Xuyên Không Xuyên Nhanh Ký Chủ Là Một Tên Biến Thái Ẩn Hình - Dạ Tiêu Giáo Chủ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Dạ Tiêu Giáo Chủ, 2 Tháng sáu 2023.

  1. Dạ Tiêu Giáo Chủ

    Bài viết:
    0
    Tên: Xuyên Nhanh Ký Chủ Là Một Tên Biến Thái Ẩn Hình

    Tác Giả: Dạ Tiêu Giáo Chủ

    Thể loại: Xuyên nhanh, 1v1, Ngọt sủng, Nữ cường, Hệ thống

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Góp Ý Cho Tác Phẩm Của Dạ Tiêu Giáo Chủ

    [​IMG]


    (nguồn google)

    Văn án:

     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng sáu 2023
  2. Dạ Tiêu Giáo Chủ

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Đại tiểu thư kiêu ngạo [1]
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh sáng len lỏi qua khe cửa sổ chiếu sáng một góc phòng nhỏ nhoi, nhưng chỉ một góc phòng như vậy cũng khiến người ta liên tưởng được đến khung cảnh xa hoa của căn phòng này.

    Khi ánh mặt trời lên cao thì trong phòng mới dần có động tĩnh. Theo một tiếng 'xoẹt', chiếc rèm nặng nề được kéo ra ra hai bên để lộ hoàn toàn hoàn cảnh bên trong.

    Cả căn phòng được trang trí theo phong cách u cổ với tông màu chủ đạo là màu đỏ thẫm quý phái. Chẳng qua thứ diễm lệ nhất lại không phải là cảnh tượng trong căn phòng mà chính là chủ nhân căn phòng này.

    Đó là một cô gái có thân hình thon dài nhìn tầm khoảng 20 tuổi. Gương mặt cô tinh xảo giống như tinh linh trong những câu chuyện cổ tích, đôi mắt thâm thúy lạnh nhạt, mũi cao, môi mỏng hơi nhếch lên, giống như đang mỉm cười.

    Mái tóc uốn gợn sóng được chăm sóc tỉ mỉ khoác lên vai hòa vào làm một với chiếc váy ngủ làm bằng lụa cao cấp khiến cho người ta có cảm giác không chân thật.

    Khí chất ôn nhu càng làm cho cô giống với loại sinh vật thần bí sống trong rừng rậm kia hơn.

    Đáng tiếc toàn bộ mỹ cảm này lại bị làn da tái nhợt đến có chút xanh xao của cô hoàn toàn phá hủy, khiến cho cô càng giống một con quỷ hút máu sống ngàn năm. Đây chính là hậu quả của việc lâu ngày không thấy ánh mặt trời..

    [Ký chủ, ngài còn định thẫn thờ đến bao giờ nữa. Đại họa sắp giáng xuống đầu rồi kìa!] Đột nhiên một giọng nói điện tử lạnh lùng vang lên từ hư không.

    Mộng Sinh nghe thấy giọng nói này thì làm như không thấy, tiếp tục nhìn cảnh hoang vu bên ngoài.

    Cô đã được tiếp nhận ký ức của nguyên chủ nên đối với khung cảnh trước mắt này có cảm giác cực kỳ quen thuộc. Hóa ra một thứ xa lạ cũng có thể mang lại cảm giác này, chỉ cần có 'ký ức' là đủ.

    Nguyên chủ tên Nguyễn Ly, là Nguyễn gia đại tiểu thư. Từ nhỏ đã được cả nhà sủng lên trời nên tính cách cực kỳ kiêu ngạo. Đây cũng là lý do khi tiểu tam lên ngôi, chính thất thất sủng, bản thân còn bị đuổi ra khỏi nhà khiến tính cách cô đại biến, suýt nữa thì phát điên.

    Mặc dù nói là bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng cô vẫn được cha Nguyễn cung cấp đầy đủ mọi thứ không thiếu thứ gì, kể cả kẻ hầu người hạ cũng không ngoại lệ.

    Đáng tiếc cô không biết điều, cứ thích tự mình chạy ra ngoài gây phiền phức cho ông nên ông cuối cùng cũng quyết định hoàn toàn giam lỏng cô ở nơi này..

    Thậm chí còn gia cố thêm cửa sổ với cửa ra vào của biệt thự..

    Cũng may nhờ vậy nên khi mạt thế buông xuống cô đã có thể bình an sống sót trong mấy tháng đầu.

    Đúng vậy, đây là thế giới trước ngày tận thế ba ngày.

    [Ký chủ!]

    Mộng Sinh lười biếng liếc về một hướng nào đó: "Sao vậy?"

    [Ký chủ, đây là nhiệm vụ đầu tiên, ngài không được phép thất bại đâu!]

    "Ừm."

    [Ký chủ ---]

    Chưa để nó càu nhàu xong thì bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ đều đặn, sau đó là một giọng nói lạnh nhạt không nghe ra được cảm xúc gì: "Tiểu thư, ngài có muốn dùng bữa luôn không?"

    "Không! Ngươi mau cút đi!" Mộng Sinh không hề dự báo trước hét lên giống y một kẻ điên.

    Người bên ngoài cửa dường như đã sớm quen thuộc với tình cảnh này lập tức rời đi.

    Hệ thống giật mình nhìn gương mặt vẫn luôn treo nụ cười trước mặt, không khỏi vã mồ hôi: [Ký chủ, ra ngài còn biết diễn xuất nữa sao? ]

    "Có gì lạ sao?"

    Lạ?

    Đương nhiên là lạ rồi!

    Nó còn chưa quên lần đầu hai người gặp nhau là trong một căn phòng thí nghiệm đâu đấy. Thử hỏi một người dành gần như toàn bộ thời gian trong phòng thí nghiệm biết diễn kịch là bình thường sao? Diễn "mặt than" còn tạm được.

    Mộng Sinh rầu rĩ nhìn cái bụng xẹp lép của mình. Thật ra cô rất muốn ăn nhưng vì thiết lập nhân vật nên cô không thể OOC được, đành chờ đến tối giả vờ miễn cưỡng xuống ăn thôi.

    [Ký chủ, ngài thật sự không định làm gì sao? ]

    Cốt truyện thế giới này bắt đầu từ trước tận thế một tháng.

    Nam chính Đường Lập Hành là một quân nhân, từ sớm nhận được tin mạt thế buông xuống nên bắt đầu đi chuẩn bị theo chỉ thị của cấp trên.

    Trong quá trình thi hành nhiệm vụ hắn ta vô tình phát hiện ra nữ chính Kiều Manh đã có những hoạt động thu mua đồ ăn số lượng lớn cực kỳ đáng nghi.

    Đương nhiên vì có nhiệm vụ trên thân nên hắn ta cũng nhắm một con mắt, mở một con mắt cho qua chuyện này.. cho đến khi hắn phát hiện cô ta trong kho lương thực bị lãng quên..

    Nơi này vốn từng là khu nghiên cứu ngầm nên một người bình thường không thể nào biết đến nơi này được.

    Để tiện tìm hiểu nguyên do hắn đã giả vờ kết bạn đồng hành với cô ta, nhưng không ngờ sau một đoạn thời gian lại bị khí chất đáng yêu lại kiên cường trên người cô ta thu hút.

    Vì cô ta biểu hiện ra bản thân biết quá nhiều cơ mật nên theo lẽ thường hắn ta nên giao cô ta cho chính phủ điều tra, nhưng sau một đoạn thời gian xoắn xuýt hắn ta lại quyết định phản bội lại trách nhiệm của mình, giúp cô ta giấu kỹ chuyện này..

    Sau này hai người cùng nhau đến căn cứ S. Nữ chính gia nhập nhóm của nam chính, cùng hắn ta đi làm nhiệm vụ. Trên đường cô ta còn thỉnh thoảng vô tình hoặc cố ý nhắc nhở bọn họ tránh đi nguy hiểm nhờ đó lấy được thiện cảm của cả đội.

    Đi qua nhiều trắc trở cuối cùng mạt thế cũng kết thúc. Nam chính thoát ly quân đội cùng nữ chính có cuộc sống hạnh phúc đến già.

    Happy ending!
     
    Ngôn Lạc Y, chiqudollLieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng sáu 2023
  3. Dạ Tiêu Giáo Chủ

    Bài viết:
    0
    Chương 2 _ Đại tiểu thư kiêu ngạo [2]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hệ thống sốt ruột nhìn Mộng Sinh giữ nguyên tư thế gần tiếng đồng hồ cuối cùng cũng không nhịn được hỏi: [Ký chủ, ngài có nhớ nhiệm vụ ngài là gì không thế? ]

    "Hả? Nhiệm vụ gì?" Mộng Sinh mờ mịt nhìn hệ thống.

    Hệ thống: [..] Nó hoài nghi ký chủ đang cố tình gây sự với nó.

    Thấy lông nó xù hết lên cô không nhịn được khóe miệng co giật: "Ngươi không nhìn ra ta chỉ đang đùa ngươi thôi à?"

    Hệ thống: [..] Đùa như vậy không vui đâu.

    Mông Sinh đột nhiên có cảm giác hợp tác với cái hệ thống ngu ngốc như vậy có chút.. nhàm chán.

    Cô chậm rãi đi đến sofa nằm bò ra đấy.

    "Không phải nhiệm vụ của ta chỉ là sống sót đến khi tận thế kết thúc thôi sao? Độ khó không cao. Không cần thiết phải lo lắng."

    [Hả? Độ khó không cao? Ký chủ, nếu đây là tiểu thế giới nhiệm vụ trong bảng nhiệm vụ hệ thống chính quy thì đã được xếp vào hạng S rồi đó.] Mặc dù tự tin rất tốt nhưng vẫn nên biết trừng mực thì hơn.

    Hơn nữa đồ ăn tích trừ trong biệt thự tuy nhiền nhưng nhiều nhất chỉ có thể duy trì ba tháng! Nếu là một mình cô thì cũng chỉ được nửa năm! Mà muốn chờ mạt thế kết thúc thì ít nhất phải chờ chục năm!

    Nhiệm vụ này đối với nhiều nhiệm vụ giả lão luyện còn khó huống chi cô chỉ là nhiệm vụ giả mới vào nghề!

    Đối với hệ thống hoài nghi chính mình năng lực, Mộng Sinh vẫn giữ nguyên thái độ thờ ơ. Cô lúc này thật sự cảm thấy vô cùng nhàm chán. Theo thiết lập nhân vật ngoại trừ ngồi thối trong phòng và đọc sách thì cô chẳng thể làm gì hơn.

    Trong hoàn cảnh như vậy nguyên chủ không phát điên mới là lạ. Cô vừa vào có tiếng đồng hồ thôi đã cảm thấy toàn thân khó chịu rồi.

    Nghĩ nghĩ cô trực tiếp bắt đầu rèn luyện cơ thể. Không cần nghĩ gì. Cơ thể khỏe mạnh mới là trên hết! Còn lại suy nghĩ sau cũng không muộn.

    Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực giết thời gian cô cuối cùng cũng có thể thỏa mãn ăn một bữa tối đầy đủ. Ăn xong tâm tính cũng tốt hơn nhiều.

    "Ta muốn ra ngoài đi dạo."

    Một câu nói khiến cho hai hầu nữ đang chuẩn bị dọn bàn trực tiếp cứng đờ người. Sau khi hai người trao đổi ánh mắt xong thì một người đứng ra theo cô ra ngoài, người còn lại ở lại dọn bàn.

    Mộng Sinh có chút cảm khái. Vì cái tính cách khó ưa khó ở này của nguyên chủ mà vốn một biệt thự động người làm chỉ còn lại đúng hai người. Hai người này cũng vì từng nợ mẹ nguyên chủ đại ân tình nên mới tình nguyện ở lại hầu hạ cô.

    "Nguyệt Hà, ngươi nói vì sao bà lại bỏ đi chứ."

    Nghe thấy tiếng lẩm bẩm của cô, nữ hầu chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt có chút kinh ngạc.'Bà' trong miệng cô rõ ràng là Nguyễn cố phu nhân. Cô ấy đã thật lâu chưa từng thấy tiểu thư nói về phu nhân hoặc chính xác hơn là từ ngày phu nhân về 'nhà mẹ đẻ'.

    Mộng Sinh giống như không phát hiện biểu hiện bất thường của cô tiếp tục lẩm bẩm: "Chẳng lẽ bà ấy thật sự không cần tôi nữa sao?"

    Biểu hiện của cô giống hệt như bị kéo trở về ngày hai vợ chồng Nguyễn gia ly dị.

    Nguyệt Hà nhìn cô như vậy đột nhiên có chút không đành lòng, cũng muốn giải thích cô mọi thứ không phải như cô nghĩ, nhưng nghĩ đến dặn dò của phu nhân cô ấy cũng không dám mở miệng nói thứ gì, sợ bản thân lỡ lời.

    "Nguyệt Hà, mai mang thợ đến đổi toàn bộ cửa sổ biệt thự thành kính trống đạn, cửa cũng đổi thành cửa có tính an toàn cao nhất đi."

    Chưa để hầu nữ hoàn hồn nói cái gì thì hệ thống đã trước tiên nhảy dựng lên: [Ký chủ, ngài điên rồi hả! Ngài đang trên đà OOC rất nặng đấy!]

    Không hề. – Mộng Sinh tự tin hất hất cằm.

    Hệ thống hoài nghi nhìn cô một cái, khóe mắt phát hiện giá trị nhân thiết vẫn luôn ổn định, không giảm chút nào. Cái này sao có thể?

    Nhìn biểu hiện của nó liền biết nó chưa từng nghiêm túc xem qua cốt truyện rồi.

    Nguyên chủ làm sao có thể là vô danh tiểu tốt được. Mẹ cô ngoại trừ có Nguyễn phu nhân thân phận còn là nhà khoa học trọng điểm bảo vệ của chính phủ. Lý do bà bỏ đi cũng là vì bị triệu tập đi. Thân là người của chính phủ làm sao bà lại không biết đến việc mạt thế sẽ buông xuống chứ?

    Nguyệt Hà và Nguyệt Xuyên là người của bà nên đương nhiên là biết chuyện này nên mới dùng danh nghĩa cha Nguyễn củng cố lại biệt thự và giam lỏng cô ở bên trong.

    Đương nhiên họ cũng không dám làm quá mức rõ ràng chứ không ngay từ đầu họ nhắm đến đã không phải chỉ khung nhà không mà là toàn bộ. Được cô đề nghị như vậy họ sẽ chỉ nghĩ đơn giản là cô nhận được tin từ phu nhân nên trực tiếp muốn củng cố nốt phần còn lại mà thôi.

    Nguyệt Hà lúc này đúng là nghĩ như vậy thật. Tưởng sao hôm nay tiểu thư lại chủ động nhắc đến phu nhân..

    Hệ thống thấy mọi thứ thuận lợi như vậy có chút trợn trắng mắt há hốc mồm. Làm nó cứ thấp thỏi tưởng lộ cái đuôi rồi. Sau nó cũng bắt đầu chờ mong thao tác tiếp theo của ký chủ nhà nó.

    Chỉ là.. Sau khi lên sàn chưa đến tiếng đồng hồ cô đã trực tiếp mặc kệ không quản.

    Hệ thống: [..]
     
    Ngôn Lạc YLieuDuong thích bài này.
  4. Dạ Tiêu Giáo Chủ

    Bài viết:
    0
    Chương 3 _ Đại tiểu thư kiêu ngạo [3]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tận thế buông xuống rất đúng thời hạn, mà tất cả quá trình này đều được Mộ Sinh dùng máy quay chất lượng cao quay lại hết. Bản thân cô thì ngồi ở một bên thong thả giết thời gian: Lúc thì rèn luyện cơ thể, lúc thì đọc sách, lúc thì ăn trái cây.

    Sau ngày hôm đó thái độ của hầu nữ với cô đã tốt hơn chút. Bản thân cô cũng đúng lý hợp tình giảm bớt tính tình của nguyên chủ xuống. Cũng coi như đã giải quyết vấn đề giày vò như tự bỏ đói bản thân.

    Thời gian bên ngoài biến hóa hoàn toàn là một ngày.

    Đầu tiên bầu trời đầy nắng bị một lượng lớn mây màu nâu giống như bão sa mạc che lại. Phía sau là một cơn mưa máu có tính axit tương đối cao. Cuối cùng là tiếng gầm rú của quái vật.

    Cũng may đối với biệt thự những thứ này cũng không gây ra ảnh hưởng quá lớn.

    Nguyệt Hà Nguyệt Xuyên cũng không hề giấu giếm nỗi lo lắng của mình trước mặt cô nữa, bắt đầu nghiêm túc kiểm kê lại số lương thực dưới kho. Những đồ ăn tươi mới đều được để lên trước để ăn trước, còn đồ khô thì để vào trong.

    Lúc cô đi ra khỏi phòng thì phát hiện ngoại trừ phòng cô thì phòng nào cũng có phao chứa nước. Các cửa sổ lại được củng cố thêm sòng sắt. Có vẻ hai cô nàng vẫn chưa hề yên tâm với độ chắc chắn của kính chống đạn thì phải.

    Dù sao thì mặc dù không phải chắc chắn, nhưng ít ra căn biệt thự này của cô cũng đã chẳng kém gì một cái pháo đài mini là bao rồi. Quan trọng là hai người kia lúc không có kiêng kị gì thì đã hoàn toàn chủ động làm hết mọi chuyện, không cần cô đụng tay đến.

    [Rốt cuộc họ làm nhiệm vụ hay ký chủ ngài làm nhiệm vụ thế? ] Hệ thống không nhịn được âm dương quái khí một câu.

    "Cái này gọi là biết dùng người đó có hiểu không? Lại nói ta cũng đang tích cực làm nhiệm vụ đấy."

    [Ngài làm gì? ]

    "Thay đổi nhân thiết từng ngày." Thật sự cái nhân thiết của nguyên chủ quá khó chịu.

    Hệ thống: [..] Cái này mà cô cũng dám nói..

    Nó không tự chủ được nhìn lên thanh nhân thiết lập tức đơ người. Chỉ số nhân thiết vẫn full, nhưng phần chi tiết lại có một chút thay đổi..

    Cái này ---

    Làm vậy cũng được sao?

    Hệ thống đột nhiên có cảm giác sống lưng mát lạnh. Phải hiểu rõ biến chuyển tâm lý của một con người đến mức nào mới có thể hoàn mỹ lách luật như thế chứ.

    Rõ ràng lúc nó chọn ký chủ, nó đã cố tình chọn một ký chủ với chỉ số vượt qua chỉ số của người bình thường một chút để dễ dàng làm nhiệm vụ, cũng dễ dàng kiểm soát hơn.. chỉ là tình hình hiện tại khiến nó bắt đầu hoài nghi lựa chọn của chính mình..

    Chưa để hệ thống kịp nghĩ sâu hơn thì nó đã bị thao tác của ký chủ dọa suýt nữa chết máy.

    Nó vậy mà thấy cô chăm chú nhìn một con zombie ở ngoài cửa sổ sau đó 'xoẹt' một tiếng mở cửa ra, dùng súng nhắm thẳng vào con zombie trước mắt.

    Zombie cũng phát giác ra sự tồn tại của cô điên cuồng gào rú tìm cách để trèo lên chỗ cô.

    Nụ cười trên môi Mộng Sinh dần trở nên tươi sáng hơn. Kết quả cô đóng sầm cửa lại mặc xác nó ở ngoài gầm rú tiếp.

    "Thật xấu." Xấu đến mức cô lười dùng nó làm bia ngắm để luyện tập luôn.

    [Ký chủ, cô biết bắn súng sao? ]

    "Không biết."

    Hệ thống: [..] Không biết cô còn dùng 'vật biết di chuyển' làm bia ngắm? Khả thi sao?

    Cánh cửa phòng cô đột nhiên bị người đẩy ra. Bước vào phòng là Nguyệt Xuyên với gương mặt đầy lo lắng, có vẻ bị tiếng gào hấp dẫn đến: "Tiểu thư, ngài không sao chứ?"

    Mô Sinh lập tức dùng tư thế bị dọa sợ chạy đến ôm chầm lấy cô ấy, giọng nói run rẩy: "Có --- Có quái vật!"

    Nguyệt Xuyên nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô: "Tiểu thư, ngài đừng sợ. Có tôi và chị Nguyệt Hà ở đây, ngài chắc chắn sẽ được an toàn."

    Hệ thống nhìn gương mặt mang mỉm cười đặc trưng của cô thì quả thật một lời khó nói hết. Ký chủ nó lúc còn sống không đi làm diễn viên đúng là rất uổng phí nhân tài.

    Với cái tài diễn xuất này cô đã sớm có thể bước vào phim trường quốc tế rồi chứ cần gì làm nhân viên quèn trong viện nghiên cứu chứ.

    Mô Sinh âm thầm đếm đếm thời gian, thấy bản thân sắp bị đẩy ra lập tức dặn ra mấy giọt nước mắt cá sấu, tối còn tuyệt thực không ăn gì. Dùng phương pháp này hoàn mỹ kết thúc màn diễn xuất của mình

    Cô mỹ mãn đi vào giấc ngủ mà không hề biết biểu hiện của cô lại khiến hai cô hầu nữ vốn không có quá nhiều tình cảm gắn bó với cô lo lắng không ngủ được.

    Nguyệt Xuyên: "Hà tỷ, chị có thấy dạo này tiểu thư trở nên ỷ lại chúng ta không?"

    Nguyệt Hà thấy cô nói vậy khẽ lắc đầu. Cô cảm thấy từ trước tới giờ tiểu thư đều đã có tính cách ỷ lại vào người khác rồi, chỉ là bây giờ hai người họ mới phát hiện ra cô ỷ lại vào chính mình mà thôi.

    Nguyệt Xuyên nghe Nguyệt Hà nói cũng cảm thấy có lý, nhưng vẫn còn một nỗi lo khác: "Trước khi đi phu nhân bảo chúng ta bảo vệ tốt tiểu thư.. là bảo vệ tốt về mặt thể xác thôi hay là về mặt tinh thần nữa?"

    Hôm nay sau khi thấy gương mặt sợ hãi của tiểu thư cô mới nghĩ đến điều này. Tiểu thư từ nhỏ đã là một thiên chi kiều nữ được mọi người nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa sau khi cha mẹ ly hôn chắc chắn sẽ rất đau khổ.

    Tuy nhiên hai người họ lại chỉ nghĩ đến việc bảo vệ tốt cô về mặt thể xác nên đã tìm trăm phương ngàn kế để cha Nguyễn đuổi cô ra ngoài, thậm chí cho phép họ giam lỏng cô ở chỗ này mà không hề nghĩ đến những tổn thương tinh thần cô phải gánh chịu.

    Hai người đồng thời trầm mặc. Họ cảm thấy vấn đề này đối với họ mà nói thật sự rất khó để lý giải hoàn toàn, nhưng họ coi như đã nhìn ra, có lẽ ngay từ đầu những thứ họ làm đã đi chệch hướng ban đầu rồi.
     
    Ngôn Lạc YLieuDuong thích bài này.
  5. Dạ Tiêu Giáo Chủ

    Bài viết:
    0
    Chương 4 _ Đại tiểu thư kiêu ngạo [4]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi thứ trôi qua rất yên bình giống hệt với trong nguyên tắc chỉ khác ở một chỗ là quan hệ giữa Mộng Sinh với hai hầu nữ đã cải thiện đáng kể. Đương nhiên nguyên nhân chủ chốt là do hai người kia tự mình bổ não ra chứ cô chẳng làm gì cả.

    Tận thế đã trôi qua hai tháng, zombie cũng càng ngày càng trở nên cuồng loạn hơn.

    Xoẹt ---!

    Nhìn con zombie bình thường chỉ có thể chậm chạp đi loanh quanh khu biệt thự đột nhiên dùng lực bật lên, bám chặt vào thành cửa sổ, Mộng Sinh lúc này mới nhớ ra zombie còn có thể tiến hóa.

    Hệ thống lúc này rất muốn cười trên nỗi đau của người khác. Ai bảo cô bình thường rảnh quá không có gì làm, đi chọc zombie làm chi. Đáng tiếc cô là ký chủ của nó nên nó vẫn mong cô có thể bình an sống sót.

    Bốp! Bốp! Bốp!

    Con zombie kia thấy cô liền đỏ mắt, điên cuồng đập đầu vào cửa kính với ý định bắt được nhân loại đáng ghét ở bên trong.

    Đối với tình cảnh này Mộng Sinh chỉ cười cười sau đó vẫn không chút sợ hãi tiếp tục kích thích nó. Kính chống đạn đâu phải đổi chơi đâu.

    Đang lúc cô vui vẻ, một tiếng tiếng súng vang lên từ xa hoàn toàn đánh tan tâm tính tốt của cô. Cô phát hiện trò tiêu khiển duy nhất của cô đã bị một viên đạn xuyên thủng đầu, ngã xuống dưới.

    Bên ngoài là một người đàn ông cao lớn đang cầm khẩu súng lục nhắm thẳng vào cửa sổ chỗ cô.

    Cô nhíu mày, kéo thẳng rèm vào, không thèm nhìn ra bên ngoài liếc mắt một cái.

    Cốc cốc cốc!

    Bên dưới vang lên tiếng đập cửa rõ ràng. Qua một lớp cửa dày như vậy mà tiếng vẫn vang chứng tỏ người ngoài kia nhất định có sức lực rất lớn.

    Mộng Sinh chậm rãi đi xuống dưới tầng. Cô hiểu rõ người gõ cửa chắc chắn là tên đàn ông đã 'giết chết' đồ chơi của cô. Mặc dù nó có thể xuất phát từ thiện ý, nhưng trong thời đại nhân tính lụi bại, bạo lực lên ngôi này thì cẩn thận sẽ không thừa.

    Nguyệt Hà Nguyệt Xuyên đang ở dưới tầng hầm kiểm kê lương thực dự trữ nên chắc chắn sẽ không rảnh để ý đến phía trên này.. Cô có nên..

    [Ký chủ, ngài mau từ bỏ ý định đấy luôn đi! Ngài không thể!] Hệ thống vốn đã lặn mất tăm hơi cả tháng trời đột nhiên vào thời khắc này lại ngoi lên.

    Ta còn chưa nói sao ngươi lại biết ta định làm gì?

    Hệ thống hoàn toàn không cho cô một chút thể diện bắt đầu phỉ nhổ: [Với khả năng bắn súng nhắm mục tiêu gần mười phút mà vẫn bắn trượt của cô thì một con người sống sờ sờ cô nhắm vào kiểu gì? ]

    Mộng Sinh khó hiểu nhìn hệ thống. Vậy mà nó thật sự đoán được ý định cô thật. Chẳng qua có một thứ nó vẫn là đoán sai rồi.. Tất nhiên cô cũng không có ý định giải thích với nó điều này.

    Cốc cốc cốc!

    Tiếng gõ lần này rõ ràng thô bạo hơn. Điều này chứng tỏ người ở bên ngoài kia bắt đầu mất kiên nhẫn.

    Nhìn cánh cửa vững chắc trước mặt Mộng Sinh giống như tìm được thú vui mới lấy một gói bim bim, ngồi bắt chéo chân trên sofa, đọc sách. Thỉnh thoảng ngó ngó cánh cửa. Chỉ là sao không thấy ai gõ nữa vậy?

    [Ký chủ, ngài có thôi đi không? ] Hết chọc zombie rồi đến chọc người, có ý tứ sao?

    Sao phải thôi. Vui mà. – Điều cô lo lắng nhất hiện giờ chính là không có người để cho cô chọc thôi.

    Hệ thống: [..]

    Đột nhiên cánh cửa mở tung ra. Gương mặt của Mộng Sinh lúc này đúng là có thể dùng từ ngây dại để hình dung. Hệ thống ngược lại lần này không hề nhịn xuống, cười bò. Báo ứng đến nhanh quá đến mức cả nó cũng không thể ngờ tới.

    Người đàn ông cao lớn chậm rãi bước vào bên trong, toàn thân tỏa ra hơi thở dã tính cực kỳ nguy hiểm, trên tay còn cầm một cái dụng cụ phá khóa. Nhìn thôi cũng hiểu hắn vào trong bằng cách nào.

    "Aaa ---!" Mộng Sinh lúc này mưới phản ứng lại hét lên.

    Nguyệt Hà Nguyệt Xuyên nghe tiếng hét của cô lập tức chạy lên. Nhìn thấy có người lạ xông vào lập tức bày ra tư thế phòng thủ.

    Người đàn ông vạm vỡ thấy thế trận này cũng không hề sợ hãi, còn nở một nụ cười khiêu khích.

    Mộng Sinh lúc này núp đằng sau hai hầu nữ âm thầm rủa hắn một câu, ngoài mặt thì càng thêm sợ hãi rụt về phía sau. Nguyệt Hà Nguyệt Xuyên cũng là dạng người nóng tính lập tức lên.

    Lúc này cô mới biết hai người kia giỏi hơn nhiều so với những gì thường biểu hiện ra. Thân thủ của họ chẳng kém gì người đã qua huấn luyện đặc biệt cả.

    Thật là nhiệm vui ngoài ý muốn.

    Đáng tiếc thân thủ của họ cũng không thể đối phó người đàn ông kia. Dù là hai đấu một nhưng vẫn có cảm giác yếu thế.

    Thấy tình hình ngày càng không ổn, cô dứt khoát rút ra một khẩu súng ngắm thẳng vào đầu người đàn ông kia hét lên: "Không muốn chết thì mau dừng tay lại cho ta!"

    Người đàn ông kia quả thật dừng tay lại thật.

    Hành động này của hắn trong mắt hệ thống có chút kỳ quái. Với thân thủ như vậy hắn hẳn là phải nhìn ra cô chưa từng đụng tới súng mới phải. Nhất là nhìn cô toàn thân run rẩy thế kia thì khả năng bắn chúng cũng đâu có cao.

    Nó không hề biết cô trong mắt của người đàn ông kia hoàn toàn khác biệt với trong mắt nó và hai hầu nữ.

    Hắn rõ ràng nhìn ra được mặc dù cơ thể cô đang không ngừng run rẩy nhưng họng súng chưa từng chệch đi dù chỉ một chút. Điều này không phải một tay mới có thể làm được.. mà đối với hắn, trong hoàn cảnh này liều mạng cũng chẳng có lợi ích gì đáng nói cả.
     
    Ngôn Lạc YLieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...