa kinh ngạc mà cảm thán, hắn mở hộp đàn ra thử dây thanh sau đó đàn một đoạn nhạc điệp khúc nhẹ.

    Trong một căn phòng, ánh sáng hoàng hôn còn chưa lặn xuống nghiên nghiên treo trên bầu trời chiếu sáng vào căn phòng, gió thổi rung động rèm phòng, ánh sáng mềm nhẹ mà chạm vào gương mặt thiếu niên, tóc đen thiếu niên rũ mắt nghiêng đầu kẹp chiếc đàn violon kia, nhanh chóng kéo ra âm thanh nối liền từ những dây đàn, giai điệu từ nhẹ nhàng, da diết trầm lắng biến chuyển qua nhiệt tình mà bôn phóng, giống như cuồn cuộn cuồn cuộn bọt sóng, vô cùng vô tận về phía trước nhảy động, giai điệu âm thanh như bày tỏ hết nổi lòng của thiếu niên.

    Cảm giác sợ hãi khi tử vong tiến đến, sau đó sống lại trong một thân xác khác, đối mặt với mọi thứ đều xa lạ, nhưng là linh hồn này vẫn sẽ thiêu đốt mãnh liệt mà sống sót.

    Ở những căn phòng khác các thành viên trong nhà họ Diệp, khi nghe tiếng đàn từ căn phòng của Thanh Hòa truyền đến thì mọi người đều chậm lại việc trong tay mà lắng nghe mà đều cảm khái. Cũng lâu lắm rồi họ mới nghe lại tiếng đàn của tiểu Hòa, nhưng cảm giác chua xót âm ĩ trong lòng.

    Cả ngôi nhà đều yên lặng xuống, chỉ còn tiếng đàn violin còn du dương trong không khí. Cũng một phần nào vắng lặng cảm xúc của từng người trong nhà, sau một buổi chiều phập phồng.

    Sau khi bản nhạc kết thúc, mọi người nhanh tay nhanh chân thu thập lại mọi thứ để nhanh chóng xuống nhà và ăn tối cùng nhau.

    Còn bản thân Thanh Hòa sau khi đàn xong cảm xúc cũng có thể gọi là bình tĩnh lại, một ngày này của bản thân hắn thật ma huyễn, chắc gom đủ cả đời của hắn cũng không lên xuống phập phồng như hôm nay.

    Nào là vui vẻ chuẩn bị du lịch, ra cửa sau thì gặp khủng bố, bị đạn bắn đương trường qua đời, cứ tưởng là phải chết thì trợn mắt lên thấy bản thân đang ở ngay vực cũng chuẩn bị tự sát, đầu óc thật hỗn độn ai mà ngờ việc xuyên không trong mấy cuốn tiểu thuyết lại xảy ra trên thân hắn chứ, nói đi ra cũng không ai tin có khi còn bị cho vào bệnh viện tâm thần cũng nên.

    "Ài, Khoan! Đợi đã!" Đột nhiên suy nghĩ của Thanh Hòa quải cái cong: "Nguyên chủ còn là một sinh viên! Hắn! Chỉ vừa mới tốt nghiệp, mà bây giờ còn phải quay trở lại trường đi học!"

    "Cái này trọng sinh sống lại ai ái ai nhận đi, này quá khó khăn cho một con cá mặn như hắn rồi. Khó khăn lắm mới học xong để tốt nghiệp chuẩn bị đi du lịch tận hưởng, đùng một cái ngươi nói hắn lại phải đi học! Này ai chịu nổi a!"

    Sau khi chú ý đến vấn đề nghiêm trọng đối với một con cá mặn là Thanh Hòa, rằng bản thân hắn phải tiếp tục đời sống làm sinh viên, làm bạn với chồng sách vở cùng những bài thi và thuyết trình, hiện tại bản thân hắn hận không thể ngay lập tức bốc hơi rời khỏi nhân gian.

    Nhưng là người cũng không phải người máy, cần ăn cơm để sống sau khi Thanh Hòa ngồi đó mà hỗn độn với đống suy nghĩ thì cái bụng cũng đã phát ra âm thanh kháng nghị. Dù gì nguyên chủ bỏ bữa trưa đi tự sát đến hiện tại cũng đã chiều tối, Thanh Hòa tranh thủ đứng lên đi vào nhà vệ sinh tắm rửa lại.

    Thổi vài giờ gió biển mặc dù không biết mấy tiếng nhưng chắc cũng rất lâu, cũng sẽ bị ám mùi mặn của biển, nhanh chóng mà vệ sinh lại bản thân, thay đồ sau đó mở cửa phòng ra, mùi hương của thức ăn ngay lập tức thôi qua trước mũi của Thanh Hòa, khi nãy chỉ đói một chút hiện tại nghe mùi chính là càng đói hơn a, bụng còn phát ra tiếng còn to hơn khi nãy nước bọt cũng đã tiết ra luôn rồi đâu.

    Thanh Hòa nhanh chóng đi xuống dưới nhà để ăn cơm. Dù sao người là sắt, cơm là thép, dạ dày là vương giả. Cho nên tuyệt đối sẽ không ủy khuất để bản thân đói bụng được.

    Sau khi Thanh Hòa đi xuống nhà đều thấy mọi người trong nhà đều ngồi chờ hắn, sau khi thấy hắn bà Diệp ngay lập tức nói: "Tiểu Hòa đói rồi phải không con, lại bàn ăn đi nào mọi người đều đang đợi con đấy. Hôm nay mẹ có làm những món tiểu Hòa thích ăn đó. Hôm nay cũng mệt rồi ăn cơm rồi nghĩ ngơi con nha."

    Mọi người đều cư xử như bình thường, như thể sự việc buổi chiều không xảy ra, cũng không ai đề cập hỏi tại sao nguyên thân định lãng phí sinh mệnh của bản thân. Mọi người đều săn sóc mà để lại khoảng không cho Diệp Thanh Hòa bình tĩnh lại.

    Họ sẽ chờ, chờ đến thời điểm mà tiểu Hòa của họ nguyện ý tâm sự và bày tỏ mọi thứ với họ.
     
    LieuDuong, chiqudoll, Alissa1 người nữa thích bài này.
  6. ULinh04

    Bài viết:
    0
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi chú ý điều này, Thanh Hòa cũng rất cảm động mà nghĩ: Mặc dù hơi có lỗi với bọn họ, có khả năng họ sẽ không nhận được câu trả lời mà từ Diệp Thanh Hòa, bởi lẽ hiện tại trong thân xác của Diệp Thanh Hòa hiện tại chính là Thanh Hòa hắn, hắn cũng không có ký ức của nguyên chủ để biết có chuyện gì đã xảy ra, ít nhất cũng có thể thay thế Diệp Thanh Hòa mà nói cho họ mọi việc đã xảy ra như thế nào, bản thân hắn cũng rất hiếu kỳ a.

    Trong bữa ăn, vì để tránh bữa cơm trải qua trong không khí nặng nề, nên Thanh Hòa trong bữa ăn cũng ứng hòa những câu nói của mọi người trong nhà, làm không khí cũng nhẹ nhàng phần nào, không còn trầm mặc như lúc ban đầu.

    Sau khi nhẹ nhàng vượt qua bữa ăn, hắn xin phép đi lên lầu nghĩ ngơi trước, cũng không ai trong nhà can ngăn đều nhìn theo bóng lưng của hắn dần dần biến mất sau thang lầu, sau đó nghe được tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại thanh âm. Mọi người mới nhìn nhau trao đổi mà trong yên lặng.

    Sau khi Thanh Hòa lên đến và đóng cửa phòng ngủ lại ngăn cách đi những ánh mắt nóng hổi của cả nhà nhìn vào hắn mới thở phào một hơi. Nói thật cho dù trì độn tới cỡ nào cũng sẽ phát hiện ánh mắt như keo dính trên lưng a.

    Thanh Hòa ngay lập tức đến ngay giường thả mạnh bản thân đi xuống, mà thầm nghĩ: Giường rất mềm mại thả mạnh người xuống cũng sẽ không đau, thiên đường a. Hắn có thể nằm trên đây cả ngày a.

    Hiện tại là nên đi ngủ, hắn cũng rất là mệt nhọc cho dù là cú đêm như hắn, thì trải qua một ngày kinh tâm động phách như hôm nay cũng không thể tiếp tục thức khuya a. Hiện tại cần nhất là giấc ngủ, việc học gì gì đó đều là hắn của ngày hôm sau xử lý, hắn hiện tại có thể buông tay không cần quản a.

    Trong đầu nghĩ nghĩ có không dần dần Thanh Hòa cũng chìm vào giấc ngủ.

    Dưới nhà sau khi Thanh Hòa trở về phòng cũng yên lặng xuống.

    "Có chuyện gì đã ép tiểu Hòa đến nổi thằng bé lại muốn tự sát để giải thoát cơ chứ." Đột nhiên giọng nói nghẹn ngào đầy nước mắt của bà Diệp vang lên đánh tan sự im lặng ở đây.

    Đúng vậy, dù không ai nhắc đến nhưng mọi người trong nhà đều không rõ, chuyện gì đã xảy ra với Diệp Thanh Hòa ở nơi họ không nhìn thấy, liệu rằng trong lúc hắn đau khổ giày vò có từng cầu cứu qua gia đình hay không, có phải họ đã từng sơ sẩy mà bỏ qua lúc Diệp Thanh Hòa khổ sở nhất cần họ nhất, hay chỉ là chết lặng mà lựa chọn tiến đến cái chết như hôm nay.

    Trong đêm nay mỗi người đều mang tâm sự mà nặng nề chìm vào giấc ngủ.

    Đúng vậy đâu, hiện tại hắn nên đang ngủ chứ không phải tỉnh táo ngồi trong giấc mơ như thế này. Đối diện Thanh Hòa là một thiếu niên giống như đúc Diệp Thanh Hòa hay nói đúng hơn hắn là linh hồn của Diệp Thanh Hòa, vốn dĩ cả hai không cùng diện mạo nên hiện tại Thanh Hòa xuất hiện trong giấc mơ chính là diện mạo ban đầu của hắn.

    Bản thân Thanh Hòa vốn là con lai nên thừa hưởng được mái tóc vàng óng cùng đôi mắt lục của ba, và ngũ quan thanh tú của mẹ, sau khi lớn lên ngũ quan thiên hướng nam tính nên hắn có vẻ đẹp phi giới tính được rất nhiều người ưa thích.

    Còn Diệp Thanh Hòa cũng có một phần dòng máu lai của ông nội nên cũng có đôi mắt lục như Thanh Hòa, mái tóc màu đen khuôn mặt của người châu á, nhà họ Diệp không ai là xấu cả đều là những người có nhan sắc nổi bật, nên không lạ gì với nhan sắc của Diệp Thanh Hòa không thua kém gì với hắn.

    Trở lại chủ đề tại sao hắn ở đây và gặp linh hồn của Diệp Thanh Hòa, thì bản thân hắn cũng không biết.

    Hắn vốn đang ngủ sau đó bị lôi vào giấc mơ này gặp Diệp Thanh Hòa cũng tự giới thiệu với nhau, bản thân Diệp Thanh hắn hoang mang mà hỏi: "Nếu linh hồn ngươi còn tại đây thì tại sao không sống tiếp mà cho ta ở trong thân xác của ngươi?"

    Diệp Thanh Hòa: "Cũng không phải như thế, thật ra bản thân em cũng đã chết rồi, nhưng lúc Thanh Hòa anh xuyên vào thì thân xác em mới sống."

    Diệp Thanh Hòa: "Nói đơn giản dễ hiểu thì trước khi anh xuyên qua e cũng đã nhảy vực mà chết rồi, sau khi anh xuyên vào thì giống như quay ngược lại thời gian nhưng mà thân xác lúc đó của em cũng trống rỗng không tồn tại linh hồn của em, cho nên anh mới có thể vào ở trong thân xác này."

    Diệp Thanh Hòa cười nhẹ nhàng mà nói tiếp: "Cho nên anh đừng cảm giác do anh mà em không thể sống tiếp hay sao đó, vốn dĩ em chết là do bản thân em mong muốn. Nếu anh có thể thay thế em mà bồi ba mẹ cùng anh trai với chị gái sống tiếp thì cũng không thể nào tốt hơn được. Anh cũng có thể không làm như thế dù sao nhân sinh của anh là do anh quyết định. Chỉ cần không để gia đình em đau khổ khi em chết thì em cũng cảm thấy đủ rồi ạ."
     
    chiqudoll, AlissaLieuDuong thích bài này.
  7. ULinh04

    Bài viết:
    0
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thanh Hòa không hiểu rõ mà hỏi: "Bản thân em yêu thương gia đình thì tại sao lại tự sát như thế, anh thấy việc bị hãm hại cũng sẽ có cách giải quyết, còn không kể rằng gia đình em cũng đã sắp xếp xong mọi thứ."

    Bản thân Diệp Thanh Hòa nở một nụ cười đầy phức tạp, mà nhìn hắn nói: "Mọi việc cũng rất phức tạp, nhưng em nghĩ anh cũng không cần biết về nó, chỉ là khi chết rồi em mới nhận ra đời này và đời trước khác nhau mà thôi. Hoặc cũng có thể có sự hiểu lầm nào khác mà em không làm rõ."

    Thanh Hòa: "Thế hiện tại linh hồn em ở đâu vẫn ở trong thân xác này hay là như thế nào, em có thể sử dụng tiếp thân xác này hay không, ít nhất hãy chính miệng em mà nói chuyện với gia đình em."

    Diệp Thanh Hòa cười rồi lắc lắc đầu nói với hắn: "Em vốn dĩ đã chết chỉ là còn chút vươn vấn nên còn tồn tại mà thôi, cũng không thể vào thân xác mà trực tiếp chính miệng mặt đối mặt với gia đình mà trò chuyện được, có thể nhờ anh giúp em chuyển lời với họ không, a vẫn là không cần chuyển lời đâu, anh chỉ cần sống như cách anh muốn là được, chỉ là cảm thấy bản thân có lỗi với sự yêu thương của cả nhà dành cho em."

    "Đúng rồi em đến đây là mục đích cho anh xem ký ức của em, để tránh việc có những thứ khác với thế giới của anh mà có thể anh sẽ không biết thì cũng sẽ phiền phức lắm. Cũng như không làm anh như rắn mất đầu mà lăn lộn." Diệp Thanh Hòa vừa nói vừa cười bởi vì hắn nghe thấy nội tâm sôi động không hợp mặt ngoài của Thanh Hòa, lúc đó còn lo lắng anh ấy mới thay đổi hoàn cảnh mà xảy ra chuyện gì nguy hiểm hay không. Nhưng sau hôm nay thì bản thân hắn cũng yên lòng.

    "Bây giờ em sẽ truyền ký ức cho anh, có thể sẽ có chút sốc vì quá nhanh mà tiêu thụ ký ức nên lúc thức dậy anh sẽ khó chịu nha, nhưng chỉ hôm nay thôi." Sau khi Diệp Thanh Hòa vừa dứt lời thì tầm mắt của Thanh Hòa lập tức tối sầm lại, sau đó xuất hiện là những đoạn ký ức, bởi vì nó giống với chiếu điện ảnh nên cũng không khó chịu nhiều lắm chỉ giống như bản thân ba ngày ba đêm chơi game không tiết chế, nhiều nhất ngủ đến chiều là sẽ ổn.

    Sau đó hắn nhìn thấy cuộc đời của Diệp Thanh Hòa trải qua.

    Từ một đứa trẻ bập bẹ biết nói biết đi, sau đó lớn đến độ tuổi đi học từ tiểu học đến trung học rồi đến lên làm một sinh viên.

    Có lúc khóc, có lúc cười có những lúc cười đến chảy cả nước mắt, hay những lúc sum vầy bên gia đình, bên môi luôn luôn đều treo nụ cười. Sau đến khi bị hãm hại và tự sát lúc sau mà kết thúc.

    Sau khi xem xong, Thanh Hòa nghĩ: Luôn có một chút cảm giác không đúng.. có cái gì đó không đúng, cảm giác đã bỏ qua cái gì, hoặc là khuyết thiếu cái gì.

    Sau khi cho Thanh Hòa xem ký ức thì bản thân linh hồn Diệp Thanh Hòa cũng đã ra khỏi giấc mơ, có lẽ Diệp Thanh Hòa sẽ đi đầu thai trong một gia đình mới, bắt đầu thêm một cuộc sống hạnh phúc khác.

    Thanh Hòa ngay lập tức ngã đầu ra ngủ tiếp, sau khi tiếp nhận ký ức thì số tinh lực còn lại của hắn cũng về số không rồi, hoàn toàn không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ bất cứ thứ gì cả.

    Vẫn là để mọi chuyện phiền phức này cho hắn của ngày mai đi. Sau khi không hề có trách nhiệm mà quyết định, thì Thanh Hòa ngay lập tức ngủ say đi.

    Ngày hôm sau lúc Thanh Hòa tỉnh lại cũng đã là buổi chiều chạng vạng, ánh sáng của hoàng hôn từ giữa khe mành xuyên qua chiếu vào căn phòng.

    Thanh Hòa cầm lấy điện thoại trên đầu giường ra xem giờ, thì thấy cũng đã là ba giờ chiều hơn.

    "Ân, trễ đến thế này luôn à." Thanh Hòa kinh ngạc mà cảm thán sau khi ngồi một lát lâu, thì cái bụng của hắn cũng kháng nghị mà phát ra âm thanh.

    "Ai, tính ra hồi tối qua cũng không ăn nhiều mấy, hôm nay lại ngủ một giấc đến bữa chiều. Đói muốn bụng trước dán đến bụng sau rồi." Thanh Hòa vừa nói vừa tranh thủ đứng dậy vệ sinh, sau đó đi xuống dưới nhà bếp xem xem có gì ăn không.

    Sau khi đi xuống lầu, Thanh Hòa cứ ngỡ vào thời gian này sẽ không có ai ở nhà, nhưng không ngờ đi xuống dưới nhà trước tiên thấy bà Diệp đang ngồi trên sofa phòng khách xem tivi.

    Bà Diệp thấy Thanh Hòa đi xuống ngay lập tức lại gần mà nói: "Tiểu Hòa thức dậy rồi hả con, lại đây ăn cháo đi, hôm nay con ngủ dậy trễ, ngày hôm qua cũng không ăn bảo nhiêu chắc đói lắm rồi đúng không. Mẹ hầm cháo gà mà con thích nhất nè."

    Thanh Hòa trả lời: "Dạ, con cảm ơn." Cũng không thể không trả lời, nếu không sẽ mãi bị hiểu lầm là hậm hực vẫn còn ý định tự sát mất. Với lại chờ vài bữa cho sự kiện này sử lý xong thì sẽ nói chuyện với nhà họ Diệp sau vậy.

    Bà Diệp bất ngờ vì Thanh Hòa đã chịu mở miệng nói chuyện với bà, cũng vui vẻ trong lòng, bà nở nụ cười nhẹ nhàng ôn nhu nhìn Thanh Hòa: "Mẹ con với nhau cảm ơn gì đâu tiểu Hòa. Con ăn cháo đi nha, sau đó đi ra ăn trái cây mẹ đã gọt ở ngoài bàn rồi đấy."

    Thanh Hòa: "Dạ." Sau khi nói xong hắn cũng vùi đầu vào ăn cháo, ăn xong đi chuyện gì sau đó thì tính sau.
     
    Alissa, chiqudollLieuDuong thích bài này.
  8. ULinh04

    Bài viết:
    0
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bà Diệp nấu đồ ăn rất chi là ngon, được cái hắn cũng không kén ăn gì.

    Sau khi ăn xong hắn cũng đi ra nhà khách, cùng với bà Diệp ngồi xem tivi. Bà Diệp cũng chỉ đẩy trái cây lại gần chỗ hắn ngồi hơn, sau đó cũng tiếp tục xem nội dung trên tivi, sự săn sóc của bà cũng làm cho sự khẩn trương của hắn cũng dần biến mất, dần dần cũng thả lỏng mà tận hưởng thời gian yên bình này.

    Nói chuyện cái gì, này là việc của hắn sau này, hiện tại hắn thì chỉ cần xem phim với ăn trái cây mà thôi. Thanh Hòa híp mắt vừa ăn trái cây vừa nghĩ như thế.

    Buổi chiều nhẹ nhàng mà trôi qua, trong lúc đó bà Diệp có đi vào nhà bếp để nấu bữa tối, mọi người trong nhà đều lục tục từng người trở về đến nhà, sau khi cả nhà cùng dùng bữa tối xong, mọi người đều quây quần trong phòng khách.

    "Tiểu Hòa, mấy bữa nay con có thể nghỉ ở nhà không cần đi học ba đã nói với nhà trường của con rồi, ở nhà hoặc đi chơi cho khuây khỏa tinh thần đi." Sau khi đi xuống nhà ông Diệp ngay lập tức nói với Thanh Hòa về việc này, ông nói tiếp: "Còn sự việc con bị hãm hại vu oan con không cần suy nghĩ về nó nữa, ba mẹ và anh chị con đều sẽ sử lý bọn họ."

    Thật sự? Không cần đi học ư? Trong lòng Thanh Hòa ngay lập tức nở hoa, hắn kiềm lại việc bản thân có khả năng vui đến bật cười tại chổ, rồi trả lời ngay: "Dạ con hiểu rồi ạ." Cứ tưởng là phải ngay lập tức tiếp tục đời sống của sinh viên, không ngờ còn được hoãn lại, ha ha thiên đường. Còn việc nguyên chủ bị hãm hại, đã có gia đình nguyên chủ xử lý hắn cũng không cần lo lắng về nó. Nga, không cần đi học, không cần làm gì cả, đây là cuộc sống cá mặn hắn từng mong ước.

    Diệp Liên hỏi sau khi hắn vừa nói xong: "Thế tiểu Hòa có dự định gì chưa, em có tính đi đâu chơi hay không?"

    Bà Diệp nói: "Con xem muốn đi đâu chơi hai mẹ con mình cùng đi, bỏ ba con với anh chị con ở nhà đi."

    "Ơ kìa mẹ, tại sao mẹ lại giành đi chơi với tiểu Hòa trước rồi."

    "Bà với tiểu Hòa đi rồi, ở nhà ba cha con bọn tôi ở nhà thì làm sao." Ông Diệp nói.

    "Ở nhà, cơm thì có dì giúp việc lo rồi, mà ba cha con mấy người cũng cần đi làm mà." Bà Diệp ngay lập tức nói ra.

    "Không chịu, cứ nghĩ mẹ với tiểu Hòa đi chơi mà con sắp phải bị chôn trong đống công việc hoàn toàn không thể làm việc được đâu." Diệp Liên vừa nói vừa tỏ ra đáng thương để mẹ có thể châm chước mà mang theo nàng cùng đi. Sao dù gì mấy hôm nay bận quá không dán dán với em trai được, hiện tại có thể tranh thủ thì phải tranh thủ chứ.

    "Mẹ, con cũng muốn đi." Diệp Tịch theo sau đó cũng nói. Hắn mấy hôm nay cũng rất bận, được dịp mọi chuyện đã ổn thì cũng phải tranh thủ để dán với em trai.

    "Khụ, hay là cả nhà đều xin nghỉ phép nghỉ phép, ai sắp xếp lại công việc thì sắp xếp, sau đó cùng nhau đi một chuyến du lịch cùng gia đình đi. Đương nhiên điểm đến sẽ từ tiểu Hòa quyết định." Ông Diệp ho khan che dấu một chút bối rối sau đó đúng lý hợp tình mà nói tiếp.

    Cả nhà sau khi nghe ông Diệp nói xong đều đồng thời nhìn về phía Thanh Hòa, ánh mắt nóng cháy cứ như thể hắn không đồng ý họ đi theo, thì có thể sẽ đương trường mà khóc ra tới, mặc dù có nói hơi quá nhưng mà có cảm giác cũng có thể xảy ra chuyện như thế đâu.

    Đối mặt với những ánh mắt đó hắn cũng không thể không đồng ý.

    "Dạ, con sẽ xem xét lại nơi con muốn đi, ngày hôm sau con sẽ nói với mọi người ạ." Thanh Hòa sau khi nói xong cũng nghĩ. Xem như thực hiện ước mơ vậy, lúc trước hắn cũng dự định du lịch hiện tại thì cũng chỉ là thêm vài người cùng đổi cái thế giới mà thôi. Nhưng thế giới này cũng không khác với thế giới trước nhiều bao nhiêu cả, nên chắc cũng chẳng thay đổi nhiều. Tra lại để chắc chắn mà thôi.

    Sau khi nghe Thanh Hòa nói, ông Diệp lập tức nói: "Tối nay cả nhà sắp xếp lại công việc hết đi. Hôm sau chúng ta xuất phát luôn, đều về phòng nghỉ ngơi hết đi."

    Mỗi người về từng phòng sắp xếp công việc cho thời gian tới. Còn bản thân Thanh Hòa sau khi vào phòng cũng chỉ nằm im trên giường.

    Cũng không cần xem muốn đi đâu, trước khi xuyên qua đây hắn cũng đã sắp xếp địa điểm đi du lịch, thế giới này gần như giống với thế giới trước nên cũng không lo lắng.

    Ước mơ của hắn là đi đến nhiều nơi, thấy nhiều cảnh đẹp, đi đến iceland nghe nói nơi đó có trên thế giới xinh đẹp nhất cực quang, có thể thấy ngân hà sao trời rất lộng lẫy. Đi đến núi phú sĩ đi xem trên thế giới nhất bàng bạc sáng lạn mặt trời mọc, không biết có phải hay không có miêu tả đến như vậy xinh đẹp.

    Còn rất nhiều rất nhiều nơi hắn muốn đến, nhưng có thể từ từ mà đi đến từng nơi mà xem.
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
  9. ULinh04

    Bài viết:
    0
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm ánh sáng chiếu vào căn phòng sạch sẽ ấm áp hoàn toàn không muốn nhúc nhích đâu, sau khi tỉnh dậy mở cửa đi ra ngoài có thể nhìn thấy mọi người đang bận rộn đi tới đi lui thu thập hành lý chuẩn bị đi cho chuyến đi chơi.

    Bên ngoài truyền đến âm thanh của bà Diệp cùng mọi người trong nhà tiếp đón hắn chuẩn bị xuất phát.

    "Dạ." Hắn đề cao thanh âm trả lời, sau đó xách rương hành lý xuống lầu, lên xe để đi đến sân bay.

    Địa điểm vào khi lúc ăn sáng cũng đã quyết định, cả nhà đều sẽ đi Iceland chơi, hay còn được gọi với biệt danh khác là "Vùng đất lửa và băng", đi đến Iceland ngắm cực quang cùng bầu trời sao lộng lẫy ở nơi đó.

    Thanh Hòa suy nghĩ những ngày còn lại kế hoạch như thế nào đi chơi, suy nghĩ suy nghĩ cuối cùng hắn lựa chọn.. từ bỏ.

    Tùy tiện đi, đến đâu hay đến đó, để vấn đề này lại cho bọn họ suy nghĩ đi.

    Hắn vẫn là lựa chọn nằm yên, chờ an bài.

    Ở tối hôm đó cũng có một buổi họp gia đình nhỏ mà Thanh Hòa không biết.

    "Lần đi chơi này phải mang tiểu Hòa đi chơi tận hứng, cho tiểu Hòa quên đi mấy chuyện buồn phiền gần đây." Bà Diệp nói.

    Chuyến đi này được mấy người bàn bạc chi tiết, mấy người họ ở lúc làm chuẩn bị suy sét đến càng thêm toàn diện hơn, liền cái nào thời gian là ai trông chừng Thanh Hòa đều được sắp xếp thỏa đáng hết.

    Tóm lại.. tiểu Hòa chỉ cần muốn đi đâu, thì mấy người họ sẽ đi thôi.

    Sau khi xuống nhà, Thanh Hòa ngồi xem đoàn người trong nhà bận bận rộn rộn mà làm lần cuối kiểm tra lại hành lý còn sót thứ gì không.

    Cả nhà dọn hành lý lên xe, từ nhà đi đến sân bay ngồi trên xe, sẽ từ Diệp Tịch cầm lái phụ trách. Còn bà Diệp cùng Diệp Liên quy hoạch lộ tuyến đi chơi là đủ.

    Ân, vẫn là nằm yên dễ chịu. Thanh Hòa cảm thán mà nghĩ.

    Khi xe đoàn người đến sân bay, cũng vừa tới giờ chuyến bay, sau khi qua cổng xét hộ chiếu thì đi thẳng lên máy bay chờ máy bay cất cánh.

    Bởi vì còn phải chờ cất cánh trong thời gian này, hắn lấy ra cuốn sách tìm thấy trong tủ sách của nguyên chủ, mà đọc lên để giết thời gian.

    Mọi người trong nhà cũng từng người làm sự việc của bản thân, người thì ăn ăn uống uống hay nghe nhạc hoặc xử lý văn kiện.

    Oa nga, vẫn còn phải làm việc ư? Thanh Hòa liếc mắt nhìn qua chỗ của Diệp Tịch. Tiện thể nói luôn, bọn họ mua là vé hạng thương gia nên mỗi ghế cũng có một khoảng cách nhỏ và vách ngăn, tạo ra sự riêng tư. Từ bên trái qua là ông Diệp, bà Diệp rồi đến hắn. Sau lại là Diệp Liên cùng Diệp Tịch.

    Bởi vì Diệp Tịch ngồi chéo với ghế của Thanh Hòa nên hắn có thể thấy Diệp Tịch đang làm việc, con tại sao biết đang xử lý văn kiện, thì đeo mắt kính sẽ bị phản quan a nhìn một cái là thấy. Cho nên mấy đứa gian lận mà đeo kính thì cũng ít có nguy hiểm lắm đâu. Không đeo thì không thấy đường, còn đeo có khả năng bị phát hiện.

    Sau khi nghĩ có không, lực chú ý của Thanh Hòa quay trở lại cuốn tiểu thuyết cầm trên tay. Cuốn tiểu thuyết này lấy bối cảnh thế giới có tồn tại ma cà rồng. Một cái thế giới mà huyết tộc thống trị nhân loại dài đến 400 năm, cuối cùng bị lật đổ huyết tộc thống trị.

    Nam chính thân thế khúc chiết, thực lực cường đại nhưng sẽ bảo hộ nhỏ yếu, sẽ tha thứ phản bội chính mình người, vì cứu vớt thế giới nguyện ý lưng đeo hắc ám.

    Một lần ra cửa nam chính không cẩn thận phá hủy một kế hoạch của con trai công tước, đứa con trai này mặt ngoài là cái có giáo dưỡng ôn nhu đa tình thiếu gia, nhưng trên thực tế là một cái vai ác âm u ngoan độc, hắn ở trong tối thu thập máu của những đứa trẻ nhân loại.

    Huyết tộc có luật pháp, nhân loại vị thành niên là chịu sự bảo vệ, bằng không hút máu không tiết chế sớm hay muộn thì nhân loại cũng muốn bị diệt sạch, thì huyết tộc cũng ly diệt vong không xa.

    Sau khi bị nam chính phá hủy kế hoạch, mặt ngoài hắn khen ngợi nam chính, cùng nam chính giao hảo, sau lưng thì chuẩn bị bắt nam chính hiến cho đại boss là huyết tộc quân chủ. Đương nhiên kế hoạch của hắn sẽ không thành công, nhưng tình trạng của nam chính cũng không thế nào tốt cả. Lấy thân thể đối kháng với huyết tộc, có thể nghĩ là chuyện gian nan cỡ nào.

    Sau đó bạn thân quan trọng nhất của nam chính bị huyết tộc tàn nhẫn hút khô, trở thành vai chính bạch nguyệt quang, là tinh thần lực lượng chống đỡ vai chính lật đổ sự thống trị tàn bạo của huyết tộc.

    Sau đó chính là nam chính bước lên con đường tăng sức mạnh, kết thêm đồng bạn cùng chung ý chí, những người có người thân bị huyết tộc tàn sát hay chính là không chịu nổi sự thống trị tàn bạo này.

    Thành lập một tổ chức quân kháng chiến, vượt qua nhiều thử thách rồi đánh bại đại boss là huyết tộc quân chủ, lật đổ sự thống trị của huyết tộc.

    Giai đại vui mừng, câu chuyện Happy Ending, mọi người đều hạnh phúc.

    Ân, không ngờ Diệp Thanh Hòa thích đọc những thể loại tiểu thuyết này đâu. Thanh Hòa ở trong lòng cảm khái.

    Cốt truyện rất hay, tác giả viết cũng rất chắc tay.

    Sau khi Thanh Hòa đọc xong cuốn tiểu thuyết này thì máy bay cũng cất cánh đã lâu, mọi người cũng đều đã để ngăn cách lên ngủ hết rồi.

    Thanh Hòa cũng tắt đèn, kéo lên mành ngăn cách rồi đi đánh cờ với chu công.
     
    Alissa, chiqudollLieuDuong thích bài này.
  10. ULinh04

    Bài viết:
    0
    Chương 9.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào lúc Thanh Hòa tỉnh dậy, cũng là hơn mười tiếng sau đó, chỉ còn vài tiếng nữa là đáp máy bay đến Iceland rồi.

    May mắn là hiện tại là tháng 9 mùa thu, thời gian này là thời gian cực quang sẽ xuất hiện, chỉ cần chú ý thời tiết để đi ngắm mà thôi.

    Bởi vì còn vài tiếng nữa mới đến nơi, nên Thanh Hòa gọi tiếp viên hàng không mang nước lên uống, xem lên những cuốn sách mà hắn mang theo để giết thời gian.

    Những người trong nhà còn lại vẫn còn đang ngủ, có lẽ khi tối bọn họ sắp xếp công việc này kia cũng hơi lâu. Thanh Hòa nhìn quầng thâm từ mờ nhạt chuyển sang càng thâm của Diệp Tịch, nghĩ.

    Thanh Hòa hoàn toàn không biết rằng, những người trong nhà thức khuya chính là bàn bạc an bài, để chia ra ai trông chừng bản thân hắn từ a đến z đâu.

    Có khi không biết gì cũng là một loại hạnh phúc đâu.

    Trong khoảng thời gian im lặng này, có lẽ là do bầu không khí nhỉ, chỉ có một mình bản thân hắn thanh tỉnh trong không gian tối thế này, hiện tại Thanh Hòa cũng bình tĩnh mà nghĩ lại đến thế giới trước của bản thân.

    Bản thân hắn kiếp trước là một sinh viên kinh tế vừa tốt nghiệp, gia đình hắn cũng khá giả không lo lắng nhiều về tiền bạc, chỉ là ba với mẹ hắn thường phải đi công tác nước ngoài, nên ít khi trở về nhà và ở lâu.

    Ba mẹ cũng rất yêu thương nhau, hắn cũng không thiếu tình yêu thương của họ, nhưng có thể hiểu cảm giác khi xem phim tình cảm còn không bằng xem bọn họ.

    Nếu tình huống cho phép, thì ba mẹ của hắn có thể dính nhau cả ngày, cảm giác bản thân cho dù ở dưới ánh nắng mặt trời cũng sáng lên nóng lên. Thanh Hòa vô ngữ mà nghĩ đến.

    Bọn họ rất lạc quan, mong sao khi nghe tin hắn đã chết thì họ đừng đau khổ quá, dù ở nơi đâu thế giới nào con cũng mãi nhớ đến ba mẹ. Mong sao ba mẹ sinh thêm một em bé, cho hắn một đứa em trai hay em gái cũng được, đứa trẻ đó sẽ thay con chăm sóc ba mẹ về già.

    "Con xin lỗi." Lời xin lỗi cách một thế giới, không thể truyền đến tay người nhận.

    Xin lỗi vì con chẳng thể bồi ba mẹ về già, thực hiện những lời hứa của chúng ta, cùng với xin lỗi vì đã làm ba mẹ rơi nước mắt vì con.

    * * *

    Sau vài tiếng chuyến bay cũng đáp xuống sân bay, khi vừa bước đến sân bay cảm nhận được khí lạnh thổi đến, hà hơi ra sương trắng đâu.

    Sau khi cả nhà đi ra sân bay chờ đợi Diệp Tịch đi lấy xe đã thuê trước, mọi người đều thảo luận nên ăn trước hay là tắm suối nước nóng trước, cùng với xem xét dự báo thời tiết của mấy ngày nay để đi xem cực quang.

    Đợi một lát thì Diệp Tịch cũng đã lái xe đến, nhanh chóng dọn hành lý rồi lên xe để sưởi ấm lại cơ thể. Bởi vì giờ đáp sân bay đến khi mọi người lên xe cũng đã 6 giờ sáng hơn, trên đường đi từ sân bay đến homestay, cả nhà trước tiên được ngắm bình minh tại nơi đây.

    Vì ở Iceland mặt trời lên lúc 6 giờ rưỡi sáng, mặt trời lặn vào lúc 9 giờ rưỡi sáng. Nên người không tìm hiểu trước đó, thì có thể sẽ sửng sốt về điều này.

    Iceland - đất nước lạnh giá bao phủ quanh năm như nơi đây thì mỗi sáng bình minh cũng là một điều thích thú đối với các du khách muốn thăm quan đâu.

    Chắc chuyến đi chơi ở Iceland này hắn chỉ còn gặp bình minh lần hai là do đi ngắm cực quang phải chờ đến rạng đông đâu. Thanh Hòa thầm nghĩ.

    Tại sao lại là lần hai thấy bình minh là lúc ngắm cực quang, đương nhiên những ngày còn lại là phải ngủ tới trưa rồi a, hắn tự nhiên không việc gì thì thức sớm a, không lẽ là giường không êm, mền không ấm mà phải ra khỏi giường sớm thế. Thanh Hòa đúng lý hợp tình mà nghĩ.

    "Tiểu Hòa, em muốn đi ngâm suối nước nóng trước, hay là đi ăn cơm trước?" Diệp Liên hỏi hắn, bởi vì nơi homestay mà nhà bọn họ thuê gần với suối nước nóng nên không lo đi đường xa.

    "Em muốn ngâm suối nước nóng trước đi, rồi sau đó đi ăn sau." Thanh Hòa nói.

    "Thế thì quyết định như tiểu Hòa nói đi, dọn hành lý xong về phòng từng người rồi gia đình ta đi ngâm suối nước nóng." Bà Diệp sau đó nói. Mọi người cũng đều gật đầu tán đồng với sắp xếp.

    Sau khi chiếc xe lái đến homestay mà Diệp Liên đã thuê trước đó, mọi người cũng đều tranh thủ dọn hành lý vào phòng từng người.

    Trước khi vào phòng bà Diệp cười dịu dàng, nói: "Để hành lý lại phòng, chỉ cần mang thêm bộ đồ tắm cần thiết thôi nha, còn sửa soạn lại đồ thì hôm sau chúng ta có thể soạn lại, bây giờ vẫn là nghĩ ngơi trước đi, đi máy bay cả chặng đường dài rồi."

    Tất cả mọi người đều ứng hòa với câu nói của bà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng năm 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...